Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 415 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C963

 
Có bài mới 07.05.2018, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3469
Được thanks: 12976 lần
Điểm: 12.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C540 - Điểm: 44
Chương 541: Mộ Dung Nhu Nhi ghê tởm (hai)

Edit: kaylee

Thiên Linh quả? Làm cho Võ Vương sơ cấp đột phá tới trung cấp?

Có phải nữ nhân này vẫn không rõ tình thế hay không?

Phải biết rằng, một đám Linh Thú cấp bậc Võ Vương ở trước mặt Cố Nhược Vân đều là trực tiếp bị giết trong chớp mắt, thực lực của nàng sớm đã vượt qua Võ Vương trung cấp, ít nhất cũng là Võ Vương cao cấp, có lẽ nàng đã là một cường giả Võ Hoàng.... ......

Một Võ Vương trung cấp mà thôi, thật sự có lợi hại như vậy sao?

"Cố cô nương, thế nào?" Mộ Dung Nhu Nhi cười tràn đầy tự tin, nàng ta đã xác định không người có khả năng chống cự được mê hoặc của Thiên Linh quả: "Ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ, lqđ nhưng mà ta tin tưởng Cố cô nương là một người thông minh, biết cái gì có lợi nhất đối với ngươi! Ngươi tuyệt đối không có khả năng làm ra quyết định ngu xuẩn nào!"

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng vuốt cằm, chớp mắt với Mộ Dung Nhu Nhi: "Ngươi dùng một thứ rác rưởi đã muốn thu mua ta? Chẳng lẽ ta lại rẻ rúng như thế hay sao?"

Khuôn mặt tươi cười của Mộ Dung Nhu Nhi bỗng nhiên biến mất, vẻ mặt cứng ngắc, cười gượng hai tiếng: "Cố cô nương, ngươi đang đùa sao? Cho dù ngươi không cách nào tu luyện đến cảnh giới Võ Vương, nhưng giá trị của Thiên Linh quả, cũng đủ để ngươi cả đời áo cơm không lo."

"Thật có lỗi," Cố Nhược Vân cười nhàn nhạt: "Ta không có hứng thú đối với Thiên Linh quả, nếu ngươi lấy thứ khác tới trao đổi với ta mà nói, nói không chừng ta sẽ đồng ý."

Mộ Dung Nhu Nhi hung hăng hít một hơi, mới nhịn xuống xúc động chửi ầm lên.

Nữ nhân này thật sự tự cho mình là thanh cao, ngay cả Thiên Linh quả cũng không để vào mắt, bằng người như nàng, cả đời đều không có khả năng có được bảo bối trân quý như Thiên Linh quả!

"Cố cô nương, vậy ngươi muốn cái gì? Mộ Dung Nhu Nhi ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi!"

"Ta chỉ muốn hai thứ," Cố Nhược Vân vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng cười: "Thứ nhất, toàn bộ thiên hạ! Thứ hai, Địa Ngục Chi Liên!"

Toàn bộ thiên hạ?

Mộ Dung Nhu Nhi nắm chặt nắm tay, tức đến mức cả người run run.

Nếu nàng ta có năng lực đoạt được thiên hạ kia, còn có thể muốn nữ nhân này trợ giúp mình đạt được Mộ Dung thế gia?

Nhưng nàng khen ngược, há mồm chính là toàn bộ thiên hạ!

"Cố cô nương, ngươi có biết đời này ta chán ghét loại người nào không?" Mộ Dung Nhu Nhi cười lạnh một tiếng: "Ta chán ghét nhất chính là loại nữ nhân bừa bãi kiêu ngạo như ngươi đây, lqd ta có lòng tốt khuyên ngươi, ngươi lại không để ta vào mắt như thế! Toàn bộ thiên hạ? Đừng nói là ta, sợ rằng trên đời này không ai dám nói mình có thể đoạt được cả thiên hạ, ta thật không biết ngươi có thực lực gì khống chế mảnh trời này! Về phần Địa Ngục Chi Liên kia, thật là càng buồn cười! Kia chính là tồn tại bên trong lời đồn, không có bất luận kẻ nào gặp qua! Ngươi bảo ta đi nơi nào tìm cho ngươi?"

Cố Nhược Vân trầm mặc xuống.

Vừa rồi nàng nói lời này, chính là muốn từ trong miệng Mộ Dung Nhu Nhi moi ra tin tức của Địa Ngục Chi Liên.

Nhưng không nghĩ tới, Địa Ngục Chi Liên là tồn tại bên trong lời đồn, không có bất luận kẻ nào gặp qua.

Như vậy sợ rằng tìm kiếm Địa Ngục Chi Liên có chút phiền phức.... ......

"Cố cô nương," Giọng điệu của Mộ Dung Nhu Nhi mềm xuống, hiểu lấy tình cảm để lay động lòng người: "Nữ nhân Mộ Dung Yên kia không cho được ngươi cái gì, cho nên vẫn hi vọng ngươi suy nghĩ kỹ một chút cái gì có lợi nhất đối với ngươi, nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, thì không còn lần sau đâu, ngươi vẫn chỉ là tồn tại tầng thấp nhất của nơi trục xuất này như trước!"

"Này!"

Dạ Nặc hoàn toàn tức giận rồi, hai tay chống nạnh vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Đống đại tiện ghê tởm, ngươi có thể cút ngay hay không, Llqđ đừng ở chỗ này ghê tởm ta! Miễn cho ta phun ra cơm ăn chiều hôm nay!"

"Tiểu tử!"

Mộ Dung Nhu Nhi biến sắc, ánh mắt hiện lên vẻ âm ngoan: "Ngươi không có giáo dưỡng như thế, thì để cho ta tới dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép! Nhìn thấy trưởng bối ngươi chính là có thái độ như thế?"

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 542: Mộ Dung Nhu Nhi ghê tởm (ba)

Edit: kaylee

Dù sao bộ mặt thật của nàng ta đã lộ ra ở trước mặt hai người này, vậy cũng sẽ không cần tiếp tục ngụy trang.

Cho nên, sau khi nói xong lời này, nàng lập tức nâng tay lên muốn vung về phía Dạ Nặc.

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nâng khóe môi, đừng nhìn Dạ Nặc chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, nhưng mà chỉ bằng Mộ Dung Nhu Nhi, một trăm nàng ta đều không phải là đối thủ của hắn!

Nhưng mà.... ......

"Cứu mạng, đại tiểu thư Mộ Dung thế gia đánh người!"

Dạ Nặc mở to hai mắt to kia giống như là bị hoảng sợ, vừa chạy vừa hô, không ai chú ý tới, ở trong nháy mắt này, một chút âm hiểm giả dối chợt lóe lên trong mắt to kia.

"Đại tiểu thư Mộ Dung thế gia bắt nạt tiểu hài tử, cứu mạng, ai tới cứu ta!"

"Ngươi!"

Rốt cục khuôn mặt Mộ Dung Nhu Nhi cũng trở nên trắng bệch, ánh mắt tràn ngập khẩn trương và tức giận, lqd thế nào nàng ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này nói kêu là kêu, vạn nhất đưa tới những người khác thì xong đời!

"Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?"

Đúng lúc này, một giọng nói chợt truyền đến từ phía trước.

Chỉ thấy quản gia của Mộ Dung thế gia Lưu thúc giơ đèn lồng nhanh chóng đi tới, ngay sau đó, những người khác nghe thấy động tĩnh cũng ào ào chạy tới.

Mộ Dung Yên liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Mộ Dung Nhu Nhi, trong lòng rất nhanh đã suy nghĩ được là xảy ra chuyện gì, bước nhanh đi về mấy người phía trước.

"Cứu mạng, mau cứu ta, đại tiểu thư Mộ Dung thế gia nói muốn dạy dỗ ta."

Một tia sáng xẹt qua trong mắt Dạ Nặc, sau đó chạy tới phía sau Mộ Dung Yên, thân thể hắn còn đang run run, giống như bị kinh hách thật lớn, trên mặt phấn nộn đáng yêu tràn đầy ủy khuất.

"Mộ Dung Nhu Nhi, ngươi nói với ta rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì? Đối phương chỉ là một đứa trẻ mà thôi, có phải ngươi quá đáng quá rồi hay không!"

Lục Thiếu Thần theo sát ở bên cạnh Mộ Dung Yên nhíu mày, trong ngực có lửa giận thế nào cũng không cách nào dập tắt, bất luận như thế nào, Dạ Nặc chỉ là một đứa trẻ mà thôi, xuống tay với một đứa nhỏ mười tuổi, Mộ Dung Nhu Nhi này ngược lại thực là rất nhẫn tâm!

"Ta……."

Hai mắt Mộ Dung Nhu Nhi đỏ lên, trong mắt phiếm lệ quang ủy khuất: "Ta không có…...."

"Vừa rồi rõ ràng ngươi muốn đánh ta, còn phủ nhận!"

Dạ Nặc tức nhảy dựng lên, căm giận nói: "Ngươi nói ta đây không có giáo dưỡng, nhất định không có phụ mẫu, còn nói muốn giáo dục ta tôn kính trưởng bối! Nhưng thế nào ta lại không biết chừng nào thì ngươi thành trưởng bối của ta rồi?"

"Hừ!"

Lục Thiếu Thần ‘hừ hừ’, ánh mắt lạnh lùng nói ra: "Mộ Dung Nhu Nhi, ngươi nguyền rủa phụ mẫu người khác, chẳng lẽ đây chính là giáo dưỡng của ngươi! Ta nhưng là thật không biết thì ra đại tiểu thư Mộ Dung thế gia là một người có giáo dưỡng như thế!"

"Lục đại ca…...." Mộ Dung Nhu Nhi cắn chặt môi, ủy ủy khuất khuất nhìn khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lùng kia: "Ta thật sự không có, là hắn oan uổng ta……….."

Lục Thiếu Thần cười lạnh một tiếng: "Hắn mới chỉ mười tuổi mà thôi, tiểu hài tử mười tuổi không có khả năng sẽ nói dối, Mộ Dung Nhu Nhi, một ngày nào đó bộ mặt thật của ngươi sẽ bị tất cả mọi người biết!"

Mộ Dung Nhu Nhi há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không nói, nước mắt ủy khuất rớt xuống từ trong hốc mắt, l^q'đ lông mi phiếm lệ quang nhẹ nhàng rung động, biểu cảm kia thấy thế nào cũng là vô cùng điềm đạm đáng yêu, thật giống như thật sự bị oan uổng.

Trông thấy khuôn mặt dối trá kia của nàng ta, Mộ Dung Yên cảm thấy có chút ghê tởm, nàng chán ghét chau mày lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộ Dung Nhu Nhi.

"Vậy không biết tỷ tỷ tốt của ta, ngươi có thể nói với ta trễ như vậy ngươi đến nơi đây là muốn làm gì không?

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 543: Mộ Dung Nhu Nhi ghê tởm (bốn)

Edit: kaylee

Hai mắt Mộ Dung Nhu Nhi chớp động vài cái, vừa định mở miệng, đã bị giọng nói khí phách mà non nớt kia đánh gãy.

"Các ngươi không biết nữ tử này có bao nhiêu ghê tởm đâu, vừa rồi nàng ta nói muốn ta làm luyến đồng (kiểu người yêu nhỏ tuổi ý lqd) của nàng ta, ta không đồng ý, nên nàng ta nói ta không có giáo dưỡng, sau đó muốn đánh ta!"

Biểu cảm phẫn hận và ghê tởm kia không có chút giả bộ nào, làm cho người ta nghe được đều sẽ tin không nghi ngờ.

Hơn nữa, đối phương là một đứa nhỏ mười tuổi, làm sao một đứa nhỏ mười tuổi có thể nói ra lời nói dối như thế.

Vì vậy nghe nói như thế, rất nhiều người đều tức giận rồi!

Thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Nhu Nhi sẽ làm ra loại chuyện này, lại có thể muốn nhận một nam đồng mười tuổi làm luyến đồng, này quả thực chính là biến thái!

"Ngươi nói hưu nói vượn (nói xằng nói bậy)!"

Trên khuôn mặt dịu dàng của Mộ Dung Nhu Nhi tràn đầy tức giận: "Ta chưa từng nói qua loại lời nói này, ngươi vậy mà vu hãm ta!"

"Dám nói không dám thừa nhận, Lục ca ca, mau bảo vệ ta, nữ tử này thật sự rất đáng sợ, nếu các ngươi đến chậm một bước mà nói, khẳng định nàng ta đã mang ta đi rồi, l.q.đ ta không có hứng thú đối với loại nữ nhân làm cho người ta buồn nôn này, không muốn trở thành luyến đồng của nàng ta, à, đúng rồi, nàng ta còn nói nếu ta trở thành luyến đồng của nàng, thì nàng ta sẽ tặng Thiên Linh quả trên tay nàng ta cho ta."

Dáng vẻ Dạ Nặc sợ hãi, gắt gao cầm lấy ống tay áo của Lục Thiếu Thần, khiếp đảm vươn một đầu nhỏ ra.

Kỳ thực, Lục Thiếu Thần bọn họ chỉ cần nghĩ một chút là biết chuyện này không có khả năng, có Cố Nhược Vân ở chỗ này, bất luận như thế nào, Mộ Dung Nhu Nhi đều không có khả năng mạnh mẽ mang Dạ Nặc đi, nhưng mà hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn bị tức giận che mờ ý nghĩ.

Càng quan trọng hơn là, trên tay Mộ Dung Nhu Nhi quả thật có một quả Thiên Linh quả!

Ở trong toàn bộ Mộ Dung thế gia người biết chuyện này cũng chỉ có mấy người mà thôi.

Nhưng mà, Dạ Nặc lại biết, nói cách khác, hắn nói rất có khả năng là sự thật.

"Không, không phải, Lục đại ca, chàng phải tin tưởng ta, làm sao ta có thể…….." Mộ Dung Nhu Nhi kinh hoảng lắc lắc đầu, vội vàng muốn mở miệng giải thích.

Lời của nàng ta còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị giọng nói lạnh lùng của Lục Thiếu Thần đánh gãy.

"Đủ, Mộ Dung Nhu Nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng ghê tởm! Đối với một đứa nhỏ mười tuổi, ngươi vậy mà cũng xuống tay được!"

Phanh!

Bước chân của Mộ Dung Nhu Nhi lảo đảo vài bước, nàng ta nhìn vẻ mặt chán ghét của Lục Thiếu Thần, trái tim bị hung hăng xé đau một chút.

Mộ Dung Yên, Cố Nhược Vân, Dạ Nặc! ! !

Đều tại bọn hắn!

Nếu không vì bọn hắn, Lục đại ca không thể đối với nàng như vậy!

Những người này đều phải chết! Chỉ khi bọn họ chết, mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng nàng!

Cố Nhược Vân vẫn luôn nhìn chăm chú vào Mộ Dung Nhu Nhi rõ ràng bắt giữ được một chút sát khí từ trong mắt của nàng ta lqđ, không tiếng động nở nụ cười, nói thật, một Mộ Dung Nhu Nhi, nàng cũng không để vào mắt.

Nhưng mà nếu đối phương đánh chủ ý tới trên đầu nàng, vậy nàng cũng sẽ không thể ngồi chờ chết!

"Các ngươi đang làm gì!"

Bỗng nhiên, một âm thanh già nua truyền đến từ trong hư không.

Sau khi Mộ Dung Nhu Nhi trông thấy lão giả chậm rãi đi xuống, ánh mắt lập tức sáng ngời, ngay sau đó nước mắt ủy khuất kia lại rơi xuống lần nữa.

"Nhị trưởng lão……..."

Giọng nói của nàng ủy ủy khuất khuất, làm người không thể không động dung.

Nhị trưởng lão bất giác đau lòng, bất luận như thế nào, Mộ Dung Nhu Nhi này cũng giống như tôn nữ của lão, có thể nào cho phép nàng ta bị ủy khuất?

"Nhị tiểu thư, cho dù ngươi là người thừa kế gia chủ, nhưng mà tốt xấu gì đại tiểu thư cũng là tỷ tỷ của ngươi, lqd ngươi vì một người ngoài đối đãi với nàng như thế, không sợ sẽ gặp báo ứng?"

Khi nói lời này, tầm mắt của Nhị trưởng lão quét về phía Cố Nhược Vân, đáy mắt mang theo một chút lạnh lùng.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.05.2018, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3469
Được thanks: 12976 lần
Điểm: 12.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C543 - Điểm: 49
Chương mới đến rồi đây ~

Mà dạo này lee phải chạy deadline nên chắc chương không đều nhé, t3 t6 lee phải học tối nên nếu quá 10h mà không có chương thì chắc là không có đâu :(

Chương 544: Nửa đường gặp phải chó (một)

Edit: kaylee

Những người này, tuyệt đối không thể ở lại Mộ Dung thế gia.

"Nhị trưởng lão, nếu gia gia đã giao ấn giám của gia chủ vào trong tay của ta, vậy thì tất cả mọi người Mộ Dung gia đều phải nghe hiệu lệnh của ta, bọn họ là khách nhân ta mời đến, không ai có tư cách đuổi bọn họ đi!"

Chỉ là một cái liếc mắt, Mộ Dung Yên đã xem thấu lòng của Nhị trưởng lão, bất giác cười lạnh một tiếng, cảnh cáo nói.

"Nhị tiểu thư, nếu như ngươi cố ý như thế, lão phu cũng không tiện nói thêm cái gì," Nhị trưởng lão lạnh lùng nhìn Mộ Dung Yên, khuôn mặt già nua tràn đầy lạnh lùng: "Nhưng mà, hi vọng ngươi sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay của ngươi! Đại tiểu thư, lqd con đi với ta đến đây một chút, ta có chút lời nói muốn nói với con."

Nói xong lời này, lão không còn có liếc mắt nhìn mấy người nhiều thêm một cái nào nữa, xoay người đi đến tới chỗ phòng trưởng lão.

Mộ Dung Nhu Nhi gắt gao cắn môi, trầm mặc một lúc lâu, sau đó đi theo phía sau Nhị trưởng lão rời đi.... .....

... ........

Phòng trưởng lão yên lặng, không khí ác liệt, lộ ra hơi thở áp bách ngưng trọng.

Mộ Dung Nhu Nhi không nói gì, nàng ta vẫn luôn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

"Ôi."

Nhị trưởng lão than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Nhu Nhi, có thể nói với ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Giờ khắc này, lão không xưng hô nàng ta là đại tiểu thư, mà dùng xưng hô thân mật như thế, lập tức làm cho nước mắt của Mộ Dung Nhu Nhi rơi như mưa.

"Nhị trưởng lão, ta chỉ cho rằng lai lịch của hai người kia không rõ, sợ bọn họ có ý đồ đối với Mộ Dung thế gia lqd, cũng sợ bọn họ tổn thương Yên nhi, cho nên ta muốn làm cho bọn họ tự giác rời đi Mộ Dung thế gia, nhưng ai biết —— "

Mộ Dung Nhu Nhi nâng hai mắt đẫm lệ mơ hồ lên, vẻ mặt ủy khuất: "Nhưng ai biết bọn họ chẳng những không nghe theo lời nói của ta, còn cảnh cáo ta bảo ta đừng xen vào việc của người khác, sau đó còn vu hãm ta ở trước mặt Yên nhi, Nhị trưởng lão, tất cả những chuyện ta làm, đều là vì Mộ Dung thế gia và Yên nhi."

"Hừ!"

Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt già nua xanh mét, trong con ngươi đục ngầu thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, một cái tát chụp ở trên bàn.

"Xem ra hai người kia quả nhiên là có ý đồ đối với Mộ Dung thế gia ta! Yên nhi cũng thật là, không tin thân tỷ tỷ của mình, lại tín nhiệm một người ngoài! Cho dù là bị những người đó hại chết, cũng là nàng tự tìm!"

"Không!"

Mộ Dung Nhu Nhi vội vã lắc lắc đầu: "Nhị trưởng lão, Yên nhi là muội muội của ta, cho dù nàng đối với ta ác độc cỡ nào, tuyệt tình cỡ nào, cũng thay đổi không được sự thật này, ta không đành lòng nhìn nàng bị người ngoài lừa bịp, cho nên Nhị trưởng lão người nhất định phải giúp ta."

"Ôi," Nhị trưởng lão than nhẹ một tiếng, tầm mắt nhu hòa dừng ở trên khuôn mặt sốt ruột của nữ tử: "Nhu Nhi, con chính là quá thiện lương, Nhị tiểu thư đã đối đãi con như thế, vì sao con vẫn bảo vệ bao cỏ kia khắp nơi? Nàng dẫn sói vào nhà, cũng là nàng tự tìm, ai bảo nàng không tin lời nói của con."

Nghe vậy, Mộ Dung Nhu Nhi cười khổ lắc lắc đầu: "Nhị trưởng lão, tất cả đều là vì, nàng là muội muội của ta, nàng có thể tuyệt tình, ta lại làm không được, lqđ hơn nữa lúc trước ta cũng đã nói qua, vì muội muội này, cho dù bảo ta chết, ta cũng tuyệt sẽ không có câu oán hận nào, mặc dù hiện tại nàng bị người ngoài lừa gạt không tin ta, nhưng rồi sẽ có một ngày nàng sẽ hiểu rõ, trên đời này đối với nàng tốt nhất, trừ bỏ gia gia ra, cũng chỉ có ta!"

Khi nói lời này, biểu cảm của Mộ Dung Nhu Nhi vô cùng kiên trinh không thay đổi, dáng vẻ dứt khoát kiên quyết kia, làm tất cả mọi người vì vậy mà thay đổi sắc mặt.

Người nào thấy được một màn như vậy, đều sẽ mắng Mộ Dung Yên cẩu huyết lâm đầu (máu chó đầy đầu) ở trong lòng.

Có một tỷ tỷ tốt như thế nàng còn không quý trọng, nữ nhân này không phải là ngu xuẩn thì là cái gì? Tỷ tỷ suy nghĩ vì nàng như thế, sẽ không có khả năng muốn hại nàng! Chỉ có kẻ lang tâm cẩu phế (lòng lang dạ sói) mới không tin một nữ tử nhu nhược thiện lương như vậy.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

p/s: thực ra Nhị trưởng lão cũng không xấu ~ chỉ là vì bị che mờ mắt thôi, chờ đợi ngày ông quay đầu là bờ ~o^-^o~

Chương 545: Nửa đường gặp phải chó (hai)

Edit: kaylee

"Nhu Nhi, con yên tâm, tuy rằng ta thật không thích bao cỏ Nhị tiểu thư kia, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là người Mộ Dung thế gia ta, ta quyết không cho phép có người có ý đồ với nàng! Llqđ Về phần hai người kia….... Nếu mục đích của bọn họ thật sự không thuần, ta đây sẽ làm cho bọn họ hối hận vì hành động của mình!"

Một chút sát khí chợt lóe lên trong mắt Nhị trưởng lão, trên khuôn mặt già nua của lão treo đầy cười lạnh.

Lão tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn hại một phân một hào của Mộ Dung thế gia!

Vì bảo vệ Mộ Dung thế gia, cho dù về sau gia chủ và Nhị tiểu thư trách cứ lão, lão cũng sẽ không buông tay! Cùng lắm thì từ đi chức vị trưởng lão, rời đi nơi này.

... .....

Phòng đấu giá Hắc Vân, là phòng đấu giá lớn nhất trong Hắc Nham Thành, nhưng mà, đến nay phòng đấu giá Hắc Vân này thành lập đã hơn mười năm, lại vẫn không ai biết lai lịch chân chính của phòng đấu giá Hắc Vân này.

Lúc này, trong hậu đường của phòng đấu giá, hai gã lão giả đang đánh cờ. Chỉ thấy một người trong đó hồng y tóc bạc, nếu xem nhẹ râu bạc trắng và nếp nhăn trên mặt kia, thì rất là tuấn lãng, không khó tưởng tượng khi còn trẻ ông phong lưu phóng khoáng cỡ nào.

Một lão giả khác, so sánh tương đối mà nói thì nhã nhặn hơn rất nhiều, người mặc lam bào (áo bào màu lam), khuôn mặt già nua vẫn luôn lộ tươi cười ôn hòa, khí chất kia giống như mặt nước làm cho người ta rất là thư thái.

"Ha ha, Dạ Lan, nói vô sự bất đăng tam bảo điện (*), không biết ngươi tới hội đấu giá Hắc Vân này của ta là vì cái gì?"
(*) vô sự bất đăng tam bảo điện: không có chuyện gì thì không lên điện Tam Bảo, ý nói bình thường nếu không có việc gì thì sẽ không đến cửa

Lam bào lão giả mỉm cười, đặt quân cờ đen cầm trong tay vào trên bàn cờ, đôi con ngươi ôn hòa tràn đầy ý cười nhìn chăm chú vào hảo hữu (bạn tốt) trước mặt.

Dạ Lan liếc mắt xem thường, giọng điệu không tốt nói: "Còn không phải vì tiểu tử thối kia của nhà ta!"

"Hả?" Lam bào lão giả nhíu mày: "Dạ Nặc hắn lại làm cái gì làm cho ngươi buồn bực như thế?"

"Hừ!"

Nói đến việc này, Dạ Lan chính là một bụng tức: "Tiểu tử thối kia quả thực là to gan lớn mật, lqd dám bỏ rơi tất cả người ta phái đi bảo vệ hắn! Hiện tại không phải vì ta nghe được hắn đi đến Hắc Nham Thành, cho nên ta mới tới nơi này tìm tiểu tử thối kia à!"

Mỗi lần chỉ cần nhắc tới Dạ Nặc, lão gia hỏa này sẽ bày ra biểu cảm tức hận không thể bóp chết đối phương.

Nhưng mà, không ai hiểu ông ta hơn mình, lão hữu nhà mình này vô cùng sủng ái đối với tôn tử duy nhất kia của ông! Quả nhiên là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt, đánh không nỡ, mắng cũng không nỡ, chỉ oán giận vài câu ở trước mặt mình mà thôi.

"Ha ha, tên Dạ Nặc kia ta cũng là thật lâu không gặp, nếu hắn ở Hắc Nham Thành thì vừa vặn, nếu tra được nơi hắn ở, vậy không bằng mời đến hội đấu giá Hắc Vân này của ta làm khách."

"Thôi đi."

Dạ Lan khinh bỉ nhìn lam bào lão giả: "Tính tình của người kia ta còn không biết? Mỗi lần đều muốn đoạt tôn tử với ta, ta khuyên ngươi vẫn là bình ổn tâm tư kia của ngươi, tôn tử bảo bối của ta kiên quyết không nhường cho bất luận kẻ nào!"

"Khụ khụ!" Lam bào lão giả ho khan hai tiếng, có một loại xấu hổ vì tâm tư bị nhìn thấu: "Ta ngược lại thật rất hâm mộ ngươi có một tôn tử thiên tài như thế, nếu ta nhớ không lầm, năm nay Dạ Nặc mới vừa đầy mười tuổi, một Võ Vương sơ cấp mười tuổi, chậc chậc, này thả tới bất kỳ nơi nào đều được coi là tuyệt thế thiên tài!"

"Đó là đương nhiên!"

Nghe được có người khích lệ tôn tử của mình, Dạ Lan lập tức cao ngạo nâng đầu: "Cũng không xem hắn là tôn tử của ai! Thiên phú bản thân vốn rất mạnh, lại thêm vào bồi dưỡng của Dạ gia ta, l.q.d nếu cho tới hôm nay còn không đạt tới Võ Vương, kia quả thực chính là ném mặt mũi của ta!"

Chỉ là tiểu tử này làm cho người ta rất là đau đầu! Vậy mà lại dám chuồn êm!

Nghĩ đến đây, Dạ Lan lập tức hận nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ như thế nào lần này bắt được hắn, nhất định phải hung hăng cho hắn nếm thử một chút dạy dỗ, nhìn xem về sau hắn có còn dám một mình vụng trộm trốn đi hay không!

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

p/s: tác giả viết tên hội đấu giá lung tung quá, lúc thì Hắc Vân, lúc thì Dạ Phong, lúc lại Vân Phong, mà Hắc Vân xuất hiện nhiều nhất nên lee thông nhất để Hắc Vân nha ^^

Chương 546: Nửa đường gặp phải chó (ba)

Edit: kaylee

"Hắt xì!"

Hắc Nham Thành, phía trên ngã tư đường nhộn nhịp, lúc đến phòng đấu giá rồi Dạ Nặc lại đột nhiên ‘hắt xì’ một tiếng, hắn sờ sờ cái mũi, thì thào lẩm bẩm: "Kỳ quái, thế nào ta lại có cảm giác có người đang mắng ta?"

"Như thế nào?"

Lục Thiếu Thần có chút nghi hoặc nhìn Dạ Nặc, hỏi.

Dạ Nặc chớp mắt: "Một lão gia tử chửi bới ta ở sau lưng mà thôi, Lục đại ca, tiến vào hội đấu giá cần danh thiếp sao?"

"Tiểu huynh đệ quá lo lắng," Lục Thiếu Thần cười cười: “Hội đấu giá Hắc Nham Thành chúng ta không cần danh thiếp, hơn nữa lấy địa vị của Mộ Dung thế gia ở Hắc Nham Thành, trực tiếp đi vào là được rồi."

"À, vậy đi thôi."

Dạ Nặc theo bản năng nhẹ nhàng thở ra.

Vừa rồi hắn còn đang rối rắm, vạn nhất tiến vào hội đấu giá cần danh thiếp, vậy hắn báo tên của mình, lqđ hay là một cái tên hư cấu! Dù sao Vân Lạc gia gia và lão gia tử nhà mình là hảo hữu, nếu bị lão gia tử kia biết mình ở Hắc Nham Thành, nhất định sẽ đến bắt hắn về!

Nghĩ đến cảnh tượng kia, Dạ Nặc lập tức nhịn không được sợ run cả người!

Cố Nhược Vân nhìn tiểu thiếu niên bên cạnh, đáy mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, cũng không nói thêm cái gì.

Ngay tại lúc nàng thu hồi suy nghĩ, một giọng nói kiêu ngạo truyền đến từ phía trước.

"A, ta tưởng là ai chứ, thì ra là bao cỏ Nhị tiểu thư của Mộ Dung thế gia! Thế nào? Ngươi là đại biểu Mộ Dung thế gia tới tham gia hội đấu giá? Nếu ta nhớ không lầm, chân chính có thể đại biểu Mộ Dung thế gia cũng chỉ có đại tiểu thư Mộ Dung Nhu Nhi, không biết ngươi lại tính là cái gì vậy?"

Một bộ áo xanh, tay nam tử cầm quạt xếp, trái ôm phải ấp, ưỡn bụng đi tới phía mọi người.

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhíu mày, quả nhiên là nửa đường gặp phải chó! Vì sao mỗi lần nàng đi đến chỗ nào, đều sẽ gặp phải một đám vô sỉ như thế chứ!

"Diệp Lâm, ngươi nói cho rõ ràng!" Sắc mặt Mộ Dung Yên đột nhiên biến đổi: "Ai nói với ngươi chủ sự (người quản mọi việc) của Mộ Dung thế gia là Mộ Dung Nhu Nhi?"

"Ha ha, này không phải rất rõ ràng sao?"

Diệp Lâm kiêu ngạo cười to hai tiếng, khinh bỉ nâng lên khóe môi: "Thiên phú của Mộ Dung Yên ngươi quả thật không tệ, đáng tiếc, chỉ là một bao cỏ chỉ biết dùng sức mạnh lại thường xuyên gây chuyện sinh sự mà thôi! Không giống Mộ Dung Nhu Nhi, nữ nhân trí tuệ giống như nàng mới có tư cách ngồi trên vị trí này, l^q'đ một điểm càng quan trọng hơn là, nàng dịu dàng thiện lương hơn ngươi, sẽ không đưa tới nguy hiểm gì cho Mộ Dung thế gia! Còn về phương diện thực lực —— dù sao Mộ Dung thế gia các ngươi có trưởng lão đường, hoàn toàn có thể phụ tá nàng kế thừa vị trí này, Mộ Dung Yên, cho dù ngươi không phục cũng không có cách nào, ai bảo ngươi không bằng tỷ tỷ nhà ngươi?"

"Nhưng mà ——" Diệp Lâm ngừng lại một chút, âm hiểm cười nhìn quét khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Yên: "Nếu ngươi nguyện ý hầu hạ ta một đêm, nói không chừng ta có thể giúp ngươi lấy được vị trí này!"

Diệp Lâm cười lạnh, y không có hứng thú gì đối với loại nữ nhân ác độc này, nhưng mà chơi một chút cũng rất tốt!

Dù sao, y tuyệt đối không có khả năng cưới nàng!

Khuôn mặt của Lục Thiếu Thần lập tức đen xuống, hắn tiến lên hai bước, vừa muốn ra tay, đột nhiên, một giọng nói thanh lãnh truyền đến từ một bên.

"Chó ngoan không cản đường! Cút! ! !"

Ầm!

Một luồng lực lượng mạnh mẽ trực tiếp bùng nổ ra, ‘ầm ầm’ dừng ở phía trên ngực của nam tử áo xanh, không có bất kỳ dấu hiệu gì, lqd thân thể của y đã bay ngược ra ngoài, ‘bịch’ một tiếng ngã trên mặt đất.

Mộ Dung Yên ngây ngẩn cả người, có chút không rõ chân tướng nhìn về phía Cố Nhược Vân.

Lúc trước, ở trong rừng rậm, nàng tiêu diệt đàn Linh Thú, là vì tự bảo vệ mình, cũng không phải cố ý cứu bọn họ!

Trong Mộ Dung thế gia, nàng đối phó Mộ Dung Nhu Nhi, cũng là bởi vì Mộ Dung Nhu Nhi đã chọc đến nàng ——

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: hôm trước lee có bảo là mấy chương nữa là Mộ Dung Nhu Nhị bị trừng phạt rồi, mà tình hình này chắc còn dài hơn chút, lúc lee đọc thấy nhanh nên cứ nghĩ còn mấy chương thôi =((( Vậy nên mọi người đừng sốt ruột nhé


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.05.2018, 19:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3469
Được thanks: 12976 lần
Điểm: 12.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C546 - Điểm: 47
Chương 547: Nửa đường gặp phải chó (bốn)

Edit: kaylee

Mà ở chung trong mấy ngày nay, Mộ Dung Yên đã hoàn toàn nhìn ra Cố Nhược Vân chính là loại nữ tử chuyện không liên quan đến mình thì không để ý, lqđ chỉ cần phiền toái không tìm tới nàng, nàng tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác.

Nhưng hôm nay, nàng lại ra tay với Diệp Lâm chưa từng đắc tội nàng ——

Trong lòng Mộ Dung Yên có chút phức tạp, giờ khắc này, nàng rõ ràng biết, Cố Nhược Vân làm như thế, là vì nàng!

"Cố bảo tiêu, ngươi rất suất (đẹp trai :v)."

Dạ Nặc hưng phấn đến mức hai mắt sáng lên, hận không thể ôm lấy Cố Nhược Vân hung hăng hôn một cái.

Từ đây về sau, Cố bảo tiêu là thần tượng của hắn!

"Chúng ta đi thôi."

Giống như là không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những người đó, Cố Nhược Vân cất bước đi vào hội đấu giá.

Ngay tại lúc bước chân của nàng vừa bước vào một bước, phía sau truyền đến một tiếng nói tức giận.

"Nha đầu thối, ngươi cũng dám ra tay với bổn thiếu gia!" Diệp Lâm lau lau vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt âm trầm nhìn bóng lưng của Cố Nhược Vân: "Đừng tưởng rằng ngươi ôm được đùi của Mộ Dung thế gia là có thể không để mọi người vào mắt! Ta nói cho ngươi biết, Llqđ Diệp Lâm ta ****** còn chưa từng sợ qua ai, hiện tại ngươi lập tức quỳ xuống cho bổn thiếu gia, bò qua dưới khố của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia có thể nể tình ngươi là một mỹ nữ phân mà buông tha cho ngươi, nếu không, cho dù Mộ Dung Yên và Lục Thiếu Thần ở đây, ta ****** cũng muốn ngươi chết!"

Dạ Nặc thiếu chút thì bị tức điên rồi!

Phải biết rằng, hiện tại Cố Nhược Vân là thần tượng của hắn! Thần tượng là cái gì? Đối với đứa bé đần độn mà nói, thì chính là thứ còn lớn hơn trời! Nhưng loại hàng này lại có thể dám vũ nhục thần tượng của hắn như thế, quả thực là không muốn sống nữa!

"Bò đi? Hiện tại ta sẽ khiến cho ngươi không có khố để bắt người bò qua!"

Phanh!

Dạ Nặc đá một cước về phía hạ thể của Diệp Lâm, một tiếng trầm đục, sau đó một một loại âm thanh như giết heo lập tức vang lên.

Mọi người vây xem bên cạnh ngây ngẩn cả người, ai cũng thật không ngờ một tiểu oa nhi mười tuổi như Dạ Nặc, lqd lại có thể hạ chân ác độc như vậy, một cước này đi xuống, phỏng chừng cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau của Diệp Lâm sẽ bị phá hủy!

"Tiểu tử thối! ! !"

Sắc mặt Diệp Lâm dữ tợn nhìn chằm chằm Dạ Nặc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi dám đá bổn thiếu gia, tốt, tốt lắm! ! ! Hôm nay ****** không bầm thây vạn đoạn ngươi cho chó ăn, ta sẽ không gọi là Diệp Lâm!"

Hai tay Dạ Nặc chống nạnh, nâng cằm nhỏ kiêu ngạo: "Ngươi tới, có bản lĩnh thì đến đến, tiểu gia ta dễ bị dọa như vậy?"

"Tiểu tử thối, ngươi ****** đi tìm chết cho ta!"

Diệp Lâm tức giận hét lớn một tiếng, nhanh chóng đánh về phía Dạ Nặc.

Thật ra thì cũng tại bình thường Diệp Lâm không nỗ lực tu luyện, chỉ trầm mê bên trong nữ sắc, đến hiện giờ cũng vẫn chỉ là một gã Võ Tướng cao cấp. Vì vậy hắn còn chưa tới trước mặt Dạ Nặc, đã bị đá bay ra ngoài, ‘ầm’ một tiếng dừng ở phía trên quầy hàng trên ngã tư đường.

Lúc này, bên trong hậu đường của hội đấu giá.

Dạ Lan nghe thấy động tĩnh bên ngoài, khẽ cau mày: "Xảy ra chuyện gì? Vì sao tranh cãi ầm ĩ như thế?"

Nghe vậy, lam bào lão giả đặt xuống con cờ cuối cùng, mặt mang tươi cười nói: "Ta thắng! Dạ Lan, bàn cờ đã đánh xong, chúng ta đây cùng đi ra xem là ai lớn mật dám gây chuyện ở trước hội đấu giá Hắc Vân của ta như thế."

Dạ Lan trầm mặc một lúc lâu, gật gật đầu: "Cũng tốt, dù sao ta cũng không có chuyện gì, vậy thì đi xem đi."

Nói xong lời này, hai người lập tức đứng lên, đi đến bên ngoài hội đấu giá.

... .......

Trên ngã tư đường nhộn nhịp trước hội đấu giá, người đi đường tụ lại càng ngày càng nhiều, đều tò mò chỉ trỏ về đám người Dạ Nặc, ào ào nghị luận.

"Yên nhi, các ngươi đang làm gì?"

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc rơi vào trong tai.

Đang lúc Mộ Dung Yên nhíu mày, thì trông thấy Mộ Dung Nhu Nhi và một thanh niên có dung mạo cũng không xuất sắc chậm rãi đi đến, lqđ nàng ta liếc mắt lập tức thấy Diệp Lâm không biết sống chết nằm ở trên quầy hàng, kinh ngạc mở to đôi mắt to vô tội kia.

"Thiếu gia Diệp gia đây là như thế nào? Là ai ác độc như thế, vậy mà đánh hắn trọng thương thành như vậy?"

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 548: Thân phận của Dạ Nặc (một)

Edit: kaylee

Nghe nói như thế, hai nữ tử lúc trước được Diệp Lâm ôm ở trong ngực đột nhiên phục hồi tinh thần lại, một gã hồng y nữ tử trong đó vội vàng nói: "Mộ Dung đại tiểu thư, là tiểu thí hài bên cạnh Mộ Dung Yên kia làm bị thương Diệp Lâm thiếu gia, kính xin đại tiểu thư làm chủ cho Diệp thiếu gia."

"Yên nhi?" Mộ Dung Nhu Nhi ngẩn ra, ánh mắt kinh ngạc dừng ở trên mặt Mộ Dung Yên: "Vì sao bằng hữu của muội lại tùy ý ra tay đả thương người? Huống chi còn nhẫn tâm đánh một người nặng như thế, vạn nhất chọc tới lửa giận của Diệp gia thì như thế nào cho phải? Như vậy đi, muội bảo bằng hữu muội nói lời xin lỗi thiếu gia Diệp gia, như thế nào?"

Thực lực của Diệp Lâm nàng là biết đến, nhưng tiểu nãi oa mười tuổi này vậy mà có thể đánh bị thương y, chẳng lẽ trong tay hắn có bảo bối trân quý nào đó?

Nghĩ đến đây, một tia sáng chợt lóe lên trong hai mắt kia.

Giờ này khắc này, Diệp Lâm đau đến mức sắc mặt đều thay đổi, thân mình không ngừng run rẩy, nhưng mà, lqd ở dưới đau đớn kịch liệt như thế, y vậy mà không có ngất đi.

"Tiểu tử thối, ngươi dám phế đi mệnh căn của ta, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho ngươi! Cho dù có đại tiểu thư Mộ Dung gia nói đỡ cho ngươi không có tác dụng! Trừ phi cả đời ngươi làm nô lệ của ta, chịu ta tra tấn! Còn có ngươi……….."

Ánh mắt âm độc của yquét về phía Cố Nhược Vân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta muốn ngươi trở thành nô lệ trên giường của ta, cho dù ta bị phế, nhưng ta vẫn có trăm ngàn loại phương pháp ngược đãi ngươi! Đây là cái giá vì mới vừa rồi ngươi ra tay với bổn thiếu gia!"

Ở trong Hắc Nham Thành này, duy nhất có thể làm Diệp Lâm sợ hãi cũng chỉ có hội đấu giá Hắc Vân.

Trừ này đó ra, cho dù là Mộ Dung thế gia, y cũng không để vào mắt.

"Dạ Nặc, chúng ta đi."

Cố Nhược Vân nhàn nhạt quét mắt nhìn Diệp Lâm đang điên cuồng, xoay người lập tức muốn đi vào bên trong hội đấu giá.

Bước chân của nàng vừa bước ra, một giọng nói dịu dàng lập tức truyền đến từ phía sau.

"Cố cô nương, mặc kệ ngươi như thế nào xúi giục Yên nhi gạt bỏ ta, ta đều có thể nhẫn nhịn, nhưng ngươi làm việc rất quá đáng, ở Hắc Nham Thành ta lại ra tay với thiếu gia Diệp gia, l.q.d ngươi chính là không để Hắc Nham Thành vào mắt? Bình thường Mộ Dung Nhu Nhi ta là yếu đuối thật không sai, lại không có nghĩa là ta sợ hãi người ác độc như ngươi!"

Mộ Dung Nhu Nhi thay đổi tư thái nhu nhược kia, nâng cao cằm tuyết trắng, dáng vẻ chính nghĩa lẫm nhiên nói.

"Ta nhường nhịn ngươi, là nể tình Yên nhi, ngươi thật sự đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, người như ngươi, người người muốn tru diệt, cũng chỉ có Yên nhi mới tin lời nói của ngươi, vì ngươi, không tiếc hãm hại ta."

Một câu nói này, không chỉ nói cho thế nhân Cố Nhược Vân là hiểm ác ác độc cỡ nào, đồng thời cũng kéo Mộ Dung Yên xuống nước.

Xem đi, nàng ta đối với Mộ Dung Yên thật tốt? Vì nàng, cho dù phải nhường nhịn người không thích, nhưng mà Mộ Dung Yên làm cái gì? Vì một người ngoài, không tiếc hãm hại nàng ta! Quả nhiên là bạch nhãn lang lang tâm cẩu phế (sói mắt trắng lòng dạ độc ác)!

Cho nên, lời này vừa mới nói xong, lập tức có vô số tầm mắt khinh bỉ trào phúng nhìn về phía Mộ Dung Yên.

"Không nghĩ tới Nhị tiểu thư Mộ Dung thế gia lại là người như thế."

"Không sai, chúng ta vốn chỉ cho rằng nàng là một bao cỏ, lại không nghĩ rằng còn ngu xuẩn đến trình độ như thế, l.qđ một câu nói của người ngoài nàng cũng tin, thậm chí vì vậy mà không tin tưởng tỷ tỷ sủng nàng nhiều năm như vậy."

"Ôi, nếu ta có một tỷ tỷ khắp nơi suy nghĩ vì muội muội như Mộ Dung Nhu Nhi, phỏng chừng ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, lại có một số người quả nhiên là đang ở trong phúc mà không biết phúc!"

Không ai nhìn thấy, khi bọn họ nói những lời này, khóe miệng của Mộ Dung Nhu Nhi chợt nâng lên một nụ cười rồi biến mất.

Mộ Dung Yên, ta đã sớm nói, đấu với ta sẽ không có kết cục tốt gì!

Cho dù thiên phú của ngươi không tệ lại như thế nào, cho dù ngươi có được đầu óc buôn bán lại thế nào? Ngươi sai chính là sai ở chô quá dễ dàng tin tưởng người khác!

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 549: Thân phận của Dạ Nặc (hai)

Edit: kaylee

Mộ Dung Yên tức đến mức cả người run run, đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Nhu Nhi, lqđ thế nào nàng cũng chưa bao giờ biết nữ tử này là người vô sỉ như thế! Chỉ sợ trên đời này đã không có người bằng nàng ta!

"Ha ha."

Một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau, rồi sau đó lập tức nhìn thấy cẩm y thanh niên vốn đứng ở bên cạnh Mộ Dung Nhu Nhi nhẹ lay động quạt xếp chậm rãi tiến lên, khóe môi y gợi lên một chút tươi cười trào phúng, con ngươi cao ngạo lạnh lùng ngóng nhìn vẻ mặt tức giận của Mộ Dung Yên.

"Nhu Nhi, đây là muội muội trong truyền thuyết kia của nàng? Người như thế, vì sao nàng còn muốn nhớ tình nghĩa tỷ muội?"

Khi nói lời này, trong mắt cẩm y thanh niên chứa đựng châm chọc, tư thái từ trên cao nhìn xuống thật giống như đối phương cũng không xứng được y để vào trong mắt.

"Y là ai vậy?"

Mộ Dung Yên nhướng mày, nhìn cẩm y thanh niên, nói: "Hình như ta cũng chưa từng nhìn thấy y ở Hắc Nham Thành."

Sắc mặt của Lục Thiếu Thần từng chút trầm xuống, trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Hắn là nhi tử của Thành chủ Bạch Diệu thành, lúc này đây phỏng chừng cũng là tới tham gia hội đấu giá Hắc Vân lqd, chỉ là không nghĩ tới sẽ thông đồng ở cùng với Mộ Dung Nhu Nhi, xem ra Mộ Dung Nhu Nhi quả thật là rất có thủ đoạn."

Mộ Dung Yên ‘phì’ cười một tiếng, thủ đoạn của Mộ Dung Nhu Nhi không phải là ủy khuất đáng thương? Hơn nữa, hiện giờ Mộ Dung Yên đã có thể tưởng tượng đến, nàng ta chửi bới mình ở trước mặt những người khác là như thế nào.

"Bạch công tử," Mộ Dung Nhu Nhi chậm rãi tiến lên, dịu dàng nói: "Ta không trách Yên nhi, là ta không có giáo dục tốt muội muội của mình, mới làm cho nàng phạm hạ phải sai lầm như hiện giờ, l^q'đ nếu Diệp Lâm công tử đưa ra điều kiện bù lại của y, Yên nhi, muội giao hai bằng hữu của muội cho y đi, muội yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cầu tình giúp muội, Diệp Lâm công tử sẽ không thương hại bọn họ."

Một phen lời nói tình thâm ý thiết này, làm tất cả mọi người cảm nhận được quan tâm của tỷ tỷ đối với muội muội. Trong lòng đối với Mộ Dung Yên cũng có nhiều bất mãn hơn, vì sao nàng lại không hiểu được sự yêu mến của tỷ tỷ đối với mình?

Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng chung quanh này, Mộ Dung Yên cười lạnh một tiếng: "Mộ Dung Nhu Nhi, ngươi thật cho rằng nếu bọn họ rơi vào trên tay Diệp Lâm, Diệp Lâm sẽ dễ dàng tha cho bọn họ? Mà ngươi, cũng thật là suy nghĩ vì ta hay sao? Coi như xong, gương mặt dối trá của ngươi lừa những người khác còn có thể, còn ta sớm đã biết bộ mặt thật của ngươi rồi."

Mộ Dung Nhu Nhi nóng nảy: "Yên nhi, muội hẳn là biết thế lực của Diệp gia, so với Mộ Dung thế gia chúng ta mà nói thì còn hơn một bậc! Ta là suy nghĩ vì Mộ Dung thế gia! Huống chi muội cho rằng bằng hữu của muội làm bị thương Diệp Lâm, còn có thể chạy khỏi Hắc Nham Thành sao? Sau lưng Diệp gia, là Lang Nha đạo tặc đoàn!"

Lang Nha đạo tặc đoàn! ! !

Nghe được cái tên này, trong mắt Cố Nhược Vân hiện lên ánh sáng khác thường.

Nếu nàng nhớ không lầm mà nói, mấy đại hán đáng khinh mình gặp phải khi vừa đến nơi trục xuất kia, đã từng nói qua muội muội của hắn là tiểu thiếp của phó đoàn trưởng Lang Nha đạo tặc đoàn.

Hiện giờ ngay cả Mộ Dung thế gia cũng phải kiêng kị Lang Nha đạo tặc đoàn, rốt cuộc Lang Nha đạo tặc đoàn này có loại thực lực gì?

Thật hiển nhiên, sau khi lời nói của Mộ Dung Nhu Nhi vang lên, Mộ Dung Yên trầm mặc.

Chỉ là trầm mặc của nàng chỉ có một lúc, đã chậm rãi mở miệng: "Mộ Dung Nhu Nhi, ngươi nói đủ sao? Nói đủ thì cút đi cho ta, lqd đừng ở chỗ này chướng ta mắt! Còn có, Mộ Dung thế gia ta còn không tới lượt nữ nhi của một tiểu thiếp khoa tay múa chân!"

Mộ Dung Nhu Nhi gắt gao nắm phấn quyền, bên trong ngực tức giận thiêu đốt lên.

Chỉ bởi vì nàng ta là nữ nhi của tiểu thiếp, hơn nữa mình không có thiên phú, từ nhỏ đã chịu không biết bao nhiêu châm chọc khiêu khích.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: mai lee về quê nên t6, t7 không có chương nhé
À mà vừa hôm quá thấy truyện ở top 2 mà nay đã tụt xuống 3 rồi, buồn quớ, mong 1 ngày nó dẫn đầu ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 415 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bombinbong, Cuncute, Linh Louis, Mrs.Bear, nunu2906, phuong thi, Phuongphuong57500, Thiên Hạ Đại Nhân, Thượng Nghiên, Tiểu Rea và 327 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.