Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Đại thú tân nương - Lạc Khuynh

 
Có bài mới 11.07.2017, 10:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5843
Được thanks: 631 lần
Điểm: 10.06
Có bài mới Re: [Bách hợp - Cổ đại] Đại thú tân nương - Lạc Khuynh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



3: Lần đầu đến kỹ viện
  

Án lộ trình thì buổi tối có thể đến Vô Tích, lại bởi ban ngày Trương Hằng làm chậm trễ nên lúc đến được thành Dương Châu thì trời đã tối, chỉ có thể tìm khách điếm ở trọ.

Lão bản thấy là đội ngũ đón dâu, mang đến không khí tươi vui, lại thấy Lăng Tử Nhan bộ dáng quý công tử, ngay cả gia đinh Anh Tuấn cùng Tiêu Sái cũng so với gia đinh bình thường chỉnh tề hơn, làm sao dám chậm trễ, trước tiên tìm hai gian thượng phòng, lại đem mấy chục hạ nhân an bài thoả đáng rồi mới để tiểu nhị đến phòng Lăng Tử Nhan, hỏi nàng muốn ăn gì.

Lăng Tử Nhan một bụng tức giận đến no rồi, nào còn có khẩu vị ăn cơm, vừa định đuổi tiểu nhị đi lại nhớ ra một việc, phân phó tiểu nhị đi làm.

Phòng Dương Mạc Tuyền ngay cạnh phòng nàng, Lăng Tử Nhan gõ cửa, mở miệng hỏi: “Đại…” Tiếng “tẩu” đến bên miệng lại bị nàng ngạnh sinh nuốt trở về, định kêu “Quận Vương phi” lại sợ kinh động đến người khác, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết xưng hô thế nào cho phải, đành nói: “Này, ngươi muốn ăn gì để ta bảo tiểu nhị mang đến cho ngươi.”

Đợi nửa ngày bên trong cũng không có người lên tiếng trả lời, Lăng Tử Nhan thầm giận, còn chưa cùng đại ca bái đường đã coi mình là Quận Vương phi, tỏ vẻ cái gì rõ đáng khinh bỉ, không ăn thì thôi, đói chết cũng không phải chuyện của mình, tức giận thở phì phì trở lại phòng. Nằm trên giường, trằn trọc không ngủ nổi, càng nghĩ càng không đúng, vừa rồi trong phòng như thể một chút tiếng động đều không có, không phải không ở trong phòng đấy chứ? Nghĩ vậy, Lăng Tử Nhan lập tức cả kinh bật dậy, doạ tân nương tử chạy mất, tội danh này nàng không đảm đương nổi, trở về như thế nào có thể giải thích với phụ mẫu và đại ca?

Lăng Tử Nhan lập tức đứng dậy đi đến phòng bên cạnh, trong phòng một chút đèn đuốc đều không có. Ngừng thở, dán tai vào cửa nghe cũng không có động tĩnh gì, cái gì cũng không quản, trực tiếp đạp cửa xông vào, chợt nghe “răng rắc” một tiếng, đó là thanh âm then cài cửa đứt gãy, vào phòng nhìn quanh một vòng, quả nhiên không thấy bóng dáng nào.

Lăng Tử Nhan kêu không xong, thực sự đã để đại tẩu chạy mất, tưởng kêu Anh Tuấn,Tiêu Sái đi tìm người, vừa đi đến cửa, nhìn thấy cái cửa bị một cước đá vỡ then cài, từ mặt vỡ mà nhìn thì xem ra là gãy từ bên trong, quả thật sau cánh cửa tìm được nửa thanh khác. Nương thường mắng mình làm việc lỗ mãng, quả nhiên là đúng, vỗ gáy, rón ra rón rén rời khỏi phòng, không quên đóng cửa lại, lặng lẽ trở về phòng mình.

Ngồi xuống, uống ngụm trà tự an ủi. Không đúng, không đúng, vẫn không đúng, nàng vừa rồi làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu trong phòng có người, không lý do gì không lên tiếng! Lăng Tử Nhan cầm cây nến đỏ, lại đi đến phòng Dương Mạc Tuyền, lần này không dám lỗ mãng, cẩn thận gõ cửa trước: “Có người không?”

Không có ai lên tiếng trả lời, lúc này nàng mới đẩy cửa tiến vào, có ánh sáng của ngọn nến, mọi thứ trong phòng đều lọt vào mắt, giờ mới phát hiện phía trong còn buông một bức rèm, quả nhiên có ẩn tình.

Lăng Tử Nhan một tay bưng nến, một tay vén rèm lên, ngồi bên giường không phải Dương Mạc Tuyền thì là ai? Mũ phượng khăn quàng đặt một bên, trên người mặc hồng sắc trung y, hỉ khăn đỏ thẫm vẫn đội trên đầu.

Lăng Tử Nhan thở dài một hơi, giờ mới yên lòng, lại không khỏi oán giận: “Ngươi ở trong phòng, vì sao không lên tiếng?”

Dương Mạc Tuyền nói: “Chẳng lẽ muốn ta ở trước mặt ngoại nhân nói với ngươi ta đang tắm?”

Tuy không nhìn được sắc mặt Dương Mạc Tuyền, Lăng Tử Nhan cũng có thể từ giọng điệu của nàng mà nghe ra ý trào phúng, lập tức giảo biện: “Lần thứ hai không có ngoại nhân, vì cái gì vẫn không trả lời ta?”

Dương Mạc Tuyền cười lạnh: “Nếu ta nhớ không lầm, ngươi phá cửa vào phải không?”

“Ta…” Lăng Tử Nhan trước nay đều miệng lưỡi trơn tru, từ khi gặp nữ nhân này đã mấy lần giẫm phải đinh, cảm thấy tức nghẹn họng: “Ta cũng là lo lắng cho ngươi, ngươi…ngươi mà bị kẻ xấu bắt đi, sẽ khiến cho Lăng gia chúng ta mất mặt.”

“Tiểu Vương gia hiện tại nhìn thấy ta lông tóc không tổn hại gì, hẳn là không cần lo lắng nữa đi?”

Lăng Tử Nhan nói không lại nàng, tức giận xoay người li khai, đi được vài bước lại quay lại đem nến đặt ở trên tủ đầu giường, biết Dương Mạc Tuyền không nhìn thấy, vẫn hướng nàng làm cái mặt quỷ, hừ một tiếng rời đi.

Lại nghe người phía sau nói: “Ngươi cứ thế đi như vậy sao? Nếu ta đánh mất mặt mũi Lăng gia, vậy không trách ta được.”

Lăng Tử Nhan nghe kỳ quái, thong thả quay lại, hỏi: “Vì sao lại mất mặt?”

“Tiểu Vương gia còn trẻ như thế, không phải là đã quên mất rồi đấy chứ? Đá gãy mất then cửa phòng rồi, nếu tiểu Vương gia vẫn yên tâm để một nữ nhân như ta ở chỗ này…,thật ra ta thì không sao cả.”

Lăng Tử Nhan đã nghĩ nàng sẽ nói ra cái gì kinh thiên lắm, nguyên lai là muốn đổi phòng, Dương Mạc Tuyền này cũng thực kỳ quái, có gì nói thì cứ nói thẳng ra, không nên quanh co lòng vòng, hại nàng mất một lúc mới nghĩ ra, xem ra vị đại tẩu này có điểm bản sự, về sau còn phải cẩn thận ứng phó mới được, cũng không thể bị nàng khi dễ.

Gọi điếm tiểu nhị tới, Lăng Tử Nhan kêu hắn đổi một gian thượng phòng, tiểu nhị lại nói phòng đã đầy.

“Vậy đổi một gian khách phòng bình thường đi!” Cùng lắm thì đem phòng nàng tặng cho đại tẩu, dù sao thì cũng là nàng không đúng, Lăng Tử Nhan nghĩ thầm.

Tiểu nhị lại ấp úng: “Thực xin lỗi khách quan, khách phòng cũng đầy toàn bộ.”

Lăng Tử Nhan chán nản: “Khách điếm các ngươi lớn như vậy, nói như thế nào đầy liền đầy? Có phải là cố ý hay không?”

“Vị tiểu gia này, tiểu nhân có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đắc tội ngài a, quả thật đã đầy khách, người ngài mang tới đã chiếm một nửa số phòng, rất nhiều khách quan tới trễ, bởi vì không có phòng đều bị lão bản mời đi.

“Vậy làm sao bây giờ?” Lăng Tử Nhan cũng nghĩ không ra đối sách, nhìn điếm tiểu nhị một bộ sầu mi khổ kiếm, càng cảm thấy tức khí: “Quên đi, để tự ta nghĩ biện pháp.” Rồi đem hắn đuổi đi.

Điếm tiểu nhị ra cửa liền nói thầm: “Ta nói cái này, dù sao hai người cũng sắp thành thân, ở cùng nhau cũng không có ai nói gì.”

Đêm khuya vắng người, lời điếm tiểu nhị ở hành lang lại truyền vào phòng một chữ cũng không thiếu.

“Chủ ý như thế cũng tốt lắm.” Lăng Tử Nhan là nghĩ Dương Mạc Tuyền là đại tẩu của nàng, hai nữ nhân ở chung một đêm cũng không có vấn đề gì.

Nhưng vào tai Dương Mạc Tuyền lại hiểu theo nghĩa khác, còn chưa bái đường mà đã cùng phòng, đương nhiên không ổn, thậm chí liên tưởng đến việc Lăng Tử Nhan phỏng chừng đạp hỏng cửa, ban ngày lại đánh Trương Hằng gần chết, đã chứng tỏ hắn là một kẻ lòng dạ ác độc, buổi tối lại đề ra chủ ý như thế, hoá ra còn là kẻ háo sắc, đáng thương cho Dương Mạc Tuyền nàng phải gả cho một phu quân chẳng ra gì, đột nhiên muốn vén khăn trùm đầu, nhìn xem kẻ đầy bụng toàn ý nghĩ xấu xa này rốt cuộc có bộ dáng gì.

Tâm động tay chưa kịp động, chợt nghe thấy tiếng bước chân Lăng Tử Nhan đi tới: “Nếu không đêm nay ngươi trước hết ngủ ở phòng ta đi!”

Quả nhiên! Dương Mac Tuyền cười lạnh.

“Ta sẽ đi tìm nơi khác ngủ.” Lăng Tử Nhan nói xong, cũng không chờ Dương Mạc Tuyền đáp lời, bước nhanh ra ngoài.

Đợi đến khi Dương Mạc Tuyền vén khăn lên, bóng dáng Lăng Tử Nhan đã sớm không còn. Mặc y phục, đi sang phòng Lăng Tử Nhan, quả nhiên bên trong không có người, chẳng lẽ nàng đã đoán sai?

Mà Lăng Tử Nhan trước tiên ngồi ở hành lang trong chốc lát, nghĩ như vậy cũng không thể qua một đêm, liền gọi Anh Tuấn cùng Tiêu Sái dậy, bắt bọn họ mang ra ngoài chơi, vốn lần này chính là đi du ngoạn, không đi dạo quanh rất không hợp tính mình.

Anh Tuấn cùng Tiêu Sái đang lúc mơ ngủ bị gọi dậy, đều hai mắt vô thần, vẻ mặt buồn ngủ, nghe Lăng Tử Nhan nói muốn đi ra ngoài chơi mới hoàn toàn tỉnh lại, nơi này là Dương Châu, không quen biết ai, hơn nữa muộn thế này còn có thể đi đến nơi nào, liền tận tình khuyên bảo: “Quận chúa, đêm hôm khuya khoắt, không có gì để xem cả, mau trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải về Tô Châu!”

Lăng Tử Nhan cũng muốn ngủ một giấc, nhưng hiện tại ngay cả chỗ ngủ đều không có, nàng cũng không định ngủ qua đêm ở hành lang, lập tức hai tay chống nạnh: “Không được, ta nhất định phải đi ra ngoài, các ngươi không đi, ta tự đi, ai nói đêm hôm khuya khoắt không có nơi đi? Đại ca của ta thường xuyên ra ngoài ban đêm mà.”

Quận chúa tính tình điêu ngoa, ngay cả lão gia cũng phải đau đầu, huống chi hai hạ nhân bọn họ, đành phải đáp ứng đi theo.

Lăng Anh Tuấn trước ngăn lại nàng: “Quận chúa, người nếu ra ngoài thì dù sao cũng phải đem y phục tân lang thay ra đã.”

Lăng Tử Nhan nhìn một thân hỉ bào đỏ thẫm mới vỗ gáy nói: “Ta thiếu chút nữa quên mất! May có ngươi nhắc nhở, nhanh đi tìm một bộ y phục để ta hay, không cần của các ngươi, thối chết được!”

Anh Tuấn cùng Tiêu Sái nhìn nhau, phu nhân quả nhiên anh minh! Từ Liễu Thanh đã sớm đoán được nữ nhi nàng sẽ không an phận, không chạy đi chơi một chuyến thì chắc chắn có chết nàng cũng không chịu, nhưng lại không thể để nàng mặc y phục tân lang mà chạy loạn trên đường, cho nên đã sớm sai hạ nhân mang nhiều thêm một bộ quần áo.

Lăng Tử Nhan thay một bộ trường sam bạch sắc, lại trông một phen tuấn dật, Lăng Tiếu Sái còn thực hợp tình dâng lên một cái quạt gấp: “Công tử, thỉnh!”

Đúng như Anh Tuấn cùng Tiêu Sái nói, trên đường quả nhiên không có một bóng người, im ắng lạnh lẽo, đi qua hai con phố mới nhìn thấy phía trước có ánh đèn, mơ hồ còn có tiếng cười nói.

“Náo nhiệt như vậy, chúng ta qua xem đi.” Lăng Tử Nhan lập tức nổi lên hứng thú.

Anh Tuấn Tiêu Sái vội vàng chắn trước nàng, thần sắc khẩn trương.

Lăng Anh Tuấn nói: “Quận chúa, địa phương kia người không thể đi.”

Lăng Tiêu Sái lại hùa vào: “Đúng vậy, đúng vậy, Quận chúa, chúng ta vẫn đừng nên đi, ta nghe nói ở Dương Châu có một trà quán, ban đêm cũng có thể đi, tiểu nhân dẫn người qua.”

“Quán trà có cái gì để xem, nơi đó vì sao ta không thể đến? Các ngươi nói không thể, ta lại càng muốn đi.” Lăng Tử Nhan lách qua giữa hai người, đi đến chỗ náo nhiệt phía xa.

Hai người chỉ có thể theo, thầm oán nhau.

“Đều tại người, đã nói không để Quận chúa ra khỏi cửa rồi.”

“Là ngươi nói phải đi phố này đấy chứ, nghe ta, đi một lát khẳng định không có việc gì.”

“Hai người các ngươi còn không để yên?” Lăng Tử Nhan phẩy quạt, đi trước: “Phía trước là đầm rồng hang hổ gì ta không thể đi? Các ngươi nếu sợ chết thì đừng theo.”

Xuyên qua ngõ nhỏ liền thấy một ngã tư phồn hoa, chẳng những có rất nhiều người đi đường, mà trên cửa phòng hai bên còn treo đèn lồng đỏ thẫm, có vẻ cực kì náo nhiệt, tên cũng rất thi vị, nào Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, rồi Tiểu Lâu Thính Phong Vũ. Lăng Tử Nhan một bên ngắm cảnh, một bên tán thưởng, Dương Châu quả nhiên danh bất hư truyền.

Lúc đi đến bên ngoài Lâu Ngoại Lâu ở trên một ngọn đồi, Lăng Tử Nhan lập tức bị hai nữ nhân yêu diễm giữ chặt, trong đó có một người hỏi: “Công tử, ngươi đi một mình sao?”

Lăng Tử Nhan đáp: “Ta còn có hai tuỳ tùng nữa.”

Một người khác nói: “Công tử, nhìn ngươi tuấn tú như vậy, vào đây uống ly rượu đi!”

Lăng Tử Nhan lần đầu tiên đến nơi yên hoa này, tuy rằng không thích bị người khác lôi kéo, nhưng còn tưởng Dương Châu mọi người đều hiếu khách như vậy, cũng không tiện cự tuyệt, vừa đi vừa hỏi: “Nơi này có thể uống rượu ăn cơm không?”

“Có thể!”

“Có thượng phòng để nghỉ ngơi không?”

“Có!”

Cuối cùng cũng tìm đúng chỗ, Lăng Tử Nhan lập tức mặt mày hớn hở, không quên quay đầu gọi Anh Tuấn cùng Tiêu Sái.

Đường đường Tử Nhan Quận chúa lại đi kỹ viện, nếu Hoàng Thượng mà biết, không biết có hối hận đã sắc phong không đây?

_ Hết chương 3 _




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.07.2017, 10:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5843
Được thanks: 631 lần
Điểm: 10.06
Có bài mới Re: [Bách hợp - Cổ đại] Đại thú tân nương - Lạc Khuynh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



4: Quận chúa say rượu
  

Lăng Tự Nhan tự nhận đã từng trải qua nhiều trường hợp ở cùng nhiều đại nhân vật, Hoàng Thượng hay Thái Hậu cũng đều từng ngồi chung bàn dùng cơm cùng, thế mà lại bị cảnh tượng trước mặt doạ cho nhảy dựng, từng bàn đều có nam nữ, người uống rượu, chơi đoán quyền, còn có… một đôi nam nữ thế nhưng ở trước mọi người hôn môi. Lăng Tử Nhan mặt liền đỏ bừng, xoay người trở ra.

Hồng Hạnh vẫn đang kéo tay Lăng Tử Nhan, thấy vậy vội vàng giữ lấy nàng: “Công tử, nếu đã đến đây, như thế nào rượu cũng chưa uống liền đi rồi?”

Lúc này Anh Tuấn Tiêu Sái cũng đi đến, thấy có người vô lễ với Quận chúa, lập tức tiến lên đẩy ra, đem Lăng Tử Nhan bảo hộ phía sau.

Lăng Tiêu Sái trừng mắt cả giận nói: “Không được vô lễ với công tử nhà ta.”

Lăng Anh Tuấn quay đầu nói với Lăng Tử Nhan: “Thiếu gia, ta đã nói rồi, đây không phải nơi người có thể tới.”

Nếu hắn không nói những lời này, Lăng Tử Nhan còn có thể quay đầu bước đi, nhưng hắn nói thế lại khơi dậy ngạo khí của nàng, liền vòng ra phía trước, ra vẻ thong dong nói: “Đến thì cũng đến rồi, sao lại phải đi? Ở đây có thượng phòng không?”

Ngân Liên lập tức hét to: “Ma ma, có quý công tử đến, một gian thượng phòng!”

Những người vào thượng phòng tất nhiên chủ nhân đều là người có tiền, tú bà tự mình ra cửa nghênh đón, nhìn thấy Lăng Tử Nhan một thân y phục đẹp đẽ quý giá liền càng tận tâm, lắc lắc cái eo phúc hậu, dẫn bọn họ lên lầu.

Tuy trong phòng tràn ngập vị son phấn nhưng bố trí coi như cao nhã, so với đại sảnh ồn ào dưới lầu, nơi này cũng thanh tĩnh hơn nhiều, Lăng Tử Nhan vừa lòng gật đầu, cả ngày chưa ăn cơm, bụng đã sớm đói đến kêu vang, lập tức phận phó: “Để người đưa lên chút rượu và thức ăn, các ngươi đều đi cả đi!”

Tú bà vẻ mặt cười có phần giễu cợt hỏi: “Vị công tử này hẳn là lần đầu đến Lâu Ngoại Lâu của chúng ta phải không? Không biết muốn vị tỷ tỷ nào đến hầu hạ?”

Lăng Tử Nhan sinh ra ở Vương phủ, quen được nha hoàn hầu hạ, lần này ra khỏi nhà không mang Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn liền thấy thực bất tiện, nghe tú bà nói vậy, tưởng là giúp nàng tìm một nha hoàn đến hầu nàng rót rượu, liền đáp ứng: “Được!”

Tú bà còn nói thêm: “Vậy ta để Xuân Hạ Thu Đông tới hầu hạ công tử nhé?”

Rượu và thức ăn đã được đưa lên, Lăng Tử Nhan làm sao còn để ý tú bà nói cái gì, thuận miệng đáp ứng: “Được.”

Tú bà vui vẻ, lại nói: “Mai Lan Cúc Trúc cũng đến?”

“Được.”

Tú bà mừng đến nỗi nếp nhăn trên mặt đều dãn ra, càng thừa cơ nói: “Cả Tử Y cô nương cũng mời đến?”

“Được.”

“Công tử, Tử Y cô nương của chúng ta giá trị cũng không phải thấp đâu.”

Lăng Tử Nhan nghe ra ẩn ý của tú bà, trong lòng cười thầm nàng mắt cẩu nhìn người khác thấp kém, uống cạn ly rượu xong, nói: “Anh Tuấn, thưởng.”

Lăng Anh Tuấn bình thường quen cùng Lăng Tử Hạo đi đến những chỗ thế này, quy củ đều biết, lập tức từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, để trên bàn, cũng học khẩu khí Lăng Tử Hạo nói: “Cái này là thưởng cho ma ma, đi đem các cô nương của ngươi đến đây, nếu thiếu gia nhà ta nhìn vừa lòng sẽ còn thưởng nữa.”

Tú bà nhặt thỏi bạc ước lượng một chút, hơn năm mươi lạng, Lăng Tử Nhan vừa ra tay đã hào phóng như thế, xem ra hôm nay tóm được dê béo, bèn vui vẻ nói: “Công tử, ngài chờ chút, ta giúp ngươi đi gọi các cô nương tới.” Đi tới cửa, phe phẩy khăn tay, hô lên: “Xuân Hạ Thu Đông!”

Chỉ chốc lát sau bốn nữ tử tiến vào, đi đến trước mặt Lăng Tử Nhan: “Tham kiến công tử.”

Lăng Tử Nhan khoé mắt liếc qua một chút: “Đều nói Dương Châu toàn mỹ nữ, ta xem bất quá cũng chỉ như thế.”

Tú bà cười quyến rũ nói: “Công tử đừng nóng vội, những người này mới chỉ làm nền thôi.” Lại lập tức hô: “Mai Lan Cúc Trúc!”

Bốn nữ tử khác tiến vào.

“Vẫn bình thường lắm.”

Xuân Hạ Thu Đông mặc dù không tính là mỹ nữ nhưng cũng rất có tư sắc, Lăng Tử Nhan chướng mắt cũng thôi đi, nhưng Mai Lan Cúc Trúc là mặt tiền của thanh lâu này, bao nhiêu nam nhân đã vì các nàng mà tiêu tốn hết cả gia tài, thế mà Lăng Tử Nhan chỉ dùng ba chữ “bình thường” đánh giá, tú bà bất đắc dĩ đành phải xuất ra đòn sát thủ, danh tiếng Tử Y đứng đầu bảng ở phố hoa Dương Châu, vốn định dùng Tử Y để kiếm một món lớn, giờ cũng nên gọi ra.

Tú bà cười làm lành: “Các nàng chỉ là rót rượu hầu công tử, Tử Y cô nương đang trang điểm, trong chốc lát sẽ đến.”

Đang nói, một trận hương khí bay vào, một nử tử một thân tử sắc y sam, váy dài hở khoảng ngực, mái đầu nghiêng nghiêng, lúc ngẩng đầu lên, dung nhan tú lệ quả thật so với người khác đều hơn một bậc.

Đổi lại là người bình thường thì đã sớm bị Tử Y mê hoặc mà thần hồn điên đảo, thần sắc Lăng Tử Nhan lại vẫn như thường, không có nửa điểm vui mừng.

Tú bà mồ hôi liên tiếp chảy ròng ròng, nếu Lăng Tử Nhan ngay cả Tử Y cũng không vừa lòng, vậy nàng cũng hết cách.

Trong phòng này phỏng chừng cũng chỉ có Anh Tuấn, Tiêu Sái, hai gia đinh Lăng gia mới hiểu được nguyên do trong đó, Tử Y cô nương này tuy xinh đẹp như hoa, nhưng so với Quận chúa cũng còn kém xa, hơn nữa thân ở nơi yên hoa, có giữ mình trong sạch đi nữa cũng khó tránh khỏi nhuốm khí phong trần, huống chi Quận chúa vốn là thân nữ nhi, làm sao có thể bị nữ nhân mê đảo?

Cũng may Lăng Tử Nhan tuy cảm thấy tú bà nói quá sự thật, nhưng cũng chưa tới mức không coi ai ra gì, mở miệng khen: “Vị tỷ tỷ này quả thật là mỹ nữ, vậy nàng đi! Thưởng.”

Xuân,Hạ,Thu, Đông, Mai, Lan,Cúc, Trúc xếp thành một hàng, Anh Tuấn cùng Tiêu Sái cầm một bao bạc vụn, mười hai,hai mươi tuỳ ý phát, còn lại toàn bộ giao cho Tử Y, ít nhất cũng còn hơn hai trăm lượng.

Lăng Viễn Kiếm là một người thanh liêm, nhưng nhi tử cùng nữ nhi hắn lại từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực (ăn sung mặc sướng), tiêu tiền như nước, cũng từng khiển trách nhiều lần, đáng tiếc nghiêm phụ từ mẫu (phụ thân uy nghiêm nhưng mẫu thân lại hiền) hơn nữa mẫu thân Từ Liễu Thanh lại là đại thương nhân phú giáp một phương (giàu có nhất một phương), cũng không để chút ngân lượng ấy vào trong mắt.

Lăng Tử Nhan nhấp vài ly rượu, trong phòng lại nhiều người, liền liên tục kêu nóng, tú bà thấy vậy vội vàng dẫn theo bầy yến yến oanh oanh này lui cả ra ngoài, chỉ để lại một mình Tử Y.

Nếu lúc này ngồi đây là Lăng Tử Hạo, Anh Tuấn cùng Tiêu Sái đã sớm thức thời hưởng thụ vui vẻ, nhưng trước mặt là Quận chúa, thế nào cũng phải lưu lại hầu hạ.

Tử Y vào thanh lâu đã lâu cũng chưa từng thấy người nào tuấn tú như Lăng Tử Nhan, trong lòng sớm đã có hảo cảm, càng khó có được là hắn không giống nam nhân bình thường ngả ngớn cợt nhả, liền âm thầm sinh lòng quý mến, mở miệng tiếp chuyện, tuỳ ý lấy lòng.

Lăng Tử Nhan là người trước giờ được nuôi dưỡng trong chốn khuê phòng, tuổi lại nhỏ, căn bản không hiểu việc giang hồ, không phải đối thủ với người vốn sớm lăn lộn trong chốn phong nguyệt như Tử Y, chỉ trong một lát công phu đã bị chuốc hết cả bầu rượu, có vẻ ngà ngà say.

Anh Tuấn Tiêu Sái thấy Lăng Tử Nhan hai gò má hồng nhuận, diễm lệ như đoá hoa đào, nếu uống nữa sẽ nhất định lộ ra thân nữ nhi của nàng, hơn nữa phu nhân cũng đã dặn, Quận chúa làm loạn thì có thể nhưng phải biết chừng mực, thấy thế liền lập tức đứng ra khuyên bảo: “Thiếu gia, rượu cũng uống rồi, chúng ta phải về thôi.”

Tử Y thật vất vả mới chuốc Lăng Tử Nhan quá chén, tự dưng lại ở đâu ra hai kẻ nhiều chuyện, trên mặt chợt loé ra tia tức giận, cười nói: “Công tử đã say, nơi này có ta hầu hạ, hai vị trước hết mời đi ra.” Dứt lời còn xuất ra hai đĩnh mười lượng bạc đặt vào tay Anh Tuấn cùng Tiêu Sái, coi bọn họ là hạ nhân, xem như cấp chút phí.

Anh Tuấn Tiêu Sái làm sao có thể đặt chút bạc ấy vào mắt, mà dù là một trăm lượng cũng không dám cầm, hiện tại trọng yếu nhất là khuyên được Quận chúa về, nếu Quận chúa có gì sơ xuất,bọn họ dù có đền mạng cũng không bù được, nhưng Quận chúa là lá ngọc cành vàng, lại nam nữ thụ thụ bất thân, thế nào cũng không dám đưa tay đỡ nàng.

Tử Y tựa hồ cũng nhìn ra điểm ấy, đứng dậy ôm lấy cổ Lăng Tử Nhan, trực tiếp ngồi lên đùi nàng, khoé miệng mỉm cười, khiêu khích nhìn Anh Tuấn cùng Tiêu Sái.

Hai người đang hết đường xoay xở, chợt nghe Lăng Tử Nhan “Oẹ” một tiếng, bám vào bàn, ói ra hết.

Nguyên lai Lăng Tử Nhan uống hết một bầu rượu, tửu khí dâng lên, đang cố gắng áp chế lại đột nhiên ngửi được một cỗ hương thơm nồng đượm, như thế nào cũng không nhịn được, nôn ra, nôn ra xong liền kêu một tiếng vui sướng thoải mái, người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.

Tử Y đã đứng sang một bên, Lăng Anh Tuấn vội vàng bưng lên trà nóng, để cho Lăng Tử Nhan súc miệng, Lăng Anh Tuấn thừa dịp vội nói: “Thiếu gia, chúng ta cần phải trở về.”

Lăng Tử Nhan thấy trong phòng một đống hỗn độn, hương vị cũng rất khó ngửi, làm sao còn muốn ở lại, trước khi đi cũng không quên bảo Lăng Anh Tuấn bỏ lại năm mươi lượng bạc, còn để lại Tử Y dậm chân thầm hận. Ngày thường vẫn tưởng bằng dung mạo của nàng có thể khiến nam nhân đứng chật đường, thế nhưng hôm nay lại gặp phải một kẻ không hiểu phong tình như thế.

***

Trở lại khách điếm, Lăng Tử Nhan sớm đã bước đi lộn xộn, hỗn loạn. Anh Tuấn Tiêu Sái tự nhiên không thể đem Quận chúa về nơi bọn họ ở, biện pháp duy nhất là giao cho Quận Vương phi, về phần Vương phi có thể phát hiện ra thân phận Quận chúa hay không, bọn họ cũng không quản được nhiều chuyện như vậy.

Lăng Tiêu Sái hô một tiếng “Quận Vương phi”, trong phòng liền có ánh sáng, tiếp theo chợt nghe thấy tiếng cửa mở.

Tuy Lăng Tử Nhan đem phòng tặng cho Dương Mạc Tuyền, nhưng nàng làm sao có thể ngủ an ổn, chính lúc chuẩn bị ngủ, vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếng người gọi, mở cửa ra liền thấy một người uống rượu say mèm tựa vào khung cửa, hai gia đinh đứng phía sau, cúi đầu thi lễ, bộ dáng cung kính nói: “Thiếu nãi nãi, thiếu gia uống rượu, chúng ta đem hắn mang về đây.”

“Uống rượu?” Dương Mạc Tuyền nhíu mày, có chút tức giận nói: “Uống rượu thì đưa đến chỗ ta làm gì? Không biết chúng ta còn chưa thành thân sao?”

“Chúng tiểu nhân biết, nhưng mà, nhưng mà…” Lăng Anh Tuấn lắp bắp muốn giải thích lại không biết giải thích thế nào, lại sợ Quận Vương phi mặc kệ Quận chúa cho bọn họ, như vậy càng phiền toái, liền lôi kéo Lăng Tiêu Sái, nhanh chân bỏ chạy, chẳng buồn bận tâm gia quy cái gì nữa.

Dương Mạc Tuyền nhìn bọn họ nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng, vừa tức giận vừa buồn cười, lại nhìn người trước mặt, một thân toàn mùi rượu, lung lay sắp đổ, tâm lập tức sinh phản cảm, phu quân này của nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu tật xấu đây?

_ Hết chương 4 _



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.07.2017, 10:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5843
Được thanks: 631 lần
Điểm: 10.06
Có bài mới Re: [Bách hợp - Cổ đại] Đại thú tân nương - Lạc Khuynh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



5: Phát hiện
  

Dương Mạc Tuyền đem cánh tay Lăng Tử Nhan khoác lên vai mình, từ phía sau đỡ lấy thắt lưng nàng nâng lên, sức nặng cả người Lăng Tử Nhan lập tức đều dồn lên người mình. Thực không nghĩ lại nặng đến vậy, phải mất không ít khí lực mới có thể đem được nàng lên trên giường.

Lăng Tử Nhan sớm đã mệt cực, vừa nằm lên giường liền lập tức nặng nề ngủ say, phát ra tiếng hít thở đều đều, làm khó Dương Mạc Tuyền còn muốn rót cho nàng một chén trà nóng.

Thu dọn gọn gàng xong, lúc này Dương Mạc Tuyền mới nhớ đến việc phải xem dung mạo phu quân của nàng như thế nào, đáng tiếc ngọn nến trong phòng đã cháy hết, bèn gọi tiểu nhị gác đêm, để hắn mang lên một bồn nước ấm cùng đổi ngọn nến khác.

Đợi hết thời gian khoảng một chén trà nhỏ tiểu nhị mới bưng lại một chậu nước ấm, dưới nách kẹp hai cây nến, đặt hết lên bàn: “Ban đêm thiếu người, để cô nương phải đợi lâu, có việc gì xin cứ phân phó cho tiểu nhân.”

Dương Mạc Tuyền nói lời đa tạ.

Thắp cây nến, Dương Mạc Tuyền không khỏi do dự, mẫu thân đã dạy nàng, chỉ có đêm động phòng hoa chúc mới được vén khăn đội đầu, lúc ấy mới có thể gặp mặt phu quân, nếu lúc này nhìn thì tựa hồ không hợp lễ cho lắm. Nghĩ lại mà nói, còn chưa bái đường đã ở chung phòng, không phải là càng không hợp lễ sao? Mắt thấy nước sắp nguội hết, cũng không để ý được nhiều như vậy, đưa tay nhúng ướt khăn mặt, đi tới bên giường.

Đây là phu quân nàng? Cùng với người trong phán đoán của nàng suốt dọc đường đi quả thực khác một trời một vực, ở trong tưởng tượng của nàng, hẳn phải là một tên hoàn khố (ăn chơi trác táng), vẻ mặt đầy lệ khí cùng tửu sắc mới đúng, mà người trên giường ngũ quan tinh xảo, mi mục thanh tú, hai gò má kiều diễm, tuy là nam tử lại sinh ra so với nữ tử còn yêu mĩ hơn.

Dương Mạc Tuyền vỗ nhẹ ngực một chút, thoáng yên lòng. Tuy nàng nói với Cửu nhi nhân phẩm quan trọng hơn vẻ bề ngoài, nhưng dù sao cũng là người về sau sớm chiều ở chung, nếu là khuôn mặt khiến người ta nhìn là thấy khó chịu thì những ngày về sau càng khó sống.

Từ cái trán, đến cái mũi, rồi xuống cằm, Dương Mạc Tuyền tận lực làm cho động tác của mình ôn nhu nhất có thể, sợ làm người đang ngủ bừng tỉnh. Lau rửa xong, kéo cái chăn định đắp cho nàng thì lại tình cờ liếc đến trước ngực, trường bào bạch sắc lại loang lổ một vệt rượu lớn, Dương Mạc Tuyền có phần do dự.

Lăng Tử Nhan xoay qua xoay lại, tựa hồ ngủ thực không thoải mái, mặc trường bào đầy mùi rượu, có thể thoải mái mới là lạ. Dương Mạc Tuyền thở dài một hơi, cũng không để ý đến điểm lễ tiết không quan trọng này, say đến như vậy, lúc tỉnh phỏng chừng cũng không nhớ rõ cái gì, cùng lắm thì nói là hạ nhân hầu hạ.

Chỉ nhẹ nhàng đụng chạm, Dương Mạc Tuyền lập tức kinh hãi lui lại ba bước, thiếu chút nữa ngã vào bồn nước, nàng thân là nữ nhi, đương nhiên biết chỗ mềm mại kia có ý nghĩa gì, nhưng mà, như thế nào lại có khả năng này? Sao lại có thể có việc hoang đường như thế được?

Cởi bỏ sợi dây buộc tóc trên đầu Lăng Tử Nhan, mái tóc dài thả ra, làm nổi bật khuôn mặt càng thêm tuyệt mỹ, chặt đứt một tia vọng tưởng cuối cùng của Dương Mạc Tuyền.

Sau khi khiếp sợ, Dương Mạc Tuyền không khỏi tức giận, nếu cảm thấy nàng thân phận thấp kém không xứng gả vào Lăng gia, vậy từ hôn cũng được, làm sao lại để cho một nữ tử nữ phẫn nam trang tới rước dâu? Đây không phải là làm nhục nàng sao?

Dưới cơn thịnh nộ, Dương Mạc Tuyền thực muốn lập tức thu thập y phục trở lại nhà mẫu thân, bất quá sau nhiều lần cân nhắc lại rốt cuộc không bước ra cửa phòng, cái gọi là nữ nhi gả đi như bát nước đã hắt đổ, nếu nàng đã lên kiệu hoa Lăng gia, vậy tức là đã trở thành người Lăng gia, sao có thể tái giá với người khác? Hằng ca ca khẳng định sẽ không ghét bỏ nàng, nhưng thêm mắm dặm muối, khó bảo toàn không bị người ta nói tam đạo tứ, như vậy chẳng những liên luỵ mẫu thân, còn có thể khiến cho phụ thân đã mất phải hổ thẹn. Mà có lẽ Lăng gia cũng có điều khó nói, dù sao đây cũng là do Hoàng Thượng tứ hôn, nếu truyền ra ngoài sẽ thành trọng tội, chắc không đáng vì nàng mà làm ra việc mạo hiểm như vậy chứ?

Nghĩ như thế Dương Mạc Tuyền mới chậm rãi bình ổn cơn tức giận trong lòng, nhìn người trên giường, lại không khỏi phiền muộn, vốn tưởng được gả cho một lang quân tuấn tú, không nghĩ tới chỉ là mừng vui nhất thời.

Ảo não trong chốc lát, phẫn nộ trong thoáng giây, u buồn trong khoảnh khắc, Dương Mạc Tuyền rốt cuộc nhịn không được mỏi mệt mà ghé vào bàn ngủ.

***

Lúc Lăng Tử Nhan tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, nhất thời còn không nhớ nổi đây là nơi nào, nhắm mắt suy tư thật lâu, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn thấy trên người vẫn là y phục mặc tối hôm qua, ngay cả vết rượu cũng vẫn còn, lúc này mới thoáng yên lòng. Nhìn quanh đánh giá một vòng cũng thấy không phải phòng ngồi uống rượu đêm qua, lại càng yên tâm, đến khi xuống giường mới phát hiện trong phòng còn có một người.

Mi không hoạ mà như vẽ, môi không tô lại vẫn thắm hồng, dung mạo thanh nhã siêu phàm thoát tục, chỉ có thể dùng “thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức” (1) để hình dung. Tuy rằng tóc mây có chút tán loạn nhưng lại sinh ra một phen tư vị, chỉ là mày nhíu lại, hình như có tâm sự.

Lăng Tử Nhan lập tức đoán ra thân phận người này, trong lòng thầm than, thì ra tẩu tẩu xinh đẹp như vậy! Nhất thời mải ngắm nhìn đến ngây ngốc, ngay cả khi Dương Mạc Tuyền tỉnh lại cũng không biết.

Dương Mạc Tuyền đứng dậy, sửa lại mái tóc một chút, lạnh lùng nói: “Tiểu Vương gia vô lễ.”

Lăng Tử Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần, nháy mắt trong đầu hiện lên vài ý niệm, đêm qua nàng uống say khướt, đáng lẽ đại tẩu hẳn phải biết thân phận nữ nhi của nàng, nhưng y phục trên người nàng chưa cởi, thần sắc đại tẩu cũng không có gì kì lạ, vẫn gọi nàng là tiểu Vương gia, tựa hồ cũng không biết chân tướng. Không có thời gian cho nàng nghĩ nhiều, ngoài cửa đã truyền đến âm thanh của Anh Tuấn: “Thiếu gia, thiếu nãi nãi, thời gian không còn sớm nữa, thỉnh dậy rửa mặt chải đầu đi!”

Mỗi người trong lòng đều biết rõ ràng, lại đều ở trước mặt tỏ vẻ dường như không có việc gì, dù sao đến Lăng vương phủ hết thảy chân tướng cũng sẽ rõ ràng, không cần nhất thời nóng lòng mà làm hỏng không khí hài hoà trên đường đi.

Dùng xong đồ ăn sáng, đội ngũ đón dâu liền khua chiêng gõ trống lên đường.

Mới đi được một đoạn, Lăng Tử Nhan liền cảm thấy nhàm chán, vùng hoang vu dã ngoại, ngoài đồng cỏ thì cũng là cây cối, chẳng có thứ gì đáng xem, nhất thời không kiên nhẫn nổi, đột nhiên nhớ tới lời Dương Mạc Tuyền lúc sáng châm chọc khiêu khích nói nàng vô lễ, lập tức nổi lên ngoan tâm, nghĩ muốn đùa giỡn đại tẩu một chút, dù sao cũng đang nhàn rỗi.

Lăng Tử Nhan cho ngựa đi chậm lại, song song cùng kiệu hoa, gõ cửa sổ một chút, nói: “Nương tử sáng sớm nói ta vô lễ, tuy rằng nàng ở cùng ta một đêm, nhưng tướng công ta hình như cũng không có vô lễ với nương tử a?”

Đội ngũ đón dâu ngoại trừ Anh Tuấn cùng Tiêu Sái và vài tuỳ tùng Lăng phủ, mấy ngoại nhân đánh chiêng gõ chống thổi kèn hay phu kiệu đều không biết Lăng Tử Nhan là Tử Nhan Quận chúa, giống như mấy vị đại quan cao quý không phải lão bách tính tầm thường có thể nhìn thấy, mặc dù có thể đã gặp được trên đường. Nhưng Lăng Tử Nhan cùng Lăng Tử Hạo là huynh muội, trưởng thành vẻ ngoài cũng tương tự, giờ Lăng Tử Nhan đóng vai tân lang, ai có thể nhận ra? Cho nên nghe được tân lang cùng tân nương nói như vậy, đều lộ ra vẻ hiểu ý cười, người tuổi nhỏ còn trực tiếp cười trộm ra tiếng, tưởng bọn họ phu thê ân ái, không đợi được đến lúc bái đường đã động phòng trước, cái gọi là vô lễ vừa nói cũng bất quá chỉ là liếc mắt đưa tình mà thôi.

Nếu hôm qua Lăng Tử Nhan nói vậy, Dương Mạc Tuyền sẽ cho rằng nàng ngả ngớn vô lễ, nhưng sau khi biết thân phận nữ nhi của nàng, tự nhiên biết Lăng Tử Nhan ra đây tranh cãi với nàng, còn nói trước mặt nhiều người như vậy là muốn cố ý khiến người khác hiểu lầm.

Dương Mạc Tuyền cũng không giận, thanh âm lạnh lùng nói: “Ta nghĩ tiểu Vương gia hiểu lầm ý ta rồi, ta nói ‘lễ’ ở đây không phải là ‘lễ’ trong ‘lễ phép’, mà là ‘lễ’ trong ‘lễ nghi’. Sắp tới đại hôn, tân lang lại bỏ mặc tân nương đi uống hoa tửu (đi thanh lâu uống rượu), không biết là Vương phủ trước nay tác phong như vậy, hay vẫn là do tiểu Vương gia không hiểu lễ nghi?”

Nói như thế, chẳng những bóc trần được lời Lăng Tử Nhan, hoàn báo cừu oán mình bị lừa gạt, còn khiến Lăng Vương bị người ta trào phúng. Mặc kệ có phải lỗi của Lăng Tử Nhan hay không, Lăng Vương đều phải chịu trách nhiệm với việc vô phương dạy con này, Dương Mạc Tuyền ngay cả nửa phần mặt mũi cũng không thèm chừa lại cho Lăng Tử Nhan.

Mọi người một bộ biểu tình thoáng như hiểu ra, hiển nhiên là tin lời Dương Mạc Tuyền.

Lăng Tử Nhan căn bản là lấy đá tự đập vào chân mình, tức đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng,lại một lần nữa được kiến thức miệng lưỡi sắc bén của đại tẩu, kết quả ngay cả nửa điểm tiện nghi cũng chưa chiếm được, bất quá nàng cũng không phải một người dễ dàng chịu thua, cười ha ha che lấp đi nỗi xấu hổ: “Cái gọi là nhân bất phong lưu uổng thiếu niên (2), ta nghĩ nương tử hẳn sẽ không để ý đi?”

“Phong lưu mà không hạ lưu mới tốt!” Dương Mạc Tuyền vẫn như cũ một đao chặn họng. Cơn tức giận tối qua thật vất vả mới bình ổn, giờ bị Lăng Tử Nhan nói mấy câu lại kích ra, nói chuyện tự nhiên không chút khách khí.

“Ngươi!” Lăng Tử Nhan phẫn nộ, hung hăng đá vào bụng tuấn mã, chạy vội đi.

Tuy rằng hai người đối chọi gay gắt, như thể có cừu oán, nhưng trong mắt ngoại nhân lại chỉ bất quá là Quận Vương phi đang ăn dấm chua (3), đôi phu thê tương ái cãi nhau mà thôi.

Cũng vì Lăng Tử Nhan tăng tốc độ nên đội ngũ đón dâu mới tới Tô Châu kịp trước giờ Thân, Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thang ngóng đến cổ sắp dài cả ra, chỉ sợ trên đường xảy ra chuyện gì sai lầm.

Kiệu hoa dừng trước cửa, Lăng Tử Nhan xuống ngựa đi vào ân cần hỏi thăm phụ mẫu, đơn giản thuật lại vài câu về hành trình hai ngày, đương nhiên chuyện đi uống hoa tửu cùng đánh người tự dưng gạt ra.

Tuy Lăng Tử Hạo đã bị nâng ra, nhưng hắn gãy chân như thế làm sao đá cửa kiệu được, đành phải lại nhờ Quận chúa muội muội lại vất vả một phen.

Thừa lúc phụ thân cùng nương không chú ý, Lăng Tử Hạo lặng lẽ gọi Lăng Tử Nhan đến hỏi xem tân nương là xấu hay đẹp.

Lăng Tử Nhan tức giận suốt hai ngày, đầy một bụng hoả, thế nào còn có thể nói lời gì hay, tức tối nói: “Xấu chết được!”

Lăng Tử Hạo vốn đã không ôm hy vọng, giờ nghe muội muội nói thế liền hoàn toàn tuyệt vọng.

Thành thân vốn nhiều lễ nghi phiền phức, Lăng gia lại là Vương phủ, quy củ càng nhiều, đá kiệu hoa, bước qua chậu than, còn muốn tân lang cõng tân nương đi qua từng cửa Lăng phủ, may mà Lăng Tử Nhan từ nhỏ đã theo phụ thân học võ, có công phu trụ cột, bằng không cõng Dương Mạc Tuyền đi nhiều như vậy không mệt chết mới là lạ.

Thật vất vả mới đến đại sảnh, Lăng Tử Nhan mệt đến không thở nổi, vốn nghĩ thay ca ca đón dâu là một trò đùa vui lắm, kết quả thiếu chút nữa lấy cái mạng ra bồi, âm thầm thề không bao giờ có lần sau nữa.

Lăng Tử Nhan đang kéo tấm thân mỏi mệt chuẩn bị bị trở về phòng lại bị Từ Liễu Thanh túm lại, cùng nàng thì thầm: “Nhan nhi, con thay đại ca bái đường luôn đi!”

Lăng Tử Nhan thét lên một tiếng kinh hãi: “A!” chưa kịp nói lời nào đã bị Từ Liễu Thanh che miệng lại: “Đừng cả kinh mà doạ đại tẩu ngươi, nương cũng không có biện pháp, vừa rồi miệng vết thương của đại ca ngươi đột nhiên tái phát, lại ngất rồi, căn bản không có cách nào bái đường, ngươi tổng không thể để nương ôm con gà đến bái đường thành thân với đại tẩu ngươi chứ?”

“Như vậy mới tốt a, ai bảo nàng khó ưa như vậy!” Lăng Tử Nhan vui sướng khi người khác gặp hoạ, bất quá rốt cuộc không thể cự tuyệt, đành cắn răng: “Bái thì bái!”

_ Hết chương 5_

(1) Thanh thuỷ xuất phù dung

Thiên nhiên khứ điêu sức

(Lý Bạch)

(Hoa sen mọc lên từ nước trong

Thiên nhiên không cần phải bài trí, gia công) => Ý nghĩa: Cái gì tự nhiên vẫn là đẹp nhất

(2) nhân bất phong lưu uổng thiếu niên: Người không trăng hoa phong lưu thì phí hoài tuổi trẻ.

(3) Ăn dấm chua: ghen

Sự tích: Danh tướng Phòng Huyền Linh đời Đường được Đường Thái tông Lý Thế Dân trọng dụng, nhưng lại có tính sợ vợ nổi tiếng. Một ngày Thái Tông cùng mấy vị khai quốc công thần mở yến, Phòng Huyền Linh say rượu, bị trêu chọc chịu không nổi, vỗ ngực tuyên bố ta đây đâu có sợ phu nhân, Thái Tông thừa lúc rượu vui, ban tặng Phòng Huyền Linh hai mỹ nhân. Huyền Linh không ngờ bị thiên tử xỏ mũi, bất đắc dĩ nhận lấy hai người, tưởng tượng đến vẻ mặt phu nhân đầy trời lửa giận, lo lắng không biết làm sao. Úy Trì Kính Đức một bên khuyên nhủ, nói phu nhân có hung dữ đến mấy cũng không dám trái ý hoàng thượng, Phòng Huyền Linh mới an tâm một chút dẫn hai mỹ nữ về nhà.

Ai dè, phu nhân đâu có nghĩ nhiều như vậy, vừa thấy Phòng Huyền Linh dẫn theo hai tiểu thiếp non tơ, nõn nà xinh đẹp về nhà, lập tức bạo phát lôi đình, hét lớn mắng chửi, thiếu chút ra tay đánh đập. Huyền Linh thấy không ổn rồi, đành đem mỹ nhân đuổi ra. Lý Thế Dân biết chuyện, muốn trị tể tướng phu nhân một trận, lập tức triệu Phòng Huyền Linh cùng phu nhân vào cung vấn tội.

Vợ chồng hai người đến nơi, chỉ thấy Đường Thái Tông trỏ hai vị mỹ nữ cùng một bình “rượu độc” nói, cho Phòng phu nhân lựa chọn, một là nhận lấy hai vị mỹ nữ, hai là chịu tội kháng chỉ uống rượu độc tự vẫn. Phòng Huyền Linh biết lão bà tính tình mạnh mẽ, sợ nàng chọn độc tửu, vội quỳ xuống cầu xin. Lý Thế Dân quát mắng: “ngươi thân là tể tướng đương triều, dám nghịch chỉ kháng mệnh, còn không mau lui xuống cho ta”.

Phòng phu nhân thấy chuyện đến nước này, nhìn dung nhan hai mỹ nữ, biết mình tuổi lớn sắc không còn như xưa, nếu hai nữ vào phủ, chính mình chỉ sợ sớm muộn cũng kháng mệnh làm ra chuyện xấu, hoặc tức giận mà chết, chi bằng sớm chọn rượu độc giải thoát. Không đợi Thái Tông giục giã, Phòng phu nhân đã cầm bình rượu độc, một hơi uống cạn. Phòng Huyền Linh sợ đến nước mắt vòng quanh, ôm lão bà khóc lóc. Quần thần nhất thời cười lớn, thì ra trong bình không phải là rượu độc, mà là dấm. Đường Thái Tông cảm khái không thôi, thu hồi thánh chỉ. Từ đó “ăn dấm chua” trở thành câu cửa miệng chỉ chuyện nữ nhân ghen ghét.

(nguồn: truyện “Ngã vị Trụ vương chi ngạo khiếu Phong thần”)

(3) Mọi ng tham khảo thêm về Văn hoá hôn lễ TQ ở đây nhé, đến khổ, tìm thấy mỗi cái này, k đầy đủ lắm =.=”: https://thvl.vn/?p=34308&doing_wp_cron



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoaquynh96, Sưu tầm, trân lỳ 1996, 반단소년단 và 37 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.