Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 436 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1151

 
Có bài mới 19.04.2018, 19:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C495 - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 496: Thi Vân chết (bảy)

Edit: kaylee

"Không có gì," Cố Nhược Vân nhún vai: "Ta đây trời sinh nhát gan, không hy vọng sau khi phế đi ngươi bị người tìm phiền toái, cho nên, đã cho ngươi ăn một viên độc dược, ngươi yên tâm đi, độc dược này ở trong thân thể ngươi không có gì nguy hiểm, chỉ có lúc ta muốn nó phát độc nó mới có thể phát độc!"

"Ngươi vô sỉ!"

Côn Nam oán hận nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

"Vô sỉ lại như thế nào? Ta chỉ là nhát gan mà thôi, hơn nữa, chuyện này không có quan hệ với Linh Tông các ngươi, lqd là thù hận giữa ta và Thi Vân, mặc kệ thế nào, hôm nay ta đều sẽ giết ả!"

Nói xong lời này, nàng xoay người đi tới trước mặt Thi Vân, chân hung hăng dẫm xuống, dừng ở phía trên cổ tay của ả, lập tức đau đến mức Thi Vân lớn tiếng kêu lên.

"Cố Nhược Vân, ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được."

Cố Nhược Vân nhếch môi: "Người muốn ta chết có rất nhiều, không thiếu một người như ngươi, nhưng mà đến bây giờ ta vẫn còn sống tốt, nhưng mà ngươi, tuyệt đối không có khả năng sống quá hôm nay."

Phanh!

Trong nháy mắt chân kia của nàng biến thành nặng như ngàn cân, lại hung hăng dẫm xuống, một khắc kia, tay của Thi Vân trực tiếp bị dẫm nát bươm, đau đến mức khuôn mặt của ả càng tái nhợt, ngay cả âm thanh đều kêu không ra.

"Đủ!"

Bạch Hướng Thiên vỗ bàn một cái thật mạnh rồi dựng lên, lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân: "Muốn cho nàng chết thì thống khoái đi, tra tấn nàng như bây giờ tính là cái bản lĩnh gì?"

"Không," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Người nên làm cho ả chết không phải là ta, là Ngũ Nguyệt, ta chỉ không muốn để cho ả có cơ hội ra tay, cho nên mới phế đi ả mà thôi."

Dứt lời, nàng nhìn cũng không liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Bạch Hướng Thiên một cái, chuyển mắt về phía Ngũ Nguyệt, ý cười trong suốt nói: "Ngũ Nguyệt, lqđ ả đã từng đối với ngươi như thế nào, hiện tại ngươi có thể đối đãi với ả như thế đó, nhớ kỹ, có thể cho ả không chết nhanh như vậy."

Ngũ Nguyệt ngẩn ra, nhìn Vệ Y Y, ở sau khi đối phương gật đầu, nàng thong thả đứng lên từ trên đất, bước từng bước cực kỳ suy yếu đi về phía Thi Vân.

"Thi Vân, ngươi có nghĩ tới hay không, sau khi ngươi làm nhiều chuyện ác như vậy sẽ gặp báo ứng! Mà ta chờ đợi ngày này đã đợi lâu lắm rồi."

Ngũ Nguyệt nở nụ cười.

Nụ cười kia mang theo vui sướng vì báo được cừu lớn.

"Những năm gần đây, ngươi vì tăng lên thực lực, thương hại bao nhiêu người? Hủy bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi? Sau đó lấy tinh thần lực của bọn họ để mình dùng? Một khi có người cự tuyệt ngươi, ngươi lập tức nói nàng không suy nghĩ vì đại lục, sẽ để tiếng xấu muôn đời? Nhưng mà, vì sao thực lực của ngươi tăng lên sẽ nhấc lên quan hệ với đại lục, chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt đại lục?"

Ngũ Nguyệt đi đến trước mặt Thi Vân thì ngừng lại, giọng điệu cực kì thong thả: "Thi Vân, ngươi xem đi, phía sau của ngươi có nhiều oán hận lắm, này đều là những thiên tài trẻ tuổi bị ngươi hại chết, người ích kỷ như thế, mới chính thức là tai họa của đại lục!"

Thi Vân dùng ánh mắt thù hận gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Nguyệt, ánh mắt kia giống như đao có thể dễ dàng cắt vỡ trái tim người.

Nếu hiện tại không phải vì đau nói không nên lời, ả tuyệt đối muốn hung hăng mắng nữ tử này một trận!

"Thi Vân, ngươi thật sự thật đáng chết, nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá nhanh, lqd tra tấn ngươi từng gây ra cho ta, ta sẽ dùng ngàn lần vạn lần đau đớn trả lại cho ngươi!"

Ầm!

Khí thế trên người Ngũ Nguyệt từng chút hội tụ ở trên thân kiếm, sau đó nhìn về phía Thi Vân nằm ở bên trong vũng máu, ở trước mắt bao người, bổ về phía tay của ả, trực tiếp bổ xuống cố tay vốn đã bị Cố Nhược Vân dẫm nát của ả.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 497: Thi Vân chết (tám)

Edit: kaylee

"Dừng tay, ngươi ****** dừng tay cho ta!"

Trái tim của Côn Nam đều hung hăng co lại, vừa định muốn đánh về phía Thi Vân, thì nhìn thấy ánh mắt nhìn về phía mình của Cố Nhược Vân, ánh mắt kia làm cho lục phủ ngũ tạng của y đều đau lên theo, run rẩy ngã trên mặt đất.

Y biết, là độc dược Cố Nhược Vân đút cho mình nổi lên tác dụng!

"Cố Nhược Vân, ngươi sẽ hối hận! Nếu ngươi dám làm như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận! ! !"

Hận!

Y thật sự rất hận!

Nữ tử này, vậy mà làm cho người ta bắt nạt Thi nhi y âu yếm ở ngay trước mặt y như thế!

Ngũ Nguyệt cũng không có ngừng động tác trong tay, đè nén những năm gần đây bạo phát toàn bộ ở giờ khắc này.

"Thi Vân, lúc trước ngươi cho ta chịu tám mươi hai khổ hình, hiện tại trên người của ta có mấy ngàn vết thương, ngươi muốn trông thấy sao? Ta còn nhớ rõ cái loại cảm giác ngươi khắc bàn ủi vào trên người ta lúc trước kia, ta thậm chí có thể ngửi được mùi khét kia, l^q'đ nhưng mà ngươi thì sao, không chỉ đối với ta như thế, còn dùng nước muối tắm rửa cho ta, hơn nữa còn để cho giòi bọ bò khắp cơ thể của ta, ngươi có biết cảm giác khi ta nhìn giòi bọ kia bò ở trên thân thể của ta sao? Hiện tại nhớ tới vẫn buồn nôn!"

Vốn mọi người còn cho rằng Ngũ Nguyệt tàn nhẫn, hiện giờ nghe được lời của nàng, lập tức thổn thức không thôi.

Nếu không phải từng chịu qua đối đãi tàn nhẫn như vậy, như thế nào nàng có thù hận sâu đậm như vậy?

Quả nhiên là thiện ác rồi đều sẽ có báo!

"Đau đớn như vậy, thật sự làm cho cả đời ta đều khó có thể quên," Ngũ Nguyệt thở phào một hơi thật sâu, mặt không biểu cảm nhìn Thi Vân: "Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không đối đãi với ngươi như vậy, ta sẽ chỉ làm ngươi tận mắt thấy thân thể của ngươi bị ta chặt đứt từng chút một, cuối cùng, ta mới móc trái tim của ngươi ra!"

Không!

Không cần!

Thi Vân hoảng sợ lắc lắc đầu, nhưng lại ngay cả một câu nói cũng không nói ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Ngũ Nguyệt.

"Ngươi đã biết sai lầm rồi? Không, người như ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không cho rằng bản thân có sai, l.q.đ ngươi chỉ tạm thời thỏa hiệp, nếu ta buông tha ngươi, chỉ sợ về sau ta sẽ lại gặp phải tra tấn trước kia."

Ngũ Nguyệt lại nâng kiếm lên, cả cánh tay đều bổ xuống.

Máu tươi bắn ra, đau đến mức Thi Vân trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

"Ngươi cho rằng ngất xỉu thì có thể tránh thoát tất cả sao? Ta nói cho ngươi biết, vì chờ đợi một ngày này, ta sớm đã làm tốt chuẩn bị."

Ngũ Nguyệt cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một túi nước muối giấu ở trong ống tay áo, trực tiếp hất vào miệng vết thương của ả.

"Không cần! ! !"

Hai mắt Côn Nam đỏ bừng, giọng nói khàn khàn hét lớn một tiếng, giọng điệu đều run lên: "Không cần lại tra tấn nàng, cho cái thống khoái đi! Ta cầu các ngươi, đừng tra tấn Thi nhi nữa, các ngươi thả nàng…….."

Đau!

Giờ khắc này, trái tim của Côn Nam đau giống như bị kim châm.

Nhưng mà, y không có dũng khí nói ra để cho mình thay Thi Vân thừa nhận tất cả những thứ này.

Bởi vì này thật sự rất tàn nhẫn!

Thiên Khải Tôn Giả thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Nha đầu, ngươi có thể mang ả về giải quyết hay không? Ở chỗ này thật sự ngại ánh mắt của những người khác, hoặc là ngươi có thể giết ả."

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhíu mày: "Chuyện này không nên hỏi ta, nên hỏi Ngũ Nguyệt, ta đã giao Thi Vân cho nàng."

"Được."

Ở sau khi lời nói của Cố Nhược Vân vang lên, Ngũ Nguyệt lập tức lên tiếng: "Thiên Khải Tôn Giả đã mở miệng, l.q.d vậy Ngũ Nguyệt tất nhiên sẽ cho Tôn Giả phần mặt mũi này, hiện tại lập tức giải quyết nữ tử này."

"Chờ một chút."

Ngay tại lúc Ngũ Nguyệt muốn ra tay, giọng nói của Thiên Khải Tôn Giả lại vang lên.

Lúc này đây, chính là ngay cả Cố Nhược Vân cũng không hiểu nhìn Hướng Thiên khải Tôn Giả.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 498: Thi Vân chết (chín)

Edit: kaylee

Xoát!

Ở lúc mọi người còn không có phản ứng lại, Thiên Khải Tôn Giả phất ống tay áo một cái, một luồng sáng sắc bén bắn về phía Thi Vân, nhập vào bên trong cổ họng của ả.

Thi Vân khó chịu ‘hừ’ một tiếng, lập tức nghiêng đầu, mất đi hô hấp.

"Côn Nam, Thi Vân là ta giết, nếu các ngươi muốn tìm phiền toái, có thể bảo sư phụ ngươi tìm đến lão phu, đừng đi khó xử Cố nha đầu."

Thiên Khải Tôn Giả nhìn về phía Côn Nam, trầm giọng nói.

Côn Nam không nói gì, ngơ ngác nhìn thi thể của Thi Vân, một hàng nước mắt chảy xuống từ trong mắt, sau đó ‘phịch’ một tiếng quỳ rạp xuống đất, vô cùng đau đớn nói: "Thi nhi, thực xin lỗi, Nam đại ca không có thể bảo vệ tốt muội."

Nhưng mà muội yên tâm, thù này, ta đã nhớ kỹ!

"Thiên Khải Tôn Giả, xin hỏi ta có thể rời đi hay không?"

Nói xong lời này, Côn Nam ôm lấy thi thể của Thi Vân, đứng lên hỏi.

Thiên Khải Tôn Giả vừa định mở miệng, thì ở bên cạnh đã truyền đến âm thanh lạnh nhạt của Cố Nhược Vân: "Ta nói rồi, không làm cho ngươi bán thân bất toại, thì sẽ không thả ngươi đi!"

"Cố Nhược Vân, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi đã giết Thi Vân, hơn nữa cho ta ăn độc dược, bây giờ ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước?" Trong mắt Côn Nam tràn đầy hận ý, llqđ nghiến răng nghiến lợi nói.

Cố Nhược Vân lạnh lùng cười: "Ta hỏi ngươi một câu, lúc trước người đi Thanh Long Quốc đối phó của ta, có phải ngươi phái đi hay không?"

"Ngươi nói cái gì?"

Côn Nam ngẩn ra, đáy mắt hiện lên áng sáng mịt mờ: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì?"

"Ngươi không nói phải không?"

Cố Nhược Vân nhàn nhạt nâng lên khóe môi, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Côn Nam.

Ngay tại một khắc này, lục phủ ngũ tạng của Côn Nam lại đau lên, y vội vàng bỏ lại thi thể của Thi Vân, ôm bụng ngồi trên mặt đất, khuôn mặt kia tái nhợt, mồ hôi lạnh cuồn cuộn rơi xuống từ trên trán.

"Dừng tay, ta nói, là ta phái đi!"

Ầm!

Giống như sét đánh bên tai, Thiên Khải Tôn Giả bỗng chốc đứng lên từ ghế ngồi.

Ông vẫn luôn biết Côn Nam muốn cướp đi địa vị của Sanh Tiêu, lại không nghĩ rằng y sẽ vô sỉ đến độ phái người đi Thanh Long Quốc bắt Cố Nhược Vân!

"Tốt," Cố Nhược Vân quét mắt Côn Nam: "Đã là ngươi phái đi bắt ta, ta đây lại có lý do tính sổ với ngươi, tiểu Dạ, giúp ta phế y đi!"

Thiên Bắc Dạ không nói lời nào, cả người mặc đồ đỏ như máu xẹt qua bầu trời, nhanh chóng nhằm về phía Côn Nam.

Ở trong phút chốc Côn Nam còn không phản ứng được, lqđ một chưởng dừng ở phía trên ngực của y.

Phanh!

Lập tức, thân thể của Côn Nam giống như nổ vang giống như cài đầy thuốc nổ, nổ y miệng phun máu tươi, cả người bốc khói.

Rồi sau đó, Thiên Bắc Dạ không nhanh không chậm thu tay, chậm rãi đi đến bên người Cố Nhược Vân.

Hồng y tóc bạc, rung động lòng người!

Một chiêu!

Côn Nam thân là Võ Hoàng trung cấp, không địch lại một chiêu của hắn!

"Tiểu Dạ, chúng ta đi thôi."

Sau khi Cố Nhược Vân liếc nhìn Côn Nam một cái, lập tức muốn xoay người rời đi, lại đúng vào lúc này, một hơi thở cường đại xẹt qua bầu trời, đánh xuống quảng trường.

Ầm!

Mọi người còn không biết xảy ra chuyện gì, quảng trường đã bị đánh ra một cái hố, mà ở trong cái hố kia, hắc y lão giả (ông già mặc áo đen :v) dùng một tay chống đỡ, ánh mắt âm trầm quét về phía mọi người ở đây.

Lúc lão trông thấy Côn Nam cả người máu tươi đầm đìa, lqd một luồng hơi thở thô bạo truyền ra từ trên thân thể, khuôn mặt già nua vô cùng âm trầm, giọng nói khàn khàn khó nghe.

"Là ai làm?"

Giọng nói của lão tràn ngập sát khí, làm sắc mặt của Thiên Khải Tôn Giả đột nhiên đại biến.

"Thế nào lão gia hỏa này lại đến đây? Xong rồi, lúc này đây sợ rằng Cố nha đầu khó kết thúc việc này rồi!"

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

p/s: hình như ngày nào cũng đăng làm view tăng chậm sao đó ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.04.2018, 19:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C498 - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 499: Thí luyện kết thúc (một)

Edit: kaylee

Bên trong cuồng phong, lão giả mặc một bộ quần áo màu đen, ánh mắt sắc bén giống như dạ ưng nhìn bốn phía chung quanh.

Trong nháy mắt nhìn thấy hắc y lão giả, con ngươi vốn đen tối của Côn Nam xuất hiện tia sáng, vội vàng nói: "Sư phụ, cứu con, mau cứu con!"

Hắc y lão giả nhíu mày, lắc mình đến bên người Côn Nam, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên mạch đập của y, sau khi cảm nhận được lực lượng đánh sâu vào trong cơ thể y, sắc mặt dần dần âm trầm xuống.

"Côn Nam, là ai làm!"

Côn Nam oán hận trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân và Thiên Bắc Dạ: "Là bọn hắn, là bọn hắn giết Thi nhi, còn phế đi con, sư phụ, người phải báo thù rửa hận cho con!"

Ầm!

Một luồng hơi thở cường đại khuếch tán ra từ trên người hắc y lão giả, cuốn tất cả phế tích xung quang bay lên không trung, giữa mặt mày của lão tràn đầy vẻ lo lắng, ánh mắt sắc bén từng chút chuyển về phía hai người đứng ở phía trên phế tích.

"Là các ngươi làm!"

Thiên Bắc Dạ lắc mình che ở trước mặt Cố Nhược Vân, tóc bạc hồng y, trên khuôn mặt tuyệt thế lộ ra sát khí dày đặc.

"Y đáng chết!"

"Tốt, tốt lắm!"

Hắc y lão giả giận quá hóa cười, lệ khí trên người càng ngày càng nồng đậm, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa.

"Các ngươi thương tổn đồ nhi của ta, vậy lão phu tất sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn!"

Nắm tay của hắc y lão giả nhanh chóng vung ra, bao vây một tầng lực lượng mạnh mẽ đánh qua phía Thiên Bắc Dạ, một khắc kia, trên người lão dâng lên một luồng gió lớn, cả người đều sắc bén giống như một thanh lợi kiếm.

Thiên Bắc Dạ chậm rãi nhìn lão một cái, không nhanh không chậm nâng tay mình lên…....

Ầm!

Hai gã cường giả Võ Tôn chiến đấu sinh ra dòng khí cường đại không phải người bình thường có thể chống đỡ.

Cho nên, những người còn chưa kịp phản ứng kia trực tiếp bị một luồng lực lượng đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi không ngừng, ngay cả ghế trọng tài cách có chút xa cũng bị lực lượng của hai người phá trong  nháy mắt.

Nhưng mà, Cố Nhược Vân được Thiên Bắc Dạ bảo vệ ở sau người, lại vẫn không có chịu phải thương tổn gì.

"Đây chính là lực lượng của nam nhân này?"

Tá Thượng Thần vuốt ve cằm, trong mắt phượng hiện lên ánh sáng khó có thể phát giác: "Võ Tôn……. Không, thực lực chân chính của hắn hẳn không chỉ có như thế, chỉ là lấy thân thể hiện giờ của hắn còn nắm hết được lực lượng chân chính của mình trong tay, nam nhân này, rốt cuộc có lai lịch gì? Xuất hiện ở bên người Tiểu Vân Nhi, cũng không biết là phúc hay họa, mặc kệ như thế nào, Tiểu Vân Nhi là muội muội của Sanh Tiêu, ta cần phải bảo vệ nàng an toàn.

Phanh!

Thân thể của hắc y lão giả lui về sau mấy bước, chậm rãi đặt bàn tay run lên kia ở sau người, một ngụm máu tươi thiếu chút thì phun ra từ trong cổ họng, nhưng mà lão vẫn là cố gắng nhịn xuống.

Chỉ là một chiêu, lão đã hiểu rõ, bản thân không phải đối thủ của nam nhân này!

Nghĩ đến điều này, ánh mắt của hắc y lão giả tối xuống vài phần, nói: "Ta vẫn luôn cho rằng chỉ có ba thế lực lớn chúng ta mới có Tôn Giả tồn tại, không nghĩ tới đại lục sẽ xuất hiện một thiên tài trẻ tuổi như thế, nhưng mà, tiểu tử, ta là trưởng lão Linh Tông, mặc kệ giữa ngươi và đồ đệ ta có hiểu lầm gì, theo ta về Linh Tông trước, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo."

Chỉ cần trở về Linh Tông, tiểu tử này sống hay chết, chẳng phải là lão định đoạt?

Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía dưới, giọng nói của nam nhân mang theo trêu tức và trào phúng, làm cho nội tâm của hắc y lão giả không thoải mái.

"Không nghĩ tới, người nào đó Linh Tông này thật đúng là không biết xấu hổ, đánh người trẻ, thì già đến, ngươi một lão già bảy tám mươi tuổi, bắt nạt hai người trẻ tuổi còn biết xấu hổ hay không?"

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 500: Thí luyện kết thúc (hai)

Edit: kaylee

Tá Thượng Thần nhẹ lay động quạt xếp, khóe môi nâng lên tươi cười phong hoa tuyệt đại, từng tiếng gằn của hắn, giống như một thanh chùy thủ đâm vào trái tim của hắc y lão giả.

"Tá Thượng Thần!"

Khuôn mặt của hắc y lão giả trầm xuống: "Chuyện này không có quan hệ với Huyền Âm Điện các ngươi, ngươi câm miệng cho ta."

"Ha ha," Tá Thượng Thần cười lạnh hai tiếng, trong mắt phượng hàm chứa ý cười trào phúng: "Thế nào? Chẳng lẽ Linh Thượng Tôn Giả thân là Võ Tôn, lại muốn khó xử một vãn bối như ta đây à, hay là nói, đây chính là tác phong của Linh Tông?"

"Đợi chút!"

Hắn vừa mới dứt lời, Thiên Khải Tôn Giả vẫn còn ngồi ở trên gế trọng tài lập tức nhịn không được mở miệng cãi lại nói: "Đây là hành vi của một mình Linh Thượng trưởng lão, không có quan hệ gì với Linh Tông chúng ta, nhưng tiểu tử này nói cũng không sai, lão gia hỏa này, ngươi không biết xấu hổ, Linh Tông chúng ta còn muốn mặt mũi, chuyện này là đồ đệ của ngươi sai trước, nhiều ánh mắt đều nhìn được như vậy, nếu ngươi thật sự muốn báo thù vì đồ nhi của ngươi, cũng đừng trách ta đứng ở phía Cố nha đầu vừa chiến đấu với ngươi!"

Sắc mặt Linh Thượng Tôn Giả đột nhiên thay đổi lại thay đổi, cuối cùng hít sâu một hơi, nhấc nổi Côn Nam còn té trên mặt đất lên, ánh mắt sắc bén mà âm trầm đảo qua trên người Thiên Khải Tôn Giả, lại nhìn về phía Cố Nhược Vân phía sau Thiên Bắc Dạ.

"Nha đầu, nếu ta không có đoán sai, ngươi chính là muội muội của Cố Sanh Tiêu, cho nên ta muốn khuyên ngươi một câu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi việc lưu một đường, ngày sau dễ gặp nhau, làm người không cần quá đáng, nếu không tất nhiên sẽ có báo ứng, cũng sẽ mang đến nguy hiểm trí mạng cho huynh trưởng của ngươi! Hôm nay ta nể mặt Thiên Khải Tôn Giả mà buông tha cho các ngươi, lần sau nế để ta nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ báo thù vì đồ đệ của ta!"

Xoát!

Vừa dứt lời, Linh Thượng Tôn Giả không có lưu lại, bay nhanh đi về phía hư không, rất nhanh biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người.

Nhìn phương hướng lão giả biến mất, Cố Nhược Vân lạnh nhạt cười: "Lần sau gặp lại, ai thương ai còn không nhất định."

... ...... .....

Trận thí luyện này, hẳn là kết cục đã định, ai cũng không để ý tới Lãnh Ngôn Phong mang vẻ mặt hối hận.

Cho dù y giúp đỡ Thi Vân làm rất nhiều chuyện ác, nhưng hiện giờ, cũng đã là trừng phạt tốt nhất đối với y, để cho y vượt qua cả đời trong loại cảm xúc hối hận, còn làm cho y thống khổ hơn là giết chết y.

"Còn có ai muốn chiến đấu với Cố Nhược Vân của Đông Phương thế gia?" Thành chủ ho khan hai tiếng, hỏi.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển về phía Tá Thượng Thần.

Ở chỗ này, duy nhất có thể chiến đấu với nàng, cũng chỉ có Tá Thượng Thần Huyền Âm Điện.

"Tiểu Vân Nhi," Tá Thượng Thần nhếch khóe môi, cười phong hoa tuyệt đại: "Là ngươi làm cho ta nhìn một hồi trò hay như vậy, cho nên, ta tự động bỏ quyền."

Xôn xao!

Đám người hoàn toàn nổ tung rồi.

Tá Thượng Thần bỏ quyền, cũng chứng minh, quán quân của trận chiến đấu này chính là Đông Phương thế gia!

"Chúc mừng ngươi, Cố cô nương," Thành chủ Vân thành sửa lại thái độ lạnh lùng lúc ban đầu, cười tủm tỉm nhìn Cố Nhược Vân: "Hiện tại bản Thành chủ tuyên bố, quán quân của thí luyện lần này, chính là Đông Phương thế gia."

Sau khi nghe câu này, các đệ tử Đông Phương thế gia đều kích động nhảy dựng lên, có trời mới biết, từ sau khi Đông Phương Ngọc qua đời, đã bao nhiêu năm bọn họ không có hưởng thụ qua loại vinh dự này?

Là Cố Nhược Vân!

Là nàng lại làm cho Đông Phương thế gia khôi phục quang vinh trước kia.

"Chúc mừng, Trường Kim trưởng lão."

"Ta đã biết trước, lần này Đông Phương thế gia các ngươi tất nhiên có thể đạt được khôi thủ (vị trí đứng đầu)!"

"Ha ha, lúc trước Đông Phương thế gia có Đông Phương Ngọc, hiện tại Đông Phương thế gia có được Cố Nhược Vân, cho nên Đông Phương thế gia các ngươi vĩnh viễn là mạnh nhất."

Người của một số thế lực thấy kết quả tỷ thí, tranh giành vuốt mông ngựa (nịnh bợ), hình như thật đã quên ban đầu là ai châm chọc khiêu khích Đông Phương thế gia, là ai đứng ở bên phía Y Môn kia hỗ trợ chửi bới.... ......

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 501: Thí luyện kết thúc (ba)

Edit: kaylee

Sắc mặt của các đệ tử Y Môn đều rất khó coi, có một số người còn hận Ngũ Nguyệt, nữ tử kia vậy mà giúp người Đông Phương thế gia, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần!

"Đông Phương Ngọc!"

Tuyết Nghi trưởng lão gắt gao nắm chặt nắm tay, trên khuôn mặt dữ tợn mang theo hận ý: "Lúc trước ngươi đè ép ta một đầu, hiện tại nữ nhi của ngươi lại chèn ép đệ tử Y Môn ta, vì sao những kẻ khốn các ngươi cứ luôn âm hồn bất tán? Ta không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng bại bởi Đông Phương thế gia, sớm muộn gì cũng có một ngày Y Môn ta sẽ tới nơi này tìm về mặt mũi!"

Đương nhiên, còn không cam lòng hớn Tuyết Nghi trưởng lão trừ Vinh Nguyệt ra không còn ai khác.

Ả được thế nhân coi là thiên tài, vậy mà bị đánh bại, nhưng lại còn bị bại một cách không thể chịu nổi như vậy, điều này làm cho ả vẫn luôn tâm cao khí ngạo như thế nào chịu đựng được.

"Hừ!"

Bạch Hướng Thiên ‘hừ’ lạnh một tiếng, từ đầu tới cuối đều không có nói nhiều thêm một lời.

"Ha ha," Nhưng mà, Thiên Khải Tôn Giả ở một bên lại là cười to hai tiếng, vô cùng hưng phấn xoa nắn nắm tay: "Bạch Hướng Thiên, đừng quên tấm đan phương kia của ta."

"Thiên Khải Tôn Giả, cho dù ta cho ngươi đan phương, ngươi cũng không có khả năng luyện chế ra đan dược."

Bạch Hướng Thiên lạnh lùng nhìn ông một cái, vẻ mặt lạnh lùng nói ra.

"Ta luyện chế không ra, ngươi thì được sao?" Thiên Khải Tôn Giả liếc mắt xem thường: "Cho dù hiện tại không được, ta nghiên cứu trăm tám mươi năm cũng sẽ được đi? Đây là ngươi đánh cuộc thua, cho nên đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, giao đan phương ra đây."

Sắc mặt của Bạch Hướng Thiên vô cùng khó coi, nhưng đánh cuộc ở trước mặt nhiều người như vậy, cho dù lão vô sỉ cỡ nào, cũng không thể chống chế.

Cho nên, lão lấy ra một tờ giấy đã biến thành màu vàng từ trong vạt áo, ném cho Thiên Khải Tôn Giả.

Thiên Khải Tôn Giả vội vàng đón được đan phương, kích động đến mức nước mắt thiếu chút thì chảy xuống.

Phải biết rằng, hiện tại hầu như đan phương đã thất truyền, Bạch Hướng Thiên cũng là rất may mắn mới phát hiện một tờ ở trong một tòa di tích viễn cổ, hiện tại đan phương này lại đến trong tay ông, như thế nào ông có thể không kích động?

Nghĩ đến đây, ông đã muốn hung hăng hôn đan phương trong tay một cái, nhưng mà tờ giấy này rõ ràng đã biến chất, ông không dám có chút hành động xúc động………....

"Khụ khụ," Thành chủ hắng họng, nói: "Kỳ thực, ta rất bất ngờ, trận thí luyện này sẽ kết thúc nhanh như vậy, kế tiếp những thiên tài ta gọi tên có thể lựa chọn một phương thế lực các ngươi muốn gia nhập, hơn nữa còn có thể đi đến chỗ thế lực đó tiến hành tu luyện một năm."

Nghe vậy, mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm Thành chủ, trong mắt hàm chứa chờ mong.

"Cố Nhược Vân, Vệ Y Y, Tá Thượng Thần, Vinh Nguyệt…….."

Mỗi lần Thành chủ gọi tên một người, trái tim của những người khác đều theo đó mà nhấc lên một chút, giống như đang chờ mong kế tiếp trong danh sách sẽ có tên của mình, các đệ tử thẳng đến cuối cùng đều không có xuất hiện tên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.

"Tốt lắm," Sau khi báo hết không sai biệt lắm hai mươi cái tên, Thành chủ mỉm cười: "Hiện tại những người được ta gọi tên kia, các ngươi có thể lựa chọn thế lực mình muốn gia nhập."

Quảng trường lập tức yên tĩnh xuống.

Các trưởng lão của ba thế lực lớn ngồi ở trên ghế trọng tài, chờ mọi người hành động.

"Nha đầu, ta chờ ngươi đến Linh Tông chúng ta đã thật lâu," Khuôn mặt của Thiên Khải Tôn Giả tràn đầy tươi cười nói: "Chỉ cần ngươi gia nhập Linh Tông, ta có thể cam đoan, lấy thiên phú của ngươi, tuyệt đối sẽ trở thành đệ tử đích truyền của Tông chủ, đến lúc đó Linh Tông chính là thiên hạ của huynh muội các ngươi."

Khóe miệng Cố Nhược Vân run rẩy một chút, lão gia hỏa này, cũng nói rất trực tiếp, không sợ đắc tội toàn bộ người của Linh Tông à?

Cửu trưởng lão ‘ha ha’ cười: "Cố cô nương, chúng ta cũng coi như có duyên, nếu ngươi gia nhập Cửu U phủ chúng ta, ngươi sẽ trở thành tồn tại dưới một người trên vạn người trong Cửu U phủ, Phủ chủ chúng ta vẫn luôn yêu quý nhân tài, sẽ không bạc đãi ngươi."

"Hừ!" Bạch Hướng Thiên cao ngạo ‘hừ’ một tiếng, liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân, nói: "Tiểu cô nương, tâm tính ngươi quá mức xúc động, hơn nữa còn tâm ngoan thủ lạt, cho nên ngươi phải tiến vào Tiên Địa ta, chỉ cần gia nhập Tiên Địa ta, ta sẽ giúp ngươi thay đổi tính cách ác độc của ngươi, giúp ngươi hiểu được cái gì gọi là lấy ơn báo oán."

Thế lực hai phương khác, đều nói ra đủ loại điều kiện, một khi Cố Nhược Vân gia nhập, đều là tồn tại chỉ dưới Tông chủ.

Chỉ có Tiên Địa, chẳng những không cho nàng ưu thế gì, còn phát ngôn bừa bãi muốn giúp nàng hiểu được lấy ơn báo oán, không oán không hối trả giá vì Tiên Địa!

Này không phải là ngu ngốc thì là cái gì?

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.04.2018, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C501 - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 502: Chặn giết (một)

Edit: kaylee

"Ta lựa chọn Linh Tông."

Giọng nói nhàn nhạt của thiếu nữ vang lên ở trên quảng trường, rõ ràng rơi vào trong tai mọi người.

So sánh với Bạch Hướng Thiên mang vẻ mặt âm trầm, trên khuôn mặt già nua của Cửu trưởng lão lại hiện lên vẻ thất vọng, thiên tài như thế, nếu có thể gia nhập Cửu U phủ thì thật tốt?

"Hừ!"

Vẻ mặt Bạch Hướng Thiên tối tăm hừ lạnh một tiếng, tầm mắt đảo qua trên người Cố Nhược Vân, âm thanh lạnh lùng nói ra: "Ngươi không gia nhập Tiên Địa ta, tất nhiên sẽ vì vậy mà hối hận!"

Nữ tử này chẳng những có thiên phú cường hãn, mà còn tâm ngoan thủ lạt, lqd nhân vật như vậy nếu không gia nhập Tiên Địa, vậy lão….... Cũng chỉ có thể làm cho nàng biến mất, vĩnh tuyệt hậu hoạn!

Nghĩ đến đây, tầm mắt của Bạch Hướng Thiên chậm rãi dời về phía Tá Thượng Thần ở một bên, lạnh nhạt nói: "Thiếu điện chủ Huyền Âm Điện, ta sớm đã nghe qua danh tiếng thiên tài của ngươi, hi vọng ngươi sẽ không làm ra quyết định ngu xuẩn giống như nàng."

Tá Thượng Thần vẫn luôn lười nhác nằm ở phía trên ghế kiệu, mắt phượng mỉm cười nói: "Thật có lỗi, Tiểu Vân Nhi lựa chọn gia nhập thế lực nào, ta sẽ lựa chọn thế lực giống như nàng."

Trên khuôn mặt hoa đào của hắn tràn đầy tươi cười xinh đẹp, quần áo màu hồng đào giống như cánh hoa múa nhẹ ở trong gió nhẹ.

Khuôn mặt của Bạch Hướng Thiên lạnh xuống, lão còn muốn nói gì đó, đã bị Thiên Khải Tôn Giả ở một bên đánh gãy.

"Bạch Hướng Thiên, đây là lựa chọn của bọn tiểu bối, ngươi còn muốn mạnh mẽ cưỡng bức hay sao?"

"Hừ!"

Bạch Hướng Thiên lại hừ lạnh một tiếng, che đậy sát khí trong mắt.

Ở sau khi Cố Nhược Vân và Tá Thượng Thần làm ra quyết định, thế lực khác cũng ào ào lựa chọn thế lực bọn họ muốn gia nhập, l.q.đ Vệ Y Y tự nhiên đi theo Cố Nhược Vân, mà Vinh Nguyệt không có gì ngoài ý muốn lựa chọn Tiên Địa.

Sự gia nhập của nàng, cũng làm cho trong lòng Bạch Hướng Thiên dễ chịu hơn một chút.

Sau khi tất cả mọi người còn lại chọn xong thế lực, mọi người trên quảng trường lập tức chậm rãi thối lui, so sánh với Tiên Địa và Linh Tông, Cửu U phủ thu thiên tài ngược lại là không được mấy người……....

... ...... ...

Ban đêm, trong khách điếm, Lâm Lang hôn mê bất tỉnh nhẹ nhàng mở đôi mắt, nàng muốn hoạt động thân mình, lại khẽ động miệng vết thương, đau đến mức nàng hít một ngụm khí lạnh.

"Lâm Lang, con tỉnh?"

Đông Phương Trường Kim mắt sắc thoáng nhìn Lâm Lang, trong lòng vui vẻ, nhanh chóng bước lên phía trước, lqđ trấn an nói: "Miệng vết thương của con còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, vẫn là nghỉ ngơi cho tốt mới phải."

"Sư phụ," Lâm Lang nâng đôi mắt sáng ngời lên, nghiêm cẩn nhìn Đông Phương Trường Kim: "Lâm Lang không có cô phụ sự giao phó của người, đánh bại Cổ Lăng, nhưng mà, nhưng mà cuối cùng con vẫn là………."

"Lâm Lang."

Bỗng nhiên, một âm thanh nhẹ nhàng truyền đến từ một bên, thiếu nữ một đầu tóc đen như gỗ mun, ở dưới ánh trăng bao phủ áo xanh mang theo ánh sáng thanh lãnh: "Vũ khí ta cho ngươi, vì sao ngươi không sử dụng?"

"Ta…...." Lâm Lang nhẹ nhàng cắn môi, nói: "Ta muốn bằng vào lực lượng của mình đánh bại Cổ Lăng, cho nên, ta không muốn sử dụng Linh Khí ở trong trường hợp này."

Cố Nhược Vân không có lại nói thêm cái gì, lúc Lâm Lang cho rằng nàng tức giận, nàng mới tiếp tục chậm rãi nói: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm cho Cổ gia dùng đại kiệu tám người nâng đưa phụ mẫu ngươi về."

"Cố cô nương……."

Trong lòng Lâm Lang ấm áp, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm nàng chưa từng gặp phụ mẫu, lại có bao nhiêu năm vượt qua ở trong tưởng niệm.

"Cố cô nương, cảm ơn ngươi, thật sự, thật cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta cũng không có khả năng có hôm nay."

"Nếu ngươi muốn cảm tạ ta, vậy sau này dùng toàn bộ lực lượng của ngươi hộ vệ Đông Phương thế gia, lqd đây là hồi báo tốt nhất đối với ta, tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ trở về Đông Phương thế gia, ngươi nghỉ ngơi một chút cho tốt đi."

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 503: Chặn giết (hai)

Edit: kaylee

Lâm Lang chợt ngẩn ra, có chút không rõ chân tướng nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt kia: "Ngày mai sẽ đi trở về? Không phải còn có hai ngày tỷ thí mới kết thúc sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ Đông Phương thế gia chúng ta bị đào thải?"

Nghĩ đến đây, trái tim của Lâm Lang lập tức hung hăng khẩn trương lên, sắc mặt vốn tái nhợt có vẻ càng thêm trắng bệch.

Chẳng lẽ là vì nàng, làm cho Đông Phương thế gia và Tiên Địa nổi lên mâu thuẫn, sau đó bị trục xuất khỏi thí luyện? Nếu đúng như này, sợ rằng nàng có chết cũng khó đền được tội kia!

"Lâm Lang, ngươi suy nghĩ quá nhiều."

Nghe nói như thế, đệ tử Đông Phương thế gia ở một bên lập tức vội vàng giải thích với nàng: "Tỷ thí đã kết thúc, Đông Phương thế gia chúng ta chiếm được hạng nhất."

"Đã kết thúc?"

Lâm Lang trợn mắt há hốc mồm, làm sao có thể? Chẳng lẽ nàng đã ngủ ba ngày?

"Đương nhiên, ngươi cũng không biết hôm nay Cố cô nương uy phong cỡ nào, một mình nàng khiêu chiến tất cả thiên tài Y Môn, hơn nữa còn giành được thắng lợi."

Khi nói lời này vẻ mặt người nọ tràn đầy sùng bái, sau đó ba hoa chích choè kể lại với Lâm Lang, nghiễm nhiên, l^q'đ ở bên trong tự thuật của hắn, Cố Nhược Vân đã thành biến thái dùng một cái tát chụp chết mọi người Y Môn! Trực tiếp làm Lâm Lang nghe mà ngây ngẩn cả người, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại.

Trong đầu của nàng vẫn luôn vọng lại sáu chữ……...

Đông Phương thế gia thắng rồi!

Rốt cục bọn họ cũng thắng!

Kích động đến mức thế nào cũng dừng không được nước mắt chảy xuống, nàng vội vàng dùng tay nhỏ bé che miệng, mặc cho nước mắt chậm rãi rơi xuống từ trong hốc mắt.

"Ngũ Nguyệt, về sau ngươi có tính toán gì không?"

Vệ Y Y nhíu mày, nhìn về phía Ngũ Nguyệt, hỏi.

Ngũ Nguyệt trầm mặc một lúc lâu: "Con muốn về Y Môn."

"Y Môn? Ngươi xác định ngươi muốn đi về? Y Môn rõ ràng là cùng một phe với Thi Vân kia, nhưng mà Thi Vân lại chết ở trong tay của ngươi, nếu ngươi trở về Y Môn tình cảnh phỏng chừng rất nguy hiểm, nếu không thì, ngươi theo ta trở về Bách Thảo Đường."

"Sư bá, bất luận như thế nào, sư phụ ta cũng là nữ nhi duy nhất của Môn chủ tiền nhiệm, những người đó sẽ không làm một số chuyện quá phận, dù sao ở bên trong Y Môn, còn có rất nhiều trưởng lão đứng ở bên phía sư phụ, Môn chủ thật muốn đối phó ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy."

Ngũ Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói.

"Tốt," Vệ Y Y khẽ gật đầu: "Sau khi ngươi trở về chú ý sự an toàn của mình, nếu có chuyện gì, ngươi để cho người đi tìm ta, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến Y Môn! Hiện tại ta sẽ không cùng đi với ngươi, chờ ta xử lý xong chuyện bên này rồi, ta sẽ đi Y Môn tìm ngươi."

"Sư bá, bảo trọng."

Ngũ Nguyệt củng củng nắm tay, mắt nhìn Vệ Y Y lần cuối cùng, rồi xoay người đi ra ngoài, biến mất ở bên trong đêm tối.

Cố Nhược Vân ngóng nhìn bóng lưng rời đi của nàng, đáy mắt hiện lên ánh sáng sắc bén: "Vệ Y Y, Ngũ Nguyệt trở về như vậy, ngươi thật sự yên tâm?"

Vệ Y Y cười khổ một tiếng: "Lo lắng lại như thế nào? Nàng cố ý như thế, ta đây cũng chỉ có thể theo nàng."

"Tiểu Dạ."

Cố Nhược Vân trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt chuyển về phía Thiên Bắc Dạ: "Ngày mai chàng đi theo người Y Môn, giải quyết hết những người đó, như thế sẽ không có người biết chuyện đã xảy ra ở Vân thành, sau đó, chúng ta gặp ở dưới Vân thành."

Về phần vì sao nàng không có giao nhiệm vụ này cho Vân Dao và Thanh Long, llqđ thật sự là vì thực lực hiện tại của hai người này cũng chỉ là Võ Hoàng, ở trước mặt Võ Hoàng khác không cách nào thu liễm hơi thở, chỉ sợ còn không có rời đi Vân thành đã bị phát hiện.

Mà nơi này, duy nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ này chỉ có Thiên Bắc Dạ.

"Được."

Thiên Bắc Dạ cúi đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, tươi cười yêu dị mà kinh diễm, từ đầu tới cuối, trong mắt hắn luôn chỉ có duy nhất vị thiếu nữ trước mặt này.

"Chỉ cần là người Tiểu Vân muốn giết, ta đều có thể giết giúp nàng."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 504: Chặn giết (ba)

Edit: kaylee

Ngày hôm sau.

Nắng sớm nổi lên.

Các thế lực cơ bản đã thu thập xong hành lý tính toán rời đi.

Cố Nhược Vân mới vừa đi ra khỏi khách điếm, một bóng dáng màu hồng đào đã chắn ở trước mặt bọn họ.

Tá Thượng Thần cười giống như một yêu nghiệt, cho dù là bốn chữ phong hoa tuyệt đại này, lqđ cũng không đủ dùng để hình dung tình cảnh tuyệt sắc hiện giờ, thế cho nên Cố Nhược Vân cũng không nhịn được mà cảm thán một tiếng, vì sao yêu nghiệt như vậy, cố tình lại là thân nam nhi?

Nếu hắn là nữ tử, chính là có được tư sắc khuynh quốc khuynh thành ngay cả Vệ Y Y đều không thể so sánh được.

"Tiểu Vân Nhi, hôm nay thế nào người hầu kia của ngươi không đi theo ngươi?" (L: hơ, người hầu là nói anh Dạ đó)

Khóe môi Tá Thượng Thần khẽ nhếch lên, mắt phượng liếc về phía bên cạnh Cố Nhược Vân, nhưng không có phát hiện bóng dáng tóc bạc hồng y kia, ý cười trong mắt hắn càng sâu.

Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Hình như chuyện này không có quan hệ gì với Bốn hoàng tử ngươi, nếu không có việc gì thì ta phải đi rồi."

"Tiểu Vân Nhi, tốt xấu gì chúng ta cũng có giao tình nhiều năm như vậy? Bổn hoàng tử nhưng chỉ là nói hắn một câu người hầu, ngươi đã tuyệt tình như vậy, quả nhiên là làm cho bổn hoàng tử rất đau lòng."

Vẻ mặt Tá Thượng Thần tràn đầy đau lòng ôm trái tim của mình, thời khắc đó dáng vẻ thương tâm thoạt nhìn vô cùng giả dối, nhưng mà phối hợp với khuôn mặt tuyệt thế điên đảo chúng sinh kia, nhưng lại làm cho nữ tử vây xem ở một bên nhìn rất là tức giận bất bình.

Nhưng mà ngại vì phía trước là Cố Nhược Vân - người đã đại phát thần uy ở trên thí luyện, cho nên không ai dám đứng ra chỉ trích nửa câu.

"Thương tâm?" Cố Nhược Vân liếc mắt xem thường: "Vì sao ta không có nhìn ra ngươi thương tâm chỗ nào? Tá Thượng Thần, nể tình ngươi là bằng hữu của huynh trưởng ta, cho nên mới nhịn ngươi một lần lại một lần, nếu lại có lần sau……..."

Khi nói lời này, nàng uy hiếp híp hai mắt lại, khóe miệng liên tục cười lạnh: "Ta không để ý làm cho ngươi trở thành một nữ nhân chân chính!"

Khuôn mặt của Tá Thượng Thần lập tức đen xuống, thật lâu sau mới khôi phục thần sắc, cười điên đảo chúng sinh: "Tốt lắm, không náo loạn với ngươi nữa, Tiểu Vân Nhi, Huyền Âm Điện chúng ta và Đông Phương thế gia các ngươi coi như là cùng đường, không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn mà đi, như thế nào?"

"Thật có lỗi," Cố Nhược Vân sờ sờ mũi: "Theo ta được biết, hình như Huyền Âm Điện cũng không cùng một đường với Đông Phương thế gia."

"Thì ra Tiểu Vân Nhi vậy mà biết địa chỉ của Huyền Âm Điện ta," Tá Thượng Thần tươi cười đầy mặt, l.q.đ không có một chút xấu hổ vì bị nhìn thấu là đang nói dối, hắn tiến lên hai bước về phía thiếu nữ, hô hấp thở ra mang theo ái muội: "Nhưng mà, ta ngược lại thật nguyện ý đi đường vòng vì Tiểu Vân Nhi ngươi."

"Tùy tiện ngươi."

Cố Nhược Vân nhún vai: "Vệ Y Y, Trường Kim trưởng lão, chúng ta đi."

"Được."

"Vâng, sư phụ."

Đông Phương Trường Kim và Vệ Y Y đồng thời lên tiếng, rồi sau đó mọi người Đông Phương thế gia đều đi về phía cửa thành.

"Đi theo."

Ý cười trên mặt Tá Thượng Thần chậm rãi biến mất, vung quạt xếp, chỉ huy thị nữ tuyệt sắc nâng ghế kiệu: "Nhớ kỹ, lát sau bất luận có nguy hiểm gì, cần phải bảo vệ tốt Cố Nhược Vân!"

Giờ này khắc này, trên mặt nam nhân không còn tươi cười bất cần đời kia nữa, trong đôi mắt phượng xinh đẹp là nghiêm cẩn chưa từng có.

Lấy tính cách của Tiên Địa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này!

... .......

Nếu muốn tới chỗ cửa Vân thành, cần trải qua một mảnh sa mạc hoang vu, hiện giờ, lqd người đi đường trên sa mạc này cực kì rất thưa thớt, trừ bỏ Đông Phương thế gia ra, cũng chỉ có rải rác mấy thế lực khác.

"Hình như sáng sớm Y Môn đã xuất phát, hiện tại phỏng chừng sắp ra khỏi thành, Vệ Y Y, chúng ta đi cửa thành trước, đến lúc đó hội họp với tiểu Dạ ở nơi đó."

Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, nhàn nhạt nói.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Spoil: vì anh Dạ không đi cùng mà xảy ra chuyện lớn ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 436 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lq0410 và 60 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

14 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.