Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 378 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1062

 
Có bài mới 28.12.2018, 19:35
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3504
Được thanks: 14417 lần
Điểm: 12.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1044 - Điểm: 44
Chương 1045: Ta tên là Niệm Dạ (bốn)

Edit: kaylee

"Năm đó, phụ mẫu bị đạo phỉ thương hại, vốn còn chưa chết, đáng tiếc bởi vì đi y quán quá muộn, nên không thể cứu trở về."

Hồi tưởng chuyện xưa, tiểu cô nương nức nở lên: "Nếu lúc đó ta biết y thuật thì tốt rồi, ta đã có thể cứu phụ mẫu ta, lqđ cũng bắt đầu từ khi đó, ta thề nhất định phải tự học thành tài! Không lại để cho bất kỳ gia đình nào trải qua sinh ly tử biệt!"

Đây là giấc mộng của nàng.

Cũng là mục tiêu theo đuổi từ trước tới nay.

Cố Nhược Vân cười cười: "Qua hai ngày nữa ta phải rời khỏi nơi này, chờ ta xong việc trở về, ta dạy cho ngươi y thuật được không?"

"Niệm Dạ biết y thuật?" Tiểu cô nương nghiêng đầu, hai cái sừng dê có vẻ rất là đáng yêu, tò mò chớp cặp mắt sáng ngời kia.

"Biết một ít, chính là trước đó, ta muốn hỏi ngươi một chút, cây hoa màu đỏ này ngươi lấy được từ chỗ nào?"

Cố Nhược Vân lấy ra một cây hoa nhỏ màu đỏ từ trong đống dược liệu nhỏ, đôi mắt lóe sáng.

Từ lúc nàng vừa tiến vào chỗ này, đã phát hiện cây hoa nhỏ này!

Không nghĩ tới ở loại địa phương như thôn Phong Lạc này, vậy mà có thể phát hiện dược liệu thứ hai nàng vốn muốn tìm kiếm.

Huyết Nguyệt hoa, bình thường sinh tồn ở nơi cực kì nóng bức dược liệu, hơn nữa là dược liệu đan xen với Long Hoàng quả! Mà Long Hoàng quả này, lee!lqđ chính là dược liệu cần dùng đến khi luyện chế Hoạt Cốt Sinh Cơ đan!

"Ôi, ngươi nói đóa hoa nhỏ này sao?" Vẻ mặt tiểu cô nương rất kỳ lạ, nàng nghĩ nghĩ, nói: "Lúc trước ca ca đi săn thú, phát hiện một cái động rất nóng, cây hoa nhỏ này hắn hái từ trong động kia."

"Tốt, ta đã biết."

Cố Nhược Vân thả Huyết Nguyệt hoa xuống, cười cười, nói: "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi."

Nàng cần là Long Hoàng quả, Huyết Nguyệt hoa này không có tác dụng gì đối với nàng.

Có lẽ là lúc nàng nên rời đi nơi này.

... ........

Lúc này, ở ngoài thôn trang, một đám đạo phỉ cầm đao thương côn kiếm trong tay vọt vào từ thôn ngoại, nhất thời, toàn bộ thôn dân thôn Phong Lạc đều một trận gà bay chó sủa, bắt đầu đau mắng ra tiếng, l.q.đ cuối cùng lại không phải là đối thủ của nhóm đạo phỉ này, cả nam lẫn nữ đều bị đám trộm cướp này trói hai tay, áp giải đến phía trên quảng trường ngoài thôn.

Cố Nhược Vân và Tiểu Vũ mới đi ra từ phòng nhỏ, đã nhìn thấy cửa phòng bị một đám mãng hán (hán tử lỗ mãng) đụng mở ra, không phân trần đã tiến lên muốn trói chặt hai người.

Tiểu Vũ lập tức phát hoảng, vội vàng trốn phía sau Cố Nhược Vân, lộ ra đôi mắt sợ hãi kia, sợ hãi nhìn nhóm cường đạo trước mắt.

"Dừng tay, các ngươi muốn làm gì?"

Ngay tại lúc những người kia đến gần Cố Nhược Vân, một tiếng hét lớn truyền đến từ ngoài cửa, sau đó lập tức nhìn thấy một nam tử có làn da ngăm đen đi nhanh đến, tức giận nói: "Đám đạo phỉ các ngươi, hàng năm thôn Phong Lạc chúng ta đều đã hiếu kính một nửa đồ ăn sau mùa thu hoạch cho các ngươi! Vì sao hiện tại lại nói chuyện không tính toán gì hết, lại đến đây khó xử người thôn Phong Lạc chúng ta!"

"Chỉ bằng đồ ăn các ngươi cống hiến kia, còn chưa đủ chúng ta nhét kẽ răng! Tần Hạo, ngươi là tự đi theo chúng ta, hay là để chúng ta trói bọn ngươi đi?"

Nói xong lời này, hai gã đạo tặc đã muốn lên đi bắt Cố Nhược Vân và tiểu cô nương phía sau nàng.

Tần Hạo tức đến sắc mặt xanh mét, trên khuôn mặt ngăm đen cương nghị tràn đầy lửa giận, tức giận nói: "Ngươi dám dùng bàn tay bẩn của ngươi chạm vào bọn họ một chút thử xem!"

"Ha ha, chỉ bằng tiểu tử ngươi này cũng dám uy hiếp chúng ta? Chẳng lẽ quên phụ mẫu của các ngươi là chết như thế nào?"

Đám đạo phỉ kia điên cuồng nở nụ cười, tràn đầy khinh thường nói.

Giờ khắc này, bọn họ đều không có phát hiện đôi mắt càng ngày càng lạnh mạc của nữ tử mặc áo xanh kia.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 1046: Ta tên là Niệm Dạ (năm)

Edit: kaylee

"Niệm Dạ.... ..."

Tiểu cô nương sau lưng Cố Nhược Vân không ngừng phát run, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập vẻ sợ hãi: "Bọn họ chính là hung thủ hại chết phụ mẫu! Năm đó, lqđ đám đạo phỉ này chiếm cứ Hắc Nhan sơn cách thôn Phong Lạc không xa, bởi vậy làm ác bốn phương, tất cả thôn xóm bao gồm cả thôn Phong Lạc đều tính toán liên hợp lại đối kháng đạo phỉ, nhưng lại chết thảm trọng, ở khi đó phụ mẫu ta đã mất đi sinh mệnh, đến cuối cùng, các thôn xóm đáp ứng hàng năm cống hiến đồ ăn và tiền tài cho bọn hắn, bọn họ mới thả những người khác, Niệm Dạ…….. Ta rất sợ……….."

Cảm nhận được người phía sau run run, trong mắt Cố Nhược Vân hiện lên sát khí, đột ngột, nàng nâng lên khóe môi, nở nụ cười: "Nếu bọn họ muốn làm chúng ta đi theo, vậy đi một chuyến lại ngại gì?"

"Niệm Dạ?"

Tần Hạo sửng sốt một chút, không nghĩ tới Cố Nhược Vân sẽ đáp ứng yêu cầu của nhóm đạo phỉ, nhưng mà, nếu để cho nàng rơi vào trong tay đám đạo phỉ này, khẳng định sẽ bị cắn ngay cả xương cốt cũng không thừa!

"Không được, ngươi chỉ là khách nhân thôn Phong Lạc chúng ta," Tần Hạo nhíu mày, nhìn về phía đám đạo phỉ như sói như hổ kia, nói: "Vị cô nương này không phải là người thôn Phong Lạc, diễn'đà@n~lê'quý.đônn chuyện của thôn Phong Lạc chúng ta không có quan hệ gì với nàng, ngươi có thể để cho nàng đi hay không?"

"Tần Hạo, ngươi cũng dám nói điều kiện với đám đạo phỉ chúng ta? Ta mặc kệ nàng là ai, chỉ cần là ở thôn Phong Lạc các ngươi, một người không lưu tất cả mang đi! Nhưng mà rõ ràng cô nương này thức thời hơn ngươi, biết thực lực của đạo phỉ Hắc Nhan sơn chúng ta không thể chống cự, cho nên tính toán ngoan ngoãn đi cùng chúng ta."

Tên đạo phỉ kia kiêu ngạo cười phá lên, con ngươi đáng khinh cũng không ngừng đánh giá Cố Nhược Vân: "Không thể không nói, thôn Phong Lạc ngươi này còn có mỹ nhân như thế, thực không đến không một chuyến."

"Ngươi……."

Tần Hạo nắm chặt nắm tay, thật muốn một quyền đánh vào trên người đạo phỉ này, nhưng hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, như thế nào chiến đấu với người tu luyện?

Cố Nhược Vân nhìn Tần Hạo, không nói gì, chậm rãi đi đến ngoài cửa, nhàn nhạt nói: "Không phải các ngươi muốn dẫn chúng ta đi? Vậy dẫn đường đi, thời gian của ta tương đối khẩn trương, đừng chậm trễ ta đi làm việc khác."

Đám đạo phỉ này nghe được lời Cố Nhược Vân nói, không khỏi sửng sốt một chút.

Nàng có ý tứ gì?

Thế nào đến trong miệng của nàng, bọn họ thân là đạo phỉ trở thành người dẫn đường? Hơn nữa, nàng nói thời gian của nàng khẩn trương? Đừng chậm trễ nàng làm việc khác?

Phải biết rằng, bọn họ nhưng là cường đạo đó, nữ nhân này thật sự một chút cũng không sợ hãi?

"Ca ca, ta rất sợ."

Tiểu Vũ đi đến bên người Tần Hạo, lôi kéo tay áo của hắn, trên mặt tàn nhang tràn đầy vẻ khủng hoảng: "Bọn họ sẽ đối đãi với chúng ta giống như đối đãi phụ thân và mẫu thân sao?"

"Tiểu Vũ, đừng sợ."

Tần Hạo ôm Tiểu Vũ vào trong lòng, trấn an vỗ lưng của nàng, dịu dàng nói: "Ca ca sẽ bảo vệ muội, sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương hại ngươi."

Phụ mẫu đã chết, muội muội này là người thân duy nhất của hắn.

Ở hôm nay, bất luận như thế nào, hắn đều phải bảo vệ tốt nàng!

Phía trên quảng trường ngoài thôn trang, trên người một đám nam nữ buộc chặt dây thừng, bị đưa đến trung tâm, mà chung quanh bọn họ lại là một đám đạo phỉ cầm vũ khí trong tay, llêquýđônnn nhìn thấy ánh mắt hung ác của đám đạo phỉ này, sợ tới mức bọn họ ngay cả một câu cũng không dám nói.

Cũng có người nhát gan trực tiếp tiểu ra quần, nhất thời mùi vị nước tiểu kia truyền bá ở trên toàn bộ quảng trường.

Mà ở phía trước đám đạo phỉ kia, một gã đại hán trung niên khôi ngô ngồi ở phía trên ghế dựa, vẻ mặt dữ tợn có vẻ vô cùng dữ tợn, hơn nữa trên người hắn tản mát ra sát khí, vừa thấy chính là thuộc loại người giết người không chớp mắt.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 1047: Nghiêm trị đạo phỉ (một)

Edit: kaylee

"Niệm Dạ, làm sao ngươi cũng bị bắt tới?"

Sau khi đại thẩm mặc áo hoa nhìn thấy Cố Nhược Vân đi vào trung tâm quảng trường, ánh mắt có chút kinh ngạc, chợt căm giận nói: "Đám đạo phỉ này thật không có nhân tính! Ngay cả một cô nương gia cũng không buông tha, hơn nữa ngươi còn chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi, lúc này đây lại bị thôn Phong Lạc chúng ta liên lụy."

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Hoa thẩm, những đạo phỉ này rất lợi hại sao?"

"Đương nhiên rất lợi hại," Hoa thẩm thở dài, nói: "Nghe nói thủ lĩnh của nhóm đạo phỉ này là cường giả Võ Vương! Kia nhưng là Võ Vương đó, đối với những người thường chúng ta mà nói, căn bản chính là tồn tại không thể địch nổi! Xem ra lúc này đây, thôn Phong Lạc chúng ta xem như xong đời."

Võ Vương?

Cố Nhược Vân nhún vai.

Ở trong Bắc Tạp lãnh địa, cường giả Võ Vương nhiều đếm không xuể, cho nên thân là người có thực lực Võ Vương, l^q'đ không tính thật xuất chúng, nhưng cũng lưu lạc không đến trình độ đánh cướp thôn dân đi?

Phải biết rằng, bình thường, tu luyện giả đều rất là cao ngạo, bọn họ chưa bao giờ ra tay đối với người thường! Vì vậy cho dù trên đại lục cũng có người thường tồn tại, lại luôn luôn đều là bình yên vô sự.

"Niệm Dạ, lát sau nếu có cơ hội, ngươi chạy nhanh trốn đi, mặc kệ chúng ta, những đạo phỉ này luôn luôn đều là giết người không chớp mắt, rơi xuống trong tay bọn họ không có trái cây tốt để ăn."

Ở dưới loại tình huống này, những thôn dân chất phác đó còn đang lo lắng an ủi Cố Nhược Vân, nhưng là làm cho trong lòng nàng có chút cảm động.

"Yên tâm đi, việc này giao cho ta."

Cố Nhược Vân cười cười, tầm mắt dừng ở trên người đám đạo phỉ phía trước kia.

"Giao cho ngươi?" Hoa thẩm sửng sốt một chút, không rõ Cố Nhược Vân nói lời này là có ý tứ gì: "Niệm Dạ, ta biết ngươi không phải là một người bình thường, phỏng chừng cũng là một tu luyện giả, chỉ là thực lực của những đạo phỉ này bất phàm, nếu ngươi xông lên thì nhất định sẽ chịu thiệt."

Cả đời những thôn dân này cũng không rời đi thôn Phong Lạc, cho nên, bọn họ cũng không biết thế giới bên ngoài, Võ Vương thả tới bên ngoài là không đáng giá nhắc tới, ở trong mắt bọn họ, cũng đã là tồn tại giống như thần.

Cố Nhược Vân nhún nhún vai, trên mặt mang theo tươi cười không cho là đúng, giống như không nghe thấy lời nói của hoa thẩm.

Hoa thẩm nhìn thấy Cố Nhược Vân không để lời nói của mình ở trong lòng, nhưng là sốt ruột lên: "Niệm Dạ, ta xem ngươi tuổi quá nhỏ, lqđ cho dù thiên phú không tệ, hẳn là cũng chỉ đạt đến cảnh giới Võ Tướng mà thôi, căn bản không phải đối thủ của nhóm đạo phỉ này."

Nhóm đạo phỉ Hắc Nhan sơn đã sớm nói, thiên phú của thủ lĩnh bọn họ rất là cường đại, tuổi giống như thủ lĩnh tới Võ Vương, ở trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì vậy Cố Nhược Vân còn trẻ như vậy, cho dù thiên tài cỡ nào, hẳn cũng chỉ là một Võ Tướng.

Đương nhiên, hoa thẩm thuần phác cũng không biết, trên đời này có một loại thứ, gọi là —— thổi phồng!

"Xem ra mọi người đều đến đông đủ."

Đầu lĩnh đạo phỉ đứng lên từ ghế tựa, ánh mắt hung tàn quét về phía nhóm thôn dân phía dưới, trên mặt mang theo tươi cười tàn nhẫn: "Hôm nay, ta muốn tuyên bố một việc! Hàng tháng thôn Phong Lạc các ngươi đều phải hiếu kính cho Hắc Nhan sơn chúng ta một nữ nhân, nếu thiếu một tháng không làm được, ta đây sẽ đến thôn Phong Lạc giết hai người!"

Cái gì?

Vừa nghe lời này, các nam nhân thôn Phong Lạc đều tập thể bạo động.

"Ngươi kêu chúng ta dùng nữ nhân đổi lấy tham sống sợ chết? Chúng ta tuyệt đối làm không được! Này hoàn toàn là tổn hại tôn nghiêm nam nhân của chúng ta!"

"Không sai! Các huynh đệ, chúng ta không cần lại nghe theo lời những đạo phỉ này nói! Hắn bắt chúng ta hàng năm đều cống hiến hơn phân nửa bộ phận đồ ăn cho bọn hắn còn chưa tính, lee~lqđ hiện tại vậy mà còn đánh chủ ý lên thê nữ của chúng ta! Là nam nhân thì không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn thê tử của chúng ta! Cho nên, chúng ta thà rằng chết cũng tuyệt sẽ không để cho người ta bắt nạt người thân!"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.01.2019, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3504
Được thanks: 14417 lần
Điểm: 12.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1047 - Điểm: 44
Chương mới đến đây các tình yêu ~

@Loanloan: bộ này 1741C+42NT nha nàng ^_^

Chương 1048: Nghiêm trị đạo phỉ (hai)

Edit: kaylee

Sắc mặt của đầu lĩnh đạo phỉ từng chút lạnh xuống, sau khi trông thấy biểu cảm bất mãn kia của hắn, một gã đạo tặc bên cạnh vội vàng đứng dậy, nổi giận nói: "Các ngươi thật to gan, diễnđ@n~lê'quý\đôn thủ lĩnh nhà chúng ta coi trọng thê nữ của các ngươi là vinh hạnh của các ngươi, bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ thủ lĩnh của chúng ta! Các ngươi có cơ hội này còn không cảm kích? Chẳng lẽ các ngươi quên thủ lĩnh của chúng ta là cường giả Võ Vương! Cường giả Võ Vương biết là cái gì sao? Toàn bộ đại lục cũng chỉ có năm cường giả Võ Vương!"

Tên đạo phỉ kia vươn năm ngón tay, đắc ý dào dạt nói: "Thủ lĩnh nhà ta chính là một trong số năm người mạnh nhất kia, về phần đã ngoài Võ Vương, ha ha, ta nói cho các ngươi biết, đã mấy trăm năm không tồn tại! Nhưng thấy các ngươi quả nhiên là một đám dân quê chưa từng thấy việc đời, ngay cả thân phận của thủ lĩnh nhà ta cũng không biết còn dám ở đây kiêu ngạo, biết chữ chết viết như thế nào sao?"

Hai tay Cố Nhược Vân khoanh trước ngực, cười tủm tỉm nhìn tên đạo phỉ đang hăng say khoác lác kia.

Cường giả Võ Vương đại lục chỉ có năm? Đầu lĩnh đạo tặc này còn là một trong số người mạnh nhất đó? Hơn nữa, phía trên cường giả Võ Vương đã mấy trăm năm đều không có xuất hiện qua?

Y ba hoa như vậy, là thế nào sống đến bây giờ? Thế nào cường giả trên đại lục này không có tới giết y?

Đương nhiên, Cố Nhược Vân cũng rõ ràng, cho dù những cường giả kia biết sự thổi phồng của y, phỏng chừng cũng chỉ coi y là tiểu sửu nhảy nhót, sẽ mặc kệ. Mà y, cũng chỉ có thể lừa gạt một số thôn dân chưa từng thấy việc đời gì.

"Đầu lĩnh đạo phỉ này mạnh đến loại trình độ này," Hiển nhiên hoa thẩm đã tin lời nói này, than nhẹ một tiếng, khuyên: "Niệm Dạ, lqđ ngươi đừng xúc động, y thân là một trong những người mạnh nhất đại lục, ngươi khẳng định đánh không lại y, đợi lát nữa chúng ta cầu tình, làm cho y thả ngươi rời đi, dù sao ngươi cũng không phải người thôn Phong Lạc, rời đi nơi này, thì chuyện gì cũng không có."

"Ta đã nói rồi, chuyện này giao cho ta là được," Cố Nhược Vân khẽ cười ra tiếng, con ngươi thanh lãnh kia vẫn luôn nhìn nhóm đạo phỉ như tiểu sửu nhảy nhót, tươi cười trên mặt càng sâu: "Vừa rồi các ngươi nói, mạnh nhất đại lục chính là Võ Vương? Những người cấp Võ Hoàng căn bản là không tồn tại?"

Giọng nói của nàng rất là trong trẻo, dừng ở trong đám người yên tĩnh, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

"Đó là đương nhiên," Đạo phỉ trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, tiếp tục thổi phồng nói: "Ta nói cho các ngươi biết, thủ lĩnh nhà chúng ta không chỉ là một trong những người mạnh nhất đại lục, mà còn là Võ Vương trẻ tuổi nhất! Võ Vương khác đều đã sắp bước vào hoàng thổ, llêquýyđônn mà trung niên đã đạt đến cảnh giới này, cũng chỉ có thủ lĩnh nhà chúng ta! Cho nên, thủ lĩnh nhà chúng ta là một nhân vật thiên tài trên đại lục, chỉ có thứ nhất, không có thứ hai! Có lẽ y sẽ là người đầu tiên đột phá đến Võ Hoàng trong mấy trăm năm này, các ngươi ngẫm lại xem, Võ Hoàng là cường hãn cỡ nào? Mà có thể hiến nữ nhân cho nhân vật cường đại như thế, không phải các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh hay sao?"

Cố Nhược Vân nhíu mày, như cười như không nói: "Thế nào ta không biết người cường đại nhất trên đại lục biến thành Võ Vương ? Như thế, những Võ Hoàng đó còn có Võ Tôn, càng hơn là Võ Đế đi nơi nào?"

Nhìn thấy Cố Nhược Vân khiêu khích đầu lĩnh đạo phỉ như thế, hoa thẩm vội vàng lôi kéo tay áo của nàng, muốn làm cho nàng bớt tranh cãi, vạn nhất chọc giận những kẻ giết người không chớp mắt đó, thì nàng cũng đừng nghĩ rời đi.

"Niệm Dạ."

Tiểu cô nương cũng có chút lo lắng, khuôn mặt tàn nhang nhỏ nhắn không khỏi mang theo sốt ruột.

"Ngươi đừng nói nữa, những người này thật đáng sợ, bọn họ làm bị thương ngươi."

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 1049: Nghiêm trị đạo phỉ (ba)

Edit: kaylee

Nàng thật có cảm tình đối với Cố Nhược Vân, hơn nữa đối phương nói muốn dạy nàng y thuật, nàng khẳng định không hy vọng nàng ấy xảy ra chuyện gì.

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng vỗ cánh tay đang run sợ của tiểu cô nương, lại cũng không có nói một lời nói trấn an, cặp con ngươi như cười như không kia nhìn đầu lĩnh đạo phỉ, trong đó ẩn chứa sát khí không có bất luận kẻ nào cảm thụ được.

"Hừ!" Đầu lĩnh đạo phỉ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt dữ tợn lên: "Làm sao một dân quê như ngươi có thể biết thế giới hiện tại? Thế giới hiện giờ chính là đến Võ Vương thì ngừng phát triển, ngươi nói người những cảnh giới kia, chính là đã qua, cho rằng nhìn mấy quyển sách, biết một ít phân chia võ giả có thể biết đại lục ngoài thôn? Quả nhiên là cười chết người! Nếu không phải lão tử không muốn sống những loại ngày khắp nơi bị người sùng bái kia, cũng sẽ không ẩn cư đến chỗ này! Danh vọng của lão tử ở trên đại lục, là những người các ngươi này nghĩ cũng không dám nghĩ tới! Chỉ cần ta vừa xuất hiện trước mắt thế nhân, lee~lqđ sẽ bị người muốn bái sư cuốn lấy không tha! Người đại lục, là chen vỡ đầu cũng muốn làm đồ đệ của ta! Chỉ là ta chướng mắt bất luận kẻ nào, không có nhận lấy mà thôi."

Ngay cả Cố Nhược Vân cũng không thể không bội phục đầu lĩnh đạo phỉ này, có thể giả bộ đến loại tình trạng này, cũng là một loại năng lực!

"Thế nào? Bị khiếp sợ nói không ra lời?" Đầu lĩnh đạo phỉ thấy Cố Nhược Vân yên lặng không nói, đắc ý ‘hừ’ một tiếng.

Trong mắt của y, bất luận kẻ nào nghe thấy mình có được danh vọng cao như vậy, đều sẽ bị sợ tới mức tè ra quần, sau đó sẽ sùng bái y giống như sùng bái thần tiên. Mà những tiểu đệ của y, chính là bị y lừa gạt như thế.

Đương nhiên, có thể trở thành đầu lĩnh đám đạo phỉ, cũng thoát không ra quan hệ với thực lực Võ Vương của y.

"Không," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Ta chỉ là bội phục sức tưởng tượng và tài ăn nói thao thao bất tuyệt kia của ngươi."

Như thế nào đầu lĩnh đạo phỉ nghe không ra trào phúng bên trong lời nói này? Sắc mặt lập tức thay đổi, hung tợn nhìn nàng: "Tiểu nha đầu, xem ra ngươi không phục lão tử? Đi! Ngươi đến, hiện tại lão tử để cho ngươi thể hội một chút cái gì gọi là lực lượng của cường giả Võ Vương!"

Khóe môi Cố Nhược Vân nâng lên một nụ cười yếu ớt, vừa định tiến lên, người bị một bàn tay duỗi tới, giữ chặt nàng lại.

"Niệm Dạ," Trên khuôn mặt hàm hậu của Tần Hạo lộ ra một chút sốt ruột, âm thanh đều có chút thay đổi: "Ngươi đừng đi qua! Thực lực của y thật sự rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của y."

Cố Nhược Vân vỗ vỗ tay Tần Hạo, nhẹ nhàng cười, ánh mắt thanh lãnh của nàng lại vô cùng kiên định, bình tĩnh nói: "Thôn Phong Lạc các ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, lúc này đây, cũng là lúc ta nên hồi báo các ngươi."

Nói xong lời này, bàn tay của nàng dùng một chút lực, đã đẩy xuống bàn tay to thô ráp của Tần Hạo, rồi sau đó xoay người đi về phía đầu lĩnh đạo phỉ.

"Niệm Dạ…….."

Tần Hạo ngẩn người, dại ra nhìn Cố Nhược Vân đi về phía đầu lĩnh đạo phỉ, ánh mắt lại dần dần kiên định lên.

Niệm Dạ là khách nhân thôn Phong Lạc bọn hắn, bất luận như thế nào, cũng không thể để cho khách nhân bị thương hại!

Giờ này khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm như vậy, hai tay chiến đấu với dã thú hàng năm kia cũng không tự chủ được nắm lại, l.q.đ trên khuôn mặt cương nghị mang theo quyết tâm thật sâu.

"Ta đã qua đến đây."

Cố Nhược Vân nhìn đầu lĩnh đạo phỉ, nhẹ cười nói: "Vậy hiện tại, ngươi có thể để cho ta thể nghiệm một chút lực lượng của Võ Vương hay không? Nói thật, đã thật lâu ta không có cảm nhận được lực lượng của Võ Vương là cái gì."

Nàng nói là sự thật.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 1050: Nghiêm trị đạo phỉ (bốn)

Edit: kaylee

Từ sua khi nàng rời đi Tây Linh đại lục, quen biết đều là một số cường giả! Cho dù là kẻ địch, thấp nhất cũng là cảnh giới Võ Hoàng! Vì vậy quả thật đã lâu nàng không cảm nhận được lực lượng của Võ Vương.

Nhưng mà, một câu nói này nghe vào trong tai đầu lĩnh đạo phỉ, lại cho rằng Cố Nhược Vân là đnag khen tặng y.

Mà nể tình lần khen tặng này của nàng, lát sau y sẽ làm nàng thống khổ ít một chút.

"Hừ, ngươi đã muốn biết lực lượng của Võ Vương cường đại thế nào, như vậy ta đây sẽ như ngươi mong muốn!" Đầu lĩnh đạo tặc cười lạnh một tiếng, rồi sau đó thân mình nhảy lên, lập tức rơi xuống trước mặt Cố Nhược Vân.

Ánh mắt y giống như đao vô cùng sắc bén, vẻ mặt dữ tợn, khủng bố đến cực điểm.

"Thủ lĩnh, làm cho nha đầu muốn chết này biết một chút cái gì là thực lực Võ Vương!"

"Không sai! Nàng cũng dám chất vấn lực lượng của thủ lĩnh nhà chúng ta, cái đó và muốn chết có gì khác nhau?"

Chúng đạo phỉ nhìn thấy thủ lĩnh nhà mình rốt cục muốn ra tay, một đám đều kêu gào lên.

Phải biết rằng, bọn họ đều đã thật lâu không thấy thủ lĩnh ra tay với những người khác! Ở chung quanh đây, ai không nghe được nhà tên của thủ lĩnh bọn họ đã bị dọa nằm sấp? Cũng chỉ có tiểu nha đầu không biết sống chết này dám can đảm khiêu khích thủ lĩnh!

"Xong rồi."

Hoa thẩm có chút không đành lòng nhắm hai mắt lại, than nhẹ một tiếng.

"Tiểu Vũ, lát sau nếu có cơ hội, muội chạy nhanh trốn đi," Nắm tay của Tần Hạo nắm chặt lại, sắc mặt kiên nghị nói: "Có thể trốn bao xa thì trốn từng ấy, cũng không cần về thôn Phong Lạc."

Tiểu cô nương giống như hiểu rõ Tần Hạo muốn làm cái gì, thân mình nho nhỏ đều buộc chặt lại, nàng có chút đáng thương hề hề nắm ống tay áo của Tần Hạo, nức nở nói: "Ca, phụ mẫu đã chết, l^q'đ muội cũng chỉ có một người thân là huynh, muội không muốn trở thành cô nhi, muội……..."

"Tiểu Vũ, ta không nghĩ cả đời sống ở dưới dâm uy của đám đạo phỉ này, cho nên ta muốn xuất ra vũ khí phản kháng giống như phụ mẫu, hơn nữa Niệm Dạ là vô tội, nàng chỉ là bị thương được ta nhặt lại mà thôi, nếu ta không mang nàng về, nàng cũng sẽ không bị chúng ta liên lụy."

Tần Hạo rũ mí mắt, kiên định nói: "Nhưng mà, ta lo lắng muội, nếu lát sau xuất hiện hỗn chiến mà nói, muội chạy nhanh trốn, đừng quay đầu! Biết không?"

Tiểu cô nương trầm mặc một lúc lâu, vẫn là gật gật đầu.

"Ca, vậy người đừng chết, vì ta, nhất định phải còn sống, nếu không, ta sẽ thật sự là một cô nhi."

"Được."

Tần Hạo xoa xoa đầu của tiểu cô nương, trong con ngươi màu xám kia tràn đầy sủng nịch và không nỡ.

"Ca đáp ứng muội, sẽ còn sống đi ra ngoài tìm muội."

Nói xong lời này, hắn nâng đầu lên, ánh mắt sắc bén bắn về phía đầu lĩnh đạo phỉ đứng ở trước mặt Cố Nhược Vân, khàn khàn trầm thấp nói: "Đám đạo phỉ các ngươi này, thương hại người thân của chúng ta còn chưa đủ, hiện giờ chẳng những mạnh mẽ buộc thôn Phong Lạc hiến thê nữ cho các ngươi, còn muốn bắt nạt cô nương như Niệm Dạ! Lúc này đây, người thôn Phong Lạc chúng ta tuyệt sẽ không sống thêm ở dưới uy hiếp của các ngươi! Nhóm hương thân phụ lão, nếu không muốn tiếp tục bị bắt nạt, chúng ta lấy ra vũ khí đến phản kháng đi! Nếu không mà nói, rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ chết ở trong tay đạo phỉ."

"Tần Hạo nói không sai, chúng ta không thể tiếp tục nhịn nữa! Các huynh đệ, chúng ta cầm lấy vũ khí trong tay, lqđ bảo vệ thê tử và nữ nhi của chúng ta."

Ở đây, có một số người cũng không bị buộc chặt, những người đó bởi vì lúc ban đầu chưa từng phản kháng chạy trốn, cho nên nhóm đạo phỉ cũng lười buộc bọn họ!

Vì thế, ở sau khi Tần Hạo dứt lời, các nam nhân không bị buộc chặt kia lập tức đứng lên, ‘đùng’ một tiếng lấy ra tiểu đao tùy thân mang theo chém đứt dây thừng trên tay nhóm thôn dân.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.01.2019, 19:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3504
Được thanks: 14417 lần
Điểm: 12.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1050 - Điểm: 44
Không ai cmt ủng hộ lee à ~ Buồn quá =(((

Chương 1051: Nghiêm trị đạo phỉ (năm)

Edit: kaylee

Lúc này đây, nhưng là nhóm đạo phỉ thất sách.

Bọn họ cho rằng ở dưới dâm uy của Võ Vương nhóm người này không có lá gan phản kháng, cũng không có lục soát thân thể bọn họ. Nhưng mà, lqđ ở trên người nhóm thôn dân thôn Phong Lạc, làm sao có thể không mang theo theo lợi khí tùy thân?

Chỉ là nhìn thấy nhóm thôn dân này giãy dụa sắp chết, đầu lĩnh đạo phỉ cũng không có để ý, y cao ngạo ‘hừ’ một tiếng, lee~lqđ giọng điệu khinh thường nói: "Một đám thôn dân không hiểu biết, bằng các ngươi cũng dám phản kháng lão tử? Quả thực là đang tìm cái chết! Chỉ là hiện tại ta không để ý tới các ngươi! Chờ ta cho nữ tử này nếm thử một chút dạy dỗ trước, rồi lại chơi đùa với các ngươi!"

Không sai, đối với đầu lĩnh đạo phỉ thân là Võ Vương mà nói, không cần để những người thường này vào mắt.

Y chỉ cần dùng một ngón tay là có thể nghiền chết bọn họ!

Cố Nhược Vân thấy hành động của đám người Tần Hạo, trong lòng ngược lại có chút cảm động, chỉ là cái gì nàng cũng không có nói, con ngươi thanh lãnh kia lại rơi xuống trên người đầu lĩnh đạo phỉ.

"Ta đang chờ, hay là nói, ngươi phát huy không ra lực lượng của Võ Vương?"

"Muốn chết!"

Đầu lĩnh đạo phỉ biến sắc, trên nắm tay bao vây lấy một tầng ánh sáng màu vàng, hung hăng đánh về phía ngực của Cố Nhược Vân.

Phanh!

Mãnh quyền (nắm tay mạnh mẽ) của y không có bất kỳ dấu hiệu gì đánh vào trên người Cố Nhược Vân, sau đó.... ...... ...

Đầu lĩnh đạo phỉ lúc trước còn vẻ mặt đắc ý, sau khi thấy thân thể nữ tử trước mắt kiên cố như thường, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Điều này sao có thể?

Một kích toàn lực của mình, nàng vậy mà —— không dịch chuyển một chút nào?

Toàn bộ quảng trường, yên lặng không tiếng động.

Nhóm thôn dân vốn oanh động cũng dừng huyên náo, như chớp như không nhìn sắc mặt đại biến của đầu lĩnh đạo phỉ, cùng…….... Vẻ mặt lạnh nhạt của nữ tử áo xanh.

Cố Nhược Vân nhìn nắm tay dừng ở trước ngực mình, lại chuyển ánh mắt nhìn về phía đầu lĩnh đạo tặc, l^q'đ  cười yếu ớt mở miệng: "Đây là toàn bộ thực lực của ngươi? Ta thấy.... .... Cũng không gì hơn cái này."

Khuôn mặt của đầu lĩnh đạo tặc xanh mét, y đã có thể cảm thụ được ánh mắt trào phúng chung quanh, thậm chí, ngay cả tiểu đệ trong tay y cũng dùng ánh mắt theo chất vấn nhìn y.

Đối với đầu lĩnh đạo tặc bá đạo nhiều năm này mà nói, như thế nào thừa nhận được chuyện này?

"Vừa rồi ta chỉ dùng lực lượng bình thường mà thôi, căn bản không có xuất ra thực lực thân là Võ Vương, hiện tại, ta sẽ không nhường nữa, ngươi đi chịu chết cho ta!"

Bá!

Đầu lĩnh đạo tặc bỗng nhiên rút ra đại đao trong tay, đao phong sắc bén bắn về phía bả vai của Cố Nhược Vân, sát khí ở đáy mắt cực kỳ nồng đậm, trong mắt của y, một đao này của mình, hoàn toàn có thể chém thân thể của nữ tử này thành hai nửa.

Đám người Tần Hạo mới phục hồi tinh thần lại từ trong kinh ngạc, thì thấy Cố Nhược Vân thân ở dưới đao phong, ánh mắt đều đại biến.

Có một số người đã không đành lòng nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy tình cảnh nữ tử thanh lệ như thế ngã vào bên trong vũng máu.

Keng!

Bỗng nhiên, một âm thanh thanh thúy thản nhiên truyền đến.

Giống như là một thanh lợi khí va chạm ở phía trên cương thiết, làm cho mọi người vốn không đành lòng liếc mắt xem nhiều một cái mở hai mắt.

Dưới gió nhẹ, nữ tử cười yếu ớt thản nhiên.

Phía trên bả vai gầy kia của nàng, gác một đại đao sắc bén, mà nàng lại vẫn là sắc mặt không thay đổi, trong mắt trong veo hiện lên ý cười nhợt nhạt.

"Thế nào? Ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao?"

Âm thanh thanh lãnh của Cố Nhược Vân làm cho đầu lĩnh đạo tặc phục hồi tinh thần lại, đôi mắt ban đầu lộ ra dữ tợn giờ lại tràn ngập khủng hoảng, llêquýđônn sợ hãi mãnh liệt trong lòng khiến y lại nâng lên đại đao trong tay, hung hăng bổ về phía Cố Nhược Vân.

"Ngươi đi tìm chết cho ta!"

Nữ tử này phải chết!

Nếu không mà nói, cả đời này y đều sẽ bị vây trong sợ hãi!

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 1052: Nghiêm trị đạo phỉ (bảy)

Edit: kaylee

Đang!

Đang đang!

Đại đao bổ xuống từng nhát, lại vẫn giống như dừng ở trên cương thiết như trước, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Thậm chí ngay cả y phục của đối phương cũng chưa từng tổn hại!

"Không! Không có khả năng!"

Rốt cục đầu lĩnh đạo tặc cũng rơi vào bên bờ vực sụp đổ, y lui về sau mấy bước, đao trong tay cũng theo đó rơi xuống đất, điên cuồng rống lớn nói: "Ngươi là quái vật, ngươi nhất định là quái vật! Làm sao nhân loại có thể không bị đao kiếm thương đến? Ta không tin, ta không tin!"

Giờ khắc này, đừng nói là bọn đạo tặc, ngay cả nhóm thôn dân thôn Phong Lạc cũng bị dọa đến.

Rốt cục da thịt của nàng làm từ cái gì? Vì sao ngay cả đao kiếm cũng không gây thương tổn nàng? Khó trách nàng giống tự tin mãnh liệt như này, lại là bởi vì thân thể nàng đặc thù.... .....

Không sai, ở trong mắt thôn dân, thân thể Cố Nhược Vân khẳng định có chỗ đặc thù, nếu không mà nói, lqđ đao kiếm cũng không có khả năng làm cho nàng lông tóc không tổn hại.

"Muốn biết vì sao?"

Cố Nhược Vân cười cười, đi qua phía đầu lĩnh đạo tặc, giờ phút này tươi cười của nàng rơi vào trong mắt đầu lĩnh đạo tặc, làm cho trái tim của y đều không tự chủ được run lên.

"Ngươi…... Rốt cục ngươi là loại người nào? Vì sao đao thương bất nhập?"

"Trên đời này không ai có thể đao thương bất nhập, về phần ngươi không gây thương tổn được ta, nguyên nhân rất đơn giản.... ...."

Ầm!

Một luồng lực lượng cường đại bắt đầu khởi động ra từ trên người Cố Nhược Vân, phô thiên cái địa đè ép qua phía đầu lĩnh đạo tặc.

Ở dưới áp lực kia, đầu lĩnh đạo tặc cảm thấy trên thân thể giống như bị đè nặng một tảng đá, ép tới y thiếu chút muốn hộc máu, mà luồng lực lượng này, y rất quen thuộc! Chỉ có ở người trên Võ Hoàng, mới có thể có được áp lực cường hãn như thế!

Cường giả phía trên Võ Hoàng, tại sao lại xuất hiện ở loại thôn nhỏ lụi bại này?

Không!

Y không tin vận khí của mình có thể kém đến loại trình độ này!

Nhưng mà tình huống trước mắt, cũng không cho phép y không tin!

Cố Nhược Vân nhếch khóe môi, như cười như không nhìn về phía đầu lĩnh đạo tặc hoảng sợ trước mắt: "Bởi vì thực lực của ngươi kém ta không chỉ một hai thứ bậc, cho nên, ngay cả phòng ngự của ta ngươi cũng phá không tan, cũng muốn thương đến ta?"

Thân thể của đầu lĩnh đạo tặc không ngừng run lên, ánh mắt vô cùng kinh hoảng, y há miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện trong cổ họng không cách nào phát ra một chút âm thanh.

"Hiện giờ trên đại lục, cường đại nhất chỉ có Võ Vương?" Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Vì sao ta đến từ thế giới ngoài thôn, lại chưa từng nghe nói hiện tại đại lục do Võ Vương làm chủ? Ở phía trên Đông Nhạc đại lục, Võ Vương chỉ tính là tồn tại tầng dưới chót, ngay cả cảnh giới Võ Đế cũng có không ít! Mà thật không khéo, lee~lqđ ta đã gặp qua rất nhiều cường giả phía trên Võ Đế, một kẻ tồn tại ở tầng dưới chót như ngươi, lại ở chỗ này thổi phồng bản thân vô địch?"

"Đương nhiên, bất luận ngươi thổi phồng như thế nào, kia đều là chuyện của ngươi, nhưng mà, lúc này đây, ngươi lại phạm đến ta."

Cố Nhược Vân chậm rãi nâng tay lên, ở dưới ánh mắt hoảng sợ kia của đầu lĩnh đạo tặc, ‘ầm’ một tiếng, áp lực cường hãn giống như Thái Sơn đè xuống từ đỉnh đầu.

Lúc này đây, đầu lĩnh đạo tặc còn chưa kịp cầu xin tha thứ, ngay tại dưới áp lực của Thái Sơn kia, bị áp thành….... Bánh thịt!

Mọi người kinh sợ.

Nhất là thôn dân thôn Phong Lạc này, cho tới bây giờ bọn họ cũng thật không ngờ, nữ tử có diện mạo cực kì thanh lệ xuất trần, vẫn luôn cười tủm tỉm này sẽ có lực lượng cường đại như thế!

Bọn họ đều không nhìn thấy nàng ra tay, đầu lĩnh đạo tặc thân là Võ Vương kia đã bị mất mạng?

Hoa thẩm cười khổ một tiếng: "Niệm Dạ, ngươi che giấu thật sâu, vừa rồi chúng ta đều thiếu chút bị hù chết, cũng may ngươi không có gặp phải nguy hiểm gì."

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 1053: Nghiêm trị đạo phỉ (tám)

Edit: kaylee

Tần Hạo không nói gì, hắn không ngờ rằng, nữ tử lúc trước bị hắn nhặt về lại cường đại đến khủng bố như thế! Đương nhiên, l.q.đ nếu không phải là hắn có lòng tốt, có lẽ hôm nay thôn Phong Lạc sẽ bị đám đạo phỉ này tiêu diệt!

Chỉ có tiểu cô nương chớp đôi mắt to kia, khuôn mặt tàn nhang nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái nhìn Cố Nhược Vân.

Niệm Dạ thật không hổ là thần tượng của nàng, chẳng những biết y thuật, ngay cả thực lực cũng mạnh mẽ như vậy.

Nếu có một ngày, nàng cũng có thể cường đại giống như nàng ấy thì tốt rồi!

"Trốn!"

Rốt cục những đạo phỉ khác cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy thủ lĩnh nhà mình chết, bọn họ ‘ào ào’ nhìn nhau, chạy trốn về phía trong rừng rậm bên ngoài thôn!

Cố Nhược Vân lại giống như không có cảm nhận được động tác của họ, thậm chí ngay cả đầu cũng không có quay lại một cái, tầm mắt của nàng vẫn luôn nhìn nhóm thôn dân thôn Phong Lạc này.

Tần Hạo muốn nhắc nhở nàng động tác của nhóm đạo phỉ, lại vẫn chưa kịp mở miệng, đã bị một màn kế tiếp dọa đến.

Phanh!

Bang bang bang!

Nhóm đạo phỉ đang chạy trốn kia không biết đã xảy ra chuyện gì, thân thể phồng lên giống như khí cầu, rồi sau đó trực tiếp nổ tung! Huyết nhục bay tứ tung, kêu thảm thiết liên tục.

Cái gì gọi là giết người trong vô hình?

Phỏng chừng cũng chỉ có cường giả như nàng mới có thể làm được!

Khi nào thì nhóm thôn dân thôn Phong Lạc gặp qua trường hợp huyết tinh như vậy, rõ ràng một đám bị dọa choáng váng, đương nhiên, bọn họ không ai đồng tình với những đạo phỉ kia, dù sao năm đó những đạo phỉ này không biết giết hại bao nhiêu thôn dân vô tội!

Người thân của bọn họ, có rất nhiều người chết ở trong tay bọn chúng!

Cho nên, tướng chết của nhóm đạo phỉ tàn nhẫn, nhưng lại làm cho nhóm thôn dân cảm thấy đại khoái nhân tâm!

"Tần Hạo, hoa thẩm, Tiểu Vũ, ta ở chỗ này ngốc thời gian quá dài, cho nên cũng là lúc ta nên rời đi." Cố Nhược Vân mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía nhóm thôn dân chất phác trước mắt.

"Trước khi ta đi, sẽ đi Hắc Nhan sơn trừ bỏ toàn bộ đạo phỉ thừa lại, từ đây về sau, các ngươi sẽ không cần lo lắng bị thương hại."

Hoa thẩm cảm kích nói: "Niệm Dạ, lúc này đây ít nhiều có ngươi, nếu không, thôn Phong Lạc chúng ta khẳng định vừa muốn lọt vào hãm hại, l^q'đ ta biết ngươi khẳng định có lai lịch không đơn giản, cho nên thôn Phong Lạc lưu không được ngươi."

Nghe được lời hoa thẩm nói, Cố Nhược Vân chỉ cười cười, sau đó dừng tầm mắt ở bên trên khuôn mặt tàn nhang nhỏ nhắn của tiểu cô nương.

"Chí hướng của ngươi rất tốt, ta hi vọng về sau ngươi có thể trở thành một Y Sư xuất sắc."

Tiểu cô nương có chút không nỡ lôi kéo ống tay áo của Cố Nhược Vân, hỏi: "Niệm Dạ, ngươi còn có thể trở lại sao?"

Ánh mắt nàng tràn ngập chờ mong, như chớp như không nhìn Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Ta đã đáp ứng ngươi, sẽ dạy ngươi y thuật, cho nên ta nhất định sẽ trở về."

"Thật sự?" Hai mắt tiểu cô nương sáng rực lên: "Chúng ta đây ngoéo tay, không cho ngươi lừa gạt ta."

"Được."

Cố Nhược Vân cười khẽ ngoắc ngón tay của tiểu cô nương, chân thành nói: "Ta sẽ không lừa ngươi, chờ ta xong việc, ta sẽ trở lại thăm các ngươi một chút, hơn nữa còn dạy ngươi y thuật."

Rất dễ hiểu, ở thôn Phong Lạc nửa tháng, Cố Nhược Vân cảm nhận được là thả lỏng chưa từng có qua! Cho nên, về sau có cơ hội, nàng khẳng định sẽ về chỗ này.

"Bảo trọng."

Cố Nhược Vân củng củng nắm tay, lại nhìn những khuôn mặt thuần phác ngay trước mắt này, xoay người đi tới phương hướng ngoài thôn trang.

Nhưng mà, giờ này khắc này Cố Nhược Vân thật không ngờ, lúc này đây phân biệt, vậy mà là vĩnh biệt bọn họ!

Lúc nàng lại trở lại chỗ này, nhìn đến là thôn trang nhiễm máu, còn có khuôn mặt tàn nhang nhỏ nhắn không có sinh khí của tiểu cô nương, lqđ nhìn những người quen bên trong vũng máu.... ..... Trong lòng nàng đau lòng có thể nghĩ.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 378 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhdva, chumnhoxanh, dieudieu13, Dreaming, Duong Vo, Hồng Gai, lq0410, meomeo111, Neko kun, Nhất tiến, phuongktqdk48, Thongminh123, thtrungkuti, ttatuyet, Tử Liên Hoa 1612 và 438 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.