Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 

Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 14.08.2018, 23:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 08:08
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 83
Được thanks: 509 lần
Điểm: 45.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ


Đa Ninh tự hiểu rằng mình không thể dựa vào một câu Ô Giang và Dương tiểu thư có quan hệ mà cho rằng hai người họ có mối quan hệ không thể cho ai biết. Thậm chí đứng ở góc độ đạo đức mà nói thì Miêu Miêu và Ô Giang đã chia tay, Ô Giang và Dương tiểu thư có gì đó hay không là quyền của anh ta. d.d.l.q..d

Nhưng mà, theo bản năng cô vẫn rất tức giận bất bình, Miêu Miêu, Miêu Miêu đã trả giá năm năm. Đương nhiên chuyện yêu hết mình trong tình yêu cũng là do bản thân tình nguyện, vả lại mấy tháng trước, Ô Giang cũng bỏ hết tâm sức đi tìm Miêu Miêu đấy thôi?

Có lẽ phụ nữ luôn dễ nảy sinh tâm lí khó chịu với hạng đàn ông thay lòng đổi dạ, và sự căm ghét thù hằn với kiểu hồ li tinh, tâm trạng Đa Ninh hiện giờ đúng là vậy, thở gấp như muốn nổ tung lồng ngực. d.d.l.q..d

Kế đó, cô còn nghe thấy lời khiêu khích của Dương tiểu thư. d.d.l.q.d.

Ý của bà cô Dương kia là muốn cô mau chóng thức thời rời khỏi đây.

Đa Ninh lại cố tình không thức thời, rút tiếp một tờ giấy lau tay, thẳng lưng đi qua hai người họ, không nặng không nhẹ thở ra một câu: “Đúng nhỉ, tôi thiếu kiến thức. Thực chưa thấy ai ở nơi công cộng không coi ai ra gì lại đi… đói bụng ăn quàng như vậy.”

Đa Ninh không thể ngờ mình có thể nói những lời như vậy, y như được lắp miệng của Chu Diệu ấy, không phải cô đâu.

Nói xong, cô nhấc chân đi, không ngừng lại.

Đa Ninh vốn đang bình tĩnh lạnh lùng lướt qua Dương tiểu thư kia, cơ mà câu nói kia lại chọc giận cô ả, cô thấy bà cô Dương kia giơ tay lên định đánh.

Cô Dương đi giầy cao hơn cô, lại lớn tuổi hơn, từ nhỏ Đa Ninh đã đấm đá quen chân quen tay với Chu Diệu, sớm luyện thành phản xạ. Không đợi Dương tiểu thư ra đòn, cô đã bắt lấy tay cô ta, dứt khoát mạnh mẽ đẩy về phía Ô Giang.

Dương tiểu thư bị đẩy lảo đảo, suýt thì ngã sấp xuống.

Thừa dịp cô ta mất trọng tâm, Đa Ninh nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Lên mặt không quá năm giây, đoạn đường sau đó Đa Ninh gần như là chạy về sân bóng… Sợ Dương tiểu thư tìm cô tính sổ.

Trong nhà vệ sinh, Dương Vi bị đẩy ngã vào lòng Ô Giang, lại bị Ô Giang chán ghét đẩy ra. Ô Giang đứng trước mặt Dương Vi, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét vứt bỏ, miệng lại càng không kiên nhẫn nói với người đối diện: “Dương tiểu thư, tối cảnh cáo cô lần cuối…”

“Đừng quấn lấy anh, phải không?” Dương Vi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tươi cười: “Gì nữa, … Ô Giang anh muốn cảnh cáo em lần cuối cái gì đây? Nếu em cứ muốn quấn lấy anh thì anh làm gì nào? Anh muốn từ chức sao? Em rất tò mò, thành phố A này trừ Thiên Tín giám đốc Ô anh còn có thể đi đâu, các công ty khác nhỏ bé sao xứng với năng lực tài cán của anh, em nghĩ Thiên Tín cũng không bạc đãi anh đi, tháng này anh lại vừa mới được thăng chức tăng lương nữa mà? Hoặc là giám đốc Ô, anh có thể đến Nhất Nguyên thử xem, xem xem Chu Diệu có thể cho anh chức vị gì.”

Dương Vi càng nói càng thuận mồm, câu nào câu đấy đều xuyên thẳng vào sự tự tôn đàn ông. Mắt Ô Giang đục ngầu như sắp phun lửa.

“Được rồi, em nói đùa chút thôi.” Vẻ mặt Dương Vi không kiêng nể gì, đổi giọng nhẹ nhàng: “Vừa rồi, em nói chúng ta là người yêu, chẳng phải anh cũng không giải thích gì sao?”

Ô Giang căm hận nhìn chằm chằm.

Dương Vi tự mình nói tiếp: “Em biết cô ta, đó là vợ cũ của Chu Diệu. Em đã hỏi thăm, nghe nói đó cũng là người ra từ Đại học A các anh, lại còn là một hoa khôi trong trường… Ô Giang anh biết cô ta chứ?”

“Vừa nãy vẻ mặt anh rất căng thẳng, hẳn là có quen đi?”

“Không biết.” Ô Giang lạnh lùng trả lời Dương Vi, dừng một chút nói thêm: “Không giải thích, là vì không cần thiết.”

Nếu đã bị hiểu lầm, hà tất phải tìm cách giải thích với người không liên quan, không chỉ không có tác dụng mà nói không chừng còn có thể trở thành chuyện bị đàm tiếu soi mói.

Ô Giang không đi vệ sinh nữa mà nhanh chóng ra khỏi đó. Bóng dáng kiêu căng không chịu khuất phục.

“Sao anh không đi?” Dương Vi ở phía sau hỏi một câu hai nghĩa, thu lại ý cười bên môi.

Vài năm nay Dương Vi chỉ bị hai cái cửa sắt đập vào chân, một là Chu Diệu, một là Ô Giang. So với Ô Giang, Chu Diệu mới chính là người khiến cho cô ta mất hết mặt mũi. Người phụ nữ kia, cô ta vừa nhìn đã nhận ra, nên mới mở miệng khiêu khích.

Không ngờ được, người đó lại dám đẩy cô ta? Dương Vi chửi thề, nhắn tin cho một người bạn: “Giúp tôi điều tra vợ cũ của Chu Diệu.”

“Chu Diệu bên Nhất Nguyên à?”

Ngoài Chu Diệu Nhất Nguyên, trên đời này còn mấy Chu Diệu nữa à.

Người đó nhắc nhở cô: “Chu Diệu không dễ trêu vào đâu.”

Dương Vi không cho là đúng: “Thế à? Mấy năm trước tôi từng trêu qua rồi.”

Đa Ninh về sân bóng lập tức thấy hối hận. Sao tự dưng lại đi đắc tội với Dương tiểu thư của Thiên Tín, đối phương vừa nhìn đã biết là không thể trêu vào, vừa rồi máu dồn lên não quá nhanh mới bị kích thích đi trêu vào ổ kiến lửa đó.

Bị khiêu khích thì kệ họ khiêu khích, đánh trả gì chứ! Đa Ninh cúi đầu lầm lũi quay về chỗ ngồi. Chỗ của Thiên Tín và Nhất Nguyên ở gần nhau, lúc đi ngang qua cô thấy Ô Giang và Dương tiểu thư chưa về trong lòng càng thêm rầu rĩ.

Có phải do gần đây cô ở cạnh Chu Diệu kiêu ngạo hung hãn, nên bị lây rồi.

“Đa Ninh… Nước có ga của tôi đâu?” Đột nhiên học trưởng Cố hỏi cô, giọng nói dịu dàng.

Nước có ga? Đa Ninh xấu hổ ngẩng đầu: “Thật xin lỗi học trưởng Cố, em quên mua rồi.” Cô vội bỏ trốn, đã quên mua đồ cho học trưởng rồi.

Thảo nào lại về nhanh thế. Cố Gia Thụy kinh ngạc nhìn giọt mồ hôi to tròn rơi xuống, cúi đầu quan tâm hỏi: “Có chuyện gì à?” Đồng thời, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cô.

Đa Ninh lắc lắc đầu, đứng lên: ‘Học trưởng, anh còn muốn uống không? Em đi mua nhé!”

“Không cần.” Cố Gia Thụy mỉm cười từ chối, “Em ngồi xem trận đấu đi.” Thấy Đa Ninh còn đang đứng ngồi không yên, cười nói: “Muốn đổi chỗ với tôi không?”

“Được, được ạ.” Chỗ này của cô tương đối gần Thiên Tín, Đa Ninh không muốn lúc Dương tiểu thư quay về sẽ nhìn thấy mình.

Từ đầu tới cuối, Nhan Nghệ ngồi thẳng lưng mắt nhìn phía trước, trong lòng chắc như đinh đóng cột: Cố Gia Thụy cố ý tránh mình.

Hiển nhiên, Cố Gia Thụy phát hiện cô có tình cảm không thuần khiết với anh, nên áp dụng chiến thuật né tránh tinh tế.

Đa Ninh ngồi chỗ của Cố Gia Thụy tiếp tục xem trận đấu, Nhất Nguyên và Thiên Tín truy đuổi kịch liệt. Cho dù Nhất Nguyên liều mạng áp sát thì vẫn thua Thiên Tín tám điểm. Thời gian thi đấu còn mười lăm phút.

Chu Diệu ra hiệu tạm dừng.

Mười lăm phút muốn được tám điểm, trừ khi mỗi lần ném bóng đều phải trúng.

Trận đấu tạm dừng, Chu Diệu nóng như con cóc trong nước sôi, thấy Đa Ninh đổi chỗ, cũng đi theo ngồi bên phải cô. Đa Ninh muốn đi lấy nước tăng lực cho anh, nhưng Chu Diệu lại lấy luôn nước khoáng trong tay cô, đổ vào miệng.

Sau đó khom người, thở phì phì.

Mái tóc đen ngắn sũng mồ hôi, rơi từng giọt từng giọt. Đa Ninh hết đưa nước lại đưa khăn, Chu Diệu nhận lấy, lau qua loa hai cái.

“Kết quả không quan trọng, Nhất Nguyên đã rất tuyệt rồi.” Đa Ninh nói với Chu Diệu.

Chu Diệu Nghiêng đầu, cánh tay căng cứng gác trên vai cô tạm thời thả lỏng, mở miệng mang theo khí nóng: “Còn chưa đánh xong mà.”

Đúng lúc này, Dương tiểu thư của Thiên Tín trở lại, tầm mắt nhẹ nhàng lướt qua. Chu Diệu không chú ý tới, lúc đứng lên còn tiện tay xoa đầu Đa Ninh.

Đa Ninh theo phản xạ rụt đầu dê của mình lại.

Trong thời gian nghỉ ngắn ngủi đó, học trưởng Cố chú tâm nghĩ binh pháp, không biết từ lúc nào Nhan Nghệ đã kịp mua một lon nước có ga, đưa tới trước mặt Cố Gia Thụy.

Cố Gia Thụy hơi sững sờ.

Nhan Nghệ đã đưa nước tới tay Cố Gia Thụy, trở về chỗ của mình.

Mới có một thoáng, Nhan Nghệ mua đâu nhanh thế? Nhan Nghệ ho hai tiếng, ngại ngùng nói ra. Vừa rồi cô chạy đi mua, vừa hay nhìn thấy một người trẻ tuổi đang cầm trên tay, lập tức đưa cho anh ta một trăm tệ, túm lấy lon nước trên tay anh ta.

Tiếp theo, cô đưa lon nước vừa cướp được, đến trước mặt Cố Gia Thụy.

Cố Gia Thụy cúi đầu nhìn lon nước trong tay, mở nắp, uống không nhanh không chậm, rồi ném về chỗ ngồi, xoay người vào sân.

“Bốp!”

Đa Ninh và Nhan Nghệ cùng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai ấy.

Không biết là do tác dụng của nước có ga, hay là học trưởng Cố đã khôi phục thể lực sau khi nghỉ nửa trận, vừa vào sân đã liệng hai quả vào rổ, ghi được bốn điểm.

Còn bốn điểm nữa thôi.

Nửa trận cuối, bọn Chu Diệu thay đổi chiến thuật, không cho đối phương có cơ hội chạm vào bóng, liên tục mười phút, hai bên không ghi được quả nào, mãi đến gần lúc kết thúc, Chu Diệu mới cho được một quả hai điểm.

Chỉ còn cách hai điểm. Nếu lúc này Nhất Nguyên được một quả ba điểm thì sẽ vượt được Thiên Tín. Chu Diệu giỏi nhất là đánh bóng ba điểm, Đa Ninh nhớ rõ lúc ở trung học mỗi lần tổ chức bóng rổ đều có một nhóm nữ sinh gào lên: “Chu Diệu Chu Diệu Chu Diệu!”

Như là đã bàn bạc từ trước, quả sau cùng, học trưởng Cố chuyền bóng đường ba điểm cho Chu Diệu, Chu Diệu cũng thuận lợi tiếp bóng.

Rất căng thẳng, nhịp tim cũng không khống chế được.

Đa Ninh đã đứng lên, quên béng mất Dương tiểu thư, ánh mắt dán vào quả bóng trên tay Chu Diệu. Chu Diệu nâng tay, dường như có chút do dự, đồng hồ biểu thị còn ba mươi giây.

Chu Diêu nâng tay, trước khi người bên Thiên Tín lao tới chặn bóng, hai chân nhảy lên…

Bóng lia một đường cong đẹp mắt trên không trung, thuận lợi vào rổ.

“A—“ Tiếng thét chói tai, toàn sân sôi trào.

Đa Ninh vẫn đứng yên không nhúc nhích, tất cả mọi người vỗ tay hoan hô Nhất Nguyên, sau đó Chu Diệu đi đến chỗ cô, ôm lấy cô… Đa Ninh cũng kích động không thôi, Dương tiểu thư gì đó hoàn toàn quăng ra sau đầu.

Toàn tâm toàn ý, toét miệng nhìn Chu Diệu, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo.

Thiểm Thiểm và Đa Ninh rất giống nhau ở chỗ cứ vui vẻ là nhếch miệng lên. Chu Diệu hận không thể giơ cao cô lên, khiến cho chú dê của anh càng thêm đắc ý.

Cho tới khi có một giọng nữ ngắt lời anh.

“Chu tổng, chúc mừng.” Dương Vi đi tới trước mặt Chu Diệu, chúc mừng, "Nhất Nguyên quả là nơi tụ tập hùng binh mãnh tướng."

Đối với vị Dương tiểu thư của Thiên Tín này, Chu Diệu quả thực là nhìn một cái cũng lười, nếu không phải cô ta nhắc tới Đa Ninh: “Hứa tiểu thư, chuyện vừa nãy, tôi cần cô nhận lỗi với tôi.”

Đa Ninh bị gọi tên cứng ngắc ngước ra khỏi lòng Chu Diệu, nhìn về phía Dương tiểu thư.

"... Thực xin lỗi." Đa Ninh xin lỗi rất nhanh, nhanh đến mức Chu Diệu cũng không kịp ngăn.

Chu Diệu hoàn toàn không hiểu chuyện gì, Dương tiểu thư cũng không nghĩ tới cô Hứa tiểu thư này lại xin lỗi nhanh như vậy, chỉ đành nghiêm mặt nói không ra lời.

Chu Diệu cầm tay Đa Ninh, không mặn không nhạt mở miệng: "Chuyện gì?"

Anh không tin Đa Ninh sẽ làm ra chuyện cần phải xin lỗi Dương Vi, nếu hai người có vấn đề gì, khẳng định là do Dương Vi chọc Đa Ninh.

Đa Ninh tạm thời không nói chuyện.

"Vậy được rồi Hứa tiểu thư, nể mặt Chu tổng, tôi không so đo nữa." Dương Vi thu lại vẻ mặt, xoay người rời đi.

"Đợi một chút." Chu Diệu gọi Dương Vi.

Dương Vi quay đầu, biết vì sao Chu Diệu gọi mình, cười cười quay đầu lại nói: "Chu tổng anh không nên hỏi tôi, có thể hỏi vợ trước của anh, cô ấy đã làm gì.”

Nói xong, Dương Vi về chỗ của mình, xách túi đỏ lên, tiếp tục nâng giày cao gót rời sân.

“Cô ta làm gì em?” Chu Diệu nhìn Đa Ninh, đổi giọng nhẹ nhàng.

Đa Ninh chưa kịp trả lời, một nhóm phóng viên đi qua phỏng vấn Chu Diệu. Đêm nay ông chủ tự mình dẫn đội đi thi chỉ có mình Nhất Nguyên. Đối mặt với những lời ca ngợi của phóng viên, Chu Diệu khách sáo trả lời từng câu một. Kiểu như tinh thần đồng đội đoàn kết, không tới cuối cùng không bỏ cuộc, nhân tiện quảng bá công ty.

“Có tin đồn Thiên Tín thuê tuyển thủ chuyên nghiệp dự thi, Chu tổng thấy thế nào?” Một phóng viên đặt câu hỏi.

“Cái gì?” Chu Diệu làm ra vẻ kinh ngạc, từ từ rành rọt trả lời: “Mặc kệ Thiên Tín có mời người ngoài hay không, họ cũng là một đối thủ nặng kí của Nhất Nguyên.” (Khách khí mà khẳng định Thiên Tín thuê tuyển thủ chuyên nghiệp.)

Cúi đầu: "Song tôi cảm thấy một công ty lớn như Thiên Tín, hẳn là sẽ không làm những thủ đoạn không quang minh chính đại như vậy.” (Như vậy chuyện thi đấu bóng rổ tìm tuyển thủ chuyên nghiệp thực sự là không quang minh chính đại.)

“Cạnh tranh lâu nay vốn không công bằng, Nhất Nguyên quan trọng nhất là làm tốt chuyện của mình.” (Nhất Nguyên của anh rất tuyệt.)

"Thiện tai thiện tai." Trở về xe, bàn về dáng vẻ vô sỉ mặt dày của Chu Diệu lúc nói chuyện với phóng viên, học trưởng Cố chỉ nói thế này.

"Tin tức Thiên Tím thuê tuyển thủ chuyên nghiệp là Nhất Nguyên báo sao?” Nhan Nghệ tò mò.

"Không phải, thực không phải chúng tôi." Hà Hạo trả lời Nhan Nghệ.

Lúc nghỉ giữa trận bọn họ có được tin tin Thiên Tín bị báo cáo, mà chính bị báo cáo, nên bất kể phần sau thi đấu như thế nào cũng không còn quan trọng, thậm chí bị thua thì càng tốt, càng khiến dư luận nổi sóng.

Chính là như vậy… Nên quả sau cùng, Chu Diệu có nửa giây do dự.

Thì ra làm tốt chuyện của mình là như vậy, Nhất Nguyên không phải không làm được mà là không muốn làm mấy trò thủ đoạn tà đạo như Thiên Tín. Nói thế nào nhỉ, dù sao Nhất Nguyên cũng mời học trưởng Cố tham gia mà.

"Đại sư không phải ngoại viện, là người của chúng ta mà. " Chu Diệu nói, khẩu khí chắc chắn vô cùng.

"Này em trai Chu, từ lúc nào tôi thành “người của chúng ta” vậy?” Học trưởng Cố cũng hỏi, nở nụ cười.

“Không phải cậu là cố vấn sao?” Chu Diệu ôm vai Đa Ninh, cười sảng khoải lại đầy hàm ý.

Cố Gia Thụy á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nói: "Thiện... Tai - -" không cẩn thận, Cố Gia Thụy còn chưa nói xong hai câu thiện tai, liền bị nấc cục. Chắc là do vừa rồi uống nước có ga.

Trong xe chợt lặng như tờ, rồi lập tức phát ra tiếng cười to. Đa Ninh lúc đầu còn cố nén, sau không kìm được cũng toét miệng cười cùng mọi người.

Cố Gia Thụy ngồi ở ghế phụ tự giác xấu hổ, nửa giây sau, làm như chuyện chẳng liên quan đến bản thân buông một câu: “Thiện tai thiện tai, các người cười nhạo một người xuất gia như vậy, không tốt không tốt.”

Một nhóm người… Nhếch miệng khinh bỉ.

Trận đấu đêm nay cực kì vui vẻ, chút nữa bọn Chu Diệu Hà Hạo còn tổ chức đi ăn khuya, Cố Gia Thụy thì không đi xem náo nhiệt rồi.

"Tôi cũng không đi." Đột nhiên Nhan Nghệ mở miệng, nhìn về phía Cố Gia Thụy chủ động nói: “Học trưởng Cố, em đưa anh về chùa nhé.”

Cố Gia Thụy có chỗ chần chờ, một lát sau, vuốt cằm lấy bày tỏ cảm ơn.

...

Nhan Nghệ thổ lộ, khi đưa Cố Gia Thụy đến cửa sau của chùa, đầu bỗng nóng lên, tiện thể nói lời cất giữ trong lòng ra. Dựa vào thái độ của Cố Gia Thụy gần đây với cô, Nhan Nghệ có thể cảm nhận được anh biết tâm tư của cô. Nếu đã như vậy, không bằng cứ nói chuyện thẳng thắn đi.

"Cố Gia Thụy, em thích anh." Nhan Nghệ mở miệng.

Không khí trong xe, nháy mắt đông lại.

Chuyện nên đến, thế nào cũng không tránh được. Về chuyện Dương tiểu thư, Đa Ninh hi vọng Chu Diệu đừng hỏi, cứ thế trôi đi. Trong lòng lại vô cùng ảo não sao mình lại kích động đắc tội vị Dương tiểu thư kia.

Lúc đi ăn đêm Chu Diệu không hỏi, Đa Ninh liền cho rằng Chu Diệu quên rồi.

Kết quả lúc về phòng, Chu Diệu vẫn đặt câu hỏi như muốn thẩm vấn cô: "Rốt cuộc thì hôm nay em và cô Dương kia có chuyện gì hả?”

“Là do em không cẩn thận…” Đa Ninh ngửa đầu, hôn Chu Diệu. Đa Ninh thực sự cảm thấy mình đã gây chuyện, lúc này không tiện mở miệng.

"Đợi lát nữa hôn - -" hôn một hồi, Chu Diệu hất đầu lên, từ chối thủ đoạn mời gọi hòng qua chuyện của Đa Ninh.

Đa Ninh đan hai tay, đứng trước mặt Chu Diệu.

“Rút cục là làm sao.” Chu Diệu lại hỏi, Đa Dương càng thế này, anh càng thêm nghi ngờ.

“Em… Đẩy cô ta.” Đa Ninh cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng.

Chu Diệu: ...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trận bóng viết tương đối nhiều, chủ yếu lôi quan hệ của các nhân vật liên quan ra ánh sáng, và có một số tình tiết thúc đẩy sự việc phát triển…

Đoạn kịch nhỏ.

Các nhân vật chính có một số điều ảo tưởng về bản thân

Đa Ninh: Tôi là một người phụ nữ bình thường an phận (an phận mang con trốn, bình thường là hoa khôi.)

Chu Diệu:  Tôi đẹp trai hơn Cố Gia Thụy rất nhiều. (Xấu hổ, bạn đọc đã cảm nhận được học trưởng Cố rất đẹp trai, rất có khí chất.)

Nhan Nghệ: Tôi là một người phụ nữ gợi cảm da mặt dày. (Thổ lộ ngây thơ thế.)

Cố Gia Thụy:  Tôi là một người đàn ông một lòng hướng Phật. (…)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.08.2018, 19:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 516
Được thanks: 6858 lần
Điểm: 31.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu - Điểm: 70
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59
Editor: Linh Đang

"Cố Gia Thụy, em thích anh."

Nhan Nghệ không nghĩ tới lúc sinh thời, cô còn có thể nói những lời này với Cố Gia Thụy; như là trò đùa dai của ông trời, người đàn ông hoa tâm từng dụ dỗ cô thuê phòng lại biến thành hòa thượng hiền lành nhìn chúng sinh trước mắt.

Cũng thật sự là không đếm xỉa tới tất cả, cô mới có thể thổ lộ với một hòa thượng.

"Thiện tai thiện tai." Cố Gia Thụy đáp lại cô, một tiếng lạnh lùng tĩnh lặng.

"Em nghiêm túc." Nhan Nghệ quay đầu, nhìn về phía Cố Gia Thụy đang ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí phó lái.

"Thiện tai thiện tai." Cố Gia Thụy vẫn là những lời này.

"Cố Gia Thụy, anh đang nói đùa em sao?" Nhan Nghệ không nhịn được cất tiếng hỏi, sắc mặt nhìn không tốt lắm.

Cố Gia Thụy chỉ nghiêng đầu, qua một lúc, nói cho cô một chuyện thật, có ý tương đồng với hai câu trên: "Nhan Nghệ, tôi đã xuất gia."

Nhan Nghệ hơi cúi đầu, đột nhiên rất biết ơn, vừa rồi những lời này Cố Gia Thụy không dùng cách xưng hô Trịnh thí chủ với cô, mà là kêu tên cô. Không tiếp tục dùng bộ dáng của hòa thượng.

". . . Anh không có suy nghĩ hoàn tục sao?" Nhan Nghệ mở miệng hỏi, không đợi Cố Gia Thụy đáp lời, đã hỏi rõ vấn đề: "Về sau cũng không suy nghĩ sao?"

Về sau, đã lâu rồi anh không nghĩ tới về sau. Cố Gia Thụy nhất thời không đáp lại. Không phải có câu, làm hòa thượng một ngày rung chuông một ngày; được chăng hay chớ, mới là bản tính của hòa thượng.

Nhan Nghệ hít một hơi thật sâu, đáy mắt hơi xuất hiện màu hồng. Cố Gia Thụy trầm mặc là không đành lòng trả lời cô? Hay là suy nghĩ biện pháp cự tuyệt cô như thế nào?

Nhan Nghệ chưa bao giờ là loại con gái huệ chất lan tâm, sau đấy cô phải tìm cho mình bậc thang đi xuống, có lẽ cô còn có thể lấy lùi để tiến. Nhưng hết lần này đến lần khác cô đều bức người đến cuối đường, lúc ly hôn như thế này, hiện tại cũng thế.

Trò chơi nam nữ chơi vui lắm, chơi không tốt thì kết quả sẽ là công dã tràng. Cô là một người phàm, mọi sự đều cầu kết quả.

"Mẹ em nói hoàn tục rồi cũng có thể kết hôn. . ." Lúc Nhan Nghệ nói ra những lời này, cảm thấy ngực mình hơi nhói đau một chút, sau đó cô lấy dũng khí đối diện với đôi mắt từ bi sâu thẳm của Cố Gia Thụy.

Nếu có thể, cô cảm thấy sau này người bầu bạn với mình là một hòa thượng. . . Cũng không sao cả. Anh gõ mõ niệm Phật, tay áo đỏ của cô có mùi thơm, lúc đó chẳng phải là một đôi rất đẹp hay sao?

". . ."

Người chủ động dời ánh mắt đi là Cố Gia Thụy, nhìn về phía trước nói: "Nhan Nghệ, cô cần gì ôm chấp niệm như vậy."

"Bởi vì em không có xuất gia!" Bỗng nhiên Nhan Nghệ trả lời Cố Gia Thụy với giọng nói to hơn, sau đó hỏi lại: "Không phải người thường cũng có chấp niệm sao? Theo đuổi tiền, nhà, xe, người trong lòng. . ."

"Đúng." Cố Gia Thụy đồng ý với cô, giọng điệu trở nên càng thêm xác định, âm thanh trút xuống nặng trĩu giống như nước lạnh: "Nhưng tôi không ở cùng một chỗ với cô, không chỉ là vì thân phận hiện tại của tôi."

"Chúng ta không thích hợp." Cố Gia Thụy tiếp tục mở miệng, nói rõ ý tứ: "Dù tôi không phải hòa thượng, chúng ta cũng không thích hợp."

Bắt đầu từ khi nếm thử □□, Cố Gia Thụy không ngừng cự tuyệt cũng như dụ dỗ con gái, mãi đến khi xuất gia. Cho dù làm hòa thượng, phụ nữ hi vọng anh hoàn tục để thông đồng cũng không ít, Trịnh thí chủ không phải người thứ nhất, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.

Vừa rồi một câu thích của Trịnh thí chủ làm anh cảm nhận được sức nặng của hai phần tình cảm, nhưng mà không hơn.

. . .

Ngày hôm sau, Đa Ninh đang trong phòng làm việc thấy được Nhan Nghệ, đôi mắt sưng đỏ ngồi trước máy tính, gõ gõ đánh đánh. diên$5dafn^l3quy&đôn<Đa Ninh một mình đến chỗ làm, trận bóng ngày hôm qua giành được thành tích tốt Chu Diệu cho nhân viên tham gia thi đấu nghỉ nửa ngày, bao gồm cả anh.

Sáng nay Chu Diệu không phải làm việc, ở trên giường cuốn chặt lấy cô, cũng không để cô rời giường.

Đa Ninh mất cả buổi mới rời khỏi giường, dùng phòng bếp của Chu Diệu làm ba phần bữa sáng; chính mình ăn một phần, để cho anh một phần, còn lại một phần mang đi cho Nhan Nghệ.

Cô lái xe ô tô chung đến khu phòng làm việc, thời gian không đến chín giờ.

Nhưng mà, Nhan Nghệ còn sớm hơn cả cô.

"Đa Ninh. . . Lại đây để mình ôm một cái." Nhan Nghệ ngẩng đầu khỏi máy tính, nói với cô đang đứng trước cửa thủy tinh.

Đa Ninh tiến lên, Nhan Nghệ lập tức ôm lấy thắt lưng của cô.

"Làm sao vậy?" Đa Ninh cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì." Nhan Nghệ lắc đầu, trả lời cô nói: "Chỉ là một đêm không thấy cậu, nhớ cậu."

Đa Ninh không quá tin tưởng, sờ sờ tóc Nhan Nghệ có phần xúc động, mở miệng nói: "Có chuyện gì không vui, hãy nói ra."

Nhan Nghệ gật đầu, cúi đầu nói: ". . . Mình chỉ đột nhiên nghĩ, về sau mình sẽ sẽ tìm một người đàn ông như nào sống cùng với mình nửa đời còn lại."

Đa Ninh cười trả lời Nhan Nghệ: "Nhất định sẽ là một người tốt."

"Thật sự?"

"Thật sự!"

"Còn tốt hơn Chu Diệu của cậu?" Nhan Nghệ vui đùa hỏi.

Đa Ninh gật đầu, càng thêm xác định: "Đương nhiên, nhất định là tốt hơn Chu Diệu."

Sự thật Chu Diệu có cái gì tốt, chủ nghĩa đàn ông lớn nhất vũ trụ, khuyết điểm một đống lớn. Nếu không phải cô và Chu Diệu cùng lớn lên, bên người lại không có đối tượng để lựa chọn, cô có thể thích anh sao?

Tối hôm qua cô cùng Chu Diệu thiếu chút nữa lại cãi nhau, chuyện xin lỗi Dương tiểu thư Chu Diệu mắng cô một trận kinh hãi, cô bảo Chu Diệu anh thì không đáng sợ à, một con gấu chó lớn. Chuyện của cô và Dương tiểu thư, chỉ như cô không cẩn thận giẫm phải một con chó kiêu ngạo của khách quý, chó của khách quý đến nhà sủa, cô còn phải sủa lại sao?

Chu Diệu còn nói: "Vậy em cũng không nên xin lỗi con chó của khách quý."

"Không ăn năn thì nó vẫn sủa làm sao bây giờ?"

"Mắt em mù sao, không nhìn ra anh ở ngay cạnh em à?"

Cô chính là nhìn thấy anh ở bên cạnh, xung quanh lại là phóng viên truyền thông mới nhanh chóng xin lỗi nhân nhượng cho đỡ phiền, không muốn lý luận đúng sai với Dương tiểu thư trước mặt nhiều người như vậy. Hai lần vô tình tiếp xúc, cô rất rõ ràng vị Dương tiểu thư kia chính là một người phụ nữ không coi ai ra gì lại cuồng vọng tự đại.

Cũng biết đối phó với cái loại người phụ nữ này, phương thức tốt nhất chính là thỏa hiệp cùng thoái nhượng.

"Chẳng lẽ em muốn anh giúp em sủa lại?" Giận quá, cô phản bác Chu Diệu như vậy.

Chu Diệu nghiến răng muốn cắn cô, thở hồng hộc nói: ". . . Hứa Đa Dương, ở chỗ của anh em to lắm nhỉ!"

"Đúng vậy, sao thế? Em thấy thật ra anh với vị Dương tiểu thư kia rất xứng, cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì giống nhau."

"Hứa Đa Dương, em có thể mắng anh, nhưng em không thể vũ nhục anh như vậy!"

". . ."

Sự thật cô là có chút kinh hãi, nhưng có người trách móc xong lại không biết xấu hổ, sau khi ầm ỹ xong còn bắt cô bổ sung nụ hôn còn chưa hoàn thành —— Đa Ninh ngồi bên bàn làm việc vỗ trán, khóe miệng lơ đãng mím lại. Tối hôm qua cô cùng Chu Diệu khắc khẩu, hình như là cô thắng?

Trong khoảng thời gian này, Đa Ninh may thủ công rất nhiều thú bông, cô đặt chúng chỉnh tề lên cái giá trong góc phòng làm việc. Cô còn muốn làm rất nhiều thú bông hình động vật ở xung quanh, biến thành một phòng triển lãm càng thêm đáng yêu.

Lúc Đa Ninh thương lượng với Nhan Nghệ, Nhan Nghệ nâng cằm ngáp một cái.

"Tối hôm qua không ngủ ngon sao?" Đa Ninh hỏi Nhan Nghệ, trong mắt viết quan tâm.

Không phải không ngủ ngon, là hoàn toàn không ngủ. Đêm qua Nhan Nghệ không trở về hoa viên Lam Thiên, bốc đồng trực tiếp trở về phòng làm việc xem kế hoạch Đa Ninh sửa sang lại nhãn hiệu.

Mười sáu tuổi lúc thất tình, Nhan Nghệ còn tránh ở ổ chăn vụng trộm khóc, thậm chí ghét học không muốn đi trường học.

Hiện tại cô đã sắp đến tuổi hai sáu, phải thành thục lý trí lên; so sánh với chuyện gia đình sự nghiệp, thất tình thật sự là chuyện râu ria. Nói trắng ra tình yêu nam nữ cũng chỉ là một đoạn phong hoa tuyết nguyệt nhìn có vẻ đẹp, Cố Gia Thụy luôn luôn khôn ngoan, cô thất tình lại thất tình, thậm chí đã trải qua một cuộc hôn nhân.

Nên sớm hiểu được.

Tình yêu không nên là mạng của người phụ nữ, có linh hồn độc lập mới đúng.

"Đa Ninh, cậu viết con đường thành lập quỹ tuyên truyền, mình cảm thấy vô cùng cần thiết." Nhan Nghệ nói với Đa Ninh: "Chúng ta phải tìm một trung tâm mua sắm tốt nhất trong thành phố, bắn phát súng đầu tiên của thương hiệu thú bông Alice."

Tiến vào thị trường, chuyện này, Đa Ninh cũng muốn thương lượng cẩn thận với Nhan Nghệ.

Cô cùng Nhan Nghệ không thể chỉ trông vào việc nhận đơn hàng để duy trì phòng làm việc, phí tổn hoạt động hàng ngày của phòng làm việc rất cao, cộng thêm Chu Diệu giúp các cô thành lập trang web chính, nền tảng như vậy phải mở rộng quy mô tiếp thị tương ứng.

Hình thức tiếp thị tốt nhất —— hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến.

Có lẽ bây giờ chỉ cần mở một cửa hàng hoặc 1 showcase trong trung tâm mua sắm lớn bậc nhất thành phố A, để Alice dần dần trở thành nhãn hiệu thú bông của công chúng.

Đối với tình huống thị trường của thành phố A, Nhan Nghệ hiểu biết hơn cô.

"Đa Ninh, mình cảm thấy bách hóa Bách Gia không tệ." Nhan Nghệ đề nghị.

"Bách Gia?" Đa Ninh suy nghĩ, đương nhiên cô biết rõ Bách Gia, chuỗi bách hóa móc xích hàng hóa trên cả nước, rất nổi tiếng. Cả thành phố A có 3 bách hóa Bách Gia. Nếu có thể vào được Bách Gia, cũng tốt với việc mở rộng sau này.

Không phải, sở dĩ Nhan Nghệ đề nghị Bách Gia, nguyên nhân ngoại trừ Bách Gia nổi tiếng, mấu chốt là các cô đều quen biết lão tổng của Bách Gia. Xã hội này, người lập nghiệp giống cô cùng Đa Ninh quan trọng nhất là lợi dụng tất cả quan hệ nhân mạch có được.

"Tạ Tư Nguy." Nhan Nghệ nói tên lão tổng của Bách Gia.

"Tạ tiên sinh?" Đa Ninh chớp mắt một chút, khách hàng lớn của các cô, nhà từ thiện lớn kia? Đa Ninh gật đầu, không nghĩ tới cả nước có nhiều bách hóa siêu thị Bách Gia như vậy, đều là sản nghiệp của Tạ tiên sinh.

"Mình cảm thấy lần trước ấn tượng của Tạ tiên sinh với chúng ta không tệ. . . Nếu chúng ta tìm ông ấy, Alice tiến vào Bách Gia cơ bản không bất kì vấn đề gì, dù cho có ở vị trí xấu nhất cũng được."

Nhan Nghệ am hiểu việc kết giao với người khác; quả thực đề nghị bách hóa Bách Gia của Nhan Nghệ cũng là một lựa chọn tốt, nhưng Đa Ninh còn có chút khó xử.

"Đa Ninh, xã hội này cầu người là việc rất bình thường, dù Chu tổng có lợi hại, cũng có lúc phải cầu người." Nhan Nghệ nói với cô, miệng có phần giảng đạo lí.

Đa Ninh nở nụ cười, không phải cô kiêng kị cầu người. Nhưng trong kinh doanh, Tạ tiên sinh là nhà từ thiện, cũng là người làm ăn. Các cô dựa vào cái gì mà muốn lấy một vị trí dù là xấu nhất trong chuỗi bách hóa của Tạ tiên sinh?

Bằng sự nổi tiếng của Alice?

"Không phải Tạ tiên sinh nói chất lượng thú bông của chúng ta tốt sao?" Nhan Nghệ nói.

Muốn gặp Tạ tiên sinh thì phải hẹn. Lần các cô hợp tác với Tạ tiên sinh sản xuất thú bông, một vạn con thỏ kia giao sớm cho bên Tạ tiên sinh, tất cả các công việc còn lại Tạ tiên sinh đều sắp xếp quản lí gọi cho các cô.

Lại hẹn gặp mặt, Nhan Nghệ chỉ có thể liên hệ với vị quản lí lần trước.

Quản lí nói chuyện với các cô rất dễ, nửa giờ đã gọi lại cho các cô. Buổi chiều hai giờ Tạ tiên sinh bay sang Hong Kong, nếu thời gian của các cô không thành vấn đề, lại không ngại ăn chay, Tạ tiên sinh mời các cô cùng ăn cơm trưa.

"Không ngại không ngại, chúng tôi vô cùng thích ăn chay." Nhan Nghệ vui vẻ đáp lời vị quản lí kia.

Đa Ninh nghe được mà mắt trợn tròn, không phải có người nói không ăn thịt thì không chịu được sao?

Nhan Nghệ cười ha ha cúp điện thoại, xác định Tạ Tư Nguy là người tin Phật, kết quả càng thêm chắc chắc với thương vụ hợp tác đàm phán (cầu người làm việc) này. diên*&đàn~l3$quy=)đôn Lần trước gặp mặt, cô đã nhìn thấy cổ tay Tạ Tư Nguy đeo một chuỗi phật châu, hơn nữa hôm nay mời các cô ăn đồ chay, không thể nghi ngờ Tạ tiên sinh là một người thành kính tin Phật. Tán gẫu với người tin Phật cái gì, trong khoảng thời gian này Nhan Nghệ nghiên cứu không ít sách Phật, hoàn toàn không thiếu đề tài.

Cho nên nói, dù là theo đuổi đàn ông hay là theo đuổi sự nghiệp, phụ nữ  đều đừng quên đọc nhiều sách; cho dù đuổi không kịp đàn ông, thời điểm mấu chốt còn có thể giả bộ chút.

Về chuyện Alice vào Bách Gia, Đa Ninh thật không nghĩ tới Tạ tiên sinh sẽ đáp ứng sảng khoái đến như vậy, thậm chí cười cười nói nói với các cô: "Chú vẫn luôn đợi các cháu đề cập chuyện này."

Tầng 26 của tập đoàn Tạ thị, có phòng làm đồ chay riêng, Tạ tiên sinh tiếp đãi các cô ở nhã gian cổ kính. Cái bàn là gỗ đàn hương được điêu khắc mà thành, ở trên giá trúc có đặt một chậu thủy tiên.

Hương xa thanh sạch, duyên dáng yêu kiều.

Năm món chay được bày chỉnh tề, Tạ Tư Nguy nhẹ nhàng cầm lấy đũa, nói với các cô: "Đều thử xem, có hợp khẩu vị không."

"Hợp khẩu vị, chúng cháu cũng thường ăn chay." Nhan Nghệ không chớp mắt đáp lại Tạ tiên sinh.

"Thật không?" Tạ tiên sinh cười cười, đoán nói: "Con gái các cháu, có lẽ vì giảm béo?"

"Không phải đâu." Nhan Nghệ lắc đầu, nghiêm túc trả lời Tạ tiên sinh: "Chủ yếu là hồi đại học chúng cháu có quen một học trưởng, tốt nghiệp đại học lập tức một lòng hướng Phật xuất gia, chúng cháu là chịu ảnh hưởng từ anh ấy thường xuyên ăn chay. Ăn chay tốt, không chỉ có tích phúc dưỡng sinh, còn tĩnh tâm tịnh lòng."

"Thật tốt, hiếm có người trẻ tuổi như các cháu có ý nghĩ như vậy." Mặt mày Tạ tiên sinh đều là ý cười, nhìn cô cùng Nhan Nghệ.

Khụ. . .

Đa Ninh không thốt ra được câu nào yên lặng cầm lấy đũa, kiên trì thừa nhận lời nói này của Nhan Nghệ.

Ngay tại tối hôm qua, cô còn cùng Chu Diệu ăn thận dê nướng. . . Thật không nghĩ tới, Nhan Nghệ có thể nói chuyện của học trưởng Cố để bàn chuyện làm ăn với Tạ tiên sinh.

Còn nói lưu loát như vậy.

"Các cháu tốt nghiệp đại học A đúng không?" Đột nhiên Tạ tiên sinh hỏi bọn cô.

Đa Ninh cùng Nhan Nghệ đều gật đầu: ". . . Đúng."

"Chú nghĩ. . . Có lẽ chú cũng biết vị học trưởng mà các cháu nói." Tạ tiên sinh lại mở miệng, hỏi bọn cô: "Cậu ấy tên là Cố Gia Thụy, đúng hay không?"

Đa Ninh cùng Nhan Nghệ cùng ngẩng đầu, đồng thời, kinh ngạc tiếp tục gật đầu.

"Cậu ấy là con chú." Tạ tiên sinh nói.

Đa Ninh cùng Nhan Nghệ: ". . ."

"Cố là họ mẹ cậu ấy." Tạ tiên sinh lại nói thêm một câu, như hiểu rõ các cô thấy gì ngoài ý muốn.

Đa Ninh cùng Nhan Nghệ vẫn là: ". . ."

Qua một lúc, Đa Ninh mở miệng: "Thật khéo, chú Tạ."

. . .

Nhan Nghệ cũng không nghĩ tới thời điểm mấu chốt, Đa Ninh có thể cơ trí như vậy, nịnh nọt như vậy, một tiếng chú Tạ này nháy mắt kéo gần quan hệ hai bên. Trên đường trở về, Nhan Nghệ khen ngợi câu chú Tạ kia của Đa Ninh đủ kiểu, khen đến hai má Đa Ninh đỏ ửng.

Sự xấu hổ bắt đầu tăng lên.

Đa Ninh đỏ mặt, cô cũng không nghĩ tới chính mình có thể nịnh nọt như vậy. . .

Lúc ấy đầu óc chuyển động, cảm thấy nếu học trưởng Cố là con trai của Tạ tiên sinh, như vậy hẳn là cô có thể gọi một tiếng chú Tạ.

Sau đó chuyện Alice mở cửa hàng ở Bách Gia được xác định, lập tức tính đến chuyện cửa hàng chuyên doanh ( chỉ bán một loại đồ). Đồng thời cần thiết kế hàng mẫu để đặt lên kệ trưng bày.

Thế nhưng, khai trương như thế nào mới có thể mang lại tiếng tăm một cách tốt nhất?

Lúc Đa Ninh ngồi trong phòng làm việc sửa sang lại thú bông đang thiết kế dở, nhìn thấy ông chủ Hoàng chủ của công ty xuất bản sách báo đi từ xe BMW xuống, ông chủ Hoàng cười rạng rỡ Hoàng tầm mắt nhẹ lướt qua chỗ các cô, mỉm cười chào hỏi với các cô.

Lướt nhẹ bước chân, có vẻ tâm trạng không tệ.

. . . Môi giới qua giấy tờ cũng là một loại truyền thông, truyền thông chính là môi giới truyền bá, cũng chỉ là tuyên truyền quảng cáo.

Quảng cáo tuyên truyền tốt nhất chính là để cho những con thú bông của các cô trở nên có ý nghĩa, để các bạn nhỏ nhận biết chúng, thích chúng.

Biến thú bông thành chuyện xưa, là phương thức để các bạn nhỏ nhận thức chúng một cách tốt nhất.

Cho nên, có phải cô có thể vẽ những con thú bông này hay không? Xuất bản đưa ra thị trường, để việc tuyên truyền thương hiệu thú bông Alice sớm nóng thì sao?

Ý nghĩ này, Đa Ninh nâng đầu nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ cảm thấy có thể có tác dụng không tệ, mấu chốt cô còn thật sự động tâm. Dù sao cô cũng thật sự thích vẽ thú bông, càng hy vọng đồ cô thiết kế bằng máy tính biến thành “Người đồng hành” mà các bạn nhỏ thích.

Cùng bọn họ trưởng thành.

Như là giống Thiểm Thiểm vậy.

Nhưng chuyện này, cô cần thương lượng với Chu Diệu một chút. Nếu xuất bản truyện tranh về thú bông, chắc chắn số tiền này không thể để Nhan Nghệ bỏ chung với cô, cần cô tự xuất tiền túi.

Như là ôm một giấc mộng "Thật lớn" lại "Rất giỏi", Đa Ninh nhắn tin cho Chu Diệu: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Em có chuyện thương lượng với anh."

Ngoại trừ việc xuất bản truyện tranh về thú bông, Đa Ninh còn muốn hỏi Chu Diệu về chuyện của học trưởng Cố một chút. Dù sao hôm nay cô cùng Nhan Nghệ chó ngáp phải ruồi đi cửa sau chỗ Tạ tiên sinh, cần sớm nói cho Chu Diệu.

Sợ sau này một khi xuất hiện tình huống nào đó xấu hổ. Rốt cuộc vì sao học trưởng Cố lại mang họ Cố, vì sao lại xuất gia.

Sau đó, Chu Diệu trả lời cô: "Buổi tối tới nhà của anh ăn cơm nhé, hai người già thúc giục."

Chu Diệu không nói dối, từ khi Thiểm Thiểm bay trở về Toronto, ba anh mẹ anh hiểu rõ Thiểm Thiểm là cháu gái ruột của bọn họ, trừ bỏ hung hãn đánh anh một trận; còn gần như ngày nào cũng gọi điện thoại, thúc giục anh các kiểu.

Muốn đưa Thiểm Thiểm về.

Chu Diệu gần như chặn tất cả sự thúc giục của ba mẹ, mới giữ lại vấn đề anh cùng Đa Ninh không có cách nào nói cụ thể —— rốt cuộc khi nào dì ở Toronto mới nguyện ý trả lại Thiểm Thiểm cho nhà họ Chu.

Biết rõ Thiểm Thiểm là cháu gái ruột của bọn họ, trước tiên ba Chu cô giáo Đỗ cũng đi tìm Đa Ninh. Bọn họ nói với cô thật xin lỗi, Đa Ninh cũng đáp lại bọn họ một tiếng thật xin lỗi.

Thiểm Thiểm bị dì đột ngột đưa về Toronto, trong lòng cô có hổ thẹn.

Buổi tối tới nhà họ Chu ăn cơm, áp lực trong lòng Đa Ninh không nhỏ.

Cơm chiều, ba Chu và cô giáo Đỗ am hiểu lòng người không nói thêm đến vấn đề Thiểm Thiểm về nước. diên$dàn%l3quy*đôn ^Nhưng mà, trong mắt bọn họ đã viết hết lời muốn nói.

"Đa Ninh. . . Chúng ta muốn nhìn bộ dáng Thiểm Thiểm hồi nhỏ một chút." Cô giáo Đỗ mở miệng với cô.

"Thật xin lỗi." Đa Ninh mở miệng xin lỗi, việc này là cô sơ sót. Nhưng ảnh chụp từ lúc sinh ra đến bốn tuổi của Thiểm Thiểm cô đều cho Chu Diệu, Chu Diệu chưa đưa cho ba Chu và cô giáo Đỗ sao?

"Anh quên mất." Chu Diệu ho khan một tiếng, ăn nói với ba mẹ mình: "Ảnh chụp Đa Ninh đều cho con rồi, con quên đưa cho hai người."

"Chu Diệu, con muốn tức chết hai người này sao!" Cô giáo Đỗ nâng tay lên, đánh Chu Diệu một cái, trừng mắt nói: “Ảnh chụp của Thiểm Thiểm con cũng có thể quên cho chúng ta. . . Con làm con kiểu gì. . . Giấu riêng ảnh chụp của Thiểm Thiểm không cho chúng ta xem. . ."

Cô giáo Đỗ nói xong, mắt hồng.

Đa Ninh thấy vậy trong lòng lại hơi khó chịu, nhanh chóng mở di động, gửi vài tấm ảnh chụp của Thiểm Thiểm cho cô giáo Đỗ.

"Đa Ninh, con có WeChat của ta không?" Chú Chu ngồi một bên sốt ruột hỏi cô.

Hình như không có. . . Đa Ninh lắc đầu.

Ba Chu đã mở mã QR: "Nhanh quét quét."

Add thêm chú Chu, Đa Ninh xem thời gian, lúc này Thiểm Thiểm đã rời giường, cô nói với chú Chu cô giáo Đỗ: "Con để Thiểm Thiểm gọi video với hai người, được không?"

"Được chứ!"

"Được!"

Cô giáo Đỗ cùng chú Chu trăm miệng một lời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.08.2018, 23:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 08:08
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 83
Được thanks: 509 lần
Điểm: 45.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu - Điểm: 67
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ


Ở Toronto, dì làm bữa sáng trong bếp, để Thiểm Thiểm trong phòng chat video với bọn họ trên Ipad, Thiểm Thiểm vừa rời giường không lâu, còn vừa xuống giường, mặc áo ngủ liền thân màu vàng nhạt dụi dụi mắt, chưa chải đầu rửa mặt đã toét miệng cười vui vẻ, hai bàn tay nhỏ ôm gối, chào buổi sáng Đa Ninh: “Good morning, Đa Ninh!”

Nghe thấy tiếng Thiểm Thiểm truyền ra, ba Chu cùng cô giáo Đỗ nhanh chóng đi tới đứng phía sau Đa Ninh, còn có anh cả Chu và Chu Diệu, đứng hai bên cô, năm khuôn mặt ghé vào trước màn hình 5.5 inch của Ipad.

Màn hình chỉ có hạn, ba Chu và cô giáo Đỗ đẩy hai thằng con ra, nhất là lúc cô giáo Đỗ đẩy Chu Diệu, ánh mắt rõ ràng mang theo sự ghét bỏ.

Sau đó, lập tức chuyển sang vẻ mặt hòa ái dễ gần mỉm cười với Thiểm Thiểm: “Thiểm Thiểm à, cháu vừa ngủ dậy sao?”

Chu Diệu vừa bị đẩy ra nhẹ nhàng cong môi, anh không thèm so đo với mẹ.

Không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy nhiều người như vậy, lại còn có cả ba Chu và cô giáo Đỗ, Thiểm Thiểm vừa tỉnh ngủ vừa vui sướng vừa ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật gật đầu.

“Thiểm Thiểm, mau chào mọi người đi.” Đa Ninh nhẹ nhàng nhắc nhở bé.

“Uncle… Bác, dì, chào hai người ạ!” Hi hi hi, sau một tiếng uncle, Thiểm Thiểm gọi ba Chu và cố giáo Đỗ là bác và dì bằng tiếng Trung, phát âm rất rõ ràng. Xưng hô giống như lúc gặp mặt hai người, nhất là tiếng dì này, là do cô giáo Đỗ tự mình dạy bé.

Trong nháy mắt cô giáo Đỗ thật hối hận, giương mắt nhìn đứa cháu nhỏ đáng yêu trong màn hình… Bà không phải dì, mà là bà nội cơ.

Ba Chu cũng hơi nghẹn ngào, đôi mắt già nua chớp chớp, ông cũng không phải bác, là ông nội mà.

Anh cả Chu bên cạnh nghe thấy cách gọi như vậy thì bật cười cong khóe miệng, he he, anh mới đúng là bác cả.

Đa Ninh nhanh chóng dạy Thiểm Thiểm đổi xưng hô, ba Chu là ông nội, cô giáo Đỗ là bà nội. Thiểm Thiểm trên màn hình dường như không hiểu có phải mình vừa gọi sai hay không, hơi le lưỡi, sau đó chậm rãi gọi từng tiếng ông nội, bà nội.

Ôi cháu gái bé bỏng của họ…

Cô giáo Đõ cảm động sắp khóc, ba Chu lại càng xúc động, nói không nên lời, sau đó hỏi Thiểm Thiểm một câu thông dụng nhất:”… Thiểm Thiểm, cháu ăn cơm chưa?”

Cái gì? Thiểm Thiểm nâng Ipad không nói gì, chỉ cười, lúc sau lầm bầm một câu tiếng Anh.

Ba Chu hơi sốt ruột hỏi Đa Ninh: “Ninh Ninh, hay là ta hỏi bằng tiếng Anh nhé?”

Không cần. Đa Ninh lắc đầu, có thể là do Thiểm Thiểm mới ngủ dậy còn đang lơ mơ, mỗi lần ngủ dậy đều nói lẫn lộn cả Trung lẫn Anh. Vừa rồi bé nói là: “… Hôm qua con mơ một giấc mơ.”

Chắc là do rất vui mừng khi nhìn thấy ba Chu và cô giáo Đỗ, nên bé muốn chia sẻ cùng họ giấc mơ hôm qua.

“Thiểm Thiểm, em mơ thấy gì vậy?” Đa Ninh hỏi Thiểm Thiểm. Sau đó cô đứng lên, đổi chỗ cho ba Chu và cô giáo Đỗ, để bọn họ ngồi ở phía trước, cô và Chu Diệu đứng đằng sau.

Sau đó, Thiểm Thiểm chỉ vào màn hình, chỉ chỉ hai lần vào bé và Chu Diệu. Chu Diệu cao lớn đứng sau ba Chu, cuối cùng bé cũng thấy được.

Chẳng lẽ, tối hôm qua Thiểm Thiểm mơ thấy bé và Chu Diệu à?

“Em đi xem Betty… Không biết nó đã dậy chưa?” Thiểm Thiểm lại lầm bầm, vui vẻ nói tên Betty.

“Betty là ai?” Ba Chu hỏi. Không phải dượng bé tên là Putte à? Sao lại biến thành Betty rồi?

Betty là bạn mới đáng yêu nhất của Thiểm Thiểm, một con thỏ xám. Sau đó Thiểm Thiểm bò hẳn xuống giường, trong video không nhìn thấy bé, chỉ nghe tiếng nói chuyện rầm rì.

Càng nói càng hăng, nói cho bọn họ biết mỗi ngày Betty ăn gì.

Một lắt sau, Thiểm Thiểm mới nhớ đến chưa cầm Ipad theo, lại bò về, trên màn hình lại xuất hiện mặt bé.

Ha ha, bé đã trở lại!

Thiểm Thiểm lại cầm Ipad, cười với mọi người đang chờ bé quay lại.

Thật tốt quá, lại có thể nhìn thấy nhau.



Hôm nay, toàn bộ quá trình nói chuyện Thiểm Thiểm đều dùng tiếng Trung, tiến bộ rất nhanh. Sau đó dượng Putte tiến vào, cũng dùng tiếng Trung không lưu loát lắm của mình nói chuyện với bé, Đa Ninh thấy vậy đã hiểu nguyên do. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, dì dượng đều trao đổi trò chuyện với bé bằng tiếng Trung, bởi nếu theo thói quen thì dượng sẽ nói chuyện với bé bằng tiếng Anh.

Trời tối dần, Thiểm Thiểm ở bên kia Toronto cũng được dượng ôm xuống tầng ăn sáng. Chat video kết thúc, cô giáo Đỗ lau hốc mắt, không kìm được rơi lệ.

Đa Ninh cúi đầu thấp hơn, có chút khó xử.

Cô giáo Đỗ nhanh chóng lau khô nước mắt, giải thích với cô: “Đa Ninh, ta rất vui… Thật sự, ta thực sự rất vui!”

“Đúng vậy, chúng ta thực sự rất vui.” Ba Chu xúc động nói.

Nhà họ Chu bọn họ tích bao nhiêu phúc đức mới được một đứa cháu gái ngoan như thế, ông chủ Chu nhà họ thật may mắn mới có thể thắng ở ngay lúc bắt đầu như vậy.

“Tóc Thiểm Thiểm, là xoăn tự nhiên giống ta đúng không?” Cô giáo Đỗ cười vui vẻ sờ tóc của mình hỏi.

Đa Ninh gật gật đầu. Đúng vậy.

Cô giáo Đỗ cong môi, trông thật đắc ý vui vẻ, cúi xuống hỏi Đa Ninh: “Ninh Ninh à… Bao giờ Thiểm Thiểm trở về?” Họ sẽ không thúc giục, chỉ cần mỗi tuần cho họ được nói chuyện qua mạng một lần. Nhưng là, vẫn cần cho bọn họ một chút để mong chờ.

Vấn đề này, Đa Ninh truyền lại lời dì dượng trước khi đi với cô giáo Đỗ và ba Chu: “… Dì dượng con muốn để Thiểm Thiểm học xong học kì này bên đấy.”

Chuyện Thiểm Thiểm bị đưa về Toronto, Đa Ninh không muốn người nhà họ Chu hiểu lầm dì dượng cô.

“Được, tốt rồi tốt rồi.” Cô giáo Đỗ gật đầu, sau đó nói: “Như vậy là, về sau Thiểm Thiểm sẽ về học trong nước à?”

Đa Ninh đưa mắt nhìn Chu Diệu, Chu Diệu trả lời cha mẹ mình: “Con đã liên hệ với trường học quốc tế rồi ạ.” Thành phố A có rất nhiều trường quốc tế học từ nhà trẻ đến thẳng trung học, rất thích hợp với Thiểm Thiểm.

Thật tốt quá, cô giáo Đỗ tiếp tục gật đầu, vui vẻ không thôi: “Được, chúng ta cho Thiểm Thiểm học trường quốc tế… Chương trình thi cử giáo dục trong nước quá khổ cho bọn nhỏ, Thiểm Thiểm nhà chúng ta không học, không học!”

Đây là lời một nhà giáo nhân dân công tác hơn ba mươi năm ở chế độ giáo dục thi cử trong nước này nên nói ra sao?

Cô giáo Đỗ ho khan, lấy giọng điệu cực kì chắc chắn nói: “Chắc là các con không biết, bây giờ các trường tiểu học trọng điểm ở thành phố này, từ giáo viên cho đến phụ huynh đều oán giận nói, chạy theo điểm số thành tích quá đáng, bọn nhỏ tiểu học còn khổ hơn cả học sinh trung học.”

Càng thảo luận về sau, không khí càng trở nên nhẹ nhàng ngập tràn vui vẻ hạnh phúc.

Khóe miệng Đa Ninh khẽ cười, nghe cô giáo Đỗ nhấn mạnh sau này sẽ dạy Thiểm Thiểm như thế nào, trong lòng càng thêm hạnh phúc. Có khi cô giáo Đỗ nhìn cô, ánh mắt ngơ ngẩn đầy từ ái và áy náy: “Đa Ninh, con sinh hạ chăm sóc Thiểm Thiểm mấy năm nay, thật vất vả quá.”

Một câu, khiến cho không khí tĩnh lặng.

Chu Diệu hạ thấp đầu, cũng nhìn cô.

Đa Ninh lắc đầu, thoải mái: “Không khổ ạ, dì dượng con hỗ trợ chăm bé tận tình, mà Thiểm Thiểm cúng là đứa trẻ biết nghe lời.”

“Nào có ai sinh con nuôi con không vất vả.” Tâm trạng cô giáo Đỗ đêm nay thực rất nhạy cảm, không để ý nước mắt đã muốn tuôn rơi, nhìn Đa Ninh: “Dì con cũng là một nửa nước ngoài, cũng chưa từng sinh con, không biết có chú ý cho con ở cữ không.”

Ở cữ… Đa Ninh suýt thì quên.

Chuyện sinh Thiểm Thiểm thực sự bất ngờ, lúc ấy dì ở trong nước nhờ một người quen làm thị thực hộ nhưng gặp trục trặc, đành sinh Thiểm Thiểm bên ấy. Ở Toronto sản phụ không ở cữ, cô và Thiểm Thiểm cực kì khỏe mạnh, lại là sinh thường, nên sau bốn ngày hai mẹ con đã ra viện.

Vài ngày sau đó, dì cùng thường hầm canh gà cho cô.

“Cô giáo Đỗ… Con có ở cữ, dì chăm sóc con rất chu đáo, ngày ngày ăn gì đều nghiêm túc chấp hành trong sách dạy.” Đa Ninh cười nói, dáng vẻ thoải mái tươi tắn.

Nhưng mà, trong lòng cô giáo Đỗ vẫn rất khó chịu, lại nhìn thấy bản mặt Chu Diệu từ nãy vẫn im miệng không nói một lời, hận không thể đấm cho vài cái.

“Đa Ninh… Bây giờ ta rất mong con có thể gọi ta một tiếng mẹ.” Cô giáo Đỗ cầm tay Đa Ninh, “Con là đứa bé ngoan, bất kể như thế nào năm đó đều là Chu Diệu nhà ta có lỗi với con.”

Đa Ninh nhìn Chu Diệu, thấy sắc mặt anh không dễ chịu, lắc lắc đầu với cô giáo Đỗ. Cô và Chu Diệu không ai phải xin lỗi ai, họ phải xin lỗi những trưởng bối đã hết lòng quan tâm và lo lắng cho họ.

Đã tám giờ tối, Đa Ninh theo Chu Diệu rời khỏi nhà họ Chu, cô thấy Chu Diệu muốn chạy xe về thẳng hướng Thành Tây, mở miệng nói: “Hôm nay em muốn về hoa viên Lam Thiên.”

Chu Diệu thoáng sửng sốt, nắm vô lăng.

Đêm nay cô muốn về Lam Thiên hoa viên, không phải vì cô giáo Đỗ nhắc tới chuyện ở cữ trong lòng cô có chút bức bối, mà là cô nghĩ đến Nhan Nghệ, cô cảm thấy hai ngày nay tâm trạng Nhan Nghệ hình như hơi xuống dốc.

“Em thấy hình như gần đây tâm tình Nhan Nghệ không tốt, muốn đi xem cô ấy thế nào.” Đa Ninh nói với Chu Diệu.

“… Nhưng mà tâm tình anh cũng không tốt.” Chu Diệu nói rất nhanh, thực sự tâm tình anh không được tốt lắm, mẹ vừa nhắc tới chuyện ở cữ, Chu Diệu suy nghĩ rất lung tung, cũng rất ân hận lựa chọn năm đó của mình.

Nếu lúc ấy anh không mạo hiểm, hoặc là khộng kiêu ngạo tự cho mình là đúng, chắc hẳn hai người sẽ không xa nhau nhiều năm như vậy, thậm chí trước khi Đa Ninh về nước, anh còn cho rằng cô ấy thích anh trai anh.

“Chu Diệu, anh đừng như vậy.” Đa Ninh nói một câu.

Chu Diệu thỏa hiệp, đến ngã tư đường liền quay đầu xe, vẫn cô nói một câu: “Đa Ninh, Trịnh Nhan Nghệ cũng không thể sống mãi với em được.”

Đa Ninh không nói chuyện.

“Anh biết hai người là bạn tốt, cô ấy lại vừa li hôn…”

Đa Ninh mở miệng: “Chu Diệu, em cảm thấy hai người bọn em ở cùng nhau rất tốt.”

Đúng, các cô rất tốt… Người không ổn là anh.

Vấn đề này, Chu Diệu không so đo nữa, nhớ tới tin nhắn lúc chiều Đa Ninh gửi, hỏi cô: “Lúc chiều em muốn nói gì với anh?”

Đúng, chính sự! Đa Ninh bắt đầu nói hai chuyện, thứ nhất là cô đang nghĩ cách tuyên truyền xưởng thú bông bằng cách xuất bản bộ truyện tranh thú bông ngộ nghĩnh, một việc nữa là cô và Nhan Nghệ đã tìm được một trung tâm thương mại.

Chu Diệu vừa lái xe, vừa nhận xét: “Tốt.”

“Thật vậy ư?” Đa Ninh hỏi: “Anh cũng thấy ổn à?”

Chu Diệu gật đầu, buông câu tán dương: “Dê của anh thật lợi hại.”

Xuất bản truyện tranh thú bông là do Đa Ninh vừa nghĩ ra, nội dung hình thức đã vạch ra tương đối. Mặt khác cô cũng tìm một trung tâm thương mại, chuyện này hai người đã từng nói qua.

Về chuyện chọn đối tác, Chu Diệu cũng không phải quá hiểu biết trong lĩnh vực này, vốn định hỏi thăm một người bạn chuyện mảng nghiên cứu thị trường marketing nhờ tư vấn, Đa Ninh đã tự đi làm.

“Bọn em chọn Bách Gia.” Đa Ninh nói với Chu Diệu, nghĩ tới học trưởng Cố, trong lòng vui vẻ. Cô và Nhan nghệ chọn Bách Gia trước, sau đó mới biết được ngài Tạ là cha của học trưởng Cố.

“Bách Gia?” Chu Diệu nghĩ nghĩ: “Bách Gia bách hóa à?”

Đa Ninh gật đầu.

Chu Diệu lại hỏi: “Bách Gia bách hóa chiết khấu bao nhêu?”

Đa Ninh trình bày cặn kẽ: “Còn chưa bàn bạc cụ thể ạ.” Nhưng cô và Nhan Nghệ đã hỏi thăm một chút, đối với sản phẩm mới Bách Gia cơ bản là tiền thuê hàng tháng và chiết khấu hơi cao, hai bảy phần trăm, nghĩa là thu được một trăm tệ thì Bách Gia được hai bảy tệ.

So sánh các trung tâm thương mại khác chỉ khoảng mười lăm phần trăm, Bách Gia tính giá hơi cao.

Nhưng mà, họ là là trung tâm thương mại nổi nhất thành phố này.

Chú Tạ đã đồng ý với cô và Nhan Nghệ, sẽ bày bán sản phẩm của hai người ở vị trí tốt nhất. Cho nên về vấn đề chiết khấu, hai cô cũng không biết nên thương lượng với chú Tạ như thế nào.

Nhất là Nhan Nghệ, sau khi biết chú Tạ là ba học trưởng Cố, liền im lặng.

“Bách Gia quả thật không tệ.” Chu Diệu nói, “Bao giờ mọi người bắt đầu bàn chuyện chiết khấu, nói cho anh biết.”

“Vâng.” Đa Ninh đồng ý.

Xem ra, Chu Diệu cũng không biết Bách Gia là trung tâm thương mại của nhà học trưởng Cố. Chu Diệu là bạn đại học tốt nhất của học trưởng Cố, nhưng chuyện chú Tạ đến cả Chu Diệu học trưởng Cố cũng không nói, có thể là do anh ấy không muốn mọi người biết anh ấy và chú Tạ có quan hệ… Cho nên Đa Ninh cũng không biết có nên nói cho Chu Diệu hay không.

“Chu Diệu, anh có biết chuyện gia đình của học trưởng Cố không?” Sắp đến Thiên Lam hoa viên, Đa Ninh hỏi Chu Diệu, có hơi do dự.

“Trịnh Nhan Nghệ bảo em hỏi à?” Chu Diệu hỏi lại cô.

Đa Ninh không rõ… Không hiểu sao Chu Diệu lại nhắc đến Nhan Nghệ.

“Em không nhận ra Nhan Nghệ có tình ý với Cố Gia Thụy ư?” Chu Diệu nhắc nhở cô.

Đa Ninh: … Đúng, cô không nhận ra.

Nhưng Chu Diệu nói như vậy, cô liên hệ với những biểu hiện lạ của Nhan Nghệ gần đây cảm thấy Chu Diệu nói đúng.

Chu Diệu lắc đầu, kể vể gia cảnh của Cố Gia Thụy: “Lúc học đại học anh có nghe Cố Gia Thụy nhắc đến, cậu ta mồ côi cha, chỉ có mẹ, hình như qua đời trước khi cậu ta vào đại học.”

Đa Ninh: …

“Nói chung là thế này đi, Cố Gia Thụy không nhắc nhiều đến gia đình cậu ta.” Chu Diệu bổ sung.

Đa Ninh: … À.

Chu Diệu thở dài một hơi, nghiêng nghiêng đầu, dặn dò cô: “Chuyện của Trịnh Nhan Nghệ em đừng quan tâm mù quáng, mặc kệ trước đây Cố Gia Thụy  có như thế nào, bây giờ cậu ta quả thực là một hòa thượng.”

Đa Ninh gật đầu, cảm xúc hơi phức tạp, hơi thở nặng nề.



Trên đời này, người nào cũng có những chuyện bí mật không muốn người khác chạm đến.

Đa Ninh nói cho Nhan Nghệ hoàn cảnh gia đình học trưởng Cố, Nhan Nghệ cũng giống cô kinh ngạc thở dốc, nhanh chóng tức giận bất bình nói: “Nhất định là vị họ Tạ kia ruồng rẫy vợ con.”

Đa Ninh nói ra điểm băn khoăn: “… Vậy chúng ta và việc hợp tác với Bách Gia thì sao?”

“Tiếp tục, đương nhiên phải tiếp tục chứ.” Nhan Nghệ lập tức thay đổi vẻ mặt, “Chuyện nào ra chuyện ấy, huống chi quản lí bên đó vừa gọi cho mình. Bên kia đồng ý lấy chiết khấu rất thấp… Còn miễn phí một quầy bán hàng.”

“Chiết khấu bao nhiêu?” Đa Ninh hỏi Nhan Nghệ.

“Ba phần trăm.” Nhan Nghệ nói.

Đa Ninh: … Thật sự rất thấp.

Đa NInh thấy hơi lo lắng, nhìn Nhan Nghệ: “Nếu học trưởng Cố biết chúng ta vào Bách Gia thì sao? Liệu anh ấy có tức giận không?”

“Tức giận gì chứ! Trước đó chúng ta đâu biết chuyện này!” Nhan Nghệ phản bác, sau đó hất mặt: “Anh ấy giấu giếm thân thế với chúng ta, đến cả Chu Diệu cũng không biết, việc gì ta phải để ý nhiều như vậy.”

Đa Ninh chớp mắt… Nhan Nghệ thực sự thích học trưởng Cố sao?

Đương nhiên cô không phải người nhiều chuyện, giống như Chu Diệu cũng không phải người nhiều chuyện.

Sáng sớm Chu Diệu gửi tin nhắn cho Đa NInh, nói anh đến đường Cổ Nam thành Nam mua nước đậu và bánh quẩy. Đường Cổ Nam từng là nơi hai người sống, tuy nhiên hai nhà sớm đã dọn đi, còn quán ăn hai người yêu thích đến giờ vẫn mở.

Hồi còn đi học vì vội lên lớp, anh và Đa Ninh gần như đều mua đồ ăn sáng ở đó. Anh trả một lần, Đa Ninh trả một lần. Hai tháng sau, Đa Ninh cố lấy hết dũng khĩ nói với anh: “Chu Diệu, hay là sau này chúng ta tự trả phần của mình đi.”

Cô ghét bỏ anh ăn quá nhiều mà.

Thật sự quá keo kiệt đi, về sau liền đổi thành anh trả hai lần, cô trả một lần.

Chuyện cũ, dù quá khú có thế nào, đến giờ đều trở thành những kỉ niệm dịu dàng. Chỉ có chuyện Đa Ninh đi Toronto năm năm, là anh thiếu cô năm năm.

Chẳng biết tối qua nghĩ thế nào, lại muốn đến đó mua nước đậu và bánh quẩy, sáng sớm sau khi nhắn tin cho Đa Ninh liền đánh ô tô đi thẳng tới đó.

Đưởng Cổ nam gần chợ, sáng tinh mơ xe tới xe lui vô cùng náo nhiệt. Chu Diệu mang theo hai phần bữa sáng lên xe, thoát khỏi cảnh chen chúc ở chợ, được một đoạn ngắn thì buộc phải dừng lại vì có vật cản phía trước.

Dẫm phanh ga, anh thờ ơ nhìn tình huống trước mắt.

Một phụ nữ mang thai ngã giữa đường, một đám người vây chung quanh, mấy quả táo lăn lóc trên đường. Sau đó có người gọi xe cứu thương, có người chụp ảnh, có người túm lấy người gây tai nạn.

Chuyện kiểu này, trước đây Chu Diệu sẽ không quản nhiều, có nhiều người xen vào chuyện của người khác như vậy, thiếu anh cũng chả sao. Huống chi, đã có người gọi xe cứu thương rồi.

Mãi đến khi người phụ nữ đó ôm bụng đau đớn, máu chảy xuống đùi.

Người vây xem rất nhiều, nhưng người phụ nữ này rất béo, cộng thêm đang mang thai, sáng sớm đi lại trên đường này hầu hết là nữ giới và người già, không ai có thể đỡ được cô ấy.

“Chu Diệu, Thiểm Thiểm sinh ra rất bất ngờ, trước dự sinh một tuần, hôm ấy em thèm ăn nên lén lút chạy ra siêu thị mua đồ ăn vặt… Thế là bụng liền đau quặn lại, may mà có rất nhiều người đưa em đi bệnh viện.”

Không nghĩ nhiều, Chu Diệu xuống xe, lấy khí thế bức người chen vào giũa đám đông, không nói hai lời, anh khom người bế người phụ nữ đó lên.

Nặng thật đó… Phỏng chừng gấp ba lần Đa Dương.

Chu Diệu cắn chặt răng.

“Anh là chồng cô ấy à?” Một thím túm lấy áo sơ mi đen của anh, vội vã hỏi.

Nói lời vô nghĩa vậy làm gì, Chu Diệu hít sâu hai lần, nói với bọn họ: “Giúp tôi mở cửa xe, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Sau đó, ba bốn bác gái giúp anh mở cửa xe, Chu Diệu bế đặt người phụ nữ bị thương ở ghế sau, trở lại ghế lái, quay đầu xe.

Đến bệnh viện gần nhất.

Chu Diệu tự mình đưa cô gái đó đến bệnh viện, quên đưa thêm một người khác làm chứng đi theo. Đến bệnh viện khám gấp, lại vô cùng lo lắng đưa cô gái đó đi tìm bác sĩ, sắp xếp vào phòng cấp cứu, xong xuôi anh mới lấy điện thoại của cô ấy gọi cho số máy liên lạc nhiều nhất.

Cha đứa trẻ nahnh chóng chạy đến.

Một người đàn ông xấp xỉ tuổi anh, mắt đỏ đòng đọc, vừa thấy anh liền vung tay, nói một câu khiến lòng người căm tức: “… Là mày đụng vào vợ tao đúng không!”

Sang sớm, Đa Ninh còn đang đợi bữa sáng của anh, Chu diệu kệ người đó đi ra ngoài.

“Mày tên là gì… Mày đừng có đi… Đụng vào người khác còn muốn chạy à!” Người đàn ông đuổi theo, muốn đánh.

Sắc mặt Chu Diệu khó coi, trở tay bẻ lại tay anh ta, dứt khoát đẩy vào tường, sắc mặt nghiêm nghị mở miệng: “Con mẹ nó tao nói cho mày biết, sáng nay là tao tốt bụng đưa vợ mày tới đây… Là đàn ông trước hết phải xem xem vợ mình có nguy hiểm hay không, túm lấy tao làm gì, đòi tiền hả! Được… Nếu mày cho rằng tao đụng phải vợ mày, chờ vợ mày sinh xong hãy hỏi cô ấy… Nếu có chuyện gì, lên tòa án khởi tố tao, tao là Chu Diệu!”

Nới xong, lấy một danh thiếp trong túi quần dính máu, căm tức đập vào người đàn ông kia. d.d.l.q.d.

“Nhỡ kĩ, tao là Chu Diệu… Tao chờ mày kiện tao!”

Mẹ nó. d.d.l.q.d.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ô la la không có chuyện hiểu nhầm to lớn. d.d.l.q..d

Hai ngày sau, Chu tổng nhận được một cờ thưởng Lôi Phong “Tích thiện đức giúp người làm vui – Hành đại nghĩa tình thắm muôn nơi.”

Đa Ninh: Người đàn ông lợi hại của em!

Cố Gia Thụy: Em Chu lợi hại của anh!

Ba mẹ Chu: Con trai lợi hại của ta!

Trợ lí:  Ông chủ lợi hại của tôi!

Thiểm Thiểm: He he, con cũng được sinh ra như thế!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], agrohimcss, agrohimhhj, agrohimumj, Andreasbhq, Andreastit, dautaycachua, Người Thừa, steklodelmwq và 67 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.