Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Đại thú tân nương - Lạc Khuynh

 
Có bài mới 11.07.2017, 11:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5843
Được thanks: 747 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Bách hợp - Cổ đại] Đại thú tân nương - Lạc Khuynh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



15: Nụ hôn bất ngờ
  

Khách nhân tại Nghênh Phúc lâu nhìn thấy thanh thế trận ẩu đả như vậy, bạc cũng chưa kịp trả liền đều bị doạ mà chạy mất, Trầm Ngư cùng Tu Hoa cũng trốn được lên lầu. Gia đinh Lí phủ trên tay đều cầm đao, tuy Anh Tuấn Tiêu Sái chỉ có tay không nhưng trước kia bồi Lăng Tử Hạo luyện võ cũng học được chút công phu tay chân, cho nên có chút không uý kỵ, bất quá rốt cuộc song quyền nan địch tứ thủ, dần dần rơi xuống hạ phong.

Lăng Tử Nhan biết võ, đương nhiên sẽ không nhìn bọn họ chịu thiệt, đứng dậy chuẩn bị xông xuống lầu.

Dương Mạc Tuyền ngăn cản không được, đành phải dặn: “Cẩn thận một chút.”

Lăng Tử Nhan mới đi đến cửa thang lầu đã bị Lí Vi Tu chặn lại, một quyền đánh qua, bị Lí Vu Tu né được, hai người bắt đầu giao thủ ngay tại chỗ.

Từ trên lầu đánh xuống dưới lầu, đạp đổ bàn ghế, bát vỡ rượu đổ lênh láng, lại từ Nghênh Phúc lâu đánh ra tới đường, lăn lộn đá ngã tiểu sạp ven đường, người chạy, gà bay, giẫm lên chỗ nào cũng đều là trái cây cùng rau dưa rơi đầy đất, đạp bẩn vải vóc châu sa, trường diện một mảnh hỗn loạn.

Lăng Tử Nhan tuy rằng không thua nhưng cũng không thắng, cùng Lí Vi Tu đánh ngang nhau, hai người đều bị đối phương đánh cho mặt mũi bầm dập.

Không biết là ai hô to một câu: “Lăng Vương cùng Lí đại nhân đến!.” Hai bên đang giao thủ đều dừng lại, làm gì có bóng dáng Vương gia cùng phủ doãn đại nhân đâu, đang muốn động thủ tiếp thì nghe Dương Mạc Tuyền quát: “Không đánh nữa!” Chỉ ba chữ, lại thực uy nghiêm.

Anh Tuấn Tiêu Sái lập tức che chở Lăng Tử Nhan lùi về, gia đinh Lí phủ tuy trên mặt không phục, nhưng cũng không dám động thủ nữa, đều đứng đằng sau Lí Vi Tu.

Dương Mạc Tuyền lại nói: “Thỉnh Lí công tử nể mặt mũi Vương gia, việc hôm nay dừng ở đây đi.”

Lí Vu Tu vốn cảm thấy chuyện hôm nay nháo loạn có chút lớn, lại nghe Dương Mạc Tuyền nói như thế, có ý cho hắn hạ bậc thang, mặt mũi lại buôn bán có lời, thế nào còn không đáp ứng, liền cười nói: “Vẫn là Quận Vương phi ôn nhu hữu lễ a.”

Một câu chẳng những đùa giỡn Dương Mạc Tuyền, lại cũng châm chọc Lăng Tử Nhan điêu ngoa vô lễ. Lí Vi Tu lúc này mới mang theo thủ hạ nghênh ngang rời đi.

Lăng Tử Nhan tức đến dậm chân, còn muốn đuổi theo.

“Nhan nhi!” Dương Mạc Tuyền mặt mũi lạnh như băng.

Lăng Tử Nhan biết nàng thực sự giận dữ, không dám nói nửa lời.

Dương Mạc Tuyền để Anh Tuấn Tiêu Sái đi xem đã đập hư bao nhiêu thứ, rồi phân ra một phần bạc bồi thường cho người ta.

Mấy tiểu thương bị đập hư này nọ vốn đang thầm ca than, hôm nay gặp vận xui, đụng phải hai tiểu bá vương, không nghĩ Quận Vương phi lại để người bồi tiền cho bọn họ, một đám đều cảm động đến rơi nước mắt, ca tụng Lăng Vương phủ đều là người tốt.

Không biết ai còn nói một câu: “Lăng Vương đến đây!”

Lăng Tử Nhan căm tức, vừa rồi bị lừa, trúng một quyền của Lí Vi Tu, thế mà lại có người dám nói láo nữa, định bắt người nọ, vừa quay đầu liền thấy xa xa không phải phụ thân đại nhân thì là ai? Sợ tới mức chân đều nhũn ra, nếu bị cha nhìn thấy bộ dáng hiện tại, còn không phải chết chắc rồi?

Lăng Tử Nhan gì cũng không nghĩ, lôi kéo Dương Mạc Tuyền nhanh chân bỏ chạy, chuyển qua mấy con phố, không thấy bóng người mới chịu dừng lại.

Thở hồng hộc một hồi lâu Lăng Tử Nhan mới hoà hoãn lại, vụng trộm đánh giá sắc mặt Dương Mạc Tuyền, chỉ thấy nàng thản nhiên, nhìn không ra vui hay buồn, nhưng biết trong lòng nàng khẳng định rất giận, đã đáp ứng nàng không gây chuyện thị phi, kết quả lại cùng người ta đánh một trận. Cúi đầu đứng trước mặt Dương Mạc Tuyền, bộ dáng tuỳ người đánh mắng, nhỏ giọng nói: “Tẩu tẩu,ta sai rồi.”

Chờ nửa ngày lại không nghe thấy Dương Mạc Tuyền nói chuyện, Lăng Tử Nhan ngẩng đầu nhìn nàng.

Dương Mạc Tuyền nhìn Lăng Tử Nhan, chỉ thấy nàng tóc tai hỗn loạn, mặt mũi bầm dập, khoé miệng còn vương vết máu, sắc mặt không khỏi hoà hoãn, kéo tay nàng ngồi trên thềm đá, trước giúp nàng chỉnh lại đầu tóc cho tốt, sau đó từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay, lau đi vết máu bên miệng cùng bụi bặm trên mặt nàng, ôn nhu nói: “Về sau không được đánh nhau với người ta nữa.”

Lăng Tử Nhan nghĩ nàng sẽ răn dạy mình, kết quả lại ôn nhu như vậy, tâm đã sớm nhuyễn: “Ta về sau đều nghe lời người.” Nói xong lại nghĩ đến cái gì, căm giận nói: “Nếu lần sau Lí Vi Tu lại vô lễ với ngươi, ta còn muốn đánh hắn nữa.”

Dương Mạc Tuyền nhìn nàng, không hề nghĩ ngợi, bật thốt: “Vì sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?” Vừa nói xong liền hối hận, như thế nào lại hỏi nàng vấn đề này?

Quả nhiên Lăng Tử Nhan sửng sốt một chút, nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, đối tốt với người khác còn cần lý do sao? Hơi suy nghĩ một chút mới nói: “Bởi vì ngươi là tẩu tẩu ta.”

Rõ ràng biết nàng sẽ trả lời như vậy, không hiểu sao trong lòng Dương Mạc Tuyền vẫn có chút mất mát, chỉ “a” một tiếng.

Lăng Tử Nhan thấy nàng thần sắc có phần ảm đạm, nghĩ đến lí do này của nàng không đầy đủ, lại bổ sung: “Còn bởi vì ngươi đối với ta cũng tốt.”

Dương Mạc Tuyền cười khẽ: “Ta đối tốt với ngươi khi nào? Lần trước ngươi bị đánh đến mông nở hoa là bị ta liên luỵ, lần này lại là vì ta mà mặt bị đánh sưng lên, nếu như đánh hỏng mất dung mạo này, cẩn thận về sau không gả được.” Nói xong lại giúp nàng xoa vết bầm trên trán.

Được mùi hương thơm ngát quen thuộc vây quanh, Lăng Tử Nhan cảm thấy có chút hít thở không thông, mơ hồ không rõ nói: “Vậy không lấy ai là tốt rồi.”

“Sao cơ?” Dương Mạc Tuyền không nghe rõ, nhìn nàng.

Gương mặt Dương Mạc Tuyền ở gần trong gang tấc, đôi mắt đẹp đảo quanh, khoé miệng khẽ cười, hơi thở như hoa lan, Lăng Tử Nhan nhìn nàng không rời mắt, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, cả người như bị một cỗ khí tức vô hình bao phủ, ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, không một tia do cự, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ thắm như đoá mân côi của nàng.

Dương Mạc Tuyền giật mình, tưởng lui lại phía sau nhưng eo lại bị Lăng Tử Nhan gắt gao ôm lấy, giãy dụa một chút, bàn tay đặt ở trên lưng nàng liền tăng thêm lực đạo, căn bản không cách nào nhúc nhích, nghĩ muốn mở miệng ngăn cản, nhưng hai chữ “Nhan nhi” còn chưa kịp nói ra, mới mở miệng đã bị Lăng Tử Nhan thừa cơ xâm nhập, làm sao còn có cơ hội nói chuyện, hơi thở dần dần trở nên hỗn loạn.

Trong nháy mắt khi Lăng Tử Nhan chạm vào đôi môi của Dương Mạc Tuyền, trí óc đã muốn mê muội, loại cảm giác này tựa hồ đã chờ mong thật lâu, chính là vẫn bị áp lực, che dấu, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết, hiện giờ bị đốt lên, lập tức trở nên nóng rực mãnh liệt, căn bản không chịu khống chế, tốt đẹp đến mức làm cho nàng quên hết mọi thứ đang tồn tại, chỉ có nữ nhân trước mắt này, thầm nghĩ muốn khiến nàng tới gần mình hơn một chút.

Thẳng đến khi cảm giác không khí đã loãng, thực sự khó thở,Lăng Tử Nhan lúc này mới chịu thả Dương Mạc Tuyền ra, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run, hai gò má phiếm hồng, trên mặt còn mang theo một chút khẩn trương, một chút thẹn thùng, còn có phần cự tuyệt, cảm thấy tâm như bị ai xéo nát. Tẩu tẩu thường xuyên nói nàng vô lễ, lúc này không phải vô lễ mà là làm bậy mất rồi, không biết nàng sẽ buồn bực vặn hỏi thế nào nữa, nhưng Lăng Tử Nhan không hối hận, có thể hôn nàng một cái, chính là bị đánh một chút cũng đều có giá. Nghĩ vậy, lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý.

Cho nên Dương Mạc Tuyền vừa mở mắt ra liền nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa trên mặt Lăng Tử Nhan, cả người vô lực, chỉ có thể ôm lấy cổ nàng, cố giữ thẳng thân mình. Thấy nàng cười trêu tức, lập tức cảm thấy mặt nóng rực như bị hoả thiêu, vừa thẹn vừa giận, sẵng giọng quát: “Ngươi cười cái gì?”

Lăng Tử Nhan giống như hồi tưởng lại hương vị cũ, liếm liếm đôi môi, cười nói: “Nguyên lai tẩu tẩu chẳng những rất thơm, mà còn thực ngọt a!” Những lời nói này vô lễ cực, bộ dáng hoàn toàn giống một tên đăng đồ tử. (1)

Dương Mạc Tuyền nghe được hai chữ “tẩu tẩu”, lập tức như vừa tỉnh mộng, thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Chúng ta hồi phủ đi!” Cũng không chờ Lăng Tử Nhan, đứng dậy lập tức đi trước.

Lăng Tử Nhan không biết vì sao thái độ của nàng lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy, vừa rồi còn thẹn thùng khả ái, lập tức đã trở nên lãnh nhược băng sương, cũng không dám khua môi múa mép nữa, thất tha thất thểu đi theo sau nàng. Lăng Tử Nhan cũng không quên lúc trước đào tẩu ngay trước mặt phụ thân nàng, nếu không đoán sai, khẳng định cha đang cầm gia pháp đứng ở đại môn chờ.

Lúc mơ hồ nhìn thấy đèn lồng trước cửa Lăng phủ, Dương Mạc Tuyền dừng bước, Lăng Tử Nhan vẫn cúi đầu đi theo sau, không phát hiện nàng dừng lại, liền trực tiếp va phải, may mắn phản ứng mau lẹ, lập tức ôm lấy thắt lưng Dương Mạc Tuyền, bằng không chính là cùng ngã.

Dương Mạc Tuyền từ trong lòng nàng giãy dụa thoát ra, nghiêm mặt nói: “Nhan nhi, ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc.”

Lăng Tử Nhan thấy nàng trịnh trọng, lập tức nói: “Thỉnh tẩu tẩu nói, chớ nói một việc, chính là một trăm một ngàn việc ta cũng đều đáp ứng ngươi.”

Dương Mạc Tuyền nói: “Việc hôm nay ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả mẫu thân!”

Lăng Tử Nhan gãi đầu, mặt lộ vẻ khó xử: “A? Cái này thật sự có chút khó khăn.”

Dương Mạc Tuyền giận dữ: “Vừa rồi ngươi còn nói một trăm hay một ngàn việc đều đáp ứng, như thế nào mới một việc đã khó xử rồi?”

Lăng Tử Nhan vẻ mặt vô tội: “Hôm nay ẩu đả, nhiều người chứng kiến như vậy, hơn nữa phụ thân cũng biết, hẳn không có khả năng không nói cho mẫu thân.”

“Ngươi!” Dương Mạc Tuyền không biết nên tức hay nên cười nữa, “Ta không phải nói đến việc đánh nhau.”

“Vậy thì là cái gì?” Lăng Tử Nhan không thể tưởng tượng được còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa.

“Chính là…chính là chuyện ngươi hôn ta.” Dương Mạc Tuyền nói ra chữ “hôn”, vẫn cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, mặt lại bắt đầu nóng lên. “Ngươi không thể nói cho Lạc Nhạn các nàng, càng không thể nói cho mẫu thân.”

“A, chuyện này a!” Lăng Tử Nhan thế này mới bừng tỉnh đại ngộ, sảng khoái nói: “Ta đáp ứng ngươi.”

Dương Mạc Tuyền khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng biết Lăng Tử Nhan cá tính đơn thuần, bị người ta tuỳ tiện nói một hai câu liền sẽ nói ra lời nói thật, nếu bị người bên ngoài biết, kia thật sự là không kham nổi.

Kỳ thật Lăng Tử Nhan có đơn thuần một chút, nhưng cũng không ngốc, tuy không giống Dương Mạc Tuyền nghĩ sâu xa như vậy, nhưng cũng ẩn ẩn hiểu được có chỗ không đúng, về phần không đúng chỗ nào lại không nói được, ở trong lòng nàng bất quá chỉ là thích tẩu tẩu, không quan hệ tới lễ giáo.

Dương Mạc Tuyền lại nghĩ tới một chuyện, nói: “Còn có, về sau không cho phép ngươi…không cho phép ngươi lại vô lễ với ta!”

Lúc này Lăng Tử Nhan nghe ra được ý tứ của nàng, không được phép hôn nàng, cái này có chút khó khăn. Trước kia còn có thể đáp ứng nàng, nhưng giờ đã biết hôn nàng là một việc tốt đẹp như thế, làm sao có thể không cho phép đây? Kia không phải là ép buộc sao?

Dương Mạc Tuyền thấy nàng không nói lời nào, liền nói: “Nếu ngươi không đáp ứng, vậy về sau chúng ta sẽ không cần gặp mặt nữa.”

Lăng Tử Nhan vội vàng nói: “Ta đáp ứng ngươi,đáp ứng ngươi là được.” Trong lòng lại nghĩ, ta chỉ đồng ý một việc, còn chuyện kia thì ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng không đáp ứng, vậy cũng không tính.

Dương Mạc Tuyền hoàn toàn yên lòng, thấy Lăng Tử Nhan vẻ mặt không vui, nghĩ nàng vẫn lo lắng chuyện ban ngày đánh nhau, liền ôn nhu nói: “Yên tâm đi, về chuyện ẩu đả ta sẽ hướng cha cầu tình, nhất định không để ngươi bị trách phạt.”

Lăng Tử Nhan có những lời này của nàng, sao còn gì lo lắng nữa, nghênh ngang đi trước nàng, một chân còn chưa bước vào Vương phủ đã chợt nghe tiếng hét phẫn nộ của phụ thân: “Quỳ xuống!” Ánh mắt sắc bén, so với đao kiếm còn muốn sắc hơn, lập tức bị doạ không dám nhúc nhích.

_Hết chương 15_

(1) đăng đồ tử: kẻ háo sắc

(nguồn: https://vietcatholic....e.aspx?ID=9239)




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.07.2017, 11:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5843
Được thanks: 747 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Bách hợp - Cổ đại] Đại thú tân nương - Lạc Khuynh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



16: Dù gả cho trư cẩu ta cũng không gả cho hắn!
  

Dương Mạc Tuyền kéo tay Lăng Tử Nhan quỳ gối trước mặt Lăng Viễn Kiếm, nói: “Cha, việc hôm nay mặc kệ người nhìn thấy gì, nghe được gì thì cũng đều là do một mình ta gây nên, không liên quan đến Nhan nhi, cũng không liên quan đến Anh Tuấn Bế Nguyệt bọn họ, là tại công tử Lí gia ở trước mặt mọi người đùa giỡn Mạc Tuyền, trên đường mọi người đều nhìn thấy tận mắt, Mạc Tuyền không đành lòng để Lăng gia chịu nhục nên mới để mấy người Anh Tuấn động thủ, Nhan nhi vì ta mà đổ máu, nếu cha trách phạt ta, Mạc Tuyền cam tâm tình nguyện,nếu cha muốn trách phạt Nhan nhi, Mạc Tuyền không phục.”

Từ Liễu Thanh nhìn nữ nhi bị thương bầm tím chỗ to chỗ nhỏ, khóe mắt đã đỏ hoe, lập tức sai người vào hầm lấy mấy khối băng, lại nói với Lăng Viễn Kiếm: “Lão gia, có chuyện gì cũng từ từ nói.”

Lăng Viễn Kiếm đã tra hỏi từng hạ nhân trở về, biết lời Dương Mạc Tuyền không phải là không có thực, tuy hắn thực nghiêm khắc với Lăng Tử Nhan, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi của mình, mình đánh thì được, người khác lại không được phạt, huống chi lần này không phải nữ nhi sai. Hắn tức giận chính là khi Lăng Tử Nhan thấy hắn lại giống như chuột thấy mèo, nhanh chân bỏ chạy, làm cho hắn ở trên đường mất hết cả mặt mũi, hiện tại nhìn thấy Lăng Tử Nhan mặt mũi bầm dập, cơn thịnh nộ đã sớm tiêu thất hơn phân nửa, ho nhẹ nói: “Tuy chuyện này không phải lỗi của các ngươi, nhưng Nhan nhi thân là nữ hài tử gia, vậy mà lại cùng người động võ bên đường, còn ra thể thống gì nữa? Mặc dù không cần dùng đến gia quy, nhưng cũng phải phạt ngươi ở trong phòng ba ngày tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình, không được bước ra cửa phòng nửa bước, cũng không cho phép có người đến thăm nàng.”

Từ Liễu Thanh vội vàng nói: “Tốt lắm tốt lắm, không có việc gì, đều đứng lên đi!”

Lăng Tử Nhan đã muốn đứng lên, Dương Mạc Tuyền lại vẫn còn quỳ: “Cha, Mạc Tuyền là con dâu Lăng gia, phạm sai lầm, cũng phải bị trừng phạt, nếu cha đã phạt Nhan nhi mà không phạt Mạc Tuyền, vậy chẳng những người mất uy tín công bình, Mạc Tuyền cũng sợ sẽ đưa tới những lời bàn tán, cho nên thỉnh cầu cha phạt Mạc Tuyền bế môn hơn một tháng, không gặp ngoại nhân, hảo hảo tu tỉnh lại.”

Từ Liễu Thanh âm thầm gật đầu, đứa con dâu này lại biết thưởng phạt phân minh như thế, thật sự khó có được, Hạo nhi cưới nàng cũng coi như là tu được phúc khí.

Bọn gia đinh nha hoàn cũng lại càng thêm kính trọng đối với vị Quận Vương phi Dương Mạc Tuyền này.

Chỉ có Dương Mạc Tuyền tự mình biết được, lí do bế môn căn bản cũng không phải đường hoàng như nàng nói, kì thật nàng chính là cần một ít thời gian để sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, mặc kệ hôm nay Nhan nhi có tâm hay vô tình cũng đều đủ để khiến nàng kinh hoảng.

Nàng là đại tẩu của Nhan nhi, hơn nữa lại là thân nữ nhân, vô cùng thân thiết như vậy đã sớm khiến Dương Mạc Tuyền phải bận tâm. Nhan nhi còn có thể tha thứ vì còn nhỏ tuổi chưa thông hiểu lẽ đời, nhưng nàng lại không giống. Nàng là đọc Nữ thư mà trưởng thành, lễ giáo vốn đã thâm căn cố đế trong lòng nàng, căn bản sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho dù xảy ra cũng muốn cực lực ngăn cản, nhưng nàng lại thúc thủ vô sách, thậm chí có chút mờ mịt, đáy lòng tự nhiên nảy sinh thứ tình cảm không biết tên khiến nàng có chút vui mừng, lại có chút sầu lo, lại càng nhiều là sợ hãi. Sợ hãi thứ tình cảm không nên có này, ở trong lòng chậm rãi nảy sinh rồi lan tràn, đến cuối cùng lại vô lực thừa nhận.

Trốn tránh không phải biện pháp tốt nhất, nhưng lại là biện pháp duy nhất nàng nghĩ được, chỉ có trước tiên rời xa Nhan nhi mới có khả năng làm cho nàng trấn tĩnh lại.

Nếu Dương Mạc Tuyền tự mình thỉnh tội, chuyện liên quan đến thể diện như vậy thì Lăng Viễn Kiếm tự nhiên đáp ứng rồi.

Đang nói chuyện, gia đinh lại vào bẩm báo: “Lão gia, Lí phủ doãn mang theo Lí công tử ở bên ngoài thỉnh gặp.”

Lăng Tử Nhan chưa gì đã nhảy dựng lên: “Lí Vi Tu? Hắn còn dám tới?”

Lăng Viễn Kiếm trừng mắt với nàng: “Ngươi đứng qua một bên cho ta, đợi lát nữa không chuẩn mở miệng, nhiều lời một câu thì phải ở trong phòng thêm một ngày.” Sau đó nói với gia đinh: “Cho mời.”

Lăng Tử Nhan bĩu môi đứng bên cạnh Dương Mạc Tuyền.

Chỉ chốc lát sau có hai người tiến vào, người trẻ tuổi đúng là Lí Vi Tu, có thể là nguyên do có phụ thân đứng bên cạnh, nên trên mặt không có chút nào ngả ngớn.

Tuy Lí Tại Sơn là phủ doãn Tô Châu, nhưng thân thể lại béo như một thương nhân, vừa tiến đến liền cười ha hả, ôm quyền nói với Lăng Viễn Kiếm: “Vương gia.”

Lăng Viễn Kiếm cũng đáp lễ: “Lí đại nhân.”

Lí Tại Sơn chỉ vào Lí Vi Tu nói: “Đây là khuyển tử. Tu nhi, còn không chào.”

Theo lí thì Lí Vi Tu cũng phải gọi Lăng Viễn Kiếm là Vương gia, nhưng hắn lại lập tức thở dài, hô một tiếng “Bá phụ”, thần sắc thật cung kính.

Lăng Viễn Kiếm chỉ nói: “Không dám nhận.”

Lí Tại Sơn trà trộn ở quan trường nhiều năm, đã sớm có thể học được cách nhìn mặt mà đoán ý, cười nói: “Không biết vị ấy là Quận chúa, ban ngày khuyển tử không cẩn thận nên đã đắc tội, nay đặc biệt đến đây xin bồi tội.”

Lăng Viễn Kiếm nói với Lăng Tử Nhan: “Nhan nhi, còn không bái kiến Lí đại nhân.”

Lăng Tử Nhan thấy Lí Vi Tu liền sinh khí, đương nhiên ngay cả phụ thân hắn cũng thấy chán ghét, nhưng lời cha nói lại không thể không nghe, thực không tình nguyện hướng Lí Tại Sơn nhanh nhẹn cúi đầu: “Lí đại nhân.”

Lí Tại Sơn nháy mắt với Lí Vi Tu, Lí Vi Tu lập tức đến trước mặt Lăng Tử Nhan, ôm quyền nói: “Tại hạ có mắt như mù, đắc tội Quận chúa, thỉnh Quận chúa tha thứ.” Nói như vậy giống như cùng Lăng Tử Nhan đánh một hồi lại không hề biết thân phận Lăng Tử Nhan lúc ấy vậy.

Lăng Tử Nhan hừ một tiếng: “Ngươi không đắc tội ta, người ngươi đắc tội là đại tẩu của ta, hẳn là nên hướng nàng giải thích.”

Lí Vi Tu lại ôm quyền hướng Dương Mạc Tuyền: “Thỉnh Quận Vương phi bao dung.”

Dương Mạc Tuyền thản nhiên nói: “Lí công tử không cần để bụng.”

Lí Tại Sơn lại ha ha cười: “Vương gia, không nghĩ khuyển tử cùng lệnh thiên kim không đánh không quen, thực đỡ phải an bài hai đứa gặp mặt riêng, không biết chuyện cùng Vương gia thương lượng vài ngày trước, Vương gia tính thế nào?”

Nguyên lai Lí Tại Sơn có ý muốn cùng Lăng Viễn Kiếm kết thành thông gia, dù sao Lăng Viễn Kiếm là Vương gia, đương kim Thái Hậu là thân tỷ tỷ hắn, có cái gọi là trong triều đình có người thì làm việc cũng thuận lợi, hắn đã làm phủ doãn Tô Châu nhiều năm như vậy nhưng vẫn không được thăng chức, liền nghĩ nhờ đám hỏi mà đả thông con đường làm quan. Tiểu nhi tử mới mười tuổi, chỉ có con thứ hai Lí Vi Tu chưa thành thân, cùng Lăng Tử Nhan tuổi cũng tương đương nhau, nên mới tìm một cơ hội đề cập với Lăng Viễn Kiếm, Lăng Viễn Kiếm chỉ nói sẽ suy nghĩ, còn chưa cho hắn câu trả lời thuyết phục, lại không nghĩ tới Lí Vi Tu cùng Lăng Tử Nhan chẳng những đụng phải nhau trên đường, còn đánh nhau một trận lớn, lập tức phá hỏng kế hoạch của hắn, nên mới nghĩ đến đây chịu đòn nhận tội, hy vọng còn có thể vãn hồi. Dù sao Lí Vi Tu ở Tô Châu cũng coi như là kẻ đứng trên người khác, xứng với Quận chúa, cũng không tính là trèo cao.

Mà Lí Vi Tu nghe nói để hắn lấy Quận chúa, lập tức thầm oán vì cái gì không nói cho hắn biết sớm, như thế đã không có hiểu lầm lúc ban ngày. Tuy Quận chúa có điểm dã man, nhưng là tuyệt sắc nhân gian, đáng tiếc Quận Vương phi đã gả cho người ta, bằng không nhất định phải cưới về, kia thật đúng là được hưởng Tề nhân chi phúc*, cho nên hắn mới chịu đến đây nhận lỗi, thế nào còn có đạo lí không nguyện ý? Phụ tử cùng hợp kế mới có thể có màn diễn này.

*Tề nhân chi phúc (phúc của người Tề): ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.

Từ Liễu Thanh đã nghe lão gia nói qua chuyện này, vốn đang muốn tìm một cơ hội gặp mặt Lí Vi Tu, hôm nay nháo lên như thế, chẳng những gặp được người, còn biết được nhân phẩm của hắn. Nếu nữ nhi gả cho một kẻ như vậy, chẳng phải là huỷ hạnh phúc cả đời nàng hay sao? Trong lòng đương nhiên vạn lần không muốn, biết lão gia cũng nghĩ như vậy, chỉ là e ngại hắn cùng Lí Vi Tu đều làm quan, có chút quan hệ triều đình, không tốt xé rách da mặt trực tiếp cự tuyệt, vậy nàng đành phải đảm đương vai người xấu vậy, liền cười nói: “Lí đại nhân, nhị công tử, mời hai vị nhập toạ trước đã. Tu Hoa, phụng trà.”

Bên kia Anh Tuấn cùng Tiêu Sái mỗi người đưa đến một cái ghế dựa, phụ tử Lí gia nói đa tạ rồi ngồi xuống.

Từ Liễu Thanh từ ghế gia chủ đi xuống, đánh giá Lí Vi Tu một hồi rồi mới nói: “Nhị công tử quả nhiên tuấn tú lịch sự, ta nghe lão gia nhà ta nói nhị công tử còn là cử nhân*, thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”

*cử nhân:cái này thời xưa nó gọi là cái gì ý, ta chịu không biết được =.=”

Lí Tại Sơn nghe nàng nói lời này, trong lòng vui mừng, cười nói: “Vương phi quá khen, tiểu nhi chỉ là đọc nhiều sách một chút, không đáng nhắc đến, ngày khác vào kinh phó khảo, không cầu có thể vào được tam giáp*, chỉ cần đạt được tiến sĩ là lão phu cũng được an ủi lúc tuổi già.”

*tam giáp: ba người đỗ đầu

Từ Liễu Thanh thấy Lí Tại Sơn không chút nào khiêm tốn, trong lòng thầm nghĩ, ta bất quá chỉ là thuận miệng nịnh hót vài câu, hắn tưởng thật sao? Lí Vi Tu có bộ dạng bình hoa như thế, sợ cử nhân cũng là bởi phụ thân hắn là phủ doãn nên mới đạt được ấy chứ, bất quá trên mặt vẫn mỉm cười: “Lí đại nhân quá khiêm nhượng rồi, ngày sau nhị công tử tất sẽ thành đạt.”

Lí Tại Sơn cười ha hả, trên mặt đầy vẻ đắc ý: “Vậy mượn cát ngôn của Vương phi! Nói như vậy có phải Vương phi cũng đồng ý việc của tiểu nhi cùng Quận chúa hay không?”

Từ Liễu Thanh lắc đầu cười nói: “Lí đại nhân đừng vội, nhị công tử là thiếu nhiên tài tuấn, ta chỉ sợ những cô nương muốn gả nhập Lí gia có thể xếp thành một vòng quanh sông hộ thành Tô Châu ý chứ. Lão gia cũng từng đề nghị với ta muốn gả tiểu nữ cho nhị công tử, nhưng thứ nhất Nhan nhi còn nhỏ, ta chỉ có một nữ nhi, luyến tiếc nàng sớm như vậy liền xuất giá. Thứ hai ta nghĩ Lí đại nhân cũng biết, Thái Hậu là cô cô của Nhan nhi, luôn luôn yêu chiều nàng, hôn sự của Hạo nhi là Hoàng Thượng tự mình chỉ hôn, Nhan nhi tự nhiên cũng sẽ phải do Thái Hậu làm chủ, ngay cả Vương gia nói cũng không tính, cho nên chỉ có thể thay Vương gia nói một tiếng, đa tạ Lí đại nhân có lòng quí mến tiểu nữ.”

Từ Liễu thanh nói những lời này quả thực là vừa đấm vừa xoa, cấp cho Lí Tại Sơn mặt mũi, đem Lí Vi Tu tâng bốc thành nhân trung long phượng, lại gây cho hắn áp lực, đem Thái Hậu ra làm cớ, không phải bọn họ không chịu gả nữ nhi, mà là bọn họ cũng không làm chủ được, như thế vừa không tổn thương hoà khí, lại đem hôn sự từ chối.

Lí Tại Sơn là người thông minh, như thế nào lại không rõ đạo lý trong đó, khẳng định là nhi tử lỗ mãng chọc giận người ta nên mới không chịu đem nữ nhi gả đến Lí gia. Thái Hậu nói chẳng qua chỉ là nói thế thôi, nhưng cố tình đại hôn của Lăng Tử Hạo quả thật là thánh chỉ Hoàng Thượng chiếu cáo thiên hạ, làm cho hắn không thể nào phản bác, hắn lại không biết rằng tuy Lăng Tử Hạo là do Hoàng Thượng chỉ hôn, nhưng cũng là ý tứ của Lăng Viễn Kiếm, nếu Lăng Viễn Kiếm kiên trì, thì cho dù là Thái Hậu cũng sẽ không đáp ứng.

Lí Tại Sơn ngượng ngùng cười: “Đó là phúc khí của tiểu nhi.”

Nào biết Lăng Tử Nhan ở bên cạnh đứng nghe, vừa nghe thấy nói muốn đem nàng gả cho Lí Vi Tu, thế nào còn nhẫn nhịn không được nói nữa, lập tức nhảy ra lớn tiếng: “Ta dù gả cho trư cẩu cũng sẽ không gả cho Lí Vi Tu!”

Từ Liễu Thanh khéo léo vòng vo cả nửa ngày, kết quả bị một câu của nàng lập tức đắc tội với người ta, liền quát: “Nhan nhi, không được vô lễ!” Lại hướng Lí Tại Sơn nói: “Ngài xem tiểu nữ điêu ngoa tuỳ hứng như thế, cũng thật sự không xứng với nhị công tử, làm Lí đại nhân phải chê cười rồi.”

Nét mặt già nua của Lí Tại Sơn đỏ lên, da mặt có dầy đến thế nào cũng không ngồi nổi nữa, lập tức đứng dậy cáo từ: “Vương gia, Vương phi, quấy rầy rồi.” Mang theo Lí Vi Tu vội vàng rời đi.

Lăng Viễn Kiếm tức đến mặt mày xanh mét, ngay cả mắng cũng lười, chỉ nói: “Đem tiểu thư về phòng, đóng cửa tự suy ngẫm!” Sau đó phất tay áo trở về phòng.

Từ Liễu Thanh nhìn Lăng Tử Nhan, thở dài một hơi, lắc lắc đầu, cũng đi vào theo.

Trầm Ngư Lạc Nhạn mỗi người một bên dỗ dành, khuyên nhủ đem Lăng Tử Nhan về phòng, đại sảnh chỉ còn có Dương Mạc Tuyền cùng Bế Nguyệt.

Dương Mạc Tuyền vừa rồi còn muốn về sau cách xa Lăng Tử Nhan một chút, giờ lại là một phen tâm tư khác, nguyên lai Nhan nhi cũng đã đến tuổi lập gia đình.

Bế Nguyệt thấy sắc mặt Dương Mạc Tuyền không tốt, liền nói: “Thiếu nãi nãi đã mỏi mệt cả ngày rồi, chúng ta cũng trở về đi!”

Dương Mạc Tuyền hốt hoảng gật đầu đáp ứng, lại đi nhầm hướng, Bế Nguyệt phải nhắc nhở nàng mới chậm rãi trở về, vào phòng rồi đến nội phòng, rửa mặt thay y phục nằm ở trên giường, nhưng cả quá trình một câu cũng không nói.

Bế Nguyệt lo lắng, lại không tiện mở miệng hỏi, một phen muốn nói lại thôi, liền lui ra ngoài, đi đến phòng Lạc Nhạn.

Bên này Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn vừa mới dỗ Lăng Tử Nhan ngủ, đều đã tự trở về phòng.

Lạc Nhạn vừa đóng cửa lại chợt nghe tiếng đập cửa, mở ra liền thấy Bế Nguyệt đứng đó, để nàng tiếng vào, hỏi: “Muộn như vậy rồi còn lại đây,tìm ta có việc gì?”

Bế Nguyệt chờ nàng đóng cửa xong, mới nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có phát hiện Quận chúa có cái gì khác với bình thường không?”

Lạc Nhạn buồn bực: “Có cái gì không giống? Còn không phải nháo loạn trong chốc lát rồi mới bằng lòng ngủ sao?”

Bế Nguyệt lại hỏi: “Có nói cái gì không?”

Lạc Nhạn vẫn lắc đầu: “Không có.” Đột nhiên buông ra một câu: “Ngươi nói như vậy ta mới nghĩ tới, theo lí mà hỏi thì Quận chúa hẳn phải tức giận lắm, nhưng kỳ quái là nàng trở về lại vẫn ngây ngô cười, hỏi nàng có chuyện gì, nàng cũng không nói, thần thần bí bí.”

“Ngây ngô cười?” Bế Nguyệt cúi đầu suy tư.

Lạc Nhạn thấy nàng không nói lời nào mà nghĩ gì đó, lập tức mất hứng: “Ngươi vội vàng chạy tới để hỏi cái này? Ngươi hầu hạ thiếu nãi nãi, hỏi chuyện tiểu thư làm cái gì? Ta nói này, chuyện của chủ tử, chúng ta làm hạ nhân vẫn nên ít quản thì hơn, biết càng ít càng tốt, tránh cho ngày sau vướng phải phiền toái.”

Bế Nguyệt lúc này mới cười nói: “Ta bất quá chỉ quan tâm một chút thôi, vừa rồi ở đại sảnh đường thấy tiểu thư nổi giận không phải nhẹ, sợ nàng tức đến hỏng mất.”

“Cho nên mới thấy kỳ quái, rõ ràng thực tức giận, vậy mà lại cười không ngừng, không biết phát sinh chuyện gì a?” Lạc Nhạn vừa bảo Bế Nguyệt đừng hỏi nhiều, chính mình lại nhịn không được nảy sinh tò mò.

Bế Nguyệt cười khẽ, sau đó nói: “Ta đây đi về trước đã, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi!”

Lạc Nhạn thấy nàng xoay người, lập tức gọi nàng lại: “Chờ một chút, ta nghe Anh Tuấn nói gần đây ngươi không để ý tới hắn phải không?”

Bế Nguyệt lập tức mặt lạnh xuống, hận hận nói: “Một đại nam nhân mà lại giống như một bà ba hoa.”

Lạc Nhạn biết nàng nói Anh Tuấn, cười nói: “Xem ra là sự thật.”

Bế Nguyệt thấy nàng cười vui vẻ, lại càng không vui, ngay cả chào cũng chưa chào, trực tiếp ra cửa chạy mất, để lại Lạc Nhạn vẫn còn đứng ở cửa, thì thào tự nói: “Tốt nhất về sau đều đừng để ý.”

_Hết chương 16_



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.07.2017, 11:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2016, 10:15
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5843
Được thanks: 747 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Bách hợp - Cổ đại] Đại thú tân nương - Lạc Khuynh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



17: Cấm túc
  

Lăng Tử Nhan vừa dùng điểm tâm xong liền muốn xuất môn, Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn vội chạy nhanh ra ngăn cản nàng.

Trầm Ngư hỏi: “Tiểu thư, người đây là muốn đi đâu?”

Lăng Tử Nhan dùng ánh mắt “biết rõ còn cố hỏi” đánh giá các nàng: “Đương nhiên phải đi tìm tẩu tẩu.”

Lạc Nhạn hảo tâm nhắc nhở: “Lão gia nói người phải ở trong phòng tự sám hối ba ngày.”

“Chỉ cần các ngươi không nói cho cha biết thì cha sẽ không biết được.” Lăng Tử Nhan nói xong liền muốn đi ra.

Lạc Nhạn vội vàng chặn cửa: “Tiểu thư, nếu người còn muốn Lạc Nhạn hầu hạ người, vậy xin người ngoan ngoãn đừng đi a!”

Lăng Tử Nhan hung tợn hướng nàng huơ nắm đấm: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám uy hiếp ta?”

Lạc Nhạn lại một chút cũng không sợ, còn không khỏi oán trách: “Tiểu thư người đã quên mất a, lần trước giúp ngươi nói dối, ta cùng Trầm Ngư mỗi người phải chịu năm đại bản, bị trừ mất hai tháng tiền tiêu vặt. Ta thì còn hoàn hảo, nhưng mẫu thân của Trầm Ngư bị bệnh cần uống thuốc, tháng ấy không có tiền, thiếu chút nữa đã không giữ được mệnh của lão nhân gia.”

(*đại bản: thanh gỗ dẹt to để đánh người như ở trong công đường ý.

“Có việc này sao? Kỳ thực ta đã quên mất.” Lăng Tử Nhan suy nghĩ một chút, nói: “Như vậy thế này đi, ta đưa trước cho các ngươi hai tháng tiền tiêu, không cần lo nữa, hơn nữa ta cũng không xuất phủ, chỉ là đến phòng tẩu tẩu thôi, đi một vòng rồi sẽ về.”

Lạc Nhạn vẫn ngăn lại: “Không được, lão gia đã nói, nếu còn có lần sau thì ta và Trầm Ngư sẽ phải cuốn gói chạy lấy người. Bế Nguyệt Tu Hoa người ta cũng hầu hạ chủ tử, nhưng một chút cũng không cần lo lắng sợ hãi, ta cùng Trầm Ngư đi theo tiểu thư, lại mỗi ngày phải chịu đánh chịu mắng, tiểu thư, người nói chúng ta có oan hay không?”

Lăng Tử Nhan hoàn toàn không nói gì, thất bại trở lại ngồi trên ghế, đúng thật là nàng sợ ra cửa sẽ đụng phải phụ thân, liên luỵ đến Trầm Ngư Lạc Nhạn lại bị đánh. Không đi được, nhưng bắt nàng ngồi ngây ngốc trong phòng, còn không nhàm chán đến chết sao? Lập tức buồn bực, nâng má hờn dỗi.

Trầm Ngư biết nhìn mặt mà đoán ý người khác, thấy nàng phiền muộn liền cười đề nghị: “Nếu không tiểu thư luyện chữ đi?”

Lăng Tử Nhan nào có tâm tình mà luyện, đột nhiên linh quang chợt loé, nghĩ ra một chủ ý, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, phân phó: “Trầm Ngư đi lấy giấy Tuyên Thành đến đây, Lạc Nhạn mài mực.”

Trầm Ngư chỉ bất quá thuận miệng nhắc tới, không nghĩ hôm nay Lăng Tử Nhan lại sửa đổi tính tình, vội vàng cấm lấy mấy tờ giấy trải trên mặt bàn.

Lăng Tử Nhan tiếp nhận bút lông Lạc Nhạn đưa qua, vỗ đầu tự hỏi, viết cái gì mới được đây? Suy nghĩ trong chốc lát liền nhấc bút lên.

Mặc dù Lăng Tử Nhan không thích đọc sách, nhưng vì thường xuyên bị phạt sao chép Luận ngữ tứ thư, thành ra luyện được một tay viết chữ đẹp, đây cũng là việc duy nhất Lăng Viễn Kiếm vừa lòng với nàng.Lạc Nhạn thò đầu đến gần, muốn nhìn một chút xem nàng viết cái gì, chỉ thấy trên mặt giấy Tuyên Thành trắng tinh hạ xuống một hàng chữ nhỏ: “Tẩu tẩu, người đang làm gì?”. Đợi nàng tiệp tục viết tiếp liền đã thấy nàng buông bút, đem giấy gấp lại làm mấy lần, để Trầm Ngư mang đến cho Quận Vương phi.

Trầm Ngư đáp ứng sẽ ra ngoài lại bị Lạc Nhạn giữ chặt ống tay áo.

Lạc Nhạn cầu xin nói: “Hảo tỷ tỷ, để ta đi đi.”

Trầm Ngư nhìn Lăng Tử Nhan chờ nàng định đoạt, Lăng Tử Nhan phất tay: “Tuỳ tiện, bất quá phải về ngay, không chuẩn lưu lại.”

Lạc Nhạn lập tức vui mừng đi ra, mới đến cửa viện thì chợt nghe có người gọi, quay lại mới thấy Anh Tuấn cùng một gã sai vặt cách đó không xa, một tiếng này hẳn là Anh Tuấn kêu nàng, liền dừng chân, hỏi: “Có việc gì?”

Lăng Anh Tuấn lại phân phó gã sai vặt một câu, gã sai vặt đi rồi hắn mới đến chỗ Lạc Nhạn, do dự một phen mới mở miệng: “Lạc Nhạn, lần trước ngươi lấy của ta cái túi thơm, khi nào thì trả lại ta?”

Lạc Nhạn lập tức giả ngu: “Ta lấy túi thơm của ngươi khi nào? Một đại nam nhân như ngươi lại dùng đồ gì đó của nữ tử, không thấy ngại sao?” Nói xong còn chun mũi ra vẻ vẻ xấu hổ thay hắn.

Lăng Anh Tuấn lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn nói: “Ngươi trả ta đi, túi thơm kia là người khác đưa cho ta.”

“Đã nói không cầm túi thơm của ngươi mà.” Lạc Nhạn chuẩn bị đùa bỡn quay đầu bỏ chạy.

Lăng Anh Tuấn cũng nóng nảy: “Lần trước rõ ràng là ngươi đoạt từ trên tay ta mà.”

“Là ta lấy thì thế nào? Chỉ có mỗi một cái túi thơm mà nhìn bộ dáng ngươi cấp bách như thế, ta lại càng không trả ngươi.” Lạc Nhạn đi theo Lăng Tử Nha, khóc lóc om sòm ăn vạ nhưng thật ra lại học được tốt lắm.

Lăng Anh Tuấn đành phải ăn nói khép nép cầu nàng: “Túi thơm này rất quan trọng với ta, cùng lắm thì lần sau mua cái mới tặng cho ngươi, nhất định tốt hơn so với cái kia.”

“Vậy chờ ngươi mua rồi nói sau!” Lạc Nhạn trực tiếp bỏ lại hắn, hướng chỗ Dương Mạc Tuyền đi tới.

Lạc Nhạn từ ngoài ngó nghiêng đi vào, thấy Dương Mạc Tuyền cầm sách trong tay, chăm chú đọc, Bế Nguyệt ngồi cạnh nàng đang thêu hoa lên một cái túi gấm, liền thở dài một tiếng, khiến Bế Nguyệt chú ý.

Bế Nguyệt ngẩng đầu lên thấy được nàng, thấy Dương Mạc Tuyền không phát giác, liền để rổ thêu xuống, nhẹ nhàng tiêu sái đi ra, hỏi: “Ngươi đến tìm ta hay tìm thiếu nãi nãi?”

Lạc Nhạn cười nói: “Cả hai.” Lại hỏi: “Vừa rồi ta thấy ngươi đang thêu gì đó, chuẩn bị túi thơm cho ai à?”

Bế Nguyệt thấy nàng hỏi linh tinh, không đáp lại hỏi lại: “Tiểu thư tìm thiếu nãi nãi có chuyện gì?”

Lạc Nhạn lúc này mới nhớ tới chính sự, đem tờ giấy đưa cho Bế Nguyệt, nói: “Tiểu thư muốn ta đưa tới, ngươi cầm đưa cho thiếu nãi nãi, hỏi một chút xem có muốn ta mang về cái gì không.”Bế Nguyệt nghĩ không biết có chuyện gì trọng yếu đến nỗi phải trịnh trọng viết thư như vậy, liền vội vàng đưa đến trước mặt Dương Mạc Tuyền: “Thiếu nãi nãi, tiểu thư để Lạc Nhạn đưa tới, hỏi người có lời gì muốn đáp lại không.”

Dương Mạc Tuyền nhíu mày, không biết Lăng Tử Nhan lại làm trò quỷ quái gì, cấm túc tự kiểm điểm mà cũng không an phận, nghi hoặc mở tờ giấy ra, nhìn thấy chữ ghi phía trên liền thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, bất quá rất nhanh mặt lại lạnh xuống, phân phó Bế Nguyệt: “Ngươi bảo Lạc Nhạn về đi, không có gì muốn nói cả, thuận tiện đốt ngọn nến đem đến đây.”

Bế Nguyệt cũng không dám hỏi nhiều, đi ra nói với Lạc Nhạn, Lạc Nhạn không tin, nàng đã nhìn thấy Lăng Tử Nhan viết cái gì, bất quá chỉ hỏi Dương Mạc Tuyền đang làm cái gì mà thôi, cho dù mang trở về hai chữ “đọc sách” thì cũng coi như được rồi, như thế nào lại có chuyện không mang về cái gì đây? Liền lớn tiếng hỏi: “Thiếu nãi nãi, người thực sự không có chuyện gì muốn nói với tiểu thư sao?”

Thanh âm Dương Mạc Tuyền từ phòng trong truyền ra: “Không có, ngươi trở về đi.”

Lạc Nhạn thế này mới chết tâm, trước khi đi không quên nói với Bế Nguyệt: “Ngươi chừng nào rỗi rãi cũng thêu cho ta cái gì đó đi?”

Bế Nguyệt không biết tại sao nàng đột nhiên muốn mình làm cho nàng thứ này thứ nọ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói: “Rảnh rỗi rồi nói sau!”

Lạc Nhạn coi như nàng đã đáp ứng, lúc này mới vui vẻ phấn khởi rời đi.

Vẫn là ban ngày ban mặt mà đã thắp nến, Bế Nguyệt cũng đoán được Dương Mạc Tuyền muốn làm gì, có chút tò mò rốt cuộc Lăng Tử Nhan viết cái gì, bất quá thắp nến xong liền khoanh tay đứng một bên, cũng không nhìn lén.

Dương Mạc Tuyền nhìn vài chữ ít ỏi, bút pháp tú dật, nét chữ dứt khoát liền mạch, nhưng thật ra chữ lại giống người, rất đẹp. Tuy hành vi của Lăng Tử Nhan giống như một tiểu hài tử, nhưng thế nào nàng lại không nhìn ra thâm ý trong đó chứ? Lại không thể nói rõ với nàng, nếu nàng có ý tứ này, không nói còn có thể coi nàng là tiểu hài tử hồ nháo, dù có làm loạn cũng không sao. Nếu nàng không có ý tứ đó, nói thành ra ngược lại lại làm cho nàng động tâm tư, không chặt đứt ý nghĩ ấy thì lại càng loạn. Khẽ thở dài một hơi, cầm tờ giấy đưa lên ngọn lửa, chẳng mấy chốc liền hoá thành tro tàn, để Bế Nguyệt thu dọn.

Từ lúc đó, Dương Mạc Tuyền thế nào còn có tâm tư đọc sách, ngay cả cầm sách ngược cũng không biết, Bế Nguyệt đang do dự có nên nhắc nhở nàng hay không thì Dương Mạc Tuyền đã hỏi nàng trước: “Bế Nguyệt, ngươi tới phủ này đã bao lâu rồi?”

“Cũng được mười mấy năm rồi, ta cùng Lạc Nhạn các nàng đều vào Vương phủ từ lúc còn nhỏ, ngoài Trầm Ngư trong nhà còn có một mẫu thân ra thì ba người chúng ta đều là cô nhi, Vương phi đem chúng ta vào phủ, sửa lại tên cho chúng ta. Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa, tên thì rất hay, đáng tiếc lại cô phụ hảo ý của Vương phi, không thể trưởng thành thành một mỹ nhân.” Bế Nguyệt nói xong, che miệng nở nụ cười.

Dương Mạc Tuyền thấy nàng mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng lớn lên cũng thanh tú, trong bốn người thì Lạc Nhạn trông được nhất, mặc dù so ra kém Tây Thi Điêu Thuyền nhưng cũng coi như không bôi nhọ tên gọi, liền cười nói: “Nhãn quang của Vương phi cũng thực không sai a.”

Bế Nguyệt tâm tư chuyển động, suy ra được thâm ý của những lời này, ám chỉ rằng nàng vẫn không tín nhiệm mình, nghĩ mình là tai mắt Vương phi xếp cạnh nàng, mặc dù không cố ý phòng bị, nhưng nói chuyện làm việc đều cẩn thận mọi nơi. Vừa rồi rõ ràng nàng đang im lặng đọc sách, vừa nhìn thấy tờ giấy của Quận chúa liền có tâm sự, nhưng lại không có người để nói cùng, nếu cứ tiếp tục như thế thì khẳng định sẽ thành tâm bệnh, nghĩ vậy, lòng khẽ nhói đau, liền nói: “Thiếu nãi nãi, Bế Nguyệt có câu này đã sớm nghĩ muốn nói với người.”

Dương Mạc Tuyền kinh ngạc, không biết nàng có cái gì muốn nói với mình, hỏi: “Nói gì? Ngươi cứ nói đi.”

“Thiếu nãi nãi, có phải người còn đề phòng Bế Nguyệt?” Bế Nguyệt nói đến đây nhưng trên mặt lại không có chút sợ hãi nào.

Dương Mạc Tuyền kinh ngạc, không phải kinh ngạc vì nàng thông minh lanh lợi như thế, mà kinh ngạc vì nàng dám trực tiếp hỏi, cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Ta tuy là Quận Vương phi, nhưng rốt cuộc thời gian đến Vương phủ cũng ngắn, quy củ ở đây cũng không học hết hoàn toàn, cho nên làm việc mới phải cẩn thận hơn một phần, không liên quan tới ngươi, ngươi đừng để những lời ấy trong lòng nữa.”

Bế Nguyệt nói: “Kỳ thật trong lòng ta biết thiếu nãi nãi cho rằng ta là người phu nhân phái tới, cho nên cảm thấy ta là người của phu nhân, mọi chuyện đều sẽ nói cho phu nhân. Thực ra từ ngày đầu tiên vào phủ phu nhân đã dạy dỗ chúng ta, một người không thờ hai chủ, nếu phu nhân đã đem ta cho thiếu nãi nãi, vậy ta tự nhiên là người của thiếu nãi nãi, nghe được nhìn được gì thì cũng chỉ biết nói với một mình thiếu nãi nãi, cho dù lão gia hay phu nhân có hỏi đến, cái gì nên nói hay không nên nói ta đều sẽ không đề cập tới. Hiện tại có thể thiếu nãi nãi không tin ta, nhưng thời gian sẽ chứng minh lòng ta, một ngày nào đó người sẽ minh bạch, ta chỉ sợ đợi không được ngày đó thiếu nãi nãi đã tích tụ hết buồn phiền thành bệnh trước rồi.”

Dương Mạc Tuyền không nghĩ tâm tư của mình đã bị nàng nhìn thấu như thế, lúc trước nàng coi thường nhất là những kẻ trục lợi, nếu thực sự có chuyện gì, có che che giấu giấu đi nữa thì sợ rằng cũng không tránh được mắt nàng, chỉ không biết những lời nói thành thật này của nàng có thể tin hay không, thấy nàng nói chân thành cũng không giống giả, nếu có một người như vậy giúp mình chia sẻ bớt ưu tư, vậy còn có chuyện gì không thể nghĩ ra? Thiếu chút nữa nàng đã đem nỗi hoang mang trong lòng thốt ra, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống, chỉ nhìn Bế Nguyệt, nói: “Lấy chân tâm đối đãi với người, ta tất lấy chân tâm đáp lại.” Nói xong có chút lơ đãng, trông như thể đang nói kệ* ngữ bình thường.

(*kệ: Lời kệ, các bài thơ của Phật gọi là kệ. – từ điển nó ra thế, còn ở câu này cũng chẳng biết có phải k, đại loại là lời DMT nói rất bình thản, như nói chuyện bình thường)

Như thế tâm tư chủ tớ lại gần gũi nhau hơn một phần.

***

Nói tới Lạc Nhạn, sau khi ở trên đường đụng phải Anh Tuấn bị trì hoãn một phen, trở lại phòng tránh không được bị Lăng Tử Nhan oán giận, hỏi nàng có mang lời nhắn gì về không, thế nhưng Lạc Nhạn lại nói không có, đánh chết Lăng Tử Nhan cũng không tin, như thế nào có thể một câu cũng không có?

Lạc Nhạn phải thề, không có chính là không có, lúc này Lăng Tử Nhan mới thất vọng mà tin tưởng, trong lòng lại nghĩ, như thế nào tẩu tẩu lại thay đổi, ngay cả một câu quan tâm cũng đều không có?

_Hết chương 17_



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Bánh giò
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 451 điểm để mua Hamster đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 469 điểm để mua Thần Nông Nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua iPhone
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 207 điểm để mua Logo Arsenal

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.