Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

 
Có bài mới 21.07.2017, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1081
Được thanks: 12308 lần
Điểm: 48.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương - Điểm: 23
P/s: sansan: Truyện này là 1v1 và không ngược nhé bạn. Tình cảm của 2 nvc là lâu ngày sinh tình, mình đọc lướt qua 1 nửa truyện thì thấy anh báo rất quý trọng và chăm sóc chị. Anh í mà giận dỗi cũng đáng yêu lắm.

Chương 3: Bất lực.
Editor: ChieuNinh

Lỗ Đạt Mã lại lần nữa mở ra một khu vực nhỏ, tập trung cỏ và cành cây đêm qua chưa có đốt hết lại, thận trọng tháo dây chuyền thủy tinh trên cổ xuống rồi điều chỉnh góc độ. Hiện tại vật này chính là bảo bối của nàng. Bởi vì bề ngoài của lá cỏ có chút ẩm ướt, rất khó nhóm lửa, Lỗ Đạt mã mân mê rất lâu, rốt cuộc từ khói đen sặc người dâng lên, thì đống lửa cũng bốc cháy, Lỗ Đạt Mã cũng bị sặc gần chết.

Nàng thật sự muốn nấu chín con châu chấu lớn kia ăn hết. Nhưng mà làm sao làm đây? Cây cỏ và nhánh cây thật nhỏ không chống đỡ được sức nặng của con châu chấu này, không có công cụ thích hợp để nướng chín nó, trực tiếp ném vào trong đống lửa? Nó không chạy nhảy được, thì cũng bị cháy khét rồi.

Ách. . . . . . Hai mắt Lỗ Đạt Mã tỏa sáng, nàng đi vào trong bụi cỏ, đào ra một chút bùn, một tầng lại một tầng dán lên trên thân châu chấu, cho đến khi dán nó thành một quả cầu bằng bùn, sau đó ném tới cạnh đống lửa.

Xem chừng đã đến lúc, nàng móc quả cầu bùn từ trong đống lửa ra ngoài.

Trong thời gian này, nàng lại dùng rễ cỏ dập nát sền sệt như hồ để hạ nhiệt độ cho Dã Nhân huynh một lần nữa, rõ ràng thân thể Dã Nhân huynh không có nóng hầm hập như ngày hôm qua. Đây là hiện tượng tốt, nàng cũng không muốn hắn phát sốt đến chết, hoặc là sốt nóng thành một người đần độn. Tuy nói nàng cũng không có ôm lấy bao nhiêu hi vọng đối với sự thông minh của người nguyên thủy chưa khai hóa, nhưng nói chung cũng không hy vọng là một người ngu ngốc.

Đã có tảng đá có thể đựng nước, rốt cuộc Lỗ Đạt mã lại lấy khăn tắm bao bọc trở về trên người, kết quả nàng cũng không có dáng vẻ văn minh lắm. Khi mặt trời lên thẳng đến đỉnh đầu, đất đai vốn được sương mai thấm ướt lại trở nên cứng rắn hơn nữa lại khô ráo.

Lỗ Đạt Mã dùng cây cỏ miễn cưỡng chống đỡ thành một cái liều cỏ, thật ra thì cũng không gọi lều, chỉ là một đống cỏ rỗng ruột, ít nhiều cũng có thể để cho nàng và Dã Nhân huynh chống đỡ ánh mặt trời mãnh liệt một chút.

Ngày thứ hai đi tới địa giới nơi này, Lỗ Đạt Mã và Dã Nhân huynh cùng nhau vùi ở bên trong đống cỏ, canh chừng đống lửa, dựa vào một con châu chấu khổng lồ và một rãnh nước cạn, mà vượt qua được.

Trong thời gian này Dã Nhân huynh mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, ánh mắt lúc nhìn thấy Lỗ Đạt Mã thì có chút sững sờ, khi ánh mắt quét đống lửa thì có vẻ e ngại rõ ràng, cũng có động tác lui về phía sau. Chỉ với một cái ánh mắt một cử động này, Lỗ Đạt Mã đã hiểu, nàng đi tới thời đại này là một thời đại mà ngay cả lửa người ta cũng không biết sử dụng, thời đại Man Hoang lạc hậu cực độ.

Sau khi Dã Nhân huynh uống qua mấy ngụm nước lại ngủ mê man.

Lỗ Đạt Mã xem ra, có thể tỉnh táo thật là hiện tượng tốt.

Lại qua một đêm kinh hồn bạt vía, Lỗ Đạt Mã nghênh đón buổi sáng thứ hai sau khi nàng đến nơi này.

Nàng cũng giống như ngày trước, đổi chỗ khô ráo cho Dã Nhân huynh, sau đó lấy sương, nổi lửa. . . . . .

Nhưng mà, chỉ là hôm nay không được may mắn giống như ngày hôm qua, không có bắt được cái gì có thể ăn. Lỗ Đạt Mã đang suy nghĩ, có phải nàng có thể đào một cạm bẫy ở địa phương có dã thú đi qua, có lẽ có thể bắt được một con gì đó cũng chưa biết chừng, dù sao cũng còn hơn là ngồi chờ đói chết. Nhưng mà, lấy cái gì tới đào lại là một vấn đề, cũng không thể dùng tay chứ, vì sinh tồn, dùng tay cũng không phải là không thể. Lỗ Đạt Mã quyết định, phải đào hố đặt bẫy, trước khi bị mặt trời hong khô thì thừa dịp đất đai coi như còn ướt mềm mà làm. Lỗ Đạt Mã tìm được một thứ tương tự như con đường bị động vật dẫm đạp lên, thật ra thì cũng không gọi là đường được, chỉ là nơi này cỏ mọc không cao, hơn nữa sinh trưởng nghiêng ngã, rất rõ ràng thường bị giẫm đạp.

Lỗ Đạt Mã bắt đầu cố gắng lấy tay đào móc, mà sự thật chứng minh, lý tưởng rất tốt đẹp mà thực tế quá tàn nhẫn. Khi đào sâu không tới nửa thước nàng đành vứt bỏ, bởi vì cứ tiếp tục đào xuống như vậy nữa, tay của nàng liền hỏng hết.

Phờ phạc rã rượi trở lại ngồi xuống trong đống cỏ, hiện tại nàng cái gì cũng không muốn làm, có lẽ chờ chết là biện pháp tốt nhất, ở trên cái thế giới này ngay cả thức ăn nàng cũng không tìm được, dựa vào cái gì mà sống sót?

Lỗ Đạt Mã cuộn tròn co rút thành một cục, vùi đầu vào bên trong đầu gối yên lặng rơi lệ. Nàng có chút tuyệt vọng, theo cảm giác tuyệt vọng lan tràn ở trong lòng, vết thương trên tay và chân bị Lỗ Đạt Mã cố gắng xem nhẹ cũng nhảy ra quấy rối, từng cơn đau tan lòng nát dạ khiến nàng bất lực và tuyệt vọng càng sâu. . . . . .

Lúc này, Dã Nhân huynh ở bên cạnh giật giật.

Lỗ Đạt Mã nghiêng đầu, phát hiện Dã Nhân huynh đang nhìn nàng, ánh mắt tỉnh táo, không có hỗn độn khi tỉnh lại như ngày hôm qua. Nàng vội vàng lau nước mắt một cái, dùng lá cỏ đựng chút nước nghiêng qua.

Dã Nhân huynh uống chút nước, sau đó hé miệng "Huyên thuyên" cố sức nói gì đó mà nàng nghe không hiểu. Lỗ Đạt Mã cảm thấy cái này giống như không phải tiếng người mà càng giống như Thú Ngữ.

Dã Nhân huynh cũng không quản Lỗ Đạt Mã có thể nghe hiểu hay không, sau khi nói một trận xong, lại an tâm đi ngủ.

"Thật tốt vì có ngươi làm bạn." Lỗ Đạt Mã nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại rồi nằm xuống tựa vào bên cạnh Dã Nhân huynh, có thể ngủ cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Nàng từ từ nhắm mắt lại, cầu nguyện, khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy thế giới mà bản thân quen thuộc kia. Bị mệt mỏi và đói bụng tập kích, Lỗ Đạt Mã bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. . . . . .

Hết chương 3.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.07.2017, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1081
Được thanks: 12308 lần
Điểm: 48.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương - Điểm: 27
Chương 4: Một con báo đen.
Editor: ChieuNinh

Lỗ Đạt Mã tỉnh lại lần nữa, trời đã gần chạng vạng, nàng ngủ gần cả một ngày.

Đứng dậy uống chút nước, đột nhiên nhớ đến, lúc vừa mới tỉnh lại nàng không thấy Dã Nhân huynh bên cạnh đâu.

Vậy mà không thấy nữa.

Bị dã thú ngậm đi rồi hả? Không giống, không có vết máu, cũng không có dấu vết giãy giụa vật lộn, hơn nữa, nếu như có dã thú từ nơi này ngậm một người lớn sống sờ sờ đi, nàng không thể nào một chút cũng không phát hiện được.

Đó chính là hắn khôi phục thể lực rồi đi trở về bộ lạc của mình.

Lỗ Đạt Mã co rúc cuộn mình lại lần nữa, nàng bị vứt bỏ rồi, nàng bị sự ỷ lại tinh thần duy nhất ở cái thế giới này từ bỏ. Thật ra thì trong hai ngày này, nàng và Dã Nhân huynh cũng không có trao đổi gì với nhau, nhưng mà, mặc dù hắn vẫn luôn phát sốt hôn mê, nhưng, đó cũng là "đồng bạn " của nàng, để cho nàng ở trong thế giới xa lạ này sẽ không cảm thấy quá cô tịch. Hôm nay, hắn rời đi, lặng lẽ không một tiếng động rời đi. . . . . .

Hiện tại nàng nên làm cái gì? Chờ chết sao?

Nàng không có bất kỳ bản lĩnh nào có thể sinh hoạt ở cái thế giới này, không có công cụ, ngay cả đào một cạm bẫy cũng làm không được. Nhưng mà, nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết, nàng phải sống sót, ở một thế giới khác cha mẹ của nàng cũng nhất định hi vọng nàng sống sót.

Cha mẹ đã từng lạc đường một tháng trong hoang mạc ở Ai Cập, lại vẫn kiên cường còn sống đi ra, là con gái của bọn bọ, nàng cũng có thể. Sở dĩ con người trở thành người thống trị địa cầu, không chỉ dựa vào công cụ, còn có đầu óc, nàng nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp để cho mình sống sót.

Lỗ Đạt Mã lau nước mắt một cái, hôm nay vật này là không đáng giá tiền nhất. Sau đó an ủi mình, có lẽ Dã Nhân huynh là bộ tộc ăn thịt người, sở dĩ hắn tự mình rời đi mà không mang theo nàng, là không muốn nàng bị ăn tươi nốt sống, vậy cũng không uổng nàng tốt bụng cứu hắn từ trong cơn sốt. Ừ, vậy cũng là một loại phương thức báo ân. . . . . .

Tâm tình Lỗ Đạt Mã bắt đầu cởi mở, nàng cố gắng cho mình hi vọng, không thèm nghĩ tới những chuyện không tốt kia nữa. Sắp đến chạng vạng tối, côn trùng sẽ đi ra hoạt động, có thể nàng sẽ bắt được một con gì đó, như vậy, bây giờ nàng cần có lửa để tận lực tránh cho dã thú ăn thịt nhích lại gần mình.

Buổi sáng đốt lên đống lửa ở dưới tình huống cả một ngày không ai trông coi, đã sớm dập tắt, bây giờ nàng cần phải đốt lại đống lửa.

Nhóm đống lửa lên, Lỗ Đạt Mã lại lần nữa chỉnh sửa đống cỏ lại một chút, cột lại một đầu rối bời tới eo ra sau đầu. Vốn là tóc dài đen nhánh bóng loáng nàng yêu quý nhất, vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở dưới tình huống trong hai ngày không có để ý tới đã rối như một ổ rơm, nghĩ đến cũng chẳng khác gì Dã Nhân huynh đâu.

Lại thu thập không ít "Bó củi", thì mặt trời hạ xuống, côn trùng bắt đầu "chiêm chiếp" kêu to. Lỗ Đạt Mã đứng dậy, nàng muốn đi "vồ mồi" rồi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim, khi toàn thân trên dưới Lỗ Đạt Mã bị cây cỏ y hệt như răng cưa cắt ra vô số vết thương, nàng tìm được hai cái giống như kén tằm gì đó, mỗi cái có kích cỡ bằng nắm tay. Lỗ Đạt Mã hái chúng nó xuống từ trên cây cỏ, nàng xách ở trong tay đi trở về.

Không phải nàng không muốn tiếp tục tìm kiếm thức ăn, mà là nàng quá đói, nàng muốn trước tiên lấy con nhộng từ trong kén ra ngoài nấu chín, sau đó ăn hết. Tuy nói có chút ghê tởm, thế nhưng hiện tại nàng rất cần đồ có hàm lượng protein cao, thật ra thì nàng bị vây trong trạng thái cực độ đói bụng rồi, chỉ cần là thứ có thể ăn là được.

Lỗ Đạt Mã ngồi bên cạnh đống lửa, chuẩn bị bắt tay xé cái kén ra.

Sợi tơ nhỏ tạo thành cái kén hết sức dẻo dai, ngay cả hàm răng của mình Lỗ Đạt Mã cũng đã dùng tới, cũng không thể kéo ra một cái lỗ hỏng nho nhỏ nào.

Lỗ Đạt Mã cũng không phí sức lực nữa, dứt khoát ném vào trong đống lửa trực tiếp nướng chín.

Nàng co chân, chống cằm ở trên đầu gối, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm cái kén, trong lòng tính toán lúc nào thì có thể nướng chín thứ bên trong kén.

Bỗng nhiên, côn trùng chung quanh im bặt, có tiếng động "Rắc rắc" trong bụi cỏ truyền đến. Dựa vào âm thanh Lỗ Đạt Mã suy đoán, nếu như đây là một động vật lớn mà nói, phải là có chút đồ sộ, nếu không sẽ không phát ra động tĩnh lớn như vậy.

Động vật lớn, sẽ là con gì?

Con voi?

Tê giác?

Lẽ ra động vật cũng sẽ không đến gần đống lửa, bọn nó e ngại đối với lửa là theo bản năng. Nhưng mà, nàng không dám đảm bảo, sau khi động vật thấy lửa có thể bởi vì sợ hãi mà trở nên luống cuống hay không. Dù sao mặc kệ như thế nào, Lỗ Đạt Mã theo bản năng bắt đầu tìm chỗ ẩn núp.

Nàng núp mình ở một lùm lá cỏ rậm rạp, nhìn chăm chú ở phía trước, lỗ tai gần như dựng đứng nghe động tĩnh.

"Rắc rắc. . . . . ." Âm thanh càng ngày càng gần.

Từ xa Lỗ Đạt Mã đã có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh cây cỏ bị đè rạp xuống, sau đó, một Đại Gia Hỏa đen thùi lùi hiển lộ ra từ trong bụi cỏ.

Đây. . . . . . Đó là một con Hắc Báo đang kéo con mồi. (Hắc Báo: báo đen)

Lỗ Đạt Mã trố mắt.

Không phải động vật hoang dã đều sợ lửa sao? Nhưng làm sao con báo đen này lại, làm sao có thể, cái này không khoa học.

Đúng vậy, con báo màu đen rất không phù hợp với lý luận khoa học là kéo con mồi đi tới cách đống lửa chừng một thước thì ngừng lại. Nó để con mồi xuống, sau đó tìm kiếm khắp mọi nơi, cũng dùng chóp mũi màu đen ngửi ngửi bên phải ngửi ngửi bên trái một chút, giống như là đang tìm cái gì.

Một ý niệm không tốt dâng lên ở trong đầu Lỗ Đạt Mã, nó, nó, nó, không phải nó đánh hơi được mùi của mình, muốn. . . . . .

Lỗ Đạt Mã không dám nghĩ tiếp.

Tình huống cũng không cho phép nàng nghĩ thêm nữa rồi, con báo màu đen kia đang từng bước từng bước đi tới chỗ nàng ẩn thân.

Giả chết?

Chưa nghe nói qua con báo không ăn vật chết, hình như là gấu mới không ăn vật chết.

Chạy?

Theo nàng biết, tốc độ chạy trốn cao nhất của con báo có thể đạt tới một trăm mười km mỗi một giờ (110km/giờ), dù là tốc độ như vậy chỉ có thể giữ vững trong ba phút, thì nàng cũng không thể nào có cơ hội chạy trốn.

Lúc này Lỗ Đạt Mã thật tuyệt vọng, nàng nhắm chặt mắt lại, chờ chết!

Trong nội tâm cũng cầu nguyện, ở thời điểm con báo đen này ăn mình có thể cắn một cái đứt cổ họng của nàng, như vậy, nàng không bị chết quá mức khổ sở.

Lỗ Đạt Mã an ủi mình, nàng nên thấy may mắn mình gặp phải là con báo mà không phải là linh cẩu ngược động vật con mồi như vậy, nàng có thể không cần nhìn cái mông mình bị cắn, hơn nữa có thể chết rất sảng khoái. . . . . .

(P/s: Theo thói quen săn mồi của linh cẩu là nó cắn cái đuôi của con mồi trước cho đến chết rồi mới ăn thịt. Nó cũng thích cướp con mồi với động vật khác. Một nhóm chừng vài con linh cẩu có thể ngang sức với một con sư tử.)

Hết chương 4.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.07.2017, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1081
Được thanks: 12308 lần
Điểm: 48.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương - Điểm: 27
Chương 5: Lòng tốt của con báo.
Editor: ChieuNinh

Lỗ Đạt Mã cứ như vậy mà vừa suy nghĩ lung tung, vừa chờ đợi tử vong giáng lâm.

Nhưng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lỗ Đạt Mã chẳng chờ đợi được cái gì cả, nàng do dự mở một con mắt ra. Thì thấy đầu con báo lông đen mềm như nhung gần trong gang tấc, trong lỗ mũi màu đen phun ra hơi thở ấm áp lao thẳng tới mặt của nàng.

"A!" Thét lên một tiếng, Lỗ Đạt Mã vốn đang ngồi xổm thì thân thể té chỏng gọng về phía sau rất không có hình tượng.

Con báo đen vốn cũng nằm sấp đối diện cùng với nàng cũng ngã về sau theo nàng rồi từ từ đứng thẳng lên, tiến tới trước người của nàng, dùng chóp mũi khô ráo đẩy mặt của Lỗ Đạt Mã.

Từ trong cổ họng của nó phát ra tiếng "Khúc khích" giống y hệt như âm thanh cưa gỗ.

Lỗ Đạt Mã cứ nằm ngửa đơ ra như khúc gỗ, đầu óc sắp chết máy, nàng cảm thấy dung lượng não của mình có chút không đủ dùng rồi. Cái này, đây là tình huống gì vậy?

Con báo đen này là đang bày tỏ hữu nghị?

Nó không có ý định cắn chết mình sao?

Con báo đen thấy Lỗ Đạt Mã nằm trên mặt đất không đứng lên, liền dùng lông mao màu đen như nhung trên đầu nó đẩy đẩy cái cổ của nàng, đồng thời dùng chân trước đã thu hồi móng nhọn lay cánh tay của nàng.

Lỗ Đạt Mã cảm giác gia hỏa hung mãnh này giống như thật sự là không có ý định thương tổn tới mình, nên lấy can đảm ngồi dậy.

Hắc báo hình như không thấy đủ đối với Lỗ Đạt Mã ngồi dậy, đi vòng qua phía sau của nàng dùng đầu củng củng nàng, giống như ra hiệu nàng đứng lên.

Lỗ Đạt Mã cũng không muốn chọc giận gia hỏa này, liền nghe lời đứng lên, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về hắc báo, há miệng hỏi: "Như vậy?"

Giọng nói phát ra mang theo run rẩy khe khẽ, Lỗ Đạt Mã đối với mình còn có thể phát ra âm thanh cảm thấy rất thỏa mãn. Nàng vẫn rất dũng cảm, ít nhất ở trước mặt một con mãnh thú ăn thịt, không có bị sợ đến tè ra quần, còn có thể tìm về tiếng nói của mình, nói được ra lời, ừ, nên được khen ngợi.

Hắc báo thấy Lỗ Đạt Mã đứng lên, lại đi vòng qua trước người của nàng, há mồm khẽ cắn chặt một góc khăn tắm, kéo lấy nàng lên phía trước.

Lỗ Đạt Mã vội vàng quấn chặt khăn tắm tránh cho rớt xuống, hai chân run lên đi theo sức mạnh của hắc báo, bước lên phía trước.

Nàng phát hiện, hắc báo đang lôi kéo nàng đi về phía con mồi bên cạnh đống lửa. Cho đến khi đẩy nàng ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Hắc báo mới quay trở lại bên cạnh con mồi, bắt đầu xả thịt.

Đúng vậy, là xả thịt, hắc báo không hề giống kỳ mãnh thú ăn thịt khác là cắn xé con mồi, mà là lộ ra móng nhọn của chân trước vạch xuống từ đầu đến cuối phần lưng con mồi, sau đó há mồm cắn xuống lại phối hợp với móng vuốt của nó mạnh mẽ dùng sức xé ra hai bên. . . . . .

Quá trình có chút máu tanh, nhưng mà đối với Lỗ Đạt Mã là sinh viên đại học y mà nói, thường xuyên giải phẩu tiêu bản thân thể con người ngâm mình ở trong Formalin, nên cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là, miệng nàng có chút há hốc, đây là đang lột da sao?

Trời ạ, con báo đen này thế nhưng lại lột da!

Đúng vậy, con mồi này giống như heo rừng da ở nửa bên đã bị nó kéo xuống như vậy.

Phương pháp giống nhau, lôi kéo vài cái xuống, chỉ trong chốc lát, hắc báo đã lột sạch sẽ tất cả da con mồi.

Sau đó, hắc báo thuần thục kéo xuống một chân sau của con mồi tha đến trước mặt Lỗ Đạt Mã, một đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào nàng. Từ trong cổ họng phát ra âm thanh "Ô Lỗ Ô Lỗ".

Khi hắc báo ngậm một cái chân sau con mồi đứng ở trước mặt Lỗ Đạt Mã hồi lâu, mà cái người kia cũng không có một chút phản ứng, chỉ sững sờ nhìn nó, hắc báo bất đắc dĩ nâng lên móng trước đầy lông nhung lay cánh tay Lỗ Đạt Mã một cái.

Bất đắc dĩ, thật sự là bất đắc dĩ, Lỗ Đạt Mã xác định, nàng thật sự thấy được trong mắt của con báo đen có loại ánh mắt giàu tình thương mà chỉ ở con người mới có được.

Vì thế, nàng có chút đần độn há miệng hỏi: "Ách. . . . . . Đây là cho ta?"

Hắc báo làm như liếc nàng một cái, liền thả chân sau còn chảy máu lăn tăn vào trên đầu gối Lỗ Đạt Mã, chuyển thân, bước đi thong thả đến bên cạnh con mồi bắt đầu ăn cơm.

Lỗ Đạt Mã nhìn hắc báo không để ý tới nàng nữa, chớp chớp mắt, không nói ra được tư vị trong lòng là cái gì, rất quái dị. Không biết vì cớ gì, tại sao con báo đen này không có cắn chết nàng, ngược lại còn phân chia thức ăn với nàng? Nhìn nàng quá nhỏ gầy, không có mấy lượng thịt, nuôi cho mập rồi mới ăn hay sao? Có vẻ như nó không hẳn là có trí thông minh như vậy. Sự thật cứ như vậy thì rất không khoa học rồi, Lỗ Đạt Mã không thể nào giải thích.

Biết hắc báo sẽ không làm thương tổn nàng, mang theo nghi ngờ, nàng lấy một tảng đá ở bên cạnh dời đến bên đống lửa, đặt chân sau ở trên đó. Phương pháp nướng như vậy rất chậm, nhưng mà, bây giờ nàng không tìm được phương pháp tốt hơn, không có nhánh cây bền chắc nào có thể chịu đựng được sức nặng của miếng thịt lớn này.

Thịt dần dần nướng chín, mùi thơm cũng theo đó tràn ra ngoài.

Lỗ Đạt Mã vốn là bụng đói kêu vang phát ra âm thanh "ùng ục" rất không văn nhã.

Mà hắc báo mới vừa ăn hết một nửa con mồi, lúc này đang nằm sấp ở một bên giả vờ ngủ say cũng giống như bị mùi thơm hấp dẫn, mắt hơi híp lại, nâng cái đầu lên, chóp mũi lần dò ngửi về hướng đống lửa.

Lỗ Đạt Mã rất không dè dặt kéo xuống một khối thịt nướng đến cháy vàng, cũng không để ý đang nóng đặt ở trong miệng hung hăng cắn một cái, thật là ngon, thật là thơm. Lỗ Đạt Mã cảm thấy đây là thức ăn ngon nhất mà hai mươi năm qua nàng mới được ăn. Quả nhiên, có câu nói như thế nào ấy nhỉ —— con người nếu như đói hoa mắt, ăn phân cũng thấy ngon.

Thịt nướng nhạt không có vị mặn, hiện tại Lỗ Đạt Mã đã đói bụng hai ngày thì trong lòng đây cũng chính là sơn trân hải vị.

Dựa theo sức ăn uống trước đây của Lỗ Đạt Mã thì cái chân sau này đủ cho nàng ăn ba ngày, nhưng hiện tại nàng một hơi liền ăn hết một phần tư, vỗ vỗ cái bụng có chút no căng, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã đã thể nghiệm được, có thể được ăn no hoá ra là hạnh phúc như vậy.

Ngay tại khi Lỗ Đạt Mã ăn như hổ đói thì chẳng biết từ lúc nào hắc báo đã đến nằm bên cạnh nàng, mắt tròn như bóng đèn không hề chớp một cái nhìn chằm chằm nàng ăn cơm, lỗ mũi thỉnh thoảng còn chuyển động ngang dọc ngửi ngửi.

Thời điểm Lỗ Đạt Mã phát hiện được thì đã bị nó nhìn như thế hồi lâu.

"Ách. . . . . ." Lỗ Đạt Mã bị nó nhìn chăm chú mà trong lòng sợ hãi, từ trong ánh mắt sáng như đuốc của nó, Lỗ Đạt Mã tin chắc, nàng nhìn thấy ánh sáng thèm thuồng. Đây là nó muốn ăn luôn mình sao? Thật là thiện lương, còn biết để cho mình làm quỷ ăn no.

Lỗ Đạt Mã có chút nghĩ muốn đánh mình, đã là lúc nào rồi, còn có thể nghĩ đến cái này. Nàng nên suy nghĩ một chút làm sao để bảo vệ tánh mạng, mới là mấu chốt.

Hết chương 5.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé con 95, Đại nhĩ đồ đồ, ehriki, Iris iris, Lam Khả Nhi, linhkhin, minh sen, sallyvuongbuunhi, thucyenphan, Thượng Tuyết Ly và 934 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu
cò lười: Còn 1 ngày nữa thôi. Nhanh chân tham gia nè mn:https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?style=2&t=412265
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.