Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Quốc tướng gia thần toán - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 11.07.2017, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7860
Được thanks: 3362 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Quốc tướng gia thần toán - Nhĩ Nhã - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN


THẦN TOÁN TỨ BỘ HỆ LIỆT

ĐỆ TỨ BỘ

国相爷神算


Tác giả : Nhĩ Nhã

Với sự giúp đỡ của trầm ngư lạc nhạn, vô dữ luân bỉ, ngọc thụ lâm phong đích QT đại mỹ nhân

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn~

Thể loại: cổ văn, hài hước, 1×1, lãnh công hồ ly thụ

Tình trạng: hoàn

Độ dài: 95c

Nhân vật chính: Viên Liệt vs Ân Tịch Ly

Nguồn: https://thuytruongluu.wordpress.com/con ... %A7n-toan/

Giới thiệu:


“Ta đối với ngươi có ân cứu mạng, cho nên ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện:

Thứ nhất! Từ nay về sau một khi gặp người họ Ân, ngươi phải xoay người bỏ chạy!

Thứ hai! Từ nay về sau không đụng tới thầy tướng số!

Thứ ba! Ngươi nhớ kỹ a, không được thích nam nhân!”

Mục lục

Chương 1Chương 2
Chương 3Chương 4
Chương 5Chương 6
Chương 7Chương 8
Chương 9Chương 10
Chương 11Chương 12
Chương 13Chương 14
Chương 15Chương 16
Chương 17Chương 18
Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22
Chương 23Chương 24
Chương 25Chương 26
Chương 27Chương 28
Chương 29Chương 30
Chương 31Chương 32
Chương 33Chương 34
Chương 35Chương 36
Chương 37Chương 38
Chương 39Chương 40
Chương 41Chương 42
Chương 43Chương 44
Chương 45Chương 46
Chương 47Chương 48
Chương 49Chương 50
Chương 51Chương 52
Chương 53Chương 54
Chương 55Chương 56
Chương 57Chương 58
Chương 59Chương 60
Chương 61Chương 62
Chương 63Chương 64
Chương 65Chương 66
Chương 67Chương 68
Chương 69Chương 70
Chương 71Chương 72
Chương 73Chương 74
Chương 75Chương 76
Chương 77Chương 78
Chương 79Chương 80
Chương 81Chương 82
Chương 83Chương 84
Chương 85Chương 86
Chương 87Chương 88
Chương 89Chương 90
Chương 91Chương 92
Chương 93Chương 94
Chương 95
≈~Hoàn~≈


Chương 1: Gặp phải sát tinh


Viên Liệt chầm chậm tỉnh lại, cảm thấy cổ họng đau đớn và khô rát.

Hắn dẫn đầu một trăm tử  sĩ Nam Cảnh chống lại một vạn nhân mã Bắc Tề …Sau đó, chỉ nhớ quang cảnh cuối cùng mà hắn nhận thức được tràn ngập máu, có ngờ đâu hắn -Viên Liệt, mười lăm tuổi, lần đầu tiên ra chiến trường, kết cục lại tử trận.

Bất quá, ngay sau đó, Viên Liệt phát hiện ra mình vẫn còn sống, hơn nữa còn đang bị di chuyển.

Bị bắt sống ?! Ý nghĩ này chợt lóe lên, Viên Liệt thấy lòng hãi hùng, thà chết chứ không được để bị bắt ! Nếu quân địch biết hắn là con của Đại tướng thống lãnh binh Nam Cảnh quốc… thì càng hỏng bét.

Viên Liệt tận lực lắc lắc đầu hòng thanh tỉnh, lúc này, hắn đang nằm ngửa mặt lên trời trên một cỗ xe đẩy, hai bên ngoại trừ cây cối thấp bé bị bỏ lại phía sau, không thấy có quân địch, xem ra cũng chẳng phải bị bắt. Hắn muốn ngồi dậy, chợt phát hiện cơ thể đã thụ thương nghiêm trọng không nhúc nhích được, cả người đều đau.

Cuối cùng, Viên Liệt đành phải ngưỡng mặt lên, thấy phía trước cách mình không xa có một bạch y thiếu niên đang ngồi đánh xe lừa.

“Ách…” Viên Liệt muốn nói chuyện, nhưng lại không thể cất giọng nổi, chỉ khàn khàn ho khan.

Tuy nhiên vẫn làm kinh động thiếu niên kia, khiến hắn quay đầu lại.

Viên Liệt khẽ nhíu mày, thiếu niên này dùng một khối lụa bạch sắc, vấn lấy đầu mình chỉ chừa ra mỗi đôi mắt rất trong…thoạt nhìn thật cổ quái.

Thiếu niên có thân hình thon gầy, vận trường sam bạch sắc, bên hông đeo đai lưng bạch ngọc được làm tinh xảo, xem qua thân thế hẳn là thư sinh, tầm mười bốn mười lăm tuổi a.

Thiếu niên dừng xe lừa, thu người tới xem Viên Liệt, một tay tinh tế vuốt cái cằm bị lụa trắng quấn quanh của hắn.

Đôi mắt thiếu niên thật đẹp, mâu tử (con ngươi) trong sáng, đuôi mắt cong lên, hàng mi dài đậm, khẽ chớp hai cái, cặp mắt cứ như  sóng nước đượm vẻ tinh anh .Viên Liệt chăm chú nhìn. Hắn thuở nhỏ sinh ra tại phủ Nguyên Soái, mỹ nhân bất kể nam hay nữ đều đã thấy qua vô số. Nhưng loại ánh mắt này thì đến tận bây giờ mới gặp, hắn nghĩ đây chính là đôi mắt đẹp nhất.

Thiếu niên theo dõi hắn thật lâu, đột nhiên lấy từ trong người ra một cái trống bỏi. Miệng lẩm bẩm, tay lại lộp bộp lộp bộp đong đưa cái trống nhỏ…Sau khi niệm mấy chuỗi dài trong miệng xong thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt trống.

Viên Liệt chú ý tới cái mặt trống, bên trên không phải là tranh hoa điểu thông thường, cũng không phải mặt người, mà là một hình Bát Quái vẽ bùa chú chi chít.

Thiếu niên sau khi nhìn một hồi lâu, có chút chán nản, thất vọng đem trống bỏi thu vào, tay chỉ Viên Liệt phán: “ Đều tại ngươi cả !”

Viên Liệt lập tức sững sờ, thanh âm của thiếu niên nghe âm êm tai, thanh thanh trong trong, chắc hẳn là nam hài, ngón tay đang vươn ra chỉ vào chóp mũi mình cũng mảnh mai, không hề có vết chai sần, cho thấy hài tử này có gia cảnh rất hảo, không phải làm lụng vất vả mưu sinh, cũng không hề luyện võ.

Viên Liệt quan sát tay của hắn một hồi lâu mới kịp phản ứng, hắn vừa bảo gì? Vì sao lại trách khứ mình?

Viên Liệt muốn nói một hai câu, nhưng hé miệng lại không nói lên lời, mất nửa ngày mới bật ra được một câu: “Khát…”

Thiếu niên lấy trên lưng ngựa xuống một cái túi nước, nhẹ nhàng cẩn thận mớm nước cho Viên Liệt.

Mấy ngụm nước ngọt thanh vừa vào đến bụng, Viên Liệt lập tức lên tinh thần, hỏi thiếu niên kia: “Đây là đâu vậy?”

“Trấn Thanh Vân a”_Thiếu niên trả lời.

Viên Liệt nghĩ một chút, trấn Thanh Vân nằm tại vùng phụ cận của chiến trường nơi bọn họ đại chiến với  Bắc Tề. Lại hỏi, “Chiến sự?”

“Nam Cảnh thắng.” Thiếu niên ngồi trên bản xa, khua chân nói: “Ngươi là do ta lôi từ trong đống thi thể ra.”

Viên Liệt có chút cảm kích: “Đa tạ.”

“Ngươi đừng cám ơn ta”. Thiếu niên chăm chú nói: “Ta có chuyện cần nói với ngươi.”

Viên Liệt giương mắt, khó hiểu nhìn hắn.

Viên Liệt từ trước tới nay vốn ít lời, mặt dù là thiếu niên, nhưng thoạt nhìn rất già dặn, mặt mày tuấn lãng, dù sao hắn cũng mang xuất thân phi phàm, kinh nghiệm nổi bật, tuổi còn trẻ đã có chút khí khái anh hùng.

Thiếu niên nheo mắt lại chằm chằm quan sát Viên Liệt trong chốc lát, hỏi : “ Ngươi tên gì?”

“Viên Liệt.”

“Ngươi họ Viên a?” Thiếu niên thoáng giật mình, nhưng cũng không hỏi thêm nhiều, nói: “Ta có ân cứu mạng ngươi, cho nên ngươi phải đáp ứng với ta ba điều kiện!”

Viên Liệt cảm thấy thiếu niên này khá thẳng thắn, liền gật đầu : “Ân, ngươi nói đi.”

“Đệ nhất!”. Thiếu niên chăm chú nói, “Từ nay về sau một khi gặp người họ Ân , ngươi phải xoay người bỏ chạy!”.

“…”Viên Liệt nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, hơi há hốc mồm, sau nửa ngày mới hỏi, “Vì sao?”

“Ngươi đáp ứng là được!” Thiếu niên không muốn giải thích nhiều.

Viên Liệt ngẫm nghĩ, người họ Ân cũng không nhiều, hơn nữa thiếu niên này cứ lẩm bẩm mãi, hay là có bệnh gì đó a, cân nhắc xong thì khẽ gật đầu.

Thấy Viên Liệt gật đầu đáp ứng rồi, hắn lại nói, “ Chuyện thứ hai! Từ nay về sau không đụng tới thầy tướng số!”

Viên Liệt lại gật đầu, càng thêm tin tưởng, thiếu niên này xem ra quả thật là có bệnh.

“Đệ Tam!” Thiếu niên nghĩ nghĩ, hạ giọng nói, “Ngươi nhớ kỹ a, không được thích nam nhân!”

“Ách…” Viên Liệt thật lâu mới hiểu được, thoáng đỏ mặt. Hắn cũng không còn nhỏ, tự nhiên biết chuyện này, dân tình ở Nam Cảnh nhìn chung, không chỉ nữ nhân xinh đẹp được hoan nghênh, nam nhân cũng vậy…Vương tôn quý tộc đối với nam nhân xinh đẹp còn hứng thú hơn nữ nhân nhiều, cha hắn cũng thế, hắn đã từng thấy cha hắn đùa giỡn với tiểu quan nhi xinh đẹp ở trong phòng .

Thiếu niên thấy Viên Liệt gật đầu đáp ứng hết rồi, dùng ánh mắt có phần nguy hiểm tổng kết lại, “Nói phải giữ lời a, theo đúng từng chữ  a!”

Nói xong, hắn lấy giấy từ trong ngực ra viết lên ba điều kiện, đưa đến trước mặt Viên Liệt, sau đó cầm tay Viên Liệt, lấy dấu vân tay.

Viên Liệt bất đắt dĩ quan sát hành động của thiếu niên kia, hỏi, “Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?”

“Ngu nha, nếu ta có thể nói cho ngươi thì còn che mặt làm cái gì?” Thiếu niên hỏi lại.

“Ngươi là người Bắc Tề?” Viên Liệt có chút cảnh giác.

Thiếu niên thở dài, không màng để ý đến hắn, ấn dấu tay lên giấy, rồi nhét vào trong ngực áo Viên Liệt.

“Cho ta?” Viên Liệt lại càng không lý giải được!

“Ân!” Thiếu niên kéo cổ con lừa, điều khiển đầu xe, nói với hắn, “Giấy này ngươi đem theo bên người, đến thời khắc thì nhớ rõ ba điểm này a!”

Nói xong, hắn vỗ mông lừa, “Hiện tại Nam Cảnh nhân mã đang tìm ngươi khắp nơi, cứ như vậy trở về nhất định sẽ gặp được, ta đi đây, ngươi bảo trọng!” Nói xong, hắn xoay người định rời đi.

Viên Liệt vội vàng vươn tay nắm lấy tay áo của thiếu niên để gượng dậy… nhưng vì thương thế của hắn quá nặng, xe lừa lại đang chạy, nhất thời Viên Liệt xe lăn từ trên xe xuống, theo bản năng liền nắm chặt ống tay áo thiếu niên kia.

Viên Liệt luyện võ từ nhỏ, thân thể cường kiện, đến mười lăm tuổi đã rất cao lớn.

Thiếu niên chẳng qua là văn nhược thư sinh, mười bốn tuổi, thân thể so với tiểu hài đồng lớn hơn được một chút là cùng, bị Viên Liệt túm phát này, hắn ngửa mặt lên trời té xuống.

“Ai nha.” Thiếu niên ngã nhào ra đất, xoa cái lưng đau, lẩm nhẩm tự nói, “Quả nhiên đúng vậy a, ngươi chính là mệnh sát tinh, mệnh này lại còn không có kết cục tốt, thật chết người mà!”

Viên Liệt thấy thiếu niên nói thầm trong khối lụa vây quanh miệng, bộ dạng có vẻ rất thú vị, hắn nghĩ bụng, tốt xấu gì cũng phải xem bọ dáng của ân nhân cứu mạng ra sao a! Liền thừa dịp thiếu niên không đề phòng, nhanh tay giật đi dải lụa trên mặt hắn.

Băng lụa bị Viên Liệt kéo lỏng , rớt xuống…

Thiếu niên quả thật là mười bốn mười lăm tuổi, trắng trẻo, hắn phản ứng cũng mau, gặp dải lụa rơi xuống, liền vội vàng ngăn lại, nhưng vẫn để lộ ra một phần gương mặt.

Viên Liệt chăm chú nhìn, thiếu niên này dung mạo tuấn mỹ dị thường, thanh khiết, đuôi mắt hơi xếch lên, có một nốt ruồi son nhàn nhạt nhỏ bằng hạt mè, Viên Liệt tiến lại gần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ cùng với nốt ruồi son nơi khóe mắt kia, bất chợt hóa ngu ngơ.

Thiếu niên đứng dậy toan trốn đi, Viên Liệt bắt được tay không chịu buông, thiếu niên một tay bị nắm chặt, một tay che mặt, nổi giận nói, “Làm gì thế ?”

“Ngươi tên gì?” Viên Liệt vừa mới mất máu, cơ thể còn suy nhược, khí lực chỉ đủ để túm thiếu niên kia lại thôi.

Lúc bấy giờ, bỗng nghe đằng xa truyền đến thanh âm của quan binh, “Đại thiếu gia!”

Viên Liệt ngạc nhiên…Là người của mình đi tìm.

Thiếu niên hấp tấp, vung cánh tay, “Ngươi buông ra!”

Viên Liệt không thả.

Thiếu niên thấy có người tới, sốt ruột… Nhấc chân, đạp!



Chuyện về sau, Viên Liệt đều không nhớ rõ, chỉ nhớ được mỗi một cái đế giày đen sì trước mắt.

Mãi đến khi Viên Liệt tỉnh dậy, hắn đã nằm trong quân trướng của phụ thân, tìm quanh quất cũng không thấy bóng dáng thiếu niên kia.

“Ca ca, không sao chứ?” Nhị đệ Viên Lạc một bên trông coi hắn, một mặt hướng ra ngoài hô,  “Mau đi báo cho cha ta biết, đại ca tỉnh rồi!”

Không lâu sau, Đại tướng quân Viên Mạch chạy đến. Lần này Viên Liệt mang theo một trăm người phá vòng vây, giết địch cả vạn, giúp đại quân của ngài thuận lợi vào thành, đại thắng tiêu diệt triệt để tàn quân Bắc Tề, phải cho là lập được đại công, Viên Mạch vốn đã yêu thương đứa con trai này nhất, giờ lại càng coi như chí bảo, thấy hắn không việc gì, cũng yên lòng.

Viên Liệt sờ lên ngực, nhưng không tìm ra tờ giấy kia, liền hỏi Viên Lạc ở bên cạnh, “Các ngươi tìm được ta tại đâu?”

“Loạn trong đống xác chết a.” Viên Lạc trả lời.

“Không thấy một bạch y thiếu niên sao?” Viên Liệt hỏi.

Viên Lạc khẽ nhíu mày, lắc đầu, “Cái gì bạch y thiếu niên?”

“Ách..” Viên Liệt nghĩ nghĩ, “ Một thân mặc y phục trắng, mười bốn mười lăm tuổi, trông rất tuấn tú…”

“Liệt Nhi!” Viên Mạch hoảng hốt, “ Trên chiến trường làm sao có người nhỏ tuổi như vậy? Không phải là ngươi đã gặp trúng cái gì không ‘bình thường’ chứ?”

“Không ‘bình thường’?”

“Kêu người đến a!” Viên Mạch lập tức sai người tìm đạo sĩ pháp sư tới, trừ tà cho Viên Liệt.

Viên Liệt nghe cả đám hòa thượng đạo sĩ niệm kinh bên tai, người lại mệt mỏi hỗn độn, thiếp đi, tuy nhiên hễ nhắm mắt một cái, trước mặt liền hiện ra khuôn mặt của thiếu niên kia.

Cho đến hiện tại Viên Liệt vốn không hề nghĩ tới chuyện yêu mến nam nhân nữ nhân gì đó. Nhưng hắn đã chừng ấy tuổi đầu, nên cũng mơ hồ có chút ý niệm về phương diện này, vừa rồi lại còn được thiếu niên kia khơi dậy, hắn thầm nghĩ, nếu thật sự có một thiếu niên đẹp như thế, dù là nam nhân hắn cũng thích.

Về sau Viên Lạc thấy hắn trà phạn bất tư (không thiết ăn uống), bèn hỏi hắn ngọn nguồn, được Viên Liệt kể chi tiết xong, Viên Lạc lập tức hoảng sợ cấp báo cho cha hắn, “Không xong rồi, đại ca của mình đã bị ‘bạch y yêu tinh’ dụ dỗ mê hoặc!”

Vì thế, Viên Mạch lại phái thêm vài bầy hòa thượng đạo sĩ đến hảo một phen ‘lăn qua lăn lại’.

Những năm sau đó, Viên Liệt vẫn thường ngẫu nhiên nhớ đến đôi mắt của thiếu niên kia. Nên mãi cho đến khi hai mươi tuổi, nam nhân hay nữ nhân hắn đều chưa từng chạm qua, không biết vì sao, chỉ cần nghĩ tới phương diện ấy, trước mặt hắn lại hiện ra hình bóng thiếu niên kia.

Cũng vì nguyên nhân này, Viên Liệt tin chắc thiếu niên kia nhất định là yêu quái! Khiến hắn mê muội, hại hắn chung thân!

Năm năm sau.

Cảnh đế năm thứ mười bảy, đầu thu , đô thành của Nam Cảnh quốc, Nhạc Đô nghênh đón đợt thi Hương ba năm một lần, các thư sinh khổ học, khổ đọc mười năm từ khắp nơi hội tụ về, muốn tên đề bản vàng, công thành danh toại.

Các đại tửu lâu, tiệm cơm tại Nhạc Đô đều chật ních thư sinh đến ứng thí, mọi người kết bạn bằng văn, từ những kẻ thực sự có học thức đến những kẻ ít học nhưng sĩ diện, tất cả cùng tề tựu.

“Tiểu nhị, còn gian phòng nào không?”

Tại cửa ra vào tửu lâu Tiêu Vân Lâu lớn nhất Nhạc Đô, một thư sinh nam tử tầm hai mươi tuổi hỏi tửu lâu tiểu nhị.

Nam tử này vận bạch y, bên ngoài khoác sa y màu xanh, rất nhã nhặn thanh tú, lưng đeo bọc quần áo nhỏ, thoạt nhìn hẳn là thí sinh đi thi.

Tiểu nhị thấy nam tử  trang phục bất phàm, cũng biết là người có tiền, thừa dịp nói, “Vị thiếu gia đây, bình thường vào thời điểm này các gian phòng của bọn ta đều đầy cả, chỉ còn lại mấy gian thiên tự phòng.”(phòng tầng áp mái)

“Cả thảy cần bao nhiêu bạc?” Thiếu niên hỏi, “Chúng ta có hai người, muốn ở một tháng.”

Tiểu nhị cười cười, duỗi ra một ngón tay, phán. “Một tháng mà nói, tầm một trăm lượng.”

“Chưởng quỹ (ông chủ tiệm), ngươi kinh doanh hay là đả kiếp (ăn cướp) hả ?”

Lúc này, phía sau lưng thanh sam nam tử, cómột nam tử trẻ tuổi khác đi lên, dáng người cao ráo mảnh khảnh, vận một thân bạch y, bên hông đeo ngọc đái, trông bề ngoài thì thấy ngay đây là một vị công tử văn nhã.

Tiểu nhị nhìn nhìn hắn, có hơi khó chịu, nam tử này lấy tay nải che trước mặt, hầu như không thể nhận dạng, bất quá xét theo diện mạo mà hắn còn để lộ ra bên ngoài, quả thật hảo, phải chăng hắn sợ bản thân trông đẹp quá nên dễ rước phải họa? Cũng khó trách, thời buổi thế đạo đổi thay, Cảnh đế ham mê nam sắc, Nam Cảnh lại trọng võ khinh văn, các võ tướng phần lớn đều không kiêng kỵ nam nữ, nam nhân đẹp so với nữ nhân còn được ưu ái hơn.

“Hiện tại phòng đó là nơi an tĩnh nhất để tọa!” Tiểu nhị cười nói, “Hai vị công tử trông cũng không phải người thiếu tiền, một gian thiên tự phòng, vừa vặn hai người ở. Năm nay người đi thi đông lắm, coi như các ngươi đến sớm rồi, lấy tình hình hôm nay mà dự đoán a, không cần tới ba ngày sau, cả Nhạc Đô đều không còn một gian phòng nào lưu lại.”

Thanh sam nam tử quay đầu lại, nhìn bạch y nam tử đang dùng tay nải tự che chắn cẩn trọng, liền hỏi, “ Tịch Ly, ngươi ở hay không a?”

Bạch y nam tử để lộ ra một góc mặt nhìn hắn, “Ở! Từ hướng Tây nhìn về hướng Đông, đường lớn thông suốt, lầu này phong thủy hảo”

Tiểu nhị nghe được mặt mày hớn hở.

Thanh sam nam tử không nói thêm gì nữa, lấy bạc ra giao cho tiểu nhị.

Tiểu nhị hoan hoan hỉ hỉ dẫn hai người vào tửu lâu, đề nghị bọn họ kí tên lại trên sổ sách.

Thanh sam nam tử cầm bút, viết danh tự của mình; Hạ Vũ.

Tiểu nhị hàng năm gặp qua không ít sĩ tử, xem chữ thư sinh này liền nhướn mày, chữ tốt a! Chuẩn có tiền đồ.

Lúc này, phía sau bạch y nhân cũng đi tới, cầm lấy bút, qua loa viết ba chữ rồi hất bút, đi như thể chạy bỏ mệnh lên lầu.

Tiểu nhị cầm danh sách nhìn nhìn, khẽ lắc đầu.

Lúc này, chưởng quỹ đi lại, hỏi hắn, “ Nhìn cái gì đấy?”

“Chưởng quỹ, ta đã thấy nhiều thư sinh đi thi như vậy, nhưng còn chưa gặp qua người viết chữ khó coi đến mức này.” Tiểu nhị cười, đưa danh sách kia cho chưởng quầy xem.

Chữ ký của bạch y nhân vừa rồi, ba chữ dính liền vào một chỗ, bút họa mất trật tự căn bản nhìn không ra là ghi cái gì.

Tiểu nhị còn muốn cười, nhưng chưỡng quỹ đã nhất khắc đoạt lấy danh sách kia xem qua, rồi khen, “Chữ tốt a! Chữ tốt!”

“Chưởng quỹ! Tốt chỗ nào?” Tiểu nhị có chút buồn bực, “Nhìn chung chẳng thể nào thấy rõ!”

“Ngươi thì biết cái gì!” Chưởng quỹ liếc trừng tiểu nhị, “Lối viết này không phải người bình thường nào cũng có thể viết ra đâu, lấy kéo lại đây!”

“Để làm chi?” Tiểu nhị khó hiểu.

“Cắt xuống lưu giữ, sau này nói không chừng sẽ có giá trị lớn.”

Tiểu nhị dở khóc dở cười lấy cây kéo đến, ngắm nghía trưởng quầy tỉ mỉ đem chữ viết tên kia cắt xong, liền hỏi, “Người nọ đến tột cùng tên gì?”

Chưởng quỹ mỉm cười, nói, “Ân Tịch Ly”.

Cách Tiêu Vân Lâu không xa, là một tòa phủ nha nguy nga_Viên phủ.

Nam Cảnh hoàng thất họ Trần, đang tại vị là Trần Tĩnh đế, còn gọi Cảnh đế.

Viên phủ chính là dinh thự của Đại tướng quân Viên Mạch, Nam Cảnh tổng cộng có tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Đại tướng quân Viên Mạch_ Viên thị, Tề vương Tề Thông Hải _Tề thị, Hải vương Tiêu Miễn_Tiêu thị, còn có Thái úy Hạ Xà_Hạ thị, đều là võ tướng.

“Ca ca, có muốn đi ra ngoài một chút hay không?” Thứ tử của Viên Mạch, Viên Lạc, cầm một quyển tập, hỏi Viên Liệt.

Viên Liệt vừa đúng hai mươi tuổi, thoạt nhìn rất anh tuấn, tính cách trầm tĩnh ít nói, giống như tên của mình, hắn luôn mang vẻ lạnh lùng.

Viên Liệt từ lúc mười lăm tuổi đã theo cha xuất chinh lập công, trải qua hết thảy trăm trận lớn nhỏ, lập nên kỳ công, hiện tại hắn đã giữ chức Thượng tướng quân, dưới trướng hơn mười vạn tinh binh, binh hùng tướng mạnh, là nhân vật trẻ tuổi nổi tiếng nhất Nam Cảnh, rất được Trần Tĩnh đế coi trọng.

“Không đi.” Viên Liệt lắc đầu, “Ta không thích mấy chuyện vũ văn lộng mặc. (vui đùa, bỡn cợt)”.

“Hôm nay thư sinh nhiều a”.Viên Lạc muốn cười mà lại nhịn, nói “Ngươi không ra ngoài xem? Biết đâu còn có thể gặp được Tiểu Bạch hồ ly năm đó cứu ngươi?”

Viên Liệt nhìn hắn, vẻ mặt yểu xìu, đã nhiều năm như vậy, Viên Lạc còn đem chuyện này ra chế nhạo hắn.

“Đi thôi”. Viên Lạc túm hắn, nói, “ Đi Tiêu Vân Lâu ăn một bữa ngon, mấy ngày nữa thư sinh tới quá nhiều, đến lúc đó xuất môn sẽ thật sự rất phiền toái.”

Viên Liệt ngẫm nghĩ, có lẽ đã lâu chưa xuất môn dạo quanh, liền theo Viên lạc đi dùng bữa.

___________

“Tịch Ly, ngươi không đi ăn cơm sao?” Hạ Vũ chào hỏi qua loa rồi chỉnh trang y phục một chút, hỏi Ân Tịch Ly đang tựa bên cửa sổ lộp bộp lộp bộp lắc trống bỏi.

“Không đi.” Ân Tịch Ly kiên quyết lắc đầu.

“Chẳng phải ngươi bảo là đói bụng sao?” Hạ Vũ hỏi.

“Không được!” Ân Tịch Ly nói, “ Hôm nay tuyệt đối không thể ra khỏi cửa!Ngươi ăn xong rồi mang lên cho ta chút ít a.”

“Vì sao?” Hạ Vũ khó hiểu, nhìn Ân Tịch Ly hiện tại không dùng tay nải che mặt, lắc đầu, tên này, có điểm đẹp hơn thường! Cũng may là hắn cơ linh thông minh, lại có khả năng đoán mệnh đoạt cát tránh hung, nên mới có thể bình an mà lớn lên như vậy.

Ân Tịch Ly thở dài, chỉ vào Bát Quái bên trên trống bỏi, nói, “Hôm nay ta gặp đại hung, không nên xuất môn, xuất môn chắc chắn gặp sát tinh! Hơn nữa, khắc tinh của ta vốn sinh sống tại Nhạc Đô.”

“Ngươi sợ thế sao còn đến Nhạc Đô làm cái gì?” Hạ Vũ thở dài hỏi hắn.

“Ngươi thì lạ gì đám lão phu tử ở thư viện kia?” Ân Tịch Ly vẻ mặt đau khổ nói, “Bọn họ bảo, nếu ta không chịu khảo thí, bọn họ liền chạy đến thư  viện treo cổ tự sát.”

“Vậy bây giờ ngươi tính đối phó ra sao?”

“Trước tiên phải tránh đi đã.” Ân Tịch Ly thản nhiên nói, “Đến thời điểm thì cố tình thi rớt, chẳng phải là xong sao. Ai~, nhớ đừng quên đem cho ta một bình hảo tửu a!”



Đã sửa bởi Cửu Thiên Vũ lúc 12.07.2017, 11:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.07.2017, 20:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7860
Được thanks: 3362 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quốc tướng gia thần toán - Nhĩ Nhã - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Chạy trời không khỏi nắng!

Hạ Vũ rời khỏi thiên tự phòng, xuống đại sảnh tửu lâu ăn cơm.

Cả tửu lâu đã đầy người tọa, Hạ Vũ loay hoay tìm chỗ, bụng đang nghĩ hay là cứ sai tiểu nhị đưa đồ ăn lên phòng để cùng ăn với Ân Tịch Ly thì chợt thấy tại một bàn gần cửa sổ có thực khách đang đứng lên, thanh toán bạc rời đi.

Hạ Vũ chớp ngay thời cơ, lập tức bước qua đó ngồi xuống.

Tiểu nhị đến thu thập bát đĩa, một mặt hỏi hắn, “Vị công tử này muốn ăn cái gì?”

Hạ Vũ vốn sinh ra là thiếu gia, có rất nhiều bạc, lại vừa vất vả vượt đường xa đến Nhạc Đô nên hiện tại đương nhiên là muốn ăn ngon một chút,  liền gọi tám món ăn một món canh, còn kêu thêm một bình hảo tửu, đơn độc chiếm lấy một bàn, thống khoái ăn uống.

Hạ Vũ vừa ăn vừa nghe được từ  những bàn gần đó có mấy thư sinh đang ngâm thi tác đối, mặt thì tỏ vẻ siêu phàm, tiếc rằng chỉ toàn phát ngôn ra những lời lẽ cẩu thí bất thông (câu cụt câu què). Hạ Vũ cười thầm trong bụng… May là Ân Tịch Ly không cùng xuống đây, bằng không nhất định hắn sẽ kiếm chuyện trêu chọc đám thư sinh kia.

Lúc bấy giờ, có hai người vừa lên khỏi cầu thang, bộ dạng bất đồng so với những thư sinh đến từ nơi khác trong tửu lâu. Hai vị này trông có vẻ như Nhạc Đô bản địa phú gia công tử, người thì vận một thân hắc y, còn người kia mặc toàn màu chàm, cả hai đều thắt cẩm y ngọc đái, nhìn vào chất liệu vải là biết ngay bọn họ phi thường phú quý.

Tiểu nhị vừa cúi đầu khom lưng vừa dẫn đường, “Viên thiếu gia hôm nay thật rảnh rỗi a.”

Hạ Vũ từ xa nghe được… Họ Viên? Liền ngẩng đầu xem thử, chẳng phải chính là vị sát tinh gì đó của Ân Tịch Ly a?  Trước giờ hắn xem bói cực kì chuẩn xác, may mà tránh đi xuống ăn cơm, bằng không thì chạm mặt nhau rồi.

Hai kẻ vừa vào tửu lâu ăn, đích thực chính là hai huynh đệ Viên Liệt cùng Viên Lạc.

Lên đến lầu, Viên Liệt liền nhíu mày, nhìn Viên Lạc phán, “Nhiều người quá, hết chỗ ngồi rồi.”

Viên Lạc quan sát tứ phía, phát hiện cả tửu lâu chỉ có mỗi bàn của Hạ Vũ còn chỗ trống, đó là bàn tròn lớn, mới một người ngồi, thêm hai người vào nữa thì vừa đủ. Ở Tiêu Vân Lâu cả rượu lẫn thức ăn đều đứng đầu Nhạc Đô, nhất là loại rượu lâu năm Viên Lạc yêu thích. Hắn kéo Viên Liệt đi một mạch hướng đến bàn Hạ Vũ.

Viên Liệt thấy phải ngồi chung bàn với người khác thì thoáng do dự, nhưng từ trước đến nay hắn luôn yêu thương đệ đệ Viên Lạc, biết rõ tiểu đệ thích uống rượu của Tiêu Vân Lâu, đành chìu theo ý của hắn.

Viên Lạc đến bên bàn, hỏi Hạ Vũ, “Huynh đài, chỗ này ngồi được không?”

Hạ Vũ gật gật đầu, ra dấu “thỉnh”,  xong lại tiếp tục dùng cơm.

Viên Lạc ngồi xuống, ngoắc Viên Liệt, “Đại ca! Lại đây ngồi!”

Viên Liệt bất đắt dĩ, đành phải ngồi cạnh hắn, tiểu nhị vội chạy tới chờ hai người gọi món ăn.

Hạ Vũ cũng biết qua một ít chuyện về tứ đại gia tộc ở Nhạc Đô , xem ra chắc hai người này chính là Viên thị huynh đệ, người áo đen hẳn là Viên Liệt đại danh vang dội a… Kẻ mà Ân Tịch Ly luôn miệng nhắc đến. Hạ Vũ nhìn thoáng qua, Viên Liệt này thật sự uy vũ anh tuấn, làm cho người ta gặp được khó quên. Lại xét đến Viên Lạc bên cạnh hắn, trông có vẻ rất bình thường, nếu lẫn vào trong đám đông phỏng chừng chẳng ai nhận ra.

Hạ Vũ cùng Ân Tịch Ly là thanh mai trúc mã, vừa là hàng xóm từ nhỏ, lại học cùng trường, giữa hai nhà cũng có giao hảo, đều xuất thân từ trấn Thanh Vân.

Ân gia là đệ nhất phú gia trấn Thanh Vân, Ân lão gia rất biết buôn bán, bản thân ông cũng có học vấn, đã mở Ân Viên đào tạo dạy dỗ ra nhiều đại tài tử. Ân Tịch Ly là con trai độc nhất trong nhà, lão gia tử hơn bốn mươi tuổi mới sinh được một đứa con trai, ba thế hệ mấy đời con một, được xem như gia bảo.

Ân Tịch Ly thông minh bẩm sinh, là đệ nhất tài tử trấn Thanh Vân, bỏ qua vẻ đẹp bên ngoài, hắn còn có thể xem tướng số. Các thầy tướng số thực tình cũng không biết được hắn tự mình nghiên cứu hay là do trời sinh. Mà hắn xem tướng số cực chuẩn, việc tại trấn Thanh Vân có người họ Ân tài cao vang xa đã khiến nhiều người ở các châu huyện phụ cận nghe được đến tìm hắn xem bói.

Nhà Hạ Vũ đời đời làm nghề y, cha hắn cũng xem như người trong giang hồ, được ca tụng là Dược vương, Hạ Vũ không những là thần y, còn có một thân hảo võ nghệ.

Hai người từ bé đã chơi chung, đều chuyên gây họa, cùng nhau gặp rắc rối, bị phạt cũng phạt chung, bởi vậy không bao giờ giấu nhau việc gì. Ân Tịch Ly đang gặp phải sự tình gì Hạ Vũ căn bản đều biết, tên kia thường lải nhải, nói Viên Liệt này là đại khắc tinh đối với mệnh của hắn, một khi gặp liền hỏng bét, bởi vậy hắn tránh như tránh ôn thần.

Lần này tới Nhạc Đô, Ân Tịch Ly nguyên bản không muốn mà chỉ vì bị cha hắn cùng những phu tử kia thúc ép. Cha hắn thì đòi hắn thành thân để kế thừa việc hương khói, phu tử thì muốn hắn vào kinh đi thi đoạt công danh, tóm lại không ai chịu để cho hắn bình yên đọc sách. Vừa vặn lúc Hạ Vũ cần đến kinh thành bàn chuyện nên Ân Tịch Ly cũng theo chân, Hạ Vũ vui vẻ đem hắn đi cùng, hắn có năng lực tướng số, chuyện của mình còn cần đến hắn hỗ trợ.

Viên Liệt ngồi chờ món ăn, không có việc gì làm, vô thức ngẩng đầu nhìn thư sinh đối diện.

Xét thấy thanh sam thư sinh ở trước mặt có đôi mắt trong trẻo tinh anh, gân cốt rắn chắc, xem ra là người biết công phu. Viên Liệt hơi hoài nghi, thư sinh phần lớn suy nhược, giờ lại xuất hiện một người biết võ, hơn nữa công phu chắc chắn không tồi, chẳng biết lai lịch như thế nào.

Viên Lạc ở cạnh bên châm trà, thấy Viên Liệt chăm chú nhìn thanh niên đang ăn cơm trước mặt đến ngây ngốc, cảm thấy thất lễ, liền nhẹ nhàng đạp hắn một cước.

Viên Liệt giật mình, định thần rồi thu hồi ánh mắt, bất chợt chú ý đến túi tiền màu trắng ở trong tay thư sinh kia.Túi tiền này được thợ gia công tinh xảo, toàn bộ màu trắng, chỉ may ở bên trên cũng màu trắng, thêu một chữ, dưới ánh mặt trời chiếu xuống lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ là chữ Ân…

Viên Liệt thấy chữ Ân, lòng liền nhộn lên.

Hắn hiện vẫn nhớ rõ năm đó thiếu niên kia bắt hắn lập chứng từ cam kết_gặp người họ Ân phải bỏ chạy…

Viên Lạc bưng chén trà, thấy Viên Liệt lúc đầu là nhìn chằm chằm vào thư sinh kia, sau đó lại nhìn chằm chằm vào túi tiền của thư sinh, trong lòng buồn bực, lại liếc thấy chữ Ân trên mặt túi tiền, hắn kinh ngạc, giương mắt nhìn kỹ thư sinh kia. Xét thấy thư sinh này bạch diện, lông mày thanh mảnh, thật sự rất tuấn tú, lẽ nào chính là thư sinh mà Viên Liệt đã nhắc đến?

Nghĩ đến đây Viên Lạc liền đạp đạp Viên Liệt, đưa mắt liếc Hạ Vũ, rồi nhướn nhướn mày hàm ý ___Là hắn a?

Viên Liệt lắc đầu___Không phải a. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng hình dạng của thiếu niên kia hắn vẫn nhớ rõ ràng, thư sinh này quả thực rất dễ nhìn, có điều so với thiếu niên kia thì khác nhau khá xa. Đặc biệt ở khóe mắt thiếu niên kia có một nốt ruồi, hắn nhớ thật tinh tường.

Túi tiền trong tay Hạ Vũ là của Ân Tịch Ly, Ân Tịch Ly nhiều bạc nên tiêu xài có phần phóng túng, thấy sách nào thích là mua ngay, thông thường chưa đến vài ngày thì một đồng cũng không còn sót lại, thay vào đó là sách đầy xe. Hắn cũng tự biết được mà đơn giản đem toàn bộ gia sản đưa Hạ Vũ, để Hạ Vũ quản, phòng ngừa bản thân tiêu loạn.

Hạ Vũ mới rồi cũng phát hiện ra thần sắc của Viên Liệt, cảm thấy thú vị, nghĩ bụng thử hắn một lần xem hắn còn nhớ Ân Tịch Ly không. Nghĩ xong, Hạ Vũ gọi tiểu nhị, “Tiểu nhị, đem thêm bốn món ăn một món canh, một bình hảo tửu, đưa đến vị khách nhân họ Ân ở cùng chỗ với ta.”

“Đưa đến thiên tự phòng sao?” Tiểu nhị tới hỏi Hạ Vũ muốn gọi món gì.

Hạ Vũ chọn món ăn, không quên nói thêm một câu, “Thư sinh khóe mắt có một nốt ruồi ấy.”

“Được rồi!” Tiểu nhị cười nói, “Ta nhớ được, thư  sinh dùng cái tay nải che mặt a?”

“Đúng, đúng!” Hạ Vũ gật đầu, mặt khác nhìn trộm Viên Liệt đối diện.

Quả nhiên liền gặp Viên Liệt nhíu mày.

Hạ Vũ cười thầm, vẫn còn nhớ rõ sao?! Hắn ngồi lại thêm chốc lát, ăn chút điểm tâm nữa rồi mỹ mãn rời đi.

Chờ Hạ Vũ đi khỏi, Viên Lạc túm lấy Viên Liệt, hỏi, “Ai, ca ca, thư  sinh họ Ân mà hắn nói, có phải là người ngươi muốn tìm không? Chẳng phải ngươi kể khóe mắt có nốt ruồi sao?”

Viên Liệt có chút mơ hồ, lắc đầu, “Chắc không trùng hợp như vậy đâu ha?”

“Đi xem a!” Viên Lạc đứng lên định đi theo Hạ Vũ , bị Viên Liệt giữ chặt bảo, “Thôi, quên đi!”

“Không được, vạn nhất đúng thì sao!?” Viên Lạc nhấc chân muốn đuổi theo.

Viên Liệt thở dài, trong lòng có chút lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại càng lo lắng, ngộ nhỡ người nọ quả thật là người sống, không phải yêu quái cũng không phải hồ ly dụ người, hắn cũng chẳng biết đến lúc đó mình nên làm sao, tạ ơn cứu mạng? Hay là đánh hắn cho nguôi giận? Vì hắn mà mình “ Hồn khiên mộng nhiễu”(hồn bị dắt đi, mộng bị quấy phá) cộng thêm “thủ thân như ngọc” nhiều năm như vậy…

Nghĩ tới đây Viên Liệt đứng dậy, quyết định không đi, không nên chuốc lấy phiền phức .

Ân Tịch Ly vốn đang ở trên giường ngủ, ngáy o o, hắn trở mình qua lại vài cái, mơ mơ màng màng… Trong giấc mơ, nhìn thấy trước mắt có một cây hoa đào cổ thụ, gió thổi qua, hoa đào lả tả rơi đầy dưới gốc cây.

“Cộc Cộc Cộc.” Ba tiếng… có người gõ cửa.

Ân Tịch Ly bừng tỉnh, nhấc người dậy.

Ngồi ở trên giường, Ân Tịch Ly nghiêng đầu cân nhắc, cảm thấy bất an, mộng thấy đào hoa!

Bấm tay tính toán xong, Ân Tịch Ly giật mình___nguy rồi, sát tinh rơi xuống a!

Lúc này, người ngoài cửa lại gõ, “Ân thiếu gia?”

Ân Tịch Ly sững sờ hỏi, “Ai a?”

“Vị bằng hữu kia của ngài kêu ta đưa rượu và thức ăn đến.”Tiểu nhị trả lời.

Ân Tịch Ly nheo mắt lại. Hắn chơi với Hạ Vũ từ nhỏ quen tính, biết rõ tên này sợ thiên hạ bất loạn, cơ hồ cảm thấy có chút bất thường.

“Hắn ngồi ăn cơm một mình hả?” Ân Tịch Ly hỏi tiểu nhị kia, “Có ai ngồi cùng không?”

“À, có a.”Tiểu nhị cười, “Là hai vị Viên thiếu gia.”

“A..” Ân Tịch Ly hít vào một hơi lãnh khí, lòng biết không xong rồi, lập tức vén chăn xuống giường mặc áo khoác vào.

“Ân thiếu gia?” Tiểu nhị bưng bốn món ăn một món canh và vò rượu, tay đã cảm thấy mỏi nhừ, liền hỏi, “Ngài đang làm gì đó..”

“A, ngươi chờ một chút, ta đang thay y phục.” Ân Tịch Ly nói, đồng thời đảo một vòng quanh phòng, phát hiện không có chỗ trốn, cuối cùng trông thấy cửa sổ.

Hắn tiến đến cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, nhận thấy nơi này là lầu hai…Cũng không cao lắm, ở lầu một còn có mái hiên vươn ra rất xa, tại đó mượn lực rồi nhảy xuống dưới, không biết có bị thương không a?

Ân Tịch Ly nghĩ, người cũng đã leo ra cửa sổ. Hắn khác với Hạ Vũ, từ nhỏ là con một ba đời, được Ân lão gia yêu thương hơn hết thảy mọi thứ, làm sao cam lòng để hắn luyện võ. Hơn nữa tự thân Ân Tịch Ly cũng không thích người có võ, theo lời hắn bảo, trên đời này, nếu mọi người đều không biết võ, cũng không thích tàn nhẫn tranh đấu, chiếm tiện nghi người khác, khi dễ kẻ yếu thì nghiễm nhiên sẽ không có chiến sự!

Cho nên hắn kiên quyết không luyện võ, bất quá theo như lời Hạ Vũ, đơn giản là hắn ngại khổ thôi!

Ân Tịch Ly trèo ra từ cửa sổ nhảy đến mái hiên bên ngoài, vốn đã tính toán rất tốt, định lưu lại trên mái hiên một chút, ai dè giẫm một cước mới biết được, cái nóc nhà này lợp ngói lưu ly trơn trượt. Liền mất thăng bằng…văn nhân mà, ngoại trừ cầm bút thì chưa từng cầm qua thứ gì nặng đông nặng tây. Ân Tịch Ly trượt chân, cánh tay lại yếu sức, không bám nổi cái cửa sổ khiến hắn  trực tiếp rơi thẳng xuống đất.

Lúc này, Hạ Vũ vừa vặn đi tới cửa, gặp tiểu nhị tay bưng bốn món ăn một món canh, liền hỏi, “Làm gì vậy sao không vào đi?”

“Ân thiếu gia nói đang thay quần áo…” Tiểu nhị còn chưa dứt lời, chợt nghe bên trong lạch cạch một tiếng, sau đó là …Ai nha…

Hạ Vũ vội vàng đẩy cửa đi vào, liền thấy cửa sổ mở toang, trong phòng không có người, kinh hãi hướng đến cửa sổ.

Viên Liệt rời hỏi cửa tửu lâu, trong lòng không yên…Có thể là thiếu niên kia hay không? Không biết hiện tại lớn lên tướng mạo ra sao nữa, muốn gặp, lại sợ gặp. Hắn đang hoang mang lo nghĩ, chợt nghe “Ai nha” một tiếng.

Viên Liệt võ nghệ cao cường, tiếng ngưu mao châm (kim châm mảnh như lông trâu) bay tới hắn cũng nghe ra được, còn có thể chuẩn xác tránh né, chỉ là, một tiếng ‘ai nha’ này…làm cho hắn ngây ngẩn cả người.

Thanh âm này có vẻ quen thuộc như đã từng biết qua! Khiến Viên Liệt nhớ tới, lúc trước thiếu niên kia cũng có thanh âm tương tự.

Bỗng một người từ trên rớt xuống, không chút sai lệch, nhắm thẳng vào chỗ của hắn.

Viên Liệt kinh hoàng, ngưỡng lên nhìn xong thì vốn định lùi ra, đón lấy người nọ, nhưng mới chớp mắt đã nhìn thấy người rơi xuống trước mặt, hai tay vươn ra bám vào ngay bả vai mình…Hai mắt nhìn nhau, khiến Viên Liệt ngây ngẩn cả người, làm sao còn nhớ đến việc tránh né a, trực tiếp bị tông ngã nhào ra đất.

Ân Tịch Ly đương nhiên cũng trông thấy Viên Liệt, lúc rơi xuống, phát hiện ở phía dưới có người, vốn đang cảm thấy vận khí của mình rất tốt, người nọ thoạt nhìn thân thể cương tráng như là biết võ công, có thể lấy làm đệm thịt dùng tạm một lát, đến lúc ngẩng đầu xem xét, hắn hoảng hốt, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình.

Viên Liệt bị đè bẹp ở trên mặt đất, rất lâu sau mới kịp phản ứng, giương mắt nhìn Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly muốn che mặt cũng không còn kịp rồi, mắt thấy Viên Liệt chăm chăm nhìn mình, miệng hé ra tựa hồ muốn nói gì đó, Ân Tịch Ly bị dồn tới đường cùng, liền ra tay một quyền nhằm ngay đỉnh sống mũi của Viên Liệt mà đánh.

Ân Tịch Ly không có công phu, bởi vậy Hạ Vũ dạy hắn một chiêu này, thừa dịp đối phương không đề phòng, đánh vào đầu sống mũi, đoan chắc người bị đánh sẽ choáng váng, hơn nữa còn bị hoa mắt, ngươi có thể nhân cơ hội đó chạy trốn.

Viên Liệt trông thấy Ân Tịch Ly thì ngây dại, không kịp phòng bị, chuyến này khó tránh lãnh phải một đòn, đáng thương cho hắn dù gì cũng được ca tụng là bất bại danh tướng, hôm nay bị ma xui quỷ ám thế nào mà lại để Ân Tịch Ly văn nhược thư sinh một quyền vừa vặn đánh trúng, đau đến xây xẩm.

Ân Tịch Ly đứng lên, xoay người bỏ chạy, Viên Liệt cảm giác Ân Tịch Ly đã giẫm lên bụng của hắn đứng lên… cũng may là thư sinh này không nặng lắm.

Trên lầu, Hạ Vũ đứng trước cửa sổ chứng kiến rất rõ màn vừa rồi, mắt thấy Ân Tịch Ly lao vào ngõ nhỏ đào tẩu, Viên Liệt thì ở tại chỗ ôm đầu.

Hạ Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đóng cửa sổ lại, quay đầu, ngồi xổm xuống…Cười ha hả.

Viên Lạc theo đuôi Hạ Vũ mà đến, dè dặt đứng trước cửa, gặp cửa không khóa, bụng mừng thầm, tính lặng lẽ vào trong liếc mắt nhìn, vừa đi được tới cửa khẩu, chợt nghe bên trong tiếng cười kinh thiên động địa truyền tới.



Ân Tịch Ly hoảng hốt chạy bừa, trong bụng mắng Hạ Vũ gây họa khiến hắn gặp phiền toái lớn như thế…Hôm nay bỏ qua kiếp sát tinh không tính đi. Viên Liệt với hắn mạng khắc vô phương hóa giải, một khi dây dưa với nhau, đời này của mình sẽ hỏng bét!

Quanh đi quẩn lại trong ngõ nhỏ, mãi đến khi Ân Tịch Ly thở không ra hơi, mệt mỏi dựa vào tường nghỉ, sau đó nhìn quanh, thấy không có người đuổi theo, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Hơn nửa ngày thở gấp hơi thở mới điều hòa trở lại, Ân Tịch Ly trông ra bốn phía, phát hiện một vấn đề còn nghiêm trọng hơn…Đây là chỗ nào?

Vòng vo trong ngõ hẻm một hồi, thật vất vả mới nhìn thấy đường cái náo nhiệt ở trước mặt. Ân Tịch Ly bước lên áp người vào đầu ngõ nhìn ra ngoài, muốn xem Viên Liệt có còn ở cửa tửu lâu không. Xem xong, Ân Tịch Ly chợt phát hiện, con đường này kỳ thực không nằm trước cửa Tiêu Vân Lâu, biết ngay là mình đi lạc rồi.

Hắn vốn định tính tiếp đường đi nước bước như thế nào để tránh gặp trúng Viên Liệt, nên đưa tay lục tìm trên người…Phát hiện trống bỏi giấu trong ngực đã mất.

Cái trống đó hắn đã mất thật nhiều tâm huyết mới đem Bát Quái họa lên được, bị mất sẽ dẫn tới nhiều phiền toái, chắc là lúc bỏ chạy đã đánh mất? Ân Tịch Ly tính trở vào trong ngõ tìm…Quay người lại, thoáng thấy tại hẻm bên cạnh có một tòa phủ nha nguy nga.

Một tòa nhà hảo xa hoa a!

Ân Tịch Ly cũng sinh ra trong đại gia tộc, nên cảm được khí phái của tòa nhà trước mặt, nhịn không được bèn ngắm nghía một chút. Để sau này còn cân nhắc khi cha hắn xây thêm lầu mới a, Ân Tịch Ly vô thức rời khỏi ngõ nhỏ quan sát kỹ tòa nhà, tính ghi nhớ kiểu dáng, trở về vẽ lại ra bản vẽ.

Hắn ngẩng mặt tiến đến cửa lớn của tòa nhà bước tới bước lui, sau khi nhớ kĩ hình dạng nóc nhà mới chú ý đến mặt dưới mái hiên có một tấm biển, trên mặt đề hai chữ cái to cứng cáp mạnh mẽ ___Viên phủ.

Ân Tịch Ly vừa nhận ra hai chữ cái to này thì đầu đã thấy muốn hơi choáng váng. Đồng thời lại nghe  sau lưng có một thanh âm băng lãnh vang lên, hỏi hắn, “Trông bắt mắt không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.07.2017, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7860
Được thanks: 3362 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quốc tướng gia thần toán - Nhĩ Nhã - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Mệnh chưa đến nỗi tuyệt lộ     

Ân Tịch Ly nghe được thanh âm, nơm nớp lo sợ quay đầu lại liếc một cái, thật lâu mới nhẹ nhàng thở ra, “Sao ngươi lại đi hù dọa ta…”

Đứng sau lưng Ân Tịch Ly kỳ thực không phải khắc tinh hắn e ngại, mà là Hạ Vũ đã cố  ý giảm thấp thanh âm xuống.

“Hư.” Hạ Vũ một tay nắm lấy Ân Tịch Ly kéo vào trong ngõ nhỏ, nói, “Ngươi thật giỏi a, tự đưa đầu vô lưới, nhắm cửa lớn nhà người ta mà đến?”

Ân Tịch Ly liếc mắt trừng Hạ Vũ, “Là ai hại ta? Không có nghĩa khí!”

“Khục, khục.” Hạ Vũ ho khan một tiếng, “Ai biết được chuyện lại thành ra như thế chứ, hơn nữa, ngươi nhảy qua cửa sổ làm cái gì vậy?”

Ân Tịch Ly vừa định nói đôi câu, chợt trông thấy có hai người đi ngang đầu ngõ, lập tức kéo Hạ Vũ đứng áp sát vào tường, người đi qua, chính là Viên Liệt với vẻ mặt tức giận cùng Viên Lạc theo sau.

“Ca ca, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Viên Lạc hỏi Viên Liệt đang im lặng đi ở phía trước.

“Không có việc gì.” Viên Liệt tái mặt, cái này gọi là ngậm bồ hòn, không thể nói ra hắn đường đường Đại tướng quân Viên Liệt thiếu chút nữa bị một thư sinh trói gà không chặt đánh ngất xỉu…Yêu nghiệt kia! Đừng để cho hắn gặp lại! Bằng không không tha cho hắn!

“Hô…” Ân Tịch Ly vỗ ngực, rốt cuộc mệnh cũng không đến nỗi tuyệt lộ.

Hạ Vũ đưa hành lý của Ân Tịch Ly cho hắn, “Khách điếm không về được nữa rồi, phải chuyển sang chỗ khác a.”

“Đi đâu a.” Ân Tịch Ly nhỏ giọng nói thầm, “Hay là chúng ta trở lại trấn Thanh Vân, tình hình này quá nguy hiểm.”

“Như vậy sao được?” Hạ Vũ nhíu mày, “Chuyện của ta vẫn chưa xong.”

Ân Tịch Ly uể oải, kéo Hạ Vũ, “Vậy ngươi đi mua mặt nạ về cho ta.”

“Mang mặt nạ làm gì?” Hạ Vũ lại nhíu mày, “Để Viên Liệt gặp lại ngươi thì có sao? Ngươi tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng của hắn mà?”

“Không nên không nên.” Ân Tịch Ly duỗi một đầu ngón tay ra vẻ, “Tuyệt đối không được!”

Hạ Vũ thở dài, lôi Ân Tịch Ly đang bị kinh hãi đi mua mặt nạ.

“Lộp bộp lộp bộp…”

Tại Viên phủ, Viên Liệt tựa vào lan can đình nghỉ chân kế nội viện, say sưa lắc cái trống bỏi trên tay.

Chính là thư sinh vừa rồi trong lúc ngăn cản hắn để lại, có lẽ khi nhảy từ trên lầu xuống đã đánh rơi .

“Tướng quân.”

Lúc này, một thiếu niên mười một mười hai tuổi ôm sổ sách chạy đến, “Đây là sổ sách của Tiêu Vân Lâu, khách trọ đều ghi lại danh tự.”

“Ân.” Viên Liệt nhẹ gật đầu, “Có khách nhân họ Ân không?”

“Không có a.” Thiếu niên đem sổ sách đưa cho hắn, “Khách nhân ở thiên tự phòng chỉ có một tên được viết lại, là Hạ Vũ.”

“Hạ Vũ?” Viên Liệt mở sổ sách ra. Nhắc đến cũng trùng hợp, Ân Tịch Ly và Hạ Vũ vốn đều viết danh tự, chỉ là danh tự của Ân Tịch Ly bị chủ quầy cắt xuống lưu trữ. Giấy ghi lại dính vào trang dưới, về sau khách nhân khác viết lên trên, bởi vậy duy chỉ có danh tự của Ân Tịch Ly bị thiếu mất.

“Hô…” Viên Liệt đem danh sách trả lại cho thiếu niên kia, nói, “Tử Minh, gọi người vào trong thành tìm hết tất cả các đại tửu lâu, xem có thư sinh nào họ Ân, ở cùng chỗ với một người tên Hạ Vũ không.”

“Tuân lệnh”. Thiếu niên vội rời khỏi.

Viên Liệt vẫn tựa trong đình ngẩn người như cũ, tay cầm trống bỏi kia lật đi lật lại quan sát, thấy ở cuối chuôi cầm khắc một chữ Ân theo kiểu chữ triện. (một kiểu chữ Hán)

“Đại ca.”

Viên Liệt đang miên man suy nghĩ, Viên Lạc chạy tới, nói, “Có thừa tướng đến.”

“A.”Viên Liệt vội vàng cất trống vào, đứng dậy cùng Viên Lạc đi nghênh đón. Đến phòng trước, liền gặp Viên Mạch đang uống trà cùng một nam tử hơn bốn mươi tuổi, mặc một thân áo vải lam sắc. Nam tử kia vừa gầy vừa nhã nhặn, y phục lẫn khí chất đều hết sức mộc mạc, thoạt nhìn trông như một tiên sinh dạy học thông thường.

Viên Liệt cùng Viên Lạc đến, cung kính hành lễ với hắn, miệng nói, “Quý tướng.”

Đừng tưởng nam tử này tướng mạo bình thường tính cách ôn nhuận, kỳ thật thân phận  không hề đơn giản, chính là Nam Cảnh quốc đương triều nhất phẩm, tả thừa tướng Quý Tư, Quý Hiền Bình, đại tài tử nổi danh đương thời. Hai người Viên Liệt cùng Viên Lạc đều là học sinh của hắn, vì thưở nhỏ Viên Liệt đã theo cha hành quân chinh chiến, cơ bản không được học văn. Viên Liệt phỏng chừng tiền đồ như gấm, cha hắn sợ sau này thiếu học vấn sẽ có hại, nên đặc biệt để hắn bái Quý Tư làm thầy. Viên Lạc khách quan mà so với đại ca của mình, có vẻ bình thường hơn nhiều, học võ bình thường, học văn cũng bình thường, nhu thuận vâng lời, vì vậy Viên Mạch cũng không kỳ vọng quá lớn vào hắn, thầm nghĩ để hắn được sống vui vẻ, sau này thì có thể trợ giúp đại ca hắn phần nào.

“Liệt nhi, Lạc nhi, thừa tướng có chuyện tìm các ngươi.” Viên Mạch cho hai người đến ngồi cạnh mình.

“Quý tướng, có việc gì?” Viên Liệt hỏi Quý Tư, “Là chuyện phiến quân ở Đông Nam hải?”

“A…Không phải.” Quý Tư lắc đầu, cười nói, “Chuyện phiến quân, hôm qua hoàng thượng hạ chỉ truyền Tiêu Vương gia vào kinh, chừng mấy ngày nữa mới có thể luận bàn, lần này ta tới để hẹn hai ngươi đi ra ngoài.”

“Ra ngoài?” Viên Liệt cùng Viên Lạc đều có chút khó hiểu, “Đi đến đâu?”

“Gần đây Nhạc Đô tụ tập không ít thanh niên tài tuấn, chúng ta ra ngoài xem một chút.” Quý Tư cười ha hả nói, “Nói không chừng còn có thể được kỳ ngộ gì đó.”

Viện Mạch nghe thấy, liền hỏi, “Huynh đệ hai ngươi vừa đi đâu vậy? Liệt nhi? Có chuyện gì ư?”

“Không có.” Viên Liệt nhanh nhảu lắc đầu, chuyện mất mặt như vậy, tuyệt đối không thể để cha hắn biết được.

“Đi thôi.” Quý Tư  đặt chén trà xuống, nói, “Tìm xem có nhân nào mới, có thể thu vào.”

Viên Liệt cùng Viên Lạc bất đắc dĩ, đành phải theo Quý Tư xuất môn, đi chiêu mộ nhân tài.

Hạ Vũ và Ân Tịch Ly ra đến phố xá sầm uất, tìm một tiểu quán mua mặt nạ, Ân Tịch Ly ngó trên nhìn dưới, tìm được mặt nạ Phật Di Lặc trông khá đáng yêu, đội lên rồi chỉa chỉa ra hiệu cho lão bản, chính là cái này.

Hạ Vũ giao bạc, Ân Tịch Ly lại tiếp tục tìm kiếm, vừa bảo “Lấy thêm cái nữa” vừa cầm một cái khác đưa cho hắn.

“Ta không muốn đeo.” Hạ Vũ vội lắc đầu.

“Không được.” Ân Tịch Ly phát ra âm thanh rầu rĩ sau mặt nạ, “Ngươi cũng bị nhìn thấy, ngươi ở cùng chỗ với ta, người khác nhìn thấy ngươi liền đoán ra ta ngay.”

….

Hạ Vũ trầm mặc một hồi, rồi vô cùng thản nhiên phán, “Hai ta tách ra đi.”

Ân Tịch Ly cũng tương tự hắn, ấn định, “Ngươi tự đi làm việc của ngươi, ta không xem tướng số cho ngươi nữa.”

….

Hạ Vũ không nói gì, thanh toán bạc, đem mặt nạ đeo vào.

Ân Tịch Ly cảm thấy mỹ mãn gật đầu, đưa tay vỗ vào vai hắn__hảo huynh đệ!

Thế là, trên chợ Nhạc Đô náo nhiệt, xuất hiện hai quái nhân đeo mặt nạ Phật Di Lặc.

“Chúng ta đi mua sách a?” Ân Tịch Ly sau khi đeo mặt nạ, liền cảm thấy mình đã an toàn, rủ rê Hạ Vũ, chỉ vào thư quán phía trước nói, “Nghe nói Nhạc Đô có chợ thư lớn nhất, chẳng biết là ở đâu a.”

“Ngươi chỉ biết có thư, đêm nay nghỉ ở chỗ nào a?” Hạ Vũ nhíu mày, “Hiện tại tửu lâu toàn Nhạc Đô đều không ở được.”

Ân Tịch Ly nghe xong không lên tiếng, thật lâu sau mới nói, “Ngươi ghét bỏ ta nha…Vậy sao mười tám năm trước ngươi không nói ? Hại ta cả thanh xuân đều giao cho ngươi.”

Hạ Vũ tức muốn thổ huyết, nghĩ tới nghĩ lui, bằng không đi thuê dân trạch a, hoặc là đi lên núi ở lại trong miếu. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Ân Tịch Ly “ Ai nha” một tiếng.

“Làm sao vậy ?” Hạ Vũ quay đầu lại nhìn hắn, Ân Tich Ly xốc mặt nạ lên một chút, liếc hắn, “Ta còn chưa có ăn cơm.”

Lúc này, giờ cơm đã qua, trong tửu lâu ngược lại khách nhân không nhiều lắm, Ân Tịch Ly chọn lấy một gian mì bình thường nhất đi vào, hướng chưởng quỹ gọi hai chén mì thịt bò, thêm nhiều nhiều thịt.

Hạ Vũ cầm mặt nạ, đuổi theo đến thở dốc một tràn, nói, “Ta ăn rồi, ngươi gọi một chén thôi.”

“Không được.” Ân Tịch Ly mỉm mỉm cười nhìn hắn, “Chỉ lo ăn một mình, không chiếu cố huynh đệ thì hảo chỗ nào.”

Hạ Vũ từ nhỏ đã quen với tính tình cổ quái của Ân Tịch Ly, đành phải cầm đũa ngồi cạnh hắn cùng ăn.

“Chừng nào thì ngươi giúp ta tìm người đây?” Hạ Vũ ăn được hai đũa, hỏi Ân Tịch Ly.

“Người ngươi muốn tìm vẫn còn chưa đến Nhạc Đô.” Ân Tịch Ly vừa ăn vừa nói, “Tối hôm qua ta coi tinh tượng (từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh) cần phải đợi đến ba ngày nữa… Nhưng mà a, tốt nhất là ngươi đừng tìm hắn.”

“Vì sao?” Hạ Vũ nhíu mày, “Ta tìm hắn có việc.”

Ân Tịch Ly khẽ thở dài, “Mạng của hắn cùng ngươi quẻ tính ra cũng là bế tắc, phiền toái vô cùng.”

“Ngày trước ngươi bảo Tiểu Hoàng cẩu nhà Vân thẩm sát vách cùng A Hắc nhà Cửu thúc cuối hẻm cũng là một quẻ mệnh bế tắc.” Hạ Vũ nói, “Hiện tại cẩu nhà người ta đã sinh được một ổ mười tám con chó con.”

“Cho nên mới nói ngươi không hiểu.” Ân Tịch Ly lắc lắc đầu, “Đó là vì Vân thẩm cùng Cửu thúc về sau kết lại, nên hỉ khí trội hơn quẻ mệnh tử khí, mệnh quẻ liền hồi sinh.”

Hạ Vũ trầm mặc thật lâu, nói, “Nếu vậy thì hãy để mẹ ta đi thông đồng với cha hắn.”

“Khục khục…” Ân Tịch Ly sặc nước súp ra mặt, Hạ Vũ cười xấu xa, dùng chiếc đũa gõ gõ chén của hắn, nói, “Mệnh của ngươi lúc này chẳng phải đang bế tắc sao, hay là cũng để cho nương ngươi vất vả một chuyến đi .”

Ân Tịch Ly bị thêm ngụm nước súp có hồ tiêu làm sặc, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, khẩn thiết mà lại chẳng nói nên lời, nổi nóng, lấy tay nải trên bàn đập Hạ Vũ.

Hạ Vũ công phu tốt, dễ dàng tránh đi, tay nải vẫn tiếp tục giáng xuống, đập phải một người sau lưng Hạ Vũ.

Người nọ bị đập trúng cánh tay, nhíu mày, xoay lại nhìn thoáng qua Ân Tịch Ly đang cười đùa cùng Hạ Vũ.

Ân Tịch Ly còn đang vỗ vỗ ngực, Hạ Vũ vội vàng nhặt tay nải lên, chắp tay đối người trước mặt, “Thật có lỗi với huynh đài, bằng hữu của ta nhất thời lỡ tay.”

Hạ Vũ dứt lời, nếu đổi lại là người bình thường, phần lớn sẽ cười trừ, hoặc nói không sao, thế nhưng người trước mặt lại nhếch mép, phát ra một từ không rõ ý nghĩa, rồi lại “Hừ” một tiếng khiến người ta cực kỳ khó chịu, sau đó xoay người sang một bàn khá nhiều người, cũng gọi một chén mì thịt bò.

Hạ Vũ hơi khó hiểu, đưa tay nải lại cho Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly tiếp tục ăn, nhìn lên hướng đối diện, liền thấy thật nhiều thư sinh đang tụ tập tại một bàn gần đó, châu đầu ghé tai nhau không biết là nói cái gì.

Hạ Vũ công phu cao thính lực tốt, vì vậy nghe được một ít, bọn họ nói cái gì đó đại loại như thư sinh xứ khác, thư sinh bản địa.

Hạ Vũ phiền lòng, nhưng chỉ dùng đũa gõ gõ chén Ân Tịch Ly, nhắc, “Ăn mau.”

Ân Tịch Ly lụp sụp hút thật nhiều sợi mì, gây ra chút thanh âm.

Lúc này, thư sinh vừa mới bị hắn dùng tay nải nện vào đột nhiên lạnh lùng nói, “Dân tình ở đây cũng phân thành nhiều loại, trong đó còn có cả loại tạp nham, không thể dung hòa được.”

Một thư sinh bên cạnh cười hỏi, “Tạp cái gì a?”

“Nhạc Đô là địa phương cao quý địa linh nhân kiệt, ta là người Nam Cảnh sống tại Nhạc Đô, thế nên mới nói dân Nam Cảnh thuần khiết đều sinh trưởng ở đây.” Thư sinh tỏ vẻ đắc ý, nói, “Ngươi xem, người tài từ Nhạc Đô ra nhiều hay ít? Không nói chi xa xôi, điển hình là thừa tướng Quý Tư.”

Chúng thư sinh hiển nhiên đều lấy vị thừa tướng này làm tấm gương, vừa nghe đến tên liền nghiêm nghị cung kính.

Thư sinh kia cười khẩy một tiếng, “Chỉ có điều a, mối lần đến đợt thi Hương, lại có lượng lớn thư sinh xứ khác tràn vào, một câu Quan Thoại nói cũng không chuẩn mà còn muốn được làm quan ?! Thật là không biết tự lượng sức mình, chính vì những người này lưu lại Nhạc Đô làm cho dân ở đây càng ngày càng bị biến chất .”

“Đúng rồi a.” Vài thư sinh khác xôn xao hùa theo.

Hạ Vũ nghe thấy, quay đầu lại nhìn Ân Tịch Ly, tiếng nói chuyện của người nọ không nhỏ, Ân Tịch Ly hẳn là nghe được.

Mấy năm nay, người đến Nhạc Đô tham gia thi Hương ngày càng nhiều, hơn nữa nghe nói trong mấy cuộc thi, tam giáp cũng bị văn nhân xứ khác đoạt đi, bởi vậy thư sinh bản địa hầu hết đều có chút không cam tâm. Hạ Vũ kỳ thực hơn phân nửa đã tính là quân nhân, đối với loại văn nhân thích phân biệt địa phương chỉ biết múa mép khua môi bàn lộng thị phi này, hắn thấy rất phản cảm.

Ngược lại Ân Tịch Ly không lên tiếng, vẫn sì sụp ăn mì như cũ, hắn còn đang băn khoăn chuyện chốc nữa đi mua thư.

Lời của thư sinh kia, vốn là nói cho Hạ Vũ và Ân Tịch Ly nghe, thấy hai người không phản bác, hắn có chút không cam lòng lại tưởng rằng cả hai có lẽ rất dễ bị người khác bắt nạt.

“Thư sinh xứ khác còn có tật xấu cực lớn.” Thư sinh kia tiếp tục nói, “Chính là thiếu giáo dưỡng! Đến ăn uống cũng mọi rợ không giấu vào đâu được, một điểm chú trọng lễ nghi đều không có.”

“Đúng đúng.” Bọn thư sinh tán thành.

Hạ Vũ lại liếc Ân Tịch Ly, dựa vào tính cách của Ân Tịch Ly, phỏng chừng hắn phải nói đôi câu a?

Ân Tịch Ly lại coi như hoàn toàn không nghe thấy, ra sức ăn mì… Ăn, ăn, hắn gắp một miếng thịt bò trong chén lên, ném xuống mặt đất dưới chân.

Tiểu tửu quán loại này rất nhiều cẩu hoang, thấy có thịt, chúng liền xúm tới, một con chó ăn, mặt khác cũng ngẩng lên nhìn Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly lại lấy thêm trong chén mấy khối nhỏ ném cho chúng nó, mấy con chó ăn thịt bò, đều vẫy đuôi với Ân Tịch Ly.

Hạ Vũ vốn cũng không đói, liền lựa hết thịt bò trong chén mì ra, thảy cho chó ăn.

Ân Tịch Ly đột nhiên hỏi hắn, “Ai, không biết có phải là chó bản địa không?”

Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi, “Cái này còn có thể phân ra sao?”

“Sao lại không thể a?” Ân Tịch Ly nhướn lông mày, hỏi chưởng quỹ, “Chưởng quỹ, thịt bò trong tiệm ngươi lấy từ đâu? Hương vị có chút không giống với thịt bò bình thường a.”

“Hắc hắc.” Chưởng quỹ cười nói, “Vị thiếu gia này, thịt bò ta đây dùng, đều là thịt bò tốt nhất từ phương Bắc đưa tới, các nhà bình thường ở Nhạc Đô chưa chắc có để ăn đâu.”

“A.” Ân Tịch Ly gật gật đầu, dùng chiếc đũa chỉa chỉa mấy con chó đang ăn, “Vậy không phải là chó bản địa!”

“A?” Hạ Vũ khó hiểu.

“Ngươi nghĩ a, chó bản địa tôn quý, loại chó có thể ăn thứ  gì đó bên ngoài đưa đến, không phải tạp chẳng lẽ  lại là chó thuần chủng?” Ân Tịch Ly buông đũa xuống bàn, cười nói, “Chó ngoan bản địa mà ăn lương thực từ vùng khác tới, thì khác gì muốn bị toàn thể chó bản địa xem thường? Còn chỗ nào xứng để làm một con chó bản địa thuần chủng sao?”

Hạ Vụ nghe xong, thích thú, lắc đầu cười.

Đám thư sinh kia lập tức biến sắc, chính bọn họ cũng đang ăn mì thịt bò trong tiệm.

Ân Tịch Ly đã ăn xong, Hạ Vũ thanh toán bạc, hai người liền đứng dậy rời đi, Ân Tịch Ly sung sướng nói, “Chúng ta đi chợ thư a?”

Hạ Vũ đeo hành lý lên lưng nhìn hắn, “Ngươi mua thì tự mình cầm, không được kêu xe chở, cũng không được đẩy cho ta!”

“Ừ.” Ân Tịch Ly gật đầu, thuận theo một cách hiếm thấy.

Chờ hai người đi khỏi, mấy thư sinh khác liếc nhau một cái, cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí vừa rồi, cũng theo bọn Ân Tịch Ly xuất môn.



Viên Liệt cùng Viên Lạc theo Quý Tư đi tới phố xá sầm uất.

Viên Lạc hỏi, “Quý tướng, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Quý Tư nghĩ nghĩ, “Đi chợ thư a, chỗ đó thời điểm này hàng năm nhiều thư sinh đến nhất, còn có đấu văn, rất thú vị.”

“Tốt!” Viên Lạc từ trước đến nay thích tham gia náo nhiệt, cao hứng đáp ứng.

Viên Liệt chán chường bước theo sau, nhưng trong lòng lại đang nghĩ về chuyện Ân Tịch Ly__ thư sinh kia xem ra không phải người Nhạc Đô, lẽ nào cũng đi thi? Chẳng biết dung mạo hắn đẹp xấu ra sao…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lam Khả Nhi, nguyetconan99, nh0cv1tbd và 25 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.