Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 436 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1151

 
Có bài mới 13.03.2018, 17:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C396 - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cmt nhiều vô nào ~ nhiều cmt tối có thêm chương nhé ^^

Chương 397: Đông Phương thế gia, ngoại công? (năm)

Edit: kaylee

"Cữu cữu, con mệt mỏi."

Cố Nhược Vân ngáp một cái, hiển nhiên không muốn nghe Đông Phương Thiếu Trạch nói thêm gì nữa.

Đông Phương Thiếu Trạch còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt của Cố Nhược Vân thì khẽ thở dài một tiếng: "Vân Nhi, một ngày nào đó, con sẽ hiểu ông…..... Nhưng mà, mặc kệ con và Đông Phương thế gia quan hệ như thế nào, con vĩnh viễn là ngoại sinh nữ của ta."

Cố Nhược Vân cười cười, không có lại nói thêm cái gì, chỉ là trên khuôn mặt thanh lệ kia lại bao phủ vẻ nhu hòa.

... ........

Ánh trăng trên ngọn liễu.

Thiếu nữ mặc một bộ áo xanh, khẽ giương lên ở trong gió đêm, nàng đứng ở phía trước cửa sổ, mặt mày bình thản, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, một hơi thở quen thuộc truyện đến từ phía sau thân thể của nàng, làm cho lòng của nàng không tự chủ được bình tĩnh xuống.

"Tiểu Dạ, ngươi có người thân sao?"

Thiên Bắc Dạ cau mày, lắc lắc đầu, sau đó hắn mới nhớ tới Cố Nhược Vân nhìn không thấy động tác của hắn, nên mới mở miệng nói: "Không biết, có lẽ……. Không có."

"Tiểu Dạ, ngươi biết không, ta là một người có kiếp trước kiếp này," Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, giống như lại trông thấy một màn giết hại, trên đỉnh tuyết sơn kia: "Kiếp trước, ta có một gia gia hiền lành, mẫu thân thiện lương, đệ đệ đáng yêu, nhưng phụ thân lại là cặn bã trong cặn bã! Vì để lấy được vị trí thiếu chủ Hạ gia, y không tiếc theo đuổi mẫu thân của ta, nhưng ở trong đêm có được mẫu thân của ta đó, y nhanh chóng để cho người yêu thanh mai trúc mã của y vào cửa! Nếu không phải gia gia thiên vị mẫu thân, sợ rằng…..... Mẫu thân ta không cách nào sống ở Hạ gia."

Thiên Bắc Dạ không nói gì, lẳng lặng nhìn Cố Nhược Vân, hắn biết, đây là bí mật sâu nhất nàng che giấu trong lòng.

Mà nàng lại nguyện ý nói bí mật này cho hắn biết, đó là có bao nhiêu tín nhiệm?

"Nhưng mà, tất cả những thứ này, ở sau khi gia gia qua đời thì lập tức thay đổi, Hạ gia có một bảo vật gia truyền là Thượng Cổ Thần Tháp, truyền thuyết, chỉ có người do tử phượng (phượng hoàng tím) chuyển thế mới có thể có được Thượng Cổ Thần Tháp, chỉ là ở trước khi lâm chung, gia gia phó thác Thượng Cổ Thần Tháp cho ta, vì vậy tên khốn mất sạch nhân tính kia lập tức tàn sát một nhà ngoại công ta, hơn nữa còn bắt mẫu thân uy hiếp ta giao ra Thượng Cổ Thần Tháp! Mẫu thân vì không để cho Thượng Cổ Thần Tháp rơi vào trong tay bọn họ, lựa chọn tự kết thúc sinh mệnh!"

Hiện giờ nghĩ đến đủ loại kiếp trước, Cố Nhược Vân vẫn là cảm thấy một loại đau đớn đến tê tâm liệt phế!

Nàng vĩnh viễn không cách nào quên, cảnh tượng một nhà ngoại công đều bị giết hại, vải trắng treo đầy, cũng quên không được dáng vẻ mẫu thân nàng yêu nhất bị súc sinh kia ngược đãi mà cuối cùng lựa chọn tự sát……...

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi sau đó mới chậm rãi mở ra: "Ở sau khi mẫu thân đi, ta lựa chọn nhẫn nhục sống tạm bợ, đi xa tha hương, hơn nữa phó thác đệ đệ duy nhất của ta, cũng là người thân duy nhất còn lại của ta lúc đó cho người yêu thanh mai trúc mã của ta."

Khi nghe đến câu nói cuối cùng, trong lòng Thiên Bắc Dạ thật không thoải mái, khuôn mặt tuyệt thế rất là khó coi, toàn thân bao phủ một tầng hơi thở âm trầm, nếu người nọ ở trong này, đảm bảo hắn sẽ làm cho y chết không toàn thây!

Hiển nhiên Cố Nhược Vân không có phát hiện sự khác thường của nam tử phía sau, tiếp tục nói: "Mà ta không nghĩ tới, y lại phản bội ta! Vì Thượng Cổ Thần Tháp, vì địa vị tối cao, y không tiếc nịnh bợ tên khốn kia, ở trước mặt của ta, tách rời cơ thể của đệ đệ ta! Ha ha ha, tiểu Dạ, ngươi có biết lúc đó tâm tình của ta là thế nào sao? Cho dù ta chết, cũng muốn kéo những người đó xuống địa ngục!"

Bỗng nhiên, một bàn tay to dịu dàng đưa đến từ sau lưng, gắt gao ôm nàng vào trong lòng.

Cảm thụ được vòng ngực ấm áp của nam nhân, không biết vì sao, nội tâm luống cuống không thôi kia của nàng dần dần khôi phục bình tĩnh.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 398: Đông Phương thế gia, ngoại công? (sáu)

Edit: kaylee

"Tiểu Dạ, ta không có làm được, ta không thể kéo bọn họ xuống địa ngục! Bởi vì Thượng Cổ Thần Tháp ngăn ta nổ tan xác! Sau đó, ta trùng sinh, từ thời khắc trùng sinh đó, ta đã thề, rồi sẽ có một ngày ta sẽ giết tới Đông Nhạc đại lục, tìm bọn họ báo thù rửa hận!"

"Tiểu Vân."

Cằm Thiên Bắc Dạ khẽ cọ đầu của Cố Nhược Vân, giọng điệu ấm áp mà chắc chắn, giống như có hứa hẹn cách xa nhau mấy kiếp mấy đời.

"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ luôn luôn cùng ngươi, cho dù địa ngục hay thiên đường, ta đều cùng ngươi, những ngày ngươi lẩn trốn trước kia thật sự cô đơn, sau này, ta sẽ không để cho ngươi cô đơn, chỉ cần là kẻ ngươi hận, ta đây sẽ giúp ngươi giết, nếu ngươi hận toàn bộ người trong thiên hạ, ta sẽ tàn sát toàn bộ thiên hạ cho ngươi."

Chỉ cần nàng hận cả thiên hạ, vậy hắn sẽ tàn sát toàn bộ thiên hạ? Thế cho nên thành Ma cũng không sao?

Ở nháy mắt nghe nói như thế, trong lòng Cố Nhược Vân sinh ra một hồi xúc động, nàng chậm rãi nhắm đôi mắt lại, toàn thân toàn tâm đều dựa vào trên người nam nhân ở sau người.

"Tiểu Dạ, ngươi biết không? Sau khi trùng sinh, ta cũng chưa từng thấy phụ mẫu đời này của mình, nhưng mà đối với bọn họ, ta thật không muốn xa rời, có lẽ là Cố Nhược Vân lúc trước lưu lại cảm giác cho ta, hơn nữa có lẽ là vì huyết mạch tương liên, ta vẫn cho rằng, bọn họ chưa chết! Chỉ là mất tích mà thôi. Nhưng mà làm cho ta thất vọng đau khổ là thái độ của Đông Phương gia tộc."

Cố Nhược Vân mở đôi mắt, bên môi hàm chứa một chút cười lạnh: "Mẫu thân và phụ thân yêu nhau, lại có gì sai? Nhưng năm đó Đông Phương gia tộc cũng không đồng ý với mẫu thân, cho dù điều này chính là hi vọng của mẫu thân, nàng không muốn vì bản thân mà liên lụy Đông Phương thế gia, mẫu thân chết, ta không trách bọn họ, có kẻ địch quá mức cường đại, không phải Đông Phương thế gia có thể chống cự, lão nhân vì bảo vệ gia tộc, thực hiện như vậy tuy rằng ta không cách nào cảm động, nhưng cũng có thể hiểu, chỉ là ngươi cũng biết thái độ Cố gia đối xử với mẫu thân ta thế nào, thậm chí là kiếp trước của thân thể này lại thế nào! Nếu không phải vì Đông Phương thế gia không để ý, như thế nào lão lại khinh thường mẫu thân của ta?"

"Nếu…... Không phải vì Đông Phương thế gia không ai ra mặt, Cố Nhược Vân trước kia cũng không có khả năng sẽ chết."

Cố Nhược Vân hít vào một hơi thật sâu, nói.

Cố Nhược Vân trước kia đã chết, nàng hiện tại, là Hạ Nhược Vân!

Nếu, năm đó Đông Phương thế gia có thể ra mặt nói một câu vì kiếp trước của thân thể này, nàng sẽ không ôm nỗi hận mà chết! ! ! Đương nhiên, nếu không phải ‘kiếp trước’ đã chết, cũng không tới lượt nàng chuyển thế trùng sinh.... ...

Cho nên, nàng đối với Đông Phương thế gia, kì thực là vừa oán vừa cảm kích.

"Tiểu Vân."

Thiên Bắc Dạ gắt gao ôm lấy thân thể lạnh như băng của thiếu nữ, rũ mắt thấp giọng nói: "Ngươi còn có ta………..."

Cho dù mọi người toàn thế giới cách nàng mà đi, hắn cũng vĩnh viễn không rời đi!

"Tiểu Dạ…...."

Cố Nhược Vân nhẹ mím môi, trong lòng chảy qua một hồi ấm áp, nàng biết, cho dù có một ngày nàng đối đầu với toàn thế giới, hắn cũng sẽ đứng ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ.... ......

Chẳng sợ có một ngày, nàng sẽ trở thành đại ma đầu người người tru diệt, hắn cũng sẽ cho rằng tất cả chuyện nàng làm đều là đúng.

Kỳ thực, Cố Nhược Vân thật sự rất may mắn, may mắn năm đó gặp hắn, hơn nữa thu lưu hắn, nếu không hiện tại ở bên người mình, không có sự tồn tại của hắn.... ...... (L: ừ thì chắc cả hai người cũng có chút rung động rồi đó ~ mà chưa đến lúc thổ lộ tình cảm, chưa rõ ràng lắm nên lee vẫn chưa đổi xưng hô nha ~)

Bỗng nhiên, sắc mặt Thiên Bắc Dạ đột ngột trầm xuống, tầm mắt âm lãnh quét về phía dưới cây liễu trong đêm đen, một khắc kia, giọng điệu của hắn trầm thấp, sát ý giữa mặt mày bắt đầu khởi động: "Lăn ra đây!"

Bịch!

Sau khi dứt lời, một tiểu gia hỏa màu đỏ lăn ra từ sau cây liễu, run run rẩy rẩy lăn đến trước mặt Thiên Bắc Dạ, con ngươi một đỏ một lục mang theo rối rắm và khiếp đảm, khiếp nhược nhìn huyết y nam nhân tóc bạc trước mắt.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 399: Đông Phương thế gia, ngoại công? (bảy)

Edit: kaylee

"Ngươi còn tới làm gì?"

Cố Nhược Vân nhàn nhạt quét mắt nhìn thú nhỏ, giọng nói lạnh lùng: "Ta đã giải trừ khế ước với ngươi, ngươi có thể rời đi, từ đây về sau ngươi đã khôi phục tự do, điều này cũng là ngươi luôn hi vọng."

Viêm không nói gì, nói thật, hiện tại hắn rất hối hận, hối hận lúc trước không có trợ giúp Cố Nhược Vân, nhưng sao hắn có thể biết Cố Nhược Vân lại có quan hệ với quân vương? Nếu sớm biết như vậy, cho dù hắn phải liều hết sức lực và tính mạng cũng sẽ giúp nàng. (L: trên đời này không có thuốc hối hận đâu cưng ~)

"Chủ nhân, ta biết sai rồi, hi vọng người có thể lại cho ta một cơ hội, ta cam đoan sẽ sửa lại, mà lấy thực lực của ta ngày sau cũng có thể giúp người rất nhiều việc."

Giờ này khắc này, thú nhỏ không còn có kiêu ngạo khí phách lúc ban đầu, đôi mắt một đỏ một lục tội nghiệp nhìn chăm chú vào Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân lạnh lùng cười: "Không sai, bên người của ta quả thật cần cường giả, nhưng mà, ta lại không cần một người không nghe theo mệnh lệnh! Nếu ở thời điểm nguy cơ không giúp được ta, vậy cho dù ngươi là Thần, lại có tác dụng gì với ta? Ta không muốn phát giận với ngươi, ngươi đi đi, về sau ta không muốn lại nhìn thấy ngươi."

Thấy Cố Nhược Vân thờ ơ, Viêm quay đầu nhìn về phía Thiên Bắc Dạ ở một bên, nó dùng lễ nghi thú tộc hành một cái lễ, nói: "Quân vương tôn kính, kính xin ngài tha thứ khuyết điểm lúc này đây của thuộc hạ, thuộc hạ thật sự biết sai lầm rồi, về sau thuộc hạ nguyện ý dùng tính mạng để bảo vệ an toàn của nàng, tuyệt không hai lòng."

Thiên Bắc Dạ không nói gì, chuyển ánh mắt về phía Cố Nhược Vân, hình như đang chờ đợi quyết định của nàng.

"Không cần," Cố Nhược Vân nhìn Viêm, mặt không biểu cảm nói: "Hắn đã từng không nghe lời, thấy chết không cứu, ta cũng không trách hắn, chỉ là về sau, ta cũng sẽ không thể lại dùng hắn, nếu không mà nói, lần sau nếu lại chiến đấu với những người khác, hành vi của hắn chỉ biết đẩy chúng ta cảnh giới vào càng thêm khó có thể giải quyết, ngươi đi đi, từ đây về sau, ta không đồng ý lại nhìn thấy ngươi."

Vừa nghe lời này, trong mắt thú nhỏ tràn đầy sốt ruột, năm đó quân vương cứu bọn họ, từ đó thú tộc đã do quân vương thống lĩnh, nếu hắn bị đuổi đi, vậy sau này chính là phản đồ của thú tộc, thì cũng không cách nào được thú tộc thu nhận.

"Chủ nhân, ta có thể dùng sinh mệnh của ta thề, sau này sẽ không lại có sai lầm tương tự, không sai, ngay từ đầu ta quả thật không đồng ý phục tùng ngươi, đó là bởi vì ngươi mượn dùng lực lượng của con phượng hoàng kia bức bách ta khế ước, ta vẫn luôn tâm cao khí ngạo, không đồng ý bị người hiếp bức! Cho nên ngày đó mới không nghe mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng mà hiện tại, ta nguyện ý cam tâm tình nguyện thần phục chủ nhân, nếu chủ nhân không tin, có thể ký kết khế ước nô bộc với ta, thân là một nô lệ, là không cách nào cãi lại mệnh lệnh của chủ nhân."

Khế ước nô bộc, là khế ước không công bằng nhất, nếu nô bộc không nghe theo lời nói của chủ khế ước, sẽ gặp trừng phạt của lửa địa ngục, không sống không chết, không chết không diệt, cả đời ở trong lửa địa ngục kia thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ.

Cho nên, cho tới bây giờ Cố Nhược Vân cũng chưa từng ký kết khế ước nô bộc với bất kỳ Linh Thú nào, đây là nàng tôn trọng bọn họ.

Nhưng hôm nay nghe được lời nói của Viêm, Cố Nhược Vân trầm mặc xuống, quả thật, nếu có được khế ước nô bộc, Viêm sẽ tuyệt đối không cách nào cãi lại mệnh lệnh của nàng, cho dù nàng muốn hắn chết, hắn cũng phải vâng theo.

"Ngươi xác định muốn ký kết khế ước nô bộc với ta?" Cố Nhược Vân nhàn nhạt quét mắt nhìn Viêm, giọng điệu ôn hoà nói.

Viêm vội vàng gật gật đầu: "Ta nguyện ý."

"Tốt."

Cố Nhược Vân vẫn luôn nhìn Viêm: "Ta đây sẽ lại cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng! Ký khế ước nô bộc với ngươi! Sau này, nếu ngươi lại có hành vi như thế, vậy ngươi cứ ngốc ở trong lửa địa ngục ngàn năm vạn năm đi."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.03.2018, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C399 - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương mới đến đây ~ chương mới đến đây ~

Chương 400: Đông Phương thế gia, ngoại công? (tám)

Edit: kaylee

Khế ước nô bộc, là khế ước thấp nhất, cho dù là đối mặt với Linh Thú khác của khế ước chủ, đều thấp kém hơn một bậc, bởi vì những người khác đều khế ước ngang hàng với nàng, bởi vậy nếu Viêm cố ý muốn ký khế ước nô bộc, vậy đại biểu rằng hắn ở chỗ Cố Nhược Vân sẽ không hề có địa vị, tùy tiện một con Linh Thú không bằng hắn đều có thể tùy ý bắt nạt hắn, ra lệnh cho hắn.

Đây coi như là hắn tự làm tự chịu.

Nếu không phải lúc trước hắn cãi lại mệnh lệnh, có lẽ hiện giờ cũng sẽ không trở thành nô bộc kém một bậc.

"Ta nguyện ý."

Viêm cắn chặt răng, nói.

Ai bảo nàng là nữ nhân của quân vương, đừng nói là khế ước nô bộc, chính là làm cho hắn lập tức chết ở trước mặt của nàng, hắn cũng không thể có câu oán hận nào.

"Nhớ kỹ lời nói hôm nay của ngươi."

Cố Nhược Vân hơi hơi ngước mắt, nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi có một chút phản bội đối với ta, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!"

"Ta thề, từ đây về sau, sẽ dùng sinh mệnh của mình bảo vệ chủ nhân, chỉ cần ta còn sống, thì sẽ không để cho người chịu bất kỳ thương tổn nào!"

Viêm thề với trời, mặt mày kiên định.

"Một khi đã như vậy, vậy ngươi lại đây, hiện tại chúng ta lập tức ký kết khế ước chủ tớ, ngươi cũng biết tính bá đạo của khế ước chủ tớ, cho nên, nếu bây giờ ngươi hối hận thì còn kịp."

"Chủ nhân, ta sẽ không hối hận."

Mạng của hắn, là nam nhân này cứu, mà mặc kệ hắn muốn đưa mình đưa cho ai, mình đều sẽ không có dị nghị gì.

Tay Cố Nhược Vân chậm rãi đặt ở phía trên cái trán của Viêm, trong phút chốc một cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay chậm rãi tiến vào bên trong óc của hắn, nháy mắt kia, hắn cảm giác được linh hồn trong đầu bị một bàn tay hung hăng bắt được, sau đó ấn xuống một cái dấu ở trong linh hồn kia.

Thân mình Viêm nhẹ nhàng run lên, từ đầu tới đuôi, đều không có phản kháng.

Khế ước chủ tớ này, bởi vì kiềm chế bá đạo kia, nên khi khế ước cũng rất nguy hiểm, nếu Viêm đổi ý giữa đường, Cố Nhược Vân sẽ vì điều này mà nhận không ít thương tổn.

Nhưng mà, hắn không có làm gì cả, tùy ý Cố Nhược Vân hạ một ấn ký trọn đời nguyện trung thành ở trong linh hồn của hắn.

"Được rồi."

Cố Nhược Vân thu tay, nhàn nhạt nói: "Ngươi có thể rời đi trước, chờ ta có việc ngươi trở ra."

"Vâng, chủ nhân."

Lúc này, trong mắt Viêm không có cao ngạo đã từng có, tất cung tất kính hồi đáp.

Sau đó thân thể nho nhỏ kia của hắn chợt lóe, lập tức biến mất ở trước mặt Cố Nhược Vân.... ......

... .......

Trong thư phòng, lão giả đầu đầy tóc mai cau chặt mày nhìn quyển sách trên tay, cũng không ngẩng đầu lên nói với cẩm y nam tử đứng ở phía trước: "Nếu không có việc gì, ngươi đi xuống đi."

Đông Phương Thiếu Trạch nao nao, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Phụ thân, kỳ thực, con đến chính là muốn nói một chuyện, tính khí ngoại tôn nữ kia của người còn lớn hơn người, cho nên, con hi vọng…….."

Đùng!

Lão giả ném quyển sách trên tay lên trên bàn, giọng điệu không có ý tốt nói: "Ý của ngươi là, làm cho trưởng bối ta đây nhường nàng? Ngươi xem nàng, không tiếp thu Đông Phương thế gia cũng thôi đi, ngay cả ngoại công ta đây cũng không nhận! Còn nói không có ngoại công ta đây! Đừng quên trong cơ thể của nàng chảy dòng máu của Ngọc Nhi, trong thân thể Ngọc Nhi chảy dòng máu của ta, ta chính là ngoại công của nàng, cho dù nàng không thừa nhận cũng không đổi được cái sự thật này!"

"Phụ thân, với tình khí này của người, nàng có thể nhận người mới là lạ," Đông Phương Thiếu Trạch than một tiếng: "Nha đầu kia luôn ăn mềm không ăn cứng, người mềm một chút, nói không chừng nàng sẽ mềm lòng."

Lão giả tức đến mức râu loạn chiến, khuôn mặt già nua vốn đã xanh mét càng thêm khó coi.

"Ngươi muốn làm cho ta mềm một chút? Thật có lỗi, bổn gia chủ chính là tính khí này, không đổi được! Ngoại công ta đây, nàng nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận, ngươi còn muốn ta chịu thua với một vãn bối? Ta nói cho ngươi, điều đó không có khả năng!" (L: chỉ được cái mạnh miệng, spoil cho là ông ấy phải mềm mỏng trước đó ~)

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 401: Oan gia ngõ hẹp (một)

Edit: kaylee

Đông Phương Thiếu Trạch đột nhiên thật hối hận để cho phụ thân nhà mình và Cố Nhược Vân gặp nhau, thật sự là tính khí của hai người này một người cứng rắn hơn một người, nếu một người trong đó nguyện ý chịu thua, có lẽ sẽ trở nên rất hài hòa, đáng tiếc, hai người bọn họ đều là người không đồng ý chịu thua.

Có lẽ, có một người có thể giúp bọn họ.... ... (L: đoán đi ~ đoán coi là ai nhé ~)

... .......

Nắng sớm chợt nổi lên.

Trong hậu viện Đông Phương thế gia, Cố Nhược Vân chậm rãi đẩy cửa phòng ra, ngay tại lúc này, một bóng dáng quen thuộc ở phía trước rơi vào trong mắt nàng.

Nam nhân mặt mày ôn hòa, khóe môi mang cười chào hỏi với Cố Nhược Vân: "Vân Nhi, tối hôm qua ngủ như thế nào?"

"Khá tốt," Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Cữu cữu, sớm như vậy người đã tới tìm con là có chuyện gì sao?"

"Vân Nhi," Đông Phương Thiếu Trạch dừng một chút, giọng điệu không nhanh không chậm nói: "Ta muốn mang con đi một chỗ, gặp một người, người kia vẫn luôn rất muốn nhìn thấy con…....."

Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "Người kia có liên quan với Đông Phương thế gia?"

"Không sai, bà quả thật là người Đông Phương thế gia, chỉ là ta nghĩ, con hẳn là sẽ ở chung với bà rất tốt."

Từ sau khi tỷ tỷ qua đời, bà đã lại phía sau núi ở ẩn không ra, bất luận phụ thân thỉnh cầu như thế nào, bà đều không đồng ý lại đi xuống núi một bước, có lẽ trên đời này có thể làm cho bà rời đi, phỏng chừng cũng chỉ có Vân Nhi……....

Nếu có thể nhìn thấy Vân Nhi, bà tất nhiên sẽ rất vui vẻ.

"Được." Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thiếu Trạch, nói: "Con cùng người đi nhìn một cái, chỉ cần tính khí không giống lão nhân kia, con cũng sẽ không có mâu thuẫn gì với nàng." (L: vì Vân nhi không có biết là ngoại tổ mẫu, nghe nói thì vẫn là nàng nên lee để xưng hô là nàng nhé, TQ chỉ có xưng hô ta-ngươi à ~)

Nghe nói như thế, Đông Phương Thiếu Trạch cười khổ hai tiếng, tính cách của một già một trẻ này quá giống nhau, nếu bọn họ không phải ngoại tổ tôn, vậy quả thực chính là không có khả năng.

"Đi thôi, Vân Nhi, ta nghĩ con sẽ rất thích bà."

Từ mười mấy năm trước, sau khi Đông Phương Ngọc Đông Phương hương tiêu ngọc vẫn (qua đời), toàn bộ phía sau núi đều trở thành cấm địa của Đông Phương thế gia, trừ bỏ hai người gia chủ và thiếu chủ ra, nếu những người khác bước vào phía sau núi tất nhiên sẽ bị nghiêm trị (trừng phạt nghiêm khắc).

Vì vậy ở xung quanh phía sau núi, đều nhìn không thấy bóng dáng của bất luận kẻ nào.

Lúc này, trong một phòng cỏ tranh cô đơn lẻ loi phía sau núi, mỹ phụ (phụ nhân xinh đẹp) áo lam ngồi ngay ngắn ở trước bàn, dáng vẻ cử chỉ tao nhã phẩm nước trà sương khói hỗn loạn trước mặt.

Không thể không nói, mỹ phụ này lớn lên rất đẹp, có một loại xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà, trong xinh đẹp của nàng lại để lộ ra vài phần thanh thuần, rất khó tưởng tượng có một người có thể dung hợp hai loại khí chất tương phản này cùng nhau, càng là thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui như thế. (L: ầu men, cũng lớn tuổi rồi mà nhìn vẫn trẻ, chả lẽ để “bà” nhưng xưng “bà” là đúng rồi ~ chỗ này đẹp quá, với lại mắt nhìn của Vân nhi nên cứ để “nàng” vậy)

Có lẽ là bảo dưỡng vô cùng tốt, trên mặt mỹ phụ không có dấu vết thời gian chảy qua, tư thái tao nhã mà thong dong cũng có thể nhìn ra được năm tháng lắng đọng lại, nhưng mà, một đầu tóc hoa râm kia vẫn là làm hiện ra số tuổi chân chính của bà……....

"Trạch nhi, con tới thăm vi nương?"

Cảm nhận được hơi thở truyền đến từ cửa, mỹ phụ cong môi cười, mày liễu hơi nhíu, con ngươi hàm chứa thu thủy nhìn lại phía ngoài phòng cỏ tranh.

Chỉ là, sau khi nhìn thấy thiếu nữ đứng ở bên cạnh Đông Phương Thiếu Trạch, tươi cười của mỹ phụ không tự chủ được cương ở khóe miệng, ‘đằng’ một tiếng đứng lên từ ghế mây, đôi mắt hàm chứa nước mắt nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

"Ngọc Nhi, Ngọc Nhi con đã trở lại?"

Mỹ phụ ấn chặt cái bàn, mặt bàn đều run lên, ánh mắt của bà vẫn luôn nhìn gắt gao khuôn mặt làm cho bà ngày nhớ đêm mong kia, sợ nháy mắt một cái người trước mắt sẽ giống như ảo ảnh mà biến mất.

Cố Nhược Vân không nói gì, nàng xem khuôn mặt kích động mà khẩn trương của mỹ phụ, một khắc kia, trong lòng bất giác sinh ra một loại xúc động.

Cái loại xúc động này, thật giống như thứ ở trong mắt bà ấy…….....

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 402: Oan gia ngõ hẹp (hai)

Edit: kaylee

"Nương, nàng không phải tỷ tỷ, tỷ tỷ đã chết."

Trên mặt Đông Phương Thiếu Trạch hiện lên một chút không đành lòng, từ sau khi tin tức tỷ tỷ qua đời truyền đến, mẫu thân đã nhốt mình ở phía sau núi, dù thế nào cũng không chịu rời đi chỗ này.

"Đúng vậy, Ngọc Nhi đã chết, người chết làm sao có thể sẽ sống lại?"

Phù phù!

Hai chân mỹ phụ mềm nhũn, ngã ở ghế mây, tay ngọc của bà gắt gao ôm chặt ngực, đau đến mức bà không cách nào hô hấp!

Qua nhiều năm như vậy, loại đau đớn này vẫn luôn ở cùng với bà, chưa từng biến mất.

"Trạch nhi, cô nương này hẳn chính là nữ nhi của Ngọc Nhi mà con đã nói qua? Ngoại tôn nữ Cố Nhược Vân của ta?" Mỹ phụ hòa hoãn tâm tình, mắt đẹp si ngốc nhìn chằm chằm ngũ quan tương tự với Đông Phương Ngọc kia: "Giống, thật là quá giống, tuy rằng nàng trẻ trung hơn Ngọc Nhi, cũng ngây ngô hơn, nhưng mà ta vẫn là có thể từ trên hình dáng của nàng nhìn ra dấu vết của Ngọc Nhi, Vân Nhi, con lại đây để cho ngoại tổ mẫu (bà ngoại) nhìn thật kỹ, chuyện của con ta đều nghe Trạch nhi nói rồi, tiểu đáng thương của ta nhiều năm như vậy quả nhiên là ăn không ít khổ."

Mặt đối mặt với phụ nhân trước mắt, Cố Nhược Vân không có cường thế như trước mặt Đông phương lão gia tử, nàng nghe lời đi tới trước mặt Lam Vũ Ca, khẽ cười nói: "Ngoại tổ mẫu, con đến thăm người."

"Ừ."

Lam Vũ Ca ôm thiếu nữ trước mắt vào trong lòng, hai mắt đẫm lệ doanh tròng nói: "Vân Nhi, hài tử tốt của ta, mấy năm nay quả nhiên là vất vả con, đều do ngoại công ngoại tổ mẫu vô dụng, không cách nào trợ giúp con, mới hại con ăn nhiều khổ như vậy, một mình con đi tới hôm nay quả nhiên là không dễ dàng."

Nói xong lời này, Lam Vũ Ca lập tức đau lòng lên.

Đứa nhỏ này cũng chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi, một đứa nhỏ mười mấy tuổi lại một mình ra ngoài xông xáo, trải qua rất nhiều nguy hiểm người khác không có trải qua, cô nương tuổi giống như nàng hẳn là đều làm nũng ở trong lòng cha nương, mà nàng, lại từ nhỏ đã mất đi song thân (cha mẹ).

"Nương, người và Vân Nhi tâm sự thật tốt đi, nhi tử cáo lui trước."

Đông Phương Thiếu Trạch thấy Cố Nhược Vân không có bài xích Lam Vũ Ca, tâm hơi hơi thả xuống, sau đó tặng không gian này cho hai người, xoay người rời đi tòa phòng cỏ tranh cô đơn lẻ loi này.... .......

Sau khi hắn rời đi, phòng cỏ tranh yên tĩnh xuống.

Cố Nhược Vân yên tĩnh nằm ở trong lòng Lam Vũ Ca, giờ khắc này, lòng của nàng chợt buông lỏng xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại hưởng thụ sự ấm áp của mỹ phụ.

"Vân Nhi, con có trách ngoại công ngoại tổ mẫu hay không? Qua nhiều năm như vậy vẫn đặt con ở trong Thanh Long Quốc, thậm chí cũng không có đi gặp qua con."

Trách?

Cố Nhược Vân cười cười, kỳ thực nàng cũng không phải là Cố Nhược Vân ban đầu kia, nếu sau khi Cố Nhược Vân lúc trước biết được mình lại là ngoại tôn nữ của Đông Phương thế gia, phỏng chừng nàng nhất định sẽ trách.

Bởi vì những người này, đến trước khi nàng chết đều không có đi gặp qua nàng một lần.

"Ai."

Lam Vũ Ca than nhẹ một tiếng: "Ta biết trong lòng con vẫn luôn trách ngoại công ngoại tổ mẫu, phỏng chừng ngày hôm qua con đã gặp qua ngoại công con, không biết hắn có nói cho con biết nguyên nhân chân chính Đông Phương thế gia và Ngọc Nhi đoạn tuyệt quan hệ hay không."

Nguyên nhân chân chính?

Cố Nhược Vân nhíu mày, chẳng lẽ chuyện năm đó có cái nguyên do gì khác?

"Vân Nhi, tính tình ngoại công con luôn luôn rất thẳng, có chuyện đều thích để ở trong lòng, cũng không muốn nói ra, ta biết con đang trách hắn, trách hắn không có bảo vệ mẫu thân của con, cũng trách hắn không có bảo vệ huynh muội các con, kỳ thực, ta cũng trách hắn, nhưng ta càng trách bản thân ta hơn."

"Đông Phương thế gia chúng ta gây thù hằn nhiều lắm, năm đó, rất nhiều thế lực muốn kết phường vây công Đông Phương thế gia, trùng hợp khi đó mẫu thân con và phụ thân con yêu nhau, hơn nữa còn cao bay xa chạy, cho nên ngoại công con cũng không có nói chuyện này cho mẫu thân con, nhất là, khi đó có rất nhiều thế lực muốn tìm kiếm tung tích của mẫu thân con, vì thế ngoại công con mới cố ý kích tướng mẫu thân của con, kỳ thực, chuyện Cố gia chính là một cái cớ, một cái có làm cho mẫu thân con thay tên đổi họ, hơn nữa không còn liên hệ với Đông Phương thế gia, ngoại công con cho rằng như vậy mẫu thân con có thể bình an vượt qua cả đời."

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.03.2018, 19:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C402 - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 403: Oan gia ngõ hẹp (ba)

Edit: kaylee

"Nhưng mà…….." Lam Vũ Ca cười khổ một tiếng: "Ai biết, cuối cùng truyền quay lại, lại là tin tức mẫu thân con chết! Sau khi xảy ra chuyện này, ngoại công con lập tức triệu tập trưởng lão trong tộc mở hội nghị, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào báo thù vì mẫu thân con! Bởi vì trải qua nhiều lần tuần tra, kẻ chân chính sát hại cha nương con là cường giả một mảnh đại lục khác! Nếu cố ý trêu chọc, sẽ chỉ làm cho Đông Phương thế gia đảo điên, mất nhiều hơn được, cho nên, trừ phi ngoại công con có vạn toàn nắm chắc có thể chiến đấu với thế lực kia, nếu không hắn sẽ không để cho người Đông Phương thế gia không công đi chịu chết."

Giống như là cảm giác được trong lòng thiếu nữ chấn động, Lam Vũ Ca nhẹ nhàng bắt nắm tay nàng, nói: "Con cho rằng ngoại công con không thèm để ý huynh muội các ngươi, kỳ thực không phải, lúc đó, tình huống Đông Phương thế gia càng nguy hiểm hơn, con và huynh trưởng con chỉ là hai hài tử mà thôi, nếu Đông Phương thế gia khó giữ được, chẳng phải là sẽ làm cho các con vô tội chết? Như thế còn không bằng ngốc ở bên ngoài, nhưng mà ngay từ đầu ngoại công con cũng không yên lòng huynh muội các con, chẳng sợ tình huống lại nguy hiểm, cũng âm thầm phái người đi thăm dò tình huống, kết quả điều tra trở về nói con là một phế vật, huynh trưởng con lại là thiên tài, hắn cho rằng lấy thiên phú của huynh trưởng con tất nhiên sẽ được Cố gia coi trọng, cho dù con là phế vật, Cố gia cũng sẽ không thể quá hà khắc với huynh muội các con, bởi vậy vì không để cho thế lực kia phát giác sự tồn tại của các con, hắn đã điều người trở lại. Ai biết, con sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy………..."

Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến những chuyện ngoại tôn nữ gặp phải theo như lời của Đông Phương Thiếu Trạch, Lam Vũ Ca đã cảm thấy rất là đau lòng, đau lòng ẩn nhẫn và kiên cường của nàng, cũng đau lòng lúc trước nàng gặp phải ngược đãi không thuộc về mình.

"Nếu, sớm biết rằng Cố gia sẽ đối với con như vậy, lúc đó chúng ta nhất định sẽ đón con trở về, đáng tiếc, chúng ta vẫn là quá xem trọng Cố gia, cho rằng sẽ vì thiên phú của huynh trưởng con mà đối đãi tốt với con……..."

Cố Nhược Vân hơi hơi buông lông mi xuống, giọng nói của nàng không tự chủ được mang theo run run.

"Thế nào cữu cữu không nói việc này với con? Ngày hôm qua lúc con tranh cãi với lão gia tử, hắn cũng không nói."

Lam Vũ Ca lắc lắc đầu, dịu dàng vuốt ve đầu của Cố Nhược Vân: "Cữu cữu con luôn luôn bế quan, tình huống lúc trước hắn biết cũng không nhiều, về phần ngoại công con….... Tính cách của lão gia hỏa kia chính là như thế này, nói năng chua ngoa tâm đậu hủ, hắn không thích nói ra sự quan tâm của mình, thích giấu tất cả mọi chuyện ở trong lòng, bởi vậy rất nhiều người đều sẽ có hiểu lầm đối với hắn, nhưng ai bảo đây là bản tính của hắn đâu?"

Nói đến người trong lòng mình, ánh mắt Lam Vũ Ca càng dịu dàng, mặc kệ người trong thiên hạ hiểu lầm hắn thế nào, chỉ cần nàng có thể hiểu là đủ rồi.

"Ngoại tổ mẫu," Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt da trắng như ngọc trước mắt này: "Con nghe cữu cữu nói từ mười mấy trước người đã ở nơi này, chưa từng rời đi, vì sao người không xuống núi?"

Nghe nói như thế, Lam Vũ Ca mỉm cười, ánh mắt để lộ ra vài phần ưu thương.

"Đây là ta trừng phạt mình, trừng phạt một mẫu thân không thể bảo vệ tốt nữ nhi của mình, cũng là ta nên chịu, Vân Nhi, nếu cữu cữu con muốn con khuyên ta rời đi, vậy con vẫn là đừng nói nữa, ta sẽ không rời đi, ta không thể bảo vệ tốt nữ nhi duy nhất, ta đây nên ở chỗ này hưởng thụ cô tịch vĩnh viễn."

"Ngoại tổ mẫu," Hai mắt Cố Nhược Vân hơi hơi trầm xuống, nói: "Người cứ như vậy khẳng định phụ mẫu con đã qua đời sao?"

Lam Vũ Ca sửng sốt một chút, có chút không rõ chân tướng nhìn Cố Nhược Vân.
"Ta cũng chỉ nghe bọn hắn nói, nghe nói bọn họ rớt xuống vách núi đen vô tận, thi cốt vô tồn (thi thể, xương cốt đều không còn)."

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 404: Oan gia ngõ hẹp (bốn)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân cười cười: "Sống không thấy người, chết không thấy ác, vì sao cứ như vậy khẳng định hai người bọn họ đã chết?"

"Vân Nhi, con nói lời này chúng ta cũng từng nghĩ đến, lúc đó ngoại công con còn làm cho người ta đi phụ cận (vùng lân cận) vách núi đen tìm tòi, nhưng mà vách núi đen kia rất sâu, hơn nữa ở trong vách núi đen kia không cách nào thi triển lăng không phi hành (bay trên không trung) của Võ Hoàng, trên sườn vách núi đen không có một sơn động, mà ở phía dưới vách núi đen lại có vô số Linh Thú hung hiểm, cho nên khả năng bọn họ còn sống không cao."

"Ngoại tổ mẫu, ta chỉ tin tưởng hai mắt của mình," Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Lam Vũ Ca: "Con chưa từng thấy thi cốt của bọn họ, nên con sẽ không tin bọn họ đã chết, cho dù là chân trời góc biển, con đều sẽ tìm ra bọn họ! Nếu bọn họ không ở mảnh đại lục này, con đây sẽ đi những mảnh đại lục khác tìm! Nếu tìm không thấy, đời đời kiếp kiếp con quyết không bỏ qua!"

Lam Vũ Ca nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú kiên định của thiếu nữ trước mặt, thì thào lẩm bẩm: "Giống, quá giống, tính cách này của con quả thực là một dáng vẻ với cha con, nếu không phải lúc trước Đông Phương thế gia gặp phải nguy hiểm không cách nào để cho mẫu thân con biết được, ta thật sự rất muốn giúp cha nương con tổ chức hôn lễ, đáng tiếc này cũng chỉ là nguyện vọng………..."

Đời này, người trẻ tuổi bà thưởng thức không nhiều lắm, chỉ có một Cố Thiên!

Nói thật, nữ tế (con rể) này bà thật thích, lão gia tử cũng rất hài lòng, đáng tiếc vẫn là trời đố anh tài, nếu hắn thật sự còn sống, lấy thiên phú của hắn, hiện giờ tất nhiên đã trở thành phía trên Võ Tôn.... ......

"Ngoại tổ mẫu, về sau sẽ có cơ hội."

Cố Nhược Vân nâng đầu lên, mặt lộ vẻ kiên định nói.

Ở trước lúc không có nhìn thấy thi cốt, nàng tuyệt đối không tin tưởng bọn họ đã chết.

"Hi vọng như thế đi," Lam Vũ Ca thở dài một tiếng, lôi kéo tay của Cố Nhược Vân, nói: "Vân Nhi, nếu con vẫn ở Đông Phương thế gia thì tới thăm ngoại tổ mẫu nhiều một chút, đây là lệnh bài có thể tùy ý ra vào phía sau núi, đến lúc đó con cầm nó là có thể tới gặp ta, trừ con ra, cũng chỉ có Trạch nhi mới có."

Rất nhiều người không rõ chân tướng đều cho rằng Đông phương lão gia tử mới là cường giả đứng đầu Đông Phương thế gia, kì thực không phải, cường giả đứng đầu Đông Phương thế gia chân chính, chính là Lam Vũ Ca, nếu bà không muốn để cho những người khác đến phía sau núi quấy rầy bà, cho dù là Đông phương lão gia tử thì cũng không có tư cách này.

"Hả?" Cố Nhược Vân thưởng thức lệnh bài trong tay, hứng thú nồng đậm hỏi: "Lão gia tử ông cũng không có sao?"

"Hắn không có lệnh bài, nhưng mà hắn có cơ hội," Lam Vũ Ca dương môi cười: "Một năm hắn có thể tới gặp ta ba lần."

Ba lần?

Tươi cười trên mặt Cố Nhược Vân càng sâu, hiển nhiên tâm tình cực tốt.

Lão gia tử kia chỉ có thể tới gặp ngoại tổ mẫu ba lần, mà nàng lại có thể tùy tiện đến phía sau núi, nếu cho ông biết, khẳng định có thể làm ông tức điên……....

... ...... ...

Phía sau núi.

Sau khi Cố Nhược Vân cáo từ Lam Vũ Ca, thì thản nhiên tự đắc đi xuống từ trên núi.

Nhưng mà, tục ngữ nói, người xui xẻo, uống nước cũng sẽ nghẹn nha.

Ngay tại khoảnh khắc Cố Nhược Vân vừa đi xuống núi, không khéo đụng phải một người quen! Người nọ chính là Đông Phương Diễm muốn lục soát người nàng ở ngoài thành Đông Phương.

Lần này, xem như kẻ thù gặp mặt vô cùng đỏ mắt, Đông Phương Diễm gắt gao nhìn chằm chằm mặt của Cố Nhược Vân, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ: "Nha đầu thối, ngươi lại bị ta bắt được! Ngươi quả nhiên là rất to gan, ngay cả một chút quy củ cũng không tuân theo, phía sau núi này là cấm địa của Đông Phương thế gia chúng ta, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào! Là ai cho phép ngươi tiến vào phía sau núi? Lúc này đây, cho dù ngươi là bằng hữu của thiếu chủ, cũng không ai có thể che chở cho ngươi!"

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 405: Đốt y phục của lão gia tử (một)

Edit: kaylee

Này có tính là oan gia ngõ hẹp không?

Cố Nhược Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không nghĩ tới ngày thứ hai mình đi đến Đông Phương thế gia, đã gặp lại Đông Phương Diễm.

"Tiểu Diễm, xảy ra chuyện gì?"

Một giọng nói thân thiết truyền đến từ phía sau Đông Phương Diễm, rồi sau đó lập tức trông thấy một gã cẩm y thanh niên (thanh niên mặc quần áo gấm) đi tới bên cạnh Đông Phương Diễm, cau mày nhìn Cố Nhược Vân đứng ở phía trước mặt.

"Nàng là loại người nào?"

"Lâm thiếu, ngươi tới vừa vặn, nữ tử này là thiếu chủ mang về, lại không biết quy củ, tùy ý xâm nhập cấm địa của Đông Phương thế gia chúng ta, ta đang muốn bắt nàng xử trí!"

Đông Phương Diễm cao ngạo nâng đầu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Cố Nhược Vân.

"Hả?"

Vị thanh niên được xưng là Lâm thiếu kia chán ghét liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường: "Nữ nhân Đông Phương Thiếu Trạch mang về? Không biết ngươi và Đông Phương Thiếu Trạch là quan hệ như thế nào?"

"Còn có thể là quan hệ gì?" Đông Phương Diễm khinh thường cười lạnh nói: "Đông Phương Thiếu Trạch kia bảo vệ nàng như vậy, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được chính là quan hệ loại gặp không được người này, một cô nương gia tốt đẹp, không nên vì một chút ích lợi kia mà dụ dỗ nam nhân, từ nhỏ Đông Phương Diễm ta khinh thường nhất loại nữ nhân không biết xấu hổ như ngươi."

Trào phúng và cười lạnh kia đều lộ hết ở phía trên khuôn mặt anh khí của Đông Phương Diễm kia, theo nàng, nữ nhân này vì nịnh bợ quyền thế mà ôm lên cây đại thụ thiếu chủ này, có thể là thứ tốt gì? Nhưng mà thật đáng tiếc, loại nữ nhân giống nàng này, gia chủ tuyệt đối sẽ không cho nàng tiến vào Đông Phương thế gia.

Tuy rằng bên người nữ nhân có một nam tử tóc bạc, nhưng mà, cho dù thực lực của bản thân nam tử kia cường thịnh cỡ nào, cũng không cường hãn bằng thế lực của Đông Phương thế gia.

"Không sai, loại nữ nhân này quả thật rất ghê tởm, vẫn là tiểu Diễm ngươi ưu tú nhất, luôn luôn dựa vào thiên phú và thực lực của mình đi tới hôm nay," Lâm thiếu sủng nịch điểm cái mũi của Đông Phương Diễm: "Không giống những người khác, cho rằng nịnh bợ được người có quyền thế là có thể cả đời áo cơm không lo, không biết ở trên đại lục cường giả vi tôn này dựa vào nam nhân là không được, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình mới có thể đứng vững gót chân, đáng tiếc, cũng không biết khi nào thì nàng có thể hiểu được đạo lý này."

Lâm thiếu châm chọc khiêu khích nói, ánh mắt của y tràn ngập hèn mọn, thật giống như thiếu nữ phía trước làm chuyện gì đó gặp không được người.

Từ đầu tới cuối, Cố Nhược Vân vẫn hai tay ôm ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người kẻ xướng người hoạ kia.

"Lâm thiếu? Họ Lâm?" Khóe môi khẽ nhếch lên, tươi cười của thiếu nữ càng sâu: "Ngươi không phải người Đông Phương thế gia? Xem ra Đông Phương thế gia này cũng không ra gì cả, người nào cũng có thể tiến vào."

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

Hai mắt Lâm thiếu lạnh lùng, hừ hừ: "Nói thật cho ngươi biết đi, muội muội của ta rất nhanh sẽ gả cho Đông Phương thiếu chủ làm thê tử, tuy rằng hai nhà chúng ta không được coi là môn đăng hộ đối, nhưng mà dựa vào tài mạo của muội muội ta, quả thật xứng đôi với Đông Phương Thiếu Trạch, chỉ là, cho dù trở thành thê tử của Đông Phương Thiếu Trạch, muội muội ta cũng sẽ không phụ thuộc vào hắn, đây là loại nữ nhân thấy người sang bắt quàng làm họ ngươi kém rất rất xa."

Cữu cữu muốn thú thê (cưới vợ)?

Cố Nhược Vân nhíu mày, thế nào nàng không có nghe cữu cữu nói qua chuyện này?

Hơn nữa, tự bản thân cữu cữu đã giống như tiên nhân (người trên trời, ý chỉ xinh đẹp), thật không biết có nữ tử nào có thể đứng ở bên người hắn mà không bị hắn hạ thấp xuống……... (L: bị dìm hàng đó ^^)

"Ta mệt mỏi," Cố Nhược Vân ngáp một cái, khóe môi nâng lên một chút ý cười, chỉ là cặp con ngươi đen kia lại sâu trầm không thấy đáy: "Nếu các ngươi không có chuyện gì thì để cho ta rời đi thôi."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 436 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HaZi410, Heo♥LoveLy, Nguyễn Linh91 và 51 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

13 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

16 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.