Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

 
Có bài mới 12.06.2019, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.03.2019, 17:23
Bài viết: 19
Được thanks: 58 lần
Điểm: 60.84
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 42

Editor Phương Thuỷ

Sau khi phủ tướng quân bị bao vây hai ngày, sáng sớm tiếng trống vẫn cứ vang lên như thường, trăm quan vào triều. Đêm qua bên trong phủ Tả tướng đèn sáng suốt đêm, người đến người đi cả đêm không ngớt .

Giờ Thìn canh ba, cửa nhà Khâu Giản bị đập mạnh. Mở cửa ra, Khâu Giản nhìn thấy một tướng quân mặc khôi giáp dẫn theo một đội cấm quân. Tướng quân kia không đợi Khâu Giản mở miệng, đã hắng giọng hỏi: "Cố nhị công tử có đó không? Chủ tử nhà ta có chuyện quan trọng cần bàn."

Khâu Giản mơ hồ nhận được người đứng trước mặt là người đứng đầu trong cấm quân, đang muốn đáp lời, Thẩm Trại Hoa đột nhiên từ khuê phòng bước ra ngoài: "Ai là Cố nhị công tử? Quân gia có phải hay không tìm lộn địa phương?"

Tướng quân kia cười nói: "Phu nhân đừng sợ, tiểu nhân là phụng lệnh Ân tướng quân tới, muốn mời Cố nhị công tử vào cung một chuyến, có chuyện quan trọng muốn cùng ngài ấy thương lượng."

Thẩm Trại Hoa vẫn tỏ vẻ nghe không hiểu, "Ôi dào quân gia, chúng ta là dân nghèo, từ đâu tới cái gì công tử hay không công tử , quân gia nhất định là tìm nhầm rồi. Để ta hỏi giúp ngài thử chung quanh đây có ai là Cố nhị công tử không?"

Kẻ nọ đang muốn giải thích, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, gã quay đầu lại nhìn thì một thanh đao còn dính máu đã gác ở trên cổ của gã. Ánh mặt trời hắt lên lưỡi đao rất chói mắt.

Máu trên lưỡi đao nhỏ xuống quần áo gã. Sau lưng gã, người cầm đao cười khẩy, tay vừa động, máu liền phun ra.

Chỉ là trong chốc lát, tất cả đoàn người vừa gõ cửa kia đã ngã  xuống hết con ngõ hẻm, máu bắt đầu chảy tràn theo khe hở giữa những phiến đá xanh. Thẩm Trại Hoa hướng về phía người trước mặt nói: "Đa tạ ra tay tương trợ."

Người nọ chắp tay: "Cô nương không cần phải nói tạ, chúng ta theo lệnh Tướng quân bảo vệ Cố công tử, đây đều là nhiệm vụ của chúng ta."

Mùi máu tươi ngoài cửa rất tanh, Thẩm Trại Hoa tránh người ra, nói: "Không biết nên xưng hô như thế nào?"

Người kia nói: "Cô nương gọi ta Trường Phong là được rồi."

Thẩm Trại Hoa: "Trường Phong đại ca, vào nhà trước đi, ở cửa nhiều người chú ý, mùi máu tươi rất nồng."

Trường Phong nghe vậy, thu đao trong tay, dẫn mấy người sau lưng vào nhà. Ai ngờ còn chưa đi mấy bước, lại có người hỏi: "Cố nhị công tử có đó không?"

Nghe vậy, đao trong tay đám người Trường Phong liền ra khỏi vỏ, Thẩm Trại Hoa lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ta ra trước hỏi thử." Lại  mở cửa viện, bước ra sân.

Lúc này dẫn đầu lão thái giám mặt mũi hiền lành, tóc hoa râm, cả lông mày cũng trắng. Thấy Thẩm Trại Hoa ở cửa thì cười híp mắt nói: " Làm phiền phiền cô nương mời Cố nhị công tử cùng lão nô vào cung một chuyến."

Thẩm Trại Hoa đang muốn mở miệng chối từ, Cố Nam Châu lại đột nhiên  nói: "Lý công công, bao năm không thấy rồi, thân thể tốt không?"

Lý công công thấy Cố Nam Châu, vội cúi người, nói: "Đa tạ Cố thiếu gia nhớ." Lại nói, "Còn làm phiền Cố thiếu gia sắp xếp, mang theo tiểu quá. . . Tiểu thiếu gia cùng đi một chuyến thôi."

Cố Nam Châu gật đầu, nói: "Ngài vào nhà ngồi trước, đợi chúng ta sửa soạn thì lên đường ngay."

Lý công công nghe vậy, đi theo Thẩm Trại Hoa vào nhà chính. Cố Nam Châu vào phòng ngủ của mình, lấy y phục Cố Đồi ra chỉ là động tác trong tay càng ngày càng chậm, mắt cũng nhòe đi không nhìn thấy đồ.

Cố Đồi ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhìn Cố Nam Châu ở một bên bận việc. Hồi lâu, Cố Nam Châu cuối cùng cùng để quần áo bên cạnh Cố Đồi,  giọng nằng nặng nói: "Thay thôi."

Cố Đồi nghe theo thay cái áo dài màu xanh ngọc, buộc lại đai lưng, đứng ở trước mặt Cố Nam Châu, im lặng thật lâu. Cố Nam Châu đứng dậy đi ra ngoài, nói: "Đi thôi."

Cố đồi đột nhiên gọi: "Phụ thân."

Chân Cố Nam Châu ngừng lại, cương quyết nhắm lại mắt, mới xoay người về phía Cố đồi cười nói: "Cũng không thể kêu ta là phụ thân nữa. Sau này, ngươi chính là Ân Đồi rồi."

Cố Đồi lại đột nhiên nhào tới ôm chân lấy chân hắn, mặt chôn ở trong quần áo của hắn, nói: "Đây là lần cuối cùng, phụ thân, về sau con sẽ không gọi nữa. Người đã từng đã dạy con, cuộc sống có số, việc làm người, người làm cha, người làm thần,  người làm quân, đều có chuyện ứng với mình, con cũng như vậy. Từ nay về sau con cũng cần gánh vác trách nhiệm của mình, sẽ không bao giờ là Cố Đồi nữa, không bao giờ nhi tử của người nữa. Nhưng con sẽ nhớ mãi Cố Đồi, nhớ phụ thân của y."

Cố Nam Châu cúi đầu nhìn Cố Đồi chỉ đứng tới hông mình, trong lòng không rõ cảm giác gì. Hôm nay, hài tử này còn chưa đầy chín tuổi, lại phải gánh trọng trách do huyết thống mang lại. Cố Nam Châu nhớ lúc đầu, lúc Cố Đồi vẫn còn trong tả, gầy teo nhỏ xíu, so những hài nhi mới ra đời khác gầy yếu hơn rất nhiều, khóc cũng không to.

Khi đó, Cố Nam Châu chỉ sợ Cố Đồi không sống được, lúc nào cũng đợi bên cạnh hắn, một bước cũng không dám rời đi, ngay cả khi bà vú cho Cố Đồi bú sữa thì hắn cũng chỉ ra ngoài chờ là cùng. Trong biệt viện ít nha hoàn, hắn sợ tiểu nha hoàn tay chân vụng về đụng Cố Đồi, tự mình lo cho Cố Đồi từ ăn uống đến vệ sinh, từ lúc bắt đầu luống cuống tay chân cho đến lúc mọi việc đều trôi chảy, hắn không biết được là đã trải qua bao lâu.

Sau này thân thể Cố Đồi từ từ khá hơn, từ gầy yếu nhỏ xíu, từ từ biến thành một tiểu tử mập mạp, ở trong biệt viện quậy phá khắp chung quanh, trong lòng hắn hài lòng biết bao nhiêu.

Thời gian chín năm này quá dài, hắn đã quên mất, đứa bé trước mắt này, có ngày phải rời xa hắn.

Hốc mắt ửng đỏ, nước mắt không kìm được chảy xuống. Cố Nam Châu đặt tay lên đầu Cố Đồi, nói: "Nếu con khó chịu, thì ôm chân phụ thân khóc một lát nữa. Chỉ là ra khỏi cửa này, con không thể khóc nữa. Con sẽ phải đối mặt tất cả, không thể có chuyện con mềm lòng."

Cố Đồi ôm Cố Nam Châu chặt hơn, trong miệng phát ra tiếng ô ô, lưng lại run dữ dội. Hồi lâu, Cố Đồi buông hai tay ra, sửa sang lại áo, nói: "Đi thôi."

Trong nháy mắt, Cố Đồi yếu ớt thường ngày đã không còn tồn tại.

Cố Nam Châu theo bản năng muốn duỗi tay nắm tay Cố Đồi, lại nữa chừng thu về, nghiêng người sang, để Cố Đồi đi trước còn mình thì lặng lẽ theo sau.

Ở nhà chính, Lý công công thấy Cố Đồi, tay bưng ly trà run run. Cố Nam Châu hướng về phía Lý công công nói: "Công công, lúc này đi thôi, chớ để người trên sốt ruột."

Lý công công phục hồi tinh thần lại, gật đầu liên tục, đứng dậy ra khỏi nhà.

Nơi đầu hẻm xe ngựa đã được chuẩn bị xong, Cố Đồi được Lý công công đỡ lên xe ngựa, Cố Nam Châu đứng ở bên cạnh xe ngựa, Thẩm Trại Hoa nhỏ giọng nói: "Tạm biệt, ta chờ ngươi về cùng nhau ăn cơm."

Bên trong xe Cố Đồi nghe vậy, vén rèm xe lên, mặt chờ mong nhìn Tiểu Thụ bên cạnh, hi vọng Tiểu Thụ  cũng nói mấy câu, lại không nghe nói gì. Cố Đồi thất bại, đành mở miệng nói: "Ngươi ở nhà chờ ta, đừng lo lắng quá."

Tiểu Thụ chớp chớp mắt: "Ừ."

Cố Đồi: ". . . . . ."

Thấy Cố Nam Châu lên xe, phu xe giơ roi ngựa, bánh xe chuyển động.

Lúc sau, Thẩm Trại Hoa nắm tay Tiểu Thụ, nói: "Đi về trước thôi."

Cố Nam Châu đi chuyến này, không có tin gì mặt trời xuống núi cũng không thấy trở lại. Khâu Giản chạy vài lượt đến Hoàng thành, chỉ thấy cửa thành đóng chặt.

Lúc nửa đêm, vốn là thời gian cấm đi lại trên đường đột nhiên ồn ào hẳn lên. Tiếng vó ngựa ầm ầm, tiếng thiết giáp loảng xoảng vang khắp kinh đô, thỉnh thoảng có đập vỡ cửa phủ đệ đại môn, sau chính là tiếng kêu khóc chói tai.

Thẩm Trại Hoa từ trong mộng thức tỉnh, nghe được trên đường có người kêu la, vội vàng đứng dậy nhìn thử, chỉ thấy hướng Thành Đông ánh lửa ngút trời, khiến nửa bầu trời kinh thành đều là màu đỏ. Khâu Giản đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng: "Phủ tướng quân cháy."

Thẩm Trại Hoa hoảng sợ, "Vậy Bạch Hoa đâu?"

Khâu Giản nói: "Không rõ lắm. Lửa kia đột ngột bốc lên, thế lửa rất lớn, hôm nay trên phố cực kỳ hỗn loạn, không hỏi được tin tức Bạch Hoa."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Nam Châu đã dẫn Cố Đồi vào cung rồi mà? Hai người bọn họ đâu? Có tin tức hay không?"

Khâu Giản: "Lão tặc Giang Hữu Tứ âm mưu tạo phản chứ sao. Ta nghe nói, Phó thống lĩnh cấm quân là môn sinh trước kia của gã, một đao giết chết thống lĩnh, đoạt quyền điều khiển binh, hiện tại  đang cho cấm quân đến từng nhà bắt gia quyến của các văn thần đấy."

"Bọn Cố Nam Châu đâu? Ngươi có tin gì không?" Nghe tin Giang Hữu Tứ tạo phản, Thẩm Trại Hoa càng thêm lo lắng cho an nguy của hai phụ tử Cố Nam Châu, nắm tay Khâu Giản luôn miệng hỏi.

Nhưng Khâu Giản cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi: "Cổng thành khép chặt, không ai đi ra được, ta đi vài chuyến, cũng không thăm dò được tin tức gì." Dừng một chút, lại an ủi, " Ngươi yên tâm, Ân tướng quân vẫn còn ở trong cung, bọn họ nhất định là không sao.”

Mặc dù Khâu Giản an ủi, nhưng Thẩm Trại Hoa không bớt lo lắng chút nào. Nàng không ngủ được, đốt nến, ngồi ở bên cạnh bàn chờ tin tức.

******

Quay đầu lại nhìn đốt phủ tướng quân bị lửa thiêu đốt, Bạch Hoa hung hăng nghiến răng: Mẹ nó chứ! Ép lão nương ta tự đốt nhà mình, để xem sau này lão nương ta tính thế nào với ngươi.

Thế lửa quá lớn, đã muốn cháy lan đến nhà những người khác nhà trên phố, từng người cũng vội vàng chạy ra khỏi nhà, chạy trên đường liên tục xách nước chạy tới phủ tướng quân dập lửa, cả đường phố trong lúc này đèn sáng rực, mọi người tấp nập. Bạch Hoa ngồi bệt một lúc rồi vội vàng đứng lên chạy không ngừng tới cổng thành.

Một đường chạy như điên, còn phải né tránh cấm quân giới nghiêm, Bạch Hoa mệt đến muốn ngất mới lẻn được đến cổng thành. Lúc này mệt mỏi quá, Bạch Hoa há miệng thở hồng hộc chỉ chưa lè lưỡi ra thôi.

Thở xong, Bạch Hoa núp ở hẻm nhỏ đối diện cổng thành, đếm cấm quân canh giữ ở cổng thành, trong lòng lo lắng không ngừng : Mới ở đây một khắc, cổng thành đã có ba tiểu đội cấm quân đi qua, nhiều người như vậy, một cô gái yếu đuối như mình làm thế nào để qua đây? Ân Kỳ Lôi đã nói với Bạch Hoa : Chỉ cần muội đến nơi này nhất định sẽ có người dẫn đường, mang muội đi ra ngoài nhưng hôm nay Bạch Hoa đã đến, người dẫn đường ở đâu?

"Mẹ nó, người dẫn đường đâu?  Không biết chết ở đâu rồi!" Bạch Hoa không kiên nhẫn chờ được nữa, nhỏ giọng lầm bầm nói.

"Thuộc hạ không có chết."

Trên đỉnh đầu, đột nhiên một giọng nam trầm vang lên, làm Bạch Hoa bị dọa, sợ quá ngồi bệt xuống đất.

Bạch Hoa ngẩng đầu nhìn lại, một bóng đen đang đứng trên đầu bức tường mà mình dựa vào. Sau một khắc, bóng đen kia chuyển động, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Bạch Hoa."Thuộc hạ Thanh Phong."

Bạch Hoa từ dưới đất đứng dậy, phủi bụi trên tay, hắng giọng, nói: " Dẫn đường đi."

Thanh Phong gật đầu, đi vào con hẻm. Bạch Hoa thừa dịp người nọ quay lưng về phía mình, đưa tay vuốt vuốt mông thật nhanh, lại giả bộ làm như không có việc gì đi theo sau Thanh Phong.

Đợi đến Bạch Hoa nhìn thấy đường Thanh Phong đi thì hoàn toàn vỡ mộng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonguyen0903 về bài viết trên: Bora, dao bac ha, thanh.truc.thai
     

Có bài mới 14.06.2019, 20:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.03.2019, 17:23
Bài viết: 19
Được thanks: 58 lần
Điểm: 60.84
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 43

Bạch Hoa không thể tin chỉ vào cái hang bên chân, hỏi: "Đây chính là đường ngươi nói ?"

Thanh Phong rất nghiêm túc : "Đúng vậy Bạch cô nương. Hôm nay cấm quân giới nghiêm, cửa thành đóng chặt, cái hang này cũng là thuộc hạ tìm lâu mới tìm được."

Bạch Hoa ngồi xổm xuống nhìn thấy rõ ràng là lỗ chó "Đường" , cười ha ha, "Vậy thật là vất vả cho người rồi a."

Thanh Phong: "Đây là việc nằm trong phận sự của thuộc hạ."

"Được rồi được rồi, lỗ chó thì lỗ chó đi, dù sao cũng tốt hơn không có đường đi ra ngoài." Bạch Hoa hạ quyết tâm, cột vạt áo lại, quỳ người xuống chui vào trong hang. Sau lưng Thanh Phong nhỏ giọng nói, "Ra khỏi thành đi về phía nam ba dặm, có một khu rừng đào, cô nương đi qua đó là được."

Lúc này, Bạch Hoa cũng lười phản ứng lại. Ra khỏi hang, hai ba lần, phủi phủi bùn đất trên người, lại liên tục chạy về phía nam.

******

Lửa ở Phủ tướng quân hơn nửa đêm mới bị dập tắt hoàn toàn. Người trong phủ vốn thưa thớt, mọi người lại dập lửa kịp thời nên chỉ cháy phòng ốc, ngược lại không người nào bị thương.

Đêm đông thường rất dài. Ngọn đèn đã cháy gần cạn dầu nhưng trời vẫn tối như mực.

Ước chừng khoảng giờ sửu, ngoài thành tiếng trống trận đột nhiên vang lên vang dội, từng tiếng một thình thịch, vang vọng khắp kinh đô.

Phố lớn ngõ nhỏ lại bắt đầu sôi trào, trên đường tất cả đều là tiếng bước chân rầm rập của cấm quân, vội vội vàng vàng, la to bảo mọi nhà đều đóng kỹ cửa, không thể tùy tiện ra đường, nếu có người vi phạm, nhất định chém chết trên phố. Trong lúc này, từng nhà đều đóng chặt cửa, thổi tắt đèn, trên đường chỉ còn tiếng bước chân của cấm quân đi lại.

Nhưng chỉ được chốc lát, trên đường đột nhiên có người hô to: "Ân tướng quân muốn đánh vào thành nha! Lão tặc Giang Hữu Tứ tạo phản là muốn mất mạng à!"

Cấm quân ở gần nghe tiếng đi tìm, nhưng không thấy bóng người. Đang chuẩn bị tiếp tục tuần tra thì lại nghe ở nơi khác xuất hiện tiếng hô như vậy, vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng cũng không thấy bóng dáng. Lại nhiều lần như thế, người chưa bắt được một mà cấm quân đã mệt đến nhừ tử. Rồi sau đó, toàn thành đều xuất hiện tiếng hô như thế, bốn phương tám hướng đều có, nhưng vẫn không bắt được người hô.

Tiếng la liên tiếp, trong lúc nhất thời làm cho lòng người bàng hoàng. Mặt dù, các nhà đều khép chặt cửa, chịu cảnh tối lửa tắt đèn nhưng cũng đang âm thầm thu dọn đồ đạc, để khi chiến loạn xảy ra thì chuẩn bị chạy.

Kinh đô hỗn loạn suốt cả đêm, bình minh tới muộn.  Ngày đông ánh sáng mặt trời yếu ớt, không xua được không khí u ám của kinh đô.

Đóng chặt một cả ngày, cổng thành đột nhiên hé mở, có cấm quân cởi khoái mã qua lại, sắc mặt nặng nề.

Vào lúc giữa trưa, sau mấy phen cấm quân truyền tin qua lại, cổng thành cuối cùng cũng mở rộng, Ân Kỳ Lôi tay cầm thánh chỉ cưỡi khoái mã đến cổng thành, lệnh quân giữ  thành mở cổng ra, giải bỏ lệnh cấm ở kinh đô. Ngay sau đó, Hoàng đế công bố chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ việc bọn Giang Hữu Tứ cầm đầu những kẻ làm phản và những kẻ liên can.

Bọn Giang Hữu Tứ tạo phản tội phải chịu cực hình, hoàng hậu Giang Vu Uyển bị giam ở lãnh cung, trọn đời không được bước ra khỏi cung một bước. Ân Kỳ Lôi là bởi vì có công hộ giá, được Hoàng đế khen thưởng lớn, ban thưởng một tòa phủ đệ, vạn lượng vàng ròng, ngàn xấp lụa, nhiều bảo vật quý hiếm, sai người đưa tới phủ.

Từ khi Ân Kỳ Lôi được truyền vào trong cung đến nay, chỉ chưa tới ba ngày, cuộc tạo phản do Tả Tướng Giang Hữu Tứ tạo ra đã kết thúc. Sau thời gian ngắn lo lắng, cả kinh đô nhanh chóng trở lại phồn vinh như xưa.

Cố Nam Châu cùng Cố đồi ở lại trong cung, không thấy tin tức về.

Buổi chiều, trong hoàng thành vang lên chuông tang, Đại Hằng Cẩn Đế Ân Kỳ Thịnh băng hà, thụy hào Vi Ai. Tân Đế Ân Đồi kế vị, quốc hiệu Thái An.

Trong kinh đô lúc này nhà nhà đều treo lồng đèn trắng, người người mặc áo tơ trắng, ăn thức ăn chay, lầu hoa ở thành tây tạm thời vắng vẻ hơn nhiều.

******

Đảo mắt giao thừa đã đến. Mặc dù hôm nay còn đang kỳ quốc tang, không thể tưng bừng nhưng mọi nhà đoàn viên nên không tránh được việc chuẩn bị cơm tất niên tươm tất.

Dạo này, lầu hoa buôn bán ế ẩm, Lục Y không làm chưởng quỹ, mỗi ngày ở  lỳ trong sân nhà Khâu Giản, cùng Thẩm Trại Hoa uống rượu, cùng Khâu Giản đùa giỡn. Hôm nay đã là giao thừa, Lục Y và Thẩm Trại Hoa sáng sớm đã bận rộn, đang kỳ quốc tang không thể ăn thức ăn mặn, cũng chỉ có thể kỳ công chuẩn bị những món ăn chay.

Đang bận rộn, Lục Y đột nhiên hỏi "Nếu như Cố Nam Châu không trở lại, ngươi định làm thế nào?"

Đang ngồi chồm hổm ở bên cạnh rửa rau, Khâu Giản nghe vậy lập tức đứng lên, hướng Lục Y nháy mắt, ý bảo nàng ấy không nên hỏi lời này, lại cố gắng mở miệng nói qua chuyện khác. Ai ngờ Khâu Giản còn chưa nói, mà Lục Y  liếc xéo: "Vì sao không thể nói? Hắn vào cung lâu như vậy, nhưng mà một chút tin tức cũng không có, Trại Hoa nếu là có chút đầu óc nên vì mình tính toán một chút."

Thẩm Trại Hoa ở bên cạnh xắt mấy món ăn đâu vào đấy, Khâu Giản giảng hòa nói: "Nhất định là hắn có chuyện quan trọng làm chậm trễ, hai ngày nữa nhất định sẽ về. Ngươi lo lắng quá rồi."

Lục Y hừ lạnh : "Ta khuyên Trại Hoa sớm tính toán cũng không phải là khích bác ly gián quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ là nam nhân từ trước đến giờ bội tình bạc nghĩa, một phần thật lòng nhưng để ở trên người bảy tám nữ nhân. Cố Nam Châu vào cung đã nhiều ngày như vậy rồi, nếu là có lòng, sao không có tin tức nào, đến nay vẫn không có tin."

"Hắn sẽ trở về." Vẫn đưa lưng về phía bọn họ lặng lẽ xắt thức ăn Thẩm Trại Hoa đột nhiên  nói, "Hắn nói qua hắn sẽ trở lại cùng ta ăn cơm, thì nhất định sẽ trở về."

Lục Y nghe vậy, đang muốn  phản bác, Khâu Giản nhanh tay bụm miệng nàng ấy lại, lắc đầu liên tục, mới thả tay ra. Lục Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nặng nề thở dài, thấy Thẩm Trại Hoa không phản ứng với chuyện này chút nào, chỉ đành phải cúi đầu tiếp tục nặn sủi cảo.

Giao thừa, mặc dù ít tiếng pháo nổ nhưng trên đường tiếng trẻ con chơi đùa vẫn rộn ràng như trước. Bên trong đang đốt chậu than, tiếng than cháy lép bép, ấm áp thoải mái. Bốn người bưng thức ăn vào nhà chính, Khâu Giản  hâm rượu ngon mua được cạnh đống lửa.

Dù là một ngày nên vui vẻ nhưng Thẩm Trại Hoa cũng hơi buồn. Nàng cũng không phải hoài nghi Cố Nam Châu sẽ bội tình bạc nghĩa nhưng mấy ngày không gặp rồi, nàng mới phát hiện ra mình nhớ Cố Nam Châu.

Thật đúng là kỳ quái a! Chỉ là vài tháng, nàng đã không quen cảm giác không có người ở cùng.

Lục Y cùng Khâu Giản cười đùa, Thẩm Trại Hoa uống chút rượu, chỉ cảm thấy hơi đau đầu, liền đứng dậy ra khỏi phòng, vào trong sân đứng hứng gió lạnh.

Tiểu Thụ thấy thế, để đũa xuống, đi sau nàng đến sân nhỏ, đứng ở bên người nàng, nói: "Tỷ không cần phải lo lắng, huynh ấy sẽ trở về."

Thẩm Trại Hoa giơ tay vuốt tóc của nàng: "Tỷ biết rõ, chỉ là có chút nhớ hắn thôi. Còn định cùng hắn đón giao thừa kia mà, chỉ là năm nay là không dự được thôi."

Tiểu Thụ trầm mặc, cuối cùng bước lên trước, ôm lấy Thẩm Trại Hoa: "Muội cũng hơi nhớ a Đồi rồi. Một mình đệ ấy trong cung, cũng không biết có tốt hay không.  Các thúc thúc kia, cũng không biết có vì đệ ấy còn nhỏ tuổi mà ức hiếp không."

Kể từ Ân Đồi đi sau, Tiểu Thụ  không có chủ động nhắc tới nam hài này nữa, chỉ là cả ngày đợi tại trong sân ngẩn người, trên mặt cũng nhàn nhạt, không nhìn thấy gì. Chỉ là hôm nay chính là  ngày đoàn viên  ngày, người khác càng vui vẻ, trong lòng tiểu cô nương càng khó chịu, càng nhớ nhung Ân Đồi, cho nên mới phải ôm Thẩm Trại Hoa, nói ra những lời ấy.

Tiểu Thụ từ trước đến giờ là một hài nhi không thể hiện rõ tình cảm trong lòng, vui mừng lắm thì cũng chỉ cười cười, trong lòng khó chịu, thì càng sẽ không nói cho người khác biết. Thẩm Trại Hoa nghe Tiểu Thụ nói như vậy, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng gục đầu theo Tiểu Thụ.

Hai người đứng thẳng trong gió rét một lúc lâu, cuối cùng Lục Y gọi,  hai người mới vào trong nhà.

Đêm tối dần, giữa ngã tư đường tiếng cười của hài đồng dần dần bớt đi, phần lớn bị cha mẹ mình gọi về nhà đón giao thừa. Trên bàn thức ăn từ từ nguội lạnh, cũng may rượu vẫn  ấm, không đến nỗi trong chén không có rượu.

Cửa nhà đột nhiên bị đẩy ra, có người mang theo gió lạnh vào nhà. Chỉ là trong nhà Lục Y đang cười, tiếng đẩy cửa lại rất nhỏ nên không người nào phát hiện có người tới.

Cho đến khi cả người đầy lạnh lẽo của hắn vào phòng, Thẩm Trại Hoa xoay người lấy rượu thì mới nhìn đến hắn. Bên trong nhà trong lúc nhất thời im lặng lại, Thẩm Trại Hoa nhìn bóng người nơi cửa, sửng sốt chốc lát, nói: "Ngươi trở lại."

Cố Nam Châu cười, nhận lấy bầu rượu trong tay Thẩm Trại Hoa, ngồi ở một bên, nói: "Ừ, trở lại cùng ngươi ăn cơm."

Trên bàn lại rộn ràng như  trước, Thẩm Trại Hoa uống rượu, chỉ cảm thấy rượu này càng uống càng thơm, cũng không chua xót như trước.

Cố Nam Châu nhìn Thẩm Trại Hoa gần mình trong gang tấc, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Ngày đó theo Ân Đồi vào cung, chính là định giải quyết xong chuyện Ân Đồi thì lập tức trở về. Ai ngờ, lúc đó Ân Kỳ Thịnh đã là đèn cạn dầu, gặp Ân Đồi một lúc thì qua đời. Ân Đồi vội vàng leo lên đế vị, tuy rắng có người của Ân  Kỳ Thịnh dẹp đường trước, lại có Ân Kỳ Lôi ở bên giúp đỡ nhưng Ân Đồi cũng vẫn còn đứa bé, Cố Nam Châu thật sự không yên lòng, liền ở lại trong cung, giúp đỡ Ân Đồi xử lý chuyện vụn vặt.

Nên mọi việc đều chậm trễ, đã đến giao thừa rồi.
Mấy ngày này, hắn vội vàng chân không chạm đất, cho tới chiều nay mới rảnh, vội vàng ra cung, đi tới Cố Gia trước, thăm Cố lão phu nhân cùng Cố mẫu, ngồi chưa kịp nóng đít, đã vội vã chạy đến nhà Khâu Giản, rốt cuộc trước giao thừa gặp được Thẩm Trại Hoa.

Cũng may, hắn không phải tới quá muộn. Ít nhất, còn có thể cùng nàng đón giao thừa.

Tháng giêng Tam Thanh sáng sớm, Ân Đồi ngồi một chiếc xe ngựa, tự mình xuất cung, mang Tiểu Thụ vào cung.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonguyen0903 về bài viết trên: Bora, dao bac ha, thanh.truc.thai
     
Có bài mới 16.06.2019, 23:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.03.2019, 17:23
Bài viết: 19
Được thanks: 58 lần
Điểm: 60.84
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 44
Editor Phương Thuỷ
Sau ngày, Tiểu Thụ vào cung, nhà nhỏ của Khâu Giản lại có khách không mời mà đến.

Người đến là Cố Bắc Hà, huynh trưởng Cố Nam Châu, Cố Gia gia chủ hiện nay. Huynh trưởng này bị Cố mẫu ra lệnh tới, nhanh chóng Cố Nam Châu thu dọn đồ đạc về phủ. Hôm giao thừa Cố Nam Châu vừa trở về Cố phủ liền lại ra cửa, Cố mẫu cho là hắn có chuyện quan trọng quấn thân, cũng không hỏi nhiều. Nào ngờ mấy ngày cũng không thấy bóng dáng hắn, Cố mẫu lo lắng cho con trai nhỏ, mấy lần tới hỏi Cố Bắc Hà, mới hiểu được Cố Nam Châu nay đang ở tạm Thành Tây.

Cố mẫu nghe xong lời này, trong lòng lo lắng không yên, Thành Tây là địa phương hỗn tạp, các thành phần đều tụ tập ở đây, là nơi ăn chơi hưởng lạc. Mấy ngày hôm nay, Cố Nam Châu không trở về nhà, nhất định là bị hồ ly tinh giữ chân, nếu không hắn là người hiền lành hiếu thuận, sao có thể không trở về nhà?

Nghĩ đến đây, Cố mẫu không ngồi yên được, bắt Cố Bắc Hà phải tìm về, còn nói nếu không dẫn được Cố Nam Châu về, Cố Bắc Hà cũng không cần về nữa. Cố Bắc Hà được Cố mẫu ra lệnh, tất nhiên chẳng dám chậm trễ chút nào, bắt ngựa chạy không ngừng đến Thành Tây.

Cố Bắc Hà thuật lại lời của Cố mẫu cho Cố Nam Châu. Cố Nam Châu cũng không dám trì hoãn, vội thu dọn xong hành lý của mình và Thẩm Trại Hoa, chào tạm biệt Khâu Giản, liền cùng Thẩm Trại Hoa ngồi lên xe ngựa.

Lúc đầu, Cố Hà Bắc gặp Thẩm Trại Hoa, không vừa ý lắm, đánh mắt sang Cố Nam Châu mấy lần. Cố Nam Châu không thèm để ý, ngược lại vén rèm xe lên, đuổi Cố Bắc Hà xuống xe ngựa, để cho huynh trưởng cởi ngựa trở về.

Xe ngựa đi rất êm nhưng lòng Thẩm Trại Hoa hồi hộp không yên. Hôm nay Cố Nam Châu dẫn nàng về nhà, ý đồ rõ ràng, chỉ là nàng vốn tưởng rằng mình đã làm xong tất cả chuẩn bị nhưng hôm nay chuyện xảy ra rồi, lại bắt đầu lo lắng.

Cố Nam Châu nhìn vẻ mặt cố giữ bình tĩnh của nàng, nhếch môi cười khẽ, kéo tay nàng, nhỏ giọng nói: "Trong nhà ta, người cũng không nhiều, phụ thân mất sớm, trên có một ca ca, ngươi đã gặp. Mấy năm trước huynh ấy đã thành thân, tẩu tẩu là người hiền lành dịu dàng. Ta còn có một tổ mẫu, kể từ  tổ phụ ta mất, thì ở một mình trong viện, cả ngày lễ Phật, hiếm khi nhúng tay vào chuyện trong nhà. Còn phần mẫu thân ta là người hơi cố chấp, còn thích nói ngọt, nghe lời biểu muội ta nói, chắc sẽ gây khó cho nàng."

Thẩm Trại Hoa nhìn hắn, nghe hắn nói nhiều như vậy, trong lòng nàng ngược lại yên tâm hơn rất nhiều.

"Nhưng nàng không phải sợ, cũng không cần lo lắng. Bên phía mẫu thân ta cứ giao cho ta là được, nàng chỉ cần chờ gả cho ta là tốt rồi." Cố Nam Châu kiên định nói.

Thẩm Trại Hoa cười vui vẻ, gật đầu: "Được, vậy thì ta chỉ chờ gả cho ngươi là được."

Xe ngựa dừng lại, Cố Nam Châu xuống xe trước, mới đưa tay đỡ Thẩm Trại Hoa xuống, Cố Bắc Hà cởi ngựa về nhà họ Cố trước.

Một đường theo Cố Nam Châu vào Cố phủ, Thẩm Trại Hoa hơi thắc mắc, nói một mình: Sáng sớm, Cố mẫu sai Cố Bắc Hà tới tìm Nam Châu, nhưng bây giờ Cố Nam Châu trở về Cố phủ, rồi lại không người nào đón, cả Cố phủ im lìm đáng sợ.

Chờ đến tiền thính, gặp được Cố mẫu, Thẩm Trại Hoa mới biết sao mà vắng lạnh như thế.

Thẩm Trại Hoa đi sau lưng Cố Nam Châu chào Cố mẫu nhưng Cố mẫu coi như không nhìn thấy nàng, thản nhiên nói chuyện với cô nương bên cạnh về đồ trang sức đang lưu hành. Cố Bắc Hà đứng ở một bên hết sức lúng túng, cũng không biết nên giúp đệ đệ mình nói mấy câu, hay là để giúp mẫu thân mình vui vẻ, cùng làm khó nên đành ngồi một bên, cúi đầu nhìn chăm chú gạch lát sàn dưới chân.

Thấy thái độ của Cố mẫu như vậy, Cố Nam Châu cười nói: "Nếu mẫu thân cùng biểu muội đang bận, thì nhi tử cũng không quấy rầy nữa. Trại Hoa còn chưa biết ở đâu, nhi tử xin đi trước sắp xếp." Dứt lời, không chờ Cố mẫu kịp phản ứng, dắt Thẩm Trại Hoa, xoay người ra khỏi tiền thính.

Lúc ăn cơm trưa, thái độ Cố mẫu bắt đầu có chuyển biến, không coi Thẩm Trại Hoa như không khí nữa, chỉ là sắc mặt vẫn khó coi.  Ngược lại, Kỳ Lam chủ động cùng Thẩm Trại Hoa nói chuyện, chỉ là trong lời nói chứa đầy hàm ý, còn có ý miệt thị.

Thẩm Trại Hoa cảm thấy buồn cười. Kỳ Lam này vừa nhìn đã biết là bị Cố mẫu làm hư, cô nương này còn không bì được Cam Đường. Lúc trước Cam Đường còn có thể làm nàng tức tới bốc lửa, nhưng Kỳ Lam trước mặt chỉ nhay đi nhay lại vài câu nói, làm nàng hơi mệt mỏi.
Thẩm Trại Hoa không thèm phản ứng gì, ngược lại Cố Nam Châu dằn mạnh chén cơm xuống bàn, giễu cợt nói: "Biểu muội thật đúng là có quy tắc."

Ý giễu cợt rất rõ ràng, Kỳ Lam mặt ửng hồng lên, đang muốn giải thích nhưng Cố Nam Châu không để ý tới nàng, nói với Cố mẫu đang im lặng: "Mẫu thân, nhi tử biết người không thích nàng, nhưng nàng là người con muốn cưới. Cho dù là người, cũng không thể làm con thay đổi quyết định này."

Cố mẫu giận dữ, giơ tay đập bàn, "Xoảng", vòng ngọc trên cổ tay bị va đập đã vỡ : "Nghịch tử! Chỉ vì nữ nhân này, ngươi dám dùng thái độ như vậy nói với mẫu thân của ngươi. Giỏi, giỏi, giỏi lắm! Những lời này ngươi cũng dám nói, vậy hôm nay ta cũng nói cho ngươi biết, ta chỉ nhận mỗi Kỳ Lam là con dâu, còn người khác, ta nhất định không nhận."

Cố Nam Châu cười mỉa: "Vậy dễ lắm mẫu thân, bảo đại ca cưới biểu muội là được."

Vốn là người ngoài cuộc, Cố Bắc Hà nghe vậy, vội nhỏ giọng nói: " Đệ cũng đừng hại ta. Tẩu tẩu đệ đang mang thai, khó chịu trong người, chuyện này là đệ dẫn lửa đốt ta."
Cố mẫu càng thêm tức giận, tay run run chỉ Cố Nam Châu, miệng nói không nên lời. Kỳ Lam thấy thế vội vàng đứng dậy, giúp Cố mẫu vuốt ngực thông khí, mặt giận dữ, nói: "Biểu ca, sao huynh có thể đối đãi với dì như vậy? Từ khi huynh giả chết rời nhà mấy năm nay nay, dì ngày đêm lo lắng cho huynh, người ốm o gầy mòn. Hôm nay, khó khăn lắm huynh mới trở lại thõa chờ mong của dì nhưng huynh lại vì một người xa lạ mà nổi giận với dì. Biểu ca, huynh nghe ai xui mà làm thế này?"

Cố Nam Châu cũng không thèm trả lời câu hỏi của Kỳ Lam, đứng thẳng người, vung vạt áo, quỳ ngay ngắn trước mặt Cố mẫu: "Mẫu thân, lòng nhi tử đã quyết, mong rằng mẫu thân đồng ý. Nếu mẫu thân thật sự không muốn nhìn thấy chúng con, nhi tử sẽ thưa chuyện với tổ mẫu rồi sẽ rời đi. Sau này mẫu thân nếu là nhớ nhi tử, cho người gọi, nhi tử chắc chắn trở lại thăm mẫu thân."

Cố mẫu mới vừa hít thở thông lại tức đến không thở nổi, "Ngươi...ngươi đây là đang uy hiếp ta?"

Cố Nam Châu quỳ thẳng, vẻ mặt kiên định, "Cầu xin mẫu thân chấp thuận."

Cố mẫu tức tới cực điểm, bưng cái chén trước mặt chén muốn ném vào người Cố Nam Châu, nhưng tay giơ thật cao, nhìn Cố Nam Châu trước mặt vẫn không nhúc nhích, rồi lại không ném được. Hài tử này ốm yếu từ nhỏ đã nhiều bệnh. Năm đó, người làm mẫu thân này không biết ôm hắn khóc bao nhiêu lần, cho hắn uống bao nhiêu chén thuốc. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ngoan ngoãn, đối với lời nói của mình từ trước đến giờ luôn nghe theo. Nhưng hôm nay lại đột nhiên thay đổi thái độ, cố chấp, hoàn toàn không giống nhi tử trong trí nhớ của mình, mà tất cả cũng chỉ là bởi vì một nữ nhân.

Còn là một nữ nhân không rõ lai lịch.

Tất cả đều do kẻ đầu sỏ này gây nên, Cố mẫu chuyển tay, “vèo” chén canh nóng liền bay thẳng đến Thẩm Trại Hoa đang im lặng quỳ bên cạnh.

Lúc này, Thẩm Trại Hoa đang boăn khoăn không biết có nên lên tiếng làm dịu không khí không nên không nhận ra động tác này của Cố mẫu, cho đến Cố Nam Châu hốt hoảng nhào tới trước mặt nàng, ngay sau đó có mấy giọt canh nóng lướt qua Cố Nam Châu dần dần đến mặt của nàng thì nàng mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Thẩm Trại Hoa thấy nước canh nóng dính trên lưng Cố Nam Châu. Nàng vội  kéo Cố Nam Châu xoay người lại, thấy nước canh kia đã dính vào da, luôn miệng hỏi "Bị phỏng rồi hả ? Có đau hay không? Nhanh đi thay quần áo khác?" Lại quay đầu phân phó nha hoàn đứng ở một bên phục vụ, "Còn không mau đi tìm thuốc chống bỏng?"

Nha hoàn ở một bên sững sờ lúc này mới phản ứng được , không kịp nhìn sắc mặt Cố mẫu, lật đật chạy ra ngoài.

Định ném chén vào Thẩm Trại Hoa lại bị Cố Nam Châu ngăn trở, Cố mẫu cũng sửng sốt chốc lát, mới phản ứng được, sắc mặt trắng bệch, trong lòng rất lo lắng, đứng chôn chân tại chỗ. Kỳ Lam thấy thế, đứng dậy định đỡ Cố Nam Châu, lại bị Cố Nam Châu phất tay ngăn trở, Thẩm Trại Hoa hướng về phía Cố mẫu nói câu "Xin cáo từ trước" , liền đỡ Cố Nam Châu ra khỏi tiền sảnh.

Cho đến khi Thẩm Trại Hoa dìu Cố Nam Châu ra khỏi tiền sảnh, mất dạng, Cố mẫu lúc này mới hoàn hồn, thở dài, cũng đứng lên: "Các ngươi ăn trước đi, ta hơi đau đầu, đi nghỉ ngơi trước."

Kỳ Lam muốn đứng lên đi theo Cố mẫu, bị bà khoát tay cự tuyệt: "Để cho ta một mình yên tĩnh chút, con không cần đi theo."
Trên đường trở về phòng Cố Nam Châu, tiểu nha hoàn lúc trước vừa đúng lúc đưa thuốc xoa tới, Thẩm Trại Hoa nhận lấy thuốc xoa, tỉ mỉ giúp Cố Nam Châu xoa đều thuốc, nói: " Việc này, ngươi hành động cũng quá nhanh rồi."

Cố Nam Châu nằm trên giường bên cửa sổ, gối đầu lên khuỷu  tay , nói: "Mẫu thân ta rất là cố chấp, nếu lúc bắt đầu lập trường ta không vững, lui lại thì mẫu thân sẽ tìm cách gây khó dễ cho nàng. Chi bằng hôm nay, bày tỏ lòng mình rõ ràng để mẫu thân kềm chế hành động."

"Vậy cũng không cần phải đỡ chén này thay ta, nếu mẫu thân ngươi lỡ ném vỡ đầu thì làm thế nào? Dù sao, ta cũng có võ công có thể tránh khỏi, giờ ngươi bị bỏng nặng rồi." Thẩm Trại Hoa liếc nhìn lưng Cố Nam Châu bị phỏng đỏ sẫm, nói.

Giọng Cố Nam Châu vẫn nhẹ nhàng như cũ, "Chuyện xảy ra trong nháy mắt, ta làm sao nghĩ được nhiều như thế.  Mặc dù, nàng biết chút võ công, phản ứng nhanh, nhưng lỡ thì sao? Nếu lỡ nàng sơ sẩy tránh không được, toàn bộ nước canh nóng tạt hết vào người nàng, ta không dám đánh cược chuyện này, may thay ta cản được."

Thẩm Trại Hoa nghe vậy, cười nói: "Ngươi nha, cũng đã quá lo lắng rồi. Ta cùng Tiểu Thụ, hai người ở thôn Hạ Tuyền nhiều năm như vậy, ở trong núi rừng săn thú, nguy hiểm gì chưa từng thấy qua, hôm nay cũng chỉ là một chén canh mà thôi là cái gì đâu, để lưng ngươi phỏng hết."

Cố Nam Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng vào nhìn chăm chú Thẩm Trại Hoa: "Lúc trước không có ta, nàng phải một mình đối mặt với nguy hiểm, ta không thể làm gì. Nhưng hôm nay, ta đã ở tại bên cạnh nàng, nàng không có lý do gì lại chính mình đối diện với mấy chuyện đó."

Hắn nhoài người lên, đưa tay nâng mặt Thẩm Trại Hoa,  vẻ mặt rất nghiêm túc: "Ta không mạnh mẽ, ta không có cách nào khiến mưa gió đều không thể động vào nàng nhưng ta sẽ dùng hết sức mình che chở cho nàng."

Hắn nói: "Ta thích nàng, ta muốn sống cùng nàng cả một đời cho tới chết, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhìn chim bay về rừng."

Thẩm Trại Hoa bị hắn giữ chặt, hai người mặt đối mặt, khoảng cách rất gần. Thấy vẻ mặt Cố Nam Châu rất nghiêm túc, Thẩm Trại Hoa bật cười “hi hi”, tránh tay Cố Nam Châu, lại gần thêm, nhẹ nhàng hôn phớt lên mặt: "Được, cuộc sống phải dựa cả vào chàng rồi."

Nhưng nghĩ đến thái độ Cố mẫu, Thẩm Trại Hoa cau mày: "Chỉ là mẫu thân chàng rất khó chấp nhận.  Nếu người không chịu, chàng bị kẹp ở giữa ta và mẫu thân sẽ rất khó xử."

Cố Nam Châu cười sảng khoái: "Yên tâm, ta còn có hai hộ pháp còn chưa nhờ đấy."

Lúc xế chiều, bởi vì lưng Cố Nam Châu bị phỏng, đi lại không tiện nên không đi tiền sảnh cùng Cố mẫu dùng cơm, phòng bếp làm xong thức ăn đưa đến thẳng đến viện Cố Nam Châu. Cố mẫu định thừa dịp lúc ăn cơm chỉnh Thẩm Trại Hoa vài cái, để nàng biết khó tự mình rút lui, ai ngờ cơm lên bàn, lại không thấy bóng dáng Thẩm Trại Hoa đâu. Sai người làm đi hỏi, mới biết Cố Nam Châu lấy lý do nàng là người quan trọng phục vụ mình ăn cơm, nên giữ lại viện của mình, căn bản không có ý định để cho nàng một thân một mình đối mặt Cố mẫu.

Cố mẫu cố nén tức giận: nghịch tử! Chuyện còn chưa tới đâu, đã bảo hộ người ta chặt như thế. Nhi tử của mình đường đường là Cố nhị công tử của Cố phủ, cưới một nữ nhân không rõ lai lịch, còn chịu không được chút tủi thân nào?

Cố mẫu trong cơn tức giận, dằn mạnh chén đũa xuống, đùng đùng nổi giận trở về phòng.

Đến đêm khuya, lửa giận đã giảm hơn phân nửa Cố mẫu đói bụng, lại không muốn làm phiền nhà bếp phải làm đồ ăn khuya, do dự một lúc, ngồi dậy ăn sạch bánh ngọt trên bàn.

Càng suy nghĩ càng tủi thân. Mình đường đường là phu nhân Cố gia, lại bị nhi tử làm tức giận đến nỗi hơn nửa đêm phải ăn bánh ngọt nguội lạnh, sao mà thảm thương!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonguyen0903 về bài viết trên: Bora, HNRTV, dao bac ha, hh09, thanh.truc.thai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bánh Bao Bảo Bảo, fanykute1403, Hippo Map, muahachungtinh, nguyenyen_62, Vivien Ta, ydoanh2008 và 140 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.