Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 390 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

 
Có bài mới 27.05.2018, 21:51
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3444
Được thanks: 11985 lần
Điểm: 12.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C585 - Điểm: 44
Chương 586: Đế Vương Chi Mộ (sáu)

Edit: kaylee

Di tích trước mắt rất là hùng vĩ, chỗ cửa lớn di tích vẽ đồ án bốn Thần Thú, ảnh hiện ra sống động như thật, vô cùng chân thật.

"Nơi này chính là Đế Vương Chi Mộ."

Tâm của Mộ Dung lão gia tử từng chút trầm xuống, cho dù hiện giờ đang cách xa tòa cửa đá kia, lqd ông vẫn có thể cảm nhận được hơi thở cường đại trong di tích! Nếu tiến vào bên trong, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì.

Ầm!

Đột nhiên, một hồi động tĩnh mãnh liệt phát ra, toàn bộ mặt đất đều run lên, lập tức làm cho tất cả mọi người sợ hãi, có một số còn kích động lên.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Chẳng lẽ địa chấn (động đất) sao?"

Đang lúc mọi người nghị luận ào ào, tòa cửa đá to lớn kia chậm rãi bay lên, giống như miệng của một con cự thú, làm người ta mao cốt tủng nhiên (lông tóc dựng đứng).

"Di tích này, đang hoan nghênh chúng ta?"

Tâm của Cố Nhược Vân mạnh mẽ trầm xuống, một hơi thở nguy hiểm như có như không truyền vào trái tim nàng, l.l.q.đ nàng cũng không biết sao lại thế này, chính là có thể cảm nhận được lăng mộ này chẳng phải là Đế Vương Chi Mộ, mà là một thứ gì đó rất nguy hiểm!

Nhưng mà, đã đi tới nơi này, nàng cũng không cách nào lùi bước.

"Quên đi, đi một bước tính một bước, huống chi, nơi càng nguy hiểm, càng có thể làm cho ta trưởng thành nhanh hơn."

Kiếp trước kiếp này, không phải nàng đều là qua như thế sao?

Nếu không trải qua hiểm cảnh (tình cảnh nguy hiểm), làm sao có thể trưởng thành?

Càng quan trọng hơn là, đến bước này, nàng đã không cách nào lui về phía sau!

Bởi vì một cơn lốc cường đại thổi quét ra từ trong di tích, không đợi mọi người đi ra từ trong khiếp sợ đã bị cuốn vào giữa di tích, trong nháy mắt tất cả mọi người tiến vào di tích, ‘phịch’ một tiếng, cửa đá kia hung hăng rơi xuống, chặn lại đường lui cuối cùng của mọi người.

"Sư huynh!"

Mộ Dung Yên gắt gao bắt được Lục Thiếu Thần, khuôn mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, ánh mắt tràn ngập khẩn trương và sợ hãi.

"Yên tâm đi, Yên nhi, sư huynh sẽ bảo vệ muội."

Lục Thiếu Thần trấn an vỗ vỗ cánh tay của Mộ Dung Yên, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh, lqd cho dù trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể để lộ ra ở trước mặt Mộ Dung Yên. Nếu không, nàng chỉ sẽ càng thêm sợ hãi.

"Ha ha."

Đúng lúc này, một tiếng cười to vang lên, trên mặt Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn, còn có kích động không áp chế được.

"Đế Vương Chi Mộ! Rốt cục ta cũng đi tới Đế Vương Chi Mộ trong truyền thuyết! Nói không chừng ta còn có thể mượn cơ hội này đột phá đến Võ Đế! Ha ha ha!"

Võ Đế, là cảnh giới tất cả mọi người muốn theo đuổi!

Phải biết rằng, Võ Thánh và Võ Thần đều là tồn tại trong truyền thuyết, bọn họ chỉ nghe nói qua trên mảnh đại lục Đông Nhạc kia tồn tại Võ Thánh, nhưng mà ở nơi trục xuất này là tồn tại không có khả năng.

Cho nên, Võ Đế trở thành mục tiêu theo đuổi của bọn họ, nhưng mà rất nhiều người đi đến cuối đời, vẫn không thể đạt tới cảnh giới này.

Nói xong lời này, Diệp Phàm lập tức chạy vội đi về phía trong lăng mộ, khuôn mặt kia bởi vì quá mức hưng phấn mà trở nên đỏ bừng, hai mắt đều che kín tơ máu.

"Đứng lại!"

Đột nhiên, Cố Nhược Vân phát hiện hương vị bất thường trong không khí, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, vội vàng quát.

Nhưng mà, Diệp Phàm có khả năng sẽ nghe của nàng sao?

Căn bản là không có khả năng!

Ở trong mắt của y, Cố Nhược Vân bảo y dừng lại, là sợ hãi y đoạt đi bảo bối! Làm sao y có thể nghe lời của nàng? Nữ tử này chính là không có ý tốt.

"Nguy hiểm!"

Sắc mặt Cố Nhược Vân đại biến, vội vàng nói: "Mau, các ngươi mau thi triển ra toàn bộ phòng ngự!"

Đám người Mộ Dung lão gia tử không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã quen tuân theo Cố Nhược Vân nên bọn họ trực tiếp không nói hai lời đã triển khai phòng ngự. Tuy rằng một số thế lực quanh đó không hiểu hành vi của mọi người Mộ Dung thế gia, lqđ lại theo bản năng cũng theo đó bao quanh linh khí ở quanh thân để phòng ngự.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 587: Đế Vương Chi Mộ (bảy)

Edit: kaylee

Ầm! ! !

Một tiếng nổ mãnh liệt truyền tới từ phía trước, những người không có thi triển phòng ngự theo Mộ Dung thế gia trực tiếp bị nổ miệng phun máu tươi ở dưới nổ mạnh, có một số thực lực thấp kém càng là tứ chi (hai tay hai chân) đứt đoạn, huyết nhục (máu thịt) bay tứ tung. Có thể thấy được uy lực của nổ mạnh kia.

Mộ Dung lão gia tử sợ ngây người, nếu không có Cố Nhược Vân nhắc nhở, chỉ sợ mình cũng sẽ bị trọng thương ở dưới cơn nổ mạnh này.

"Cố cô nương, đây…... Đây là có chuyện gì?"

Cố Nhược Vân nhàn nhạt liếc mắt về phía chỗ nơi nổ mạnh trước mắt, không nhanh không chậm nói: "Vừa rồi cảm giác được hơi thở phía trước có chút không ổn định, sau đó mới phát giác đó là dùng vô số quả Cuồng Bạo chế thành khí thể! Bình thường khí thể kia không có nguy hiểm gì, nhưng mà, gặp linh khí sẽ nổ mạnh! Mà trong cơ thể mỗi một võ giả đều có chứa linh khí, lee~lqđ chính là bởi vì Diệp Phàm tiến vào mới có thể tạo ra nổ mạnh, không thể không nói, chủ nhân của lăng mộ này thật là một thiên tài, hắn biết người đến lăng mộ thám hiểm sẽ chỉ có võ giả, cho nên mới chế thành khí thể nổ mạnh này, nếu ngươi chính là một người bình thường, đi qua sẽ không có chuyện gì."

Nếu không phải kiếp trước Cố Nhược Vân đã từng gặp qua những thứ này, sợ rằng hôm nay nàng cũng không cách nào nhìn ra.

Mà kiếp trước lúc nàng gặp phải những thứ này đã là Võ Tôn, lúc đó mới không bị thương tổn gì, nếu không phải vừa rồi nhận ra khác thường trong khí thể, ắt sẽ bị Diệp Phàm liên lụy.

"Phàm nhi!"

Nhìn màn khói tràn ngập kia, hai mắt Diệp Lạc đỏ bừng, giống như là nhiễm máu, sau đó lão chậm rãi quay đầu, khóe mắt liếc nhìn Cố Nhược Vân rống giận ra tiếng: "Là ngươi, là ngươi hại chết con ta! ! !"

Không sai, đều tại nữ tử này!

Nàng sớm đã sẽ biết phía trước có nguy hiểm, vậy vì sao không ngăn cản Phàm nhi? Này toàn bộ đều là lỗi của nàng!

"Diệp Lạc, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Mộ Dung lão gia tử nổi giận, khuôn mặt lạnh xuống, nói: "Bản thân nhi tử ngươi muốn chết thì trách được ai? Vừa rồi Cố cô nương đều đã ngăn cản, là tiểu tử Diệp Phàm kia không nghe lời của nàng, llêquýđônn lại còn làm liên lụy nhiều người ở đây như vậy, đến bây giờ ngươi còn trách chuyện này ở trên đầu nàng, làm người không thể vô sỉ đến loại trình độ này."

Vừa nghe lời này, tất cả thế lực ở bên trong bi thương đều phục hồi tinh thần lại, đôi mắt tức giận trừng mắt nhìn mọi người Diệp gia.

"Lần này chúng ta tới nơi này đều là cao thủ của gia tộc, kết quả đều bởi vì nhi tử đáng chết của ngươi, làm hại chúng ta chết nhiều người như vậy, Diệp Lạc, khoản nợ này chúng ta nên tính thế nào?"

"Đế Vương Chi Mộ vốn đã nguy hiểm trùng trùng, Diệp Phàm nhưng lại không có đầu óc xông loạn ra ngoài! Chính y muốn chết tìm một chỗ thắt cổ là được, đừng liên lụy nhiều người chúng ta như vậy."

"Không sai, nếu không có vị cô nương này, chết sẽ càng thêm nghiêm trọng! Kết quả là ngươi còn đổ lỗi lên trên đầu nàng, ngươi ****** còn có phải người hay không!"

Vừa tới Đế Vương Chi Mộ, đã chết thảm trọng, loại đau này là bất luận kẻ nào cũng không thể thừa nhận.

Nếu không phải Diệp Phàm quá mức ngu ngốc, việc này sẽ không xảy ra!

"Hừ, nếu không phải nha đầu thối này quan báo tư thù (lợi dụng việc công để trả thù riêng), con ta sẽ không chết!"

Giờ này khắc này, biểu cảm của Diệp Lạc giống như một con báo hung ác, muốn xé Cố Nhược Vân thành mảnh nhỏ.

"Nha đầu thối, nếu ngươi nói cho Phàm nhi phía trước có nguy hiểm, thì nó cũng sẽ không mất mạng, tất cả những thứ này đều là ngươi làm hại, chỉ có ngươi chết mới có thể báo thù rửa hận vì con ta!"

"Phì!"

Dạ Nặc thật sự nhịn không được cười ra tiếng, đời này, hắn cũng coi như gặp qua vô số người muôn hình muôn vẻ, lại trước giờ đều không nhìn thấy người có thể vô sỉ như vậy, l^q'đ loại cảnh giới vô sỉ này quả thực đã đến trình độ tông sư, cả đời hắn đều mong muốn mà không thể kịp.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 588: Đế Vương Chi Mộ (tám)

Edit: kaylee

"Lão đầu đáng chết, ngươi vuốt lương tâm của mình xem, có phải nhi tử đã chết kia của ngưoi thật sự sẽ nghe lời nói của Cố bảo tiêu hay không? Phỏng chừng y còn cho rằng Cố bảo tiêu muốn đoạt bảo bối của y đấy."

Thật hiển nhiên, lời này của Dạ Nặc đã nói ra tiếng lòng lúc ấy của Diệp Phàm.

Đúng vậy, trong nháy mắt Cố Nhược Vân bảo y dừng lại, trong đầu y chỉ có một ý nghĩ, chính là Cố Nhược Vân không muốn để cho y lấy được bảo vật trước, cho nên mới muốn ngăn y lại.

Làm sao y có thể ngoan ngoãn nghe lời? Bảo bối trong Đế Vương Chi Mộ là của y!

Bất luận kẻ nào đều không cho phép đoạt!

Hắc Báo nhíu mày, nhìn vẻ mặt dữ tợn của Diệp Lạc, cũng không nói thêm gì.

Mạc Ly Ưu vẫn là mỉm cười trước sau như một, tư thái ngăn cách kia, lqd giống như tranh đấu lại lớn hơn nữa cũng không có quan hệ gì với hắn.

Chỉ có Mai Tuyết là hưng trí nồng đậm nhìn Cố Nhược Vân, trong đôi mắt phượng tràn đầy hứng thú.

Nha đầu kia, vậy mà có thể nhận ra trong không khí ẩn chứa lực lượng của quả Cuồng Bạo, xem ra thành tựu ở phương diện y học cũng không thấp! Mà vừa rồi ngay cả nàng cũng không có thể phân biệt ra!

Có ý tứ, thật có ý tứ!

Không biết Mộ Dung thế gia này là làm thế nào tìm được loại đệ tử này.

"Tiểu tử thối, ngươi cũng muốn chết! ! !"

Diệp Lạc tức đến mức cả người bốc lửa, vừa định ra tay, một giọng nói nho nhã lập tức truyền đến từ một bên, chặn lại động tác của lão.

"Đủ!"

Thư sinh thu hồi quạt xếp, đoi mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân hơi hơi nheo lại, giữa mặt mày ôn hòa hiện lên tia sáng không dễ phát hiện: "Diệp Phàm quả thật là tự mình muốn chết, chỉ là, cô nương, giữa lông mày ngươi mang sát khí, tất có mầm tai vạ."

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Rốt cục ngươi là một thư sinh, hay là thầy bói? Thay người đoán mạng?"

"Tại hạ chỉ là nhắc nhở cô nương một câu mà thôi," Thư sinh cười cười, rất khó tưởng tượng, một thư sinh thoạt nhìn vô cùng ôn hòa lịch sự lại là đội trưởng Lang Nha đạo tặc đoàn: "Thân là một tiểu cô nương, vẫn là đừng quên mất bản tính thiện lương! Kỳ thực vừa rồi ngươi có thể cứu Diệp Phàm, nhưng ngươi không có làm như vậy!"

Phút chốc, Cố Nhược Vân nở nụ cười, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn khuôn mặt nhã nhặn của thư sinh, nhếch môi nói: "Cứu y? Vì sao ta phải cứu y? Nếu vì cứu y làm bản thân ta không cách nào thi triển phòng ngự, người nào lại giúp ta? Đừng nói ta và Diệp gia vốn có quan hệ ác liệt, cho dù không cừu không oán với đối phương, l.q.đ ta cũng sẽ không đi cứu một người không có quan hệ gì với mình! Huống chi, ngươi thân là đội trưởng Lang Nha đạo tặc đoàn, trong tay nhiễm đầy máu tươi, lại có tư cách gì làm cho ta ghi nhớ thiện lương?"

Nói thật, cho dù Cố Nhược Vân cứu Diệp Phàm, cũng có thể cam đoan bản thân còn sống.

Nhưng mà, dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì làm cho nàng đi cứu y?

Chính theo như lời nàng nói, đừng nói nàng và Diệp Phàm là kẻ địch, cho dù chỉ là người xa lạ không oán không cừu, nàng cũng sẽ không vì cứu hắn mà để lộ át chủ bài của mình.

Nơi trục xuất, hiểm ác hơn Tây Linh đại lục và Đông Nhạc đại lục rất nhiều.

Ở trong này, không ai trên tay không nhiễm máu tươi, Nam Cung Tư thân là đội trưởng Lang Nha đạo tặc đoàn, vì vậy đừng nói là Cố Nhược Vân, ngay cả chúng thế lực Hắc Nham Thành đều không biết Nam Cung Tư lấy mặt mũi từ đâu đến mà nói ra loại lời nói như vậy.

Thiện lương?

Ở nơi cường giả vi tôn (kẻ mạnh làm vua) này, thiện lương chính là độc dược trí mạng!

"Cô nương, ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, mọi việc lưu một đường, ngày sau dễ gặp nhau, có một số việc đừng làm quá mức."

Thư sinh nhìn Cố Nhược Vân, sau đó lập tức dẫn theo người Lang Nha đạo tặc đoàn đi đến phía trước, từ đầu tới đuôi, không có quay đầu lại một cái.

Diệp Lạc nắm chặt nắm tay, con ngươi âm ngoan gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh lệ của nữ tử trước mắt, lqđ từng từ từng chữ nói: "Nha đầu thối, rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ phải trả giá lớn vì chuyện sai lầm mình đã làm!"

Dứt lời, lão lập tức đi theo người Lang Nha đạo tặc đoàn đi về phía trước.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: vì mình bắt đầu vào đợt thi rồi nên chắc sẽ không có chương đều đâu nhé ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.05.2018, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3444
Được thanks: 11985 lần
Điểm: 12.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C588 - Điểm: 45
Mình không có ngừng đăng cả đợt thi nha ^^ Chỉ là ra chương không đều thôi ~

Chương 589: Cự thú Thiên Phạt (một)

Edit: kaylee

Dạ Nặc khinh bỉ nhìn phương hướng mọi người Diệp gia rời đi: "Thật không biết ngu ngốc từ đâu đến, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng thấy người ngu xuẩn như vậy."

Từ nhỏ hắn đã thấy qua vô số người muôn hình muôn vẻ, nhưng mà lúc này đây Dạ Nặc thật đúng là đại khai nhãn giới (lqd mở rộng tầm mắt)! Nếu lão gia tử nhà mình ở chỗ này, người này sẽ chết không toàn thây trong vòng một phút đồng hồ!

"Chúng ta đi thôi."

Cố Nhược Vân nhún vai, không nói thêm gì lập tức đi về phía trước.

Mạc Ly Ưu nhợt nhạt nâng lên khóe môi, đôi mắt mang theo nồng đậm hưng trí nhìn phương hướng Cố Nhược Vân rời đi, trong lòng xẹt qua một chút suy nghĩ sâu xa.

Không biết vì sao, hắn luôn có một loại cảm giác, có vẻ chân chính cầm quyền Mộ Dung thế gia chính là Cố Nhược Vân!

"Mộ Dung thế gia………." Mạc Ly Ưu hơi hơi nheo lại đôi mắt hẹp dài, đột nhiên, tươi cười trên khuôn mặt trắng bệnh trạng của hắn kia càng sâu: "Có lẽ thám hiểm lúc này đây, sẽ không không thú vị như thế."

Hình như Mai Tuyết cũng có chút kỳ dị, ánh mắt vẫn luôn ngóng nhìn bóng lưng mọi người rời đi, một tia sáng sắc bén chợt lóe lên từ trong mắt, không biết suy nghĩ cái gì.

"Chúng ta đi!"

Hắc Báo ngược lại là không có nghĩ nhiều, trực tiếp dẫn theo người thế lực ngầm lập tức đi theo phương hướng mọi người rời đi, như thế, lqđ những người khác cũng ào ào đi theo bước chân của mọi người, sợ chậm một bước thì cái gì cũng không chiếm được……...

Trong di tích, rất là yên tĩnh.

Đi trên đường thật dài, từ đầu tới cuối đều chỉ vang vọng tiếng bước chân của mọi người.

Phanh!

Bỗng nhiên, mọi người Diệp gia đi tuốt đàng trước không có bất kỳ dấu hiệu gì đột nhiên dừng bước chân, làm cho người ở phía sau trực tiếp đụng vào.

Người nọ xoa đầu bị đụng đau, giận không chỗ phát tiết: "Các ngươi làm cái quỷ gì? Nếu không muốn đi phía trước thì cút ngay, đừng cản đường của chúng ta!"

Bởi vì lúc trước Diệp Phàm gây chuyện, làm cho những người này đều không có cảm tình gì đối với Diệp gia, cho nên thật không khách khí đã mắng đối phương một trận.

Ngay tại trong phút chốc bọn họ muốn vòng qua mọi người Diệp gia đi đến phía trước, cả người đều ngây ngẩn cả người, thân mình không ngừng run run, mắt co lại thành một điểm đen, chợt lại từ từ phóng đại ——

"Cự thú? Không! Không có khả năng, một cái lăng mộ của Đế Vương, làm sao có thể xuất hiện cự thú lớn như vậy!"

Ở cửa trước mắt, chừng cao mười thước, một con cự thú đang ghé vào cửa, chặn lại toàn bộ cửa, chỉ chừa có một cái khe hở nho nhỏ.

Nhất là, hung tàn và thị huyết trong mắt cự thú kia, làm tất cả mọi người ở đây không tự chủ được hít một ngụm khí lạnh.

"Cự thú Thiên Phạt! Là Linh Thú tàn nhẫn nhất thời viễn cổ, nghe nói một ngụm của nó có thể nuốt luôn nửa thành trì! Trình độ hung ác này làm người ta giận sôi, vì sao cự thú Thiên Phạt lúc trước đã biến mất, lee~lqđ sẽ xuất hiện ở loại địa phương này?" Sắc mặt của Mộ Dung lão gia tử cũng rất là khó coi, tuy rằng ông biết hành động lúc này đây không đơn giản như vậy, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải cự thú Thiên Phạt.

Đây là Linh Thú làm cho ngay cả Võ Đế đều đau đầu, vì sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này?

"Có điểm không đúng!"

Thư sinh cau chặt mày, nhẹ lay động quạt xếp, nói: "Tuy rằng Linh Thú này trợn tròn mắt, nhưng mà, nó còn không có thức tỉnh!"

Ngụ ý, con Linh Thú này ở bên trong ngủ say, nếu bọn hắn đặc biệt cẩn thận, nói không chừng có thể đi qua từ cái khe hở duy nhất kia.

Nhưng mà, nếu thất bại, con cự thú này sẽ bừng tỉnh, mà tất cả mọi người ở đây sẽ chết ở trong tay nó.

Như thế, là tiến, hay là lui?

"Ta đi trước thử xem đi."

Cố Nhược Vân khẽ cau mày, càng đến gần di tích, nàng càng cảm thấy bên trong có cái gì đó đang hấp dẫn nàng.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 590: Cự thú Thiên Phạt (hai)

Edit: kaylee

Có lẽ là có liên quan tới Thiên Bắc Dạ?

Cho nên, cho nên, bất luận như thế nào nàng cũng không thể lùi bước!

"Ngươi?" Diệp Lạc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút khinh thường đảo qua trên người Cố Nhược Vân, mang theo trào phúng nói: "Đừng cho rằng ta không biết ngươi muốn cướp vị trí đầu tiên tiến vào trong cửa cực lớn kia, để ôm tất cả bảo vật vào lòng, llêqquýđôn nhưng mà ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này, con cự thú này quả thật rất đáng sợ, nhưng nó đang ngủ, ta cũng không tin ta vào không được."

Biểu cảm kia của lão, thật giống như nhìn thấu chút tâm tư nhỏ bé của Cố Nhược Vân, cao ngạo liếc mắt nhìn nàng một cái sau đo lập tức ‘vèo’ một tiếng chạy tới cửa lớn.

Ở trong mắt lão, loại người quý trùng sinh mệnh bản thân như Cố Nhược Vân, là không có khả năng dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm, nếu nàng đã nguyện ý đi trước thử, vậy chứng minh con cự thú này cũng không có nguy hiểm như vậy.

Đáng tiếc, lúc này đây Diệp Lạc đã đoán sai ——

"Không được!"

Sắc mặt Cố Nhược Vân lại đại biến, nàng dám đi mạo hiểm, là vì Thượng Cổ Thần Tháp có thể thu liễm hơi thở trên người nàng, lqd nhưng Diệp Lạc thì khác! Cho dù Thiên Phạt tiến vào ngủ say, một khi cảm nhận được hơi thở xa lạ, sẽ tỉnh lại!

Nhưng mà, Diệp Lạc sẽ không nghe sự ngăn cản của Cố Nhược Vân, nhanh chóng vọt về phía khe cửa bên cạnh Thiên Phạt.

Mắt thấy khe hở kia gần ngay trước mắt, hình như lão cũng trông thấy vô số trân bảo đang vẫy vẫy tay với, phía trên khuôn mặt già nua bất giác lộ ra vui vẻ và sung sướng.

Rống! ! !

Đúng lúc này, một tiếng rống giận hủy thiên diệt địa truyền đến từ bên cạnh lão, mang theo lực lượng bá đạo đủ để phá hủy cả tòa thành thị, làm cho mặt đất cũng run lên.

"****!"

Dạ Nặc bị dọa sợ hết hồn, tức giậm chân: "Hai tên Diệp gia kia đều là kẻ ngốc sao? Muốn hại chết ta? Thao (tiếng chửi) ******, muốn chết tự đi tìm chết là được, đừng mẹ nó liên lụy ta!"

Giờ khắc này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, rồi sau đó ở dưới ánh mắt của bọn họ, cự thú chậm rãi đứng lên.

Thân thể của cự thú kia đã dài mấy chục trượng (1 trượng = 10m), răng sắc như đao, hai mắt giống như chuông đồng mở lớn, ở trước mặt của nó, người cao tới đâu cũng giống như con kiến.

Rống! ! !

Cự thú lại phát ra một tiếng rống to, theo tiếng rống của nó vang lên, di tích rung động kịch liệt, một loạt người phía trước trực tiếp bay ra ngoài, thân mình nặng nề rơi trên mặt đất.

"Xong rồi, lúc này đây xong rồi!"

"******, ai cho phép đám ngu ngốc Diệp gia này gia nhập lần tìm kiếm này? Lão tử thiếu chút bị bọn họ hại chết!"

Sắc mặt mọi người trắng bệch, có một số người càng là chửi ầm ra tiếng, nếu không phải tại đôi phụ tử ngu ngốc Diệp gia này, cũng sẽ không xảy ra nhiều việc như vậy!

Diệp Lạc ‘phụt’ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lão cách cự thú gần nhất nên bị thương nghiêm trọng hơn bất luận kẻ nào, phỏng chừng lục phủ ngũ tạng đều thương không nhẹ. Nếu là trước kia, Llqđ lão khẳng định lại đổ tất cả sai lầm cho Cố Nhược Vân. Đáng tiếc hiện tại lòng lão tràn đầy hoảng sợ, đã bị dọa đến nói không ra lời.

Cự thú lắc lắc đầu khổng lồ, cứng ngắc quay đầu, đôi mắt lớn như chuông đồng dừng ở trên người Diệp Lạc.

Diệp Lạc sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh, toàn thân đều run run không ngừng, sợ cự thú đi tới chỗ mình.

"Nam nhân?"

Ngay tại lúc Diệp Lạc sợ tới mức tè ra quần, tiếng nói thô cuồng khó nghe của Thiên Phạt kia vang lên ở trong sơn đạo yên tĩnh này.

"Ta không cần nam nhân, ta muốn nữ nhân!"

Cự thú Thiên Phạt, mọi người đều biết, nó trừ bỏ thích cắn nuốt ra, còn có một ham thích, đó là nữ nhân!

Đương nhiên, nó thích nữ nhân, cũng không phải háo sắc giống như nhân loại, mà là ái ân với nữ nhân, có thể tăng lên thực lực của nó!

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 591: Cự thú Thiên Phạt (ba)

Edit: kaylee

Rốt cục Diệp Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt lão lặng yên chuyển một cái, chỉ Cố Nhược Vân nói: "Nơi đó có một nữ nhân, ta tặng người kia cho ngươi, ngươi muốn hưởng dụng như thế nào đều không có vấn đề gì."

"Diệp Lạc, ngươi —— "

Mộ Dung lão gia tử tức đến mức khuôn mặt xanh mét, vẻ mặt tức giận.

"Mộ Dung gia chủ, suy nghĩ vì nhiều người chúng ta như vậy, ngươi vẫn là giao nữ nhân kia ra đây, thật hiển nhiên hiện tại Thiên Phạt cũng không tính toán ra tay với chúng ta, chỉ là muốn nữ nhân! Ta đều đã nể tình không giao ra tôn nữ của ngươi, ngươi hẳn nên cảm tạ ta," Diệp Lạc liếc mắt nhìn Mộ Dung lão gia tử, rồi sau đó lại nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Nha đầu, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, l^q'đ một mình ngươi có thể đổi được tính mạng của nhiều người chúng ta như vậy, dù sao bình thường mạng của ngươi cũng không đáng giá như vậy."

Từ đầu tới cuối, Cố Nhược Vân đều không nói gì, sắc mặt bình tĩnh giống như một hồ nước, làm cho người ta không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì.

"Cô nương, ta trên có già dưới có trẻ, không muốn chết ở loại địa phương này, cho nên chúng ta chỉ có thể hy sinh ngươi."

"Thiên Phạt đại nhân, chúng ta thật là vô tình xâm nhập địa phương này, cũng không phải cố ý muốn quấy nhiễu giấc ngủ của ngài, nếu ngài có tức thì phát tiết với nữ tử này, dù sao nàng đã là người của ngài, chúng ta tuyệt đối sẽ không giúp nàng."

Vừa rồi mọi người còn lên án Diệp Lạc, sau khi kiến thức sự khủng bố của Thiên Phạt thì không khỏi ào ào phụ họa đối với lời nói của lão.

Đây chính là nhân tính (bản tính con người)!

Ích kỷ đến mức làm cho người ta buồn cười!

Mộ Dung Yên tức giận rồi, đôi mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm đám người đang mở miệng nói kia, ánh mắt kia giống như là muốn ăn thịt người.

"Các ngươi đều câm miệng cho ta!"

Gầm lên giận dữ, lại như một loại kì tích làm đám người ngậm miệng lại.

Hai vai Mộ Dung Yên run run, chỉ vào những người vừa mới mở miệng nói chuyện đó, phía trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy giận dữ: "Không phải các ngươi muốn giữ mạng sao? Ta cũng không muốn chết! Nhưng mà ta ngược lại có một biện pháp làm cho mọi người không chết, chính là giao nữ đệ tử bên trong đội ngũ của mình ra đây, như vậy chúng ta đều không cần chết, vì sao các ngươi không giao ra nữ nhân nhà mình? Cố tình muốn người khác hy sinh cho các ngươi?"

Trong lúc nhất thời mọi người lặng ngắt như tờ, thật lâu sau, mới có một lão giả phát ra một tiếng cười nhạo: "Mộ Dung Nhị tiểu thư, ngươi nói lời này quả nhiên là không có đầu óc! Chúng ta đều là người Hắc Nham Thành, nàng chỉ là một người ngoài mà thôi! Đương nhiên là nàng đi chịu chết! Dựa vào cái gì muốn người Hắc Nham Thành chúng ta hy sinh?"

"Nói không sai, nàng chính là một người ngoài mà thôi, cho dù Mộ Dung thế gia các ngươi thu nhận nàng, chúng ta còn không có thừa nhận thân phận cư dân Hắc Nham Thành này của nàng! Nhưng mà ngươi, l.q.đ làm Nhị tiểu thư Mộ Dung thế gia, vậy mà trợ giúp người ngoài phản bội Hắc Nham Thành! Chẳng lẽ ngươi quên quy định nhất trí đối ngoại của Hắc Nham Thành?"

"Hắc Báo đại nhân, Mai Tuyết đại nhân, Ly Ưu đại nhân, Mộ Dung Nhị tiểu thư phản bội Hắc Nham Thành, xin các ngài làm chủ nghiêm trị nàng! Loại người không đặt ích lợi của Hắc Nham Thành ở vị trí đầu tiên giống như nàng, là tuyệt đối không có tư cách ở lại Hắc Nham Thành, hẳn là trục xuất nàng đi!"

Nghe những âm thanh nghị luận ào ào đó, trên mặt Diệp Lạc mang theo tươi cười đắc ý.

Chỉ bằng một cái Mộ Dung thế gia, cũng muốn đối phó lão? Lúc này đây cho dù không có Lang Nha đạo tặc đoàn trợ giúp, lão cũng có thể dễ dàng giải quyết những người này!

"Nhân loại vĩnh viễn là ti tiện như thế!"

Cự thú Thiên Phạt mắt lạnh nhìn đám nhân loại nhỏ bé phía dưới kia, đôi mắt hung tàn và ngoan độc: "Các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, lqđ bất luận kẻ nào đều trốn không thoát! Nữ nhân lưu lại để cho ta chậm rãi hưởng dụng, về phần nam nhân…... Hiện tại ta lập tức làm cho các ngươi trở thành vật trong bụng của ta!"

Nhân loại vĩnh viễn là ích kỷ ti bỉ như vậy, điều này cũng là nguyên nhân nó vô cùng chán ghét nhân loại.

Trong mắt của nó, loại sinh vật nhân loại này, nên vĩnh viễn biến mất ở đại lục!

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.05.2018, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3444
Được thanks: 11985 lần
Điểm: 12.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C591 - Điểm: 43
Các bạn đâu rồi? Còn ai ngóng truyện không nà????

Chương 592: Cự thú Thiên Phạt (bốn)

Edit: kaylee

Rống!

Nghĩ đến đây, Thiên Phạt lại phát ra tiếng gầm giận dữ, vang vọng chấn động toàn bộ di tích, mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, đôi con ngươi dần dần mở lớn.

"Mộ Dung Lâm, đều tại ngươi! Nếu ngươi hiến nữ tử này cho Thiên Phạt đại nhân sớm một chút, lqd Thiên Phạt đại nhân cũng sẽ không phát lửa giận đến trên đầu chúng ta! Vì một người ngoài vậy mà muốn hại thế lực Hắc Nham Thành chúng ta, rốt cuộc ngươi ****** có phải người hay không!"

Một người ở dưới sợ hãi mãnh liệt kia, phát cuồng quát Mộ Dung lão gia tử.

Ở trong mắt hắn, Thiên Phạt đại nhân giận chó đánh mèo bọn họ, tất cả đều là lỗi của lão gia hỏa này!

Sắc mặt của Mộ Dung lão gia tử rất là khó coi, ánh mắt sắc bén đảo qua trên thân những người nói lời này, chỉ là hiện tại ông đã không kịp dạy dỗ nhóm người này, đôi con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm cự thú Thiên Phạt trước mắt.

"Thực lực của Thiên Phạt rất mạnh, đám người chúng ta đây đều không phải là đối thủ của nó! Nếu liên hợp lại mà nói, có lẽ còn có thể có một đường sống."

"Một đường sống? Ha ha, Mộ Dung lão gia tử, ngươi ****** là đang nói giỡn à!" Một lão giả cắn răng, hai mắt đỏ bừng, nếu người không biết thấy được, còn tưởng rằng Mộ Dung lão gia tử đào tổ phần (phần mộ tổ tiên) nhà lão, đoạt nàng dâu của lão.

Rốt cuộc thù hận lớn cỡ nào, mới làm lão dùng loại ánh mắt này nhìn đối phương?

"Cự thú Thiên Phạt, là nhân vật làm cho ngay cả Võ Đế đều cực kì đau đầu, ngươi vậy mà nói chúng ta có một đường sống? Ở dưới uy hiếp của nó, chúng ta căn bản là trốn không thoát! Ở dưới dâm uy của nó căn bản là không có khả năng có cơ hội phản kháng, lee~lqđ nếu không phải Mộ Dung thế gia các ngươi không đồng ý hy sinh, cũng sẽ không chọc giận Thiên Phạt."

"Không sai, Mộ Dung Lâm, nếu không phải Mộ Dung thế gia các ngươi chần chờ, giao nữ tử này ra sớm một chút, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy."

Mọi người ngươi một lời ta một câu, đổ toàn bộ sai lầm lên trên đầu Mộ Dung gia.

Sắc mặt của Mộ Dung lão gia tử càng thêm khó coi, nắm chặt nắm tay run nhè nhẹ, nếu không phải đối diện Thiên Phạt như hổ rình mồi kia, phỏng chừng ông sớm đã liều mạng với nhóm người này!

Từ đầu tới cuối, Thiên Phạt đều không có động tác gì, đôi con ngươi hung tàn rất có hưng trí nhìn đám nhân loại nhỏ bé này, ánh mắt kia giống như là đang nhìn tiểu sửu nhảy nhót nào đó.

Nhân loại vĩnh viễn là như thế!

Vì cứu mạng, không tiếc phản bội đồng loại!

Mà nó, thích nhìn thấy nhất cũng chính là cảnh tượng như vậy! Nhất là trông thấy những kẻ kia hỗn loạn giãy dụa sắp chết.

Thú vị, quả nhiên là thú vị!

Ngủ say mấy vạn năm, nó đã thật lâu không có loại khoái cảm hành hạ người này!

"Như vậy đi, ta cho các ngươi một cơ hội sống sót."

Giọng nói của Thiên Phạt như sấm bên tai, nổ giống như tiếng sấm nổ vang, nhưng mà giờ khắc này, khuôn mặt vốn tuyệt vọng kia nháy mắt khôi phục hy vọng.

Đối với bọn họ mà nói không có gì quan trọng hơn cứu mạng.

"Những người ở nơi này, chỉ có mười người có thể rời đi nơi này!" Thiên Phạt cao ngạo nâng đầu to lớn, lqd âm thanh nổ vang: "Cho nên, ta muốn toàn bộ các ngươi bắt đầu chiến đấu, mười người còn sống cuối cùng có thể đi ra mảnh địa phương này!"

Nhân loại, ích kỷ, ngu xuẩn, tham lam, nhát gan sợ chết.... ........

Tính xấu xí của mọi người đều lộ rõ ở giờ khắc này, không ai nguyện ý bỏ qua sinh mệnh của mình vì người khác! Bọn họ chỉ biết giao tranh chém giết vì sống sót!

"Chúng ta giết đám khốn Mộ Dung thế gia trước! Là bọn hắn hại chúng ta rơi vào tình thế như bây giờ, giết bọn họ chúng ta mới có thể sống sót!"

Không biết là ai lên tiếng trước, ngay sau đó, mọi người đi qua vây quanh người Mộ Dung gia.

Gặp tình cảnh này, trên mặt Diệp Lạc lộ tươi cười lạnh lẽo, có chút đắc ý nhìn sắc mặt khó coi của Mộ Dung lão gia tử.... ......

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 593: Kinh sợ (một)

Edit: kaylee

"Cố cô nương, thật có lỗi, là ta hại người."

Mộ Dung lão gia tử cười khổ một tiếng, ông chẳng thể nghĩ tới những người này sẽ vô sỉ đến loại trình độ này, l.q.đ dù sao lúc trước rất nhiều thế lực Hắc Nham Thành còn có chút thân cận với Mộ Dung thế gia, hiện giờ, vì an nguy của bản thân, không tiếc muốn tính mạng của một nữ tử vô tội.

Cố Nhược Vân không nói gì, hai mắt thanh lãnh lẳng lặng nhìn mọi người đi tới phía mình, sắc mặt bình tĩnh giống như hồ nước.

Trong những người này mạnh nhất cũng chỉ là Võ Hoàng, chỉ cần ba thế lực lớn không ra tay, đối phó những người này chẳng phải vấn đề gì.

Nhưng thật hiển nhiên, ngay cả một cường giả bên trong hiện giờ ba thế lực lớn cũng không có đứng ra! Ngay cả Cố Nhược Vân cũng không rõ rốt cuộc bọn họ là thật không muốn ra tay, hay chỉ là quan sát tình thế?

"Một đám ngu ngốc."

Dạ Nặc liếc mắt xem thường, trên mặt nho nhỏ không có chút sợ hãi, thật giống như nhóm người trước mặt này đều chỉ là tiểu sửu nhảy nhót mà thôi.

"Các ngươi cho rằng giết những người chúng ta đây, thì thật sự có thể rời đi nơi này? Thiên Phạt là ai? Cho tới bây giờ loại Linh Thú này cũng không nói cái chữ tín gì với các ngươi, l^q'đ nó chỉ là muốn nhìn nhân loại tự giết lẫn nhau mà thôi, cố tình có một số kẻ ngu xuẩn lại thật tin lời nói của nó, ngay cả ta đều có thể thấy rõ quỷ kế của nó, những người trưởng thành các ngươi này còn bị người ta đùa giỡn xoay quanh, ngu xuẩn đến cực điểm!"

Nghe nói như thế, Mai Tuyết vẫn luôn không có hành động gì theo bản năng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phấn nộn kia của Dạ Nặc, hưng trí nồng đậm vuốt ve cằm: "Xem ra tiểu tử này cũng không phải người bình thường."

Lâm nguy không sợ, đầu óc linh hoạt, người như thế thật chỉ là một tiểu thí hài mười tuổi?

Thật không biết đứa trẻ này có lai lịch gì.

"Tiểu thí hài, ngươi biết cái gì?" Một lão giả trừng mắt nhìn Dạ Nặc, hung tợn nói: "Một tiểu oa nhi chưa dứt sữa như ngươi, lqđ cũng dám dạy dỗ đám người chúng ta đây?"

Dạ Nặc ‘phì’ cười một tiếng, ánh mắt khinh thường đảo qua trên người lão gia hỏa cậy già lên mặt kia, trào phúng phun ra hai chữ.

"Ngu ngốc."

Ầm!

Tên lão giả kia lập tức nổi giận, trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, lão ngưng tụ ngọn lửa kia ở trên nắm tay, liều lĩnh ấnh về phía Dạ Nặc.

Phanh!

Bóng dáng màu xanh thoáng qua, chắn ở trước mặt Dạ Nặc, chỉ thấy nữ tử nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tóc đen bay lên, bàn tay gắt gao cầm nắm tay của lão giả, lực lượng trên người bừng lên, theo cánh tay tràn ngập đi tới bàn tay của nàng ——

Ầm ầm ầm!

Một khắc kia, mọi người chỉ nghe được âm thanh kinh mạch vỡ ra, ngay sau đó, cơ bắp của lão giả đột ngột nổi lên, cánh tay đột nhiên mở ra một đám lỗ hổng, nhưng không có một chút máu tươi chảy ra từ trong lỗ hổng.

"A a a!"

Dưới đau đớn kịch liệt, lão giả tê tâm liệt phế hô to lên, trong đôi mắt kia đột nhiên xuất hiện vô vàn tơ máu, làm cho sợ hãi dần dần lan tràn ở trong lòng mọi người.

"Nếu ai muốn tiếp tục ra tay, kết cục sẽ giống như lão ta."

Phanh!

Ở trong phút chốc nữ tử giọng nói thanh lãnh vang lên, cánh tay của lão giả đột nhiên gãy, máu tươi mạnh mẽ bắn ra, lqd đau đến mức lão trực tiếp ngất đi, ở giờ khắc này sắc mặt tái nhợt nhìn có vẻ vô cùng ghê người.

Diệp Lạc sợ ngây người, biểu cảm kia giống như là thấy được một con voi cưỡng gian một con kiến, hoàn toàn nói không nên lời.

Phải biết rằng, tuy rằng thực lực của lão giả kia không bằng lã, nhưng cũng là một cường giả cấp bậc Võ Hoàng.

Ngay cả lão cũng không cách nào làm được, trong nháy mắt làm cho cánh tay của lão giả bị gãy, càng hơn nữa là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có ——

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 594: Kinh sợ (hai)

Edit: kaylee

"Còn có ai muốn đến thử xem?"

Ánh mắt của Cố Nhược Vân nhất nhất đảo qua những khuôn mặt kinh ngạc đến ngây ngốc kia, trong giọng nói thanh lãnh lộ ra sát khí nồng đậm.

Lời của nàng, nháy mắt làm mọi người đang ngây người phục hồi tinh thần lại, một cái chớp mắt kia, mồ hôi lạnh ‘vèo vèo’ rơi xuống từ trên trán.

Võ Hoàng!

Nữ tử này, vậy mà cũng là một Võ Hoàng!

Võ Hoàng trẻ tuổi như thế, rốt cuộc là Mộ Dung thế gia tìm được loại thiên tài này từ chỗ nào?

"Hừ, một đám người vô dụng!" Hai mắt Thiên Phạt âm trầm xuống, tầm mắt dừng ở trên người Cố Nhược Vân, vô cùng cao ngạo nói: "Nhân loại, ban đầu ta vốn định lưu ngươi một mạng, llêqquýđôn cho ngươi trở thành nữ nhân của ta cung ta tu luyện, nhưng mà, hành vi của ngươi đã chọc giận ta! Ta giết ngươi trước, lại làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau!"

Dù sao nơi này còn có nữ nhân khác, không phải là không nàng không thể! Mà nữ tử này phá hủy quy tắc trò chơi, vậy nhất định phải chết!

Phanh!

Thiên Phạt bắt đầu chuyển động, theo bước chân của nó, toàn bộ di tích đều không ngừng run run, thật giống như có một ngọn núi lớn từ trên trời rơi xuống, hung hăng đập xuống đất.

"Cố bảo tiêu!"

Dạ Nặc gắt gao cầm tay của Cố Nhược Vân, vừa rồi hắn không chút nào sợ hãi khi đối mặt với mọi người vây xem, giờ phút này lại cảm thấy trong lòng sợ hãi, đôi mắt sáng ngời quật cường không ngừng chuyển động, giống như đang nghĩ xem phải đối phó viới con cự thú Thiên Phạt này như thế nào ——

"Nữ nhân nhân loại, ngươi đắc tội ta, vậy ngươi sẽ là người đầu tiên phải chết!"

"Cố cô nương, cẩn thận!"

Mắt thấy Thiên Phạt nâng tay lên, đám người Mộ Dung lão gia tử quá sợ hãi, vội vàng hô lên.

Ầm!

Nhưng mà, ngay tại lúc Thiên Phạt vung tay, trên chưởng mang theo gió trực tiếp cuốn bọn họ ra ngoài, l.q.đ mạnh mẽ ngã sấp xuống một bên, khi bọn hắn ngẩng đầu lên, bàn tay còn to hơn ngọn núi kia đã đến trước mặt Cố Nhược Vân.

Tất cả mọi người tin tưởng, một chưởng này rơi xuống, Cố Nhược Vân tuyệt đối sẽ không còn mạng!

Cho nên, Diệp Lạc nở nụ cười, lão cười vui vẻ hơn bất cứ ai, đôi mắt âm ngoan mà độc ác, người không biết còn tưởng rằng Cố Nhược Vân giết thê nữ của lão.

Chết đi!

Ngươi chết, là ta đã báo thù được cho nhi tôn (con trai và cháu trai) của ta!

Mà người như ngươi, không có tư cách sống trên đời!

Nghĩ nghĩ, Diệp Lạc lại ‘ha ha’ cười phá lên.

Lão đã quên chỗ khủng bố của Thiên Phạt, chỉ biết là chuyện mình luôn luôn chờ mong rốt cục đã xảy ra.... .......

Nàng sẽ chết!

Còn không chờ tiếng cười của Diệp Lạc vang lên, một giọng nói âm lãnh mà cuồng vọng đột nhiên truyền ra, cắt qua không gian, đánh gãy tiếng cười của lão.

"Thiên Phạt nho nhỏ! Là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy lại dám tới nơi này tác uy tác phúc (làm mưa làm gió)? Còn không mau cút đi!"

Ầm!

Một luồng uy áp cường đại không biết phát ra từ chỗ nào, làm cho tay của Thiên Phạt đột nhiên dừng ở trên đầu của Cố Nhược Vân.

Sau đó, Thiên Phạt giống như là nhìn thấy thứ gì đó khủng bố, thân mình nhanh chóng thối lui về phía sau, hai thủ nó ôm đầu, thân thể khổng lồ không ngừng run rẩy.

"Không! Đừng có giết ta, đừng có giết ta!"

Vì sao?

Vì sao tên kia lại ở chỗ này? Hơn nữa…... Còn là ở cùng với một nữ nhân nhân loại?

Nếu nó nhớ không lầm mà nói, chủ nhân của tên kia hẳn là người kia?

Không!

Không có khả năng!

Tồn tại đáng sợ kia đã chết, không có khả năng xuất hiện ở nơi này!

Giờ phút này Thiên Phạt giống như một con thỏ nhỏ gặp phải lão hổ, không còn có cao ngạo lúc trước, lqđ thân thể nó cuốn lui thành một đoàn không ngừng run run, hiển nhiên bị dọa đến choáng váng.

Thấy vậy, Cố Nhược Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 390 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.