Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 436 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1151

 
Có bài mới 04.04.2018, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C450 - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 451: Đêm trước thí luyện (sáu)

Edit: kaylee

Vũ khí tốt hơn phế Linh Khí, cũng chỉ có Linh Khí, nhưng trên đời tổng cộng cũng chỉ có mấy thanh Linh Khí như vậy, cho dù trong tay Cố cô nương có được Linh Khí, cũng tất nhiên sẽ không tùy tiện tặng người.

Cho dù như thế, trong lòng Lâm Lang vẫn tràn đầy cảm động, bởi vì trừ bỏ sư phụ và phụ mẫu của nàng ra, nàng là người duy nhất dũng cảm đứng ra giúp đỡ.

"Hừ!" Cổ Lăng hừ lạnh một tiếng, hèn mọn nói: "Vậy ta chờ xem ngươi có bản lĩnh gì làm cho ta đưa phụ mẫu Lâm Lang về! Hơn nữa, vũ khí tốt hơn phế Linh Khí, sợ rằng chính ngươi đều không có! Nói ngắn lại, ta tặng ngươi một câu, đừng giả vờ mạnh mẽ, giả vờ mạnh mẽ bị sét đánh! Đừng tưởng rằng ngươi là người đứng đầu Bách Thảo Đường nào đó thì sẽ làm cho ta sợ hãi, nói thật ở trên đời này bạn cùng lứa tuổi có thể làm cho ta sợ hãi chỉ sợ cũng chỉ có Vinh Nguyệt và Tá Thượng Thần, ngươi lại tính là cái gì."

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, cũng không nói thêm gì, nàng phất phất tay, nói: "Chúng ta đi thôi, cách thí luyện còn có hơn nửa tháng, chúng ta phải dùng nửa tháng này tu luyện cho thật tốt."

Nói xong lời này, nàng lập tức cùng Thiên Bắc Dạ rời đi.

Sau khi nàng rời đi, các đệ tử Đông Phương thế gia đều muốn vây quanh Lâm Lang, ngươi một lời ta một câu trách nàng.

"Lâm Lang, làm sao ngươi không nói với chúng ta thân thế của ngươi? Khó trách mấy năm trước Cổ Lăng nhìn thấy ngươi lại kinh ngạc như vậy, càng là không ngừng dây dưa ngươi, không nghĩ tới ngươi và Cổ gia còn có loại quan hệ này."

"Cổ gia này quả thực hơi quá đáng, hiện tại tốt xấu gì ngươi cũng thuộc về Đông Phương thế gia, ngươi thân là đệ tử của Trường Kim trưởng lão, thân phận cũng không kém đệ tử Cổ gia kia, dựa vào cái gì nói ngươi là hạ nhân?"

"Lâm Lang, không phải Cố cô nương đã nói sao, sẽ làm Cổ gia tự mình đưa phụ mẫu ngươi trở về, Cố cô nương lợi hại như vậy, khẳng định có thể làm được, chúng ta cứ tin tưởng nàng đi, rất nhanh ngươi sẽ đoàn tụ với phụ mẫu."

"Thật là, ngươi nên sớm nói việc này với gia chủ, vì sao một người yên lặng chịu đựng? Ngay cả chúng ta cũng không nói cho, chúng ta vẫn là bằng hữu sao?"

Ngay từ đầu, Lâm Lang còn lo lắng sau khi đệ tử Đông Phương thế gia biết thân phận của nàng thì khinh thường nàng, nhưng sau khi nghe thấy âm thanh mang theo thân thiết và chỉ trích kia của mọi người, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lại rơi xuống.

"Cám ơn, cám ơn các ngươi, ta…... Ta thật sự……."

Nói xong, rốt cuộc nàng cũng nói không nên lời gì nữa, cổ họng như là bị nghẹn, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn mọi người.

"Tốt lắm, trước đừng nhiều lời nữa, chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi," Một nam tử áo xanh bên trong Đông Phương thế gia tiến lên vỗ vỗ bả vai của Lâm Lang, nói: "Phụ mẫu ngươi không có việc gì , tin tưởng Cố cô nương."

"Ừ."

Lâm Lang gật gật đầu, giờ khắc này, trong lòng nàng tràn ngập ấm áp.

... .....

Khoảng cách Thần Chi Thí Luyện còn có thời gian nửa tháng, ở trong nửa tháng này, tất cả mọi người Đông Phương thế gia sống trong huấn luyện, nhưng mà thật hiển nhiên, trải qua nửa tháng huấn luyện, thực lực của mọi người đều nhanh chóng tăng trưởng, còn có một số người trực tiếp đột phá đến một cấp bậc mới, này là chuyện lúc trước bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Mà ở bên trong huấn luyện này, rốt cục người Cố Nhược Vân chờ đợi cũng đến đây.

"Sư phụ."

Vệ Y Y vừa thấy Cố Nhược Vân ngay lập tức chạy vội tới, trên khuôn mặt yêu mị là ý cười trong suốt, làm cho Ngũ Nguyệt sau lưng nàng trực tiếp trợn tròn mắt.

Sư phụ?

Sư bá gọi Cố cô nương là sư phụ, vạy chẳng phải mình phải gọi nàng là sư tổ sao?

Nghĩ đến phải gọi một nữ tử còn trẻ hơn mình là sư tổ, Ngũ Nguyệt lập tức cảm thấy rối rắm, thật không biết sư phụ nhìn thấy cảnh này sẽ có biểu cảm thế nào.

Nhưng mà Bách Xuyên theo sát ở phía sau không có biểu cảm gì, mặt trẻ con đáng yêu mang ánh mắt tò mò nhìn bốn phía, cuối cùng dừng ở phía trên khuôn mặt thanh tú của Cố Nhược Vân.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 452: Đêm trước thí luyện (bảy)

Edit: kaylee

"Sư phụ, tất cả mọi chuyện ta đều biết, trận tỷ thí này ta tuyệt đối sẽ không thua."

Vệ Y Y ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Cố Nhược Vân, giờ khắc này, phía trên khuôn mặt luôn quyến rũ xinh đẹp kia có kiên định chưa từng có bao giờ, còn có thù hận bị nàng khắc chế thật sâu kia.

Đã bao nhiêu năm?

Đã bao nhiêu năm nàng đều bị bừng tỉnh ở trong ác mộng?

Chỉ cần vừa nghĩ đến mấy chuyện đã xảy ra năm đó này, tâm vẫn có một loại đau đớn tê tâm liệt phế!

Mà hiện giờ, rốt cục nàng cũng có thực lực đối mặt với Y Môn, lại không cần qua cuộc sống trốn trốn tránh tránh!

"Được!"

Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Ngũ Nguyệt, ngươi đi về Y Môn trước, Vệ Y Y, Bách Xuyên, các ngươi đi theo ta."

"Vâng," Ngũ Nguyệt do dự một lúc lâu, vẻ mặt cực kì rối rắm nói một câu: "Ngũ Nguyệt vâng theo phân phó của sư tổ."

"Chúng ta đi thôi."

Cố Nhược Vân không nói thêm gì, mang theo Vệ Y Y và Bách Xuyên đi sân huấn luyện của đệ tử Đông Phương thế gia trước.

Lúc này, trong sân huấn luyện, phần đông đệ tử đều ngẩng đầu ưỡn ngực, chờ người tới.

Sau khi mắt thấy Cố Nhược Vân mang theo hai người đến, ánh mắt mọi người đều sáng ngời, lại vẫn không có di động một bước.

Nửa tháng huấn luyện, làm cho bọn họ bỏ đi sự yếu ớt của đệ tử thế gia, mà như là quân nhân nghiêm cẩn tuân thủ kỷ luật.

"Thời gian nửa tháng, trên cơ bản đại bộ phận mọi người đều có đột phá, hơn nữa còn có mấy người tới Võ Vương cao cấp, người khác cũng cơ bản đều ở trung cấp."

Cố Nhược Vân rất là vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng dừng ánh mắt ở trên người Lâm Lang.

Thân mình Lâm Lang run lên, xấu hổ cúi đầu.

"Cố cô nương, thực xin lỗi, ta không thể đột phá, ta……….."

Nửa tháng này, nàng rõ ràng nỗ lực như vậy, hơn nữa còn nỗ lực hơn tất cả mọi người, vì để cho mình có cũng đủ thế lực đánh bại Cổ Lăng, nhưng bất luận nàng nỗ lực cỡ nào, bình cảnh lại giống như bị ngăn chặn, thế nào cũng không thể đột phá!

Nghĩ nghĩ, nàng nắm nắm tay càng ngày càng chặt, trong nháy mắt vô số cảm xúc xuất hiện ở ngực của nàng, làm cho nàng có một loại cảm giác hít thở không thông.

Nàng hiểu rõ, lỡ mất cơ hội lần này, sẽ không cách nào đánh bại Cổ Lăng!

"Lâm Lang, này không trách ngươi, dù sao lúc trước ngươi vừa đột phá đến Võ Vương sơ cấp không bao lâu, không thể nhanh như vậy đã đột phá."

Một nam tử sợ Cố Nhược Vân trách cứ Lâm Lang, vội vàng đứng ra giải thích một câu vì nàng.

Cố Nhược Vân không nói gì, lẳng lặng nhìn Lâm Lang, giống như là cảm nhận được ánh mắt của nàng, đầu Lâm Lang càng ngày càng cúi thấp, muốn giấu mình vào trong bụi bậm.

"Lúc trước ta đã nói qua, ta sẽ mang một ít người đến thay các ngươi, hiện giờ ta mang đến hai người, sẽ thế thân hai người trong các ngươi, không biết có người nào có ý kiến không?"

Mọi người ngẩn ra, nhìn hai người phía sau Cố Nhược Vân.

Sau khi mắt thấy khuôn mặt chính thái của Bách Xuyên kia, trên mặt người Đông Phương thế gia đều lộ ra một chút khiếp sợ.

Cố cô nương muốn cho tiểu nam hài mười tuổi này ra mặt thế thân bọn họ? Tiểu nam hài này có thể được không?

Nhưng mà, cho dù trong lòng mọi người có rất nhiều hoài nghi, lại vẫn chưa có nói ra, bọn họ tôn trọng quyết định của Cố Nhược Vân!

"Cố cô nương, xin cho ta một lần cơ hội," Lâm Lang nóng nảy, những người này đều tới Võ Vương trung cấp, chỉ có nàng và một đệ tử khác còn ở Võ Vương sơ cấp, nếu phải thế thân, bị thế thân tất nhiên là bọn hắn: "Tuy rằng ta không thể đột phá, nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không thua, xin ngươi cho ta cơ hội này để cho ta ra sân."

Cố Nhược Vân trầm mặc, một lúc lâu sau, chậm rãi nói: "Được, ta cho ngươi cơ hội này, nếu có người có thể thay thế ngươi bị bọn họ thế thân, ta đây sẽ để cho ngươi ra sân."

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 453: Đêm trước thí luyện (tám)

Edit: kaylee

Vừa dứt lời, thanh niên áo xanh vừa mới mở miệng nói chuyện giúp Lâm Lang kia vội vàng đi ra: "Cố cô nương, ta nguyện ý thay thế Lâm Lang rời khỏi trận thí luyện này."

"Đông Phương Ngân, cám ơn ngươi."

Lâm Lang cảm kích nhìn Đông Phương Ngân, nói.

Nhìn ánh mắt tràn ngập cảm tạ kia của nữ tử, mặt Đông Phương Ngân đỏ lên, lại rất nhanh đã rút đi, hắn gãi gãi đầu, nói: "Lâm Lang, ngươi không cần cảm tạ ta, nhớ kỹ, nhất định phải hung hăng đánh tiểu tử Cổ Lăng kia, chúng ta đều ủng hộ ngươi!"

Hắn giơ giơ lên nắm tay, cười tủm tỉm nhìn Lâm Lang.

Lâm Lang có chút nghẹn ngào, cũng không có nói thêm cái gì nữa, đặt lời nói cảm ơn ở trong lòng.

"Người đã xác định tốt, vậy sau đây chúng ta sẽ nghênh đón thí luyện ngày mai, hôm nay các ngươi trở về tu luyện thật tốt đi, Lâm Lang, lát sau ngươi đến chỗ ta một chút."

Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi nơi này.

Thấy vậy, Lâm Lang nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Cố Nhược Vân, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định.

………...

Trong phòng, gió nhẹ phất động, màn che giường nhẹ nhàng bay múa.

Cố Nhược Vân ngồi ở trước bàn, nhìn nữ tử đứng phía trước nàng, nói: "Bọn họ đều đã chiếm được vũ khí vừa lòng ở trên hội giao dịch, chỉ có ngươi không có đạt được gì cả, lúc đó ta đã nói qua, sẽ cho ngươi một thanh vũ khí tốt hơn phế Linh Khí kia, thanh kiếm này chính là chuẩn bị cho ngươi, ngươi xem một chút có dùng được hay không."

Nói xong câu đó, ngay tại trong tầm mắt của Lâm Lang nàng lấy ra một thanh tế kiếm.

Mà ở nháy mắt tế kiếm vừa được lấy ra, linh khí lập tức bừng lên mạnh mẽ, làm cho người ta lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại.

Lâm Lang ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn tế kiếm trong tay Cố Nhược Vân, môi run run không biết nên nói cái gì.

Linh Khí!

Không sai, chỉ có Linh Khí mới có loại linh lực mạnh mẽ này!

Thì ra nàng nói cho mình một thanh vũ khí tốt hơn là thật!

"Cố cô nương, này….... Cái này rất quý trọng, ta…...." Lâm Lang cắn chặt môi, ánh mắt cảm động nhìn Cố Nhược Vân: "Ta thật sự không thể muốn."

Một thanh Linh Khí, nếu truyền ra ngoài, sợ rằng Tam Đại Chế Tài cũng đều sẽ chấn động, nhưng mà nàng vậy mà đưa Linh Khí cho mình! Phần ân tình này, chỉ sợ cả đời này nàng đều khó có thể hồi báo.

"Linh Khí ngươi cầm trước, nhưng mà có một chuyện, không đến vạn bất đắc dĩ không thể lấy ra."

Giọng nói lạnh nhạt của thiếu nữ làm trong lòng Lâm Lang run lên, nàng nhìn Linh Khí thả tới trước mặt mình, chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, nói: "Được, Cố cô nương, thanh Linh Khí này là vật ngươi tặng cho ta, cho nên ta nhận lấy, nhưng mà ta sẽ không lấy ra ở trong thí luyện, trận thí luyện này ta muốn dựa vào thực lực của chính mình chiến bại Cổ Lăng!"

Giờ khắc này, trong lòng nàng lại có một quyết định, bất luận như thế nào, đều sẽ không lấy Linh Khí ra, càng sẽ không mang đến phiền toái cho Cố cô nương, cho dù dựa vào thực lực của chính mình, nàng cũng sẽ không thể thua!

Cố Nhược Vân cười cười, sở dĩ nàng đồng ý để cho Lâm Lang tham dự thí luyện, chính là thấy được nội tâm kiên định của nàng ấy.

Có được một nội tâm cường đại như thế, trận tỷ thí này, nói không chừng Lâm Lang sẽ thành công nghịch chuyển vùng lên!

"Ngươi trước đi xuống chuẩn bị một chút cho tỷ thí ngày mai, bất luận như thế nào, Đông Phương thế gia chúng ta đều sẽ là thứ nhất Thần Chi Thí Luyện!"

Khi nói lời này, Cố Nhược Vân hơi hơi buông con ngươi xuống, một chút sáng rọi chợt lóe lên từ đáy mắt.

Ca ca, ca chờ muội, chờ muội đi Linh Tông tìm người, lúc đó, toàn bộ Linh Tông,  không người có thể thương tổn người một chút nào!

Chỉ là không biết hiện giờ Ngọc nhi sẽ ở nơi nào.

Nghĩ đến Hạ Lâm Ngọc, trên khuôn mặt của Cố Nhược Vân mang theo một tầng sầu lo nhàn nhạt.

Gặp gỡ ngắn ngủi, không nghĩ tới chính là phân biệt, lại không biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ ở khi nào! Nhưng mà Cố Nhược Vân lại tin tưởng, hắn nhất định sẽ sống tốt ở nơi nào đó trên đại lục, chờ thí luyện xong, chính là đi khắp chân trời góc biển, nàng đều sẽ tìm được hắn!

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.04.2018, 19:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C453 - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 454: Cố hữu gặp nhau (một)
* Cố hữu = bạn cũ

Edit: kaylee

Trên quảng trường, xa xa nhìn lại, một mảnh đầu người rậm rạp chằng chịt.

Ở chung quanh quảng trường kia, bày một đống ghế ngồi, ngồi ở trước một phương chính là Thành chủ Vân thành, mà bên cạnh Thành chủ còn ngồi ba vị khác, trong đó một người rõ ràng chính là người quen cũ của Cố Nhược Vân – Thiên Khải Tôn Giả, một người còn lại là Cửu trưởng lão nửa tháng trước mới gặp mặt qua.

Về phần bạch y lão giả vẫn lặng không tiếng động kia, không cần nghĩ cũng biết là người Tiên Địa.

"Cố Nhược Vân!"

Lúc Cố Nhược Vân đang trầm tư, một âm thanh khinh thường truyền đến từ phía sau nàng: "Thí luyện hôm nay, ta sẽ cho ngươi hiểu rõ chênh lệch giữa Đông Phương thế gia các ngươi và Y Môn chúng ta!"

Cố Nhược Vân nhướng mày, quay đầu nhìn về phía bạch y nữ tử phía sau, lập tức nhận ra nàng chính là người đi theo bên cạnh Vinh Nguyệt nửa tháng trước.

"Khinh Linh, xảy ra chuyện gì?"

Còn không chờ Cố Nhược Vân nói chuyện, Tuyết Nghi mặc một bộ áo bào trắng chậm rãi đi đến, đừng nhìn hiện giờ bà ta đã qua tuổi bán trăm (hơn 50), nhưng bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, hiện giờ nhìn lại lại giống một nữ tử sắp ba mươi tuổi, bà ta vốn muốn nói lời châm chọc Cố Nhược Vân, trong giây lát con ngươi co rụt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử yêu mị đứng ở phía sau thiếu nữ.

"Vệ Y Y, là ngươi!"

Không có khả năng!

Rõ ràng nữ tử này đã bị Môn chủ bị hủy dung nhan, làm sao có thể khôi phục?

"Tuyết Nghi trưởng lão, đã lâu không gặp," Trên mặt quyến rũ của Vệ Y Y treo lên một nụ cười lạnh, nói: "Hơn mười năm không gặp, ngươi không biết ta hay sao?"

Sắc mặt Tuyết Nghi thay đổi thất thường, sắc mặt khó coi giống như nuốt phải ruồi bọ, ánh mắt nảy sinh ác độc nhìn nữ tử cười tươi như hoa trước mắt này.

"Vệ Y Y?"

Bạch y nữ tử tên là Khinh Linh kia kinh ngạc một chút, sau đó châm chọc: "Vệ Y Y, không phải là phản đồ của Y Môn chúng ta à, chẳng những khi sư diệt tổ, lại còn hãm hại sư huynh sư muội, sớm đã bị Y Môn chúng ta truy nã, không nghĩ tới trên đời sẽ có người có lá gan lớn như vậy, thu dùng loại nữ nhân này! Thế nào? Vệ Y Y, ngươi cũng muốn thò một chân vào thí luyện hay sao? Nhưng mà ta nghe nói thực lực của ngươi đã sớm bị phế, căn bản chính là một phế vật vô dụng!"

Chuyện năm đó Khinh Linh cũng có nghe thấy, nghe nói thực lực của Vệ Y Y thoái hóa rất nhiều cấp bậc, càng là khó có thể tiến bộ, cho nên, một phế vật như vậy tới nơi này có ích lợi gì?

Bởi vì Khinh Linh không có hạ giọng, hơn nữa đến đây đều là cường giả, cho nên thật rõ ràng nghe thấy được lời của nàng, nháy mắt đã chuyển ánh mắt về phía Cố Nhược Vân và Vệ Y Y.

"Vệ Y Y, chuyện của nàng ta biết, nghe nói là phản đồ của Y Môn, không nghĩ tới Đông Phương thế gia này thật sự là to gan lớn mật, ngay cả phản đồ đều dám nhận, đây không phải là đối kháng rõ ràng với Y Môn sao? Cho dù Đông Phương thế gia có thế lực cường đại, nhưng phương diện giao tiếp của Y Môn rất mạnh, hắn đây là muốn đối đầu với rất nhiều cường giả?"

"Không sai, năm đó lão Môn chủ Y Môn có giao tình với cường giả khắp thiên hạ, có được không ít hảo hữu (bạn tốt), ngay cả Tam Đại Chế Tài đều có cường giả giao hảo với ông, Vệ Y Y này giết hại sư phụ của mình, đoạt đi Y Học Bảo Điển, chính là phản đồ của Y Môn!"

Mọi người ào ào nghị luận, ánh mắt nhìn Vệ Y Y tràn ngập khinh thường và trào phúng.

Nhưng mà, có một số người lại nhận ra Vệ Y Y chính là Quỷ Y danh chấn đại lục, lúc này đây ngược lại không nói thêm gì, chỉ là lộ ra tươi cười thân cận với nàng.

Bỗng nhiên trong lúc đó, một hồi tiếng tiêu giống như xuyên thấu linh hồn truyền đến, từ xa lại gần, rất nhanh đã đến bên tai.

Mưa hoa gập trời từ trên trời giáng xuống, dùng hoa đào lót đường, một đám mặc hồng y thị nữ (người hầu nữ mặc quần áo màu hồng) nâng kiệu chậm rãi hạ xuống, dáng người tuyệt mỹ lập tức khiến cho mọi người chú ý. Nhất là hai nữ tử cầm ngọc tiêu trong tay ở phía trước trước kia, quả nhiên là quốc sắc thiên hương.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 455: Cố hữu gặp nhau (hai)

Edit: kaylee

Bên trong kiệu, nam nhân một đầu tóc đen như mực theo gió bay lên, thân thể lười nhác dựa vào thành kiệu, một bộ xiêm y màu hồng đào mặc ở trên người của hắn, vậy mà không hiện ra tục khí, đẹp đến yêu nghiệt khuynh thành.

Trên tay hắn cầm một cây quạt ngọc, mắt phượng mỉm cười, khóe môi nâng lên giống như có một loại ma lực hấp dẫn người thật sâu.

Mặt như hoa đào, tuyệt thế tao nhã!

Một cái chớp mắt này, trong lòng mọi người đều xuất hiện bốn chữ này, nam tử trước mắt quả nhiên là đẹp đến yêu nghiệt, nhất là tươi cười kia, giống như mười dặm hoa đào nở rộ, kinh diễm tuyệt thế.

"Tiểu Vân Nhi, đã lâu không gặp, ta thật là nhớ ngươi muốn chết, mau tới ôm bổn hoàng tử."

Tá Thượng Thần không nhìn ánh mắt âm trầm kia, hắn mở ra hai tay, tươi cười đầy mặt nhìn Cố Nhược Vân, thần thái lười nhác kia, giọng điệu yêu nghiệt kia, làm chúng nữ tử đều đố kỵ tức giận không thôi, đôi mắt hận không thể thiên đao vạn quả (róc xương lóc thịt) Cố Nhược Vân.

Bên người nàng đều đã có một người nam nhân đi theo, dựa vào cái gì vẫn tranh đoạt thiếu điện chủ Huyền Âm Điện với bọn họ? Loại nữ tử chỉ biết mị hoặc người giống nàng này nên để thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được!

"Yêu nghiệt này, ra sân phong tao (làm dáng, lẳng lơ) như vậy?"

Trên mặt Cố Nhược Vân lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến, không nói gì nhìn nam tử yêu nghiệt mở ra hai tay về phía mình.

"Không được đi."

Đột nhiên, một bàn tay duỗi đến từ bên cạnh, kéo nàng vào trong lòng.

Cảm nhận được vòng ngực ấm áp kia, trên mặt Cố Nhược Vân tràn đầy kinh ngạc, rồi sau đó quay đầu nhìn khuôn mặt tuyệt thế của nam nhân, chớp mắt: "Tiểu Dạ, chàng là đang ghen sao?"

Hơn nữa, khi nào thì người này tới đây? Hôm nay trước khi nàng tới tham gia thí luyện cũng không có thông báo cho hắn.

Khuôn mặt Thiên Bắc Dạ đỏ lên, tội nghiệp nhìn Cố Nhược Vân: "Tiểu Vân, ta không thích hắn, chúng ta đừng để ý đến hắn có được không?"

"Được."

Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Chúng ta đây không để ý đến con hồ ly phong tao này."

Đối thoại của hai người một chữ không lọt rơi vào trong tai của Tá Thượng Thần, vẻ mặt của hắn lập tức đen như đáy nồi.

Phong tao? Hồ ly?

Là đang nói hắn?

Kỳ thực cũng không trách Cố Nhược Vân nói như vậy, thật sự là lúc này đây Tá Thượng Thần ra sân quá phong tao, nhất là cánh hoa lót đường kia, càng làm cho đáy lòng nàng lạnh run một hồi.

"Ôi, Tiểu Vân Nhi, mệt ta ngày đêm nhớ tới ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi đã quên ta, thậm chí cũng không phụ trách với ta."

Xôn xao!

Lời nói của Tá Thượng Thần rất chấn động, trực tiếp nổ vang.

Vẻ mặt của Khinh Linh càng là vạn phần khó coi, phải biết rằng nàng sùng bái Tá Thượng Thần đã không phải một ngày hai ngày, không nghĩ tới nam nhân cường đại như Tá Thượng Thần, cũng phủ phục ở dưới thân thể của nàng.

Nàng thực không hiểu, rốt cuộc nữ tử kia có sức quyến rũ gì?

Cảm nhận được trên người Thiên Bắc Dạ bắt đầu nổi lên sát khí, Cố Nhược Vân vỗ nhẹ tay của hắn trấn an, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Tá Thượng Thần, nói: "Ta không có hứng thú gì đối với một người đoạn tụ."

Sắc mặt Tá Thượng Thần bỗng nhiên cứng đờ, lại vội vàng mất đi, hắn lười nhác nhíu mày, nói: "Tiểu Vân Nhi, bổn hoàng tử chỉ đùa một chút với ngươi mà thôi, nhưng mà, cho dù bổn hoàng tử có giao tình với ngươi, trận thí luyện này ta sẽ không vì chuyện này mà nương tay với ngươi."

"Đương nhiên," Cố Nhược Vân cười cười: "Ta cũng sẽ toàn lực ứng phó."

Rất nhanh tất cả thế lực đều đến đông đủ, thí luyện cũng sắp bắt đầu, không biết là ai mắt sắc phát hiện tiểu chính thái đứng ở bên cạnh Cố Nhược Vân, kinh ngạc kêu lên với nhau.

"Tiểu hài tử? Ở trong loại tỷ thí này lại có thể có tiểu hài tử tham gia? Có phải đầu óc của Đông Phương thế gia này có vấn đề hay không? Vốn chính là tồn tại lót đáy, hiện giờ còn để cho một tiểu hài tử gần mười tuổi gia tiến vào đội ngũ trận đấu."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 456: Đoàn chiến (một)
* Đoàn chiến: chiến đấu theo đoàn đội

Edit: kaylee

"Ha ha, phỏng chừng Đông Phương thế gia này biết mình phải thua không thể nghi ngờ, cho nên muốn để cho mình thua nhanh hơn, thực lực của đứa trẻ này tới Võ Tướng không? Tồn tại nhỏ yếu như vậy, tùy tiện một người là có thể giết hắn trong chớp mắt."

Nhìn khuôn mặt non nớt kia của Bách Xuyên, có một số người vốn có quan hệ bất hòa với Đông Phương thế gia nhịn không được mở miệng trào phúng, ngay cả Thành chủ Vân thành ngồi ở địa vị cao thượng cũng không nhịn được mà nhíu mày.

Tuy rằng theo quy định đại tái, tuổi của người dự thi phải ở dưới ba mươi tuổi, nhưng cũng không có giới hạn cụ thể, nhưng mà một tiểu thí hài mới mười tuổi tới tham gia tỷ thí, đây quả thực chính là xem trận đấu như trò đùa!

Nhưng mà, cũng chính là bởi vì không có quy định về tuổi cụ thể, nên lúc này đây cho dù là Thành chủ Vân thành cũng không cách nào nói thêm cái gì.

"Xem ra Đông Phương thế gia này càng ngày càng không được," Bạch y lão giả ngồi ở bên cạnh Thành chủ kia lạnh lùng cười, nói: "Nhưng mà điều này cũng tính bọn họ tự làm tự chịu, nếu năm đó Đông Phương Ngọc lựa chọn gia nhập Tiên Địa, cuối cùng sẽ không chết thảm, Đông Phương thế gia cũng sẽ không xuống dốc, nói đến cùng đây đều là chính bọn họ làm tìm chết mà thôi, chẳng trách bất luận kẻ nào."

Tiên Địa vốn không phải người đại khí độ lượng gì, tất cả thiện lương đều chỉ là giả nhân giả nghĩa ở trước mặt thế nhân, vì vậy chuyện năm đó Đông Phương Ngọc cự tuyệt gia nhập Tiên Địa trước công chúng làm cho lão ghi hận đến hôm nay.

Đương nhiên, Đông Phương Ngọc cũng đồng thời cự tuyệt Cửu U phủ và Linh Tông, thế này mới làm trong lòng cho lão lúc đó dễ chịu hơn chút.

"Nha đầu kia đang làm cái gì?" Thiên Khải Tôn Giả bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: "Để cho một tiểu hài tử tới tham gia thí luyện, nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ đứa nhỏ này có chỗ hơn người nào hay sao?"

Cửu trưởng lão bảo trì trầm mặc, dù sao hai người bên cạnh đều là Tôn Giả, hiện giờ ông chỉ là Võ Hoàng cao cấp mà thôi, lúc này đây là bản thân xin được tiến đến Vân thành, cho dù Cửu U phủ cũng là Tam Đại Chế Tài, nhưng ông thân là Võ Hoàng ở hai trước mặt Tôn Giả chính là không chen vào được.

Nhưng mà, đối mặt với ánh mắt chất vấn này, Bách Xuyên không nói thêm gì, trên mặt chính thái đáng yêu mang theo thành thục không tương xứng với tuổi.

"Khụ khụ."

Thành chủ xấu hổ ho khan hai tiếng: "Hướng Thiên Tôn Giả, Thiên Khải Tôn Giả, Cửu trưởng lão, không biết tỷ thí có thể bắt đầu hay chưa?"

"Bắt đầu đi."

Bạch Hướng Thiên khẽ gật đầu, giọng điệu lạnh lùng nói ra.

"Tuân mệnh," Thành chủ chậm rãi đứng lên, đối mặt với mọi người phía dưới, mở miệng nói: "Đầu tiên, hoan nghênh các vị tới tham gia Thần Chi Thí Luyện lần này, quy định của Thần Chi Thí Luyện các ngươi cũng đều rõ ràng, tuy rằng đao thương không có mắt, nhưng mà tham gia đều là thiên tài của các thế lực, cho nên ta hi vọng các ngươi đều có thể biết điểm dừng ở đâu, tốt lắm, hiện tại tỷ thí chính thức bắt đầu!"

Nghe lời nói của Thành chủ, Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh, thở dài một tiếng: "Tỷ thí đã bắt đầu, người Hạ gia vẫn không có xuất hiện, xem ra thí luyện lúc này đây người Hạ gia chưa có tới tham gia."

Kỳ thực, ngay từ đầu nàng vẫn ôm hi vọng, hi vọng có thể ở Vân thành nhìn thấy Ngọc nhi.

Người Hạ gia không tới tham gia, cũng chứng minh…... Ngọc nhi không biết tung tích như trước!

"Trận đầu tỷ thí, là đoàn chiến, tất cả thế lực đều phái năm người lên võ đài, thế lực bị đá hết xuống đài trước thì bị đào thải! Mà đứng ở trên đài cuối cùng chính là hạng nhất! Nhưng mà đã là đoàn chiến, cũng phải chú trọng phối hợp đoàn đội, cho nên cuối cùng phải tất cả thành viên đều đứng ở trên đài mới tính thắng trận tỷ thí này! Chỉ cần có một người rớt xuống lôi đài, tất cả mọi người thế lực này đã có thể đi xuống."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.04.2018, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C456 - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 457: Đoàn chiến (hai)

Edit: kaylee

Ngụ ý, nếu có một người thua, chính là cả đội đều bại, toàn bộ thành viên đều phải đứng ở trên đài, mới xem như chiếm được thắng lợi.

Mà bình thường, Đông Phương thế gia chính là bị đào thải ở đấu loại này!

Đương nhiên, lúc này đây chỉ sợ cũng không có ngoại lệ gì.

Khinh Linh cười lạnh một tiếng, nhìn Cố Nhược Vân và Vệ Y Y phía sau nàng, nói: "Đông Phương thế gia có vận mệnh vĩnh viễn cũng không cách nào tránh được, chính là vĩnh viễn bị đào thải ở trận Thần Chi Thí Luyện đầu tiên!"

Nói xong lời này, nàng lập tức nâng cao đầu, đi đến chỗ Vinh Nguyệt, chính là sau khi đến trước mặt Vinh Nguyệt nhanh chóng thu hồi dáng vẻ không ai bì nổi kia, tất cung tất kính giống như một hạ nhân.

"Một kẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi," Vệ Y Y mím môi, nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Sư phụ, trận này ta muốn đi tỷ thí."

"Được."

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu: "Được, trận tỷ thí này, sẽ do năm người là ngươi, Thanh Vân, Liên Tâm, Lâm Lang, Thiên Phong tham gia."

Trong những người này, Vệ Y Y đã sớm tới Võ Vương cao cấp, khoảng cách Võ Hoàng cũng chỉ có một bước xa, ba người khác đã tới Võ Vương ở trong nửa tháng này, chỉ có một mình Lâm Lang là Võ Vương sơ cấp.

Đương nhiên, có Vệ Y Y ở, nàng cũng không lo lắng Lâm Lang gặp nguy hiểm.

Trung tâm quảng trường, tất cả thế lực đều phái năm người tham gia chiến đấu, nhưng mà, lại đều không có phái ra chiến lực mạnh nhất, cho dù trận đấu loại này là rất mấu chốt, nhưng bất luận kẻ nào đều muốn dùng át chủ bài của đoàn đội ở cuối cùng.

"Vệ Y Y, mặc dù ngươi là phản đồ của Y Môn ta, nhưng mà, dù sao ngươi cũng là nhân vật cấp sư bá, chiến đấu với những vãn bối chúng ta đây sẽ không ngại dọa người sao?"

Một gã đệ tử Y Môn chỉ vào Vệ Y Y nhục nhã nói.

Vệ Y Y nhếch môi: "Nếu ta nhớ không lầm, quy định đại tái là dưới ba mươi tuổi, hơn nữa bao gồm cả ba mươi tuổi, thật không đúng dịp, ta vừa khéo đủ điều kiện này, ta cũng không có trái với quy định, vì sao không thể tham gia tỷ thí?"

"Thật sự là không biết hổ thẹn!" Đệ tử Y Môn cười lạnh một tiếng: "Một phản đồ mà thôi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Vệ Y Y lúc trước? Ngươi trúng độc của Môn chủ chúng ta, lại trải qua nhiều năm như vậy, sợ rằng một thân thực lực đã sớm đánh mất, chỉ bằng ngươi, cũng có thể đấu với Y Môn ta?"

Thiên phú của Vệ Y Y không bằng Vinh Nguyệt, tuổi còn trẻ đã có thể tới cảnh giới Võ Hoàng, nhưng mà với tốc độ tu luyện trước kia của nàng, nếu không trúng độc, chỉ sợ hiện giờ ít nhất cũng là Võ Hoàng trung cấp.

Đáng tiếc, nàng trúng độc, một thân thực lực đã sớm không còn, không biết nàng lấy dũng khí từ đâu đến lại dám đến loại địa phương này!

Vệ Y Y giật giật khóe miệng: "Phản đồ? Ai là phản đồ chân chính chỉ sợ chỉ có trong lòng một số người rõ ràng, sớm muộn gì ta cũng về Y Môn! Không chỉ trở về, còn muốn thanh lý môn hộ thay tiên sư!"

Năm đó, nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên đôi cẩu nam nữ kia là như thế nào đối đãi với bản thân, thù này nếu không báo, chỉ sợ cả đời này nàng đều sẽ không cam lòng!

Nghĩ đến đây, Vệ Y Y nắm chặt nắm tay, hít vào một hơi thật sâu, trên khuôn mặt yêu mị lộ ra ý lạnh.

Xôn xao!

Đệ tử Y Môn đột nhiên có động tác, kiếm của nàng vô cùng nhanh, giống như gió đâm về phía khuôn mặt của Vệ Y Y, cùng lúc đó, mấy người khác cũng bắt đầu chuyển động.

Mục tiêu của bọn họ rất là thống nhất, tất cả đều triển khai công kích về phía Vệ Y Y.

"Tuyết Nghi trưởng lão, người thấy thế nào?"

Vinh Nguyệt nhíu mày nhìn chiến đấu trên đài, hỏi: "Vệ Y Y này có dũng khí tới tham gia thí luyện, có phải thực lực khôi phục hay không? Lấy tính cách của Vệ Y Y, nàng sẽ không ngu ngốc tự tìm đường chết như vậy."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 458: Đoàn chiến (ba)

Edit: kaylee

"Hẳn là sẽ không," Tuyết Nghi lắc lắc đầu: "Độc của Môn chủ là không ai có thể giải, lúc nàng trốn đi thực lực đã đang rút lui, nếu không phải lúc trước tiện nha đầu kia thả nàng chạy, nữ tử này chính là đi không được! Đáng tiếc tiện nha đầu kia là nữ nhi của Môn chủ, vì không làm cho những lão gia hỏa trong môn phản kháng, tiện nha đầu kia không thể không động được! Nhưng mà, Vệ Y Y rời đi hơn mười năm, hiện tại thực lực không sai biệt lắm đã rút lui đến cảnh giới Võ Giả."

Vinh Nguyệt trầm mặc không nói, thân là đệ tử của sư phụ, năm đó không có bất luận kẻ nào rõ ràng chân tướng mọi chuyện hơn người đi theo ở bên cạnh sư phụ như nàng, tuy rằng khi đó nàng còn không đến mười tuổi.... ......

"Ngươi xem đi, rất nhanh Vệ Y Y sẽ xuống đài."

Tuyết Nghi trưởng lão không cho là đúng cười, ánh mắt khinh bỉ quét về phía Vệ Y Y, chỉ là ở kế tiếp, sắc mặt của bà ta mạnh mẽ biến đổi, kinh ngạc mở to hai mắt.... ...

Ầm!

Khí thế trên người Vệ Y Y bắt đầu khởi động, y phục màu đỏ bay múa, ở giờ phút này khuôn mặt yêu mị lạnh lùng làm cho người ta cảm thấy khủng bố, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả kiếm đánh úp về phía mình.

"Võ Vương cao cấp? Không có khả năng, độc của nàng không có khả năng đã giải!"

Nếu lấy thiên phú trước kia của Vệ Y Y, Tuyết Nghi trưởng lão không khó tin tưởng nàng đột phá đến Võ Vương cao cấp, vấn đề là, lúc trước Vệ Y Y bị hạ độc, đừng nói đột phá, ngay cả việc thực lực bị rút lui đều không thể ngăn cản!

Vì sao?

Vì sao độc của nàng sẽ bị giải?

"Y Học Bảo Điển, nhất định là Y Học Bảo Điển!"

Tuyết Nghi trưởng lão gắt gao rắn răng, ánh mắt tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Y Y.

Không sai, nhất định là bởi vì Y Học Bảo Điển, làm cho nàng giải hết độc tố trong thân thể!

"Vệ Y Y này, lưu không được."

Trong mắt Vinh Nguyệt hiện lên sát khí, thì thào lẩm bẩm.

Bất luận như thế nào, Vệ Y Y phải chết! Nếu không mà nói, để cho nàng về tới Y Môn, lại liên hợp nhóm lão gia hỏa không tin nàng phản bội Y Môn kia, tất nhiên sẽ mang đến nguy hiểm cho sư phụ.

Cố Nhược Vân thu lưu nàng, cũng phải chết!

Trong nháy mắt, Vinh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới người nửa đêm ngày hôm qua tìm đến mình, tâm dần dần ổn định xuống.

Người nọ đã cam đoan qua với mình, trận Thần Chi Thí Luyện này, Y Môn tuyệt đối sẽ là quán quân cuối cùng, hơn nữa…... Cho dù nàng đánh chết người Đông Phương thế gia tại chỗ, thì hắn cũng có thể bảo đảm Y Môn không phải trừng phạt nghiêm khắc!

Phanh!

Vệ Y Y nhanh chóng nhảy dựng lên, dẫm phía trên thân các thanh kiếm, rồi sau đó, ở trong lúc mọi người Y Môn còn đang khiếp sợ việc nàng đã khôi phục thực lực, chân của nàng đột nhiên dùng một chút lực, vậy mà trực tiếp chặt đứt gãy kiếm, ‘lạch cạch’ một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó nàng mới chậm rãi hạ xuống.

"Giết!"

Đệ tử Y Môn liếc nhau, sát khí lưu chuyển ở trong mắt.

Mấy đệ tử Đông Phương thế gia tới tham gia thí luyện, đều phải chết ở chỗ này!

Ngay tại giữa lúc Vệ Y Y và đệ tử Y Môn giao chiến, đã sinh ra thế lực bị đào thải, nếu bây giờ Đông Phương thế gia ngã xuống lôi đài, thì nhiều lắm cũng chỉ là một danh cuối cùng, không có khả năng bị đào thải!

Một khi đã như vậy, còn không bằng giết bọn họ ở chỗ này!

"Cẩn thận!"

Đông Phương Thanh Vân nhướng mày, cùng vài cái đệ tử khác quay chung quanh ở bên cạnh Vệ Y Y.

Tuy rằng mấy người bọn họ đều đã đột phá, nhưng mà, đối diện cũng tất cả đều là Võ Vương cao cấp, bất luận như thế nào, trận tỷ thí này đều tuyệt đối không thể có lơi lỏng nào.

"Vinh Nguyệt, ngươi nói người kia thật sự có thể bảo đảm sau khi Y Môn chúng ta giết người không bị chịu trừng phạt?"

Tuyết Nghi vẫn là có chút không thể tin.

Bà cũng muốn giết những người đó, lại vẫn không dám hành động như thế, chỉ là sợ gặp phải sự trừng phạt nghiêm khắc của Tam Đại Chế Tài, nhưng tối hôm qua người tìm đến Vinh Nguyệt kia thật sự có thể bảo đảm sao?

"Không sai," Vinh Nguyệt gật gật đầu: "Người kia cầm lệnh bài của Linh Tông trong tay, hơn nữa thân phận ở Linh Tông không thấp, mà Y Môn chúng ta lại nguyện trung thành với Tiên Địa, hiện giờ có Linh Tông và Tiên Địa đứng ở bên phía chúng ta, cũng không cần lo lắng Cửu U phủ, huống chi, lần này Cửu U phủ đến còn chỉ là Cửu trưởng lão thân là Võ Hoàng cao cấp."

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 459: Ân oán (một)

Edit: kaylee

Nghe nói như thế, trái tim của Tuyết Nghi nhưng là yên ổn xuống, chỉ cần có sự hứa hẹn của người kia, bọn họ có thể không cần có kiêng kị gì.

Trên quảng trường, đã không còn bao nhiêu người đứng đó, tất cả mọi người Đông Phương thế gia quay chung quanh ở cùng nhau, sắc mặt cảnh giác nhìn đệ tử Y Môn đứng ở phía trước.

Từ đầu tới cuối, chỉ có vẻ mặt của Vệ Y Y không thay đổi, nhưng không bất luận kẻ nào biết nội tâm của nàng đã như dời sông lấp biển.

Mười mấy năm.

Mười mấy năm trôi qua, đã bao nhiêu nàng lần mơ thấy loại cảnh tượng này, không nghĩ tới hôm nay sẽ giao chiến với người Y Môn ở nơi này.

Bất luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm mất mặt sư phụ!

"Các ngươi đều lui ra, những người này, toàn bộ do ta giải quyết!"

Vệ Y Y hít vào một hơi thật sâu, ở vào thời điểm này trên khuôn mặt quyến rũ đột nhiên hiện ra sát khí nồng đậm mà mãnh liệt.

Mọi người sửng sốt một chút, không nói đệ tử Y Môn, ngay cả người Đông Phương thế gia cũng không biết Vệ Y Y nói lời này đến cùng là muốn làm gì! Phải biết rằng, nàng đối mặt là năm Võ Vương, cho dù nàng cũng là Võ Vương, nhưng một người không địch được nhiều người, như thế nào sẽ là đối thủ của những người này?

"Vệ cô nương, một mình ngươi có quá sức hay không?"

Thanh Vân nhíu mày, hỏi.

"Đây là ân oán giữa ta và Y Môn!" Vệ Y Y ngẩng đầu, mắt phượng vô cùng kiên định: "Ta tuyệt đối không có khả năng bại bởi người Y Môn ở chỗ này! Đây là ta đây phải tự đánh bại bọn họ, không có quan hệ gì với các ngươi, các ngươi ở bên cạnh xem là đủ rồi."

Mắt thấy đệ tử Đông Phương thế gia còn muốn nói gì đó, Vệ Y Y không lại cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, nhanh chóng nhảy vào bên trong vòng vây của năm người kia.

"Không biết lượng sức!"

Đệ tử Y Môn cười lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng ngươi vẫn là sư bá Y Y lúc trước? Hiện tại ngươi, không có quan hệ gì với Y Môn chúng ta, còn tưởng một người đối kháng năm người chúng ta, ngươi đi tìm chết cho ta!"

Xôn xao!

Mũi kiếm lạnh lẽo chợt lóe, kiếm quang sắc bén dồn ép về phía Vệ Y Y.

Nhìn kiếm như tia chớp kia, trên khuôn mặt của Vệ Y Y cũng lộ ra vẻ ngưng trọng.

"Nữ nhân kia cũng chỉ là một Võ Vương mà thôi, nàng muốn dựa vào một mình mình đối phó năm người bên đối phương?" Mày của Bạch Hướng Thiên càng nhíu càng chặt, lắc lắc đầu: "Đông Phương thế gia này thật đúng là càng ngày càng vô dụng, ra một số đồ đệ cuồng vọng."

Trừ phi trong tay nữ nhân này có được bảo vật như Linh Khí, nếu không mà nói, nàng sẽ không cách nào lấy một địch nhiều!

Huống chi, thực lực của đệ tử Y Môn cũng không yếu!

"Cố cô nương, này.... ..." Đông Phương Trường Kim nghi hoặc chuyển mắt về phía Cố Nhược Vân.

Bà tin tưởng nàng, chỉ là một Võ Vương chống lại năm, loại chuyện này thế nào nghe cũng đều là không thể tưởng tượng.

Vạn nhất Đông Phương thế gia lại đứng cuối ở đấu loại, sợ rằng về sau không còn có cơ hội.

Cố Nhược Vân không nói gì, ánh mắt của nàng lẳng lặng ngóng nhìn bóng dáng màu đỏ trên lôi đài kia, trên khuôn mặt thanh tú mang theo cảm xúc làm người không thể xem hiểu.

Không có người biết, mười mấy năm qua, Vệ Y Y là như thế nào một người đi tới được, nếu không phải phần thù hận này chống đỡ nàng, chỉ sợ nàng không cách nào đi tới hôm nay. Cho nên, bất luận hiện tại Vệ Y Y muốn làm cái gì, nàng đều sẽ ủng hộ nàng ấy.

"Y Môn?"

Dưới cuồng phong, Vệ Y Y đón gió mà đứng, tóc đen bay lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ quyến rũ nâng lên tươi cười trào phúng, ánh mắt của nàng đảo qua trên mặt từng đệ tử Y Môn, mang theo ánh mắt bức người.

"Các ngươi cũng tính là đệ tử Y Môn? Y Môn ở trong tay nữ nhân kia, ta xem cũng không ra gì! Hôm nay, để Vệ Y Y ta đến thanh lý môn hộ thay tiên sư!"

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 436 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lq0410 và 64 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.