Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Cảm xúc - Barbara Mcmahon

 
Có bài mới 28.07.2017, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35031
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cảm xúc - Barbara Mcmahon - Điểm: 10
Chương 6


Khi họ về đến bãi đậu xe, Molly nhận thấy gió chiều thổi mạnh hơn mọi khi và trời lạnh hơn. Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trời có vẻ sắp đổ mưa. Nàng không nói gì với Tell hết, nàng sợ nếu anh biết trời sắp mưa, anh sẽ đổi ý, không muốn để cho nàng đến trại của anh nữa. Nàng rất mong được xem chỗ anh cắm trại. Nếu anh không để ý đến chuyện trời mưa, nàng nói đến làm gì!

Một tiếng huýt sáo miệng vang lên khiến nàng giật mình ngẩng mặt nhìn. Nàng hốt hoảng khi nhìn thấy một thanh niên người Mexico đang nhìn nàng, cười toe tóe. Nàng e lệ cười đáp lại anh ta, lòng hân hoan, vì chắc anh ta thấy nàng xinh đẹp!

Tell nắm lấy tay nàng, nàng nhìn anh, ngạc nhiên:

- Anh thấy em căt tóc ngắn như thế này là bậy lắm - Anh nói, mắt nhìn anh chàng người Mễ - Bây giờ thì thanh niên ở Acapulco chạy theo em rồi đấy.

Molly sung sướng khi nghe anh khen, lòng nàng hớn hở. Nàng không tin anh, nhưng nàng hân hoan trong lòng khi nghe Tell nói vậy.

- Thật thế không! - Nàng nói nhỏ, bóp chặt lấy tay anh, bàn tay thô ráp và mấy ngón tay nằm êm ái trong lòng bàn tay mềm mại của nàng. Cánh tay nàng run run vì da thịt anh chạm vào da thịt nàng, và nàng bỗng cảm thấy nghi ngại trong lòng. Tại sao nàng lại chủ động đề nghị đến nơi anh cắm trại như thế này? Nàng mong tìm ra được cái gì ở đấy? Hôm qua anh đã muốn nàng đến đấy, anh đã muốn nàng thật lâu, thật say đắm ở đấy. Bây giờ nàng mong đợi cái gì? Nàng liếc nhanh nhìn anh. Phải chăng anh nghĩ là nàng đã đổi ý, bằng lòng đi với anh? Nàng cắn môi. Có lẽ nàng không nên đi mới phải.

Trước khi nghĩ ra được lời từ chối cho hợp lý, thì họ đã lên xe và chạy ra khỏi thành phố rồi. Vừa lái xe theo hướng do Tell chỉ để đến trại của anh, nàng vừa phân vân tự hỏi làm sao anh có thể di chuyển trên quãng đường này được nhỉ? Anh cắm trại tại một nơi xa thành phố đến hàng dặm đường. Họ chạy theo một con đường núi xuất phát từ bãi bể, đường lên cao, lên cao mãi cho đến khi họ đã xa cách khu vực có người ở của Acapulco rất xa, khi ngoảnh lại nhìn khu dân cư trong giống như một mô hình vậy.

Xe dừng lại trước một cổng gỗ lớn, Tell nhảy xuống xe rồi đến mở rộng cánh cửa ra. Khi Molly lái xe qua, anh đóng cửa và lại leo lên xe.

- Làm sao anh đến thành phố hay đến khách sạn Las Casitas D’Oro? - Nàng hỏi, vừa lái xe vừa chạy theo một con đường đất do anh chỉ.

- Anh có thuê một chiếc xe.

- Xe bây giờ ở đâu rồi?

- Ở thành phố.

Nàng im lặng. Anh có phương tiện đi lại riêng mà: anh đâu cần đến phương tiện của nàng. Nàng im lặng mỉm cười. Anh chỉ muốn vui chơi với nàng thôi.

- Vì thế, sau khi ăn tối xong, em nhớ cho anh quá giang về thành phố để lấy xe. - Anh nói nhỏ, mắt nhìn nàng.

Nàng gật đầu, bỗng nàng sợ khi nhìn lại anh. Nàng thấy anh gần gũi nàng quá, và giữa thung lũng bé nhỏ xinh xắn trải rộng trước mặt họ, chỉ có hai người với nhau mà thôi. về phía đông, dãy núi Sierra Madre vươn cao ngất, còn rặng núi phía tây lại che khuất tất cả cảnh vật ở Acapulco. Hai người đang ở trong cái thế giới nhỏ bé riêng của họ.

Nàng thấy chiếc lều nhỏ trên một cánh đồng cỏ. Anh ra dấu nàng để xe lại bên cạnh lều, rồi hai người bước xuống xe.

Molly nhìn anh đi khập khiễng về phía lều, nàng lại ân hận trong lòng. Hôm qua có gì đâu mà nàng phải hốt hoảng bỏ chạy như thế nhỉ? Anh có làm hại gì nàng đâu mà nàng phải sợ chứ? Cho nên, chính vì nàng mà anh đã phải bị toạc chân. Nàng phải cố sao để đền bù cho anh. Ít ra, nàng cũng phải nấu bữa cơm tối giúp anh.

Thế nhưng Tell lại không để cho nàng làm gì hết. Anh bảo nàng ngồi bên bếp lửa và nói chuyện cho nàng nghe trong khi anh làm việc một cách nhanh nhẹn tài tình. Nàng nhìn anh, khâm phục, từ khi anh nhóm lửa rồi hầm thịt để ăn tối và lại còn làm cả một cái bánh táo nho để ăn tráng miệng nữa chứ. Nàng thấy anh làm dễ dàng quá. Nàng thấy nàng không thể nào làm được như thế.

Thức ăn ngon miệng và Tell lại làm cho bữa ăn vui lên bằng cách kể cho nàng nghe những chuyện thời thơ ấu của anh ở Texas, bên bờ sông Rio Grande.

- Thế là gia đình anh có cả thảy năm người. - Molly lên tiếng sau khi nghe anh kể chuyện gia đình, nói về các anh chị em anh.

- Trong gia đình anh chỉ có bấy nhiêu, nhưng anh có đến mười hai anh chị em họ và ông bà. Các bà dì, chú bác và ông bà thường xuyên lui tới cho nên khó mà nói hết ai ở đấy và ai không.

- Bây giờ các anh chị em của anh làm gì? - Nàng hỏi khi ăn miếng bánh tráng miệng. Nàng muốn ăn thêm miếng nữa, nhưng bánh đã hết. Còn cà phê thì ngon tuyệt. Và trong khi Tell nói chuyện tiếp, nàng ngồi tựa người ra sau, vừa nghe vừa nhấm nháp cà phê.

- Con trai thì một người cùng chăn bò như anh, một người khác phục vụ trong không lực. Một cô em gái làm luật sư, một cô khác đã có chồng và ba con, ở nhà làm nội trợ. Anh chắc cô ấy còn sinh thêm nữa.

- Tất cả đều lập gia đình hết cả rồi à?

- Không, chỉ mới có người làm đại úy và Diane mà thôi.

- Còn anh ở đâu?

- Ở đây.

- Không - Nàng cười dịu dàng, đưa mắt nhìn anh - Em muốn hỏi anh thứ mấy trong gia đình, anh cả à?

- Ừ. Thế còn em?

Nụ cười liền tắt trên môi nàng. Thời thơ ấu của nàng không có chuyện gì hay ho để nói hết. Nàng phải làm việc cật lực mới sống được. Nàng vừa nhấp cà phê, mắt đăm đăm nhìn bếp lửa, nàng đáp:

- Em chỉ sống đơn côi một mình. Nói trắng ra, em là con mồ côi. Cha mẹ em chết khi em còn bé.

- Rồi sao nữa? - Anh hỏi tiếp.

- Em được một số bà con xa đem về nuôi, nhưng chẳng ra gì. Cuối cùng thì nhờ người ta nhận về làm con nuôi.

- Khốn khổ thật! - Anh nói, giọng nhẹ nhàng, thông cảm. Nàng tránh nhìn anh, lòng cảm thấy dửng dưng.

- Nếu em chịu nhẫn nhục được, chắc em đã cam phận rồi phải không? - Anh đánh bạo nói, và Molly ngước mắt nhìn anh, giật mình. Tại sao anh biết được nhỉ?

Nàng khẽ gật đầu.

- Anh không tin một ai lại nỡ ruồng rẫy xua đuổi em hết - Anh nói, mắt nhìn chăm chăm vào mắt nàng - Nếu em buộc lòng phải ra đi, không phải vì em xấu hay là em đã làm việc xằng bậy - mà có lẽ vì để tìm sự nghiệp.

- Có lẽ đúng thế. Nói tóm lại, vấn đề bảo đảm một cuộc sống khấm khá là điều rất quan trọng đối với em. Em tâm niệm trong lòng, em không muốn kết thúc cuộc đời như mẹ em, một cuộc sông nghèo nàn lại phải nuôi nấng một đứa con.

Bỗng một cơn gió thổi qua cánh đồng, rồi một cơn mưa như trút đổ xuống. Từ lúc đến đây, Molly chưa hề nghĩ lại có một cơn mưa như thế này. Khi nãy, nàng thấy bầu trời đen kịt như báo hiệu sẽ có một cơn mưa giông ập đến, nhưng nàng và Tell cứ mải mê nói chuyện, cho nên họ không chú ý gì đến thời tiết.

Quá kinh ngạc trước cơn mưa như thác, Molly vùng đứng lên, cố tìm chỗ nấp. Hai người ở cách lều vài mét, xa hơn chiếc xe jeep, mà xe thì lại không có mui. Tell nắm tay nàng, dẫn nàng chạy đến chiếc lều nhỏ, mặc dù bàn chân đau nhưng anh vẫn cố chạy thật nhanh; mưa trút vào người họ, lạnh và ướt mèm, gió thổi tạt nước mưa vào người họ tứ phía.

Chỉ trong nháy mắt, nàng đã ướt như chuột lột, tóc tai chảy xuống mặt, hai chân lấm láp cả nước lẫn bùn.

Họ chạy vội vào cửa lều, ngoái nhìn lui bếp lửa, nước mưa đã làm lửa tắt ngấm. Trận mưa giông đã làm cho trời trở nên tối thui tối mù.

Molly ướt mèm cả người, nàng run lẩy bẩy:

- Quỷ thật, mưa quá nhanh. Khi nãy anh đã nghĩ đến việc mưa giông sẽ xảy ra, nhưng vì mãi nói chuyện với em, anh quên khuấy đi mất. Anh có mấy cái khăn. Em đợi anh tìm một chút. Mà phải có đèn mới được.

Tell lẩn vào trong trại.

Molly không thấy được anh trong bóng tối, không thấy được gì trong lều cả, còn bên ngoài thì sáng lờ mờ. Thế nhưng nàng nghe tiếng anh đang lục lọi tìm cái gì đó. Bỗng một tia đèn pin chiếu sáng trong lều, rồi nàng thấy Tell đưa cho nàng một cái khăn vàng cũ kỹ.

Molly lau khô mái tóc, rồi lau hai tay hai chân. Chiếc áo ngắn củn cỡn ướt dính sát vào người nổi rõ cả da thịt, trong nàng nhớp nháp lạnh lẽo. Chiếc quần cụt cũng ướt. Nàng run nhẹ, vì không khí ẩm ướt và nhiệt độ đã hạ thấp.

- Trời còn mưa bao lâu nữa không biết? - Nàng hỏi rồi tháo kính mắt ra lau, và để nó vào một góc ở cửa lều, tránh lối ra vào. Nàng liệu có lái xe về được không đây? Nàng không thể nào dầm mưa được nữa.

- Chả biết. Khoảng một hai giờ thì hết. Mưa sẽ chấm dứt trước nửa đêm.

- Em lạnh quá.

- Anh cũng thế. Ta lại mặc áo quần ướt đấy thôi. Trời mưa nhiệt độ hạ rất nhanh. Có lẽ chúng ta thay đồ khô thì sẽ bớt lạnh ngay. Mà nếu còn lạnh nữa, thì anh đã có cách làm cho em ấm rồi.

Molly nhìn anh qua ánh sáng yếu ớt trong lều, nàng cảm thấy hai má nóng bừng. Nàng hiểu anh đã nói bóng gió đến cái gì rồi, nhưng nàng đánh trống lảng:

- Em làm gì có áo quần khô ở đây.

- Anh có áo khô cho em mặc - Tell đưa cho nàng một cái sơ-mi bằng vải thô lao động dài tay - Em mặc thử xem.

Molly quỳ trên mặt đất, nhìn anh đăm đăm. Căn lều có diện tích khoảng mỗi bề 2m x 1,5m mà thôi. Nàng biết lấy đâu làm nơi thay quần áo đây?

Tell cởi chiếc sơ-mi trên người ra, ném vào đống áo quần ướt gần bên cửa lều, rồi mặc vào chiếc áo sơ-mi lao động ngắn tay. Khi anh nhổm người lên để mở dây kéo chiếc quần cụt. Molly quay mặt nhìn ra ngoài trời mưa, cắn môi, người run run. Nàng lạnh.

- Cô Đoan Trang cảm thấy khó xử phải không nào? - Anh hỏi, giọng lại hóm hỉnh, châm biếm. Lúc ấy Molly thấy sao mà ghét anh quá.

Nàng bèn mở cái áo của anh, rồi vắt lên hai đầu gối. Quay lưng lại phía anh, nàng cởi chiếc áo màu hồng qua đầu, ném vào chiếc áo ướt của anh. Nàng tháo móc chiếc nịt vú ướt ra, ném tiếp vào đống ao ướt. Nàng mặc vội chiếc sơ-mi của anh vào, rồi cài nút đến tận cổ. Nàng nhổm người quỳ trên hai gối để cởi chiếc quần cụt ra. Quần lót bằng nylon chắc sẽ chóng khô. Nàng cứ mặc quần lót mà chỉ cởi quần cụt ra thôi. Vẫn không quay mặt lại nhìn Tell, nàng từ tốn xắn hai tay áo lên cho khỏi vướng víu. Nàng sẽ làm gì đây? Liệu anh có tìm cách gần gũi nàng không đây? Nghĩ thế, nàng lại thấy máu sôi khắp người. Anh không cần phải sưởi ấm nàng làm gì; cứ nghĩ đến chuyện ấy là nàng đã hấy ấm cả người rồi.

- Em còn lạnh phải không? - Anh hỏi, giọng êm ái cất lên phía tai trái nàng, hai tay nắm lấy hai vạt áo nàng, đôi môi nóng hổi đặt lên cần cổ nàng.

Nàng gật đầu, không dám nói nên lời. Anh kéo nhẹ nàng vào người anh, lưng tựa vào ngực anh. Hai tay anh ôm quanh lấy người nàng, quả đúng như lời anh hứa làm cho nàng ấm. Tựa cằm lên vai nàng, anh ôm nàng vào lòng và cả hai cùng nhìn ra cảnh trời mưa bên ngoài cánh đồng.

Molly ngồi yên, thưởng thức hơi ấm tỏa ra từ người anh thấm qua người nàng. Nàng cảm thấy sung sướng.

- Làm sao em về được đây? - Nàng hỏi.

- Trời mưa không lâu đâu. Khi trời tạnh, chúng ta chỉ có việc lau khô mấy chỗ ngồi trên xe jeep, rồi đi. Anh cũng cần lấy xe của anh mà.

Nàng nhích người ra, sợ cảnh ôm nhau ngồi lâu như thế này. Nàng không nghĩ đến chuyện về nhà được nữa, ngồi sát bên nhau như thế này quả thật nguy hiểm.

- Thế ta phải làm gì đây? Mưa càng to hơn. Liệu có tạnh được trong vài giờ nữa khộng?

- Thì em cứ nói về em nữa đi và anh lại nói thêm về anh. Nhưng chúng ta nên ngồi trên túi ngủ cho êm kẻo nền đất này cứng quá.

Tell đứng dậy bỏ đi. Molly nghe tiếng anh lục soạn đồ đạc ở phía sau. Nàng miễn cưỡng quay lui nhìn anh. Anh mở rộng cái túi ngủ ra, lấy những cái túi xách có dây rút để sang một bên. Ánh sáng ngọn đèn pin ấm áp tỏa khắp căn lều.

Tell nằm lên cái túi ngủ. Chống người trên một khủyu tay trước mặt nàng. Chiếc áo vải thô nàng mặc trông như một chiếc áo dài cụt lủn nhưng rộng thùng thình trên người nàng. Tóc nàng còn ẩm ướt nhưng đã bắt đầu quăn lại, nàng quỳ xuống, ngồi trên hai gót chân.

- Em mặc áo ấy trông đẹp hơn anh nhiều - Anh nói, cặp mắt màu tro long lanh - Nhưng em gài nút tận cổ như thế trông chẳng khác nào một tu sĩ. Em cởi nút ra đi - Giọng anh trầm trầm, dụ dỗ. Molly nhìn anh, nàng cảm thấy bị cặp mắt anh mê hoặc, cặp mắt màu xám quyến rũ, cặp mắt cứ đăm đăm nhìn nàng như đang chờ nàng làm theo lời yêu cầu của anh. Nàng liếm môi, tim đập nhanh. Mấy ngón tay bình tĩnh từ từ đưa lên, nàng từ từ mở nút áo trên cùng. Nàng không quay mặt đi.

Cặp mắt Tell vẫn đăm đăm nhìn nàng, cặp mắt nheo nheo tỏ ý hài lòng:

- Mở tiếp đi! - Anh nói.

Phải chăng nàng đã bị thôi miên không dám quay mặt đi, không thể điều khiển mình được nữa. Nàng lại từ từ cởi nút thứ hai ra. Máu chạy rần rần trong người làm cho nàng ấm lên, làm cho nàng chỉ nghĩ đến anh chàng đang nằm trên túi ngủ chỉ cách nàng trong tầm tay. Nàng không thể nào rời mắt khỏi mắt anh; cặp mắt uy nghiêm, khó cưỡng lại được.

- Mở tiếp đi! - Anh lại nói.

Nàng cố nín thở, mở thêm nút khác. Lòng phân vân tự hỏi phải chăng anh muốn nàng cởi hết nút áo?

Molly cảm thấy vải áo ấm áp êm dịu quanh người nàng. Cái áo từng cọ xát trên vai trên ngực Tell, và bây giờ đang ấm áp trên người nàng. Nàng cảm thấy hân hoan sung sướng. Liệu nàng có dám đến cùng anh trên chiếc túi ngủ kia không, nếu đất thô cứng khó chịu dưới chân nàng? Nhưng nàng không dám di chuyển.

Hai vạt áo từ từ mở ra, để lộ những đường cong trên người nàng chập chờn trong ánh sáng mờ ảo.

Tell rên lên một tiếng trong họng rồi ngồi bật dậy, đưa tay nắm tay nàng, kéo nàng vào với anh trên túi ngủ. Anh ôm cứng nàng vào lòng. Molly vùng vằng một chốc rồi nằm yên trong vòng tay anh. Nàng thích sức mạnh của anh, thích vóc dáng của anh, thích tính liều lĩnh của anh.

Tell nằm ngửa ra, kéo một góc chiếc túi ngủ đắp lấy hai chân trần của Molly cho ấm.

- Được chưa? - Anh hỏi, đưa tay mân mê mái tóc ẩm của nàng.

Nàng thở khó khăn, cũng không nói được. Da thịt của nàng đã hòa làm một với da thịt của Tell, nàng mong anh áp sát vào nàng hơn nữa, mong môi anh gắn vào môi nàng.

- Không! - Nàng vùng vằng cố nhích lui khỏi anh, lách ra khỏi chiếc túi ngủ đang mở rộng. Nàng mở to mắt nhìn Tell đang kinh ngạc. Làm sao nàng nói được cho anh biết nàng không thể nào chạy theo một anh chàng chăn bò lông bông được nhỉ? Đời nàng đã quá khó khăn rồi, nàng không thể phạm lỗi lầm để cuộc đời mãi mãi khốn khổ. Nếu nàng có lấy chồng, thì nàng phải lấy ai có cuộc sống ổn định hẳn hoi, để có thể đảm bảo cho nàng một cuộc đời yên ổn hạnh phúc.

- Kìa, sao thế? - Anh hỏi, giọng uể oải chán chường.

- Em... không có gì đâu. Em... Nếu chúng ta nói chuyện thì nói. Em ấm rồi. - Nàng nói dối, vì nàng vẫn còn thấy toàn thân lạnh run lên.

Tell im lặng nhìn nàng, vẫn cặp mắt nheo nheo tìm hiểu, cặp mắt không còn màu tro bạc nữa mà đã biến thành xám gay gắt. Molly nhìn vào ánh mắt anh, nhưng nàng thấy người run run. Sau một hồi, anh nhún vai rồi tắt ngọn đèn pin.

- Tiết kiệm pin. - Anh lẩm bẩm.

Mưa rơi đều trên mái lều, tiếng rơi đều đặn êm êm. Không khí trở nên lạnh hơn, bóng tối bao trùm lấy căn lều nhỏ.

Molly ngồi yên tại chỗ, nàng cố nhìn Tell trong bóng tối. Nàng không tài nào hình dung ra được vóc dáng anh.

- Vậy thì em hãy nói nữa đi, Molly, nói về tuổi ấu thơ gian khổ của em đi! - Tell lên tiếng.

- Chẳng có gì để nói hết. Em chẳng có gì vui để nói như anh đâu.

Molly nhớ lại những năm tháng hãi hùng khi mẹ nàng chết. Ai chăm sóc nàng, ai thương yêu nàng nhỉ? Lúc ấy nàng mới có tám tuổi, nàng chỉ sống cô độc một mình. Mẹ nàng thường lo lắng cho số phận của nàng, tiền bạc thì hiếm hoi, làm ra lại khó. Bà thường nói với Molly không biết bữa ăn sắp đến sẽ kiếm đâu ra.

Bây giờ Molly mới hiểu ra rằng, đáng lý mẹ nàng không nên lấy nước mắt để làm khổ một đứa bé như thế, nhưng lúc ấy Molly chỉ biết sợ sệt mà thôi.

- Vậy thì ai đã nuôi nấng em? - Tell hỏi.

- Ban đầu, em đến ở với những người anh em họ. Em mới tám tuổi. Họ không được tốt lắm. Họ không muốn cưu mang em. Cho nên khoảng một năm sau, họ giao em cho nhà nước, và thế là em lần lượt sống trong những gia đình nhận nuôi con nuôi cho đến năm em mười tám tuổi.

Giọng nàng bình tĩnh chất phác. Nàng không để lộ ra điều gì chứng tỏ cho Tell thấy nàng đã đau khổ và thất vọng trong những tháng năm ấy. Nàng không tỏ vẻ sợ sệt cảnh nàng không có cơm ăn, không có nhà ở. Nàng cũng không tỏ ra nàng đã thiếu tình thương của mẹ, đã thiếu sự chăm sóc của bà. Nàng đã cố gắng để thân tự lập thân, nhưng giá bấy giờ nàng có lập gia đình, thì nàng chắc phải tìm một người có khả năng cung cấp cuộc sống đầy đủ cho nàng và con cái của họ, chứ nàng không muốn có một người chồng như bố nàng, một người duyên dáng đấy, nhưng chẳng làm gì cả mà chỉ tìm cách vui chơi thôi. Mẹ nàng thường nói như vậy. Khi ông chết đi, ông chẳng để lại gì ngoài nợ nần. Hai người lấy nhau từ lúc còn rất nhỏ: không học hành, không nghề nghiệp ngoài tấm bằng tốt nghiệp phổ thông. Molly không muốn nhắc lại lỗi lầm của bố mẹ. Mà nàng chỉ biết nàng không muốn lấy một anh chàng cao bồi lông bông duyên dáng, không có nổi tiền bạc để ở trong một nhà trọ hạng bét nữa.

- Lần lượt ư?

- Đúng thế, hầu như là mỗi niên học, em phải sống hai năm trong một gia đình. Thế nhưng khi họ di chuyển thì em không thể theo họ được. Tuổi thơ ấu của em không có gì hay ho đáng nhớ như tuổi ấu thơ của anh đâu, Tell à.

Mưa bắt đầu thưa hạt. Molly ngẩng đầu lên. Có lẽ trời sắp hết mưa, để cho nàng về lại khách sạn, về lại với cuộc sống bình lặng, để chấm dứt tình trạng điên cuồng này với Tell. Đáng ra nàng không nên đến đây mới phải.

- Thế là em chỉ ước sao được lấy chồng giàu có mà thôi. - Tell nói, giọng dịu dàng.

- Em không muốn lấy chồng giàu - Nàng cáu kỉnh đáp - nhưng nếu em lấy chồng thì em muốn chồng em phải là người có lợi tức ổn định, có tay nghề giỏi. Em không muốn phải sống cơ cực nếu chồng chết, hay là phải nuôi con trong hoàn cảnh nghèo túng.

- Thế thì người ấy phải trình cho cô nương thấy tài khoản trước khi cô nương bằng lòng đính hôn! - Giọng anh nghe thật chua chát.

- Không, em không cần thấy tài khoản của ai hết, nhưng em muốn biết người ấy có bảo đảm được cuộc sống gia đình không mà thôi. Chúng ta đã nói đến chuyện này vào tối hôm trước rồi!

- Đúng thế, và anh không nghĩ là chúng ta đã hoàn toàn nhất trí với nhau. Thế em có muốn xem tài khoản của anh không?

- Anh có tài khoản à? - Giọng nàng nghe có vẻ mỉa mai.

- Anh không mang theo, nhưng anh có thể nhắn người ta gởi đến đây cho anh. - Anh đáp.

- Anh đừng bận tâm. Một người chăn bò như anh, em không tin anh lại ngon lành như thế được. Khi về già, anh sẽ làm gì? Em chưa bao giờ được gặp những người chăn bò già. Họ có nơi an nghỉ khi về già không nhỉ?

Tell ngồi dậy, nhích đến phía nàng. Anh đáp:

- Cô không thấy họ già được với thứ miệng lưỡi đanh đá như cô đâu. Tôi sẽ xoay xở để sống rất đàng hoàng, cô Đoan Trang à. Nào, mưa tạnh rồi đấy, ta hãy đi thôi.

Anh đưa tay nắm lấy nàng trong bóng tối, rồi kéo nàng đi về phía cửa lều. Mở rộng cửa lều ra, Molly lấy cặp kính, rồi hai người bước ra ngoài cỏ ướt trong cánh đồng. Không khí thật trong lành. Hít thở làn không khí này chẳng khác nào đang uống rượu vang vào người. Gió đã ngừng thổi. Đêm vẫn còn tối đen, vì những đám mây còn sót lại đang che khuất ánh sao.

Tell bật đèn pin lên, soi khắp người nàng. Nàng nhấp nháy mắt rồi quay mặt tránh luồng ánh sáng bất chợt chiếu vào mặt mình. Ánh sáng vẫn chiếu khắp người nàng, nàng quay mắt nhìn xuống. Chiếc sơ-mi phủ xuống tận giữa đùi, hai ống tay áo mặc dù đã xắn lên nhưng vẫn còn phủ quá cổ tay nàng. Chiếc áo che kín người nàng còn hơn cả chiếc áo rộng trắng có viền đăng-ten của nàng nữa, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy hở hang là vì đây là chiếc áo của Tell. Khi mặc áo của anh, nàng cảm thấy hơi hám của anh đã ngấm vào người nàng.

- Đi thôi! - Anh nói, giọng nôn nóng, thiếu bình tĩnh.

Tell vụt bước đi trước. Molly vội vã bước theo cho kịp, nàng sợ đi chậm lại sẽ không thấy đường.

Anh lấy một cái khăn tắm lau các chỗ ngồi, rồi leo lên ghế sau tay lái. Anh nói:

- Anh lái cho. Đưa chìa khóa xe cho anh.

Hai người trở lại Acapulco lặng lẽ. Tell chỉ nói khi nhờ nàng mở cổng ngõ ra rồi đóng lại. Molly làm theo, nàng sợ ngay cả ý nghĩ anh sẽ đích thân làm việc này. Hình như anh đang bực bội việc gì đấy, nhưng nàng không có cơ hội để tìm cho ra lý do. Mà chắc nàng cũng thừa biết rồi.

Anh đậu xe bên cạnh chiếc Ford Fiesta màu đen.

- Xe anh đây rồi. Anh sẽ lái xe anh đưa em về tận khách sạn Las Casitas D’Oro để bảo đảm an toàn cho em.

Nàng gật đầu, muốn xin lỗi anh, muốn tình thế khác đi. Nhưng nàng không nhớ ra nàng đã nói những gì, và cho dù nàng có nhớ ra thì chắc tình thế cũng chẳng thay đổi được gì.

Nàng cẩn thận lái xe về khách sạn, để ý thấy hai ngọn đèn pha của chiếc xe phía sau xe nàng, nàng biết Tell đang nhìn canh chừng cho nàng. Nàng cảm thấy an lòng vui sướng vô hạn. Nàng ước ao sự thế khác đi, nàng ước sao anh có tiền, có nghề nghiệp ổn định để nàng có thể yên tâm yêu anh...

Nàng đang suy nghĩ đến cái gì thế này? Nàng không thể mơ ước viễn vông như thế này, nàng không thể mơ có được mọi sự xảy ra như ý muốn được. Không bao giờ có được đâu. Nàng không còn là một cô bé để mơ ước những chuyện thần tiên. Nàng đã lớn rồi, đã thực tế rồi. Tell không phải là người cho nàng mơ ước. Anh không có vẻ gì mong muốn đi xa hơn chuyện đùa giỡn, ve vãn vui chơi chốc lát trong dịp nghỉ hè. Nàng phải nhớ rõ điều ấy và phải cư xử cho hợp tình hợp lý.

Khi Molly về đến phòng, nàng nghe tiếng bà Beverly đang nói ở phòng kế bên. Bà lại đọc vào băng rồi đấy. Ngày mai lại là ngày làm việc bình thường rồi. Molly thấy vui sướng trong lòng. Ngày mai nàng sẽ có việc để làm, tâm trí nàng sẽ khỏi vướng bận nghĩ đên Tell Hardin.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.07.2017, 13:51
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35031
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cảm xúc - Barbara Mcmahon - Điểm: 10
Chương 7


Mặc dù Molly cứ nghĩ đến thực tế phũ phàng, nàng vẫn mặc cái áo của Tell trên người mà đi ngủ, nàng tưởng tượng cái áo vải thô màu xanh mềm mại là cơ thể anh đang ôm nàng vào lòng. Sáng hôm sau khi thức dậy, nàng cảm thấy cô đơn buồn bã vô cùng. Nàng ước chi nàng có gan không cần đến cuộc sống an toàn đế nắm lấy hạnh phúc đang sờ sờ trước mắt, và bước vào tương lai không lo âu sợ sệt.

Nhưng nàng không làm được. Nàng đã có kế hoạch rồi, nàng cương quyết phải theo con đường của nàng, chứ không để mình bị lôi cuốn theo con đường mẹ nàng đã đi.

Nàng ra sân vừa đúng tám giờ. Bà Beverly đã ngồi uống cà phê do khách sạn mang đến bên hồ tắm. Bà mỉm cười tươi tỉnh nhìn Molly. Bà hỏi nàng:

- Nghỉ ngơi thoải mái rồi, bây giờ sẵn sàng làm việc chứ?

Molly cười chào lại bà. Nàng vui sướng khi sắp được làm việc lại. Nàng đã nghỉ ngơi nhiều rồi. Làm việc bảo đảm an toàn cho nàng hơn. Nàng ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh bàn,rồi lấy một tách cà phê.

- Dạ cháu sẵn sàng rồi. Đêm qua cháu nghe bà đọc vào băng phải không ạ?

- Đúng thế, tôi đã đọc đến khuya mới xong được một cuộn. Tôi sẽ giao cho cô ba cuộn để làm luôn trong mấy ngày kể từ hôm nay. Hôm nay tôi sẽ viết về người bạn của chúng ta, tôi không chần chứ được nữa. Pershing là một nhân vật rất hấp dẫn, tôi không tin có ai biết điều này. Tôi hy vọng giúp đọc giả biết được sư thật về ông ta.

Bà vừa nói vừa gật đầu và Molly lại liên tưởng đến một con chim nhỏ. Bà nói tiếp:

- Thế nhưng, đêm nay ta phải nghỉ giải lao. Tôi biết cô rất buồn khi ở đây, vì cô không có bạn bè gì hết. Gia đình Alverado đã mời chúng ta đến ăn tối. Họ là bạn cũ của tôi. Thế nào cô cũng thích họ cho mà xem. Họ có một cậu con trai và một cô con gái cũng cỡ tuổi cô, cho nên thể nào cô cũng gặp nhiều thanh niên ở đấy. Có lẽ nhờ thế mà cô có dịp đi đây đi đó vui chơi.

Suýt nữa thì Molly đã kể cho bà Beverly nghe về chuyện của Tell, nhưng may là nàng đã giữ lời được. Bà Beverly là người rất đặc biệt, cho nên bà không nghĩ là Molly lại đi dan díu với Tell Hardin được. Lại nữa, Molly không muốn tạo cơ hội cho bà chủ buồn lòng vì nàng đã không nghe theo lời khuyên của bà.

Vả lại, sau câu chuyện đêm qua, liệu Tell có còn muốn gặp nàng lại không?

- Cháu không có áo để mặc dự dạ tiệc đâu. - Molly đáp, giọng nàng thoang thoảng vì nàng bận nghĩ đến mớ quần áo làm việc nàng mang theo và số áo quần bình thường nàng mới mua.

- Được rồi, chiều nay chúng ta sẽ nghỉ để cô xuống mua áo ở gian hàng nhỏ gần bên tiền sảnh khách sạn. Ở đây có bán nhiều áo dài đẹp lắm.

Trời đất - Nàng nghĩ - áo quần ở đây mắc chết được! Tiền bạc của nàng lại eo hẹp, mà mấy ngày rồi nàng lại không có lương. Nhưng thôi được, cứ xem thử sao. Nếu áo quần không vừa túi tiền, nàng sẽ nói với bà Beverly là nàng không thể đi được.

Khi ăn xong, Molly sang phòng bà Beverly lấy mấy cuốn băng bà đã đọc vào. Ngồi trước máy vi tính, nàng chú tâm ngay vào cuộc đời và thời đại của Tướng Black Jack Pershing.

Suốt buổi sáng, nhiều lúc tâm trí Molly lại suy nghĩ vẩn vơ, không chú ý đến các cuộn băng, mà nghĩ đến Tell. Nàng lại thấy mặt anh, lại thấy cặp mắt xám long lanh, lại thấy nụ cười châm chọc. Rồi nàng lại nhớ những nụ hôn anh đã hôn nàng trên bãi bể và nàng lại thấy người ấm lên, lại lơ đãng. Nàng cứ nghĩ đến anh mãi, nàng thấy thật khó mà xua đuổi hình bóng của anh đi cho được.

Nàng lắc đầu xua đuổi hết những ý nghĩ mông lung đi, và chăm chú vào công việc. Nhưng một lát sau, nàng lại nhớ.

- Cô khỏe đấy chứ? - Bỗng bà Beverly cất tiếng hỏi, nhìn nàng với vẻ lạ lùng.

Molly ngước mắt nhìn, đỏ mặt. Nàng gật đầu, lòng lo sợ đã làm gì sai sót.

- Cô có vẻ lơ đãng đấy - Bà Beverly ngước cặp mắt đen nhìn cô thư ký. Bà nói tiếp - Không bệnh chứ, đến đoạn Montezuma trả thù phải không?

- Không, cháu khỏe mà. - Molly cố tập trung tâm trí để nghe, rồi cố diễn đạt rành mạch lên màn hình máy vi tính. Nàng “không được” nghĩ đến Tell nữa!

Sau khi ăn sơ sài bữa trưa gồm ít rau, bánh quy giòn và trà đá, Molly lại làm việc tiếp. Nàng sẽ nghỉ tay khi các gian hàng mở cửa lại sau giờ nghỉ trưa, để xem thử gian hàng gần tiền sảnh khách sạn có bán áo quần hợp với nàng không. Nàng đã đưa ra chỉ tiêu là phải làm cho xong thêm hai cuốn băng nữa. Nàng cố tập trung vào công việc, không nghĩ đến Tell nữa suốt buổi chiều cho đến khi đi xuống các gian hàng.

Lòng phân vân, không biết nên mua loại áo dài gì, nàng mơ tưởng đến việc mua một áo dài thật đẹp để làm cho Tell phải mê mẩn. Thật thú vị khi thấy anh nhìn nàng phục sức đẹp đẽ, chứ không mặc loại áo quần đi nghỉ mát hay áo quần làm việc mua ở Los Angeles.

Nhưng giấc mơ của nàng tiêu tan ngay khi nhìn vào số áo dài để trên giá. Quả đúng như lòng nàng đã lo sợ, áo dài bán ở đây quá đắt, có cái trị giá đến hàng trăm đô-la. Ít cái vừa với kích cỡ của nàng, mà tất cả lại quá đắt so với túi tiền của nàng. Thật thú vị khi nhìn vào số áo dài này vừa mường tượng cảnh Tell thấy nàng khi mặc chúng. Anh sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

- Thưa cô, cô cần gì ạ? - Người quản lý cửa hàng trưởng ăn mặc rất lịch sự, khác xa những người trong các cửa hàng dọc theo đường Avenida Costera Miguel Aleman. Chị ta phục sức đẹp ngoài sự tưởng tượng của nàng.

- Tôi tìm mua một cái áo dài để dự dạ tiệc, nhưng xem ra áo quần ở đây không có số cỡ của tôi. - Nàng đáp, tay mân mê số áo dài treo trên giá.

- Rủi thay là tìm cho ra áo vừa kích cỡ của cô cũng khó đấy. Ở khách sạn Continental có một gian hàng tuyệt lắm - Có lẽ ở đấy sẽ có áo vừa cỡ của cô.

Molly cười, nàng đáp:

- Tôi rất ít thì giờ. Tôi đang làm việc mà phải tạm nghỉ vào đây, hy vọng tìm có cái áo nào vừa không.

Nàng nhìn ra phía sau người bán hàng, trông thấy có chiếc áo vừa cỡ của nàng. Đấy là một cái áo màu xanh da trời ở Acapulco, cái áo có cổ với đai da, thân trên bó sát vào người và váy xòe ra. Chiếc áo treo tên một cái giá bên cạnh người trưởng quầy.

- Cho tôi xem cái áo kia được không? Chắc vừa cỡ tôi đấy. - Molly đoán chắc cái áo đắt giá lắm, song mặc cái áo ấy thì tuyệt.

- Ô, cái ấy bị rách rồi. Chúng tôi không bán được. Mà cái áo trông đẹp đấy chứ!

Chị ta đem cái áo đến cho Molly em, nàng mân mê cái áo lụa mịn màng, nàng thấy thích quá. Nàng thấy mấy chỗ rách trên váy và một bên thân áo.

- Có thể khâu lại được thôi. - Nàng nói nhỏ, vừa đưa cái áo lại trước mặt. Nàng bước đến trước tấm gương soi. Mắt nàng sáng lên, màu xanh dịu dàng trên chiếc áo làm tăng thêm màu xanh trên mắt nàng. Hai má nàng ửng hồng, đôi môi bóng láng. Ước chi Tell nhìn nàng mặc chiếc áo này nhỉ.

- Chúng tôi không bán hàng rách phải vá lại. - Người bán hàng chất phát nói.

- Tôi muốn mua cái áo này để sửa lại. Cái áo này đẹp lắm, phải sửa lại mà mặc. Chị vui lòng bán cho tôi đi.

Người bán hàng ngần ngừ.

- Bán đi để có thêm ít tiền cũng là điều hay chứ, cho dù số tiền bán không được giá như khi cái áo không rách. - Molly nài nỉ.

- Cô nói đúng đấy, thưa cô, có ít tiền còn hơn không. Thôi được, tôi bán cho cô đấy. Molly quá đỗi vui mừng khi đi lên đồi trở về khách sạn. Giá mua chỉ bằng một phần ba giá trị ban đầu. Như vậy vẫn còn đắt so với giá một áo dài Molly thường mặc, nhưng nó hợp với túi tiền của nàng. Nàng chỉ cần dùng kim chỉ trong vài phút là đã có cái áo đẹp rồi.

Molly làm nốt công việc còn lại, lòng hân hoan vui sướng khi nghĩ đến buổi tối sắp tới. Nàng sẽ gặp gỡ bạn bè của bà Beverly, nàng sẽ vui chơi thỏa thích. Thật thú vị khi đi gặp những người quê quán ở tại Mexico này, thay vì cứ đến những nơi chỉ có du khách mà thôi.

Nàng mong sao được gặp Tell, nhưng nàng lại tự nhủ không nên gặp anh. Đằng nào thì anh cũng cười trêu nàng ăn mặc tươm tất. Thế nhưng nàng vẫn ước ao sao anh thấy nàng mặc chiếc áo đẹp này một lần thôi cũng được.

Chiếc áo mặc vào vừa vặn như là được đặt may theo ý của nàng. Cái cổ có đai da cao giữ cho hai vai và hai cánh tay để trần, lộ ra làn da sạm nắng màu kem thật tuyệt. Thân áo khoét thấp phía sau lưng, nhưng lại ôm chặt lấy hông. Chiếc váy xòe quanh hai chân, ngắn ngang đầu gối.

Molly quyết định không đeo kính, vì nàng đã trang điểm rất cẩn thận. Nàng có thể nhìn gần cũng được, và nếu không thấy rõ hết mọi người trong buổi tiệc thì nàng càng bớt ngượng ngùng lúng túng. Ngoài ra, đeo kính vào sẽ làm mất vẻ đẹp của chiếc áo.

Khi Molly và bà Beverly đến nhà Alverado, nàng lấy làm kinh ngạc trước sự bề thế của ngôi nhà. Ngôi nhà lớn gấp hai một ngôi nhà cỡ trung bình ở Mỹ, tọa lạc trên một sườn đồi nhìn xuống vịnh Acapulco. Các cửa sổ ở mặt tiền hướngg ra biển chiếu vào khiến cho cảnh đẹp lộng lẫy thêm. Nàng đâm tiếc không đem theo kính để xem phong cảnh rõ ràng hơn.

Trên sân trước đã có khoảng mười hai người khách đến tham dự, một người hầu mặc chế phục đi quanh mời khách dùng champagne. Nhiều người đang lần lượt đến nữa. Molly nghĩ đây chỉ là một bữa cơm thân mật giữa bạn bè, chứ không phải là một buổi tiệc. Nàng không biết nói tiếng Tây Ban Nha, liệu nàng có nói chuyện được với mọi người không đây?

- Bà Beverly, thật hân hạnh được gặp bà. - Một ông cao lớn, sang trọng bước đến gần họ. Beverly ngước mắt mỉm cười chào chủ nhân.

- Ông Juan, tôi xin hân hạnh giới thiệu với ông cô Molly Spencer. Cô ấy là trợ lý mới của tôi đấy. Cô Priscilla đi lấy chồng rồi.

- Xin hân hạnh chào mừng cô, cô Spencer.

Ông ta cúi mình chào rất trang trọng.

Molly mỉm cười e thẹn, nàng đáp:

- Ông khỏe mạnh chứ? Tôi cứ sợ không nói chuyện được với mọi người. Tôi xin lỗi vì tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha.

- Xin cô đừng lo. Hầu hết khách đến dự hôm nay đều biết một ít tiếng Anh. Tôi xin bảo đảm với cô, tôi sẽ cử người theo cô để phiên dịch cho cô hiểu, trường hợp cô muốn nói chuyện với người nào không nói được tiếng Anh. Tôi rất sung sướng có cô đến dự.

Ông ta quay người nhìn vào đám đông, tìm thấy một thanh niên, bèn gọi to:

- Luis!

Người thanh niên xin lỗi đám người đang đứng nói chuyện với anh, rồi tiến về phía Juan, bước đi rất duyên dáng.

- Dạ thưa ba gọi con?

- Luis này, ba giới thiệu đây là cô Molly Spencer, người phụ tá cho bà Beverly của chúng ta. Cô Spencer đây không biết tiếng Tây Ban Nha. Có lẽ con dẫn cô đi giới thiệu với mọi người và ba chắc mọi người sẽ cảm mến cô ngay - Ông già mỉm cười nhìn Molly - Luis là con trai tôi đấy.

- Dạ vâng, thưa ba, con rất vui sướng. Cô mạnh khỏe chứ, thưa cô Spencer?

- Rất khỏe, xin cảm ơn anh. - Molly bèn nhìn lướt qua người thanh niên trước mặt. Anh ta mảnh khảnh, cao, và có lẽ rất đàng hoàng. Đôi mắt màu nâu sậm hiền hòa. Anh mỉm cười, đưa cánh tay cho nàng nắm.

Nắm tay anh, Molly bước đi bên cạnh, hai người đi quanh khu tiếp tân. Molly được giới thiệu với mọi người xong, anh dẫn nàng đến tận phía cuối sân, rồi mời nàng ngồi bên một chiếc bàn.

- Thế là xong nhiệm vụ, bây giờ tôi xin dành một buổi tối để tiếp cô. Cô thích uống thứ gì? Có lẽ nên uống một ly rượu punch hãng Planter nhé?

- Rượu punch là rượu gì thế?

- Nước trái cây trộn rum, nhẹ thôi, giải khát mà.

- Em uống thử xem sao, nghe ngon đấy.

Anh đi một lát rồi trở lại với hai ly lớn trên tay. Khi Molly nhấp một chút, nàng mỉm cười.

- Tuyệt!

- Đúng thế. Nào, bây giờ cô cho tôi biết về cô đi, thưa cô Spencer. Chắc cô mới đến làm với bà Beverly nếu không thì tôi đã gặp cô trước đây rồi.

- Đúng thế, em mới vào làm có mấy tuần thôi.

- Còn công việc, cô có thích không?

Molly cảm thấy dạn dĩ lên, nàng bèn nói chuyện với anh khá dễ dàng. Nàng thích công việc đang làm, cho nên nàng đâm ra nói năng mạch lạc. Còn về chuyện nàng có thích Mexico không nàng đáp:

- Ở đây đẹp lắm. Có phải tất cả đất nước này đều xinh đẹp như thế này không?

- Tất nhiên là tôi nghĩ thế. Chúng tôi còn có một ngôi nhà nữa ở Mexico City. Ở đấy, vẻ đẹp cũng có khác, nhưng thành phố ấy cũng đáng yêu lắm. Có thể có dịp, chúng tôi sẽ mời cô đến chơi ở đấy.

Molly mỉm cười, nghĩ bụng chắc không bao giờ có dịp ấy đâu. Nàng đáp:

- Có thể?

- Thế cô đã xem hết Acapulco chưa? - Luis hỏi, mắt cứ mãi nhìn cô gái xinh xắn ngồi trước mặt mình, không hề chú ý đến khách khứa đang đi quanh trong sân.

- Em đã ra bãi biển, đã thăm vài nơi có cảnh đẹp, đã đến khu Zocala, thăm thánh đường, thăm khu La Quebrada.

Nhắc đến chuyện đi tham quan thành phố, nàng lại nhớ đến Tell. Nàng không làm sao tránh khỏi so sánh Luis với Tell. Chàng thanh niên ngồi trước mặt nàng giàu có ra mặt, sành sỏi các thứ đẹp đẽ. Ngôi nhà trang hoàng lộng lẫy, với nhiều tác phẩm nghệ thuật đáng giá, trải thảm Ba Tư đắt tiền và đồ đạc bàn ghế toàn đồ quý giá. Áo quần của Luis đo may thật đẹp. Anh ta đeo một chiếc nhẫn vàng trên bàn tay phải chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay thì là cả một đống tiền.

Tuy vậy, Luis có duyên dáng, hấp dẫn đến mấy đi nữa, Molly cũng nhớ tới Tell, nàng thích có anh ngồi đây hơn, ngồi trước mặt nàng, thích nhìn đôi mắt châm chọc của anh. Vì nàng đã bị cảnh lộng lẫy của nhà Luis làm cho chóa mắt. Thế nào anh cũng làm cho nàng sực tỉnh, chế giễu nàng vì nàng đã bị cảnh giàu sang làm cho choáng váng và bị thu hút đến mụ người, đến nỗi nàng không còn thấy ai khác trong phòng hết.

- Cô đang suy nghĩ gì đấy, cô Molly? Trông mặt cô tôi biết liền. - Luis cười hiền hòa.

Nàng đỏ mặt, quay nhìn chỗ khác. Tell cũng đã nói với nàng như thế. Nàng thấy một thanh niên cao lớn mặc bộ complet đen đi ngang qua gian phòng. Chợt nàng nghĩ đấy là Tell. Thế rồi có hai người hâm mộ đã cùng đến trước mặt nàng. Họ hăng say bàn cãi về một trận đấu, và nàng quay mặt đi. Tell liệu đang làm gì ở Alverado nhỉ? Nàng lại quay mặt nhìn Luis, mỉm cười nói với anh:

- Em đang nghĩ nhà anh rất đẹp. Có ai lại thờ ơ trước cảnh đẹp như thế này?

Nàng hy vọng nói như thế sẽ khỏa lấp được thái độ khác lạ của nàng. Phải chăng nàng đã thấy Tell?

Luis quay mặt nhìn ra trước nhà, rồi quay lại nói với nàng rằng ông nội anh đã xây cất ngôi nhà này trước hết, trước khi Acapulco nổi tiếng rất lâu. Anh nói gia đình anh luôn luôn nghỉ đông và nghỉ lễ ở Acapulco.

Molly hài lòng khi nghe anh nói chuyện, hài lòng khi biết đôi điều về cuộc sống của một gia đình người Mễ. Đêm càng khuya, nàng càng cố tìm trong đám khách khứa, nhưng không thấy lại được người thanh niên cao lớn.

- Tôi chuẩn bị để ra về đây. Cô làm sao thế này? - Bà Beverly vội vã đến bên Molly, bà mỉm cười với Luis.

- Tại sao cậu không dẫn Molly ra ngoài chơi, Luis? Cô ấy sẽ buồn chết khi ngồi với một bà già như tôi đấy. Cô ấy cần ra ngoài để gặp gỡ mọi người chứ.

- Ồ, không. Cháu khỏe mà, thật đấy - Molly chống chế, nàng cười giòn - Cháu đã xem nhiều cảnh đẹp rồi. Luis khỏi phải mất công...

- A, chẳng có gì mất công hết. Tôi rất sung sướng được dẫn cô ra ngoài mà. Có lẽ chúng ta sẽ cùng đi ăn tối vào ngày kia nhé? Khi ăn xong, chúng ta sẽ đến một phòng ca vũ chơi. Nếu được thế, tôi sẽ vui sướng vô cùng.

- Ồ, tôi không nghĩ là... Tôi phải làm việc - Molly biết đấy là một lời thoái thác không thỏa đáng.

- Vô nghĩa! Tất nhiên là cô ấy đi được. Anh hãy đến Las Casitas D’Oro vào lúc tám giờ, Luis à. Tôi chắc cô ấy sẽ chuẩn bị xong rồi. Chúng tôi ở khu gần tận cùng, khu phòng số 284. Rất vui được gặp lại anh đấy. Cô có muốn đợi cho tới khuya không, Molly?

- Dạ không, cháu sẵn sàng về với bà khi nào bà muốn về. - Mọi việc xảy ra quá nhanh đối với nàng. Nàng không muốn ra ngoài với Luis, không muốn anh ta bị ép buộc phải dẫn nàng ra ngoài. Làm sao nàng ra ngoài khi họ chỉ mời vì xã giao. Chắc nàng cũng phải đi thôi. Mà lòng nàng thì lại không muốn. Luis dễ thương đấy, anh ta có gì đặc biệt đấy, nhưng nàng không muốn Luis dẫn nàng đi ăn đi uống.

Nàng thôi không nghĩ đến chuyện nàng thích làm gì nữa. Và cũng không nghĩ đến chuyện đi với ai nữa.

Hai ngày tiếp theo đó, Molly được sống trong cảnh thơ mộng. Nàng dậy sớm, ăn sáng ngoài sân, nhìn ra vịnh mênh mông một màu xanh. Hai chiếc du thuyền chạy vào, còi tàu vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai. Nàng nhìn hai con tàu cập bến, tưởng tượng cảnh sinh hoạt tấp nập trên tàu khi mọi người chuẩn bị thăm thành phố Acapulco. Cố theo kịp bà Beverly, nàng đã hụt hơi. Bà đọc liên hồi, cuộn băng ghi âm trên tay, hết cuộn này đến cuộn khác. Molly phải làm nhanh hơn, phải cẩn thận để chính xác, và nàng vẫn theo không kịp.

Khi nghỉ giải lao, nàng bơi lội, nằm phơi nắng và nghĩ đến Tell Hardin. Từ hôm trời mưa giông đến nay nàng không thấy lại anh và cũng không nghe nói đến anh. Liệu nàng sẽ còn được gặp lại anh không? Nàng biết đã làm cho anh điên tiết vì chuyện nàng muốn có được một cuộc sống bảo đảm, nhưng nàng vẫn muốn gặp lại anh. Nàng đâm ra thờ ơ trước mọi sự và cảm thấy buồn chán. Khi rời khỏi Acapulco, nàng sẽ không bao giờ gặp lại anh, liệu nàng có mãi có tâm trạng như thế này không?

Bỗng tim nàng thót lại rồi đập liên hồi. Nàng cảm thấy lo âu. Nàng không muốn nghĩ đến điều ấy. Vẫn biết sự thể rồi sẽ như thế đấy, nhưng nàng muốn kéo dài giây phút này chừng nào hay chừng ấy. Biết đâu đêm nay Tell lại xuất hiện.

Sang ngày thứ hai, làm xong công việc, nàng bơi lội một lát trước khi chuẩn bị đi ăn tối. Nàng thật điên khi nhớ mãi đến Tell; nàng nên giao du với người như Luis mới được. Anh ta duyên dáng, đẹp trai, có tư cách lại giàu có. Phụ nữ còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ?

Mãi cho đến khi bữa ăn gần xong, Molly mới tìm ra được câu trả lời. Nàng muốn sự hấp dẫn của đàn ông.

Luis đẹp, tốt bụng, lịch sự, duyên dáng. Nhưng anh ta không hấp dẫn được nàng, không làm cho nàng quan tâm đến. Thật chán khi cứ nghe anh ta nói về công việc của anh trong thành phố. Nàng không lưu tâm đến thành phố Meixco City, mà cũng không lưu tâm đến công việc làm ăn ở đấy. Nàng chỉ đến thăm đất nước này thôi. Rồi nàng sẽ về nhà. Nàng không đế ý đến những “hoạt động phi thường” của anh ta, hay là những vụ làm ăn lớn của anh ta. Tiền bạc, vẫn biết là nó đóng một vai trò quan trọng trong đời sống, nhưng cuộc sống cũng cần phải sôi động có hưng phấn nữa chứ.

Thì giờ còn lại trong buổi tối khá vui. Họ ăn xong bèn cùng nhau đến Baby-O, một điểm ca vũ vui nhộn thường mở cửa vào ban đêm. Nhờ khiêu vũ, Molly không còn có thì giờ để suy nghĩ, và nàng vui vẻ suốt buổi tối. Khi họ về đến khách sạn thì trời đã khuya.

- Cám ơn anh, Luis. Em ất vui. - Nàng lễ phép chào anh khi nàng chuẩn bị xuống xe.

- Chính anh mới vui sướng. Tiếc thay, sáng mai anh phải đi Mexico City, để lo vụ làm ăn mà anh đã nói cho em nghe rồi đấy. Có thể phải mất một thời gian anh mới về đây được. Khi về, anh gọi điện đến cho em, được không?

- Nếu em còn ở đây. Em không biết đích xác bà Beverly còn ở đây bao lâu nữa.

- Bằng mọi cách, thế nào anh cũng gọi đến em.

Anh ta tiễn nàng đến tận cửa, hôn nhẹ lên má nàng rồi dịu dàng chào tạm biệt.

Molly mỉm cười khi bước vào phòng. Buổi tối vui vẻ đấy, nhưng nếu Luis ở Mexico City không trở về trước ngày hai người ra đi, thì chắc nàng cũng không nhớ nhung gì anh ta. Anh ta là người bạn duyên dáng và chắc chắn nàng sẽ được vui vẻ bên cạnh anh. Nhưng nàng không thích đi chơi với anh ta nhiều lần nữa.

Molly bật đèn lên, ném cái ví tay lên giường. Nàng bước đến các cửa kính lùa, mở rộng cửa ra. Nàng nhìn ra vịnh một vòng rồi quay vào. Cảnh trên vịnh nàng nhìn không biết chán và nàng muốn ghi nhớ vào lòng để sau này khỏi quên. Có lẽ không bao giờ nàng có dịp trở lại Acapulco nữa.

Theo thói quen, nàng đưa mắt nhìn về phía góc đằng xa và nàng dừng mắt lại khi trông thấy Tell đang ngồi trên một chiếc ghế dựa.

- Tell! - Nàng vội nhìn phòng bên cạnh. Phòng tối thui. Bà Beverly đi ngủ rồi ư? Màn phòng đã kéo kín lại hết rồi - Có lẽ bà đã ngủ.

Molly vội bước nhanh quanh hồ tắm, đến chỗ Tell ngồi chờ nàng.

- Chào Molly. - Anh vẫn ngồi yên, nhìn ra vịnh.

- Anh đang làm gì ở đây? - Nàng hỏi, lòng nao nức.

- Đem trả quần áo cho em. Số áo quần bị ướt hôm trời mưa - Anh đưa tay chỉ số áo quần đã giặt sạch, xếp ủi ngay ngắn, để trên bàn bên cạnh anh - Anh đã ngồi đợi mấy giờ rồi để chào em đấy.

- Em đi chơi. - Nàng ngồi xuống chiếc ghế sát bên anh, nhìn anh lờ mờ trong bóng tối.

- Nhìn em thì biết em đi ăn tối rồi đi nhảy. - Anh quay lại nhìn khắp người nàng.

Nàng mặc lại chiếc áo dài xanh, nàng hài lòng khi thấy Tell nhìn nàng mặc áo này, nàng ước sao anh thấy nàng đứng đắn ra. Liệu anh có thấy chiếc áo vừa vặn không nhỉ?

- Đúng thế, đi với người mời em và chịu chi trả cho cả hai. - Nàng đáp nhanh. Nàng không muốn nói với Tell về chuyện buổi tối đi chơi của mình.

- Đi với ai thế?

- Một người bạn của bà Beverly. Luis Alverado.

- Tốt, tốt, tốt! Nàng Đoan Trang đã làm một việc rất phải. - Giọng chế nhạo của anh như một nắm đấm đấm vào nàng.

Molly cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng. Nàng hỏi:

- Anh nói thế có nghĩa là gì?

- Luis Alverado là một đám rất tốt. Anh cam đoan em khỏi cần xem ngân sách của anh ta. Lúc nào anh ta cũng cho mọi người thấy sự giàu sang của anh ta.

- Em không đi với anh ta vì lý do ấy.

- Dĩ nhiên em không thể, vậy thì vì lý do gì nào?

- Bà Beverly muốn em vui chơi, bà đề nghị em đi chơi.

- Và em đã vui chơi thỏa thích.

- Không. Em... Nhưng bà... Nhưng bà ấy không biết chuyện em đã gặp anh mấy lần rồi.

- Tốt thôi, chúng ta đâu muốn trái ý bà ấy. Bà ấy có thể đuổi em và rồi em sẽ về đâu nhỉ?

- Về đâu em chẳng biết. Em chỉ biết em làm việc cật lực với bà và em thấy cần phải giữ công việc ấy.

- Nhưng với điều kiện là bà Beverly không biết em giao du với anh sau khi đã cảnh cáo em không được làm thế.

Molly quay mặt nhìn chỗ khác, bỗng nàng cảm thấy chán nản. Thực thế, bà Beverly sẽ phản ứng ra sao nhỉ, nếu bà bắt gặp Molly cặp kè với Tell? Nàng vẫn chưa hiểu bà Beverly thấu đáo, để nghĩ ra được phản ứng của bà khi thấy nàng không chịu nghe theo lời khuyên của bà. Liệu bà có chỉ cười cho qua không, hay là bà nổi giận lên.

Tell thở dài, anh đứng dậy.

- Anh đi đâu đấy? - Molly hỏi, nàng đứng dậy. Nàng đã mong chờ được gặp anh suốt hai ngày nay, nàng tin anh có thể ở lại lâu hơn một chút chứ.

- Anh về trại. Anh đem áo quần đến cho em. Anh chỉ đến vì chuyện ấy thôi.

- Đừng đi. Chân anh lành chưa? - Nàng tha thiết muốn anh ở nán lại thêm chút nữa.

- Lành rồi. Tại sao anh phải ở lại? - Anh bước lại gần nàng hơn, đưa tay nâng cằm nàng lên để nàng nhìn vào mắt anh.

- Không đeo kính à? Để Luis xem cho kỹ chứ gì. Anh ta thấy em đẹp và quyến rũ không?

- Anh ta nói em xinh xắn. - Molly đáp một cách khó khăn. Vì nàng ngẩng mặt nhìn vào cặp mắt bạc long lanh của Tell, cho nên bị nghẹt ở cổ. Bàn tay anh nâng cằm nàng làm cho da thịt nàng nóng bỏng, hai đầu gối mềm nhũn, nàng muốn nhào người vào lòng anh để khỏi quỵ xuống.

- Nói “xinh xắn” thì quá lãng nhách rồi, cô nàng đoan trang bé bỏng của tôi ơi. Hắn hôn như thế nào, có nóng bỏng như anh không? Hay là dịu dàng lịch thiệp?

- Anh ấy chỉ hôn má em mà thôi. - Nàng nói thì thào, mắt chết lịm trong ánh mắt của anh, lòng thấy hưng phấn lên.

- Hắn lại còn khùng nữa rồi. - Tell nói rồi gắn môi lên môi nàng, đoạn nhả ra khi vừa chạm vào, như muốn đợi xem phản ứng của nàng.

Molly nhích sát vào anh, hai tay ôm quanh lấy cổ anh, áp người vào cơ thể rắn chắc của anh.

Anh ôm cứng nàng vào lòng, gắn môi vào môi nàng, khiến nàng ngây ngất đến chết đi được. Nàng đáp lại nụ hôn của anh, làm cho anh khoan khoái như chính nàng vậy.

Nàng thấy khó thở, cảm giác ngây ngất làm cho nàng mụ mẫm. Nàng chỉ còn biết cơ thể Tell, chỉ còn biết mái tóc dày, biết nỗi đam mê trong miệng anh, biết nhịp tim đập liên hồi của anh hòa với tim nàng mà thôi.

Anh cúi người bế nàng lên, mang nàng đến chiếc ghế gần đấy. Miệng anh không rời khỏi miệng nàng và Molly cảm thấy khoan khoái trong tay anh. Khi anh quàng quanh lưng nàng, nàng áp sát vào ngực anh. Bàn tay anh sờ phải khoảng lưng trần sau áo, anh hỏi:

- Áo hở lưng à?

Nàng vội lắc đầu.

- Ừ, áo chỉ buộc ở sau cổ thôi. - Nàng nói, miệng sát vào miệng anh, không muốn để gián đoạn nụ hôn. Khi anh đưa tay thoa lên cột sống nàng, mơn trớn là da mịn màng sau lưng nàng, thì nàng lại áp sát vào anh.

- Lại không mặc áo lót nữa à? - Anh hỏi, hơi thở hòa lẫn với hơi thở của nàng khi anh hôn cuồng loạn lên môi nàng.

Nàng lắc đầu, miệng vẫng gắn chặt vào miệng anh, tay mân mê những thớ thịt rắn chắc trên cổ anh.

Molly không còn suy nghĩ gì được nữa, nàng chỉ biết có cảm giác và cũng đáp lại bằng cảm giác mà thôi.

Anh ẵm nàng đứng lên rồi đi băng qua sân. Chợt Molly nghĩ đến chuyện ngăn anh lại, nhưng rồi nàng lại đổi ý. Nàng muốn một đêm kỳ ảo với anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.07.2017, 13:51
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35031
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cảm xúc - Barbara Mcmahon - Điểm: 10
Chương 8


Tell để nàng đứng trên nền nhà trong phòng nàng. Molly nheo mắt nhìn anh, ánh sáng trong phòng sáng trưng.

Molly lóa mắt, nàng nhìn vào tấm gương phía sau lưng anh, ngắm nghía mình một chốc. Có phải là nàng đây không? Da dẻ hồng hào láng lây, cặp mắt sáng long lanh, mái tóc mây mịn màng ôm quanh khuôn mặt. Nàng trông xinh đẹp đấy chứ. Mỉm cười e thẹn, nàng ngước mắt nhìn anh.

Tell đang đứng trong phòng, lồng ngực phập phồng lên xuống như khi anh đang chạy. Molly cảm thấy đã bình tĩnh; nàng không có vẻ choáng váng nữa.

Bỗng có tiếng gõ cửa, nàng giật mình. Nàng xuôi tay quay người. Ai đến vào giờ khuya khoắt như thế này nhỉ? Nàng nhìn đồng hồ, hình như đã quá nửa đêm rồi mà.

Tell bước đến bên nàng, nghiêng người nói nhỏ vào tai nàng:

- Ai thế?

- Em chẳng rõ.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, rồi có giọng bà Beverly Sampson hỏi:

- Molly, cô có trong phòng không?

- Quỷ thật! - Tell thở hổn hển. Anh hôn lên má Molly - Em phải mở cửa cho bà ta vào thôi - Anh bước ra ngoài theo phía các cửa lùa.

Molly bước ra, mở hé cửa trước rồi mở rộng ra.

- Tôi hy vọng cô sẽ về, mà tôi thì không bật đèn ở phòng lên được. Tôi bỏ quên chiếc ví chỗ nào đó nơi tôi đã ghé chơi đêm nay rồi. Cho nên tôi không có chìa khóa mở cửa phòng. Tôi không muốn phải lái xe trở lại các chỗ ấy về lấy cái ví vào đêm nay, và khi thấy đèn phòng tắm của cô sáng cách đây một phút, tôi nghĩ chắc cô đã về rồi. Cô và Luis vui vẻ chứ? Chắc cô mới về. Cô còn mặc áo dài đấy kìa.

Bà Beverly tuôn vào trong phòng của Molly, rồi ngồi phịch xuống ghế.

- Cháu mới về cách đây mấy phút. - Molly đáp vừa liếc nhanh ra phía sân sau. Nàng không thấy bóng dáng của Tell đâu hết. Liệu bà Beverly có nghi ngờ gì không đấy? Molly cảm thấy môi phồng lên vì đã hôn nhiều; bà Beverly có nhận thấy không nhỉ? Và nếu bà nhận ra, liệu bà có nghĩ là do Luis không?

- Này cô, tôi hy vọng cô sẽ không phiền lòng cho tôi ngủ với cô đêm nay. Tôi không biết đã bỏ quên chiếc ví ở đâu, và tôi lại không thích xuống ngủ ở tiền sảnh khách sạn. Tôi đã làm một chìa khóa thứ ba rồi đây, chắc họ sẽ rất phiền lòng khi phải thay khóa. Giường cô lớn đấy. Ta ngủ chung được chứ? Molly nghẹn ngào, nàng ngồi phịch xuống mép giường. Mới cách đây mấy phút, nàng đã nghĩ đến chuyện ngủ chung với Tell trên chiếc giường này; bây giờ thì nàng phải ngủ chung với bà Beverly. Nàng tự hỏi Tell đứng ngoài kia có nghe không. Và nếu anh nghe, anh tính sao nhỉ?

- Dạ được chứ, giường rộng mà. Cháu còn thừa một cái áo ngủ, chắc bà mặc vừa đấy - Molly cười - Phải thế, chứ biết làm sao bây giờ.

Khi bà Beverly vào phòng tắm để thay áo chuẩn bị đi ngủ, thì Molly lẻn ra ngoài sân. Tell đang đứng nép người vào tường. Nàng đến bên anh.

- Em chắc anh đã nghe hết rồi.

- Rồi, anh nghe rồi. Cái bà già mắc dịch ấy không thể tha thứ được. Em muốn về trại với anh không? - Anh hỏi, mắt nhìn nàng vẻ châm chọc. Anh thừa biết câu trả lời rồi.

Nàng cười với anh, nàng biết anh chỉ nói đùa để ghẹo nàng.

- Không.

Nàng muốn anh trở lại, nhưng nàng không muốn bày tỏ trước với anh ý muốn ấy. Nàng đứng yên nhìn anh.

- Em nên vào trong đi. Sẽ gặp lại sau.

- Anh trở lại không? - Nàng đánh bạo hỏi, không thể nào kìm lòng được nữa.

- Vào một ngày sắp đến. Em muốn cưỡi ngựa dọc theo bãi bể không?

- Em không biết khi nào thì lại được nghỉ.

- Em cứ báo cho Miguel biết.

Nàng thất vọng. Nàng đã nghĩ thế nào anh cũng trở lại để gặp nàng chứ. Nhưng có thể anh đã có kế hoạch gì khác đây. Nghĩ thế nàng thấy buồn nản, bồi hồi trong dạ.

- Thôi chào em Molly - Anh nghiên người hôn nhẹ nhàng. Giống như đêm đầu tiên, anh biến mất trong bóng đêm. Anh không nghe được tiếng chân, nhưng nàng biết anh đã đi rồi. Nàng từ từ quay vào phòng ngủ và chỉ một lát sau nàng lên giường.

* * * * *

Sáng hôm sau, khi hai người cùng ăn bánh sừng trâu và uống cà phê ở sau sân, bà Beverly nói:

- Tôi thấy Luis thật dễ thương đấy.

Trời trong sáng, ấm áp, gió phảng phất. Khi mặt trời lên cao. Chắc trời sẽ nóng!

Molly không muốn nghĩ đến Luis Alverado; nàng thích nhớ đến những nụ hôn của Tell đêm qua, nàng thích nhớ đến cảm giác hai bàn tay anh đặt lên lưng nàng và nhớ niềm hạnh phúc hai người đã cùng hưởng. Bây giờ đang tắm mình trong ánh nắng ban mai, nàng cảm thấy khoan khoái, vì đã không để cho dục vọng làm mờ mắt. Nàng nên cắt đứt liên lạc với anh thôi. Anh không xứng với nàng. Đã có khi nào anh tỏ ra xứng đáng với nàng đâu. Nàng không hiểu gì về anh hết. Anh đi nghỉ hè chơi thôi. Rõ ràng anh nghèo xơ nghèo xác. Anh không phải là người để cho nàng lấy làm chồng.

Nàng muốn một người có sự nghiệp ổn định, bền vững. Một người có thể bảo đảm được cuộc sống cho nàng và cho con cái của họ. Khi nào chưa tìm được một người như thế nàng còn phải làm việc. Tương lai quá bấp bênh, nàng không tin tưởng vào một người không có nghề nghiệp ổn định. Một người không có sự nghiệp ổn định mà thay vì dành dụm tiền bạc, lại đem phung phí vào những chuyến nghỉ hè phủ phiếm, phung phí vào những thú vui buông tuồng. Một người giống bố nàng như thế, không xứng với nàng.

Nàng cứ nhủ mình như thế mãi, vậy mà nàng lại vẫn hiến dâng cho Tell Hardin.

- Cô có gặp lại anh ta không? - Bà Beverly hỏi, đầu ngẩng lên với vẻ quan tâm.

- Ai? - Molly nháy mắt nhìn bà. Có phải bà muốn nói đến Tell?

- Thì Luis chứ ai!

- Ồ, không, cháu đâu có gặp. Hôm nay anh ấy sẽ đi Mexico City, và có lẽ phải một thời gian lâu nữa anh ấy mới về lại Acapulco. Cháu không biết chúng ta còn ở đây bao lâu.

- Tôi chắc cũng phải vài tuần nữa. Chúng ta đã xong nửa phần đầu. Tôi sẽ làm cho xong phần này mới tính chuyện đến một chỗ khác. Tôi về nhà xem nhà cửa ra sao đã. Rồi sau đó có lẽ chúng ta đi Canada, ở tại Banff. Tôi cũng có bạn bè ở đấy.

- Cháu tin ở đâu bà cũng có bạn bè hết. - Molly đáp.

- Chỉ những nơi tôi đã ở một thời gian rồi mới có. Tôi thích gặp gỡ những người mới và thăm viếng những nơi mới. Tôi nghĩ là cô phải sống một nơi trong một thời gian mới quen biết được, phải không?

Molly gật đầu, nhưng nàng tự hỏi không biết khi sống trong một khách sạn xa hoa như thế này, người ta có biết được Mêhicô thật đầy đủ không! Sống trong một căn nhà bình thường ở thành phố, chắc là sẽ biết được sự thực đầy đủ hơn. Nói thế không phải là không nên ở đây? Ở đây thì quá tuyệt.

Ở đây thật là tuyệt, nhưng vẫn phải làm việc. Molly làm việc suốt ngày, bà Beverly không có dấu hiệu gì cho thấy bà mệt mỏi. Nàng nghỉ giải lao hai lần để bơi lội và nằm phơi nắng một lúc, lòng tự hỏi không biết có nơi nào mà một cô thư ký lại có thể nghỉ giải lao trong hồ bơi không nhỉ. Nàng tin nàng đã có một công việc tuyệt nhất trần đời.

Đến chiều tối, nàng vẫn còn ngồi trước máy vi tính, cố ghi cho kịp những lời bà Beverly đọc ra. Bà ta cứ đọc, đọc mãi, và Molly hết sức cố gắng để đánh cho kịp. Xong như không biết đến lúc nào thì bà Beverly sang một chương khác, vì hết chương nàng mới được nghỉ. Và tất nhiên Molly mong muốn đến ngày đó, cái ngày nàng sẽ đi cưỡi ngựa với Tell.

Thì giờ trôi qua chậm chạp. Ngày lại ngày, bà Beverly đọc, Molly đánh máy và mơ màng nghĩ đến Tell. Anh không đến đây và Molly không đến gặp Miguel. Không có lời nhắn nào chuyển đi, và nàng cũng không biết khi nào thì nàng được một ngày nghỉ.

Nàng phân vân không biết anh làm gì trong thời gian nàng không gặp anh. Anh có tìm một cô gái khác đi nghỉ hè không, một cô gái đi vui chơi và không cần để ý đến việc anh không có một đồng xu dính túi? Hay là, phải chăng tình thế quá căng đến nỗi anh không dám chi tiêu, hầu để dành dụm cho đến lúc anh và nàng đi chơi lại với nhau, mới có tiền để chi trả phần anh? Anh đã đưa ra quyết định ấy vào hôm hai người đi xem phong cảnh thành phố. Molly mỉm cười khi nhớ lại buổi chiều hôm ấy, nhớ lại buổi ăn tối tại căn lều của anh. Nàng cứ cười mãi khi nhớ lại nhiều chuyện về Tell. Nàng ước chi anh đã...

Trở lại việc đánh máy. Mơ mộng viển vông là vô ích. Nàng đã học được điều đó từ lúc còn tấm bé.

Cuối cùng thì cái ngày nàng chờ đợi cũng đã đến. Một buổi chiều, bà Beverly bước vào phòng nàng, để cuốn băng lên bàn rồi nói.

- Đấy, tôi mệt quá, người kiệt sức rồi. Tôi không viết được chữ nào nữa, cho đến khi tôi lấy lại được sức hãy hay. Tôi không muốn nghe ai nói về Black Jack Pershing với tôi nữa. Tôi muốn quên chuyện tôi đã viết về cái lão mắc dịch này! - Bà đưa hai tay lên vuối mái tóc ngắn trên đầu.

Molly mừng quýnh; cuối cùng thì nàng cũng sắp được đi chơi với Tell rồi. Đêm nay nàng sẽ làm xong công việc còn lỡ dở và cuộn băng trên bàn. Ngày mai nàng sẽ rảnh rỗi.

- Chắc tôi phải lái xe đi Taxco để xem cửa hàng đồ đạc ở đấy. Cô biết không, ở đây nổi tiếng về đồ bạc đấy. Cô có muốn đi chơi với tôi không? - Bà Beverly hỏi.

- Cháu định ngày mai được nghỉ, cháu sẽ đi cưỡi ngựa trên bờ biển chơi. - Molly ngần ngại đáp.

- Ý kiến rất hay. Đã nhiều năm rồi tôi không đi chơi như thế. Có lẽ tôi phải đi chơi với cô mới được. Đi một mình không thích thú gì đâu. Nhưng cô không hề phàn nàn lần nào hết. Cái cô Priscilla luôn luôn phàn nàn không có ai cùng đi chơi với cô ta. Cô thì không, Molly à. Cô làm việc rất tốt và lại tìm cách giải trí một mình khi chúng ta xong việc. Có thế mới lấy lại sức được. Cưỡi ngữa được đấy. Tôi lớn lên trong một trang trại đấy nhé.

Molly hồi hộp. Nàng sung sướng khi nghe bà Beverly nói thích lối đi chơi của nàng, nhưng nàng không muốn bà Beverly cùng đi cưỡi ngữa với nàng; nàng chỉ muốn đi cùng Tell thôi. Nhưng nàng không nói cho bà Beverly biết, vì làm sao mà giải thích cho được vô số câu hỏi về anh đây. Bà Beverly đã muốn nàng phải lánh xa anh kia mà; nàng sẽ ăn nói làm sao, nếu bà ấy biết được chuyện Molly gặp gỡ anh? Chắc bà sẽ không hài lòng khi biết được chuyện này.

Bà Beverly im lặng một chốc, đưa mắt nhìn ra cảnh đẹp ngoài vịnh. Đoạn bà nói tiếp:

- Mà không, chắc tôi phải làm theo kế hoạch ban đầu thôi, tôi phải đi Taxco thôi. Có thật cô không muốn đi với tôi không?

Molly thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ nàng đã nín thở khi nào không biết. Nàng mỉm cười, lắc đầu.

- Cám ơn bà, chắc cháu phải ở nhà thôi. - Nàng nghĩ đến chuyện tới gặp Miguel để nhờ anh ta chuyển đi một lời nhắn, vì nàng đã có thời giờ rãnh để đi cưỡi ngựa rồi. Anh ta là phương tiện duy nhất giúp nàng gặp được Tell thôi.

- Tôi rất tiếc là Luis đã đi Mexico City, vì anh ấy có thể dẫn cô đi xem quanh đây. Gia đình anh ta đã sống ở đây lâu lắm rồi, đồng thời lại có một ngôi nhà rất đẹp ở Mexico City. Anh ấy là một đám tốt đấy. - Bà Beverly mỉm cười một cách bí hiểm vừa nhìn Molly, cặp mắt sáng long lanh trong rất sinh động.

- Thực ra cháu đâu tìm kiếm một đám tốt - Molly đáp giọng chậm rãi, mắt vẫn nhìn lên máy vi tính - Anh ấy rất đẹp trai...

- Nhưng không hấp dẫn được cô. Thôi, sẽ có nhiều người khác. Tôi biết có khối người.

- Nào, thưa bà Beverly, bà không định buộc cháu với ai đấy chứ? Nếu bà làm thế sẽ mất thêm thư ký đấy.

- Cô nói đúng. Dẹp chuyện ấy đi. Tôi thích công việc cô làm lắm, Molly à. Hãy tránh xa bọn đàn ông đi! - Bà Beverly cười lớn, đưa tay vỗ lên vai Molly. Bà bước nhanh ra khỏi phòng và Molly lại gõ lên phím liên hồi.

Bao lâu nữa nàng mới đi được để nói với Miguel? Làm sao nàng có vẻ tình cờ ra đi mà không làm cho bà Beverly nghi ngờ? Liệu bà có nghi ngờ không. Hay là, phải chăng Molly ngại ngùng vì nàng có mặc cảm tội lỗi?

Mặc cảm tội lỗi ư? Nàng chẳng làm gì để có mặc cảm tội lỗi hết. Bà Beverly đã bảo nàng nên lánh xa Tell đi, chỉ vì anh ta quậy mà thôi. Nàng chỉ gặp anh ấy vui chơi khi rảnh việc thôi. Anh ấy có vượt quá giới hạn ấy đâu?

Còn chuyện tối hôm kia thì sao? Nếu bà Beverly không đến khi nàng về, thì có thể xem Tell như người bạn tình cờ đến chơi trong lúc nàng rảnh rỗi thôi.

Khi nhớ lại tối hôm ấy, hai má Molly ửng đỏ, tim nàng đập nhanh. Những nụ hôn của anh say đắm, bàn tay anh đã làm cháy bỏng da thịt nàng, làm nàng mất lý trí. Nhưng không nên nhớ lại làm gì.

Thời gian trôi qua chầm chậm, cứ mỗi lúc Molly lại mong được chạy đến Miguel để nhờ anh ta liên lạc với Tell. Nhưng nàng phải đánh cho xong mấy cuốn băng bà Beverly ghi đã. Mãi cho đến chiều tối nàng mới làm xong, mới được nghỉ để thực hiện điều mơ ước của mình.

Nàng duỗi người ra vẻ tự nhiên, rồi bước ra sân sau. Bà Beverly không có ở đấy. Molly không chần chừ nữa.

Nàng rất thất vọng khi biết Miguel nghỉ ở nhà. Một thanh niên tên Carlos ngồi trực sau bàn. Anh ta nói với nàng.

- Ngày mai Miguel mới làm việc lại.

- Ồ, tôi định nhờ anh ấy chuyển giúp lời nhắn đến một người quen. Tối nay anh ấy có đến đây không?

- Dạ không, thưa cô, hôm nay anh ấy nghỉ. Sáng mai mới có mặt anh ấy.

Molly buồn bã. Nàng gật đầu chào, quay đi, rơm rớm nước mắt. Nàng rất tin tường vào Miguel để tiếp xúc được với Tell; nàng không ngờ anh ta lại không có mặt. Mà nàng thì không nhớ được trại của Tell đóng ở đâu. Liệu có nên xuống Acapulco để xem thử có anh trên bãi không nhỉ? Không, có hàng ngàn người trên bãi, nàng không tài nào tìm cho ra một anh chàng cao lớn khỏe mạnh đẹp trai trong số khách đi tắm nắng được.

Nàng đành phải chờ đến sáng mai thôi. Nàng cảm thấy thất vọng não nề. Nàng cứ đinh ninh sẽ gặp anh, đi cưỡi ngựa với anh, ngay khi bà Beverly cho biết nàng được nghỉ việc vào buổi sáng. Nếu bà Beverly trở lại làm việc vào ngày hôm sau, mà Tell vẫn không đến thì sao nhỉ?

Molly trải qua một buổi tối dài cô độc. Nàng đánh máy hết mấy cuộn băng, kiểm tra lại lần hai, rồi ra ngồi ở balcony trong đêm tối. Nàng hy vọng Tell sẽ đến như mấy lần trước, nhưng nàng không thấy anh đến.

Sáng hôm sau, ngay khi bà Beverly đi Taxco, Molly liền đến bàn làm việc của nhân viên trực. Miguel đã có mặt ở đấy, nàng nhờ anh liên lạc với Tell giùm. Trở về phòng, Molly mở cửa lùa ra để thấy được rõ Tell, nếu anh đến. Nàng vội vàng mặc bộ đồ tắm hai mảnh vào, định tắm nắng trong lúc chờ đợi. lòng cảm thấy hưng phấn, nàng nằm trên ghế xích đu bên cạnh hồ tắm. Bao lâu nữa anh mới đến nhỉ? Buổi sáng trôi qua. Mặt trời đã đứng bóng. Nàng ngồi trên ghế dựa dưới chiếc dù để có thể nhìn ra mặt nước lấp lánh trên vịnh Acapulco. Một chiếc du thuyền màu trắng nổi bật trên mặt nước đang chạy vào cảng, nàng chăm chú nhìn. Còi tàu vang lên như hớn hở báo cho mọi người biết tàu đang cặp cảng. Molly lại tưởng tượng ra cảnh du khách háo hức đứng dọc trên boong tàu, mắt say sưa ngắm cảnh đẹp trên vịnh. Rồi một lát sau, họ ào lên cầu cảng, đua nhau túa vào Acapulco, để rồi khuấy động cảnh trên các bãi bể, các cửa hàng, các tiệm ăn và sau đó là cảnh sống về đêm.

Bỗng nàng ganh tỵ với họ. Nàng ngoái đầu nhìn lui về phía sườn đồi vắng vẻ. Vẫn không thấy bóng dáng của Tell đâu hết. Anh có nhận được lời nhắn không nhỉ? Anh có đến không nhỉ?

Nàng nhắm mắt nằm ngửa người ra ghế xích đu, cảm thấy hơi ấm dưới nền sân đang phà lên người nàng, gió thoáng nhẹ mân mê da thịt nàng, nằm dưới bóng im, nàng ngủ gà ngủ gật. Nàng nghe loang loáng bên tai tiếng nói chuyện rì rào của cách nhân viên khách sạn làm việc quanh đấy, nghe tiếng ù ù của máy lọc nước ở hồ tắm. Thế rồi nàng ngủ.

Khi Molly thức dậy, trời đã xế chiều. Nàng lại nhìn quanh tìm Tell, lại thất vọng vì không thấy anh, nhưng bây giờ thì nàng cam chịu thôi. Nàng tính kiếm cái gì ăn và làm cái gì đấy cho hết cả buổi chiều, chứ không lẽ cứ ngồi lỳ ra đây để đợi một người không đến.

Bà Beverly đã sử dụng chiếc xe, cho nên Molly không có phương tiện để đi. Nàng mặc chiếc áo rộng vào, lấy cuốn sách và cái mũ trong túi xách. Lững thững đi xuống tiền sảnh khách sạn, nàng định đón xe ra câu lạc bộ bãi biển, ăn ở quầy hàng tự phục vụ, mang ống thông hơi lặn chơi dưới hồ, rồi lên đọc sách. Nàng sẽ gặp nhiều người ở đấy, cho dù nàng không muốn nói chuyện với họ đi nữa. Như thế hơn là ngồi một mình trong phòng.

Miguel có mặt ở bàn trực, Molly đến hỏi chuyến xe chở khách ở khách sạn đến câu lạc bộ bãi biển.

- Chỉ còn mười phút thì xe chạy, thưa cô. Cứ nửa giờ xe trở lại.

- Cám ơn anh. - Nàng ngần ngừ một chút rồi hỏi - Tell Hardin có nhận được lời nhắn của tôi không? - Nàng ghét hỏi thế, nhưng nếu anh đã nhận được rồi thì chắc có gì cản trở...

- Dạ được chứ, thưa cô. Tôi đã chuyển rồi.

Nàng gật đầu, mỉm cười lịch sự nhìn anh ta, đoạn quay ra đợi xe buýt. Nàng không tìm hiểu lý do tại sao Tell không đến. Có lẽ anh không muốn đi chơi với nàng nữa.

Molly ở chơi tại câu lạc bộ cho đến chiều tối. Nàng đáp xe buýt về khách sạn, leo con đường dốc lên đến phòng, đi tắm. Khi tắm xong, nàng mặc áo ngủ và khoác ra ngoài chiếc áo dài mỏng. Nàng đã đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị suốt buổi chiều tối. Nàng thấy sợ không dám đọc lại nữa.

Nàng gọi một món rau, rồi mở rộng cửa lùa để cho gió mát thổi vào phòng. Đứng trên ngưỡng cửa nàng đưa mắt nhìn khắp sân, lòng lại thất vọng. Mà kìa - trên bàn có một đống gì đen đen. Lấy làm lạ, nàng bước đến gần nhìn xem cho kỹ.

Chiếc quần jean màu đen xếp ngay ngắn để trên bàn, một mảnh giấy trắng lòi ra bên dưới. Nàng cầm lên, đem đến chỗ sáng để xem. Của Tell ư?

Anh ấy vừa đến ư? Anh ấy đến để chia tay nàng ư?

Tờ giấy viết tay, chữ to, rõ:

“Ngày mai đón em lúc 10 giờ. Trường hợp em không có quần jean, hãy mặc cái này. Nhớ mặc đồ tắm. Không cần mặc áo. Tell”.

Molly cảm thấy hết sức hân hoan trong lòng, nụ cười nở trên mặt. Cuối cùng thì anh đã đến. Mà anh còn lại muốn gặp nàng ngày mai nữa chứ. Gặp lúc 10 giờ. Nàng ôm cái quần jean sát vào ngực, nhắm mắt lại để thấy khuôn mặt đáng yêu của anh cho rõ hơn. Sáng mai, nàng sẽ gặp anh!

Molly mặc thử chiếc quần jean của Tell. Mặc dù dài, nhưng cái quần chỉ hơi rộng một chút thôi. Nàng lấy làm ngạc nhiên, nàng cứ tưởng cái quần chắc rộng lắm, vì anh lớn thế kia mà. Nàng cẩn thận lật các ống quần lên để đi cho khỏi vấp, nàng đứng trước gương soi lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy mình trong gương. Chiếc quần jean bó gọn theo đường cong trên hai mông nàng, chiếc eo hẹp và hai cặp vú đầy đặn lồ lộ trong mảnh áo tắm màu hồng. Hai mắt nàng long lanh, hai má ửng hồng vì ánh mặt trời và vì hồi hộp sung sướng. Nàng sẽ gặp Tell Hardin như thế này thì còn gì bằng nữa.

Nàng lấy áo sơ-mi mặc vào, gài nút áo lên cao, trông nàng y như một nữ kỵ mã, nàng không có ủng, tất nhiên, nhưng nàng mang đôi giày chơi tennis cũng được.

Molly đã chuẩn bị xong thật lâu mới đến giờ hẹn, nàng không ngồi yên để đợi đến giờ anh đến.

Đúng mười giờ, có tiếng gõ cửa phòng nàng. Molly vội chạy ra mở cửa, mặt tươi cười.

Khi nàng mở cửa, khuôn mặt rám nắng điển trai của Tell cúi xuống nhìn nàng, nàng mỉm cười. Anh nhìn khắp người nàng, mắt long lanh thích thú.

- Không đọc tờ giấy hả? - Anh hỏi, vừa đưa tay mở một nút trên áo nàng.

- Tell. - Molly đưa tay chận lại, nhưng anh đã nhanh nhẹn cởi tiếp nút khác, mấy ngón tay anh cà vào phía trên ngực nàng khiến nàng thấy nóng cả người. Nàng bước lui, tránh xa bớt tầm tay của anh.

- Molly. - Anh chồm người tới hôn nhẹ lên môi nàng - Anh đã nói không cần mặc áo kia mà. Anh muốn thấy em cưỡi ngựa trong nắng ấm chỉ với áo tắm trên người mà thôi. Em đã có quần jean che chở rồi, nhưng không cần áo.

“Em cũng cần áo chứ”, nàng nghĩ, “để đề phòng anh mà”.

- Đã sẵn sàng chưa?

Nàng gật đầu, bước lui lấy cái túi xách. Nàng không biết phải đem theo gì, nhưng nàng thấy cần cái khăn tắm và đem dầu chống nắng.

Tell đưa nàng đến ngồi vào chiếc xe anh thuê, rồi anh ngồi vào tay lái cạnh nàng. Xem xét chiếc xe một lượt, anh cho xe phóng đi.

- Quỷ thật! Anh lại quên mất ví tiền ở trại rồi. - Anh nói, nhìn vào mắt Molly - Em cho anh mượn ít tiền được không? Bây giờ mà lái xe về trại để lấy tiền thì mất thì giờ quá. Anh đã đăng ký thuê ngựa đúng 11 giờ. Chúng ta trễ mất.

Nàng cụp mắt xuống, vì sợ anh thấy phản ứng của nàng, rồi đâm ra buồn giận đau khổ. Nhưng tại sao nàng lại giữ miếng như thế nhỉ? Nàng thừa biết anh là một tay chăn bò không có nổi tiền để ở trong khách sạn hẳn hoi nữa mà. Nàng cứ từ chối rồi chia tay. Nếu không thì trả hết chi phí rồi vui chơi thỏa thích một ngày với anh, và sau khi đã cưỡi ngựa trên bãi biển xứ Mexico này, thì hãy chia tay.

Nàng bạo dạn ngước mắt nhìn anh, dịu dàng đáp:

- Được chứ, em có nhiều tiền đây.

- Anh sẽ trả lại cho em.

Nàng nhún vai rồi nhìn ra cửa xe.

Quả thật trời sinh tính... Tính của Tell Hardin không chừa được. Trời sinh ra là để anh mồi chài Molly. Nếu anh đã quen thói tự do phóng khoáng, quen thói thích gì làm nấy, không thèm nghĩ đến tương lai bền vững, thì nàng cũng không thể nào cảm hóa anh được. Mà thực ra nàng cũng không muốn thế. Nàng ước gì được như anh nữa chứ.

Một ngày vui chơi trên bãi bể cũng không làm nên tội cả đời. Nàng cứ vui chơi thỏa thích, cứ vui chơi với anh, cứ thưởng thức cảnh đẹp. Dù sao nàng cũng có được một kỷ niệm vui sướng để nhớ đời.

- Em đã tiên liệu việc này rồi. Nàng chân thành nói khi họ ra đến đường quốc lộ, bắt đầu rẽ hướng rời khỏi Acapulco về phía phi trường, chạy ra dãy bờ bể bao la vắng vẻ nằm bên bờ Thái Bình Dương.

- Anh mừng lắm. Anh cũng đã tiên liệu rồi đấy chứ. Bà chủ của em lại cho em nghỉ hả?

- Bà ấy xuống sức nên đã đi Taxco để xem cửa hàng đồ bạc rồi. Bà đi hôm qua. - Molly không nói nàng được rảnh rỗi cả ngày: chắc anh thừa biết rồi. Nàng bỗng thấy chột dạ, nàng không muốn cho Tell biết nàng đã sống lẽ loi suốt một ngày trông mong anh không đến.

- Bà ấy không mời em đi cùng à?

- Có chứ, nhưng em... - Muộn rồi, nàng đã bị anh cho vào bẫy. Nàng không muốn anh biết nàng không đi với bà vì nàng muốn gặp anh.

- Em sao?

- Em... em thấy đi cưỡi ngựa vui hơn.

Anh cười khúc khích, nghiêng người qua nắm tay nàng.

- Molly, có phải em khó nói là em muốn đi chơi với anh không?

Nàng gật đầu, không dám nhìn anh.

- Tại sao thế? - Anh dịu dàng hỏi.

- Em không nên nói thế. - Nàng nói thật khẽ.

- Anh thích đi chơi với em. - Anh khoan khoái nói.

- Nhưng khi chia tay thì thật quá buồn! - Nàng đáp, dù lòng cố không nghĩ đến chuyện ấy.

- Vậy thì ta đừng chia tay.

- Tell, đây chỉ là lúc ta nghỉ ngơi thôi. Acapulco chỉ là một thời thơ mộng. Đây không phải là cuộc sống thực. Anh đi nghỉ hè, còn em thì làm một công việc bất thường. Rồi sẽ chấm dứt. Anh sẽ ra về, em cũng sẽ về và chúng ta chia tay.

- Anh sẽ đến thăm em ở L.A.

Nàng bật cười, cố hình dung cảnh anh mặc chiếc quần cắt ống bạc màu, cưỡi con ngựa già đi trên các xa lộ ở L.A.

- Em thấy L.A. chẳng có mấy trại chăn nuôi cả.

- Thế thì em đến thăm anh ở Texas.

Nàng ngạc nhiên quay qua nhìn anh. Nàng hỏi:

- Anh có trang trại ở Texas à? Em cứ tưởng dân chăn bò thì chỉ có ở trong mấy căn nhà cây thôi chứ.

- Anh có một chiếc giường, em có thể ngủ ở đấy với anh là được rồi. - Anh trân tráo nói, vừa liếc mắt nhìn nàng.

Hai má nàng ửng hồng, nàng nhìn lại anh một hồi lâu mới quay mắt đi. Tim nàng đập thình thịch dưới làn áo sơ-mi, trước mắt nàng hiện ra hình ảnh hai người nằm với nhau.

- Liệu chỉ có hai ta trong nhà cây thôi ư? - Nàng hỏi.

Tell cười ngất, anh đưa tay nắm chặt lấy tay nàng. Molly cười theo, tiếng cười của anh đã lan sang người nàng khiến nàng thấy vui. Chuyện nghe ra vô lý đấy, nhưng nghĩ đến lại thấy vui.

- A, Molly, anh biết tính sao với em đây? - Mặt anh trở nên nghiêm trang giọng có vẻ đắn đo - Anh biết tính sao nhỉ?

Tell chú ý lái xe, vì đường đang vượt qua đỉnh các ngọn đồi bao quanh vịnh Acapulco để đổ xuống bờ biển. Hàng cọ tươi tốt vươn cao hai bên đường, cây cối rậm rạp xanh um chắn mất tầm nhìn ra Thái Bình Dương nằm ở bên kia đường.

Hai người im lặng cho đến khi Tell rẽ vào con đường dẫn ra bãi Revolcadero. Hai bên con đường này có hai khách sạn sang trọng dành riêng cho dân giàu có và danh tiếng. Khách sạn Acapulco Princess mười tầng lầu vươn cao trên bờ biển như một kim tự tháp Aztec, còn phía bên trái, khách sạn Pierra Marques thấp hơn nhưng trải rộng hơn. Tell lái qua hai khách sạn chạy thẳng ra bãi, về phía Nam. Chạy một đoạn dài anh dừng lại. Một bên là trại nuôi ngựa và một chuồng ngựa lộ thiên, phía bên kia đường là bãi bể cát trắng xóa tuyệt đẹp, Molly thấy bờ bể trải dài mút mắt về phía Nam.

- Chúng ta sẽ cưỡi ngựa đi về phía Nam, ăn trưa dã ngoại, bơi lội rồi về. - Tell nói khi đã cho xe vào bãi đậu.

- Tuyệt đấy. Em có mang theo khăn tắm, còn áo quần tắm em đã mặc sẵn rồi.

- Em cũng đã mất thêm chiếc áo vô bổ nữa. - Tell cằn nhằn.

Nàng mỉm cười.

- Nhưng em sẽ nhờ áo cho đỡ cháy da đấy.

- Từ ngày em đến đây, da dẻ em đã sạm đi, đẹp lắm. Anh thấy em có cháy da cháy thịt gì đâu? - Anh đưa một ngón tay vuốt trên má nàng, vuốt xuống hàm rồi vuốt xuống cổ, xuống áo sơ-mi, vuốt dọc theo tà áo.

- Thôi ông ơi. Em muốn đi cưỡi ngựa rồi. - Nàng hất ngón tay anh ra, rồi quay lại mở cửa xe.

- Anh cũng thế - Anh dịu dàng đáp - Anh cũng thế mà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: autumnfirefly và 120 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 137, 138, 139

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C789

1 ... 114, 115, 116

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

15 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 345 điểm để mua Mèo lông nâu
Trúc Quỳnh: Đk dô
con lật đật: MUỐN THAM GIA EDITOR NHƯ THẾ NÀO VẬY M.N
Tuyền Uri: Dào DEV đi các tình yêu mỗi tháng có quà trong shop :D2 mau đk dev nào :D3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.