Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 436 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1151

 
Có bài mới 07.08.2017, 20:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C22+23 - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@meiling: ta sẽ cố gắng ^.^
@Nhạc Băng Tiênt: ta sẽ không drop đâu nàng ~ ta đào hố sẽ chịu trách nhiệm lấp hoàn mà ~ chỉ là tốc độ có thể nhanh hoặc chậm thôi ~~

Chương 24: nguyên văn tác giả là dừng một ngày =))) chương 25 nối tiếp luôn nhé, không bị mất đoạn đâu các bạn ^.^

Chương 25: Phế vật? Nói ai? (hai)

Edit: kaylee

"Đủ!"

Ngay tại lúc Cố lão Tướng Quân còn muốn nói chuyện, một tiếng quát không kiên nhẫn đưa chặn lại tất cả âm thanh của lão.

Hồn Phi quét mắt nhìn Cố Nhược Vân, mặt không biểu cảm nói: "Ngươi đã đột phá Tụ Khí cấp ba, cũng có thể đi vào Thiên Linh trận, nhưng đây là tiêu chuẩn thấp nhất đi Thiên Linh trận, mặc dù là địa vực thấp nhất đối với ngươi mà nói đều có nguy hiểm, tự giải quyết cho tốt đi."

Tụ Khí cấp ba thực lực này căn bản không đủ nhìn, hắn thổi một hơi phỏng chừng nha đầu kia liền hồn phi phách tán, thật không biết Cố Sanh Tiêu thiên tài như vậy như thế nào có một muội muội phế vật như thế?

Nghĩ tới đây, Hồn Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Cửa lớn của Thiên Linh trận ở dưới nỗ lực của Hồn Phi và Điền Lâm mở ra, rồi sau đó phần đông nhóm trẻ tuổi đều tiến vào giữa trận pháp, đợi đến lần mở ra tiếp theo đó là một tháng sau, vì vậy sau khi mọi người tiến vào Thiên Linh trận, những người còn lại liền trở về gia tộc của mình, thẳng đến một tháng sau lại đến hoàng cung……..

Giờ phút này, nhìn hoàng cung đại viện trống trải, ánh mắt của Hồn Phi mang theo một chút suy nghĩ sâu xa.

"Trước đó không lâu, hoàng thành Thanh Long Quốc trời giáng dị tượng, Tông Chủ quan trắc (quan sát và đánh giá) tinh tượng (vị trí các ngôi sao), nghe nói cường giả lâm thế, đại lục sẽ phát sinh dị biến, nếu có được cường giả kia, Luyện Khí Tông chúng ta nhất định áp đảo các Đại Tông Môn khác! Chỉ tiếc Tông Chủ chỉ có thể quan trắc được cường giả kia buông xuống ở trên người vị thiên tài trẻ tuổi nào đó, nhưng không cách nào xem được người nọ là ai, nếu không chúng ta cũng sẽ không cần mang Thiên Linh trận ra khảo nghiệm."

Điền Lâm trầm mặc không nói, thật lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, giọng nói nhàn nhạt nói: "So với thiên tài kia, ta càng quan tâm một chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Không biết vừa rồi ngươi có cảm nhận được không, tuy rằng nữ tử tên là Cố Nhược Vân kia thiên phú cực kém, nhưng mà, tinh thần lực của nàng lại rất cường đại! So với thiên tài chúng ta gặp được trước kia càng mạnh hơn."

Hồn Phi trong lòng chấn động, kinh ngạc nói: "Ta vừa rồi vì quan hệ của nàng và Cố Sanh Tiêu, cũng không có chú ý tới điểm này, ngươi là nói, tinh thần lực của nàng rất cường đại?"

Nghĩ đến đây, Hồn Phi hô hấp căng thẳng, nếu có thể làm cho nàng cống hiến ra tinh thần lực của mình, là có thể chữa khỏi thân thể của tiểu thư.

"Hồn Phi, nếu mất đi tinh thần lực sẽ trở thành một kẻ ngốc, ta xem tính tình của Cố Nhược Vân này cũng không phải nhất định sẽ đồng ý." Điền Lâm lắc lắc đầu, giọng điệu không một gợn sóng nói.

"Ta xem chưa hẳn," Hồn Phi cười lạnh một tiếng, "Nàng ở Thanh Long Quốc chính là một phế vật bị người khinh thường mà thôi, nếu nguyện ý trả giá vì tiểu thư, Luyện Khí Tông chúng ta nhất định sẽ chiếu cố nàng cả một đời, huống chi, vì tiểu thư cống hiến ra tinh thần lực của mình là phúc khí của nàng, phải biết rằng, cuộc chiến đại lục sau này cần Luyện Khí Tông chúng ta tham dự, tiểu thư lại là đệ nhất thiên tài của Luyện Khí Tông, chuyện liên quan tới an nguy của cả đại lục, làm người của đại lục, vì đại lục mà trả giá là đương nhiên, cho nên không ai sẽ cự tuyệt, giống như những người lúc trước đó." (L: hẳn là đương nhiên, sao ông không tự cống hiến đi ~~)

Lời này nói, giống như để Cố Nhược Vân hy sinh vì Thi Vân còn phải cảm kích Luyện Khí Tông, mà nếu nàng cự tuyệt, đó là đắc tội người khắp đại lục, nên gặp nghìn người chỉ trích, thiên đao vạn quả (róc xương lóc thịt)!

Điền Lâm cười khổ lắc lắc đầu: "Ta xem tính cách cương liệt của nha đầu kia, không giống như sẽ dễ dàng thuyết phục như vậy, Hồn Phi, một tháng sau bọn họ mới có thể xuất hiện, vậy chúng ta đợi một tháng sau mới quay lại đây………..."

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 26: Phế vật? Nói ai? (ba)

Edit: kaylee

Giữa sơn cốc, cây cối xanh um, Lăng tiểu thiếu gia đứng ở giữa mọi người, hưởng thụ cảm giác chúng tinh phủng nguyệt (*) kia, bỗng nhiên, tầm mắt của hắn nhìn đến Cố Nhược Vân theo đám người sau đi tới, nét mặt thanh tú biểu lộ một chút tươi cười kiêu căng.
(*) chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng sáng, ý chỉ được nhiều người chú ý, hâm mộ

"Cố Nhược Vân, chúng ta chờ xem! Đợi đến ngày ước chiến của chúng ta, ta sẽ làm cho ngươi quỳ xuống gọi gia gia!"

………………..

Linh Khí trong Thiên Linh trận đặc biệt đầy đủ, gấp mấy lần bên ngoài, nếu ở trong này tu luyện, lại mượn dùng lực lượng của Tụ Khí đan, không tới một tháng chắc chắn có thể làm cho Cố Nhược Vân đột phá đến Tụ Khí cấp bốn.

Bởi vậy, sau khi tiến vào Thiên Linh trận, nàng trước để La Âm đi địa phương khác lịch lãm, bản thân tìm một sơn động bắt đầu tu luyện………..

Lúc này trong sơn động, Cố Nhược Vân khoanh chân ngồi, nhàn nhạt linh khí chậm rãi ngưng tụ quanh thân, hóa thành từng sợi từng sợi bị lỗ chân lông mở ra hút vào, lại theo lỗ chân lông tích tụ từng chút ở Linh Hải.

Nhìn Linh Hải vô cùng to lớn bị linh khí từng chút lấp đầy, thể xác và tinh thần của Cố Nhược Vân thoải mái nói không nên lời…………..

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở nơi này, từ đầu đến giờ nàng đều tránh ở trong sơn động tu luyện, thế cho nên làm cho người không nhìn thấy nàng cho rằng nàng đã sớm táng thân (chết) dưới nanh vuốt của ma thú.

Ngay tại lúc mọi người cho rằng nàng đã bỏ mình, thì ở bên trong sơn động cách cửa vào Thiên Linh trận không xa, một cổ dao động như ẩn như hiện truyền ra, tuy rằng dao động kia không phải rất lớn, nhưng những người gần đó vẫn là có thể rõ ràng cảm thụ được.

"Rốt cục đột phá đến Tụ Khí cấp bốn."

Cố Nhược Vân mở đôi mắt, nói: "Không biết đã qua bao lâu."

Dứt lời, âm thanh tà tứ trong linh hồn kia không nhanh không chậm vang lên: "Không sai biệt lắm đã hơn hai mươi ngày."

"Hơn hai mươi ngày?" Cố Nhược Vân ngẩn ra, "Ta cho rằng đã hơn một tháng, không nghĩ tới mới chỉ hơn hai mươi ngày, ít nhiều đều dựa vào công hiệu của Tụ Khí đan, nếu không có Tụ Khí đan, có lẽ một tháng ta cũng đột phá không được."

Phải biết rằng, cho dù là nàng ở Đông Nhạc đại lục, lúc trước cũng tốn nửa tháng đột phá, mà cho dù như thế, đều được gọi là tuyệt thế thiên tài……….

Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân cổ họng căng thẳng, nàng có một loại cảm giác, thành tựu đời này tuyệt đối sẽ không thấp hơn đời trước.

"Hả?"

Bỗng nhiên, Cố Nhược Vân cảm giác được trong sơn động truyền đến dao động khác thường, vẻ mặt hiện lên một chút kinh ngạc: "Linh khí thật cường đại! Đó…... Đó là Linh Khí? Nhưng mà lúc ta vào cũng không có cảm nhận được hơi thở này, chẳng lẽ là khi ta tu luyện không cẩn thận chạm đến cái gì?"

Một khắc kia, trái tim của nàng thiếu chút nữa thì nhảy ra.

Đây chính là Linh Khí, không phải vũ khí bình thường! Phải biết rằng, Linh Khí là có chứa linh lực, mà đến Cao Giai Linh Khí, cũng có Kiếm Linh (linh hồn của kiếm) hỗ trợ tác chiến, nếu hai đối thủ thực lực giống nhau chiến đấu, một người cầm trong tay vũ khí, một người khác nắm giữ Linh Khí, vậy tất nhiên là người sau thắng lợi.

Quan trọng nhất là, Linh Khí rất hiếm thấy chứ không giống cải trắng, thậm chí có thể nói vô cùng hiếm hoi, cho dù là Cố Nhược Vân kiếp trước cũng chưa có thể có được một thanh Linh Khí.

Không nghĩ tới xuyên việt không quá vài ngày, liền tìm được tuyệt thế trân bảo người người muốn tranh đoạt này.

"Đúng là dao động của Linh Khí, nha đầu, ngươi đi xem đi, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng được."

"Được."

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, làm cho nàng không rõ là, chẳng lẽ người Luyện Khí Tông cũng không biết nó là Linh Khí? Nếu không vì sao không chiếm dụng (chiếm để sử dụng) nó?

Không!

Luyện Khí Tông là dùng luyện khí làm chủ, tuyệt đối không có khả năng không nhận ra Linh Khí, vậy thì vì sao thanh Linh Khí này ở trong đây lâu như thế cũng chưa bị người lấy đi?

Truyện được edit tại Diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.08.2017, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C25+26 - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


L: chúng ta tăng tương tác cái nha ~ mình pr thấy nhiều bạn ủng hộ ghê mà ~ từ giờ đến 0h nếu có 7 cmt thì mình sẽ đăng 2c tiếp nhé (mỗi người tính là 1 lần dù cmt nhiều lần nha ^-^)

Chương 27: Phế vật? Nói ai? (bốn)

Edit: kaylee

Nhưng mà, trong phút chốc khi Cố Nhược Vân nhìn đến Linh Khí, mới hiểu được vì sao cái thanh thần khí này có thể ở trong trận pháp của Luyện Khí Tông lâu như vậy mà không ai có ý đồ với nó.

Nói như thế nào đây? Thanh kiếm này quả thật là Linh Khí, chính là đáng tiếc cái thanh Linh Khí này sớm đã bị mài mòn, mặt ngoài rỉ sét loang lổ, thật giống như một cao thủ mất đi linh lực, cùng người thường không có chỗ nào khác nhau.

Đương nhiên, đó là đối người bình thường mà nói.

Cố Nhược Vân là ai? Thiên tài Đông Nhạc đại lục, đứng đầu Thượng Cổ Thần Tháp, muốn cứu trở về cái thanh Linh Khí đã từng uy phong lẫm liệt này, cũng không tính là vấn đề gì, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi………..

"Tử Tà, vừa vặn trên tay ta không có vũ khí, tuy rằng cái thanh Linh Khí này đã mất đi linh lực rồi, nhưng mà so với vũ khí thong thường thì cường hơn, hơn nữa, vừa rồi cổ linh khí cường đại kia hẳn là khi ta tu luyện không cẩn thận bị nó hấp thu vào, cho nên mới chỉ dẫn ta đến chỗ này!"

Trong linh hồn truyền đến một trận lặng im, thật lâu sau, giọng nói của Tử Tà mới truyền tới bên tai Cố Nhược Vân.

"Vậy ngươi cầm đi trước, về sau sẽ tìm cái càng cao cấp hơn, tuy rằng cái thanh này cũng là Linh Khí, nhưng là cấp thấp nhất, không phù hợp với thân phận của ngươi."

Khóe miệng của Cố Nhược Vân nhịn không được mà co rút, bất đắc dĩ che trán.

Người này coi Linh Khí là cải trắng à? Một thanh Đê Giai Linh Khí là đủ khiến cho rất nhiều cao thủ tranh đoạt, huống chi còn là Cao Giai Linh Khí?

"Đi thôi, ta tu luyện đã không sai biệt lắm, cũng là thời điểm rời đi."

Ở ngoài sơn động, không biết khi nào đã vây quanh rất nhiều người, sau khi nhìn thấy Cố Nhược Vân từ trong sơn động đi ra, đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, rồi sau đó trong đám người truyền ra một âm thanh chất vấn.

"Cố Nhược Vân, ngươi phế vật này vì sao ở trong này? Vừa rồi ta cảm nhận được sơn động truyền đến dao động khác thường, khẳng định có bảo vật gì xuất thế, mau giao bảo vật ra đây, có lẽ ta có thể lưu lại một cái mạng của ngươi!"

Cố Nhược Vân mày nhíu lại, theo âm thanh nói chuyện nhìn về phía thiếu niên áo xanh trong đám người, khóe môi giương lên một độ cong nhỏ.

"Nhi tử của Hộ Bộ Thị Lang, người hầu nhỏ của vị tiểu thiếu gia Lăng gia kia, vừa rồi ngươi nói phế vật là ai?"

Thiếu niên cười lạnh một tiếng: "Ta còn có thể nói ai? Không phải người người đều biết ngươi là phế sài sao? Cố Nhược Vân, thức thời thì giao bảo bối ra đây, nếu không, bản công tử tất sẽ làm cho ngươi quỳ xuống dập đầu, dù sao ngươi chết ở chỗ này, ca ca ngươi cũng sẽ không biết, ha……..."

Ha.... ........

Tiếng cười cuối cùng còn chưa hết, tất cả mọi người nghe thấy ‘phịch’ một tiếng, thân thể thiếu niên hóa thành một vệt ánh sáng, ‘hưu’ một cái bay lên trên không trung, lại hung hăng té xuống.

Những người còn lại đầu giống như cứng ngắc, từng chút chuyển qua, cuối cùng dừng ở trên thân thể gầy yếu của Cố Nhược Vân.

Chỉ thấy nàng giống như không có việc gì chuyển động cánh tay, nhìn cũng không nhìn thiếu niên trên đất một cái.

"Hắn thực lực cũng không tệ, một chưởng này chụp đi làm tay của ta đều đau rồi."

Phải biết rằng, tuy rằng thiếu niên là người hầu của Lăng tiểu thiếu gia, nhưng thực lực cũng không kém hơn tiểu thiếu gia, cũng là Tụ Khí cấp năm, phế vật Cố Nhược Vân này mới đến cấp ba, lại có thể một cái tát liền chụp bay hắn?

Nhưng nàng còn nói hắn thực lực không sai, làm hại tay của nàng đều đánh đau……...

Nữ tử này xác định bản thân là đang khen người chứ không phải là đang tổn hại người?

"Đúng rồi," Cố Nhược Vân chuyển tầm mắt, mỉm cười nhìn mọi người trong trận, "Các ngươi còn có ai mắng ta là phế vật? Có dám đứng ra?"

Nói thật, khi định ra khế ước với Thượng Cổ Thần Tháp, cũng đã làm cho thân thể và linh hồn của Cố Nhược Vân đều trải qua một quá trình thử thách, chẳng những tăng mạnh năng lực của linh hồn, càng là tăng lên tố chất các phương diện của thân thể, trừ phi đột phá Tụ Khí, tới cấp bậc Võ Giả, nếu không nhất định sẽ không phải là đối thủ của nàng.

Nhìn Cố Nhược Vân bây giờ, mọi người hai mặt nhìn nhau, từ đầu đến cuối cũng không dám tiến lên nửa bước.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 28: Lăng gia âm hiểm, gặp được nguy cơ (một)

Edit: kaylee

"Không dám?" Nụ cười của Cố Nhược Vân dần dần biến thành lãnh lẽo, trong đôi mắt trong veo một mảnh khí phách nghiêm nghị lẫm liệt, "Vậy từ nay về sau, các ngươi liền nhớ kỹ cho ta! Nếu lại có người nói ta là phế vật, ta đây không để ý cho các ngươi lãnh giáo một chút thực lực của ta! Cố Nhược Vân ta, là nữ nhi của Cố Thiên, muội muội của Cố Sanh Tiêu, hai người bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài, ta tuyệt sẽ không làm mất mặt bọn họ!"

Cho dù Cố Nhược Vân không thèm để ý đến thanh danh của bản thân, nhưng mà, nàng lại có người để ý.

Kiếp trước, nàng có phụ thân không bằng không có, đệ đệ thân ái nhất cũng không từng nhận được bảo hộ tốt nhất, vậy nếu đã có thể sống lại một đời, nàng liền thay thế Cố Nhược Vân mà sống, bảo vệ tốt thân nhân đời này, báo thù vì phụ thân!

Nàng tuyệt đối không để cho người nào vũ nhục bọn họ!

Chỗ không xa, gió nhẹ nhàng thổi, quần áo minh hoàng đứng thẳng ở giữa bụi cỏ, bắt mắt như thế, lại không người chú ý.

Hai mắt của Lãnh Ngôn Phong gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, trên khuôn mặt lạnh lùng xẹt qua một thần sắc không dễ phát hiện, rất nhanh biến mất hầu như không còn.

"Cố Nhược Vân, đây cũng là phương pháp ngươi muốn khiến ta chú ý? Đáng tiếc, cho dù ngươi giả bộ giống thế nào, cũng không cách nào hấp dẫn bản Thái Tử, ở trong mắt của bản Thái Tử vĩnh viễn không thể dung nạp ngươi." (L: bó tay, bó chân, bó toàn thân ~ sao lại có người cứ thích ảo tưởng sức mạnh thế này???)

Ban đầu hắn là muốn qua Thiên Linh trận xem một chút tình huống, không nghĩ tới trông thấy tình cảnh này, Lãnh Ngôn Phong không tin bản thân đứng ở đối diện Cố Nhược Vân, nàng sẽ không hề phát hiện, nàng đương nhiên là thấy bản thân, mới nói như vậy.

Chỉ vì hắn đã từng nói qua, xứng đứng ở bên người hắn chỉ có cường giả!

Đáng tiếc, lúc này đây quả thật lại là Lãnh Ngôn Phong tự mình đa tình, mặc dù Cố Nhược Vân đã nhận ra sự xuất hiện của hắn, lại căn bản không có liếc hắn nhiều một cái.

"Các ngươi mấy kẻ ngu ngốc này, đối phó một phế vật lại còn có thể không dám lên!"

Đúng lúc này, một âm thanh kiêu ngạo đánh vỡ yên lặng, giống như hòn đá rơi vào trong nước, tạo ra từng đợt gợn sóng.

Chỉ thấy Lăng Hi dẫn theo một đám người từ sau đám người đi đến, cười lạnh nhìn Cố Nhược Vân, nói: "Ta là nhận thấy được bên này dao động, nghi có bảo vật xuất hiện, cho nên mới đến tìm tòi kết quả, không nghĩ tới sẽ nghe được đối thoại của các ngươi, các ngươi nhiều người như vậy, thế mà lại sợ hãi phế vật này? Cho dù ta vũ nhục Cố Sanh Tiêu lại như thế nào? Hắn có một muội muội phế vật như vậy, quả thực là sỉ nhục của hắn! Còn có quỷ đoản mệnh cha (người cha chết sớm) của ngươi kia, nếu hắn còn sống nhìn thấy ngươi phế sài như vậy, phỏng chừng đều muốn tự sát! Cố Nhược Vân, ngươi nói ngươi còn sống có ích gì hả? Chỉ biết làm mất mặt cha huynh của ngươi, làm cho phụ thân đã chết của ngươi cũng phải hổ thẹn!"

Thích, thật thích!

Mỗi lần khi dễ phế vật này, chính là thích như vậy!

Nhưng mà, bản thân Lăng tiểu thiếu gia quá vui thích, không chút nào nhìn thấy con ngươi của Cố Nhược Vân co rụt lại……….....

"Tiểu thiếu gia, cẩn thận, nữ tử này vừa mới đánh bại Lâm Tây nhà Hộ Bộ Thị Lang."

Người bên cạnh lo lắng Lăng tiểu thiếu gia chịu thiệt, khẽ nhắc nhở một câu.

"Cái gì?"

Lăng Hi sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười phá lên: "Tốt xấu gì Lâm Tây cũng là Tụ Khí cấp năm, phế vật này đánh bại hắn? Đừng nói ta không tin, chỉ sợ toàn bộ Thanh Long Quốc cũng không có người sẽ tin tưởng, nói dối cũng không cao cấp một chút." (L: nghĩa là tên này nghĩ tên kia nói dối không có trình độ =))) nói dối cấp thấp không thể tin được)

Chính là khi nói hết những lời này, Lăng Hi đột nhiên nhìn thấy Lâm Tây nằm trên mặt đất, tươi cười trên mặt cứng lại một chút……....

Thật sự là hắn đến quá muộn, không nhìn thấy một màn phía trước, nếu không sẽ không không có chuẩn bị gì liền nhảy vào nhục nhã một trận.

Mà lúc này hắn nhìn thấy gì? Lâm Tây thân là Tụ Khí cấp năm, vậy mà im hơi lặng tiếng nằm trên mặt đất, giống như là đã chết……….....

Truyện được edit tại Diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.08.2017, 16:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C27+28 - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@meiling: yêu nàng quá <3

Chương 29: Lăng gia âm hiểm, gặp phải nguy cơ (hai)

Edit: kaylee

Nhìn khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) của Cố Nhược Vân, Lăng Hi hung hăng nuốt nước miếng, cuối cùng hắn vẫn là nghĩ ngang ngược, nói: "Cố Nhược Vân, không nghĩ tới ngươi che giấu sâu như vậy, ta luôn không rõ, vì sao lúc trước ngươi có năng lực đối chiến với ta lại không ra tay? Nhưng mà có phải ngươi quá đề cao chính mình hay không? Chúng ta nhiều người như vậy ngươi chỉ có một người thôi, chúng ta những người này cùng tiến lên, ngươi cho là ngươi còn là đối thủ của chúng ta hay sao? Ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, giao bảo bối ra đây, nói không chừng ta có thể cho ngươi chết thoải mái!"

Không sai, nữ tử này chỉ có một người, bọn họ nhiều người như vậy sao có thể sợ hãi nàng? Chẳng lẽ nàng không nghe nói qua một câu nói gọi là quả bất địch chúng (*) sao?
(*) quả bất địch chúng: một nắm đấm khó địch lại nhiều người, ý nói dù mạnh đến đâu thì một mình cũng khó mà địch lại vô số người cùng vây đánh một lúc.

"Bảo bối, các ngươi là nói cái này sao?" Cố Nhược Vân nhìn lướt qua mọi người trước mặt, ‘bá’ một tiếng, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng, mũi kiếm rỉ sét loang lổ chỉ vào Lăng Hi ở phía trước.

Lăng Hi sửng sốt một chút, giận tím mặt: "Cố Nhược Vân, ngươi là đang cười nhạo chỉ số thông minh của chúng ta à? Thanh kiếm nát này ngươi cũng dám nói là bảo bối? Ngươi coi bổn thiếu gia là tiểu hài tử ba tuổi sao?"

"Đúng vậy, một thanh kiếm nát mà thôi, phỏng chừng tặng người đều sẽ không có người muốn."

"Cố Nhược Vân, ngươi mau giao bảo bối ra đây, chúng ta sẽ nể mặt huynh trưởng Cố Sanh Tiêu của ngươi, cho ngươi một cái chết toàn thây!"

"Hả?" Đối mặt với nhiều tiếng ép hỏi, Cố Nhược Vân không nhanh không chậm thu kiếm lại, "Ngươi cho rằng chỉ số thông minh của ngươi rất cao? Theo ta, cũng chỉ có thế mà thôi, bảo vật ta đã tính toán đưa cho ngươi, là chính ngươi không cần, cũng không phải là ta không cho ngươi."

Giờ phút này, trong rừng, con ngươi của Lãnh Ngôn Phong gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân trấn định tự nhiên (bình tĩnh như thường) ở trong đám người, khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút cảm xúc không rõ, thì thào lẩm bẩm: "Cố Nhược Vân, xem ra, ngươi cũng không phải là cố ý thể hiện ở trước mặt ta, mà là, thế nhân đều xem nhẹ ngươi……...." (L: ờ, đã nhận ra rồi à? Có tiến bộ!)

Linh Khí của Luyện Khí Tông thế mà lại bị nàng tìm được!

Điều này cũng nói rõ rằng, tinh thần lực của nàng vượt xa người thường….....

Lãnh Ngôn Phong trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mắt nhìn Cố Nhược Vân, rồi sau đó biến mất ở trong rừng.

"Cố Nhược Vân, ngươi không thức thời, chúng ta đây cũng chỉ có thể cho ngươi đi tìm chết!"

Trong mắt Lăng Hi hiện lên một chút lạnh lẽo sắc bén, lạnh lùng cười nói: "Nếu giết ngươi có thể tìm được bảo vật, vậy cái mạng ti tiện của ngươi coi như là có chút tác dụng!"

Bá!

Ở khoảnh khắc hắn dứt lời, nhanh chóng đánh về phía Cố Nhược Vân.

Những người khác nhìn nhau, từ bốn phía khác nhau nhằm bóng dáng gầy yếu ở trung tâm kia đánh vào……....

Giết nàng, bảo vật là của bọn họ!

Nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà thay đổi, tham lam, dục vọng, còn có tình thế bắt buộc.

Nhưng mà……....

Trong gió nhẹ, khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ ngẩng lên, âm thanh theo gió dần dần rơi vào trong tai của mọi người, dài giống như đã qua một thế kỷ…....

"Đây là tốc độ của các ngươi? Quá chậm, đối với loại đánh nhau giữa đám tiểu hài tử này, thật có lỗi, ta không có hứng thú gì."

Gần như là cùng trong nháy mắt, nắm đấm nặng tựa ngàn cân kia dừng ở trên người bọn họ, thân thể không chịu khống chế bay về phía sau.

"Không có khả năng!"

Lăng Hi chợt trợn to hai mắt, mắt thấy thân thể của Cố Nhược Vân đã gần đến bên cạnh mình, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn……...

Nữ tử này, như thế nào lại cường đại như thế? Những năm gần đây nàng che giấu lại là sâu bao nhiêu?

Phanh!

Ngay cả có rất nhiều không cam lòng, thân thể của Lăng Hi vẫn là nặng nề rơi xuống, cũng ngay tại trong nháy mắt rơi xuống đất, hắn giống như là nhớ tới cái gì, tức giận rít gào lên.

Truyện được edit tại diendanlequydon!

Chương 30: Lăng gia âm hiểm, gặp phải nguy cơ (ba)

Edit: kaylee

"Cố Nhược Vân, không phải là ngươi cố ý chứ? Ngươi cố ý bị ta khi dễ, bị ta chèn ép? Sau đó đưa ra khiêu chiến với ta, đến đảo ngược thắng lợi? Lại hung hăng nghiền áp ta? Đến cùng ta và ngươi có cừu oán gì, đáng giá ngươi dùng thời gian nhiều năm hao tổn tâm huyết nhục nhã ta?"

Thật hiển nhiên, Lăng Hi nghĩ quá nhiều, hắn cho rằng Cố Nhược Vân che giấu thực lực vì tìm thời cơ hung hăng nhục nhã hắn.

Đương nhiên, Cố Nhược Vân luôn luôn lười giải thích với những người râu ria, cho nên, trầm mặc của nàng làm Lăng Hi hiểu là cam chịu.

"A a a! Cố Nhược Vân, ta muốn giết ngươi!"

Lăng Hi tức giận rống to một tiếng, từ trên đất bò lên, hắn nâng tay lên, nháy mắt, một lá bùa màu vàng xuất hiện ở trong tay hắn, lá bùa tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, làm cho khuôn mặt của hắn càng thêm dữ tợn.

"Đây là lá bùa duy nhất của Lăng gia chúng ta, là lúc trước gia gia tốn thật nhiều tiền mua từ trong tay một cao thủ, có thể ở lúc ta gặp phải nguy hiểm truyền tống gia gia của ta đến, cho nên, Cố Nhược Vân, lúc này đây, ngươi chết chắc rồi!"

Dứt lời, Lăng Hi xé lá bùa……..

Một đạo kim quang (ánh sáng màu vàng) hiện lên, Lăng Nghị bỗng nhiên cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Sau khi nhìn thấy lão gia tử nhà mình xuất hiện, Lăng Hi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cáo trạng nói: "Gia gia, người mau cứu tôn nhi, nếu không phải tôn nhi mang theo bùa truyền tống người cho, phỏng chừng đời này sẽ không còn được gặp lại gia gia ngài nữa."

"Hả?" Lăng Nghị sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt già nua âm u, hỏi, "Là ai lớn mật như thế, ngay cả huyết mạch của Lăng gia ta cũng dám tổn thương?"

Bá bá bá!

Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Cố Nhược Vân, mà theo ánh mắt của bọn họ, Lăng Hi phát hiện thiếu nữ từ nãy đến giờ vẫn luôn bất động thanh sắc (sắc mặt không đổi) kia.

Nha đầu Cố gia?

Hắn nhíu nhíu lông mày: "Hi nhi, nha đầu Cố gia này là một Tụ Khí cấp ba, chẳng lẽ con còn đánh không được nàng hay sao?"

"Không phải gia gia, Cố gia che giấu nàng này rất sâu, một chiêu liền đánh bại mọi người chúng ta, thực lực của nàng cũng không phải Tụ Khí cấp ba, ít nhất cũng là cấp sáu cấp bảy, hơn nữa," Lăng Hi ngừng lại một chút, cười lạnh một tiếng, "Nàng muốn giết ta không chỉ là vì có thù với ta, càng là muốn làm cho Lăng gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn! Người âm hiểm ác độc như thế, gia gia người tuyệt đối không thể để cho nàng còn sống!"

Ầm!

Trên người Lăng Nghị mạnh mẽ xuất ra lửa giận cuồng liệt, một đôi mắt lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân: "Nha đầu, ngươi tuổi còn nhỏ đã có lòng dạ ác độc như thế, giữ lại ngươi cũng chỉ gieo họa cho người đời, vì không để ngươi về sau thương hại người vô tội, nên…... Lão phu cũng chỉ có giết ngươi trước để chấm dứt hậu hoạn (tai họa về sau)!"

Hơi thở âm trầm vây xung quanh lão, làm cho không khí trước mặt mọi người giống như đều trở nên mỏng manh, vô cùng đè nén.

Lòng của Cố Nhược Vân hơi hơi trầm xuống.

Lấy thực lực hiện tại của nàng, còn không cách nào đối kháng với Lăng Nghị, sách lược hiện tại, cũng chỉ có trốn!

"Ha ha!"

Nghĩ vậy, Cố Nhược Vân cười to hai tiếng, nụ cười kia lan tràn ở khóe môi, mang theo một chút đùa cợt.

"Đây chính là Lăng gia? Nhỏ đánh không lại thì người lớn liền lên? Thật sự là làm cho ta có thêm kiến thức! Lăng Nghị, khoản nợ hôm nay, Cố Nhược Vân ta nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho người Lăng gia các ngươi trả giá đại giới!"

Giờ khắc này, trên khuôn mặt của thiếu nữ gầy yếu tràn đầy khí phách cuồng vọng, loại khí thế đế vương này, ngay cả Hoàng đế Bệ Hạ đều không có, hoảng hốt nhìn, Lăng Nghị giống như là thấy được một khuôn mặt quen thuộc từ lâu………...

Hơn mười năm trước, tuyệt thế thiên tài, Cố Thiên! Nhân vật kinh thải tuyệt diễm kia, Võ Hoàng trẻ tuổi nhất đại lục kia, hiện thời Cố Nhược Vân cùng hắn quá mức giống nhau…….

Không!

Không được, tuyệt đối không thể để cho nữ tử này sống sót, rất nguy hiểm!

Truyện được edit tại Diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: nam9 sắp xuất hiện ~ ai hóng không nà???? Các bạn muốn đọc tiếp không???


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 436 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

14 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.