Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 

- Đoản văn 2: Tình Kiếp Bồ Đào - Silentwind

 
Có bài mới 20.07.2017, 02:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 01:09
Bài viết: 7
Được thanks: 8 lần
Điểm: 27.43
Có bài mới [Cổ Đại] - Đoản văn 2: Tình Kiếp Bồ Đào - Silentwind - Điểm: 100

Bồ Đào Kiếp

Tác giả: Silentwind

Thể loại: Đoản văn - Cổ đại



Tiết Tử

“Có một con tiểu yêu ngồi cạnh gốc trúc. Nó ngồi qua mùa xuân, cây lá đâm chồi xanh biếc. Nó ngồi qua mùa hạ, ngàn vạn hoa nở rộ. Nó ngồi qua mùa thu, núi rừng thay màu áo. Nó ngồi qua mùa đông, tuyết rơi trắng trời, hoang vu tịch mịch.

Có một con tiểu yêu ngồi cạnh gốc trúc. Nó ngồi qua mùa xuân, cây lá đâm chồi xanh biếc. Nó ngồi qua mùa hạ, ngàn vạn hoa nở rộ. Nó ngồi qua mùa thu, núi rừng thay màu áo. Nó ngồi qua mùa đông. À, không có mùa đông nữa rồi, tiểu yêu đã không còn…

Thương Kính biết, về sau giữa hoang hải  vạn dặm hồng trần này, sẽ không còn một người đợi hắn…”



Ở chân núi Thanh Thuỷ, có một tiểu yêu tinh tên gọi là Bồ Đào, từ khi hiểu chuyện, nàng đã ở nơi này một ngàn năm rồi. Nàng không biết mình đến từ đâu. Người quen có những ai. Bồ Đào là một yêu tinh đầu óc đơn giản, thường ngồi ở ven đường, dưới bóng râm của một gốc trúc xanh. Nhìn người khác đi lại ngày này sang ngày khác.

Núi Thanh Thủy linh khí dồi dào, rất thuận lợi cho việc tu hành. Thời gian trước giới tu đạo tới quan sát, cho phục xây một đạo quan trên núi. Nghe nói trên núi rất lâu về trước từng có một đạo quan với một thời hưng thịnh, nhưng giờ tất cả chỉ còn lại là tàn tích. Gần đây nghe nói việc xây dựng cũng đã sắp hoàn thành. Người đi lại nơi này ngày càng nhiều.

Thời gian  đầu, các tiểu yêu sống ở đây có vẻ e sợ, lẩn tránh. Không dám đụng mặt các đạo sĩ. Duy Bồ Đào thì không. Nàng vẫn ngồi dưới gốc trúc xanh, dùng ánh mắt tò mò nhìn mọi người. Không hiểu sao lại có chút cảm giác gần gũi, quen thuộc…

Hôm đó là một ngày trời trong nắng ấm. Bồ Đào tựa người vào gốc trúc. Giương mắt nhìn những đám mây trên trời. Gió nhè nhẹ qua mặt, đúng là vô cùng dễ chịu...

“A… Sư huynh. Ở đây có yêu quái”, mở đầu là một giọng thiếu niên trong trẻo, nghe có vẻ còn rất trẻ.

“Ở đâu??” – “Aaaaaa…” – “Các sư đệ, dàn trận”

Một trận ầm ĩ, bát nháo bên tai. Sau đó là một đống bùa chú, phất trần quơ tới. Bồ Đào nghệch mặt ra nhìn. Này… Cũng thật khoa trương.

Bồ Đào có chút ấp úng: “Ta…”

“Chỉ là một tiểu yêu vô hại thôi”.

Người vừa cất tiếng từ xa đi tới. Bước chân nhẹ nhàng. Một thân đạo bào trắng như tuyết.

Bước chân dừng lại bên cạnh, mỉm cười nhìn nàng.

Bồ Đào ngơ ngẩn. Hai mắt mở to... Hình như...  Có một cái gì đó rất mềm mại lướt qua trong ngực nàng.

Bồ Đào nhớ kỹ, hôm đó là một ngày đẹp trời, dưới gốc trúc xanh. Hắn từng mỉm cười dịu dàng như thế…


Núi Thanh Thủy từ khi có đạo quan, các yêu quái ở núi này trở nên nền nếp, quy củ hơn hẳn.

Việc tu hành của các yêu quái càng thuận lợi, quan chủ là người cực kỳ tốt bụng, hai tháng sẽ một lần thuyết pháp, giảng đạo, định hướng con đường tu hành đúng đắn cho các tiểu yêu sống trên núi.

Mà Bồ Đào, từ khi gặp quan chủ, tâm tình buồn bực khó chịu hẳn. Một hôm nàng hỏi con trâu tinh lâu năm sống gần đó. Con người khi thích nhau thì thường làm gì. Trâu tinh vẻ từng trải suy nghĩ một lúc, cuối cùng mang tới cho nàng một xấp thoại bản. Tình tiết thường thấy là công tử tặng hoa tặng trâm cài cho tiểu thư rồi thổ lộ. Đối với yêu vật như các nàng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu chắc là cỏ đuôi chó. Một loại điển hình cho cảm giác thầm mến.

Mỗi ngày, từ sáng sớm Bồ Đào đã dậy rửa mặt, chải tóc. Chuẩn bị thôi đã gần hết cả ngày. Tới chiều, nàng liền ôm theo một bó cỏ đuôi chó chạy lên núi. Nói về mức độ hiếu học nhất trong đám tiểu yêu thì không ai qua được Bồ đào. Nàng luôn có mặt đầy đủ các buổi thuyết pháp. Mà thật ra hôm nào không giảng đạo nàng cũng đi.

Ngay cả con yêu tinh ngốc nhất trên núi Thanh Thủy cũng biết được. Thì ra, Bồ Đào thích quan chủ.

Bồ Đào tuy là mỗi ngày chạy tới nhưng không dám vào, thường vẫn là ở một bên bờ tường mà nhìn. Vào giờ này, quan chủ thường ở hậu viện sao chép sách kinh.
Bồ Đào cẩn thận vuốt vuốt lại đầu tóc, phủi đi chút bụi bặm trên người, sau đó trèo lên bờ tường.

Ánh nắng chiều nhè nhẹ, chiếu lên dáng người ngồi cạnh bàn đá. Mái tóc đen như mực được buộc gọn gàng. Một bộ đạo bào nhàn nhạt đầy ý vị. Khuôn mặt vì ghi chép chuyên tâm mà mang chút nghiêm nghị.

Bồ Đào tay ôm cỏ đuôi chó, ngồi xổm trên bờ tường, hai mắt ngơ ngẩn nhìn. Một đạo sĩ  gánh nước đi ngang qua trông thấy, giật mình suýt đánh rơi thùng nước. Sau đó vỗ ngực trấn định lại. Mỗi ngày đều thấy cảnh này mà còn hết hồn…

Thường thì Bồ Đào sẽ ngồi nhìn như vậy cho đến khi ánh nắng cuối cùng trong ngày tắt đi. Tới khi quan chủ đã thu dọn vào phòng, và chuẩn bị cho buổi đọc kinh buổi tối thì nàng mới về. Trước khi về còn không quên ném nắm cỏ đuôi chó trước cửa phòng quan chủ.

Gần đây Bồ Đào đã có can đảm hơn. Ngoài việc rình mò lén lút ở đạo quan, nàng còn tìm cơ hội chạm mặt.

Thường thì nửa tháng quan chủ lại xuống núi một lần, lần nào Bồ Đào cũng làm như vô tình có mặt. Sau đó tạo một hình tượng duyên dáng nhất lao ra chặn đường.

Trong nhiều thoại bản, mô tuýp thường thấy là tiểu thư đánh rơi đồ, công tử nhặt, tiểu thư trượt té, công tử đỡ, sau đó là một màn chào hỏi quen biết. Sau khi nghiên cứu kỹ, nàng đã ứng dụng hết sức thuần thục.

Hôm nay trời có chút oi bức, Bồ Đào ngồi đợi từ sáng tới chiều mà mồ hôi nhễ nhại. Mắt thấy đoàn người tiến đến, vội như mọi lần. Từ gốc trúc lao ra, xoay chân trái, giẫm chân phải, sau đó trượt chân cắm đầu xuống đất. Từ trong tay áo, kín đáo ném ra một nắm cỏ đuôi chó.

Sau đó như mọi lần, mỉm cười có lễ:

“Ưm… Quan chủ, sớm”

Đoàn người im phăng phắc. Quan chủ ngước nhìn lên trời. Nắng bắt đầu tắt đi. Chim cũng bay về cây tìm tổ của mình…

“Sớm thật…”, quan chủ không nhịn được cong khóe miệng mỉm cười với nàng.

Bồ Đào chai mặt tính đưa tay ra cho hắn đỡ thì một tiểu đạo sĩ tiến lên, như rất quen thuộc đỡ nàng dậy. Tiểu đạo sĩ này khá quen mặt với tiểu đào, hắn tên là Thanh Trì, là người mỗi ngày đều gánh nước ngang hậu viện.

Quan chủ nhặt lên bó cỏ đuôi chó. Có chút suy nghĩ. Quay sang hỏi nàng. “Cái này…”

“A.. Cái này là tâm ý của ta dành cho quan chủ”, Bồ Đào ngượng ngùng lên tiếng.

“Được…”, hắn mỉm cười cho vào tay áo cất. Sau đó cùng đoàn đệ tử rời đi.

Thanh Trì đổ mồ hôi đầy đầu, lẩm bẩm. Hình như cỏ đuôi chó trong hậu viện cũng đã chất thành đống rồi…


Dạo gần đây nàng thường mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại. Mỗi khi chợp mắt, nàng luôn thấy mình đuổi theo bóng lưng một người, nhưng khi sắp sửa đuổi kịp lại biến mất. Cảm giác bức bách khiến nàng khó chịu.

Cơ thể vốn không hoàn chỉnh của nàng, lại bắt đầu có triệu chứng yếu đi. Một ngàn năm này, thỉnh thoảng cơ thể nàng sẽ suy yếu như vậy. Sau đó, được một thời gian là trở lại bình thường. Có điều, chẳng hiểu sao lần này, trong lòng lại nhiều hơn một phần bất an, lo lắng…

Hôm trước, trong lúc nàng đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở bên đường thì có một vị thiền sư đi ngang ghé lại, vẻ mặt như nhìn một người xưa cũ, hỏi nàng tại sao vẫn còn ở đây. Sau đó lắc đầu thở dài, để lại mấy câu mà nàng không hiểu.

“Một ngàn năm rồi…”

“Đúng là nghiệt duyên…”


Nửa tháng rồi nàng không được gặp quan chủ. Nghe nói xảy ra một việc vô cùng nghiêm trọng. Chuyện bắt đầu từ ngàn năm trước, từng có một con yêu quái lộng hành, sau khi mọi người hợp sức bắt được, đã phong ấn nó trên đỉnh núi này. Đạo quán trước kia vì nạn kiếp đó mà trở thành phế tích. Thời gian trước, phong ấn có dấu hiệu yếu đi, giới tu đạo sau khi bàn bạc mới quyết định phục dựng lại đạo quán. Đề cử người về coi quản, đồng thời kiềm chế phong ấn. Nửa tháng trước, phong ấn có dấu hiệu bị phá vỡ. Quan chủ dốc sức khống chế lại, bị thương nhẹ.
Thời gian này quan chủ vô cùng bận rộn, mời các đạo chủ ở các đạo quán khác tới. Bàn đối pháp, chuẩn bị bày lại kết giới. Ngày mười lăm tháng này, phong ấn yếu nhất. Mọi sự cẩn trọng hành động.

Hôm nay Bồ Đào lại nằm mơ, cảnh trong mơ có chút biến đổi. Nàng đứng giữa sườn núi lộng gió. Đối diện nàng là một người mặc trường bào màu trắng. Đang nói câu gì đó với nàng. Nàng cố gắng nghe kỹ, nhưng lời nói lại như có như không bị gió núi cuốn đi mất. Không hiểu sao mỗi lần tỉnh dậy, cảm giác đau lòng lại ngày một nhiều hơn.

Bồ Đào vội rửa mặt chải đầu, hôm nay đã tới ngày thuyết giảng hai tháng một lần. Thế nhưng vì sức khỏe quan chủ nên bị hủy bỏ. Bồ Đào cảm thấy một nỗi bất an không hiểu tràn ngập trong lòng.

Buổi chiều nàng lại chạy lên núi. Những đạo sĩ trên đạo quan cũng quen thuộc với Bồ Đào nhiều rồi. Mắt nhắm mắt mở nhìn nàng lén lén lút lút ở đạo quan. Bồ Đào cẩn thận quan sát. Tìm hết một lượt vẫn không thấy người. Lại chạy tới hậu viện tìm. Bàn đá trống trơn. Bồ Đào rầu rĩ tính quay về, thì gặp Thanh Trì gánh nước đi ngang, hắn ho khan một tiếng rồi ném lại cho nàng một câu: “Quan chủ còn đang ở tiền viện họp. Đến tối mới về phòng.”

Bồ Đào xúc động. Chạy theo cảm ơn bằng một cọng cỏ đuôi chó rồi lại trèo lên tường viện ngồi đợi. Bồ Đào đợi tới khi Thanh Trì gánh đầy mấy vại nước. Đợi đến lúc cả viện bắt đầu lục tục lên đèn. Một tiểu đạo sĩ đi ngang qua thắp đèn lồng cho hậu viện. Thắp xong hắn rời đi. Bồ Đào vẫn còn ôm bó cỏ đuôi chó ngồi đợi.

Hôm nay trời âm u. Buổi tối không khí lạnh đi như sắp mưa. Bồ Đào còn đang mải ngước nhìn bầu trời không có lấy một ngôi sao thì nghe thấy tiếng bước chân. Cước bộ nhẹ nhàng, quen thuộc như mọi khi.

Người đi về phía phòng. Cảnh cửa hé mở, có chút do dự khép lại. Rồi quay ngược lại chỗ bàn đá trong sân. Hắn đặt mấy quyển sách trong tay lên bàn đá. Ánh đèn lồng màu vàng nhạt hắt lên đạo bào màu trắng. Trông dáng vẻ có chút mệt mỏi.
Bồ Đào ngồi ngốc ra nhìn. Nửa tháng rồi, nàng không được trông thấy hắn.

Người trong sân ngồi yên bất động.

Bồ Đào ôm cỏ đuôi chó trong tay, vẫn là chăm chăm nhìn hắn.

Cuối cùng người trong sân thở dài, lên tiếng, “Sao còn ngồi ngốc ra đó…”

Nàng khẽ giật mình, có chút lúng túng khi bị phát hiện. Đắn đo giây lát lại nhảy xuống chạy tới. Nàng ngượng ngùng nhìn hắn.

“Đợi lâu rồi?”, sương đêm xuống khiến xung quanh nàng tỏa ra hơi lạnh nhàn nhạt. Quan chủ  nhìn nàng khẽ cười. Tiểu yêu ngày nào cũng đợi ở hậu viện, còn tưởng hắn không biết.

Bồ Đào vội lắc đầu, sau đó lại gãi gãi đầu cười.

“Ta nghe nói quan chủ bị thương, có mang ít thuốc tới”, nàng hoa tay múa chân.

Hắn cầm trong tay mớ cây thuốc vì đợi lâu mà đã héo rũ. Ánh mắt có chút ngẩn ra. Sau đó rất nhanh hồi phục, “Chỉ là bị thương nhẹ thôi, đã không sao rồi”

Bồng dưng như sực nhớ chuyện gì, hắn hỏi nàng, “Ngươi ở núi này cũng lâu rồi, có biết gì về đại yêu bị phong ấn trên núi không?”

Bồ Đào ngẩn ra, nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu: “Ta thật sự không biết gì hết. Đến mấy hôm trước mới biết chuyện thôi”, sau đó chính bản thân lại hoài nghi, nàng sống ở núi Thanh Thủy gần ngàn năm rồi. Vậy mà bản thân lại không biết chút gì.

Hắn nhìn nàng, sau đó rơi vào trầm tư.

Bồ Đào có chút mệt mỏi, hoa mắt, dạo này cơ thể ngày càng yếu. Đợi lâu như vậy, cả người đều là hàn khí, bản thân có chút không chịu được.

Hắn phát hiện nàng không ổn, cẩn thận quan sát, tiểu yêu này vốn hồn phách không hoàn chỉnh, giờ lại có vẻ ngày càng yếu đi. Có chút lo lắng hỏi:

“Ngươi hình như không khỏe? Gần đây có vấn đề gì không”

Bồ Đào gãi đầu cười, “Không sao, lâu lâu lại như vậy thôi, thời gian là sẽ hết”.

Sương đêm xuống càng nhiều, Bồ Đào thấy không nên để hắn ở ngoài thế này không tốt cho sức khỏe. Liền lên tiếng về.

Bồ Đào ngượng ngùng lại trèo tường. Vốn muốn quay lại nhìn hắn một cái, lại thấy hắn đang đứng đó, cong cong khóe miệng, hỏi nàng: “Không quên gì sao?”

Bồ Đào ngốc ra, sau đó sực nhớ còn có bó cỏ đuôi chó trong ngực, liền lôi ra, đỏ mặt nói:

“À… Đây là tâm ý của ta tặng cho quan chủ”

Nói rồi đặt cỏ đuôi chó trên bờ tường rồi chạy mất.

Vì chạy nhanh quá, nên Bồ Đào không kịp thấy.

Quan chủ cười với nàng. Trong mắt đều là ý cười.

Cả sân viện dưới ánh đèn lồng tỏa ra, phủ một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Bó cỏ đuôi chó trong đêm lặng yên, như đang nở rộ.


Hôm nay trong lúc ngủ trưa, Bồ Đào lại nằm mơ, vẫn là cảnh nàng đứng giữa sườn núi lộng gió. Đối diện nàng là một người mặc bạch y. Đang mỉm cười nói câu gì đó với nàng. Nàng cố gắng nghe kỹ, nhưng lời nói lại như có như không bị gió núi cuốn đi mất. Sau đó khung cảnh khác xuất hiện. Nàng thấy mình đang rơi xuống, giữa ánh sáng cuồng loạn. Trong ngực co ruốt vì đau đớn. Có cái gì đó đang vỡ nát, vỡ tan ra... Từng mảnh…

Lúc tỉnh dậy, sau lưng là một mảng mồ hôi lạnh.

Mấy ngày gần đây, vào những lúc cơ thể yếu ớt nhất, nàng lại nghe như có như không tiếng ai văng vẳng bên tai nàng, nửa như dụ hoặc nửa như mời gọi nàng đi theo nó. Tiếng nói lúc xa lúc gần mơ hồ như trên núi phát ra.

Buổi tối ở sườn núi Thanh Thủy, hoang vắng lạ thường, bên tai Bồ Đào lại vang lên tiếng ai mời gọi, u oán, lẩn khuất không dứt ra được. Cơ thể Bồ Đào trong một thoáng gần như trong suốt. Nàng không tự chủ được, đôi mắt sâu thẳm, vô hồn, từ từ đứng dậy và đi theo tiếng gọi.

Hôm nay là ngày mùng năm tháng bảy.

Chẳng biết đi bao lâu, đi như thế nào. Lúc Bồ Đào có được nhận thức, trước mắt là một cánh cửa dán bùa chú, và bát quái trận đồ. Đỉnh núi Thanh Thủy thế nhưng lại có một nơi thế này. Đây là một tháp cổ, khá nhỏ, bên ngoài hoang vắng đến rợn người. Cách một cánh cửa, tim Bồ Đào đập điên loạn, phía sau cánh cửa này sẽ là gì? Tại sao nàng lại không tự chủ được đi tới đây?

Có điều gì đó không ngừng thôi thúc, nàng vô thức đặt tay lên cánh cửa.


Buổi sáng ngày mười lăm, trấn Thanh Thủy.

Chân núi Thanh Thủy khắp các con đường lên núi đều được phong tỏa. Hôm nay đạo quán cũng không đón khách hành hương.

Thanh Trì ở dưới chân núi đi đi lại lại truyền đạt dặn dò của quan chủ tới mọi người. Tối hôm nay là thời điểm trăng tròn nhất, đồng thời, tháng bảy là tháng cửa ngục mở ra, âm khí cực thịnh. Đây là thời điểm duy nhất trong năm dương khí suy yếu. Kết giới phong ấn yêu quái trên núi cũng suy yếu đi rất nhiều.

Phong ấn này đã tồn tại ngàn năm. Đã không còn mạnh mẽ được như xưa. Đề phòng rủi ro phong ấn bị phá vỡ. Ảnh hưởng đến người dân khu vực quanh núi. Kết  giới được thiết lập 2 tầng, chân núi và đỉnh núi. Phía trên gần với trọng tâm kết giới nhất là quan chủ và các đạo chủ khác, tầng thứ hai dưới chân núi do các đệ tử các phái hợp sức lại. Một số người ở đạo quán túc trực, đề phòng bất trắc.
Khắp nơi đầy rẫy đạo sỹ, trận pháp và bùa chú. Các yêu quái trên núi cũng rất an phận, có thể ẩn nấp thì tuyệt đối không ra ngoài. Hơn nữa, linh tính như mách bảo bọn chúng, sắp có chuyện lớn xảy ra.

Thanh Trì sắp xếp ổn thỏa. Trên đường trở về, có chút ngạc nhiên không thấy Bồ Đào.
Bồ Đào vốn là một tiểu yêu không sợ trời không sợ đất. Những chuyện nhộn nhịp thế này, theo bản tính của nàng hẳn đã chạy ra xem rồi.
Thanh Trì sờ sờ cằm điểm lại mấy lần xuống núi gần đây. Hắn cũng không thấy tiểu yêu này ngồi đợi ở gốc trúc. Chút hiếu kỳ thoáng qua lại biến mất. Hắn lắc đầu bỏ đi.


Buổi tối, ngày mười lăm, trấn Thanh thủy.

Trăng tròn cực đại. Cả đỉnh núi bao trùm thứ ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo. Lạnh đến nổi khiến người ta không tự chủ được nổi da gà.

Thanh Trì đang cùng các sư huynh đệ trấn giữ dưới chân núi, cảm giác hàn khí xung quanh ngày càng mạnh. Luồng hàn khí lớn mạnh bắt đầu va đập vào kết giới. Thanh Trì đổ mồ hôi lo lắng. Dự đoán tình hình bên trên. Còn chưa kịp ý thức thì nghe một tiếng ầm nổ vang từ trên đỉnh núi. Dư chấn khiến kết giới trước mắt run lên bần bật. Một số người tu luyện thấp lập tức khó thở mà thổ huyết. Thanh Trì thần trí có chút mơ hồ, bên trên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tòa tháp phong ấn yêu quái kia được lấy làm tâm. Các đạo chủ chia người đứng bốn góc bên ngoài. Thiết lập trận pháp. Bây giờ đã nổ tung, chỉ còn lại chân tháp và đống gạch đá bể nát. Nhiều người trọng thương, nằm trên mặt đất.  Yêu khí thoát ra thành từng luồng kình phong. Mây đen trên trời cuồn cuộn lưu chuyển, che hết một phần mặt trăng, mọi thứ trở nên leo loét mờ nhạt đến ảm đạm. Có tiếng cười khe khẽ vang lên, xen lẫn với tiếng trì chú của các đạo chủ bên ngoài. Mọi người đổ mổ hôi, nghi hoặc nhìn nhau. Yêu quái này 1000 năm trước nguyên thần bị đánh cho vỡ nát, không hoàn chỉnh. Tuy không chết được. Nhưng hẳn đã suy nhiếu đi nhiều. 1000 năm này bị kết giới trấn giữ phải yếu đi chứ sao lại mạnh mẽ thế này. Trong sự nghi hoặc của mọi người, tiếng cười khe khẽ dần lớn hơn, vang vọng quanh quẩn bên tai đến rợn người. Một bóng dáng bay lên giữa tòa tháp đổ vỡ. Từ mờ nhạt dần hiện rõ hình người.

Một cô gái tóc dài che khuất nửa mặt, da trắng như bạch ngọc, môi đỏ như máu, đuôi mắt xếch lên cao khép hờ, nửa gương mặt đường nét sắc sảo, đẹp nhưng ma mị khiến người ta không dám nhìn lâu. Khoác trên người là trường bào đen tuyền, tầng tầng lớp lớp dập dờn lay động. Thân ảnh đứng giữa trời cao đó nhìn qua như một đóa hắc liên hoa đang nở rộ, ma mị.

Quan chủ hắn đứng bất bất động, cảm giác rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức mơ hồ có một trận đau trong ngực. Thần trí có chút hoảng hốt. Sau đó rất nhanh định thần lại. Nhắc nhở mọi người lập ngay trận pháp khác. Một nửa bị thương nặng, trận pháp này rõ ràng không thể được như ban đầu. Yêu quái này không ngờ  sau một ngàn năm lại phục hồi được như vậy. Nếu để yêu quái này thoát ra hậu quả sẽ không lường trước được thế nào. Hắn cắn chặt răng, xem ra chỉ có ta sống ngươi chết thôi.

Bốn người trụ bốn góc, bốn người khác nhảy vọt lên giữa không trung tạo tầng thứ hai. Quan chủ đứng ở tâm dùng chân vẽ bát quái trận đồ. Yêu quái giao chiến với bốn người trên không. Một chọi bốn nhưng khí thế không hề thua kém. Rất nhanh đã đánh ngã một người. Trận pháp xuất hiện lỗ hỏng. Rõ ràng có cơ hội để thoát nhưng nàng lại lao xuống hướng đến quan chủ giữa tâm trận. Bát quái trận cũng vừa kịp hình thành. Một luồng kình phong đập mạnh vào ngực nàng, đau đến bật ra tiếng rên khẽ, khóe miệng chảy máu. Tám vị đạo chủ mừng rỡ, yêu nữ đã bị thương, tám người càng ra sức gia cố trận. Duy chỉ có quan chủ nhíu mày, kỳ thực một đòn vừa rồi đã là mạnh nhất, vậy mà nàng chỉ bị thương nhẹ. Hắn nhíu mày lao tới. Trầm giọng quát một tiếng, tay kết ấn đánh thẳng tới, một chiêu này vận dụng tất cả công lực mà đánh. Trong chớp nhoáng khi tới gần, kình phong làm mái tóc rũ hờ trước mặt nàng bay loạn. Lộ ra khuôn mặt một người. Vừa xa lạ vừa quen thuộc. Chỉ trong một thoáng đó, ký ức như ùa về, hỗn loạn. Hắn dường như nhìn thấy một cô gái mặc váy xanh lục, đứng giữa núi đồi lộng gió nhìn hắn, bên cạnh là gốc trúc xanh, hình ảnh chớp nhoáng đâm vào mắt hắn đau nhói. Không kịp suy nghĩ, bản năng chuyển hướng thu chưởng lại. Lập tức phản phệ. Phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Đạo bào trắng như tuyết giờ đây loang lổ nhiễm đỏ. Người giữa tâm trận vô cùng quan trọng, hắn vừa ngã xuống lập tức trận pháp bị phá. Yêu nữ mỉm cười một cách quỷ dị. Xem ra, nàng dự đoán không sai. Gương mặt này vẫn rất hữu dụng.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nữ yêu quái ngửa đầu cười dài.

“Một ngàn năm. Ha ha. Một ngàn năm rốt cuộc ta cũng trả được thù. Hôm nay, các ngươi đừng ai mong thoát khỏi đây. Thương Kính, có chết ta cũng phải đồng vu quy tận với ngươi”.

Biến cố xảy ra, mọi người hoảng sợ, không hiểu lý do gì yêu quái này không tìm cách chạy trốn lại nhằm vào quan chủ. Nhưng sao lúc này nàng lại nhắc tới cái tên Thương Kính. Nghe nói, đây là người vì phong ấn nàng một ngàn năm trước đã tế trận mà chết đi. Nàng trả thù ai? Quan chủ có liên quan gì?

Tiếng cười the thé mang theo yêu lực cuồn cuộn, đè ép nguyên thần, tất cả tám vị đạo chủ đều không chống chọi được, ngã xuống, ôm ngực giãy dụa. Yêu quái này hôm nay rõ ràng là muốn cùng chết với mọi người. Nó định giết không chừa một ai. Kết giới dưới chân núi không chừng một lúc sau cũng không giữ được.

Quan chủ nằm trên mặt đất, nhìn nàng tiến lại. Gương mặt này, khiến hắn gợi nhớ đến ai đó, nhưng mà nghĩ mãi cũng không nhớ được, mà hắn, dường như đã quên mất một đoạn ký ức vậy.

Rõ ràng là nàng, cũng không phải là nàng.

Hắn trơ mắt nhìn bàn tay kia kết trảo nhắm đến lồng ngực mình.

Không thể để đạo môn kết thúc tại đây được. Xem ra…

Bàn tay kết ấn lần nữa thật nhanh, quyết định tung ra một đòn đồng vu quy tận với nó. Lấy mệnh tế pháp.

Bỗng dưng, tay trái của nữ yêu đưa ra chụp lấy tay phải của chính mình, khuôn mặt giận dữ, đau đớn, cả người vì kìm nén mà run bần bật. Khuôn mặt lúc giận dữ méo mó muốn giết người, lúc như một người khác vừa hoảng sợ vừa đau lòng, cứ lắc đầu không ngừng.

“Ta không cho phép ngươi giết hắn.” Khuôn mặt yêu nữ thế nhưng lại rơi lệ.

“Ta chờ ngươi một ngàn năm. Cuối cùng cũng chờ được ngươi”

“Thương Kính. Ta thay ngươi chắn kiếp”, giọng nói vang vọng lại có phần thê lương.

Trong khoảnh khắc đó, nàng nở nụ cười dịu dàng, cùng khuôn mặt đó, lại như trở thành một người khác, đường nét mềm mại, hiền hòa, không còn vẻ sắc sảo yêu hóa nữa, lại thoáng phần ngờ nghệch ngây ngô.

Bàn tay phải vốn là hướng đến phía trước, giờ lại hướng về lồng ngực chính mình. Cứ thế xuyên qua. Móc lấy yêu đan.

Cùng lúc đó trên trời nổi sấm sét, mây đen vần vũ. Chín đạo sấm sét giáng xuống đỉnh núi Thanh Thủy. Sấm sét vừa xong, trên trời mây đen nhanh chóng tản ra, một luồng linh quang chiếu xuống. Có hai người từ trên trời bay xuống tiếp đón. Vẻ mặt cung kính.

“Chúc mừng thượng thần, lịch kiếp thành công”

Quan chủ lịch kiếp thành công, phục vị thượng thần. Cơ thể nhanh chóng hồi phục, đạo bào trắng biến ảo. Pháp lực trở lại. Ký ức, cũng trở lại.
Trong mắt hắn, trống rỗng một mảnh.


Trấn Thanh Thủy hơn một ngàn năm trước. Có một cây đèn bảo liên đăng. Là cây đèn độc nhất vô nhị. Bởi vì nó có đến hai tim đèn nối nhau. Cây đèn này có từ rất lâu rồi. Nhờ hấp thụ linh khí đất trời mà có linh tính, trở thành yêu vật, hóa được hình người. Đèn bảo liên đăng bẩm sinh là bảo vật, khi biến yêu, yêu lực cũng hơn người. Vì có hai tim đèn, nên biến yêu thành hai người, ngoại hình giống nhau, nhưng tính tình trái ngược, giống như cùng trong một người sẽ có hai bản ngã thiện và ác vậy. Một vô cùng thiện lương đơn thuần. Một, độc ác đến cuồng dã.
Mộ người yêu tính không kìm chế được, gây loạn  khắp nơi. Giết người vô số.
Một người thì chạy đến đạo quán trên núi Thanh thủy. Dốc lòng hướng đạo.
Thương Kính lúc đó là thượng tiên trên trời xuống để dẹp loạn ác yêu bảo liên đăng.

Hắn cho xây dựng một đạo quán ở núi Thanh thủy để truyền đạo. Mặt khác, nhằm xây dựng tòa tháp lập trận pháp để thu phục bảo liên đăng.
Lúc đó, cũng là thời điểm hắn gặp nàng.

Tiểu yêu tinh đơn thuần, ngây thơ đến nỗi không biết sợ thần tiên, đạo sỹ. Còn thành thành thật thật mà theo đuổi hắn.

Hắn mỗi lần xuống đều gặp một con tiểu yêu tinh mặt dày đợi ở đó.

Tiểu yêu tinh ngưỡng mộ muốn tu tiên. Dốc lòng học tập.

Thế nhưng, người tu tiên tâm lạnh như nước. Kẻ yêu đạo tâm sinh vọng tưởng. Kết cuộc định trước là vô vọng.

Tiểu yêu tìm cách bày tỏ tấm lòng mình. Mỗi ngày đều đợi hắn xuống núi, về núi. Nấp ở một góc trong đạo quán xem hắn giảng đạo. Ngớ ngẩn ôm một chậu trúc trồng ở ngay đường xuống núi. Trúc chung tình, hoa tàn trúc tận. Hắn lắc đầu thở dài. Yêu si…

Hắn hỏi nàng tên gì, nàng lắc đầu không biết. Hắn gọi nàng, Bồ Đào.

Biến cố xảy ra, yêu hoa đăng song sinh kia của nàng bị vây bắt, trấn trên đỉnh núi, nhưng bảo vật của trời đất, tu luyện thành yêu, thượng tiên như hắn cũng khó mà thu phục dễ dàng. Rốt cuộc trọng thương.

Nàng xuất hiện giữa trận pháp, một chưởng tự đánh vào nguyên thần.

Lúc đó hắn mới biết, thì ra nàng và yêu nữ kia có cùng chân thân là đèn bảo liên. Bấy lâu nay hắn chỉ biết nàng là yêu nhưng luôn không nhìn ra được chân thân của nàng.

Tim đèn song sinh, nguyên thần cũng gắn kết. Hắn đả thương ác yêu kia, cũng chính là đả thương nàng. Nàng tự đánh chính mình, khiến cả hai trọng thương. Nguyên thần của cả hai đều thu về cây đèn. Đặt trong tòa tháp, bên ngoài là kết giới tầng tầng lớp lớp. Để ngăn chặn yêu liên đăng thoát ra ngoài. Cũng là để thời gian dài thuần hóa.

Nếu nàng ở trong đó nguyên thần trọng thương sẽ từ từ được tu bổ hồi phục phần nào. Nhưng cố chấp với tình kiếp của mình. Muốn quay trở ra tìm hắn, nàng tuy là yêu quái nhưng lại là linh hồn chí thiện, trận pháp đương nhiên vô hiệu với nàng.

Lúc ra ngoài, hắn trọng thương bất tỉnh, được đưa về thiên giới, người ở đạo quán không biết hắn là thượng tiên, nên đã nghĩ hắn chết rồi. Một đường truyền miệng rằng, Thương Kính quan chủ núi Thanh Thủy, lấy thân tế trận đã không còn trên đời.

Hắn trở về trời, tới khi tỉnh lại quên hết mọi chuyện, quên cả tiểu yêu vì cứu hắn, hồn phách bị thương gần tiêu tán, quên mất một tiểu yêu từng vì hắn mà trồng xuống gốc trúc xanh.

Hồn phách nàng lãng đãng ở núi Thanh Thủy thời gian rồi chậm rãi tụ lại, lần nữa hoàn chỉnh hình người. Nhưng bởi vì hồn phách không trọn vẹn, nên ký ức cứ thế cũng quên đi. Sau đó như một thói quen, ngồi ở chân núi Thanh Thủy một ngàn năm. Đợi mà lại không biết đợi cái gì.

Giờ đây, hắn lại lịch kiếp làm đạo sĩ gặp nàng. Một hồi dây dưa này, không ngờ lại kéo dài đến một ngàn năm.


Thương Kính trước mắt mơ hồ. Chuyện xưa như thác đổ khiến hắn ngây người một lúc lâu.

Nhìn đến hai tiên nhân cung kính trước mặt, lại nhìn đến tiên phục trên người. Lại ngước nhìn về phía tòa tháp đổ nát.

Hắn bước từng bước lên.

Thân thể đang nằm trên mặt đất kia. Có một nguyên thần đang dần dần tách ra. Nguyên thần của Bồ Đào từ lâu đã rất yếu ớt. Hôm nay bị ác yêu kia hấp thụ vào. Thân xác đó cũng dần tan biến. Nguyên thần của ác yêu song sinh kia đã không còn. Nhưng nguyên thần của Bồ Đào vẫn còn yếu ớt quanh quẩn, như cố chấp chờ đợi điều gì. Hắn cố gắng dùng tiên khí bảo vệ, nhưng chỉ duy trì được một lúc. Một bóng dáng mờ ảo như sương khói ẩn hiện. Đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn nàng.

“Bồ Đào”

Nguyên thần yếu ớt không thể trả lời hắn.

“Có hối hận không”

Nàng mỉm cười lắc đầu. Nguyên thần vỡ tan ra thành những chấm sáng nhỏ, không ngừng bay lên cao. Rồi biến mất giữa đất trời.

Có hối hận không? Sợ là hắn đang hỏi cho cả chính mình.

Hối hận cái gì? Hối hận vì một ngàn năm trước quên mất nàng, hay hối hận vì cả hai lần đều khiến nàng tổn thương? Hay hối hận vì đã nhớ ra nàng quá muộn?
Không ai trả lời hắn. Chính hắn cũng không biết.

Trên đầu là trăng mười lăm sáng vằng vặc. Tòa tháp cổ hoang tàn đổ nát.


Bồ Đào từng có một giấc mơ. Người trong mộng một thân bạch y. Từng mỉm cười rất dịu dàng mà nói với nàng rằng,

“Ngươi tên gọi là gì?”

“Ta không có tên”

“Vậy từ nay, ta gọi ngươi là Bồ Đào”

Giấc mơ kéo dài thật lâu thật lâu. Lâu đến nỗi, nàng quên tất cả, quên chính mình, quên cả người mình yêu thương, chỉ duy nhất còn lại một hồi đại mộng, và một cái tên Bồ Đào.


Núi Thanh Thủy vào thu, khí hậu mát mẻ, cây lá trên núi trổ vàng. Màu sắc đẹp đẽ nhưng u buồn. Cỏ đuôi chó nở rộ một vùng.

Thượng thần Thương Kính lịch kiếp thành công. Trở về phục vị. Trước khi quay về, có ghé lại chân núi, gốc trúc xanh bé nhỏ cô độc đứng đó, một mình đón gió, cả vùng đồi núi trải rộng, phảng phất đâu đó một mùi tang thương.
Một ngàn năm qua đi rồi. Cảnh còn. Mà người lại không còn.


Núi Thanh Thủy từng có một tiểu yêu si tình tên gọi Bồ Đào.

Nàng là yêu vật, người trong mộng của nàng lại là người.

Nàng luyện hoá được hình người, hắn đã thành tiên.

Nàng dốc lòng muốn tu tiên, hắn lại lịch kiếp thành thần.

Kiếp số đã định trước, hai người vĩnh viễn cách nhau một bước.

Gốc trúc nàng trồng kia đã xanh biếc. Người xem nhưng không có.

Người qua đường bảo nhau có một con tiểu yêu ngày nào cũng ngồi ở bên đường.

Kẻ đạo sĩ bảo nhau có con tiểu yêu si tâm ngồi đợi người nó thương.

Gặp lại là lúc trúc đã xanh biếc. Cô gái kia đã đợi hắn ngàn năm.

Gặp lại là lúc trúc kia đã xanh biếc. Cô gái ấy đã không còn.

Trăm năm này hắn đã bỏ lỡ điều gì.

Mà ngàn năm này hắn đã bỏ lỡ điều gì.

Trúc xanh biếc vẫn ở đó. Nhưng bên cạnh đã không còn người đợi hắn.

.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn silentwind về bài viết trên: giangsoo1201
     

Có bài mới 20.07.2017, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 01:09
Bài viết: 7
Được thanks: 8 lần
Điểm: 27.43
Có bài mới Re: [Cổ Đại] - Đoản văn 2: Tình Kiếp Bồ Đào - Silentwind
Đây là truyện thứ hai của mình, các bạn đọc qua nhận xét góp ý để mình rút kinh nghiệm với, cảm ơn nhiều ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.