Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Paradise: 11 năm chờ, 11 tuần yêu - Judith McNaught

 
Có bài mới 28.07.2017, 15:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2558 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Paradise: 11 năm chờ, 11 tuần yêu (Second Opportunities #1) - Judith McNaught - Điểm: 10
Chương 56

Nhìn vào gương, Matt thắt chiếc cà vạt bộ tuxedo đen cũng với vẻ hờ hững như trong suốt hai ngày qua. Mấy ngày trước anh vẫn mơ về chuyện Meredith đứng bên anh đêm nay, chào đón khách của họ, nhưng giờ không còn nữa. Không phải lúc này. Anh sẽ không cho phép mình nghĩ về cô, nhớ cô, hoặc cảm thấy bất cứ thứ gì. Anh đẩy cô ra khỏi trái tim và tâm trí anh, lần này là vĩnh viễn. Ra lệnh cho Pearson báo cho cô biết việc tiến hành ly hôn là bước đầu tiên, và khó khăn nhất. Sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

“Matt…” bố anh nói, đi vào phòng ngủ chính, trán ông nhướng lên với vẻ không thoải mái, “có người muốn gặp con. Bố đã bảo nhân viên bảo vệ để cho bà ấy lên. Bà ấy nói bà ấy là Caroline Bancroft – mẹ của Meredith – và bà ấy cần nói chuyện với con.”

“Tống khứ bà ấy đi. Con không có gì để nói với bất kỳ người nào mang tên Bancroft cả.”

“Lý do bố để cho bà ấy lên,” Patrick tiếp tục, đương đầu với cơn tức giận của con trai ông, “là bà ấy muốn nói với con về các vụ dọa bom ở cửa hiệu Bancroft. Bà ấy nói bà ấy biết người đứng đằng sau.”

Matt đứng sững trong giây lát, sau đó anh nhún vai và với lấy áo khoác. “Bảo bà ấy mang thông tin của bà ấy đến cho cảnh sát.”

“Đã quá muộn, bố đã cho bà ấy vào. Bà ấy đang ở đây.”

Lầm bầm chửi thề, Matt quay lại và nhận ra bố anh thực sự đã mang người phụ nữ đó đến ngưỡng cửa phòng ngủ của anh. Trong giây lát, sự giống nhau giữa bà ta và Meredith xé nát tim anh khi anh nhìn người phụ nữ có mái tóc vàng hoe mảnh mai đang che giấu sự lo lắng đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh. Bà ta có đôi mắt và màu tóc của Meredith, nhưng không có sự hoàn hảo sang trọng trong nét mặt và thân hình như cô. Nhưng những điểm giống nhau đó cũng đủ làm cho anh muốn ném bà ta ra ngoài, đẩy bà ta ra khỏi tầm nhìn của anh.

“Tôi nhận ra cậu đang tổ chức tiệc và tôi là một vị khách không mời,” bà nói một cách thận trọng, bắt đầu tiến về phía trước và băng qua Patrick, người đã rút lui, “nhưng máy bay của tôi vừa mới đáp từ Rome, và tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi thẳng đến đây. Sau khi tôi đã ngồi trên máy bay, tôi mới nhận ra là một khi tôi đến đây, Philip có lẽ sẽ không chịu gặp tôi, đừng nói chi đến chuyện tin tôi, và dù Meredith có tin hay không, thì tôi cũng không biết nơi nó sống.”

“Thế sao bà biết nơi tôi sống?” Anh hỏi.

“Cậu là chồng của Meredith, phải không?”

“Tôi sắp sửa là chồng cũ của cô ấy,” anh khẳng định.

“Ồ,” Caroline nói, quan sát người đàn ông khó gần đến lạnh lùng mà con gái bà đã kết hôn. “Tôi nghĩ tôi rất tiếc khi nghe chuyện đó. Nhưng để trả lời câu hỏi của cậu, tôi có đặt báo Chicago ở Ý, và có một bài viết khá chi tiết cách đây ít lâu về căn hộ của cậu và toà nhà này.”

“Được.” Matt cáu kỉnh một cách sốt ruột. “Bây giờ bà đã tìm được tôi và vào đây, bà muốn nói cho tôi biết điều gì?”

Caroline hơi nổi giận bởi giọng nói của anh, rồi đột nhiên bà mỉm cười. “Có lẽ cậu có dính líu với Philip. Ông ấy đã làm cho rất nhiều người phản ứng tiêu cực với bất cứ người nào mang họ của ông ấy.”

Câu nói đó đủ để mang đến một nụ cười thoáng qua, khắc nghiệt trên môi Matt. “Đó là những gì bà đến đây để nói cho tôi biết sao?” Anh hỏi, nhưng chỉ là cố gắng xã giao một cách lịch sự.

“Philip đã đến Ý vào tuần trước,” bà vừa nói vừa cởi khuy áo choàng len đỏ và nới lỏng khăn quàng cổ. “Tôi biết ông ấy nghĩ cậu đứng đằng sau những vụ dọa bom tại các cửa hiệu của Bancroft, và ông ấy cũng nghĩ cậu là người có kế hoạch thôn tính Bancroft & Company. Nhưng ông ấy đã sai.”

“Thật vui khi có người nghĩ vậy,” Matt nói một cách chế nhạo.

“Tôi không nghĩ, tôi biết điều đó.” Bị mất bình tĩnh bởi thái độ không khuyến khích của anh và muốn làm cho anh tin bà, Caroline bắt đầu nói nhanh hơn. “Cậu Farrell, tôi sở hữu một khối lượng lớn cổ phiếu Bancroft & Company, và sáu tháng trước Charlotte Bancroft – người vợ thứ hai của cha Phillip – đã gọi cho tôi. Bà ta hỏi liệu tôi có muốn một cơ hội để trả đũa Philip vì đã ly dị và tách tôi ra khỏi cuộc đời Meredith hay không. Charlotte là người đứng đầu Seaboard Industries ở Florida,” bà nói thêm một cách rời rạc.

Matt nhớ Meredith có lần đã nhắc đến người vợ lẽ của ông nội cô. “Bà ta thừa kế từ chồng bà ta,” anh nói, miễn cưỡng tham dự vào cuộc thảo luận.

“Đúng, và bà ta đã xây dựng nó thành một công ty mẹ khổng lồ sở hữu rất nhiều công ty con.”

“Và?” Anh hỏi khi bà do dự.

Caroline nhìn anh, cố đánh giá cảm xúc của anh, nhưng anh dường như không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. “Và bây giờ,” bà nói, “bà ta đang chuẩn bị sẵn sàng để bổ sung Bancroft & Company vào tài sản của mình. Bà ta hỏi liệu tôi có bỏ phiếu cho bà ta sau khi bà ta thu mua đủ số lượng cổ phiếu để nắm được quyền kiểm soát hay không. Bà ta cũng rất ghét Philip, tuy nhiên bà ta không nghĩ tôi biết lý do tại sao bà ta lại ghét Philip.”

“Tôi chắc chắn ông ta phải có hàng ngàn lý do,” Matt nói một cách mỉa mai, xoay người lại và mặc áo khoác vào. Chuông cửa đang vang lên không ngừng và âm thanh trò chuyện vang vào phòng ngủ khi quan khách dừng lại ở phòng nghỉ để cởi áo choàng.

“Bà ta ghét Philip,” Caroline kiên nhẫn, “vì Philip mới là người mà bà ta muốn, không phải bố ông ấy, và bà ta đã cố hết sức để lùa ông ấy vào giường ngay cả khi đã đính hôn với bố ông ấy. Philip đã liên tục từ chối bà ta, và một ngày nọ ông ấy đã làm hơn thế. Ông ấy nói với bố mình rằng bà ta là một con điếm hám lợi đang tìm mọi cách quyến rũ ông ấy. Đó là tất cả sự thật,” bà nói một cách ủ rũ, “nhưng cha Philip vẫn yêu bà ta. Dù tin Phillip, mấy năm sau cuối cùng ông cũng quyết định lấy bà ta. Trở lại chuyện cũ, vài tháng trước đây, tôi đã nói với Charlotte là tôi sẽ nghĩ đến việc biểu quyết cho bà ta sau khi bà ta tiếp quản công ty, nhưng khi có thời gian suy xét lại, tôi bắt đầu thay đổi ý kiến. Philip là một người nóng tính ngu ngốc, nhưng Charlotte mới thực sự là một kẻ ác độc. Bà ta không có trái tim. Vài tuần trước đây bà ta gọi và nói cho tôi biết có người nào khác đang mua nhiều cổ phần Bancroft & Company, và làm cho giá cổ phiếu tăng lên.”

Matt biết anh là người chịu trách nhiệm về chuyện đó, nhưng anh không nói gì khi bà tiếp tục. “Charlotte trở nên hốt hoảng. Bà ta nói bà ta sẽ làm điều gì đó để làm giá cổ phiếu hạ xuống, sau đó bà ta sẽ tiếp tục hành động. Thế rồi tôi nghe về các quả bom hẹn giờ được tìm thấy trong các cửa hiệu – chúng phá hoại việc kinh doanh vào mùa Giáng sinh của Bancroft và đã làm cho cổ phiếu xuống giá.”

Caroline đã đưa cho Matt những mảnh ghép bị mất của câu đố – động cơ của việc cẩn thận lựa chọn vị trí đặt bom với mục đích gây thiệt hại cho việc kinh doanh chứ không phải cho cửa hiệu, động cơ của việc thôn tính vì trong ngắn hạn Bancroft & Company là một khoản đầu tư tồi. Charlotte Bancroft có động cơ và cũng có đủ tiền cần thiết để thôn tính một tập đoàn đang mắc nợ rồi đợi cho đến khi Bancroft & Company lại sinh lợi nhuận.

“Bà sẽ phải nói chuyện với cảnh sát,” anh nói, quay về phía chiếc điện thoại bên cạnh giường mình.

Bà gật đầu. “Tôi biết. Cậu đang gọi họ đấy à?”

“Không. Tôi đang gọi cho một người đàn ông tên Olsen, người có liên hệ với cảnh sát địa phương. Ngày mai ông ấy sẽ đi với bà và để chắc chắn bà không bị đối xử như một kẻ nghiện ngập, hoặc, tệ hơn, thành kẻ tình nghi mới của cảnh sát.”

Caroline đứng im, khuôn mặt bà phản chiếu sự kinh ngạc khi anh gọi điện thoại đường dài và ra lệnh cho một người đàn ông tên Olsen đến Chicago trên chuyến bay đầu tiên vào buổi sáng – tất cả chỉ để làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn với bà. Bà xem xét lại ý kiến ban đầu cho anh là người đàn ông khó gần nhất mà bà từng gặp, và quyết định anh đơn giản chỉ là không muốn dính dáng gì nữa tới bất kỳ ai mang tên Bancroft – gồm cả Meredith, bà đánh giá như vậy từ vẻ lạnh lùng khi anh nói anh sắp sửa trở thành chồng cũ của cô. Khi gác máy, anh viết hai số điện thoại lên cuốn sổ bên cạnh điện thoại và xé tờ giấy ra. “Đây là số điện thoại nhà Olsen. Gọi cho ông ấy bất cứ lúc nào vào đêm nay và nói cho ông ấy nơi gặp bà. Số điện thoại thứ hai là của tôi, trong trường hợp bà gặp phải rắc rối.” Matt quay lại chỗ bà, và sự thù địch lúc nãy của anh biến mất. Rõ ràng anh vẫn còn xa cách và miễn cưỡng, nhưng anh đủ vui vẻ để nói, “Meredith nói với tôi là bà từng đóng phim. Các diễn viên của vở kịch Phantom of the Opera sẽ có mặt ở đây đêm nay cùng với một trăm năm mươi người nữa, có lẽ bà biết vài người trong số đó đấy. Nếu bà muốn ở lại dự tiệc, cha tôi sẽ giới thiệu bà với mọi người xung quanh.”

Bữa tiệc đang diễn ra sôi động khi họ bước về phía phòng khách. “Tôi không muốn được giới thiệu,” bà nói ngay, “và tôi không muốn nối lại quan hệ với bất cứ người nào thuộc giới thượng lưu cũ ở Chicago ngoài kia.” Sau đó bà do dự, nhìn một người phục vụ mặc áo khoác đen bưng những khay đồ uống giữa đám đàn ông trong những bộ tuxedo và những phụ nữ ăn mặc sang trọng. Ai đó đang chơi đàn dương cầm và tiếng nhạc du dương hòa lẫn với âm thanh của tiếng cười tiếng nói. “Dù vậy tôi… tôi muốn được ở lại đây trong một lát,” bà nói với nụ cười đột nhiên vui vẻ làm cho bà như trở lại tuổi ba mươi lăm thay vì năm mươi lăm. “Tôi đã từng tham dự những bữa tiệc như thế này. Có thể sẽ thú vị khi ở lại để xem và cân nhắc lại tại sao tôi đã từng nghĩ chúng quá tuyệt vời.”

“Hãy cho tôi biết nếu bà tìm hiểu được,” anh nói, rõ ràng sự thờ ơ của anh còn nhiều hơn bà.

“Tại sao cậu lại tổ chức bữa tiệc nếu cậu không thích?” Bà hỏi với nụ cười ngập ngừng, thắc mắc với người đàn ông lạ lùng, bí hiểm mà con gái bà đã kết hôn.

“Tiền thu được tại buổi diễn tối mai sẽ dành cho từ thiện,” anh nói với cái nhún vai.

Matt đưa bà ra khỏi đám đông, nơi em gái anh đang say sưa chuyện trò với Stuart Whitmore, và anh chỉ đơn giản giới thiệu bà là Caroline Edwards. Anh nhận ra Whitmore và em gái anh đang quan tâm đến nhau, và anh ước gì mình đã không giới thiệu họ. Whitmore gặp gỡ em gái anh sẽ là một nhắc nhở không mong muốn về Meredith – nhất là về buổi chiều không may mắn trong hội trường của anh khi anh muốn cô đặt bàn tay vào tay anh và hứa hẹn sẽ tin anh. Cô không có khả năng để làm vậy vào ngày hôm đó, và sau này cũng vậy. Bởi vì suy cho cùng, anh vẫn còn là một kẻ tầm thường không ra gì đối với cô. Cô sẽ không bao giờ nghi Parker, hay bất cứ một người nào khác trong tầng lớp của cô, là một kẻ giết người hoặc một kẻ phá hoại. Cô sẵn sàng ngủ với Matt – nhưng đó là tất cả. Cô sẽ tiếp tục trì hoãn việc sống cùng anh mãi mãi. Cô thích lên giường với anh, nhưng còn chuyện sống và kết hôn với anh, thì bản thân cô không thể làm được việc đó.

Anh định bước về phía trước và bắt đầu vai trò của một chủ nhà thì Caroline đặt bàn tay lên tay áo anh và chặn anh lại. “Tôi sẽ không ở lại lâu,” bà nói. “Tôi nghĩ đây là lời tạm biệt.”

Matt gật đầu, do dự, và sau đó buộc mình nhắc đến Meredith vì lợi ích của bà. “Stuart Whitmore là bạn cũ của con gái bà, cũng là luật sư của cô ấy,” anh nói với Caroline. “Nếu bà có thể tìm cách hướng cuộc đàm thoại sang cô ấy, anh ta nhất định sẽ nói về cô ấy. Nếu bà muốn biết.”

“Cảm ơn cậu,” bà nói với vẻ xúc động. “Tôi rất muốn biết.”

Cho đến lúc Meredith đi vào tiền sảnh toà nhà của Matt, cô không chắc là mình thông minh hay điên rồ khi cố gắng đối đầu với anh giữa buổi tiệc của anh – đặc biệt khi anh quá giận cô đến nỗi khăng khăng đòi ly dị ngay lập tức. Cô hoàn toàn không dám chắc anh sẽ không ném cô ra ngoài trước con mắt của mọi người, và hoàn toàn không dám chắc là mình không xứng đáng bị vậy.

Hy vọng một cách tuyệt vọng sẽ làm suy yếu sự chống đối của anh, cô đang mặc chiếc váy dạ hội khêu gợi nhất của mình – một chiếc váy vải the đen hở lưng với hai quai váy mảnh và thân trên hình chữ V được đính những hạt đen nhỏ xíu thành những chiếc lá và hoa kiểu cách. Chúng ôm lấy bộ ngực của cô, sau đó rũ xuống dưới cánh tay cô và lượn vòng thấp ra sau. Ám ảnh với mong muốn có được vẻ ngoài đẹp nhất, cô mất cả tiếng đồng hồ để cố gắng làm những kiểu tóc khác nhau. Cuối cùng cô chải tóc thẳng và để nó buông xõa xuống vai. Sự tinh tế của chiếc váy cần một kiểu tóc cầu kỳ, nhưng mặt khác, xõa tóc xuống mang lại cho cô vẻ ngoài ngây thơ, trẻ trung mà cô hy vọng có thể làm mềm lòng Matt khi cô cố nói chuyện với anh.

Người bảo vệ kiểm tra danh sách và Meredith thở một hơi nhẹ nhõm đứt quãng khi thấy Matt chưa xóa tên cô. Với hai đầu gối run rẩy và tim đập thình thịch, cô bước vào thang máy lên căn hộ sang trọng, tại đó cô gặp ngay chướng ngại vật mà cô đã đoán trước: khi cô ấn chuông cửa căn hộ của Matt, Joe O’ Hara mở cửa, liếc nhìn cô, và bước tới phía trước chặn cô lại. “Lẽ ra cô không nên đến đây, cô Bancroft,” anh ta nói một cách lạnh lùng, và việc anh ta không gọi cô là ‘bà Farrell’ lần đầu tiên kể từ khi họ biết nhau làm cô hơi đau lòng. “Matt không muốn dính líu gì tới cô nữa. Tôi nghe anh ấy nói vậy. Anh ấy muốn ly hôn.”

“Nhưng tôi không muốn,” Meredith mạnh mẽ phản bác. “Làm ơn đi, Joe, cho tôi vào để tôi có thể thuyết phục anh ấy là anh ấy cũng không muốn ly dị.”

Người đàn ông to lớn do dự, giằng xé giữa lòng trung thành với Matt và sự cầu khẩn chân thành trong đôi mắt xanh khi những tràng cười nói từ bên trong căn nhà bao quanh hai người. “Tôi nghĩ rằng cô không thể làm được, đây cũng không phải là nơi cô nên thử làm điều đó. Có rất nhiều người trong đó, và có cả các phóng viên.”

“Tốt,” cô nói với sự tin chắc nhiều hơn những gì cô cảm thấy. “Vậy thì tất cả bọn họ có thể rời khỏi đây và bảo với cả thế giới là ông bà Farrell ở chung với nhau đêm nay.”

“Khả năng cao hơn là họ sẽ cho cả thế giới biết ông Farrell đã ném cô ra ngoài và đuổi cổ tôi vì đã để cho cô vào trong,” anh ta lầm bầm vẻ dứt khoát, nhưng rồi cũng lùi bước, và Meredith bốc đồng choàng tay ôm lấy anh ta. “Cảm ơn anh, Joe.” Quá căng thẳng để nhận thấy khuôn mặt anh ta đỏ lên vì bối rối và vui thích, cô hỏi, “Tôi trông ra sao?” Cô xòe chiếc váy như thể cô sắp sửa khẽ nhún đầu gối cúi chào và chờ ý kiến của anh.

“Cô đẹp lắm,” Joe trả lời cụt lủn, “nhưng nó sẽ không làm Matt động lòng đâu.”

Với lời tiên đoán gây hoang mang và thất vọng này, Meredith bước vào căn hộ vui vẻ, ồn ào. Ngay khoảnh khắc cô bắt đầu bước xuống những nấc thang của phòng nghỉ, những cái đầu chợt xoay lại và những cuộc hội thoại im bặt, sau đó chúng lại bắt đầu với một sự sinh động mới, và cô nghe tên cô được xì xào nhắc tới. Lờ đi tất cả những chuyện đó, cô lướt mắt suốt căn phòng khách đông đúc, phòng ăn, rồi đến tầng trệt được bao bọc bằng kính. Tim cô bắt đầu nện thình thịch khi cô thấy Matt đứng ở đó, cao hơn chục phân so với mọi người xung quanh, và cô bắt đầu tiến về phía trước trên đôi chân run rẩy.

Khi bước lên những nấc thang đi về phía anh, cô có thể thấy rõ nhóm người đang vây quanh anh. Ngôi sao của vở kịch đang đứng cạnh anh, nói chuyện một cách chăm chú với anh, trong khi anh hờ hững nhìn khuôn mặt hấp dẫn của cô ta. Meredith chỉ còn cách vài bước thì Stanton Avery, người đang đứng đối diện với Matt, nhìn lên và thấy cô. Ông nói cái gì đó với Matt – rõ ràng là cảnh báo anh cô đang ở đây. Matt đột ngột quay lại phía cô. Anh nhìn chằm chằm vào cô, ly rượu của anh dừng lại giữa đường đến môi anh, mắt anh giống những mảnh băng vỡ khi chúng chiếu vào cô, vẻ mặt anh quá lạnh lùng làm bước đi của Meredith do dự, nhưng cô vẫn buộc mình tiến lại gần.

Hiểu được dấu hiệu, hay có lẽ là lịch sự xã giao, nhóm người đang trò chuyện với anh giải tán, bỏ hai người một mình dưới tầng trệt. Meredith đợi, hy vọng anh sẽ nói điều gì đó hoặc làm điều gì đó. Cuối cùng khi anh đi bước đầu tiên, anh thừa nhận sự có mặt của cô với cái nghiêng đầu cộc lốc, và chỉ nói một lời – tên cô – bằng giọng lạnh lẽo: “Meredith.”

‘Hãy làm theo bản năng của em,’ anh đã khuyên cô cách đây một tuần như vậy, và Meredith đang cố làm theo bản năng của mình. “Chào anh,” cô nói một cách ngớ ngẩn, ánh mắt cô van xin sự giúp đỡ, nhưng ngay lúc này Matt không quan tâm đến chuyện giúp cô. “Có lẽ là anh đang thắc mắc em đang làm gì ở đây.”

“Không nhiều.”

Câu nói đó làm cô đau đớn, nhưng ít nhất anh đang chờ cô nói, và bản năng mách bảo cô là anh không hoàn toàn hờ hững với cô. Cô hơi mỉm cười, muốn cho anh thấy sự đầu hàng, nhưng không chắc phải làm như thế nào. “Em đến đây để kể cho anh nghe về ngày của em.” Giọng cô run rẩy vì căng thẳng và cô biết anh nhận ra sự căng thẳng ấy, nhưng anh chẳng nói một lời động viên hoặc gì khác. Thu hết can đảm, Meredith hít một hơi sâu và tiến lên phía trước. “Chiều nay em bị gọi vào một cuộc họp khẩn cấp của ban quản trị. Họ đang rất bực bội. Thực ra là giận dữ. Họ buộc tội em có sự xung đột về quyền lợi khi có liên quan tới anh.”

“Họ thật là ngu ngốc,” anh nói với vẻ chua cay xem thường. “Em không nói với họ Bancroft & Company là quyền lợi duy nhất của em à?”

“Không đúng hoàn toàn,” cô nói, cố nén nụ cười buồn bã. “Họ cũng muốn em ký một số văn bản khiếu nại chính thức – buộc tội anh trong cái chết của Spyshalski, buộc tội anh sử dụng mối quan hệ giữa em và anh một cách bất hợp pháp để kiểm soát cửa hiệu, và cho người đặt bom tại các cửa hiệu.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Anh mỉa mai hỏi.

“Không hẳn là vậy,” Meredith đáp. “Nhưng đó là lý do chính em bị gọi vào cuộc họp.” Cô tìm kiếm một số dấu hiệu, một chút ấm áp – bất cứ điều gì trên khuôn mặt anh để nói cho cô biết anh vẫn còn quan tâm tới tất cả những chuyện này. Và cô không thể nhìn thấy điều đó. Những gì cô thấy là mọi người khắp phòng quay lại nhìn họ. “Em… em bảo những giám đốc...” giọng cô nhỏ dần, nghẹn lại với sự căng thẳng và sợ rằng anh thực sự không còn muốn cô nữa.

“Em đã bảo họ chuyện gì?” Anh hỏi một cách bình thản, và Meredith chụp nhanh câu hỏi của anh như một sự khích lệ nhỏ nhoi để tiếp tục.

“Em đã bảo họ,” cằm cô nâng lên với vẻ tự hào, “những gì anh đã bảo với em nên nói với họ!”

Vẻ mặt anh không thay đổi. “Em bảo họ cút xéo ngay à?”

“Không, không chính xác như vậy,” cô nói với chút ít hối hận. “Em bảo họ xuống địa ngục đi.”

Matt chẳng nói một lời nào, và khi tim cô chùng xuống thì cô đột ngột nhìn thấy điều đó – sự thích thú ánh lên trong đôi mắt xám của anh, và nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi anh. “Và rồi,” cô tiếp tục khi hy vọng bùng lên như ánh sáng mặt trời, “luật sư của anh đã gọi điện bảo với em rằng nếu em không nộp hồ sơ xin ly hôn trong vòng sáu ngày, ông ta sẽ thay mặt anh nộp vào ngày thứ Bảy. Và em đã bảo ông ta...”

Giọng cô nhỏ dần, và với giọng điệu hài hước ấm áp, Matt hỏi một cách giúp đỡ, “Và em cũng bảo ông ta xuống địa ngục à?”

“Không, em đã bảo ông ta cút xéo ngay!”

“Em đã làm vậy à?”

“Vâng.”

Anh chờ cô nói thêm, mắt anh nhìn sâu vào mắt cô. “Và?” Anh nhẹ nhàng giục.

“Và em đang nghĩ đến một chuyến du lịch,” cô nói. “Bây giờ, em… em sẽ có rất nhiều thời gian.”

“Em xin nghỉ phép à?”

“Không, em đã từ chức.”

“Anh hiểu rồi,” Matt nói, nhưng giọng anh đột nhiên dịu xuống với sự âu yếm, và cô muốn nhấn chìm mình trong ánh mắt anh. “Trong đầu em đang nghĩ đến chuyến đi như thế nào vậy, Meredith?”

“Nếu anh vẫn còn muốn đưa em đến đó,” cô nói, gần như đau đớn, “em nghĩ là em muốn thấy thiên đường.”

Anh không di chuyển hoặc nói gì, và trong một khoảnh khắc khủng khiếp Meredith nghĩ rằng có lẽ cô đã sai, rằng cô chỉ tưởng tượng là anh vẫn quan tâm.

Và sau đó cô nhận ra anh đang chìa tay cho cô.

Nước mắt của niềm vui và nhẹ nhõm tuôn ra khi cô đặt tay vào lòng bàn tay anh, cảm nhận những ngón tay anh bao bọc lấy tay cô trong sức mạnh ấm áp của chúng, rồi đột ngột anh kéo cô vào vòng tay mạnh mẽ như những vòng thép của mình.

Che cô khỏi tầm nhìn với bờ vai rộng, anh quay cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô. “Anh yêu em!” Lời thì thầm mãnh liệt thốt ra trước khi anh tóm lấy môi cô trong một nụ hôn say đắm vì đã bị kìm nén quá lâu. Những ánh đèn bùng nổ ở một nơi nào đó khi nhiếp ảnh gia nâng cao máy ảnh của anh ta, tiếp theo là những cái khác, và cái khác nữa. Ai đó bắt đầu vỗ tay, và tiếng vỗ tay ngập tràn trong sự tán thưởng, và sự tán thưởng hòa cùng với những tiếng cười, mà nụ hôn vẫn còn chưa dứt.

Meredith không biết những điều đó. Cô đang hôn trả lại anh, mềm nhũn trong tay anh, hoàn toàn quên hết những chuyện đó – tiếng reo hò, vỗ tay, tiếng cười, ánh đèn trắng từ những chiếc máy quay phim giơ cao. Cô đã đi được hơn nửa đoạn đường để đến được nơi mà cô muốn đến cùng anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.07.2017, 15:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2558 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Paradise: 11 năm chờ, 11 tuần yêu (Second Opportunities #1) - Judith McNaught - Điểm: 10
Chương 57

Với đôi mắt nhắm lại và nụ cười còn đọng trên môi, Meredith từ từ thức dậy trên giường của Matt, để cho những ký ức về tối qua uể oải trôi qua tâm trí cô như một bản nhạc êm đềm. Họ đã cùng nhau nói chuyện với khách khứa, và cô yêu thích được đóng vai nữ chủ nhân của anh. Sau bữa tiệc, trên giường với anh, cô yêu thích được đóng vai vợ anh hơn gấp ngàn lần. Tin cậy và giao phó, cô mơ màng quyết định, rõ ràng là có tác động sâu sắc đến việc ân ái giữa họ, bởi cuộc làm tình dữ dội đêm qua đã hoàn toàn xua tan tất cả những hiểu lầm trước đó.

Ánh nắng xuyên qua màn cửa rọi vào phòng, và cô lăn tròn một vòng, mở mắt ra. Matt vừa hôn tạm biệt cô, nói là anh đi mua bánh ngọt cho bữa điểm tâm của họ. Anh để lại tách cà phê trên bàn bên cạnh giường cho cô, và cô thoải mái ngồi dậy, dựa trên gối.

Cô vừa mới uống một ngụm cà phê thì Matt đi vào phòng với túi bánh mì trong tay, một tờ báo kẹp dưới cánh tay, và vẻ kỳ quặc, căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của anh. “Chào anh,” cô nói, mỉm cười khi anh cúi xuống hôn cô. “Cái gì đấy anh?” Cô nói thêm, nhận thấy tờ báo có khổ nhỏ giống như báo lá cải.

Matt đã hứa với cô đêm qua là sẽ không bao giờ giấu cô chuyện gì, nhưng lúc này anh thà bị một cú quất của giới truyền thông còn hơn là đưa cho cô thấy tờ báo. “Là tờ Tattler,” anh nói. “Anh thấy nó khi trả tiền bánh ngọt. Không biết vì sao,” anh bổ sung khi miễn cưỡng đưa nó cho cô, “họ khám phá ra thoả thuận mười một tuần của chúng ta, và đã dịch chúng theo kiểu riêng của họ.” Anh nhìn cô đưa tay cầm lấy tờ báo, nhớ rằng cô luôn ghê tởm với loại tin tức giật gân mà anh bị đưa tin mấy năm nay, biết rõ là cứ như thế này thì sẽ tiếp tục làm cho cô thêm mệt mỏi. Chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với một lời kết tội nặng nề hoặc một cơn giận dữ chính đáng sẽ bùng nổ, anh nhìn cô mở tờ báo ra và đọc.

Ánh mắt Meredith dán chặt lên cái tiêu đề khủng khiếp:

NGƯỜI THỪA KẾ TÍNH TIỀN CHỒNG 113.000 ĐÔ-LA CHO MỖI ĐÊM LÀM TÌNH.

“Lúc đầu anh đã không thể hình dung làm thế nào họ nghĩ ra được con số đó,” Matt nói. “Sau đó anh chợt nghĩ ra. Họ nhân mỗi tuần bốn lần cho mười một tuần và lấy năm triệu mà anh đã hứa với em chia đều cho con số đó. Anh xin lỗi,” anh nói. “Nếu anh có thể kiểm soát, anh...”

Đột nhiên Meredith kéo tờ báo úp vào mặt và tuôn ra một tràng cười ngặt nghẽo lấn át lời xin lỗi của anh. Cô cười dữ dội đến nỗi rũ người xuống gối, và căn phòng đầy ắp tiếng cười vui vẻ như tiếng nhạc của cô. “Một tr…ăm mười b... ba ng...ngàn đô-la,” cô tắc nghẹn, buông người xuống giường, và nụ cười nhẹ nhõm của Matt biến thành nụ cười trìu mến, vì anh biết những gì cô đang làm: cô đang đương đầu với chuyện mà cô ghét và tìm cách xử lý nó để nó không thể làm tổn hại đến họ.

“Anh có bao giờ nói với em,” anh khàn khàn thì thầm, cúi xuống ôm lấy bờ vai đang phập phồng của cô, “là anh tự hào như thế nào về em chưa?”

Cô lắc đầu, vẫn còn cười, và anh kéo tờ báo ra khỏi khuôn mặt cô, hôn lên đôi má hồng hào của cô, buộc cô phải ngừng tiếng cười khúc khích bằng môi anh.

“A... anh có chắc chắn,” cô thì thầm, chế ngự tràng cười đang dâng lên trong khi ôm lấy vai anh và kéo anh xuống với mình, biết anh muốn làm tình lại, “anh có... có đủ khả năng để làm lại chuyện này không đấy?”

“Anh nghĩ nó nằm trong ngân sách của anh,” Matt cố trêu, nhưng bàn tay anh run lên khi anh âu yếm vuốt một lọn tóc vàng ra khỏi má cô.

“Vâng, nhưng vì bây giờ em đã chấp nhận chuyện này như một công việc thường xuyên, em có được tăng lương định kỳ cao hơn một trăm mười ba ngàn không?” Cô nói đùa, tay cô áp vào khuôn mặt anh, đôi mắt long lanh đẫm nước của cô quan sát anh, “Và còn quyền lợi, với bảo hiểm y tế và tiền thưởng thì sao?”

“Nhất định rồi,” anh hứa, xoay khuôn mặt mình trong tay cô và hôn vào lòng bàn tay cô.

“Ồ, không!” Cô than phiền. “Anh sẽ đẩy em tiến thẳng vào nhóm người đóng thuế cao hơn mất.”

Chồng cô làm nghẹn lại tiếng cười trong họng cô, và Meredith xoay người trong vòng tay anh. Rồi suốt một giờ sau đó, cả hai tiến thẳng vào đám mây bềnh bồng của thiên đường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.07.2017, 15:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2558 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Paradise: 11 năm chờ, 11 tuần yêu (Second Opportunities #1) - Judith McNaught - Điểm: 10
Chương 58

Vào tối Chủ nhật, bản tường thuật đặc biệt trên bản tin lúc sáu giờ là tin tức Ellis Ray Sampson bị bắt với tội danh giết Stanislaus Spyzhalski. Theo viên chức hạt St. Clair, Spyzhalski đã không bị giết bởi một khách hàng bị hắn ta lường gạt, mà bởi người chồng giận dữ của một phụ nữ ở Belleville mà Spyzhalski đã có quan hệ lăng nhăng. Sampson đã ra đầu thú và thú nhận là đã đánh đập Spyzhalski, thề rằng gã luật sư dởm vẫn còn sống khi ông ta ném hắn xuống mương. Bản báo cáo của nhân viên điều tra cho thấy Spyzhalski còn bị một cơn đau tim trong đêm đó, và có khả năng lời cáo buộc đối với Sampson có thể giảm từ tội giết người thành ngộ sát.

Meredith và Matt xem bản tin cùng nhau. Matt có vẻ chế nhạo khi nhận xét rằng Sampson nên được tặng một huy chương vì đã giải thoát thế giới khỏi một động vật sống ký sinh vào con người.

Meredith hiểu được cảm giác khi bị Spyzhalski lường gạt, cô cũng hy vọng lời buộc tội đối với Sampson sẽ được giảm.

Matt gửi Pearson và Levinson xuống Belleville để đảm bảo chuyện đó.

Vào ngày thứ Ba của tuần lễ sau, Charlotte Bancroft, Chủ tịch Seaboard Industries và con trai Jason của bà ta chính thức bị chất vấn ở Palm Beach, Florida, liên quan đến một loạt vụ đe doạ đánh bom và thao túng cổ phiếu của Bancroft & Company. Cả hai đã ngay lập tức phủ nhận mọi liên quan cũng như bất cứ ý định nào nhằm tiếp quản Bancroft. Vào ngày thứ Tư, Caroline Edwards Bancroft tự nguyện xuất hiện trước bồi thẩm đoàn ở Florida. Bà khai Charlotte Bancroft đã thật sự có ý định tiếp quản Bancroft & Company, và bà ta còn ám chỉ thêm là sẽ lập một kế hoạch gì đó để làm cho giá cổ phiếu của Bancroft giảm xuống.

Ở đảo Cayman, nơi Joel Bancroft đang đi nghỉ với người yêu của anh, cựu thủ quỹ Seaboard Industries, anh đã đọc về việc anh trai và mẹ mình bị tình nghi. Anh đã từ chức sáu tháng trước, khi cả hai ra lệnh cho anh phải mở một tài khoản giả dưới tên giả với một nhà môi giới chứng khoán đặc biệt, người sẵn sàng cộng tác, bắt đầu mua hết cổ phiếu của Bancroft, và sau đó lượng cổ phiếu trên sẽ “nằm” trong các tài khoản giả.

Nằm bên bờ biển, Joel nghĩ về mẹ anh, kế hoạch ba mươi năm trả thù chống lại Philip Bancroft là do nỗi ám ảnh điên cuồng, và về anh trai anh, người – giống như mẹ anh – luôn căm ghét anh vì anh là người đồng tính. Sau nhiều giờ anh đi đến quyết định và gọi một cú điện thoại.

Ngày hôm sau, Charlotte và Jason Bancroft bị bắt và bị kết tội vì những hành động phạm pháp dựa theo những thông tin từ một người gọi vô danh báo cho cảnh sát tên của những tài khoản chứng khoán gian lận. Charlotte phủ nhận và nói không hề biết về các tài khoản đó. Nhưng Jason, người đã mở các tài khoản đó và trả tiền cho những kẻ đặt bom dưới sự hướng dẫn của mẹ mình, bắt đầu sợ rằng mình sắp trở thành con cừu hiến tế của bà ta. Anh ta nhanh hơn mẹ mình bằng cách đề nghị làm chứng chống lại bà ta để đổi lấy sự miễn thứ đối với bên nguyên cáo.

Hội đồng quản trị của Seaboard, thấy trước mắt cần phải cứu vớt hình ảnh của công ty, và làm theo sự hướng dẫn của Charlotte, đã đưa Joel Bancroft lên làm Chủ tịch và giám đốc điều hành.

Ở Chicago, Meredith theo dõi tất cả mọi chuyện xảy ra trên ti vi, và cái cảm giác khao khát đến nhức nhối mỗi lần ai đó nhắc đến Bancroft & Company hầu như đã làm giảm đi cú sốc mà cô cảm thấy khi khám phá ra Charlotte và Jason mới là những kẻ chịu trách nhiệm về những việc mà cô đã tin là Matt làm.

Ngồi cạnh cô trên ghế sofa, Matt nhìn sự buồn bã làm cho đôi mắt cô tối lại bất cứ khi nào tên công ty của cô được đề cập đến, và anh nắm lấy tay cô, đan những ngón tay anh vào tay cô. “Em đã nghĩ về những gì em muốn làm sau này chưa vậy?”

Meredith biết anh đang nói về một sự nghiệp mới thay thế cho cái mà cô đã bỏ lại khi đứng về phía anh, nhưng cô có cảm giác câu trả lời của cô sẽ làm cho anh lo lắng và hoảng sợ. Cố tình hiểu lầm câu hỏi của anh, cô nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt với nhau của họ và cười với chiếc nhẫn 14 ca ra bằng kim cương cắt theo kiểu ngọc lục bảo mà anh đã đeo vào ngón tay cô cùng với nhẫn cưới. “Em có lẽ sẽ xem xét làm một sự nghiệp mua sắm mỗi ngày,” cô đùa, “nhưng anh đã mua nữ trang và xe hơi sang trọng cho em. Bất cứ thứ gì khác em có thể mua sẽ là một tác dụng tệ hại, anh không nghĩ như vậy sao? Ý em là, còn gì để mua đâu chứ?”

“Một chiếc phản lực nhỏ,” anh nói, hôn mũi cô, “hay một du thuyền lớn thì sao?”

“Anh dám à…” Cô cảnh báo anh, nhưng anh chỉ cười nhạo vẻ ngoài hoảng sợ của cô.

“Phải có thứ khác mà em muốn chứ?”

Meredith nghiêm trang, và quyết định nói thật với anh. “Có. Em muốn nó ghê gớm, Matt ạ.”

“Nói ra đi, và nó sẽ là của em.”

Cô ngập ngừng, ngón tay cái của cô vu vơ cà lên chiếc nhẫn cưới bằng vàng mà anh đeo trên ngón tay anh, sau đó cô ngước mắt lên để nhìn thẳng vào mắt anh. “Em muốn thử có một đứa con khác.”

Anh phản ứng ngay tức khắc và dữ dội. “Không! Tuyệt đối không. Em sẽ không liều như vậy nếu em kết hôn với Parker, và em cũng không được liều như vậy cho anh!”

“Parker không muốn có con,” cô phản đối. “Với lại anh đã nói,” cô khẽ nhắc nhở anh, “bất cứ thứ gì em muốn cơ mà? Em muốn điều đó.”

Thông thường ánh mắt cô sẽ làm cho anh tan chảy, nhưng cô đã giải thích với anh trên giường một đêm nọ rằng xác suất rất cao là cô sẽ lại bị sẩy thai vào cuối thời kỳ thai nghén. Anh biết cô đã suýt chết lần cuối cùng, và rủi ro là chắc chắn khi cân nhắc đến vấn đề này. “Đừng làm điều này với anh,” anh cảnh báo, ngắn gọn và khẩn cầu.

“Có những bác sĩ sản khoa chuyên về vấn đề mang thai của phụ nữ. Hôm qua em đã đến thư viện và đọc rất nhiều sách về vấn đề này. Có vài thứ thuốc mới và vài phương pháp mới họ đang cố gắng thử…”

“Không!” Matt cắt ngang, giọng anh căng ra. “Tuyệt đối không! Hãy yêu cầu bất cứ thứ gì khác từ anh, nhưng không phải là chuyện đó. Anh không thể chịu đựng nổi sự lo lắng đâu. Anh muốn nói vậy đấy.”

“Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau,” cô nói với nụ cười vừa bướng bỉnh vừa bình thản.

“Câu trả lời của anh vẫn thế,” anh trả lời cô.

Anh sẽ còn nói nữa, nhưng ngay sau đó người phát thanh viên tuyên bố rằng họ có một tin tức mới về chuyện tiếp quản Bancroft & Company gần đây, và ánh mắt Meredith gắn chặt vào màn hình ti vi. “Philip A. Bancroft,” người phát thanh viên nói, “đã triệu tập một cuộc họp báo cuối chiều nay để nhận xét về bài báo viết về con gái ông, Meredith Bancroft, bị đuổi khỏi chức vị Tổng giám đốc lâm thời của Bancroft & Company do quan hệ giữa cô ấy với nhà tư bản công nghiệp Matthew Farrell.”

Sự khiếp sợ làm Meredith siết chặt lấy tay Matt khi khuôn mặt khắc nghiệt, nghiêm nghị của cha cô xuất hiện trên màn hình ti vi. Đứng thẳng người tại cái bục trong hội trường của Bancroft, ông đọc lời tuyên bố đã được soạn sẵn:

“Để trả lời cho các bài báo viết về hôn nhân của con gái tôi với Matthew Farrell dẫn đến việc nó từ bỏ chức vụ Tổng giám đốc lâm thời của Bancroft & Company, Hội đồng quản trị, bao gồm chính tôi, tuyệt đối phủ nhận mọi luận điệu như thế. Con gái tôi đang tận hưởng một tuần trăng mật ngắn lẽ ra phải làm từ lâu rồi với chồng của nó. Khi kết thúc kỳ nghỉ này, nó sẽ phải trở lại vai trò của nó ở đây.” Ông ngừng lại và nhìn thẳng vào ống kính, và chỉ có Meredith nhận ra rằng ông không phải đang đọc một lời tuyên bố, mà là đang ra lệnh. Cho cô.

Cú sốc lan xuống tận chân cô, nhưng đó vẫn chưa là gì so với những cảm giác của cô vào khoảnh khắc ông bình luận về những tin đã xuất hiện trên báo chí Chicago suốt tuần nay. “Để đáp lại những tin đồn rằng có một mối hận thù lâu nay giữa Matthew Farrell và tôi, tôi muốn khẳng định rằng cho đến gần đây tôi mới có cơ hội biết...” ông dừng lại để hắng giọng “...con rể tôi.”

Những gì ông đang làm đánh vào Meredith. “Matt,” cô khóc, chộp lấy cánh tay anh với nụ cười không thể tin, “ông ấy đang xin lỗi anh!” Matt bắn cho cô ánh mắt hoài nghi rồi đột ngột thay đổi thành sự thích thú miễn cưỡng khi Philip Bancroft tiếp tục. “Như mọi người bây giờ đều biết, Matt Farrell và con gái tôi từng kết hôn trong một vài tháng ngắn ngủi cách đây nhiều năm, một cuộc hôn nhân mà tất cả chúng ta đều tin là đã sớm chấm dứt bằng một cuộc ly hôn. Tuy nhiên, vì cả hai đã hòa hợp lại với nhau, tôi chỉ có thể nói rằng có một người bản lĩnh như Matthew Farrell làm con rể là một điều mà bất kỳ người cha nào cũng thấy...” ông ngừng lại để đằng hắng, và sau đó ông trừng mắt nhìn vào ống kính khi ông ngập ngừng nhưng mạnh mẽ nói, “thật vinh dự!”

Meredith nhìn chằm chằm vào màn hình khi nó chuyển qua điểm số thể thao, và tiếng cười của cô lắng xuống khi cô nhìn chồng mình. “Em đã buộc ông ấy hứa rằng ông ấy sẽ xin lỗi anh khi ông ấy nhận ra anh vô tội.” Trải những ngón tay cô trên má anh với cử chỉ khẩn nài vô thức, cô thì thầm một cách đau đớn, “Từ tận đáy lòng anh có thể quên đi quá khứ và cố làm bạn với ông ấy bây giờ được không?”

Cá nhân, Matt nghĩ rằng không có gì Philip Bancroft làm, bao gồm lời tuyên bố trên truyền hình mà ông vừa đọc, có thể chuộc lại được những gì ông đã làm đối với họ, đừng nói chi đến chuyện anh coi người đàn ông đó như một người bạn. Anh cân nhắc đến việc bảo với cô điều đó, nhưng khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lung linh của vợ anh, anh hoàn toàn không thể nói vậy. “Anh có thể thử,” anh nói. Giọng nói anh khi anh nói ra ý định này sao mà nghe chán nản, và anh cảm thấy mình buộc phải mang lại cho cô thêm sự bảo đảm, vì vậy anh nhận xét một cách không trung thực nhưng mạnh mẽ, “Ông ấy đã đọc một bài diễn văn rất hay.”

Caroline Edwards Bancroft cũng nghĩ vậy. Ngồi đối diện với Philip trong phòng khách căn nhà mà bà từng sống với ông, bà đợi cho đến khi chương trình chuyển qua tin tức thể thao, sau đó bà tắt điều khiển và lấy ra cuộn băng mà bà đã thu lại lời tuyên bố. “Philip,” bà nói, “đó là một bài diễn văn rất hay.”

Ông trao cho bà ly rượu, vẻ mặt ông có vẻ nghi ngờ. “Điều gì làm cho bà nghĩ rằng Meredith sẽ nghĩ vậy?”

“Tôi nghĩ nó sẽ nghĩ vậy vì tôi cũng nghĩ vậy.”

“Dĩ nhiên là bà sẽ nghĩ vậy. Bà đã viết bài diễn văn đó mà!”

Bình thản nhấp một ngụm rượu, Caroline nhìn ông đi tới đi lui.

“Bà có nghĩ là nó sẽ xem không?” Ông hỏi, đi vòng qua bà.

“Nếu nó không xem, ông có thể đưa cho nó cuộn băng này. Tốt hơn là, ông hãy đi gặp nó ngay bây giờ và yêu cầu Matt và cả nó xem trong khi ông ở đó.” Caroline gật đầu. “Tôi thích ý tưởng đó. Nó có vẻ riêng tư hơn.”

Mặt ông hơi tái. “Không, thật sự, tôi không thể làm điều đó. Có lẽ nó rất ghét tôi, và Farrell sẽ ném tôi ra ngoài. Cậu ta không phải là một kẻ ngu ngốc. Cậu ta biết một vài chữ không thể đền bù được những sai lầm mà tôi đã làm. Cậu ta sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của tôi.”

“Có, Matt sẽ chấp nhận,” bà lặng lẽ nói, “vì cậu ta yêu nó.”

Khi ông do dự, Caroline trao cho ông cuộn băng và nói với vẻ kiên quyết, “Ông đợi càng lâu, thì mọi chuyện sẽ càng trở nên khó khăn hơn với ông và hai đứa nó. Đi lại đó ngay bây giờ đi, Philip.”

Đút tay vào túi, Philip nói với một tiếng thở dài. “Caroline,” ông nói cộc cằn, “bà sẽ đi với tôi chứ?”

“Không,” Bà nói, trong lòng cảm thấy mất tinh thần khi nghĩ đến chuyện lần đầu tiên đối diện với con gái bà. “Máy bay của tôi sẽ rời khỏi đây trong ba tiếng đồng hồ nữa.”

Giọng ông dịu xuống, và bà thoáng thấy hình bóng người đàn ông có sức thuyết phục không cưỡng lại nổi mà bà từng yêu ba thập niên trước đây. “Bà có thể đi với tôi,” ông lặng lẽ nói, “và tôi sẽ giới thiệu bà với con gái chúng ta.”

Tim bà như ngừng đập với cách ông nói con gái chúng ta, rồi bà nhận ra những gì ông đang làm và bà lắc đầu, cười. “Ông vẫn là người đàn ông mánh khóe nhất mà tôi từng biết.”

“Tôi cũng là người đàn ông duy nhất mà bà từng kết hôn,” ông nhắc nhở bà với nụ cười hiếm hoi. “Tôi chắc là đã có vài phẩm chất tốt.”

“Dừng lại đi, Philip,” bà cảnh báo ông.

“Chúng ta có thể đi gặp Meredith và Farrell...”

“Bắt đầu gọi cậu ấy là Matt đi.”

“Được rồi,” ông chịu thua. “Matt. Và sau khi chúng ta rời khỏi chỗ của hai đứa nó, chúng ta có thể trở lại đây. Bà có thể ở lại một thời gian, và chúng ta có thể tìm hiểu nhau lại.”

“Tôi biết ông quá rõ,” bà nói một cách nóng nảy. “Và nếu ông muốn tìm hiểu tôi, ông sẽ phải làm việc đó ở Ý!”

“Caroline,” ông nói gay gắt. “Làm ơn đi.” Ông thấy bà lưỡng lự. “Ít nhất hãy đi cùng tôi đêm nay. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của bà để gặp con gái chúng ta. Bà sẽ thích nó. Nó giống bà nhiều mặt… nó rất can đảm.”

Nhắm mắt lại, Caroline cố lờ đi lời nói của Philip và sự thúc giục của con tim, nhưng sự kết hợp của chúng trở nên mạnh mẽ không cưỡng lại nổi. “Gọi cho nó trước đi,” bà run rẩy nói. “Sau ba mươi năm tôi không nên xuất hiện mà không báo trước với nó. Mà, đừng bị bất ngờ khi nó không chịu gặp tôi nhé,” bà bổ sung thêm, lấy ra số điện thoại mà Matt đã đưa cho bà và đưa nó cho Philip.

“Có lẽ là nó sẽ không chịu gặp cả hai chúng ta,” ông nói. “Và tôi không thể trách nó.”

Ông đi vào căn phòng bên cạnh để gọi điện và lại xuất hiện nhanh đến nỗi Caroline nghĩ Meredith chắc đã gác máy không nghe ông nói, và tim bà chùng xuống.

“Nó nói gì?” Bà cố thốt lên khi Philip có vẻ không nói được.

Ông đằng hắng như thể có một cục nghẹn trong cổ ông, và tiếng nói của ông nghe khàn khàn một cách kỳ lạ. “Nó nói được.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.