Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

 
Có bài mới 16.04.2019, 21:54
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 7 Nữ
Bài viết: 2199
Được thanks: 2290 lần
Điểm: 6.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59

Edit: Mẫu Tử Song Linh


Thật ra Địch Lộ cũng không biết rõ lắm, cô chỉ biết Khương Trì sẽ sớm rời đi, nhưng anh đi học ở trường quân đội hay là gì khác, Địch Lộ vẫn còn mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể tự đoán bừa đoán bậy. Trong lớp, chỉ có duy nhất Tô Đường biết, kiếp này, Khương Trì không nhập học ở trường quân đội như kiếp trước, mà chọn trực tiếp tham gia quân đội.

Khi Khương Trì trịnh trọng nói về quyết định này cho cô nghe, Tô Đường không cảm thấy bất ngờ chút nào. Một kiếp này, Khương Ưng còn sống rất tốt, Khương Trì không cần đi qua vạn dặm biển xa, rời khỏi nơi thương tâm này. Cô cũng không hề tức giận vì việc Khương Trì không hỏi ý kiến của minh mà quyết định tương lai, bởi vì cô biết, đây là lựa chọn tốt nhất cho Khương Trì. Cho dù, sau này bọn họ có phải tách ra ròng rã bốn năm, hoặc thời gian dài hơn.

Nhưng Khương Trì vẫn giải thích với cô. Anh nói, năng lực hiện tại của anh vẫn quá nhỏ, không có Khương Ưng, anh không là gì cả, thậm chí còn không thể tự quyết định cuộc đời của mình. Vì một tương lai tốt hơn và có thể ở bên cạnh Tô Đường, anh mới nghiêm túc đưa ra quyết định này.

Thật ra nếu anh không giải thích, tự Tô Đường cũng hiểu.

Chỉ là lần chia ly này đến quá nhanh. Cứ vội vàng như vậy, không kịp chuẩn bị, qua ba ngày nữa, anh lập tức sẽ đi, mà lần tiếp theo gặp nhau, không biết là khi nào.

Tô Đường không am hiểu về quân đội lắm, nhưng chắc chắn quản lý rất nghiêm ngặt, ngày nghỉ không có nhiều, ngày bình thường muốn gặp mặt cũng rất khó. Nhưng cô không muốn thể hiện ra chút thương cảm nào trên mặt. Cô không muốn Khương Trì mang theo mong nhớ mà rời đi.

Tô Đường cười với Địch Lộ, cố ý giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra, nói, "Cái gì làm sao bây giờ?"

Dáng vẻ của Địch Lộ như muốn nói lại thôi, cô thở dài, "Tô Đường, nếu cậu không vui thì có thể tâm sự với tớ."

Ý cười nơi khoé miệng Tô Đường không giảm, cô lắc đầu, "Tớ không sao." Quả thật trong lòng Tô Đường cảm thấy có chút lạc lõng, nhưng vẫn chưa đến mức không vui. Ở bên Khương Trì một năm, hai người bọn họ đều thay đổi rất nhiều. Mà sự thay đổi của cô là lớn nhất.

Ngay từ đầu cô đã tự ti, mẫn cảm, lại yếu ớt. Dù làm chuyện gì cũng đều sợ đầu sợ đuôi, nơm nớp lo sợ. Nhưng trong năm ấy, Khương Trì dạy cho cô thế nào là dũng cảm, tự tin, và ung dung.

Nội tâm của cô, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia.

Trên thực tế, sau khi nội tâm trở nên mạnh mẽ hơn trước kia, cô lại xem xét bản thân ở kiếp trước một cách kỹ lưỡng, mới phát hiện mình cũng không bình thường như đã nghĩ.

Cô có một bộ não thông minh, có một tấm bằng của trường đại học danh tiếng. Trừ cái đó ra, dung mạo mà cô nghĩ vô cùng nhạt nhẽo, hiện tại bình tâm nhìn lại, cũng sẽ phát hiện, thật ra nó cũng không khó nhìn. Mặc dù kém loại dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn nghìn năm khó gặp nhưng cũng gọi là thanh tú ưa nhìn.

Nhưng cô của quá khứ, quá tự ti, cho nên một mực hạ thấp bản thân, cảm thấy mình không ưa nhìn, thua kém người khác. Nhưng cô của hiện tại, sẽ không nghĩ như vậy nữa. Cô sẽ không coi nhẹ bất kỳ một đối thủ nào, kể cả bản thân.

Tô Đường nghĩ, cho dù trong bốn năm đại học, Khương Trì không ở bên cạnh cô, cô cũng sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân. Bởi vì cô đã dũng cảm kiên cường hơn trước.

Cho dù đối mặt với mẹ con Trầm Oánh, cô sẽ không chỉ biết sợ hãi. Kiếp này, Khương Ưng vẫn còn sống, đối phương nếu muốn làm gì, cũng cần phải tính toán cẩn thận.

Khi Tô Đường đến cửa trường học, Khương Trì đang lười biếng dựa vào xe thể thao, xung quanh thỉnh thoảng sẽ có học sinh đi ngang qua chỉ trỏ anh và chiếc xe thể thao đằng sau, không nhịn được mà phát ra âm thanh hâm mộ thán phục.

Ánh nắng đầu hạ chiếu lên mặt anh, khiến khuôn mặt góc cạnh nhiều thêm vài phần dịu dàng.

Khi hai người còn cách nhau một khoảng ngắn, Khương Trì giống như cảm nhận được nên ngẩng đầu nhìn về phía cô, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, khóe miệng đồng thời cong lên.

Khương Trì không hỏi Tô Đường thi thế nào, bởi vì anh biết, điểm thi của Bánh bao nhất định sẽ không kém, anh chỉ là có chút tiếc nuối, không thể cùng cô chờ biết điểm, không thể cùng cô ăn mừng.

Nhưng chia ly của hiện tại, là để có một tương lai gặp lại nhau tốt hơn.

Cho dù trong lòng có biết bao nhiêu không muốn buông bỏ, anh cũng không thể không lựa chọn như vậy.

Chủ nhiệm lớp sau khi được Khương Trì nhờ vả thì thông báo cho tất cả học sinh ngày thứ hai sẽ chụp ảnh kỷ yếu.

Nguyên bản, theo truyền thống thì học sinh cấp ba sẽ chụp ảnh kỷ yếu sau buổi lễ tốt nghiệp. Đến lúc đó, một trăm học sinh giỏi nhất toàn trường sẽ cùng chụp một tấm. Lần này có rất nhiều người tài giỏi, rất có thể xuất hiện chung một tấm hình. Loại ảnh chụp này vô cùng quý báu. Mỗi một năm, một tấm ảnh chụp một trăm người xuất sắc nhất đều được cất giữ kỹ lưỡng.

Chắc chắn Khương Trì không thể dự buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, cho nên anh hi vọng ảnh kỷ yếu của lớp có thể chụp sớm hơn một chút.

Chủ nhiệm lớp tất nhiên không do dự mà đáp ứng yêu cầu này của anh. Ngày thứ hai chụp ảnh kỷ yếu, cả lớp chia làm bốn, phía trước là hai hàng nữ, phía sau là hai hàng nam. Sau đó dựa theo vóc dáng mà xếp thứ tự. Người cao nhất sẽ đứng ở giữa, chiều cao giảm dần về phía hai bên. Ngồi ở giữa hàng đầu là chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm khoá.

Ban đầu vị trí của Tô Đường là ở bên phải hàng thứ hai, nhưng Khương Trì khăng khăng để cô đứng bên cạnh mình. Từ trước tới nay chủ nhiệm không có cách nào với Khương Trì, lần này cũng chỉ có thể là thuận theo ý kiến của anh.

Tô Đường và Khương Trì hai người đứng ở giữa hàng cuối cùng, đây là vị trí nổi bật nhất của tấm ảnh. Liếc qua cũng có thể nhìn thấy.

Mà chỉ có bọn họ là một nam một nữ đứng cạnh nhau, nên càng thêm thu hút sự chú ý của người khác.

Thợ chụp ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng, bốn hàng học sinh cũng đã sắp xếp ngay ngắn, vậy nên thợ chụp ảnh bắt đầu đếm ngược , "Ba, hai, một, quả cà", trong nháy mắt sau khi người thợ kia vừa dứt lời, Khương Trì lặng lẽ nắm lấy tay Tô Đường, ngón út của anh cố tình gãi vào lòng bàn tay Tô Đường, tê tê ngứa ngứa, Tô Đường cắn môi, cố gắng không lườm anh.

Sau khi chụp xong một tấm, những người bạn học xung quanh không nhịn được mà cười rộ lên. Duy chỉ có Tô Đường và Khương Trì là im lặng nắm tay nhau.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cũng có nghĩa, lúc bọn họ phải chia tay ngày càng gần.

Khi chụp ảnh kỷ yếu , bình thường sẽ chụp rất nhiều, sau đó mới chọn ra tấm đẹp nhất. Cho nên sau khi chụp xong tấm đầu tiên, thợ chụp ảnh hô to, "Đến tấm thứ hai rồi, mọi người có thể tuỳ ý sáng tạo, làm một vài động tác."

Sau khi nói xong, thợ quay phim lại hô, "Ba, hai, một."

Lần này sau khi thợ chụp ảnh hô xong, Khương Trì trực tiếp hôn lên má Tô Đường.

Mà Tô Đường bởi vì bất ngờ nên mắt mở lớn.

Máy ảnh "tách tách" một tiếng, cảnh này vĩnh viễn được máy ảnh giữ lại.

Mà những bạn học còn lại sau khi nghe thợ chụp ảnh có thể làm một vài động tác tuỳ ý, cũng không còn quy củ như khi chụp tấm đầu tiên, có bày ra dáng vẻ kéo nhau, có nhăn mặt, cuối cùng cả tấm hình nhìn vô cùng đẹp, so với tấm đầu tiên thì hoạt bát có sức sống hơn hẳn.

Thợ chụp ảnh nhìn tấm mới chụp, hài lòng gật đầu, khi nhìn đến hai người thu hút sự chú ý của người khác ở hàng cuối kia, không khỏi cảm thán nói, " tuổi trẻ thật tốt..."

"Chụp nốt một tấm cuối nào, xong rồi thì buổi chụp ảnh hôm nay coi như hoàn thành." Thợ chụp ảnh hô xong, cũng chụp được tấm kỷ yếu thứ ba.

Lần này, Khương Trì đặt tay của mình trên vai Tô Đường, mà Tô Đường nhẹ nhàng tựa đầu của mình vào vai Khương Trì. Hai người đều mỉm cười nhìn về phía máy ảnh.

"Tách tách" một tiếng.

Tấm ảnh thứ ba cũng đã chụp xong.

Chủ nhiệm lớp đứng dậy, đi đến bên cạnh thợ chụp ảnh, hai xem xem chọn chọn trong đống ảnh đã chụp, cuối cùng quyết định sẽ dùng tấm thứ hai làm ảnh kỷ yếu. Tấm hình này có sức sống nhất. Mỗi người đều thể hiện rất tốt. Mặc dù Khương Trì chỉ xuất hiện với nửa gương mặt, nhưng vẫn rất đẹp. Hai tấm hình còn lại sẽ được cho vào album ảnh của lớp, mọi người có thể tự xem.

Sau khi chụp ảnh kỷ yếu xong thì không có việc gì để làm, còn nửa tháng nữa mới đến kỳ thi, rất nhiều học sinh đều muốn nhân dịp rảnh rỗi này mà vui chơi một chút.

Thật ra lớp cũng có tổ chức hoạt động tập thể, địa điểm là công viên giải trí, thời gian vẫn chưa quyết định cụ thể, chỉ biết là đi trước kỳ thi, vui chơi trong vòng ba ngày, hơn nửa lớp đã đăng ký. Bởi vì đây có thể là hoạt động cuối cùng của cả lớp, sau này sẽ rất khó để gặp mặt nhau, cho nên tất cả đều rất coi trọng lần đi chơi này. Nhưng cho dù thế nào, Khương Trì cũng không tham gia được.

Thời gian ba ngày chớp mắt đã qua. Rất nhanh, đã đến ngày chia ly. Tô Đường mỉm cười rồi vẫy tay từ biệt với Khương Trì, cô không khóc, bởi vì cuối cùng rồi bọn họ sẽ gặp lại. Giờ phút này, bên tai của cô còn vang lên câu nói của Khương Trì: “Chờ anh.” . Đôi mắt của anh như ẩn chứa vạn điều muốn nói, nhưng cuối cùng, cũng chỉ tóm gọn lại thành hai chữ, "Chờ anh."

Khi Tô Đường trở lại phòng, bỗng cảm thấy vô cùng vắng vẻ. Căn phòng đối diện, mấy năm này sẽ trống không, sẽ không có người gõ cửa phòng cô lúc buổi tối, đưa cô đi đua xe; sẽ không có người, dưới tiết trời lạnh lẽo của ban đêm, nở nụ cười cười rồi kéo tay cô, dắt cô đi xem người tuyết mà mình kỳ công đắp, chỉ để cô cười một cái; sẽ không có người, dịu dàng gọi cô là "Bánh bao", bảo vệ cô dưới cánh chim của mình.

Hoá ra anh đã để lại nhiều dấu vết trong cuộc đời của cô như vậy.

Trong ba ngày đó, Tô Đường nghĩ Khương Trì sẽ không nhịn được mà làm gì đó, cô nghĩ, nếu là Khương Trì, thì cô tình nguyện. Quả thật Khương Trì cũng có vài lần suýt mất khống chế. Mỗi đêm, anh đè lên người cô, nhiệt độ trên người cao đến đáng sợ, quần áo của cô đã bị cởi ra hơn nửa, cô nghĩ, anh sẽ không dừng lại, nhưng cuối cùng, Khương Trì vẫn nhịn được.

Cô không biết khi đó Khương Trì nghĩ gì, nhưng có thể cảm nhận được sự quý trọng của anh dành cho mình.

Bởi vì quý trọng, cho nên kìm nén.

Tô Đường không nhịn được nghĩ, tại sao kiếp này mình lại may mắn đến vậy? May mắn gặp được một Khương Trì tốt đẹp như vậy, chuyện này, chỉ sợ phải dùng hết vận khí hai đời.

Nhưng trong lòng cô chỉ cảm thấy may mắn.

May mắn là vận mệnh đã để bọn họ gặp nhau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: HNRTV, Hạt Tiêu, Ninhngoan04082015, Tearyruby, Xuxu2109, gaubeodauhoi, ngoc giau, yuriashakira, zinna, Đào Sindy
     
Có bài mới 21.04.2019, 08:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1504
Được thanks: 5106 lần
Điểm: 12.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60

Edit: Tiểu Lăng

Thấm thoắt đã đến ngày công bố điểm, Tô Đường cũng không lo mấy. Theo ước tính của bản thân, điểm cô đỗ chắc đại học thủ đô.

Chưa kịp tra điểm, chủ nhiệm lớp Tô Đường đã gọi đến. Vừa tiếp điện thoại, tiếng nói kích động tới cực độ của chủ nhiệm lớp đã vang lên, “Ha ha, Tô Đường, em được 726 điểm! Đứng đầu toàn thành phố! Là thủ khoa khoa học tự nhiên năm nay đó! Chúc mừng em!”

Niềm vui sướng của chủ nhiệm lớp lây sang cả Tô Đường, giọng cô bất giác mang theo ý cười nhẹ, “Em cảm ơn thầy ạ.”

“Tô Đường, em mau báo tin tốt cho người nhà đi!” Chủ nhiệm lớp vô cùng phấn khởi đề nghị. Bây giờ thầy hận không thể để toàn thế giới đều biết, học trò của mình là thủ khoa khoa học tự nhiên!

Tô Đường nghe vậy, im tiếng hai giây, sau đó chủ nhiệm lớp cũng nhớ tới tình huống hiện tại của Tô Đường, cô làm gì còn có người nhà nào? Chủ nhiệm hơi ảo não ai một tiếng, đang lúc vui vẻ mà thầy lại nhắc tới chuyện này, thật sự là không phải.

Thầy lập tức chủ động chuyển chủ đề, “Tô Đường, em làm nở mày nở mặt lớp 16 chúng ta đó! Thầy chúc trước cho em tiền đồ như gấm nhé!”

“Cảm ơn thầy ạ.”

Chủ nhiệm lớp chúc thêm vài câu nữa bèn cúp máy.

Tô Đường cầm điện thoại, nhìn dãy số quen thuộc kia, dù biết Khương Trì đang đi lính, không thể trả lời tin nhắn của mình, nhưng cô vẫn gửi tin tốt này cho anh.

Anh là người mà cô muốn chia sẻ tin vui này nhất bây giờ.

Tô Đường không nhịn được nghĩ, lúc này Khương Trì đang làm gì? Có phải đang huấn luyện không? Có phải hôm nào cũng rất mệt không?

Và, có đang nhớ cô giống cô nhớ anh không?

Sau đó, Tô Đường lại nhận được không ít cuộc gọi chúc mừng, có Địch Lộ, cũng có Lăng Lang.

Kết quả thi đại học của Địch Lộ cũng không tồi, đỗ đại học ngôn ngữ. Lăng Lang cũng thi đậu đại học thể dục thể thao.

Nhưng điều này cũng đã định trước, sau kỳ thi đại học, họ sẽ phải mỗi người một ngả.

Địch Lộ vô cùng không nỡ, Lăng Lang lại vẫn có vẻ chẳng để chuyện gì trong lòng. Cậu bĩu môi, không hề lo lắng nói, “Có vấn đề gì chứ? Tất cả đều đến thủ đô, chẳng ai phải đi tỉnh ngoài. Mà dù có đi tỉnh ngoài thì tuần nào chúng ta cũng có thể hội họp mà.”

Địch Lộ nghe thế, gật đầu lia lịa, “Đúng đúng, tuần nào chúng ta cũng có thể hội họp.” Cô nghĩ tới điều gì, bỗng cảm thán, “Nhưng mà Tô Đường này, bốn năm tới chắc cậu lại học chung với Giang Lâm và Hứa Ngưng Đông rồi, có khi còn cùng lớp cũng nên.”

Thành tích của ba người Tô Đường đều rất tốt, không chừng đều đăng ký chuyên ngành tốt nhất của đại học thủ đô, với điểm trúng tuyển cao nhất kia cũng nên.

“Âu cũng thật có duyên, ha ha ha ha.” Địch Lộ cười nói.

Tô Đường ừ nhỏ một tiếng.

Suy đoán của Địch Lộ không phải không có lý. Đôi khi, chọn ngành còn quan trọng hơn chọn trường. Mà ngành càng tốt thì điểm càng cao. Cho nên ba người họ cũng có thể cùng ngành, thậm chí, chung lớp.

Sau khi điểm thi được công bố là lễ tốt nghiệp.

Trong lễ tốt nghiệp của trường trung học số 3, Tô Đường – với tư cách là thủ khoa khoa học tự nhiên – lại một lần nữa đại diện cho các học sinh trong hội trường lớn lên phát biểu.

Mười tháng trước, Tô Đường mới chuyển tới đây nửa tháng, lấy tư thái của một con ngựa ô*, mạnh mẽ đi vào trong tầm mắt của học sinh trung học số 3. Với số điểm cao nhất toàn trường, cô vượt qua học thần trong lòng mọi người – Giang Lâm, đại diện cho các học sinh phát biểu trong lễ khai giảng, gây oanh động không nhỏ.

(*) ngựa ô (hắc mã): hiểu nôm na là kẻ “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”, bình thường không có danh tiếng gì, nên không khiến cho đối thủ cảnh giác; mãi đến khi bộc lộ tài năng mới được chú ý. Trong bàn cờ, cũng có thể hiểu là một quân cờ bất ngờ, phá vỡ thế trận dự đoán ban đầu.

Mà mười tháng sau, cô lại lần nữa thu hút sự chú ý của thầy trò toàn trường, lấy ưu thế tuyệt đối gặt được danh hiệu thủ khoa khoa học tự nhiên; và lại một lần nữa, làm đại diện học sinh lên phát biểu tại lễ tốt nghiệp.

Tình huống như vậy gần như chưa từng xảy ra trong lịch sử trung học số 3.

Mà Tô Đường lại là người duy nhất, vừa phát biểu ở lễ khai giảng, lại vừa phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Ai ngờ được, những mong đợi của A Căn lúc trước đối với cô, đều đã trở thành sự thật?

Thời cấp ba của Tô Đường cũng coi như vẹn tròn.

Dưới đài là toàn bộ học sinh lớp 12 của khóa này.

Lần này, học sinh dưới đài không còn như lần đầu tiên, chất vấn thực lực của Tô Đường, cho rằng cô chỉ may mắn, phát huy vượt xa bình thường. Họ đã sớm công nhận thực lực của cô. Nhưng vẫn giống như lần trước, họ vẫn phủ phục dưới nhan sắc của Tô Đường.

Một năm sắp qua đi, so với hồi mới chuyển đến, dung nhan Tô Đường cũng không thay đổi là bao. Ngũ quan của cô hơi nảy nở một chút, nhưng vẫn tinh xảo đến không thể bắt bẻ; song vóc dáng của cô lại thay đổi cực lớn. Chỉ mấy tháng gần đây, chiều cao của cô bỗng tăng mạnh, từ chỉ hơn mét sáu, vọt một cái lên mét sáu tám: cặp chân đẹp vừa dài vừa thẳng, lại thêm làn da trắng nõn, cô càng thêm hấp dẫn ánh mắt người ta. Thân hình lại càng thêm có lồi có lõm, ngực vốn cup A cũng thành cup C. Dù chỉ mặc bộ đồng phục bình thường tới cực điểm, nhưng vì nhan sắc và dáng người của cô, đồng phục bình thường dường như cũng tăng lên mấy cấp, trở thành hàng hiệu.

Cô đã hoàn toàn nâng cấp bậc của bộ đồng phục lên.

Năm phút phát biểu ngắn ngủi rất nhanh đã kết thúc, lúc Tô Đường khom lưng cúi đầu, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt.

“Nữ thần là tuyệt nhất!”

“Ủng hộ nữ thần!”

“Nữ thần, em thích chị!”

Học sinh dưới đài tự động vừa vỗ tay vừa hoan hô.

Tiếng hoan hô và vỗ tay kéo dài mãi không thôi.

Tô Đường cực kỳ cảm động, cô cầm mic lên, nói với tất cả mọi người dưới đài một câu, “Cảm ơn.”

Lời cảm ơn này, Tô Đường nói ra một cách chân thành. Suốt một năm tại trung học số 3, trừ Phó Tiểu Nhã, phần lớn mọi người đều rất hữu hảo với Tô Đường. Ngay cả Kiều Sênh và Hứa Ngưng Đông cũng chưa thật sự làm gì với cô. Mà các thầy cô thì càng chú ý và quan tâm cô. Cuối cùng cô cũng không để các thầy cô lớp 16 phải thất vọng.

Một năm tại trung học số 3 này, rất vui.

Lúc xuống sân khấu, Tô Đường nhìn thấy Hứa Ngưng Đông đang đứng một bên. Có vẻ như cô ấy đã chờ ở đây khá lâu rồi.

Tô Đường vừa định đi qua cạnh cô ấy, Hứa Ngưng Đông đã nhàn nhạt đưa tay ra với cô, “Chúc mừng.”

Tô Đường khá bất ngờ, người kiêu ngạo như Hứa Ngưng Đông lại chủ động hóa thù thành bạn với cô. Đối phương đã chủ động tỏ ý hữu hảo, Tô Đường cũng không thể ngó lơ. Cô vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy tay Hứa Ngưng Đông, “Cảm ơn.”

Hai bàn tay chỉ nắm lấy nhau một chút và buông ra ngay.

Nhưng đây đã là một đột phá cực lớn trong mối quan hệ của hai người.

Hai tháng nghỉ rất nhanh đã kết thúc, đã đến ngày khai giảng đại học.

Quả như Địch Lộ dự đoán, Tô Đường, Giang Lâm và Hứa Ngưng Đông lại làm bạn cùng lớp! Mà cô với Hứa Ngưng Đông còn làm cả bạn cùng phòng – một điều mà trước đó Tô Đường không thể nào nghĩ tới.

Hứa Ngưng Đông thấy Tô Đường cùng phòng với mình, trên mặt cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, “Khéo thật.”

“Đúng vậy, khéo làm sao.”

Hai người liếc nhau, cười một tiếng, tự thu xếp đồ đạc, trải giường chiếu.

Dì Lục ở nhà vốn định đi theo giúp Tô Đường sửa sang phòng ngủ, nhưng Tô Đường từ chối. Cô cảm thấy mình có thể tự giải quyết. Dù hiện tại cô đã kiên cường hơn trước nhiều, nhưng sự điệu thấp khắc trong xương của cô vẫn chẳng thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Hai người trải giường chiếu xong xuôi, hai nữ sinh còn lại của phòng vẫn chưa tới, nên Tô Đường và Hứa Ngưng Đông cùng đi canteen ăn cơm. Tô Đường không khỏi cảm thán về sự thần kỳ của vận mệnh, cô không tài nào nghĩ tới, mình lại có thể chung sống hòa bình với Hứa Ngưng Đông.

Qua khoảng thời gian chung đụng vừa rồi, ấn tượng của Tô Đường đối với Hứa Ngưng Đông có phần đổi mới. Không nói đến ân oán kiếp trước, Hứa Ngưng Đông thật sự không thẹn với những danh tiếng tốt đẹp mà người khác gán cho cô. Có một đối thủ ưu tú như vậy, có lẽ cũng chẳng có gì không tốt.

Một ngày sau, hai người còn lại trong phòng ngủ cũng tới. Khác với Tô Đường và Hứa Ngưng Đông, họ thi từ ngoài vào, nhưng mọi người đều rất dễ chung sống.

Bốn người tề tụ, ký túc xá lập tức trở nên náo nhiệt hơn.

Sau khi nhập học, sinh viên năm nhất phải tiến hành huấn luyện quân sự. Tô Đường vốn định nâng cao tố chất thể năng của mình trong kỳ huấn luyện, nhưng cô không ngờ, mới nửa ngày mà mình đã té xỉu.

Mở mắt ra, Tô Đường đã thấy mình nằm trong phòng y tế, mà ngồi trước mặt cô là một người khiến cô phải kinh ngạc, cũng không muốn nhìn thấy chút nào.

Quý Tử Khiêm.

Quý Tử Khiêm thấy Tô Đường tỉnh, vội mở một chai nước khoáng, đưa tới bên miệng cô, “Đường Đường, uống nước đi.”

Lúc này đầu Tô Đường vẫn còn hơi choáng, họng cũng rất khô, cô gật nhẹ đầu, nhận nước từ tay Quý Tử Khiêm, uống một hớp.

Quý Tử Khiêm nhìn bàn tay trống rỗng của mình, mí mắt không khỏi hạ xuống.

“Tôi bị làm sao vậy?” Tô Đường yếu giọng hỏi.

“Em bị cảm nắng.”

“Anh… sao anh lại ở đây?” Tô Đường không nhớ là trong lớp mình có Quý Tử Khiêm. Tại sao anh ta lại ở đây được?

Quý Tử Khiêm như đoán được Tô Đường đang nghĩ gì, ấm giọng giải thích, “Tôi ở lớp bên cạnh lớp em. Lúc đó tôi nghe thấy lớp em có người hét lên, nói là có ai bị té xỉu. Sau đó nghe được người té xỉu là em, tôi bèn chủ động xin đi giết giặc, đưa em đến phòng y tế. Đường Đường, bây giờ em thấy đỡ hơn chưa?” Thành tích của Quý Tử Khiêm còn lâu mới xuất sắc được như Tô Đường, dù lần này đã cố hết sức, nhưng điểm của anh ta vẫn không đủ để được cùng lớp với Tô Đường.

Ánh mắt Quý Tử Khiêm nhìn Tô Đường đầy sâu xa. Cô trở nên xuất sắc hơn kiếp trước rất nhiều. Kiếp trước, điểm của cô chỉ hơn điểm trúng tuyển đại học thủ đô 3 điểm, cũng không học được chuyên ngành nào thật sự tốt. Nhưng lần này, cô là thủ khoa khoa học tự nhiên của thủ đô, được 726 điểm, nghiền ép cả Hứa Ngưng Đông. Trông cô cũng ung dung tự tin hơn trước nhiều. Nghe nói, cô và Hứa Ngưng Đông còn ở cùng phòng ký túc, hai người cũng chung đụng hài hòa đến bất ngờ, không hề giương cung bạt kiếm như trong tưởng tượng.

Xem ra, cô đã hoàn toàn không để ý đến anh ta nữa. Cho nên khi đối mặt với Hứa Ngưng Đông, mới có thể bình thản như vậy.

Là chuyện gì, hoặc là ai, đã khiến cô thay đổi nhiều đến vậy?

Dù là chuyện gì, hay là ai, chắc chắn đều chẳng liên quan gì đến anh ta. Nghĩ vậy, lòng Quý Tử Khiêm bỗng đắng chát.

Tô Đường lại uống thêm một hớp, nước mát lạnh khiến đại não hỗn loạn của cô tỉnh táo hơn một chút, “Đỡ hơn nhiều rồi. Anh không cần ở đây giúp tôi nữa.”

Mới tỉnh lại không bao lâu, Tô Đường đã hạ lệnh đuổi khách. Nhưng Quý Tử Khiêm như không nghe thấy câu sau của cô, vẫn ngồi vững trên ghế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: HNRTV, Hạt Tiêu, Tearyruby, Yenxinhgai, gaubeodauhoi, ngoc giau, yuriashakira, zinna, Đào Sindy
     
Có bài mới 31.05.2019, 19:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 10803 lần
Điểm: 23.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61:

Editor: Đào Sindy

Tô Đường thấy Quý Tử Khiêm còn chưa chịu đi, hạ tròng mắt: "Tôi và Hứa Ngưng Đông ngủ chung phòng. Ôm ấp ỉ ôi "

Hô hấp Quý Tử Khiêm cứng lại, nặng nề nói: " Anh biết." Nghe câu nói này của Tô Đường, anh ta đã biết cô nói bóng gió. Cô chủ động đẩy anh ta ra, muốn anh ta đặt ánh mắt trên người Hứa Ngưng Đông, đừng dây dưa gì đến cô nữa. Nghĩ tới đây, Quý Tử Khiêm tự giễu nhếch mép.

Giữa anh ta và Hứa Ngưng Đông nói phức tạp thì rất phức tạp, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Anh ta bị cha mẹ cưỡng ép kết giao cùng Hứa Ngưng Đông, bởi vì Hứa Ngưng Đông phù hợp với yêu cầy con dâu tương lai nhà họ hơn là Tô Đường. Năm đó, cho dù trong lòng không cam lòng, cho dù anh ta không cảm giác đặc biệt với Hứa Ngưng Đông, anh ta vẫn nhượng bộ, khuất phục dưới lệnh cha mẹ. Không lâu sau đó anh ta dưới lệnh tiếp xúc cùng Hứa Ngưng Đông, nhưng cùng lúc, anh ta cũng không chia tay Tô Đường. Anh ta ở trước mặt Hứa Ngưng Đông biểu hiện nho nhã lễ độ, tiến lui chừng mực, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, dễ như trở bàn tay đã nhận được hảo cảm của đối phương. Nhìn ra được, đối phương vừa thấy đã yêu, vừa gặp cảm mến, mà anh ta đối với cô ta mà nói lại xem như rắn rết. Đoạn thời gian đó, thật ra tự anh ta cũng không ổn. Anh ta muốn tránh để Hứa Ngưng Đông và Tô Đường phát hiện sự tồn tại của đối phương. Đồng thời ứng phó hai người đối với đàn ông khác mà nói có thể là một chuyện tốt, đối với anh ta mà nói, lại không phải như thế. Anh ta sợ nhất là Tô Đường phát hiện sự tồn tại của Hứa Ngưng Đông. Theo tính cách Tô Đường, nếu phát hiện chuyện này, hậu quả khó mà lường được. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Tô Đường hoàn toàn tin tưởng mình, trong lòng anh ta liền có cảm giác tội lỗi.

Bây giờ nghĩ lại, anh ta hẳn là tra nam bắt cá hai tay trong miệng người khác.

Về phần cái chết của Tô Đường kiếp trước, thật ra là một điều khiến anh ta hối hận. Giấy không gói được lửa, cuối cùng Tô Đường vẫn phát hiện Hứa Ngưng Đông tồn tại. Cô không cuồng loạn, thậm chí không hề khóc lóc, chẳng qua là khi cô dùng ánh mắt hết sức thất vọng nhìn mình, anh ta nhìn thấy tuyệt vọng trong ánh mắt ấy.

Khoảnh khắc khắc sâu của sự tuyệt vọng không thấy chút hy vọng, Quý Tử Khiêm giờ phút này muốn đến, vẫn không khỏi đau xót trong lòng. Sau này Hứa Ngưng Đông cũng biết sự tồn tại củaTô Đường. Mà ba mẹ anh ta biết anh ta không chia tay Tô Đường, vì để giữ Tô Đường, anh ta không thể không dùng từ ngữ độc ác tổn thương cô, anh ta không muốn chia tay, chỉ có thể hi vọng cô chủ động nói chia tay.

Quý Tử Khiêm nhìn Tô Đường, cũng không nhắc tên Hứa Ngưng Đông. Chuyện xảy ra ở kiếp trước, đời này anh ta sẽ không để nó xảy ra lần nữa.

Đời này, anh ta chỉ muốn ở bên Tô Đường thật tốt.

Nghỉ ngơi hơn một giờ, Tô Đường đã khôi phục hơn. Quý Tử Khiêm nhìn thoáng qua đồng hồ, sắp đến giờ cơm: "Đường Đường, chúng ta đi ăn cơm đi."

Tô Đường mím môi, nghiêm túc nhìn Quý Tử Khiêm: "Anh đừng bù đắp cho tôi gì cả, tôi chỉ hy vọng sau này anh cách xa tôi một chút."

Tô Đường nghĩ, dây dưa dài dòng cũng không tốt, vẫn nên trực tiếp nói rõ ràng ra. Nói xong câu đó, Tô Đường không đợi được đáp lại đã đứng dậy rời khỏi phòng y tế. Cô đã bày tỏ thái độ rất rõ ràng rồi, chắc hẳn Quý Tử Khiêm cũng hiểu anh ta nên làm như thế nào. Sau khi cô đi, Quý Tử Khiêm không đuổi theo. Lúc đó anh ta cũng không nói gì, nhưng anh ta dùng hành động thực tế biểu đạt thái độ.

Huấn luyện quân sự còn chưa phải lúc kết thúc, toàn bộ bạn học ngành toán học và ứng dụng toán học đều biết Quý Tử Khiêm đang theo đuổi Tô Đường, hoa khôi giảng đường mới xuất hiện mới đây.

Tô Đường vào trường, bị người ta lén chụp hình lại. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hơn phân nửa sinh viên trong trường đều biết đến học muội này, dáng dấp có thể so với minh tinh lớn, mà đêm đó, cô đã thay hoa khôi hiện tại trở thành tân hoa khôi giảng đường.

Tô Đường có ba bạn cùng phòng, ngoại trừ Hứa Ngưng Đông, còn có Tô Tiểu Tiểu và Thang Viên. Tô Tiểu Tiểu dáng dấp lại không nhỏ nhắn xinh xắn, cô ấy là người phương bắc, vóc người cao lớn, tính cách có chút tùy tiện, bình thường đều có cái gì thì nói cái đó, tính tình thẳng, nhưng dễ đắc tội với người khác. Mà tên Thang Viên lại rất đặc biệt, vóc người cũng tròn vo như tên, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền nhỏ, rất làm người khác ưa thích, tính cách ôn hòa hơn Tô Tiểu Tiểu rất nhiều.

Đêm kết thúc huấn luyện quân sự, Tô Tiểu Tiểu và Thang Viên ở trong bàn về vấn đề xôn xao hiện nay, nhịn không được trêu ghẹo Tô Đường: "Tô Đường, khi nào thì cậu đồng ý với Quý Tử Khiêm?"

Chuyện Quý Tử Khiêm theo đuổi Tô Đường, được xem là tin tức chấn động gần đây, ngay cả giảng viên trong trường cũng biết. Một nữ thần trong đám tân sinh viên, một nam thần đẹp trai lắm tiền. Bất kể nhìn thế nào, quần chúng ăn dưa đều cảm giác đến bọn họ rất xứng.

Nghe thấy vấn đề này, ngay cả Hứa Ngưng Đông cũng yên lặng nhìn thoáng qua Tô Đường, dường như hiếu kỳ cô sẽ trả lời thế nào.

Lúc này Tô Đường đang phơi quần áo, nghe vậy cô dừng một chút, mới nghiêm túc nói: "Tớ đã có bạn trai."

Tô Đường vừa nói câu này, Tô Tiểu Tiểu và Thang Viên đồng thời "Ồ" một tiếng. Trong miệng hai người liên tục không ngừng hỏi liên tiếp.

"Cậu có bạn trai rồi? Là ai thế? Cùng trường chúng ta luôn không?"

" Sao trước đó không nghe cậu đề cập đến chuyện bạn trai? Cũng chưa từng gặp anh ta?"

"Dáng dấp có đẹp trai như Quý Tử Khiêm không?"

"Làm sao hai người quen biết? Là bạn học cũ à?"

Thật sự là bởi vì lúc trước Tô Đường không nhắc đến chuyện bạn trai, cho nên cơ hồ tất cả mọi người cho là cô còn độc thân, Tô Tiểu Tiểu và Thang Viên tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người còn đang nhao nhao suy đoán ai sẽ xuất hiện, cuối cùng hái đóa kiều hoa này, ai mà nghĩ tới, hoa đã sớm có chủ rồi?

Tô Tiểu Tiểu và Thang Viên có chút không tin, bọn họ nghĩ Tô Đường nói có bạn trai chỉ là không muốn chấp nhận Quý Tử Khiêm nên tìm cớ. Không thì tại sao từ lúc khai giảng đến bây giờ huấn luyện quân sự kết thúc, nhiều ngày như vậy còn chưa từng gặp bạn trai trong miệng cô? Coi như thật có bạn trai, tình cảm giữa hai người bọn họ khẳng định cũng không tốt. Nếu tình cảm tốt, nhiều ngày như vậy không gặp  không nói, ngay cả một cuộc goi cũng chẳng thấy đâu?

Tô Tiểu Tiểu và Thang Viên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tô Đường , chờ câu trả lời của cô. Tô Đường phơi xong bộ quần áo cuối cùng, lúc này mới bắt đầu trả lời vấn đề của bọn họ, cô nói ngắn gọn : "Anh ấy đi lính rồi."

"À thì ra là làm lính." Tô Tiểu Tiểu nghe vậy thất vọng nhếch miệng, làm lính, nghe thì không được tốt lắm, sao có thể so với Quý Tử Khiêm đẹp trai lại lắm tiền đây? Trong nhà Quý Tử Khiêm hẳn là rất có tiền, thấy ngày thường anh ta đu xe sang thì đã biết rồi. Mà làm lính, khiến người ta liên tưởng trước tiên đến một kẻ vừa nghèo vừa keo kiệt.

Ngược lại Thang Viên không cảm thấy làm lính có gì không tốt, trong lòng cô, luôn có tình tiết về các anh lính. Trong lòng cô ấy, làm lính phần lớn thân thể khoẻ mạnh thể lực tốt. Nhưng cô chưa từng gặp bạn trai Tô Đường, điểm ấn tượng của Quý Tử Khiêm trong lòng cô rất cao, cho nên mặc dù Thang Viên có thích anh lính, hiện tại vẫn đứng về phía Quý Tử Khiêm. Cô và rất nhiều người, đều rất xem trọng Quý Tử Khiêm.

Thang Viên nhìn Hứa Ngưng Đông ở bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng, nghĩ đến Hứa Ngưng Đông và Tô Đường là bạn học, cô liên tục hỏi không ngừng : "Này, Hứa Ngưng Đông, cậu và Tô Đường trước kia học cùng trường cấp ba, cậu biết chuyện cậu ấy đã có bạn trai chưa?"

Hứa Ngưng Đông nghĩ tới Khương Trì ở trước mặt người ngoài bá đạo vô cùng, nhưng duy chỉ đối với Tô Đường đặc biệt dịu dàng thì nhẹ gật đầu.

Ảnh tốt nghiệp của lớp A16, trong lúc vô tình cô ta cũng nhìn thấy. Đúng lúc một học sinh trong lớp đó là hàng xóm của cô ta, người kia up ảnh đấy lên vòng bạn bè trên Wechat.

Tấm ảnh như thế làm người khác chú ý vị trí, cô ta liếc mắt liền thấy Tô Đường Khương Trì hôn nhau.

Tô Đường kinh ngạc, mà Khương Trì, trong mắt có ý cười.

Tư thế như vậy, nếu để mọi người xung quanh thanh nền, lại cho họ mặc váy cưới và âu phục, thì xem như hình kết hôn được rồi.

Bởi vì ngọt ngào và ấm áp như vậy, cách màn hình điện thoại di động, ngay cả cô ta là người xem không liên quan, cũng có thể cảm nhận được.

Cũng chỉ có Khương Trì kiêu căng khó thuần, mới có đủ can đảm làm ra chuyện đó trong tấm ảnh tốt nghiệp.

Thang Viên hít vào một hơi : "Tô Đường thật sự đã có bạn trai?"

Hứa Ngưng Đông nhẹ giọng ừ một tiếng.

Thang Viên nhịn không được hỏi : "Thế Quý Tử Khiêm biết không?"

Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, nhịn không được trợn mắt : "Biết thì thế nào? Có bạn trai thì không thể chia tay à? Bạn trai cậu ấy ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi." Tô Tiểu Tiểu nghĩ, dựa theo xu thế này, Tô Đường và bạn trai chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một người là bạn học bên cạnh, dụng tâm một tý là nhìn thấy, một là anh bạn trai bộ đội nơi xa, thời gian nửa tháng ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, kẻ ngu cũng biết chọn lựa thế nào. Mà dáng dấp Tô Đường xinh đẹp như vậy, tính tình cũng tốt, coi như không có Quý Tử Khiêm, cũng sẽ có người khác. Bạn trai cô rớt đài, đoán chừng chỉ là vấn đề thời gian.

Tô Đường không gia nhập chủ đề của họ. Nghe Tô Tiểu Tiểu nói câu sau cùng, cô tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện nàng và Khương Trì thật sự đã thật lâu không liên lạc. Trước đó, ngày công bố điểm thi đại học, cô gửi tin tức cho Khương Trì. Sau đã ròng rã mười ngày, anh mới có thời gian gọi điện thoại cho cô, mà một lần kia, bọn họ không thể nói thêm mấy câu. Mà từ cuộc gọi đó, đến bây giờ, bọn họ chưa từng gọi lại.

Tô Đường đánh răng rửa mặt xong, liền lên giường để đi ngủ, còn lại hai người khác trong phòng ngủ, vẫn nhỏ giọng tám chuyện như cũ.

Huấn luyện quân sự qua đi chính là khai giảng chính thức.

Cô vừa ngồi xuống, bên cạnh cũng có người ngồi cùng. Cô còn tưởng rằng là Thang Viên hay Tô Tiểu Tiểu, cũng không để trong lòng, cho đến khi trước mắt cô xuất hiện một ly chanh sữa.

Chanh sữa là thứ cô thích nhất trong các loại trà sữa.

Tô Đường có cảm giác, quay đầu nhìn lại, người đang ngồi cạnh quả nhiên là Quý Tử Khiêm.

Chậm chạp thấy Tô Đường không nhận trà sữa, Quý Tử Khiêm trực tiếp để chanh sữa trước mặt cô, thậm chí còn giúp cô cắm ống hút.

Trong lòng Tô Đường đột nhiên cảm thấy vô cùng bực bội, cô quay đầu nói với anh ta : "Tôi đã có bạn trai."

Quý Tử Khiêm như không nghe thấy.

"Tôi đã có bạn trai, anh nghe rõ chưa?" Tô Đường nhịn không được gia tăng âm lượng. Mấy bạn học ngồi trước cũng xoay đầu lại nhìn xem có chuyện gì.

Lúc này Quý Tử Khiêm mới nhàn nhạt nói : " Anh biết. Nhưng thế thì đã sao?"

Tô Đường nghẹn, không thể tin nhìn Quý Tử Khiêm. Hoàn toàn không nghĩ ra, từ như thế mà lại xuất hiện trong miệng anh ta.

"Anh ta có thể giúp em múc nước không? Anh ta có thể mỗi ngày cùng em đi học, ăn cơm, tự học không? Em bị cảm nắng anh ta có dẫn em đến phòng y tế chăm sóc em không? Anh ta không thể!"

Sau ba cái "Anh ta không thể" Giọng nói Quý Tử Khiêm âm vang hữu lực.

Tô Đường trực tiếp sững sờ tại chỗ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ann Nhi, cacao0511, Đỗ Thanh Thủy 82, Giangmon79, linh.ieuuu, meonu\, Mns, nguyet2202, Ngô Yến, Pansy, Soc_be_xiu, Thuycoi, tiểu mây, Trịnh Thị Thảo Linh và 455 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1644

1 ... 206, 207, 208

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 30, 31, 32

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 276 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.