Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 437 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

 
Có bài mới 30.07.2018, 19:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C639 - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 640: Nam Cung Nguyệt (hai)

Edit: kaylee

Sắc mặt của Nam Cung Nguyệt rất là khó coi, nàng hừ hừ, trên khuôn mặt cao nhã (thanh cao tao nhã) hiện lên hàn ý.

"Cô nương, ngươi xác định muốn cự tuyệt ta? Nói thật, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai dám ngỗ nghịch ý tứ của ta, ngươi xác định không đồng ý làm bảo tiêu của ta? Nếu mười năm sau ngươi còn muốn tiếp tục, lqd ta có thể trả cho ngươi một vạn Kim tệ mỗi năm, như vậy ngươi vẫn muốn cự tuyệt?"

Nam Cung Nguyệt thật sự có chút không dám tin, nữ nhân này cả người phong trần mệt mỏi, hiển nhiên gia cảnh tương đối bần hàn, một vạn Kim tệ, đối với những người này mà nói chính là mê hoặc trí mạng, nàng lại cự tuyệt…….....

Nữ nhân này, khẳng định là đang giả thanh cao!

Người giống như nàng, căn bản không có khả năng không ái tài!

"Ta nói, ta không có hứng thú."

Cố Nhược Vân cũng không ngẩng đầu lên một chút, giọng nói thanh lãnh vang lên: "Mặt khác, hiện tại, ngươi lập tức tránh ra cho ta!"

"Ngươi…….." Nam Cung Nguyệt tức đến mức cả người run run, nàng lại hỏi một lần: "Ta tự cho ngươi cơ hội cuối cùng, rốt cuộc ngươi có nguyện ý hay không! Nếu ngươi thật sự không đồng ý, hiện tại ta đây cũng chỉ có thể bắt ngươi trở về phủ Thành chủ."

"Tránh ra!"

Giọng nói này, rất là thanh thiển (trong, nhẹ), nhưng mà không biết vì sao, Nam Cung Nguyệt cảm thấy có một nắm tay dừng ở trước ngực của nàng, nàng ‘phụt’ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp lăn xuống từ trên tuấn mã.

"Tiểu thư!"

Thị vệ đi theo sau lưng Nam Cung Nguyệt kia quá sợ hãi, vội vàng nâng nàng đứng lên, sau đó nhìn về phía Cố Nhược Vân, nói: "Ngươi làm bị thương tiểu thư nhà ta, quả thực muốn chết, chúng ta lên, giết nữ tử này hết giận vì tiểu thư!"

Dứt lời, đám thị vệ kia chỉ lưu lại một người đỡ Nam Cung Nguyệt, những người khác đều vọt về phía Cố Nhược Vân.

Xoát xoát xoát!

Vô số phong nhận chậm rãi hiện ra từ trước mặt Cố Nhược Vân, xẹt qua bầu trời lập tức phóng về phía đám người nghênh diện mà đến kia, trong nháy mắt, máu tươi mạnh mẽ bắn ra, l^q'đ nhiễm đỏ cả mặt đất, tất cả thị vệ đều ôm cổ không ngừng đổ máu không ngừng kêu la sợ hãi, dẫn tới mặt đất đều chấn động vài cái.

Nam Cung Nguyệt sợ ngây người, thân mình nhẹ nhàng run lên, cho dù Cố Nhược Vân vừa đi qua thân thể của nàng ta, nàng ta cũng không có dũng khí ngăn cản nàng.... ....

Thật lâu sau, chờ sau khi bóng dáng của Cố Nhược Vân biến mất, đầu lĩnh mới hoàn hồn, nhanh chóng đi tới bên người Nam Cung Nguyệt.

"Tiểu thư."

"Ngươi cút ngay!"

Nam Cung Nguyệt lấy một tay đẩy đầu lĩnh ra, nhanh chóng bò lên từ trên đất: "Đám người phế vật không dùng được các ngươi, ngay cả một nữ nhân cũng đánh không lại, nuôi các ngươi quả thực chính là lãng phí lương thực, hiện tại ta muốn đi nói cho cha ta, làm cho cha ta xuất mã thu thập nữ nhân kia!"

Nói xong lời này, nàng lại thả người lên ngựa, hung hăng vung roi ngựa, bay nhanh tới phương hướng phủ Thành chủ Tùng Nham Thành.

Lúc này, Thành chủ, mới về đến từ yến hội Hắc Nham Thành đang ngồi ở trong thư phòng xem sách, đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc bay tiến vào từ ngoài cửa phòng, nhanh chóng chạy đến trước mặt Tùng Nham Thành chủ.

"Cha, nữ nhi ở bên ngoài bị người đánh, người nên báo thù vì nữ nhi!"

"Cái gì?"

Tùng Nham Thành chủ sửng sốt một chút, bỗng chốc vứt bỏ quyển sách trên tay xuống, vội vàng đứng lên, ánh mắt lo lắng nói: "Nguyệt Nhi, là ai có lớn lá gan như vậy dám ra tay với con?"

"Là một nữ tử áo xanh," Nam Cung Nguyệt hung hăng cắn răng, lqđ hiện giờ chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt vân thanh phong đạm kia nàng lập tức hận không thể xé nát nàng ta: "Nữ nhân kia đại khái khoảng hai mươi tuổi, rất biết giả bộ, luôn là dáng vẻ thanh lãnh, căn bản là đang giả thanh cao."

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 641: Nam Cung Nguyệt (ba)

Edit: kaylee

Tùng Nham Thành chủ trầm mặc xuống, chậm rãi quay trở về chỗ ngồi.

Từ sau khi tham gia tụ hội của Thành chủ Hắc Nham Thành, hắn đã thu được tin tức, nghe nói Thành chủ Hắc Nham Thành đã rời đi Hắc Nham Thành, hiện giờ xem ra, nàng khẳng định là muốn đi Thánh Thành tìm kiếm Địa Ngục Chi Liên.

Nếu không, vì sao nàng lại hỏi tin tức của Địa Ngục Chi Liên?

Mà nữ tử áo xanh vừa rồi Nguyệt Nhi miêu tả, rất có khả năng chính là Thành chủ Hắc Nham Thành.

"Nguyệt Nhi," Nghĩ đến đây, Tùng Nham Thành chủ thở dài một hơi: "Tốt nhất con đừng đi trêu chọc nữ nhân kia."

"Vì sao?"

Nam Cung Nguyệt rất là không hiểu, phụ thân luôn luôn yêu thương nàng, nhưng hôm nay chẳng những không báo thù vì nàng, còn làm cho nàng đừng đi trêu chọc nữ nhân kia.

"Bởi vì, nữ tử con nói kia, rất có khả năng là Thành chủ Hắc Nham Thành."

"Thành chủ Hắc Nham Thành?"

Nam Cung Nguyệt phì cười một tiếng: "Nữ nhân kia ăn mặc quá mức bình thường, không có khả năng là đứng đầu một thành, hơn nữa, cho dù nàng là Thành chủ Hắc Nham Thành thì thế nào? Du ca sẽ không nhìn con bị người bắt nạt, Du ca đệ tử Dạ gia, lleequyýđônn cho dù chỉ là một chi thứ, nhưng mà hắn đã tiến vào Chấp Sự đường của Dạ gia, địa vị ở Dạ gia rất cao, vì sao con phải sợ một Thành chủ mới nhậm chức ở một địa phương nhỏ?"

"Nguyệt Nhi, con không rõ, sau lưng Thành chủ Hắc Nham Thành kia khẳng định có một thế lực cường đại, nếu không nàng làm không được loại tình trạng hôm nay, chuyện này coi như xong, về sau con đừng đi trêu chọc nàng, vạn nhất chọc giận thế lực sau lưng nàng, ta chỉ sợ bảo vệ không được con."

Tùng Nham Thành chủ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ khuyên nhủ.

Nam Cung Nguyệt nghe lời nói của phụ thân nhà mình, nghẹn một bụng tức, nhưng mà nàng không có nói cái gì nữa.

Nếu phụ thân đã không đồng ý làm chủ thay nàng, vậy hiện tại nàng phải đi Thánh Thành tìm kiếm Du ca, Du ca nhất định sẽ bảo vệ nàng!

Nghĩ đến đây, nàng ‘hừ hừ’ lập tức xoay người đi đến ngoài cửa, thậm chí cũng không có chào hỏi phụ thân của mình.

"Xem ra ta thật là quá dung túng nàng."

Nhìn bóng lưng rời đi của Nam Cung Nguyệt, Tùng Nham Thành chủ cười khổ một tiếng, không phải hắn không biết tất cả chuyện nữ nhi nhà mình làm ở ngoài, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tùy theo nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Hiện giờ xem ra, hành vi như thế của nha đầu kia nói không chừng có lúc sẽ trêu chọc phải cường giả, đến lúc đó, chỉ sợ không dễ dàng thoát khỏi như hôm nay.

Nếu đổi thành cường giả có tính khí kém chút, có lẽ hắn nhìn thấy chính là tử thi (xác) của nàng.

"Người đâu, đi trông chừng tiểu thư cho ta, trong vòng ba tháng không cho phép ra khỏi cửa."

Hạ nhẫn tâm, Tùng Nham Thành chủ làm ra một cái quyết định như vậy.

"Nguyệt Nhi, hi vọng con đừng trách ta, phụ thân cũng là vì tốt cho con, tính tình của con quả thật nên thay đổi một chút, phụ thân không hy vọng Tùng Nham Thành sẽ hủy ở trên tay con."

Đương nhiên, khổ tâm của Tùng Nham Thành chủ, Nam Cung Nguyệt là sẽ không hiểu, cũng không muốn hiểu!

Mà trước kia bất luận nàng làm cái gì, phụ thân nhà mình đều là nghĩa vô phản cố đứng ở bên nàng, lqd hiện giờ vậy mà giam lỏng nàng, vì vậy nàng lập tức truy cứu chuyện này đến trên đầu Cố Nhược Vân.

Nếu không phải tại nữ tử này, phụ thân sẽ không giam lỏng nàng!

Nói không chừng nữ tử này có quen biết với phụ thân, hơn nữa còn dụ dỗ phụ thân, từng có việc không chịu nổi với phụ thân, nếu không vì sao phụ thân phải giúp đỡ nàng như thế?

Mà một khi đã như vậy, nàng ta cự tuyệt chuyện làm bảo tiêu cho mình, cũng có một câu trả lời hợp lý!

Lên làm nữ nhân của phụ thân, mạnh hơn rất nhiều so với trở thành bảo tiêu của mình!

Nam Cung Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu không mà nói, bằng vào một nữ tử bần cùng, như thế nào có thể cự tuyệt sự mê hoặc của tiền tài? Không phải là vì có nơi ra tốt hơn sao?

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 642: Nam Cung Nguyệt (bốn)

Edit: kaylee

"Quả nhiên là nữ nhân giả thanh cao, mẫu thân ta còn ở đã dám dụ dỗ cha ta, quả thực rất không biết xấu hổ, nếu về sau gặp ngươi, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt, cũng làm cho phụ thân xem một chút ngươi là nữ nhân hám giàu ác tục cỡ nào!"

——

Ngoài thành, Cố Nhược Vân thở một hơi, nhìn Tùng Nham Thành sau lưng, tâm tình không tự chủ được bắt đầu kích động lên.

"Thánh Thành, lập tức ta sẽ tới Thánh Thành, chỉ cần lấy được Địa Ngục Chi Liên, là có thể làm cho tiểu Dạ thức tỉnh, cho nên ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến."

Nghĩ vậy, nàng không dừng lại, chạy như bay về phía Thánh Thành, tốc độ kia nhanh đến mức phía sau nổi lên khói bụi bốn phía, càng hơn là làm người đi đường một bên đều không thể thấy rõ dáng vẻ của nàng, chỉ thấy được một bóng dáng màu xanh giống như một tia sáng lóe qua.

Thánh Thành, Dạ gia.

Lúc này trong Dạ gia, Dạ Nặc tức giận trừng mắt nhìn lão gia tử trước mặt, rất là bất mãn nói: "Ta lặp lại lần nữa, ta muốn đi tìm Cố bảo tiêu, người đừng ngăn cản ta!"

Dạ Lan trực tiếp trợn mắt, tràn đầy khinh thường nói: "Ngươi cũng nhìn thấy nha đầu kia gặp phải dạng nguy hiểm gì, lúc đó ngươi theo bên người, ngươi lại có thể làm được cái gì? Ngươi thật muốn giúp nàng thì phải tu luyện cho tốt, chờ sau khi ngươi đột phá đến Võ Hoàng mới đi tìm nàng! Không, hẳn là sau khi đột phá tới Võ Tôn!"

"Lão đầu thối, mỗi lần người đều dùng chuyện này đến bức ta, đột phá Võ Tôn? Người mẹ nó nói thật dễ dàng, kia chẳng phải là muốn ta bị nhốt ở nơi này mười hai mươi năm? Không được! Chờ tới lúc đó, Cố bảo tiêu của ta khẳng định đã bị nam nhân khác thông đồng đi rồi!"

Dạ Nặc càng nghĩ càng cảm thấy thật có khả năng, nếu bản thân thật sự rời đi mười hai mươi năm, nói không chừng Cố bảo tiêu đã sớm quên hắn mà chạy với những người khác.

Đương nhiên, đối với tôn tử nhà mình, Dạ Lan là không chút lưu tình đả kích nói: "Ta xem Cố cô nương thật vĩ đại, l.q.đ nói không chừng sớm đã có những người khác, tiểu tử thối, một tiểu thí hài mười tuổi như ngươi, biết cái gì là tình cái gì là yêu sao? Đừng lúc nào cũng nói."

"Ta mặc kệ, dù sao ta chính là muốn thành hôn với Cố bảo tiêu, như vậy nàng có thể luôn ở cùng ta, các ngươi cũng không có tư cách mang ta đi từ bên người nàng."

Dù sao, theo Dạ Nặc, chỉ cần có thể lấy Cố Nhược Vân, vậy bọn họ có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, xem về sau lão già này còn thế nào bắt buộc hắn rời đi.

"Vạn nhất nàng đã là thê tử của người khác thì sao?"

Dạ Lan nhìn Dạ Nặc, hỏi.

"Vậy…....." Dạ Nặc cau mày đáng yêu: "Ta đây gả cho Cố bảo tiêu là được."

Khuôn mặt già nua của Dạ Lan lập tức đen, tiểu tử thối này, vậy mà muốn tới cửa làm nữ tế (con rể) cho người ta? Bản thân thật là nuôi không hắn nhiều năm như vậy.

Dễ dàng chạy theo người khác như thế, ngay cả gia gia này hắn cũng không cần.

"Phụ thân."

Đúng lúc này, một giọng nói cung kính vang lên từ phía trước.

Dạ Lan thật không vừa lòng khi mình và tôn tử ở chung bị quấy rầy, bất giác nhíu mày, nhìn về phía nam tử trung niên đứng ở trước mặt mình, nói: "Hành Lâm, ngươi có chuyện gì?"

"Phụ thân, không biết gia chủ có còn nhớ rõ Dạ Du lúc trước con nói qua với ngwòi hay không?" Dạ Hành Lâm mỉm cười, hỏi.

"Dạ Du?"

Lão giả cau mày, trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai.

Thấy vậy, Dạ Nặc ở một bên nhỏ giọng nhắc một câu ở bên tai gia gia mắc chứng dễ quên nhà mình: "Gia gia, Dạ Du theo như lời nhị thúc là đệ tử Đường chủ Chấp Sự đường."

"Hả?" Dạ Lan lập tức bừng tỉnh đại ngộ: "Thế nào, hiện tại ngươi nói hắn với ta làm gì?"

"Là như vậy, phụ thân," Dạ Hành Lâm cười cười, tiếp tục nói: "Thiên phú của Dạ Du đó không tệ, hiện giờ hơn hai mươi tuổi cũng đã đến Võ Hoàng, thiên phú như thế ở Dạ gia chỉ sợ cũng chỉ có Nặc nhi có thể so sánh được, cho nên bình thường con chú ý hắn nhiều một chút, nếu không mà nói, một đệ tử chi thứ như hắn, lee~llêquýđôn vốn là vào không được Chấp Sự đường, ngay tại vừa rồi, hắn tới tìm con nhờ giúp một chuyện, nghe nói vị hôn thê của hắn bị Thành chủ Tùng Nham Thành nhốt lại, muốn lấy danh nghĩa Dạ gia chúng ta đón nàng đến, hơn nữa muốn xin giúp vị hôn thê của hắn một cái chức vị, dù sao vị hôn thê của hắn cũng là người khác họ, con mới đến hỏi ý kiến của phụ thân một chút."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.08.2018, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C642 - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 643: Nam Cung Nguyệt (năm)

Edit: kaylee

"Như vậy?" Dạ Lan lại nhíu mày, thật lâu sau, mới buông lỏng mi tâm ra, nhàn nhạt nói: "Việc này các ngươi tự làm chủ là được rồi, không cần hỏi ta, nếu ngươi thật sự không cách nào quyết định, lqđ ngươi đi thương lượng với huynh trưởng của ngươi một chút là được."

Nếu là trước đây, thiên phú của Dạ Du quả thật sẽ khiến cho Dạ Lan chú ý.

Đáng tiếc, sau khi gặp được biến thái như Cố Nhược Vân, ông thật sự rất khó nổi lên hứng thú.

Hiện giờ ông nhìn tôn tử nhà mình, đều cảm thấy thiên phú của hắn quả thực rất không thể vào mắt, vì thế, ông hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Nặc, giọng điệu không tốt nói: "Tiểu tử thối, ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Còn không lập tức cút đi tu luyện cho lão tử, ngươi xem thiên phú chó má kia của ngươi, thời gian một tháng không đột phá cũng đừng cút tới gặp lão tử."

Khi nói lời này, ông nâng chân lên muốn đá về phía Dạ Nặc, con may Dạ Nặc né nhanh, tránh được.

Ở trước khi rời đi, Dạ Nặc xoay người làm mặt quỷ với Dạ Lan, sau đó lập tức biến mất.

Dạ Hành Lâm rất là khiếp sợ, phải biết rằng thiên phú của chất tử nhà mình có thể nói không người có thể so sánh, phụ thân cũng luôn luôn tự hào hắn, lqd mỗi lần cùng bạn tốt nói đến thiên phú của Nặc nhi đều mang vẻ mặt kiêu ngạo, mà lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phụ thân ông…..... Vậy mà cho rằng thiên phú của Nặc nhi kém?

Nếu là như thế, nơi trục xuất còn có ai có thể so được Nặc nhi?

"Ngươi cũng đi xuống trước đi."

Dạ Lan cười khổ một tiếng, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Dạ Hành Lâm, nói.

"À, đúng rồi, nhân phẩm của Dạ Du gì đó kia và vị hôn thê của hắn như thế nào?"

"Bẩm báo phụ thân, Dạ Du rất là cầu tiến, năng lực cũng rất mạnh, càng là hiểu rõ tộc quy của Dạ gia chúng ta, về phần vị hôn thê của hắn kia, nhi tử vẫn chưa gặp qua, theo như lời Dạ Du, vị hôn thê Nam Cung Nguyệt của hắn tướng mạo đoan chính, tâm địa thiện lương, tính cách cũng tốt, thuộc loại người khác không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không trêu chọc người khác, lời nói của Dạ Du nhi tử vẫn là thật tin tưởng, xin phụ thân yên tâm."

"Vậy đi."

Dạ Lan gật gật đầu: "Nếu là thuộc loại người chỉ biết gây chuyện, Dạ gia chúng ta tuyệt không thu! Hành Lâm, ngươi đừng thấy phụ thân là đệ nhất cường giả nơi trục xuất, càng là đột phá đến Võ Đế, nhưng mà, không có nghĩa là thực lực của người ở nơi trục xuất đều yếu hơn ta! Còn có một số lão yêu quái lánh đời không ra, bởi vì không bị thế nhân biết, cho nên ta mới có cái danh đệ nhất cường giả này, mà Đông Nhạc đại lục ở ngoài nơi trục xuất, càng là cường giả nhiều đếm không xuể, không nói Đế Vương các quốc gia đều là cấp bậc Võ Đế, thậm chí ngay cả Võ Đế cao cấp cũng tồn tại, phụ thân, so với những người đó, không tính là cái gì. Bởi vậy cả đời này ta mới dè dặt cẩn trọng, người khác không trêu chọc ta, ta tuyệt sẽ không đi trêu chọc những người khác trước."

"Phụ thân, nhi tử hiểu rõ."

Dạ Hành Lâm cung kính hồi đáp: "Lát sau nhi tử sẽ làm người đi điều tra một chút xem nhân phẩm của Nam Cung Nguyệt như thế nào, xin phụ thân yên tâm."

"Ngươi và cha Dạ Nặc đều là người hiểu rõ lí lẽ, phụ thân thật vui mừng, nhưng mà ta vẫn là muốn nói cho ngươi một điểm, đôi khi, cường giả chân chính chính là người có diện mạo xấu xí, lee~l.q.đ càng là người không thu hút, thực lực của hắn sẽ càng cao, chỉ có một số cho rằng bản thân thiên hạ vô địch, mới có thể cao điệu làm cho thế nhân đều biết thực lực của hắn, người như thế ở trong mắt của chúng ta, chính là ngu ngốc đần độn!"

Sở dĩ Dạ Lan đi đến bây giờ, thoát không ra quan hệ với tính cách dè dặt cẩn trọng của ông.

Đương nhiên, nếu người khác trêu chọc ông, vậy ông cũng không phải loại người mềm lòng!

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 644: Niết bàn chi hỏa (một)
*Niết bàn chi hỏa: Ngọn lửa niết bàn

Edit: kaylee

Nếu ai phạm Dạ gia, chính là động đến nghịch lân của ông, không giết không thoải mái!

Về phần những cường giả chân chính kia, nếu không có tranh chấp ích lợi, bọn họ tuyệt sẽ không vì tranh cường háo thắng và miệng lưỡi tranh phong mà tiến hành giết người.

Loại người này, không tính là cường giả! Chỉ có thể coi như cường đạo!

"Nhi tử hiểu rõ."

"Tốt lắm, ngươi lui ra đi." Dạ Lan phất tay, nói.

"Vâng, nhi tử cáo lui."

Dạ Hành Lâm củng củng nắm tay, lui ra ngoài.

Sau khi hắn rời đi lập tức phái người đi tìm hiểu tình huống của Nam Cung Nguyệt một chút, chỉ là, lúc này đây Dạ Hành Lâm vẫn là quá sơ suất, hắn vốn tưởng rằng phái tâm phúc của mình tìm hiểu một người không quan trọng là đủ rồi, cũng không cần phái cao thủ! Vì vậy tùy tiện sai phái một người tiến đến Tùng Nham Thành.

Mà hắn vừa phái người làm nhiệm vụ xong, người nọ đã bị Dạ Du theo sát mà đến thu mua.

Vì vậy đến cuối cùng truyền quay lại đều là lời nói tốt cho Nam Cung Nguyệt, cũng không có hiềm nghi gì, Nam Cung Nguyệt được người Dạ gia đón đến Thánh Thành từ Tùng Nham Thành.

Nhìn bóng dáng của Nam Cung Nguyệt, Thành chủ Tùng Nham Thành chỉ có thể không ngừng thở dài, l^q'đ âm thầm cầu nguyện sau khi tiến vào Thánh Thành ngàn vạn đừng gặp gỡ Cố Nhược Vân, nếu không mà nói, chỉ sợ bản thân cũng bảo vệ không được nha đầu kia.... ...... ...

... ...... .......

"Nơi này chính là Thánh Thành?"

Lúc này, ở ngoài Thánh Thành, một bóng dáng áo xanh đứng thẳng ở nơi đây, mặt mày thanh lãnh ngóng nhìn cửa thành của tòa thành thánh khiết trước mắt, trong mắt  hiện lên một tia sáng khác thường.

Nàng kiềm chế kích động trong nội tâm lập tức muốn đi về phía trước.

"Đứng lại!"

Bỗng nhiên, một tiếng quát ngăn cản bước chân của Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân cau chặt mày, nhìn về phía binh lính thủ ở cửa thành, hỏi: "Các ngươi cũng muốn phí qua đường sao?"

"Phí qua đường? Cái gì vậy?" Tên binh lính kia sửng sốt một chút, chợt nói: "Thánh Thành chúng ta có quy định, trừ bỏ người trong thành, nếu những người khác muốn đi vào Thánh Thành, ít nhất cũng phải đạt tới một cấp bậc lực lượng!"

"Phán định thế nào?" Cố Nhược Vân nhìn tên binh lính kia.

"Rất đơn giản," Binh lính chỉ tấm bia đá bên cạnh, nói: "Tấm bia đá này có dùng đúc Kim Quang thạch, nếu như ngươi có thể lưu lại chưởng ấn ở nơi này, ngươi có thể đi vào Thánh Thành."

"Đơn giản như vậy sao?"

Cố Nhược Vân giật mình, lập tức đi tới trước tấm bia đá, chuyển vận một nửa lực lượng đến phía trên nắm tay, ‘ầm’ một tiếng đánh về phía tấm bia đá, sau đó nàng mới thu hồi nắm tay của mình.

"Cô nương, thật có lỗi, ngươi không có đạt tới yêu cầu của chúng ta." Binh lính tận lực dùng giọng điệu thân cận nói với Cố Nhược Vân.

Bởi vì tấm bia đá bị Cố Nhược Vân đánh kia, hoàn hảo không tổn hao gì, nắm tay của nàng cũng không có lưu lại dấu vết ở phía trên.

Như thế, chính là nàng không qua cửa!

Đang lúc binh lính muốn làm cho nàng rời đi, lại ở giờ khắc này, sắc mặt đột nhiên cứng lại rồi.

Lạch cạch!

Một âm thanh thanh thúy chậm rãi vang lên, đột nhiên nhìn thấy tấm bia đá nứt ra một cái khe hở, lqđ khe hở kia cũng không tính lớn, vẫn là rõ ràng xuất hiện ở trong mắt hắn.

Binh lính khiếp sợ xoa xoa mắt, như là không dám tin bản thân đã thấy tình cảnh này.... ......

Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần, ‘lạch cạch lạch cạch’ vài tiếng giòn vang, khe hở càng ngày càng nhiều, che kín toàn bộ tấm bia đá, ngay sau đó, ‘ầm’ một tiếng bể thành vô số khối rơi trên mặt đất.

Cố Nhược Vân cũng ngây ngẩn cả người.

Vừa rồi nàng đã khắc chế thực lực của mình, thậm chí chỉ dùng một nửa lực lượng, vì sao tảng đá này lại nát?

"Này……. Này……." Binh lính đã cả kinh nói không ra lời, trợn mắt há miệng nhìn tấm bia đá vỡ thành vô số khối, sau đó giật mình chuyển mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 645: Niết bàn chi hỏa (hai)

Edit: kaylee

"Thật có lỗi, ta không phải cố ý," Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, nhìn binh lính ngây người, hỏi: "Ngươi sẽ không làm cho ta bồi tiền đi?"

Binh lính vội vã lắc lắc đầu, cả kinh nuốt mấy ngụm nước miếng.

Hình như còn chưa có phục hồi tinh thần lại từ trong biến cố vừa rồi.

"Ta đây có thể đi vào sao?"

Cố Nhược Vân nhìn binh lính, hỏi.

Binh lính vội vàng gật gật đầu, ngay cả một câu nói đều nói không nên lời.

Mà sau khi thấy được động tác này, Cố Nhược Vân cũng không lại nói thêm gì, bước vào cửa Thánh Thành.

"Binh lính đại nhân, có phải tấm bia đá này của các ngươi lâu năm không tu sửa, cho nên vô dụng hay không."

Lâu năm không tu sửa?

Nghe được dân chúng bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở, tên binh lính kia lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn thanh thanh cổ họng, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Không sai, các ngươi nói rất đúng, tấm bia đá này quả thật là lâu năm không tu sửa, bởi vậy mới có thể dễ dàng bị phá hủy như thế, nhưng mà, llêquýđônn dù sao tấm bia đá vẫn là bị đánh nát ở dưới tay vị cô nương này, chúng ta không có lý do gì ngăn cản nàng tiến vào Thánh Thành, nếu không mà nói, người Dạ gia chúng ta sẽ thành người nói chuyện không tính toán gì hết."

Tấm bia đá do Kim Quang thạch đúc thành, làm sao có thể lâu năm không tu sửa?

Hơn nữa, tảng đá này còn là lúc trước gia chủ thu hoạch được ở trong một di tích viễn cổ, ông thí nghiệm kỳ thực cũng không phải là thực lực của một người, mà là độ mạnh yếu của thiên phú!

Tỷ như nói, một Võ Tướng mười tuổi, có thể dễ dàng lưu lại quyền ấn của mình ở trên tấm bia đá, một Võ Vương hơn sáu mươi tuổi, cũng không nhất định có thể đánh ra một chút dấu vết.

Đây chính là thiên phú!

Kẻ có thiên phú càng mạnh, dấu vết lưu lại cũng lại càng sâu.

Nhưng nàng lại có thể trực tiếp đánh nát tấm bia đá kia, cũng đã chứng minh, thiên phú của vị cô nương này vượt trội hơn mọi người, mạnh hơn cả tiểu thiếu gia!

Đương nhiên, việc này trừ bỏ gia chủ và vài vị trưởng lão thiếu gia trong tộc biết, cũng chỉ có nhóm người thủ vệ bọn họ hiểu rõ! Hắn vì không làm cho những người khác chú ý tới vị cô nương này, chỉ có thể nói ra lời nói như vậy. Mà hiện tại, hắn phải nhanh chóng bẩm báo với mấy vị đại nhân Dạ gia.

Nữ tử có thiên phú như vậy, nếu có thể thu vào Dạ gia, tất nhiên sẽ làm thế lực đại trướng (tăng mạnh).

Nghĩ vậy, vị binh lính tuổi trẻ này cũng không tiếp tục thủ thành, vội vàng trở về Dạ gia bẩm báo việc này.

... .......

Trong Dạ gia, Dạ Hành Thiên đang ngồi ở trong phòng khách nghe thủ hạ hội báo, mạnh mẽ đứng lên, l.q.đ khiếp sợ nói: "Vừa rồi ngươi nói cái gì, tấm bia đá ngoài cửa thành bị người đánh nát?"

"Đúng vậy, đại thiếu gia, hủy tấm bia đá là một nữ tử trẻ tuổi, hiện tại nàng đã tiến vào Thánh Thành."

Vẻ mặt Dạ Hành Thiên bất khả tư nghị (không thể tin nổi), chậm rãi ngồi xuống, trầm mặc thật lâu sau, mới nói: "Chuyện lớn như thế, phải thông báo với phụ thân, lát sau ngươi đi báo Dạ Hành Lâm theo ta đi gặp phụ thân."

"Tuân mệnh, đại thiếu gia."

Nói xong lời này, người binh lính tuổi trẻ này lập tức lui ra ngoài.

Dạ Hành Thiên cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vã đi ra ngoài, bước nhanh đi tới phương hướng hậu viện.

Lúc hắn đến, Dạ Hành Lâm cũng vừa vặn đi đến nơi này, liếc mắt một cái thấy được bóng dáng vội vàng của đại ca nhà mình, có chút không hiểu hỏi: "Đại ca, ngươi vội vã tìm ta tới gặp phụ thân như vậy là có chuyện gì?"

"Chuyện này chờ sau khi gặp phụ thân ta sẽ nói."

Dạ Hành Thiên hít vào một hơi thật sâu, giọng điệu nhẹ nhàng nói.

Ngay sau đó, hai người không có lại nói thêm cái gì, bước nhanh đi vào phòng bế quan tu luyện hàng ngày của Dạ Lan.

Lúc này, trong phòng, Dạ Lan nhắm mắt khoanh chân, vầng sáng màu vàng nhàn nhạt bao phủ thân thể của ông, lqd ở dưới vầng sáng kia, thân thể già nua ngược lại có một phần cảm giác thần thánh.

Bỗng nhiên, mặt của ông đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng, rồi sau đó thân mình ngã về phía sau.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: nhờ vả chút, m.n vote ủng hộ cho seni trong cuộc thi miss diễn đàn giúp lee với nha. Yêu yêu<3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.08.2018, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C645 - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hự hự, ngồi canh đăng ký học nên giờ mới edit xong. Không biết còn ai hóng không nữa?

Chương 646: Niết bàn chi hỏa (ba)

Edit: kaylee

"Phụ thân!"

Dạ Hành Thiên và Dạ Hành Lâm quá sợ hãi, bước nhanh tiến lên đỡ lấy thân thể của Dạ Lan, trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng.

"Phụ thân, thân thể của người càng ngày càng không được sao?" Trong lòng Dạ Hành Thiên tràn đầy sầu lo: "Nhiều năm như vậy, mặc dù người đã đột phá đến cảnh giới Võ Đế, vẫn lại không cách nào bài xuất độc kia sao?"

Dạ Lan cười khổ lắc lắc đầu: "Nếu không phải tại loại độc tố này, ta sớm đã đột phá Võ Đế sơ cấp, hiện tại……. Chỉ sợ ta càng ngày càng không được, chính là bởi vì thời gian của ta không còn nhiều lắm, mới hi vọng Nặc nhi có thể không chịu thua kém, ở trước lúc ta ngã xuống có thể trưởng thành lên, lấy thiên phú của hắn, siêu việt hơn ta cũng không phải việc gì khó."

Kỳ thực, làm sao ông không nghĩ cho Dạ Nặc một thời thơ ấu vô ưu vô lự? Làm sao ông lại muốn bức bách hắn tu luyện? Đơn giản là thời gian của ông không còn nhiều, nếu không người chống đỡ mảnh trời này, sau khi ông rời đi Dạ gia tất nhiên sẽ đi đến đường cùng.

"Đã vài thập niên, Hành Thiên, Hành Lâm, phụ thân thật sự sắp không chịu đựng nổi, nếu không phải vì không bỏ xuống được Dạ gia, ta sớm đã……..."

"Phụ thân," Trái tim Dạ Hành Thiên căng thẳng, gắt gao bắt được tay của phụ thân nhà mình, lo lắng nói: "Người không tính toán nói chuyện này cho Nặc nhi sao? Hắn luôn luôn bị giấu giếm, nếu hắn biết, nói không chừng sẽ hăng hái hướng về phía trước."

"Không được," Dạ Lan lắc đầu: "Ta hiểu rõ tính cách của Nặc nhi, cho hắn biết, hắn nhất định sẽ thương tâm muốn chết, đây mới là lý do ta gạt hắn nhiều năm, huống chi, thực cho hắn biết, mặc dù hắn hăng hái hướng về phía trước, nhưng cũng sẽ quá mức gấp gáp, như vậy không có lợi đối với tu luyện của hắn, cho nên các ngươi ngàn vạn không thể nói chuyện này cho Nặc nhi."

Hai huynh đệ Dạ Hành Thiên nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Phụ thân nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình rất cố chấp.

"Đúng rồi, hiện tại các ngươi đến tìm vi phụ là có chuyện gì?" Dạ Lan chậm rãi ngồi thẳng thân mình, trên khuôn mặt già nua không có huyết sắc, hình như trong vòng vài giây đã già đi mười mấy tuổi, làm cho người ta nhìn vô cùng đau lòng.

Dạ Hành Thiên than một tiếng: "Vừa rồi binh lính thủ thành đến nói với con, nghe nói, tấm bia đá ở cửa thành bị người phá hủy."

"Hả?"

Hai mắt Dạ Lan sáng lên, âm thanh đều dồn dập lên: "Là ai? Là ai phá hủy tấm bia đá? Ha ha ha, thật tốt quá, lại có người phá hủy tấm bia đá ta tân tân khổ khổ mang ra từ trong lăng mộ, ha ha ha!"

Nói xong lời cuối cùng, ông cười ‘ha ha’, trên khuôn mặt già nua kia có vẻ vui mừng không chút nào che giấu.

Chỉ là, sau khi nghe được lời này của ông, Dạ Hành Thiên lập tức hết chỗ nói rồi.

Ông hưng phấn vì có người phá hủy được tấm bia đá kia, vậy cũng không cần phải nhiều thêm một câu ông vất vả mang ra từ trong lăng mộ, nếu không, nếu để cho người không biết thấy được, cho rằng lão gia hỏa này bị tức đến điên rồi.

"Đại ca, người nói là thật chăng?" Dạ Hành Lâm cũng khó che giấu kích động: "Thực sự có người phá hủy tấm bia đá?"

Tấm bia đá quả thật vô cùng trân quý, nhưng một người có thể phá hủy nó, đại biểu cái gì, chỉ sợ không ai không biết.

"Ha ha ha, Dạ gia được cứu rồi, Dạ gia được cứu rồi! Rốt cục ta cũng có thể yên tâm chết, ha ha ha!"

Dạ Lan thật sự điên rồi, dù sao không ai sẽ ở trước khi chết, còn vui vẻ như vậy.

"Phụ thân, lời này của người có ý tứ gì?" Dạ Hành Thiên có chút không hiểu: "Dạ gia được cứu rồi, là có ý tứ gì?"

"Ha ha, chuyện này ta chưa nói qua với các ngươi, cũng không có nói qua với bất luận kẻ nào," Dạ Lan kích động đến mức khuôn mặt già nua đỏ bừng, cười ‘ha ha’ nói: "Lúc trước, lăng mộ ta tiến vào kia, là lăng mộ của Võ Thánh!"

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 647: Niết bàn chi hỏa (bốn)

Edit: kaylee

Lăng mộ Võ Thánh!

Hít!

Hai huynh đệ đều không tự chủ được hít một ngụm khí lạnh, lăng mộ Võ Thánh? Phụ thân vậy mà đã từng thăm dò lăng mộ Võ Thánh?

"Các ngươi cũng sẽ không biết, lăng mộ Võ Thánh kia có bao nhiêu nguy hiểm, ta thăm dò một khối địa phương nhỏ, lại thiếu chút ngay cả mệnh đều đã đánh mất, còn may ta đã trở về, hơn nữa mang về được tấm bia đá này! Hơn nữa, này cũng không phải tấm bia đá làm từ Kim Quang thạch gì đó, kia chỉ là ta không muốn làm cho thế nhân biết tác dụng chân chính của tấm bia đá, mới nói bừa vậy!"

Dạ Lan tràn đầy hưng phấn, cũng không để ý đến vẻ mặt của hai huynh đệ, tiếp tục nói: "Lúc đó, địa phương lưu trữ tấm bia đá này có một hàng chữ, hàng chữ kia là văn tự viễn cổ, ta xem không hiểu lắm, vẫn là hiểu một câu nói, chính là, trên đời này chỉ có một người có thể phá hủy tấm bia đá này!"

"Người này, là người kiềm giữ thượng cổ Phượng Hoàng! Thượng cổ Phượng Hoàng, chính là Linh Thú đã từng ở mấy vạn năm trước, uy chấn toàn bộ Đông Nhạc đại nhân! Chỉ có Tử Tà trên người mang theo niết bàn chi hỏa, mới có thể phá hủy tấm bia đá!"

"Ngươi có biết niết bàn chi hỏa là cái gì không? Năm đó, thượng cổ Phượng Hoàng chính là dùng ngọn lửa này đốt cả bình nguyên! Không sai, chính là Bình Nguyên Chi Khâu, ở mấy vạn năm trước bị niết bàn chi hỏa phá hủy! Nhưng mà, niết bàn chi hỏa của thượng cổ Phượng Hoàng vốn không cường đại như thế, chỗ cường đại của nó, là phối hợp với nhân loại, lúc đó ta thấy qua điển tích này ở trên một quyển sách cổ ở Đông Nhạc đại lục, nghe nói, một gã cường giả tuyệt đỉnh thống ngự Bình Nguyên Chi Khâu giết chết một gã bằng hữu quan trọng của thượng cổ Phượng Hoàng, kết quả, chủ nhân trong truyền thuyết của hắn kia, lập tức mang theo hắn giết vào Bình Nguyên Chi Khâu, dùng niết bàn chi hỏa thiêu đốt khắp Bình Nguyên Chi Khâu!"

"Trận hỏa kia, vẻn vẹn liên tục nửa năm không tắt, sự kiện lần đó, cũng bị thế nhân xưng là, diệt thế tai ương!"

Khi nói lời này, vẻ mặt Dạ Lan sùng kính và hướng tới, loại đại nhân vật trong truyền thuyết này, vĩnh viễn là tồn tại những người bọn hắn này khát khao.

Cường đại căn bản không cách nào địch nổi.

"Nhưng mà sau này không biết đã xảy ra chuyện gì, thượng cổ Phượng Hoàng và chủ nhân của hắn đều biến mất, tục truyền là chủ nhân của thượng cổ Phượng Hoàng đi vào luân hồi, mà chủ nhân rời đi, thượng cổ Phượng Hoàng cũng tiến vào ngủ say vĩnh hằng, lúc trước sau khi tiến vào di tích này, đọc hiểu hàng chữ kia, các ngươi biết ta kích động cỡ nào không? Cho nên ta mới đặt tấm bia đá này ở ngoài cửa thành, chẳng phải vì thiết trí một cái cửa cho người có thể đi vào Thánh Thành, mà là muốn tìm ra vị tồn tại thần kỳ kia.

Cũng may, thời gian không phụ lòng người, ông đợi nhiều năm như vậy, rốt cục cũng tìm được người có được niết bàn chi hỏa!

Hai huynh đệ đều rất là khiếp sợ, hiển nhiên đều không ngờ rằng tấm bia đá còn có một cái lai lịch như vậy.

"Đúng rồi, người hủy tấm bia đá các ngươi nói kia ở nơi nào?"

Dạ Lan ngăn chặn kích động trong nội tâm, hỏi.

"Này……...."

Dạ Hành Thiên nhíu mày trầm ngâm một lúc, nói: "Con chỉ nghe nói đó là một nữ tử trẻ tuổi, cụ thể ở nơi nào cũng không biết, nhưng mà nàng đã đi tới Thánh Thành, vậy hiển nhiên là ở phía trên địa bàn Dạ gia ta, xin phụ thân đại nhân yên tâm, con đây lập tức làm cho người gặp qua vị cô nương kia tiến đến tìm nàng, cho dù là lật toàn bộ Thánh Thành một lần, cũng sẽ tìm ra nàng."

"Tốt."

Dạ Lan gật gật đầu: "Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, đúng rồi, nếu gặp được vị cô nương kia, nhất định phải khách khí với nàng một chút, có lẽ chiếm được sự trợ giúp của nàng, Dạ gia chúng ta có thể tồn lâu bất diệt!"

Lúc trước Dạ Lan, hoàn toàn là một người rơi xuống nước, hiện tại thật vất vả bắt được một cọng cỏ cứu mạng, ông là thế nào cũng sẽ không buông tay.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 648: Niết bàn chi hỏa (năm)

Edit: kaylee

Nếu không mà nói, nói không chừng ở sau khi ông mất đi, Dạ gia sẽ đi về phía diệt vong.

Như thế, cho dù ông xuống chín tuyền, cũng khó an lòng.

"Vâng, phụ thân đại nhân."

Dạ Hành Thiên củng củng nắm tay, tôn kính hồi đáp.

"Vậy nhi tử cáo lui trước."

Dứt lời, hắn liếc mắt với Dạ Hành Lâm, ngay sau đó, hai huynh đệ lập tức cáo từ rời đi.

Mới vừa đi đến ngoài cửa, một bóng dáng vội vàng chạy đến, nửa quỳ bẩm báo nói: "Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia, có một nữ tử tiến đến, nói là muốn bái phỏng Dạ Nặc tiểu thiếu gia và gia chủ đại nhân."

"Nặc nhi?"

Dạ Hành Thiên hiển sửng sốt, cau chặt mày: "Tìm Nặc nhi và phụ thân? Nữ tử kia có tự giới thiệu?"

"Nàng nói nàng gọi là Cố Nhược Vân, là cố hữu (bạn cũ) của tiểu thiếu gia Dạ Nặc, cố ý tiến đến bái phỏng tiểu thiếu gia."

"Cố hữu Nặc nhi?"

Dạ Hành Thiên trầm ngâm một lúc lâu, khẽ gật đầu: "Ta đã biết, ngươi đi dẫn vị cô nương kia đến đại sảnh, ta muốn nhìn xem rốt cuộc là ai tiến đến tìm Nặc nhi?"

"Vâng."

Nói xong lời này, người nọ lập tức lui xuống, Dạ Hành Thiên cũng không có nói nhiều một lời với đệ đệ của mình, bước đi về phía phương hướng đại sảnh.

Nhưng ngay ở khoảnh khắc Dạ Hành Thiên rời đi, cửa phòng phía sau đẩy mở ra, Dạ Lan mặc một bộ bạch y tiên phong đạo cốt chậm rãi đi ra, ánh mắt đảo qua toàn bộ sân, lại dừng ở trên người Dạ Hành Lâm còn không có rời đi.

"Hành Thiên đi nơi nào?"

Vừa rồi không biết có phải ông sai nghe hay không, hình như nghe được có người gọi tên của Cố nha đầu, nha đầu kia không phải ở Hắc Nham Thành làm Thành chủ của nàng sao? Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này?

"À, vừa rồi có người đến bẩm báo đại ca, nói là một nữ tử tên là Cố Nhược Vân đến tìm Nặc nhi và phụ thân."

"Cái gì?"

Dạ Lan cả kinh, đáy mắt kia hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện.

Phải biết rằng, ông luôn luôn khâm phục không thôi đối với thiên phú của Cố Nhược Vân, nếu không phải tôn tử nhà mình quá nhỏ tuổi, ông thật muốn cho tôn tử nhà mình cưới nha đầu kia. Đáng tiếc, tiểu tử Dạ Nặc kia chỉ là một tiểu thí hài mười tuổi, ai sẽ có hứng thú đối với một tiểu thí hài mười tuổi?

Nếu có thể qua năm sáu năm, nói không chừng chuyện này còn có thể thành!

Nhưng tới lúc đó, Cố nha đầu đã sớm lập gia đình, tôn tử nhà mình càng thêm không có hi vọng.

Ngay cả như thế, vẫn là thay đổi không được tán thưởng phát ra từ nội tâm của ông đối với nha đầu kia.

Còn nhỏ tuổi đã có thành tựu như vậy, cả đời tôn tử nhà ông cũng cũng không bằng.

"Phụ thân.... ..."

Dạ Hành Lâm vừa muốn nói gì đó, đã nhìn thấy phụ thân vẫn luôn vững như Thái Sơn nhà mình kia bỗng chốc mất đi bóng dáng rồi, chỉ để lại một câu nhàn nhạt.

"Ta đi tìm Nặc nhi, ngươi không có việc gì thì về phòng ngươi trước đi thôi."

"Ơ…...." Dạ Hành Lâm có chút ngây ngốc sững sờ, rốt cuộc Cố Nhược Vân kia là ai, lại có thể làm cho phụ thân có động tĩnh lớn như thế?

Chỉ sợ ở toàn bộ nơi trục xuất, có thể làm cho phụ thân luôn luôn bình tĩnh trở nên như thế, trừ bỏ Dạ Nặc thì không có người khác.

——

Trong đại sảnh.

Dạ Hành Thiên đi vào trong sảnh, liếc mắt một cái lập tức trông thấy nữ tử đứng chờ ở trong đại sảnh.

Y phục màu xanh, thanh lãnh như trúc, nhẹ ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, dừng ở trên người nữ tử. Mà sau khi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, nữ tử đứng thẳng đưa lưng về phía cửa kia chậm rãi xoay người, nhìn về phía khuôn mặt vô cùng giống với Dạ Nặc ở cửa kia.

Chỉ dựa vào dung mạo này, nàng có thể đoán ra thân phận của nam tử.

Đại thiếu gia Dạ gia, Dạ Hành Thiên!

Nghe nói thiên phú của Dạ Hành Thiên này cũng rất tốt, đã từng ở năm ba mươi tuổi ấy đột phá đến Võ Tôn, nhưng mà lúc trước bởi vì xảy ra một hồi biến cố, làm cho qua nhiều năm như vậy, thực lực của hắn vẫn như trước, không cách nào tăng tiến thêm một chút.

Điều này cũng nỗi đau vĩnh viễn trong lòng mọi người Dạ gia!

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 437 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HaZi410, lq0410, mikilovely, minhsue và 68 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.