Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 444 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1026

 
Có bài mới 12.10.2018, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3491
Được thanks: 14081 lần
Điểm: 12.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C870 - Điểm: 45
Chương 871: Diệt Hạ gia (mười ba)

Edit: kaylee

Ầm!

Giống như ngũ lôi oanh đỉnh (sét đánh đỉnh đầu), bước chân của Hạ Lâm Ngọc lui về sau mấy bước, khuôn mặt thanh tú của hắn vô cùng tái nhợt, có chút không dám tin nhìn Cố Nhược Vân.

"Tỷ, lời này của tỷ có ý tứ gì? Hạ Minh giết cha? Gia gia chết, cũng có liên quan tới y?"

Bởi vì Hạ Lâm Ngọc tới chậm một bước, cho nên chuyện gì đã xảy ra lúc trước đều không rõ ràng, lqđ nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới tâm của Hạ Minh vậy mà có thể tàn nhẫn đến loại trình độ này, ngay cả phụ thân sinh y nuôi y, cũng chết ở trong tay y!

"Không, này không là lỗi của ta, tất cả đều tại tiện nhân Thu Na kia, nếu không phải vì nàng ta, ta cũng sẽ không thể làm ra loại chuyện này."

Nói xong lời này, Hạ Minh không đợi những người khác phản ứng lại đã vọt tới trước mặt Thu Na, bàn tay dùng sức bóp chặt cổ của nàng ta. Giờ này khắc này, Thu Na hoàn toàn nói không ra lời, vẻ mặt sợ hãi nhìn đôi mắt đỏ bừng của nam tử trước mắt kia.

"Tiện nhân, ngươi cũng dám nói với ta loại lời nói dối này, còn dám thông dâm với người! Nếu không phải tại ngươi, ta hiện tại sẽ có bao nhiêu hạnh phúc?" Hai tay Hạ Minh dùng tốc độ rất mạnh, hận không thể bóp chết nữ nhân trong tay.

Thu Na há to miệng, cổ họng nhưng là không cách nào phát ra một chút âm thanh, mặt nàng ta đỏ lên, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hạ Sơ Tuyết ngã ngồi ở trên đất.

Nhưng mà, Hạ Sơ Tuyết đã tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn lo lắng cho nàng? Cho nên, sau khi trông thấy ánh mắt cầu cứu của Thu Na, nàng ta vội vàng quay đầu, không lại liếc nhìn nàng một cái.

Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Thu Na tràn ngập tuyệt vọng và bi thống, thế nào nàng ta cũng không nghĩ tới, ở thời điểm mấu chốt nhất này, Hạ Sơ Tuyết sẽ đối đãi với nàng ta như thế.

"Oa."

Rốt cục Hạ Sơ Linh cũng phục hồi tinh thần lại từ trong si ngốc kia, khóc lớn chạy về phía Hạ Minh, nắm tay nho nhỏ hung hăng gõ lưng Hạ Minh.

"Phụ thân hư, ngươi buông mẫu thân ra, ngươi buông nàng ra!"

Phanh!

Hạ Minh ở bên trong điên cuồng vung một cái tát về phía Hạ Sơ Linh, lập tức, thân mình Hạ Sơ Linh bị đánh bay ra ngoài, l.q.đ đầu vừa khéo đập vào phía trên cột đá, máu tươi đột nhiên chảy ra từ cái ót, thân mình nho nhỏ ngã trên mặt đất, từ đầu tới cuối nàng ta đều mở to đôi mắt mê mang mà nghi hoặc kia.

Nàng ta không rõ, vì sao phụ thân luôn luôn ân ân ái ái với mẫu thân, lại muốn giết mẫu thân?

Nàng ta cũng không rõ, phụ thân luôn luôn sủng ái nàng ta, vì cái gì lại ra tay với nàng ta?

Đương nhiên, điểm này, nàng ta vĩnh viễn cũng không thể hiểu rõ!

Tâm của Thu Na bị chấn động mạnh mẽ, khóe mắt rốt cục chảy xuống hai hàng nước mắt, nàng ta lại nhìn về phía Hạ Sơ Tuyết cầu cứu, dùng hết toàn lực mới phun ra được vài từ từ trong cổ họng: "Cứu……... Cứu muội muội của ngươi."

Hạ Sơ Tuyết cúi đầu, cũng không có liếc mắt nhìn Hạ Sơ Linh ngã vào trong vũng máu một cái.

Như thế, rốt cục tâm của Thu Na cũng hoàn toàn tuyệt vọng.

"Ha ha ha!"

Bỗng nhiên, Thu Na cười to hai tiếng, cũng không biết lấy lực lượng từ đâu đến một chưởng đẩy Hạ Minh ra ngoài, rồi sau đó thân thể của nàng ta cũng lui về phía sau mấy bước, con ngươi tràn ngập hận ý thấu xương nhìn chằm chằm Hạ Minh.

"Hạ Minh, ngươi có biết, ở trên đời này, người ta yêu nhất là ngươi, ta hận nhất, cũng là ngươi! Ngươi đã từng cho ta bao nhiêu thề non hẹn biển? Ngươi còn từng nói, rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ quang minh chính đại nghênh thú ta về nhà, nhưng cuối cùng ta chờ được, lại là tin tức thành hôn của ngươi và tiểu thư Mạc gia!"

Thu Na hơi hơi nhắm hai mắt lại, ở giờ phút này trái tim kia vẫn không ngừng đau đớn như trước.

"Kỳ thực, tiểu thư Mạc gia kia cũng là một người đáng thương, bởi vì cái gì nàng cũng không biết, năm đó nếu không phải ngươi thiết kế nàng, nàng cũng sẽ không thể phương tâm ám hứa đối với ngươi, nhưng cho dù như thế, ta vẫn hận nàng, cho dù nàng đáng thương lại như thế nào, ai bảo nàng đoạt đi ngươi?"

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 872: Diệt Hạ gia (mười bốn)

Edit: kaylee

"Ngươi đã cưới người khác? Vì sao còn muốn đến trêu chọc ta? Ta đã tính toán đi cùng Thiên Hưng quốc sư, nhưng ngươi lại đến đây! Hơn nữa còn hứa hẹn với ta, chỉ cần ngươi đi lên vị trí thiếu chủ Hạ gia, lee~lqđ ngươi lập tức phù chính (nâng thiếp lên làm vợ) ta! Ta tin lời nói của ngươi, cho nên mới từ bỏ Thiên Hưng quốc sư về Hạ gia với ngươi!" Thu Na mở đôi mắt, ánh mắt thù hận dời từ trên mặt Hạ Minh, chuyển tới trên người Hạ Sơ Tuyết, giờ khắc này trên mặt của nàng ta không có hận ý kia, có, chỉ là thất vọng.

"Tuyết nhi, ta làm nhiều như vậy, toàn là vì ngươi, đến cuối cùng ngươi lại sợ chết như thế?"

Giọng điệu của Thu Na tràn đầy tuyệt vọng, phỏng chừng nàng ta cũng thật không ngờ Hạ Sơ Tuyết lại yếu đuối đến loại trình độ này.

"Nhưng mà, cũng may ta còn có Linh nhi, ta còn có nàng."

Đột nhiên, nàng ta nở nụ cười, khuôn mặt tươi cười như hoa đi đến phía Hạ Sơ Linh bên trong vũng máu.

Nhìn bóng dáng lảo đảo kia của nàng ta, Hạ Sơ Tuyết muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại.

Lúc này, Hạ Sơ Linh nằm ở trong vũng máu, mở to đôi mắt như là muốn nói cái gì đó, máu tươi từ cái ót của nàng ‘tí tách’ chảy ra, rất nhanh đã nhiễm mặt đất dưới nàng thân thành màu đỏ tiên diễm.

Thu Na nhẹ nhàng bế thân mình Hạ Sơ Linh lên, tay phất qua đôi mắt mở to kia, khép lại mí mắt của tiểu cô nương, trên mặt của nàng treo nụ cười, yên lặng mà thanh nhã, không còn có dáng vẻ điên cuồng lúc trước.

"Linh nhi, con không cần sợ, hiện tại mẫu thân sẽ đến cùng con, về sau chúng ta có thể rời xa chỗ này, không bao giờ gặp những người này nữa."

Phanh!

Sau khi dứt lời, Thu Na dùng sức chụp một chưởng ở phía trên ngực của mình, trong phút chốc một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt của nàng đã vô cùng trắng bệch ở trong chớp mắt. Rồi sau đó, ở dưới ánh mắt của mọi người, nàng ôm chặt thân thể của Hạ Sơ Linh chậm rãi ngã xuống.

"Tiện nhân!" Hạ Minh mắt lạnh nhìn thân thể ngã xuống của Thu Na, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh xem thường, đột nhiên y nhìn về phía Cố Nhược Vân, nói: "Vân Nhi, kẻ thù của con đã chết, tất cả những chuyện này đều là vì Thu Na, cho nên ân oán lúc trước của chúng ta cũng có thể bỏ qua, ta cam đoan từ đây về sau, ta chỉ có con và Ngọc nhi là nhi nữ, không có bất luận kẻ nào có thể vượt qua địa vị của các con ở trong lòng ta."

Cố Nhược Vân nhìn vẻ mặt vô sỉ kia của Hạ Minh, bên môi nâng lên một chút tươi cười nông cạn.

"Tất cả mọi chuyện quả thật là do Thu Na dựng lên, nhưng mà, ta cho rằng, đầu sỏ gây ra chính là ngươi!"

Sắc mặt Hạ Minh thay đổi: "Vân Nhi, nếu con cố ý muốn giết ta, con tất nhiên sẽ rơi vào mười tám tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh!"

Ầm!

Đột nhiên, ánh mắt của tử bào tiểu nam hài đứng ở bên cạnh Cố Nhược Vân kia lóe lên, khóe miệng nâng lên một chút tươi cười tà mị, l^q'đ rồi sau đó không đợi Hạ Minh phản ứng lại, một ngọn lửa màu tím đánh tới trước mặt của y, ‘xoát’ một tiếng lập tức làm toàn bộ thân thể của y bốc cháy lên.

"Mười tám tầng địa ngục?" Tiểu nam hài cười tà mị: "Cho dù là vào địa ngục, chủ nhân của Tử Tà ta, cũng nhất định là chúa tể của địa ngục! Ai dám không theo?"

Giọng nói của hắn có chút non nớt, rơi vào trong tai mọi người lại vô cùng rung động, Hạ Minh khiếp sợ mở to hai mắt, thậm chí còn không để ý đến đau đớn vì bị ngọn lửa thiêu cháy, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt phấn nộn nộn của tiểu nam hài.

"Ngươi nói ngươi gọi là Tử Tà?"

Tử Tà!

Đó là tên của thượng cổ Phượng Hoàng Tử phượng!

Tiểu gia hỏa này chính là thượng cổ Phượng Hoàng? Chẳng lẽ Cố Nhược Vân đã khế ước Thượng Cổ Thần Tháp?

Không có khả năng!

Tuyệt đối không có khả năng!

Qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng khế ước được với Thượng Cổ Thần Tháp, vì sao ở trong sáu năm này lại hoàn thành khế ước?

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 873: Diệt Hạ gia (mười lăm)

Edit: kaylee

"Hạ Minh, năm đó là ngươi buông tha nàng, tất cả đều là ngươi tự làm tự chịu!" Tiểu Tử Tà nâng lên khóe môi, nở nụ cười tà mị, cặp mắt tím âm trầm kia của hắn quét về phía Hạ Sơ Tuyết ở một bên, đáy mắt tất cả đều là chán ghét và ghét bỏ: "Hơn nữa, ngươi còn muốn đoạt ta cho nữ tử này? Tử Tà ta không phải ai cũng có thể khế ước! Đời đời kiếp kiếp, chủ nhân ta nhận định chỉ có một mình nàng, chỉ cần linh hồn của nàng chưa diệt, ta vĩnh viễn vì chờ nàng mà tồn tại, nếu nàng có một ngày hôi phi yên diệt, ta đây và Thượng Cổ Thần Tháp đều sẽ biến mất ở trên thế gian này!"

Giọng nói non nớt kia rơi vang lên, giống như từng đạo búa tạ đánh ở trong lòng mọi người.

Trên mặt Hạ Lâm Ngọc tràn đầy vẻ vui mừng, cuộc đời này, tỷ tỷ có một đồng bạn chân thành làm bạn với nàng như vậy, cũng đã đủ.

"Thì ra, ngươi mới là chủ nhân chân chính của Thượng Cổ Thần Tháp." Lục Trầm thống khổ nhắm đôi mắt lại, phía trên khuôn mặt anh tuấn kia tràn đầy hối hận, không có chút áy náy nào.

Y hối hận cũng không phải vì đã giết Cố Nhược Vân, mà là mất đi loại hậu thuẫn cường đại như Cố Nhược Vân này!

Nếu năm đó y cưới nàng, thì Thượng Cổ Thần Tháp trong tay Cố Nhược Vân chính là của y! Hơn nữa ở phía trên đại lục này cũng có một chỗ đứng cho Lục Trầm y! Nhưng mà, y lại dễ tin vào lời nói dối của những người Hạ gia này, lầm giết chết chủ nhân chân chính của Thượng Cổ Thần Tháp, ngược lại giúp một kẻ giả mạo!

Nghĩ vậy, trong lòng Lục Trầm chính là vô cùng đau.

"Vân Nhi," Y mở đôi mắt, con ngươi bi thống nhìn thẳng khuôn mặt thanh lãnh lạnh nhạt của nữ tử kia, hối hận đan xen nói: "Năm đó, ta cũng bị lừa gạt mới trở nên như thế, ta biết nàng hận ta, lqđ nhưng chỉ bởi vì yêu, nàng mới có hận! Ta hi vọng nàng có thể cho ta một cơ hội sủng ái nàng chăm sóc nàng, Lục Trầm ta có thể thề tại đây, tất sẽ không cô phụ nàng!"

Đúng vậy, ở trong mắt Lục Trầm, Cố Nhược Vân vẫn yêu y, nếu không vì sao phải thù hận y như thế?

Một chút tươi cười xuất hiện ở trên mặt Cố Nhược Vân, làm cho khuôn mặt vốn thanh lệ kia của nàng càng động lòng người, nhưng mà, đôi con ngươi màu đen kia lại chứa đựng châm biếm, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lục Trầm.

Nhưng mà, trông thấy ý cười trên mặt nữ tử, Lục Trầm cho rằng mình còn có cơ hội, trong lòng lập tức vui vẻ, ánh mắt ôn hòa như ánh mặt trời bao phủ Cố Nhược Vân.

"Vân Nhi, ta biết nàng khẳng định còn yêu ta, một khi đã như vậy, chúng ta đây chọn ngày tốt thành hôn đi."

Hạ Sơ Tuyết đứng ở bên cạnh Lục Trầm, nhìn sắc mặt vô sỉ của nam nhân kia trong lòng bất giác cười lạnh một tiếng, nam nhân này chính là thực tế như vậy, một khắc trước còn lời thề son sắt đối với mình, lại ở giây lát sau đã nịnh nọt một nữ nhân khác.

"Lục Trầm," Tươi cười trên mặt Cố Nhược Vân càng sâu, dương mắt ngóng nhìn nam nhân đứng ở trước mặt mình: "Ta quả thật hận ngươi, ta hận không thể thiên đao vạn quả (róc xương lóc thịt) ngươi, hơn nữa băm thành vạn mảnh cho chó ăn! Đương nhiên, loại hận này không quan hệ với ****, mà là xuất phát từ chuyện ngươi làm đối với Ngọc nhi! Ta vĩnh viễn không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào thương hại người thân của ta! Cho nên, ta nằm mơ cũng muốn về tới tìm các ngươi báo thù."

Sắc mặt Lục Trầm trắng nhợt, bước chân lui về sau mấy bước, y lắc lắc đầu, có chút không dám tin nhìn Cố Nhược Vân.

"Không, ta không tin, nàng nhất định là yêu ta! Vân Nhi, ta đã đáp ứng nàng, về sau ta sẽ đối xử tốt với nàng, nàng còn muốn như thế nào? Hơn nữa ta cũng có thể thề, từ đây về sau, trừ nàng ra bất kỳ nữ nhân nào ta cũng không chạm vào một chút!" Nói tới đây, Lục Trầm hạ giọng điệu, dùng âm thanh ôn hòa kia nói: "Ta biết ta không bằng nam tử tóc bạc bên cạnh nàng kia, nhưng nàng có nghĩ tới không, diễn/đ@n\lêquý.đônn hắn cường đại vĩ đại như vậy, ngày sau tất nhiên bị không ít nữ nhân khác mê hoặc, lấy sự cao ngạo của nàng, nàng dễ dàng tha thứ tam thê tứ thiếp sao? Chỉ có Lục Trầm ta mới có thể toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng, Vân Nhi, nàng cùng với hắn, nhất định sẽ hối hận!"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: thứ 7, chủ nhật không có chương nhé mọi người. May mà vừa nhớ ra để đăng chương không thì hôm nay cũng không có luôn ^_^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.10.2018, 18:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3491
Được thanks: 14081 lần
Điểm: 12.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873 - Điểm: 44
Ra Hà Nội cái edit vội cho các tình yêu đây, còn bù chương hay không chưa biết được tại lee còn phải xem lại bài mai thuyết trình nữa ~

Chương 874: Diệt Hạ gia (mười sáu)

Edit: kaylee

Đối với tính cách của Cố Nhược Vân, Lục Trầm hiểu biết rõ ràng hơn bất kỳ ai, đừng nhìn nàng luôn mang vẻ mặt vân thanh phong đạm, lqđ kì thực nội tâm rất là cao ngạo, nam nhân của nàng vĩnh viễn chỉ có thể có một nữ nhân là nàng, phàm là người có tâm tam thê tứ thiếp nàng tuyệt sẽ không liếc mắt nhìn nhiều một cái.

"Ngươi xác định nam nhân nào cũng sẽ tam thê tứ thiếp?"

Bỗng nhiên, một hơi thở quen thuộc truyền đến từ sau lưng Cố Nhược Vân, sau khi cảm nhận được hơi thở kia, cuối cùng trong mắt Cố Nhược Vân cũng xuất hiện một chút ý cười.

Trường bào màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ cả người Cố Nhược Vân, nam nhân tóc bạc như tiên, khuôn mặt vốn âm trầm lúc nhìn đến nữ tử bên cạnh, rốt cục lộ ra một chút tươi cười.

"Vân Nhi, ta vốn muốn chờ nàng ở bên ngoài, nhưng mà sau khi nghe được lời nói của y, ta nhịn không được đi vào, nàng sẽ không trách ta chứ?"

Cố Nhược Vân nhún vai: "Đã tiễn bước hết những người đó sao?"

Thiên Bắc Dạ nhu thuận gật gật đầu: "Bọn họ đều rời đi, hơn nữa nàng yên tâm, chỉ cần trong phạm vi trăm dặm xuất hiện người, ta đều có thể cảm nhận được."

"Vậy không ngại," Cố Nhược Vân cười cười, ánh mắt dừng ở phía trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Trầm: "Lục Trầm, Thiên Bắc Dạ là nam nhân của ta, thì cả đời này, hắn cũng chỉ có thể thuộc về một mình ta, nếu thật sự có nữ nhân muốn dâng lên, ta đây không để ý đến một người giết một người, đến một đôi giết một đôi."

Hạ Sơ Tuyết kinh ngạc há to miệng, cho dù nàng ta biết Cố Nhược Vân tâm cao khí ngạo, lại không nghĩ rằng sẽ trực tiếp nói ra loại lời nói kinh thế hãi tục này. Dù sao ở trên đại lục, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thật bình thường, cho dù là phu thê ân ái cỡ nào cũng nhất định sẽ có người thứ ba tồn tại.

Hơn nữa thân là một người nam nhân, nhất là nam nhân cường đại như thế, sao sẽ cho phép nữ nhân của mình ghen tị như thế? Cố Nhược Vân nói những lời này, không sợ nam nhân này từ bỏ nàng?

Giờ khắc này, Hạ Sơ Tuyết hoàn toàn quên tình cảnh của mình, thậm chí ngay cả loại cảm giác sợ hãi vừa rồi cũng đã biến mất, hình như nàng ta đã có thể nhìn thấy kết cục bị vứt bỏ của Cố Nhược Vân, trong lòng nhịn không được âm hiểm nở nụ cười.

Thiên Bắc Dạ liếc về phía Cố Nhược Vân, khuôn mặt tuyệt sắc kia cực kì trang trọng, từng từ từng chữ cam đoan nói: "Nương tử, lee~lqđ nàng yên tâm, nếu thật sự có nữ nhân dám liếc mắt nhìn ta nhiều một cái, ta lập tức móc mắt của bọn họ, nếu thật sự có nữ nhân dám có tâm tư đối với ta, ta đây sẽ làm cho cửu tộc của nàng ta không được an bình!"

Chỉ vì có tâm tư đối với hắn, mà hắn muốn tiêu diệt cửu tộc của đối phương?

Sắc mặt Hạ Sơ Tuyết bỗng nhiên trở nên tái nhợt, kinh ngạc bưng kín miệng, lui về sau mấy bước.

Nàng ta không tin trên đời này lại có loại nam nhân si tình như vậy, hơn nữa, cho dù có, cũng không nên để loại nữ nhân như Cố Nhược Vân này có được! Hạ Sơ Tuyết nàng trừ bỏ thiên phú không bằng nàng ta ra, cái gì cũng vĩ đại hơn nàng ta, dựa vào cái gì Tử Tà không chọn nàng, ngay cả trong mắt nam nhân ưu tú như vậy cũng chỉ có nàng ta?

"Ta không tin!" Lục Trầm khẽ kêu lớn lên: "Ta đã biết, ngươi là cố ý nói loại lời nói này muốn lừa gạt nàng! Ngươi cũng chỉ là coi trọng Thượng Cổ Thần Tháp của nàng mà thôi, căn bản là không có lòng tốt, Vân Nhi, nàng không nên tin tưởng hồ ngôn loạn ngữ của hắn, trên đời này chỉ có ta mới yêu nàng nhất."

Thiên Bắc Dạ nở nụ cười.

Không thể không nói, tươi cười của hắn rất là kinh diễm, cho dù Lục Trầm thân là nam nhân cũng không khỏi lung lay tâm thần.

Một người nam nhân có thể nào đẹp đến loại trình độ này? Nếu hắn là nữ nhân, nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nhân đại lục, quá khứ tương lai tuyệt không có người có thể vượt qua!

Thiên Bắc Dạ cũng không có nói nhiều với y, bóng dáng màu đỏ kia giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Lục Trầm, Lục Trầm không nhìn thấy hắn ra tay, cho nên ngay cả tiếng cầu xin tha thứ cũng không thể hô lên, đã cảm nhận được cảm giác âm lãnh trượt xuống từ trong cổ họng, tiến thẳng vào lục phủ ngũ tạng của hắn.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 875: Diệt Hạ gia (mười bảy)

Edit: kaylee

"Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì?" Lục Trầm vội vàng móc họng, muốn nhổ ra thứ đã nuốt vào, nhưng mà thứ kia đã sớm hòa làm một thể với thân thể của y, căn bản là không cách nào phun ra.

Thiên Bắc Dạ nhìn Lục Trầm, rồi chuyển ánh mắt về phía Hạ Lâm Ngọc: "Vừa rồi ta cho y nuốt vào Phệ Hồn quả, Phệ Hồn quả này là ta có được trong lúc vô ý, nhưng mà không phải thứ tốt gì, llêqquýđđôn nó có thể làm cho kẻ ăn nó không cách nào chết trong vòng ba ngày, nói cách khác mặc kệ ngươi làm cái gì y cũng không chết được, cho dù chặt đầu của y, y vẫn sống như cũ! Nhưng mà qua ba ngày này, Phệ Hồn quả này sẽ từng chút cắn nuốt hồn phách của y, cho đến khi thế gian không còn y nữa."

Phệ Hồn quả là cái giá cực kỳ, cho dù cho người sinh mệnh vô hạn trong ba ngày, lại sẽ hồn phi phách tán, cho nên tuyệt sẽ không có người dùng loại thứ này để kéo dài mệnh của mình!

Hai mắt Hạ Lâm Ngọc sáng lên, khuôn mặt thanh tú lộ ra một chút tươi cười: "Cảm ơn tỷ phu."

Hai chữ ‘tỷ phu’ này nháy mắt hòa tan trái tim Thiên Bắc Dạ, trên khuôn mặt tuyệt sắc nở rộ tươi cười câu hồn đoạt phách người, đôi mắt đỏ cũng không có âm trầm lãnh lẽo như trước.

"Tiểu cữu tử bị bắt nạt, làm tỷ phu khẳng định phải xả giận giúp, nương tử, nàng nói phải không."

Cố Nhược Vân liếc mắt xem thường, không còn lời nào để nói: "Ai là nương tử của chàng?"

"Vừa rồi nàng đã nói ta là nam nhân của nàng," Thiên Bắc Dạ ủy ủy khuất khuất nhìn Cố Nhược Vân, tội nghiệp nói: "Ý tứ này không phải là nàng đồng ý gả cho ta sao? Nương tử, nàng đã nói ra lời này, thì tuyệt không thể đổi ý."

"Đúng rồi, chàng còn trái cây kia hay không?" Cố Nhược Vân nhíu mày: "Cũng thuận tiện cho Hạ Minh và Hạ Sơ Tuyết dùng một quả đi."

Vừa nghe lời này, phụ nữ (cha và con gái) Hạ Sơ Tuyết chỉ lập tức trắng mặt, ở dưới ngọn lửa màu tím thiêu đốt kia Hạ Minh tức giận quát về phía nàng.

"Hạ Nhược Vân, đồ súc sinh không bằng ngươi! Ngươi muốn giết phụ thân của mình, ngươi nhất định sẽ bị thiên đao vạn quả!"

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, chuyển mắt nhìn Tiểu Tử Tà lặng im không tiếng động ở một bên: "Tử Tà, uy lực ngọn lửa của ngươi còn chưa đủ mạnh, y thế mà còn có thể mở miệng nói chuyện?"

Thiên Bắc Dạ xuất hiện vốn đã khiến cho Tiểu Tử Tà thật không vui, hiện giờ nghe thấy Cố Nhược Vân nói như vậy, lập tức nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt Hạ Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm thu ngọn lửa về.

Hạ Minh cho rằng rốt cục mình cũng thoát khỏi loại tra tấn này, lại ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, y mới cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết!

"Thiên đao vạn quả? Có vẻ ngươi thật thích từ này, đã như vậy, ta sẽ cho ngươi thể hội một chút tư vị bị thiên đao vạn quả trước! Yên tâm đi, ta không có Phệ Hồn quả, nhưng mà mỗi một đao của ta đều sẽ vừa đúng, tuyệt đối làm cho ngươi chết không được!"

Nói xong, một thanh chủy thủ màu tím lập tức xuất hiện ở trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lạnh lẽo, không chút lưu tình hạ xuống, một đao này chém rớt một khối thịt của y xuống, máu tươi nhiễm đỏ cả cánh tay.

"A a a!"

Hạ Minh đau tê tâm liệt phế, nước mắt đều chảy xuống, cả đời này, y chịu qua vô số lần thương, lại chưa từng đau như vậy.

"Mới một đao ngươi đã chịu không nổi rồi? Còn có chín trăm chín mươi chín đao nữa, trước lúc một đao cuối cùng không có chém xuống, l^q'đ ta tuyệt sẽ không cho ngươi chết!" Tiểu Tử Tà cười lạnh một tiếng, đã sớm phát tiết tất cả không vui trong lòng đến trên người Hạ Minh.

Ở vào thời điểm này, Hạ Minh đột nhiên hâm mộ Thu Na, có thể chết thống khoái như thế, không cần thừa nhận tra tấn như vậy.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 876: Diệt Hạ gia (mười tám)

Edit: kaylee

Mà y, quả nhiên là sống không bằng chết!

Nếu thật sự bị chém một ngàn đao, thì y đúng là không bằng chết đi cho rồi!

Hạ Sơ Tuyết cuộn mình thành một đoàn, vẻ mặt hoảng sợ, thân mình nhịn không được run lên.

Cho dù đao kia cắt ở trên người Hạ Minh, nàng ta cũng cảm nhận được cái loại đau đớn kịch liệt đó, thật giống như thân mình của mình đang bị thiên đao vạn quả, mà ở dưới loại sợ hãi này Hạ Sơ Tuyết thiếu chút điên rồi.

"Cầu các ngươi buông tha ta đi, van cầu các ngươi thả ta."

Bịch!

Hai chân Hạ Sơ Tuyết mềm nhũn, quỳ gối trên đất, nàng ta nước mắt đầy mặt nói: "Ta không muốn ăn Phệ Hồn quả, ta cũng không muốn bị thiên đao vạn quả, chỉ cần các ngươi thả ta cái gì ta cũng nguyện ý làm!"

Bỗng nhiên, nàng ta giống như là nghĩ tới cái gì, vội vàng chạy vội tới phía Thiên Bắc Dạ.

"Công tử, chỉ cần người nguyện ý tha cho ta một mạng, ta nguyện ý làm nô làm tì, cả đời hầu hạ công tử và tỷ tỷ."

Ý tứ hàm chứa trong cụm từ ‘hầu hạ’ kia, Thiên Bắc Dạ giống như nghe không hiểu.

Nhất thời, trong cặp con ngươi màu đỏ kia hiện lên vẻ chán ghét, lạnh giọng quát: "Cút!"

Phanh!

Một luồng lực lượng cường đại bộc phát ra từ trên người Thiên Bắc Dạ, tay của Hạ Sơ Tuyết vốn muốn lôi kéo thân thể của hắn trong phút chốc bị đánh gãy, máu tươi bắn ra ngoài, thân thể của nàng ta bay về phía sau, nặng nề ngã ở phía trên vách tường, miệng không ngừng phun máu tươi.

Nam nhân này thật sự quá tàn nhẫn!

Tốt xấu gì mình cũng là đệ nhất mỹ nữ Lưu Phong quốc, mà đối mặt với sự mê hoặc của mỹ nữ hắn vậy mà vẫn nhịn được? Chẳng lẽ hắn không thể, lời nói của mình kích thích đến hắn? (L: không thể, tức là, khụ, không thể xxoo đó)

Không sai, nhất định là như vậy!

Nàng ta mới không tin, trên đời này lại có nam nhân si tình đến trình độ như thế, cả một đời chỉ cần một nữ nhân!

Ngay tại lúc Hạ Sơ Tuyết còn chưa có đi ra từ trong suy nghĩ của mình, nam tử hồng y tóc bạc kia đã đến trước mặt của nàng ta, không biết vì sao, l.q.đ nhìn bóng dáng cao lớn của nam nhân, Hạ Sơ Tuyết cảm giác được sự áp bách cường đại, áp bách kia làm nàng ta thiếu chút hít thở không thông.

"Công tử, cầu người thả ta……...."

Thẳng đến giờ khắc này, nàng ta vẫn còn khẩn cầu nam nhân trước mắt nể tình nàng ta là một nữ tử, thương hương tiếc ngọc buông tha cho nàng ta lần này, mà chỉ cần đi vào trong phủ của nam nhân này, nàng ta có thừa biện pháp đối phó Cố Nhược Vân!

"Lúc trước ngươi đối đãi với Vân Nhi như thế nào?"

Thiên Bắc Dạ nở nụ cười.

Nhưng mặc dù tươi cười của hắn đẹp, nhưng ở tại giờ phút này lại gây cho Hạ Sơ Tuyết một loại cảm giác âm trầm.

Giống như nam tử trước mắt sẽ không nể tình đánh chết nàng ta.

"Ta…...."

Hạ Sơ Tuyết vốn định mở miệng biện giải vì mình, lại ở sau khi tiếp xúc đến đôi mắt thị huyết của nam tử kia, tất cả lời nói bất giác bị ngăn lại ở trong cổ họng, phát không ra một chút âm thanh.

"Nhưng mà, cho dù ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được," Thiên Bắc Dạ hơi hơi nâng con ngươi lên, lqđ khuôn mặt tuyệt mỹ nâng lên tươi cười thị huyết: "Năm đó, làm sao ngươi đối đãi nàng, thì hiện tại ta sẽ dùng gấp trăm gấp ngàn lần trả lại cho ngươi! Vân Nhi là tình cảm chân thành cả đời này của ta, cũng là người yêu ta tìm kiếm vạn năm! Cho nên ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng."

Hắn quả thật tìm kiếm nàng nhiều năm như vậy.

Cho nên, như thế nào hắn chịu được người khác bắt nạt nàng?

"Không!"

Hạ Sơ Tuyết lắc lắc đầu, thân mình lui về phía sau, nhưng mà phía sau chính là vách tường lạnh như băng, nàng ta đã biến thành không có đường lui, chỉ có thể mở to mắt đẹp rưng rưng nhìn nam tử tuyệt sắc trước mắt này.

Mấy Linh Thú Vân Dao đều là nhìn Hạ Sơ Tuyết với ánh mắt chán ghét.

Lời nói của Thiên Bắc Dạ đã rõ ràng như thế, nàng ta còn đụng vào họng súng, này không phải là muốn chết thì là cái gì? Lấy thủ đoạn của Thiên Bắc Dạ, kết cục của nữ tử này tất nhiên sẽ không tốt hơn Hạ Minh và Lục Trầm.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.10.2018, 18:30
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3491
Được thanks: 14081 lần
Điểm: 12.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876 - Điểm: 43
Cmt nhiều vô lát lee đăng 3c nữa bù cho mọi người nha ^_^

Chương 877: Người Đệ Nhất thành tới (một)

Edit: kaylee

"Một kiếm này, là ta thay thế Vân Nhi trả cho ngươi."

Phụt!

Thiên Bắc Dạ chậm rãi nâng cánh tay lên, một luồng sáng đỏ chợt lóe lên, lập tức, Hạ Sơ Tuyết cảm nhận được cảm giác ướt át trên má kia, nàng ta nâng mắt, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh hoảng.

"Cầu ngươi, thả…..."

Một chữ cuối cùng còn không có vang lên, lại là một luồng sáng đỏ đập vào mặt mà đến, giờ khắc này, nàng ta cảm giác được hai mắt đau đớn, rồi sau đó ánh sáng trước mắt đột nhiên biến mất, trở thành một mảnh tối đen.

"A! ! !"

Hạ Sơ Tuyết tê tâm liệt phế hô to lên, tay nhỏ bé ôm chặt đôi mắt máu chảy không ngừng, thân mình có chút vô lực ngã trên mặt đất, đau lui thành một đoàn.

"Một kiếm này, là cái giá vừa rồi ngươi dùng cái loại ánh mắt kia nhìn ta!"

Nếu ngươi cho rằng như vậy là xong, thì chính là mười phần sai.

Thiên Bắc Dạ chậm rãi nâng cánh tay lên, vô số tia sáng màu đỏ vờn quanh lòng bàn tay của hắn mà bắn ra, l.q/đ không một tia sáng nào không rơi ở trên người Hạ Sơ Tuyết. Không bao lâu, nữ tử tao nhã tố khiết phía trước kia đã biến thành một người máu, cả người máu tươi đầm đìa, giống như là từ trong hồ máu bò ra.

Nhưng mà, không chỉ có bề ngoài nàng ta thoạt nhìn khủng bố, đau đớn phải chịu cũng không phải người bình thường có thể chịu được!

Hạ Minh là thiên đao vạn quả, mà nàng ta, lại là vạn kiếm xuyên tim!

Bất kể là da thịt hay là nội tạng, vào lúc này đều đã vỡ nát, trên thân thể là vết kiếm chi chít, không có một chỗ nào hoàn hảo không tổn hao gì!

Hạ Sơ Tuyết chưa từng nghĩ tới, một người nam nhân lòng dạ ác độc lên, có thể tới loại trình độ này, ngay cả một chút tâm thương hương tiếc ngọc đều không có! Đối mặt với mỹ nữ như mình, cũng có thể xuống tay tàn nhẫn như thế, rốt cục nam nhân này vô tình tới trình độ nào?

"Cố Nhược Vân, ngươi thấy được không? Ha ha ha!" Ở dưới đau đớn tê tâm liệt phế kia, Hạ Sơ Tuyết điên cuồng cười phá lên: "Thủ đoạn của nam nhân này tàn khốc như vậy, ngươi đi theo hắn, tất nhiên không có kết cục tốt! Hắn và Lục Trầm cũng không khác nhau chỗ nào! Hôm nay, nam nhân này có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối đãi với một nữ tử, ngày sau hắn cũng sẽ đối với ngươi như vậy, thông qua thủ đoạn của hắn là có thể thấy được, trong lòng nam nhân này tuyệt đối vô tình vô yêu!"

Cố Nhược Vân nhìn Hạ Sơ Tuyết cả người đầy máu tươi, nhàn nhạt cười nói: "Ngươi đừng lấy Lục Trầm ra so sánh với hắn, hai người bọn họ căn bản là so không được! Lục Trầm vì tư lợi, lêêquyýđônn vì bản thân có thể thương hại bất luận kẻ nào! Mà tiểu Dạ hắn tàn nhẫn đối với người trong thiên hạ, chỉ cần đối tốt với một mình ta là đủ rồi, cho dù có một ngày, hắn giết hại khắp đại lục lại như thế nào? Hắn muốn đối nghịch với bất luận kẻ nào, ta đây nhất định sẽ đứng ở bên cạnh hắn giúp đỡ hắn."

Sau khi nghe thấy những lời nói cho thấy cõi lòng này của Cố Nhược Vân, mắt đỏ vốn tàn khốc của Thiên Bắc Dạ dần dần ôn hòa xuống, khuôn mặt tuyệt sắc nâng lên một chút tươi cười khuynh quốc khuynh thành.

Đây là nữ nhân hắn đau khổ truy tìm nhiều năm như vậy, cho dù có một ngày hắn muốn giết hại toàn thế giới, nàng cũng sẽ không hỏi nguyên do đứng ở bên hắn.

Nhưng mà, nếu hắn thật sự muốn giết cả đại lục, nguyên nhân cũng chỉ có một, kia chính là vì nàng!

Hạ Sơ Tuyết nở nụ cười lạnh, chỉ là hai mắt của nàng ta đã biến thành hai bộ xương máu, khuôn mặt đầy máu tươi khóe môi lại nâng lên tươi cười kia có vẻ rất là dữ tợn âm trầm, vô cùng khủng bố.

"Cố Nhược Vân, ta thừa nhận, cho tới bây giờ Hạ Sơ Tuyết ta là gieo gió gặt bão, nhưng mà nhóm người các ngươi này cũng phải trả giá lớn! Ha ha ha, cường giả mảnh đại lục này nhiều như thế, lấy tính cách kiêu ngạo của các ngươi, rồi sẽ có một ngày sẽ có người thu thập các ngươi!"

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 878: Người Đệ Nhất thành tới (hai)

Edit: kaylee

Nói xong lời này, thân thể Hạ Sơ Tuyết điên cuồng lên, vô số lực lượng tràn ngập ở trong thân thể của nàng ta, giống như một quả bóng cao su đầy hơi còn đang không ngừng bơm khí vào bên trong, giống như rất nhanh sẽ ‘ầm’ một tiếng nổ tung.

"Muốn tự bạo?"

Thiên Bắc Dạ thấy động tác của Hạ Sơ Tuyết, bên môi đỏ mọng nâng lên một chút tươi cười âm trầm.

Sau đó, lực lượng cuồng bạo trong cơ thể Hạ Sơ Tuyết kia đột nhiên ngừng lại, toàn bộ thân thể vẫn giống như một quả bóng tràn đầy khí, vô cùng bành trướng.

"Đây là có chuyện gì? Ngươi làm cái gì với ta?" Trong lòng Hạ Sơ Tuyết tràn ngập kinh hãi, bởi vì trên mặt tràn đầy máu tươi, nên thấy không rõ biểu cảm hiện giờ của nàng ta.

"Vân Nhi, nàng cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng ta như thế nào?" Thiên Bắc Dạ vuốt cằm, quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Thực lực của nàng ta đã biến mất không sai biệt lắm, cụt tay cũng không cách nào khôi phục, vết thương trên người càng không thể khép lại, cho nên, ta ngược lại thật ra cảm thấy để cho nàng ta vượt qua cuộc sống còn lại như vậy cũng không tệ."

"Không! ! !"

Hạ Sơ Tuyết khẽ kinh hãi kêu lên, nàng ta vốn tưởng rằng thủ đoạn của Thiên Bắc Dạ cũng chỉ có như thế, lại không nghĩ rằng, nam nhân này có thể tàn nhẫn đến loại trình độ này!

Để cho nàng ta sống như vậy, chẳng bằng cho nàng ta một cái thống khoái!

"Ừ," Cố Nhược Vân gật gật đầu, rất hài lòng đối với quyết định của Thiên Bắc Dạ: "Này cũng không là một phương pháp không tệ, hiện tại nàng ta chẳng những không cách nào tu luyện, mà còn biến thành tàn phế, lee~lqđ càng quan trọng hơn là, bởi vì lực lượng tự bạo của nàng ta quá lớn, cho nên chống căng thân thể, đời này sẽ không có khả năng khôi phục như ban đầu, thậm chí sau này ngay cả đi đường cũng thật khó khăn, hơn nữa không có người chiếu cố, nàng ta cũng sống không được bao lâu."

Nhìn thân thể giống như chớp mắt sẽ tự bạo kia của Hạ Sơ Tuyết, Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nở nụ cười.

Đối với với nàng mà nói, này quả thật là một kết cục tốt!

Rốt cục Hạ Sơ Tuyết cũng tuyệt vọng, giờ khắc này nàng ta mới biết cái gì là ác ma chân chính! Nếu có thể làm lại một đời, nàng ta tuyệt không đồng ý trở thành nữ nhi của Hạ Minh, cũng không muốn lại đi trêu chọc những người này!

Hơn nữa, so với nàng ta, kết cục của Lục Trầm và Hạ Minh, quả thực tốt hơn nhiều lắm!

Ít nhất bọn họ chỉ cần chịu đựng vài ngày sau là có thể rời đi thế giới này, không cần chịu tra tấn như vậy, nhưng nàng ta lại vẫn phải cứng rắn chịu đựng như cũ, cho đến ngày nào đó mình chết đi!

Nhưng hiện giờ, ngay cả năng lực tự sát nàng ta cũng không có!

"Vân Nhi." Thiên Bắc Dạ khẽ cau mày, mắt đỏ nhìn về phía hư không dao động không bình thường ngoài cửa, llqqđ khuôn mặt tuyệt mỹ dần dần lạnh xuống: "Có người đến đây, số lượng còn không ít, hơn nữa —— thực lực của đối phương đều ở Võ Đế!"

Cố Nhược Vân giật mình, theo tầm mắt Thiên Bắc Dạ nhìn qua, không bao lâu, vô số bóng dáng hiện ra từ trong hư không kia, đứng ở phía trên trời cao.

——

"Hả?"

Trong hoàng cung Lưu Phong quốc, Cao đế giống như cảm nhận được cái gì, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Thế nào có nhiều Võ Đế quang lâm Lưu Phong quốc ta như vậy? Hơn nữa ở trên đại lục, có thể xuất động nhiều cường giả Võ Đế như vậy có vẻ cũng chỉ có thế lực kia! Chỉ là thế nào phương hướng những người này đến lại là Hạ gia? Chẳng lẽ Hạ gia còn có chuyện gì? Không được, ta phải đi xem."

Cao đế buông lỏng mày nhíu chặt ra, thân hình chợt lóe đã biến mất ở trong ngự thư phòng.

Khách điếm.

Hồng y nam tử vốn đang đợi chờ Cố Nhược Vân cũng cảm nhận được hơi thở này, chỉ một thoáng khuôn mặt tuấn mỹ đã lạnh xuống, con ngươi đen thâm thúy hiện ra vẻ lãnh khốc.

"Là tên kia? Thế nào tên kia lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là biết được ta đến Lưu Phong quốc này? Không! Không đúng! Phương hướng bọn họ đến chẳng phải chỗ ta, mà là…….."

Bỗng nhiên, hình như hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến: "Không tốt! Tên kia khẳng định đã biết thân phận của Vân Nhi!"

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 879: Người Đệ Nhất thành tới (ba)

Edit: kaylee

Bá!

Nghĩ vậy, bóng dáng màu đỏ kia giống như một tia lửa chạy nhanh về phía cửa, nhanh chóng tiến đến phương hướng Hạ gia.

——

Hạ gia.

Trong hư không, vô số bóng người hiện thân ở trước mặt Cố Nhược Vân, đầu lĩnh của những người đó là một thanh sam nam tử, cho dù khuôn mặt bình thường, là loại người thả tới trong đám người sẽ biến mất không thấy, nhưng mà, khí thế trên người y lại giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén.

"Ngươi chính là Cố Nhược Vân?"

Thanh sam nam tử lãnh ngạo (lạnh lùng + cao ngạo) ngóng nhìn nữ tử phía dưới, lại chuyển ánh mắt về phía mấy người nằm vật xuống trong đại đường, hơi hơi nhíu mày: "Những người này là các ngươi giết?"

Sắc mặt Cố Nhược Vân ngưng trọng chưa từng có, đôi con ngươi thanh lãnh lại vẫn không chút gợn sóng, lạnh lùng nói: "Không sai."

"Hừ!" Thanh sam nam tử hừ lạnh một tiếng, lãnh ngạo nói: "Một mình ngươi từ cái loại địa phương lạc hậu Tây Linh đại lục kia tới đây, l^q'đ cũng dám giết người ở Đông Nhạc đại lục chúng ta? Như vậy đi, hiện tại ngươi đi cùng chúng ta một chuyến."

Y còn đang lo tìm không thấy cớ mang nữ tử này đi, không nghĩ tới nàng sẽ cho y cơ hội tốt như vậy!

"Các ngươi là ai?" Con ngươi Cố Nhược Vân trầm xuống, những người này vậy mà biết nàng là từ Tây Linh đại lục đến? Ở trong toàn bộ đại lục này, trừ bỏ sư phụ ra không có người biết chuyện này.

Thanh sam nam tử cười lạnh một tiếng: "Chúng ta là người Đệ Nhất thành!"

Đệ Nhất thành, mấy chữ này như sấm bên tai, làm cho theo hai người Cao đế và Kim Đế từ phía khác nhau tiến đến đều chấn động một chút.

Thật là người Đệ Nhất thành!

Quả thật, trừ bỏ Đệ Nhất thành ra, còn có ai có thể có bút tích lớn như vậy, có thể xuất động nhiều cường giả Võ Đế như vậy? Nhất là thanh sam nam tử đầu lĩnh kia, thực lực của y đã đến Võ Đế cao cấp, khoảng cách Võ Thánh cũng chỉ có một bước xa!

Kim Đế nhíu mày, có chút phức tạp nhìn Cố Nhược Vân, hắn thật sự không rõ, nha đầu kia là thế nào trêu chọc người Đệ Nhất thành.

"Khụ khụ," Cao đế ho khan hai tiếng, thanh thanh cổ họng, nói: "Các vị đại nhân Đệ Nhất thành, Cố cô nương là khách nhân Lưu Phong quốc chúng ta, không biết nàng phạm vào cái sai gì, làm cho các vị đại nhân thế tới rào rạt như thế?"

"Sai?" Thanh sam nam tử quét mắt nhìn Cố Nhược Vân, vẻ mặt cao ngạo nói: "Thủ đoạn của người này quá mức tàn nhẫn! Người như thế nếu không trừ, tất nhiên sẽ trở thành tai họa của đại lục, người Đệ Nhất thành chúng ta luôn chủ trì công đạo vì đại lục, quyết không cho phép ác ma như thế lưu lại hậu thế."

Con ngươi của Cố Nhược Vân càng ngày càng trầm, nếu nàng nhớ không lầm mà nói, có vẻ Đệ Nhất thành này là kẻ địch của nghĩa phụ!

Chẳng lẽ, bọn họ tìm đến mình là vì đối phó nghĩa phụ?

Nếu không mà nói, thế nào Cố Nhược Vân cũng không tin, thế lực như Đệ Nhất thành sẽ đi ra bênh vực kẻ yếu vì Hạ gia! Dù sao đại lục này vốn là cường giả vi tôn, người không có thực lực, cũng chỉ có thể trở thành đá kê chân của người khác!

"Tiểu Dạ," Cố Nhược Vân cảm nhận được bên cạnh bắt đầu khởi động ra khí thế lạnh lẽo, nàng túm chặt tay của Thiên Bắc Dạ, con ngươi thanh lãnh hiện lên một chút sát khí: "Chàng có thể đánh thắng bọn họ sao?"

Thiên Bắc Dạ nhìn mọi người trong hư không, gật gật đầu: "Có thể."

"Tốt," Cố Nhược Vân hơi hơi nở nụ cười: "Ta nói rồi, ta sẽ báo thù thay nghĩa phụ, cho dù thực lực hiện giờ của ta không đủ, lqđ nhưng mà diệt Đệ Nhất thành này chính là mục tiêu của ta! Bọn họ thương hại nghĩa phụ, làm hại nghĩa mẫu tung tích không rõ, bất luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua khoản nợ này!"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 444 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: elita08, giap382014, susublue, thuytran92, tyl.kjj, yukita96 và 200 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.