Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Mại nhục - Nhậm Chi

 
Có bài mới 18.07.2017, 17:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5843
Được thanks: 631 lần
Điểm: 10.06
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Mại nhục - Nhậm Chi - Điểm: 8
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mại Nhục

Tác giả: Nhậm Chi

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại, trạng nguyên hết thời =)) x tiểu quan, ấm áp, dễ thương, nhẹ nhàng, hêm ngược, công iêu thụ mà thụ cũng iêu công, chung thủy không lăng nhăng không hành hạ nhau, HE mỹ mãn.

Nguồn: https://loadingforever.wordpress.com

Edit: Viên Như

Beta: Lam Phi

Số chương: 50 chương

Giới thiệu:


Lý Duy là con của Lý tú tài được cha kỳ vọng rất nhiều, hắn cũng đi thi trạng nguyên và giành được chức vụ trạng nguyên. Nhưng hắn làm quan chưa tới một năm thì bị biếm quan trở về quê, y không những không kế tục học quán của cha, mà còn ngăn mảnh sân nhà mình ra mở một hàng thịt heo. Ngày trước tay cầm bút, bây giờ tay vung dao, nếu Lý tú tài dưới suối vàng có biết, e rằng giận đến bật nắp quan tài mà nhảy ra. Nguyên nhân là do đâu?



Đã sửa bởi Gián lúc 18.07.2017, 18:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Gián về bài viết trên: Ngọc Hân, nguyễn thị huyên
Có bài mới 18.07.2017, 17:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5843
Được thanks: 631 lần
Điểm: 10.06
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Mại nhục - Nhậm Chi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1
  

Tại Khúc Nam trấn, không ai là không biết đến Lý Duy. Cha y, Lý tú tài, vang danh học rộng biết nhiều nhất nhì trấn, cả đời dồn hết tâm huyết vào cậu quý tử độc nhất, hi vọng mai kia con mình sẽ thi đỗ làm đại quan. Lý Duy quả nhiên không chịu thua kém, dẫn đầu khoa thi trở thành trạng nguyên, mặc hồng y, cưỡi đại mã, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Lý tú tài đương lúc bệnh tình nguy kịch nghe được tin vui, liền nắm lấy tay đồng liêu cùng học quán, toại nguyện mà nhắm mắt ra đi. Ai ngờ chưa đến một năm, Lý Duy bị biếm quan trở về quê, y không những không kế tục học quán của cha, mà còn ngăn mảnh sân nhà mình ra mở một hàng thịt heo. Ngày trước tay cầm bút, bây giờ tay vung dao, nếu Lý tú tài dưới suối vàng có biết, e rằng giận đến bật nắp quan tài mà nhảy ra.

Trạng nguyên bán thịt heo đã đủ ngạc nhiên, người ta còn xôn xao về nguyên nhân Lý Duy bị biếm chức. Cũng không biết tin đồn ở đâu truyền ra, nói rằng vụ việc có liên quan đến thái tử điện hạ đương triều. Lý Duy trêu chọc thái tử, bị bắt tại trận, khiến Hoàng đế giận dữ, tước luôn mũ quan của y. Dân chúng Khúc Nam trấn không dám bàn tán công khai chuyện này ở ngoài đường, chỉ thầm bán tín bán nghi trong bụng. Tướng mạo Lý Duy cực kì tuấn tú, nếu dáng vẻ thư sinh thanh thoát trước kia làm say mê bao đại cô nương, tiểu tức phụ (vợ nhỏ:>) trong trấn, thì một thân đoản sam bố khăn tóc búi bán thịt hiện tại cũng đủ khiến hàng thịt heo của y tấp nập hơn các hàng khác rất nhiều. Rốt cục một cô nương không nhịn được, bất chấp xấu hổ chạy đến hỏi Lý Duy có phải đoạn tụ* hay không. Lý Duy nhấc tay thấm mồ hôi, máu loãng dính trên cái trán trắng trẻo, nhẹ bâng đáp một tiếng “không sai”, khiến trái tim cô nương kia lập tức tan nát.

*đoạn tụ: đoạn tay áo, cái này thì ai cũng biết, nôm na hiểu là gay.

Sau khi Lý Duy trở về quê, dân chúng Khúc Nam trấn đối với y vừa yêu lại vừa ghét. Ngày trước đại nhân dạy dỗ tiểu hài tử đều nói: ngươi tới mà xem gương nhi tử nhà Lý tú tài, giờ lại giở mặt thủ thỉ bảo: học Lý gia làm cái gì, đỗ trạng nguyên rồi đi bán thịt heo sao? Tấm gương sáng chói nay đã bị bôi đen hoàn toàn, khiến các đại nhân không còn lời nào để nói. Đám trẻ ranh còn bám đuôi nhau chạy tới cửa hàng Lý gia, xướng mấy câu ca vừa ngây thơ lại vừa ác ý: Lý trạng nguyên, bán thịt heo, Lý trạng nguyên, đoạn tay áo! Lý Duy cũng không giận, cười hì hì mang một thanh đường quả chia cho đám hài đồng, “Mấy nhóc con, trở về học quán học bài đi!” Lũ trẻ ranh có ăn, liền giải tán.

Thời gian dần trôi, cuộc sống của Lý Duy tại Khúc Nam trấn trên coi như không tệ. Ngẫm lại, khách mua thịt nhà Lý Duy là những ai nha? Trù nương, lão bà, nha hoàn, tức phụ*, thương tâm một lúc rồi thôi, ai dám nhiều lời trách Lý Duy một tiếng là không xong với họ. Các đại lão gia hàng ngày nghe vợ lải nhải như gió thoảng bên tai, riết rồi thấy Lý Duy thì cũng trưng ra khuôn mặt tươi cười. Còn đám tiểu hài tử, khỏi phải nói đi, ai lại không thích ăn đường, ai lại không thích ăn thịt? Trạng nguyên hết thời Lý Duy nay mãn nguyện trông coi hàng thịt heo tại gia, trời cao Hoàng đế xa, cuộc sống quê nhà vẫn là thoải mái nhất.

*Trù nương: đầu bếp nữ, tức phụ: nàng dâu

Vào đông, cứ đến trưa Lý gia lại dọn quầy, thịt sống bầy lâu sẽ không còn tươi. Lý Duy đóng cửa hiệu, thu lại đống thịt thừa, chọn hai khối thịt sườn đem vào trù phòng, còn lại cho vào trong thùng nước đá. Sắp tới cuối năm, học quán tạm nghỉ, Hứa tiên sinh lẻ loi một mình, được Lý Duy mời đến nhà cùng nhau mừng năm mới.

Tòa nhà Lý gia vốn không nhỏ, sân trước bị Lý Duy lấy làm cửa hàng, ngăn cách bằng sân giữa, phía sau còn có hai gian sương phòng cùng một tòa nhà chính. Lý Duy đến sài phòng nhóm lửa đun nước, gột sạch mùi thịt trên người, rồi tới phòng phía tây thay một tấm trường bào màu trắng, chải tóc, đầu đội khăn vuông của thư sinh, sau đó mới tới phòng phía đông gõ cửa gọi Hứa tiên sinh.

Hứa tiên sinh đáp tiếng đi ra mở cửa. Phòng phía đông nguyên là phòng của cha y, Lý tú tài. Lão nhân quả là phong nhã, ngoài cửa sổ trồng một rặng trúc xanh, trên bàn bày mấy chồng sách cùng văn phòng tứ bảo, tường treo thư họa. Sau khi cha mất, Lý Duy cũng không xê dịch đồ đạc trong phòng, cho nên nơi đây vẫn vẹn nguyên như cũ.

Lý Duy từ nhỏ đã đi theo Hứa tiên sinh học đọc học viết, so với cha mình thậm chí còn thân hơn, hai người cũng không khách sáo, đóng cửa rồi ngồi xuống đối diện nhau trò chuyện. Lý Duy lấy ra một bọc lá trà nhỏ, “Đây là trà đệ tử mua tại Khúc thành, tiên sinh thích uống trà, không bằng thử một chút xem.” Y nói chuyện nho nhã, thái độ kính cẩn, trường y trắng phau gọn gàng, khác dáng vẻ buôn bán hồi sáng một trời một vực. Không phải vì Lý Duy yêu thích bộ dáng thư sinh, mà bởi từ nhỏ y đã bị phụ thân giáo dưỡng như thế, lại đang đứng trước lão sư y tôn kính, đương nhiên phải quay về với tư thái trước kia. Hứa tiên sinh ngâm một chén trà nhỏ, cúi đầu khẽ nhấp một hơi, không khỏi khen: “Quả là hảo trà, A Duy thực có lòng a.”

Lý Duy mỉm cười, “Trà này tên gọi Ngọc Ngưng, là loại hiếm có tại Khúc thành, tiên sinh thích thì tốt rồi.” Hai người trò chuyện mấy câu về sinh hoạt thường ngày, rồi lại đàm thơ luận kinh, phẩm trà thưởng tranh. Mùa đông ngày ngắn, thoáng cái buổi trưa đã vụt trôi, Lý Duy xuống bếp làm bữa tối, cùng Hứa tiên sinh dùng xong, liền lên giường đi ngủ sớm. Ngày mai trời chưa sáng y đã phải dậy mở hàng rồi.

Y nằm trên giường, nhớ lại lúc chiều Hứa tiên sinh tựa mình vào song cửa, ngơ ngẩn nhìn hàng trúc xanh ngoài sân, bộ dáng tịch mịch cô đơn. Y thầm nghĩ muốn giữ Hứa tiên sinh ở lại phụng dưỡng cả đời, có điều y sống một mình đã quen, tính tình tùy tiện, nay có thêm Hứa tiên sinh mọi việc không thể xuề xòa. Thế nhưng trong nhà chỉ có mình y lo liệu, như người ta còn có vợ con phụ giúp, một người đoạn tụ như y, việc này đương nhiên không thể rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, dần dần chìm vào trong giấc ngủ, Lý Duy dự định hôm tới sẽ đi Khúc thành mua một gia phó về giúp việc.

Mấy ngày sau, thấy trời sắp đứng bóng, Lý Duy đang chuẩn bị dọn quầy, bỗng nhiên trên đường xuất hiện một đám thiếu niên lưu manh vận lục y sặc sỡ, nghênh nghênh ngang ngang tiến đến cửa hàng Lý Duy.

Vừa nhìn đã biết sắp có họa tới, nhưng Lý Duy không hề hoảng sợ, miệng khẽ mỉm cười, cầm dao cắm lên trên thớt. Đám thiếu niên kia xuất thân từ mấy hộ phú gia trong trấn, tuổi tác cũng xêm xêm Lý Duy, cả tuổi thơ phải nép mình dưới hào quang của y, đương nhiên căm hận y muốn chết. Mãi đến khi y bị biếm quan trở về, các  bậc trưởng bối trong nhà mới thôi quở trách chúng. Vậy mà dạo gần đây lại bắt đầu lải nhải, cái gì mà Lý Duy thật là giỏi a, bán thịt heo chung quy cũng là một phần gia nghiệp, hơn đứt lũ công tử chơi bời lêu lổng ăn không ngồi rồi cả ngày như bọn chúng. Vài tên châu đầu cùng âm mưu bàn tính, sau đó hăm hở kéo nhau tới chỗ Lý Duy kiếm chuyện.

Thiếu niên dẫn đầu mới nhìn thấy chiếc dao phay đã trợn tròn mắt, bị đồng bạn phía sau huých huých đẩy lên, mới nuốt nước miếng nói: “Lý Duy, nghe nói ngày mai ngươi muốn đi Khúc thành, vừa lúc mấy ca đây cũng định tới đó vui chơi. Từ lúc ngươi một mình lên kinh đi thi, chúng ta vẫn chưa có dịp tụ họp. Ngày mai bản thiếu gia chủ trì, tới Khúc thành mời ngươi chơi đùa thỏa thích một phen a!”

Đúng là ngày mai Lý Duy định đi Khúc thành. Giang phủ giàu có nhất Khúc thành đặt mua hai trăm chiếc móng heo ăn tết, nhưng đi hết các hàng thịt heo trong thành mà vẫn chưa gom đủ, quản sự Giang phủ liền tìm đến hàng thịt của Lý Duy ở trấn trên mua thêm ba mươi chiếc nữa. Ngày mai Lý Duy đóng cửa không bán hàng, sáng sớm y còn muốn đi Giang phủ giao móng heo. Có điều trông bộ dáng đám thiếu niên không hề có hảo ý, trước giờ y với chúng cũng đâu có giao tình gì, lúc nào thì xưng huynh gọi đệ thân thiết như vậy? Lý Duy nghĩ nghĩ một chút, cười nói: “Nếu đã như vậy, Lý Duy từ chối chẳng phải thất lễ sao.”

Mấy thiếu niên du đãng mừng rỡ. Bọn chúng đương nhiên không thể dậy sớm theo Lý Duy đưa móng heo vào thành, liền hẹn thời gian đứng chờ sẵn ở cổng sau Giang phủ, không gặp nhất định không về.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.07.2017, 17:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5843
Được thanks: 631 lần
Điểm: 10.06
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Mại nhục - Nhậm Chi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



2
  

Lý Duy dậy thật sớm, chuẩn bị chu đáo ba mươi chiếc móng heo, cột cẩn thận vào sọt đeo đằng sau lưng. Làm bữa sáng cho Hứa tiên sinh xong, y tiện tay vớ lấy một chiếc bánh rồi cứ thế xuất môn. Từ Khúc Nam trấn đến Khúc thành nói gần cũng không gần, nói xa cũng chẳng xa, đi bộ mất hơn nửa canh giờ. Sáng sớm tinh mơ, trên đường lớn tới cổng phía Nam của Khúc thành toàn là thương nhân. Lý Duy chào hỏi mấy câu rồi nhập hội luôn với họ. Đám dân buôn rất thích nghe Lý Duy kể chuyện kinh thành, cả đường vừa đi vừa tán gẫu, mệt mỏi gì cũng tiêu tan.

Vào đến thành, mọi người từ biệt nhau mỗi người một ngả. Giang phủ tọa tại thành đông, Lý Duy vác nguyên sọt móng heo, đương nhiên không thể đường đường chính chính bước vào phủ, bèn chuyển lối cổng phụ, nhờ tiểu tư gửi lời giúp, lập tức có một vị trù nương ra dẫn y vào. Gỡ sọt xuống, thanh toán ngân lượng xong, Lý Duy đang định cáo từ, không hiểu sao quản sự Giang phủ bỗng nhiên chạy tới trù phòng, “Lý công tử, lão gia nhà ta mời ngài tới đại đường nói chuyện.”

Da đầu Lý Duy có chút tê dại. Lão gia Giang phủ vốn là người quen cũ của cha y trước kia. Hồi bé y có gặp qua vài lần, nhưng đã rất lâu hai bên không qua lại, hiện tại tai tiếng Lý Duy truyền xa, chẳng ngờ lại khiến lão nhân gia để ý. Không tiện chối từ, y đành đồng ý. Quản sự nhìn Lý Duy mặc áo ngắn nông dân, đằng sau lưng áo còn dính vết dơ, liền dẫn y đến khách phòng thay y phục trước, sau đó mới tới nhà chính gặp Giang lão gia.

Hai người đã lâu không gặp, đương nhiên không thể thiếu màn chào hỏi khách khí, hết thế bá tuổi cao sức tráng đến hiền chất nho nhã tuấn tú. Lý Duy ngồi xuống uống trà, Giang lão gia cũng không đề cập đến chuyện gì to tát, chỉ tán gẫu mấy câu về thời tiết, bình phẩm mấy cành hoa lan trên bàn, rồi thổn thức nhắc tới phụ thân đã đi xa của y. Lý Duy trong lòng rất kinh ngạc, lão nhân gia vậy mà không bỏ đá xuống giếng, cũng không giáo huấn y tội bỏ học đi bán thịt, dường như đang có ý thăm dò. Giang lão gia cất tiếng: “Năm đó hiền chất ở kinh thành, mưu cầu chức quan gì vậy? ” Lý Duy thầm cười nhạt trong bụng, nét mặt khiêm tốn đáp: “Khi đó phụ thân mới mất, Lý Duy tận hiếu, chỉ là một thực khách tại đông cung thái tử, chưa từng mưu cầu chức vị gì.” Giang lão gia ồ một tiếng, dường như có chút hứng thú, Lý Duy chỉ nhàn nhạt cười theo, ung dung bình tĩnh.

Một lát sau, quản sự chạy vào báo có khách tới nhà, Giang lão gia đứng dậy tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối: “Hôm nay không tiện, không thể giữ hiền chất ở lại lâu.” Lý Duy nhân cơ hội liền cáo từ, được tiểu tư dẫn ra khỏi Giang phủ. Khi mới đến y hãy còn là một tên bán thịt, lúc này ra về đã thành công tử tiêu sái bảnh bao. Bước tới cổng sau Giang phủ, quả nhiên mấy tên thiếu niên du côn đã đứng chờ sẵn ở đó. Chúng thấy Lý Duy thì như thấy quỷ, tên nào tên nấy mắt cũng trợn to không cam lòng. Bọn chúng vốn tưởng Lý Duy mặc đồ tầm thường, đi theo chúng nhất định sẽ trông hệt như một tên gia phó, tha hồ mà sai khiến. Chẳng ngờ hiện tại nhìn vào, kẻ giống gia phó lại là bọn chúng. Ý nghĩ ngu dốt viết đầy lên mặt, đương nhiên không qua nổi mắt Lý Duy, y mỉm cười nói: “Các vị, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Đám thiếu niên coi như cũng có cốt khí, nếu đã nói chủ trì, đương nhiên sẽ không để Lý Duy xuất bạc. Buổi trưa nhóm người dừng chân tại tửu lâu đánh chén một trận, chiều tới thì dẫn Lý Duy đi đổ phường (casino:))) lớn nhất Khúc thành. Lý Duy đánh vài ván, chỉ thắng không thua, khách nhân đánh bạc bốn phía đều nhao nhao dụ dỗ, thế nhưng y phủi tay áo không chơi thêm. Nhìn quanh, mấy thiếu niên du côn cùng trấn đang chơi đánh bạc rất hào hứng, nhất thời chẳng buồn để ý đến y. Lý Duy ra khỏi đổ phường, vào quán nhỏ phía trước ăn một bát mì hoành thánh, sau đó bám theo thầy tướng mù xem mấy chiêu làm ăn, chợp mắt ngủ gà ngủ gật một lúc, mới thấy đám thiếu niên lục đục đi ra.

Sắc trời không còn sớm, hàng quán trên phố đều đã giăng đèn. Các thiếu niên du đãng tâm trạng hăm hở, ai nấy cũng trộm cười thầm. Cả ngày không chòng ghẹo nổi Lý Duy, không biến được y thành một tên gia phó thấp hèn, lại chẳng khiến y thua bạc sạch trơn, bất quá màn kịch hay sắp bắt đầu. Lý Duy cong miệng mỉm cười, chậm rãi rảo bước theo bọn chúng, mãi đến khi bị dẫn đến một tòa lầu đèn đuốc sáng trưng.

Rèm nhung mành lụa đủ loại sặc sỡ, bên trên, các thiếu niên xinh đẹp tựa vào cửa sổ tươi cười mời chào khách nhân, vừa nhìn đã biết đây là chốn nào. Lý Duy lập tức dừng bước, “Các vị, nơi này…e rằng có chút không thích hợp?” Y thì không sao, chỉ sợ đám du côn kia sau khi về lại bị lão cha đánh cho gãy chân thôi. Mấy thiếu niên du côn thấy y lưỡng lự, càng thêm phấn chấn, tên thủ lĩnh bá vai bá cổ Lý Duy niềm nở nói: “Giờ mà ngươi không vào là không giữ thể diện cho các ca ca nha. Thời hạn một năm trọn hiếu để tang đã hết, cũng nên thoải mái đi thôi, ngươi lại yêu thích nam nhân như vậy, hắc hắc…” Ha, thật là biết suy nghĩ cho người khác. Lý Duy cố nhịn cười, đáp lại bằng một câu quen thuộc: “Được, Lý Duy từ chối thì thất lễ rồi.”

Cả đám cứ thế nghênh ngang bước vào thanh lâu. Tú bà lắc lắc hông đi ra chào đón, chớp chớp con mắt, tưởng đám thiếu niên du côn kia chỉ là gia nô mượn oai chủ, chăm chăm hướng phía Lý Duy mà niềm nở ba hoa: “Ôi chao, vị công tử này thật tuấn tú nha! Đây là lần đầu công tử đến đây đi?” Thế nhưng Lý Duy không cười cũng chẳng nói, tên thủ lĩnh liền đẩy nhẹ tú bà, “Đem tất cả mặt hàng chất lượng nhất ra đây cho Lý công tử nhà chúng ta xem!” rồi chớp mắt xoay người hả hê nói với Lý Duy: “Hôm nay ca ca chủ trì, Lý huynh nghìn vạn lần đừng khách khí, nhất định phải tận hứng xong mới được về!”

Tú bà trong bụng mừng thầm tối nay bắt được con dê béo, dẫn đám khách vào nhã gian. Một lát sau, bảy, tám tiểu quan kéo nhau tới, trên bàn bày đủ loại rượu ngon đồ ăn ngon. Mấy thiếu niên du côn dù sao vẫn còn trẻ người non dạ, vốn chỉ muốn trêu chọc Lý Duy, không nghĩ lại bị kéo luôn vào cuộc. Cả người bị ngón tay trắng trẻo của tiểu quan rờ tới rờ lui, lại hít phải hương phấn bay loạn trong không khí, thật muốn hắt xì hơi, khổ không sao nói nổi, hai bên quay sang ngơ ngác nhìn nhau, lập tức để lại bạc vội vã bỏ trốn. “Lý, Lý huynh, ngươi cứ từ từ hưởng thụ, các ca ca không tranh với ngươi.”

Lý Duy không nhịn được nữa, cười ha ha. Các tiểu quan cũng chưa gặp qua tình huống này bao giờ, phì cười, đều nhao nhao kề sát vào Lý Duy. Lý Duy liếc nhìn bạc trên bàn, biết đã đủ tiền bao cho đêm nay, nhưng mình đâu hưởng nổi nhiều diễm phúc như vậy, liền tiện tay lưu lại một tiểu quan thuận mắt, số còn lại cho hết ra ngoài.

Tiểu quan rót rượu cho Lý Duy, thanh âm non nớt trong trẻo vang lên: “Công tử, uống rượu a.” Lý Duy xoay xoay ly rượu, đưa mắt nhìn tiểu quan. Tiểu quan này mới chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, dáng dấp tuy không được xếp vào loại cực phẩm, nhưng lại nhu thuận thông minh. Lý Duy cười cười, “Ngươi tên gì?” Tiểu quan buông hạ đôi mắt đáp: “Tiểu nhân tên gọi Bảo Cầm.” Lý Duy ồ một tiếng, “Nếu đã kêu Bảo Cầm, chi bằng đàn một khúc ta nghe.” Tiểu quan càng cúi đầu thấp, “Thực đáng tiếc, mấy hôm trước đang gảy đàn thì bị thương ở ngón tay, hôm nay không thể phô bày chút tài mọn được.”

Lý Duy thoáng liếc qua mười đầu ngón tay trắng trẻo kia, đến một vết chai cũng không có, đâu có vẻ gì là người chơi đàn. Vừa nghĩ vậy, y liền chỉ tay về phía bức thư họa trên tường nói: “Nét chữ thật đẹp, mùng tám tháng chín, bức tranh này được vẽ vào ngày ấy sao?” Bảo Cầm ngẩng đầu nhìn phần chữ đề trên bức tranh, “Đúng vậy, hôm ấy mùng tám tháng chín, Bảo Cầm cùng đồng bạn lên núi thưởng cúc, khi trở về thì họa nên bức tranh kia,” Ai dè Lý Duy bất ngờ ô một tiếng, “Là ta nhìn lầm rồi, kia rõ ràng là mùng bảy tháng chín mà.” (=)))

Khuôn mặt Bảo Cầm lúc đỏ lúc trắng, thầm nghĩ sao cái tên này lại đáng ghét như vậy. Lý Duy giữ lấy cằm hắn nâng lên cười nói: “Ngươi không biết đánh đàn, cũng không biết chữ, nhưng bản lĩnh khoe khoang thì thật là lợi hại.” Bảo Cầm tâm trạng tức tối, trong đầu lóe lên cách ứng phó, bất chợt đứng lên đẩy Lý Duy về phía giường, “Bảo Cầm còn có cái khác lợi hại hơn, liệu công tử có muốn thử một lần?” Hắn nghĩ Lý Duy là loại thư sinh nho nhã yếu ớt, ai ngờ chạm vào mới biết người y vững như đá tảng, đẩy mãi mà vẫn không xê dịch một li, thậm chí hắn còn bị y bắt lấy đè ở dưới thân, “Bảo Cầm nói phải a, đêm xuân ngắn ngủi, cứ nói mãi chuyện cầm kì thi họa, chẳng phải lãng phí sao.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Mai Thi 9 và 23 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.