Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Chuyên án Kẻ đào hoa - Khang Yip

 
Có bài mới 31.01.2018, 19:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 11:44
Bài viết: 33
Được thanks: 0 lần
Điểm: 74.09
Có bài mới Re: [Sáng tác - Trinh thám] Kẻ đào hoa - Khang Yip - Điểm: 95
Chương 27: Đồng hồ và quả bóng


Phòng làm việc trên tầng năm của trụ sở Cục cảnh sát Hình sự đã chật kín các cảnh sát sau khi nghe tin báo. Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trên bàn, bên trái màn hình là một tấm ảnh thẻ gương mặt của một cậu thanh niên 17 tuổi, còn bên phải là những thông tin của cậu ta. Các cảnh sát nhìn vào màn hình đều ngỡ ngàng, họ bàn tán rôm rả.

Sếp Vũ đứng cạnh bên cái màn máy tính, nói với giọng hơi bối rối với mọi người: “Thì ờ… như mọi người đã thấy, đây chính là nghi phạm lớn nhất của chúng ta hiện tại !”

“Thằng nhóc này… có thể là tên sát thủ đó được sao ?” Một cảnh sát nói.

“Dấu vân tay trên cái lọ thuốc mê vỡ ở hoàn toàn trùng khớp ! Không thể nào tự dưng mà dấu vân tay nó có trên đó được, chỉ có thể là cái lọ thuốc mê này là của nó. Có thể nó đã sơ hở làm vỡ cái lọ sau khi đã bắt cóc nạn nhân và không kịp phi tang…”

Hoàng Việt nói tiếp luôn: “Ba năm trước, một thằng nhóc 15 tuổi đã dám giết hai người, thì thằng nhóc 17 tuổi này cũng có thể !”

“Vậy giờ chúng ta làm gì ?”

Sếp Vũ im lặng vài giây. “Chúng ta sẽ triệu tập nó… à không, đến tận nhà
dẫn nó về đây để điều tra ! Ngay bây giờ !”

Năm phút sau, sếp Vũ cùng vài người cảnh sát cùng leo lên chiếc ôtô SUV đen của sở đến địa chỉ nhà của thằng nhóc, ngoài ra còn có một chiếc xe áp tải nhỏ chạy theo sau. Mọi người đều chuẩn bị sẵn một cây dùi cui trong người nếu cần phải cưỡng chế nghi phạm về sở, thậm chí mang cả một khẩu K54 nếu nó chống lại !


Mười phút sau, hai chiếc xe đã đến khu phố nhà thằng nhóc, hai chiếc xe cảnh sát chạy vào đây khiến hàng xóm xung quanh đều thì thầm với nhau. Họ dừng xe trước cửa ngôi nhà cần đến, mọi người đều bước xuống xe.

Sếp Vũ nhìn bao quát ngôi nhà, mặt tiền nơi đây không lớn, có đến ba tầng lầu, tầng trệt ngôi nhà này bán các loại hóa chất, có lẽ đúng là chỗ ông đang cần tìm thật.

Một người đàn ông trạc tuổi sếp Vũ bước ra ngoài. Sếp Vũ giở nón ra chào.
“Các anh cần gì ? Nhà tôi buôn bán có giấy phép đàng hoàng !”

Sếp Vũ chẳng để tâm chuyện đó lúc này. “Cho chúng tôi hỏi, chỗ này có phải nhà của cậu Trần Hữu Cường không ?”

“Nó… là con trai tôi ? Sao thế ?”

Sếp Vũ quay đầu lại nhìn các đồng nghiệp của mình vài giây, rồi lại quay lên nói thẳng: “Thực ra… theo chúng tôi đã điều tra… thì cậu Cường hiện
đang là nghi phạm của một vụ án.

Ông ta sửng sốt. “Cái gì ?! Không thể được !”

“Mong ông hợp tác, gọi cậu nhóc Cường đó xuống đây để chúng tôi hỏi một vài chuyện !”

Trong ông ta có vẻ hốt hoảng, rồi cũng quay người vào trong nhà. Sếp Vũ cũng bước vào.

“Chuyện gì thế ?“ Lại một người đàn bà xuất hiện trong nhà, có lẽ là mẹ của nó.

Ông bố nói: “Bà gọi thằng Cường xuống đây ! Có mấy ông công an muốn hỏi chuyện nó gì kìa !”

Lần này đến phiên bà ta hốt hoảng. Hoàng Việt từ bên ngoài cũng bước vào, phụ sếp giải thích với họ.

Bà ta đứng ở cầu thang, hét to: “Cường ! Xuống đây !”

Sếp Vũ và Hoàng Việt vẫn khoanh tay chờ đợi.

“Mấy anh…cần ghế ngồi đợi chứ ?” Ông bố lại nói.

“Không cần !”

“Rốt cuộc… nó đã gây ra chuyện gì ?”

Sếp Vũ tặc lưỡi, ngoắc đầu ra hiệu cho Hoàng Việt giải thích ngắn gọn cho ông ta hiểu.

Năm phút sau, bà mẹ đã chạy xuống từ trên cầu thang.

“Làm gì lâu thế ?’

“Nó… khóa cửa trên phòng rồi ! Tôi gọi cỡ nào cũng không thấy nó trả lời !”

Hai người cảnh sát mở to mắt.

“Chúng tôi muốn lên lầu kiểm tra !” Hoàng Việt nói ngay.

Ông bố hơi lưỡng lự vài giây, rồi cùng đồng ý dắt họ lên cầu thang. Phòng của thằng nhóc nằm ở hướng Tây trên lầu 1, mẹ nó lại đập cửa gọi tên nó mấy tiếng, nó vẫn im im trong đó…

“Nhà có chìa khóa phòng riêng từng người chứ ?” Sếp Vũ hỏi.

“Ơ… mở ngay bây giờ ư ?”

Sếp Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn. "Tôi không muốn gia đình ông phải thay ổ khóa cửa mới đâu nhé !”

Ông ta lại chạy xuống lầu, trở lên sau một phút cùng với một chùm chìa khóa. Ông lại lọ mọ thêm một hồi mở cửa được căn phòng. Căn phòng mở ra… bọn họ lại kinh ngạc, căn phòng ngủ hoàn toàn trống trơn không có ai !

“Cường !” Bố mẹ nói lại nhìn xung quanh gọi.

Trước mặt họ là một cái bàn vi tính sát tường, đằng sau giàn vi tính chính là cái rèm cửa sổ, nó đang bay phấp phới.

Sếp Vũ lập tức chạy lại, leo cả lên bàn máy tính khiến hai vợ chồng lại hốt hoảng, ông mở hai cái rèm cửa ra, cửa sổ bên ngoài cũng đã mở toang ! Ông nhìn xuống, bên dưới chính là con đường nhỏ sau nhà, ông lại nhìn sang bên con đường đằng xa… thấy một bóng người đang chạy rất nhanh !

“Mẹ kiếp ! Mình lại bất cẩn rồi !”

Ông lại leo xuống bàn, nhìn Hoàng Việt với vẻ mặt nghiêm trọng. Hoàng Việt hiểu ngay, anh lôi cái máy bộ đàm giắc ở thắt lưng bên hông lên trước miệng, bấm đè cái nút và nói: “Các anh em đang ở dưới nhà nghe đây, nghi phạm đã bỏ trốn theo con đường phía sau nhà, đuổi theo ngay !”

Trong bộ đàm vang lên vài giọng nói rè rè: “Rõ !”

Nói rồi anh cũng tức tốc chạy xuống nhà. Sếp Vũ cũng chạy xuống, và cũng lôi cái máy bộ đàm của mình ra. “Đây là Vũ, trưởng đội điều tra hình sự, nghi phạm đã bỏ trốn, đề nghị phong tỏa thành phố !”

Hai người cảnh sát đều chạy ra ngoài đường, để lại gia đình vẫn còn đang hoảng loạn trong nhà…



“Alô ? Chuyện gì đó Cường ?”

“Mày ! Tao… tao bị lộ rồi !”

“Mày nói cái gì ?!” Người thanh niên hét lên trong ống nghe.

“Ừ ừ…giờ tao phải làm sao ?”

“Làm sao mà lộ chuyện được chứ ?!”

“Tao không biết ! Công an tụi nó kéo tới nhà tao đông lắm !”

“Mày bỏ chạy trước mặt chúng nó hả ?!”

“Không… tao nghe dưới nhà có công an đến kiếm, tao khóa cửa phòng lại, mở cửa sổ và leo từ từ xuống… rồi chạy đi !”

“ĐM cái thằng ngu này !!! Chắc gì chúng nó kiếm mày vì chuyện của tao với mày ? Mày bỏ trốn như thế khác nào tự tố cáo ?!”

“Mẹ mày, trước giờ ngoài chuyện này ra tao có làm gì phạm pháp khác đâu mà tụi nó kéo cả lũ tới nhà tao ?! Lỡ chúng nó biết chuyện thật, tao ở lại thì cũng bị bắt thôi !”

“Cái con mẹ…! Giờ mày đang ở đâu ?”

“Tao… trốn ở chỗ khác rồi ! Giờ tao phải làm sao đây ?!”

“Mày đã làm con mẹ gì mà để chúng nó phát hiện ra mày chứ ?”

“ĐM mày hỏi hoài ! Giờ tìm cách cứu tao trước đã ! Chuyện này tao hoàn toàn làm theo lời mày cơ mà !”

“Mày tạm thời cứ trốn ở đâu đó… trốn kĩ vào đừng để bị bắt đấy, đợi tao nghĩ cách cái đã !”

“Ê… !!!”  



6 giờ chiều.

Vài phút trước, bác Vũ lại gọi cho cô, bác bảo rằng thằng Hữu Cường đã chạy trốn…

Thanh Hương ngồi sững sờ trên giường cả tiếng đồng hồ, trời không lạnh nhưng cô ngồi co rúc, lại thở gấp.

Thằng Hữu Cường mà là hắn ư ? Không đúng, mình quyết không tin chuyện đó !

Tướng mạo, tính cách của nó trong lớp hoàn toàn không có điểm gì thích hợp với một gã sát thủ máu lạnh cả !

Hay là… nó chỉ là thằng đồng phạm ?!

Đúng rồi ! Hắn không thông minh và chuyên nghiệp như tên sát thủ, có lẽ hôm đó hắn đã sơ suất làm vỡ cái lọ thuốc mê mà quên phi tang. Mà nếu thằng Hữu Cường chỉ là thằng đồng phạm, thì tên sát thủ thật sự là ai ? Chẳng lẽ hôm qua thằng Hữu Cường đã nghe cuộc nói chuyện của mình, rồi báo lại cho đồng bọn của nó biết ? Vậy tên sát thủ cũng có thể là một thằng ngoài lớp à ?

Cô lại thở dài, duỗi thẳng chân mình ra, lại vỗ vào đầu mình.

Mà giờ ngồi suy đoán về thằng Hữu Cường làm gì cơ chứ, không tìm ra cái tên hung thủ thật sự cũng như không !

Cô đặt tay lên trán.

Mẹ kiếp ! Giác quan thứ sáu cái gì chứ, mình chẳng thể hình dung ra hắn, so với bố hồi đó thì mình thua xa !

Cô lại ngồi bật dậy.

Đúng rồi ! Bác Vũ cũng chỉ mới biết câu chuyện về ông thầy Minh Khôi đó, giờ chỉ cần bảo bác điều tra về ông thầy đó, kiểu gì cũng biết được thằng
nhóc Robin là ai !

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được…"

Thanh Hương trề môi, ném cái điện thoại lên giường. Giờ chắc bác Vũ bận đi bắt thằng Hữu Cường mất rồi, chẳng còn thời gian nghe mình nói đâu !
Thanh Hương bắt đầu lại thấy nản. Cô nằm xuống gối, và lại lấy một cái gối khác úp lên mặt.



“Mẹ bà nó !” Cô hét nhỏ, rồi ném cái gối vào tường. “Đéo thể nào yên lòng được !”

Mỗi lần nghĩ tới cái cảnh hắn giết Phương Linh, cô lại sôi máu lên, chỉ muốn nhanh chóng lật mặt hắn !

Phương Linh…?



“Chịu thôi ! Lẽ ra tao đã định bỏ qua, nhưng rồi tao thấy nó còn đe dọa đến cả tao nữa ! Nên đành giết !”

Thanh Hương mở to mắt. Lần thứ ba cô nằm mơ thấy hắn, chính hắn đã nói câu này khi mình hỏi tại sao hắn lại giết Phương Linh lần thứ hai !!!

“Đã định bỏ qua”

Nghĩa là hắn đã từng có ý định là sẽ không giết Phương Linh nữa ư ? Tại sao lại thế ?

“Nó còn đe dọa đến cả tao nữa ! Nên đành giết !”

Nghĩa là… Phương Linh đã làm gì đó khiến hắn có thể bị lộ, và bắt buộc hắn phải giết cô để thủ tiêu !!!

Thanh Hương lại tự đánh vào trán mình. “Mẹ kiếp thật ! Sao giờ mình mới nhớ ra chuyện này nhỉ !”

Thanh Hương nhắm mắt, cố nhớ lại từng câu nói, từng hành động của hắn trong giấc mơ…

Khoan đã, thử phân tích lại chuyện của Phương Linh xem…

Con Linh nó vốn si mê ông thầy Hoài Lâm, điều đó đã chọc vào cơn giận của hắn, và đó trở thành nguyên nhân khiến nó bị giết, điều này không có gì để nói. Sau đó thì hắn đã thất bại, vì mình và thầy Lâm đã kịp xuất hiện cứu nó.

Thế còn nguyên nhân thứ hai ? Phương Linh đã làm gì hắn, mà khiến hắn phải lo sợ bại lộ thân phận, phải thủ tiêu cô ngay ?

Thanh Hương lại nhắm mắt, cố moi từng dòng ký ức tháng trước ra khỏi đầu.



Cái hôm ở xếp sách thư viện !!!

Nhớ rồi ! Lúc ở thư viện, Phương Linh đã bảo rằng lúc cô bị hắn chụp thuốc mê sau lưng, cô đã “nhìn thấy gì đó trên người hắn” ! Chắc chắn là như thế !

Nghĩ xem nào, trên người hắn có dấu hiệu gì đặc biệt gì mà Phương Linh có thể nhìn thấy, để rồi bị hắn thủ tiêu tàn nhẫn… Hắn mặc áo khoác che kín hết cả người, lại đeo găng tay y tế, thế thì Phương Linh có thể thấy gì trên người hắn chứ ?

Thanh Hương tự lấy bàn tay phải che lên miệng mình, giả vờ như mình cũng đang bị hắn chụp thuốc mê từ phía sau. Cô nhìn xuống… bàn tay của hắn đã đeo găng tay, thế thì không thể nhìn thấy vết sẹo hay hình xăm rồi !

Cô vẫn giữ chặt bàn tay phải trên miệng, dùng tay trái nắm vào cổ tay phải kéo xuống, lại giả vờ mình là Phương Linh đang chống cự…

Cả cánh tay của hắn cũng đều được lớp áo khoác bao bọc, vậy cũng không thể thấy được phần da dưới lớp áo…

Đúng rồi ! Trong lúc nắm chặt cánh tay hắn để gỡ ra, Phương Linh có lẽ đã kéo phần tay áo khoác xuống, như thế thì sẽ lộ được phần da thịt cánh tay !

Phương Linh đã thấy gì dưới cánh tay này ?

Lông tay rậm ? Không, thế thì đâu có gì đặc biệt !

Hắn xăm hình gì đó rất bắt mắt trên cánh tay ? Cũng không phải, nó đã khẳng định không phải hình xăm như đinh đóng cột !

Vậy thì trên cánh tay chẳng còn gì có thể đặc biệt, bắt mắt như nó nói cả… chỉ còn phần cổ tay của hắn, trên cổ tay thì có thể có gì nhỉ ?



Chính là CÁI ĐỒNG HỒ !

Có thế mà mình không nghĩ ra ! Chỉ có thể là hắn vô tình đeo đồng hồ trong khi gây án !

Sau khi hắn bắt cóc Phương Linh không thành công, hắn đã định không bắt cóc nó nữa, nhưng có thể sau đó hắn sực nhớ ra là cái lúc hắn bắt cóc con nhỏ, đã quên tháo đồng hồ ra. Hắn sợ là con Linh sẽ nhớ ra chi tiết cái đồng hồ mà báo với cảnh sát, nên hắn mới quyết định giết nó cho bằng được để bịt đầu mối !

Thanh Hương dựa lưng vào tường, lại nhắm mắt và bóp trán trong đau khổ. Mình đã bỏ qua chi tiết quan trọng này suốt một thời gian dài !

Cô lại suy nghĩ tiếp.

Mà tại sao hắn lại lo sợ cái đồng hồ ? Đồng hồ thì có năm bảy loại, con Phương Linh đâu phải là dân am hiểu về đồng hồ đâu ?

Hay đồng hồ hắn đeo là một loại đắt tiền, nổi tiếng ? Và Phương Linh biết ai là người có thể đeo cái đồng hồ đó ? Thế thì chẳng lẽ… hắn là một người Phương Linh quen biết ?!

“Hương ơi !” Là tiếng mẹ cô gọi dưới lầu.

Thanh Hương tạm ngừng suy nghĩ. Cô chạy ra ngoài cửa, nói vọng xuống cầu thang. “Dạ ?”

“Xuống ăn cam nè con !”

Thanh Hương thở dài. Thôi tạm thời nghỉ ngơi một chút đã !


Thanh Hương bước xuống phòng của bố mẹ. Bố cô đã đi làm về, hai người họ đang cùng nhau ngồi trên giường xem phim.

Mẹ cô chìa dĩa cam đã cắt sẵn thành nhiều miếng ra. “Nè, ăn đi con ! Cam này ngọt lắm !”

Cô cũng leo lên giường ngồi, cầm lấy cái dĩa, bốc một miếng cam cho vào miệng.

“Tắm chưa ?” Mẹ cô lại hỏi.

“Dạ chưa, tí nữa ạ !”

“Tắm sớm đi, mấy ngày này trời tối lạnh lắm đấy !”

Cô chỉ gật đầu, tiếp tục vừa ăn cam vừa xem chương trình tivi cùng với bố mẹ trên giường trong vô thức.

Lát sau, cô phát hiện mình đã ăn sạch cam lúc nào không hay.

Mẹ cô cười. “Trời ! Ăn gì lẹ thế ?”

Cô không trả lời, mắt vẫn hướng vào màn hình tivi đối diện. Mẹ cô cầm cái dĩa lẫn con dao bước xuống bếp.

Cô ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa phòng, khi chắc chắn mẹ đã xuống bếp, cô mới ngồi dịch lại gần bố cô.

“Bố ơi !”

Ông Thanh Hải quay đầu sang. “Sao con ?”

“Dạ…” Cô ấp úng. “Thì chuyện của bố hồi 18 năm trước đó ạ !”

Ông Thanh Hải vừa nghe câu xong thì tặc lưỡi, vuốt trán đau khổ. “Cái ông Vũ này, đã bảo đừng kể chuyện này mà cứ kể !”

“Chuyện bố đã giúp cảnh sát bắt được tên sát thủ Võ Hoàng Thịnh năm đó, thì có gì đâu bố ?”

“Chuyện đó chẳng có gì hay ho cả ! Bố lẫn bác Vũ suýt bị hắn giết chứ chẳng chơi !” Ông Thanh Hải vẫn lắc đầu nhăn nhó, rồi lại nhìn con gái bằng ánh mắt xót xa. “Và bố cũng không ngờ là bây giờ… “nó” lại xảy ra với con !”

“Ý bố là có thể mơ thấy tên tội phạm ?”

“Con nói thật cho bố biết, trong suốt thời gian qua… con đã dấn thân đi điều tra về hắn thật à ?”

Thanh Hương im lặng vài giây, rồi gật đầu.

“Đấy ! Sao bố không lo được ! Con có biết chuyện này nguy hiểm lắm không ?!”

“Con đã mơ thấy ba cô bạn trong trường bị hắn cưỡng hiếp và giết chết, và hai người đã thật sự bỏ mạng đúng như vậy !”

Ông Thanh Hải nuốt nước bọt chưa biết phải nói gì tiếp.

“Và con không chịu được điều đó ! Những gì con có thể nhìn thấy về hắn, con đều cung cấp hết cho bác Vũ, để bác có thể bắt hắn !”

Ông lại thở dài. “Thôi được rồi ! Con hãy hứa với bố, là sẽ không truy tìm hắn nữa ! Bố không muốn hắn giết con đâu !”

Thanh Hương đã nghe câu này lần thứ hai trong ngày ! Rồi cô cũng đành gật đầu tiếp tục…

“Mà lúc nãy con muốn hỏi chuyện gì ?”

“À đúng rồi !” Thanh Hương sực nhớ ra vấn đề cần hỏi. “Cho con hỏi bố một câu nhé, đã bao giờ…bố có thắc mắc tại sao mình lại có khả năng đặc biệt này không ?”

“Ý con là…”

“Bố đã bao giờ tự đặt hỏi… tại sao bố có thể mơ thấy hắn chưa ? Tại sao mọi hành vi, suy nghĩ của người lạ mặt, thậm chí là một tên sát nhân lại có thể xuất hiện trong tâm trí bố cũng như con ? Điều này có cách giải thích khoa học nào không ?”

Ông ngẩn người vài giây, rồi gãi đầu. “Ờ… bố cũng không rõ ! Mà thực ra thì hắn cũng không phải là người lạ mặt đâu con !”

Thanh Hương mở to mắt. “Bố nói sao ? Hắn… không phải là người lạ mặt là sao ạ ? Chẳng lẽ trước đây bố đã từng quen biết hắn ?!”

“Thế bác Vũ chưa kể hết chuyện này à ?”

Cô lắc đầu.

“Cái tên Tiến đó… hắn cũng là bạn cấp 3 với bố lẫn bác Vũ !”

Cô kinh ngạc. “Thật vậy hả bố ?!”

“Nói chung, con đừng có suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, rồi tự động nó sẽ hết thôi !”

Mẹ cô đã mang dĩa cam khác vào phòng. “Hai bố con ăn thêm nữa nhé !“

Bà đặt dĩa xuống giường, hai bố con lại lấy một miếng ăn. Bà lại lấy cái điều khiển tivi gần đó, bấm chuyển kênh.

Thanh Hương vẫn ngồi đó ăn cam, vừa nhai vừa suy nghĩ, không quan tâm mấy đến chương trình trên tivi đang chiếu gì.

Mẹ cô dừng chuyển kênh, trên tivi lúc này đang là quảng cáo một chiếc đồng hồ đeo tay.

“Ôi trời, cái loại đồng hồ gì mà đến mười mấy triệu bạc thế !” Mẹ cô nói.

“À, cái này gọi là G-shock đó mẹ, mắc là đương nhiên !”

“Nhìn nó to tướng như đồng hồ con nít ấy !”

Cô lại cười. “Không phải cho con nít đâu. Với lại cái loại nó đang quảng cáo này nó để là hàng “limited”, tức là hàng hiếm đấy, cả nước có khi chỉ có một người mua được !”

“Bỏ cả chục triệu chỉ để mua một cái đồng hồ thôi ư ?”

“Phong cách mà mẹ, giờ nhiều thằng ghiền đồng hồ này lắm !”

Mẹ cô lại cười. “Mẹ vẫn thấy phí ! Ai đời lại có thằng nào lại mua ba cái này !”

“Lớp con có một thằng nó đã mua cái đồng hồ này rồi đó, đúng loại hàng hiếm này luôn !”

“Bộ nhà thằng đó giàu lắm à ?”

“Dạ ! Cái này vừa nhập về Việt Nam là nó mua liền !”

Mẹ cô vẫn trề môi ra.


Thanh Hương lại bước lên phòng của mình, vừa nằm xuống giường là những suy nghĩ về hắn lại chạy ngang qua đầu cô. Cô lại suy nghĩ tiếp về cái đồng hồ của hắn.



Có khi nào… hắn đeo G-Shock không ?!

Có thể ! Hắn là một người còn trẻ, thích thể hiện phong cách, nhà lại giàu có, mua một cái G-Shock, thậm chí là cái loại phiên bản giới hạn như trên tivi quảng cáo có khi chẳng có gì lạ ! Vả lại Phương Linh nó cũng chỉ biết có mỗi loại đồng hồ đó mà thôi !

Thằng đó trong lớp mình cũng đeo đồng hồ G-Shock !

Thanh Hương ngừng suy nghĩ của mình lại, tim cô đập lại đập nhanh hơn.

Mình đang suy nghĩ cái mẹ gì thế này ?! Sao lại nghĩ đến nó lúc này cơ chứ ?!

Thằng đó cũng là người giàu nhất trong lớp mình !

Mình điên rồi ! Tự nhiên cứ liên tưởng đến nó hoài là sao ?!

Thôi thôi ! Đành tạm gác chuyện này lại đã ! Suy nghĩ xem còn điều gì khác đặc biệt không…

Nhớ lại thử xem… hôm mình cứu Phương Linh khỏi tay hắn lần đầu, công nhận là mình gặp may, nếu không có thầy Hoài Lâm xuất hiện kịp lúc thì chắc nó cũng đã giết mình ngay lúc đó rồi !

À không, phải nhờ quả bóng của hắn ở đó nữa chứ ! Nếu không có nó để mình đá vào người hắn, chắc gì mình cứu được con Linh ra !



Quả bóng của hắn ??? Tại sao lại là quả bóng ???

Phương Linh bảo rằng… lúc đạp xe ngang qua khu công trường vắng đó… hắn đã núp từ xa, và đá quả bóng vào trúng ngay bánh xe sau của cô khiến cô mới ngã ra khỏi xe, hắn mới có cơ hội…

Tại sao hắn lại chọn cách đá quả bóng vào xe nó một cách cầu kì như thế ? Sao không chạy lại dùng chân đạp ngã xe nó luôn ?

Chẳng lẽ… hắn thích đá bóng ?

Thằng đó trong lớp cũng rất giỏi đá bóng, nó còn nằm trong đội bóng của trường !

Thanh Hương tự tát vào đầu mình. Trời ơi là trời ! Sao đầu óc mình hôm nay cứ nghĩ về nó hoài thế ?! Không thể nào là nó được !

Lúc mình với Phương Linh dọn sách ở dưới thư viện tháng trước, thằng đó cũng ở đó ! Nó cũng biết về cái cuốn album !

Tim Thanh Hương đập càng lúc càng nhanh.

Lẽ nào… thằng đó chính là hắn thật… ?!

Trong lớp thằng đó cũng chơi khá thân với thằng Hữu Cường ! Hai đứa nó cùng nằm trong đội bóng đá trường !

Cô nhắm chặt mắt, lấy hai tay bịt tai lại, lắc đầu liên tục, cô đang cố phủ nhận những suy nghĩ vô thức cứ ồ ạt trong đầu cô nãy giờ…

Chỉ có thể là thằng đó thôi !

Suy nghĩ hồi trưa lại xuất hiện.



Mà nếu đúng như thế.

Hắn cũng chính là…của… !

Tim cô đã đập mạnh loạn xạ, cô thấy khó thở.

“Không !!!” Cô hét lớn. “Chỉ là trùng hợp, không thể có chuyện này xảy ra được !!!”

Thanh Hương lại ngồi co rúc lại, tâm trí cô đang điên loạn



Cô thấy mình đã cầm lấy cái điện thoại từ lúc nào.

Không….đừng !

Cô không thể làm chủ được hành động nữa, sự tò mò đã chiếm lấy suy nghĩ của cô !

Ngón tay cô run run, vài giây sau… cô đã bấm gọi cho… mẹ của Phương Linh !

Cô đặt điện thoại lên tai, tâm trạng đang cực kì hồi hộp…

“Alô” Giọng bà Diệu vang lên, vẫn còn âm điệu buồn buồn.

“Dạ chào bác…, cháu…cháu Hương bạn của Linh nè bác !”

“À Hương hả con gái ? Có chuyện gì không ?”

“Dạ… cháu quả thật không muốn phải làm phiền bác ngay lúc này… nhưng mà… cho cháu hỏi điều này được không ạ ?”

“Sao cháu ?

“Dạ…” Thanh Hương thở gấp. “Cho cháu hỏi lại… chuyện của Phương Linh hồi nhỏ được không ạ ?”

“Hả ? Sao lại…”

“Dạ dạ… cháu không có ý gì đâu ạ !”

“Cháu muốn hỏi gì ?”

“Hồi đó… hai bác đã nhận nó làm con nuôi đúng không ạ ?”

“Ừ đúng rồi… bác đã kể cho hai đứa nghe lâu lắm rồi mà ! Năm đó cả xóm phải đi chạy lũ, nhưng gia đình con nhỏ đã bỏ mặc nó trong nhà, lúc hai bác chạy ngang qua nhà nó thấy nó đứng khóc, thế là mang nó theo luôn !”  

“Thế… cái tên của Phương Linh hiện tại… là do ai đặt cho nó ạ ?”

“Thì ba má nó đặt cho nó chứ ai !”

Thanh Hương đã cảm thấy bớt lo lắng chút…

“Nhưng mà lúc làm thủ tục nhận nuôi con, bác trai đã quyết định đổi họ nó thành họ “Nguyễn” của ổng ! Ổng nói không muốn nói phải mang họ của cái gia đình khốn nạn kia nữa !”

Thanh Hương lại sửng sốt. “Sao ạ ?! Thế… bác có nhớ… họ cũ của nó là gì không ?”

“Ờ, để nhớ coi…”

Tim Thanh Hương đã đập nhanh hết mức, cô thậm chí nín thở chờ câu trả lời. Làm ơn đừng là chữ đó ! Đừng là chữ đó !

“A ! Nó họ…”

Thanh Hương lại ngất xỉu ngay trên giường.



Thanh Hương lại thấy mình ở cái chỗ chết tiệt này, hành lang tối trong nhà của tên sát thủ Kẻ đào hoa !!!

“Mẹ kiếp ! Không phải hắn sắp làm gì nữa chứ ?” Cô lo lắng nói.

Cô nghe tiếng kêu cứu trước mặt !

Không chần chừ thêm một giây nào, cô chạy thẳng tới cánh cửa, xô cửa thật mạnh vào trong phòng !

Vẫn là cái căn phòng này, và hắn lại đang cưỡng hiếp một ai đó trên cái giường ở hướng tây bắc căn phòng !

Thanh Hương không cần biết hắn đang cưỡng hiếp ai nữa, cô xông đến cái giường, cô lấy cánh tay quấn trước cổ cái gã trần truồng, kéo ngược về sau, hắn ngã nhào xuống đất !

Thanh Hương lại kinh ngạc, trên giường chính là Thu Ngân !!! Cô bạn đang bị trói và trần truồng !

Một bàn tay đặt lên vai cô từ phía sau, ngay sau đó là cảm giác một vật sắc nhọn lạnh buốt cắm vào lưng mình !

Cô hét lên một tiếng thật to. Hắn rút con dao ra, cảm giác đau đớn cùng cực tràn đến vết thương vừa bị hắn đâm sau lưng cô, cô ngã nhào xuống đất. Cô cảm nhận được máu của mình đang chảy ra ồ ạt, cô thở gấp, rồi lấy một tay đè vào vết thương sau lưng.

Cô cắn chặt răng nhìn hắn đang đứng. “Thằng chó !!!”

“Kết thúc được rồi con đĩ !” Hắn lại cười lớn.

Hắn giơ con dao lên cao… nhắm mũi dao xuống ngay đầu cô !



Thanh Hương lại ngồi bật dậy khỏi giường trong mồ hôi đầm đìa cùng sự thở dốc.

Thu Ngân sẽ là mục tiêu kế tiếp của hắn !!!

Không thể thế được ! Con nhỏ Thu Ngân đâu đến mức quá xinh đẹp như đám “hot girl” trong trường, vả lại nó vào học mấy tuần nay, đâu có nói chuyện với ông thầy Lâm hay bất cứ ông thầy nào đâu ?!

Có khi nào… là vì chuyện tối hôm qua ?!

Đúng rồi ! Hắn nghĩ rằng… con Thu Ngân là người đang điều tra về hắn !

Tối hôm qua lúc truy đuổi hắn trong trường, hắn đã thấy mặt Thu Ngân, còn mình đã mặc áo khoác, cái hành lang lại tối nên có lẽ hắn không nhận ra mình !

Và bây giờ… hắn sắp thủ tiêu Thu Ngân trước để trừ hậu họa !!!

Thanh Hương lao tới chộp cái điện thoại di động của mình, mở máy lên… giờ đã là 7 giờ kém 15 phút, nó đã đi ăn kem với đám bạn trong lớp !

“Tiêu rồi !” Cô lại hét lên.

Thanh Hương nhanh chóng bấm gọi ngay cho Thu Ngân. Bốn tiếng “tút” trôi qua, cô bạn vẫn chưa bắt máy…

“Nghe máy đi Ngân ! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì đấy !” Cô cầm điện thoại trong hoang mang, đi đi lại lại quanh phòng.

Tiếng bắt máy vang lên !

“Alô ?”

Thanh Hương cảm thấy mừng rỡ. “Ngân hả ?”

“Ừa tui đây ! Có chuyện gì thế ?”

“Bà có đang ở nhà không thế ?”

“Không ! Tui đang ở quán kem với chúng nó nè !”

“Bà đi luôn rồi hả ?!”

“Tụi tui mới tới đây được 10 phút thôi ! Bộ bà đổi ý, muốn tới đây luôn rồi hả ?”

“Không phải thế…” Thanh Hương bối rối, không biết nói sao.

“Bà muốn thì cứ tới đây, tụi tui sẽ chờ mà… Ối !”

Thanh Hương nghe rất ồn ào nhốn nháo bên kia điện thoại !

“Ngân !!! Chuyện gì xảy ra thế ?!”

“Quán lại mất điện rồi !” Thu Ngân vẫn nói trong không khí ồn ào. “Tối thui luôn, tui không thấy gì hết !”

“Lại cúp điện ? Ý bà là sao ?”

“Mới cách đây năm phút quán mới bị cúp điện rồi có lại, giờ lại mất điện nữa rồi !”

Thanh Hương ngẩn người.

“Mà có chuyện gì không ?”

“À phải rồi… tụi nó đi với bà đông không thế ?”

“Khoảng bảy người !”

“Có thằng con trai nào đi không ?”

“Có ! Có thằng Hải, thằng Minh, thằng Khánh, còn lại là tui với tụi con Hân !”

“Ừ được rồi ! Nghe nè Ngân, ở lại chơi tụi nó lâu lâu chút, đừng có tách nhóm ra hay về nhà vội ! Giờ tui sẽ tới đó ngay !”

“Bà tới đây luôn hả ?”

“Ừ !” Thanh Hương vừa nói chuyện điện thoại vừa mở tủ quần áo của mình.

“Mà có chuyện gì thế ?”

“Ờ… lát nữa tui sẽ kể bà sau ! Ráng chờ ở đó đừng có đi đâu !”

“Ê bà, tự nhiên… tui thấy chóng mặt, buồn ngủ quá !”

Thanh Hương dừng việc lấy quần áo lại. “Bà bị cái gì cơ ?”

“Tui không biết…”

“Ngân !!! Bà bị cái gì vậy ?!”

“Tui đang cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, mắt sắp mở không lên nữa…”

Thanh Hương cảm thấy có chuyện chẳng lành. “Quán kem… nãy giờ có điện chưa vậy ?”

“Chưa…” Giọng cô bạn nhỏ dần.

Bỗng cô nghe một tiếng “cạch”, nghe như tiếng làm rơi điện thoại xuống.

“Ngân !!! Bà sao vậy ?! Trả lời đi !”

Không còn tiếng trả lời nữa, cô chỉ nghe tiếng ồn ào trong quán bên kia điện thoại. Cô lại đưa điện thoại ra trước mặt, vẫn đang ở chế độ nghe máy, cô bạn vẫn chưa tắt điện thoại.

Rồi Thanh Hương lại nghe có tiếng ồ lên trong điện thoại, cô không rõ trong quán kem đã xảy ra chuyện gì.  Cô dùng hết sức lực của mình, hét tên Thu Ngân thật to vào điện thoại…

“Alô ?” Một giọng nói khác vang lên !

“Alô Ngân hả ?!”

“Ơ… tao không phải Ngân !”

“Ai đang nghe máy vậy ?!”

“Hương đó hả ? Tao là Hân nè !”

Thanh Hương lại ngẩn người, hỏi ngay: “Con Ngân đâu ?”

“Tao không biết nữa, nó đi đâu mất rồi ! Điện thoại nó vẫn còn để trên bàn nè !”

Thanh Hương kinh ngạc. “Không thể thế được !”

“Tao ngồi cạnh nó luôn chứ đâu ! Nhưng mà lúc nãy vừa có điện lại là nó cũng bốc hơi luôn ! Tụi tao cũng hết hồn nè !”

Trong điện thoại lại vang lên tiếng gọi tên Thu Ngân của bạn bè. Thanh Hương run run, tại sao điện lại mất rồi có lại đúng lúc như thế ? Chẳng lẽ là do hắn…?!

“Nó không có trong nhà vệ sinh luôn !” Cô bạn lại nói.

Thanh Hương lại làm rơi điện thoại lần thứ ba trong ngày. Cô ngồi thụp xuống sàn…

“Khốn khiếp ! Hắn đã…bắt mất con Ngân rồi !”



Mẹ Thanh Hương mở cửa phòng mình ra nhìn lên lầu hai, rồi bà bước lên cầu thang, không biết có chuyện gì mà từ chiều tới giờ cứ nghe con bé la hét trên phòng.

“Hương ơi !”

Bà mở cửa phòng con ra… căn phòng trống trơn. Bà mở cửa toa lét, nó không khóa, cũng không thấy con gái mình trong đây. Bà gọi tên con trong phòng lần nữa, nhưng rồi căn phòng vẫn im lặng. Bà lại nhìn lên giường, quần áo của con gái mình mặc lúc nãy đang nằm lăn lốc trên giường, nó vừa mới thay ra.

Bà bắt đầu cảm thấy lo lắng, bà lại chạy xuống phòng mình, nói với ông Thanh Hải: “Ông ơi, con Hương nó đâu mất tiêu rồi !”

Ông Thanh Hải mở to mắt. “Trên cả lầu hai không thấy à ?”

Bà gật đầu. Bỗng di động trên bàn của bà rung lên, là tin nhắn của ái đó mới gửi đến, bà mở ra… là của Thanh Hương mới nhắn !

Bà mở tin nhắn lên xem ngay:  Con xin lỗi bố mẹ !



7 giờ tối.

Thanh Hương đã thay quần áo ra ngoài cùng với một chiếc áo khoác, và đang chạy thục mạng trên khu phố nhà mình. Cô vừa chạy vừa bấm điện thoại, cô đang lên mạng tìm tin tức về tên sát nhân Võ Hoàng Thịnh năm xưa.

Một phút sau, cô đã chạy ra tới ngoài đường lớn. Cô vẫn cầm điện thoại trên tay, cô nhìn hai bên con đường đông xe qua lại… thấy một chiếc taxi đang đậu ở lề đường bên kia, cô lại chạy thật nhanh đến đấy, mở cửa xe và nhảy vào.

Làm ơn đi Thu Ngân… bà không được chết !  



Đã sửa bởi KhangYip lúc 08.02.2018, 21:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.02.2018, 09:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 11:44
Bài viết: 33
Được thanks: 0 lần
Điểm: 74.09
Có bài mới Re: [Sáng tác - Trinh thám] Chuyên án Kẻ đào hoa - Khang Yip - Điểm: 100
Chương 28: Toàn bộ kế hoạch


Sáu tháng trước, khi mọi thứ vẫn còn đang yên bình.

Đang là ba giờ chiều, quãng thời gian nắng nóng nhất trong ngày, mọi người đều đang tranh thủ nghỉ ngơi trong nhà cùng với quạt máy sau buổi sáng làm việc mệt mỏi, chẳng ai liều mình mà ra đường lúc này.  

Người thanh niên đeo ba lô sau lưng, chạy xe máy trên đường vào giữa buổi trưa nắng gắt. Nếu anh mà mặc thêm một cái áo đồng phục học sinh nữa thì chắc mọi người đi đường sẽ lầm tưởng là anh đang đi học vào mùa hè !

Sau nửa tiếng đồng hồ đấu tranh với nắng nóng, người thanh niên cũng đã tới nhà của người bạn mình. Các ngôi nhà hàng xóm xung quanh, hầu hết đều mở các cửa tiệm để buôn bán giờ đã đóng cửa hết, ai cũng đều đã nghỉ trưa nên họ nghĩ chẳng ai mà đi mua đồ của họ lúc này nên họ cũng đóng cửa tiệm. Riêng chỉ mỗi gia đình của thằng bạn là vẫn mở cửa, bố mẹ nó bán các loại hóa chất, nó cũng thừa hưởng được chút kiến thức về hóa học nên trong lớp nó cũng khá giỏi môn hóa !

Một người đàn ông trong tiệm bước ra, là bố của thằng bạn.

“Chào bác ạ !” Người thanh niên gật đầu chào trước.

Bố người bạn cũng gật đầu. “Kiếm thằng Cường à ?”

“Dạ vâng, không biết nó có ở nhà không ạ ?”

“Có, nó ở trên lầu ấy ! Lên đi !”

Người thanh niên cảm ơn rồi dắt xe vào trong nhà. Anh đã đến đây chơi nhiều lần nên bố mẹ người bạn cũng đã quá quen biết anh, vậy nên mỗi lần đến cũng chẳng cần nhiều lễ nghi nữa, anh chạy lên lầu 1 phòng của người bạn.

Căn phòng thường ngày đều mở hẳn ra cho mát, thế nhưng hôm nay nó đã khép lại, không đóng chặt. Người thanh niên mỉm cười, anh biết người bạn đang làm gì trong phòng. Anh đặt tay lên nắm cửa, cố đẩy thật nhẹ vào bên trong… trước mặt anh chính là người bạn đang ngồi ở bàn máy tính, quay lưng về phía cửa, nó im lặng nhìn chăm chăm vào máy tính, tay nó đang “co giật”.

Anh từ từ bước đến gần, cố đi cho không ra tiếng động, anh dịch về một bên chút để có thể thấy màn hình máy tính nó đã che, quả nhiên trên màn hình là một bức ảnh một cô gái đang khỏa thân. Anh đã đến ngay sau lưng nó, nó vẫn không có cảm giác gì, anh đưa tay lên vai nó…

“Ê !!!” Anh hét lên.

Người bạn giật mình hết mức, rồi nhanh chóng rê chuột tắt cái bức hình ấy.
Người thanh niên cười lớn. Người bạn thở gấp vì giật mình, lấy tay đấm nhẹ vào bụng anh. “Mẹ cái thằng này ! Muốn tao chết đấy à ?”
Người thanh niên vẫn đang cười. “Tại mày thôi ! Mẹ, đã quay tay còn không
khóa chặt cửa !”

Người bạn vuốt vuốt ngực để bình tâm trở lại. “Mai mốt đừng có chơi kiểu này nữa nhé !”

Người thanh niên bước lại bên cạnh người bạn, tự tiện cầm lấy con chuột trên bàn của nó.

“Ê ê…!”

Người bạn mới chỉ vừa tắt cái hình ảnh đó, nhưng cái mục hình ảnh dưới thanh công cụ vẫn chưa tắt, anh bật lên, và một đống hình tương tự xuất hiện. Anh cố nhớ hình ảnh đã thấy vài giây trước, rồi  nhìn vào các ảnh thư mục, anh đã tìm ra hình ảnh ấy, lại bấm mở lên…

Quả nhiên, đây là bức ảnh tự chụp của một cô bạn trong lớp, và cô bạn đang khỏa thân ! Đây chắc hẳn là tác phẩm photoshop mới của thằng bạn.

Người bạn cảm thấy rất bối rối, người thanh niên lại mỉm cười. “Có cần phải cực khổ vậy không “

“Kệ tao !” Người bạn giành lại con chuột, lại tắt bức ảnh ấy. “Đừng có nói cho đứa nào đấy !”

“Không muốn tao kể ? Vậy mà đó giờ mày gửi cả đống “tác phẩm” của mày cho tao coi !”

“Thì nói chung mày cứ câm miệng là được !”

Người thanh niên lại cười. Bức ảnh lúc nãy chính là con nhỏ mà thằng này thích thầm, cứ mỗi lần con nhỏ chụp ảnh hở hang, nó đều lưu về máy tính, xóa hết quần áo đi, lại lên mạng tìm những bức ảnh khỏa thân thật sự có góc chụp gần giống với bức con nhỏ đó, cắt bộ ngực ra ghép vào con nhỏ, rồi cuối cùng là nhìn bức ảnh thủ dâm như một thằng dở người.

“Nếu mày muốn chịch nó đến thế, sao không làm thật luôn ?!”

“Được là tao làm rồi !” Nó cười

“Sao không ? Chỉ cần nói một tiếng, tao bắt cóc nó đem về tận phòng mày, mày chơi nó tới cuối đời cũng được !”

Người bạn cười lớn, tất nhiên nó nghĩ rằng người thanh niên đang nói đùa.

“Thế hôm nay mày qua có chuyện gì mà sao không báo trước ?”

“À phải, hôm nay tao qua muốn nhờ mày một việc… hay nói đúng hơn là tao cần mày “hợp tác lâu dài” với tao !”

“Chuyện gì ?” Người bạn chống cằm lướt facebook, và vẫn đang nghĩ là người thanh niên sắp đùa chuyện gì đó.

Người thanh niên không cười nữa, nói bằng giọng nghiêm túc. “Còn nhớ chuyện tao kể với mày lâu rồi không ? Chuyện… tao với thằng bạn của tao năm lớp 9 !”

Người bạn dừng lại vài giây. Chuyện này nó đã kể mình nghe cả chục lần trong hai năm nay. “Ừ, rồi sao ?”

“Tao nghĩ đến lúc phải “thực hiện” rồi đó !”

“Ý mày là đi trả thù mấy con nhỏ đó à ?” Người bạn lại cười.

Người thanh niên không cười nữa, thay vào đó là một bộ mặt lạnh lùng. “Không, tao nói thật, kể từ khi ông thầy Khôi với thằng Hoành bị bắt, mỗi ngày tao đều nung nấu ý định đó… và giờ đến lúc phải làm rồi ! Tao cần mày giúp chuyện này !”

“Thế thì mày làm đi !”

“Tao cần mày giúp cơ !”

Người bạn đã dừng hẳn việc lướt facebook, quay sang nhìn anh. “Mày muốn tao làm gì ?”

Người thanh niên lục balô mình. “Đơn giản thôi…”

Người bạn vẫn nhìn anh…

Anh rút con dao bấm ra và cắm thật mạnh xuống bàn máy tính ! Người bạn giật mình ngồi dựa vào ghế. “Mày… làm gì thế ?”

Người thanh niên quay sang, nét mặt anh giờ đã hoàn toàn vô cảm. “Tao muốn mày giúp tao… bắt cóc tụi nó !”

Người bạn nuốt nước bọt, nét mặt của thằng bạn không còn giống đang đùa nữa. “Mày… muốn làm chuyện này thật ?”

“Tao nói nãy giờ ba bốn lần rồi đấy !”

“Thôi đi ! Tao không có giỡn kiểu đó đâu đấy !”

“Nhìn tao có giống đang giỡn không ?”

Người bạn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. “Mày… muốn làm gì thì làm đi ! Tùy mày thôi, liên quan gì đến tao !”

Người thanh niên vẫn cầm con dao cắm trên bàn, nhìn cậu bạn im lặng thêm một lúc, rồi anh rút con dao ra, đi lại cánh cửa phòng, đóng hẳn cửa lại.

“Mày biết không Cường, từ khi tao lên cấp 3, mày là một trong những thằng có thể hiểu tao nhất đấy ! Giống như thằng Hoành hay là ông thầy Khôi ấy
!”

“Rồi sao…?”

Người thanh niên cầm con dao bước tới gần.

“Mày muốn gì ?” Người bạn lại hoảng sợ.

“Tao chỉ nhờ mày phụ tao một chút như một người bạn thân, vậy mà mày
cũng từ chối là sao ?”

“Vậy nếu tao không làm thì sao ?”

Người thanh niên bỗng mỉm cười. “Những tấm ảnh mấy con nhỏ trong lớp mà mày ghép hình bậy bạ…”

Tim người bạn đập thình thịch…

“Tao sẽ nói cho chúng nó biết hết ! Chúng nó có kiện mày hay không thì tao không biết nhé ! Bằng chứng nằm hết trong tin nhắn facebook đấy !”

Người bạn giận sôi máu, bật dậy xông tới. “Con mẹ mày !!!”

Người thanh niên giơ con dao ra ! Người bạn dừng lại.

“Chuyện của mày thì tao đã có bằng chứng, nhưng mày thì không thể tố cáo kế hoạch của tao chỉ với cái mồm của mày đâu !” Người thanh niên lại cười. “Chưa kể… tao có thể đã rọc nát cổ họng mày trước khi mày định tố cáo tao rồi ! Vậy nên bỏ suy nghĩ đó đi nhé !”

“Mẹ mày…” Người bạn giận run người. “Mày muốn gì ?!”

Người thanh niên hất mặt. “Ngồi xuống ghế đi !”

Người bạn rồi cũng ngồi xuống trong hoang mang.

Người thanh niên thở dài. “Đừng xúc động thế ! Mày đâu có phụ tao giết mấy con đĩ đó đâu mà lo ! Chỉ là phụ tao bắt nó đem về thôi !”

“Bắt… bắt như thế nào ?”

“À, hiện tại thì chưa đâu ! Chừng một tháng nữa tao mới bắt đầu cơ ! Hôm nay tao đến “xin” sự hợp tác của mày thôi, rồi ngày mai chúng ta sẽ bàn cụ thể kế hoạch !”

Người bạn vẫn ngẩn người nghe cậu bạn nói.

“Sáng mai cỡ 8 giờ, tao muốn mày tới căn nhà mà tao đã kể với mày rổi đó ! Còn không thì mai tao qua nhà mày chở tới chỗ đó cũng được !”

“Tới đó làm gì ?”

“Thì để cùng bàn cụ thể kế hoạch chứ làm gì ! Chứ nói miệng thì sợ mày không hiểu !”

Người bạn miễn cưỡng gật đầu.

“À ! Tao còn nhờ mày một thứ nữa !”

“Cái gì ?”

“Nhà mày… có bán thuốc mê dạng nước không ?”

Người bạn lại mở to mắt. “Cần tới thuốc mê nữa ư ? Cái này… mày xài thuốc ngủ được mà ! Mua ở mấy tiệm thuốc tây ấy !”

“Tao nghĩ không có cơ hội để cho viên thuốc vào nước uống của tụi nó đâu ! Chụp thuốc mê nhanh hơn, mà mày có không ?”

“Ờ… có !”

“Tốt ! Vậy mai mày đem cho tao hai chai luôn nhé !” Người thanh niên hí hửng. “Yên tâm đi, tao trả tiền đàng hoàng !”

Người bạn nuốt nước bọt. “Vậy…tao được ích lợi gì khi tao giúp mày ?”

“Mày muốn chơi con Mỹ Quyên lớp mình đúng không ? Tao có thể bắt nó cho mày !”

Người bạn kinh ngạc. “Không !!! Tao không muốn ! Đừng động tới nó !”

“Rồi rồi !” Người thanh niên cười, cất lại con dao bấm vào balô, lại tiếp tục lục lọi trong đó. “Thế thì cái khác vậy, tao thấy mày “sục” bằng tay riết cũng tội, tao muốn mày thử cảm giác thật nó ra sao !”

Người thanh niên lôi ra một cái bọc nilon đen cột chặt, anh mở bọc… lấy ra một vật hình trụ nhỏ đưa cho cậu bạn.

Người bạn cầm lấy vật đó ngắm nghía một hồi, cái vật này có hình trụ, màu đen bóng, trên đầu là lớp cao su màu hồng hơi phồng lên, có một cái lỗ bầu dục nhỏ… Người bạn nhận ra đây là cái gì. “Ê ! Cái… cái này không phải là…”

“Đúng rồi  ! Cái l... giả đấy !”

Người bạn hốt hoảng ném cái đồ chơi tình dục lên bàn.

Người thanh niên mỉm cười. “Từ nay trở đi, mỗi lần mày coi phim hay coi hình, đừng dùng tay nữa, mà dùng cái này luôn ! Mày sẽ biết cảm giác thật nó ra sao !”

Người bạn thở gấp.

“Cái này là hàng mới, tao cũng chưa xài bao giờ đâu yên tâm ! Mà để chắc ăn…” Người thanh niên lại lục balô. “Đeo cái này cho sạch ! Đỡ phải vệ sinh nó !”

Người thanh niên lại ném lên bàn một hộp bao cao su ! Người bạn nãy giờ vẫn đang ngỡ ngàng cậu bạn, không thể hiểu được cậu bạn mình còn kinh khủng tới mức nào !

Người thanh niên kéo dây kéo ba lô lại. “Hết rồi, đấy là những thứ mày có thể hưởng khi giúp tao đấy ! À quên, khi tao hiếp mấy con đĩ đó xong, tao cũng sẽ quay video, chụp hình gửi mày, mày chưa thấy con nhỏ nào ngoài đời trần truồng mà đúng không ?”

Người thanh niên lại đeo cái balô sau vai. “Vậy nhé ! Sáng mai tao sẽ đến đón mày, nhớ đem thứ mà tao cần !”

Nói rồi anh mở cửa ra về, để lại người bạn đang ngồi đó vẫn đang hoảng loạn và hoang mang…



Sáng hôm sau.

Người bạn cầm cái bọc nilon cột chặt đứng trước cửa nhà mình. 8 giờ 5 phút, người thanh niên lái xe đến, thấy người bạn, anh mỉm cười thật tươi như hôm qua chưa từng nói gì với cậu. “Lên xe đi !”

Người bạn leo lên xe, trong lòng vẫn còn lo sợ.

Chừng hai mươi lăm phút sau, chiếc xe đã chạy đến ngôi nhà cũ của hai người bạn năm xưa…

“Ở đây à ?” Người bạn ngước mặt lên nhìn.

“Ừ !”

Người thanh niên đậu xe ở bãi cỏ sát bên ngôi nhà. Hai người cùng xuống xe.

“Cho tao coi thử hai cái lọ thuốc mê !” Người thanh niên nói.

Người bạn mở cái bọc nilon, dùng ngón cái đỡ dưới đáy chai, dùng ngón trỏ và ngón giữa giữ trên nắp chai, đưa cái lọ nhỏ màu đen lên cho anh bạn xem. “Đây là Halothane, thuốc mê này cực mạnh, chỉ cần ngửi mùi chừng vài giây thôi là đủ để mày bất tỉnh một lúc rồi đấy. Cho nên sau khi mở nắp thì phải cẩn thận, tuyệt đối không được kê mũi vào ngửi thử đấy !”

“Mạnh dữ vậy luôn à ? Mà sao cái lọ nhỏ thế, có ít lắm không ? ”

“Một chai này đủ để mày chuốc thuốc mê hơn năm chục người đấy ! Xài tiết kiệm một chút !” Người bạn lại đặt nhẹ cái lọ vào bọc nilon cạnh cái lọ thứ hai.

Người thanh niên móc ví trong túi quần ra. “Bao nhiêu thế ?”

“Tính mày một lọ hai triệu thôi !”

Người thanh niên móc một xấp tiền dày cộp ra, đếm đủ bốn triệu rồi đưa cho người bạn. Người bạn nhận tiền và đưa cái bọc nilon cho người thanh niên, anh lại cho cái bọc vào trong balô mình đằng sau.

Người bạn lại cau mày. “Sao mày lại bỏ cả đống tiền vô mấy thứ như thế này ?”

“Nhiêu đây thì thấm gì ?” Người thanh niên cười. “Từ lúc lên lớp 6, ông già tăng tiền tiêu vặt của tao lên một, hai trăm ngàn một ngày !”

Người bạn lại trề răng ra sửng sốt.

“Mà hầu như suốt cấp thời 2 tao toàn để dành tiền, và đến lớp 9 thì tao đã để dành được một khoản cực lớn !” Anh quay ra sau chỉ vào ngôi nhà. “Và cuối năm lớp 8, tao với thằng Hoành đã “hùn vốn” tu sửa lại bên trong ngôi nhà này !”

Anh càng nói càng khiến người bạn ngỡ ngàng, cậu chưa thể hình dung anh còn “điên” tới mức nào !

“Sao mày với nó… lại muốn đổ tiền vào ngôi nhà này ?”

“Vô trong đó thử đi !”

Người thanh niên mở cánh cửa sắt bên ngoài, hai người bạn bước vào bên trong.

“Bên ngoài này chính là cái vườn, ta ra sau vườn xem thử nhé !”

Người bạn theo sau người thanh niên đi dọc lối đi giữa ngôi nhà và bờ tường, vừa đi người bạn vừa ngước lên cao nhìn xung quanh. Bước ra sau nhà…người bạn lại sững sờ, hai bên lối đi bên cạnh ngôi nhà chỉ xây lối đi rộng chừng hai mét, nhưng khoảng trống sau vườn này thì rộng gấp đôi, thậm chí còn có một chiếc xe tải ở đây !

“Cái xe tải này… ở đâu ra thế ?!” Người bạn chỉ.

“Cũng là của bố thằng Hoành luôn đấy ! Bố nó trước đây từng lái xe tải, bố nó sở hữu căn nhà và cả cái xe ở đây luôn, và đây sẽ là phương tiện “vận chuyển” chính của chúng ta !”

“Phương tiện vận chuyển ? Ý mày là…”

“Phải !” Người thanh niên đi lại sau xe, mở hai cánh cửa thùng xe ra. “Sau khi bắt cóc mấy con đĩ đó trên đường, tao sẽ quăng nó vào đây, rồi chở về nhà này luôn !”

“Nó còn chạy không ?”

Người thanh niên cười. "Đương nhiên là không rồi, từ năm 1999 đến nay nó thành một đống sắt vụn, vài bữa nữa tao sẽ thay hết phụ tùng, nạp xăng vào, cũng nhanh thôi !"

"Sửa cả cái đống này thế nào được ? Mày định kéo cái xe này ra tiệm à ?"

"Mày quên ông già tao có hẳn một tiệm sửa xe lớn à, ổng dạy tao về ba cái máy móc này từ nhỏ, giờ mấy cái phụ tùng xe này tao biết hết, tự thay cũng được, thiếu cái gì thì cứ ra tiệm thôi !"

Người thanh niên lại mở cái ổ khóa cửa cũng mới lắp, mở cửa ra và dẫn người bạn bước vào nhà.

“Xin lỗi nhé, hành lang bên ngoài không có lắp bóng đèn !” Người thanh niên mở toang cửa để ánh sáng bên ngoài hắt vào cả nhà. “Chỉ có lắp điện mấy căn phòng bên trong thôi !”

Người bạn lại há hốc mồm nhìn xung quanh. “Mày đã… đăng ký lắp đặt điện lại ngôi nhà bỏ đi này ư ?”

“Điện, nước luôn !” Người thanh niên lại cười. “Tụi tao đã tự lắp đặt lại điện nước từ hồi lớp 8 rồi, nhưng đến khi thằng Hoành bị bắt, tao không đến đây một thời gian nên nó lại cắt, và mấy tháng trước tao lại đăng ký lắp đặt điện nước lần nữa !”

Người bạn ngẩn người.

Người thanh niên chỉ bàn tay về phía trước. “Vào xem đi !”

Hai người bạn cùng bước dọc hành lang. Người thanh niên lại cho người xem hết tất cả căn phòng trong nhà như phòng vệ sinh, phòng kho, nhà bếp,… anh giới thiệu từng căn phòng như đang giới thiệu ngôi nhà mới xây của mình.

Hai người dừng lại trước căn phòng cuối cùng.

“Đây là “căn phòng lãng mạn” của tao !”

Người thanh niên mở cửa phòng ra, với tay bật đèn lên. Người bạn lại há hốc trước căn phòng, trong căn phòng rộng bốn mét vuông màu trắng chỉ có mỗi cái giường ở hướng Tây Bắc căn phòng, cùng với cái tủ nhỏ bên cạnh… vả một cái máy lạnh mới toanh trên tường !

Người thanh niên đóng cửa lại, bật máy lạnh lên. “Bật tí cho mát nhá !”
Rồi anh lại nhảy lên cái giường đó, người bạn cũng từ từ bước đến, ngồi xuống nhẹ nhàng.

“Cái máy lạnh này cũng mới lắp !” Người thanh niên lại nói, lấy tay vỗ nhẹ hai cái xuống cái giường. “Cái nệm cũng mới mua luôn ! Cái cũ bụi quá, tao cũng lười mang đi giặc !”

Người bạn lúc này mới lên tiếng: “Tất cả những thứ trong nhà này… mày đều tự bỏ tiền ra hết luôn ư ?”

“Ừ ! Tốn cũng phải hai chục triệu đấy, sắp tới tao cũng phải mua thêm vài thứ đồ như là máy quay này, dây xích trói này, vài cái thùng các-tông cũ này…”

Người bạn chen ngang. “Nhưng mà tất cả những thứ này… để làm gì chứ ?!”
Người thanh niên thở dài, nằm ngửa ra giường. “Mày biết là tao ghét ông già tao mà, ghét cả cái nhà tao ! Mỗi lần ổng với bả gây lộn hoặc ổng nổi điên, tao đều chạy đến đây. Tao cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây, sau này đi làm có tiền, tao sẽ trang hoàng lại cả ngôi nhà này rồi tới đây ở luôn !”

“Và cả cho việc trả thù gì đó của mày ?!”

“Đương nhiên ! Và căn phòng này sẽ là nơi mà tao thực hiện… cũng như bố của thằng Hoành đã giết người ở đây !”

Người bạn nuốt nước bọt, cảm thấy rùng mình.

Người thanh niên lại ngồi bật dậy. “Được rồi, giờ tao và mày sẽ bàn kế hoạch cụ thể, chúng ta sẽ thực hiện nó vào tháng sau, khi mà chúng nó đã nhập học !”


Một tháng trôi qua.

Sau khi đã mua sắm đầy đủ “dụng cụ” cần thiết cùng với kế hoạch cụ thể, bọn họ đã sẵn sàng cho kế hoạch !



Ngày 14 tháng 7.

Người thanh niên và người bạn ngồi ở quán nước trước cổng trường trung học Nguyễn Huệ, giờ đang là giờ ra về, đám học sinh đang lũ lượt ùa từ trong trường ra ngoài cổng.

“Vậy là… mày muốn bắt đầu với con Thùy Dung gì đó trước !”

“Phải ! Nó là một trong ba con đĩ đã ngủ với ba ông thầy giáo hồi lớp 8 ! Tao quyết định chọn nó đầu tiên !”

Người thanh niên giơ điện thoại ra, hình ảnh của cô nữ sinh ở trên màn hình.

“Con nhỏ này à ?”

“Ừ !” Anh thu điện thoại lại, tự nhận xét với giọng bức xúc. “Chụp tấm nào cũng hở ngực, sao không cởi trần mà chụp ảnh luôn đi !”

“Mày định… bắt cóc nó ngay bây giờ luôn à ?”

“Không ! Hôm nay tao chỉ dẫn mày theo để hướng dẫn thôi !”

Hai người lại nhìn ra phía cổng trường đông nghịt học sinh.

“Thấy nó rồi kìa !” Người thanh niên reo lên. “Ở chỗ xe ông bán cá viên chiên ấy !”

“Ờ… tao thấy rồi”

Người thanh niên nhìn vào G-shock mình. “11 giờ 21 phút, ra trễ hơn hôm qua một phút !”

Cô gái chào tạm biệt đám bạn ở cổng trường, rồi ôm cặp bước đi ra về theo con đường bên phải.

“Con nhỏ này nhà ở gần trường, mỗi ngày chỉ về có một hướng thôi ! Vậy là quá thuận lợi !”

Người thanh niên giục người bạn đứng dậy, rồi hai người lại chạy thật nhanh sang một con đường khác, chiếc xe tải của người thanh niên đã đậu ở đó, hai người mở cửa xe hai bên rồi leo lên.

“Mày biết chạy xe tải hồi nào vậy ?” Người bạn hỏi.

“Mới đây thôi !” Anh nổ máy. “Giờ công việc kế tiếp của chúng ta là đuổi
theo con nhỏ đó !”

Chiếc chạy thật nhanh ngang qua trường, rồi chạy theo con đường cô nữ sinh Thùy Dung đã về.

“Ê ê ! Nó đi đâu mất rồi ! Làm sao kiếm ?”

“Yên tâm ! Tao đã theo dõi nó mấy ngày nay rồi, nhà nó gần đây, về cũng chỉ có một con đường mà thôi !”

Lát sau, hai người thấy cô nữ sinh đã ở trước mặt, cô gái mở cửa bước vào nhà.

“Thấy rồi đấy, từ đây về sau chúng ta cũng sẽ theo dõi như thế, theo dõi tụi nó vài ngày, xem mấy giờ chúng nó ra, hay về nhà bằng đường nào, đường nào chúng nó đi qua vắng người, hiểu chứ ?”

Người bạn gật đầu.

“Được rồi ! Giờ ta đã nắm hết thông tin của nó rồi ! Trưa mai sẽ bắt đầu luôn !”



Ngày 25 tháng 7.

Hai người bạn lại ngồi đợi trước cổng trường chờ đợi. Người thanh niên châm điếu thuốc hút một hơi, người bạn thì run đùi đợi trong hồi hộp…

Cô nữ sinh lại xuất hiện trước cổng trường.

“Đi thôi ! Nhanh !”

Hai người bạn lại đứng dậy và nhanh chóng chạy ngược về phía con đường hôm qua, lại mở cửa leo lên xe tải, người thanh niên nổ máy và chạy xe đi.
“Cầm vô lăng cho tao một chút !”

Người bạn lấy tay giữ vô lăng. Người thanh niên nhanh chóng mặc áo khoác, đội nón, đeo khẩu trang và găng tay y tế vào.

Cô nữ sinh vẫn đang ôm cặp đi trên đường, cách chiếc xe tải chạy theo sau chừng mười mấy mét.

“Nó sắp vào tới nhà rồi, phải nhanh lên ! Mày nhìn xung quanh coi có ai hay không ?”

Người bạn nhìn qua kính cửa sổ. “Không có ! Khu phố này vắng lắm !”

“Được rồi !” Người thanh niên dừng hẳn xe tải lại. “Bây giờ tao đếm đến ba, tao sẽ mở cửa xuống chụp thuốc mê nó, rồi mày nhanh chóng mở cửa thùng xe để tao quăng nó vào nhé !”

Người bạn gật đầu.

“Rồi ! Một… hai… ba !”

Người thanh niên mở cửa xe nhảy xuống, anh móc túi bên phải ra cái miếng vải nhỏ, móc bên trái ra cái lọ thuốc mê, rồi cũng dùng hai ngón tay mở nắp ra, anh đổ thuốc vào miếng khăn và nhanh chóng chạy về phía trước thật nhanh.

Thùy Dung vẫn đang ôm cặp ung dung bước đi không hay biết gì, chỉ còn vài bước nữa là về đến nhà… cô bị hắn chụp thuốc mê vào mặt từ đằng sau !

Người bạn ngồi trong xe chứng kiến cảnh tượng này cũng rất hoảng ! Không ngờ ngày hôm nay thằng bạn dám làm chuyện này thật !

Vài giây sau, cô gái gục xuống đất, người thanh niên cũng nhanh chóng đóng lại nắp chai thuốc mê, rồi bỏ nó cùng chiếc khăn vào túi áo khoác. Anh khom xuống bế thốc cô ta dậy, nhanh chóng chạy ngược về phía sau. Người bạn cũng nhanh chóng mở cửa xuống xe, chạy về sau thùng xe mở hai cánh cửa ra, người thanh niên bế cô ta đến ném lên thùng xe, dùng tay đẩy vào sâu bên trong một chút, người bạn cũng hoảng sợ nhìn xung quanh xem có ai hay không. Họ cùng đóng nắp thùng xe lại, khóa cửa và lại chạy lên trước, mở cửa leo lên xe.

Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, người thanh niên kéo khẩu trang xuống để dễ thở một chút, anh lại nổ máy xe chạy đi.

Khi đã chạy ra đường lớn, anh giảm tốc độ lại để tránh gặp công an giao thông. Anh lần lượt cởi nón, khẩu trang,  áo khoác bằng một tay rồi ném hết sang ghế của người bạn, người bạn cũng giúp anh xếp gọn lại chút.
Người bạn lôi cái lọ lẫn cái khăn tẩm thuốc mê trong túi áo khoác ra… rồi nhăn mặt hỏi: “Ủa cái lọ đâu có bị đổ đâu mà sao ướt hết nguyên cái khăn thế này ?”

Người thanh niên ấp úng. “Ờ… lúc nãy gấp quá tao lỡ tay đổ vô cái khăn hơi nhiều !”

Người bạn mở to mắt, hét lên. “Trời đất, chuốc cả đống thuốc mê thế này… quá liều là nó có thể chết luôn đấy !”

“Thì tao đã nói vô ý thôi mà !” Người thanh niên trề răng ra. “Vậy làm sao để nó nhanh tỉnh lại ?”

“Không biết được ! Phải chờ từ đây tới tối thử xem đã !”

“Thế nếu… nó vẫn không tỉnh thì sao ?”

“Thì nó chết rồi chứ sao !” Người bạn lại tặc lưỡi, ngồi dựa vào ghế. “Mày ẩu quá !”

“Thôi kệ mẹ nó ! Con nhỏ đầu tiên mình thử nghiệm mà ! Đằng nào tao cũng giết nó, nó chết bây giờ cũng chẳng sao !”

Người bạn lại thở dài trong hoang mang…



8 giờ rưỡi tối.

Người thanh niên đã chuẩn bị xong hết mọi thứ: tắm cho cô gái, trói lên giường, chuẩn bị sẵn máy nhạc trên cái tủ cạnh giường, chuẩn bị nhỏ máy quay gắn trên cái mặt nạ dạ hội che mắt,…

Người thanh niên hiện tại chỉ mặc có đúng một cái quần đùi, anh cũng đã đeo sẵn mặt nạ, và giờ thì anh đang nhìn lên trên giường, cô gái bị trói vẫn đang ngủ.

Anh quay sang nói với người bạn bên cạnh: “Sao nó lâu tỉnh vậy, ngủ từ hồi trưa tới giờ rồi !”

“Tại mày chuốc nhiều thuốc quá chứ sao !”

“Có khi nào nó…”

Người bạn khoanh tay, lắc đầu. “Nó vẫn còn thở mà !”

Hai người bắt đầu sốt ruột. Người bạn lại nói: “Hay là… đem nó tới bệnh viện ?”

“Mày điên hả ?!”

Bỗng dưng cô gái ho một tiếng ! Cô đã tỉnh lại !

Hai người giật mình, người thanh niên quay sang nói nhỏ với người bạn.
“Mày ra ngoài đi ! Nó thấy bây giờ !”

Người bạn nhanh chóng chạy ra ngoài phòng, đóng cửa lại.

Người thanh niên hồi hộp, đưa tay lên bật máy quay.

Người bạn ngồi trên nền đất ngay trước cửa phòng chờ đợi. Và suốt hơn năm phút sau đó, anh lần lượt nghe tiếng của cậu bạn, rồi tiếng la hét kinh hãi kéo dài của cô gái, rồi tiếng nhạc du dương lãng mạn. Anh ngồi co rúc người sợ hãi, lấy hai tay bịt chặt hai tai lại, anh không muốn nghe tiếng giày vò thảm khốc của cô gái…

Bên trong phòng đã im lặng, người bạn bỏ hai tay ra khỏi tai, nhìn vào cửa phòng hồi hộp. Cửa phòng mở ra, anh đứng dậy… và mở to mắt kinh ngạc. Người thanh niên đang trần truồng, anh vẫn đang đeo mặt nạ, cả thân người lẫn cánh tay cầm con dao dính đầy máu ! Anh thở hồng hộc, dù cái mặt nạ đã che đi đôi mắt nhưng người bạn vẫn cảm thấy một sự vô cảm.

“Muốn vô coi thử không ?”

Người bạn chỉ im lặng gật đầu. Anh đi từng bước thật chậm rãi vào phòng trong hồi hộp, anh đến bên cạnh cái giường… và lại kinh ngạc. Cô gái nằm trên giường nhắm mắt với đầu tóc rũ rượi, dưới cổ là một vết cắt ngang dài và sâu, thấy rõ cả phần thịt dưới da, phần cổ lẫn cả thân người đầy máu, cả dưới nệm và gối cũng thấm đầy máu đỏ !

Anh che miệng lại, không thể chịu nỗi nữa… anh nôn hết những gì đã ăn chiều nay xuống sàn nhà ! Anh đã xem nhiều phim kinh dị máu me còn hơn thứ này, nhưng thấy ngoài đời đúng là kinh khủng hơn.

Người thanh niên nhăn mặt. “Mẹ mày ! Lát nữa tao phải lau dọn cả chỗ mày ói đấy !”

Người bạn đang quỳ xuống, chống hai tay xuống sàn nhà và thở gấp, đầu
anh quay đi không dám nhìn cái giường nữa.

Người thanh niên cũng cúi xuống vỗ nhẹ vài cái vào lưng bạn.

“Có cần… phải làm tới vậy không ?” Người bạn lại nói.

“Mấy con đĩ đó đáng phải chịu đau đớn như thế !” Anh vẫn lạnh lùng nói.

Người thanh niên lại dứng dậy. “Mày đi lau cái chỗ này đi, tao tắm cái đã !”

Nói rồi người thanh niên đi vào nhà tắm, còn người bạn thì ở trong phòng lau cái vũng nôn của mình… bên cạnh cái xác chết máu me.

Lát sau, người thanh niên đã tắm xong, anh lại bước vào phòng cũng chỉ với cái quần đùi lúc nãy. Anh bước tới cái tủ cạnh giường, mở ra lấy cái chìa khóa nhỏ và mở khóa hai bên tay cho cô gái. Sau đó anh lại bế cô gái lên và lại đi ra cửa phòng, anh quay đầu lại nói với người bạn: “Trong kho, mày lục tủ lấy cái ga giường với cái gối mới, thay cho cái giường đi ! Sẵn tiện chuẩn bị đồ luôn !”

Người bạn gật đầu làm theo, còn người thanh niên thì bế cô gái vào trong phòng tắm tắm rửa cho cô lần hai, mục đích là để xóa dấu vết.

Sau khi tắm xong cho cô gái, anh để cô ngồi dựa lưng vào tường trong nhà tắm, anh lại chạy vào phòng kho lấy cái găng tay y tế đeo vào, rồi lại cầm cái khăn lau sạch những giọt nước trên người cho cô, mặc dù chỗ vết rách ở cổ máu vẫn còn chảy ra vài giọt, nhưng đành kệ…

Người bạn đang ngồi trên cái bàn máy tính trong kho, anh cũng đã đeo găng tay y tế vào, anh đang chép đoạn video trong cái máy quay mini vào trong đĩa trắng như người thanh niên đã hướng dẫn tháng trước, anh cũng photo cái lời nhắn ra giấy, rồi cũng cắt nhỏ ra…

Người thanh niên lại bế cô gái vào phòng ngủ, mặc lại quần áo đồng phục cho cô gọn gàng. Người bạn ôm cái thùng các-tông đựng các thứ đồ vào phòng, hỏi: “Sao mày lại làm thế ?”

Người thanh niên cười: “Ít ra cũng phải chứng tỏ tao là người đàn ông lịch sự chứ !”

Người bạn lắc đầu, chẳng thể hiểu nổi gã bạn máu lạnh của mình còn lập dị tới mức nào !

Người thanh niên mở nắp thùng, thò tay vào lấy ra cuộn băng keo và mảnh giấy lời nhắn, anh kẹp mảnh giấy vào khe ngực của cô gái, rồi mới cài hết cúc áo vào. Anh lại bế cả người cô lên đặt vào trong thùng.

“Mày cho cái đĩa video vô rồi chứ ?”

Người bạn gật đầu.

Người thanh niên đóng hai nắp thùng lại, rồi dán một lớp băng keo lên cái rãnh đó.

“Mày đẩy cái thùng này ra ngoài xe tải trước ! Tao mặc đồ vô cái đã !”

Người bạn lại gật đầu làm theo, anh dùng hết sức lực đẩy cái thùng hơn sáu mươi kí lô từ trong phòng ra tới ngoài cổng. Lát sau người thanh niên cũng lại trở ra cùng với bộ quần áo đã mặc hồi sáng, ngoài ra anh còn cầm theo hai cái áo khoác, cái khẩu trang và nón.

“Mặc vô hết đi !”

Sau khi hai người bạn đã mặc áo che kín hết người lẫn khuôn mặt, họ cùng nhấc cái thùng lên cho vào thùng xe đằng sau, đóng cửa,  và lại cùng leo lên xe đằng trước, người thanh niên lái xe thẳng tới nhà của cô nữ sinh.

Họ đến khu phố nhà của cô gái sau mười lăm phút.

“Mày nhìn xung quanh coi có ai không ?”

Người bạn lại nhìn ra ngoài cửa sổ. “Không có !”

“Được rồi ! Giờ tao vói mày xuống xe cùng bê cái thùng đặt trước cửa nhà nó, bấm chuông rồi co giò chạy lên xe lẹ nhé !”

Hai người thanh niên mặc bộ áo khoác đen đang bê cái thùng giấy từ xe tải xuống, vừa đi vừa nhìn xung quanh khu phố như hai gã trộm thật. Họ đặt nhẹ cái thùng xuống ngay trước cửa nhà cô nữ sinh. Người thanh niên gật đầu ra hiệu với người bạn, người bạn cũng gật đầu sẵn sàng. Người thanh niên lấy ngón cái đã đeo găng bấm chuông cửa ba lần… rồi cả hai cùng quay người bỏ chạy thật nhanh về chiếc xe tải đậu cách ngôi nhà năm mét, họ mở cửa leo lên xe, người thanh niên nổ máy, đạp thắng thật mạnh để nó chạy nhanh hết cỡ.

Người thanh niên lấy một tay tháo cái khẩu trang ra, quạt quạt vào mặt để dễ thở, anh vui mừng. “Nhiệm vụ đầu tiên… thành công mĩ mãn ! Hà hà !”

Người bạn thì vẫn im lặng, đây có lẽ là điều tội lỗi nhất mà anh đã làm trong đời ! Anh đang giúp đỡ một con ác quỷ !

“Về sau tao chỉ giúp mày mở cửa xe thôi rồi tao về nhé ! Không ở lại xem mày hiếp với giết tụi nó nữa đâu !”



Ngày 16 tháng 7 - 2 giờ 45 phút chiều.

Hai người thanh niên lại ngồi đợi trên chiếc xe tải. Chiếc xe đậu ở một khu phố vắng, các ngôi nhà đều đóng cửa hết, giờ này mọi người còn đang nghỉ trưa trong nhà nên xung quanh không có ai. Người thanh niên lấy cái điện thoại ra, mở phần hình ảnh trong trang facebook của cô nữ sinh, đưa sang người bạn.

“Hà Mindy…” Người bạn lẩm bẩm tên facebook của cô ta.

“Nó tên là Thu Hà !” Người thanh niên nói. “Con đĩ thứ hai !”

“Con này nhìn cũng đẹp đó chứ !” Người bạn gãi đầu đánh giá.

“Con đĩ này hồi lớp 8 nó lạnh lùng thấy mẹ, ba năm học chung tụi tao nói chuyện với nó không quá mười câu đấy !”

“Cái gì quá vậy ?!”

“Tao nói chuyện mà nó trả lời đúng có vài ba chữ cọc lốc, thậm chí nói mà [bad word] thèm nhìn mặt tao, rồi có khi hỏi mà [bad word] thèm trả lời luôn ! Chảnh chó chết mẹ, hôm nay tao sẽ “dập nát” nó luôn !”

Nghe anh kể nỗi bức xúc mà người bạn cũng cảm thấy hơi sợ !

“Sao hôm nay mày không bắt cóc nó trên đường về nhà luôn ?”

“Con đường nó đi từ trường về nhà không có đoạn nào vắng người cả !” Người thanh niên lắc đầu. “Hồi trưa nay tao đứng trước cổng trường, nghe nó nói với đám bạn là sẽ đi chơi với tụi nó lúc 3 giờ rưỡi, nên tao đổi kế hoạch buổi chiều thực hiện luôn ! Với lại đành nào mình cũng trả nó về nhà buổi tối, chứ bắt nó sớm làm gì !”

Người bạn gật đầu.  

Trước mặt chiếc xe chừng mười mét bên trái chính là ngôi nhà của cô nữ sinh, và cô gái đang dắt xe đạp từ trong sân nhà bước ra.

Hai người đã mặc áo khoác và đeo găng tay sẵn, giờ chỉ cần đội nón và đeo khẩu trang, họ thao tác một cách nhanh chóng.

“Chuẩn bị nhé ! Một…hai…”

Cô gái vừa leo lên xe, định đạp chạy đi… người thanh niên từ đằng sau lao đến đạp thật mạnh vào bánh xe sau ! Cô giật mình hét lên một tiếng rồi ngã xuống đường, anh lại rút cái khăn thuốc mê ra chụp vào mặt cô. Anh đang đè cô dưới đất, cô ráng hét lên và chống cự… rồi lại lịm đi sau năm giây.

Anh lại bế cả người cô dậy, chạy ngược về chiếc xe tải…



Ngày 18 tháng 7 – 7 giờ tối.

“Sao hôm nay mày lại kẽ chân mày đậm, rồi còn nhuộm tóc vàng khè như thế ? Tao tưởng mày đội nón với đeo khẩu trang che kín mặt rồi mà, cải trang làm chi ?” Người bạn hỏi.

“Hôm nay hành động hơi công khai một tí, nên phải che giấu thân phận !”

“Rồi sao hôm nay lại hành động tối thế ?”

Người thanh niên lại mở facebook nạn nhân thứ ba của mình, lại ném sang cho người bạn.

“Bà mẹ, con nhỏ này… nhìn đã thế ?!” Người bạn sửng sốt khi nhìn vào tấm ảnh avarta của cô gái xinh đẹp, mặc đồi hở hang chụp ảnh ở quầy bar. “Mỹ Kỳ… rồi sao mày biết tối nay nó ra ngoài ?”

“Bấm vô tấm hình cuối cùng nó đăng trên tường đi !”

Người bạn kéo xuống, tấm ảnh đầu tiên trên tường của cô xuất hiện, đây là tấm ảnh cũ, được đăng từ ba tháng trước.

“Coi mấy cái comment cuối cùng của nó với con bạn ấy !” Người thanh niên nói tiếp.

Người bạn lại lướt bình luận, những bình luận đầu tiên cũng là của tháng đó, nội dung các bình luận là của cô ta và bạn bè đa phần là nói về bức ảnh đẹp các thứ. Lướt xuống đến các bình luận cuối cùng, nó mới được đăng cách đây vài ngày trước, nội dung là các bạn của cô ta lại rủ đi bar ở một quán mới vào tối hôm nay, và cô đã đồng ý.

Người bạn dần hiểu tại sao người thanh niên lại ghét cô ta đến vậy. “Con nhỏ này hay đi bar, club quá nhỉ ?”

“Phò chính hiệu đấy ! Năm lớp 9 mỗi tháng nó đều đi một lần ! Chắc ngoài ông thầy ra, nó cũng chịch thêm vài ba thằng rồi !”

Lát sau, một chiếc xe của một cô gái chạy đến đậu trước cửa nhà cô ta.

Người bạn chỉ tay về phía trước. “Ê ê ! Ai kìa !”

“Bạn nó đấy !” Anh nói một cách bình thản. “Tối nay con nhỏ bạn cũ năm lớp 9 chở nó tới đó !”

“Vậy làm sao ra tay ?”

“Ta sẽ không bắt cóc nó ở đây !”

Rồi cô nữ sinh Mỹ Kỳ trong một bộ áo khoác bước từ trong nhà ra ngoài, người bạn mở cốp xe, cô cởi áo khoác cho vào cốp, giờ thì anh chắc chắn rằng hai đứa nó đi bar tối nay. Chiếc xe chạy đi.

Người thanh niên lại nổ máy xe tải, chạy theo sau họ với tốc độ vửa phải.

“Ê ê, có con nhỏ bạn nó ở đó, làm sao bắt được nó ?”

“Ta sẽ bắt cóc nó trong bar !”

“Mày điên hả ? Trước mặt hàng trăm người ?”

“Tao đâu điên tới vậy ! Lúc nào tao cũng có kế hoạch cặn kẽ !”

Người thanh niên một tay nắm vô lăng, một tay lại lục trong ba lô mình, rồi lôi ra một vỉ thuốc nhỏ.

Người bạn nhận ra đó thuốc gì. “Sao hôm nay lại xài cái này ?”

“Tao đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ rồi cứ yên tâm !” Người bạn cho lại vỉ thuốc vào túi. “Mỗi lần nó đi bar, nó đều chụp một tấm “deep” ngồi một mình ở quầy bar up lên facebook, bên cạnh đó là một ly rượu hay cocktail, vậy nên tao suy đoán một điều là nó thường hay tự bỏ tiền thưởng thức một ly rượu đắt tiền một mình ngay chỗ quầy bar, và có thể đám bạn ít khi uống đồ mắc tiền như nó !”

“Và mày định bỏ thuốc vào đồ uống của nó ?”

“Phải !”

“Bằng cách nào ? Rồi sau đó mày đem nó đi ra ngoài ra sao ?”

“Cứ chờ đi rồi biết ! Khi nào thấy tao mang nó ra, mày xuống xe mở cửa cho tao là được !”

Chiếc xe tải theo hai cô gái đến ‘Yalky Bar’.

Người thanh niên quay đầu xe tải lại, rẽ sang một con đường vắng gần đó.
“Phía trước chính là cửa bãi đỗ xe của bar, xung quanh đây khá vắng người, chúng ta sẽ phục ở đây !”

Người thanh niên cho cái lọ thuốc mê vào túi áo khoác trong, mở cửa xuống xe. Người bạn cũng định mở cửa xe bên kia, nhưng anh đã ngăn lại. “Không ! Mày ở yên trong xe, khỏi vào trỏng, tao sẽ vào đem nó ra !”

Người bạn hơi sững sờ nhưng rồi cũng đồng ý.

“Khi vừa thấy tao chạy ra thì mày lập tức xuống xe mở cửa xe sau ra liền !” Nói rồi anh đóng cửa xe lại.

Người thanh niên đi về cổng trước của quán bar, vừa đi anh vừa tháo hai bao tay ra cũng cho vào trong áo khoác để tránh bị nghi ngờ. Anh trình tấm chứng minh nhân dân giả của mình ra cho người bảo vệ xem, rồi sau đó anh cho hai tay vào túi áo khoác để tránh va chạm để lại dấu vân tay, anh ung dung bước vào bên trong.

Sau năm phút tìm kiếm trong biển người đang nhảy nhót, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô đang nhảy nhót với đám bạn, anh ngồi xuống một cái ghế chờ đợi. Anh liếc nhìn các camera trên trần nhà, cố không để nó quay trúng mình. Rồi thời điểm mong đợi của anh đã đến, quả nhiên cô gái Mỹ Kỳ bước lại quầy bar gọi rượu đắt tiền uống một mình !

Khi Bartender vừa bưng rượu ra cho cô, anh ta lại đi vào trong, thời cơ của đã tới ! Xung quanh quầy bar lúc này không có ai ngồi, anh nhanh chóng lấy điện thoại bấm gọi vào số máy của cô, cô lập tức đứng dậy khỏi ghế và định đi về phía nhà vệ sinh bên cạnh để nghe máy. Anh nhanh chóng lấy mũ áo khoác đằng sau trùm lên đầu mình, viên thuốc ngủ đã bẻ sẵn ra trong túi, anh đi ngang qua ly nước… đặt tay thả viên thuốc vào trong ly, rồi lại tắt điện thoại, quay trở lại chỗ ngồi lúc nãy. Cô gái ngẩn người vài giây, lại quay về chỗ quầy bar. Anh hồi hộp chờ đợi cô gái bất cẩn ấy uống ly nước… và chỉ một phút sau, cô đã uống hết ly nước ! Anh đã thành công bước một.

Năm phút sau khi cô bước ra lại sàn nhảy với đám bạn, cô cảm thấy buồn ngủ nhanh chóng, lát sau, một cậu bạn được phân công sẽ chở cô về. Anh mỉm cười đứng dậy, bước thật nhanh xuống bãi giữ xe trước hai người họ, và anh lại thành công bước hai.

Anh đứng ở một góc bãi giữ xe lớn, nhìn cậu bạn dìu cô từ xa, anh móc trong túi ra cái khăn và lọ thuốc, đổ vài giọt ra khăn, rồi nhanh chóng bước đến sau lưng họ.

“Mày khó chịu hả ?” Người bạn hỏi.

Anh nhanh chóng quàng tay ra phía trước bịt cái khăn vào mặt cậu ta, chỉ vài giây sau, cậu bạn ngã gục xuống sàn nhà. Anh lại cúi xuống nhìn về phía trước, may mà bãi giữ xe này rất rộng, người giữ xe ở tít ở cổng đằng xa nên không thấy, xung quanh cũng không có ai. Anh bế thốc cô gái đã hôn mê dưới đấy, chạy ngược trở lại đằng sau, anh đặt cô ngồi lên chiếc xe của mình, rồi cũng ngồi lên đằng trước, anh lấy hai tay cô quấn vào eo mình, anh cũng đưa tay quay đầu cô sang bên kia. Anh lái xe ra chỗ người giữ xe ở cổng… và ra ngoài trót lọt !

Anh lái xe chạy ra chỗ cái xe tải.

Người bạn sững sờ. “Trời ! Cái xe ở đâu ra vậy ?”

“Tao tới đây từ hồi chiều rồi ! Tao gửi xe rồi đi taxi về căn nhà, lấy xe tải rồi đón mày !”

Người bạn mở cửa thùng xe tải. “Sao mày không chở nó về bằng xe này luôn ?”

Anh lại bế cô và ném lên thùng xe, đẩy vào. “Một thời gian nữa thì kiểu gì tụi công an cũng điều tra cả thành phố ! Không thể để bị nghi ngờ dù chỉ một chút ! Lỡ có ai phát hiện tao đang chở một con nhỏ đang ngủ sau lưng về thì sao ?!”

Nói rồi anh lại ném chìa khóa cho người. “Giờ mày lái xe của tao về căn nhà đó, còn tao thì lái cái xe tải chở nó về !”

“Ê ê, hình như… trong bãi giữ xe có gắn camera đấy ! Mày không sợ công an điều tra ra à ?”

“Cái này tao xài biển số giả, tới sáng mai tao cũng tháo rồi đem vứt thôi !”



Ngày 3 tháng 10.

Hai người họ đã nhập học chính thức. Giờ ra chơi hôm nay, hai người họ lại hẹn gặp nhau dưới sân trường để bàn tiếp kế hoạch.

“Được rồi ! Ba con nhỏ thử nghiệm đầu tiên đã thành công mỹ mãn ! Giờ chúng ta sẽ chính thức tìm mục tiêu thật sự !”

“Tìm…tìm như thế nào ?”

“Mày biết rồi đấy, tuần trước ông thầy Hoài Lâm vừa chuyển công tác về làm giám thị trường mình, cả đống đứa con gái bu ổng ! Chúng ta sẽ tìm đứa nào tiếp cận ổng !”

Người bạn mở to mắt. “Cái gì ?! Thế thì liên quan gì ?”

“Không nhớ chuyện của tao à ? Mấy năm trước con đĩ Anh Thư đã cố tình “quyến rũ” ông Khôi, và bây giờ ổng đã ngồi tù rồi đấy ! Thì mấy con này không có gì là không có khả năng như thế !”

“Nhưng mà… chẳng lẽ con nào lại gần ổng cũng thế ?”

“Thì mày tìm mấy con nào đẹp đẹp thôi ! Chỉ cần tìm ra tên lớp của nó là được !”

Người bạn nuốt nước bọt hoang mang.

Người thanh niên nói tiếp: “Đứng dậy đi tìm ổng thử nào ! Thấy những đứa nào lại gần thì theo dõi liền !”

Người bạn đứng dậy, anh liền khoác vai cậu đi lên lớp. “Từ đây về sau, không chỉ có ông thầy Lâm mà bất cứ ông thầy nào có con đĩ nào định ve vãn là phải “liệt nó vào danh sách” liền ! Rõ chưa ?”

“Tao thấy mày điên quá rồi đó !”

Mặt người thanh niên không cười nữa, nhìn người bạn với vẻ mặt vô cảm
đáng sợ. “Mày vừa mới nói cái gì ?”

Người bạn hoảng sợ. “À không…không gì !”

Người thanh niên lại lấy bàn tay xoa đầu cậu bạn. “Nhớ thêm một điều, là đừng bao giờ che giấu bất cứ con nào đấy ! Tao mà phát hiện là không xong đâu đấy !”

Nghe lời đe dọa, người bạn tất nhiên run hết cả người.

Trong một tuần đó, một cô nữ sinh xinh đẹp và xấu số đầu tiên của trường Thái Viên đã lọt vào tầm ngắm của hai người họ, đó là Lan Anh của lớp 12A9. Và người thanh niên nhanh chóng có được thông tin của cô từ facebook cho đến địa chỉ nhà, các tiết học buổi chiều của cô.

“Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luôn !” Người thanh niên nói



Ngày 12 tháng 10 – 5 giờ 30 chiều.

Hai người họ lại ngồi trên xe tải, bám theo sau xe đạp của cô nữ sinh Lan Anh.

“Mày tìm hiểu về khu phố nhà nó rồi chứ ?” Người bạn hỏi.

“Rồi, khu phố nhà nó buổi chiều khá đông người qua lại ! Vậy nên chúng ta sẽ bắt nó sau vài phút nữa đây !”

Lát sau, hai chiếc xe lại đi đến một con đường vắng.

“Mày tính dừng xe nó lại bằng cách nào ?”

Người thanh niên mỉm cười, anh vừa nghĩ ra một trò nghịch ngợm. Anh đạp chân ga cho xe chạy thật nhanh về phía trước, rồi bóp còi inh ỏi !

Cô nữ sinh giật mình rồi ngã xe về bên lề đường. Người thanh niên lái xe rẽ sang con đường trước mặt.

“Mày điên hả ? Bộ muốn cán chết nó à ?”

Người thanh niên lại cười ha hả và dừng xe lại. Anh kéo khẩu trang lên che miệng lại, rồi mở cửa xe bước xuống, anh gần như đã quen thuộc việc này.

Anh chạy lại con đường lúc nãy, cô gái đang phủi bụi cái cặp, anh nhanh chóng chạy đến giả vờ dựng cái xe đạp lên hộ cô như một người thanh niên ga lăng. Anh chìa miếng khăn đã thẩm thuốc mê ra trước mặt cô, cô cứ tưởng đấy là của anh cho cô để lau bụi dính trên người… chứ không hề nghĩ tới việc anh sẽ chụp nó lên mặt cô ba giây sau đó.

Người bạn lại nhanh chóng mở cửa thùng xe ra cho cậu bạn ném cô nữ sinh lên như đang chuyên chở một món hàng hóa. Anh tự nhủ không biết đến bao giờ mới thoát được hắn…



Ngày 15 tháng 10.

Cô nữ sinh tiếp theo mà anh cảm thấy có dấu hiệu thân thiết với ông thầy Hoài Lâm nhất chính là Phương Linh, cô nữ sinh học cùng lớp. Anh cũng không hứng mấy với cô vì cô không xinh đẹp bằng các nữ sinh trước đây, nhưng thôi cũng đành phải làm vì “lý tưởng” riêng của bản thân.

Anh quyết định sẽ bắt cóc cô luôn trưa nay, sau khi thực hiện xong rồi đem trả cô về nhà thật nhanh luôn vì chiều nay anh có việc bận. Trưa nay thằng Hữu Cường cũng bận việc gia đình đột xuất nên anh đành lái xe tải đi một mình.

Anh lái xe đến khu công trường vắng, cả tuần nay anh theo dõi con đường về nhà của cô, mỗi ngày cô đều đi ngang qua đây. Giờ này các công nhân đã đi nghỉ trưa hết nên nơi đây chẳng còn ai, anh đậu cả chiếc xe vào trong cái sân rộng trong khu công trường này, rồi anh đứng chỗ cổng ra vào khu công trường, nhìn ra ngoài con đường.

Vài phút sau, Phương Linh đã chạy xe đạp ngang qua, anh lại nghĩ ra một trò nghịch ngợm khác, anh có mang theo một quả bóng trong cặp, anh lấy nó ra đặt xuống đất. Khi chiếc xe chạy ngang qua chỗ thích hợp, bằng tài nghệ của mình, anh sút thật mạnh và quả bóng văng trúng vào bánh xe sau của cô, khiến cô ngã xe xuống đường.

Anh từ từ bước đến, cô bạn đã dựng xe lên, anh nhìn thấy dưới đất có một cái bịch trà sữa chưa uống nằm lăn lốc ở đấy, anh nhặt lên hộ cho cô.  

“May quá vẫn chưa đổ !” Anh lại giả vờ nói.

“Anh là người chơi quả bóng đó à ?” Cô hỏi.

“Ờ… hồi nãy anh đá hơi mạnh chân, cho anh xin lỗi !”

Phương Linh cầm lại bịch trà sữa treo lên tay lái. Anh rút cái khăn trong túi ra… cô nhanh chóng nhảy lên xe định chạy đi !  Nhưng anh đã kịp chụp cái khăn vào mặt cô. Cô lại ngã ra khỏi xe và kháng cự, anh vẫn đang ôm chặt cô trên người, tay vẫn đè cái khăn vào mặt cô…

“Linh !!!”

Một tiếng thét sau lưng khiến anh giật mình, đó là con nhỏ Thanh Hương, bạn thân của con này trong lớp ! Sao nó lại ở đây ngay lúc này ?!

Cô ta chạy đến thật nhanh… rồi lại đá quả bóng của anh đang nằm trên đất, quả bóng lại bay đến trúng vào phần eo của anh, anh đau điếng bỏ Phương Linh ra !

Cô ta lại chạy đến lay Phương Linh dậy. Anh đang hoảng hốt không biết làm gì,nếu bị nó phát hiện thì chết…

Phải giết nó !

Anh rút con dao bấm ra. “Mày dám…!”

“Ê !!!”

Lại một tiếng thét lớn phía sau khiến anh giật mình lần nữa, anh quay sang…là ông thầy giám thị Hoài Lâm !!!

Mẹ kiếp ! Mình không thể ở lại đây được nữa !

Anh co giò bỏ chạy, đồng thời cúi người nhặt cái khăn thuốc mê chạy đi mất. Và đấy là vụ đầu tiên mà anh thất bại.



“Chết tao rồi…!” Anh run run nói.

Người thanh niên và người bạn đang nói chuyện qua Skype vào buổi chiều hôm sau.

“Chuyện gì ?”

“Hôm qua lúc tao bắt nó…tao…tao quên tháo cái G-shock ra mất rồi !”

Người bạn mở to mắt. “Mày nói cái gì ?”

“Tiêu rồi…”

“Nhưng mà mày có mặc áo khoác với che kín hết mặt rồi mà !”

“Hình như hôm qua lúc tao đang chụp thuốc mê nó… nó có nắm vào tay tao, kéo phần tay áo xuống… không biết nó có nhìn thấy cái đồng hồ của tao hay không ?!”

“Chắc nó không biết nó là của mày đâu !”

Anh lại giơ cái đồng hồ mình đang đeo ra trước webcam. “Cái G-shock này là phiên bản giới hạn, cả thành phố này có khi chỉ có mỗi mình tao mua được ! Mà cả lớp tụi nó đều biết tao đeo G-shock hết, nó không nhận ra mới lạ !”

“Mà mày đừng có lo quá ! Lúc đó nó đang hoảng chết mẹ, không nhớ ra đâu !”

Anh cũng tự trấn an mình như thế…



Một tuần sau.

Sau giờ ra chơi hôm nay, anh bị cô chủ nhiệm bắt xuống thư viện sắp xếp lại tủ sách, ngoài ra còn có con nhỏ Phương Linh với con Thanh Hương nữa.
Rồi không biết trời xui đất khiến thế nào, bà cô Khanh lại nói lại chuyện nó suýt bị mình bắt cóc tuần trước ! Anh cố bình tĩnh lại, cũng giả vờ tham gia vào cuộc nói chuyện giữa ba người để họ không nghi ngờ mình.

Lát sau, bỗng dưng con Phương Linh lại nói: “Hình như… tao nhớ ra được gì đó ! Tao có cảm giác như lúc nó ôm chặt tao từ phía sau, tao có thấy một cái gì đó thì phải !”

Anh giật thót, suýt nữa làm rơi cuốn sách trên tay. Nó đã phát hiện ra cái đồng hồ rồi ư ?!

Cô ta nói tiếp: ”Lúc nó chụp thuốc mê tao…”, rồi cô lấy bàn tay che lên mũi và miệng. “Tao chỉ bị nó lấy khăn che đi phần mũi với miệng, còn mắt tao hình như lúc đó có mở mắt nhìn xuống dưới…”

Tim anh đập thình thịch lắng nghe từng chữ…

Thế rồi sau đó, cô ta lại nói: “Lạ thiệt, rõ ràng ngay lúc đó tao thấy trên người thằng biến thái đó có cái gì á, mà hổng hiểu sao giờ tao chả còn nhớ cái đó là cái gì, chỉ nhớ là nó khá bắt mắt !”.

Anh thở phào nhẹ nhõm, vậy là nó vẫn chưa nhớ ra cái đồng hồ này. Anh nhìn xuống cổ tay mình… hôm nay mình lại bất cẩn đeo đồng hồ ! Anh cho tay ngay vào trong túi quần giấu bọn họ.

Rồi sau khi xếp xong hết sách, hai con nhỏ đó lại lật mấy cuốn sách màu đen chưa xếp lên kệ ra xem. Anh cũng tò mò lấy muốn cuốn mở ra, thì ra đây là cuốn album kỉ yếu của trường, thầy Minh Khôi đã nói anh nghe về cuốn này một lần !

Ba người lại lần lượt xem những bức ảnh cũ rồi cười nói. Rồi bỗng dưng con Thanh Hương lại cầm quyển nó đang xem đưa cho bà cô Khanh hỏi: “Cô ơi, hai thằng nhóc đứng kế bên thầy Sơn này là ai vậy ?”

Anh lại giật mình khi cô ta nói đến hai thằng nhóc, lát sau anh cũng tò mò lại gần nhìn vào cuốn album đó. Anh mở to mắt, đây chính là bức ảnh anh và thằng Văn Hoành chụp với thầy Minh Khôi hồi Hội chợ xuân năm đó !

Con nhỏ Thanh Hương đã đóng cuốn album lại.

“Chắc tụi nó không biết gì đâu !” Anh thầm nghĩ.

Lát sau anh lại được bà cô Khanh nhờ đem cái khay thiết bị lên lớp của mình…



Suốt một tuần đó, anh liên tục gặp ác mộng khi ngủ. Anh mơ thấy con nhỏ Phương Linh đã nhận ra các G-shock anh và đã tố cáo cảnh sát ! Anh bị bắt… và bị kết án tử hình !

Rồi chính điều này đã thôi thúc anh đến với một ý nghĩ: Không thể tha cho nó được nữa, phải giết nó ngay trước khi nó kịp nhớ ra !

Và rồi cơ hội lại đến, lớp anh được ông thầy tổ chức đi Bến Nhà Rồng, anh nghĩ kiểu gì tụi nó cũng sẽ đi chơi riêng sau đó !

3 giờ chiều, buổi tham quan kết thúc, ông thầy và cả lớp đòi kéo nhau đi ăn kem, sau đó tụi nó nhất định sẽ đi chơi tới tối ! Quả đúng như anh dự đoán như thế, chúng nó sau khi đi ăn kem thì cùng đi sang phố đi bộ, khu trung tâm thương mại Saigon Center, và cuối cùng chúng nó lại rủ đi ăn tối.

Anh chạy xe bên cạnh xe của Hữu Cường, anh quay sang nói: “Tao sắp phải làm với con Phương Linh !” Anh nói nhỏ qua vai.

Người bạn mở to mắt. “Cái gì ?! Sao lại…”

“Đừng nói nhiều ! Tao phải khử nó càng nhanh càng tốt !”
Đoàn xe của cả lớp vừa chạy đến quán ăn, anh lại giả vờ nói: “Ờ…giờ tụi tao phải về rồi !”

Một thằng trong lớp ngạc nhiên. “Ủa mới tới thôi mà ! Sao không ở lại ăn với tụi nó rồi về !”

“Tự nhiên ông già tao gọi về liền !” Anh cười

“Rồi thằng Cường có ở lại ăn không ?”

Anh trừng mắt ra hiệu. Người bạn hiểu ý, nên cũng từ chối. “Ờ ờ…tao cũng phải về với nó !”

“Uổng vậy !”

“Ừ ! Thôi tụi tao về trước, nói tụi nó giùm !”

Nói rồi hai người chạy xe đi mất.

“Giờ mày tính đi đâu ?” Người bạn hỏi.

“Đi chuẩn bị đồ chứ sao ! Cơ hội đến rồi !”

“Tao…cũng phải đi à ?!”

“Ừ !”

Hai người rồ ga chạy nhanh hết cỡ, mười lăm phút sau, họ đã về đến ngôi nhà hoang của mình. Anh đỗ xe bên trong nhà, rồi tức tốc chạy thật nhanh vào trong kho, lấy ra bộ áo cải trang, rồi lại chạy ra ngoài đưa cho người bạn một bộ mặc, sau đó cả hai lại chạy ra sau nhà, mở cửa nhảy lên cái xe tải và chạy đi.

“Giờ mày chạy ngược lại cái quán đó hả ? Kịp không ?”

“Tụi nó ngồi nó chuyện lâu lắm ! Kịp !”

Anh đạp thắng cho chiếc xe chạy nhanh hết cỡ, rồi hai lại trở lại cái quán ăn sau mười lăm phút nữa.

Anh lấy tay đẩy nhẹ người bạn. “Giờ mày xuống xe, giả bộ đi ngang qua coi thử coi nó về chưa ?”

“Tao ? Trong bộ dạng này luôn ?”

“Nhanh lên !” Anh quát.

Người bạn đành kéo khẩu trang lên mặt và xuống xe. Anh giả vờ đi ngang qua nhìn vào quán, rồi lại chạy về chiếc xe tải.

“Nó còn ngồi ở đó ! Tụi nó chưa ai về hết á !”

“Ừ được rồi !”

Hai người ngồi trong xe hồi hộp chờ đợi. Vài phút sau, một số đứa trong lớp lần lượt ra ngoài lấy xe ra về, chúng nó ra về lẻ tẻ chứ không về chung. Nãy giờ chúng nó về cũng gần chục đứa rồi, cả con Thanh Hương bạn thân nó cũng về trước, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng con Phương Linh đâu.

Rồi cô gái cũng bước ra khỏi quán… cùng với ba cô bạn khác.

“Hôm nay… nó về chung với đám khác à ?” Người bạn nói.

Người thanh niên lại nổ máy, và từ từ chạy theo sau bọn họ.

“Ê ê ! Có tới ba đứa lận đó ! Làm sao mày bắt được ?”

“Tụi nó có về nhà chung một con đường đâu ! Vả lại nếu cần, tao sẽ hất cả cái lọ thuốc vô mặt tụi nó hết !”

Bốn cô gái rẽ vào trong nhà sách Võ Văn Kiệt.

“Má nó ! Mấy con nhỏ này !” Anh đập tay vào vô lăng bực tức. “Về không lo về, cứ nấn ná ở đây miết !”

Hai người lại phải ngồi đợi trong chiếc xe tải thêm gần hai mươi phút, bốn tụi nó mới bước ra khỏi nhà sách và tách nhau ra về. Anh lại nổ máy chạy theo Phương Linh. Thế nhưng năm phút sau, con nhỏ lại ghé vào một tiệm trà sữa bên đường, anh lại chửi thề trong xe. Và rồi cơ hội mà anh chờ đợi cũng đến… cô ta đạp xe đi ngang một khu phố đang xây vắng người ! Anh
đạp chân ga thật mạnh, chiếc xe tải lao tới.

“Mày định làm gì ?” Người bạn sửng sốt.

Chiếc xe lao tới ngay bên cạnh chiếc xe đạp, anh bóp còi xe thêm một cái khiến cô gái giật mình và lại ngã xe. Anh mở cửa nhảy xuống xe, lao tới chụp cái khăn thuốc mê vào mặt cô ta ngay…

Phương Linh hôn mê ngã vào lòng anh, anh lại bế cô ta lên đi về phía chiếc xe tải. Người bạn cũng đã chạy xuống nhanh chóng mở thùng xe tải ra, anh ném cô ta vào.

“Mày khiêng cả cái xe đạp nó quăng vào trong xe luôn cho tao !”

Người bạn làm theo, vậy là thùng xe hiện tại chứa cô nữ sinh và cả cái xe đạp. Hai người lại chạy leo lên xe, chạy thật nhanh về ngôi nhà.

Lần này thì khi cưỡng hiếp cô, anh làm rất nhanh chóng vì không hứng lắm, rồi cũng nhanh chóng dùng dao cắt cổ cô rất nhanh…



Ngày 5 tháng 11 – 9 giờ tối.

Người thanh niên lại đang lái xe tải chở “thùng hàng” chứa thi thể của cô gái Phương Vy về nhà cô.

Anh đạp thắng xe khẩn cấp, trước mặt anh chừng mười mét là khu phố nhà của cô ta, và anh thấy bóng dáng của hai người cảnh sát đang đứng ở đấy. Một chiếc xe hơi khác chạy vào khu phố, hai người cảnh sát đã chặn lại, đòi người tài xế phải xuống xe đề kiểm tra.

“Chết mẹ ! Tụi nó đã cho người bố trí quanh khu phố rồi ! Giờ mình vào là chết ngay !” Anh nói thầm trong miệng.

Anh lập tức lùi xe tải lại thật xa, rồi quành xe tải đi con đường khác. Chiếc xe tải bỗng chạy ngang một công viên vắng… anh bỗng nảy ra một sáng kiến !

Anh lôi cái thùng ra khỏi xe, đặt nó xuống đất cho nhẹ, rồi đẩy nó vào trong công viên, vừa đẩy vừa nhìn xung quanh các con phố. Anh mở hai nắp thùng, thò tay vào túi váy đồng phục của cô nữ sinh… hi vọng là nó có ở đây !

Anh lôi ra một cái điện thoại, anh mừng rỡ. Anh nhắn một tin nhắn mới: “Mẹ ơi, con vừa mới đi chơi với anh “kẻ đào hoa”, mẹ ra ngoài công viên gần nhà để gặp con nhé !”. Anh tìm trong danh bạ, thấy có lưu tên “Mẹ”, anh bấm gửi tin nhắn vào số này.

Anh mỉm cười, ném cái điện thoại vào thùng, đóng hai nắp lại, rồi lại leo lên tải thật nhanh, nổ máy chạy đi.



Ngày 4 tháng 12.

Sáng nay lần đầu tiên người bạn Hữu Cường khiến người thanh niên phải ngạc nhiên, anh đang ăn sáng ở quán hủ tiếu ngoài trường thì người bạn bước tới, chủ động bắt chuyện trước: “Ê, mấy nay mày có nhắm tới con nào mới nữa không ?”

Người thanh niên nuốt mấy cọng mì vào họng, rồi lắc đầu nói: “Chưa tìm ra con nào mới ! Với lại dạo này tụi nó con nào cũng có ba má nó đón về hết rồi, nên cũng khó !”

“Con Lan Khuê kìa !”

Người thanh niên lại ngẩn người. “Sao lại là nó ?”

“Thì…chẳng phải con đó cả trường tôn nó là con “hot girl”, rồi nó cũng đã từng quen nhiều thằng, với lại nhà nó cũng gần trường nữa, mỗi ngày nó đều tự đi học về một mình !”

“Không phải, ý tao hỏi là sao tự nhiên hôm nay mày lại muốn tao chọn nó ?”

“Thì…tao chỉ muốn gợi ý cho mày thôi !” Người bạn gãi đầu.

“Nhưng mà…tao thấy nó ít nói chuyện với mấy ông thầy !”

Người bạn lại nói: “A ! Nó mới chia tay thằng bồ bữa trước !”

Người thanh niên cảm thấy hơi lạ, bữa nay người bạn của anh nhiệt tình hẳn lên. Anh im lặng suy nghĩ một lúc, rồi anh cũng đã hiểu người bạn, anh cười phá lên giữa đường sáng sớm.

“Mày…mày cười cái gì ?”

Anh vẫn cười, vỗ vai thằng bạn. “Tao hiểu mày mà ! Tưởng thế nào, hóa ra cũng giống như tao !”

“Giống…cái gì ?”

“Còn giả ngu nữa ?! Tao biết là mày ghét con đĩ đó mà, mày không thực sự thích hay muốn cua nó, nhưng mày cũng không muốn con nhỏ “hot girl” đó quen thằng bồ nó, đúng chứ ?”

Bị nói trúng tim đen, người bạn đỏ hết cả mặt. Người thanh niên lại cầm đũa gắp ăn tiếp, vừa nhai vừa nói: “Đừng ngại, tao cũng giống như mày thôi ! Tao cũng từng cảm thấy khó chịu khi không được mấy con đĩ đó để ý, thậm chí còn cảm thấy thằng bồ nó quen còn xấu hơn cả mình !”

Người bạn gật đầu, im lặng.

Người thanh niên cầm ly trà đá bên cạnh uống một ngụm. “Mày muốn thì cứ việc bắt cóc nó về, tao sẽ giúp mày ! Cho nó thấy mày là một người như thế nào, mày muốn chứng tỏ mày hơn thằng bồ nó, đúng chứ !”

Người bạn lắc đầu ngay. “Không không ! Tao không muốn làm, mày làm đi !”

Người thanh niên gật đầu. “Rồi ok, trưa nay tìm hiểu xem coi buổi chiều nó có học hay không, rồi mấy giờ nó về, nhà nó ở đâu !”

“Tao tìm hết rồi ! Giờ mày chỉ cần làm thôi !”

Người thanh niên gật đầu hài lòng.



5 giờ 45 phút chiều.

Chiếc xe tải đã đậu khuất bên cạnh ngôi nhà của cô nữ sinh Lan Khuê, người thanh niên đã thủ sẵn trước cửa nhà cô để chờ đợi.

Vài phút sau, anh đã thấy bóng dáng của cô từ đằng xa bước tới. Thấy anh đứng trước cửa nhà, cô nhìn anh trong im lặng và sửng sốt, anh cũng đứng nhìn cô vài giây, rồi bước tới gần. Bỗng dưng cô ta lại đưa điện thoại lên tai gọi cho ai đó, do không đứng gần nên không thể nghe rõ cô nói gì. Anh thò tay vào túi định móc cái khăn đã tẩm thuốc mê ra, cô nữ sinh lùi một bước… rồi quay đầu bỏ chạy !

Anh kinh ngạc, rồi cũng nhanh chóng quay lại, chiếc xe máy của  người bạn đặt ngay bên cạnh chiếc xe tải, anh đập cửa xe tải liên tục. “Cường ! Con đĩ đó chạy rồi !”

Người mở cửa xe ra, vẻ mặt cũng kinh ngạc không kém. “Hả ?!”

“Đưa tao cái chìa khóa xe của mày ! Nhanh !”

Người bạn thò tay vào túi quần móc ra cái chìa khóa xe rồi ném cho bạn, anh liền nhảy lên xe, nổ máy và rồ ga chạy thật nhanh về phía trước. Người bạn ngồi trong xe thẩn thờ…

Hai mươi phút sau, anh thấy chiếc xe của mình lại chạy ngược về, nhưng chỉ có cậu bạn mình trên xe. Anh mở cửa xe nhảy xuống.

“Sao thế ? Nó đâu ?”

Anh chỉ đáp lại câu hỏi đầu tiên của người bạn bằng một câu chửi thề lớn tiếng. Người bạn sững sờ, nhìn xuống dưới tay của anh, cái găng tay ướt đỏ lòm !

“Mày bị sao thế !” Người bạn kinh ngạc hỏi.

“Đéo biết ! Có hai thằng nào đó đã cản tao !”

“Hai thằng nào cơ ?”

“Chúng nó cũng mặc áo khoác, đeo khẩu trang y như mình !”

Người bạn lại kinh ngạc. “Sao ?!”

Anh giơ bàn tay bị thương của mình lên, đồng thời cả bàn chân cũng bị thương lên cho người bạn. “Có một thằng [bad word] hiểu sao nó đào đâu ra cây súng bắn đinh, bắn dính vào tay với chân tao nè !”

“Rốt cuộc chúng nó là ai chứ ?!”

“Bỏ đi !” Anh hét lên, xuống xe và mở cửa xe tải ra. “Mày lấy xe chạy về ngay đi ! Tụi công an sắp đuổi ra tới đây rồi đó !”

Người bạn nhảy xuống khỏi xe tải. “Sao lại có công an nữa ?! Mày bị tụi nó phát hiện rồi à !”

“Cái con mẹ mày ! Chạy nhanh đi !”

Nói rồi anh đóng cửa xe tải, nổ máy và quành đầu xe lại chạy đi thật nhanh. Người bạn cũng hốt hoảng nhìn xung quanh, rồi cũng leo lên con xe máy của mình rồ ga chạy đi.



Ngày 12 tháng 12.

Hôm nay là ngày người thanh niên và người bạn đi đá bóng giải cấp thành phố, hai người đã hăng say tập bóng cùng các bạn trường mình suốt mấy tháng trời. Hôm nay là ngày người thanh niên đem lại vinh quang cho trường, nếu thắng thì có khi mình không còn phải bị coi thường nữa !

Hiệp đấu đầu tiên kết thúc, đội bóng trường anh thi đấu rất tốt, anh đã ghi được một điểm cho đội, đám bạn ai nấy đều nể phục anh. Anh và người bạn lên khán đài chỗ lớp mình ngồi để lấy nước uống…

“Thằng Kẻ đào hoa với thằng Văn Hoành đúng là có mối liên quan với nhau thật !”

Anh giật mình ! Ai đang nói chuyện gì phía sau mà lại có liên quan tới Văn Hoành, người bạn cũ của anh ?! Anh quay ra sau lưng… thấy cô bạn mới Thu Ngân đang nói chuyện gì đó rất hăng say và lớn tiếng, giọng nói lúc nãy đúng là của cô !

Con nhỏ này…

Anh lại tiếp tục quay lên lắng nghe ý kiến của đám bạn trong lớp về trận đấu kế tiếp, nhưng quả thật anh không còn nghĩ tới chuyện này nữa, anh đang thắc mắc con nhỏ Thu Ngân đang nói chuyện gì, tại sao nó lại nói “thằng Văn Hoành và Kẻ đào hoa có liên quan với nhau” !?

Lát sau, con nhỏ lại reo lên đằng sau: “Đúng ! Ngay ngày mai, phải lên thư viện trường, kiếm cho ra cuốn Album kỉ yếu đó, phải tìm hiểu xem rốt cuộc thằng Văn Hoành đó đã làm gì ở trường ta, đồng thời ta cũng trở lại trường Nguyễn Du tìm cuốn Album kỉ yếu luôn !”


Anh mở to mắt kinh ngạc, lại quay ra đằng sau nhìn nó, tim đập mạnh liên hồi. Chẳng lẽ…con nhỏ đó đã biết chuyện của mình hồi đó ?! Nó còn đang định lên thư viện tìm cuốn album có mặt mình và thằng Hoành, nếu đó biết chuyện gì đã xảy ra với hai đứa mình hồi đó, chắc chắn nó sẽ biết mình là tên sát thủ ngay !!!

“Mày nhìn gì thế ?”

Anh lại giật quay sang, là thằng bạn Gia Phúc.

“Ờ…đâu có gì ?” Anh cố cười.

“Làm gì mà căng thẳng thế ? Mày ghi được một trái rồi cơ mà !” Gia Phúc chìa một lon nước tăng lực ra. “Uống đi !”

Anh cảm ơn và nhận lấy…

Hiệp đấu thứ hai lại diễn ra. Tất nhiên là anh chẳng còn tâm trạng mà thi đấu nữa, đầu óc anh cứ mãi nghĩ về con nhỏ Thu Ngân đang tính làm gì...
Suốt bốn mươi lăm phút đó, anh chơi xuống sức hẳn lên, để rồi kết quả là trường anh bị thua với tỉ số 1 – 2 !

Giờ ra về, đám chúng nó lại rủ đi ăn…an ủi ! Anh cũng giả vờ cười và gật đầu đồng ý. Hôm nay anh không lái xe đi thi đấu mà nhờ thằng bạn chở, và giờ thằng bạn lại chở anh theo chúng nó tới một quán ăn vặt gần trường.
Anh chỉ ngồi ăn qua loa, ai hỏi cũng trả lời ậm ừ, anh ngồi đó và nhìn con nhỏ Thu Ngân chằm chằm.

Phải phi tang cuốn album kỉ yếu trên thư viện trước khi con nhỏ đó điều tra ra sáng mai !

Lát sau, vài đứa đã đứng dậy ra về trước, anh cũng đứng dậy xin ra về với lí do là…hơi mệt.

“Mày bệnh à ?” Thằng Hữu Cường hỏi.

Anh cảm thấy giờ cũng chẳng cần nói với nó làm gì. “Không có gì ! Hôm nay đá dữ quá, nên hơi mệt thôi, tao về trước !”

“Vậy để tao chở mày về !”

“À không không ! Mày cứ ở lại tới lúc nào cũng được, tao muốn tự đi bộ về !”

“Tao tưởng… mày mệt mà !”

“Ờ… đi bộ cho nó khỏe !” Anh đang bịa một câu vớ vẩn.

Nói rồi anh để lại tiền cho thằng bạn trả tiền hộ, rồi xách ba lô  bước ra khỏi quán, sau đó anh chạy thật nhanh tới trường mình.

Anh đứng trước cổng giữ xe bên hông trường. Anh mở ba lô ra, dạo này anh lúc nào cũng mang bộ áo khoác, nón, khẩu trang và găng tay trong ba lô, anh mặc hết tất cả vào. Anh đưa tay giở cái ổ khóa cửa khóa bên ngoài lên xem, loại khóa này gần giống với khóa nhà của thầy Minh Khôi, anh lại lục trong ba lô, lấy ra cái vật bằng kim loại nhỏ mà thằng Hoành đã dùng nó phá khóa cửa nhà ổng, nó đã cho mình con dao bấm kèm với cái này ! Anh tra nó ổ khóa… và vặn. Phải đến một phút sau nó mới chịu bật ra, anh từ tháo cái ổ khóa ra, treo nó vào một bên móc cửa, từ từ đẩy cửa và chui tọt vào bên trong. Anh không hề nghĩ rằng có hai cô gái đã theo dõi anh nãy giờ từ bên ngoài.

Anh chạy thật nhanh trên sân, lát sau anh lại gặp một cái ổ khóa cửa nữa trên cái cửa sắt khu nhà D, anh lại lôi cái thanh kim loại ra cạy lần nữa. Anh chạy thật nhanh lên tầng trên, rẽ vào phòng thư viện, thật may là hôm nay căn phòng này không khóa, chứ nếu không anh sẽ bực tức đến mức phá cả cánh cửa. Anh chạy vào trong phòng tìm mấy cuốn album màu đen… và chỉ vài giây sau là anh đã tìm thấy được ba cuốn đó, nó vẫn nằm ở đây, anh mở từng cuốn ra, khi thấy cuốn có dán hình của mình chụp chung với thằng Hoành và thầy Minh Khôi ở trang cuối cùng, anh gấp nó lại và cho vào balô, đặt hai cuốn còn lại lên tủ.

Anh lại chạy xuống tầng dưới, thế nhưng anh nghe có tiếng nói ngay bên ngoài cánh cửa ! Anh lập tức chạy ngược về đằng sau, nép vào ngã rẽ bên khu hàng lang bên kia, anh muốn nhìn xem ai đang vào đây.

Cánh cửa mở ra… anh lại mở to mắt kinh ngạc, bước vào trong khu nhà này là hai cô gái ! Sao lại có hai con nhỏ nào vào đây lúc này ?!

“Khoan đã Ngân !” Con nhỏ bên trái nói với con bên cạnh…

“Ngân” ư ?! Chẳng lẽ con nhỏ này…

Hai đứa nó đứng trước cửa nói chuyện vài giây, rồi bước vào đây…

Đúng là con nhỏ Thu Ngân !!! Anh nhận ra kiểu tóc và dáng người của nó ! Còn con nhỏ đi bên cạnh thì mặc áo khoác, hành lang lại tối nên chẳng thấy rõ mặt, mặc dù giọng nói lúc nãy rất quen thuộc…

Hai đứa cùng bước lên cầu thang !

Anh sững người. Đúng là chúng nó vào đây để tìm cuốn album ! Anh giận sôi máu, nói thầm: “Con mẹ tụi mày ! Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà muốn điều tra tao ? Được lắm, nếu muốn thì tao sẽ giết hết chúng mày ngay trong đêm nay !”

Anh bước lại chỗ cầu thang nhìn lên, chắc hẳn chúng nó đã đi lên lầu hết rồi. Anh lại đến chỗ cánh cửa, nhặt cái ổ khóa lên, cài khóa vào hai cái móc cửa…bấm lại ! Vậy là cái ổ khóa lại khóa cánh cửa, giờ thì ông bảo vệ không thể vào đây, chúng nó cũng không thể chạy thoát !

Anh từ từ bước lên lầu. Khi gần đi đến cửa phòng thư viện, anh phát hiện bức tường bên cạnh có mấy thanh sắt nhỏ, anh nhặt nó lên, dự định sẽ dùng nó để đập vỡ đầu tụi kia ! Anh bước vào phòng thư viện… quả nhiên chúng nó đang ngồi ở chỗ tủ sách lục kiếm gì đó, anh bước lại gần sau lưng chúng… giơ cây gậy lên…

Con nhỏ đã phát hiện, nó hét lên ! Anh đập cây gậy xuống nhưng chúng đã kịp nhảy sang hai bên !

Vài giây sau, anh và hai đứa nó giằng co với nhau… thế rồi bị con nhỏ đi cùng con Thu Ngân xịt cái gì đó vào mặt rất rát ! Anh ôm mắt co giật, la hét trên sàn nhà, hai con nhỏ chạy ra ngoài !

Một phút sau anh mới cảm thấy đỡ đau, anh đứng dậy, cầm con dao lẫn cây gậy trên sàn nhà đuổi theo chúng !

Anh lại chạy xuống lầu, cánh cửa ra ngoài vẫn đóng chặt, vậy là tụi nó vẫn còn trong đây ! Anh lại chạy đi tìm chúng.


Suốt mười lăm phút sau đó, anh chạy tới chạy lui gần mười lăm phút vẫn chưa thấy hai đứa nó đâu, anh hoang mang cực độ…

ẦM !

Một tiếng sập cửa phía dưới lầu, anh chạy ra cầu thang nhìn… là ông bảo vệ và một ai đó đã phá cửa xông vào đây !

Mẹ kiếp ! Chẳng lẽ hai con nhỏ đó có số điện thoại bảo vệ !?

Anh lại chạy về cuối hành lang bên phải khu nhà, núp vào một góc để xem họ chạy đi đâu, đồng thời rút cây ông sắt ra thủ sẵn nếu bọn chạy về phía này…

Mười giây sau, hai người đó chạy lên, và họ chạy về phía hành lang bên trái. Anh mở to mắt, thì ra hai con nhỏ núp vào cái kho trong đấy, nãy giờ mình đã bỏ sót căn phòng ! Anh lại đứng ở mép tường nhìn ra, chờ bọn họ bước về phía cầu thang, sẽ thấy được mặt con nhỏ đi theo con Thu Ngân và cả thằng nào mới vào nữa…

Anh lại sửng sốt, đó chính là con Thanh Hương và thằng Gia Phúc !!! Anh vò đầu, chẳng thể hiểu nỗi đêm nay nó điên đến mức nào nữa, chúng nó làm cái…

Anh không muốn nghĩ nhiều nữa, dù là ai thì cũng phải giết hết ! Anh quay người bước xuống cầu thang ở hành lang bên này, và lại chạy thật nhanh đến cầu thang dưới tầng một. Anh lại nép vào bờ tường nhìn ra, hai con nhỏ đã xuống trước, có lẽ thằng Gia Phúc và ông bảo vệ xuống sau, cơ hội đã tới… anh nhét cái ống sắt vào lưng áo, rút con dao ra, và xông tới hai con nhỏ, phải đâm mỗi đứa một dao bằng được…


Mười phút sau.

Dự định đâm chết hai cô nữ sinh của anh đã thất bại.

Anh đã chạy xa khỏi ngôi trường của mình được hai cây số, cũng đã cắt đuôi được lão bảo vệ. Anh dừng lại tại một con đường vắng, vịn một tay lên bờ tường và thở hồng hộc. Vài giây tiếp theo sau khi đã đỡ mệt, anh chửi thề một hơi dài và với âm lượng to nhất giữa con phố.

“…hai con đĩ đó…mình giết hết chúng nó… bằng cách tàn bạo nhất… phải xé xác chúng nó ra !”

Lát sau, anh đã bình tĩnh trở lại. Anh mở ba lô sau lưng ra, cuốn album đen vẫn nằm trong đó, anh lại khóa ba lô lại, đúng thẳng người dậy, thở dài một hơi.

“Dù sao… hai con nhỏ đó vẫn chưa biết danh tính của mình ! Nội trong tuần này, phải tìm ra cơ hội để giết chúng nó cho bằng được, sẽ hiếp chúng một cách mạnh bạo nhất, và sẽ chặt xác chúng nó ra làm sáu khúc mới hả dạ !”
Anh đi bộ một quãng đường dài từ con đường đó đến căn nhà hoang của mình. Anh đứng trong “sân vườn” ngôi nhà, ném cuốn album xuống đất, rồi vào trong kho tìm chai cồn và bật lửa, anh quay trở ra đổ nước cồn lên nó, rồi châm lửa… cuốn album bốc cháy, rồi từ từ thu nhỏ lại thành một cục tro lớn.

Đúng lúc anh định mở cửa ra về thì dừng lại…

Hình như mình còn quên gì đó.



Còn một cuốn album kỷ yếu lớp của mình và thằng Hoành ở trường cấp 2 nữa !!!

Anh lại chạy một mạch đến trường Nguyễn Du…



Thứ hai, ngày 13 tháng 12 – 7 giờ sáng.

Anh ngồi im lặng trong lớp, chống cằm nhìn lên bàn của hai con nhỏ đó, chúng nó vẫn nói chuyện một cách ung dung vui vẻ, vậy nên chắc chúng vẫn chưa biết mình là ai !

Anh đang nghĩ kế hoạch sẽ bắt cóc chúng nó lúc nào…

8 giờ 40 phút sáng.

Đang là giờ ra chơi, anh ra đứng ngoài hành lang suy nghĩ những kế hoạch tiếp theo.

“Ê !” Anh quay sang, đó là con Hân.

“Chiều nay được nghỉ không có đi học, đi ăn kem không ?”

Anh hơi ngẩn người, rất ít khi con nhỏ này rủ mình đi chơi, định “thả thính” mình chắc ?  

“Ăn ở đâu ?”

“Trên lầu 3 cái chung cư Trần Nhân Tông ở quận nhất ấy !”

Anh biết tiệm kem này. “Cái tiệm Cute Ice Cream đúng không ?”

“Đúng rồi ! Tụi tao tính đi cỡ 6 giờ chiều nay !”

“Có ai đi nữa ? Có thằng nào không ?”

“Ờ… có thằng Minh, thằng Khánh, thằng Hải, rồi mày với thằng Cường, còn con gái thì có tao, con Mai, con Tuyết” Cô ngẫm nghĩ thêm vài giây. “À, tụi tao tính rủ thêm con Ngân với lại con Hương nữa !

Đôi mắt anh sáng rực khi nghe hai cái tên cuối cùng, rồi anh nói: “Ờ… chiều nay tao bận rồi ! Chắc không được !”

“Thế à ? Ừ… vậy thôi !”

Cô bạn lại đi khỏi chỗ đấy. Anh mỉm cười, nghĩ thầm: “Đúng là ở hiền gặp lành ! Ông trời luôn giúp mình mọi tình huống !”



5 giờ 30 phút chiều.

Người thanh niên đã đến ngôi nhà hoang của mình nửa tiếng trước để chuẩn bị mọi thứ, anh đã trải xong cái ga giường mới, gối mới, anh đã mua thêm hai sợi dây xích sắt… và cả một con dao lớn dùng để chặt thịt trong các lò mổ !

Anh đứng chống nạnh giữa phòng ngủ, nhìn lên cái giường mới của mình và cảm thấy hài lòng. Đêm nay sẽ là đêm hoành tráng nhất từ trước tới giờ, anh sẽ cưỡng hiếp cả hai cô gái, và sau đó lần lượt chặt nhỏ họ ra thành từng khúc như chặt thịt heo, bỏ thùng và gửi về gia đình của chúng, anh tưởng tượng ra cái cảm giác tuyệt với ấy…

“Tối nay… mình sẽ chơi cùng lúc hai con, hay là sẽ chơi từng đứa một nhỉ
nhỉ ?”

Bỗng điện thoại trong túi anh reo lên, là thằng bạn gọi.

“Alô ? Chuyện gì đó Cường ?”

“Mày ! Tao… tao bị lộ rồi !”



Sau cuộc gọi, anh ném cả cái điện thoại vào góc tường, hét lên một tiếng thật to, cảm hứng nãy giờ của anh đã tụt mất hết.

Anh nhanh chóng đi vào kho, lấy đồ tự kẽ đậm chân mày mình và lại dùng keo vuốt tóc mình. Rồi lại lấy áo khoác trong tủ cùng cái lọ thuốc gây mê, anh lắc lắc cái lọ, nó không còn một giọt. Anh vuốt ngực mình, cố gắng kìm chế hết mức. “Thôi cũng đúng, mình xài hao quá, lần nào cũng hấp tấp, đổ cả đống ra cái khăn, hết nhanh là phải !”

Nghĩ rồi anh lại lấy cái vĩ thuốc mê bên cạnh nhét vào túi quần, sau đó ôm cái bộ áo khoác, mũ, găng tay, nón bước ra ngoài, leo lên xe tải và chạy thật nhanh đến quán kem mà tụi nó đã hẹn chiều nay.

Chung cư cũ Trần Nhân Tông nằm ở quận trung tâm thành phố, chính vì chung cư xây theo kiểu cũ xưa nên rất nhiều người trẻ đến đây để chụp ảnh "sống ảo". Và cũng vì thế mà những người dân sống ở đây cũng kinh doanh các shop quần áo, tiệm ăn uống vặt ngay trong chung cư, tất nhiên là cũng trang trí cửa hàng theo kiểu dành cho giới trẻ.

Cửa thang máy mở ra ở lầu ba, người thanh niên mặc áo khoác và đội nón bước ra ngoài hàng lang rộng, anh nhìn xung quanh các cửa hiệu, rồi bước vào tiệm kem Cute Ice Cream. Chiều nay là thứ hai nên khá vắng người, quán cũng chỉ có hai cô gái trẻ làm quản lí và phục vụ nên mọi chuyện càng thuận lợi với anh.

Anh ngồi xuống ghế ngay tại quầy, anh nhìn xung quanh quán một lúc…ngay bên cạnh quầy phục vụ là một hành lang nhỏ dài khoảng bốn mét.

“Anh muốn dùng gì ạ ?” Chị phục vụ trẻ hỏi.

“Ờ… đợi một lát nữa !” Anh nói. “Ở đây có nhà vệ sinh không hả chị ?”

Quả nhiên cô chỉ tay về phía lối đi ngay bên cạnh. “Dưới đó chính là nhà vệ sinh đó anh !”

Anh gật đầu, đứng dậy đi thẳng xuống dưới đó. Anh nhìn lên trên bờ tường, một cái ổ điện có đủ cầu chì các thứ, anh lại nhìn ra ngoài quán, đứng ở vị trí này, góc bờ tường khuất hẳn với cái quầy ngoài kia, chẳng ai có thể thấy anh đứng ở đây, anh mỉm cười.

Anh lại ra ngồi xuống ghế quầy bar, nhìn vào thực đơn và gọi đại một món
kem ăn trước. Đám tụi nó vẫn chưa tới…

Đến 6 giờ 30 phút, đám lớp mình từ ngoài hành lang bước vào quán, anh quay mặt đi để tụi nó không nhận ra.

Chúng nó ngồi xuống một cái bàn gần đó, nói chuyện rôm rả. Anh quay sang, chỉ có con nhỏ Thu Ngân chứ không có con nhỏ Thanh Hương ! Anh lại chửi thầm trong miệng, kế hoạch lại đi chệch hướng một chút rồi, nhưng thôi đành chịu.

Vài phút sau, cô phục bưng ra cho họ một khay các ly nước đá miễn phí, cô gái làm kem đã quay lưng về phía anh, anh nhanh chóng đứng dậy và lại đi về phía hành lang bên cạnh.  Đứng trước cái cầu dao, anh lôi cặp kính màu vàng ra, lại nhìn ra phía bên ngoài quán, khi đã chắc chắn rằng không có ai thấy anh, anh đưa tay đặt lên cầu dao… và gạt xuống !

Toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt, quán cũng không có gắn cửa sổ nên giờ đây trong quán tối om, các khách trong tiệm nhốn nháo.

Anh lấy một cặp kính vàng đeo vào, đây chính kính nhìn xuyên đêm anh vừa mua hồi trưa. Anh lại móc cái vỉ thuốc ngủ trong túi ra, bẻ ra một viên, bước thật chậm đến bên cạnh của Thu Ngân, bỏ viên thuốc vào ly nước đá trước mặt cô, rồi lại từ từ bước về chỗ bờ tường… kéo cầu dao lên, quán lại bật sáng trở lại.

Anh tháo kính, lại bước ra quầy ngồi, giả vờ nói với cô gái đầu bếp. “Nãy đang vào toa lét cái cúp điện một cái, làm hết hồn !”

Cô cười ngượng, gật đầu. “Dạ thành thật xin lỗi ạ, chắc hôm nay họ đang sửa điện ngoài đường mà không báo trước… cho nên mới cúp đột ngột như thế !”

“Không sao !”

Anh liếc sang bên bàn của các bạn bè mình, Thu Ngân đã cầm ly nước đá lên uống !

Năm phút sau, anh lại giả vờ nói cho cô đầu bếp nghe. “Thôi chắc tôi về trước !”

Cô gật đầu mỉm cười. “Cám ơn và hẹn gặp lại ạ !”

Anh đứng dậy đi về phía quán, lại giả vờ sờ tay vào túi quần, lại quay người về quầy bar.

Cô gái phục vụ lại hỏi: “Anh để quên gì à ?”

“Không thấy cái chìa khóa xe đầu hết !”

Người phục cũng nhìn xuống đất và xung quanh quầy bar. “Anh tìm kĩ lại xem”

Anh nhìn về phía hành lang bên cạnh, nói: “Chắc lúc nãy làm rơi trong toa lét rồi ! Để tôi vào đó kiếm”

Nói rồi anh lại bước vào chỗ đó, anh quay ra sau lưng, cô phục vụ không hề nhìn vào đây… anh lại gạt cầu dao xuống !

Quán lại mất điện, mọi người lại nhốn nháo. Anh đeo kính nhìn xuyên đêm vào, lại bước ra ngoài. Con nhỏ Thu Ngân vẫn chưa ngủ, nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó, anh đứng đợi trong lo lắng, nếu bọn họ phát hiện cầu dao bị cúp thì mình chết chắc.

Rồi cô cũng gục xuống bàn !

Anh nhanh chóng quay sang nói với cô phục vụ: “Chị ơi, tôi tìm được chìa khóa rồi, tôi về nhé !”

Chị phục vụ chỉ “ừ” một tiếng, rồi lại cùng chị đầu bếp trấn an các khách trong quán. Thời cơ đã tới, nhân lúc quán đang náo loạn trong bóng tối, anh kéo người của Thu Ngân ngã hẳn xuống sàn nhà, đồng thời anh cúi người thật thấp xuống để tránh các ánh đèn điện thoại của tụi nó, anh lôi cô gái xềnh xệch trên sàn nhà, rồi mở cửa quán thật hẹp để tránh ánh sáng bên ngoài quán… và lại kéo cô gái ra ngoài.

Trót lọt ! Chẳng ai phát hiện ra anh !

Anh bế cố lên trên tay, chạy thật nhanh đến thang máy, lại đặt cô xuống đất, anh tháo cặp kính ra, lại lôi cái mũ lẫn khẩu trang trong túi đeo vào. Cánh cửa mở ra, may mà không có ai, anh lại kéo cô vào trong. Anh bấm xuống tầng trệt, sau đó lại bế cô trên tay một lần nữa, khi thang máy mở ra, anh sẽ chạy thật nhanh ra cái xe tải, không quan tâm ai sẽ nhìn thấy anh nữa…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.02.2018, 08:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 11:44
Bài viết: 33
Được thanks: 0 lần
Điểm: 74.09
Có bài mới Re: [Sáng tác - Trinh thám] Chuyên án Kẻ đào hoa - Khang Yip - Điểm: 100
Chương 29: Bi kịch thật sự


“Chạy nhanh lên chú ơi !” Thanh Hương ngồi ở ghế sau, chồm lên ghế trước của tài xế giục.

“Nhanh hết mức rồi cháu, nhanh nữa thì đụng người ta mất !”

Thanh Hương lại ngồi dựa lưng vào ghế, nãy giờ cô không thể nào ngồi yên được vì lo lắng, lưỡi hái tử thần của hắn đang để sát cổ của Thu Ngân.

Điện thoại trên tay cô reo lên, là bác Vũ gọi !

“Dạ alô bác…”

“Hương hả, bác đã biết được gã sát thủ là ai rồi !” bác Vũ hét vào điện
thoại gấp gáp.

“Các bác đã bắt được thằng Cường rồi ạ ?!”

“Ờ chưa… nhưng mà công an của sở đã điều tra ra ! Hồi chiều tới giờ công an đã điều tra những đứa học cùng lớp 8 với hai thằng nhóc đó, họ đã nói tên nó và thông tin ra, nó tên là…”

“Dạ cháu cũng đã biết nó là ai rồi !”

Bác Vũ ngẩn người. “Thế à ?”

“Bác Vũ… con Ngân bạn cháu… đã bị hắn bắt cóc rồi !!!”

“Cháu nói cái gì ?!” Bác Vũ lại hét lên.

“Cháu lại vừa nằm mơ thấy hắn ! Vừa lúc nãy cháu cũng mới gọi điện cho đám bạn đi chơi với nó… chúng nó bảo con Ngân đã mất tích !”

“Mẹ kiếp…!”

“Cháu…” Thanh Hương ấp úng, rồi cũng quyết định nói thật. “Cháu đang đến chỗ của hắn !”

“Cái gì ?! Cháu biết hắn đang trú ngụ ở đâu đâu mà đến ?!”

“Bác nhớ chuyện của nó với thằng bạn cháu kể hồi trưa chứ ? Thằng bạn nó là thằng “sát thủ nhí” Văn Hoành, bố nó cũng là gã sát thủ Võ Hoàng Thịnh năm xưa, ông ta có sở hữu một căn nhà nhỏ ở quận 4… và sau này, hắn cùng thằng bạn đã đến đó chơi như ngôi nhà thứ hai của bọn nó, thậm chí còn bỏ tiền lắp lại các hệ thống điện nước, mua thêm vật dụng trong nhà ! Vậy nên cháu tin chắc rằng… ngôi nhà đó cũng chính là nơi hắn gây án hiện tại !”

Sếp Vũ sửng sốt không nói nên lời, trước giờ chẳng ai nghĩ rằng ngôi nhà của tên sát thủ năm xưa giờ lại trở thành chỗ gây án của tên sát thủ mới này !

Thanh Hương nói tiếp: “Giờ cháu cũng sắp đến khu nhà đó rồi ! Cháu sẽ cứu Ngân trước !”

“Cháu bị điên hả ?! Không được tới đó, hắn sẽ giết cháu mất, các bác sẽ có mặt ngay tại căn nhà đó trong năm mười phút nữa, cháu không được dại dột…”

“Xin lỗi bác… Ngân sắp bị hắn giết tới nơi rồi, cháu phải đến cứu bạn trước, rồi các bác có thể đến bắt hắn sau !”

“Này…!”

Thanh Hương nhắm mắt, liều mình cúp máy. Ngoài bác Vũ ra, cả bố lẫn mẹ cô nãy giờ cũng đã gọi cô liên tục, thế nhưng cô cũng đánh liều không bắt máy bất cứ cuộc gọi nào.

Chú tài xế ngồi trên nghe cuộc điện thoại cũng rùng mình. “Này… cháu sắp đến nhà của ai thế ?”

“Chú đừng bận tâm ! Cứ lái thật nhanh đi !”



Lát sau, chiếc taxi đã đến một khu phố vắng người.

“Chỗ này là phường 10 quận 4 như cháu nói rồi đấy !”

Thanh Hương nhìn ra ngoài con đường qua cửa kính, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy ngôi nhà đó đâu cả.

“Cháu không nhớ số nhà cần đến à ?”

Thanh Hương không trả lời, cô nhanh chóng rút ví trong túi ra rồi nhìn lên bảng giá: một trăm hai mươi nghìn đồng, trong ví cô còn đúng tờ hai trăm ngàn, cô đưa cho chú tài xế. “Khỏi thối !”

“Này, cháu đưa nhiều quá…”

Con bé đã mở cửa xe và chạy đi mất.


7 giờ 30 phút tối.

Màn đêm đã hoàn toàn bao trùm cả bầu trời.

Thanh Hương chạy dọc khu phố vắng, vừa chạy vừa mở lại tin tức trong điện thoại.

Mẹ bà nó chứ ! Trên báo hồi đó chỉ ghi ngôi nhà gây án của gã Võ Hoàng Thịnh nằm ở khu vực “phường 10 quận 4”, không ghi rõ số nhà, tên đường hay khu phố nào ở đâu thì mình biết tìm ở chỗ nào bây giờ ?!

Tim cô lại đập loạn xạ... Phải làm sao đây ?! Con Ngân sắp chết đến nơi rồi, mình vẫn còn đang lọ mọ tìm kiếm ở chỗ này !

Hay là… gọi cho bác Vũ hỏi ?

Mà thôi ! Đằng nào mười phút nữa họ cũng kéo tới, mà bác thì lại không muốn mình xông vào căn nhà của hắn nên kiểu gì cũng sẽ không nói ra, lại mất công !

Thanh Hương vẫn cứ chạy về phía trước...

“Xem nào… hình ảnh trên báo chụp căn nhà này… một ngôi nhà nhỏ màu xám, là nhà trệt nhưng xây rất cao như nhà hai tầng, mái dốc, xung quanh hầu như không có căn nhà nào xây bên cạnh, nghĩa là nó phải nằm tách biệt ở một khu đất trống !”

Thanh Hương đứng lại một lúc, mình đã ra khỏi cái khu phố ấy. Giờ thì cô lại đứng ở một ngã tư nhỏ nữa, khu phố này có lẽ rất ít người sinh sống nên chẳng còn thấy ngôi nhà nào xung quanh nữa cả, toàn là đất trống và bãi cỏ cao lên đến hông. Cô nhìn sang con đường bên trái, nếu đi thẳng xuống dưới kia sẽ gặp một khu phố khác, chắc chắn căn nhà không thể ở đó được. Lại nhìn sang bên phải, một con đường vắng nữa, hai bên đều là bãi cỏ, cô quyết định chạy về hướng đó.

Chạy thẳng theo con đường mòn chừng mười mét, lại có một ngã rẽ khác sang phải, cô cũng rẽ sang…rồi dừng hẳn.

Căn nhà đó đã ở trước mặt ! Nó quay về hướng đông, vậy là cô đang đứng hướng mặt về phía bên hông của ngôi nhà.

Đúng là nó, ngôi nhà trệt xây cao, mái bằng, bức tường sơn màu xám và đã đen dần theo thời gian, thậm chí còn xây cả bốn bức tường bao bọc bên ngoài như một căn biệt thự ! Xung quanh khu đất trống này chưa có căn nhà nào xây lên nên nơi này như một rừng cỏ dại…

Thanh Hương đứng lại thở hồng hộc, và một đống ý nghĩa lại hiện lên trong đầu cô.

Lẽ nào thực sự tồn tại cái thứ gọi là định mệnh ? Mười tám năm trước, bố mình có thể mơ thấy được gã sát nhân hàng loạt bệnh hoạn Võ Hoàng Thịnh, gã cũng chính là bạn học cũ của bố lẫn bác Vũ, chỉ mười lăm năm sau, chính thằng con trai Võ Văn Hoành của gã lại trở thành một kẻ giết người, rồi lại ba năm sau, thằng bạn thân của nó cũng trở thành một tên sát thủ giết người hàng loạt, giờ đến lượt mình lại có thể mơ thấy hắn…và hắn cũng lại là một thằng bạn chung lớp với mình trong ba năm qua !

Ôi mẹ cuộc đời…khéo thằng sát thủ hiện tại này chính là do gã đó đầu thai cũng nên !

Hồi đó bố đã được trao “sứ mệnh” là phải ngăn chặn gã thông qua những “gợi ý” rời rạc từ những giấc mơ, sau khi bị tuyên án tử hình, hắn vẫn còn nỗi căm thù với bố hay với bác Vũ… nên giờ lại tiếp tục gieo rắc kinh hoàng cho cả xã hội thông qua thằng bạn thân của thằng con trai ruột mình ! Và… cái “sứ mệnh” khốn nạn của bố cũng được trao lại cho mình !

Thanh Hương ngưng cái suy nghĩ điên rồ của mình lại. Còn chạy thêm khoảng vài bước nữa là cô chính thức tiếp cận cái hang ác quỷ !



Thu Ngân vẫn đang nằm ngủ mê trên giường, người thanh niên đã lột hết quần áo trên người cô ra. Anh đứng đó ngắm cơ thể cô từ trên xuống dưới, anh cảm thấy không hài lòng lắm, thậm chí bực mình vì mất hứng sau cuộc gọi của thằng bạn hồi chiều. Anh bước lại giường, xích hai cổ tay cô vào cùm trước…

Anh vẫn đang hoang mang từ chiều đến giờ không biết phải làm thế nào. Giờ chẳng lẽ gọi điện thoại cho thằng Hữu Cường đến căn nhà này… rồi cũng giết nó thủ tiêu ?

Mà thôi, làm thế lại càng làm mọi thứ tệ hại hơn, giờ này thằng chết nhát ấy chắc đang trốn chui trốn nhũi đâu đó ngoài bãi rác, bãi cỏ hay dưới gầm cầu rồi, có gọi nó cũng không dám tới đây !  

Anh thở dài. Chắc ngày mai phải đi thuê một cái căn nhà khác kín kín đâu đó, rồi chuyển hết “dụng cụ” từ đây sang đó luôn, chứ ở đây mình cứ nơm nớp lo sợ rằng bọn nó sẽ điều tra ra được !  

Anh lại nhìn lên giường, anh đã bắt cô ta về đây cũng được mười phút, cũng chẳng còn hứng thú đem cô ta vào nhà tắm nữa…

Tiếng chuông cửa reo lên !

Anh giật mình quay phắt ra cửa phòng, kẻ nào…kẻ nào dám bấm chuông cửa ngôi nhà này ?! Chẳng lẽ…thằng Hữu Cường đã bị bắt, nó đã khai hết về mình, và giờ công an đang tới đây ?

Anh đến bên tủ cầm con dao bấm đặt trên đó lên, nhét vào túi quần rồi đi ra ngoài hành lang. Anh đã đứng trước cánh cửa, anh dự định sẽ mở hé cửa, nếu là một đứa nào đó lạ mặt muốn do thám, anh sẽ lụi cho nó một dao, còn nếu là công an thật, anh sẽ nhanh chóng đóng cửa lại, khóa thật chặt và chạy ra sau bếp, mở cửa sổ trốn ra.

Anh hồi hộp, từ từ mở ổ cánh cửa thật chậm, rồi mở hé cửa…



Hơn năm phút trước.

Thanh Hương đẩy nhẹ cánh cửa sắt bên ngoài, cánh cửa đã rỉ sét, lại đặt sát dưới đất nên khi đẩy vào vào hay kéo ra đều phát ra một âm thanh cọ xát rất lớn và khó chịu, cô mong là hắn không nghe thấy trong nhà !

Giờ làm gì nữa ? Bấm chuông cửa chờ hắn mở cửa à ?

Thanh Hương nhìn sang bên cạnh ngôi nhà, bức tường bao bọc được xây chừa ra một khoảng rộng tạo thành một lối đi, cô bước thẳng xuống dưới con đường đó mong sẽ tìm ra cửa sổ hay cửa sau có thể lẻn vào. Cô vừa đi vừa nhìn lên trên bờ tường lẫn nhìn ra sau cảnh giác, bờ tường này đã cũ lắm rồi, nhiều chỗ nứt hết lớp sơn ra, dưới chân bên trong bờ tường này cũng được lát gạch, chẳng hiểu nổi gã Thịnh đó đổ tiền xây cả cái nhà này làm gì !

Lát sau, cô đã đi ra khu vực phía sau ngôi nhà, cô mở to mắt, dưới đây là cả một chiếc xe tải nhỏ đang đậu, hắn biết lái cả xe tải, hắn dùng chiếc xe này để vận chuyển các cô gái ! Bên cạnh chiếc xe tải còn có một chiếc xe máy nữa, cô bước lại gần nhìn hiệu xe và biển số…đây đúng là xe của hắn, hắn đang ở đây ! Cô lại nhìn xung quanh khu vực này, đây có lẽ chính là khu vườn nhỏ sau nhà của gã Thịnh, cô thấy có vài chậu cây cảnh đặt xung quanh, trong chậu vẫn còn đất, còn mấy cành cây trong chậu thì khô quắc lại trông như mấy cái xác khô qua gần chục năm không chăm sóc.
Thanh Hương lại nhìn lên trên tường… có một cánh cửa sổ lớn ngay trước mặt ! Hi vọng là bên trong không phải là căn phòng của hắn… mà chắc không phải rồi, bên trong tối om vậy mà. Cô dùng hết sức lực đẩy nó sang một bên, nó không khóa thật ! Cô leo vào trong.

Thanh Hương vừa đặt chân qua cánh cửa sổ thì chân đã chạm vào một mặt phẳng cứng, cô cố đẩy cánh cửa sổ ra hết cỡ để ánh sáng bên ngoài chíu vào trong gian này, thì ra đây chính là căn bếp của ngôi nhà ! Cô leo xuống khỏi cái bếp rồi quay đầu nhìn lại, cái bếp này cũng nhỏ thôi, cô ngửi thấy mùi hôi và ẩm mốc, có vẻ như hắn cũng chẳng bao giờ nấu nướng gì ở đây, bên bồn rửa tay thì cũng có vài ba thứ xoong, nồi, cũng đóng đầy bụi…

Không gian trong nhà này phải nói là chẳng có một chút ánh sáng nào, gian bếp này tối đen như mực, nhờ ánh sáng ngoài cửa chiếu vào mới thấy được trong đây. Cô nhìn xuống đất, cái sàn nhà bếp này cũng rất bẩn, ngoài ra còn có các bàn ghế gỗ gãy vụn nữa. Cô cúi xuống nhặt một cái chân bàn lên làm vũ khí, rồi tìm đường đi tìm hắn !

Cái hành lang cũng tối om chẳng còn đèn đóm gì, cô dùng tay mò bức tường mà đi, nếu gặp hắn bất chợt, cô sẽ dùng hết sức để nện cái cây gỗ vào đầu hắn…

Thanh Hương thấy mình đang đứng ở ngã ba hành lang, phía trước khoảng bốn mét hình như là căn phòng, lối đi bên phải thì lại là một khu hành lang dài hơn, cô không biết phải đi lối nào…

Bỗng tiếng chuông cửa ở cuối hành lang bên phải reo lên !

Cô dần hiểu, ở cuối hành lang bên đó chính là cửa chính lúc nãy mình không vào, còn cánh cửa cuối hành lang trước mặt…có lẽ chính là căn phòng ngủ cô đã nhìn thấy trong mơ ! Rất có thể hắn và Thu Ngân đang ở trong đấy !

Nhưng bây giờ lại có vấn đề quan trọng hơn, ai đó đang bấm chuông bên ngoài cửa ! Cô hoảng loạn, hắn sẽ chạy ra ngoài đây ngay bây giờ, phải làm sao…

Thanh Hương lại nhìn sang bên bờ tườmg bên phải, phía trước mặt cô cỡ hai mét là một căn phòng, nó đang đóng hờ ! Cô đã nghe tiếng bước chân từ căn phòng ngủ, hắn sắp bước ra ngoài đây ! Không kịp suy nghĩ nhiều nữa, cô nhanh chóng chạy đến căn phòng đó chui vào...

Hắn bước ra ngoài hành lang cùng với con dao trong túi, hắn bước thẳng tới cánh cửa chính trong hồi hộp, không biết phải công an hay không… hắn mở hé cửa.

“Anh là chủ nhà hả ?” Là một người thanh niên trẻ trong bộ áo thun cũ.

Hắn thở phào, hắn nhận ra thằng này ở quán mì gõ ngoài phố. “Chuyện gì đấy ?”

Cậu ta ấp úng: "Dạ, cho em xin cái tô, hồi chiều em có tới nhà bấm chuông nhưng hình như anh đi mất rồi, ông chủ bảo tối đến gọi hỏi lại thử..."

À phải, hồi trưa này bận làm việc quần quật nên anh chẳng có thời gian đi ăn đàng hoàng, đành đánh liều gọi đại một tô mì ngoài phố đem vào đây ăn mà quên để cái tô ở ngoài ngôi nhà.  

Hắn thở dài, may mà cái tô để ngay dưới cạnh cánh cửa, hắn cầm lên. "Cầm lấy này, đi nhanh đi !"

Hắn lại đóng và khóa cửa lại.

Mình cũng dại thật, để tụi nó thấy mình đi vào căn nhà này ! Mà thôi, đành nào mai cũng chuyển đi nơi khác, mấy thằng bán mì đó chắc chẳng quan tâm mình là ai.



Thanh Hương lại ngạc nhiên trong căn phòng, căn phòng này hắn mở đèn sáng trưng không tắt, cô có thể nhìn hết mọi thứ trong phòng này.

Thanh Hương nhìn một lượt, đây hình như là cái kho để đồ của hắn, có bàn, tủ lẫn các thứ linh tinh khác. Cô nhìn lên bàn và lại mở to mắt, hắn ta để hẳn một cái laptop ở đây, trên bàn còn có vài ba cái đĩa trắng, hiểu rồi, đây có thể cũng là phòng “hậu kì”, sau khi quay phim xong thì hắn vào đây chuyển file video vào mấy cái đĩa. Cô nhìn xuống dưới sàn bên cạnh, hắn còn đặt cả một cái nệm ở đây nữa ! Lạ thật, hắn đầu có cưỡng hiếp các nạn nhân trên nệm mà lại trong căn phòng bừa bộn này ?

Cô lại quay về phía sau xem có tìm kiếm thêm được gì nữa không, sau lưng cô có đến hai cái tủ, một cái tủ gỗ màu xanh đậm cao hai mét đang mở ra một bên cánh tủ, một cái tủ nhỏ bên cạnh là dạng tủ kéo ba ngăn.

Cô bước lại cái tủ kéo trước, cô mở ngăn trên cùng ra, bên trong lại lộn xộn hết các thứ đồ lặt vặt, nhưng cô chỉ chú ý đến một thứ, cô lấy nó ra khỏi tủ… là một cái tấm chứng minh nhân dân, trong tấm chứng minh là ảnh của hắn…với bộ tóc vuốt ngược cùng gương mặt khác hẳn ngày thường, thậm chí còn để tên là Nguyễn Văn Ánh ! Thì ra khi đi thăm thằng Hoành trong tù, nó đều cải trang sao cho khác đi, rồi dùng chứng mình nhân dân giả này để qua mặt công an, cũng hay thật !

Tiếng bước chân xuất hiện ngoài cửa phòng !

Thanh Hương lại hốt hoảng, hắn chỉ cần mở cửa vào đây thì mình chết chắc.

Phải rồi, trốn vào tủ !

Cô quay ra sau định chui vào thì dừng lại. Không được ! Nếu hắn vào thấy cánh tủ đã mở sẵn mà đóng lại sẽ nghi ngờ ngay !

Và rồi cô quyết định… chui ra đằng sau cánh cửa tủ bên cạnh đã mở !

Cánh cửa tủ này rất cao, lại có thể mở banh hẳn sang ngang với cái tủ nên
nó có thể che được hết cả người cô, cô đứng sát vào trong tường, nếu hắn có đóng cửa lại cũng sẽ không nhìn thấy cô.

Hẵn đã mở cửa bước vào phòng này ! Cô tò mò, đứng lại gần cánh cửa tủ, nhìn hắn qua khe hở cánh tủ…

Quả nhiên là hắn ! Tên sát thủ cưỡng hiếp giết người hàng loạt tự xưng Kẻ đào hoa… chính là thằng CÔNG THÀNH !!!

Hắn bước vào phòng, vẻ mặt trông như người vô hồn, đã xảy ra chuyện gì với hắn nhỉ ?

Thanh Hương nhìn kĩ cả thân người lẫn hai cánh tay của hắn… không có vết máu ! Nghĩa là có thể hắn vẫn chưa giết Thu Ngân !

Hắn đã bước vào giữa phòng, ngay đối diện cánh tủ mà Thanh Hương đang núp phía sau.



Hắn đang nhìn chằm chằm vào cánh tủ này !!!

Mình bị hắn phát hiện qua khe hở rồi ư ?!

Hắn từ từ bước đến cánh tủ…

Thanh Hương mở to mắt kinh ngạc, cô lấy bàn tay đè chặt lên miệng mình không dám thở, cô nắm chặt cái chân ghế bằng gỗ, nếu hắn đóng cánh cửa tủ lại, mình sẽ đập ngay.

Hắn đang bước tới rất gần…

Tim Thanh Hương đập loạn xạ, cô run lên… chuẩn bị vung cây gậy vào người hắn.



Mặt hắn đã hướng vào bên trong cánh tủ.

Vậy là hắn chưa phát hiện ra mình ! Khoảng cách giữa cô và hắn bây giờ đang là nửa mét, chỉ còn cách nhau mỗi cánh tủ mỏng. Cô vẫn nhìn hắn qua cái khe, hình như hắn đang tìm cái gì đó trong này.

Vài giây sau… hắn lôi ra một cái gì đó to tướng… là một thân người !!!
Thậm chí là có tóc dài và mặc váy, dáng người thon thả !

Thanh Hương lại kinh ngạc, chẳng lẽ hắn giấu cả một cái xác phụ nữ vào tủ này hay sao ?!

Cô nhìn kĩ lại... hắn kéo “cô ta” ra bằng một cánh tay, rồi ném lên cái nệm nhẹ như bông ! Cô áp sát mắt vào khe cửa đề nhìn cho rõ, hình như đó không phải là  một “cô gái”, mà là… một con búp bê tình dục !!!

Thanh Hương sững sờ không biết lần thứ mấy từ khi bước vào căn nhà này, chẳng hiểu hắn là người ra sao nữa ! Cô vẫn chú ý quan sát mọi hành động của hắn…

Hắn cũng bước lên cái nệm, rồi quỳ gối xuống… hắn từ từ cởi hết quần áo con búp bê ra, rồi lại lấy bàn tay sờ vào đũng quần mình, có lẽ hắn đã có hứng. Và rồi… hắn cởi cả quần jean lẫn quần lót của mình ra, hắn giờ chẳng còn mặc gì phía dưới nữa !

Thanh Hương vẫn hồi hộp nhìn hắn từ đằng sau, và rồi… hắn quan hệ với con búp bê !!!

Cô nhắm mắt lại, lần đầu tiên cô chứng kiến cái cảnh tượng ghê tởm này…

Một phút sau, bỗng dưng hắn run lên, chống tay thẳng dậy và dần dần kích động.

“Không…không !” Hắn hơi thở gấp, rồi hét lên: “Mẹ nó !!!”

Sau khi chửi, hắn quỳ thẳng lên, cầm con búp bê tình dục ném thật mạnh vào góc tường !

Hắn đang bị cái quái gì thế ?!

Hắn lại đứng thẳng dậy, đi về phía bên kia cái nệm cầm cuộn khăn giấy lên, kéo ra một đoạn và xé ra, hắn gấp miếng giấy lại… và lau chùi dương vật mình sau khi vừa quan hệ với con búp bê kia. Hắn lại cởi hẳn áo thun đang mặc ra ném xuống giường… rồi bước ra khỏi phòng trong trạng thái trần truồng như thế.

Thanh Hương thả bàn tay đang che miệng xuốnh, hô hấp bình thường trở lại.

Cô bước ra khỏi chỗ cánh tủ. Chỉ trong vài phút, cô đã chứng kiến cái hành vi quái dị của hắn, khác hẳn với trong lớp ! Cô bước lại gần con búp bê tình dục xem, ở phần trên bụng và phần dưới của nó có dính một chất dịch màu trắng… cô che miệng lại và quay mặt đi.

Tại sao hắn lại đốt tiền vào những thứ như thế này nhỉ ? Con búp bê này giá vài chục triệu là ít !

Cô lại đặt tay lên cằm suy nghĩ về những hành động của hắn hồi nãy, rồi cô cũng hiểu ra.

Đúng rồi ! Hắn bị…xuất tinh sớm, mình đã từng nghe mấy thằng con trai trong lớp nói về vấn đề này ! Hắn nổi giận vì mình đã xuất tinh chỉ sau một phút quan hệ ! Và có lẽ trước khi cưỡng hiếp các nạn nhân, hắn đều quan hệ… thử trước với con búp bê, mình nghe nói rằng, sau khi một người đàn ông đã xuất tinh một lần, thì lần quan hệ sau sẽ kéo dài hơn, và hắn muốn thể hiện điều đó với mấy con nhỏ !

Thanh Hương bước lại cửa phòng, nhìn ra bên ngoài thật cẩn thận. Cô nghe bên phải hành lang là tiếng nước chảy ! Cô đánh liều bước ra ngoài, đúng như cô nghĩ, hắn đang tắm ở cái nhà tắm phía trước.

Thời cơ đã tới,  cô chạy thật nhanh về căn phòng cuối cùng.

Đúng là cái cảm giác này, mình đang đứng ở cái hành lang tối tăm đã thấy bốn, năm lần trong mấy cơn ác mộng về hắn ! Cô chạy thật nhanh về phía căn phòng cuối hành lang, cô hồi hộp nắm lấy tay nắm cửa…vặn và đẩy vào bên trong.

Lại đúng căn phòng này, căn phòng nhỏ màu trắng có gắn máy lạnh đang bật, hướng tây bắc chính là cái giường trói các nạn nhân để cưỡng hiếp của hắn...

Thanh Hương làm rơi cái chân ghế xuống sàn nhà.

“Ngân… !”

Thu Ngân đang bị trói trên giường trong tình trạng khỏa thân, cô đang giẫy giụa trong hoảng loạn, thấy Thanh Hương bước vào, mắt cô mở thật to…

“Hương... !!!” Cô xúc động, hét lên.

Thanh Hương nhanh chóng chạy tới dùng một tay bịt miệng cô lại, đặt ngón trỏ tay kia lên miệng mình. “Tui biết rồi ! Tui tới để cứu bà ! Coi chừng hắn nghe được đấy !”

Thu Ngân vẫn đang cố hét lên trong lòng bàn tay cô bạn vì quá xúc động. Thanh Hương cầm lấy cái cổ tay của cô bạn đã bị trói trong cái cùm sắt, cô kéo ra thử, quả nhiên là không được.

“Bà bình tĩnh, tui phải đi kiếm chìa khóa cái đã !” Thanh Hương lại trấn an cô.

Thanh Hương nhanh chóng mở ngăn kéo cái tủ ngay bên cạnh giường và lục. Cô lôi ra một vật hình trụ có vỏ bằng kim loại, cô nhận ra đây chính là cái máy phát nhạc, cô lại ném nó vào và lục tiếp. Vài giây sau, cô cũng thấy cái chìa khóa nhỏ xíu ấy, cả hai cô gái đều mừng rỡ.

“Hắn…là ai vậy Hương ?” Thu Ngân nói.

“Chính là thằng Công Thành lớp mình !” Cô vừa nói vừa tra chìa khóa vào cái lỗ khóa trên cùm sắt.

Thu Ngân kinh ngạc, nhưng bây giờ thì cô không có thời gian để giải thích.

Bên ngoài cửa phòng lại xuất hiện tiếng bước chân đang vào !

Hai cô gái lại hoảng sợ nhìn ra phía cánh cửa.

“Hắn…hắn vào lại rồi !” Thu Ngân run run nói.

Thanh Hương rút chìa khóa ra. “Tui trốn cái đã, bà ráng đợi !”

Thanh Hương nhặt cái chân ghế trên sàn nhà, nhanh chóng chạy đến nép vào bờ tường vuông góc với cánh cửa.

Cánh cửa mở ra, che đi người của Thanh Hương lại. Hắn bước vào phòng… cũng trong trạng thái khỏa thân ! Giờ thì Thanh Hương đã có thể nhìn rõ hắn trong trạng thái này, đúng dáng người của hắn trong giấc mơ của mình !

Hắn đã đeo cái mặt nạ kịch lên mặt, bước đến chỗ cái giường.

“Mày… chính là Công Thành !” Thu Ngân đã lên tiếng trước.

Hắn kinh ngạc, con nhỏ này không những không sợ hãi mà còn nói đích danh tên mình. “Mày…mày đã biết !”

“Mày là thằng bệnh hoạn tởm lợm ! Mày sẽ không thể nào thoát được đâu !” Cô lại hét vào mặt hắn.

Công Thành đưa tay lên mặt nạ, tắt cái camera, rồi tháo hẳn cái mặt nạ ra ném xuống đất, hắn đã chịu lộ mặt thật, cười nhạt. “Vậy thôi chắc tao không cần chơi mày nữa nhỉ ?”

Hắn cúi người xuống, thò tay xuống gầm giường… lôi ra một con dao chặt thịt lớn !

“Tao sẽ chặt nhỏ xác mày ra, rồi gửi toàn bộ về gia đình mày !”

Thu Ngân hoảng hốt giẫy giụa. Hắn từ bước tới, giơ con dao lên thật cao.
“Đây là hậu quả dành cho bất cứ đứa nào xen vào công việc của tao, đặc biệt là mấy con đĩ như mày !”



Thanh Hương đập cây gỗ vào đầu hắn thật mạnh từ đằng sau !!! Hắn giật mình và hét lên một tiếng đau đớn, hắn lấy một tay ôm đầu quay ra sau… Thanh Hương lại đập cây gỗ liên tục vào đầu hắn, vừa đập vừa hét lên. Hắn ngã xuống sàn nhà, bất động.

Thu Ngân nhìn hắn và ngỡ ngàng. Thanh Hương cũng hoảng sợ làm rơi cây gỗ, cô bỏ ý nghĩ đó, nhanh chóng chạy tới bên giường của cô bạn, mở khóa hai sợi dây xích trói trên cổ tay cô !

“Hắn…bất tỉnh rồi !” Thu Ngân nhìn hắn nói.

“Ừ ừ ! Phải ra khỏi đây ngay !”

Hai cái cùm mở ra, Thu Ngân ngồi bật dậy khỏi giường ngay. Thanh Hương lại tìm kiếm xung quanh phòng, và tìm thấy bộ quần áo của cô bạn đang nằm lăn lốc dưới thành giường bên kia. Cô ném bộ quần áo cho cô bạn.
“Mặc vào nhanh lên !”

Thu Ngân cầm lấy bộ quần áo mình vào mặc vào nhanh chóng.

“Chạy !!!” Thanh Hương hét lớn.

Thanh Hương nắm tay cô bạn chạy thật nhanh ra ngoài cửa chính, thế nhưng khi ra đến họ lại dừng lại ở đấy.

Trên cánh cửa cũ kỹ là một cái ổ khóa mới toanh to tướng !

Thanh Hương nắm kéo ổ khóa.

“Khốn nạn ! Thằng chó đó đã lắp cái ổ khóa mới rồi !” Thanh Hương run run nói.

“Giờ phải làm sao ?”

Thanh Hương giơ chân lên thật cao và đạp mạnh vào cái ổ khóa trong vô vọng. “Mẹ nó chứ !”

“Hay là… tụi mày chạy đi kiếm cái chìa khóa của nó ?!”

“Chúng ta không có thời gian ! Nó tỉnh lại liền bây giờ !”

Nói rồi cô lại quay người, nắm tay Thu Ngân và chạy ngược về phía sau.

“Bà chạy đi đâu thế ?”

“Chạy xuống bếp, ở đó có cửa sổ ra ngoài !”

Hai cô gái lại chạy xuống căn bếp. Cái cửa sổ vẫn để mở ở đấy, Thanh Hương mừng rỡ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn bếp này cứ như ánh sáng của sự sống…

Thanh Hương chỉ tay lên cái cửa sổ, nói với cô bạn: “Bà leo lên cái bếp, chạy ra ngoài trước !”

Thu Ngân gật đầu làm theo ngay, cô leo lên cái bếp ga cũ kĩ, lại leo lên bậu cửa sổ, nhảy xuống cái sân bên ngoài.

“Nhanh lên Hương !” Cô đứng bên ngoài chìa tay vào trong.

Thanh Hương cũng bắt đầu leo lên căn bếp, leo lên bậu cửa.



Thanh Hương hét lên một tiếng.

Hắn đã nắm vào tóc cô, kéo ngược ra sau !

“Hương !!!” Thu Ngân hoảng hốt, hét lớn.

Thanh Hương ngã ngửa ra cái sàn nhà đầy bụi, cô cố gượng dậy và cũng hét thật lớn: “Chạy đi !!!”

Hắn co giò lên, đạp xuống bụng cô !

“Hương !!!”

“CHẠY !!!” Thanh Hương lại hét.

Thu Ngân vẫn đứng ở chỗ cửa sổ bên ngoài, nhìn vào trong một cách hoảng sợ và hoang mang không biết nên làm gì.

Hắn chỉ vừa kịp mặc một cái quần đùi trên người rồi đuổi theo hai cô gái, hắn cầm lại con dao bấm quen thuộc trong tay.

Hắn lao tới, và cũng leo lên lên căn bếp nhắm tới Thu Ngân bên ngoài cửa sổ, hét lên: “Cái con mẹ tụi mày !!!”

Thanh Hương đã kịp đứng dậy nắm vào cánh chân trái của hắn vẫn chưa leo được lên bậu cửa, cô lại kéo cả người hắn ra sau.

Thu Ngân rồi cũng chạy đi khỏi cái ô cửa sổ ấy…

Tên Công Thành cũng bị ngã sấp xuống sàn nhà, Thanh Hương liều mình đè lên người hắn, dùng nắm đấm của mình đấm vào một bên mặt hắn thật mạnh ! Cô đấm tiếp thêm một cú… thế nhưng hắn đã dùng bàn tay chặn lại được… hắn ném cả người cô sang bên cạnh !

Hắn lại nắm lấy tóc của cô, đập đầu cô thật mạnh vào cái bếp !

Thanh Hương bắt đầu cảm thấy choáng váng. Hắn đang đứng dưới chân cô, co giò lên định đạp bụng cô một lần nữa… cô nhanh chóng dùng chân mình đạp chân thật mạnh vào chân trụ của hắn, hắn hét lên một tiếng rồi lại ngã nhào xuống bên cạnh cô.

Hai con người đang giày vò trong bóng tối… kẻ nào cũng đang muốn hạ cho bằng được đối phương.

Hắn vẫn nằm sấp trên sàn nhà chưa gượng được dậy, hắn nắm một chân của Thanh Hương… dùng con dao bấm đâm xuống đùi cô !!!

Thanh Hương lại hét lên một hơi dài trong đau đớn. Hắn rút con dao ra, cô lại cảm thấy đau hơn vì lưỡi dao lại cứa vào da thịt mình, cô cảm nhận được máu dưới đùi mình đang ồ ạt chạy ra…

Hắn đã ngồi thẳng dậy, dùng một tay bóp vào cổ cô. "Còn ai biết về chuyện này ? Còn ai biết về tao ?"

Thanh Hương cố bật từ ra trong họng. "Giờ...ai cũng biết rồi...thằng ngu !"  

"Nói láo !!!"

Hắn hét lên, và lại đấm vào mặt cô.

Thanh Hương cảm nhận được môi dưới của mình đã rách, một chút máu đã bắt đầu chảy ra.

Thanh Hương phun vài giọt máu trên môi lên mặt hắn, cô cố gượng cười: “Mày…kết thúc rồi ! Sáng mai, cả cái nước này sẽ biết được mày là ai… và tao thề một điều… là mày sẽ không sống nổi đến lúc Tết đâu !”

“Mày chết đi !!!” Hắn giơ cao con dao, nhắm xuống ngay trán cô.

Chết chắc rồi… có lẽ giấc mơ đã thành sự thật, mình sẽ bị hắn đâm con dao sâu vào trong não mà chết. Nhưng không sao, miễn là hắn sẽ bị bắt, và không còn có thể giết các nữ sinh vô tội nữa…

Thế nhưng trong một giây sau đó, Thanh Hương không hề có cảm giác bị con dao mũi nhọn ấy đâm vào trán mình, mà lại nghe một tiếng vỡ của cái gì đó rất lớn…và lại là tiếng thét của hắn !

Thanh Hương giật mình mở mắt, hắn đã ngã sang một bên, hắn lấy hai tay ôm đầu giãy đành đạch trên sàn nhà, la hét trong đau đớn !

Cô dựa vào chút ánh sáng từ cái cửa sổ bếp chiếu xuống sàn nhà để xem chuyện gì vừa xảy ra, trên đầu hắn lẫn trên sàn nhà vươn vãi cả đống đất cát màu đen, ngoài ra cô còn thấy nhiều mảnh vỡ của một vật gì đó bằng gạch hay gốm sứ.

Hình như… đây chính là một trong những cái chậu hoa mình thấy ngoài vườn mà, sao nó lại bay vào đầu hắn trong đây được chứ ?!

“Hương !!!” Một tiếng thét đằng sau.

Thanh Hương quay đầu lại theo tiếng gọi tên mình, chính là Thu Ngân ! Cô vẫn chưa chạy đi !

Thu Ngân lại đứng ở bên ngoài cửa sổ chìa tay vào trong. “Chạy nhanh lên ! Còn ngồi đó làm gì ?!”

Cô nhanh chóng leo lên cái bếp một cách khó khăn, nắm lấy tay của cô bạn, rồi cuối cùng cũng nhảy ra ngoài được !

“Bà mới ném cái chậu đất vào đầu hắn hả ?” Thanh Hương gượng hỏi, lấy một tay đè vào vết thương ở đùi mình.

“Ừ ừ ! Chạy thôi !”

Lần này đến lượt Thu Ngân khoác vai cô, rồi dìu cô chạy ra khỏi ngôi nhà ác quỷ đó.

Thu Ngân nhìn xuống cái chân đang đi một cách khó khăn của cô bạn.
“Hương ! Chân bà sao vậy ?!”

“Chỉ bị hắn đâm nửa con dao vào đùi thôi…”

“Trời ơi, máu chảy nhiều quá !”

“Đừng nói nhiều ! Cứ chạy đi !”

Hai cô gái chạy một cách chậm rãi, Thanh Hương cảm thấy căm phẫn cái chân vô dụng của mình !

Rồi họ cũng chạy ra được khỏi cái khu phố ấy. Họ đã chạy ra tới ngoài một con đường lớn…ngay cạnh bờ sông.

“Ráng lên Hương…”

Thanh Hương nhìn xung quanh, con đường giờ này đã vắng tanh không có một cái xe chạy ngang.

Thu Ngân lại đặt cô xuống đất, rồi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài của Thanh Hương ra, dùng hết sức xé toạc ra làm đôi.  

"Bà làm...?"

Thu Ngân nhanh chóng đè lớp áo khoác bị xé lên vết thương của Thanh Hương, rồi quấn chặt quanh đùi cô.

"Tạm thời cầm máu vậy cái đã !"

Thu Ngân lại dìu cô dậy mà chạy tiếp.    

Thanh Hương cảm thấy không chịu nổi nữa, cô buông người cô bạn ra, ngồi xụp xuống giữa đường.

“Hương !!!” Thu Ngân giật mình, lại hét lên.

Thanh Hương thở gấp, cái chân bị rách khá sâu, không thể chạy được nữa.

“Không xong rồi, bà chạy đi…”

“Bà sảng rồi hả ? Lỡ hắn tới thì sao ?!”

Cô lại quát: “Mẹ bà nó ! Chạy một hồi nữa thì kiểu gì tui cũng mất máu mà chết thôi !”

“Bà vừa mới thoát khỏi hắn ! Giờ lại ngồi im ở đây cho hắn giết lần nữa à ?!”

Một tiếng gào từ đằng sau vang lên ! Hai cô gái giật mình quay sang… tên Công Thành đã đuổi kịp tới đây !!!

Thu Ngân lại hét lên một tiếng, rồi lại cúi xuống quàng tay của Thanh Hương qua vai mình, đỡ cô bạn đứng dậy.

Hắn vẫn mặc độc một cái quần đùi, cầm con dao bước đến gần. Hai cô gái đều kinh hãi… khuôn mặt hắn giờ nhìn chẳng còn giống người nữa, đầu hắn bê bết máu chảy, thậm chí còn dính đầy đất đen trong chậu cây, trông hắn kinh dị hơn bao giờ hết !

Thu Ngân cố bế Thanh Hương chạy đi nhưng không được, cô bạn chẳng hề nhấc cái chân mình lên.

“Hương ! Bà đang bị cái gì vậy, chạy đi chứ ?!”

Thanh Hương vẫn đang ghì trên người cô bạn, nhìn vào tên sát thủ bằng đôi mắt căm phẫn.

“Chúng mày…tại sao… tao chưa hề có ý định đụng vào chúng mày từ hồi hè đến giờ… nhưng sao chúng mày cứ cản trở tao ?!” Hắn gầm gừ nói.

Thanh Hương hét lên: “Thằng khốn bệnh hoạn !”

Thu Ngân cũng nói: “Mày đã giết Phương Linh !”

“Câm mẹ hết đi !!!”

Hắn cũng hét lên và lăm lăm con dao bước tới, hai cô gái từ từ lùi lại về sau một bước.

“Mấy con đĩ chúng mày…thì biết con mẹ gì về tao chứ ?!”

Thanh Hương không có ý định bỏ chạy nữa, cô quyết định sẽ nói hết với hắn. “Mày giết mấy con nhỏ nữ sinh… chỉ vì chúng nó không để ý tới mày chứ gì ?!”

Vẻ mặt căm giận của hắn biến mất, rồi dần dần chuyển thành sự kinh ngạc.  

“Nói đúng hơn, mày giết các nữ sinh chỉ vì...mày cảm thấy ghen tị với các thầy giáo khi họ được các cô gái để ý thay vì mày, đúng chứ ?!"

Bị nói trúng tim đen, hắn không nói nên lời. “Mày…mày…”

“Mày tưởng ông thầy Khôi của mày “vĩ đại” đến thế sao ? Nhầm rồi, ông thầy Khôi là người đã gạ gẫm đổi điểm với con nhỏ đó trước ! Nói tóm lại, ổng cũng chỉ là một người biến thái cũng như mày và thằng bạn thân Văn Hoành của mày mà thôi !"

Thanh Hương càng nói càng làm hắn nổi điên, hắn lại quát lên: “Câm mồm đi ! Chúng mày dám nói thằng Hoành với ông thầy Khôi như thế ?!”

Thu Ngân cũng bắt đầu lên tiếng: “Hồi cấp hai, mày bị tất cả đám bạn của mày coi thường, và bây giờ mày trở thành một thằng sát thủ giết người, một phần là để trả thù mấy con nhỏ mày ghét, một phần vì muốn thể hiện, đúng chứ ? Nhưng tao vẫn thấy mày cũng chỉ là một thằng đáng khinh bỉ, một thằng đàn ông hèn hạ nhất trên đời này !”

Hắn thở gấp, giận run hết cả người: “Con mẹ chúng mày !!!”

“Mày tưởng cái việc mày đang làm là anh hùng, là “chính nghĩa” bảo vệ mấy ông thầy trường mình à ? Mày giết con Phương Linh cũng chỉ là để bịt đầu mối, mày sợ nó đã phát hiện ra cái G-shock mày đeo trên tay hôm đó ! Đúng không thằng chó hèn hạ !”

“Câm miệng hết đi !!!” Hắn lại hét to giữa con phố, hắn không thể chịu đựng được nữa, giơ con dao về phía hai cô gái. “Tao thề là nội trong tối hôm nay, tao sẽ mổ bụng cả hai con đĩ chúng mày, moi hết ruột gan chúng mày ra rồi ném xuống con sông này !”

Hắn lại gào lên một hơi dài, rồi cầm con dao xông tới !

Thu Ngân hoảng hốt, lại kéo Thanh Hương đi: “Chạy mau !”

Tim Thanh Hương đập nhanh, cô cũng không chịu được nữa…

“CON PHƯƠNG LINH CHÍNH LÀ NHỎ EM GÁI MÀY !!!”

Thanh Hương vừa hét lên câu nói đó, cả ba người đều bất động một lúc.

Hắn ngẩn người ra. “Giờ này… mày còn nói tào lao cái [bad word] gì nữa thế ?”

“Con Phương Linh… chính là con em gái ruột của mày !” Thanh Hương lại thở gấp, mắt bắt đầu rưng rưng. “Bố mày đã bỏ rơi nó trong lúc chạy đi di cư, đúng chứ ?”

Hắn mở to mắt ra hết cỡ, giọng cũng run lên: “Mày nói cái gì… sao con Linh…lại là…”

Giọt nước mắt của cô đã tràn khỏi khóe mi, cô nói tiếp: “Mày tên là Lê Công Thành, còn em gái mày tên là Lê Thị Phương Linh !”

Hắn vẫn đang hồi hộp, lắng nghe từng chữ cô nói ra.

“Cái hôm cả tỉnh đi chạy lũ…bố mẹ con Linh đã chạy ngang qua nhà của mày và thấy nó đứng đó khóc, họ cũng hiểu ra rằng bố mày đã bỏ rơi nó, nên đã đem nó về nhà nuôi, và sửa lại cái tên cho nó là Nguyễn Thị Phương Linh như hiện tại !” Cô bắt đầu thấy nghẹn trong họng. “Con nhỏ em gái thất lạc…mà mỗi đêm mày đều nhớ đến…chính là con Phương Linh chứ không ai khác !”

Cả hắn lẫn Thu Ngân nghe cô nói đều ngỡ ngàng.

Hắn lắc đầu, cũng thở gấp như cô: “Không ! Không thể có chuyện đó xảy ra được !”

“Cũng vì cái suy nghĩ ích kỉ và ngu ngốc của mày, mày đã giết chết nó !”

“Không đúng !” Hắn hét lên. “Nhất định là mày nói láo ! Tao phải giết mày !!!”

Hắn lại xông tới chỗ Thanh Hương…

“ĐỨNG IM !!!”

Là tiếng loa phát thanh sau lưng hắn, ba người cùng quay sang nhìn… chính là bác Vũ cùng với các cảnh sát !

Hắn kinh ngạc, cầm con dao đứng khựng lại.

“Bỏ vũ khí xuống !” Sếp Vũ lại nói qua cái loa lớn. “Lê Công Thành, cậu đã bị bắt vì có liên quan đến sáu vụ án cưỡng hiếp giết người nghiêm trọng từ tháng 7 đến nay !”

Hắn từ từ đi lùi lại đằng sau con sông… vẻ mặt hắn vô cùng hoang mang.
Đúng lúc này một chiếc xe tải của cảnh sát từ con đường bên kia lại chạy đến, mười người của biệt đội cơ động lần lượt nhảy xuống khỏi xe, họ bao vây xung quanh, rồi chĩa các khẩu Ak 47 vào người hắn.

Sếp Vũ lại nói. “Cậu đã bị bao vây ! Tôi yêu cầu cậu bỏ con dao trên tay xuống !”

Thu Ngân cũng lại dìu Thanh Hương lại gần hắn để xem nhưng bị Hoàng Việt đưa tay ngăn lại.

Sự căm thù trên gương mặt hắn đã hoàn toàn tắt ngấm ! Mặt hắn dần méo lại, cặp môi run lên, rồi nghiến chặt răng…

Hắn đang khóc !

Mọi người đều ngạc nhiên trước hành động của gã sát thủ máu lạnh này.

Thanh Hương biết mình đã kể cái điều bi kịch nhất cho hắn nghe, cô lại lên
tiếng: “Thành ! Đã kết thúc rồi ! Mày không còn gì nữa !”

Thu Ngân cũng lại nói: “Mày đã…cưỡng hiếp chính con nhỏ em gái ruột của mày ! Sau đó thì giết nó !”

Lần này đến lượt các cảnh sát đứng gần đó lại sửng sốt, thế nhưng sếp Vũ không muốn hỏi gì họ lúc này. Ông lại quay sang nói: “Bắt nó lại đi !”

Bỗng dưng hắn lại gào lên, vung dao loạn xạ ! Mọi người giật mình lùi lại.
“Lê Công Thành ! Nếu cậu dám chống cự, chúng tôi có thể sẽ nổ súng !”

Hắn vẫn vung dao loạn xạ xung quanh, mặt hắn thì vừa bê bết máu và bù lu bù loa nước mắt, hắn thật sự đã điên loạn !

Hắn càng lúc càng đi lùi về sau, sau lưng hắn chính là bờ sông và không có lan can chắn lại !

“Này ! Dừng lại !”

Thanh Hương bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mắt cô cũng mờ dần. Cô sực nhớ đến vết thương bị hắn đâm dưới bắp đùi, mặc dù Thu Ngân đã quấn chặt lại nhưng nó đã chảy máu rất nhiều.

"Hương !!!" Thu Ngân hét lên.

Thanh Hương buông tay khỏi người Thu Ngân ngã khụy xuống đất, một cảnh sát nhanh chóng chạy đến đỡ cô.

Là Hoàng Việt.

"Cấp cứu ! Cấp cứu !" Anh cũng hét lên với các đồng nghiệp xung quanh. Vài cảnh sát cũng bắt đầu chạy đến.

Trong khoảnh khắc đó, Thanh Hương cũng lại nghe thấy tiếng của bác Vũ cùng những người cảnh sát cơ động la hét, chuyện gì đã xảy ra ? Thế nhưng mắt cô đã mờ dần... rồi nhắm lại hẳn.  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

13 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

16 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.