Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 429 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

 
Có bài mới 26.06.2019, 01:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.09.2016, 23:03
Bài viết: 175
Được thanks: 155 lần
Điểm: 5.65
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1140 - Điểm: 1
ღ_kaylee_ღ đã viết:
Chương tới ~ chương tới đây ~

Chương 1141: Sứ giả Đệ Nhất thành (bảy)

Edit: kaylee

Ở trong Đệ Nhất thành đều có quy định, trong Đệ Nhất thành phàm là cường giả đã ngoài Võ Thánh, đều không được tự

đa tạ nàng Lee nha
Hóng tiếp nha



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn y229917 về bài viết trên: ღ_kaylee_ღ
     

Có bài mới 28.06.2019, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16569 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1143 - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1144: Người quen (hai)

Edit: kaylee

Sau khi đột phá đến Võ Thánh, tu luyện khó khăn chính là gấp mấy lần lúc trước, cho nên, cho dù là ở trong Đệ Nhất thành, người đến được cảnh giới Cửu Chuyển, cũng chỉ có những thế lực đứng đầu mới có.

Thế lực trung cấp giống như Phong Cốc, chỉ cần có một Chí Tôn tọa trấn là đủ rồi.

Điều này cũng là lý do vì sao lúc trước Thiên Bắc Dạ lại không để Mỵ Tông vào mắt.

"Ôi?"

Bỗng nhiên, tầm mắt Cố Nhược Vân xuyên thấu qua mọi người phía trước, thoáng nhìn bóng dáng ở bên trong đám người kia, cả người đều ngây ngẩn.

"Làm sao hắn có thể ở đây?"

Bên trong đám người, thiếu niên hai tay chống nạnh, ánh mắt tức giận trừng lớn nhìn nhóm người trước mắt này, tức giận quát: "Các ngươi nhanh chóng cút ngay cho ta, cẩn thận ta không khách khí đối với các ngươi!"

"Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng dám không khách khí đối với chúng ta?" Thanh niên cầm đầu kia cười ‘ha ha’ hai tiếng, đáy mắt lóe ra sát khí: "Nhanh chóng giao ra gốc cây dược liệu giao ngươi vừa nhặt được kia, nếu không, ta sẽ cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết!"

"Ngươi làm tiểu gia sợ quá?" Thiếu niên xem thường trào phúng ra tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo: "Một đám người quái dị, nhanh chóng cút ngay cho ta! Các ngươi đứng ở chỗ này làm ta chướng mắt."

"Tiểu tử thối, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Đáy mắt thanh niên hiện lên vẻ âm trầm, hung hăng phất phất tay, lạnh giọng nói: "Nếu hắn không đồng ý giao ra dược liệu, các ngươi làm thịt tiểu tử này cho ta! Xem hắn còn dám mạnh miệng hay không!"

"Vâng, đại công tử."

Nghe nói như thế, trong phút chốc, đám hắc y phía sau thanh niên vây công đi qua phía thiếu niên tuấn tú kia.

Thiếu niên ôm chặt gốc dược liệu có hình dáng cỏ Linh Chi trong lòng kia, con ngươi đen hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, bước chân cũng không ngừng thối lui về phía sau.

Dược liệu này là hắn vất vả cố gắng mới đạt được, Cố bảo tiêu nhất định sẽ thật thích, hắn mới không giao cho những người này!

Phanh!

Thân thể không cẩn thận đụng vào thân cây phía sau, thái dương thiếu niên chảy xuống một giọt mồ hôi, hiện tại phía sau hắn đã không có đường lui nào, cánh tay ôm cỏ Linh Chi kia cũng không khỏi xiết chặt.

"Tiểu tử thối, ngươi thật muốn quật cường như thế?"

Thanh niên hơi hơi nheo đôi mắt lại, lạnh lùng nhìn thiếu niên.

Thiếu niên hừ hừ, không nói thêm một chữ nào nữa, nhưng mà, vẻ mặt của hắn lại thể hiện ra suy nghĩ trong lòng, bất luận như thế nào, hắn cũng tuyệt sẽ không giao ra dược liệu.

"Vậy thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, các ngươi lên cho ta, giết hắn!"

Thanh niên phát ra mệnh lệnh cuối cùng, khóe môi y nâng lên một nụ cười tàn nhẫn, giống như đã có thể nhìn thấy tình cảnh thiếu niên ngã vào bên trong vũng máu.

Ngay tại khoảnh khắc đám người kia tiếp cận thiếu niên tuấn tú, một âm thanh thanh lãnh bỗng nhiên truyền tới từ phía sau: "Các ngươi muốn giết ai?"

Âm thanh này, giống như là cách xa nhau mấy thế kỷ, rơi vào trong tai thiếu niên.

Làm cho thân mình nhỏ gầy kia của hắn không tự chủ được cứng ở tại chỗ, như là không dám tin nâng đôi mắt lên, ánh mắt kinh ngạc và kích động dừng ở trên người nữ tử áo xanh kia, giờ khắc này, trái tim hắn đều theo đó mà run lên.

"Ngươi là ai? Muốn xen vào việc của người khác?" Thanh niên nhìn hai người đi tới, cũng không có để bọn họ vào mắt, hừ lạnh một tiếng, hỏi.

Cố Nhược Vân cười cười, tươi cười kia cũng không tới đáy mắt, trong mắt của nàng toàn là thanh lãnh.

"Ta không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng thật không đúng dịp, người này là người quen của ta, cho nên ta cũng chỉ có thể quản nhàn sự này."

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 1145: Người quen (ba)

Edit: kaylee

"Hừ!"

Thanh niên hừ lạnh một tiếng, trào phúng mở miệng: "Thì ra ngươi cùng một phe với tiểu tử thối này, đã như vậy, người nào trong nhóm các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi! Ngay cả dược liệu bản công tử coi trọng cũng dám đoạt, quả thực là to gan lớn mật, chẳng lẽ các ngươi không biết ta vốn định hiến dược liệu này cho Vô Ngân đại sư? Nhưng mà, phỏng chừng loại người như các ngươi, cả đời cũng không cách nào nịnh bợ được loại cường giả có thể luyện chế ra đan dược như Vô Ngân đại sư!"

Đệ Nhất thành không giống với bên ngoài, cường giả Đệ Nhất thành sống rất lâu, thực lực cường hãn, vì vậy ở trong Đệ Nhất thành, cũng không phải không tồn tại Luyện Đan Sư giống bên ngoài. Mà sở dĩ bên ngoài coi Luyện Đan Sư là nhân vật trong truyền thuyết, chính là bởi vì Đệ Nhất thành là một thế giới nhỏ phong bế, người bên ngoài căn bản không cách nào biết được tình huống trong đó.

Vì vậy khi người Đệ Nhất thành nghe nói bên ngoài cho rằng Luyện Đan Sư không tồn tại, đều cười nhạo người thế tục không hiểu biết và ngu muội.

Đương nhiên, ở trong Đệ Nhất thành, Luyện Đan Sư cũng vô cùng trân quý, nếu ngươi có thể thành công luyện chế ra một viên đan dược, thì tất nhiên sẽ nhận được lời mời của rất nhiều thế lực! Càng sẽ không có thế lực nào nguyện ý đắc tội một Luyện Đan Sư.

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, ánh mắt thanh lãnh dừng ở trên người thanh niên, nhàn nhạt nâng lên khóe môi: "Ta không có hứng thú đối với Vô Ngân đại sư kia, cũng không muốn nịnh bợ lão, ta chỉ nhìn thấy ngươi muốn thương hại người quen của ta."

"Quả nhiên là dân quê không biết đến từ nơi nào, ngay cả nhân vật như Vô Ngân đại sư cũng không biết," Thanh niên cười lạnh một tiếng, phất phất tay, mệnh lệnh nói: "Các ngươi tạm thời mặc kệ tiểu tử kia, làm thịt hai vị này trước! Ta muốn làm cho bọn họ biết kết cục đắc tội ta."

"Vâng, đại công tử."

Nghe vậy, đám người kia lập tức buông thiếu niên ra, tất cả đều vọt qua phía Cố Nhược Vân và Thiên Bắc Dạ.

Trong nháy mắt này, Cố Nhược Vân đã thăm dò toàn bộ thực lực của mọi người! Trừ bỏ thanh niên đầu lĩnh kia đã đột phá đến Võ Thánh sơ kỳ ra, những người khác đều chỉ ở Võ Đế cao cấp! Những người này căn bản không cần tiểu Dạ ra tay, nàng cũng có thể tự mình giải quyết.

Nghĩ đến đây, thân thể Cố Nhược Vân bắt đầu chuyển động......

Giống như một cơn gió nhẹ, xuyên qua từ trước mặt mọi người.

Mọi người sửng sốt một chút, vừa định muốn bắt giữ bóng dáng của Cố Nhược Vân, thì nhìn thấy một thanh trường kiếm đi xuyên qua ngực của mình, ‘phụt’ một tiếng, máu tươi bắn mạnh ra, bọn họ thậm chí không thấy Cố Nhược Vân ra tay thế nào, đã ngã xuống bên trong vũng máu.

"Võ Thánh sơ kỳ?"

Thanh niên nhìn Cố Nhược Vân, cười lạnh nói: "Ngươi là Võ Thánh sơ kỳ lại như thế nào? Đều là Võ Thánh, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta!"

Xôn xao!

Nói xong lời này, thanh niên nhanh chóng rút ra trường kiếm bên hông, thân mình chợt lóe đã đến trước mặt Cố Nhược Vân.

Trường kiếm trong tay y tản mát ra ánh sáng giá lạnh sắc bén, cùng với ánh mắt hung tàn kia của y làm cho người ta không rét mà run.

Chỉ là....

Ngay tại trong phút chốc kiếm trong tay y sắp sửa xuyên qua ngực của Cố Nhược Vân, một lực lượng cường hãn lưu động xuất ra từ trên thân thể của nữ tử, ‘ầm’ một tiếng, nhấc lên một cơn gió đầy bụi đất, cũng đánh lui thân mình của thanh niên lại mấy bước.

Thanh niên ổn định đứng thẳng thân thể, con ngươi càng âm trầm nhìn Cố Nhược Vân.

Rồi sau đó, y thấy được một màn làm cho y muốn cười lớn…....

Chỉ thấy nữ tử áo xanh đứng thẳng ở bên trong gió nhẹ kia không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh kiếm, đương nhiên, này không có gì buồn cười, buồn cười là, thanh kiếm kia lại là một thanh kiếm gãy chỉ có chuôi kiếm…...

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 1146: Người quen (bốn)

Edit: kaylee

Chẳng lẽ, nàng muốn dùng thanh kiếm gãy này chiến đấu với mình?

Cố Nhược Vân nhìn Linh Khí trong tay mình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ sau khi chiến đấu với cường giả Lâm gia khiến cho thanh Linh Khí này bị gãy, đến nay nàng cũng không đúc lại kiếm gãy, xem ra là thời điểm nàng tìm một thợ rèn chữa trị thanh kiếm gãy này.

Dù sao, Thần Khí Cửu Hoàng quá mức làm người chú ý, ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không thể dùng Cửu Hoàng tiến hành chiến đấu.

"Ha ha ha!" Thanh niên cười ‘ha ha’ hai tiếng, cười cười, nước mắt y đều thiếu chút chảy ra: "Ngươi không sẽ nghĩ muốn dùng nó để chiến đấu với ta chứ? Một thanh kiếm gãy cũng muốn đánh bại người, ngươi vốn không có hi vọng thắng lợi, kể từ đây, ngươi càng là nhất định sẽ thua!"

Cố Nhược Vân nhìn thanh niên, nhàn nhạt nói: "Đối phó ngươi, dùng nó, là đủ rồi."

Ầm!

Thanh niên vốn còn đang cười nhạo Cố Nhược Vân vừa nghe lời này, lập tức nổi giận lên, hung hăng trừng mắt nhìn nàng: "Nha đầu, cuồng vọng là cần trả giá lớn, hiện tại ta sẽ cho ngươi hiểu rõ hậu quả ngươi phải thừa nhận khi ngươi xem nhẹ ta!"

Xôn xao!

Sau khi nói xong lời này, thân hình thanh niên lại hiện lên, lúc y xuất hiện, là đã đến trên đỉnh đầu Cố Nhược Vân.

Sau khi thiếu niên tuấn tú thấy một màn như vậy nhất thời nóng nảy, sốt ruột la lớn: "Cố bảo tiêu, cẩn thận!"

Mắt thấy trường kiếm đón đầu rơi xuống, nam tử tuyệt thế vẫn luôn đứng ở bên người nữ tử kia không có chút gấp gáp nào, phía trên khuôn mặt tuyệt sắc mang theo lạnh nhạt thong dong, bên môi đỏ mọng như đẫm máu nâng lên ý cười nhợt nhạt.

Đang!

Một tiếng vang thanh thúy, truyền khắp ở bên trong toàn bộ núi rừng.

Cố Nhược Vân linh hoạt dùng kiếm gãy chặn thanh trường kiếm rơi xuống kia, cũng không có phí bao nhiêu lực lượng, phía trên khuôn mặt thanh lệ kia giương lên một chút tươi cười: "Thực lực của ngươi, cũng chỉ có như này?"

Phanh!

Kiếm gãy hung hăng xuyên qua trường kiếm, dừng ở phía trên ngực của thanh niên, ‘phập’ một tiếng, toàn bộ chuôi kiếm cũng đâm vào trong ngực của thanh niên, ở bên trong đôi mắt tràn ngập thù hận của thanh niên kia, nàng chậm rãi rút ra.

"Kẻ thù của ta quá nhiều, vì không để về sau thường xuyên bị người tìm phiền toái, ta đây cũng chỉ có thể diệt cỏ tận gốc."

Cố Nhược Vân nhún vai giúp, nhìn phía trên ngực của thanh niên ‘ồ ồ’ chảy ra máu tươi, rồi sau đó vòng qua bên người hắn, đi về phía thiếu niên tuấn tú phía trước, khẽ nhíu mày: "Làm sao ngươi lại ở đây?"

"Ta.... ..." Thiếu niên tuấn tú cắn chặt môi, kiêu ngạo nói: "Ta đã hoàn thành khảo nghiệm của Dạ gia, cho nên rời Dạ gia đi tìm ngươi! Ta nghe nói ngươi đi tới Đông Nhạc đại lục, cho nên ta cũng chạy tới, nhưng mà ta lại không biết đi nơi nào tìm ngươi, cho đến khi ta gặp một người……."

"Người kia nói nàng đến từ Đệ Nhất thành, có thể mang ta tới tìm ngươi, nên ta đã đi theo nàng, không nghĩ tới ta thật sự tìm được ngươi, Cố bảo tiêu, ta thật sự nhớ ngươi muốn chết."

Sau khi Dạ Nặc nói xong lời này, lập tức mở ra hai tay nhằm về phía Cố Nhược Vân.

Nhưng hắn còn chưa tới trước mặt Cố Nhược Vân, đã bị một bàn tay to nâng lên, hung hăng đánh bay ra ngoài.

‘Phịch’ một tiếng, Dạ Nặc đặt mông ngồi dưới đất, hắn xoa mông bị đau của mình, trong mắt to kiêu ngạo kia tràn đầy ủy khuất, trừng mắt nhìn Thiên Bắc Dạ đánh bay hắn ra ngoài, rồi sau đó ánh mắt mới chuyển về phía Cố Nhược Vân, ủy ủy khuất khuất hô một tiếng: "Cố bảo tiêu..."

"Có vẻ thực lực của ngươi còn chưa tới đạt Võ Thánh," Cố Nhược Vân trực tiếp không nhìn đôi mắt nhỏ ủy khuất kia của Dạ Nặc: "Nhưng mà, khoảng cách Võ Đế cũng chỉ có một bước xa, ngươi nói có người mang ngươi vào Đệ Nhất thành này, không biết người nọ là ai?"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Bvan123, Duong Vo, HaZi410, Heo kute, LinMin, Lê Trinh, Lục Tiểu Thanh, Minoshi, Thanh Nhàn Uông, củ cải, giap382014, phuong thi, y229917
     
Có bài mới 03.07.2019, 22:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16569 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1146 - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1147: Người quen (năm)

Edit: kaylee

"Dạ Nặc, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, làm sao ngươi lại chạy đến nơi này?"

Đang lúc Cố Nhược Vân lên tiếng, một âm thanh dịu dàng truyền ra từ trong bụi cỏ phía sau.

Đột nhiên, một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt đi ra từ trong bụi cỏ kia, khuôn mặt nữ tử này dịu dàng, thân mình lả lướt, tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nắm chặt, tư thái yểu điệu đón gió vô cùng chọc người trìu mến.

Nếu ngươi chỉ nhìn bề ngoài của nàng, đã cho rằng nàng là một kẻ yếu, thì chính là hoàn toàn sai!

Cố Nhược Vân có thể cảm nhận được, thực lực của nữ tử này rất mạnh! Cường đại hơn mấy cường giả Lâm gia nàng gặp qua kia rất nhiều!

Hoàng y nữ tử nhìn mấy người ngã vào bên trong vũng máu, hơi hơi sửng sốt một chút, ngược lại là không nói thêm gì, mà chuyển ánh mắt tới trên người Dạ Nặc.

"Ừ," Dạ Nặc nhìn hoàng y nữ tử đi tới từ phía sau, nói: "Ta đã tìm được người ta muốn tìm, hiện ta muốn cùng nàng rời đi nơi này."

"Hả?"

Hoàng y nữ tử dừng ánh mắt ở trên người Cố Nhược Vân, đáy mắt hiện lên tia sáng sắc bén, khi nàng ta chuyển về phía Thiên Bắc Dạ ở một bên, đáy mắt xuất hiện sự kinh diễm rõ ràng.

Thật hiển nhiên, nàng ta sống đến nay, cũng không có nhìn thấy nam tử lớn lên tuyệt thế động lòng người như thế, chỉ là đáng tiếc, lệ khí trên thân nam nhân này quá nặng, cũng không phải người bình thường có thể khống chế.... .....

"Người Mỵ Tông?"

Con ngươi thanh lãnh của Cố Nhược Vân liếc đến ký hiệu trên người hoàng y nữ tử thì hơi hơi trầm xuống.

Không nghĩ tới sau khi nàng tiến vào Đệ Nhất thành, còn có thể gặp người Mỵ Tông. Chỉ là những người này không cùng một thứ bậc với những người gặp phải ở cửa ngoài không gian lúc trước.

Nàng không biết, vì sao Dạ Nặc sẽ hỗn ở cùng một chỗ với người Mỵ Tông?

"Vị cô nương này chính là người Dạ Nặc luôn luôn tìm kiếm?" Hoàng y nữ tử che miệng cười yếu ớt, ý cười động lòng người nói: "Ta còn không có tự giới thiệu một chút, ta tên là Dung Nguyệt, đến từ Mỵ Tông, lúc trước ngẫu nhiên rời đi Đệ Nhất thành gặp vị Dạ Nặc này, nghe nói hắn đang tìm người, tính toán giúp hắn chuyện này, hiện giờ xem ra nhiệm vụ của ta coi như là hoàn thành."

Cho dù hoàng y nữ tử này đang cười với Cố Nhược Vân, nhưng không biết vì sao, nàng luôn có một loại cảm giác không thoải mái, có lẽ là có liên quan với công pháp tu luyện của Mỵ Tông.

"Cố bảo tiêu."

Dạ Nặc hưng phấn tiêu sái đi đến bên người Cố Nhược Vân, vốn định kéo tay áo của nàng, lại ở sau khi tiếp xúc đến đôi mắt thị huyết kia của Thiên Bắc Dạ, yếu ớt thu tay mình trở về.

"Tiểu gia ta nhưng là trải qua ngàn vạn khó khăn mới tìm được ngươi, ngươi cũng không thể bỏ ta lại."

Cố Nhược Vân không có trả lời lời nói của Dạ Nặc, mà là nhìn thẳng hoàng y nữ tử tên là Dung Nguyệt kia, trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén: "Ta đây đa tạ ngươi giúp ta chiếu cố Dạ Nặc, Dạ Nặc, chúng ta đi thôi."

"Đợi chút —— "

Mắt thấy Cố Nhược Vân sắp sửa xoay người rời đi, Dung Nguyệt vội vàng mở miệng cản lại bước chân của nàng, nói: "Vị cô nương này, không biết các ngươi có biết đường xuống núi không? Hơn nữa, ở trong núi rừng này Linh Thú hung hiểm nhiều đếm không xuể, không bằng ngươi đồng hành cùng người Mỵ Tông chúng ta, như thế nào?"

"Cố bảo tiêu," Dạ Nặc chớp mắt: "Dung Nguyệt nói cũng không có sai, ở trong núi rừng, có rất nhiều Linh Thú Võ Thánh hậu kỳ, cho nên, chúng ta cùng đi với bọn họ đi, để sau khi xuống núi mới tách ra."

Cố Nhược Vân nhìn Dạ Nặc, lại chuyển ánh mắt về phía Dung Nguyệt, thật lâu sau, mới chậm rãi gật gật đầu: "Như vậy cũng được."

"Cô nương, ta còn không hỏi tính danh của các ngươi."

Chiếm được câu trả lời của Cố Nhược Vân, Dung Nguyệt mềm nhẹ nở nụ cười, thân cận hỏi.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 1148: Người quen (sáu)

Edit: kaylee

"Ta tên là Cố Nhược Vân, hắn là nam nhân của ta, Thiên Bắc Dạ." Sau khi Cố Nhược Vân tự giới thiệu, thì chỉ về phía Thiên Bắc Dạ, âm thanh của nàng thanh lãnh trước sau như một, không xen lẫn cảm tình gì.

"Cố cô nương, Thiên Bắc công tử, vậy các ngươi đi theo ta, mọi người Mỵ Tông chúng ta ở phía trước cách đó không xa, các ngươi yên tâm, có chúng ta ở chỗ này, Linh Thú trong sơn lâm tuyệt đối thương hại không được các ngươi."

Dung Nguyệt cười cười, sau khi nói xong lời này, xoay người đi đến phía sau bụi cỏ.

"Vân Nhi," Thiên Bắc Dạ nhìn phương hướng Dung Nguyệt rời đi, nói: "Vì sao nàng lại lựa chọn đồng hành cùng các nàng?"

Không biết vì sao, những nữ nhân Mỵ Tông kia luôn làm cho hắn có một loại cảm giác thật không thoải mái, làm cho hắn không muốn liếc mắt nhìn nhiều một cái.

Cố Nhược Vân cười cười: "Ta chỉ muốn biết, vì sao người Mỵ Tông muốn trợ giúp Dạ Nặc? Ta không tin Mỵ Tông là loại thế lực giúp người làm niềm vui này! Cho nên, chúng ta đi cùng bọn họ lại có ngại gì?"

Nàng chỉ là muốn làm rõ rốt cục người Mỵ Tông muốn làm gì, nếu không làm rõ chuyện này, thì chỉ sợ từ nay về sau bên người Dạ Nặc sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Vì vậy nàng mới quyết định như vậy.

Ở ngoài rừng cây, Dung Nguyệt dừng bước chân, nàng ta quay đầu nhìn phương hướng đám người Dạ Nặc đi tới, trong mắt hiện lên tia sáng không dễ phát hiện.

"Dung Nguyệt sư tỷ."

Trông thấy bóng dáng Dung Nguyệt tiến đến, mấy đệ tử Mỵ Tông cũng đều phản ứng lại, vội vàng đi lên quay chung quanh, sau khi nhìn thấy mấy người Cố Nhược Vân đi theo phía sau nàng ta, không khỏi sửng sốt một chút.

"Là các ngươi!"

Một người rõ ràng nhận ra hai người Cố Nhược Vân, trên mặt lập tức nhiễm lên một tầng giận dữ, tức giận nói: "Dung Nguyệt sư tỷ, là bọn họ, chính là hai người kia làm bị thương Ngọ Mị Nhi!"

Khi nói lời này, ánh mắt của đệ tử Mỵ Tông kia vẫn luôn nhìn chằm chằm Thiên Bắc Dạ, lửa giận ngập trời thế nào cũng giấu không được kinh diễm trong mắt.

Không thể không nói, nam nhân này lớn lên thật đúng là tuyệt mỹ, nếu có thể có được hắn, cuộc đời này không còn chuyện đáng tiếc gì.

Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày, không thể không nói, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, bên trong đám đệ tử Mỵ Tông này có mấy người rõ ràng chính là người gặp ở ngoài cửa không gian kia.

"Tuyết Linh, không được vô lễ!" Trong mắt Dung Nguyệt hiện lên một tia sáng sắc bén, rồi tức giận quát lớn nói: "Hai vị này là khách của Mỵ Tông chúng ta! Cũng là người đệ đệ Dạ Nặc muốn tìm từ trước tới nay, các ngươi không được phép đối với bọn hắn như thế!"

Cho dù thân hình Dung Nguyệt mảnh khảnh, lúc nói chuyện nhưng là có một loại cảm giác không giận mà uy, cũng bởi vậy nhìn ra địa vị của nàng ta ở Mỵ Tông hẳn là không thấp.

Tên đệ tử tên là Tuyết Linh kia nuốt xuống lời muốn nói, tức giận trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, trong mắt kia tràn đầy vẻ không cam lòng.

"Cố bảo tiêu, ngươi và người Mỵ Tông từng có mâu thuẫn?" Dạ Nặc tiến đến bên người Cố Nhược Vân, tò mò hỏi.

Cố Nhược Vân nhíu mày: "Lúc trước ở ngoài cửa không gian, một gã đệ tử Mỵ Tông muốn dụ dỗ tiểu Dạ, cho nên tiểu Dạ đã đánh nát kinh mạch của nàng ta."

Bởi vì đối phương muốn dụ dỗ hắn, cho nên hắn đã phế đi đối phương?

Dạ Nặc hung hăng hít một ngụm khí lạnh, người này thật đúng đủ ác độc! Xem ra nếu mình muốn thành thân với Cố bảo tiêu, còn phải qua một cửa này của hắn mới được.

Nghĩ đến đây, con ngươi Dạ Nặc lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì.

"Hiện tại trời không còn sớm, chúng ta hãy xây dựng cơ sở tạm thời ở chỗ này, ngày mai lại tiếp tục xuất phát." Dung Nguyệt mềm nhẹ cười, tươi cười kia giống như gió nhẹ phất qua: "Dạ Nặc, đêm nay ngươi cùng với ta đi."

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 1149: Người quen (bảy)

Edit: kaylee

"Không cần."

Dạ Nặc không chút do dự cự tuyệt Dung Nguyệt, hắn lại gần bên người Cố Nhược Vân vài bước, kiêu ngạo nói: "Ta muốn ngủ cùng Cố bảo tiêu."

Nhưng mà, lời nói của hắn vừa mới vang lên, một cơn gió âm trầm thổi qua từ bên cạnh, làm cho bước chân của hắn nhịn không được lui về phía sau mấy thước.

Thiên Bắc Dạ kéo Cố Nhược Vân vào bên trong ôm ấp của mình, khuôn mặt âm trầm lạnh lùng nhìn Dạ Nặc, cảnh cáo quát: "Cút!"

Đáng thương Dạ Nặc, hoàn toàn bị Thiên Bắc Dạ dọa choáng váng, cũng không dám có ý tưởng không an phận gì nữa, chỉ có thể dùng đôi mắt nhỏ ủy khuất kia nhìn Cố Nhược Vân, tội nghiệp làm cho người ta đau lòng.

Cố Nhược Vân thu ánh mắt của mình về, giống như là không có nhìn thấy gì cả.

Chỉ là.....

Nàng liếc mắt nhfin Dung Nguyệt, hai mắt sáng lên.

Nếu không có nhìn lầm mà nói, lúc Dạ Nặc cự tuyệt nàng ta, sắc mặt của nữ nhân này rất là khó coi.

Xem ra Mỵ Tông chẳng phải trợ giúp Dạ Nặc không có có mục đích.... ...

... ....

Ban đêm, bóng đêm như nước, yên tĩnh dọa người.

Trong lều trại, Tuyết Linh nhìn Dung Nguyệt mặc y phục màu vàng nhạt, không rõ hỏi: "Dung Nguyệt sư tỷ, vì sao người lại để cho hai người kia đi theo đội ngũ Mỵ Tông? Bọn họ đối đãi với đệ tử Mỵ Tông chúng ta như thế, chẳng lẽ chúng ta còn phải bảo vệ bọn họ hay sao?"

"Bảo vệ bọn họ?"

Dung Nguyệt khẽ cười một tiếng, tươi cười kia lại không nhu hòa giống như ban ngày, ngược lại mang theo ý đùa cợt.

"Ngươi nghĩ sai rồi, ta để cho bọn họ gia nhập đội ngũ Mỵ Tông, chỉ là không muốn để cho Dạ Nặc rời đi mà thôi, cho dù rời đi mảnh núi rừng này, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho bọn họ đi Mỵ Tông! Ta tuyệt sẽ không thả Dạ Nặc rời đi!"

Tuyết Linh ngẩn người, không rõ hỏi: "Dung Nguyệt sư tỷ, ta vẫn không hiểu, vì sao người muốn che chở Dạ Nặc như vậy? Hơn nữa không để cho đệ tử Mỵ Tông có ý đồ với hắn?"

Con ngươi Dung Nguyệt trầm xuống, nàng ta như là lâm vào bên trong hồi ức, chậm rãi nói: "Ta đã hỏi thăm qua, Dạ Nặc này là đến từ nơi trục xuất! Hơn nữa, hắn cùng người kia lớn lên giống nhau như thế, hắn hẳn chính là tử tôn đích hệ (con cháu dòng chính) Dạ gia nơi trục xuất!"

"Dạ gia?"

Tuyết Linh vẫn là không hiểu Dung Nguyệt nói lời này là có ý tứ gì, có chút kinh ngạc nhìn nàng.

"Ta quen biết phụ thân của hắn," Dung Nguyệt cười khổ một tiếng, nói: "Đáng tiếc, phụ thân của hắn lại vẫn nhìn không đến ta, nhưng phỏng chừng hắn sẽ thật không ngờ, ta sẽ đạt được một kỳ ngộ, hơn nữa đột phá tới Võ Thánh, tiến vào trong Đệ Nhất thành, hơn nữa còn được Mỵ Tông trọng dụng! Mà lúc trước ta và phụ thân hắn không có duyên, vậy con hắn, ta nhất định phải có được!"

Tâm lý của Dung Nguyệt đã vặn vẹo, năm đó không chiếm được người trong lòng của mình, nên nhất định phải có được con của hắn.

Huống chi, Dạ Nặc quá mức giống với phụ thân hắn khi còn trẻ, giống như một khuôn mẫu ấn ra.

Này như thế nào có thể làm cho nàng ta không thương?

"Dung Nguyệt sư tỷ, người đã muốn có được tiểu tử kia như vậy, vì sao người không cho hắn…..."

Ý tứ trong lời nói của Tuyết Linh thật rõ ràng, kêu Dung Nguyệt cho Dạ Nặc ăn - Can - Mạt - Tịnh, để giảm bớt loại tình cảm tưởng niệm nhiều năm của nàng ta đối với người kia.

Dung Nguyệt lắc lắc đầu: "Hắn còn quá nhỏ, sao ta nỡ cho hắn ăn dược ở vào thời điểm này? Ta muốn nuôi lớn hắn, lại làm cho hắn trở thành phu quân của ta, Tuyết Linh, ngươi giúp ta coi chừng những người đó, đừng làm cho bọn họ nhân cơ hội rời đi nơi này."

"Vâng, Dung Nguyệt sư tỷ."

Tuyết Linh củng củng nắm tay, cung kính hồi đáp.

Nếu Dạ Nặc biết ý nghĩ trong lòng Dung Nguyệt, tất nhiên sẽ chửi ầm lên.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 429 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

13 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Song Nhi
Song Nhi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.