Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 429 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

 
Có bài mới 27.10.2018, 19:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16578 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C909 - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Nay đăng sớm nạ ^_^

Chương 910: Tự rước lấy nhục (hai)

Edit: kaylee

Nam tử trước mắt quả thật có dáng vẻ rất xinh đẹp, nhưng mà thân phận tương đối thấp, nếu không thì cũng sẽ không khen tặng lão như vậy. Nếu không phải Phỉ nhi thích, lão thật không đồng ý một người không có thân phận trở thành nữ tế (con rể) của lão.

"Chuyện này đối với công tử mà nói, quả thật là tin vui cực lớn," Hoàng trưởng lão thu liễm khinh thường trong mắt, phía trên khuôn mặt già nua vẫn chồng chất tươi cười như trước: "Nữ nhi của ta Hoàng Phỉ Phỉ chắc hẳn ngươi cũng gặp qua, lqđ nhưng mà từ sau khi nàng thấy ngươi thì không phải ngươi không gả, vì thế ta mới đảm đương bà mối một lần, tự mình làm mai cho các ngươi, trên đời này người muốn cưới nữ nhi của ta nhiều đếm không xuể, nhưng nàng lại coi trọng ngươi, cho nên đối với ngươi mà nói, này chẳng phải chính là tin vui cực lớn? Huống chi, ở trên đại lục có thể làm cho ta tự mình ra mặt làm mai cũng chỉ có một mình ngươi, lan truyền ra ngoài địa vị của ngươi ở đại lục cũng theo đó mà tăng lên."

Kỳ thực, vừa mới bắt đầu, Hoàng trưởng lão còn muốn tìm kiếm thân phận của Tá Thượng Thần một chút trước, l.q.đ lại quyết định dùng loại thái độ nào để đối đãi với hắn. Nhưng mà nghe lời khen tặng lúc trước của nam nhân này, khẳng định thân phận thế lực đều sẽ không bằng Dược Tông, nếu không mà nói là quả quyết sẽ không khen tặng đối với trưởng lão Dược Tông lão như vậy.

Theo như cái này thì, nhiều lắm hắn cũng chỉ là hoàng tử của một đế quốc nào đó mà thôi.

Nhưng mà, khi Hoàng trưởng lão đang nói lời này, không chút nhìn thấy ánh mắt tức giận xen lẫn hèn mọn của thị nữ tuyệt sắc lúc trước kia của Tá Thượng Thần.

Nữ nhi của một trưởng lão Dược Tông mà thôi, cũng không phải bánh thơm gì, còn nói tất cả nam nhân đại lục đều muốn cưới nàng ta? Hơn nữa lão nói mình tự ra mặt là chuyện thật quang vinh? Thế mà còn nói thiếu chủ nhà mình lại bởi vì chuyện này có thể nâng lên địa vị ở trên đại lục?

Đây là chê cười lớn nhất cả đời này nàng nghe qua!

Cho nên, người thị nữ tuyệt sắc này cũng quả thật cười ra tiếng, mắt đẹp tràn ngập lửa giận lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng trưởng lão: "Một Dược Tông nho nhỏ mà thôi, cũng dám nhục nhã thiếu chủ nhà ta như thế! Cho dù là thiên kim đại tiểu thư Phong Cốc cũng không dám nói xứng đôi với thiếu chủ nhà ta!"

Phong Cốc?

Trái tim Hoàng trưởng lão bỗng nhiên đập mạnh một cái, Phong Cốc kia chính là người trong Đệ Nhất thành có thể làm chỗ dựa cho lão.

Lại không nghĩ rằng một thị nữ nho nhỏ lại biết sự tồn tại của Phong Cốc?

Chẳng lẽ mình đoán sai rồi, nam tử yêu nghiệt này không phải hoàng tử đế quốc nào, mà là đến từ Đệ Nhất thành?

Không!

Tuyệt đối không có khả năng!

Nếu người Đệ Nhất thành xuất hiện ở nơi này, vị đại nhân Phong Cốc kia nhất định sẽ thông báo với lão, nếu lão không có nhận được thông báo của người kia thì người trước mắt hiển nhiên không phải đến từ Đệ Nhất thành.

Có lẽ thị nữ này chỉ là thầm mến nam tử yêu nghiệt, không muốn để cho hắn cưới nữ nhân khác, nhưng lại từ con đường khác biết được sự tồn tại của Phong Cốc, mới cố ý nói ra lời này ở trước mặt lão.

Nghĩ vậy, ánh mắt Hoàng trưởng lão càng hèn mọn, giọng điệu khinh miệt nói: "Chủ tử nói chuyện, một thị nữ chen miệng cái gì? Nếu chủ nhân của ngươi không dạy ngươi, llêqquyýđôn vậy lão phu nhưng là nguyện ý dạy ngươi thế nào là tôn ti! Đừng tưởng rằng lão phu không biết tư tưởng dơ bẩn trong lòng ngươi kia, không phải là coi trọng chủ tử nhà ngươi, cho nên không muốn nữ chủ nhân tồn tại? Ngươi cũng không nhìn một chút thân phận của ngươi! Một thị nữ cũng muốn trèo lên giường của chủ nhân? Chờ sau khi nữ nhi của ta gả cho hắn, ngay cả tư cách đi theo bên người hắn ngươi cũng không có! Ta quyết không cho phép có người tranh thủ tình cảm với nữ nhi của ta!"

Hoàng trưởng lão nói lời thề son sắt, thật giống như nhận định Tá Thượng Thần nhất định sẽ cưới Hoàng Phỉ Phỉ.

Thị nữ tuyệt sắc bị tức đến bật cười, lão gia hỏa này lại còn nói nàng có tư tưởng dơ bẩn đối với thiếu chủ? Không biết người có tư tưởng đối với thiếu chủ, cuối cùng thiếu chủ đều sẽ xử lý các nàng à?

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 911: Tự rước lấy nhục (ba)

Edit: kaylee

Mà những người lưu lại cuối cùng như các nàng, đối với hắn chỉ có trung thành mà thôi.

Mắt thấy thị nữ tuyệt sắc muốn tiếp tục mở miệng, rốt cục Tá Thượng Thần cũng có động tác, hắn nâng tay ngăn lại lời nói của thị nữ, lười nhác nâng đôi mắt lên, mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu quét về phía Hoàng trưởng lão, phía trên khuôn mặt yêu nghiệt tuyệt sắc dương lên miệng cười khuynh quốc khuynh thành.

"Hoàng Phỉ Phỉ?" Hắn nở nụ cười, ánh mắt khinh miệt dừng ở trên người Hoàng trưởng lão, giọng nói lười nhác mà chậm trễ: "Thật có lỗi, ta không biết nàng ta."

Phụt!

Hoàng trưởng lão thiếu chút phun ra một ngụm máu, thì ra mình nói nhiều như vậy, tiểu tử này vậy mà còn không biết nữ nhi của lão là ai?

"Công tử," Hoàng trưởng lão hít vào một hơi thật sâu, con ngươi âm trầm nói: "Nữ nhi của ta ngươi cũng đã gặp qua ở dưới chân núi Dược Tông, cô nương tuyệt sắc mặc một bộ hoàng y chính là nữ nhi của ta."

Đối với nữ nhi của mình, Hoàng trưởng lão khích lệ không để lối thoát, hơn nữa còn dùng hai chữ tuyệt sắc để hình dung.

Sau khi nghe thấy hai chữ này, ý cười đáy mắt Tá Thượng Thần càng sâu: "Ngươi nói là hoàng y nữ tử ở dưới chân núi Dược Tông? Ta quả thật gặp qua một nữ nhân mặc hoàng y, chỉ là nữ nhân kia cũng không phải tuyệt sắc gì, nhiều lắm tính là một người quái dị kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, hoành hành ngang ngược mà thôi! Thì ra nàng ta vậy mà chính là nữ nhi của Hoàng trưởng lão, ta thật đúng là cửu ngưỡng đại danh."

Trông thấy khuôn mặt tức xanh mét của Hoàng trưởng lão, thị nữ tuyệt sắc nghẹn tươi cười, cho tới bây giờ trừ bỏ huynh muội Cố gia, thiếu chủ nhà mình đối với những người khác đều sẽ không khách khí. Nữ nhân tuyệt thế cỡ nào ở trong mắt hắn, cũng không khác đống bạch cốt ở chỗ nào.

Huống chi, Hoàng Phỉ Phỉ kia quả thật không đảm đương nổi hai chữ tuyệt sắc này.

"Đúng rồi," Tá Thượng Thần liếc về phía khuôn mặt khó coi của Hoàng trưởng lão, trào phúng mở miệng nói: "Ta còn nghe nói một chuyện lý thú về nữ nhi của ngươi, lee~lqđ nghe nói hai năm trước nữ nhi của ngươi coi trọng một người nam nhân, nam nhân kia đã có vị hôn thê yêu khắc sâu, cho nên cự tuyệt nàng ta, nhưng mà nàng ta lại không cam lòng nam nhân mình coi trọng cưới nữ tử khác, vì vậy mang theo một đám người diệt cả nhà vị hôn thê của nam tử kia, bắt nam tử kia về Dược Tông, chỉ là không tới vài ngày nam tử kia bởi vì không cam lòng chịu nhục tự sát bỏ mình."

Sắc mặt Hoàng trưởng lão từ xanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh, chuyện năm đó, quả thật là sỉ nhục của Dược Tông, nếu không phải là lão nịnh bợ được vị đại nhân Phong Cốc kia, sợ rằng lúc đó Dược Tông đã trục xuất phụ nữ (cha và con gái) bọn họ khỏi tông môn.

"Kia đều là lời đồn đãi mà thôi," Hoàng trưởng lão bình ổn nội tâm, cười lạnh nói: "Nữ nhi của ta vĩ đại như thế, lại có ai không thích, phàm là nam nhân nàng nhìn trúng, cho dù đã có thê tử cũng sẽ vì nàng mà điên cuồng, cho nên chuyện ngươi nói kia đều là lời đồn những người khác tản ra ngoài mà thôi, người nàng muốn thì không có không cách nào tới tay, làm sao có thể cường đoạt nam tử? Nhưng mà nàng lại cố tình coi trọng ngươi, thế cho nên nam nhân khác đều không để vào mắt, bởi vậy ta mới nói ngươi thật may mắn, vậy mà có thể có được lòng của nàng."

Mặc kệ bên ngoài Hoàng Phỉ Phỉ có danh tiếng như thế nào, ít nhất ở trong lòng lão là xuất chúng nhất! Giống như tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, ở trong lòng phụ thân nữ nhi của mình vĩnh viễn tốt hơn những người khác!

"Hoàng trưởng lão."

Tá Thượng Thần chậm rãi đứng dậy, nâng cằm lên nhìn xuống hoàng bào lão giả trước mặt, hơi hơi nâng lên khóe môi: "Ta chỉ xin khuyên phụ nữ các ngươi một câu, l^q'đ nhục nhân giả nhân hằng nhục chi (*), quá mức đần độn kết cục chính là —— tự rước lấy nhục!"
(*) nhục nhân giả nhân hằng nhục chi: Ý là người bắt nạt vũ nhục người khác, sẽ thường bị người khác bắt nạt vũ nhục lại!

"Ngươi……...." Sắc mặt Hoàng trưởng lão lập tức đại biến, lão chẳng thể nghĩ tới, Tá Thượng Thần lại có thể cự tuyệt lão!

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 912: Tự rước lấy nhục (bốn)

Edit: kaylee

Tốt!

Tốt lắm!

Khoản nợ này, lão xem như nhớ kỹ!

"Tiểu tử thối, nữ nhi của ta nhìn trúng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu! Ngươi cho rằng ngươi là thiếu gia Đệ Nhất thành hay sao? Nếu ngươi thật sự cự tuyệt, ta dám cam đoan, ngày sau ngươi nhất định hối hận!"

Phỏng chừng tiểu tử thối này chính là vì lão chỉ là trưởng lão Dược Tông, cũng không phải là Tông chủ Dược Tông mới cự tuyệt lão! Cho nên, chờ ngày nào đó mình trở thành Tông chủ, hắn tất nhiên sẽ khóc cầu lão gả nữ nhi cho hắn!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hoàng trưởng lão càng âm u, trên mặt mang theo ý lạnh.

"Cút!"

Một chữ này rõ ràng ngữ điệu rất nhẹ, nhưng không biết vì sao lại giống như một cây búa tạ gõ ở trong lòng Hoàng trưởng lão.

Lão hít vào một hơi thật sâu, hung hăng phất tay áo xoay người rời đi.

"Thiếu chủ, chúng ta cứ thả lão đi như vậy sao?" Thị nữ tuyệt sắc có chút không cam lòng, dù sao lão gia hỏa này vũ nhục thiếu chủ như thế, vì sao phải thả lão rời đi?

Tá Thượng Thần quét mắt nhìn thị nữ tuyệt sắc, cho dù không nói gì, nhưng trong cặp mắt hoa đào kia ẩn chứa ý lạnh vẫn làm cho lòng của nàng run lên, ‘bịch’ một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh: "Thiếu chủ thứ tội, là thuộc hạ vượt quá."

"Nhớ kỹ, về sau chuyện không nên quản cũng đừng quản."

Tá Thượng Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bầu trời cách đó không xa, thần thái không còn lười nhác như lúc ban đầu, cả người giống như một lưỡi dao sắc bén, trong rét lạnh mang theo hơi thở sắc bén.

Hoàng trưởng lão dám nói với hắn lời nói như thế, hắn sẽ thật sự cứ như vậy buông tha cho lão?

Không!

Khi nào thì Tá Thượng Thần hắn lại thiện lương như vậy? Thông thường người đắc tội hắn, kết cục đều sẽ thật thảm!

"Xem diễn đủ chưa?"

Không bao lâu, hơi thở sắc bén quanh thân Tá Thượng Thần kia chậm rãi biến mất, lại khôi phục tư thái lười nhác phía trước kia, lqđ mắt hoa đào mỉm cười nhìn về phía bầu trời không xa, giọng nói vô cùng yêu nghiệt.

Thị nữ tuyệt sắc sửng sốt một chút, ngay tại lúc nàng ngây ngốc sững sờ, lại thấy một bóng dáng hạ xuống từ trong hư không, đứng ở trước mặt Tá Thượng Thần.

"Có mỹ nữ ngã vào lòng, Tứ hoàng tử phong lưu vậy mà cũng có thể cự tuyệt?" Cố Nhược Vân giật giật khóe môi, tựa tiếu phi tiếu nhìn nam tử mê người như yêu nghiệt trước mắt này.

Sắc mặt Tá Thượng Thần đen xuống.

Phong lưu?

Khi nào thì hắn phong lưu? Đến nay, hắn còn chưa bao giờ chạm qua nữ nhân! Từ đâu có phong lưu?

Kỳ thực, Tá Thượng Thần không biết, mỗi lần bên người của hắn đều đi theo một đám thị nữ tuyệt sắc, này rất khó làm cho người ta không nghĩ đến một cái phương diện khác.

"Mỹ nữ?" Tá Thượng Thần cười nhạo một tiếng, đáy mắt xẹt qua vẻ khinh miệt: "Nàng ta còn không tính, nhưng mà nếu là Tiểu Vân Nhi ngươi muốn ngã vào lòng, thì bổn hoàng tử tất nhiên tiếp nhận."

Cố Nhược Vân nhún vai, tựa tiếu phi tiếu liếc về phía Tá Thượng Thần: "Thật có lỗi, ta không có hứng thú gì đối với một thụ (L: thụ trong đam mỹ nhé), chắc hẳn ngươi cũng không có hưng trí gì đối với ta."

Tuy rằng Tá Thượng Thần thường xuyên đùa giỡn nàng, nhưng mà Cố Nhược Vân lại nhìn ra được, hắn hoàn toàn là nể mặt Cố Sanh Tiêu mới chiếu cố nàng, không có quan hệ với tình cảm khác.

Khuôn mặt Tá Thượng Thần càng đen, đột nhiên, hắn nhẹ nở nụ cười.

Nụ cười này, giống như mười dặm hoa đào, đẹp không sao tả xiết.

"Nam nữ ta đều ăn, có thể công có thể thụ."

Nam nữ đều ăn?

Cố Nhược Vân nghe bốn chữ như thế, lập tức lạnh run một cái, nhưng mà nàng cũng nhìn ra người này đang đùa mà thôi, dù sao mình nhìn trong mắt hắn trừ bỏ trêu tức ra, thì không có thứ khác.

"Tá Thượng Thần," Cố Nhược Vân nhíu mày, ánh mắt nghiêm cẩn đánh giá Tá Thượng Thần: "Rốt cục ngươi là loại người nào?"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.10.2018, 17:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16578 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C912 - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Nay đăng sớm hơn nữa nà ^_^

Mấy nay lee ở quê ôn thi nên chắc hôm nào cũng đăng sớm đó ~

Chương 913: Tự rước lấy nhục (năm)

Edit: kaylee

Tá Thượng Thần giật mình, rất nhanh đã khôi phục như ban đầu, con ngươi u oán kia nhìn Cố Nhược Vân, trên mặt tràn đầy ủy khuất: "Tiểu Vân Nhi, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà còn không biết ta là người như thế nào? Quả nhiên là làm cho người ta thương tâm."

"Ta là hỏi thân phận của ngươi," Cố Nhược Vân tựa tiếu phi tiếu: "Tứ hoàng tử Chu Tước quốc Tây Linh đại lục, thiếu chủ Huyền Âm Điện, còn có.... ..... Trong Đệ Nhất thành cũng có một Huyền Âm Điện, Huyền Âm Điện kia lại quan hệ như thế nào với ngươi?"

"Tiểu Vân Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều," Hai tay Tá Thượng Thần ôm cái ót, mắt hoa đào lười nhác liếc nhìn Cố Nhược Vân, khóe môi mỉm cười nói: "Huyền Âm Điện của ta ở Tây Linh đại lục, về phần Huyền Âm Điện Đệ Nhất thành không có quan hệ với ta, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, sao ta có bản lĩnh phát triển Huyền Âm Điện đến Đệ Nhất thành?"

"Phải không?" Đôi con ngươi trong suốt của Cố Nhược Vân giống như có thể thấy rõ tất cả, nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu nghiệt lười nhác kia của Tá Thượng Thần: "Nếu ta nhớ không lầm mà nói, lêqquyýđôn ngươi chính là thiếu chủ Huyền Âm Điện, còn có một điện chủ Huyền Âm Điện không biết tung tích, thậm chí chưa từng xuất hiện trong mắt người trên đời, không biết vị điện chủ Huyền Âm Điện kia lại ở nơi nào."

Tá Thượng Thần không thể không bội phục đầu óc của Cố Nhược Vân, thế nhưng nhanh như vậy đã liên tưởng hai cái Huyền Âm Điện đến cùng nhau.

Nhưng mà, hắn tuyệt đối không có khả năng thừa nhận!

Đây là mệnh lệnh của sư phụ! Sư phụ từng báo cho hắn, lúc chưa tới thời cơ không thể để cho Tiểu Vân Nhi biết, cho nên hắn cũng chỉ có thể lén gạt nàng. Dù sao hắn không dám cãi lại mệnh lệnh của sư phụ.

"Sư phụ ta đã qua đời."

Tá Thượng Thần nhún vai, ý cười lười nhác, không chút cảm thấy nguyền rủa sư phụ của mình có cái gì không đúng.

Nghe nói như thế, Cố Nhược Vân hơi hơi nheo con ngươi lại, nghiêm cẩn đánh giá Tá Thượng Thần.

Nói thật, tại thời điểm Hồng Liên Lĩnh chủ cho nàng bản đồ phân chia thế lực Đệ Nhất thành, nàng đã hoài nghi Huyền Âm Điện này có liên quan với Tá Thượng Thần hay không, hiện giờ ở một khắc gặp Tá Thượng Thần ở Dược Tông kia, loại hoài nghi này càng nặng hơn.

Đương nhiên, thế lực Huyền Âm Điện ở Đệ Nhất thành cũng rất mạnh, cho dù kém mấy thế lực đứng đầu, lại không phải một cấp bậc với Lâm gia. Nói cách khác, một trăm Lâm gia đều kém một Huyền Âm Điện.

"Tá Thượng Thần, hiện tại ngươi phủ nhận không có quan hệ, một ngày nào đó, ta sẽ biết thân phận của ngươi."

Cố Nhược Vân buông lỏng mày nhíu chặt ra, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Hơn nữa, nếu nàng không có cảm giác sai mà nói, Tá Thượng Thần hiện giờ, hình như thực lực tăng trưởng rất nhiều.... ......

... ...... ...

Phòng trưởng lão.

Ở khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng trưởng lão xuất hiện, Hoàng Phỉ Phỉ vội vàng đi lên nghênh đón, lqđ trên mặt mang theo vẻ sốt ruột: "Cha, thế nào? Hắn nói như thế nào? Có nguyện ý cưới con hay không? Còn có thực lực của hắn là ở cảnh giới nào?"

Nhìn vẻ gấp gáp của nữ nhi nhà mình kia, Hoàng trưởng lão lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

"Hắn cự tuyệt."

Ầm!

Chữ này giống như sét đánh, đánh Hoàng Phỉ Phỉ lui về sau mấy bước, sắc mặt của nàng ta vô cùng trắng bệch, ánh mắt bi bi thiết thiết nhìn Hoàng trưởng lão.

"Cha, người nói hắn cự tuyệt? Có phải hắn không thích ta hay không?"

Thần thái của Hoàng Phỉ Phỉ làm lòng Hoàng trưởng lão đau xót, vội vàng trấn an nói: "Không, không phải như vậy, là hắn cảm thấy thân phận của mình quá mức hèn mọn, không xứng với con mới cự tuyệt ."

Nghe vậy, sắc mặt của Hoàng Phỉ Phỉ nhưng là dễ nhìn hơn rất nhiều, vẫn là hỏi: "Cha, người nói là thật sự, không phải hắn chướng mắt con, mà là cảm thấy mình không xứng với con?"

"Không sai."

Hoàng trưởng lão gật gật đầu.

Dù sao lão đã quyết định, vì nữ nhi của mình, cũng nhất định phải có được Dược Tông, lúc đó nam nhân kia chỉ biết khóc cầu mình gả nữ nhi cho hắn.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 914: Khiêu khích (một)

Edit: kaylee

Sau khi rời khỏi nơi ở của Tá Thượng Thần, Cố Nhược Vân tính toán trở lại phòng khách nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng mới vừa đi vào hậu viện, đã nghe được một trận huyên náo truyền đến, không tự chủ được nhíu mày.

"Một phế nhân như ngươi, cũng dám đắc tội tiểu thư Phỉ Phỉ của chúng ta? Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đi tìm tiểu thư Phỉ Phỉ dập đầu nhận sai, nói không chừng nàng sẽ bỏ qua cho tỷ đệ các ngươi."

Lúc này, ở ngoài phòng khách, một đám người đang vây quanh Hạ Lâm Ngọc muốn xuất môn.

Đầu lĩnh là một nam tử áo xám, vênh váo tự đắc ngẩng nhìn xuống Hạ Lâm Ngọc, trong mắt kia tràn ngập trào phúng và khinh thường.

Hoàng Phỉ Phỉ là ai? Nữ nhi của Hoàng trưởng lão, toàn bộ người Dược Tông ai dám đắc tội nàng ta? Nhưng những người này vậy mà không thức thời như thế, dám can đảm đối địch với Hoàng Phỉ Phỉ, này chẳng phải là muốn chết?

Cho nên, lúc Hoàng Phỉ Phỉ vừa tới tigm bọn họ, bọn họ lập tức nghe theo phân phó của nàng ta tiến đến gây sự với bọn họ!

Cho rằng có Lâm quản sự làm chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm? Ở trong Dược Tông quyền lợi của một quản sự như hắn há có thể so được với trưởng lão? Nếu không phải trong tay hắn có lệnh bài của Tông chủ, lee~lqđ phỏng chừng lúc trước Hoàng Phỉ Phỉ đã không để cho đôi tỷ đệ này tiến vào Dược Tông.

Ánh mắt của Hạ Lâm Ngọc nhẹ nhàng đảo qua trên người mấy người trước mắt, trên khuôn mặt thanh tú không mang theo cảm xúc gì, giọng điệu lạnh lùng nói: "Tránh ra!"

"Ha ha ha!"

Tên nam tử áo xám kia cười lớn hai tiếng, trào phúng nâng lên khóe môi: "Một kẻ tàn phế cũng dám kiêu ngạo như thế ở trước mặt bản công tử? Nếu không phải nể tình dáng vẻ của ngươi cũng không tệ, bản công tử sớm đã cho ngươi chết không có chỗ chôn!"

Ở trong Dược Tông ai không biết nam tử áo xám này vô cùng thích nam sắc? Đối với một số nam nhi dáng vẻ tương đối thanh tú y đều muốn bắt về làm nam sủng. Nếu không phải y là nhất mạch đệ tử của Hoàng trưởng lão kia, lấy loại thích nam sắc cổ quái này của y tất nhiên sẽ bị trục xuất khỏi tông môn.

Khuôn mặt Hạ Lâm Ngọc giống như bao phủ một tầng băng sương, trong con ngươi trong suốt như nước giống như cũng đông lại, lộ ra hàn ý dày đặc.

"Cút!"

Một chữ này, làm sắc mặt nam tử áo xám đại biến, ánh mắt dữ tợn lên: "Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ngay cả Hoàng Phỉ Phỉ cũng dám đắc tội, các ngươi quả thực chính là đang tìm cái chết! Nhưng mà bản công tử sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi hầu hạ bản công tử thật tốt, nói không chừng bản công tử còn có thể nói tốt cho ngươi ở trước mặt tiểu thư Phỉ Phỉ, ha ha ha."

Khi nói lời này, cặp mắt đáng khinh kia không ngừng đánh giá Hạ Lâm Ngọc.

Tuy rằng tiểu tử này đã là một kẻ tàn phế, nhưng dáng vẻ thanh tú trắng nõn, nhất là tiểu thân thể kia, làm cho người ta nhịn không được muốn áp lên.

"Ngươi…..."

Cho dù tuổi của Hạ Lâm Ngọc không lớn, lại vẫn nghe hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của nam tử áo xám, khuôn mặt thanh tú bị tức đến đỏ bừng, trong con ngươi trong suốt ẩn chứa vẻ chán ghét, ánh mắt hung hăng theo dõi y: "Ngươi nằm mơ!"

"Hừ, quả nhiên là không biết điều, các ngươi bắt hắn cho ta! Chờ ta chơi đã lại đưa đến trước mặt tiểu thư Phỉ Phỉ."

Nam tử áo xám liếm môi dưới, hơi hơi nheo lại con ngươi âm u, đáy mắt xẹt qua ý lạnh.

Hoàng Phỉ Phỉ đã nói, chỉ cần không để cho đôi tỷ đệ này không chết, tra tấn thế nào cũng không có quan hệ! Một khi đã như vậy, không bằng thỏa mãn một chút dục vọng trong lòng y kia.

Mắt thấy đệ tử Dược Tông kia sắp sửa đụng ngã Hạ Lâm Ngọc, một bàn tay đột nhiên duỗi đến từ phía sau của hắn, ‘ầm’ một tiếng, l^q'đ một luồng lực lượng hung hăng đánh vào trên người tên đệ tử kia, trong phút chốc tên đệ tử kia đột nhiên lui ra ngoài, một tia máu tươi lan tràn ra từ khóe miệng.

Dưới gió mát, tóc đen bay lên, Cố Nhược Vân đứng ở phía trước Hạ Lâm Ngọc, con ngươi thanh lãnh lạnh lùng ngóng nhìn tên nam tử áo xám đầu lĩnh kia.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 915: Khiêu khích (hai)

Edit: kaylee

"A, vừa muốn bắt đi đệ đệ, tỷ tỷ đã trở lại?" Nam tử áo xám nhìn nữ tử áo xanh đứng ở trước mặt Hạ Lâm Ngọc, cười trào phúng, trong ánh mắt tràn đầy ý dâm loạn: "Nếu đã như vậy, vậy tỷ đệ các ngươi đều theo ta đi một chuyến, dù sao ta nam nữ đều ăn, ha ha ha!"

Con ngươi Hạ Lâm Ngọc đột nhiên trầm xuống, bất luận người khác làm cái gì đối với hắn, hắn cũng có thể nhịn, nhưng mà, hắn không cách nào ở khi người khác dâm loạn Cố Nhược Vân còn có thể thờ ơ.

Nhưng mà, ngay tại lúc Hạ Lâm Ngọc muốn tiến lên, một bàn tay duỗi đến từ bên cạnh, túm chặt cánh tay hắn kéo lại.

Thân mình của hắn run lên một cái, nhưng vẫn là dừng bước chân, con ngươi không cam lòng và tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng khinh của nam tử áo xám kia.

"Ngươi muốn có được ta và Ngọc nhi?" Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Ngươi xác định ngươi thừa nhận được?"

Con ngươi của nam tử áo xám co rụt lại, y rõ ràng biết khi ở dưới chân núi Dược Tông, nữ tử này dùng một chiêu đã đánh bại Hoàng Phỉ Phỉ, thực lực của Hoàng Phỉ Phỉ kia còn ở phía trên y, vì vậy nếu thật sự chiến đấu, y quyết không phải là đối thủ của nữ tử này.

Nhưng mà.... .......

Hoàng Phỉ Phỉ đã nói, nhiệm vụ của bọn họ chính là tiến đến khiêu khích, chuyện kế tiếp nàng ta sẽ xử trí!

"Ha ha, cho dù lại đến một trăm ngươi, bản công tử cũng tuyệt đối thừa nhận được," Nam tử áo xám liếm môi khô ráo, hơi hơi nheo lại con ngươi đánh giá Cố Nhược Vân: "Nữ nhân, ngươi đắc tội Hoàng Phỉ Phỉ, là không có kết cục tốt! Nếu ngươi muốn cứu mạng mà nói, thì đến lấy lòng bản công tử, bản công tử sẽ cầu tình vì ngươi, nếu không, tin tưởng ta, ngươi tuyệt sẽ không sống quá ba ngày!"

Cố Nhược Vân nhìn nam tử áo xám, cười lạnh một tiếng: "Không có đầu óc không là lỗi của ngươi, nhưng bị người lợi dụng chính là ngươi ngu xuẩn!"

Lợi dụng?

Đầu óc của nam tử áo xám bỗng chốc không có phản ứng được, cũng không nghĩ ra lời Cố Nhược Vân nói là có ý tứ gì, lqđ cho nên y rõ ràng không nghĩ nhiều nữa, phất phất tay với người bên người, cắn răng nói: "Các ngươi lên cho ta, chỉ cần bắt được nữ tử này, tiểu thư Phỉ Phỉ sẽ không bạc đãi các ngươi."

Vừa nghe lời này, hai mắt những người đó sáng lên, nhấc lên vũ khí lập tức vọt qua phía Cố Nhược Vân.

Ầm!

Đúng lúc này, khí thế trên người Cố Nhược Vân bắt đầu khởi động, giống như như gió thổi quét quanh thân của nàng, rồi sau đó ‘phịch’ một tiếng, ào ào đánh bay đám đệ tử Dược Tông vọt tới kia ra ngoài, trong miệng không ngừng phun máu tươi.

Không ai nhìn thấy Cố Nhược Vân ra tay khi nào, chỉ cảm thấy một khắc kia có một bàn tay hung hăng dừng ở ngực của bọn họ, làm cho thân thể của bọn họ lập tức như tên rời cung bay vụt ra ngoài.

"Còn có ai muốn đến?" Cố Nhược Vân giật giật khóe môi, cho dù âm thanh của nàng rất nhẹ, lại giống như một cây búa tạ đánh ở trong lòng mọi người.

Còn có ai dám đến?

Mọi người còn không có đứng lên hai mặt nhìn nhau, lại cũng không dám tiến lên khiêu khích, dù sao thực lực của nữ tử này thật sự quá cường đại, lấy lực lượng của bọn họ hoàn toàn không cách nào chống lại.

Hạ Lâm Ngọc cúi đầu trầm mặc xuống, nói đến cùng từ sau khi đi tới Dược Tông những chuyện đã xảy ra đều do hắn. Nếu hắn không tàn phế, sẽ không có nhiều vấn đề phát sinh như vậy.

Tất cả những thứ này, đều là vì hắn!

Là hắn liên lụy tỷ tỷ, làm cho tỷ tỷ đối mặt với sự chỉ trích của Dược Tông.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Lâm Ngọc càng tự trách áy náy, nếu hắn không có theo tỷ tỷ tiến đến, thì tất cả mọi chuyện đều không xảy ra.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.10.2018, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16578 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C915 - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lee cứ bận không edit được ý. Tưởng ôn thi sẽ đăng được sớm cơ mà đời không như mơ =(((

Nay muộn nạ~

Chương 916: Khiêu khích (ba)

Edit: kaylee

"Vừa rồi ngươi muốn Ngọc nhi hầu hạ ngươi?" Tầm mắt của Cố Nhược Vân hơi hơi chuyển qua, dừng ở trên người nam nhân áo xám, giọng nói thanh lãnh lạnh nhạt, lqđ lại mang theo áp bách dày đặc: "Hơn nữa, còn phải lấy lòng ngươi, nhưng là như thế?"

Nam tử áo xám rùng mình một cái, sắc mặt tràn ngập cấp bách, y vội vàng liếc về chỗ cửa viện không xa, trong lòng dần dần mang theo một chút khẩn trương.

Không phải Hoàng Phỉ Phỉ nói bọn họ chỉ cần tới cửa khiêu khích là đủ rồi, chuyện kế tiếp nàng ta sẽ ra mặt xử lý? Vậy vì sao đến bây giờ nàng ta còn không đến?

Đương nhiên, vẻ mặt và thần thái của y Cố Nhược Vân đều nhìn thấy rõ ràng, cũng theo ánh mắt của y nhìn về phía ngoài cửa, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong: "Ngươi là muốn chờ Hoàng Phỉ Phỉ tới cứu ngươi? Nhưng mà đáng tiếc, hôm nay mặc kệ ai tới, ngươi đều phải trả giá lớn vì lời nói lúc trước của ngươi!"

Ầm!

Nắm tay của Cố Nhược Vân hung hăng dừng ở phía trên ngực của nam tử áo xám, đột nhiên, thân thể của nam tử áo xám bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống ở trong sân, trong miệng cuồn cuộn không ngừng chảy ra máu tươi, thoạt nhìn rất là khiếp người.

Ngay tại lúc y nâng lên đôi mắt kinh ngạc, một chân đã hung hăng dẫm nát phía trên ngực của y, một cước dẫm xuống kia làm y tiếp tục không ngừng hộc máu, thiếu chút đi đời nhà ma.

Long có nghịch lân!

Nghịch lân của Cố Nhược Vân nàng chính là người thân của nàng!

Cho dù đây là bẫy của Hoàng Phỉ Phỉ lại như thế nào? Nàng cũng không để ý bản thân sải bước tới bên trong cái bẫy này.

"Nếu Hoàng Phỉ Phỉ muốn lợi dụng ngươi, thì ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cho ngươi bị lợi dụng triệt để."

Cố Nhược Vân cúi đầu nở nụ cười.

Hoàng Phỉ Phỉ là biết thực lực của nàng, hiện giờ lại tìm một đám người thực lực đê hèn như thế tiến đến, lqđ có tâm tư gì người người đều biết. Nhưng mà, nàng nhưng là nguyện ý cho nàng ta như nguyện.

Phụt!

Ở lúc chân của Cố Nhược Vân lại dùng sức, nam tử áo xám lại phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt kia vô cùng trắng bệch, hoảng sợ ngóng nhìn khuôn mặt thanh lệ lạnh nhạt trước mắt này.

"Ngươi……... Ngươi hành hung ở Dược Tông, sẽ không sợ Dược Tông xử phạt?"

Một đoạn lời nói này, nam tử áo xám là dùng lực lượng rất lớn mới hoàn chỉnh nói ra.

Cố Nhược Vân quay đầu liếc về phía y: "Ta đã dám làm như thế, cũng đã chứng minh, ta cũng không sợ Dược Tông."

Thân mình nam tử áo xám run mạnh một cái, sắc mặt nháy mắt giống như tro tàn.

Tuy rằng tính cách của y thật biến thái, thế nhưng cũng thật biết nhìn người. Cho nên, y biết rõ Cố Nhược Vân nói là sự thật! Trong mắt người nữ tử này quả thật không có sợ hãi và kiêng kị, có chỉ là tràn đầy tự tin.

Có lẽ, lúc này đây bọn họ thật là đá đến thiết bản!

Giờ này khắc này, nam tử áo xám đột nhiên hi vọng Hoàng Phỉ Phỉ không cần lại có động tác gì, nếu không mà nói, thực chọc giận hoàn toàn nữ tử này, nói không chừng toàn bộ Dược Tông đều sẽ gặp họa!

Nhưng mà, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên đánh vỡ ao ước trong lòng y, cũng làm cho tâm của y hoàn toàn chết đi.

"Cố Nhược Vân, ngươi thật to gan, cũng dám công nhiên hành hung ở Dược Tông ta! Quả thực không để Dược Tông ta vào mắt! Người tới, các ngươi vây quanh nữ tử này cho ta, lại đi thông báo với Tông chủ và cha ta tiến đến chủ trì công đạo!"

Nữ tử mặc y phục màu vàng chậm rãi đi đến từ phía trước, khóe môi mang theo một nụ cười lạnh, ánh mắt trào phúng dừng ở trên người Cố Nhược Vân.

Cho dù Hoàng trưởng lão đã hứa hẹn với Hoàng Phỉ Phỉ nhất định sẽ lấy được vị trí Tông chủ Dược Tông, nhưng mà Hoàng Phỉ Phỉ không nghĩ thả Cố Nhược Vân sống nhiều ngày như vậy, cho nên mới muốn nhanh chóng giải quyết nữ nhân chướng mắt này.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 917: Khiêu khích (bốn)

Edit: kaylee

Vì thế, nàng ta tìm một đám đệ tử Dược Tông tiến đến khiêu khích, chắc hẳn lấy tính cách của Cố Nhược Vân nhất định sẽ ra tay quá nặng, lúc đó, cho dù Lâm quản sự bảo vệ nàng, nàng chứng cứ phạm tội đánh thương nặng đệ tử Dược Tông này cũng đủ nàng bị tru diệt một nghìn lần!

Hoàng Phỉ Phỉ nghĩ quả thật rất tốt, nếu đổi thành bất kỳ một người nào, đều sẽ bị nàng ta hại. Đáng tiếc, lần này người nàng ta đối mặt là Cố Nhược Vân, cho nên mặc kệ nàng ta vận dụng âm mưu quỷ kế gì cũng không có hiệu quả nào.

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Hoàng Phỉ Phỉ, sắc mặt nam tử áo xám đại biến, muốn mở miệng nói chuyện, lại đúng lúc này, Cố Nhược Vân giống như cảm nhận được động tác của y, đôi mắt thanh lãnh lạnh lùng đảo qua y nằm trên mặt.

Chỉ là một cái liếc mắt như vậy, khiến cho cổ họng của nam tử áo xám như là bị một bàn tay nắm chặt, thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.

Không bao lâu, mấy bóng dáng cường đại bay vút đến phía này, ở sau khi cảm nhận được hơi thở kia, l.q.đ tươi cười trên mặt Hoàng Phỉ Phỉ càng sâu, đắc ý nhìn về phía Cố Nhược Vân ở bên trong vòng vây của mọi người, vẻ mặt đắc ý: "Kẻ đối nghịch với ta, vĩnh viễn không có kết cục tốt! Cho dù ngươi dùng thân thể của ngươi dụ dỗ Lâm Dương, nhưng lần này, cho dù là Lâm Dương cũng bảo vệ không được ngươi!"

Nàng công nhiên thương hại đệ tử Dược Tông, chắc hẳn lúc này đây Tông chủ cũng sẽ không thể thiên vị nàng!

Sắc mặt Cố Nhược Vân lạnh nhạt trầm tĩnh, một bộ áo xanh, thanh lãnh như ánh trăng, đứng yên trong vòng vây của đệ tử Dược Tông, nhàn nhạt nhìn chằm chằm mấy bóng dáng từ không xa chỗ bay đến.

"Đây là có chuyện gì?"

Một giọng nói già nua trầm thấp chậm rãi vang lên, rơi vào trong đám người 7, làm cho đám người vốn huyên náo chỉ một thoáng đã yên tĩnh xuống.

"Tỷ."

Hạ Lâm Ngọc cầm chặt tay của Cố Nhược Vân, sắc mặt có chút khẩn trương.

Y đương nhiên không phải đang sợ hãi, mà là đang lo lắng cho Cố Nhược Vân.

"Yên tâm đi, có ta ở đây, không có vấn đề gì." Cố Nhược Vân vỗ vỗ mu bàn tay của Hạ Lâm Ngọc, quay đầu lộ ra một chút mỉm cười với hắn.

Chỉ là một câu nói này, đã như một loại kì tích làm cho trái tim lo lắng của Hạ Lâm Ngọc chậm rãi bình phục xuống.

"Hừ, này còn cần nói sao."

Hoàng trưởng lão cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn Cố Nhược Vân, lạnh giọng nói: "Tình huống thật rõ ràng, chính là có người hành hung ở trong Dược Tông chúng ta, không để Dược Tông vào mắt! Nếu ta là Tông chủ Dược Tông, ta quyết không cho phép loại tình huống này xảy ra! Ai bảo đến Dược Tông ta, ta tất làm cho cả nhà nàng bị diệt hết!"

Sắc mặt Cao Lâm hơi hơi trầm xuống, nhìn Hoàng trưởng lão, lại chuyển ánh mắt về phía Cố Nhược Vân, hỏi: "Cố nha đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Như ngươi chứng kiến," Cố Nhược Vân nhún vai: "Ta đả thương đệ tử Dược Tông, nhưng mà này cũng là bọn hắn khiêu khích trước, hơn nữa còn muốn làm cho đệ đệ của ta đi lấy lòng y, ta tức không chịu được mới ra tay."

Nghe nói như thế, Cao Lâm nhìn về phía nam tử áo xám bị Cố Nhược Vân dẫm nát dưới lòng bàn chân, đáy mắt xẹt qua vẻ hiểu rõ.

Nhưng mà còn không chờ ông mở miệng nói chuyện, một tiếng kêu bén nhọn đột nhiên truyền đến: "Ngươi nói bậy, l^q'đ chúng ta căn bản là không có khiêu khích ngươi! Chúng ta chỉ đi ngang qua chỗ này, kết quả ngươi lại bắt lấy chúng ta, còn muốn hỏi ra nơi cất giữ đan phương của Dược Tông, chúng ta không cách nào trả lời vấn đề của ngươi, cho nên ngươi mới ra tay với chúng ta!"

Nói lời này, đương nhiên không phải là nam tử áo xám bị Cố Nhược Vân dẫm nát dưới chân, mà là một thanh niên khác.

Bởi vì hiện giờ tên nam tử áo xám kia đã không cách nào phát ra âm thanh gì.

"Cái gì? Đan phương?" Giọng nói của Hoàng trưởng lão đều thay đổi, con ngươi ngoan độc nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, hung tợn nói: "Không nghĩ tới ngươi chẳng những ra tay với đệ tử Dược Tông chúng ta, lại còn rắp tâm bất lương muốn đánh cắp đan phương? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Loại bảo bối trân quý như đan phương này cũng là người như ngươi có thể có được? Cho dù ngươi là đồ đệ của Y thánh, lúc này đây, ngươi cũng phải để mệnh lại ở nơi này!"

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 918: Vu hãm (một)

Edit: kaylee

Đệ tử của Y thánh?

Hoàng Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, thế nào nàng ta cũng thật không ngờ nữ tử này vậy mà là đệ tử của Y thánh, nhưng mà này lại như thế nào? Lúc này đây nàng công nhiên hành hung ở Dược Tông, cho dù là Y thánh tiến đến cũng không chiếm lí.

"Cố nha đầu, chuyện này ngươi cho ta một lời giải thích đi."

Cao Lâm cau chặt mày, nói thật, ông căn bảnkhông tin lời những người này nói! Cho dù Cố Nhược Vân thật sự muốn trộm đan phương, lại như thế nào quang minh chính đại nơi nơi hỏi như thế? Này rõ ràng chính là vu hãm!

Chỉ là làm cho Cao Lâm thất vọng là, không nghĩ tới đệ tử Dược Tông ông lại làm ra loại việc vu hãm người này.

Hơn nữa Cố Nhược Vân còn không phải người bình thường.

"Còn cần giải thích cái gì?" Hoàng trưởng lão không đợi Cố Nhược Vân mở miệng, đã lạnh giọng đánh gãy nàng: "Tông chủ, lee~lqđ chuyện này đã thật rõ ràng, nữ tử này đả thương đệ tử Dược Tông, còn muốn đánh cắp đan phương, người giống như nàng há có thể lưu trữ? Cho dù nàng biện giải cũng không có tác dụng! Nhiều đệ tử có thể làm chứng như vậy."

Cố Nhược Vân cũng không có biện giải vì bản thân, chỉ là dùng cặp con ngươi thanh lãnh kia nhìn Hoàng trưởng lão, lúc này ánh mắt nàng giống như một tấm gương, chiếu ra khuôn mặt xấu xí kia của đối phương.

Hạ Lâm Ngọc thiếu chút bị tức điên rồi, trừ bỏ phụ nữ (cha và con gái) Hạ Minh ra, hắn còn chưa từng thấy ai khác có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Rõ ràng là bọn hắn tới cửa khiêu khích, đến cuối cùng còn trả đũa, vu hãm người khác là kẻ trộm?

Nhưng mà, sau khi thấy khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt kia của Cố Nhược Vân, lửa giận trong nội tâm của hắn nhưng là chậm rãi bình ổn xuống.

"Ha ha," Hạ Lâm Ngọc cười lạnh một tiếng, phía trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy trào phúng: "Chỉ bằng tấm đan phương rách kia, tỷ tỷ ta còn không để vào mắt."

Hắn nói là sự thật.

Trong Bách Thảo Đường Tây Linh đại lục buôn bán đan dược, toàn bộ đều là Cố Nhược Vân luyện chế thành, cho nên một tấm đan phương nàng quả thật không để vào mắt. Hơn nữa hắn cũng biết tỷ tỷ tiến đến Dược Tông, chỉ là vì lấy được dược liệu có thể giúp hắn chữa trị cánh tay mà thôi.

Mà dược liệu trân quý này, cũng chỉ tồn tại ở Bắc Tạp lãnh địa.

Đương nhiên, Hạ Lâm Ngọc biết thực lực của Cố Nhược Vân, không có nghĩa là người khác cũng rõ ràng, cho nên sau khi nghe thấy giọng nói kiêu ngạo kia của hắn, Hoàng trưởng lão ‘ha ha’ cười phá lên, giống như là nghe được truyện cười lớn nhất thế gian, cười đến dừng không được.

"Đan phương rách? Đây là điển hình ăn không được nho thì nói nho chua," Khóe môi Hoàng trưởng lão nâng lên một độ cong trào phúng, phía trên khuôn mặt già nua tràn đầy khinh miệt: "Lão phu vẫn là lần đầu tiên nghe được có người xưng đan phương là đan phương rách, nếu các ngươi thật sự không hiếm lạ đan phương kia, cũng sẽ không nhọc lòng muốn trộm! Tông chủ, ta biết ngươi và Y thánh quan hệ không tầm thường, nhưng mà chuyện này lại quan hệ đến lợi ích của Dược Tông ta, nếu ngươi thật không để ý Dược Tông! Vậy vị trí Tông chủ của ngươi này phỏng chừng cũng không cần làm nữa!"

Hoàng trưởng lão vốn đã nghĩ kéo Cao Lâm xuống từ trên vị trí kia, mà nếu quả thực làm như vậy, khó tránh khỏi có người trong lòng không phục, nhưng mà, không nghĩ tới Cao Lâm lại cho lão cơ hội này!

Nếu như ông ta thật sự không để ý Dược Tông, bảo vệ một nữ tử muốn trộm đan phương, chỉ sợ Dược Tông sẽ không lại có người duy trì ông ta nữa!

Cao Lâm cũng nghĩ tới điểm này, cho nên ông trầm mặc!

Nhưng ông chỉ trầm mặc một lúc đã bình tĩnh lại, trên khuôn mặt già nua xẹt qua ý lạnh, con ngươi lạnh lùng nhìn Hoàng trưởng lão: "Hoàng trưởng lão, lời này của ngươi không khỏi quá mức, lqđ ỷ vào người kia nói hai ba câu ngươi đã có thể kết luận tội danh của một người, sao bản Tông chủ không biết ngươi có được quyền lợi lớn như thế? Vậy nếu có người nói Hoàng trưởng lão có tâm mưu phản, chính là không phải bản Tông chủ cũng muốn xử trí ngươi!"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 429 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chu Phươngg Anh, Heo♥LoveLy, Linh2711 và 34 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.