Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 438 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

 
Có bài mới 01.04.2018, 20:29
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16534 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C441 - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


huhu, thấy ít thank hơn rồi, các bạn không đọc nữa sao *khóc ròng*

thấy mấy bạn mới ^^ cảm ơn các bạn ủng hộ

sẽ cố ra đều ~

Chương 442: Hội giao dịch (sáu)

Edit: kaylee

Thần Chi Thí Luyện, tề tụ phần đông thế lực.

Nói không chừng Vệ sư bá cũng sẽ vụng trộm tiến vào giúp vui.

Đây mới là nguyên nhân nàng muốn đi theo đội ngũ Y Môn tiến đến Vân thành.

Không nghĩ tới nàng không gặp được sư bá, nhưng mà gặp người quen biết sư bá, như thế cũng tốt, chỉ cần có thể truyền tin tức lại cho sư bá là đủ rồi.

"Ngũ Nguyệt," Cố Nhược Vân đứng lên từ ghế tựa, nói: "Ngày mai, ta sẽ làm cho người ta đi đón Vệ Y Y lại Vân thành, lúc đó ngươi có thể cùng đi theo người của ta, đến lúc đó có chuyện ngươi trực tiếp nói với nàng, lqd chỉ là sau khi ngươi rời đi không biết người Y Môn…...."

"Xin Cố cô nương yên tâm, ta chẳng phải đệ tử tham gia thí luyện, cho dù rời đi người Y Môn cũng sẽ không nói cái gì."

Sau khi nghe thấy Vệ Y Y sẽ tiến đến, ánh mắt Ngũ Nguyệt sáng một chút, vội vàng nói.

"Được, vậy ngày mai ngươi tới tìm ta."

Nói xong lời này, Cố Nhược Vân không nói thêm gì nữa, ngáp một cái, vẻ mặt có chút mỏi mệt.

Thấy vậy, Ngũ Nguyệt không lại ở lâu, củng củng nắm tay nói: "Đa tạ Cố cô nương, Ngũ Nguyệt cáo từ trước."

Dứt lời nàng xoay người đi ra ngoài, nhân tiện giúp Cố Nhược Vân đóng cửa phòng.

... ........

Ánh trăng như nước.

Phía trên ngã tư đường yên tĩnh, nữ tử mặc một bộ váy trắng, mặt che lụa trắng đi thoáng qua từ bên cạnh Lãnh Ngôn Phong, không biết vì sao, có một cảm giác khác thường quanh quẩn ở trong lòng Lãnh Ngôn Phong, y nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bóng dáng trắng như tuyết dần dần biến mất dưới ánh trăng kia, trong lòng giống như sinh ra một loại cảm giác khác thường.

"Đợi chút!"

Ngay cả Lãnh Ngôn Phong cũng không biết vì sao, sẽ ở trên đường gọi một nữ tử không quen biết đứng lại.

Bước chân của nữ tử hơi ngừng lại, cũng không có quay đầu, nhàn nhạt hỏi: "Vị công tử này có việc sao?"

"Chúng ta….... Có phải đã gặp qua hay không?"

Lãnh Ngôn Phong trầm mặc một lúc lâu, nhìn bóng lưng của Ngũ Nguyệt, hỏi. (L: ai đoán ra quan hệ của 2 người này không?)

Ngũ Nguyệt cười cười, giọng điệu bình thản nói: "Không."

Nói xong lời này, nàng bước nhanh biến mất ở phía trên ngã tư đường, chỉ lưu lại một mình Lãnh Ngôn Phong kinh ngạc xuất thần.

Cái loại cảm giác này quá giống, lqd rất giống cảm giác ở trên người Thi Vân sư muội nhiều năm trước, rốt cuộc nữ tử này loại người nào? (L: giờ thì đoán ra chưa?)

Nghĩ nghĩ, mặt mày Lãnh Ngôn Phong càng thâm trầm, bất luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm ảnh hưởng tới địa vị của Thi Vân sư muội trong lòng y.

... .....

Hội giao dịch, là sự kiện long trọng nhất mỗi năm của Vân thành, rất nhiều cường giả lấy ra bảo bối của mình bày biện ở trên quầy hàng để người tuyển chọn, nếu đối phương lấy ra bảo bối vừa khéo hợp tâm ý của hắn, vậy lần giao dịch này sẽ hoàn thành.

Lúc này, phía trên quảng trường Vân thành, Lâm Lang tò mò nhìn Cố Nhược Vân ôm con mèo nhỏ vào trong ngực, chớp mắt.

Bởi vì trước đó, nàng tận mắt nhìn thấy, con mèo nhỏ này là từ một con Bạch Hổ khổng lồ biến ảo mà thành, nói như vậy, Linh Thú có thể tùy ý biến hóa hình thể của chỉ có một loại, kia chính là Linh Thú có được huyết thống Thần Thú trong truyền thuyết!

Không nghĩ tới đúng như bên ngoài đồn đãi, trong tay Cố cô nương thật có được Thần Thú cường đại mà uy mãnh, chỉ cần có nàng ở, trận đấu lúc này đây Đông Phương thế gia sẽ không thua!

"Sau khi xong hội giao dịch này, các ngươi lập tức tiến hành huấn luyện trong nửa tháng, cho nên nếu nơi này có vũ khí vừa lòng nào đó trước hết đổi lại, đối với huấn luyện kế tiếp của các ngươi cũng có tác dụng rất lớn."

Nghe nói như thế, hai mắt mọi người sáng lên, ánh mắt bắt đầu sưu tầm vũ khí chung quanh.

"Hả?"

Bỗng nhiên, bóng dáng màu trắng phía trước hấp dẫn sự chú ý của Cố Nhược Vân, khóe môi nàng nâng lên một nụ cười lạnh, cũng không có nói thêm cái gì với đám người Lâm Lang lập tức bước đi qua.

Thiên Bắc Dạ ở bên cạnh cũng không nói thêm gì lập tức đuổi theo.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 443: Hội giao dịch (bảy)

Edit: kaylee

Trước một quầy hàng không thu hút chú ý, lão giả nhắm lại đôi mắt bất động như núi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn mấy nữ tử đứng ở trước quầy hàng của ông một cái.

"Vị lão tiên sinh này," Nữ tử bên cạnh Vinh Nguyệt nhịn xuống lửa giận trong lòng, nói: "Chúng ta là người Y Môn, vị này là đồ đệ của Môn chủ Y Môn, cũng là thiên tài đệ nhất Y Môn - Vinh Nguyệt, có thể bán quả trái cây này cho Y Môn chúng ta hay không?"

Nghe vậy, lão gia tử rốt cục mở mắt, ông nâng mí mắt lên, nói: "Không bán!"

"Ngươi…...."

Sắc mặt nữ tử đại biến, tràn ngập lửa giận trào dâng lên, ngay tại lúc nàng muốn nổi giận, một cái tay ngọc thiên duỗi tới, ngăn chặn xúc động của nàng.

Lúc này nữ tử mới tỉnh táo lại.

Bất luận như thế nào, nơi này cũng là địa bàn của Vân thành, không phải địa phương khác, cũng không phải là Y Môn nhìn trúng cái gì đều có thể tranh đoạt.

Nhưng mà, lão gia hỏa này thật sự là không biết tốt xấu, Vinh Nguyệt sư muội có lòng tốt muốn Thánh Linh quả của lão, vậy mà không thông tình đạt lý như thế.

"Cửu trưởng lão, không biết Thánh Linh quả này có thể giao dịch với ta hay không? Mặc kệ ông nói yêu cầu gì, lqd Vinh Nguyệt đều có thể đáp ứng ông."

Cửu trưởng lão?

Nghe thấy Vinh Nguyệt xưng hô, sắc mặt của nữ tử vừa rồi còn la hét ầm ĩ muốn dạy dỗ lão giả đột nhiên biến đổi, cắn chặt môi nói không nên lời.

Lão gia hỏa thoạt nhìn tướng mạo xấu xí này, vậy mà lại là Cửu trưởng lão của Cửu U phủ! Đắc tội Cửu U phủ, cho dù là Môn chủ cũng bảo vệ không được nàng!

"Tiểu nha đầu thật đúng là nhãn lực tốt (thị lực tốt), vậy mà có thể nhận ra lão hủ," Lão giả cười lạnh một tiếng, một bộ áo vàng khẽ bay ở trong gió, trong mắt ông đã có vẻ lạnh lung: "Tiểu nha đầu đã nhận ra lão hủ, vậy lão hủ sẽ cho ngươi một cơ hội! Muốn Thánh Linh quả này rất đơn giản, lấy ra thứ gì đó làm cho ta cũng đủ tâm động!"

Vinh Nguyệt nhàn nhạt nhíu mày, nói thật, nàng đã sớm nghe được tin tức nói trên hội giao dịch sẽ xuất hiện Thánh Linh quả, lại không nghĩ rằng lấy đến Thánh Linh quả lại là trưởng lão Cửu U phủ!

Cửu U phủ này là một trong Tam Đại Chế Tài, hơn nữa có chút bất hòa với Tiên Địa, mà Y Môn nàng lại đi lại rất gần với Tiên Địa, sợ rằng lúc này đây sẽ không dễ dàng được đến Thánh Linh quả như vậy.

"Cửu trưởng lão, không bằng ông nói một món vật phẩm, chỉ cần có thể cùng giá trị với Thánh Linh quả, bất luận như thế nào, vãn bối cũng sẽ lấy đến cho người."

"Ha ha."

Cửu trưởng lão cười lạnh một tiếng: "Ta nghe nói Y Môn y thuật cực kì tinh tiến, lão hủ vừa khéo có chút tật cũ lâu năm, lqd nếu ngươi có thể trị khỏi bệnh của ta, vậy Thánh Linh quả này sẽ thuộc về ngươi."

"Cửu trưởng lão là đang đùa với vãn bối sao?" Vinh Nguyệt cười cười, nói: "Năm đó, Môn chủ tiền nhiệm của Y Môn đã chẩn đoán qua cho Cửu trưởng lão, kinh mạch của Cửu trưởng lão bế tắc, làm cho thực lực không cách nào tiếp tục tăng tiến, chuyện ngay cả lão Môn chủ đều không thể làm được, như thế nào vãn bối có thể hoàn thành?"

"Đã làm không được, vậy thì các ngươi có thể cút ngay! Đừng ngăn trở lão phu làm giao dịch với người!" Cửu trưởng lão vừa nghe lời này, lập tức không kiên nhẫn, lấy thân phận trưởng lão Cửu U phủ của ông sở dĩ đến hội giao dịch, chính là dùng Thánh Linh quả tạo hấp dẫn, muốn tìm kiếm cao thủ chữa trị vì bản thân.

Nếu ông lại không cách nào tiến hành đột phá, có lẽ đại nạn sẽ buông xuống trong hai năm này!

Nhưng đại lục hôm nay, rốt cuộc tổn thương không nổi võ giả cảnh giới Võ Hoàng, nếu không mà nói rốt cuộc chống cự không được Ma Nhân xâm nhập.

Nhưng mà, nghe thấy lời nói của Cửu trưởng lão, Vinh Nguyệt cũng có chút tức giận, lqd chỉ là ngại đối phương có thân phận tôn quý, nàng mới nhịn xuống lửa giận trong lòng, yên lặng đứng ở một bên, cười lạnh nhìn người đến người đi trên quảng trường.

Nàng nhưng là muốn nhìn một chút, xem có ai có thể trị khỏi thân thể của lão!

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 444: Hội giao dịch (tám)

Edit: kaylee

"Thánh Linh quả?"

Mấy từ này rõ ràng rơi vào trong tai Vân Dao ở trong ngực Cố Nhược Vân, ánh mắt của nàng lập tức sáng ngời, nhanh chóng ngẩng đầu lên, cuối cùng tầm mắt dừng ở phía trên trái cây cũng không phải là rất gây chú ý ở quầy hàng của Cửu trưởng lão kia.

Thánh Linh quả đối với võ giả mà nói chính là thánh vật, nhưng mà, nếu để cho võ giả dùng, cần phải trải qua xử lý, mà ngay cả như thế, cũng không cách nào phát huy ra một nửa dược hiệu.

Thánh Linh quả, chân chính là chuẩn bị cho Linh Thú! Hơn nữa trước khi mỗi một Thánh Linh quả thành thục, đều sẽ khiến cho Linh Thú chém giết một hồi, nguyên nhân chính là vì tranh đoạt một quả Thánh Linh quả này.

Không nghĩ tới lại phát hiện bảo bối như vậy ở chỗ này.

"Tiểu Vân, Thánh Linh quả này có thể trợ giúp con mèo nhỏ này tăng lên tới cảnh giới Võ Hoàng."

Thiên Bắc Dạ quay đầu nhìn Cố Nhược Vân, nói.

Ngươi mới là con mèo nhỏ, cả nhà ngươi đều là con mèo nhỏ!

Vân Dao oán thầm một câu ở trong lòng, nếu không phải nàng rất hiếu kỳ đối với hội giao dịch này, cũng sẽ không thể ngụy trang thành dáng vẻ này, mà nếu nàng lấy bản thể Bạch Hổ xuất hiện, nhất định khiến cho chỗ này chấn động một hồi.

Dưới bất đắc dĩ, nàng mới ngụy trang thành mèo nhỏ.

"Hả?" Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhíu mày: "Thánh Linh quả này quả thật là bảo bối hiếm có, có nó, thực lực của Bao Bao và Vân Dao đều được tăng lên rất lớn."

Thánh Linh quả, vạn năm mới có một quả như vậy, lqd cho nên Thánh Linh quả này trân quý cỡ nào, phỏng chừng không ai không rõ ràng.

Nhưng mà, mặt ngoài Thánh Linh quả không có gì khác trái cây bình thường, nên có rất ít người có thể nhận ra nó chính là Thánh Linh quả.

Làm Cố Nhược Vân thật không ngờ là, Y Môn sẽ có người nhận biết Thánh Linh quả.

"Nếu ngươi thích mà nói, ta giúp ngươi đoạt đến."

Thiên Bắc Dạ cúi đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, hắn nói lời này thật giống như đơn giản giống ăn cơm uống nước.

Nếu nàng thích, đừng nói là một quả Thánh Linh quả, chính là toàn bộ đại lục, hắn đều sẽ đoạt đến vì nàng!

Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, nói: "Tiểu Dạ, chúng ta là người lịch sự, không thể dùng bạo lực giải quyết, như vậy không tốt, không tốt!"

Cho dù hai người đối thoại tận lực đè thấp âm thanh, nhưng Cửu trưởng lão là cường giả cấp bậc gì? Cho dù là âm thanh nhỏ giống như ruồi muỗi cũng có thể tiến vào trong tai của ông.

Cho nên, sau khi nghe được hai người vô sỉ đối thoại, khóe miệng Cửu trưởng lão hung hăng run rẩy một chút, hít vào một hơi thật sâu mới không bị bọn hắn làm ngất vì giận?

Người lịch sự? Người lịch sự có há mồm ngậm miệng muốn cướp bảo vật của người sao?

Nếu bọn họ là người lịch sự, phỏng chừng toàn bộ đại lục đều không có đồ vô sỉ rồi.

Chỉ là……...

Ánh mắt Cửu trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm con mèo nhỏ màu trắng trong ngực Cố Nhược Vân, lqd một chút ánh sáng khác thường chợt lóe lên từ đáy mắt, rất nhanh mất đi, nói: "Hai vị cũng cảm thấy hứng thú đối với bảo bối của ta đây?"

Cố Nhược Vân vuốt ve cằm, mỉm cười: "Ngươi vừa rồi nói, chỉ cần người nào chữa khỏi ngoan tật của thân thể ngươi, Thánh Linh quả này sẽ thuộc về người đó?"

Thánh Linh quả?

Người đi đường vốn lui tới ở chung quanh Cố Nhược Vân sau khi nghe nói như thế đều không tự chủ được dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Thánh Linh quả? Chẳng lẽ trái cây kia là Thánh Linh quả trong truyền thuyết?"

"Thánh Linh quả, nghe nói sau khi nuốt vào, có thể làm một gã võ giả liên tục thăng mấy cấp, cũng không biết có phải sự thật hay không."

"Kia không phải người Đông Phương thế gia sao? Bọn họ muốn được đến Thánh Linh quả này? Nhưng mà nếu bọn họ có loại suy nghĩ này cũng thật bình thường, nếu không có Thánh Linh quả trợ giúp, bọn họ không có khả năng thông qua thí luyện nửa tháng sau, nếu chiếm được Thánh Linh quả, nói không chừng còn có một cơ hội."

Mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ào ào.

Mà Cố Nhược Vân ở bên trong lốc xoáy nghị luận lại trên mặt mang theo tươi cười bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lão giả sau quầy hàng.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.04.2018, 18:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16534 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C444 - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 445: Hội giao dịch (chín)

Edit: kaylee

"Không sai!"

Lão giả lạnh nhạt cười: "Thân thể ta đây có chút tật xấu, gân mạch bế tắc, thế cho nên không thể tiếp tục tiến hành tu luyện, nếu ngươi có thể trị khỏi cơ thể của ta, ta sẽ tặng Thánh Linh quả này cho ngươi, không biết ý của ngươi thế nào?"

Nghe nói như thế, bạch y nữ tử đứng ở bên cạnh Vinh Nguyệt kia cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập xem thuờng đánh giá Cố Nhược Vân.

"Tiểu nha đầu, ngươi muốn đối nghịch với Y Môn chúng ta, cũng phải nhìn một chút bản thân xem có thực lực này hay không! Bệnh ngay cả lão Môn chủ tiền nhiệm của Y Môn chúng ta cũng chữa không được, ngươi cho rằng ngươi có thực lực này?"

Xôn xao!

Đám người vốn đã náo nhiệt bởi vì lời nói này càng thêm chấn động, ánh mắt không ngừng qua lại ở trên người Cố Nhược Vân và mọi người Y Môn.

"Hình như lão gia hỏa này có chút lai lịch, lại có thể xuất động lão Môn chủ chữa Y Môn trị cho ông ta, nhưng mà bệnh tình ngay cả lão Môn chủ Y Môn đều bó tay hết cách, chỉ sợ trên đời này ngay cả Quỷ Y cũng không thể chữa trị."

"Ta biết nữ tử này, hình như nàng là Cố Nhược Vân Bách Thảo Đường, cũng là ngoại tôn nữ của Đông Phương lão gia tử, vận khí của nha đầu kia quả thật không tệ, chiếm được mấy tấm đan phương, hơn nữa mượn dùng đan phương kia có được địa vị hiện giờ! Nhưng mà, vận khí của nàng tốt không có nghĩa là y thuật cường hãn, phải biết rằng loại y thuật này là tuổi càng lớn lĩnh hội cũng lại càng nhiều."

Y thuật mạnh yếu là có liên quan với thời gian dài ngắn tiến vào một hàng này, nữ nhân này thoạt nhìn cũng chỉ khoảng mười chín tuổi, bằng vào tu vi của nàng, bệnh tình ngay cả lão Môn chủ quá cố của Y Môn đều bó tay hết cách làm sao có thể chữa khỏi?

Hơn nữa, những năm gần đây, quan hệ của Đông Phương thế gia và Y Môn càng ngày càng căng thẳng, cho nên tình huống hiện giờ, càng giống như Cố Nhược Vân muốn ở chỗ này làm người Y Môn khó chịu!

Đáng tiếc, nếu một người quá mức tự tin, kết quả khó chịu sẽ chỉ là chính nàng.

Mày của Vân Dao nhíu chặt lại, hơi không kiên nhẫn nhìn về phía nhóm quần chúng líu ríu kia, một chút sắc bén chợt lóe lên từ đáy mắt, không còn tao nhã trước đó nữa.

Từ đầu tới cuối, Cố Nhược Vân đều giống như không nhìn thấy người Y Môn, cười yếu ớt nhìn lão gia tử đang trầm tư.

"Đối với bệnh của ông, ta không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng mà có tám phần mười (80%)."

Cố Nhược Vân luôn luôn không thích nói quá vẹn toàn, nhưng mà, ngay tại sau khi lời nói của nàng vang lên, ‘phì’ một tiếng, một tiếng cười truyền đến từ một bên.

Trong mắt bạch y nữ tử hàm châm biếm, khinh bỉ đảo qua khuôn mặt lạnh nhạt của Cố Nhược Vân.

"Tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên là tuổi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, còn tưởng rằng có thể tới tham gia loại thí luyện này thì mình chính là một thiên tài, nhưng mà thật đáng tiếc, ở trên mảnh đại lục thiên tài nhiều đếm không xuể này, ngươi chỉ là một Võ Vương mà thôi, căn bản không được tính là cái gì! Lấy loại thựt lực này của ngươi, chỉ có thể xưng hùng xưng bá ở thế tục giới, ở trong loại môn phái ẩn sĩ chúng ta đây, ai sẽ để ngươi vào mắt?"

Cười lạnh trên mặt nàng càng sâu, giống như Cố Nhược Vân trước mắt chính là một cái thiên đại chê cười.

"Hiện giờ Vinh Nguyệt sư muội của Y Môn chúng ta đã là thực lực Võ Hoàng, y thuật cũng gần với sư phụ của nàng, ngươi một người chỉ biết dựa vào vận khí đi tới hôm nay, có thể vượt qua thiên tài chân chính ở nơi này?"

Nhưng mà, thật hiển nhiên, bạch y nữ tử vừa mới nói xong, thì lập tức có một hơi thở âm trầm truyền đến từ phía trước, gắt gao quấn quanh nàng, làm cho hô hấp của nàng đột nhiên căng chặt, sắc mặt ‘xoát’ một tiếng lập tức trở nên trắng bệch.

"Tiểu Dạ," Cố Nhược Vân vỗ tay của Thiên Bắc Dạ, trấn an cảm xúc của hắn: "Chó cắn chàng một ngụm chàng còn muốn đánh nàng hay sao? Chàng không chê tay bẩn?"

Thiên Bắc Dạ cảm thấy thật có đạo lý, gật gật đầu, chậm rãi thu hồi khí thế âm trầm kia.

Với hắn mà nói, Tiểu Vân nói đều là đúng, lời của nàng tuyệt đối không có khả năng có sai!

Mà hắn, chỉ cần nghe nàng là đủ rồi.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 446: Đêm trước thí luyện! (một)

Edit: kaylee

"Hừ!"

Bạch y nữ tử tức đến mức khuôn mặt càng khó coi, mắt đẹp nảy sinh ác độc trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân: "Tiểu nha đầu, nên khuyên ta đã khuyên qua, đáng tiếc ngươi không nghe lời khuyên của ta, nếu ngươi cố ý như thế, xảy ra sai lầm gì, đừng oán ta đã không có nhắc nhở ngươi."

Nói xong lời này, nàng không nhiều lời nữa, trong ánh mắt châm chọc kia chứa đựng đùa cợt.

Không phải nàng khinh thường Cố Nhược Vân, thật sự là nữ tử này quá tuổi trẻ, với số tuổi của nàng có thể có năng lực gì?

"Nha đầu," Cửu trưởng lão trầm mặc một lúc lâu, nói: "Ta có thể cho ngươi thử một chút, nếu ngươi thành công chữa khỏi cơ thể của ta, ta sẽ tặng Thánh Linh quả cho ngươi."

"Được."

Cố Nhược Vân khẽ ngẩng đầu, chậm rãi đi đến bên người Cửu trưởng lão, rồi sau đó bàn tay của nàng nhẹ nhàng đặt ở phía trên bả vai của đối phương, ngay tại nháy mắt kia, một luồng linh khí theo lòng bàn tay của nàng dần dần chảy vào trong thân thể của Cửu trưởng lão.

Thân mình Cửu trưởng lão lập tức run run một chút, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, một khắc kia, thân thể của ông vậy mà cảm thấy thả lỏng trước nay chưa từng có.

Đúng vậy, đây là cảm giác nhiều năm qua ông chưa từng có! Những năm gần đây, ông cũng cảm giác được trong kinh mạch tràn đầy vật bẩn, cho tới bây giờ đều không có nhẹ nhàng khoan khoái như vậy! Giống như là trời nóng được tắm nước lạnh, thoải mái làm ông muốn rên rỉ hai tiếng.

Nhưng mà, ngay tại lúc ông muốn tiếp tục cảm thụ loại cảm giác này, Cố Nhược Vân đã thu lại linh lực trên tay.

"Nha đầu, không đủ?"

Cửu trưởng lão chớp mắt, kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc kia của Cửu trưởng lão, Cố Nhược Vân cười khổ một tiếng, nói: "Ông cho rằng có thể dễ dàng hoàn toàn giúp ông khơi thông kinh mạch như vậy? Ta đã nói qua, ta chỉ có tám phần mười nắm chắc, hiện tại ta chỉ có thể từng chút dần dần thanh lọc, nếu muốn hoàn toàn khơi thông, ít nhất còn cần thời gian một tháng!"

Kỳ thực, nếu là Cố Nhược Vân kiếp trước, muốn hoàn toàn khơi thông kinh mạch quả thật không có dễ dàng như vậy, nhưng đời này, nàng có thể mượn dùng Thượng Cổ Thần Tháp trợ giúp Cửu trưởng lão khơi thông kinh mạch, chỉ, cái giá này cũng là không nhỏ, thật hiển nhiên, Cố Nhược Vân cũng không đồng ý vì một người râu ria trả giá lớn như vậy.

"Ha ha!"

Cửu trưởng lão cười to hai tiếng, vuốt ve râu bạc trắng, vừa lòng nói: "Nha đầu, thực lực của ngươi ta cảm nhận được, như vậy đi, ta đây sẽ cho ngươi thời gian một tháng này, trước đó, ta có thể cho ngươi Thánh Linh quả trước."

"Đa tạ."

Cố Nhược Vân mỉm cười, cầm lấy Thánh Linh quả trước quầy hàng.

Kết cục này, rõ ràng là rất bất ngờ, tất cả mọi người không ngờ rằng Cố Nhược Vân thật sự có thể trợ giúp lão gia hỏa này.

Nhất là người Y Môn, nhìn tất cả trước mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi, biểu cảm kia thật giống như Cố Nhược Vân đoạt đi bảo vật thuộc về bọn họ.

"Cửu trưởng lão," Vinh Nguyệt khẽ cau mày, nhìn Cố Nhược Vân, rồi quay đầu nhìn về phía Cửu trưởng lão: "Ta cảm thấy người vẫn là đợi sau khi thân thể hoàn toàn hồi phục lại cho nàng Thánh Linh quả, nếu không, ai biết nàng có thật sự có năng lực này hay không?"

Lời nói này nói rất hợp tình hợp lý, nhóm quần chúng vây xem một bên cũng không khỏi gật gật đầu.

Vinh Nguyệt cô nương nói không sai, nữ nhân này còn không có hoàn toàn chữa khỏi thân thể của lão giả, ai có thể biết nàng là thật có thực lực hay là cố lộng huyền hư (cố làm ra vẻ huyền bí)? Dù sao một nữ oa (bé gái) mười mấy tuổi, nếu thật sự có thể khơi thông kinh mạch bế tắc, vậy quả thực chính là rất không thể tưởng tượng.

Nhưng mà, ngay tại sau khi Vinh Nguyệt nói ra lời kia, Cố Nhược Vân cũng đã đút Thánh Linh quả cho con mèo nhỏ trong ngực nàng, tốc độ kia nhanh đến mức làm cho các nàng đều không kịp ngăn cản.... ...... ...

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 447: Đêm trước thí luyện (hai)

Edit: kaylee

Lúc này đây, không chỉ là bạch y nữ tử kia, ngay cả sắc mặt của Vinh Nguyệt cũng vô cùng khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân đút Thánh Linh quả cho con mèo nhỏ, nắm chặt nắm tay hơi hơi run rẩy.

Tin tức Thánh Linh quả là lúc trước sư phụ nàng thật vất vả mới được đến tay, để có được quả Thánh Linh quả này, nàng đã chuẩn bị chu đáo, không nghĩ tới sẽ ở nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim (người cản đường), hơn nữa nữ tử này còn đút Thánh Linh quả cho một con linh sủng không có sức chiến đấu gì!

Phải biết rằng, kia nhưng là Thánh Linh quả, linh bảo vô số võ giả muốn có được, nhưng mà, nàng lại đem bảo vật trân quý như thế cho một con mèo nhỏ.

Đây chính là đang cố ý nhục nhã mình!

Không sai, theo Vinh Nguyệt này chính là Cố Nhược Vân cố ý, nàng là vì nhục nhã mình mới làm tất cả những chuyện này!

"Cố Nhược Vân, ngươi cố ý đúng không?"

Đương nhiên, loại suy nghĩ này cũng không chỉ có một mình Vinh Nguyệt nghĩ như vậy.

Còn không chờ Vinh Nguyệt mở miệng nói chuyện, bạch y nữ tử bên cạnh đã sắc mặt xanh mét nhìn Cố Nhược Vân: "Ta biết ngươi chỉ là muốn báo mối thù bị Y Môn chúng ta nhục nhã ở trước cửa thành Vân thành! Nhưng mà, cho dù ngươi có thù hận lớn cỡ nào đối với Y Môn, cũng không nên nhục nhã loại bảo bối như Thánh Linh quả này như thế! Ngươi làm như thế, chính là đang đối địch với mọi người!"

Cố Nhược Vân nhíu mày, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đều là vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, biểu cảm kia, thật giống như nàng đoạt bảo bối của bọn họ.

"Thánh Linh quả này đã ở trong tay ta, ta đây thích cho ai thì cho người đó, cho dù là ta thiêu hủy nó, cũng không có quan hệ gì với các ngươi." Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn vẻ mặt phẫn hận (tức giận + oán hận) của bạch y nữ tử: "Ta lại không rõ, ta dùng đồ của ta, chính là đối địch với mọi người? Hay là nói, mọi người Y Môn đều vô sỉ như thế, vậy mà có thể dùng bảo vật của người khác?"

Vừa nghe lời này, tất cả mọi người không tự chủ được gật đầu.

Tuy rằng có lẽ lão giả này là bị nha đầu trước mắt lừa bịp, nhưng ít ra Thánh Linh quả là ông ta đưa cho vị cô nương này, như thế bất luận cô nương này muốn đem Thánh Linh quả cho ai, đều là quyền lợi của nàng, cho dù những người khác đau lòng cũng không có quyền quản chuyện của người kia.

Giống như là cảm giác được ánh mắt hèn mọn kia, sắc mặt của bạch y nữ tử thay đổi lại thay đổi, nàng vừa muốn nói gì, lại bị Vinh Nguyệt ở bên cạnh ngăn cản, lắc lắc đầu với nàng, rồi sau đó bạch y nữ tử lập tức nuốt xuống tất cả lời nói đến bên miệng.

"Cố cô nương," Vinh Nguyệt chậm rãi mở miệng: "Ngươi cũng biết thế cục đại lục hiện giờ, ta xem thiên phú của Cố cô nương ngươi cũng không tệ, nếu Thánh Linh quả này ngươi dùng cho mình, nói không chừng còn có thể dốc sức vì đại lục, nhưng mà, ngươi lại cho một con linh sủng, không khỏi có chút lãng phí."

Vân Dao vừa nuốt vào Thánh Linh quả còn chưa kịp tiêu hóa, đã nghe được lời nói của Vinh Nguyệt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh, con ngươi luôn luôn tao nhã nlập tức vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng nhìn Vinh Nguyệt, trên mặt của nàng giống như mang theo khinh thường.

"Ta đã nói qua, Thánh Linh quả ta cho ai là tự do của ta, không có quan hệ gì với các ngươi, hơn nữa ta tu luyện đột phá, cũng đều không phải là dốc sức vì đại lục, ta chỉ vì bản thân, ngươi cũng quá coi trọng ta."

Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn khuôn mặt cao ngạo của Vinh Nguyệt, rồi sau đó thu hồi ánh mắt: "Tiểu Dạ, chúng ta đi xem một chút bọn Lâm Lang đi chỗ nào."

"Được."

Thiên Bắc Dạ khẽ gật đầu, từ đầu tới cuối, hắn không có liếc mắt nhìn những người khác nhiều một cái.

"Chờ một chút."

Vinh Nguyệt còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên, một cơn gió âm lãnh quét đến từ phía trước, gió kia giống như được một bàn tay thúc đẩy, hung hăng dừng ở phía trên ngực của Vinh Nguyệt, ở lúc Vinh Nguyệt còn không có phục hồi tinh thần lại đã ngã văng ra ngoài.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.04.2018, 19:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16534 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C447 - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 448: Đêm trước thí luyện (ba)

Edit: kaylee

Cùng lúc đó, tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn của nam nhân giống như tử thần truyền đến.

"Cút!"

Vinh Nguyệt ngẩn ra, lúc ngửa đầu, đột nhiên chống lại đôi mắt màu đỏ kia.

Nam nhân một đầu tóc bạc như tiên nhân bay ở không trung, hồng y như máu, dung nhan tuyệt sắc, chính là bốn chữ khuynh thế khuynh quốc này cũng khó hình dung được nam tử yêu dị trước mắt này.

Một người nam nhân đẹp đến trình độ này cũng thôi đi, nhưng cố tình nam nhân này lại đồng thời phát huy hai khí chất tiên ma đối lập, làm người ta hít thở không thông.

"Tiểu Vân," Thiên Bắc Dạ trở lại đi đến bên cạnh Cố Nhược Vân, khuôn mặt vốn tràn đầy âm trầm nháy mắt tràn ngập tươi cười: "Không có người lại ngăn cản nàng."

Nụ cười kia, làm cho khắp thiên địa ảm đạm thất sắc.

Cũng làm cho rất nhiều người đều quên hô hấp, kinh diễm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp kia.

"Vinh Nguyệt sư muội," Bạch y nữ tử vội vàng chạy đến bên cạnh Vinh Nguyệt, vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Vinh Nguyệt sư muội, muội không sao chứ?"

Vinh Nguyệt không nói gì, si ngốc nhìn bóng lưng rời đi của Thiên Bắc Dạ, thì thào lẩm bẩm: "Hình như ta gặp được người cả đời này ta muốn tìm." (L: mấy bà này cứ cho rằng anh Dạ là người mềnh muốn tìm ~)

Ngay từ đầu, nàng đã chú ý đến nam tử tóc bạc này, nhưng mà nam nhân có khuôn mặt tuyệt thế này, lại bởi vì đi theo Đông Phương thế gia, cho nên nàng cũng không có để hắn vào mắt, nhưng mà lại thật không ngờ, nam nhân ban đầu nàng không để vào mắt này sẽ có thực lực cường đại như thế.

Dù sao nữ nhân ở trên đời này đều thích cường giả (kẻ mạnh), một người có dung mạo tuyệt thế không tính là cái gì, nếu có được thực lực cường đại, vậy tất nhiên sẽ làm rất nhiều nữ nhân bị hắn chinh phục!

Thật hiển nhiên, Vinh Nguyệt chính là loại nữ tử này!

"Vinh Nguyệt sư muội?"

Bạch y nữ tử sửng sốt một chút, phải biết rằng, lấy thiên phú và địa vị của Vinh Nguyệt sư muội, trên đại lục nam nhân theo đuổi nàng vô số kể, ngay cả Tam Đại Chế Tài đều có đệ tử ái mộ nàng, nhưng mà, sư muội vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh, bất luận nam nhân vĩ đại cỡ nào đều không cách nào tiến vào trong mắt của nàng.

Làm cho nàng thật không ngờ là, Vinh Nguyệt sư muội sẽ nảy sinh tình cảm đối với một nam nhân xa lạ.

Hơn nữa, còn nói hắn là phu quân nàng muốn tìm kiếm.

... ........

Phía trên quảng trường, Thiên Bắc Dạ tội nghiệp đi theo sau lưng Cố Nhược Vân, ủy khuất nhìn thiên hạ phía trước.

"Tiểu Vân, vì sao nàng không để ta giết ả?"

Nếu không phải trước đó Cố Nhược Vân kéo hắn một cái, chỉ sợ Vinh Nguyệt đã không chỉ vấp ngã thôi đâu.

"Tiểu Dạ," Cố Nhược Vân chậm rãi ngừng lại, một nụ cười lạnh treo ở khóe môi nàng: "Ta và Y Môn cũng không có khúc mắc gì, nhưng mà, Y Môn lại đã từng thương hại (thương tổn hãm haik) qua thuộc hạ của ta, chàng cho rằng, ta sẽ dễ dàng tha cho bọn họ sao?"

Thiên Bắc Dạ lắc lắc đầu, Tiểu Vân của hắn chưa bao giờ là người thiện lương gì, mà đây, cũng là nguyên nhân hắn càng ngày càng thưởng thức nàng.

"Cho nên," Cố Nhược Vân dừng một chút: "Y Môn, chỉ cần là người đã từng thương hại qua Vệ Y Y, một người ta đều sẽ không bỏ qua! Đương nhiên, việc này cần phải để tự Vệ Y Y xử lý, chàng hiểu chưa?"

Nàng sẽ không bỏ qua cho Y Môn, cũng sẽ không dùng hai tay của nàng giải quyết.

Duy nhất có thể giải quyết bọn họ chỉ có một người!

Ngay tại lúc Cố Nhược Vân trầm tư, phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Lâm Lang, không nghĩ tới ngươi ánh mắt không tệ, có thể ở loại địa phương này phát hiện một thanh phế Linh Khí, vừa rồi thiếu chút nữa ta đã nhìn nhầm, nhưng mà phế Linh này Khí là ta lấy tới tay trước, cho nên về lý nên thuộc về ta, nếu ngươi muốn, thì buổi tối đến phòng ta, ta sẽ tặng thanh phế Linh Khí này cho ngươi, như thế nào?"

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 449: Đêm trước thí luyện (bốn)

Edit: kaylee

"Cổ Lăng, tuy rằng thanh phế Linh Khí này là ngươi phát hiện, nhưng mà ngươi cũng không muốn nó, hơn nữa còn coi nó là một thanh phế thải không hề có tác dụng lại bỏ lại! Mà lúc ta phát hiện đây là phế Linh Khí, ngươi lại muốn đoạt đi, làm người làm sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này?"

Lâm Lang tức đến mức vẻ mặt đỏ bừng, đôi mắt căm giận nhìn Cổ Lăng.

"Ha ha," Cổ Lăng cười lạnh hai tiếng, khinh bỉ nhìn khuôn mặt bị tức đỏ bừng của Lâm Lang, nói: "Cho dù ta tặng phế Linh Khí này cho ngươi, ngươi lại dùng cái gì để giao dịch? Lâm Lang, nếu ngươi nguyện ý dùng thân thể của ngươi đến lấy lòng ta, nói không chừng ta nguyện ý tặng phế Linh Khí cho ngươi."

Giá trị của một thanh phế Linh Khí, sợ rằng không ai không biết.

Cho nên, làm sao Cổ Lăng có thể sẽ dùng phế Linh Khí lấy lòng một nữ nhân?

Chờ y chiếm được thân thể của nữ nhân này, đến lúc đó nàng chỉ là một thứ đồ rách nát, còn muốn phế Linh Khí? Nằm mơ đi thôi! Chỉ bằng nàng, là không có tư cách khống chế thanh phế Linh Khí này!

"Cổ Lăng, ngươi hơi quá đáng!"

Đệ tử Đông Phương thế gia đứng ở một bên đều nhìn không nổi, đứng dậy tức giận nhìn Cổ Lăng, nếu không phải ở trước thí luyện không cho phép tự mình đánh lộn, bọn họ tuyệt đối đồng loạt tiến lên hung hăng đánh tên khốn kia một trận!

Cũng dám đánh chủ ý đến Lâm Lang! Quả thực không để Đông Phương thế gia bọn họ vào mắt.

Mọi người Cổ gia trông thấy đệ tử Đông Phương thế gia đứng ra, cũng đều tiến lên một bước, như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào mọi người đối diện.

Trong lúc nhất thời, không khí ác liệt khẩn trương, giống như trong một giây tiếp theo hai phương nhân mã sẽ chiến đấu lên.

Ở giờ phút này không khí đọng lại, ngay tại lúc tất cả mọi người ném ánh mắt tìm tòi về phía này, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ phía sau, rơi vào bên trong đám người này.

"Lâm Lang, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta cho các ngươi chọn vũ khí như thế nào rồi?"

Sau khi đám người Lâm Lang nghe thấy giọng nói kia vẻ mặt đều là ngẩn ra, quay đầu nhìn phía người tới.

Ánh chiều tà chiếu nghiêng xuống, bao phủ toàn bộ quảng trường của hội giao dịch.

Bên trong ánh chiều tà kia, thiếu nữ một đầu tóc đen, trong ngực ôm một con mèo nhỏ tuyết trắng chậm rãi đi tới, trên mặt của nàng bao phủ ánh sáng nhàn nhạt, con ngươi đen thanh lãnh như nước, nơi đảo qua đều làm tâm của mọi người bất giác theo đó mà run run một chút.

Nhưng càng khiến người ta kinh hãi là hồng y nam tử tóc bạc bên cạnh nàng, đẹp điên đảo chúng sinh, nhưng mà, trong mắt nam nhân tuyệt thế như thế, lại lộ ra vẻ thị giết ngoan độc.

Giống như không nhìn thấy ánh mắt này, Cố Nhược Vân đi thẳng tới chỗ Lâm Lang, hỏi: "Nếu chọn xong vũ khí, thì chúng ta đây nên rời đi."

Nói xong lời này, ánh mắt nàng lập tức dừng ở trên thanh kiếm trong tay Lâm Lang kia.

Đây là một thanh tế kiếm (kiếm nhỏ, hẹp dài), mặt ngoài có chút gồ ghề, lại mơ hồ tản mát ra từng luồng linh lực.

"Thanh kiếm không tệ."

Cố Nhược Vân từ tâm tán than một tiếng, nói thật, phế Linh Khí không phải Linh Khí, thông thường phế Linh Khí chính là Linh Khí luyện chế thất bại, nếu không chính là Linh Khí đánh mất linh lực ban đầu do trải qua rất nhiều năm, chỉ để lại một phần rất khó phát hiện, cho nên một thanh phế Linh Khí thật dễ dàng bị cho là phế thải.

Không nghĩ tới ánh mắt của Lâm Lang không tệ, vậy mà có thể nhận ra phế Linh Khí.

Nhưng mà, hiện giờ phế Linh Khí đã không có lực hấp dẫn gì đối với nàng.

Nghe nói như thế, Lâm Lang cắn chặt môi không lên tiếng.

Kỳ thực, Cổ Lăng nói cũng không sai, cho dù nàng phát hiện thanh phế Linh Khí này lại như thế nào? Bằng vào xuất thân của mình, căn bản là không cách nào đổi lấy thanh phế Linh Khí này.

Nghĩ đến đây, nàng thả phế Linh Khí lại chỗ ban đầu, lắc lắc đầu: "Dù cho kiếm tốt hơn nữa lại như thế nào? Dù sao không thích hợp với ta, Cố cô nương, chúng ta đi thôi."

"Ha ha," Cổ Lăng nhìn Lâm Lang, cười lạnh hai tiếng: "Lâm Lang, coi như ngươi tương đối thức thời, hiểu rõ bản thân không cách nào lấy được thanh phế Linh Khí này, nhưng mà ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi nguyện ý giao bản thân cho ta, thanh phế Linh Khí này sẽ thuộc về ngươi."

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 450: Đêm trước thí luyện (năm)

Edit: kaylee

"Phi!"

Lời của y còn chưa dứt, Lâm Lang đã phun một ngụm nước bọt về phía y, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận: "Cổ Lăng, ta nói cho ngươi, ngươi chính là chết tâm này đi, cho dù Lâm Lang ta trở thành một phế vật, ta cũng sẽ không thể tằng tịu với loại tiểu nhân như ngươi này, thanh phế Linh Khí này, ngươi muốn thì ngươi cầm đi, cho dù ngươi có được nó, cũng tuyệt đối không có khả năng hơn Đông Phương thế gia chúng ta!"

Sắc mặt Cổ Lăng càng lúc càng âm trầm, y nâng tay lau nước miếng Lâm Lang phun ở trên mặt y, đôi mắt lạnh lùng ngóng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng kia, cười lạnh một tiếng: "Lâm Lang, đừng quên thân phận trước kia của ngươi! Phụ mẫu của ngươi chỉ là hạ nhân của Cổ gia ta mà thôi, ngươi cũng vĩnh viễn thoát không được sự thật ta là chủ tử của ngươi này! Nhưng phụ mẫu ti tiện kia của ngươi không đồng ý cho ngươi trở thành tiểu thiếp của ta, vụng trộm đưa ngươi ra ngoài, không nghĩ tới ngươi lại có thể được lão gia hỏa Đông Phương Trường Kim kia nhìn trúng thu làm đệ tử, nhưng mà phụ mẫu ti tiện kia của ngươi còn ở Cổ gia ta! Hiện tại, ta muốn ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi ta, nếu không mà nói, chờ ta trở lại Cổ gia, tất nhiên sẽ làm phụ mẫu ngươi bị tra tấn, cũng làm cho bọn họ hiểu rõ mình đã nuôi một nữ nhi vong ân phụ nghĩa!"

Lời nói này, làm mày của Cố Nhược Vân càng ngày càng nhíu chặt lại, nàng không nghĩ tới Lâm Lang còn có đoạn quan hệ này với Cổ gia.

Đừng nói là nàng, chính là người Đông Phương thế gia đều thật không ngờ! Đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lang.

"Ngươi…..."

Lâm Lang tức đến mức thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt hiện ra một tầng nước mắt.

Thế nào nàng cũng không từng dự đoán được ở trường hợp này, Cổ Lăng sẽ nói ra thân thể của nàng.

Mà nghĩ đến đủ loại nhục nhã trước kia, sắc mặt của nàng càng trắng bệch, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt.

Cổ Lăng chính là cố ý , cố ý nói ra chuyện nàng đã từng là hạ nhân, làm cho Đông Phương thế gia hiểu rõ rốt cuộc nàng có thân thế thế nào, lại tiến hành nhục nhã nàng.

Đây chính là cái giá nàng cự tuyệt y!

Ngay tại lúc trong lòng Lâm Lang từng chút sinh ra sợ hãi, một bàn tay khoát lên trên lưng của nàng, độ ấm trong lòng bàn tay kia làm cho tâm của Lâm Lang từng chút hồi phục bình tĩnh.

"Lâm Lang đã được Trường Kim trưởng lão thu làm đệ tử, vậy nàng chính là người Đông Phương thế gia, Cổ gia còn không có tư cách xưng đệ tử Đông Phương thế gia là hạ nhân!"
Khóe môi Cố Nhược Vân nâng lên, nhàn nhạt cười nói: "Về phần phụ mẫu của Lâm Lang, Đông Phương thế gia chúng ta sẽ không đòi Cổ gia, ta sẽ chỉ làm cho người Cổ gia tự mình nâng đại kiệu tám người khiêng đưa bọn họ tới Đông Phương thế gia ta!"

Lâm Lang ngây ngẩn cả người, nâng lên hai mắt đẫm lệ nhìn chăm chú vào Cố Nhược Vân.

Nói thật, những năm gần đây nàng vẫn luôn nhớ thương phụ mẫu ở Cổ gia, nhưng mà, lúc đó là Đông Phương thế gia thu lưu người cùng đường như nàng, cũng cho nàng một cơ hội phát triển, bởi vậy nàng chưa từng nghĩ tới phiền toái người Đông Phương thế gia đi đón phụ mẫu nàng về.

Dù sao thế lực của Cổ gia rất mạnh, tương xứng với Đông Phương thế gia lúc trước, nàng lại có thể nào bởi vì việc tư của mình mà liên lụy đến Đông Phương thế gia? Vì vậy chính là sư phụ đều không biết quá khứ của nàng, tất cả nhớ thương và áy náy đối với phụ mẫu nàng đều một mình yên lặng thừa nhận.

Nhưng hôm nay, lời nói của Cố Nhược Vân lại làm cho trong lòng của Lâm Lang chảy qua một dòng nước ấm, nước mắt rốt cuộc ngăn không được chảy xuống.

Nàng vội vàng bụm mặt, mặc cho nước mắt tràn ra từ giữa khe hở.

"Tuy rằng thanh phế Linh Khí này không tệ, nhưng mà cũng đúng như lời ngươi nói, nó không thích hợp với ngươi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một thanh tốt hơn."

Cố Nhược Vân quay đầu nhìn Lâm Lang, nói.

Lâm Lang lau nước mắt, gật gật đầu: "Cám ơn người, Cố cô nương, ta không cần vũ khí đặc biệt tốt gì, chỉ cần có thể thuận tay là được."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 438 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diemdiemmmm, lavie_04, Tử Ca và 28 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.