Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

 
Có bài mới 05.11.2019, 09:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1504
Được thanks: 5106 lần
Điểm: 12.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69

Edit: Tiểu Lăng

Khương Trì ôm lấy Tô Đường từ phía sau, môi anh gần như kề bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai bé xinh trắng nõn của cô. Anh nhẹ nhàng gọi, “Bánh Bao.”

Dù chỉ là hai tiếng đơn giản nhất, nhưng mặt Tô Đường vẫn đỏ tới mang tai.

Giọng Khương Trì như mang theo một ma lực nào đó. Tất cả những tình cảm khắc cốt, những dịu dàng trăm bề, những tâm tư hàng đêm, đều hóa thành một tấm lưới trói chặt Tô Đường, không để lối nào cho cô thoát.

Giọng Khương Trì vẫn vậy, vẫn trầm thấp đầy khêu gợi; phối với âm điệu đặc trưng của anh, phải gọi là quyến rũ phát nổ.

Dẫu đã rất lâu không được nghe tiếng anh, nhưng giọng nói ấy đã sớm in sâu vào đầu Tô Đường, bất kể bao lâu cô cũng sẽ không quên được.

Lỗ tai Tô Đường nóng lên, cô nhẹ giọng đáp.

“Bây giờ vẫn không cần đêm đầu của anh à?” Giọng nói lẫn ý cười của Khương Trì nhẹ nhàng vang lên. Một câu nghe như đùa giỡn lại vẫn chan chứa nhu tình bách chuyển thiên hồi của Khương Trì.

Đến giờ, Tô Đường vẫn nhớ lời Khương Trì nói năm cấp ba ấy, “Em có muốn đêm đầu của anh không?”

Cô của lúc ấy, hẳn chưa từng nghĩ tới tương lai của mình và Khương Trì đi?

Cũng không phải không muốn nghĩ, mà là không dám nghĩ.

Đối với một cô nhát gan, mẫn cảm và tự ti khi ấy, Khương Trì giống như một vầng trăng sáng trên cao, là một tồn tại mà cô chỉ có thể ngưỡng vọng chứ không thể nào vươn tới.

Nhưng ai ngờ, sau khi chung đụng với Khương Trì, cô lại thay đổi nhiều đến thế? Cô đã trở nên tự tin hơn, ưu tú hơn, đủ để xứng với anh.

Ròng rã ba năm, mới nghe lại lời này lần nữa, nhưng da mặt Tô Đường vẫn chưa đủ dày, đâm ra mặt cô lập tức nóng lên.

Cô chưa đáp ngay. Bởi trạng thái bây giờ khiến cô cảm thấy rất khó chịu, cô chỉ muốn mặc quần áo tử tế lại rồi nói chuyện với Khương Trì.

Nhưng Khương Trì hoàn toàn không cho Tô Đường cơ hội chần chừ, “Hử?”

“Không muốn, không muốn.” Che giấu bối rối dưới đáy lòng, Tô Đường liên thanh nói không muốn. Cô không nhịn được giật giật cơ thể, cô muốn mặc quần áo; nhưng Khương Trì lại ôm cô rất chặt, hoàn toàn không để cô tránh thoát.

Khương Trì dán mặt mình lên mặt cô. Đây là một tư thế rất thân mật, Tô Đường cảm thấy mặt mình càng trở nên nóng hơn.

Trong giọng Khương Trì có chút ấm ức nhàn nhạt, “Nhưng anh rất muốn cho em, làm sao bây giờ?”

Tô Đường nghe vậy, tim bỗng đập mạnh.

Một Khương Trì mềm giọng làm nũng như thế này, khiến Tô Đường không chống đỡ nổi. Anh dịu dàng như vậy, để cô không tài nào từ chối được.

Cô vẫn luôn biết, trong lòng Khương Trì, cô là đặc biệt; trước mặt cô, anh hoàn toàn khác so với ở trước mặt người ngoài.

Anh có thể lạnh lùng với người khác; nhưng với cô, anh mãi mãi dịu dàng như vậy. Như chính anh từng nói với cô, “Em buồn, anh càng buồn hơn em.”

Cô không tin những lời dỗ ngon dỗ ngọt.

Nhưng, cô tin tưởng Khương Trì.

Thực tế, vừa rồi cô bất giác từ chối, chỉ vì cô quá mức thẹn thùng.

Tô Đường nghĩ, nếu người đó là Khương Trì, cô nguyện ý.

Chắc chắn anh đã phải chờ rất vất vả rồi.

Nghĩ vậy, cơ thể vừa cứng đờ ra của Tô Đường lập tức thả lỏng.

Khương Trì lập tức nhận ra thái độ của Tô Đường đã mềm hóa, anh trở mình, ép cô xuống giường, mình thì chống trên người cô.

Đôi mắt đen nhánh của anh khóa chặt cô, sau đó, tay anh lần ra sau lưng cô. Pực một tiếng, khuy cài nội y bị tháo ra.

Giữa không khí này, tiếng động đó càng trở nên rõ ràng.

Tô Đường cắn môi, đỏ mặt dời mắt đi.

Khương Trì nhẹ nhàng nắm cằm Tô Đường, “Bánh Bao, nhìn anh.”

Tô Đường đỏ mặt, ngước mắt nhìn anh. Đôi mi dài của cô khẽ run, trong mắt hạnh xinh đẹp là sự tin tưởng tuyệt đối và nỗi quyến luyến không thôi với anh.

Ánh mắt đó, khiến Khương Trì mềm lòng đến tan chảy.

Cô vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy, ngoan đến mức anh muốn dùng cả đời để cưng chiều cô.

Vận mệnh đã định sẵn, anh sẽ thua trong tay cô.

Từ khi gặp cô, trong mắt anh đã không thể chứa nổi hình bóng ai khác. Cô là khắc tinh của anh, nhưng anh cam tâm tình nguyện.

Trên thế giới này, sẽ không có ai khác như Tô Đường, để anh nóng ruột nóng gan, để trong lòng, trong mắt anh, chỉ có mình cô. Sẽ không có ai khác có thể để anh buông hết tư thái và kiêu ngạo của mình, để đối xử tốt với cô.

Trước mặt cô, khả năng tự khắc chế mà anh vẫn luôn kiêu ngạo đều hóa thành hư vô. Anh bây giờ, chỉ muốn liều chết triền miên cùng cô.

Ba năm trước, anh còn chưa đủ mạnh mẽ; ngày hôm nay, anh đã có thể cho cô một tương lai an ổn.

“Cho anh, được không?”

“Được.” Giọng Tô Đường mềm nhũn. Nhưng giờ phút này, tiếng nói mềm mại như nước ấy của cô lại như biến thành một ngọn lửa, hoàn toàn đốt cháy Khương Trì.

Thế là, một đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ, được ong mật cần cù hút lấy mật nước ngọt ngào bên trong. Hương hoa ngượng ngùng lan tỏa khắp phía.

Chỉ thoáng chốc, cả phòng đã đầy ngập xuân quang.

Hai giờ sau, hai người mới hiện thân lần nữa trước mặt mọi người.

Tô Đường vừa cùng Khương Trì đến đại sảnh, đã phát hiện trong đó tràn ngập hoa hồng đen.

Cô lập tức nhớ tới, những cánh hoa hồng trong phòng vừa rồi, không phải là màu đỏ thông thường, mà là màu đen. Cô mơ hồ nhớ lại, hoa ngữ của hoa hồng đen là, “Em là thiên thần chỉ thuộc về riêng anh”.

Nghĩ vậy, cô bất giác nhìn Khương Trì.

Anh đang mượn hoa ngữ này để biểu đạt điều gì?

Mà lúc này, đám bạn nối khố của Khương Trì và đống hot face kia đều vây lại, bắt đầu rào rào vỗ tay.

Tô Đường nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng có một dự cảm.

Quả nhiên, một giây sau, Khương Trì đã quỳ một gối xuống trước cô.

Trên tay anh là một chiếc nhẫn tạo hình hoa hồng đen, “Bánh Bao, gả cho anh đi.”

Hốc mắt Tô Đường hơi đỏ lên, hôm nay, bất kể là sự xuất hiện của Khương Trì, hay lời cầu hôn của anh, đều nằm ngoài dự đoán của cô; khiến cô vừa kinh ngạc, lại vừa cảm động vô cùng.

Đời này, cô phải may mắn đến mức nào, mới gặp được Khương Trì.

Không cần cân nhắc, không cần do dự, Tô Đường nghe thấy mình nói, “Vâng.”

Cô nhìn thấy mặt Khương Trì lộ ra nụ cười vui sướng. Anh trang trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

Chiếc nhẫn ấy, không chỉ khóa ngón áp út của cô, mà còn khóa cả lòng cô lại.

Sau đó, cô thấy Khương Trì đứng dậy, ôm cô vào lòng, nói với cô, “Em là thiên thần chỉ thuộc về riêng anh.”

Ánh mắt thâm tình ấy như biển cả mênh mông, bao phủ lấy cô.

Màn cầu hôn khiến không khí hiện trường trở nên nóng hơn.

Khương Trì dẫn Tô Đường đi gặp đám bạn nối khố của kia. Các bạn anh nhao nhao rống, “Chúng em chào chị dâu ạ!”

Tô Đường cười, “Chào mọi người.”

“Chị dâu cười đẹp quá!”

“Đẹp cũng nhìn ít vừa thôi!”

“Ha ha, biết biết.”

Thực tế, hôm nay Khương Trì dày công chuẩn bị nghi thức cầu hôn này, đồng thời để họ tới chứng kiến, đám bạn nối khố này không phải không kinh ngạc.

Hôm sinh nhật mười tám tuổi của Khương Trì, bọn họ cũng đã gặp cô gái xinh đẹp này rồi. Khi đó, họ cho rằng, cô không thể nào trở thành vợ của Khương Trì được. Vì xuất thân của cô có vẻ không tốt, tính cách trông cũng quá mềm mại.

Khi đó, Khương Trì muốn để Tô Đường lên đài cắt bánh với anh, nhưng bị Khương Ưng ngăn cản. Thái độ của Khương Ưng với sự kiện đó cũng biểu hiện thái độ của ông với khả năng của họ. Có thể thấy, Khương Ưng không hề xem trọng họ.

Nhưng ai ngờ, Khương Trì lại không phải cô ấy là không được?

Có thể bắt được anh Trì của họ, họ cũng không tin là Tô Đường chỉ dựa vào dung mạo. Dù sao anh Trì cũng không phải người nông cạn như vậy!

Cho nên tiếng “chị dâu” vừa rồi, họ kêu rất chân thành.

Bạn Khương Trì trêu chọc, khiến Tô Đường ngượng ngùng, “Mọi người cứ trò chuyện đi, tôi đi chỗ Lăng Lang một chút.”

Khương Trì cũng không níu lấy cô, dù sao cô vẫn luôn trong tầm mắt của anh, nên anh có thể để cô đi gặp Lăng Lang được. Dù sao hai người đã rất lâu không gặp nhau rồi.

Lúc Tô Đường đi đến chỗ Lăng Lang, anh đang giao lưu với một hot face rất nổi. Thấy Tô Đường tới, vị hot face kia thức thời rời đi trước.

Tô Đường nhìn cô nàng đó lắc mông, yểu điệu bước đi, giọng hơi chua, “Sao Khương Trì lại mời họ tới?”

Lăng Lang ngửi thấy mùi chua trong giọng cô, hết sức vui sướng. Anh cười lớn vài tiếng, mới nói, “Anh nói này Tô Tô, em đừng có hiểu lầm A Trì. Họ đều được anh mời tới thôi.”

Tô Đường liếc Lăng Lang. Cậu nói tiếp, “A Trì bảo anh gọi mấy nhân chứng tới. Có mỗi đám bạn nối khố kia là cậu ấy gọi tới thôi, còn đâu là do anh mời hết.” Nói xong, Lăng Lang nháy mắt với Tô Đường, tỏ vẻ em hiểu rồi chứ.

Lúc này Tô Đường mới thôi xoắn xuýt về những hot face kia.

Khi nãy, lúc cô vừa tới, tay của Lăng Lang còn đặt trên lưng cô nàng kia. Cô nghĩ tới Địch Lộ bên kia bờ đại dương, “Năm đó, anh với Địch Lộ như thế nào rồi?”

Lăng Lang nhấp một ngụm rượu đỏ, thờ ơ nói, “Chẳng có gì cả? Bọn anh không hợp thôi.”

“Anh không để cô ấy đau lòng chứ?”

Lăng Lang nghe vậy, khóe môi lạnh bạc giật giật. Lần đó, anh ngủ với Địch Lộ, hoàn toàn là do ngoài ý muốn. Trong cái ngoài ý muốn ấy, anh không tin là không có bản thân Địch Lộ thúc đẩy. Anh vốn không ưa Địch Lộ, dù ngủ với cô rồi, anh vẫn không có ý định gì với cô.

Nhưng những thứ này không cần phải nói cho Tô Đường.

“Không có.”

Tô Đường lấy ly nước chanh trên tay người hầu, uống một ngụm, mới nhìn Lăng Lang nói, “Bao giờ anh mới định ổn định?”

Lăng Lang sửng sốt, sau đó cười càng lớn hơn, “Anh hẵng còn trẻ mà, tại sao phải ổn định chứ? Anh đang sống rất hạnh phúc cơ mà.”

Tô Đường nghe vậy, cũng không khuyên nữa.

Mà lúc này, Khương Trì có vẻ đã nói chuyện xong với đám bạn rồi. Anh đi tới – không bao giờ quên tuyên thệ chủ quyền – khóa chặt eo nhỏ của Tô Đường.

Không biết ai hô chụp ảnh, mọi người đều rối rít phụ họa. Thế là một đám người nối nhau xếp thành hàng.

Đứng giữa đương nhiên là Tô Đường và Khương Trì.

Tô Đường ngồi trong vòng tay Khương Trì, tay cô vòng lấy cổ Khương Trì, tựa đầu mình vào đầu anh.

Người hầu cầm máy ảnh, chụp lại giây phút ấy.

Một cái chớp mắt, đã là vĩnh hằng.

+++

Lời tác giả: Hoa ngữ của hoa hồng đen vốn là “Em là ma quỷ, là tất cả của anh.” Ở đây có sửa lại một chút.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: HNRTV, Ninhngoan04082015, Tearyruby, gaubeodauhoi, meyil, ngoc giau, zinna, Đào Sindy
     
Có bài mới 08.11.2019, 10:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 10803 lần
Điểm: 23.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70:

Editor: Đào Sindy

Khi Tô Đường và Khương Trì về nhà, bên tai cô vẫn văng vẳng mấy câu Lăng Lan nói.

Nếu như Lăng Lang không nói cô biết, cô mãi mãi không biết thì ra mấy năm này Khương Trì ở trong quân đội vất vả như thế, anh chưa từng than vãn trước mặt cô, mỗi một lần họ trò chuyện, anh đều nói mình rất tốt, bảo cô cho anh chút thời gian. Trừ cái đó ra, anh sẽ quan tâm cô sống ra sao, nhưng cuộc sống của anh, thật ra cô biết rất ít.

Từ trong miệng Lăng Lang, cô biết Khương Trì ở trong quân đội là một binh tốt, anh được trưởng quan thưởng thức và đánh giá, mà tất cả đều không liên quan đến thân thế của anh. Trong mấy năm này, huy hiệu Khương Trì dành được tất cả đều là dựa vào mồ hôi và máu của anh mà có được.

Lúc bọn họ “triền miên”, cô mới phát hiện trên người Khương Trì có rất nhiều vết thương, nhưng anh lại hời hợt ậm ờ. Hiện tại cô mới biết rõ, những năm này, anh vì tương lai của bọn họ mà liều mạng cố gắng phấn đấu.

Cho nên thời gian ba năm, Khương Trì tạo nên thành tích. Đến nỗi Lăng Lang thích trêu ghẹo, Tô Đường cũng không có ý đáp lại, Lăng Lang cười xấu xa nói Khương Trì mấy năm này đoán chừng kìm nén đến rất vất vả, bảo cô chuẩn bị tâm lý thật tốt gì đó, cô chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy.

Nghĩ đến mấy năm này Khương Trì đã vất vả, Tô Đường nhịn không được nắm chặt tay anh. Khương Trì có chút ngoài ý muốn, anh nhìn lén vợ tương lai của mình, khóe môi cong lên, càng nắm chặt.

Sau khi hai người vào cửa, Khương Ưng đang đoan chính ngồi trên ghế sa lon xem báo.

Nhìn thấy hai người về, ánh mắt ông nhàn nhạt nhìn tay đang nắm chặt của hai người. Nhìn thấy nhẫn kim cương không biết lấy từ đâu trên tay, lông mày ông vô thức nhăn lại.

Khương Ưng bỏ báo lên ghế sa lon, chậm rãi đứng lên. Đã lâu rồi ông không để ý chiều cao của Khương Trì, Khương Trì đại khái cao hơn ông gần nửa cái đầu, nhưng trên thân Khương Ưng mang theo thái độ người cha nghiêm túc: "Khương Trì, con theo ba đến phòng sách một lát."

Tô Đường biết hôm nay Khương Trì cầu hôn không được Khương Ưng đồng ý, thậm chí ngay cả nói một tiếng với Khương Ưng cũng không có. Cô nhịn không được mắt đầy lo lắng. Khương Trì trấn an vỗ mu bàn tay Tô Đường: "Em về phòng trước. Chờ anh."

Tô Đường mím mím môi: "Được."

Khương Ưng đi trước. Sau khi Khương Trì và Khương Ưng đến thư phòng, Khương Ưng ngồi xuống ghế sau bàn, ông chỉ xuống chiếc ghế cách đó không xa, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn: "Ngồi."

Khương Trì biết phải nghe lời nên ngồi xuống.

"Con về không về nhà, cũng không đi thăm bà, thế mà không biết đi đâu. Tuổi càng lớn, cánh đã cứng rồi đúng không."

Hôm nay chuyện Khương Trì trở về, ngay từ đầu Khương Ưng cũng không biết, sau đó huấn luyện viên của Khương Trì gọi điện thoại đến chúc mừng ông, ông mới biết được thằng nhãi này lần này gấp trở về rút cuộc là vì thứ gì.

Khương Trì chuẩn bị cầu hôn Tô Đường, cho tới bây giờ không bàn qua với ông lần nào, ông mặc kệ nói thế nào cũng là cha anh, anh chuẩn bị trực tiếp tước quyền chuyện quyết định chung thân đại sự của ông rồi sao? Ngay cả huấn luyện viên của anh cũng biết, làm cha anh, ông lại là người cuối cùng biết.

Nghĩ như thế, sắc mặt Khương Ưng hoàn toàn trầm xuống.

Khương Trì ngồi thẳng, rất có tinh thần, trên mặt không hề còn ngây thơ mà thay vào đó là kiên nghị trưởng thành. Mấy năm này anh ở quân đội rất tỏa sáng, bắt đầu biểu lộ ra ngoài, Khương Ưng không chỉ một lần biết từ chiến tích ưu tú của Khương Trì từ miệng huấn luyện viên miệng. Ông nhìn con của mình, cũng không khỏi không cảm khái, không hổ chảy dòng máu của ông trên người, con ông còn ưu tú hơn ông năm đó, nhưng mà cũng khó thuần hơn.

Mẹ Khương Trì qua đời sớm, làm cha, bình thường công vụ bề bộn, cũng ít có cơ hội dạy bảo anh, đợi đến khi ông nhận ra, quan hệ hai cha con bọn họ đã lạnh lẽo vô cùng, mặc dù cuối cùng đã cố gắng bồi dưỡng rồi, nhưng nhiều năm xa cách như thế, đến cùng không thân bằng cha con nhà khác.

Cho nên lần này chung thân đại sự của Khương Trì, ông cũng không nhận ra gì.

Khương Ưng thấy Khương Trì không trả lời, nhíu mày: "Chuyện hôn nhân đâu phải trò đùa? Sao không nói với ba một tiếng chứ?"

Lúc này Khương Trì mới ngước mắt lạnh nhạt nói: "Bây giờ không phải là xã hội cũ, không lưu hành ép duyên."

Giọng Khương Ưng trầm xuống: "Con bé không hợp với con."

Khương Trì nghe vậy mím môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không hợp? Thế nào mới thích hợp?"

"Vợ tương lai của con nhất định phải gia thế xuất chúng, cha mẹ toàn diện phải có tri thức hiểu lễ nghĩa, dung mạo đoan trang." Khương Ưng nêu một đống ví dụ lớn. Nói đây là yêu cầu vợ của Khương Trì, mà không nói là yêu cầu con dâu tương lai của Khương Ưng.

Khương Trì cảm thấy buồn cười, anh thật sự nhịn không được cười lên, giọng điệu của anh có chút trào phúng: "Ba để con là một đứa mất mẹ từ bé, tìm một cô vợ có cha mẹ toàn diện à? Có chút ép buộc không đây?"

Khương Ưng nghe vậy hung hăng vỗ bàn, khiến mặt bàn run lên, ông nổi giận nói: " Mẹ con bị bệnh qua đời! Đây là điều bất khả kháng! Là người thì không có sức thay đổi được! Nhưng con thử xem Tô Đường có thân thế ra sao?"

Khương Trì nghe vậy sắc mặt triệt để lạnh xuống, xuất thân của một người đâu thể tự quyết định được, nếu như tự mình có thể quyết định, ai không muốn có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn? Đến tận bây giờ anh đều cảm thấy thân thế của Tô Đường không có gì không tốt, từ nhỏ cô đã khổ, anh mới càng muốn cho cô một gia đình hoàn mĩ và một tương lai tốt đẹp.

Cô không có, anh sẽ cố gắng cho cô.

Mà cô chỉ cần đảm nhiệm vai trò làm vợ của anh.

Tô Đường chưa bao giờ là đối tượng Khương Ưng cân nhắc chọn làm con dâu. Ông chỉ có một đứa con trai là Khương Trì, con dâu nhất định phải tính đến nhiều phương diện.

Hiện tại Khương Ưng cũng có chút do dự lúc trước quyết định đưa Tô Đường về nhà họ Khương có đúng hay không.

Năm đó, mẹ của Khương Trì bị tai nạn giao thông, lúc ấy xe bắt đầu bốc cháy, khi nào cũng có thể nổ, nếu như nổ, hậu quả không chịu nổi. Lúc đó, Tô Tố đúng lúc có mặt, dưới tình huống tất cả mọi người qua đường đều thờ ơ, chỉ có bà mặc kệ nguy hiểm cứu vợ ông. Nếu Tô Tố không có kịp thời đẩy vợ ông từ trong xe ra ngoài, như vậy ông đã vĩnh biệt vợ mình sớm hơn. Sau khi cứu được vợ ông không bao lâu, chiếc xe kia nổ tung.

Cho nên, Tô Tố có ơn với nhà họ Khương.

Mà phần ân tình này, năm đó Khương Ưng dùng bút viết thù lao hậu hĩnh hồi báo bà. Với Khương Ưng mà nói, ông cho bà một khoản tiền, đã coi như hoàn lại ân tình rồi. Tô Tố đã thanh toán xong với nhà họ Khương, không tồn tại ai thua thiệt ai. Khi đó Tô Tố thường thường ra vào phòng bệnh của vợ ông, mà bà và ông vì chuyện thù lao cũng tiếp xúc mấy lần, sau đó không biết thế nào truyền ra ông và Tô Tố có gian tình, đây quả thực là lời nói vô căn cứ, nhưng lời nói vô căn cứ này lại lập tức bị truyền ra ngoài, cuối cùng ngay cả vợ ông cũng biết. Chuyện xấu này ôn ào, ông chỉ muốn thoát khỏi Tô Tố.

Lúc đó Tô Tố chắc cũng đã nhận ra, cho nên sau này bà không xuất hiện nữa. Thậm chí lúc ấy ông cho bà một khoản tiền, bà cũng len lén trả lại.

Nếu bà không cần, Khương Ưng nghỉ cũng không cần giải thích cho mọi người, lúc ấy ông bề bộn công vụ, rất nhanh bỏ chuyện này qua một bên.

Chuyện của Tô Tố và Đường Thế Thành, thật lâu sau này ông mới biết.

Nhưng mà khi đó bà đã dẫn con gái tuổi còn nhỏ rời khỏi thủ đô, ông cũng buông triệt để chuyện này xuống. Nếu không phải cuối cùng lúc vợ ông sắp ra đi, lại nhắc đến Tô Tố, chỉ sợ ông đã vứt chuyện này ra sau đầu.

Vợ ông là một người phụ nữ lương thiện, bà luôn nhớ về ân tình của đối phương, tiếc nuối với chuyện của họ, cho nên lúc sắp chết, cố ý bảo ông chăm sóc mẹ con Tô Tố. Ông luôn để di ngôn của vợ khắc ghi trong tim. Cho nên lúc Tô Tố qua đời, dưới tình huống Tô Đường không ai thân quen, ông vì nghĩ đến vợ, mới đưa người về nhà. Để cô không lo chuyện cơm gạo, học hành đàng hoàng. Nhiều hơn thì ông không làm được.

Bởi vì nó không nằm trong phạm vi trách nhiệm của ông. Di ngôn lúc vợ lâm chung ông đã làm, và cũng đã làm đầy đủ.

Nhưng làm sao ông cũng không nghỉ đến, hành động ông đưa người về, vậy mà liên lụy đến đứa con độc nhất.

"Con thật sự quyết định? Không phải con bé thì không được?" Mặt Khương Ưng nặng nề hỏi.

"Vâng. Con yêu cô ấy, ngoại trừ Tô Đường, ai cũng không được."

"Tùy con vậy, hi vọng tương lai con sẽ không hối hận."

Khương Trì đứng lên: "Cô ấy là lựa chọn của con. Đời này sẽ không hối hận."

Nghe vậy, Khương Ưng có chút ngoài ý muốn.

"Những năm qua ba không quan tâm đến con. Nên chuyện kết hôn, làm cha, chẳng lẽ ba thật sự không cho con chút ủng hộ nào sao?" Sau khi lưu lại câu này, Khương Trì xoay người rời khỏi phòng sách, còn lại Khương Ưng ngu ngơ trên ghế.

Trong lòng Khương Ưng đang hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của Khương Trì. Những năm đã qua, đúng là ông không phải ba tốt, quan tâm ông đối với Khương Trì vẫn luôn chôn giấu ở đáy lòng, bởi vì sự nghiệp, thời gian ông quan tâm con trai chân chính rất ít, cũng ít hứa hẹn ông sẽ làm gì.

Tưởng tượng như thế, Khương Ưng chần chờ.

Vì thế, ông muốn ngăn cản Tô Đường thành con dâu mình, là sai sao?

Con trai đã lớn, đồng thời ưu tú như vậy, có lẽ, ông nên tin vào lựa chọn của con trai?

Khương Ưng ngồi trên ghế, nhất thời như có điều suy nghĩ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: HNRTV, Ninhngoan04082015, Tearyruby, bouillard, gaubeodauhoi, hh09, kittynhj, ngoc giau, zinna
     
Có bài mới 20.11.2019, 23:10
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 7 Nữ
Bài viết: 2199
Được thanks: 2290 lần
Điểm: 6.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 71

Edit: MTSL

Việc Khương Ưng phản đối không phải là vấn đề to tát đối với Khương Trì. Ông ấy đồng ý thì tốt, phản đối cũng được, dù sao cũng không hề ảnh hưởng đến quyết định của anh.

Chỉ cần anh thích Tô Đường, vậy là đủ.

Bà nội của Khương Trì đã lớn tuổi, sức khoẻ mấy năm nay cũng không được tốt. Trước nay quan hệ của Khương Trì và bà rất tốt, mà vài năm nay bà cũng rất nhớ anh. Vì vậy ngày thứ hai Khương Trì liền đưa Tô Đường đến thăm bà.

Tô Đường rất có hảo cảm với bà nội của Khương Trì, nhớ lại tiệc sinh nhật năm đó, người cô quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, Khương Trì dẫn cô đến bên cạnh bà. Bà vô cùng gần gũi, còn tận tâm chiếu cố Tô Đường, khiến cô không cảm thấy lạc lõng.

Khi Tô Đường và Khương Trì đến nơi, Khương Khinh Khinh đã ở đó rồi. Thời gian ba năm trôi qua, từ cô gái nhỏ mười ba tuổi, Khương Khinh Khinh đã tròn mười sáu, so với trước kia thì cao lên rất nhiều, chỉ là biểu cảm trên mặt vẫn không hề thay đổi. Vẫn mang theo vài phần kiêu căng như cũ.

Nhìn thấy Khương Trì, Khương Khinh Khinh chu môi, miễn cưỡng gọi một tiếng anh họ. Về phần Tô Đường, cô ta tự nhiên xem nhẹ. Cô ta giống như vẫn còn tức giận, năm ấy mình khiến chân của Bánh Bao Nhỏ bị thương, sau đó còn bị Khương Trì mắng mỏ. Khương Trì ừ một tiếng, sau đó kéo Tô Đường đến bên cạnh mình, giới thiệu: “Đây là chị dâu của em.”

Khương Khinh Khinh nghe xong liền trợn tròn mắt, kêu lên: “Chị dâu gì chứ? Chị nguyệt nha phải làm sao bây giờ?” quan hệ của Khương Khinh Khinh và Tô Nguyệt Nha vô cùng thân thiết, cô ta biết rõ tình cảm của Tô Nguyệt Nha với anh họ của mình, cũng ủng hộ cô ta trở thành chị dâu của mình. Tuy rằng hai năm gần đây quan hệ của Khương Khinh Khinh và Tô Nguyệt Nha phai nhạt rất nhiều, nhưng so với Tô Đường, cô ta vẫn thích Tô Nguyệt Nha hơn.

Khương Trì nhíu mày, cái tên Tô Nguyệt Nha này đã lâu lắm rồi không xuất hiện? Cuối cùng có quan hệ gì với Khương Khinh Khinh chứ? Chỉ vài năm, đừng nói Tô Nguyệt Nha, ngay cả Ninh Hành, bọn họ đã lâu lắm không liên lạc. Vì Tô Nguyệt Nha mà Ninh Hành từ bỏ tình anh em hơn mười năm của bọn họ. Tuy rằng sau này Ninh Hành chủ động xin lỗi nhưng tình cảm cũng đã phai nhạt. Khi anh cầu hôn Tô Đường, cũng không mời Ninh Hành đến làm chứng.

Đúng lúc bà nội lên tiếng: “Khinh Khinh, cháu nói bậy gì vậy?” Khương Khinh Khinh ngẩng đầu, giống như muốn cãi lại. Nhưng lúc này, bà nội lại thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay Khương Trì và Tô Đường, bà liền bật cười: “Tốc độ thật nhanh.”

Bà nội đã nhìn thấy, Khương Khinh Khinh tất nhiên cũng thấy được, cô ta quay đầu hừ một tiếng.

Khương Trì hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ của Khương Khinh Khinh, thản hiên đáp: “Chờ bánh bao tốt nghiệp thì chúng cháu sẽ kết hôn.”

“Được được được.” Bà nội vô cùng vui vẻ, liên tục nói được, đối với bà, cháu trai thích là được rồi, những việc khác không cần quan tâm.

“Cha cháu nói sao?”

Khương Trì không trả lời ngay.

Bà nội vừa nhìn phản ứng của Khương Trì đã biết bên phía Khương Ưng không thuận lợi, tính cách cả con cả cháu đều bướng bỉnh. Quan hệ cha con mới hoà hoãn gần đây cũng không nên vì chuyện này mà đổ vỡ. Bà nội vừa nghĩ, vừa mềm giọng: “Chuyện phía cha cháu, đừng lo lắng, bà nội giúp cháu nói chuyện. Cháu chỉ cần chuẩn bị làm chú rể tốt là được.”

Khương Trì mỉm cười: “Cảm ơn bà.”

Bà nội khoát tay, sau đó nói với Khương Khinh Khinh: “Khinh Khinh, sau này phải đối xử tốt với chị dâu, đã rõ chưa?”

Khoé miệng Khương Khinh Khinh giật giật, vừa muốn phát giận nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Khương Trì nên đành nén lại. Cô ta liếc qua Tô Đường, dậm chân, xoay người rời đi.

Bà nội khẽ thở dài, kéo Tô Đường ngồi xuống cạnh mình, vỗ nhẹ tay cô: “Khinh Khinh còn nhỏ tuổi, bị người nhà chiều hư, lát nữa bà sẽ nói chuyện với con bé, cháu đừng để ý nhé.”

Tô Đường nhu thuận lắc đầu. Tất nhiên cô sẽ không để ý. Đối với bà cô chỉ là người ngoài, còn Khương Khinh Khinh là cháu ruột, quan hệ rõ ràng, bà nội có thể nói ra những lời như vậy, cô đã vô cùng thoả mãn.

Khương Trì nhìn bóng lƯng của Khương Khinh Khinh rồi nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Vài phút sau, Khương Khinh Khinh cầm một cốc nước tới, cô ta cầm cốc nước đến trước mặt Tô Đường, cúi đầu, chân thành nói: “Chị dâu, vừa nãy thái độ của em không được tốt lắm, chị đừng để ý, em rót nước cho chị uống.”

Khương Khinh Khinh chủ động giảng hoà, không chỉ Tô Đường mà đến cả Khương Trì và bà nội cũng bất ngờ. Nếu đối phương đã nói như vậy, Tô Đường cũng nên cầm lấy cốc nước, hơn nữa còn dịu dàng nói cảm ơn.

“Chị dâu, chị thử xem độ ấm của nước như thế nào đi.” Khương Khinh Khinh ngẩng đầu, đầy mong chờ nhìn cô.

Tô Đường nhìn dáng vẻ cô ta như vậy, liền nở nụ cười, sau đó dịu dàng nói: “Được.”

Tô Đường cầm cốc nước uống một ngụm, một sau đó, cô không chịu nổi mà phun hết nước ra ngoài.

Bởi vì đây là ly cách nhiệt cho nên Tô Đường hoàn toàn không biết bên trong là nước sôi! Là nước nóng hôi hổi!

Thời tiết vốn nóng bức, vừa rồi cô có chút khát nước nên cố tình uống ngụm lớn, hiện tại bên trong miệng chỉ cảm thấy đau rát.

Khương Trì nhìn thấy, nhanh chóng nhúng một ngón tay vào trong cốc nước, sau khi phát hiện bên trong là nước sôi, mặt liền tối sầm.

“Khương Khinh Khinh!” Khương Trì không nhịn được quát lên.

“Làm sao?” Khương Khinh Khinh nghểnh cổ, cô ta ngẩng đầu nhìn Khương Trì: “Nhìn dáng vẻ của cô ta có chỗ nào xứng làm con dâu Khương gia? Em ghét cô ta! Bây giờ cũng chán ghét anh!” Nói xong liền quay đầu chạy trốn.

Hiện tại Khương Trì cũng không còn tâm tư để ý đến Khương Khinh Khinh, anh bóp cằm Tô Đường, muốn nhìn miệng của cô. Nhưng Tô Đường cố kỵ bà nội vẫn còn ở đây, không chịu há miệng.

Trong lòng Khương Trì hơi hoảng: “Sao rồi?”

Ngay từ khi uống ngụm nước nóng kia, Tô Đường đã cảm thấy đau chết đi sống lại nhưng cô cũng không yếu ớt như vậy. Hiện tại đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

“Không sao, không sao rồi.”

“Nước nóng như vậy sao có thể không sao chứ?” Khương Trì nhíu mày.

Tô Đường thật sự không muốn Khương Trì lo lắng, lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Thật sự không sao mà.”

Đôi mắt Khương Trì khoá chặt trên người Tô Đường, anh vừa định mở miệng, bà nội cũng không nhịn được lo lắng đứng lên: “Mau gọi bác sĩ tư nhân đến xem một chút.”

Tô Đường còn chưa kịp nói gì, Khương Trì đã bảo được.

May rằng bác sĩ nói tình trạng của Tô Đường cũng không quá nghiêm trọng, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặt Khương Trì vẫn tối sầm: “Khương Khinh Khinh đâu? Con bé chạy đi đâu rồi?”

“Khinh Khinh còn nhỏ, không hiểu chuyện…”

Khương Trì hít sâu một hơi cố gắng kìm nén lửa giận, bà nội lớn tuổi rồi, anh cũng không thể phát giận được. Khương Trì cố gắng nói nhẹ nhàng: “Tuổi còn nhỏ có thể trở thành cái cớ để làm việc xấu hay sao? Nếu tiếp tục dung túng con bé, ai biết sau này nó còn có thể làm ra chuyện gì?”

Bà nội im lặng hai giây: “Vậy cháu muốn xử lí như thế nào?”

“Cho nó đứng phạt một giờ dưới nắng là được.” Hình phạt này của Khương Trì hoàn toàn không quá đáng.

Khương Khinh Khinh không phục hét lên: “Dựa vào cái gì mà anh bắt em đứng!” Hoá ra Khương Khinh Khinh nấp ở cạnh đó, nghe được Khương Trì muốn phạt mình, liền ló đầu ra.

“Dựa vào anh là anh họ của em.” Khương Trì gằn từng tiếng một.

Tô Đường xem sự việc chuyển biến xấu, nhịn không được nói: “Khương Trì, bỏ qua đi.”

Dù sao đối phương cũng là em họ của anh, hơn nữa bà nội cũng tiến thoái lưỡng nan, một bên là cháu trai, một bên là cháu gái, mu bàn tay hay lòng bàn tay thì cũng đều là thịt. Hai người bọn họ là con cháu được yêu thương, còn cô chỉ là người ngoài, lúc này, chỉ có cô ra mặt hoà giải mới là ổn thoả nhất.

Khương Trì nhìn Tô Đường, ánh mắt tối lại: “Vậy em phải chịu thiệt thòi thì sao?”

Vốn Tô Đường muốn nói mình không thiệt thòi chút nào, nhưng cô biết rõ, hiện tại Khương Trì đang muốn đòi lại danh dự cho cô nên không thể nào nói như vậy được. Khương Trì vì cô mà làm đến mức này, sao cô có thể không biết tốt xấu?

Cho nên Tô Đường im lặng, không tiếp tục khuyên bảo nữa.

Bà nội cũng nhìn ra thái độ cương quyết của Khương Trì, bà nhẹ thở dài: “Một giờ quá lâu, Khinh Khinh chưa từng đứng lâu như vậy, thôi thì hai mươi phút đi.”

“Bà nội!” Khương Khinh Khinh không dám tin gào lên.

Lúc này, giọng nói của bà nội cũng nghiêm khắc vài phần: “Khinh Khinh, đã biết mình làm sai chưa? Cô ấy là chị dâu tương lai của cháu, sao cháu có thể cư xử như vậy? Làm sai thì nên bị trừng phạt. Vì bà quá cƯng chiều cháu nên mới sinh ra tính tình bây giờ.”

Khương Khinh Khinh nghe lời bà nội nói, biết rõ chẳng thể thay đổi gì cả, hốc mắt hồng lên, hung dữ dùng mu bàn tay lau nước mắt, không nói gì đi ra ngoài cửa.

“Dì Trương, bà đi trông coi Khinh Khinh. Bắt con bé đứng đủ hai mươi phút.” Sau khi bà nội thấy dì Trương theo Khương Khinh Khinh ra ngoài, mới chống quải trượng đến trước mặt Khương Trì: “Chuyện này, đúng là thiệt thòi cho bạn gái cháu rồi. Còn Khinh Khinh, sau này bà sẽ dạy bảo thật tốt.”

“Vâng, bà nội.”

Nói xong, bà nội thở dài rời đi.

Sau khi bà nội đi rồi, Khương Trì lại nắm cằm Tô Đường: “Còn đau phải không?”

“Không đau.”

“Thật không đau?”

“Ừ… thật ra còn có một chút.” Tô Đường không nhịn được nói thật.

“Vậy anh thổi cho em một chút.” Khương Trì chầm chậm nói.

Nói là thổi một chút, nhưng sau khi nói xong, Khương Trì lại trực tiếp hôn Tô Đường, hôn thật cẩn thận, chỉ sợ làm đau cô.

Anh dịu dàng lưu luyến, dường như mang năng lực chữa lành, lúc này Tô Đường cảm thấy một chút cũng không đau.

“Phía Khinh Khinh, không sao chứ.” Tô Đường nằm trong vòng tay Khương Trì, nhịn không được hỏi.

Khương Trì lớn hơn Khương Khinh Khinh khá nhiều, tuy rằng Khương Khinh Khinh làm sai, người bình thường cũng sẽ cho qua. Nhưng thái độ của Khương Trì rất kiên quyết, dáng vẻ Khương Khinh Khinh không chịu phạt thì sẽ không bỏ qua.

“Không sao đâu.” Khương Trì hời hợt nói.

“Bà nội có tức giận hay không?” Tô Đường ngẩng đầu, nhìn Khương Trì, lo lắng hỏi.

“Không có.”

“Vậy thì tốt rồi.” Tô Đường thở phào nhẹ nhõm.

“Những lời trước kia anh nói với em, đã quên hết rồi hả?” nghĩ đến dáng vẻ chỉ muốn dàn xếp ổn thoả khi nãy của Tô Đường, thật ra thì Khương Trì cũng không quá tức giận, chẳng qua là cảm thấy đau lòng. Anh biết cô sợ anh khó xử, nhưng là chuyện của cô, vĩnh viễn anh sẽ không cảm thấy khó xử.

Tô Đường nghe xong, bỗng nhiên nhớ tới trước kia Khương Trì đã từng nói.

Anh từng nói, bất kể là đúng sai phải trái, anh cũng sẽ đứng về phía em. Huống hồ, hôm nay cũng không phải là cô sai.

Đây là lời hứa của anh. Mà đến nay, anh chưa từng vi phạm.

Tô Đường nhịn không được ôm chặt Khương Trì: “Em không có quên.”

“Nếu bị thiệt thòi thì phải nói ra, anh vẫn luôn ở đây.”

“Được.”

Khi hai người rời khỏi nhà bà nội, bà đã đưa vòng tay gia truyền của mình đưa cho Tô Đường. Vòng tay có tính ôn nhuận, nhìn qua là biết giá trị xa xỉ. Khương Khinh Khinh giống như đã điều chỉnh tốt tâm tình, cũng không biết bà nội đã nói gì, vẫn là cô ta tự suy nghĩ cẩn thận, nhìn một màn trước mắt, Khương Khinh Khinh cũng không nói gì.

“Cháu là người A Man nhìn trúng, bà tin tưởng ánh mắt của đứa cháu này.”

Tô Đường xem lễ vật quý giá trong tay, biết rõ bản thân đã được công nhận, cô nghiêm túc tiếp nhận vòng tay: “Cảm ơn bà nội.”

Bà cười nói: “A Man đã lớn rồi, đã biết yêu rồi.” Một lát sau, bà nói tiếp: “Bà đã già rồi, chỉ hi vọng về sau anh em mấy đứa sống với nhau hoà thuận thôi.” Nói xong, bà nhìn Khương Trì, dường như là chờ sự hồi đáp của anh.

“Cháu biết rồi, bà nội.”

Nghe được đáp án của Khương Trì, bà hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Khương Khinh Khinh: “Khinh Khinh đâu? Đã nghe rõ chưa?”

“Cháu nghe rồi, bà nội.” Khương Khinh Khinh mềm nhẹ trả lời. Vừa nãy bà nội nói với cô ta rất nhiều, cô ta cũng biết chính mình quá xúc động. Bà nội nói, tương lai của Khương gia, không phụ thuộc vào Khương Ưng mà nằm trong tay Khương Trì. Còn Tô Đường, là người Khương Trì nhìn trúng, cũng coi như là mặt mũi của Khương Trì, cô ta nên đối xử khách khí một chút.

Mặc dù cô ta không thích Tô Đường, nhưng về sau cũng không tuỳ tiện trêu chọc cô.


Đã sửa bởi Mẫu Tử Song Linh lúc 11.12.2019, 18:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: HNRTV, Tearyruby, gaubeodauhoi, meyil, ngoc giau, zinna
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 3mbẻđôi, chautranquocbao, Chichbong02, Đỗ Thanh Thủy 82, hanhdang, jjj, lynathan121992, ndtvan5, nguyennhatlinhsan@, nguyet2202, Ngô Yến, Nhatlan, Pansy, Thuycoi, tiểu mây và 672 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1644

1 ... 206, 207, 208

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 30, 31, 32

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 276 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.