Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

 
Có bài mới 07.06.2019, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.03.2019, 17:23
Bài viết: 19
Được thanks: 58 lần
Điểm: 60.84
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 40:

Editor Phương Thuỷ

Trong lòng nhớ cuộc hẹn với Bạch Hoa hôm qua, Thẩm Trại Hoa sáng nay dậy rất sớm. Từ trong chăn, ngóc đầu dậy nhìn cửa sổ thì thấy trời còn tối mò, chắc là chưa nhìn rõ đường. Nghĩ rằng thời gian còn sớm, Thẩm Trại Hoa liền nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp nhưng lăn qua lăn lại một lúc lâu, vẫn không buồn ngủ đành mở to mắt nhìn nóc phòng, còn nhìn thấy con chuột chạy trên xà nhà.

Đang nhàm chán,Tiểu Thụ bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Sao mà tỉnh sớm vậy?"

Thẩm Trại Hoa quay đầu nhìn Tiểu Thụ: "Muội cũng đã tỉnh rồi hả ?"

Tiểu Thụ xì khẽ một tiếng: "Tỷ đảo tới đảo lui như xào rau, muội có thể không tỉnh sao?"

Thẩm Trại Hoa thò tay từ trong chăn ra, vò mạnh đầu Tiểu Thụ, chỉ dừng lại khi tóc của tiểu cô nương rối thành một nùi như ổ rơm. Giỡn đủ rồi, Thẩm Trại Hoa lại tiếp tục nhìn chằm chằm xà nhà, hỏi: " Hôm qua muội nói cái gì với Cố Đồi? Muội mới vào một lát, hài tử này đã khá hơn, không giận cha mình nữa rồi."

Tiểu Thụ lấy tay vuốt tóc cho bớt rối: "Muội nói, muội sẽ luôn ở cùng với đệ ấy, đệ ấy không cần sợ."

"Muội mới bây lớn, đã mở miệng cam kết lâu dài, cũng không sợ người ta chê cười."

"Nếu muội cam kết, cũng sẽ không thay đổi, việc này cùng tuổi có quan hệ gì đâu?  Chỉ là có người cam kết muộn, có người cam kết sớm mà thôi."

Hiếm khi nghe Tiểu Thụ nghiêm túc trả lời vấn đề của mình như vậy, Thẩm Trại Hoa đột nhiên hứng thú, hỏi: "Vậy muội có biết, con đường phía trước của đệ ấy chưa biết sống chết hay không? Nay muội cam kết mà đệ ấy không sống để thực hiện cam kết, muội không phải ngốc à?"

Tiểu Thụ: " Nếu muội hứa hẹn, tự nhiên sẽ hết sức bảo vệ đệ ấy." Dứt lời, liền xoay người đưa lưng về phía Thẩm Trại Hoa, không nói gì nữa.

Thẩm Trại Hoa tưởng Tiểu Thụ đã ngủ thiếp, tiếp tục nhàm chán nhìn chằm chằm xà nhà, muốn tìm tung tích con chuột vừa chạy qua.

"Vậy còn tỷ?" Tiểu Thụ đột nhiên lại hỏi.

Thẩm Trại Hoa trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, "À?"

"Mệnh Cố Nam Châu  từ lúc bắt đầu liền cùng Cố Đồi cột chung vào nhau. Hôm nay, huynh ấy cũng là không rõ sống chết, tỷ rõ ràng hơn muội, nhưng tỷ chọn đi theo huynh ấy tới kinh đô."

Thẩm Trại Hoa không ngờ Tiểu Thụ ngược lại lại lôi chuyện nàng và Cố Nam Châu, nàng cười cười, lại đưa tay véo mặt Tiểu Thụ mặt: "Cho nên nói, hai ta cùng ngu nha."

******

Cuối cùng chờ đến trời sáng. Thẩm Trại Hoa không có tâm tư ngủ nướng, liền nhanh chóng rời giường, chuẩn bị xong liền ra cửa.

Trời còn lạnh, mở miệng thở ra một ngụm khói trắng. Trên đường người đi lại ít đến thảm thương, chỉ hai ba người, người nào cũng co ro, đôi tay đút trong ống tay áo, cúi đầu vội vã đi qua.

Lúc nàng chạy tới Phù Dung lầu, quán rượu vừa mới mở cửa không lâu, chưa có khách, chỉ có một tiểu nhị trông coi, còn ngủ gà ngủ gật, Thẩm Trại Hoa Đô đi tới trước mặt tiểu nhị rồi, người này mới kịp phản ứng. Thẩm Trại Hoa bao phòng hôm qua, theo tiểu nhị đi lên.

Mãi cho đến lúc giữa trưa, mới có người nhẹ nhàng gõ cửa.

Thẩm Trại Hoa vội vàng mở cửa, chính là Bạch Hoa, khoác một cái áo dính đầy bụi bẩn nhìn từ xa không phân biệt nam nữ.

Nàng mở cửa, Bạch Hoa vội đi vào, bưng ly trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Uống xong, lại uống tiếp ly nữa, mới lau miệng, ngồi xuống. Thẩm Trại Hoa thấy thế bật cười, "Sao mà khát đến độ này? Không phải là ngươi chạy một mạch đến đây chớ?"

Bạch Hoa lau miệng: "Chạy nỗi gì! Sáng sớm ta vừa đi ra cửa, còn chưa đi được hai bước nữa, sau lưng đã xuất hiện cái đuôi. Mẹ nó! Ta phải dẫn người qua thành đông vòng nhiều vòng, mệt hết hơi mới cắt được đuôi, lúc này mới dám tìm đến ngươi, nếu không ta sớm đã tới rồi."

Nghe vậy, mặt Thẩm Trại Hoa biến sắc: " Không phải là hôm qua ngươi mới trở về, mới nhanh như vậy đã bị theo dõi rồi? Ngươi đang ở đâu ?"

Bạch Hoa nói: "Còn có thể ở đâu? Phủ tướng quân chứ đâu nữa. Những kẻ theo dõi kia đã bị người ta sắp xếp xong từ sớm, khắp nơi đều có, nhiều như ruồi vậy, có mặt khắp nơi, muốn cho cả vương phủ tan xương nát thịt."

Thẩm Trại Hoa thở dài: "Chuyện đã đến mức này chắc chuyện Ân tướng quân lên đường cũng không phải là một chuyện dễ dàng rồi hả ?"

Bạch Hoa tò mò: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây vậy? Lại thần bí như thế? Ngươi không biết, hôm qua ta thấy ngươi ở đây khiến ta sợ quá, đêm ngủ không ngon, cho là ngươi đang bị truy nã, đang trốn chạy đấy."

Thẩm Trại Hoa tức giận: "Thôi đi, tính của ngươi chỉ sợ thiên hạ không loạn, còn có lúc sợ?"

Dù bị vạch trần ngay, Bạch Hoa cũng không lúng túng chút nào, nói: "Được rồi không nói xấu nhau nữa, trước hết ngươi nói cho ta biết ngươi muốn ta làm gì? Này cũng trưa rồi, mau nói hết chính sự rồi hai ta ăn một bữa cơm thật ngon."

Thẩm Trại Hoa đợi nửa ngày, cũng đã đói rồi, nói vài ba lời về dự tính trong tương lai, rồi kêu tiểu nhị gọi một bàn món ăn.

Hai người cũng là đã lâu không gặp nên tạm thời gạt chuyện ưu phiền, vui vẻ uống chút rượu, vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Hai người ăn thật no, trên bàn chỉ còn lại những mẩu vụn. Lại ngồi nghỉ ngơi thật lâu, sắc trời dần tối, lúc này mới ra khỏi quán rượu, trở về nhà của mình.

Khi Thẩm Trại Hoa về nhà, Khâu Giản đã mang theo thức ăn trở về nhà. Thức ăn bày trên bàn, lại không người động đũa. Khâu Giản đang cùng Cố Nam Châu nói gì đó, dáng vẻ  hai người như có điều gì suy nghĩ, Tiểu Thụ cùng Cố đồi là đang ngồi ở một bên chờ.

Thẩm Trại Hoa vào nhà, chỉ nghe Khâu Giản nói: "Sau do gần đến ngoại ô, người ở thưa thớt, ta sợ huynh đệ bị lộ nên cũng không cho đi theo nữa, trở về. "

Cố Nam Châu cau mày nói: "Này êm đẹp, tìm lang trung làm gì? Nếu là Giang phủ có người cần khám bệnh, lấy năng lực của bọn họ, ngự y trong cung cũng hễ kêu là tới, làm sao sẽ tùy tiện tìm một lang trung như thế?"

Khâu Giản lắc đầu: "Ta đây cũng không thể hiểu được. Nhắc tới chuyện này quả thật kỳ hoặc, người của Giang phủ đi mời lang trung ăn mặc như người làm nhà ở bình thường. Nếu không phải tiểu huynh đệ kia nhạy bén, thấy người kia lúc ra cửa còn nhìn chung quanh, sợ người nhận ra, khiến huynh ấy sanh nghi nên đi theo."

Cố Nam Châu xoa xoa ấn đường( khoảng giữa trán), rất là phiền não: "Thôi thôi, ăn cơm trước đi, chúng ta ngồi ở đây tiếp tục nghĩ cũng không phải là cách, vẫn phải làm phiền tiểu huynh đệ kia chú ý bọn họ nhiều hơn, không được rời mắt"

Khâu Giản nói: "Đó là đương nhiên."

Thẩm Trại Hoa hâm nóng thức ăn xong, mấy người mới vây quanh cái bàn ăn cơm, Thẩm Trại Hoa còn no, không động đũa nữa, cầm ly rót rượu rồi ngồi ở bên cạnh chậu than sưởi ấm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lưng Cố Nam Châu đang xoay về phía mình.

Trong chậu than đang hừng hực, cả phòng sáng bừng ấm áp. Thức ăn trên bàn chỉ bình thường nhưng mọi người lại ăn hết sức vui vẻ.

Trong lúc này, Thẩm Trại Hoa không còn nghe tiếng gió mùa đông nữa.

Nàng nghĩ, phải giải quyết nhanh chuyện phức tạp của Cố Đồi, rồi sau này có thể cùng Cố Nam Châu, hai người yên lặng trải qua sống gia đình của mình một cách ổn thỏa.

******

Vị trí phủ tướng quân ở thành đông nằm ở đầu đường, đứng ở ngoài phủ đệ nhìn, cũng chỉ là một tòa nhà lớn bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Phủ đệ cũng không tấp nập, nhất là vào ngày đông, người đi đường chỉ có hai ba người, càng thêm vắng vẻ.

Đêm mùa đông, trời lạnh hết sức, đến mèo hoang cũng không chạy trên đường.

"Kẽo kẹt ~" , “kẽo kẹt”,  một lúc sau, cửa chính đỏ rực của phủ tướng quân đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó xe ngựa to được dắt đến trước cửa. Dưới ánh sáng mờ của trăng, chỉ thấy một nam tử nhanh chóng ra khỏi cửa chính, ba hai bước chui vào xe ngựa, ngay sau đó người đánh xe vung roi lên, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, xe ngựa từ từ đi xa.

Trong cửa lớn đỏ rực, một người nghiêng đầu dáo dác nhìn trái phải lúc lâu, thấy trên đường vẫn không có người, mới rụt đầu về, chậm rãi đóng cửa chính lại.

Cửa chính mới vừa đóng, liền có vài bóng người từ góc tối chạy ra, chạy như bay theo hướng xe ngựa lúc nãy, chỉ trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng.

Ở đầu đường vẫn yên tĩnh như cũ, vầng trăng non mờ ảo treo lơ lửng ở phía chân trời, lạnh lẽo bức người.

Yên tĩnh hồi lâu, lại có người đi tới trước cửa phủ tướng quân, khẽ khàng mở cửa chính, im lặng bước thật nhẹ vào bên trong phủ.

Bên trong cửa đã có người chờ từ sớm, xách theo đèn lồng dẫn đường,  đi theo con đường quanh co phía trước, cuối cùng tới trước một gian phòng còn sáng đèn thì dừng bước, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa, cho đến nghe được người bên trong nói "Vào đi" , rồi mới lui về sau mấy bước, ý bảo người tới đi vào.

Người tới đang muốn đẩy cửa, ống tay áo lại bị nhẹ nhàng kéo kéo: "Cha."

"Chớ sợ."

Vào phòng, không khí ấm áp bao quanh. Bên trong nhà mặc dù không có lò than nhưng không hề lạnh.

Người tới đánh giá chung quanh một lần, nói với nam nhân ngồi ở trước thư án: "Ngươi đúng là biết hưởng thụ, phủ đệ này ngươi lại không ở thường xuyên, còn đào Địa Long. Ta còn nghĩ ngươi đi biên quan mấy năm, sẽ không yêu cầu cao như xưa đấy."

Nam nhân thả cuốn sách trong tay ra, cười nói: "Ngươi cũng không phải không biết, ta uất ức ai cũng sẽ không uất ức chính mình."

Người đó đứng lên, lướt qua thư án, đi tới trước mặt người vừa tới, giang hai cánh tay ôm chặt: " Chỗ dựa đã trở lại, đã lâu không gặp."

Cố Nam Châu nói: "Đã lâu không gặp."

Góc đường.

Thẩm Trại Hoa nhìn Khâu Giản lạnh đến tê chân bên cạnh một chút, tỏ vẻ ghét bỏ, quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm hướng phủ tướng quân.

Khâu Giản nhàm chán, giảng cho Thẩm Trại Hoa: "Ôi chao, ngươi nói, ta đây sao phải tận tâm tận lực giúp người ta. Sau khi chuyện này kết thúc, người ta mới có thể cho ta một chức quan thích hợp mà."

Thẩm Trại Hoa: "Ngươi không phải là không thích làm quan sao? Tại sao đột nhiên động tâm tư này rồi hả ?"

Khâu Giản than thở: "Này, không phải là bị nữ nhân ép sao. Lục Y cô nương  nói muội ấy từ nhỏ đã muốn gả cho quan gia, làm phu nhân của quan, ngày ngày sống ung dung qua ngày. Ngươi nói thử nữ nhân các ngươi có phiền phức không, gả ai mà không phải gả, còn cần phải gả cho quan gia. Những kẻ ưỡn bụng làm quan, sao có được dáng vẻ đẹp như ta?"

Thẩm Trại Hoa liếc Khâu Giản : " Ha ha, thật không nhìn ra là ngươi cũng là kẻ si tình vì Lục Y mà đi làm quan, ngươi cũng thật muốn vậy à."

Khâu Giản lại thở dài: "Đành vậy. Năm đó mù rồi nên mới coi trọng ngươi, ai biết ngươi cùng người chạy mất. Hôm nay thật khó khăn mới có một người xem vừa mắt, ta phải vội vàng nghĩ cách cưới vào nhà, nếu không thật sự là không yên lòng."

Thẩm Trại Hoa: "Cái gì gọi là năm đó mắt mù!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonguyen0903 về bài viết trên: Bora, thanh.truc.thai
     

Có bài mới 08.06.2019, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.03.2019, 17:23
Bài viết: 19
Được thanks: 58 lần
Điểm: 60.84
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 41

Editor

Đảo mắt đã đến đêm đưa ông táo về trời. Mấy ngày nữa  là giao thừa, mặc kệ bão tuyết cả kinh đô vẫn bắt đầu nhộn nhịp lên.

Nhưng Khâu Giản lại cảm thấy khác thường. Tuy rằng số lần và số người mỗi lần cấm quân tuần tra đều như cũ, cũng đi cùng một đường, nhưng được trang bị thêm nhiều vũ khí, tính cảnh giác cũng tăng cao, nghiêm túc hơn nhiều.

Ngày thường nếu gặp Khâu Giản khi đi tuần tra, còn có thể đứng tán gẫu một lát nhưng hôm nay những cấm quân chỉ nhìn thẳng, đến miệng cũng chẳng mở.

Không khí bình yên trước khi bão tố xuất hiện.
Kể từ đêm, Cố Nam Châu và Cố Đồi trở lại từ phủ tướng quân. Nhà Khâu Giản xuất hiện rất nhiều vị khách không mời mà đến. Có hai ba lần nửa đêm Khâu Giản đi nhà xí, bất chợt nhìn thấy trên nóc phòng có tầm hai ba người tụ tập, làm cho gã sợ đến mọi suy nghĩ trong đầu đều bay mất.
Trong lòng Khâu Giản tức không nhịn nổi, rồi lại biết tất cả những người này đều do Ân Kỳ Lôi sắp xếp tới đây bảo vệ Cố Đồi nên đành chịu.
Đêm khuya mọi người đang ngủ say, cửa bị gõ nhẹ. Âm thanh rất nhỏ nếu không chú ý sẽ không nghe được. Cũng may Khâu Giản bởi vì những vị khách không mời ở trên nóc nhà mà ngủ không sâu, nghe được âm thanh, vội vàng đứng dậy mặc thêm y phục đi mở cửa. Ai ngờ mở cửa ra, ngoài cửa lại không có một bóng người, lòng Khâu Giản sinh nghi, bước ra cửa nhìn dáo dác trái phải, vẫn không thấy ai. Hắn định trở vào thì cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một người đang nằm im lìm cạnh chân mình.
Người kia yếu ớt cất tiếng : Giản đại ca. . . . . . Vừa lên tiếng, mùi máu tươi đã xộc vào mũi.

Khâu Giản nhận ra đó là một tiểu huynh đệ dưới tay hắn, tên gọi Quản Hà phụ trách việc giám sát Giang phủ thì sợ hết hồn, tranh thủ chuyển người vào trong phòng, rồi đánh thức Cố Nam Châu và Thẩm Trại Hoa, cùng đến phòng của mình.
Dưới ánh nến, thấy thương thế của người nọ rất nghiêm trọng.
Áo bông vừa dày vừa nặng đều bị thấm máu, toàn thân không chỗ nào lành lặn, sắc mặt trắng bệch, miệng tụ máu bầm đen, hơi thở phập phù.
Khâu Giản xoay người liền muốn đi ra cửa tìm lang trung bị người của Ân Kỳ Lôi ở cửa ngăn lại:Thương thế người này quá nặng, không sống được, ngươi nhanh chóng cứu tỉnh, hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra.

Khâu Giản nghe vậy, nét mặt đầy giận dữ, huơ quyền liền muốn đánh vào mặt người trước mặt, người trước mặt cũng không đánh trả, chỉ lắc mình tránh thoát. Khâu Giản tức giận, lại huơ một quyền, lại bị Thẩm Trại Hoa kéo lại, trách: Khâu Giản, hắn ta nói là thật tình, ngươi không cần nổi giận với hắn ta; lại kéo Khâu Giản lại trước giường, chờ Quản Hà tỉnh lại.

Cố Nam Châu rót chén nước nóng đút cho Quản Hà, lại dùng sức bấm nhân trung(huyệt nằm giữa mũi và miệng) của hắn ta, lúc này Quản Hà mới mở mắt, con ngươi đảo qua đảo lại thấy Khâu Giản đứng ở một bên, mới mở miệng nói: Giản ca, chúng ta bị phát hiện rồi, Lâm Dương đã . . . . .; còn chưa nói xong, trong miệng lại phun ra một búng máu.

Khâu Giản không nỡ nhìn quay mặt qua một bên.

Quản Hà hình như biết mình không còn sống lâu nữa, mặc cho Thẩm Trại Hoa nhẹ nhàng lau máu cho mình, lại nói: Giáp với kinh thành có một gia trang nhỏ, phía trước có hai cây liễu, không khó tìm, chỉ là phải cẩn thận, trong trang có nhiều người, võ công không thấp. Ở trong đó có một phụ nhân đang mang thai, những người ở đó bảo vệ ả rất kỹ.

Người này nói xong những thứ này thì không nói gì nữa, ánh mắt từ từ không còn tiêu cự. Thẩm Trại Hoa nhẹ nhàng vuốt mắt, mắt người này khép lại.

Cố Nam Châu cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng biết giờ phút này khôngphải lúc thương cảm, đứng dậy đi tới cửa nói với người chờ ở bên ngoài: Bây giờ, một người trong các ngươi trở về đem chuyện này bẩm báo cho Tướng quân, hai người khác đi tới chỗ huynh đệ lúc nãy nói tìm hiểu ngọn ngành, ngàn vạn lần không được chậm trễ, cũng ngàn vạn phải chú ý an toàn

Người nọ gật đầu một cái, nhảy một cái lại lên nóc phòng, sau một phen nói nhỏ
mọi người tản ra.

******

Bên trong phủ tướng quân, Ân Kỳ Lôi mặt buồn ngủ đang nghe một người bẩm báo chi tiết mọi chuyện. Hồi lâu, ngáp một cái, nói: Ngươi chọn mấy người nữa, cùng đi đến trang nhỏ đó nhìn thử. Ngươi chỉ có nhiều nhất một ngày thôi, trước buổi trưa ngày mai, nhất định phải đưa được thai phụ đó ra ngoài bất kể là dùng cách nào.


Ân Kỳ Lôi đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, cũng không vội trở về phòng ngủ của mình, ngược lại quẹo khúc quanh, chậm rải đi đến gõ nhẹ cửa một phòng tối.
.

Bên trong phòng, Bạch Hoa ngái ngủ, mơ mơ màng màng lên tiếng. Bạch Hoa mở cửa, còn ngái ngủ: Này hơn nửa đêm lại nổi điên làm gì, có đồ vật gì không thể để sáng mai đưa được chắc!

Ân Kỳ Lôi bẹo hai má của Bạch Hoa: Sáng sớm mai ta phải ra ngoài, lúc đó muội chắc đang ngủ, cho nên giờ ta tới đây đưa cho muội. Sáng mai, muội không bị ta quấy rầy có thể ngủ thêm chút nữa.

Bạch Hoa đẩy tay của Kỳ Lôi, mặt không kiên nhẫn: Muốn đưa thứ gì thì đưa mau ta còn muốn ngủ.

Ân Kỳ Lôi  đưa cho nàng một khối ngọc, lại thừa dịp nàng không để ý lôi nàng vào ngực mình, cúi đầu hôn cuồng nhiệt. Bạch Hoa bị bất ngờ không kịp phòng bị trong lòng vừa thẹn vừa cáu, miệng lại bị chặn nên dùng sức đánh lưng Ân Kỳ Lôi.


Chắc bị đánh đau, Ân Kỳ Lôi buông Bạch Hoa ra nhỏ giọng nói: Ngoan một chút, tay để yên trên lưng ta đừng động đậy.
Dứt lời, lại cúi đầu hôn tiếp.

Bạch Hoa giãy giụa không có kết quả, định nhắm mắt lại, từ từ chìm đắm trong nụ hôn đó. Trong lòng Ân Kỳ Lôi đang lo lắng, chân mày nhăn lại, Bạch Hoa nhìn thấy lại không biết nên làm  thế nào, cuối cùng chỉ dùng tay vỗ về tấm lưng nở nang giống như dỗ hài tử khóc đêm.

Hồi lâu, Ân Kỳ Lôi buông Bạch Hoa trong ngực ra, nói: Chờ lần này ta trở về sẽ cho nàng danh phận tướng quân phu nhân?

Bạch Hoa thấy áo choàng Kỳ Lôi khoác hơi hở, giơ tay lên sửa sang lại nói:Ngươi mà trở về, tất cả đều dễ nói chuyện.

Ân Kỳ Lôi lại tiến tới hôn mặt nàng nói:Yên tâm, mệnh ta rất lớn, nhất định có thể trở lại, muội giữ thật cẩn thận vật ta đưa là được, đến lúc đó không chừng có tác dụng lớn đấy.

Bạch Hoa lo lắng: Dùng như thế nào?

Ân Kỳ Lôi nói:Đến lúc đó bản thân tự bản thân muội sẽ biết.Lại đẩy Bạch Hoa vào
cửa: Mau ngủ đi. Ban đêm gió lớn, muội đừng để bị lạnh.

Dứt lời, liền quay người bỏ đi. Bạch Hoa đứng tại cửa, mãi cho đến không nhìn thấy bóng lưng của tình lang mới xoay người vào phòng.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, cả kinh đô còn chìm trong bóng tối, cung nhân đã tới, cầm thánh chỉ, truyền Ân Kỳ Lôi vào cung.

Tưởng rằng chỉ là thánh thượng cùng bào đệ ôn chuyện, ai ngờ vào lúc giữa trưa, cấm quân bao vây phủ tướng quân, trong ba tầng ngoài ba tầng, biến phủ tướng quân thành cá trong lưới. Tin tức truyền khắp kinh đô là lúc trời sắp tối, Ân tướng quân say rượu, cùng thánh thượng tranh cãi, trong lời nói có ý tự lập làm vương cũng đâm thánh thượng bị thương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonguyen0903 về bài viết trên: Anhdva, Bora, thanh.truc.thai
     
Có bài mới 10.06.2019, 21:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.03.2019, 17:23
Bài viết: 19
Được thanks: 58 lần
Điểm: 60.84
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41 (tiếp)
Editor Phương Thuỷ

Lúc này, cả kinh đô, lòng người bàng hoàng, rối rít suy đoán diễn biến tiếp theo. Trời còn chưa tối, cổng vào kinh đã khép chặt. Rất nhiều người dân nhân dịp cuối năm đi thăm người thân bị vây ở ngoài thành, tiếng oán than dậy đất.

Cả trong kinh đô chìm trong mây đen, không khí trong sân Khâu Giản cũng vậy. Thẩm Trại Hoa định chạy đến Thành Đông, cố gắng lẩn vào phủ tướng quân tìm Bạch Hoa hỏi rõ ràng nhưng ngay cả tới đầu đường của phố này cũng không được, cấm quân đuổi ra hết. Không có tin tức gì, đám người Thẩm Trại Hoa chỉ có thể  ngồi chờ trong sân.

Trong hoàng thành, cửa cung khép chặt.

Nến đỏ đã cháy hơn phân nửa, nhưng không có người nào dám đi vào thay cây nến mới. Trong đại điện vết máu lan tràn, bảy tám thi thể cung nữ thái giám  nằm ngổn ngang, đều là một đao ngay yết hầu, vết thương mảnh như sợi tóc.

Mắt Giang Vu Uyển nhìn chòng chọc thanh chủy thủ gần trong gang tấc, sắc mặt tái nhợt, hai chân  không ngừng run. Ân Kỳ Lôi giễu cợt liếc nhìn nàng ta, lạnh giọng nói: Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, thuốc giải ở đâu?

Sau lưng Ân Kỳ Lôi trên long sàng, bên trong màn che, Ân Kỳ Thịnh, cả người yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhu hòa, giống như rơi vào trạng thái ngủ say.

Giang Vu Uyển nuốt nước bọt, run rẩy nói: Ta...ta không lừa ngươi, y trúng độc nhiều năm rồi, hôm nay đã là bệnh thời kỳ chót, không cứu được nữa.

Ân Kỳ Thịnh sau lưng đột nhiên lên tiếng: Nàng ta nói thật, đệ cũng không cần buộc nàng ta nữa. Trẫm hôm nay đã là đèn cạn dầu, đệ có buộc nàng ta nữa, nàng ta cũng không có biện pháp cải tử hồi sanh.

Ân Kỳ Lôi tức giận nói: Hoàng huynh cứ mặc cho nàng ta hạ độc mình?

Ân Kỳ Thịnh cố ngồi dậy, che miệng ho khan: Nếu không phải như thế, trẫm như thế nào lại dụ được Giang Hữu Tứ tin rằng mọi thứ đều nằm trong tay gã? Người làm chuyện lớn, dù sao cũng phải chịu hy sinh.

Ân kia lôi: Hoàng huynh rõ ràng là. . . . . .; Rõ ràng là không muốn sống tiếp, mới có thể để Giang Vu Uyển hạ độc mỗi ngày.

Là trừng phạt chính mình? Trừng phạt vì lúc đầu không bảo vệ cẩn thận kẻ ngốc kia?

Nhìn Ân Kỳ Thịnh gầy trơ xương, lòng Ân Kỳ Lôi vô cùng đau đớn, định quay đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa, trầm giọng nói:Với tình trạng bây giờ, ngày mai hoàng huynh còn có thể vào triều sao?

Ân Kỳ Thịnh biết trong lòng đệ đệ y khó chịu, nhịn không ho khan, nói: Có thể. Trẫm ngủ trước một lát, khi trời sáng đệ đánh thức trẫm.

Ân Kỳ Lôi nghe giọng hoàng huynh đã suy yếu lắm, trong lòng cực kỳ lo lắng, suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: Hài tử đó rất đáng yêu, trắng trẻo xinh đẹp, cũng không biết giống ai, hoàng huynh nên gặp.
Ân Kỳ Thịnh như xác khô bỗng mắt sáng lên, nhìn chằm chằm đỉnh màn che, nói: Phải giống như nàng ấy thôi. Trẫm khi còn bé đã già trước tuổi, nếu là lớn lên giống trẫm, làm sao đáng yêu được.
Giang Vu Uyển bị trói một bên nghe vậy, quay đầu, ánh mắt đầy oán độc nhìn Ân Kỳ Thịnh đang nằm ở trên giường.

Ân Kỳ Thịnh cũng cảm nhận được oán hận trong lòng nàng ta, trong lòng y cũng có chút áy náy, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ đành phải chuyển người lại, nặng nề ngủ.

Người luôn là ích kỷ, chỉ không muốn phụ lòng người mình yêu, người khác đau lòng thế nào cũng không quan tâm.

Y hiểu được Giang Vu Uyển cầu cũng chỉ là cha hiền con hiếu, nâng khay ngang mày. Nhưng y không làm được, tất cả y đều cho Cát Thái Thuyền, người tỏa sáng
trong nắng mai. Y cho nàng ta hậu vị, để cho nàng trở thành một quốc  mẫu, đây cũng là những gì y có thể cho rồi.

Thế gian này tất cả mọi chuyện đều có thể miễn cưỡng, cũng có thể dứt bỏ nhưng
duy chỉ có tình là không cách nào ép buộc, không thương chính là không thương, mặc cho ngươi sau lưng người khóc đến tê tim liệt phổi, mặc ngươi bôn ba khắp chỉ vì gặp người một lần, mặc cho ngươi hứng chịu gió mưa lạnh lẽo vì người người vẫn không thương.

Y có lỗi với Cát Thái Thuyền, không thể giữ được mạng của nàng. Nhưng y cũng
có lỗi với Giang Vu Uyển miễn cưỡng cho nàng ta cuộc sống mà y cho là tốt nhất khiến nàng ta giờ  bị hãm sâu trong hoàng cung.

Chỉ là trong thế gian này, rối ren phức tạp, người nào thật lòng đối tốt với người nào ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonguyen0903 về bài viết trên: HNRTV, hh09, thanh.truc.thai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bánh Bao Bảo Bảo, fanykute1403, Hippo Map, hoaxua, muahachungtinh, ngochancoca, nguyenyen_62, Trân 7675, Vivien Ta, yashaqueen, ydoanh2008 và 180 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.