Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

 
Có bài mới 04.01.2018, 11:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13350 lần
Điểm: 27.85
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 25:

Tiết trời vào thu, nên ngày cũng ngắn lại. Chỉ ngẩn người một lúc mà ánh mặt trời cũng từ từ dịu đi nhiều, không còn chói mắt như lúc giữa trưa nữa. Thấy trời đã bắt đầu ngả về tây, Cam Đường liền sai tiểu nha hoàn đang hầu hạ bên cạnh đi đến chỗ Hàn phu nhân: "Đi báo với Lão phu nhân, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta cần phải trở về thôi!".

Tiểu nha hoàn bước nhanh đến chỗ Hàn phu nhân, khẽ khàng giải thích một phen, rồi dìu Hàn phu nhân đứng dậy, đi về phía đình nghỉ mát.

Thẩm Trại Hoa đứng dậy, đang muốn mở miệng đi trước, Hàn phu nhân đã chen ngang: "Ngươi giúp ta chăm sóc Đường nhi một tay. Đường núi khó đi, khí lực của ngươi lại tốt hơn những người khác, nếu con bé không đi được, ngươi còn có thể cõng nó được!".

Thẩm Trại Hoa thở dài: "Đường xuống núi cũng không quá xa, nàng ta chỉ bị trật chân thôi chứ đâu phải gãy chân, bà sai nha hoàn đỡ hai bên là được rồi."

Hàn phu nhân nghe nàng cự tuyệt, lập tức đổi sắc mặt, lã chã chực khóc nói: "Nếu Hàn Dịch còn, ta và Đường nhi cũng không phải cầu xin ngươi thế này. Nếu như ngươi thật sự không muốn, ta cũng không miễn cưỡng nữa, ngươi cứ đi trước đi, ta theo Đường nhi từ từ đi xuống là được!".

Từ trước đến giờ Thẩm Trại Hoa chỉ thích mềm không thích cứng, Hàn phu nhân vừa nói như vậy, nàng cũng không nỡ từ chối nữa, bất đắc dĩ liếc nhìn Tiểu Thụ, rồi quay sang gật đầu với Hàn phu nhân: "Ta đi cùng các người là được chứ gì!".

Hàn phu nhân vẫn lệ rơi không ngừng mà nàng vốn cũng không có tài dỗ dành người khác, lập tức đi về phía dưới chân núi, lành lạnh nói: "Nếu như muốn khóc ở  đây, cũng không phải là không được. Có điều lúc trước nghe nói nơi này thường có sói xuất hiện, còn cắn bị thương không ít người. Nhưng biết đâu phu nhân ngài một thân quý khí, nhất định không sợ thì sao!".

Hàn phu nhân lập tức ngừng khóc, nhìn về phía Thẩm Trại Hoa, rồi lại quay sang nhìn Cam Đường bên cạnh, nói: "Ngươi đi chậm một chút, chúng ta không theo kịp!".

Thẩm Trại Hoa nghe vậy lại không kìm được thở dài, chấp nhận chậm lại mấy bước, chờ đoàn người sau lưng đuổi theo.

******

Lúc sắp xuống núi, liền có một nha hoàn lanh lợi chạy xuống trước đi gọi phu xe đang chờ ở cách đó không xa. Nhưng đến khi Thẩm Trại Hoa cõng Cam Đường đến nơi thì ngược lại chẳng thấy xe ngựa đâu mà đập vào mắt lại là hai phụ tử Cố Nam Châu và Cố Đồi đang dắt tay nhau đứng ở đầu đường.

Chẳng biết tại sao Thẩm Trại Hoa có chút quẫn bách, vừa đi tới chỗ đất bằng, liền đặt Cam Đường xuống, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao các ngươi lại tới đây?"

Sắc mặt Cố Nam Châu hơi u ám, đáp: "Hôm qua, ngươi đã nói là đến giữa trưa sẽ về. Nên sau khi dạy học xong mà chưa thấy bóng dáng người đâu liền hỏi phương hướng, dẫn Cố Đồi tìm tới đây!".

Thẩm Trại Hoa bất đắc dĩ cười ha ha: "Vì phát sinh chút chuyện nên mới chậm trễ  như thế!"

Cố Nam Châu liếc nhìn Cam Đường đứng yên ở một bên: "Đây chính là nguyên nhân gây ra chậm trễ của ngươi?"

Thẩm Trại Hoa liếc thấy Hàn phu nhân chậm rãi đến gần, cũng không tiện nói thêm gì nữa, lập tức quay sang nói với Cố Nam Châu: "Ngươi đợi chút, ta đi cáo biệt trước đã!". Dứt lời liền xoay người chạy đến trước mặt Hàn phu nhân khách khí tạm biệt, sau đó lại nhanh chóng chạy đến chỗ Cố Nam Châu, lôi kéo Tiểu Thụ, đi thẳng về hướng  thôn Hạ Tuyền.

Hàn phu nhân còn chưa kịp nói gì, Thẩm Trại Hoa cũng đã chạy đi xa, ngạc nhiên mồm chữ O mắt chữ A đang muốn gọi người lại thì phu xe đã chạy xe ngựa tới. Cam Đường nỗ lực đi tới bên cạnh bà, nói: "Phu nhân, chúng ta cũng sớm trở về thôi. Sắc trời không còn sớm, trễ nữa sẽ không có cách nào vào thành mất!".

Sau khi ổn định vị trí, Cam Đường đột nhiên hỏi: "Phu nhân, trước nghe người ta nói, Nhị công tử Cố Gia bị bệnh qua đời sao?"

Hàn phu nhân cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi đáp: "Hình như có chuyện như vậy. Nghe nói Nhị công tử Cố Gia vẫn luôn là yếu ớt nhiều bệnh, hàng năm đều không gặp người, ở biệt viện tĩnh dưỡng Cố Gia hay sao ấy. Thời gian trước trở bệnh nặng qua đời. Mà ngươi hỏi cái này làm gì?"

Cam Đường cười cười: "Mới vừa rồi con nhìn người nam nhân kia có chút quen mắt. Vừa mới lên xe mới nhớ ra, vóc dáng người này có chút giống với Nhị công tử Cố gia, cho nên mới thắc mắc hỏi thôi."

"Nhị công tử Cố Gia hàng năm tĩnh dưỡng ở biệt viện, người trong thành gặp qua hắn quả thực đã ít lại càng ít, làm sao ngươi lại gặp được?".

Cam Đường thoáng ngượng ngùng đáp: "Năm đó bướng bỉnh, đi theo Dịch ca đến Cố Gia, trong lúc nhất thời chạy loạn bị lạc đường, vừa vặn gặp phải một vị công tử thiện tâm, chỉ đường cho con. Sau lại còn nghe thấy nha hoàn kêu một tiếng Nhị thiếu gia mới biết đó là Nhị công tử Cố Gia hàng năm không gặp người. Bởi vì thời gian đã lâu rồi, cho nên mới vừa rồi nhìn người nọ, chẳng qua cảm thấy có chút quen mắt, nên mới sực nhớ ra, vóc dáng người này có chút giống với công tử Cố gia kia mà thôi!".

Leo núi cả ngày, nên lúc này Hàn phu nhân cũng mỏi mệt rã rời, che mặt ngáp một cái, tùy ý khoát tay nói: "Chắc là người giống người mà thôi. Ta hơi mệt, nhắm mắt một lát, đến nơi thì gọi ta. Nếu là đau chân quá thì cứ để cho nha hoàn đỡ ngươi vào là được!".

Cam Dường gật đầu một cái, đưa tay lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên trên người Hàn phu nhân, nói: "Người nghỉ ngơi đi ạ!".

******

"Vị phụ nhân vừa nãy là ai? Vì sao ngươi phải cõng xuống núi? Ta thấy núi kia mặc dù cao, nhưng đường cũng không tính khó đi, mà cần phải cõng xuống mới được?". Mới vừa quẹo vào khúc quanh, không nhìn thấy đám người kia nữa, Cố Nam Châu liền mở miệng hỏi.

Thẩm Trại Hoa không cần nghĩ cũng hiểu "Phụ nhân" trong miệng Cố Nam Châu đang ám chỉ ai, lập tức giải thích: "Nàng ấy là Cam Đường, mặc dù là đại nha hoàn của Hàn phu nhân, nhưng bà ấy luôn coi trọng không khác gì nữ nhi ruột. Trưa hôm nay nàng ta không cẩn thận bị trẹo chân, xuống núi khó khăn, nên ta mới cõng một đoạn mà thôi!".

Nghe xong, sắc mặt của Cố Nam Châu vẫn chưa hòa hoãn đi tí nào: "Cũng không phải là không mang theo nha hoàn, cần gì đến lượt ngươi cõng chứ, chẳng qua là muốn khi dễ ngươi tốt bụng không nỡ từ chối người mà thôi!".

Thấy hắn bất bình thay mình, Thẩm Trại Hoa cũng không có ý kiến gì, đáp: "Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ cõng một đoạn đường ngắn thôi, so với sức lực của ta mà nói, cũng không phải là chuyện mệt mỏi gì. Lại nói, nếu Hàn Dịch còn sống, họ cũng sẽ không bị trật chân mà không cách nào xuống núi như thế này, cũng không cần nhờ một  người ngoài như ta tới giúp một tay!".

Cố Nam Châu thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm, liền dừng đề tài, yên lặng đi bên cạnh. Cố Đồi đã sớm kéo Tiểu Thụ chạy xa xa, đường núi yên tĩnh, gió từ từ nổi lên, tiếng lá cây khô giòn lạo xạo dưới chân càng thêm nổi bật, thỉnh thoảng có chiếc lá bị thổi lìa cành chậm rãi phiêu du vài vòng rồi rơi xuống đất.

Tia sáng cuối cùng cũng chìm vào trong vực sâu, trong lúc nhất thời, cả thiên địa đều chìm trong u ám, đường núi mơ hồ, chỉ là có thể thấy được mờ mờ. Thẩm Trại Hoa nhìn ra phía trước kêu: "Tiểu Thụ, đường núi không nhìn rõ, muội nhớ để ý Cố Đồi, đừng chạy quá nhanh kẻo ngã!".

Cách đó không xa truyền đến tiếng của Tiểu Thụ: "Biết rồi, chúng ta ở phía trước một đoạn thôi!".

Vậy mà đi chưa được một dặm, bóng tối hắc ám dần dần lùi xa, trời bỗng sáng hơn rất nhiều. Cố Nam Châu đột nhiên vỗ vỗ vai Thẩm Trại Hoa, nói: "Nhìn kìa!"

Thẩm Trại Hoa nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, trong nháy mắt đó, ánh trăng sáng ngời mượt mà nhưng lại không hề nhức mắt đang dịu dàng thoát khỏi đỉnh núi, treo lơ lửng giữa không trung. Ánh trăng nhu hòa như nước, êm ái lan tràn ra tới tận đỉnh núi, trong lúc nhất thời, cảnh sắc trở nên đẹp hơn rất nhiều. Trong núi bóng cây rậm rạp, được ánh trăng chiếu rọi, xuyên qua nhánh cây rậm rạp chằng chịt chiếu sáng cả con đường.

Đường núi khó đi, người trên đường sốt ruột trở về nhà. Vừa ngẩng đầu, chợt thấy ánh trăng sáng rọi, tùy ý vung vãi, khẽ sượt qua đầu vai, bên cạnh còn có người yên lặng làm bạn.

Gió mát trăng thanh làm bạn, hình như đường về cũng không còn khó đi như lúc ban đầu nữa.

"Trăng vừa sáng vừa tròn!", Thẩm Trại Hoa nhìn chằm chằm ánh trăng cảm thán.

Cố Nam Châu lại không để ý đến ánh trăng mà nghiêng đầu nhìn người nào đó đang nở nụ cười, bản thân liền thấy vô cùng thỏa mãn.

Phía trước bỗng vang lên tiếng Cố Đồi: "Nhìn đi, trăng sáng thật là lớn!"

Tiểu Thụ: "Dùng ngón tay chỉ vào trăng sáng sẽ bị cắt tai!"

Chú ý đồi: "À? Không thể nào, vậy làm sao bây giờ? Lỗ tai ta mềm mại thế này, nếu bị cắt mất thì xấu lắm!".

Tiểu Thụ: ". . . . . . Ta cũng không biết. Cắt thì cắt thôi, mọc lại một cái khác cũng không phải không tốt!".

Cố Đồi: ". . . . . . Ngộ nhỡ không mọc lại được, ngươi có ghét bỏ ta hay không?"

Tiểu Thụ: "Không biết."

Cố Đồi: "Oa, Tiểu Thụ, ngươi đối với ta thật tốt, ngay cả khi ta không có lỗ tai cũng không chê!"

Tiểu Thụ: "Dù sao ngươi có hay không có lỗ tai cũng chẳng có gì khác biệt, ta cũng không cần phải chê gì cả!".

Cố Đồi: ". . . . . ."

Nghe hai đứa trẻ đối thoại, Thẩm Trại Hoa cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Cố Nam Châu bên cạnh nói: "Đa tạ ngươi hôm nay đã tới đón chúng ta. Bằng không chỉ có ta và Tiểu Thụ, đường về khẳng định nhàm chán muốn chết. Thật ra thì tính tình Tiểu Thụ rất cô tịch, ngoài mặt thì cười híp mắt, nhưng lại không có một người nào chơi cùng, cùng may là có Cố Đồi!".

Cố Nam Châu nhìn hai bóng đen trước mặt, cười cười, đáp: "Đừng khách sáo. Bản thân ta khi còn ở kinh đô, hàng năm đều ru rú trong nhà, Cố Đồi theo ta, cả ngày ngòai nha hoàn và người hầu, cũng chẳng có ai bằng tuổi để chơi cùng. Trước ở trong nhà, mấy lão nhân vẫn luôn nuông chiều nó, lại có nha hoàn dụ dỗ nên mới tạo thành tính khí thối như thế. Tiểu Thụ rất tốt, tuổi còn nhỏ, lại hiểu chuyện, thằng bé chơi cùng cũng lây nhiễm không ít!".

Từ trước đến nay có ai mà không thích nghe con em mình được khen, Thẩm Trại Hoa nhếch miệng cười cười, không chút khách khí nói với Cố Nam Châu: "Muội ấy từ nhỏ đã thật hiểu chuyện, rất ít khi để cho người phải hao tâm. Lúc Hàn Dịch còn cũng nói con bé quá hiểu chuyện, khiến cho người ta đau lòng không thôi!".

"Tiểu Thụ và Hàn tướng quân quả nhiên rất thân cận!". Cố Nam Châu nói tiếp.

"Hàn Dịch đối với Tiểu Thụ rất tốt. Năm ấy ta theo Hàn Dịch hồi kinh thì đi ngang qua Kim Ngân trại, nửa đêm hắn bị đói tỉnh, lục lọi đi phòng bếp, kết quả bị Tiểu Thụ đứng ở trước bếp lò làm cho sợ hết hồn. Nhưng mà hai người họ cũng thật có duyên, Hàn Dịch bị dọa giật mình, nhưng mà một chút cũng không ghét Tiểu Thụỏ, hơn nửa đêm còn gõ cửa phòng ta, thương lượng có thể thu dưỡng tiểu cô nương này hay không?".

"Sau đó thì sao? Ngươi đồng ý?"

"Ta không lập tức gật đầu ngay mà nói là cần phải đi xem xét một chút. Kết quả người vừa dẫn đến trước mặt mới phát hiện hóa ra là Tiểu Thụ. Trước kia con bé đi theo một Lão Đầu võ công thật cao ở trên một ngọn núi cách Kim Ngân trại rất gần, ta thấy hai người bọn họ một già một trẻ nương tựa vào nhau nên thường đưa một ít thức ăn sang, dần dà cũng trở nên quen thuộc!". Nhớ tới những ngày vui vẻ ở Kim Ngân trại, Thẩm Trại Hoa bồi hồi không thôi.

"Sau vừa hỏi mới biết, Lão Đầu kia gặp đại nạn, chỉ để lại cho Tiểu Thụ  chút lương khô, bảo con bé tự mình đi tìm người nhà, còn bản thân ông ấy vừa sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Tiểu Thụ không chịu đi, ở đó đợi người, đợi đến khi lương khô đều cạn, bụng đói  mốc meo mới lần mò vào trại chúng ta kiếm đồ ăn, lại vừa vặn gặp phải Hàn Dịch. Rồi con bé theo chúng ta hồi kinh. Hàn Dịch yêu thương muội ấy, còn nhỏ tuổi mà đã không cha không mẹ, chỉ được một Lão Đầu nuôi lớn, lại còn là một lão già quái dị không đáng tin cậy, cho nên đối xử với con bé đặc biệt tốt, nhất định là muốn gì được nấy, so với ta không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần!".

"Vậy còn ngươi? Ngươi làm sao lại quen biết với Hàn tướng quân, rồi kết thành phu thê?". Thấy nàng cao hứng, Cố Nam Châu cũng liền thuận miệng hỏi. Năm đó Thẩm Trại Hoa là trại chủ của một sơn trại, mà Hàn Dịch cũng là nam nhân Quý tộc thế gia vừa trẻ tuổi lại có triển vọng, hai người họ nhìn thế nào cũng sẽ không liên quan đến nhau mới phải.

Thẩm Trại Hoa chợt lâm vào lúng túng, sâu kín thở dài đáp: "Đều do năm đó còn trẻ nên đã quá ngốc thôi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Anhdva, BiBi BoBo, Bora, Hothao, san san
     

Có bài mới 09.01.2018, 17:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13350 lần
Điểm: 27.85
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 26:

Nói cho cùng, hôn sự của nàng và Hàn Dịch, từ đầu tới cuối chẳng qua cũng chỉ là một sự kiện quạ đen mà thôi. Mà tất cả ngọn nguồn đều bắt đầu từ mối hoài xuân của thiếu nữ Thẩm Trại Hoa.

Trong lòng của mỗi người thiếu nữ, đều sẽ có một bức họa hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ, về phu quân tương lai của mình. Có thiếu nữ cất giấu hình ảnh thư sinh phong lưu, có thiếu nữ lại cất giấu một thiếu niên với nụ cười tỏa nắng ấm áp như mùa xuân. Mà lúc đó  thiếu nữ Thẩm Trại Hoa, vẫn kiên định cho là, vị hôn phu tương lai của mình nhất định là một nhân vật oai hùng giống như Tiết Đinh Sơn.

Mà mình, chính là Đậu Tiên Đồng ngồi chờ ở núi Kỳ Bàn.

Vậy mà năm qua năm, có vô số người đi đường đi ngang qua núi Kim Ngân, nhưng lại chẳng hề có Tiết Đinh Sơn nào xuất hiện. Cho đến ngày Hàn Dịch cùng một tiểu đội nhân mã hộ tống lương thảo đi vào trong thành, ngang qua chỗ bọn họ.

Ngày đó ánh mặt trời đặc biệt ấm áp, Hoàng Lịch nói thích hợp để xuất hành, thích hợp để cưới gả.

Ngày đó Nhị Đương Gia Đồi Giản sáng sớm đã lên ngay trấn trên tìm thợ rèn. Không có Đồi Giản dẫn đầu, Thẩm Trại Hoa vốn định ở trong trại leo cây, móc móc tổ chim giết thời gian, nhưng lại bị các huynh đệ cứng rắn kéo xuống núi: "Chúng ta là thổ phỉ, thổ phỉ, đường đường là một trại chủ lại cứ ngày ngày dẫn các huynh đệ đi móc tổ chim làm cái quỷ gì! Có thể tôn trọng đám giặc cướp chúng ta một chút hay không!"

Thẩm Trại Hoa không cưỡng được đạo đức nghề nghiệp đang dấy lên trong lòng bọn họ, không thể làm gì khác hơn là đồng loạt xuống núi, ai ngờ nằm ở trong bụi cỏ nửa buổi, ngay cả một mống khách qua đường cũng không thấy, chỉ có tiếp xúc thân mật với mấy con giun con dế mà thôi. Đến khi không kiên nhẫn được nữa, Thẩm Trại Hoa mới thấp giọng nói với Nhị Cẩu Tử cũng đang nằm trong tư thế giống y chang mình rằng: "Chúng ta trở về đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi!".

Nhị Cẩu Tử tặng cho nàng một ánh mắt với hàm ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép , sau đó lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đường: "Chờ một chút, chờ một chút, Lão đại à, ngươi có biết cái gì gọi là dục tốc bất đạt hay không, thổ phỉ như chúng ta, phải rèn được tính kiên nhẫn, thì mới có thể đợi được bạc tới cửa chứ!".

Thẩm Trại Hoa ấn ấn cái bụng xẹp lép, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Chúng ta trở về ăn một bữa cơm, sau đó lại xuống lần nữa?".

Lúc này Nhị Cẩu Tử ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn nàng nữa, nghiêm trang nói: "Lão đại, không phải là ta khinh thường ngươi đâu! Nhưng ngươi thử nghĩ xem, ở  trong trại này, người nào chơi bời lêu lổng nhất? Là ngươi đấy! Người nào một ngày ăn nhiều nhất? Là ngươi chứ còn ai! Ai là chủ nhân của cái trại này? Là ngươi đúng không! Nhưng ngươi thử nhìn lại mình mà xem, nào có tí dáng vẻ của một trại chủ nào? Trong trại chúng ta, nếu không có Nhị đương gia ở đây, khẳng định đã sớm bị trại khác nuốt mất rồi. Lão đại ngươi có thể đứng đắn nghiêm túc một chút được không? Mặc dù này trại là Lão trại chủ để lại cho ngươi, nhưng ngươi cũng không thể phá của như vậy chứ! Ta nói này, ngươi mà cứ mãi như vậy thì cái ghế trại chủ này rất có thể sẽ đổi tên thành Nhị đương gia đấy!".

Thẩm Trại Hoa đang muốn đáp lại rằng "Đồi Giản sẽ không soán vị đâu" thì lại thấy Nhị Cẩu Tử nói: "Ta đang rất nghiêm túc đấy! Ngươi phải biết, Thủy Năng kia ngòai nấu cháo, còn có thể làm được gì ?"

Thẩm Trại Hoa lập tức tiếp lời: "Còn có thể chưng gạo nấu cơm?"

Mặt Nhị Cẩu Tử tỏ vẻ không có thuốc nào cứu được nữa nhìn nàng, rồi yên lặng nghiêng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đường. Đúng lúc nghĩ đến việc Nhị đương gia chắc chắn soán vị rồi ! Trại chủ như vậy, thật sự là không được, không được!

Đầu đường đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Nhị Cẩu Tử lay lay Thẩm Trại Hoa đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh: "Tới rồi!".

Tiếng vó ngựa cách chỗ ẩn thân của đám người bọn họ rất gần. Khi Thẩm Trại Hoa thấy rõ người tới, liền hưng phấn khác thường, nói: "Lên! Ta sẽ chăm sóc tên ở giữa, còn lại các ngươi giải quyết."

Sau đó Nhị Cẩu Tử liền trơ mắt nhìn Thẩm Trại Hoa cực kỳ thuận tay rút thanh đao bên hông, rồi nhảy ra giữa đường, chỉ vào Hàn Dịch đang ngồi trên lưng ngựa: "Ngươi có nguyện ý trở về sơn trại cùng ta hay không?".

Ngựa của Hàn Dịch bị sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Trại Hoa dọa sợ liền dựng cả bốn vó lên, Hàn Dịch bất đắc dĩ, sau khi dùng lực giữ chặt dây cương liền tung người xuống ngựa, đi tới trước mặt Thẩm Trại Hoa nói: "Cô nương nói thế là có ý gì?"

Thẩm Trại Hoa thấy bộ dạng của người này thật tuấn tú, rất có kiên nhẫn mà lập lại một lần nữa: "Ta hỏi ngươi, có nguyện ý trở về Kim Ngân trại, làm tướng công ta hay không? Trại của chúng ta rất tốt, ăn no mặc ấm , người bên trong cũng đặc biệt tốt, ngươi nhất định sẽ thích!".

Rốt cuộc Hàn Dịch cũng hiểu cô nương trước mắt đang muốn nói gì, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười. Hắng giọng một cái, đáy lòng cẩn thận châm chước một phen, Hàn Dịch mới mở miệng nói: "Cô nương, chúng ta hiện đang đóng quân trong thành, chuyến này đi có chuyện quan trọng, kính xin cô nương giúp đỡ, để cho chúng ta thuận lợi quay về, được không?"

Thẩm Trại Hoa nhìn đám người Nhị Cẩu Tử đứng ở phía sau, chậm rãi đáp: "Ta đâu có nói không cho ngươi qua, chỉ cần ngươi theo ta lên núi thành thân là được rồi, chuyện này không mất bao nhiêu thời gian đâu!".

Hàn Dịch âm thầm đếm nhân mã của mình, vừa cẩn thận dò xét người trong Kim Ngân trại, tính toán xem phần thắng chừng bao nhiêu. Chuyến này hắn có trách nhiệm vận chuyển lương thảo từ phía dưới nộp lên về trong thành, nghĩ rằng khoảng cách không  xa lắm, lại nghe nói trên tuyến đường này rất an toàn, nhất thời sơ ý, không mang bao nhiêu nhân mã đi theo. Lần này chợt gặp gỡ đám người Thẩm Trại Hoa nhân số không tính là ít, lại không nhìn rõ thực lực ra sao, Hàn Dịch cũng không dám tùy ý hành động.

Đang muốn mở miệng thương thuyết một phen, thì người nào đó lại không bình tĩnh nổi, quay đầu nhỏ giọng nói với Nhị Cẩu Tử: "Không bằng chúng ta trực tiếp động thủ đi, hắn quá nhiều lời, ta ta cảm giác mình nói không lại hắn đâu!".

Nhị Cẩu Tử đã bị hành động bộc phát bất ngờ này của nàng chấn kinh, lắp ba lắp bắp hỏi: "Lão đại cô nãi nãi của tôi ơi, ngươi còn hung hăng hơn cả bọn ta khi tranh giành phụ nữ nữa cơ đấy!"

Thẩm Trại Hoa lườm hắn ta một cái: "Dám gọi ta là cô nãi nãi hả, ta còn lâu mới có ngoại tôn xấu như ngươi vậy. Có điều ngươi nói đúng rồi, hôm nay ta rất muốn đoạt người này!"

Nhị Cẩu Tử muốn nói mà không thể thốt ra lời, nghi ngờ hỏi: "Ngươi cứ như vậy tùy tùy tiện tiện mang người ta về núi? Không, không, không cần thương lượng với Nhị đương gia sao?"

Lời này vừa nói ra, Thẩm Trại Hoa cũng có chút chần chờ. Nàng không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có có chút sợ Nhị Đương Gia Đồi Giản trong miệng Nhị Cẩu Tử mà thôi. Đường đường một Đại đương gia Kim Ngân trại, sao lại phải sợ người đảm đương vai trò quân sư chứ? Nhưng có lẽ Thẩm Trại Hoa cũng hiểu, tất cả chuyện lớn nhỏ ở Kim Ngân trại này nếu không có Đồi Giản, khẳng định sẽ rất lộn xộn, đến lúc đó Đại đương gia như nàng làm gì còn chỗ đứng. Nhưng "Tiết Đinh Sơn" trước mắt này nàng đã chờ từ rất nhiều năm mới xuất hiện, nếu như hôm nay thả hắn ra, không biết lúc nào mới có thể gặp lại, chứ đừng nói đến việc thành thân.

Thẩm Trại Hoa muốn tăng thêm can đảm cho mình, dù sao hôm nay Đồi Giản không có ở đây, trước tiên nàng phải đoạt người trước đã, dù cho Đồi Giản có tức giận thế nào thì cũng là chuyện đã rồi. Nàng nâng đại đao lên, quay đầu lại nói với các huynh đệ sau lưng: "Trực tiếp lên! Ở giữa thì cứ để lại cho ta, còn lại các ngươi giải quyết! Nhớ đừng làm tổn thương người ta, nếu không về sau chung đụng sẽ rất khó coi! Đây là chuyện lớn cả đời của trại chủ ta, tất cả các ngươi nhớ phải thêm chút sức đấy!".

Nhị Cẩu Tử nhìn Thẩm Trại Hoa tay nắm chuôi đao, thân thể nghiêng về phía trước cũng sắp chạy ra ngoài, khẽ cắn răng, hô: "Trại chủ cũng đã lên tiếng rồi, chúng ta làm huynh đệ, nhất định phải giúp trại chủ giải quyết cho xong chuyện lớn cả đời này!".

Trong khi Nhị Cẩu Tử còn đang giương cao khẩu hiệu thì Thẩm Trại Hoa  đã nhấc đao vọt tới chỗ đám người Hàn Dịch, đám huynh đệ đứng ở phía sau  thấy thế, cũng hùng dũng vung vũ khí xông tới.

Thẩm Trại Hoa hành động bất ngờ, Hàn Dịch chưa kịp phản ứng thì đã thấy nàng vung đại đao lao đến trước mặt. Thời gian quá ngắn, hắn hoàn toàn bị động, nỗ lực tránh thoát đường đao, còn chưa đứng thẳng người, sống đao đã hung hăng bổ vào vai. Thẩm Trại Hoa trời sinh khí lực rất lớn, trong trại rất nhiều huynh đệ đều không phải là đối thủ của nàng, nhát đao này, dụng hết toàn lực, ép Hàn Dịch thiếu chút nữa quỳ một chân trên đất.

Trên bả vai thật sự rất đau, Hàn Dịch không khỏi hít vào một hơi lạnh. Thẩm Trại Hoa nghe thấy thế, lập tức ngừng động tác: "Ngươi đừng chống trả nữa, người mà ngươi mang theo cũng không nhiều lắm, đều sắp bị huynh đệ ta đánh chết rồi!".

Hàn Dịch nghe vậy, trong lòng quýnh lên, theo phương hướng Thẩm Trại Hoa chỉ liền quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn chưa phát hiện có bất kỳ thương vong nào, đang muốn quay đầu lại phản bác thì bỗng dưng thấy đau nhói, trước mắt tối xầm.

Trong lúc mơ hồ nghe Thẩm Trại Hoa lớn tiếng la: "Này, đừng đánh nữa, thủ lĩnh của các ngươi đã ở trong tay ta!".

******

Chờ đến lúc Hàn Dịch mở mắt ra, thì đã thấy mình bị trói gô ở trên giường.

Thẩm Trại Hoa đang ngồi bên cạnh bàn, buồn chán nghịch ly trà trong tay, ngẩng đầu thấy Hàn Dịch giùng giằng ngồi dậy, cười nhẹ nhàng rót chén nước đưa tới: "Ngươi có khát hay không, uống miếng nước đi đã!".

Hàn Dịch bị trói hơn nửa ngày, quả thật có chút khát, liền uống một hơi hết sạch, lúc này mới thoáng chậm lại, mở miệng hỏi: "Những binh lính đi theo ta vẫn tốt chứ?”.

Thẩm Trại Hoa để chén nước sang một bên: "Ngươi đừng lo lắng, không ai bị thương cả, bọn họ đang uống rượu ngoài kia với đám huynh đệ của ta!". Dứt lời, Thẩm Trại Hoa mở cửa sổ ra, đỡ Hàn Dịch xoay người.

Cửa sổ vừa mở, mùi rượu trong sân liền theo cơn gió bay đầy phòng, xen lẫn mùi thịt nồng nặc, còn có cả mùi khói pháo nữa. Người trong viện đều uống đỏ tới tận mang tai, có vài người thậm chí còn so quyền với người bên cạnh, vô cùng náo nhiệt. Hàn Dịch quan sát một phen, mới phát hiện ra mấy người bên mình đã sớm luân hãm vào từng vò, từng vò rượu, thịt ngon, kề vai sát cánh với đám người trong trại, khoác lác vung quyền, rất thân mật.

"Xem kìa, ta không lừa gạt ngươi chứ. Ta đã nói mà, con người của ta quả thực, chưa bao giờ lừa gạt người khác. Ta biết đánh nhau, ăn cũng không nhiều, ngươi cưới ta, khẳng định sẽ không thua thiệt!". Thẩm Trại Hoa nhân cơ hội bán mình.

Hàn Dịch nghe vậy, cổ họng như nghẹn lại, do dự nửa ngày, mới mở miệng: "Nhưng hôm nay chẳng phải ngươi đã gạt ta quay đầu lại, sau đó đánh ta ngất xỉu sao?".

Thẩm Trại Hoa: ". . . . . . Cái đó, cái đó, không phải là thể hiện sự cơ trí của ta hay sao?".

Như bị cảm giác mộng du ập tới, Hàn Dịch dùng sức lắc lắc đầu, miễn cưỡng để bản thân tỉnh táo một chút, âm thầm giật giật ngón tay, lại phát hiện bị trói quá chặt, có lẽ không thể tự thân vận động, liền quyết định xuống tay từ chỗ Thẩm Trại Hoa, gạt nàng thả mình ra. Vì vậy liền hắng giọng, cố ý dịu dàng, nói: "Tiếp xúc được đã lâu, không biết cô nương tên họ là gì. Ta tên là Hàn Dịch, người trong kinh, trước đây không lâu mới đến đây nhậm chức!".

Thẩm Trại Hoa gật đầu: "Ngươi tên là Hàn Dịch hả! Còn tên ta là Thẩm Trại Hoa, về sau chúng ta đã là phu thê, cứ trực tiếp gọi ta Trại Hoa là được!".

Hàn Dịch thấy nàng đã liệt mình vào vị trí hôn phu, đầu đau như búa bổ, hắn cẩn thận cân nhắc một phen, rồi nói: "Thẩm cô nương, là như vậy, hai người kết muốn kết thành phu thê thì phải danh chính ngôn thuận, theo lệnh của phụ mẫu, lời của mối mai, vấn danh hạ sính chờ sáu lễ, không thể thiếu một cái nào, nếu không người ta sẽ chế cười không công nhận mối hôn sự này đâu!".

Thẩm Trại Hoa chẳng hề để ý phất phất tay: "Thủ tục nhiều như vậy để làm gì, thật sự là làm người ta chán ghét vô cùng. Ta và ngươi lưỡng tình tương duyệt, liền thuận thế kết thành phu thê là được rồi, quản người khác nghĩ gì làm chi. Về phần những người buôn chuyện nhàm chán kia cứ đừng động tới là được, qua một thời gian ngắn sẽ tự động biến mất thôi!".

Hàn Dịch thở dài, muốn giơ tay xoa xoa gân xanh đang in hằn lên trán, nhưng hai tay lại bị trói không thể cử động. Vừa trầm trầm thở dài, vừa nói: "Trước không đề cập tiện chút nào!".

Trong lúc nói chuyện, Hàn Dịch cảm giác mình đầu của mình càng ngày càng trầm, ngay cả người trước mắt cũng có chút mơ hồ. Thẩm Trại Hoa thấy hắn lung la lung lay ngồi không vững, liền ngoác miệng cười cười: "Lập tức sẽ cởi trói cho ngươi, đừng vội!".

Thẩm Trại Hoa còn chưa cởi dây ra, Hàn Dịch đã hùng hục chạy trở về trên giường. Trước khi mắt hoàn toàn nhắm lại, trong lòng còn thầm phàn nàn: tại sao có thể có thể vừa đánh ngất vừa hạ thuốc mê người ta chứ!

Chờ Hàn Dịch tỉnh lại lần nữa thì đã là rạng sáng rồi, xoay xoay cổ tay nhức mỏi, Hàn Dịch đang muốn đứng dậy thì bỗng dưng bên cạnh lại vang lên giọng nói của Thẩm Trại Hoa: "Ngươi tỉnh rồi!".

Sau đó, lại thấy người nào đó dụi dụi đôi mắt đang ngái ngủ, ở bên cạnh ngồi dậy. Hàn Dịch nhìn Thẩm Trại Hoa chỉ mặc độc một chiếc váy trong mỏng manh, theo bản năng xốc chăn nhìn một chút, lại phát hiện mình cũng nằm trong tình trạng y như thế. trong lúc nhất thời đầu óc có chút lờ mờ phát giác ra, sửng sốt hồi lâu mới khó khăn mở miệng nói: "Chúng ta đây là. . ."

"Động phòng rồi. Trước kia nghe người ta nói, sau khi động phòng là gạo sống đã nấu thành cơm chín, ta nghĩ ngươi nhất định không đồng ý, không vui vẻ lấy ta, nên mới ra quyết định đột ngột này!".

Hàn Dịch rất bất đắc dĩ ấn ấn huyệt thái dương, hỏi: "Ai đã dạy ngươi cái gạo nấu thành cơm này vậy?"

Thẩm Trại Hoa rất hả hê đáp: "Con người của ta ấy mà, trời sinh đã khá cơ trí, trước đó nghe các huynh đệ trong trại nói rằng chỉ cần gạo sống nấu thành cơm chín với cô nương nào đó là có thể cưới người ta về trại rồi, vạn sự tự thông, cần gi phải ai dạy chứ!".

Hiện tại Hàn Dịch đã quyết định buông tha việc thảo luận đề tài “Gạo sống nấu thành cơm chín" này, đứng dậy mặc quần áo tử tế, ngồi ở bên cạnh bàn trầm tư một phen, rồi nói: "Ta và ngươi ván đã đóng thuyền, nên ta sẽ không phụ ngươi, từ nay ngươi chính là chính thê của Hàn Dịch ta. Ngươi dọn dẹp một chút, đi theo ta vào trong thành ở thôi!".

Thẩm Trại Hoa cũng nhanh chóng mặc quần áo tử tế, hỏi: "Đi luôn bây giờ á, vậy những huynh đệ trong trại thì làm thế nào?"

"Ngươi hỏi bọn họ thử xem, xem có bằng lòng đầu quân cho ta hay không? Một thời gian ngắn nữa Phong Quận sẽ tiến hành chiêu binh mãi mã, ta thấy bản lĩnh của mấy người kia không tệ, nếu không muốn ở lại đây thì ta sẽ tiến cử họ với Đô Úy ở đó. Thể nào hắn ta cũng nể mặt ta đôi phần an bài bọn họ vào trong quân doanh!".

Mắt Thẩm Trại Hoa bỗng sáng lên, đứng ở trước mặt Hàn Dịch hỏi: "Thật sao, ha ha ngươi thật tốt. Vậy ta phải đi thương lượng với Giản Đồi một phen. Cho ngươi biết nhé, Đồi Giản này vô cùng thông minh, mọi chuyện trong trại này đều qua tay hắn ta giải quyết hết!".

Mà lúc này người vừa đứng ở cửa trại cũng có chút bất ngờ không kịp phản ứng. Hắn cũng chỉ vì chuyện trấn trên làm chậm trễ, không thể không ngủ lại một tối, nhưng lại lo lắng cho Thẩm Trại Hoa hành sự hồ đồ, nên sáng sớm đã chạy về. Nhưng nghênh đón hắn, lại là xác pháo đỏ tươi, cùng với mùi rượu thịt lưu lại trong không khí.

Đây rõ ràng là cảnh tượng sau cuộc vui. Nhưng lại không giải thích được, chuyện vui của ai?

Mí mắt hắn không tự chủ giật giật liên tục không ngừng. Hắn rất muốn bắt một người đến hỏi cho ra nhẽ, nhưng canh giờ này, trong trại hoàn toàn yên tĩnh, mọi người vẫn còn đang ngủ say, trước tiên cần phải trở về phòng của mình, nghỉ ngơi một lát sau đó sẽ hỏi thăm Thẩm Trại Hoa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Có điều không đợi mặt trời lên cao, Thẩm Trại Hoa đã mặt mũi hớn hở đẩy cửa phòng hắn ra, nụ cười trên mặt không hề che giấu: "Đồi Giản, ngươi trở về rồi sao, vừa hay ta có việc cần thương lượng với ngươi đây!".

"Chuyện gì? Ta mới vừa về, nhìn thấy khắp nơi đều là xác pháo đốt, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngày hôm qua ta không có ở đây, ngươi dẫn các huynh đệ làm gì rồi hả ? Không phải là bắt cô nương nhà nào đó về trại đấy chứ?". Đồi Giản càng nghĩ càng thấy rất có thể, đầu mơ hồ đau đau.

Đời này, có thể cũng chỉ có người trước mắt mới có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện đi dọn dẹp cục diện rối rắm tuy bất đắc dĩ, nhưng lại không hề bất mãn.

Vậy mà Thẩm Trại Hoa lại không hề nguỵ biện như trước đây, chỉ đỏ mặt, cười tươi như hoa nói: "Không phải cô nương, không phải cô nương!". Đồi Giản đang thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy nàng nói tiếp: "Là một nam nhân! Ta đoạt hắn về đây, đã cùng hắn gạo sống nấu thành cơm chín. Hiện tại hắn đã là tướng công của ta rồi, ha ha he he!".

Đột nhiên hắn cảm thấy như bị một cái chuông lớn hung hăng gõ mạnh vào đầu, trong lúc nhất thời bên tai chỉ còn lại âm thanh ong ong, đầu váng mắt hoa, trong lòng sôi trào dữ dội, ngay cả Thẩm Trại Hoa nói gì đều nghe không rõ. Hắn nỗ lực phất phất tay, vào nhà rót cho mình chén nước, rồi uống ừng ực, lúc này lòng mới thoáng chậm rãi một chút.

Thẩm Trại Hoa thấy hắn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, cũng không nói nữa, theo vào phòng, đợi đến khi người nào đó uống nước xong, mới thận trọng ngồi ở bên cạnh, hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Có phải hai ngày nay bôn ba nên quá mệt mỏi hay không?".

Đồi Giản há mồm muốn chất vấn nàng vì sao lại tùy tiện thành thân với người khác như vậy nhưng nhìn gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì kia , những lời muốn nói lại đành phải yên lặng nuốt xuống.

Tạo hóa trêu ngươi! Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nói với bản thân một câu tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Hắn vốn cho là, dù cho tới bây giờ Thẩm Trại Hoa không hiểu tình yêu nam nữ là gì thì đến một ngày nào đó, nàng sẽ hiểu, nàng sẽ biết hắn nhiều năm làm bạn bên cạnh nàng là vì cái gì. Đồi Giản một mực chờ đợi Thẩm Trại Hoa hiểu rõ trái tim mình, nhưng ngày qua ngày, năm qua năm, chỉ chờ được tin tức nàng thành thân cùng người khác.

Đúng là quá buồn cười! Hắn mạnh mẽ uống thêm một chén nước, nhưng vẻ khổ sở lại không giảm đi chút nào.

Ngắm nhìn Thẩm Trại Hoa ngồi ở bên cạnh tay chân có chút luống cuống, Đồi Giản đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, thở dài nói: "Ngươi mới vừa nói những gì? Ta vừa rồi nhức đầu, không nghe rõ!".

Thẩm Trại Hoa thấy sắc mặt hắn đã hòa hoãn đi đôi chút, mới yên lòng, nói lại tính tóan của Hàn Dịch cho Đồi Giản nghe, cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Đồi Giản, hắn  vì huynh đệ trong trại nghĩ ra kế sách này, đúng là người tốt vô cùng. Hai ngươi về sau nhất định có thể thành huynh đệ tốt!".

Đồi giản nửa buổi không lên tiếng, Thẩm Trại Hoa cho là hắn không muốn, có chút thấp thỏm, đang muốn mở miệng, lại nghe hắn đáp "Tốt". Trong lúc nhất thời mặt mày nàng càng thêm hớn hở, hung hăng vỗ lên vai Đồi Giản một cái.

Đồi Giản lại nói: "Ta sẽ hỏi các huynh đệ một chút, ai muốn gia nhập quân đội thì sẽ đi theo ngươi, số còn lại, thì tự tìm đường cho mình. Nhiều năm như vậy, trong trại cũng có chút bạc, phân cho mỗi người một ít, cũng không cần phải lo lắng về cuộc sống trong mấy năm tới nữa!".

Thẩm Trại Hoa hiếm khi nhạy cảm như thế, lập tức nghe được có gì đó không thích hợp: "Đi theo ta? Vậy còn ngươi?"

Đồi Giản giễu cợt cười một tiếng: "Ta? Ta dĩ nhiên là vân du tứ hải rồi. Các ngươi tân hôn ngọt ngào, ta đi theo để làm gì chứ?".

Thẩm Trại Hoa có chút ngượng ngùng, vò đầu cười ngây ngô: "Vậy thì có sao, hai ta bầu bạn nhiều năm như vậy. Hơn nữa, ta đây vốn là người nghĩa khí, làm sao có thể bởi vì tân hôn mà vứt bỏ huynh đệ không để ý tới chứ, đúng không."

Đồi Giản liếc nhìn người nào đó vẫn hồn nhiên ngây thơ, thì suy nghĩ lại càng hỗn loạn, trong miệng đắng chát, tình nghĩa tràn trề cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Do dự một lát, hắn giơ tay lên sờ sờ lên tóc Thẩm Trại Hoa, nhẹ nhàng nói: "Ta có người bạn cũ ở kinh đô, mấy hôm trước còn mời đến đó gặp gỡ hàn huyên. Nếu ngươi muốn đi theo Hàn Dịch đến Lâm Thành, ta cũng không cần phải quan tâm đến chuyện trong trại nữa, thong thả đến kinh đô ở một thời gian!"

Thẩm Trại Hoa thấy hắn đã tính toán đâu vào đấy, nên cũng không cố nài nỉ nữa, chỉ dặn: "Vậy ngươi cứ đến kinh đô trước, nếu sau này đổi chỗ rồi, nhất định phải sai người nói cho ta biết một tiếng, để còn nắm được tung tích của ngươi."

Đồi Giản gật đầu, tiễn nàng ra khỏi cửa phòng, đứng tựa khung dõi mắt nhìn theo bóng dáng vui sướng rời đi kia, hồi lâu, mới khẽ khàng thốt lên: "Bảo trọng!"

Đời này không cách nào thủ hộ, chỉ mong không quấy rầy hạnh phúc của đối phương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: BiBi BoBo, Bora, Hothao, san san
     
Có bài mới 19.01.2018, 17:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13350 lần
Điểm: 27.85
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 27:

Lúc về đến nhà, trăng đã lên đến đỉnh đầu rồi. Cố Đồi trên đường về mệt mỏi rã rời, cuối cùng nằm ở trên lưng Cố Nam Châu ngủ say sưa. Thẩm Trại Hoa sau khi giúp Cố Nam Châu thận trọng thả cậu nhóc lên giường, liền dắt Tiểu Thụ quay trở về nhà.

Đun một nồi nước nóng hổi để ngâm chân, Thẩm Trại Hoa thoải mái khép mắt, đầu khẽ cúi thấp xuống, nhìn như đang ngủ thiếp đi tới nơi. Còn Tiểu Thụ thì ngược lại, không hề buồn ngủ chút nào, nhìn thẳng vào người nào đó nửa buổi, rồi đá đá chân hỏi: "Tỷ thích Cố Nam Châu đúng không?"

Thẩm Trại Hoa lập tức liền tỉnh táo, liếc nhìn Tiểu Thụ, thấy con bé không giống như đang nói mớ, vội hỏi ngược lại: "Sao đột nhiên muội lại hỏi như thế?"

Tiểu Thụ cúi đầu nhìn hai đôi chân chen chúc trong chậu gỗ, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Kể từ khi Lão Đầu bỏ đi, con bé liền vẫn sống dựa dẫm vào Thẩm Trại Hoa. Nàng đi đâu, thì con bé liền đi theo tới đó, chưa bao giờ rời xa. Trước đây kể cả Thẩm Trại Hoa đã thành thân với Hàn Dịch, nhưng con bé vẫn có thể cảm giác được, Hàn Dịch đối với mình và tỷ ấy không hề khác biệt gì. Sau này Hàn Dịch mất rồi, bản thân con bé và Thẩm Trại Hoa lặng lẽ dắt nhau đến định cư tại thôn Hạ Tuyền vắng vẻ này mà sống qua ngày, mặc dù kham khổ, nhưng hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngày qua ngày cũng dễ dàng hơn nhiều.

Thế nhưng những ngày bình tĩnh vô ba đó lại đột nhiên chấm dứt bởi sự xuất hiện của Cố Nam Châu, hàng xóm láng giềng với nhay chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy. Hắn không hề có bất cứ hành động nào cố ý nhưng lại như dòng nước mát từ từ xâm nhập vào cuộc sống của bọn họ.

Mới vừa rồi trên đường trở về, con bé và Cố Đồi chạy ở phía trước, thỉnh thoảng lại ngừng bước, liếc về phía sau xem xét tình hình, đập vào mắt là hình ảnh hai người họ  sóng vai đi cạnh nhau, không nhanh không chậm. Vóc dáng Cố Nam Châu rõ ràng cao hơn Thẩm Trại Hoa rất nhiều, lại không ngờ hòa hợp đến thế. Thẩm Trại Hoa đang nói  gì đó, hắn thì hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm người bên cạnh hết sức nghiêm túc. Đôi lúc  tiếng cười của hắn theo gió mà đến, nhẹ nhàng và chậm rãi cực kì.

Đột nhiên Tiểu Thụ ý thức được, trong sinh mệnh Thẩm Trại Hoa cuối cùng rồi sẽ sẽ xuất hiện những người khác, đi cùng tỷ ấy đến hết đời.

Con bé nửa buổi không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào chậu rửa chân, Thẩm Trại Hoa thấy thế liền hỏi: "Không phải muội cũng thích hắn sao? Hắn không ngại phiền toái, dạy chúng ta hiểu biết chữ nghĩa, đối đãi với mọi người cũng rất bình hòa!". Sau đó lại bồi thêm một câu: "Hơn nữa dáng dấp cũng rất tốt!".

Tiểu Thụ buồn buồn đáp một tiếng rồi không nói thêm lời nào nữa. Thẩm Trại Hoa thở dài: "Muội đã trưởng thành rồi, không thông suốt đáng yêu như khi còn bé, trong đầu buồn bực ảo não, ta đoán chừng sợ về sau sẽ không được gả ra ngoài đâu!". Dứt lời còn làm bộ lắc đầu, giọng đầy hồi ức.

"Tỷ cứ lo chăm sóc bản thân mình đi đã!". Nước có chút nguội, Tiểu Thụ định nâng chân lên hong khô, cũng không ngẩng đầu lên nói.

Thẩm Trại Hoa đưa tay vuốt vuốt đầu Tiểu Thụ đáp: "Ta có gì mà phải tăng cường chăm sóc. Chờ đến khi muội gả vào một nhà tốt rồi thì ta sẽ trở về núi Kim Ngân, khai hoang một mảnh đất, tự mình nuôi sống mình."

"Tỷ không tái giá sao?", Tiểu Thụ hỏi.

Thẩm Trại Hoa gác chân lên thành bồn, hai tay chống cằm: "Ta đã từng tuổi này, lại còn đã hòa ly, có cái gì tốt mà gả? Mấy năm qua, Lý đại ca và Khâu nãi nãi không ngừng mai mối cho ta với vô số người nhưng thật sự ta không thấy hứng thú với họ chút nào!".

Tiểu Thụ nghe thấy thế liền buồn cười, chen miệng nói: "Nói gì? Nói với tỷ những chuyện phong hoa tuyết nguyệt sao?"

Thẩm Trại Hoa lắc lắc đầu: "Trong bụng ta không có chữ nghĩa gì, kể cả bọn họ  nói Phong Hoa Tuyết Nguyệt ta cũng không hiểu. Khâu nãi nãi nói, tìm nam nhân sống qua ngày, đàng hoàng thật thà là được. Những người đó đúng là đàng hoàng thật thà, nhưng mà ta thật không biết nói gì với họ cả. Ta không muốn lấy người quá trầm mặc, cả ngày chẳng thốt nổi một câu!".

"Ta chỉ muốn tìm người thật sự hòa hợp với mình. Mặc kệ là ta nói hắn nghe, hay là hắn nói ta nghe, đều được!". Thẩm Trại Hoa lại tiếp tục: "Nhưng vẫn chưa gặp được!".

Tiểu Thụ bất thình lình hỏi: "Hàn Dịch thì sao? Hắn với tỷ xem như cũng hòa hợp đấy chứ?".

Thẩm Trại Hoa đang dạt dào cảm khái, đột nhiên Tiểu Thụ lại chuyển đề tài về Hàn Dịch, khiến nàng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, ngớ ngẩn, nói: "Chắc là cũng có chút chút!". Điệu bộ vô cùng thiếu tự tin.

Tiểu Thụ giả vờ nghiêm túc, nói: "Nhưng hình như muội nhớ là mỗi khi tỷ làm sai, đều bị huynh ấy mắng còn gì!".

Thẩm Trại Hoa đỏ mặt: "Cái đó, cái đó, cũng có khác gì hắn nói ta nghe đâu, đúng chứ!".

Tiểu Thụ hé miệng nở nụ cười, mắt thấy Thẩm Trại Hoa không nhịn được giơ tay lên muốn nhéo mình, vội vàng đi giày vào, hai ba bước chạy vào phòng ngủ nhảy lên kháng, im lặng chìm vào giấc mộng.

Thẩm Trại Hoa lắc đầu, bưng nước rửa chân ra cửa, rồi hắt ra ngoài sân. Mơ hồ nghe được sát vách, Cố Nam Châu đang nhỏ giọng gọi Cố Đồi, giọng điệu vừa bất đắc dĩ lại dịu dàng. Trong lúc nhất thời không muốn vào nhà, đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vầng trăng đang treo cao.

Gần tới rằm, trăng vừa sáng lại vừa tròn. Ánh trăng dịu dàng, cúi đầu không nói, lẳng lặng đưa mắt nhìn xuống chúng sinh.

Có lẽ cũng sắp đến Trung thu rồi. Thẩm Trại Hoa yên lặng tính ngày, đại khái chỉ khoảng hai ba ngày nữa. Nàng lại chưa chuẩn bị gì cả. Những năm trước Trung thu cũng như thường ngày, nàng và Tiểu Thụ một chút ý tứ ăn mừng cũng không có, nhiều lắm là  Khâu nãi nãi làm vài món ngon rồi kêu hai người sang ăn bữa cơm, còn lại cũng không có gì đặc sắc.

Thậm chí ngay cả bánh trung thu nàng cũng không làm. Tuy nói một mặt là bởi vì người thiên về phái hành động như nàng thực có chút lười, mặt khác có lẽ là do chỉ có hai người họ, ai cũng không hề thích náo nhiệt, cho nên không muốn tổ chức rềnh rang chi cho mệt.

Nhưng thời điểm này, khi nhìn vầng trăng sáng vằng vặc đang treo lơ lửng giữa  không trung, nghe viện sát vách vang lên những tiếng động rất nhỏ, còn cả ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ cửa sổ, đột nhiên Thẩm Trại Hoa lại muốn có một ngày trung thu thật ý nghĩa.

Đã nhiều năm nàng không trải qua một ngày trung thu náo nhiệt rồi. Năm trước ở Kim Ngân trại, ngày ngày đều náo nhiệt, tiết Trung thu thì lại càng không phải nói; Sau này khi về ở Hàn phủ, kể cả có ăn cơm nhanh một chút cũng có thể bị Cam Đường chê cười, khắp nơi đều là quy củ, trúng thu cũng thì lại càng quy củ .

Hôm nay, nàng muốn trôi qua một lễ Trung thu thật đặc biệt như mình từng mong muốn.

Nhất định sáng sớm mai phải mời Khâu nãi nãi đến. Nàng và Khâu nãi nãi là đầu bếp chính, Tiểu Thụ ở một bên giúp đỡ, lười biếng thì không có cơm ăn. Sau đó đợi đến  tối, khẳng định trăng vừa lớn vừa tròn, trong phòng không đủ sáng, không bằng dời bàn ăn ra ngoài sân, mấy người vây quanh cái bàn ăn cơm, đỉnh đầu ánh trăng rọi, cũng tiết kiệm được dầu đốt. Chỉ là trong viện tử nhất định sẽ có nhiều muỗi, phải tìm ít lá ngải cứu đốt xung quanh, hun cho chúng bay sạch.

Nếu phụ tử Cố Nam Châu không chuẩn bị gì thì có thể kêu họ sang cùng nhau ăn cơm. Nhiều người mới náo nhiệt! Chỉ hai ba người, thì sao có thể gọi là đoàn viên.

Nghĩ đến tiết Trung thu vô cùng náo nhiệt, Thẩm Trại Hoa càng thêm vui vẻ, lại bắt đầu suy nghĩ nên làm nhân bánh Trung thu vị gì. Trong thôn thường thấy nhất là bánh Trung thu nhân đường trắng, bên trong còn cho thêm hai hạt đậu phộng. Mặc dù đơn giản, nhưng lại rất ngọt, mặc kệ là người lớn hay trẻ con, đều thích cả.

Nhưng cứ nghĩ tới việc Cố Nam Châu từ kinh đô tới đây, bao nhiêu của ngon vật lạ mà chưa nếm qua? Chắc chắn sẽ không thích đồ ăn đơn giản như vậy, nàng còn phải ngẫm lại xem có thể làm ra loại nhân bánh khác để hắn nếm thử hay không.

Aiz, thật là hao tổn tâm trí mà!

Từng cơn gió lạnh thổi qua, Thẩm Trại Hoa run rẩy cả người. Sát vách đã sớm yên lặng, ngay cả ánh sáng cũng đã tắt. Nàng ôm hai vai bị đông cứng, hung hăng hắt hơi một cái, vuốt vuốt chóp mũi, đặt chậu rửa chân ở nơi chân tường, vào nhà cái chốt cửa tắt đèn, chạy thật nhanh vào phòng ngủ, như cá chép như gặp nước chui ngay vào chăn.

Tiểu Thụ lật người, chỉ để lại bóng lưng cho Thẩm Trại Hoa. Thấy con bé ngủ ngon lành, đột nhiên nổi ý xấu, đưa bàn chân lạnh như băng nhẹ nhàng chạm vào bắp chân Tiểu Thụ nóng hừng hực.

Tiểu Thụ hàm hàm hồ hồ lầm bầm một tiếng, rụt chân lại, còn Thẩm Trại Hoa lại không hề muốn dừng lại, một lần nữa dán chân lên. Người bên cạnh vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, tiếp tục co người lại, còn nàng thì cứ tiếp tục sán đến. Cho đến khi không thể lui được nữa, Tiểu Thụ mới bình tĩnh vươn tay, muốn đẩy khối băng đáng ghét ra.

Thẩm Trại Hoa thấy mí mắt con bé giật giật liên tục, hình như chuẩn bị tỉnh lại, vội vàng lui chân về, vội vàng dập tắt đèn dầu, cười vui vẻ, từ từ ngủ.

######

Mười lăm tháng tám.

Từ sáng sớm Cố Nam Châu đã thu dọn thỏa đáng đi đến học đường. Thẩm Trại Hoa dọn dẹp chén đũa, liền đi đến nhà Khâu nãi nãi, chết sống kéo bà đến viện nhà mình, trực tiếp đẩy người vào phòng bếp.

Một phen bận rộn, đã đến buổi trưa. Thẩm Trại Hoa và Khâu nãi nãi mải mê quên mất đã đến giờ cơm trưa, còn Cố Nam Châu đã hết giờ dạy, trong tay còn cầm một rổ lê, nghe mùi thơm đi vào phòng bếp.

Sau khi hắn vào cửa, Thẩm Trại Hoa còn đang phồng mang trợn má thổi lửa, trông chẳng khác gì con ếch. Bóng dáng người nào đó cao ngất, mặc dù bị bếp lò ngăn trở, nhưng vẫn thấy rất rõ ràng cảnh đó.

Cũng không biết là củi đốt có chút ẩm ướt hay là do không thông khí, mà trong lò chỉ mơ hồ có ánh lửa, mãi mà không cháy to lên được. Khâu nãi nãi đứng ở đối diện, đưa lưng về phía Cố Nam Châu, giơ cái xẻng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu: "Lửa đâu lửa đâu? Ngươi hơi sức lớn như thế mà ngay cả một tí lửa cũng không thổi lên được là sao. Cho mỡ vào bao lâu mà còn chưa tan ra nổi!".

Thẩm Trại Hoa cũng vội cuống cả lên. Bình thường nổi lửa đều rất dễ dàng, tùy tùy tiện tiện quạt một phát liền cháy bùng bùng, xào món ăn nào mà chẳng được ...! Nhưng hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng đã thổi mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng chỉ liu riu không tạo nổi nhiệt chứ nói đến nấu thức ăn. Thổi đến sái cả quai hàm, cònbị  Khâu nãi nãi không ngừng thúc giục, càng làm cho sau gáy nàng không ngừng đổ mồ hôi.

Bất đắc dĩ để ống thổi lửa xuống, Thẩm Trại Hoa vuốt vuốt quai hàm, âm thanh vô cùng uất ức: "Bà đừng vội, con cũng sắp sái cả quai hàm ra rồi. Bà tha cho con đi, lập tức sẽ có lửa cho bà ngay thôi!". Nói xong liền vặn eo bẻ cổ đứng lên "Ai ôi ai ôi cái eo của  ta!".

Còn chưa duỗi thẳng lưng, đã nhìn thấy Cố Nam Châu đang đứng ở cửa, trong nháy mắt liền lúng túng, hai tay giơ lên cao, để xuống không được mà không để xuống cũng không xong.

Mà Cố Nam Châu lần này nhìn càng thêm thêm rõ ràng.

Chân không chạm đất bận rộn từ lúc sáng sớm, nên tóc Thẩm Trại Hoa đã có chút xốc xếch, có mấy sợi bung ra, xõa xuống hai bên má. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, dưới ánh mặt, mặt hơi phiếm hồng, hơn nữa còn có dấu tro nhàn nhạt. Quanh miệng là một vòng đen xì có lẽ là do thổi lửa quá hăng say nên mới để lại vết tích.

Cố Nam Châu lập tức liền cười thầm. Kể từ khi có nàng nấu cho hắn và Cố Đồi một ngày ba bữa, lâu lắm chưa từng đặt chân vào bếp. Một là không cần, hai là cảnh tượng hắn không cẩn thận thiêu hủy phòng bếp nhà mình thật sự làm cho người ta khó quên. Hôm nay nếu không phải muốn đưa lê cho Thẩm Trại Hoa, đúng dịp vào phòng bếp, sợ là đã bỏ lỡ cơ hội này.

Người nào đó có chút chật vật lại trong sáng quay sang làm nũng với Khâu nãi nãi, hai má phồng lên chẳng khác nào một đứa trẻ cả.

Khâu nãi nãi thấy Thẩm Trại Hoa giống như bị người điểm huyệt bất động đứng mãi ở đó, rồi quay đầu lại ngó về phía ngưỡng cửa, sau khi nhìn thấy Cố Nam Châu, liền tùy tiện nói: "Cố Phu Tử đã dạy học về rồi sao. Mau lên nhà chính ngồi đi, đấng mày râu ai lại đến phòng bếp làm cái gì, tòan là khói dầu, đừng để bị ám vào người!".

Cố Nam Châu thuận tay đặt lê ở bên cạnh cửa, rồi nói: "Bà cứ gọi tên con là được rồi, không cần phải khách khí như thế đâu!". Hắn đi tới bên cạnh Thẩm Trại Hoa, cầm ống đồng lên, rồi bảo: "Để ta thổi cho, ngươi cứ làm việc khác đi!".

Thẩm Trại Hoa đời nào chịu, liền thò tay muốn đoạt ống thổi lại. Cố Nam Châu lại giữ chặt, rồi đẩy nàng đi ra ngoài: "Ngươi cứ làm việc khác đi. Ta thấy ngươi nổi lửa nửa ngày mà không lên, cứ để ta thử một chút xem thế nào, biết đâu lại lên thì sao?".

Miệng vừa nói xong, trên tay đã hành động, đặt mông ngồi ở trước cửa lò, thổi một hơi.

Thẩm Trại Hoa đứng yên ở đó không động. Nàng đã biết bản lĩnh của Cố Nam Châu, tất nhiên sẽ không tin tưởng hắn có thể thổi lò được, có lẽ chỉ nhất thời vui mừng, thôi cứ để cho hắn thử một lần cũng không sao.

Ai ngờ người nọ còn chưa có thổi được mấy lần đâu rồi, lửa đã cháy bùng lên, ngọn lửa cũng nhảy tót lên cửa lò.

Mỡ trong nồi cũng nhanh chóng tan ra. Khâu nãi nãi nhìn Thẩm Trại Hoa chê cười: "Nhìn thấy chưa, người ta chỉ là một người đọc sách cũng có thể thổi được lửa, còn ngươi ngày ngày ở trong nhà bếp mà còn làm không tốt bằng!"

Thẩm Trại Hoa hoàn toàn bất đắc dĩ với đống củi kia! Đầu năm nay thế nào mà củi đốt còn biết chọn người thế này? Nàng im lặng thở dài, chạy tới chỗ tấm thớt nói: "Để con thái thức ăn."

Cố Nam Châu thấy thế thò đầu ra, nói: "Đừng quên lau mặt trước đã. Trên mặt ngươi có bụi đấy!".

Thẩm Trại Hoa quay đầu lại nhìn về phía hắn hỏi: "Ở đâu?"

Cố Nam Châu chỉ chỉ vào miệng, rồi lại chỉ vào trán, cười vô cùng dịu dàng.

Mặt Thẩm Trại Hoa chợt nóng bừng lên, chẳng khác nào cái lò lửa kia, càng ngày lại càng nóng. Không kìm được đưa tay lên ra sức lau mặt, rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà bếp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: BiBi BoBo, Bora, HNRTV, Hothao, hh09, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, Hắc Ngọc Lan, Ida, ruannanjing và 104 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.