Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

 
Có bài mới 05.04.2019, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2019, 17:23
Bài viết: 19
Được thanks: 58 lần
Điểm: 60.84
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35

Editor Phương Thủy

Thời điểm Ân Kỳ Thịnh lên ngôi, còn là một thiếu niên còn buộc tóc chưa kịp làm lễ đội mũ (lễ trưởng thành của nam tử cổ đại). Hoàng thượng đột ngột băng hà vào một ngày trời trong nắng ấm, còn chưa kịp dẹp hết các thế lực cho hoàng nhi, mà y còn không kịp học được tất cả đạo làm vua, liền nhắm mắt leo lên ngai vàng cao ngoài tầm với.

Thiếu niên quản quốc gia, quốc gia không yên. Ngoài có dị tộc mắt nhìn chằm chằm, bên trong có văn thần kết bè ngăn cản. Y lên ngôi một năm, giống như thú bị nhốt. May mà Tả tướng Giang Hữu Tứ dốc sức giúp đỡ, tận tụy dẫn dắt văn thần, diệt trừ kẻ có dị tâm Trấn Bắc đại tướng quân, Ân Kỳ Lôi tiếp nhận mười vạn đại quân trấn bắc, trên dưới một lòng, đánh lui quân xâm lăng.

Thái hậu đối với Tả Tướng vô cùng cảm kích, để thật sự lôi kéo Tả Tướng liền xin cưới nhi nữ của Tả Tướng. Năm thứ hai sau khi lên ngôi Ân Kỳ Thịnh đại hôn với Giang Vu Uyển. Giang Vu Uyển trở thành quốc mẫu. Giang Vu Uyển dáng dấp thanh thoát dễ thương, tính tình lại dịu dàng, Thái hậu rất ưa thích người con dâu này nhưng Ân Kỳ Thịnh không thích. Y thích người muốn làm thiên cổ nữ quan  Cát Thái Chu. Sau này, hoàng thượng không để ý đến sự phản đối của thái hậu, dứt khoát lập Cát Thái Chu làm phi, từ này về sau cung ba ngàn mỹ nhân như xương khô chỉ thấy trước mắt một người.

Lúc Ân Kỳ Thịnh hai mươi ba tuổi, Cát Thái Chu mang thai Cố Đồi. Ân Kỳ Thịnh còn nhớ rõ đêm đó, mây đen che mất ánh trăng, không khí rất ngột ngạt, làm người ta khó thở. Y bị kiềm chân ở  thư phòng nghị sự, không rời đi được. Đợi đến nửa đêm xong chuyện trở lại hậu cung thì mới có người vội vàng hấp tấp chạy đến bẩm báo, Cát Thái Chu khó sanh mà chết, đứa bé cũng không giữ được. Ân Kỳ Thịnh trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời đều sập đổ, cũng không để ý hình tượng, nhấc chân chạy ngay đến cung Cát Thái Chu. Nhìn thấy, mặt Cát Thái Chu không còn sinh khí, cùng một trẻ sơ sinh bị ngộp tím bầm đã chết.

Cả đêm cũng không có rời khỏi Cát Thái Chu một bước, tự lẩm bẩm, mong mỏi Cát Thái Chu có thể mở mắt trở về hỏi y một câu nhưng đáp lại y trước sau chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Sau lại có lão cung nhân liều chết kéo y đến nơi hẻo lánh đưa tới trên tay y Cố Đồi đang quấn trong chăn mỏng thì y mới biết Cát Thái Chu sinh đôi. Bào thai đầu sau khi sinh ra đã chết, Cát Thái Chu cực kỳ suy yếu, chỉ có thở ra không có hít vào, mắt thấy cũng sống không được,  bà đỡ cũng không động vào Cát Thái Chu, đi thẳng.Trong cung điện to như vậy không có người nào dám thay Cát Thái Thuyền truyền gọi thái y, chỉ có lão cung này thuở nhỏ nhìn Cát Thái Chu lớn lên, không sợ chết hầu hạ bên cạnh. Cát Thái Chu cũng biết rõ mình không còn sống lâu nữa, lại không dám lên tiếng, một lúc lâu sau, thai thứ hai bắt đầu ló đầu, nàng cứng rắn chịu đựng cơn đau đến tê liệt, không rên tiếng sinh đứa thứ hai ra, giao vào tay lão cung nhân rồi tắt thở.

Ân Kỳ Thịnh lúc này mới ý thức được trung thần năm đó, đã sớm âm thầm, bành trướng thành tặc tử. Y ôm đứa bé nhỏ yếu giống mèo con, khóc không ra tiếng, bơ vơ không nơi nương tựa. Văn võ cả triều, y không thể tin được bất cứ kẻ nào, hậu cung này, cũng nằm dưới tầm mắt của tả tướng. Y chạy cả đêm ra khỏi Hoàng Thành, ôm đứa bé gõ cửa nhà Cố Nam Châu, giao nhi tử cho Cố Nam Châu, xoay người lại bước vào hoàng thành tăm tối.

Năm ấy Cố Nam Châu đến tuổi nhược quán, bởi vì yếu ớt mà hàng năm ở trong biệt viện dưỡng thân thể, hạn chế mọi người lui tới. Ân Kỳ Thịnh giao con cho hắn, lấy tánh mạng phó thác, hắn tự tay nhận lấy, từ đó từ bỏ cuộc sống nhàn tản, cuốn chính mình vào đợt  sóng gió bùng phát sau đó mấy năm.

Nhưng hắn cũng không hối hận. Hắn coi Ân Kỳ Thịnh là huynh là bạn, chỉ cần có thể hết lòng giúp đỡ.

Hắn che giấu thân thế Cố Đồi với mọi người, kể cả mẫu thân, huynh trưởng của hắn. Hắn đặt tên đứa trẻ là Cố Đồi, chết sống khẳng định Cố Đồi là con cháu nhà họ Cố, còn lại một mực không nói. Mẹ đẻ đứa trẻ không rõ, Cố lão phu nhân tức giận cầm gậy gỗ lê đánh thẳng xuống lưng Cố Nam Châu, nói nhà họ Cố là dòng dõi thư hương, lại sinh ra kẻ hư hỏng, bại hoại, phá vỡ nề nếp gia đình. Hắn không giải thích một lời, chỉ là lần lượt dập đầu trước bài vị tổ tiên, mang theo Cố Đồi đến sinh sống ở Kinh Giao biệt viện từ đó, ít khi trở lại Cố phủ.

Cố Đồi từ từ lớn lên, ngày càng xinh xắn đáng yêu. Cố lão phu nhân mặc dù không hài lòng việc mẹ đẻ chắt trai không rõ, nhưng lâu dần cũng dần xiêu lòng với đứa bé đáng yêu đã đón nhận sự tồn tại của Cố Đồi. Chỉ là Cố Nam Châu vẫn cố chấp như cũ, không chịu dẫn Cố Đồi sang phủ, hai cha con giống như ẩn sĩ ở Kinh Giao biệt viện, ít người biết.


Bắt đầu từ mùa hè năm nay, chuyện hơi không được bình thường. Giang phủ ngày càng không kiêng kỵ, tấu chương buộc tội Giang tả tướng ở trước bàn Hoàng Đế nhiều như bông tuyết. Nhưng Hoàng đế không những không quản không hỏi, còn phạt các quan dâng tấu chương. Sau nhiều năm chưa từng ra mắt thánh nhan vào một bữa giữa trưa Cố Nam Châu được Hoàng đế tuyên vào trong cung để ôn chuyện cũ. Nào ngờ hắn lại nói năng lỗ mãng, trong lời nói ám chỉ Hoàng đế là kẻ bạc bẽo, chỉ lo cho nhà mẹ hoàng hậu phồn vinh, còn đối với ân sư của mình là nhà họ Cố chẳng quan tâm, chỉ tùy tiện phong cho người đứng đầu nhà họ Cố là Cố Bắc Hà một chức quan nhàn tản ở Hàn Lâm Uyển. Hôm nay, Giang phủ làm việc ngông cuồng, đều là do Hoàng đế ngu ngốc vô năng, không dùng hiền tài chỉ dùng họ hàng.  Mặt rồng giận dữ, cho đánh Cố Nam Châu một trăm đại bản ngay tại chỗ, cũng không cho bất kỳ thầy thuốc nào chữa trị, rồi sau đó ném ra khỏi cung.

Cố Nam Châu mất sạch mặt mũi, trở về nhà thì không ăn uống được, chỉ có mấy thì buồn bực mà chết. Trên dưới Cố Phủ mây đen bao phủ, sợ Hoàng Đế còn chưa hết giận, cũng không dám tổ chức tang sự lớn, chỉ đành phải làm qua loa.

Rồi sau đó, hắn đã đến thôn Hạ Tuyền, không ngờ gặp được Thẩm Trại Hoa.

Thẩm Trại Hoa chống má, mặt kinh ngạc: "Thì ra chuyện Cố Đồi như vậy nha! Ai nha, không ngờ đời ta lại có thể quen biết với người của hoàng thất, lại còn nấu cơm cho họ ăn!"

Cố Nam Châu bị phản ứng của nàng làm cho dở khóc dở cười, "Ta nhất định phải trả Cố Đồi lại đúng vị trí của mình. Việc thành ta cũng không được lưu danh sử sách, thua  sẽ liên lụy mọi người bên cạnh ta. Thẩm Trại Hoa, nàng còn có Tiểu Thụ, nàng. . . . . ."

"Thế nào? Không để  ta dính vào? Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, Thẩm Trại Hoa ta đời này chưa từng nghĩ có thể gặp được người của hoàng thất, hôm nay thật may mắn để cho ta gặp được nhi tử của hoàng đế, ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này?" Thẩm Trại Hoa ngắt lời của hắn, mặt tươi cười.

Cố Nam Châu đang muốn khuyên nữa, lại bị Thẩm Trại Hoa bụm miệng: "Ngươi không cần nhiều lời nữa. Thẩm Trại Hoa ta từ trước đến giờ chính là như thế, nếu ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, vậy ta  không có lý do từ bỏ ngươi. Con đường phía trước nhấp nhô thì sao, cùng lắm thì chết, cùng xuống hoàng tuyền, cũng không phải tiếc nuối. Hôm nay chúng ta mới bắt đầu, nếu như ngươi là thật sự cảm thấy áy náy, vậy chờ Cố Đồi lấy lại thân phận, ngươi thay ta xin một Cáo Mệnh, chuẩn bị cho ta một hôn lễ  vô cùng vui vẻ, nhất định phải dùng kiệu lớn tám người khiêng cưới ta về, cuộc sống sau này, tuyệt đối không thể bạc đãi ta dù chỉ chút xíu, cũng không cho cưới  tiểu lão bà về tức giận với ta, ngươi đồng ý không?"

Cố Nam Châu trở tay nắm tay nàng: "Được, nàng nói cái gì ta đều đồng ý. Nàng không rời ta, ta cũng không rời nàng."

Gió lạnh thổi qua, Thẩm Trại Hoa dựa vào ngực Cố Nam Châu, mắt lén nhìn nửa khuôn mặt tinh xảo của Cố Nam Châu, cười trộm.

"Ngươi biết không, lúc Lý đại ca lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền nói ta với ngươi thích hợp chung sống, với khuôn mặt này của ngươi, ta chính là được lợi đấy. Ha ha, ông trời đối với ta vẫn đủ tốt nha, lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể gặp được ngươi." Thẩm bật cười.

Cố Nam Châu ôm nàng chặt hơn, cũng không nói lời nào.

Cô nương ngốc, được lợi là ta, ông trời quan tâm cũng là ta! Ta  tưởng rằng giữa nàng và ta sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng lại chưa từng nghĩ đến nàng sẽ nguyện ý thay đổi đường đi, đi tới bên cạnh ta.

Ánh sao dần tắt, Minh Nguyệt sắp lặn, trời sắp sáng. Cuộc sống về sau dù rực rỡ, hay tăm tối, ta cũng có luôn nắng ấm.

Có tiếng gà gáy từ đầu thôn vang lên, sau một đem yên tĩnh cả thôn rộn rã lên. Thẩm Trại Hoa nhìn bình minh duỗi lưng một cái, hỏi: "Đám người trong nhà ngươi làm thế nào bây giờ? Trực tiếp giết chết hay  trói lại chờ ngươi thẩm vấn?"

Cố  Nam Châu: "Làm sao trói? Chúng ta ngay bọn chúng có mấy người cũng không biết, đừng nói bản lĩnh bọn họ ra sao, tùy tiện làm việc chỉ sợ không ổn."

Thẩm Trại Hoa cười: "Người nơi hoang dã tự có diệu kế. Ngươi cũng đừng quan tâm những thứ này, trước cứ cùng Cố Đồi ở chỗ này đợi. Khi nào Tiểu Thụ đến gõ cửa ngươi hãy mở cửa, còn lại mặc kệ ai tới, đều không lên tiếng."

Cố Nam Châu nghe nàng dặn dò hắn như dặn trẻ nhỏ, miệng cười vui vẻ: "Được, vậy nàng cũng cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được cứng rắn đối chọi, mọi sự lấy  an toàn là chính."

Thẩm Trại Hoa : "Biết rồi biết rồi, ta với ngươi mới tốt hơn, tuyệt đối sẽ không để cho mình có nguy hiểm gì , nếu không sao đợi đến ngày được Cáo Mệnh!"

Xoay người vào nhà đánh thức Tiểu Thụ, Cố Đồi còn đang mơ màng ngủ, cảm nhận được động tác của Tiểu Thụ, theo bản năng đưa tay bắt được vạt áo Tiểu Thụ. Thẩm Trại Hoa định nhè nhẹ gỡ tay Cố Đồi, Tiểu Thụ dứt khoát đập mạnh vào mu bàn tay trắng noãn của Cố Đồi, "Ba" âm thanh to rõ ràng vang lên. Cố Đồi bị đau, buông vạt áo Tiểu Thụ, xoa xoa mu bàn tay, lại xoay người  ngủ.

Tiểu Thụ bực bội sửa sang lại vạt áo, nói: "Đi thôi."

Thẩm Trại Hoa ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa nhìn Cố Đồi ngủ say như chết, trong lòng vẫn là không nhịn được nói thầm.

Dáng vẻ thế này sao giống nhi tử của hoàng đế đây?

Cách khí thế vương giả và phong độ hoàng gia quá xa !



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonguyen0903 về bài viết trên: Anhdva, Bora
     

Có bài mới 07.04.2019, 23:53
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2019, 17:23
Bài viết: 19
Được thanks: 58 lần
Điểm: 60.84
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 36

Editor Phương Thủy

Để khỏi bị phát hiện, Thẩm Trại Hoa lặng lẽ trở về nhà rửa mặt qua loa, tiến vào phòng bếp nhóm lửa, cán mì, lại hâm nóng thịt gà nóng hôm qua Khâu nãi nãi cho, mùi thơm trong phút chốc lan khắp nhà.  Lúc ăn cơm, Thẩm Trại Hoa đặt luôn nồi mì lên cái ghế đá nhỏ trong sân. Nàng và Tiểu Thụ chỉ hai người ăn thật vắng vẻ.

"Tỷ à, gà để đẻ lấy trứng sao tỷ lại làm thịt ?" Tiểu Thụ gắp miếng thịt gà nhai rau ráu, miệng còn mơ hồ không rõ mà hỏi.

Thẩm Trại Hoa nói ồm ồm, âm thanh không lớn không nhỏ: "Sợ gì?, này mấy ngày trước, Cố đại ca mới trả ăn tiền nha, lại thêm tiền ăn tháng trước hắn đưa cho ta còn không dùng hết, đến lúc đó lại đi mua hai con gà là được."

"Như vậy không tốt, tỷ xem người ta đưa chúng ta tiền ăn nhưng chúng ta mỗi lần ăn thịt cũng không gọi hai người họ, này khoản tiền ăn còn thừa nên trả lại?"

Thẩm Trại Hoa giận: "Trả thì trả, muội là người không biết suy nghĩ. Hằng ngày tỷ nấu cho hắn ba bữa cơm, không có tiền công à! Tỷ nấu ăn ngon như vậy, nếu ở  trong thành thì có thể làm đầu bếp, hắn một tháng đưa cho tỷ chút bạc, trả tiền công cũng chưa đủ, tỷ còn trả lại cho hắn, thì đúng là điên rồi."

"Xuỵt xuỵt, nhỏ giọng một chút, người ta nghe sẽ không tốt."

Thẩm Trại Hoa chẳng  để ý: "Nghe được liền nghe được, sợ gì. Nếu nghe được thì nên thức thời đưa tỷ nhiều tiền một chút, tỷ chuẩn bị cho muội ít đồ cưới tốt."

Ôi trời! Ăn roẹt roẹt xong bát mì, Thẩm Trại Hoa nhìn Tiểu Thụ, nói: "Ta đi đưa cơm cho nhà bên, muội ra đồng trước, ta sẽ tới liền."

Tiểu Thụ nhanh nhảu đáp: "Biết rồi."

"Cốc, cốc, cốc" , Thẩm Trại Hoa gõ cửa nhà họ Cố, mơ hồ nghe được có tiếng động bên trong, cười thầm, lớn tiếng gọi: "Cố đại ca, có chuyện gì không? Điểm tâm sáng nay ta để ở trước cửa nhà đấy, ta phải ra đồng ngay, ngươi ăn xong rồi  đặt ngoài cửa là được, chờ ta trở lại nữa dọn dẹp."

Dứt lời, nhanh chóng đặt bánh màn thầu, dưa muối cùng thức ăn xuống rồi trở về nhà. Thẩm Trại Hoa khua loảng xoảng làm như chuẩn bị nông cụ rồi ra khỏi cửa, đi một đoạn ngắn đường, mới lén lút quay trở về nhà.

Leo tường vào nhà, Thẩm Trại Hoa thuận tiện nhìn sang cửa nhà họ Cố, quả nhiên bánh màn thầu và dưa muối đã không còn. Trong lòng Thẩm Trại Hoa rất hài lòng: Nhóc con, đại gia ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, một ít tiểu xảo chỉ là chuyện nhỏ !

Xác định cá đã mắc câu, Thẩm Trại Hoa và Tiểu Thụ yên lặng đợi trong phòng, chăm chú nhìn lẫn nhau, không dám nói câu nào. Trong phòng rất yên tĩnh, thời gian chậm chạp trôi qua, chậm tới mức cảm thấy nó nhích từng chút một.

Trong lúc mơ hồ nghe được từng tiếng thở ngắn, Thẩm Trại hoa ngay lập tức ngồi thẳng lên, lại từ từ thả lỏng cơ thể. Đè thấp giọng nói, nói: "Đợi lát nữa tỷ tự đi là được, muội tìm một chỗ trốn trước đi, đừng để bất cứ kẻ nào phát hiện, lỡ xảy ra chuyện gì không hay thì gặp lại sau muội biết không?"

Ngay sau đó Thẩm Trại Hoa giấu chủy thủy ở bên hông, thận trọng ra khỏi của, lại rón rén mở cổng vào nhà họ Cố. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, toàn thân Thẩm Trại Hoa căng cứng, từng bước từng bước bước vào bên trong. Trong sân vắng lặng chỉ nghe tiếng bước chân của nàng . Tay nàng chắp ở sau lưng, nắm thật chặt chủy thủ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi . Trán cũng vã mồ hôi.

Càng gần đến cửa, ThẩmTrại Hoa bước càng nhẹ. Tông mạnh cửa nhà, Thẩm Trại Hoa rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bánh màn thầu và dưa muối đã ăn hết, ba hán tử áo đen đã trúng thuốc hôn mê, nằm lăn lóc dưới nền. Thẩm Trại Hoa hài lòng, nhanh chóng cầm sợi dây thừng to trói chặt ba người lại. Xong xuôi hết, nàng mới bảo Tiểu Thụ đến nhà Bạch Hoa gọi Cố Nam Châu trở lại.
Thuốc kia rất mạnh. Sau khi Cố Nam Châu trở lại, từ tốn ăn xong bữa cơm, ba người mới mở mắt ra. Vừa mở mắt lại phát hiện ba người bị trói riêng rẽ liền tức giận chửi rủa liên tục, lời lẽ rất khó nghe.

Thẩm Trại Hoa thì không sao, còn Cố Nam Châu lúng túng không biết xử lý sao, định ngồi chờ bọn họ ngừng chửi.

Hán tử tối hôm qua được gọi là"Lão đại", sau khi điên cuồng mắng chửi mà thấy bốn người ngồi không có phản ứng chút nào, cũng liền không mắng nữa, âm thanh dần dần yếu xuống, cuối cùng lộ vẻ tức giận xì một tiếng khinh miệt: "Mẹ kiếp, đúng là cưa miệng bầu, chẳng có tác dụng gì."

Thẩm Trại Hoa cười híp mắt ngồi xổm  trước mặt hắn: "Ngươikhông mắng? Không mắng, vậy chúng ta mà nói chuyện chính thôi."

Gã quay đầu không để ý tới Thẩm Trại Hoa, ra dáng"Lão tử trung thành nhất, cái gì cũng không nói, các ngươi đừng mơ ".

"Thật ra thì cũng không cần phải hỏi cái gì cả, " Cố Nam Châu không chút để ý sửa sang lại nếp gấp trên y phục, "Các ngươi không phải là võ sĩ Giang phủ nuôi sao, ăn cơm nhà họ Giang, phải bán mạng vì nhà họ Giang thôi. Lai lịch của các ngươi ta rất rõ ràng, cũng không cần phải hỏi nữa cái gì, ngươi cũng không cần phải bày ra bộ dạng đến chết không sợ."

Gã vẫn không để ý Cố Nam Châu, mắt nhìn chằm chằm chân.

Cố Nam Châu lại uống một ngụm trà, cúi người, nhìn chằm chằm vào mắt gã: "Như vậy đi, chúng ta làm cái giao dịch. Ngươi trả lời ta một cái vấn đề, ta liền tha cho ngươi một ngón tay." Gã muốn mở miệng từ chối, CốNam Châu lại nói, "Ngươi yên tâm, ta không sẽ hỏi các ngươi chuyện của Giang phủ, ta chỉ muốn hỏi một chút gần đây kinh đô xảy ra chuyện gì? Thôn nhỏ này tin tức không tới được, ta đợi lâu như vậy nhưng không biết chuyện gần đây kinh đô xảy ra chuyện náo động vậy."

Gã hơi chần chờ: "Thật? Chuyện gì ồn ào cũng có thể? Mọi người kinh đô đều biết cũng được?"

Cố Nam Châu gật đầu: "Ừ, chỉ cần là trong kinh đô thì được. Giao dịch này có lời thôi."

Gã kia suy nghĩ một chút, nói: "Trước đây không lâu, Ân tướng quân đánh thắng trận lớn, chinh phục một bộ lạc, nói là chuẩn bị cuối năm nay, cùng thủ lĩnh bộ lạc kia hồi kinh, tới kinh đô triều bái, mọi người  vui mừng."

Cố Nam Châu cười nhạo: "Ngươi là dân gì?"

Hán tử kia kêu la: "Bậy nào, mặc dù ta vì Giang phủ bán mạng nhưng là trong lòng vẫn là tưởng nhớ thiên hạ đấy. Ngươi đừng nói chuyện khác,  chuyện này có tính  không."

Cố Nam Châu gật đầu : " Dĩ nhiên là tính. Ân tướng quân đánh thắng trận, là một tin tức tốt."

Gã lại cau mày bắt đầu nghĩ: "Chuyện Cố Bắc Hà ngươi biết chưa, lúc trước không biết thế nào làm hoàng thượng nổi giận, khiển trách một trận, bị cách chức ở nhà rồi."

"Ừ. Còn gì nữa không?"

"A đúng rồi, hoàng hậu có tin vui, hoàng hậu mang long thai, thánh thượng mừng rỡ, thưởng cho mọi nhà ở kinh đô, ta cũng được, ha ha."

Cố Nam Châu tiếp tục gật đầu. Hai người còn lại thấy những tin tức vỉa hè đều hữu dụng, cũng rối rít xông tới, lao nhao nói những tin mà mình biết.

Thẩm Trại Hoa thấy cảnh tượng này, trong lòng  cảm thấy buồn cười.  Mắt lơ đãng nhìn thoáng qua bàn, cảm thấy có gì không hợp lí nhưng không biết cụ thể cụ thể. Trong lòng nàng dần lo lắng, liền âm thầm đến bên Tiểu Thụ thì thầm vài điều. Tiểu Thụ gật đầu ra khỏi gian phòng .

Bên cạnh, Cố ý Nam Châu vẫn ồn ào như cũ. Mấy gã kia ào ào nói những chuyện ngồi lê đôi mách, ngay cả chuyện tay hàng xóm ngốc cưới vợ cô vợ ngốc, tên nam nhân có dáng vẻ đàng hoàng cách một thời gian liền lén lút chạy đi thanh lâu cũng nói hết ra. Cố Nam Châu nghe bọn họ càng nói càng không có yên lòng, đứng lên, nói "Tốt lắm không cần nói nữa, ngón tay của các ngươi không cần chặt nữa. Bây giờ suy nghĩ một chút, muốn chết như thế nào ? Sau khi chết có muốn đem tro cốt đến đâu không?"

Gã cầm đầu la hét: "Người còn muốn mạng của chúng ta ?  Không phải nói là nói tin tức liền thả chúng ta nha, nói sao không giữ lời? Là chó à!"

Cố Nam Châu cũng không giận: "Các ngươi đến đòi mạng của ta, ta làm sao có thể  giữ các ngươi? Mới vừa nói không chặt đầu ngón tay, không chặt nha nếu không chết không toàn thây rất khó coi a." Lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Trại Hoa, " Dao đây? Cho ta mượn dùng."

Thẩm Trại Hoa nghe vậy liền bắt đầu rút dao ngang hông ra, gã cầm đầu lo sợ: "Đừng làm vậy đừng làm vậy, đại hiệp, chuyện này? Ta đây có chút tin tức ở  Giang phủ, nếu ta nói cho ngươi, ngươi phải thả chúng ta đi ."

Cố Nam Châu đứng trước mặt gã giơ dao lên, nở nụ cười: "Dù ngươi nói cho ta, ta cũng không dám tin đâu. Ngươi cho là ta ngu, không nhìn ra ngươi ở đây kéo dài thời gian?"

Gã ngượng ngùng cười một tiếng: "Đại hiệp nói gì thế, ta  nghe không hiểu.  Kéo dài thời gian  sao? Ta đây. . . . . ."

Lời còn chưa kịp nói xong, vù vù, một đống đồ được ném dưới chân gã. Gã ngước đầu nhìn lên, lập tức mở miệng mắng to: "Ngươi ngu dễ sợ, mẹ nó, ngươi cũng bị tóm ? Mẹ kiếp ! Không phải ngươi nói công phu tốt lắm sao? Xạo cho lắm vào!"

Tiểu Thụ theo ở phía sau, vỗ tay một cái, mặt bực bội: "Kẻ này ghê gớm, ác độc, sở trường dùng ngón tay móc mắt, ta theo gã tới nửa ngày."
Sau lại bị lôi vào, gã mang vẻ mặt đưa đám: "Đại ca, nàng ta sử dụng ám chiêu  mà đại ca, ta sơ sẩy, nàng ta liền âm thầm ra tay, ta không phòng bị đại ca."

Gã cầm đầu nhổ vào mặt gã: "Cút mẹ nó đi, lão tử  không nên tin thằng ngu ngươi, lần này thì hay rồi, mẹ kiếp toàn bộ bị bắt."

Cố Nam Châu nhìn về phía Thẩm Trại Hoa: "Nàng và Tiểu Thụ ở trước cửa đợi ta...ta đi một chút."

Đầu Thẩm Trại Hoa hơi choáng váng nàng kéo Tiểu Thụ ra khỏi nhà.

Mặt trời lên cao, cả thôn chói chang, rực rỡ . Thẩm Trại Hoa ngẩng đầu chăm chú nhìn mặt trời, trước mắt nhòa đi, đau nhói. Trong lòng nàng hơi loạn, nhanh chóng theo hắn, bước lên con đường không biết sống chết.  Mọi việc tới quá bất ngờ, nàng không kịp nghĩ.

Cố Nam Châu đưa dao cho Thẩm Trại Hoa, xoa xoa vết máu lấm tấm trên tay.

Hắn gầy yếu, cũng không cường tráng. Ngay cả giết người cũng không biết làm thế nào để khỏi dính máu vào tay.

Nhưng Thẩm Trại Hoa rất tin tưởng.

Nàng nghĩ, lão tử kìm nén nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể tự do phóng khoáng một lần nữa rồi. Chết thì chết đi, chỉ là một cái mạng thôi.

Nàng vẫn luôn có thể bởi vì một câu chuyện cũ mà đoạt người ta lên núi. Thẩm Trại Hoa ngu ngốc, Thẩm Trại Hoa cả gan làm loạn.

Mới không phải chịu uất ức, luôn làm trưởng thôn hiền lành, vô dụng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonguyen0903 về bài viết trên: Anhdva, Bora, HNRTV, hh09, thucquy
     
Có bài mới 12.04.2019, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2019, 17:23
Bài viết: 19
Được thanks: 58 lần
Điểm: 60.84
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37
Editor Phương Thủy

Cố Nam Châu trở lại nhà Bạch Hoa đón Cố Đồi về, Thẩm Trại Hoa và Tiểu Thụ đã chuẩn bị xong hành lý, đang ngồi chờ trong nhà. Cố Đồi không biết sáng nay xảy ra chuyện hết, cậu bé chỉ mơ hồ cảm thấy nặng nề như bị núi đè nhưng không biết là tại sao.

Không ai nói lời nào, thời gian như ngưng đọng. Trong lúc Thẩm Trại Hoa vào  bếp nấu cơm, chuẩn bị lương khô, mấy người ở ngoài cũng chỉ là ngồi im, chờ trời tối. Cố Đồi bị không khí nghiêm trọng này làm cho sợ hãi không dám thở mạnh, cuối cùng lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi Cố Nam Châu: "Phụ thân, chúng ta chuẩn bị đi đâu? Ở cùng Trại Hoa tỷ tỷ à?"

Cố Nam Châu xoa đầu Cố Đồi, biết được trong lòng cậu thấp thỏm, giọng cực nhẹ  "Ừ, chúng ta chuyển sang nơi khác ở, ở cùng với Tiểu Thụ."

Cuối cùng trời cũng tối. Mặt trời vừa lặn, bóng tối bao phủ toàn bộ. Thẩm Trại Hoa thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn, đưa hành lý cho Cố Nam Châu, nói: "Đi thôi."

Bước ra khỏi cửa, ánh trăng mờ ảo lúc sáng lúc tối nhìn không rõ con đường phía trước. Gió đêm thổi qua, mát lạnh.

Thẩm Trại Hoa đột nhiên nói: "Đi tới nhà Khâu nãi nãi trước đi, nói với bà một tiếng, người già hay suy nghĩ, không nói ta sợ bà lo lắng." Cố Nam Châu gật đầu, cõng Cố Đồi, yên lặng đi sau nàng.

Nhà Khâu nãi nãi đã tối om om, Thẩm Trại Hoa khẽ gõ nhẹ cửa, trong nhà có tiếng vọng ra: "Ai thế?"

Thẩm Trại Hoa: "Nãi nãi, là con. Người mở cửa đi."

Đèn trong nhà liền sáng. Một lát sau, Khâu nãi nãi liền khoác xiêm áo ra mở cửa: "Mau vào đi, đêm đã khuya, có chuyện gì vậy con ?"

Thẩm Trại Hoa kéo tay Khâu nãi nãi, lắc đầu, nói: "Nãi nãi, con không vào. Con dẫn Tiểu Thụ tới từ biệt người. Con với Tiểu Thụ sẽ đi ngay, về sau cũng có thể không trở lại. Người có một mình nhất định phải cẩn thận, đừng quá tiết kiệm có việc cần cũng không dám tiêu."

Vẻ mặt Khâu nãi nãi đầy lo lắng: "Con nói đi là đi liền thế? Con đi đâu vậy?"

"Chuyện quá gấp, còn chưa quyết định đi nơi nào. Người đừng lo lắng, mọi người chúng ta cùng đi, không có chuyện gì đâu. Nếu Bạch Hoa trở về, người nói với nàng ấy một tiếng , chìa khóa nhà nàng ấy con sẽ để ở nơi này..., nãi nãi người cất dùm con."

Thẩm Trại Hoa cũng không biết nên nói thêm gì nữa, xoay người muốn đi. Khâu nãi nãi kéo tay của nàng, "Nữ nhi à, ta biết rõ con muốn làm chuyện lớn, nãi nãi cũng không giữ được con. Chỉ là con ở bên ngoài nhất định phải cẩn trọng. Nếu là mệt hoặc muốn trở về thì nhớ trở về ngay. Ta cam đoan sẽ trông nom nhà cửa thật tốt."

Thẩm Trại Hoa đầu: "Con biết rồi nãi nãi. Đúng rồi, chuyện tối nay, người đừng nói với ai. Nếu có người hỏi, người cứ nói người cũng không biết con đi lúc nào, được không?"

Khâu nãi nãi buông tay ra, nắm thật chặt y phục: "Thôi con đi đi, trời tối, đi đường nhớ cẩn thận." Dứt lời, xoay người lại run rẩy đi vào nhà.

Thẩm Trại Hoa đứng ở cửa, cho tới lúc ngọn đèn trong nhà tắt mới thở dài, móc từ trong ngực ra một cái hà bao, đặt ở bên cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay người đi.

******

Đêm khuya đường núi khó đi, đi nhón gót cũng không được. Tội nghiệp Cố Đồi từ trước đến giờ vốn lười biếng nay thất tha thất thiểu đi trên con đường núi tối om.  Nếu không phải Cố Nam Châu dắt, không biết đã té bao nhiêu lần. Sau cùng không đi nổi nữa, nằm trên lưng ngủ Cố Nam Châu ngủ say sưa.

Y phục trên lưng Cố Đồi bị cuốn lên, lộ ra nửa đoạn hông béo múp míp. Thẩm Trại Hoa sợ cậu bé bị cảm lạnh, đưa tay kéo y phục xuống, lại hỏi Cố Nam Châu: "Ngươi có mệt hay không, nếu mệt ta cõng giúp cho ."

Cố Nam Châu lắc đầu: "Không sao đâu, hài tử này nhìn mũm mĩm thôi chớ không nặng. Cõng nhiều năm như vậy, ta đã quen."

Thẩm Trại Hoa: "Đúng rồi, Cố Đồi đã biết thân thế của mình chưa?"

". . . . . ." Cố Nam Châu yên lặng một lúc, "Ta...ta không biết nói thế nào."

Thẩm Trại Hoa cũng biết lúc này không nên nói chuyện này nên đổi đề tài: "Đúng rồi, chúng ta đi kinh đô trước, tìm một người bạn của ta, nếu có người đó ở đây, sẽ đồng ý giúp chúng ta."

"Ừ."

Thẩm Trại Hoa cười: "Ngươi đồng ý dứt khoát thế, không sợ ta chân trước vừa theo ngươi vào kinh chân sau đã đi Giang phủ đi mật báo rồi hả ?"

Cố Nam Châu nhìn về phía nàng: " Ta biết nàng sẽ không làm thế."

Thẩm Trại Hoa bĩu môi: "Ta không nói, không có nghĩa là bằng hữu kia cũng sẽ không."

"Ta tin nàng là đủ rồi."

Tiểu Thụ ở bên cạnh, trong bóng tối liếc mắt, nhỏ giọng lầm bầm: "Nói nhảm nhiều quá! Nổi da gà!"

Thẩm Trại Hoa nghe rất rõ ràng, vừa tiếp tục cùng Cố Nam Châu nói chuyện, vừa lặng lẽ dùng tay véo tai Tiểu Thụ, lại rút tay về thật nhanh. Tiểu Thụ bất ngờ, la oai oái.

"Chuyện gì thế? Vấp đá à?" Thẩm Trại Hoa hỏi, trong giọng nói ẩn chứa nụ cười.

Tiểu Thụ vừa xoa xoa lỗ tai của mình, vừa liếc Thẩm Trại Hoa.

Ngây thơ!

Chạy cả đêm không nghỉ, rốt cuộc cũng chạy tới cửa thành. Trời vẫn còn tối, ánh sáng mặt trời cũng chưa thấy. Nơi cửa thành mấy người đang uể oải  chờ cổng thành mở, mỗi một người đều mặt lộ vẻ mệt mỏi, thỉnh thoảng ngáp lớn.

Cũng không có đợi bao lâu, cửa thành liền mở ra. Bốn người cũng không chậm chạp, cưỡi ngựa chạy nhanh vào phía thành tây.

Cho dù là cùng ở trong kinh đô, chỗ ở cũng phân làm nhiều loại. Thành Đông gần Hoàng Thành hơn phần đông là chỗ ở của hoàng thân quốc thích, quan to hiển quý; Thành Nam, Bắc là chỗ của các gia đình nông công thương; về phần Thành Tây là nơi tốt xấu lẫn lộn , sòng bạc thanh lâu và phần lớn quán xá đều tập trung ở đây, mỗi đêm đèn sáng rỡ, khắp nơi sênh ca.

Lúc bọn họ đến Thành Tây trời đã sáng rồi. Những nơi khác trong thành đã dần dần đông đúc nhưng ở Thành Tây vẫn im ắng, thỉnh thoảng có mèo hoang khẽ chạy qua. Không khí sáng sớm còn đậm mùi rượu, mùi son phấn, cùng với mùi thức ăn để qua đêm.

Thẩm Trại Hoa đi phía trước, mấy người còn lại theo sau, cùng đi qua mấy cái hẻm nhỏ yên tĩnh, cuối cùng dừng bước trước một nhà, liếc nhìn Cố Nam Châu, nói: "Chính là chỗ này!"

Giơ tay lên gõ gõ cửa, lại không người lên tiếng. Thẩm Trại Hoa cũng không nổi giận, tiếp tục gõ, từng tiếng một vang lên, liên tục thúc dục.

Cuối cùng cửa cũng mở ra. Còn không đợi người ở bên trong lên tiếng, Thẩm Trại Hoa đã đạp cửa xông vào, vào nhà, áp sát mặt người ta cười nói: Khâu Giản, đại gia ta tới chỗ ngươi tìm nơi nương tựa."

Vẻ mặt Khâu Giản bực bội : "Nãi nãi của ta, ngươi tới thì tới, cần gì phải đánh thức ta, ngươi tới đúng lúc quá đó."

Thẩm Trại Hoa đưa tay gõ: "Này ban ngày, ngươi cũng ngủ được!" Lại ngóng ra cửa, gọi Cố Nam Châu, "Đi vào đi."

Sắc mặt Khâu Giản càng khó coi hơn  : " Mẹ nó, ngươi còn mang theo con chồng trước?"

Thẩm Trại Hoa làm bộ cười một tiếng: "Hết cách rồi, ai bảo hôm nay nhà đại gia ta chuyển nhà, không giống ngươi là người cô đơn, dĩ nhiên là không có thông cảm cho trường hợp của ta."

Khâu Giản hung hăng xì một tiếng khinh miệt: "Người cô đơn có chỗ tốt của người cô đơn, ngươi là một nữ nhân, dĩ nhiên là không có cách trải nghiệm cảm giác tự do tự tại."

Thẩm Trại Hoa liếc mắt nhìn hắn: "Được được được, ngươi cũng bẻm mép lắm, ta không nói nhảm với ngươi, ngươi nhanh giúp ta chuẩn bị hai phòng, chúng ta đi suốt đêm, mọi người mệt mỏi hết rồi."

Cố Nam Châu lúc này đã cõng Cố Đồi vào nhà, Tiểu Thụ đứng ở bên cạnh hắn. Thẩm Trại Hoa liếc mắt nhìn Cố Nam Châu, nói với Khâu Giản: "Cố Nam Châu, nam nhân của ta."

Khâu Giản cẩn thận quan sát Cố Nam Châu,  khẽ xì một tiếng: "Ánh mắt thay đổi rồi nha." Dứt lời, xoay người đi tới phòng, " Cứ vào nhà ngồi trước. Phòng trống thì có, chỉ là không ai dọn dẹp, rất bẩn, ngươi tự mình quét dọn sạch sẽ  là ở được."

Thẩm Trại Hoa chạy đến bên Cố Nam Châu đỡ Cố Đồi, lại la to: "Ở xa tới là khách, là khách ngươi có hiểu hay không! Ngươi không biết xấu hổ để khách khứa đi dọn dẹp phòng?"

Vào nhà chính, Khâu Giản rót nước trà đặt lên bàn: "Nếu không ngươi ở phòng ta vậy?" Nói xong, giơ tay lên chỉ rèm cửa căn phòng bên trái.

Thẩm Trại Hoa đang khát khô cổ, nâng chén trà lên uống một hơi , không đợi hết chén thứ hai,  rèm cửa căn phòng bên trái lại đột nhiên bị vén lên. Có tiếng vải thô khẽ cọ sát, một người từ phòng Khâu Giản đi ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía   bên trái.

Là một nữ nhân. Mặc sa y màu hồng đào, mặt mũi diễm lệ, đầu tóc rối bời. Mặt mày lộ vẻ phong tình không sao tả xiết.

Thấy trong nhà chính đột nhiên có thêm mấy người, trên mặt nữ nhân xinh đẹp hơi hoảng hốt nhưng ngay sau đó nữ nhân này vội bước ra cửa, cũng không để ý tới mấy người Thẩm Trại Hoa, hướng về phía Khâu Giản nói: "Buổi tối ngươi qua hay là ta tới đây? Lúc ta tới có cần ta mang ít rượu tới không?  Hôm qua ta mới phát hiện lúc ngươi uống rượu đáng yêu hơn bình thường nhiều lắm."

Khâu Giản sừng sộ lên: “Đừng ở đó nói nhảm nữa, ta đây có chút chuyện , ngươi  về trước đi."

Nữ nhân kia cũng không giận, xoay người về phía Thẩm cuộc so tài hoa nói: "Ta  về trước, lúc này quần áo xốc xếch, cũng không tiện chào hỏi các ngươi."

Thẩm Trại Hoa bị gian tình này làm cho chấn động không biết nói gì, chỉ gật đầu nói theo nữ nhân nọ: "Được, ngươi thu xếp xong lại tới, chúng ta chắc phải ở chỗ này ở một thời gian  đấy."

Nữ nhân kia cười cười, sửa soạn lại y phục,  duyên dáng yêu kiều ra cửa. Trước khi đi còn véo má của Tiểu Thụ.

Vẫn luôn nhìn theo từ lúc nữ nhân kia  ra khỏi nhà, Thẩm Trại Hoa chợt nhảy đến bên cạnh  Khâu Giản, chậc chậc lưỡi, mắt chăm chú nhìn Khâu giản, con ngươi đảo quanh khắp người Khâu Giản.

Khâu Giản xấu hổ, vỗ bàn một cái: "Nhìn cái quỷ gì!"

Thẩm Trại Hoa cười thành tiếng: "Ngươi đừng nói, ta  đúng thật là đang nhìn quỷ đấy. Chà chà, Khâu Giản à Khâu Giản, bên tai ngươi đều đỏ ửng rồi kìa. Nhìn dáng dấp,  đạo hạnh quỷ này không thấp nha!" Lại nói, "Mới vừa rồi ngươi nói tự do tự tại, chính là vậy nha! Quả nhiên tự do !"

Khâu Giản mặc kệ nàng, chỉ vài căn phòng trống trong nhà, nói: "Những phòng kia đều trống, ngươi thích phòng nào thì dọn dẹp mà ở." Nói qua liền xoay người muốn vào phòng.

Thẩm Trại Hoa vội vàng gọi hắn lại: "Ôi chao, ôi chao chúng ta dọn dẹp còn ngươi cứ thế mà đi à?"

Khâu Giản ngáp nói: "Mới sáng sớm ngươi đã đánh thức ta còn không cho phép ta ngủ bù nữa hả ?"

Thẩm Trại Hoa làm như chợt hiểu ra: "Ồ ồ ồ, ngươi đi đi, tuổi đã lớn, thân thể kém, không nên lăn qua lăn lại nhiều ."

Khâu Giản lảo đảo cả người, xoay người tức giận nói: "Thẩm Trại Hoa ngươi ngậm cái mõm chó của ngươi lại! Có tin ta lập tức đuổi ngươi ra ngoài!"

Thẩm Trại Hoa không thèm để ý, nói với Cố Nam Châu : "Đi thôi, chúng ta đi dọn nhà đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonguyen0903 về bài viết trên: Anhdva, Bora, Nguyên Lý, dao bac ha, thanh.truc.thai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, Hắc Ngọc Lan, Ida và 96 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.