Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Đại thú tân nương - Lạc Khuynh

 
Có bài mới 11.07.2017, 11:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5843
Được thanks: 758 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Bách hợp - Cổ đại] Đại thú tân nương - Lạc Khuynh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



33: Nàng là của ta!
  

Từ Liễu Thanh thấy Dương Mạc Tuyền tiến tới, liền nói với Lăng Viễn Sương: “Thái Hậu, mấy ngày trước Mạc Tuyền bị ngã khiến chân bị thương cho nên mới tới chậm, thỉnh người không lấy làm phiền lòng.”

Lăng Tử hạo nghe xong liền ngẩng đầu, quả nhiên thấy Dương Mạc Tuyền mặc dù đi đường vẫn thong thả chậm rãi nhưng cũng đã không đến nỗi tập tễnh như lúc vừa gặp nữa, nguyên lai là chân bị thương, lại thấy hôm nay nàng đổi thành một bộ đạm sắc thanh sam, gió vờn làn váy, đặc biệt mang một vẻ phong vận thanh tân. Không nghĩ tới nữ nhân mà hắn tránh né như rắn rết lại là một giai nhân khuynh thành như thế, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia hối ý, sau đó lại sinh ra một tia vui sướng âm thầm.

Mà Lăng Tử Nhan gặp được Dương Mạc Tuyền chầm chậm đi tới, chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, vì cái gì mà hôm nay thoạt nhìn tẩu tẩu còn đẹp hơn so với bình thường a? Lại thấy ca ca nhìn nàng không rời mắt, nhất thời tâm sinh mất mát, hận không thể đem nàng giấu đi.

Dương Mạc Tuyền đến gần, trước tiên hướng Lăng Viễn Sương thanh nhã cúi đầu: “Mạc Tuyền tới chậm, thỉnh Thái Hậu thứ tội.”

Lăng Viễn Sương còn chưa nói gì, Vân La đã tiến lên trước, lôi kéo tay nàng, cười nói: “Muội muội, nghe nói ngươi bị thương ở chân, kỳ thật không cần đến đây, ở trong phòng nghỉ ngơi là tốt rồi.”

Dương Mạc Tuyền nhìn nàng, không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Từ Liễu Thanh lại cười, nói với Lăng Viễn Sương: “Thái Hậu, người có điều không biết, Mạc Tuyền cầm nghệ trác tuyệt, muốn vì người mà đàn một khúc, cho người tản bộ hoa viên thêm chút nhã hứng.”

Lăng Viễn Sương nói: “A? Vậy ai gia thật có phúc, Mạc Tuyền, ngươi đàn một khúc đi.”

Dương Mạc Tuyền đáp ứng: “Vâng, Thái Hậu, vậy Mạc Tuyền đành bêu xấu vậy.” Nói rồi liền phân phó Bế Nguyệt trở về lấy cầm.

Bế Nguyệt đem cầm đến rồi đặt tại ngôi đình nhỏ bên hồ, Dương Mạc Tuyền đi qua ngồi vào chỗ của mình, đầu ngón tay bát lộng cầm huyền, tiếng đàn du dương như nước chảy dịu dàng cất lên.

Giữa mặt hồ lấp lánh, phản chiếu ánh dương quang, Dương Mạc Tuyền một thân thanh y, ngồi một mình trong đình, cúi đầu đánh đàn, tình cảnh này giống như một bức tranh sơn thuỷ, hơn nữa tiếng đàn du dương hoà quyện, lại càng đẹp đến không bút nào tả xiết.

Một khúc chấm dứt, Lăng Tử Hạo lập tức vỗ tay tán thưởng, nói: “Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương.” (1)

Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều là những thần sắc khác nhau.

Từ Liễu Thanh là hiểu ý mà cười, để Dương Mạc Tuyền đánh đàn, bên ngoài thì là để trợ hứng cho Thái Hậu, nhưng thực chất là để khiến Lăng Tử Hạo động tâm. Dương Mạc Tuyền tài mạo song toàn, xử sự lại khiêm tốn hữu lễ, nàng cùng Lăng Viễn Kiếm đều cảm thấy Dương Mạc Tuyền là người con dâu vượt trội nhất trong số các giai nhân, nhưng cố tình Lăng Tử Hạo lại tuệ nhãn không nhìn được minh châu, cưới Vân La vào cửa. Vân La là thiên kim của Bát Vương gia, lại có Thái Hậu làm chỗ dựa, tất nhiên sẽ không coi ai ra gì. Cái gọi là biết kính trọng người đi trước, chính thê và thiếp có khác biệt, ngày sau nếu Vân La có hài tử trước, chỉ sợ địa vị của nàng ở Lăng gia lại càng không thể lay động, mà địa vị chủ mẫu Lăng gia của Từ Liễu Thanh nàng chỉ sự cũng ngồi không yên. Nếu Dương Mạc Tuyền có hài tử nối dõi trước, vậy hoàn toàn bất đồng, mẫu bằng tử quý (cha mẹ được hưởng phú quý nhờ con), nhất định có thể ở trên Vân La. Nếu lại còn được Lăng Tử Hạo thiên sủng (thiên vị + sủng nịnh), vậy địa vị lại càng thêm chắc chắn.

Lăng Tử Nhan lại tưởng là quả nhiên ca ca cũng giống nàng, đối với tẩu tẩu vừa gặp đã thương, mà hắn lại là trượng phu của tẩu tẩu, danh chính ngôn thuận cùng nàng ở chung một chỗ, chớ nói thân thể tẩu tẩu, mà thậm chí ngay cả trái tim nàng sợ là về sau cũng đều thuộc về hắn. Nghĩ đến đây, lòng lập tức đau đớn như bị xé rách, trên mặt cũng hiển hiện nét bi thương, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, cứ để việc này tiếp tục phát triển như thế. Hai tay nắm chặt, trên mặt lại có vài phần kiên nghị.

Nét mặt Vân La loé lên một tia ghen tỵ, thấy Dương Mạc Tuyền đi tới, lập tức nặn ra một nụ cười, nói: “Muội muội đa tài đa nghệ, tỷ tỷ thật sự là cảm thấy không bằng.”

Dương Mạc Tuyền khẽ gật đầu: “Làm cho tỷ tỷ chê cười rồi.”

Vân La lại nói với Lăng Viễn Sương: “Thái Hậu, bên hồ gió thổi lớn quá, chúng ta vào hậu viên chơi vài ván cờ đi.”

Lăng Viễn Sương gật đầu nói: “Cũng tốt.”

Đoàn người đi qua khóm hoa, chuyển qua tiểu đình ở giữa hoa viên, Lăng Viễn Sương ngồi trước bàn đá, Vân La ngồi đối diện với nàng, những người khác đều đứng ở một bên.

Còn chưa ngồi ấm chỗ, Vân La đã nói: “Thái Hậu, trước kia ở trong cung chơi cờ cùng người, Vân La nhiều lần đều thua, người kì nghệ cao siêu, Vân La như thế nào cũng không thắng được người, ta sợ tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của người. Còn chưa chơi cờ mà thắng bại đã định, vậy chẳng phải là thực không thú vị sao?”

Lăng Viễn Sương biết Vân La tinh thông kỳ nghệ, trước kia thua mình chẳng qua vì thấy mình là Thái Hậu mà nhường thôi, liền cười hỏi: “Ngươi cái quỷ tinh linh này, lại có chủ ý quỉ quái gì đây?”

Vân La lại nói: “Vân La muốn mời Thái Hậu hôm nay chỉ làm người chứng kiến, ai thắng liền ban cho một vật nào đó, vừa hồi hộp lại vừa có phần thưởng, chẳng phải rất thú vị sao?”

Lăng Viễn Sương từ trong tay áo lấy ra một chuỗi tràng hạt, cười nói: “Biết là ngươi đánh chủ ý lên chuỗi tràng hạt đàn hương của ta lâu rồi, bất quá phải biết ‘sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân’, kì nghệ của ngươi mặc dù tốt, nhưng cũng không nhất định sẽ lấy được thứ này a.”

“Vân La sẽ cố hết sức.” Vân La nói xong, lại nói với Dương Mạc Tuyền: “Vừa rồi nghe muội muội chơi đàn thật dễ nghe, vậy kì nghệ khẳng định cũng có tạo nghệ rất sâu, không bằng tỷ tỷ cùng muội muội chơi một ván trước?”

Cầm nghệ của Dương Mạc Tuyền mặc dù tốt nhưng chơi cờ lại không am hiểu, bởi vì chơi cờ không giống như đánh đàn có thể luyện tập một mình, kỳ nghệ tất nhiên khó có thể tăng lên. Nhìn bộ dáng Vân La hăng hái, không chút lo lắng liền biết khẳng định mình thua rồi, bất quá cũng không thoái thác, thắng thua không trọng yếu, không thể làm Thái Hậu mất nhã hứng mới tốt.

Bàn cờ tứ tinh bố trí bốn quân trước sau, Dương Mạc Tuyền chơi quân trắng nên đi trước.

Lúc đầu Dương Mạc Tuyền còn chiếm được tiên cơ, nhưng đến lúc nửa nén hương sau, Vân La bày ra các loại cạm bẫy liền hình thành thế thiên la địa võng. Chưa hết một nén nhang mà Dương Mạc Tuyền đã không còn biết làm gì nữa, bị bức bách đến một chút sinh cơ đều không có, chỉ có thể mất hết quân mà đầu hàng, thua thất bại thảm hại.

Từ Liễu Thanh nhìn mà lắc đầu.

Lăng Tử Nhan ghé sát tai nàng, nhỏ giọng hỏi: “Nương, lão sư có còn ở quý phủ không?”

Từ Liễu Thanh không biết vì sao nàng hỏi vậy, thuận mồm đáp: “Vốn là tưởng chờ thương thế của Trương Hằng đỡ rồi thì cấp chút ngân lượng đuổi hắn đi, sao mà biết ca ca ngươi lại đột nhiên trở về. Thái Hậu giá lâm quý phủ, nên việc này đành trì hoãn, hắn vẫn còn tu dưỡng trong phủ.

Lăng Tử Nhan có chút đăm chiêu gật đầu, chỉ thấy Vân La cầm lấy chuỗi tràng hạt kia, sắc mặt vui mừng, nói: “Đa tạ.”

Dương Mạc Tuyền thối lui sang một bên, thần sắc lạnh nhạt: “Tỷ tỷ kì nghệ quả thật cao hơn Mạc Tuyền rất nhiều.”

Vân La cười nói: “Muội muội khiêm tốn rồi, nếu lại chơi thêm ván nữa, vậy thắng định còn chưa biết được.”

Lăng Tử Nhan vội vàng xông lên trước, nắm lấy tay Dương Mạc Tuyền, nói với Lăng Viễn Sương: “Cô mụ, chân tẩu tẩu bị thương còn chưa khỏi hẳn, vừa mới đánh đàn giữa hồ nên bị trúng gió, giờ lại chơi cờ mệt mỏi, chỉ sợ thương thế tái phát. Nhan nhi vẫn là nên đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi trước, để nương cùng Vân La đại tẩu bồi người đi!”

Lấy việc vừa rồi xem hai nàng đánh cờ, chính là có đánh thêm mười ván nữa thì Dương Mạc Tuyền cũng sẽ không phải là đối thủ của Vân La. Lăng Viễn Sương biết Vân La được nuông chiều từ bé, không biết đạo lý khoan dung độ lượng. Chơi cờ đã chiếm được thượng phong, lấy được mặt mũi rồi, cần gì phải từng bước ép sát đâu? Liền cười nói: “Nếu Mạc Tuyền đã có thương thế trong người, vậy trở về đi, Hạo nhi cùng Vân La ở lại bồi ai gia đi dạo một chút.”

Từ Liễu Thanh cũng không muốn ở lại bồi nàng, liền đứng lên nói: “Ta đi giúp Thái Hậu chuẩn bị chút điểm tâm.”

Lăng Viễn Sương phất phất tay, đều tự tản ra.

***

Trở lại phòng, Dương Mạc Tuyền mới nói: “Nhan nhi, cảm ơn ngươi giải vây giúp ta.”

Lăng Tử Nhan vẻ mặt tức giận, nói: “Vân La kia thực quá đáng, về sau tẩu tẩu không cần để ý nàng.”

Dương Mạc Tuyền cười tính như tiểu hài tử của nàng: “Thắng bại là chuyện bình thường, có cái gì mà phải tức? Hơn nữa nàng cũng là đại tẩu của ngươi, không thể gọi thẳng tên như thế.”

Lăng Tử Nhan vừa muốn nói “ta mới không cần nàng là đại tẩu của ta”, ý nghĩ chợt loé, lại không nói ra những lời ấy, mà thốt lên: “Nếu chỉ có một mình nàng là đại tẩu của ta thì tốt rồi.”

Dương Mạc Tuyền lập tức đoán ra thâm ý trong đó, thấy nàng còn cầm tay mình, khẽ dùng sức, rút tay về, nói: “Ta cũng là đại tẩu của ngươi.”

Lăng Tử Nhan thấy Lạc Nhạn cùng Bế Nguyệt đã sớm tức thời mà lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn nàng cùng Dương Mạc Tuyền hai người, thấy Dương Mạc Tuyền kiều nhan ngượng ngùng, cố tình lạnh giọng nhắc nhở mình danh phận “tẩu tẩu” chết tiệt, khiến lòng nàng nửa lóng nửa lạnh, cực kỳ mâu thuẫn. Một lần nữa cầm tay Dương Mạc Tuyền, nói: “Ta đã từng nói với nàng, ngoài miệng ta gọi nàng là tẩu tẩu, nhưng trong lòng lại không hề coi nàng là tẩu tẩu.”

Dương Mạc Tuyền thấy vẻ mặt nàng khổ não, thẹn thùng, bèn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, nói: “Nhan nhi, nếu đã là sự thật, ngươi cần gì phải lừa mình dối người?”

Lăng Tử Nhan vốn trong lòng khó chịu, nghe nàng nói như vậy, lập tức rơi lệ, hôn tay nàng, nói: “Vì sao người cùng nàng bái đường là ta, mà nàng lại vẫn là thê tử của ca ca? Ca ca hắn đã có Vân La, vì cái gì còn muốn đoạt lấy nàng? Nếu nàng thực sự cùng ca ca một chỗ, vậy còn không bằng một đao giết ta, để Nhan nhi khỏi phải chịu thêm nhiều thống khổ.”

Dương Mạc Tuyền không nghĩ nàng đối với mình lại thâm tình đến vậy, trong lòng cảm động, thầm oán ông trời bất công, lại không thể nề hà, cho dù nàng chấp nhận đi nữa, nhưng chuyện bội luân thường đạo lý đến bực này lại có thể nào được dung thứ trên đời? Chính mình bị người ta nhục mạ cũng không lo, nhưng Nhan nhi, nàng trẻ tuổi như đoá hoa tươi mơn mởn, có tương lai tươi sáng, sao có thể liên luỵ nàng bị thế nhân vứt bỏ? Liền từ tốn khuyên nhủ: “Trên đời này nam tử vĩ đại nhiều không đếm xuể, chỉ là Nhan nhi còn chưa gặp được thôi, chờ đến khi ngươi gặp được, tự nhiên sẽ quên ta.”

Lăng Tử Nhan nhìn nàng: “Nàng cho là đời này lòng Nhan nhi còn có thể có ngươi khác sao?”

Lòng Dương Mạc Tuyền căng thẳng, cũng rơi lệ, nhẹ giọng kêu: “Nhan nhi!”

Lăng Tử Nhan giữ khuôn mặt nàng, hôn lên dòng lệ đang khẽ rơi, hương vị của nước mắt, cùng cảm giác trong lòng cũng giống nhau, đều thực chua xót. Đầu lưỡi thâm nhập vào giữa đôi môi mới có thể tìm được ngọt lành, hôn nàng, dần di chuyển đến bên giường, nhẹ nhàng đặt dưới thân.

Dương Mạc Tuyền bị nàng hôn nhưng lại quên giãy dụa, thứ nhất là không đành lòng lại làm nàng tổn thương, thứ hai là chính bản thân cũng tham luyến khoảnh khắc ôn nhu này, không giống trước kia luôn mãi trốn tránh, còn vòng tay ôm lấy cổ nàng, chủ động đáp lại nàng.

Lúc trước Lăng Tử Nhan không biết mỗi lần trong lòng lại bùng lên cảm giác khô nóng là cái gì, lại càng không biết ngoài hôn nàng ra thì còn có thể làm gì, hôm qua sau khi nghe Liễu Thuý Vân giảng giải một phen, trở về lại một đêm nằm mộng, hiện tại Dương Mạc Tuyền lại ngay dưới thân, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, hơn nữa ngày càng mãnh liệt. Bởi vì khẩn trương mà đôi tay khẽ run rẩy, phải tốn thực nhiều khí lực mới có thể cởi bỏ được đai lưng bên hông nàng để đôi tay hoạt nhập nội y.

Dương Mạc Tuyền vốn đang ý loạn tình mê, đột nhiên cảm giác được một trận man mát, có chút thanh tỉnh, lập tức hiểu được tình huống trước mặt, mở miệng ngăn cản: “Nhan nhi, đừng.” Nhưng hơi thở nàng hỗn loạn, hai chữ thốt ra khỏi môi, lại giống như rên rỉ.

Lăng Tử Nhan ngẩng đầu, thấy hai mắt nàng nheo lại, trên mặt nổi lên một mảng hồng vựng, mang theo nét ngượng ngùng, ẩn nhẫn, lại một chút cự tuyệt, chính là mê người như thế. Một lần nữa hôn lên đôi môi nàng, cùng nàng dây dưa một chỗ, ngón tay dọc theo đường cong thân thể di chuyển lên phía trên, cách chiếc áo lụa mỏng manh mà đặt tay lên phiến mềm mại no tròn, cảm giác so với lần trước vô tâm chạm được lại càng thêm tuyệt vời.

Dương Mạc Tuyền cảm giác được bàn tay di chuyển trên người từ lạnh lẽo trở nên nóng bỏng, ngón tay chạm đến địa phương nào, tựa hồ đều có thể đem nàng hoà tan. Lòng bị kích khởi thứ tình cảm trước nay chưa từng có, xa lạ như vậy, nóng rực như thế, người đang ôm mình chính là Lăng Tử Nhan! Cơ thể cùng trái tim nàng giống nhau đều nhiệt tình như lửa, thiêu đốt mình đến không thể kiềm chế nổi, lý trí vẫn còn đang liều mạng giãy dụa, mà cánh tay đã không tự chủ được mà đặt lên bờ vai thon gầy kia, khoé miệng gợi lên nét mỉm cười, người này là Nhan nhi.

Lăng Tử Nhan trìu mến hôn lên xương quai xanh tinh xảo của nàng, tựa hồ cũng cảm giác được nàng có biến hoá, nâng lên mái đầu đang vùi ở cần cổ của nàng, nhìn thấy chính là khuôn mặt tươi cười động lòng người, nụ cười mang theo sủng nịnh cùng ôn nhu, hào quang thánh khiết tản ra trên khuôn mặt nàng đột nhiên đập vào mắt Lăng Tử Nhan, dục vọng đang ngập tràn nhãn tình nhanh chóng tiêu tan. Tẩu tẩu băng thanh ngọc khiết, tín nhiệm mình như vậy mà mình lại càn rỡ như thế, tuy trong lòng cực kỳ yêu tẩu tẩu, nhưng nếu dưới tình huống nàng không muốn mà cưỡng bức nàng, vậy khác gì cường đạo?

Áp chế cỗ hoả nhiệt cháy lòng, đem y sam nàng sửa sang hoàn hảo, sau đó dán bên tai nàng, dùng thanh âm tràn ngập mê hoặc, nói: “Ta muốn đợi đến ngày nàng cam tâm tình nguyện.”

Dương Mạc Tuyền cảm thấy cảm động, không nghĩ tới cuối cùng Lăng Tử Nhan vẫn nhịn xuống để bảo toàn cho mình, lại nghe nàng nói tiếp: “Trừ ta ra, ai cũng không thể chạm vào nàng, nàng là của ta!”

Mỗi lời lại khiến Dương Mạc Tuyền rung động thật sâu, nhìn trương tuyệt thế dung nhan lại mang theo thần sắc chắc chắn kiên nghị kia, nhất thời không sao nói được lời nào.

_Hết chương 33_

(1) Bài thơ Kiêm gia, Trích trong Kinh Thi – Tần Phong tập.

Dịch:

Bờ lau bụi lách xanh xanh,

La đà mọc trắng, đã thành giá sương.

Người đi sông nước mênh mang,

Ngược dòng nước biếc tìm đàng ta theo.

=> Ý nghĩa: Cuộc đời là một cuộc kiếm tìm, thứ chúng ta tìm kiếm chính là một vẻ đẹp hoàn mĩ. Cũng như chàng trai trong bài thơ này, không ngừng tìm kiếm người trong mộng. “Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương” (người con gái ta nhớ nhung ở bên dòng nước), thực ra là chẳng biết đang ở đâu.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.07.2017, 12:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5843
Được thanks: 758 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Bách hợp - Cổ đại] Đại thú tân nương - Lạc Khuynh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



34: Suy nghĩ thông suốt
  

Dương Mạc Tuyền đang dùng bữa sáng, đầu tiên là Từ Liễu Thanh sai Tu Hoa đến nói cho nàng, Thái Hậu biết chân nàng bị thương chưa lành nên hôm nay sẽ không cần nàng bồi tiếp, chốc lát sau lại thấy Lạc Nhạn chạy tới, nói Lăng Tử Nhan đi thỉnh tiên sinh học chơi cờ, muộn một chút mới đến được. Dương Mạc Tuyền biết đây là bởi vì hôm qua nàng bại dưới tay Vân La, Lăng Tử Nhan không phục nên muốn học chơi cờ cho thật tốt để giúp nàng gỡ thể diện, liền chỉ có thể cười cười nhẹ lắc đầu.

Lac Nhạn vừa nhấc chân rời đi, Bế Nguyệt lại gọi nàng lại.

“Làm gì?” Lạc Nhạn tức giận hỏi. Từ lần trước đem túi thơm trả cho Anh Tuấn xong đã dỗi nàng một phen, đã thật lâu không chủ động cùng Bế Nguyệt nói chuyện, tuy rằng cơn giận đã sớm tiêu tan, nhưng mà lại không chịu hạ mặt cầu hoà với nàng.

Bế Nguyệt nói: “Ngươi chờ chút, ta có thứ này cho ngươi.” Nói xong liền trở về phòng mình.

Lạc Nhạn trong lòng nghi hoặc, liền hỏi Dương Mạc Tuyền: “Thiếu nãi nãi, người có biết Bế Nguyệt muốn đưa gì cho ta không?”

Dương Mạc Tuyền nhớ lần trước Bế Nguyệt nói muốn làm một cái túi thơm cho Lạc Nhạn, sợ giờ đưa chính là cái túi thơm đó, bất quá lại chỉ cười mà không đáp.

Đợi một hồi lâu sau Bế Nguyệt mới quay lại, trên tay quả nhiên cầm một cái túi thơm, đưa cho Lạc Nhạn, nói: “Cho ngươi.”

Lạc Nhạn cầm túi thơm, có phần không thể tin được, Bế Nguyệt thế nhưng lại làm túi thơm cho nàng! Cẩn thận cầm túi thơm quan sát, đường may tinh tế, so với cái đưa cho Anh Tuấn còn tốt hơn, đáng tiếc hình thêu trên mặt không phải hình uyên ương mà là hoa mai, bất quá như thế cũng đủ để khiến nàng thụ sủng nhược kinh rồi. Trong lòng tuy tấu nhạc sắp hỏng mất nhưng ngoài miệng lại không chịu bỏ qua, khẩu khí ra vẻ ghét bỏ, nói: “Cái này lại là làm cho ai? Người ta bỏ đi rồi mới tặng cho ta?”

Bế Nguyệt cười nói: “Ngươi thật hẹp hòi, được tiện nghi mà còn khoe mã, đây chính là do ta mất vài buổi tối mới làm xong, nếu ngươi không cần, vậy trả ta đi, ta đem cho người khác.” Đưa tay làm bộ như muốn giựt lại.

Lạc Nhạn vội vàng nhét vào ống tay áo, vẻ cả giận, nói: “Nào có chuyện tặng người ta thứ gì lại còn muốn đòi về chứ!”

Bế Nguyệt thấy nàng thu túi thơm, tức chính là xoá bỏ hiềm khích với mình, lại nói tiếp: “Lần sau muốn cái gì thì trực tiếp nói cho ta là được, ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi, sao có thể biết ngươi suy nghĩ cái gì?”

Lạc Nhạn nhỏ giọng than thở: “Thứ ta rất muốn, ngươi có thể cho sao?”

Bế Nguyệt nghe không rõ, liền hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Mặt Lạc Nhạn đỏ lên, nói: “Chờ ta nghĩ ra muốn cái gì thì tự nhiên sẽ nói với ngươi, chỉ là đến lúc đó đừng luyến tiếc mới được.” Nói xong liền bỏ chạy.

Bế Nguyệt nhìn nàng biến mất phía sau cánh cửa hồi lâu rồi mới quay đầu.

Dương Mạc Tuyền thấy nàng vào nhà, cười hỏi: “Lạc Nhạn không giận ngươi nữa?”

Bế Nguyệt cũng cười: “Nha đầu kia lòng dạ hẹp hòi, được tiện lợi mới bằng lòng để ý đến người khác.”

Dương Mạc Tuyền vẫn nói muốn đưa thứ này thứ nọ cho Lăng Tử Nhan, nhưng lại bị trì hoãn nhiều lần, thiếu chút nữa đã quên mất, hơn nữa còn không nghĩ ra đưa cái gì thì tốt. Nàng đứng dậy thong thả bước, từ y phục đến những món Lăng Tử Nhan thích ăn đều nghĩ qua một lần, linh cơ vừa động liền nghĩ đến một thứ, quay lại hỏi Bế Nguyệt: “Ngươi có biết tết kiếm tuệ (1) không?” Nàng nhớ rõ trên chuôi kiếm Lăng Tử Nhan không có gì cả, tặng nàng một cái kiếm tuệ là thích hợp nhất.

Bế Nguyệt đáp: “Ta chỉ biết tết kiểu đơn giản thôi.”

Dương Mạc Tuyền nói: “Như vậy cũng được rồi, ngươi dạy ra đi, ta làm cho Nhan nhi một cái.”

Bế Nguyệt đáp ứng rồi đi đến khố phòng tìm vài sợi tơ.

Dương Mạc Tuyền ngẫm nghĩ, lấy ra mảnh ngọc bội vẫn cất giữ bên người, ngọc bội kia chính là vật mẫu thân đã đưa cho nàng trước khi xuất giá, nhỏ bằng ngón cái, làm trang sức đính vào vừa hợp, hơn nữa đồ án phía trên mặt là hình kỳ lân, ngụ ý cát tường, đây cũng là điều nàng hy vọng nhất đối với Nhan nhi. Nhìn miếng ngọc bội lại không khỏi nhớ tới mẫu thân, không biết nàng ở nhà thế nào? Thấy Bế Nguyệt trở về liền buông lỏng tâm tư, còn thực chăm chú học từng sợi, từng đường.

***

Nội khách phòng tại Bắc uyển, hai người giằng co đã lâu.

Lăng Tử Nhan hung tợn nói: “Ta hỏi lại một lần, rốt cuộc ngươi dạy hay không dạy?” Cùng một vấn đề, đã hỏi đi hỏi lại không dưới mười lần.

Trương Hằng cân nhắc ván cờ trước mặt, cũng chưa thèm liếc nàng một cái, đáp: “Không dạy.” Đáp án giống nhau, cũng lặp lại mười lần.

Lăng Tử Nhan chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Rốt cuộc thế nào ngươi mới bằng lòng dạy ta chơi cờ?”

Trương Hằng vẫn không ngẩng đầu: “Cho đại tẩu ngươi tới gặp ta.”

Lăng Tử Nhan đáp lời như chém đinh chặt sắt: “Không có khả năng.”

“Vậy không cần thương lượng, ngươi về đi.” Trương Hằng hạ lệnh trục khách.”

Lăng Tử Nhan lập tức nhảy dựng lên, ở bên trong Lăng phủ còn chưa có người nào dám không đem vị Quận chúa là nàng để vào mắt: “Ngươi có tin giờ ta sẽ sai người đem ngươi đuổi đi hay không?”

Trương Hằng vẫn như cũ, mặt không đổi sắc: “Tuỳ tiện muốn làm gì cũng được.”

Lăng Tử Nhan thật đúng là không có biện pháp với hắn. Từ sau khi Trương Hằng bị nàng đâm bị thương, giống như tính tình hoàn toàn thay đổi, trước kia nhìn hắn một bộ văn nhược toan nho, hiện tại lại hoàn toàn một bộ không sợ trời sợ đất, bèn khoanh tay, tò mò hỏi: “Ta biết ngươi đối với tẩu tẩu ta có suy nghĩ không an phận, giờ ca ca ta đã trở lại, ngươi không sợ ta nói cho hắn sao? Ca ca ta cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, nhẹ thì đánh gãy chân của ngươi, nặng thì trực tiếp giết người diệt khẩu, ném thi thể nơi hoang dã.”

Cuối cùng Trương Hằng cũng ngẩng đầu nhìn nàng: “Ta tin, bất quá nếu ca ca ngươi biết muội muội hắn đối với tẩu tẩu có tâm tư không theo lẽ thường, không biết sẽ đánh gãy chân hay giết người diệt khẩu đây?”

“Ngươi!” Lăng Tử Nhan phẫn nộ vỗ bàn, bàn cờ cùng quân cờ phía trên cũng theo đó mà bật lên, rối loạn hoàn toàn. Trách không được hắn một mực giữ bộ dáng không sợ trời không sợ đất, nguyên lai là bắt được cái chân đau của nàng, nếu hiện giờ để ca ca biết nàng thích tẩu tẩu, vậy khẳng định sẽ cản trở từ giữa, muốn cùng tẩu tẩu ở chung một chỗ lại càng khó hơn, nhưng khiến nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thề thốt phủ nhận lại không thể, liền nói: “Ta là thích tẩu tẩu đấy, vậy thì thế nào? Vì nàng, ta có thể cái gì cũng không quản!”

Trương Hằng cười lạnh: “Ngươi cho là một mình ngươi có thể làm thế sao? Ta vì Mạc Tuyền bị ngươi đả thương hai lần, lần này thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, ngươi mới cùng nàng quen biết có mấy ngày, cảm tình có thể sâu đậm đến đâu? Ta đã biết nàng mười năm, cũng thích suốt mười năm, ngươi có thể so sao?”

Lăng Tử Nhan tức giận nói: “Tẩu tẩu ta sẽ không thích ngươi, ngươi chết tâm tư này đi!”

Trương Hằng châm chọc nói: “Chẳng lẽ nàng sẽ thích ngươi? Đừng quên các ngươi không những là cô tẩumà còn đều là nữ nhân, sẽ không sợ bị người nhạo báng sao?”

Đây là điều cấm kỵ nhất trong lòng Lăng Tử Nhan, chính vì nguyên nhân này nên Dương Mạc Tuyền mới không chịu thích nàng, giờ nghe Trương Hằng nói vậy, lại nổi giận, ánh mắt loé lên tia lửa, chỉ còn thiếu vung tay đánh người.

Bàn cờ cùng quân cờ đều bị hất đổ, Trương Hằng lại xếp lại từng bước một, nói: “Lại muốn đánh ta sao? Động thủ cũng tốt, cho dù hôm nay ngươi có đánh chết ta thì cũng chỉ lấp được miệng một mình ta, nhưng ngươi có thể đánh chết bao nhiêu người? Bịt miệng bao nhiêu kẻ đây? Nếu ngươi cố ý muốn cùng Mạc Tuyền một chỗ, chính mình chịu tội thì cũng thôi đi, lại còn muốn kéo Mạc Tuyền xuống nước, đây là biểu hiện cho việc ngươi thích nàng?”

Lăng Tử Nhan bị hắn nói thế, á khẩu không trả lời được, nàng một lòng tưởng cùng Dương Mạc Tuyền ở bên nhau, còn chưa nghĩ tới hậu quả của việc này, khó trách tẩu tẩu luôn phòng trước ngó sau, nguyên lai là tẩu tẩu có ý tứ này, liền thì thào nói: “Điều này ta quả thật không nghĩ tới.” Lại lập tức vừa giận vừa nói: “Không phải ngươi cũng như thế sao, tẩu tẩu ta giờ là người đã có phu quân, vậy mà ngươi đối với nàng còn có mưu đồ bất chính, còn không phải cũng vi phạm tam cương ngũ thường, hãm tẩu tẩu ta vào tội bất nghĩa sao?”

Trương Hằng xả ra một tia cười lạnh: “Ít nhất ta cũng là nam nhân, nếu Mạc Tuyền không phải gả vào làm người Lăng gia các ngươi thì chúng ta có thể tìm một vạn lý do để ở cùng một chỗ, mà ngươi lại là nữ nhân, chỉ cần duy nhất một lý do đó liền như thế nào cũng không thể.”

Lăng Tử Nhan vốn muốn học chơi cờ, ai ngờ lại phải nghe một đống đạo lý to tát, nhưng cố tình những điều Trương Hằng nói lại đều là tình hình thực tế, làm cho nàng không thể nào phản bác. Thì ra trước kia nàng đều đem hết thảy mọi thứ đơn giản hoá, chỉ nghĩ đến thích tẩu tẩu, làm cho tẩu tẩu thích mình, như thế là thành đại vui mừng, sao biết trên đường lại có nhiều chông gai như vậy. Nếu ngay từ đầu có người nói những điều này, có thể nàng sẽ hồi tâm, nhưng hiện giờ đã chậm rồi, nàng đã sớm không thể kiềm chế được nữa.

Nếu không có Dương Mạc Tuyền, vậy thế gian này còn có gì có thể lưu luyến? Ngay cả tính mạng nàng đều có thể không để ý, huống chi bị thế nhân đàm tiếu nói này nói nọ. Nghĩ vậy không khỏi sinh ra hào khí, chỉ là lo lắng tẩu tẩu có thể có phân dũng khí này hay không, liền cười nói với Trương Hằng: “Cám ơn trung ngôn khuyên bảo của ngươi, mặc dù có chút khó nghe nhưng cũng cho ta được lợi không ít. Hôm nay trước hết không học chơi cờ nữa, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, nếu nương ta không đuổi ngươi đi, ta nghĩ không ra sẽ lại đến học cùng ngươi, lão sư!”

Lăng Tử Nhan nhấn mạnh một tiếng “lão sư”, thành thực như thể thực sự coi hắn là lão sư, sau đó cười đi ra ngoài, lưu lại Trương Hằng âm thầm buồn bực. Nói với nàng tình hình thực tế là muốn để nàng biết khó mà lui, như thế nào nàng lại không giận mà còn nở nụ cười? Bất quá sự tình cũng có vẻ như càng ngày càng khó giải thích.

***

Lúc Lăng Tử Nhan đến thì Dương Mạc Tuyền vừa tết xong kiếm tuệ, thấy nàng đến liền lập tức đưa cho nàng: “Nhan nhi, cho ngươi này, thích không?”

Trong lòng Lăng Tử Nhan vốn đang có chút bực bội, giờ nhận được thứ gì đó của Dương Mạc Tuyền, tâm tình lập tức trở nên sáng sủa, cũng không cố kỵ Bế Nguyệt còn ở bên cạnh, liền ôm lấy Dương Mạc Tuyền hôn một cái, cười nói: “Cám ơn tẩu tẩu, nhất định mỗi ngày ta đều mang theo nó, ngủ cũng không rời xa.”

Dương Mạc Tuyền gò má hơi ửng đỏ, Nhan nhi càng ngày càng không biết cố kỵ, bất quá thấy nàng thích, trong lòng cũng cao hứng, lại hỏi nàng: “Học chơi cờ thế nào rồi?”

Lăng Tử Nhan ngắm nghía kiếm tuệ, thuận miệng đáp: “Lão sư không chịu dạy.”

Dương Mạc Tuyền nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”

Lăng Tử Nhan tự nhiên sẽ không đem những lời mình nói cùng Trương Hằng thuật lại cho nàng nghe, chỉ đáp: “Thương thế lão sư còn chưa đỡ, không có tâm tình, chờ sau khi hắn khỏi hẳn rồi nói sau, trước cứ để cho Vân La đại tẩu kiêu ngạo một trận đã, chờ ta học chơi cờ thật giỏi rồi sẽ nhất định đánh cho nàng không còn manh giáp.”

Dương Mạc Tuyền còn không kịp trả lời đã chợt nghe thấy một thanh âm, nói: “Đem ai đánh cho không còn manh giáp vậy?”

Ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy Vân La vẻ mặt mang ý cười, cùng Trầm Ngư tiến vào.

Mặc dù Lăng Tử Nhan không thích nàng nhưng vẫn phải đứng lên, cung kính hô một tiếng: “Đại tẩu.”

Dương Mạc Tuyền thỉnh nàng ngồi, để Bế Nguyệt đi châm trà.

Vân La vội vàng nói: “Muội muội không cần vội, đều là người một nhà cả, không cần khách khí như vậy.” Thấy bộ dáng Lăng Tử Nhan cầm kiếm tuệ trên tay, yêu thích không nỡ buông, đoán được là do Dương Mạc Tuyền làm, liền cười nói: “Muội muội thật là có đôi bàn tay khéo léo, chẳng những đánh đàn giỏi mà ngay cả những đồ nữ nhi cũng đều làm tốt như vậy.”

Dương Mạc Tuyền chỉ thản nhiên cười cười, không trả lời. Mới quen biết Vân La được hai ba ngày, nghe thấy nàng nói toàn những lời ngọt ngào, biết nàng xử sự khéo đưa đẩy, ngoài miệng khen người nhưng trong lòng cũng không nhất định nghĩ như vậy, không giống với người trên dưới Lăng phủ quen nói lời ngay thẳng. Lăng Tử Nhan lại càng là một người thẳng tính, tựa như hiện giờ, thấy sắc mặt nàng liền biết nàng không thích Vân La.

Lăng Tử Nhan thầm mắng Vân La quấy rầy thời gian nàng cùng Dương Mạc Tuyền một chỗ, khẩu khí tự nhiên không tốt, hỏi: “Vân La đại tẩu đến tìm tẩu tẩu có chuyện gì sao?”

Như thế nào mà Vân La lại không nghe ra ý thân sơ trong lời này, cũng không tức giận, vẫn giữ vẻ tươi cười đầy mặt: “Tô Châu Lí phủ doãn biết Thái Hậu ở quý phủ liền hẹn quan viên lớn nhỏ ở Tô Châu bãi yến hội ở Tuý Tiên Lâu vào ngày mai, thỉnh Thái Hậu ban đặc ân mà ghé qua.Thái Hậu cao hứng muốn chúng ta cùng đi, ta đây là thuận tiện đến thông tri cho các ngươi thôi.”

Dương Mạc Tuyền nói: “Làm phiền tỷ tỷ rồi.” Lại vỗ vai Lăng Tử Nhan một chút, thế này nàng mới không tình nguyện, nói: “Làm phiền đại tẩu đã thông tri.”

Vân La biết mình không được hoan nghênh, cũng sẽ không ngồi lại, liền đứng dậy nói: “Ta đây đi về trước, ngày mai chúng ta cùng nhau đi.” Đi tới cửa liền hồi đầu: “Ngày mai muội muội mặc gì vậy?”

Dương Mạc Tuyền không biết vì sao nàng lại hỏi vậy, chỉ nói: “Còn chưa nghĩ ra.”

Vân La lẩm bẩm: “Ngày mai là tham dự tửu yến, ta sẽ mặc kiện thuý lục y sam kia.” Nói xong liền đi.

Lăng Tử Nhan nhìn theo, buồn cười nói: “Nàng mặc cái gì thì có liên quan gì đến chúng ta?”

Dương Mạc Tuyền cười khẽ: “Ngươi là nghe không hiểu, ý tứ của nàng chính là ngày mai nàng sẽ mặc y phục màu xanh nhạt, ta không nên mặc, miễn cho giống nàng.”

Lăng Tử Nhan nghe thấy thế liền bực mình: “Nàng bảo ngươi không mặc, ngươi sẽ không mặc sao? Dựa vào cái gì mà phải nghe nàng? Tẩu tẩu, ngày mai người cũng mặc toàn lục sắc cho nàng xem!”

Dương Mạc Tuyền khẽ vỗ đầu nàng một chút, cười nói: “Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi a?” Liền không hề để ý đến nàng nữa, quay ra xem Bế Nguyệt ngồi tết chùm tua.(???)

Lăng Tử Nhan lại nhìn không khí mà phát ngốc, biểu tình vừa rồi của tẩu tẩu hảo khả ái a!

_Hết chương 34_

(1) kiếm tuệ: cái mà treo ở phía đuôi kiếm, thường là dải dài dài, kiểu như móc di động ý.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.07.2017, 12:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5843
Được thanks: 758 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Bách hợp - Cổ đại] Đại thú tân nương - Lạc Khuynh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



35: Yến tiệc
  

Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Mạc Tuyền thay y phục xong xuôi, đang muốn đi tới đại sảnh thì thấy Lăng Tử Nhan đến, một thân đạm hoàng sắc y sam, mái tóc dài dùng dải lụa hồng nhạt quấn lên, cầm trong tay bội kiếm, nét xinh đẹp lại nhiều thêm vài phần anh khí, mà Dương Mạc Tuyền mặc lại là váy dài màu vàng nhạt dài chấm đất, liền cười nói: “Nhan nhi, ta cùng ngươi mặc giống nhau a.”(nguyên tác: đụng hàng – ta chịu k biết trong cổ trang dịch thành cái gì =.=”)

Lăng Tử Nhan lập tức bám lấy cánh tay nàng, đắc ý dạt dào, nói: “Cái này gọi là tâm hữu linh tê (1)!”

Dương Mạc Tuyền đột nhiên giật thót, mặt lại đỏ, Nhan nhi này luôn có thể thuận miệng nói ra những lời khiến nàng mặt đỏ tai hồng, lại thấy chuôi kiếm nàng vẫn trống không, liền hỏi: “Sao ngươi không đeo kiếm tuệ ta đưa?”

Lăng Tử Nhan vỗ vỗ ngực rồi mới nói: “Đồ tẩu tẩu đưa, như thế nào có thể để cho người khác thấy? Ta cất ở trong người.”

Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đi theo phía sau hai nàng, thấy hai người y sam hoà lẫn, cử chỉ thân mật khăng khít, cũng không kìm được mà lộ ra thần tình cực kỳ hâm mộ, sợ là trên đời này sẽ không tìm ra được người xứng với các nàng còn đẹp mắt hơn.

Lạc Nhạn không khỏi thở dài: “Thật hy vọng trời cao thành toàn cho lòng người, có thể để các nàng ở bên nhau.”

Bế Nguyệt nhìn nàng một cái, không nghĩ Lạc Nhạn cũng có một mặt cảm tính như vậy, khẽ cười nói: “Ngươi cứ hâm mộ người khác mãi như thế, còn chính ngươi thì sao?”

“Ta?” Lạc Nhạn quay đầu nhìn Bế Nguyệt, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo vẻ cười cười trêu tức, biết là nàng cố ý hỏi, về sau chắc chắn sẽ lấy việc này để cười mình, nhưng vẫn cảm thấy nàng tươi cười nhìn thực khả ái, liền cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: “Lòng ta vốn cũng có một người, nhưng ta cũng không biết là thích hay không thích.”

Bế Nguyệt bất quá chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ trong lòng nàng thật sự chứa người nào đó, có chút ngoài ý muốn, lập tức nghĩ tới người này không phải là Anh Tuấn đấy chứ? Trong vô số gia đinh Lăng phủ, Anh Tuấn xem như là người xuất chúng nhất, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.

Lạc Nhạn không nghe thấy nàng nói gì, ngẩng đầu lên thấy nàng có vẻ chần chờ, mang theo nét ưu tư, lập tức đoán ra băn khoăn trong lòng nàng. Lạc Nhạn nàng dù có ngốc đến đâu cũng biết trong lòng Bế Nguyệt có Anh Tuấn, bằng không một nữ hài tử như thế nào lại đột nhiên đưa một vật riêng tư như túi thơm cho một nam tử? Chỉ là thường ngày cũng không thấy họ ở cùng một chỗ nên cố ý không hướng phương diện kia mà liên tưởng, giờ xem Bế Nguyệt thế nhưng lại hoài nghi nàng cũng thích Anh Tuấn, sao lại không tức giận cho được, lập tức lạnh mặt, nói: “Yên tâm đi, ngươi cho là ai ai cũng đều giống ngươi, trong mắt chỉ có Anh Tuấn thôi sao? Lạc Nhạn ta dù có sống cô độc suốt quãng đời còn lại cũng sẽ không thích cái tên Lăng Anh Tuấn chết tiệt kia, hừ!” Nói rồi bỏ lại Bế Nguyệt, bước nhanh vượt lên trước.

Bế Nguyệt đỏ mặt, không nghĩ Lạc Nhạn có thể đoán được suy nghĩ trong lòng mình, mà không thích thì không thích, làm gì phải giận dỗi đến thế? Ngược lại giống như ghen vậy, nàng cũng nhanh bước chân đuổi kịp Lạc Nhạn, cười nói: “Ta cũng chưa nói cái gì, ngươi hùng hổ tức giận làm gì? Ta phát hiện ra gần đây tính tình ngươi càng ngày càng tệ a!”Lạc Nhạn cũng hiểu được mình vô duyên vô cớ nổi giận, nhưng có chết vẫn cố mạnh miệng: “Ai giận dỗi gì chứ, ta bất quá chỉ đi nhanh chút thôi.”

Bế Nguyệt thấy nàng tức đến phùng mang trợn má lại còn nói là không, bèn cười cười lắc đầu, không trả lời.

Bốn người đi men theo đường nhỏ ở hoa viên, lúc đi qua cửa Tây sương viện thì cũng vừa lúc Lăng Tử Hạo từ bên trong đi ra.

Lăng Tử Nhan trước tiên kêu lên một tiếng “ca”, Dương Mạc Tuyền cúi thấp đầu, nhẹ nhàng hô một tiếng “tướng công”, tiếng nhỏ như muỗi kêu. Cũng không biết Lăng Tử Hạo có nghe thấy không, nhưng Lăng Tử Nhan lại nghe thấy rõ ràng, bàn tay đang nắm lấy tay nàng không khỏi siết chặt, Dương Mạc Tuyền ăn đau liền ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Nhan, chỉ thấy nàng cau mày cũng nhìn mình, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, lại chỉ biết quay đầu né tránh ánh mắt Lăng Tử Nhan.

Mà mục quang của Lăng Tử Hạo lại chưa một khắc dời khỏi Dương Mạc Tuyền, bất cứ lúc nào thấy nàng cũng đều là một bộ siêu phàm thoát tục, nhìn thêm một lần liền thích hơn một phần. Một cái nhăn mày hay nụ cười của nàng đều khiến cho người ta tâm động, lại thấy bàn tay ngọc ngà của nàng nằm trong tay muội muội, không khỏi nảy sinh lòng hâm mộ. Nếu không phải mình rời nhà trốn đi, vậy người cùng nàng thân cận như thế đã là mình, lại nói nàng dù sao cũng là thê tử của Lăng Tử Hạo này, cũng không cần nhất thời nóng lòng. Vân La mới nếm thử mùi vị mây mưa, mỗi ngày đều kề cận, chờ qua một thời gian nữa Vân La chán rồi thì sẽ bù lại đêm động phòng hoa chúc của hắn và Dương Mạc Tuyền, chỉ không biết mỗi ngày đều nhìn giai nhân như thế này thì hắn còn có thể nhẫn nại bao lâu?

Dương Mạc Tuyền bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, tuy rằng hắn là phu quân của mình, nhưng lại vẫn cảm thấy hắn quá mức vô lễ, bèn hơi gật nhẹ đầu, từ bên người hắn đi qua.

Lăng Tử Hạo còn không kịp nói chuyện cùng nàng, thấy nàng rời đi, dưới tình thế cấp bách liền vội đưa tay bắt lấy ống tay áo nàng. Dương Mạc Tuyền dừng lại, nghi hoặc nhìn hắn, Lăng Tử Hạo nhất thời đã quên muốn nói gì, vội vàng buông tay, cười nói: “Các ngươi cứ đi trước đi, ta chờ Vân La cùng đi.”

Dương Mạc Tuyền cảm giác được bàn tay Lăng Tử Nhan đang nắm lấy tay mình run lên nhè nhẹ, biết nàng đã cực kỳ phẫn nộ, liền gấp gáp kéo nàng đi.

Lăng Tử Hạo nhìn bóng dáng Dương Mạc Tuyền, lại nhìn nhìn tay mình, đưa lên mũi ngửi, còn lưu lại dư hương, nhất thời cả đầu toàn ý nghĩ kỳ quái, ngay cả Vân La đi ra cũng chưa thấy.

Vân La đi ra vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Dương Mạc Tuyền khuất sau cửa viện, lại nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của Lăng Tử Hạo, lập tức lộ ra sắc giận dữ, cười lạnh nói: “Hôm qua còn nói trong lòng chỉ có một mình ta, sẽ yêu ta cả đời, mới có một lát công phu đã liền đi thích người khác?”

Lúc này Lăng Tử Hạo mới nhìn đến nàng, thấy nàng mím môi, một bộ tiểu nữ nhân ghen tuông, lập tức liền ôm lấy eo nàng, cười nói: “Có nàng là ôn nhu hương, anh hùng trủng (2) thế này, ta làm sao còn có thể thích người khác? Nếu không phải còn phải dự yến tiệc thì ta ngay cả giường cũng không muốn rời a!”Thế này Vân La mới chuyển giận thành mỉm cười, vỗ nhẹ mặt hắn, nói: “Miệng lưỡi trơn tru, trong lòng thật sự nghĩ như vậy mới tốt!”

***

Lúc Lăng Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền tới đại sảnh thì tất cả mọi người đã đông đủ, chỉ chờ xuất phát, kiệu Lí Tại Sơn phái tới đã ở cửa sau, kiệu ngũ đỉnh được xếp thành một loạt, Lăng Tử Nhan muốn cưỡi ngựa liền bị Từ Liễu Thanh trừng mắt một cái, cũng đành ngoan ngoãn lên kiệu, để kiệu phu nâng kiệu mình song song cùng kiệu của Dương Mạc Tuyền, sau đó vén bức mành lên, hô: “Tẩu tẩu!”

Dương Mạc Tuyền nghe được tiếng nàng gọi, cũng vén rèm lên, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Lăng Tử Nhan vẻ mặt mang theo ý cười, không phát ra thanh âm, chỉ dùng khẩu hình nói: “Ta chỉ là muốn nhìn thấy nàng mà thôi.”

Dương Mạc Tuyền trong lòng ngọt ngào, lại cười nói: “Nhàm chán”, liền buông mành.

Lăng Tử Nhan nhất thời nghĩ, nếu được cùng nàng ngồi chung một cỗ kiệu thì thật tốt.

Lăng Viễn Sương muốn nhìn một chút nhân tình thế thái Tô Châu, kết quả từ Lăng phủ đến Tuý Tiên lâu, dọc đường đi ngay cả nửa bóng người đều không có, sớm đã bị Lí Tại Sơn đuổi đi, ở Tuý Tiên lâu ngoại trừ quan viên Tô Châu cùng những huyện gần đó thì đều là gia quyến bọn họ, cũng không có ngoại nhân, chính giữa gian phòng đặt sáu cái bàn vuông, còn dựng một sân khấu diễn kịch.

Mọi người thấy Lăng Viễn Sương đến liền tiến lên trước thi hành lễ quân thần, Lí Tại Sơn vẻ mặt tươi cười, dẫn Lăng Viễn Sương ngồi chiếc bàn tận cùng bên trong, quan viên chức cao cũng ngồi cùng bàn, những người chức tước thấp hơn cùng nhóm gia quyến ngồi riêng từng bàn khác, nha hoàn gia đinh đều thối lui ra ngoài cửa, tuỳ thời chú ý bên trong, nếu có việc liền lập tức tiến vào hầu hạ.

Lăng Tử Hạo cùng Vân La ngồi cùng bàn với Lăng Viễn Sương, Lăng Tử Nhan nắm tay Dương Mạc Tuyền đi tới một cái bàn sáng sủa trong góc ngồi, vụng trộm nói: “Tẩu tẩu, chờ một lát rồi chúng ta lén chuồn đi, khẳng định là thần không biết quỷ không hay.”

Dương Mạc Tuyền cười nói: “Ngươi thật sự là, thương tích vừa lành đã quên đau ngay được, im lặng ngồi xuống cho ta, đừng nảy ra chủ ý nghịch ngợm gì nữa.” Lại thấy Từ Liễu Thanh cũng ngồi xuống cạnh các nàng.

Lăng Tử Nhan ngạc nhiên hỏi: “Nương, sao người không ngồi bàn của cô mụ?”

Từ Liễu Thanh nhấp một ngụm trà rồi mới nói: “Ta không hiểu chuyện triều đình gì đó, nghe là thấy đau đầu nên mới tới chỗ này để được thanh tĩnh.”

Lăng Tử Nhan giương mắt lên nhìn qua, thấy bàn kia ngồi toàn bộ là quan viên, chỉ có Vân La là một ngoại quyến, mặc váy dài màu xanh biếc, rất chói mắt, liền nói thầm: “Vân La đại tẩu thật là bản lĩnh.”

Dương Mạc Tuyền cùng Từ Liễu Thanh nhìn nhau, cũng chỉ có Lăng Tử Nhan mới có thể nghĩ gì nói nấy như thế.

Ba người nói chuyện, lại có vài người lục tục cùng ngồi xuống, đều là phu nhân của các vị quan viên, thấy Từ Liễu Thanh đều có chút câu nệ, Từ Liễu Thanh liền cười nói: “Mọi người cứ tuỳ ý là được rồi.”Người cuối cùng ngồi vào chỗ của mình cũng không giống như những người khác, đầu tiên là trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua mọi người, lúc nhìn thấy Từ Liễu Thanh, trên mặt lập tức đổi thành cười tươi rói, vui vẻ nói: “Vương phi, nguyên lai người cũng ngồi đây!”

Từ Liễu Thanh mới nhớ ra nàng là nhị phu nhân của Lí Tại Sơn, bởi vì đại phu nhân của Lí Tại Sơn đã sớm mất nên nàng cũng chính là Lí phu nhân, chỉ là vẫn không có chính danh mà thôi, mà nàng lại là mẫu thân của Lí Vi Tu, liền khẽ gật đầu: “Lí phu nhân.”

Lí nhị phu nhân Thường Tiểu Nhu nhìn thấy Dương Mạc Tuyền mặc phục trang thiếu phụ, bộ dáng Lăng Tử Nhan vẫn còn là tiểu thư, đoán được nàng chính là Quận chúa, nghe nhi tử Lí Vi Tu có nói qua lần trước ở trong rừng cứu được các nàng, còn tại Báo Ân Tự rút được một quẻ nhân duyên, nói hắn cùng Quận chúa hữu duyên. Nghĩ tới có thể đặt lên ngang hàng cạnh cửa với Lăng gia, tự nhiên liền một phen a dua nịnh hót.

Lăng Tử Nhan bị nàng khen đến hoa mày chóng mặt, phân không rõ đông tây nam bắc, lúc nhìn thấy nàng gọi Lí Vi Tu đến, chút hảo cảm vừa nhen nhóm lập tức bay mất.

Lí Vi Tu đã sớm quá quen thuộc với kiểu mặt lạnh của Lăng Tử Nhan, không chút nào để ý, cười cười kính rượu cùng ba người các nàng. Lăng Tử Nhan đương nhiên lại một phen châm chọc khiêu khích, Lí Vi Tu cũng không phản bác, khách sáo vài câu liền trở về bàn mình.

Từ Liễu Thanh âm thầm gật đầu, ngược lại thầm oán nữ nhi mình lòng dạ quá mức hẹp hòi.

Dương Mạc Tuyền vẫn một mực cúi đầu, một chữ cũng không nói.

Từ Liễu Thanh tưởng nàng nhìn thấy Vân La ngồi cạnh Hạo nhi chuyện trò vui vẻ mà tâm sinh bất mãn, liền vỗ tay nàng, nhẹ giọng an ủi: “Lộ diêu tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm. (3) ”

Mà Dương Mạc Tuyền lại nghĩ nàng đang khen Lí Vi Tu, tuy rằng ngay từ đầu có ấn tượng không tôt với hắn, nhưng vài lần gặp gỡ gần đây Lí Vi Tu đều thể hiện vẻ quân tử khiêm tốn, mặc kệ là giả vờ hay thật sự vì Nhan nhi mà thay đổi đi nữa thì ít nhất hắn càng ngày càng được lòng mẹ chồng nàng, nói không chừng ngày nào đó thời cơ chín muồi Từ Liễu Thanh liền một câu đáp ứng. Rõ ràng chính mình khuyên Nhan nhi tìm một nam tử vừa lòng đẹp ý, giờ trước mắt có một người nhưng trong lòng lại ẩn ẩn phiền não.

Lăng Tử Nhan thấy thần sắc hai người đều ngưng trọng, lời nói lại thực khó hiểu, liền càng đoán không được, lại nghe thấy tiếng nhạc vang lên, lập tức liền bị hấp dẫn mà ngó qua.

Trên đài đang xướng vở “Mộc Lan tòng quân”, Lăng Tử Nhan liền hướng hai người nhẹ giọng cười: “Hoa Mộc Lan là thay cha tòng quân, ta là thay đại ca lấy tẩu tẩu, mục đích khác nhau nhưng đều cùng kết quả. Cuối cùng Mộc Lan thành tướng quân, vậy có phải ta đây cũng có thể cùng tẩu tẩu ở chung một chỗ hay không?”

Dương Mạc Tuyền trong lòng nhảy dựng, không ngờ nàng lại dám lớn mật ở trước mặt mẹ chồng nói ra những lời này.

Nhưng thật ra Từ Liễu Thanh lại không hiểu lầm, chỉ cho rằng nàng lại một phen nguỵ biện, liền thấp giọng trách: “Miệng người không thể bịt được, việc cưới tân nương chỉ có người trong nhà chúng ta có thể biết thôi, cẩn thận bị người khác nghe thấy.”

Lăng Tử Nhan thè lưỡi với nàng, lại nhìn thoáng qua Dương Mạc Tuyền, thấy nàng nhíu mày, hình như có ngàn mối bận lòng, liền không hề nhiều lời nữa, tiếp tục xem biểu diễn.

Bởi vì có Từ Liễu Thanh ngồi bên cạnh, Lăng Tử Nhan muốn lén đi ra ngoài là chuyện không có khả năng, chỉ có thể cúi đầu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Đột nhiên thấy Lí Tại Sơn ra hiệu làm cho người đang hát hí khúc ngừng lại, còn kêu Lí Vi Tu lên, mà Lăng Viễn Kiếm cũng gọi Lăng Tử Nhan đi tới bàn bọn họ.

Lăng Tử Nhan hồ nghi nhìn Từ Liễu Thanh, hỏi: “Cha bảo ta đi qua làm gì vậy?”

Từ Liễu Thanh thấy gọi nàng cùng Lí Vi Tu đi qua, cũng ẩn ẩn đoán được một ít, nhưng chỉ nói: “Thái Hậu ở trước mặt, không được nói lung tung, đi thôi.” Trong lòng nghĩ, chính mình thích thanh tịnh nên mới chạy đến đây, lão gia không giỏi ăn nói, sợ là bị Lí Tại Sơn qua mặt, ở trước mặt Thái Hậu nhắc tới việc kết thân.

Dương Mạc Tuyền cũng đoán được chuyện này.

_Hết chương 35_

——— —————— —————— —————— ———

(1)Có lẽ là lấy từ bài thơ này:

Vô Đề:

Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong,

Hoạ lâu tây bạn quế đường đông.

Thân vô thái phượng song phi dực,

Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.

Cách toạ tống câu xuân tửu noãn,

Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng.

Ta dư thính cổ ưng quan khứ,

Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng

Lý Thương Ẩn

Dịch nghĩa:

Đêm qua sao đầy trời, đêm qua gió nổi

Bên tây lầu họa, phía đông nhà quế

Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao

Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông

Ngồi xa nhau chuốc ly rượu xuân nồng ấm

Cùng chia nhau niềm vui dưới ánh nến hồng

Ôi, nghe tiếng trống giục đi việc quan

Ruổi ngựa tới lan đài như ngọn cỏ bồng.

=> Ý nói về tình yêu đôi lứa, chỉ hai người có thể hiểu được lòng nhau mà không cần phải nói ra.

(nguồn: https://www.vuonghaida.com/VAN/ChumThoVoDe.htm)

(2) ôn nhu hương, anh hùng trủng: chỗ ôn nhu là mộ anh hùng.

(3) Lộ diêu tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm: Đi đường xa mới biết sức ngựa khỏe hay yếu, ở lâu mới biết lòng người tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

7 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

11 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

16 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

17 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 196, 197, 198



cò lười: em muốn box nào để SS biết chế sang cùng nè thiên :)
Libra moon: TT
Libra moon: Tấp nập ghê, nhưng box mình đủ mod rồi
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 256 điểm để mua Cún ăn chocolate
Độc Bá Thiên: Chọn tin có đc làm mod luôn ko Ri :))
Độc Bá Thiên: @Cò: ss sang cùng e, là e ứng tuyển liền :)2
Lục Bình: Ngủ ngon :)
Lục Bình: Hay chọn box hạt giống tâm hồn đi :D2
Lục Bình: Hông, chọn box tin học kìa :)2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà Lú U
cò lười: Thiên vô ứng tuyển đi em
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ thần mùa xuân
Độc Bá Thiên: Ri ới... phương tây nhiều truyện post ko nhể :v
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 201 điểm để mua Kim Ngưu Nam
Độc Bá Thiên: Ý yyy.... tuyển mod kìa :)2
Lục Bình: Tuyển mod cho các box:

viewtopic.php?style=2&t=400304

Sẽ bổ sung thêm.
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 200 điểm để mua Oddish
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 205 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 281 điểm để mua Ác quỷ 1
Độc Bá Thiên: 1 2 3 4 2 3 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 237 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 242 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Độc Bá Thiên: Giờ Ri già rồi ngủ sớm ghê  :lol:
Độc Bá Thiên: Tên này hay đó :)2
Lục Bình: Ngủ à, pp
Lục Bình: Vì công việc, cũng như bỏ caia quá khứ như shit nên đổi :)2
Lục Bình: T là t cảm giác t nghèo, rất nghèo
Độc Bá Thiên: Vắng là do bà đổi tên đó  :boxing3:
Độc Bá Thiên: :boxing3: Ri nghèo tài sản 6 số :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.