Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=404940
Trang 137/143

Người gởi:  y229917 [ 04.06.2019, 00:06 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1128

y229917 đã viết:
ღ_kaylee_ღ đã viết:
Chương 1129: Tình thâm (ba)

Edit: kaylee

Khuôn mặt Lam Chước xuất hiện vẻ sợ hãi, cắn môi trắng bệch.

Y căn bản không có nghĩ đến, Bạch Âm sẽ giả mạo sứ giả Hồng Liên

hóng nữa Lee ơi
Đừng drop nha


Người gởi:  phuong thi [ 08.06.2019, 19:09 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1128

ღ_kaylee_ღ đã viết:
Chương 1129: Tình thâm (ba)

Edit: kaylee

Khuôn mặt Lam Chước xuất hiện vẻ sợ hãi, cắn môi trắng bệch.

Y căn bản không có nghĩ đến, Bạch Âm sẽ giả mạo sứ giả Hồng Liên Lĩnh, mà Cố Nhược Vân bị bọn h

khi nào mới có chương mới vậy lee  ơi chương sau chắc có thịt  :food:  :food: anh Dạ về rồi hóng chương tiếp theo cquas lê ơi :blahblah:  :blahblah:

Người gởi:  ღ_kaylee_ღ [ 19.06.2019, 20:25 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1131

Lee comeback đây ~ còn ai ngóng không vậy? Lee ra trường thành công rồi ^_^ từ giờ sẽ cố đăng đều nha ~

Chương 1132: Tình thâm (sáu)

Edit: kaylee

Nghĩ đến đây, trên mặt Cố Nhược Vân hiện lên vẻ xấu hổ, chỉ là lúc ngẩng đầu thấy được ánh mắt chờ mong kia của Thiên Bắc Dạ, bất giác gật đầu đồng ý: "Được."

Trong lòng Thiên Bắc Dạ vui vẻ, nâng tay lập tức kéo Cố Nhược Vân vào trong lòng, ôm ngang đi về phía giường lớn kia, dè dặt cẩn trọng đặt lên trên giường. Động tác của hắn cực kì mềm nhẹ, giống như trân bảo, chỉ sợ sẽ không cẩn thận thương đến nàng.

"Vân Nhi.... ..."

Hắn liên tục nỉ non tên Cố Nhược Vân, rồi sau đó cúi người lại hôn lên môi của nàng, lúc hôn nàng, tinh thần lực lại khuếch tán đến toàn bộ Dược phủ.

Bởi vì lần trước thất bại, lần này rõ ràng hắn đã đề cao cảnh giác, chỉ cần có người tiến tới gần gian phòng này, hắn đều có thể cảm nhận được.

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tùy ý Thiên Bắc Dạ hôn môi của nàng, ngay tại lúc nàng vô cùng hưởng thụ, một luồng nhiệt lưu từ trong bụng chảy xuống, làm cho thân thể của nàng chấn động mạnh mẽ.

"Tiểu Dạ, ta.... ..."

Thiên Bắc Dạ buông lỏng môi của nàng ra, đôi mắt thâm tình nhìn xuống nữ tử nằm ở dưới thân, nhíu mày hỏi: "Như thế nào? Yên tâm đi, hiện tại không có người có thể quấy rầy chúng ta."

"Không phải…....." Sắc mặt Cố Nhược Vân có chút xấu hổ, yếu ớt nói một câu: "Ta giống như…... Nguyệt sự đến."

Sau khi nghe được những lời này của Cố Nhược Vân, Thiên Bắc Dạ sửng sốt một chút, sau đó mới cảm giác được một mùi máu nhàn nhạt như ẩn như hiện phiêu đãng ở bên trong phòng….....

Phỏng chừng trên đời này không nam nhân nài xui xẻo hơn Thiên Bắc Dạ.

Lần đầu tiên, khi hắn động tình, bị nhạc phụ đại nhân xông vào đánh gãy, tất cả  **** chỉ có thể cứng rắn  nghẹn trở về, lần thứ hai, hắn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến bọn họ, ai biết Cố Nhược Vân vậy mà đến đây nguyệt sự.... ....

Cho nên, hiện tại trong lòng Thiên Bắc Dạ quả thực muốn phát điên, nhưng mà, trên mặt của hắn lại không có biểu lộ gì, kéo chăn đến trên người Cố Nhược Vân, nhẹ nhàng ôm nữ tử vào trong lòng, cười cười, nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ trước đi."

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, trên mặt vẫn còn xấu hổ chưa rút đi, thế nào nàng cũng không nghĩ tới, nguyệt sự của mình lại đến... Không đúng dịp như thế.... ......

Lúc này Thiên Bắc Dạ vô cùng nghẹn khuất, nhất là ôm nữ nhân mình âu yếm, lại cái gì cũng làm không được, cảm giác nghẹn kia vô cùng khó chịu, nhưng hắn lại không đành lòng thương đến nàng, chỉ có thể dùng linh lực bắt đầu khởi động ra **** cứng rắn nghẹn trở về.

Tuy rằng đã từng có rất nhiều ban đêm, Thiên Bắc Dạ cũng ôm Cố Nhược Vân đi vào giấc ngủ, nhưng khi đó Cố Nhược Vân chưa đồng ý giao mình cho hắn, vì vậy hắn còn có thể chịu đựng, nhưng hôm nay, rõ ràng chiếm được sự cho phép của đối phương, lại cái gì cũng làm không được, loại cảm giác này có bao nhiêu người có thể chịu đựng được?

Thiên Bắc Dạ thở ra một hơi, bên môi mang theo một nụ cười khổ, cánh tay hắn co lại, ôm nữ tử bên người càng chặt.

"Tiểu Dạ..."

Cố Nhược Vân muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại cái gì cũng nói không nên lời.

"Vân Nhi," Ánh mắt Thiên Bắc Dạ dừng ở phía trên khuôn mặt thanh lệ của nữ tử kia, trong mắt đỏ chứa đựng tươi cười dịu dàng: "Với ta mà nói, chỉ cần có thể ôm nàng đi vào giấc ngủ là đủ rồi, nàng yên tâm đi, nàng đã đáp ứng với ta, ta đây cũng không nóng lòng lúc này."

Cố Nhược Vân tựa đầu ở phía trên ngực của nam nhân, nét mặt biểu lộ tươi cười mềm nhẹ: "Chờ ta tìm được mẫu thân, đến lúc đó, chúng ta có thể thành thân…...."

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 1133: Tình thâm (bảy)

Edit: kaylee

Sau ki nói xong câu đó, nàng rũ mắt xuống, trong con ngươi đen thanh lãnh kia không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là trên mặt lại mang theo vẻ kiên quyết.

Đệ Nhất thành.... ...

Xem ra, nàng phải mau chóng đột phá đến Võ Thánh!

Chỉ có tới Võ Thánh, mới có thể đi vào trong Đệ Nhất thành kia!

...

Sáng sớm, Hồng Liên Lĩnh chủ đã đến tìm nữ nhi bảo bối nhà mình, ai biết hắn vừa đi tới cửa, đã thấy cửa phòng bị đẩy mở ra, một bóng dáng màu đỏ đi ra từ trong cửa phòng kia.

Sau khi thấy tuyệt thế nam tử đi ra từ cửa phòng, Hồng Liên Lĩnh chủ sửng sốt một chút, hỏi: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Hơn nữa, còn đi ra từ trong phòng của nữ nhi bảo bối?

Chẳng lẽ, tối hôm qua hắn đã ngủ ở trong này?

Nghĩ vậy, trong lòng Hồng Liên Lĩnh chủ có chút ê ẩm, quả nhiên là nữ đại bất trung lưu (con gái lớn không thể giữ trong nhà), nàng còn không có hưởng thụ vui vẻ của cha và nữ nhi với mình, đã bị một tiểu tử thối bắt mất.

Thiên Bắc Dạ cũng chú ý tới Hồng Liên Lĩnh chủ, phía trên khuôn mặt tuyệt mỹ nâng lên một chút tươi cười: "Nhạc phụ đại nhân, ta tới nơi này, đương nhiên là vì tìm Vân Nhi."

"Ai là nhạc phụ của ngươi?"

Hồng Liên Lĩnh chủ hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Bắc Dạ, hừ hừ, nói: "Ta còn không thừa nhận ngươi là nữ tế (con rể) của ta! Tuy rằng hiện tại ngươi đã đi tới cùng nhau với nữ nhi bảo bối của ta, nhưng mà nếu ngươi muốn cưới nàng, thì phải qua một cửa của ta đây!"

"Vân Nhi đã đáp ứng quá ta, đợi sau khi tìm được nhạc mẫu, nàng sẽ thành thân với ta."

Ầm!

Một câu nói này giống như là sét đánh giữa trời quang, trực tiếp đánh Hồng Liên Lĩnh chủ tìm không thấy nam bắc.

Nữ nhi vậy mà tự tiện đáp ứng gả cho tiểu tử thối này?

Sau khi nghe được lời Thiên Bắc Dạ nói, trái tim của Hồng Liên Lĩnh chủ đều nát rồi, thương tâm nhìn trời: "Ngọc Nhi, nữ nhi của chúng ta trưởng thành, đều phải lập gia đình, chúng ta còn không có hưởng thụ thiên luân chi nhạc với nữ nhi, nàng đã muốn đi với người khác rồi, ta vốn đang muốn giữ nàng thêm hai ba năm, nhưng mà nữ đại bất trung lưu, chúng ta giữ không được nàng."

Nhìn dáng vẻ đáng thương kia của Hồng Liên Lĩnh chủ, Thiên Bắc Dạ giật giật khóe môi: "Ta không phụ không mẫu, một thân một mình, cho nên, ta có thể làm ở rể."

Hồng Liên Lĩnh chủ vốn đang thương tâm, vừa nghe lời này, tâm tình lập tức khôi phục.

"Ngươi nói là sự thật?"

Thiên Bắc Dạ nhìn Hồng Liên Lĩnh chủ, chậm rãi nói: "Vì nàng, ta nguyện ý ở rể."

Không sai, hắn nguyện ý ở rể, chỉ là vì Cố Nhược Vân thôi.

Tâm tình của Hồng Liên Lĩnh chủ tốt hơn rất nhiều, ít nhất nữ nhi nhà mình cũng không bị người bắt cóc, ngược lại còn bắt trở về một người.

"Tính tiểu tử ngươi thức thời, nhưng mà, nếu ngươi muốn cưới nữ nhi của ta, ta vẫn phải xem biểu hiện của ngươi," Hồng Liên Lĩnh chủ nhìn về phía Thiên Bắc Dạ, nói: "Nếu để cho ta biết ngươi bắt nạt nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Yên tâm, không cần người cảnh cáo, ta cũng biết nên làm như thế nào!" Trong đôi mắt màu đỏ kia của Thiên Bắc Dạ hiện lên sự kiên định: "Hơn nữa, ta cũng sẽ không để cho người khác bắt nạt nàng."

Hồng Liên Lĩnh chủ không lại nói thêm cái gì, cuối cùng nhìn phòng của Cố Nhược Vân, rồi xoay người đi đến phía ngoài sân.

Chỉ là ở khoảnh khắc hắn xoay người, phía trên khuôn mặt vốn lãnh khốc kia nâng lên một chút tươi cười.

Hắn không muốn Cố Nhược Vân lập gia đình, là vì nhiều năm chia lìa như vậy, thật vất vả mới gặp nhau, nữ nhi lại muốn đi theo người khác rồi. Nhưng mà... Nếu Thiên Bắc Dạ muốn ở rể, thì lại khác.

Nữ nhi bảo bối nhà mình chẳng những sẽ không rời đi, mà còn bắt về nhà một người! Tính thế nào đều là hắn buôn bán lời.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 1134: Tình thâm (tám)

Edit: kaylee

Đợi chút!

Đột nhiên trong lúc đó, Hồng Liên Lĩnh chủ nhớ tới cái gì, cả người dâng lên lửa giận hừng hực.

Cho dù Thiên Bắc Dạ phải ở rể lại như thế nào? Bất luận hắn làm cái gì, đều thay đổi không được sự tahạt tiểu tử thối này thừa dịp mình không ở đã ăn sạch sành sanh nữ nhi bảo bối của hắn.

Đáng thương Hồng Liên Lĩnh chủ còn không biết, đến nay Cố Nhược Vân và Thiên Bắc Dạ vẫn chưa đã xảy ra quan hệ như hắn suy nghĩ, tất cả, chỉ là Thiên Bắc Dạ lừa hắn mà thôi.....

Trong phòng, Cố Nhược Vân nhìn Thiên Bắc Dạ đi vào, nhẹ nhàng cười, nói: "Tiểu Dạ, chàng thật sự sẽ ở rể?"

Hiển nhiên, vừa rồi lời bọn họ nói ở bên ngoài, nàng đều đã nghe được.

Thiên Bắc Dạ đi lên phía trước, ôm Cố Nhược Vân vào trong lòng, thâm tình chân thành nói: "Vân Nhi, nàng đi đâu, ta sẽ đi đó, chỉ có nơi nàng ở, mới là nhà của ta, cho nên, ta ở rể lại có ngại gì? Ta không chỉ ở rể, mà những gì ta có được cho đến nay, ta đều có thể cho nàng, người của ta là của nàng, thế lực ta thành lập cũng là của nàng, chỉ cần thứ nàng muốn, ta đều có thể dốc hết toàn lực đoạt đến cho nàng!"

Trong lòng Cố Nhược Vân mềm nhũn, người này, đối nàng vẫn là trước sau như một.

Mà nàng, làm sao cả đời này lại may mắn như vậy, có thể có được nam tử như thế?

"Tiểu Dạ, kế tiếp chàng có tính toán gì không?"

Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuyệt thế của nam nhân.

"Cùng nàng," Thiên Bắc Dạ cười cười, cúi người nhìn nữ tử trong ngực: "Ta sẽ ở chỗ này cùng nàng, đợi đến khi nàng đột phá tới Võ Thánh, chúng ta lại cùng nhau đi Đệ Nhất thành, được không."

Cố Nhược Vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Được, tình thế Bắc Tạp lãnh địa đã ổn định, ta cũng thông báo xuống những dược liệu cần để luyện chế Hoạt Cốt Sinh Cơ, đúng lúc vừa bế quan tu luyện, vừa chờ những dược liệu này."

Nàng đi đến Bắc Tạp lãnh địa, nguyên nhân chính là dược liệu cần để luyện chế Hoạt Cốt Sinh Cơ đan, mà hiện giờ nàng thống nhất lãnh địa, được đến nhưng dược liệu này càng đơn giản hơn, hiện giờ cần làm cũng chỉ là chờ đợi!

"Vậy khi nào thì nàng bế quan?"

Thiên Bắc Dạ nhìn nữ tử trong ngực, hỏi.

"Ngay hôm nay đi," Đáy mắt Cố Nhược Vân hiện lên vẻ sắc bén: "Ta phải nhanh chóng tới Võ Thánh! Chỉ có tới Võ Thánh, ta mới có thể tiếp xúc đến một số thứ khác! Có lẽ, đáp án ta từng muốn tìm kiếm, cũng ngay tại trong Đệ Nhất thành kia."

Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa.

Những ngày tu luyện thật dễ dàng làm cho người ta quên mất thời gian.

Từ sau khi Bắc Tạp lãnh địa được thống nhất, đã qua hơn một năm, ở trong một năm này, tất cả mọi người đang vội tìm kiếm dược liệu vì Cố Nhược Vân, càng sâu tới là ngay cả cấm địa của lãnh địa cũng có người tiến đến.

Về phần Lam gia bị Bạch Âm lừa ở một năm trước, cũng dần dần đạm nhạt từ trong trí nhớ của mọi người.

Lúc này, trong Dược phủ, một lực lượng cường đại truyền ra từ chỗ phòng ngủ của Cố Nhược Vân, khuếch tán ở khắp hư không, mang đến một loại hơi thở làm cho người ta đè nén.

Nhưng mà, bởi vì hơi thở cường đại đột nhiên truyền ra này, làm cho tất cả cường giả Bắc Tạp lãnh địa đều nhịn không được vọt ra, kinh ngạc nhìn về phía gió lốc mãnh liệt chỗ Dược phủ kia.

Giang lão đang đánh cờ cùng Cổ lão cũng thấy được tình cảnh này, không khỏi cười khổ một tiếng: "Thiên phú của nha đầu kia thật đúng ra ngoài dự kiến của chúng ta, nhanh như vậy đã đột phá đến Võ Thánh."

Võ Thánh, hiện giờ đối với bọn họ mà nói, là mong muốn không thể với tới.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Trang 137/143 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/