Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Tìm nhà - Nguyễn Khai Quốc

 
Có bài mới 19.07.2017, 13:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 125
Được thanks: 271 lần
Điểm: 10.44
Có bài mới [Sáng tác - Phiêu lưu giả tưởng] Tìm nhà - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 11
Tìm nhà

(Đội trưởng Chó Mực và hành trình thú nuôi tìm chủ)

Tác giả: Hà Yết

Thể loại:
Tiểu thuyết , phiêu lưu, giả tưởng, hiện thực xã hội.

Like page FB: @KhaiQuocNg - Chung page

Số chương: Dự kiến 100 chương

Tình trạng: Đang viết

Nguồn: ddlqd

Giới thiệu:

"Chó Mực và cô mèo quen được nuông chiều dưới bàn tay chăm sóc của gia đình cũ. Cuộc sống đói nghèo quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời khiến cho ông chủ phải tính kế tha hương. Gia đình chủ mới dọn đến, đám thú nuôi trong nhà hy vọng sẽ đổi khác theo hướng tích cực lên không chí ít cũng giống như thời kỳ trước đó.

Hết thảy mọi việc đều đi ngược lại với kỳ vọng của toàn thể thú nuôi trong nhà. Mực cùng các thú nuôi khác trong nhà bắt đầu một cuộc hành trình tìm về với chủ cũ.

Trên hành trình đó những bạn đồng hành ra nhập rồi lại rời đi, cuối cùng vẫn chỉ còn đó những "kỳ cựu" và những kẻ có tâm dạ sắt đá theo đuổi ý chí ấy đến cùng.

Cuộc phiêu lưu đầy rẫy những thách thức và gian truân đang chờ đợi các bạn khai phá."

Xin mời các bạn cùng thưởng thức.




Chương 1. Cái tình


Tiếng sủa inh ỏi của bày chó hoang đầu làng khi thấy khách lạ đi qua xua tan đi cái không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng chúng giành xé nhau một miếng mồi. Mỗi sáng dậy, mọi người dân đi qua nơi đầu làng ấy lại hoảng hốt nhìn thấy một lũ chó hoang đang đứng bu xung quanh xác một con chó khác đang nằm trỏng trơ bê bết máu.

Người dân trong làng ai cũng đoán ra đồn vào, chắc là con chó bị chết là con vào tranh miếng mồi đầu tiên, vừa chẳng được miếng mồi mà mất cả tính mạng, rồi thì bọn chó ấy bị dại, mỗi ngày lăn ra chết một con. Ấy thế nên ai ở trong làng cũng chẳng dám bén mảng đến.

Nghe đâu ngày trước có một vị khách lạ ở nơi khác qua đấy định bắt lấy một con mang về. Anh ta ném một vốc bả vào đám chó, có con liếm liếm rồi lăn ra sùi bọt mép, anh ta quăng cái móc sắt nhọn mài thành hình lưỡi câu kéo xác con chó đó ra thì bị một con khác bất thình lình đến cắn. Vài ngày sau người dân đồn anh ta bị dại đã chết.

Từ bấy trở đi, không còn ai dám đi qua khu ấy nữa, người nào có việc gấp phải qua đấy thì cũng cúi đầu thục mạng chạy qua đấy mà không dám nhìn, chỉ nghe thấy tiếng chu choa của lũ chó và mùi xác chết hôi thối.

Bầu trời đêm rộng thênh thang, ngàn sao lấp lánh đang rực rỡ thi nhau tỏa sáng, ánh trăng sáng vằng vặc sau trận mưa rào lúc chiều. Không khi thật mát lành và dễ chịu, cu cậu cúp đuôi nằm vào góc hiên để tận hưởng sự mát dịu của buổi tối của một ngày đầu thu. Gió vi vu thổi làm cu cậu vẩy vẩy đôi tai liên tục, thi thoảng cu cậu lại vểnh đôi tai lên nghe ngóng xem ông bà chủ, cậu chủ cô chủ nói gì trong nhà.

Rồi cu cậu thiếp đi, cái mõm đen háu ăn thường ngày của nó chìa ra, đôi chân trước hướng về phía trước nằm duỗi thật thoải mái. Tiếng ếch nhái rộn vang khắp cánh đồng ngoài kia, tiếng những chú muỗi vo ve bên tai làm nó tỉnh giấc, nó ngoạm một cái ngon lành rồi lại nằm tiếp.

Lúc này mắt nó chẳng thể ngủ được nữa, nó chỉ lim dim chờ rình mấy con muỗi khó chịu kia bay qua là cu cậu “khợp” một cái. Bông tiếng cô mèo vang lên: “Méoooooooooo”, nó nhổm hẳn người, nó lại nghe ngóng và quan sát.

Thì ra là cô mèo đang đi “giành chồng” với chị mèo nhà bên cạnh. Thấy thế nó chạy ra khua khua vài tiếng bằng tiếng sủa của chú chó đang “mới lớn”. Ba con mèo kia chạy tứ phía, cô mèo nhà thì chạy thằng về phía cái bếp nhà ông chủ, nhảy trúng cái xong, cái chảo gì đó trong bếp làm gây tiếng động loảng xoảng. Chú chó Mực thì đuổi theo cô mèo đến tận bếp rồi sủa ầm ĩ lên.

Thấy tiếng động, ông chủ bật đèn ngoài sân vườn và chạy xuống phía bếp. Cu cậu mừng quýnh lia lịa vẫy cái đuôi và sủa thật lớn tiếng về phía bếp. Ông chủ cầm đèn pin chạy hì hục soi cánh cửa bếp thì thấy cô mèo đang ngồi mắt lim dim, đang liếm láp bàn chân trước. Có vẻ như cô ta vừa ăn vụng xong.

Chó Mực tiếp tục sủa về hướng đằng bếp, ông chủ mở cửa bếp ra thấy bên trong bừa bộn và cái lồng bàn bị lật tung. Ông chủ lẩm bẩm trong miệng – “Cha mẹ cái con mèo này!”

Cô mèo lúc bấy giờ đã nhảy tót lên nóc bếp ngồi ung dung nhìn xung quanh với vẻ tự mãn. Mực đứng dưới, đuôi vẫy vẫy cái đuôi giọng ư ử trong cổ họng bất lực nhìn lên cô mèo. Ông chủ sắp xếp lại xoong chảo nồi niêu và đóng cái cửa bếp vào. Mực chạy theo mừng quýnh hít hít vào chân, vào ống quần ông chủ. Cô mèo khi ấy mới nhảy xuống, tiếp tục đi tìm anh bạn mèo “đẹp trai” khi nãy.

Tiếng cô mèo gầm gừ gọi “bạn tình” làm cho Mực không thể nằm yên giấc. Mực nằm khoanh một chỗ nhưng mắt lim dim nhìn theo cô mèo đang đi xung quanh vườn. Nó lấy mũi hít hít vài hơi, thấy mùi lạ nó dậy rũ lông và chạy thẳng ra vườn rình cô mèo. Cô mèo thấy thế nhảy tót lên một cành cây gần đó.

Cô mèo nói với Mực:

- Chú mày cứ đi theo chị làm gì thế hả?

- Ô hay cái chị này, tôi thấy có mấy đứa cứ rình mò nhà mình nên là ra xem thế nào!

- Đứa nào, có đứa nào đâu mà chú em cứ đuổi theo chị làm chị sợ đấy!

Mực nhe răng gầm gừ, và đôi mắt như sáng lên trong đêm. Thấy vậy cô mèo thu mình lại và ngồi yên trên cành cây ấy. Mực vội vã đuổi theo hai con mèo trong vườn, sủa ầm ĩ lên. Cô mèo thấy thế, dựng hết người lên và “phì phì” mấy lần để dọa Mực.

Mực dường như chẳng để ý đến cô mèo, cứ thế ra sức đuổi theo con mèo đực kia. Nó chẳng để ý đến phía dưới chân mình đang là vườn rau của nhà ông chủ nữa. Con mèo đực kia biến mất dạng, cô mèo mới nhảy xuống đuổi theo Mực. Mực dừng lại và quay đầu gầm gừ với cô mèo. Cô mèo nhảy tưng tưng lên, hai chân trước xòe những móng nhọn ra dọa dẫm, giọng lại gầm gừ dữ dội:

- Giống chó chết kia! Sao lại đuổi anh ta đi hả!

Mực hạ thấp cái mõm của nó xuống, hít vào đất mấy cái, rồi cào cào đất cúi thấp mình trước của nó xuống. Một cái chân trước của nó cũng đưa lên trước về phía cô mèo, chạm lấy móng sắc nhọn của cô mèo, nó rụt lại và tỏ vẻ sợ sệt:

- Em không thích nó chị ạ! Em thích anh chàng ngày trước cho chị một lũ mèo tam thể ấy!

Cô mèo gân cổ lên gầm gừ với nó:

- Đó có phải là quyền của chú mày?

Mực càng thấp mình xuống, mặt nó hiền từ trước mặt cô mèo trong đêm, nó ậm ừ:

- Cái nhà chị này hay thật đấy! Đã bảo không thích cái con mèo hoang ấy! Nó toàn ăn vụng nhà mình, nó lại hay ăn trộm phần thức ăn của em nữa! Em ghét nó lắm! Chị không biết đấy thôi, hôm trước bắt được con chuột chù hôi mù nó mang tặng chị, mà đêm hôm sau, lúc chị ngủ với cô chủ ấy, nó mang con chuột đồng to bự sang tặng con mèo mun bên hàng xóm đấy!

Cô mèo, lúc bấy giờ mới xuôi xuôi, hạ thấp mình xuống và thu về những móng tay sắc nhọn của mình về. Cô mèo ân cần hỏi:

- Có thật là thế không? Hay chú em lại dựng chuyện đấy?

Mực, vẫy vẫy cái đuôi, quay ngoắt đi về phía hiên nhà, miệng lẩm bẩm:

- Em còn nhiều thứ để kể cho chị nghe lắm đấy!

Cô mèo, chạy lấy vờn vờn cái đuôi của Mực mà nịnh nọt:

- Đuôi chú dạo này to và đẹp ghê! Mà chú đang định cưa cẩm cô chó vàng bên hàng xóm đấy hả?

Mực thênh thang bước về phía hiên nhà, vừa đi vừa vươn cổ lên mà hênh hoang:

- Chị quan tâm làm gì? Chị đuổi theo cái anh chàng mèo kia đi!

Mực đứng loay hoay tự cắn cái đuôi của mình như một sở thích để định cuộn tròn vào xó để ngủ một giấc thì cô mèo quẩn chân mà nịnh tiếp:

- Thôi chú kể cho chị tiếp xem nào! Rồi chị bắt giận cho!

- Em không nhờ chị đâu! Lần trước bắt giận cho em mà cào, cắn rụng mất vài chỏm lông của em, làm mất điểm trước cô Vàng xinh đẹp ấy!

Mắt Mực lim dim, rồi nó ngồi hai chân chống trước, chân sau choài lên cổ gãi phành phạch, cô mèo nhảy ra chỗ khác kêu lên:

- Khiếp quá! Giận rơi vào người chị thì sao!

Mực hả hê:

- Kệ chị! Cái con mèo hoang ấy thì sạch sẽ gì cơ chứ!

Cô mèo, chạy lại quấn lấy chân trước của Mực, đầu cô dũi dũi vào cổ nó mà thì thầm:

- Thế chú có nói cho chị biết không?

Vừa nói xong thì cô mèo nhảy tót lên đầu Mực, một chân trước dung móng vuốt giữ lấy tai bên kia, còn bên này thì một chi trước bám chặt lấy mắt Mực, miệng thì ngậm tai còn lại của Mực. Giọng cô mèo phát ra từ trong cổ họng:

- Thế, thế… chú…chú… mày, mày đã chịu…chịu nói chưa!

Mực mới ăng ẳng kêu lên:

- Dạ dạ, em biết chị mạnh mẽ rồi! Chị xuống giúp em với! Nhột quá đi mất thôi!
Nói xong, thì cô mèo cũng bị văng xuống theo cái lắc đầu của Mực, chị vẫn cố giữ lấy một cái chân trước níu vào mõm Mực.

- Nói mau!

Mực, cúi đầu xuống, lấy cái chân trước gạt chân chị mèo ra khỏi cái tai của mình. Rồi lắc đầu rũ tai một cái. Cô mèo cũng nhanh chóng nhảy lên lưng Mực, nằm cuộn tròn trên lưng nó. Mực bắt đầu kể:

-Mấy ngày hôm trước, em và cậu chủ đi bắt lươn về, em gặp tên mèo ranh ấy ngoài cánh đồng. Nó cứ đi theo sau em và cậu chủ. Thi thoảng em lại quay lại gừ nó vài tiếng, nó chỉ chạy đi được một lúc thì nó lại quay lại lẽo đẽo theo em. Khi ấy em mới quay lại hỏi nó, mày đi theo tao làm gì. Nó trả lời rằng nó đi theo để mong cậu chủ cho nó một con lươn, vì những lần trước cậu chủ bắt được nhiều lại cho nó một con.

Cô mèo lim dim, nửa tỉnh nửa mơ nghe Mực kể bên tai.

- Xong rồi, em cũng thấy thương tình nó bởi nó cũng không có chủ, đuổi đánh nó lại không nỡ. Đến khi cậu chủ ra về thì cũng được lưng giỏ, về đến gần nhà thì cậu chủ thấy nó kêu meo meo đằng sau lại ném cho nó một con. Nó nhận được một con rồi nó tha đi, nó cũng chẳng dám nhìn em nữa, vì lúc ấy em gừ gừ làm nó hoảng. Em cũng chạy theo đến bờ dậu nhà hàng xóm, em thấy con mèo mun trực sẵn ở đấy rồi, nó tới nơi thì hai đứa nó nhảy xuống sang nhà bên kia, em nhẩy quýnh lên mà không thấy tăm hơn bọn nó ở đâu nữa.

Cô mèo đã cúi đầu xuống ngủ từ lúc nào, thấy Mực cứ ư ử đầu hè, bà chủ mới dậy mở cửa đi ra. Mực nằm ngoan ngoãn và cũng không kể tiếp nữa. Bà chủ thấy cô mèo và Mực nằm cạnh nhau, bà nở một nụ cười và bước vào nhà.

Bà gọi cả nhà dậy chuẩn bị sắp sửa chuyển nhà. Mọi người trong nhà lục đục trở mình dậy, bên ngoài trời vẫn còn chưa nhìn thấy rõ mặt người. Tiếng những chú gà trống cũng bắt đầu gáy sáng xua tan màn đêm chốn quê nghèo. Cô bé nhà này ngồi trên giường ngái ngủ như tiếc nuối một giấc chiêm bao, còn cậu chủ háo hức cho một chuyến đi xa.

Mực nằm im, khác hẳn với mọi ngày, nó không còn chạy ra liếm chân cậu chủ nữa, nó sợ phải xa mọi người, xa cô chủ, cậu chủ thân yêu, rồi giọng nói âu yếm, vẻ mặt phúc hậu của bà chủ, nó sợ không được đi cùng ông chủ đi khắp đây đó quanh cái làng cái xã này nữa.

Nó chỉ mở mắt ra quan sát, nó nghĩ vu vơ và đôi mắt nó long lanh lên vì ướt. Nó cảm thấy hiện tại dường như quá khó để chấp nhận được. Nó sẽ phải ở với một người chủ mới, có thể nó sẽ phải mất đi một số người bạn, kể cả cô mèo đây nữa.

Nó nhổm dậy liếm bộ lông mượt của cô mèo mà ngậm ngùi. Đôi tai nó luôn vểnh lên để nghe ngóng để hy vọng có một sự thay đổi nào đó để nó không phải có cảm giác của nó như lúc này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Khai Quốc về bài viết trên: Jinnn, Trịnh Sảng
     

Có bài mới 24.07.2017, 12:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 125
Được thanks: 271 lần
Điểm: 10.44
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phiêu lưu giả tưởng] Tìm nhà - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 11
Tìm nhà

(Đội trưởng Chó Mực và hành trình thú nuôi tìm chủ)

Tác giả: Hà Yết

Chương 2. Một phút ly biệt, một chút lưu luyến.

Cô chủ chạy ra góc hiên chỗ nó nằm, cô bé xoa đầu Mực, Mực cũng chỉ kịp ngồi dậy giả bộ vui mừng để trêu đùa cùng cô chủ. Cô chủ bế cô mèo lên, cô mèo còn đang líu díu vì ngủ, cô mèo quay mặt ra ngoài vì nó sợ cô chủ lại hôn nó.

ó kêu lên và lấy chân đạp đạp muốn xuống, cô chủ ngồi xuống ấp nó vào lòng. Mực thấy cô chủ ôm ấp cô mèo mà ghen tị, đứng dưới chân cô chủ mà chạy vòng tròn quanh cô chủ, nó liếm vào bàn chân cô chủ làm cô bé thấy nhột nhột lại co chân lên. Nó ậm ừ, rồi cậu chủ gọi nó ra cho ăn cơm.

Cô bé bế con mèo đi vào nhà, giữ nó khư khư, còn cô mèo thấy cô chủ ôm nó chặt quá chỉ một mực tìm cách thoát khỏi cô bé. Mực lại tập thể dục cùng với cậu chủ, cậu chủ cầm một con cá nhứ nhứ để cho nó nhảy lên, hai chân trước co lại, mặt hớn hở. Rồi cậu chủ ném ra đầu sân, Mực chạy theo và xơi con cá một cách ngon lành.

Nó chạy về đĩa cơm mà cậu chủ nó vừa trộn đều cho nó với mấy con cá nhỏ. Nó liếm đôi tay cậu chủ lần cuối trước khi chia ly, nó ăn đĩa cơm mà nghẹn ngào nhìn theo bóng cậu chủ nó đi lên nhà. Cứ sục được một miếng thì nó lại ngẩng đầu lên ngóng theo cậu chủ nó một lần.

Ăn được nửa đĩa thức ăn, nó sủa lên hai tiếng, rồi nó nằm ra giả vờ ốm. Cậu chủ thấy thế chạy ra an ủi nó như hiểu tâm tư nó lúc bấy giờ. Cậu xoa đầu nó, nó nằm im, đầu nó cúi thấp xuống, mắt nó khẽ nhắm lại để cảm nhận tình cảm cuối cùng mà cậu chủ nhỏ mang đến cho nó.

Nó như muốn nói điều gì đó với cậu chủ mà không thể nói được. Nó chỉ cúi xuống, mặt rũ ra như qua cây xấu hổ bị ai chạm vào nó vậy. Nó nằm xuống, vật ngửa ra, hai chân trước nó quắp lại như muốn cậu chủ nó chơi với nó như những ngày trước đây.

Ông chủ lớn tiếng gọi cậu chủ vào nhà chuẩn bị đồ đạc. Mực nhổm dậy, mặt buồn bã nhìn theo cậu chủ lên nhà. Nó muốn đứng dậy chạy theo cậu chủ mà sao dường như cơ thể của nó nặng trĩu không sao mà nhấc dậy được.

Cậu bé cũng ngẩn ngơ nhìn nó rồi bước vào xin bố nó:

- Bố ơi, bố mang cả Mực đi bố nhé!

Ông bố giọng trầm trầm ấm áp ngồi xuống dỗ dành nó:

- Nhà mình không thể mang nó đến đấy con trai ạ, nó lớn rồi! Nếu như là chó con thì bố sẽ mang đi được. Vào đấy, rồi bố mua cho con một con giống y như Mực con trai à!

- Không đâu! Con muốn Mực đi cùng cơ. – Đôi tay nhỏ nhắn của cậu bé cầm lấy cánh tay vạm vỡ của người đàn ông mà nũng nịu.

Mẹ cậu bé vỗ về:

- Mực sẽ ở lại để trông cửa, trông nhà cho chú thím. Một năm, bố mẹ lại đưa các con ra ngoài này hai lần để thăm nó.

Cậu bé ôm lấy bờ vai mẹ mà dâm dấm nước mắt, nó thủ thỉ vào tai mẹ nó:

- Mẹ nhớ đấy nhớ, nhưng chú thím không được bán nó đi đâu!

- Ừ, bố mẹ dặn chú thím rồi mà. – Lời nói như động viên của bố cậu bé làm cho nó tự dưng khóc lớn. Cô bé ở trong nhà ôm con mèo chạy ra, rồi đưa lên con mèo lên trước mặt anh nó:

- Anh Quang ơi, chúng ta sẽ bế mèo mẹ đi nhớ!

Nó nhìn anh trai nó khóc mà mặt nó phụng phịu, ra nó thả cô mèo xuống, rồi gọi Mực vào, nó vỗ vỗ vào đầu Mực ba cái, Mực liếm lấy tay cô bé ân cần như mèo mẹ giành cho mèo con. Cô bé ngây ngô nói:

- Mày ở nhà ngoan đấy nhé! Nhớ trông nhà cho chú Trương cẩn thận đấy nhé! Mày mà không ngoan là bọn tao không nhớ và về với mày nữa đâu.

Mực cụp tai xuống và vẫy đuôi, mặt nó không lấy một chút vui vẻ, lấy một chân trước dũi dũi vào mắt và cái đầu gật gật tỏ vẻ đồng ý. Cô bé đưa cho nó một cái bánh.

- Ăn đi! Lớn nhanh rồi đi vào miền nam với bọn tao nhé!

Mực ăn chiếc bánh, nó nhìn lại mọi người một lượt. Nó ư ử cúi xuống như không muốn lìa xa.

- Bố ơi, chúng ta đi đâu đấy nhỉ? – Cô bé quay ra hỏi bố.

- Chúng ta đi Tây Ninh, con gái ạ!

- Tây Ninh, miền nam xa lắm phải không bố?

- Ừ, con gái ạ! – Ông bố ân cần.

- Tại sao chúng ta lại phải đi vào đấy ạ?

- Bố mẹ vào để làm ăn, con và anh vào đấy để đi học.

- Sao lại làm ăn ở đấy ạ? Nhà mình có cánh đồng rộng mênh mang, có chuồng lợn, chuồng gà này… Có Mực, có cả mèo mẹ nữa.

Những câu hỏi tại sao cứ ám ảnh ông bố, chưa kịp lấy lại điềm tĩnh thì mẹ nó dỗ dành:

- Ở trong đấy có đồi này, có nhiều cây to lắm này. Vào ấy lại nhiều bạn nữa.

- Nhưng không có thằng Tùng, thằng Đạt, thằng Nam, cái Linh. – Cậu bé giọng hờn dỗi.

Mẹ nó ôm cả hai đứa vào lòng, rồi thủ thỉ với bọn nó:

- Bố mẹ hứa hè nào cũng cho hai đứa ra ngoài này chơi một tháng, rồi tết lại về đây nữa nhé!

Hai đứa trẻ ngây ngô, chúng cũng muốn khóc lắm nhưng sao mà không sao khóc được nữa. Hai đứa ôm lấy mẹ và bố, ngoan ngoãn chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi xa.

Mực chỉ dám luẩn quẩn kêu ở trong họng, nhìn mọi người sắp rời xa. Cô mèo mới thế mà đã nhảy lên bể nước ăn ở phía ngoài chiếc sân rộng ngồi liếm láp bộ lông của mình.

Tiếng xe máy đến cổng làm Mực ngồi dậy hẳn, và chạy lon ton ra cổng sủa vang. Tiếng gọi í ới ngoài cổng làm nó sủa lớn hơn. Có người đàn ông bước vào, được ông chủ dặn dò thật kỹ lưỡng.

Mọi người mang hết đồ đạc ra ngoài cổng, Mực cũng chẳng mải mê chuyện người đàn ông kia nữa. Nó chạy theo cậu chủ, cậu chủ nhấc hai chân trước có nó lên rồi thơm nó một cái vài đầu. Nó liếm lấy đôi tay cậu bé rồi bước ra nhìn theo ba chiếc xe máy chở mọi người đi.

Tiếng cô bé nhí nháu:

- Mẹ ơi còn mèo mẹ nữa!

Mẹ cô bé lúc bấy giờ an ủi:

- Tí nữa bố mang nó đi theo.

Rồi Mực nghe thấy tiếng cô chủ khóc òa lên, nó lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cậu chủ, cậu chủ ngoái lại nhìn nó làm nó không dám nhìn về phía trước nữa, nó quay vào trong. Ông chủ dặn dò xong rồi đi sau mọi người, Mực còn kịp nghe thấy lời ông chủ dặn “Chú giữ lại con Mực này đấy nhé!”.

Mực cúi đầu xuống như chào biệt ly ông chủ, ông chủ xoa nhẹ cái đầu của nó. Rồi ông cũng lên chiếc xe máy còn lại mà không thấy bế cô mèo đi, Mực đuổi theo đến đầu làng thì nó đứng lại nhìn bóng ông chủ khuất dần trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng. Nó lủi thủi bước về căn nhà, vừa đi nó vừa thở dài nghĩ ngợi.

Nó chẳng màng đến lũ chó và mèo ở hai bên đường đang nhăm nhe nhìn nó. Đi qua nhà cô chó Vàng, nó cũng chẳng còn lấy chút tâm trạng vui vẻ để ngó vào đấy nữa. Nó trở về trước cổng, nằm ngẩn ngơ trước cổng nhìn về hướng mà mọi người đã rời khỏi ngôi nhà này. Nó lim dim chợp mắt một chút để chờ mặt trời lên.

Bỗng có tiếng người đàn ông:

- Về nhà nào Mực!

Rồi tiếng xích sắt làm Mực tỉnh giấc. Nó đứng dậy, cúi đầu xuống ngoan ngoãn để cho ông chủ mới của nó xích cổ nó. Nó lững thừng bước theo sau nhìn ra khung cảnh ngôi nhà. Nó hình dung ra những buổi sáng cùng cậu chủ chạy ra ngoài cánh đồng. Nó nhìn thấy cô mèo đang lủi thủi bước đi ra vườn.

Nó cũng chẳng buồn hỏi chuyện cô mèo nữa. Cô mèo thấy nó thì chạy lon ton theo nó, bám sát lấy nó. Ông chủ mới xích nó vào cái cột trước hiên nhà. Nó nằm im, cũng không muốn nhìn gì nữa bởi nó sợ lại hình dung ra những cảnh tượng làm nó thêm xúc động. Cô mèo cũng lặng im, khoanh đuôi nằm với Mực.

Thỉnh thoảng lại có làn gió lùa qua, hai chúng nó vẫy tai, mở mắt ra nhìn nhau, chúng lại thở dài và nhắm mắt lại để cảm nhận giây phút lặng yên của buổi sáng sớm chốn bình yên này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Khai Quốc về bài viết trên: Trịnh Sảng
     
Có bài mới 02.08.2017, 12:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 125
Được thanks: 271 lần
Điểm: 10.44
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phiêu lưu giả tưởng] Tìm nhà - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 11
Tìm nhà

(Đội trưởng Chó Mực và hành trình thú nuôi tìm chủ)

Tác giả: Hà Yết

Chương 3. Đánh thức ký ức


Tiếng đàn gà xuống chuồng, tiếng lợn đòi ăn, tiếng bò nhai chóp chép những miếng cỏ tươi làm cho Mực tỉnh giấc. Mặt trời ló rạng sau lũy tre nhà hàng xóm. Như thường ngày, Mực lại chạy ra chỗ chuồng lợn để lẽo đẽo theo chủ nó, nhưng hôm nay cảm giác sao mà khác lắm, nó bồn chồn, nhìn xung quanh một lượt. Chỉ thấy một người đàn ông đang cho lũ lợn ăn cám, dáng vóc khỏe khoắn, cơ bắp anh ta cuồn cuộn, mái tóc ngắn đến mức mà không ai nghĩ rằng anh ta còn đang để tóc.

Mực nghĩ “Ông chủ mới của mình đây à? Sao lúc nãy ông ta đội cái mũ vào nhìn hiền lành lắm mà.”

Mực cứ giương giương đôi mắt nhìn vào ông chủ mới của nó, lát lát nó lại lùi lại sủa lên như quát mắng lũ lợn sắp đến kỳ xuất chuồng. Khi ông chủ mới của nó nhìn nó thì nó lại ngồi xuống, thè lè cái lưỡi đốm đen ở đầu ra tỏ vẻ mệt lắm.

Nghe thấy tiếng Mực sủa vang, cô mèo từ đâu nhảy tót vào chỗ Mực, đôi chân trước của cô mèo vờn vờn cái đuôi đang ngoe nguẩy của Mực.

Thấy ông chủ bê chậu cám thừa ra khỏi chuồng lợn, Mực nhảy cẫng lên, quẫy mạnh cái đuôi thật mạnh, nó sủa dọa mấy chú lợn trong chuồng:

- Bọn mày đi vào, đi vào! Không tao cắn cho một cái đây nè!

Lũ lợn thấy thế liền ụt ịt chạy vào tận sâu trong chuồng nằm quèo ra đấy, đợi ông chủ mang vòi nước vào xịt cho chúng. Cái cảm giác được tắm vào buổi sáng thật mát mẻ và sảng khoái dễ chịu.

Lũ lợn dường như không nhận ra được khuôn mặt của ông chủ mới, chỉ có duy nhất một chú lợn nhỡ nhỡ ở trong đàn đi ra hỏi Mực:

- Này anh Mực, có phải nhà mình có chủ mới hay không?

- Phải rồi, ông chủ mới đến sáng nay! Gia đình ông chủ cũ chuyển nhà đi rồi!

Mực ngồi xuống gần chỗ cửa chuồng lợn, đôi mắt đượm buồn nhưng cu cậu vẫn tỏ ra ngông nghênh với khuôn mặt lúc nào cũng vênh lên tỏ vẻ quan trọng. Cu cậu lợn đực, chạy lon ton vào bên trong khi thấy tiếng anh Mực sủa vang.

Mực lúc bấy giờ mới nhấc cái mông lên, ve vẩy cái đuôi tỏ ra kiêu căng, lững thững bước về phía ông chủ mới. Cô mèo cũng lấy thế mà đuổi theo nó, lăn xả vào nó.

Lợn đực chạy về phía cả đàn mà kêu với cả lũ rằng: “Ông chủ mới! Ông chủ mới! Sắp có người phải xuất chuồng đi lò mổ rồi!”

Đàn lợn nghe thấy chú lợn mới lớn nói mà thấy hoảng loạn, tinh thần ai lấy cùng suy sụp. Một số anh lợn tỏ ra vui vẻ hơn:

- Cái kiếp của chúng ta là ăn no, ngủ kỹ, rồi đem đi thịt bán. Ấy là cái phúc phận của chúng ta đối với con người. Chúng ta phải tự hào và vui vẻ vì điều đó mới phải.

Lúc đó, một lũ bâu nhâu cũng thấy thế mà mừng thay, chẳng lo lắng như giây phút trước đó nữa. Cả đàn lại chỗ con nào, con ấy nằm, phe phẩy đuổi lũ ruồi bọ vừa thức giấc. Lợn đực thì lo lắng, quay đi, quay lại.

Thấy vậy, mẹ sề của nó mới lên tiếng, giọng mẹ sề nặng nề, ồm ồm:

- Con trai, mẹ sinh cả một đàn như bọn con là để phục vụ lợi ích của con người, của ông chủ. Chúng ta phải biết chấp nhận số phận con trai ạ! Đặc biệt là các con đấy, các thanh niên lợn to khỏe, đẫy đà thịt như vậy. Các con nên nhớ, con người cũng nuôi nấng chúng ta, cho chúng ta ăn, vỗ béo, ngồi mát ăn ngon để chúng ta lớn, chúng ta có nghĩa vụ báo đáp họ. Mẹ cũng phải chứng kiến nhiều lần họ giết các con của mẹ trước mặt mẹ, mà cũng đau lòng lắm. Nhưng nghĩ cho cùng, sống kiếp lợn lại bị người khác khinh chê, cũng là một giải thoát cho loài lợn chúng ta con ạ!

Lợn nghe vậy mà lủi thủi đi về phía mẹ nó đang được nuôi ở chuồng bên cạnh, nó ra lấy cái mõm dũi dũi vào cái cửa mới được làm làm bằng khung sắt vẫn còn nguyên mùi hàn xì và sơn mới do ông chủ mới mới làm giúp gia đình ông chủ cũ trước khi gia đình họ chuyển đi.

Nó cúi xuống, đôi móng guốc của nó đập đập xuống dưới đất để an ủi tất cả mọi người. Rồi nó nhìn ra phía ngoài nghĩ ngợi điều gì đó thật xa xăm.

Lợn sề, cũng nằm sát cạnh chiếc khung cửa ấy mà quan sát mọi thứ xung quanh nó diễn ra. Từ cái thuở ông chủ cũ mua nó về mới chỉ là chú lợn con nhỏ nhắn, còn thấy tiếng cô chủ còn nhỏ xíu, bập bẹ vài câu nói.

Lúc bấy giờ nhà ông chủ vẫn còn chưa được khang trang, cái chuồng lợn khi ấy còn nhỏ xíu, không đủ cho nó và đàn con lứa đầu tiên của nó ở cùng với chú Bò Lai bây giờ đang ở ngăn đầu tiên trong dãy chuồng này. Nó thẩn thơ nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thiếp đi như cái dáng vẻ thường ngày của loài lợn.

Chú Bò Lai đi qua thấy cô lợn sề vừa ăn xong, nằm khoèo ở dưới đất mà chú mỉm cười một cái, một nụ cười rất bò – khuyết thiếu mấy chiếc răng. Nó vểnh môi đi qua dãy chuồng lợn dài, và bị người chủ mới kéo đi.

Mực khi ấy cũng đã ở bên cạnh Bò Lai, miệng sủa inh ỏi. Lũ lợn lại xồng xộc chạy từ bên này sang bên kia. Bò lai chóp chép cái miệng:

- Này cậu Mực này, cậu hay hung hăng làm mấy đứa con nhà chị sề sợ chạy toán loạn lên rồi kìa!

Mực cũng lon ton chạy theo sau mà đáp:

- Đúng là lũ nhát như thỏ đế, mới dọa chúng nó vài câu mà cả đám run sợ. Có mỗi thằng út nhà cô sề là nó còn giữ được bình tĩnh thôi, nhưng nó vẫn cứ run run, một điều anh, hai điều anh cứ như kiểu tôi sẽ ăn thịt nó ngay không bằng ấy!

- Chú hung hăng thế cơ mà! Ngày trước khi mẹ chú còn sống, mẹ chú không khác chú là mấy! Dọa dẫm rồi quát nạt lũ lợn, ngay cả tôi nữa, bà ấy cũng cắn cho tôi mấy lần vào chân đây này! Từ lúc bà ấy bị dại chết, lại đến lượt cậu.

Mực nghe đến mẹ, nó dừng lại, sủa vang lên và hú ầm lên. Dường như nó đã nhức nhối từ lâu lắm rồi. Cô mèo thấy thế khiếp lắm, chạy mất tăm vào bếp.

Cô mèo hình dung ra những cảnh đáng sợ ngày xưa khi bà mẹ của Mực hàng ngày đuổi cô, có lần cô chẳng may ngã xuống ao được bà chủ vớt lên. Rồi cả cái lần mẹ Mực sùi bọt mép, lên cơn dại cắn lung tung. Đàn lợn bị chết mất hai đứa. Hình dung lại những chuyện đó, cô mèo chỉ dám co ro vào một góc bếp, mắt lim dim cố quên đi những hình ảnh khắc sâu trong tâm trí ấy.

Lúc bấy giờ chú Bò Lai đứng khựng lại, không cho ông chủ kéo đi nữa. Ông chủ cố gắng kéo bò ta đi mà chú vẫn cứ ra sức kéo trở lại. Nó quay lại nhìn Mực, còn ông chủ thì quay ra lấy cái doi vỗ nhè nhẹ vào đầu của Mực khi thấy nó hú ầm ĩ lên và kêu ư ử.

Nó nằm xuống, hai chân trước sõng soài về trước. Mắt nó lim dim nhìn chú Bò Lai ra cái gốc mít gần cánh đồng ở phía góc vườn.

Chú Bò Lai lẩm nhẩm: “Không phải tao muốn nhắc lại chuyện cũ làm mày buồn đâu! Đừng có buồn nữa mà! Nhìn mày thế kia tao lại thấy sợ hơn đấy! Tao nói đúng sự thật cơ mà! Không đúng hay sao!”

Bò ta vẫn không tỏ ra hối lỗi, nó mặc kệ Mực, mà ăn chậu cám to đùng đã được đặt sẵn ở đó. Ăn xong, như thường lệ nó gọi Mực ra ăn chỗ còn lại để nó nằm đấy chuẩn bị ra cánh đồng cùng cậu chủ.

- Này cô mèo, cậu chủ đi rồi thì tôi lại được ở nhà rồi hả?

Cô mèo nhảy lên cành mít gần đó, liếm láp đôi chân rồi dụi dụi vào mắt sau khi ăn xong đĩa cơm cá mà ông chủ vừa cho ăn. Cô méo thánh thót:

- Thì sướng nhất là anh rồi còn gì nữa. Chắc ông chủ mới chưa có nhiều công việc lắm đâu. Một mình ông ấy chắc gì đã làm xuể ở nhà chứ nói gì đến việc dắt anh đi thả.

Bò Lai khịu chân xuống và miệng vẫn còn chóp chép tí cỏ tươi:

- Thế thì tôi cứ nằm ở đây đã, hôm nay là đang định tán tỉnh cô bò vàng ở đầu làng kia đấy. Thôi thì đợi ông chủ vậy.

- Cái thằng kia! Anh bò bảo mày ra ăn cám mà mày không chịu ăn, để cho bọn gà nó cứ bâu xâu vào đây. – Giọng cô mèo lại thánh thót trên cây mít vọng về phía Mực.

Mực, chạy vào phía hiên nhà, nằm chĩa mõm về phía vườn cây mà nhắm mắt vào lim dim làm một giấc lịm. Lơ mơ nó nhìn đàn gà trong sân, nó lại hình dung ra những chiếc xương đùi, xương cánh ngon lành mà cậu chủ vẫn thường hay ném cho nó. Rồi nó thiếp đi.

- Đúng là cái thằng này! Thiệt tình! Mà bác không xin lỗi nó hả!

- Tôi có lỗi gì đâu, tôi chỉ nói có thế thôi mà nó giận dỗi rồi. Thế cô không khiếp mẹ con nó một vành ra đấy!

- Em khiếp thì em cũng có khiếp, nhưng mà em thấy thằng này cũng hiền lành. Nó chẳng bao giờ bắt nạt em cả. Em thấy quý nó mà cũng thấy tội cho nó. Ngày bé thì bị quặt quẹo, ông chủ bà chủ thương lắm mới nuôi nó lớn được như bây giờ. Được mấy tháng thì mẹ nó lăn ra chết. Nghĩ cũng tội!

- Cô thì được tính mùi mẫn. Thôi kệ cô đấy, tôi là tôi không có lỗi gì đâu nhé!

Cô mèo thấy thế liền nhảy lên lưng Bò Lai, ngoạm lấy một cái rồi chạy thẳng vào bếp. Dáng cô thanh thoát, có vài bước thôi đã nhảy lên chỗ quen thuộc của cô. Cô thò khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ra ngắm nhìn đàn gà, cô tập đếm như đứa trẻ lớp một lớp hai. Cứ đếm được một lúc cô lại loạn lên vì bọn gà nó cứ chạy lon ton từ chỗ này ra chỗ khác.

Trong khi đó ở phía dưới kia chỉ có chừng hơn chục con gà. Cô đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu là lần mà cũng không lần nào đếm được số gà thật sự ở trong nhà này.

Thấy chú gà trống, mào đỏ rực như máu, tí tí lại cò kè quanh quanh mấy chị gà mái. Cô mèo lại nghĩ về anh “mèo hoang” kia, nghĩ về người tình của mình trước đây, nghĩ về lứa con đầu tiên của cô ta, nghĩ thấy lại nhớ lũ nhóc nghịch ngợm ấy giờ không biết mỗi đứa một nơi, không biết bọn nó giờ ra sao rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Khai Quốc về bài viết trên: Trịnh Sảng
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.