Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 178 bài ] 

Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 25.07.2017, 11:59
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3401
Được thanks: 26815 lần
Điểm: 31.71
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm (C5) - Điểm: 31
Chương 5: Đại thiếu gia nhà họ Quyền

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Một giấc ngủ này rất dài rất dài với Lâm Hi, có vẻ như qua một thế kỷ.

Khi cô mở hai mắt ra, thế giới đã xảy ra  biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Tròng mắt đen lúng liếng khẽ chuyển, Lâm Hi cảm thấy trước mắt chính là cảnh mộng hư ảo.

Phòng ngủ này rất lớn, hơi trống trải, trang hoàng lấy màu hồng làm chủ đạo, tạo nên một cảm giác rất mộng ảo. Nhìn bày biện đắt giá chung quanh, trong mắt Lâm Hi chỉ có thể nhìn thấy tờ tiền màu hồng phấn sáng lên lấp lánh.

Nhìn chung quanh một vòng, trong mắt xẹt qua nghi ngờ, Lâm Hi ngồi dậy từ trên giường.

Đi tới bên tường để con gấu bông cao chừng hai mét, Lâm Hi sờ sờ, cảm giác tay rất thoải mái, lông lá. Bên cạnh con gấu bông còn để rất nhiều thú bông, phong phú đều có, đều là kiểu con gái thích. Trong lòng cô đã hai mươi hai tuổi, không nổi lên bất kỳ hứng thú gì với những thú bông nhìn đáng yêu sờ mềm nhũn này. Bây giờ, cô chỉ cảm thấy kỳ quái.

Phòng ở nhà họ Lâm của cô rất đẹp, nhưng không lớn như căn phòng này, không xa hoa như căn phòng này. dinendian.lơqid]on Tất cả xa hoa chung quanh, cô biết đây không phải là mộng, đây là thực tế.

Tại sao sau khi cô tỉnh lại, lại xuất hiện ở nơi này?

Tròng mắt nhìn lên áo ngủ đáng yêu trên người, trên mặt Lâm Hi lộ ra nét mặt bất đắc dĩ.

Dự cảm không tốt trước khi ngủ, sau khi tỉnh lại đều trở thành sự thật rồi.

Đuôi khóe mắt liếc nhìn thấy giày đặt ở bên giường, khóe môi Lâm Hi hơi vểnh, chậm rãi đi tới cửa, mở cửa phòng ra.

Đập vào mắt chính là vách tường trắng bóng, nhìn một vòng hành lang chung quanh, Lâm Hi cất bước chân.

Tay đặt lên cầu thang hơi lạnh lẽo, lạnh lẽo xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền đến trong lòng cô, lòng hơi hoang vắng.

Nơi này không có ai, một chút sức sống cũng không có, bốn phía đều yên tĩnh, cho cô cảm giác hơi rợn tóc gáy. Trong nhà rất đường hoàng, xa hoa khiêm tốn đều hiện ra ở đây.

Không biết gió từ nơi nào thổi tới, thổi đến trên mặt cô.

Giờ phút này, lông mày cô nhíu thật chặt.

Nếu không phải không biết nơi này là nơi nào, cô khẳng định liều mạng chạy.

Con mẹ nó, đây là trường quay phim ma sao, trường quay phim ma sao?

Cô tỉnh dậy, ở nơi âm u sâu sắc như vậy, đây là nhịp điệu muốn hù chết cô sao?

Ôi trời ơi, ôi đất ơi, cho một người xuất hiện đi!

Không khí âm sâu này, sẽ hù chết cô!

Trước kia cô một đời thần trộm, cũng không phải không sợ trời không sợ đất, cô cũng có nhược điểm.

Bây giờ, Lâm Hi trợn to hai mắt, mặt hoảng sợ nhìn chung quanh.

Nói lời thật lòng, căn nhà này thật sự không tệ.

Không gian yên tĩnh, khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi. Chung quanh yên tĩnh, chỉ có một mình cô.

Cô vừa mới trùng sinh không được bao lâu, chẳng lẽ lại một lần nữa gặp cái chết!

Bước chân hơi chậm lại, Lâm Hi đi tới trên cầu thang. Từ từ bám cầu thang, đi xuống dưới từng bước từng bước một.

Khi Lâm Hi cho rằng trong nhà không có bất kỳ một người nào thì một giọng nam hơi hoảng sợ vang lên, diee ndda fnleeq uysd doon “Trần quản gia, thiếu gia trở lại.”

Đột nhiên xuất hiện, không biết giọng nam kia vang lên, dọa Lâm Hi giật mình, bước chân dừng lại, cô đứng ở giữa cầu thang. Cô dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh, thân thể đề phòng, chuẩn bị dưới tình huống không tốt gì đó sẽ lập tức bỏ chạy.

Cô rất xác định rất khẳng định, trước khi cô ngủ là ở nhà họ Lâm, nhưng tình huống bây giờ là như thế nào?!

“Cậu sợ hãi cái gì?” Người đàn ông được gọi là Lâm quản gia không vui quát lớn.

“Tôi không sợ hãi, chỉ có điều lo lắng tiểu thư còn chưa tỉnh lại.” Trong lòng cậu thanh niên rất sợ, khi Trần quản gia quát lớn, anh tìm một lý do.

Trần quản gia suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng có đạo lý. Thiếu gia trở lại, tiểu thư còn chưa tỉnh lại thì làm như thế nào? Thiếu gia có tức giận hay không? Có thể trách anh cho tiểu thư uống quá nhiều thuốc ngủ không? Tất cả có thể xảy ra đều ở trong suy nghĩ của anh.

Bây giờ quan trọng là, anh muốn nhanh chóng lên lầu hai xem một chút, xem tiểu thư đã tỉnh hay chưa?

Nghĩ như thế, Trần quản gia nhanh chóng đi ra từ trong phòng bếp, một lòng suy nghĩ tới tiểu thư đã tỉnh hay chưa, không chú ý tới Lâm Hi đứng giữa cầu thang vẫn nhìn mình.

Bước lên cầu thang, Trần quản gia ngẩng đầu nhìn đường. Cái nhìn không sao cả này, vừa nhìn đã thiếu chút nữa dọa chết anh. Bởi vì tiểu thư trong miệng anh, đã tỉnh lại rồi, còn mặt cảnh giác và nghi ngờ nhìn anh.

“Tiểu thư, cô tỉnh rồi?” Phục hồi lại tinh thần, Trần Tiêu nâng lên nụ cười tự nhận là đẹp mắt nhất.

“Anh là ai?” Người đàn ông này không phải là người cô đã gặp ở tòa nhà Lĩnh Lâm, ở trước khách sạn kia sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao anh ta gọi mình là tiểu thư? Quan trọng nhất là, tại sao cô lại ở chỗ này?

Hơi đánh tỉnh đầu óc hỗn loạn của mình, Trần Tiêu lấy mắt kính xuống, cung kính nói: “Tiểu thư, tôi tên là Trần Tiêu, là quản gia nhà họ Quyền.”

Chớp mắt trong veo như nước một cái, sắc mặt Lâm Hi rất không vui mừng, “Vì sao tôi lại xuất hiện ở đây?” Đây mới là điểm mấu chốt, Trần Tiêu là quản gia nhà họ Quyền, mà bây giờ chứng minh một điểm rằng, cô không phải ở nhà họ Quyền chứ. Cô và nhà họ Quyền không có chút quan hệ nào, nhà họ Lâm và nhà họ Quyền cũng không hề có chút quan hệ nào, cố gắng dính líu tới quan hệ mà nói, đó chính là ngày hôm qua Quyền Hạo bố thí cho cô năm ngàn đồng.

Nhưng mà, vậy cái kia và cái kia?

Tuy tiểu thư trước mắt còn nhỏ tuổi, nhưng trổ mã rất xinh xắn, chính là sắc mặt hơi không tốt lắm. Khí thế tản mát ra trên người không hề giống cô bé mười hai tuổi, hơi giống người trưởng thành, trong giọng nói chất vấn và khí thế, làm Trần Tiêu thật khó xử.

Anh suy nghĩ một chút nói, “Tiểu thư, vấn đề này cô chính là hỏi thiếu gia đi.” Đưa tiểu thư đến đây, anh đã làm xong chuyện thiếu gia căn dặn, những chuyện khác do thiếu gia làm, di ien n#dang# yuklle e#q quiq on anh chỉ là người ngoài cuộc, không tiện tham dự.

Chỉ trong chốc lát, cửa lớn được người mở ra, ánh mặt trời ấm áp vẫn dịu dàng như cũ chiếu vào, cả sảnh chính hiện ra thế giới màu vàng óng.

Lâm Hi rất không hài lòng với câu trả lời của Trần Tiêu, đề phòng trong lòng sâu hơn. Đang chuẩn bị hỏi một lần nữa thì bóng dáng cao lớn đi vào, tầm mắt của cô bị bóng dáng này hấp dẫn.

Tóc ngắn màu đen, khẽ dựng đứng lên, lộ ra trán bóng loáng đầy đặn, mày kiếm đẹp mắt như mực đậm, mắt xinh đẹp như hoa lê, sống mũi thẳng tắp, môi trái tim mỏng mà khêu gợi, hòa hợp với nhau, là tao nhã mà xinh đẹp.

Chỉ có điều phần đẹp này hơi lạnh nhạt, có một vẻ tươi đẹp đoạt người, mang theo chút cảm giác hung ác. Mà trên người của anh có cao ngạo và quý phái bẩm sinh. Người giống như vậy, từ nhỏ chính là không giống người khác.

Mi mắt anh nhẹ nhàng rũ xuống, như đang ngẫm nghĩ điều gì, chỉ chốc lát sau, mặt của anh chậm rãi nâng lên, cặp mắt yên lặng nhìn cô, mà độ cong khóe môi, càng nhiều càng sâu hơn vừa rồi, tròng mắt đều tỏa sáng lấp lánh rồi.

Anh đang cười, cực kỳ xác thực lộ ra nụ cười vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt điển trai mà lạnh lẽo, bởi vì nụ cười này, mà trở nên quyến rũ, đúng chính là quyến rũ.

Nhất tiếu bách mị sinh *! Năm chữ này đặt trên người của anh lấy được diễn giải tốt nhất! Trong đầu Lâm Hi đột nhiên hiện lên năm chữ này. Thì ra có người, một khi cười, thật sự có thể quyến rũ đến tận cùng, cũng lay động lòng người đến cực hạn.

(*) Nhất tiếu bách mị sinh: Một nụ cười trăm ngàn vẻ đẹp hiện ra. Trích trong Trường ca hận của Bạch Cư Dị, miêu tả vẻ đẹp người con gái.

Đẹp như vậy! Lại ma quỷ như vậy!

Đợi chút, Lâm Hi bị nụ cười này mê hoặc một giây đồng hồ như vậy, nhưng rất nhanh chóng phục hồi tinh thần lại.

Con mẹ nó, đây không phải là đại thiếu gia nhà họ Quyền – Quyền Hạo sao!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.07.2017, 12:25
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3401
Được thanks: 26815 lần
Điểm: 31.71
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm (C6) - Điểm: 29
Chương 6: Lại bị bán

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Linh khí * bức người, mắt to tròn vo, sống mũi thanh tú mà thẳng tắp, môi anh đào hơi trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy hơi vàng vọt nhưng không đau bệnh, tóc dài hơi khô vàng tùy ý phủ xuống trên vai.

(*) Linh khí: Hơi thở, khí lực của con người

Đây chính là cô trong mắt Quyền Hạo.

Nhìn chăm chú vào cô, nụ cười trên mặt anh càng sâu.

Ôi chao! Lâm Hi bị kinh sợ đến thật lâu không trấn tĩnh được.

Cô đứng ở giữa cầu thang, giống như không thể tiếp nhận cái mình nhìn thấy.

Trần Tiêu làm bối cảnh bằng thịt thật lâu, mắt cũng không chớp nhìn thiếu gia nhà mình đang cười, trong lòng không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại là lo lắng. Tiểu thư mười hai tuổi, thiếu gia hai mươi hai tuổi, khoảng cách giữa bọn họ có một chặng đường dài.

“Thiếu gia, tiểu thư, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong rồi.” Trần Tiêu nói xong lời mình cần nói, rồi nhanh chóng trở vào phòng bếp. Đây là cảnh tượng chính thức gặp mặt lần đầu tiên giữa tiểu thư và thiếu gia, anh vẫn nên nhanh chóng rời đi, tiếp theo anh không thể kỳ vọng.

Quét mắt nhìn Trần Tiêu giống như chạy trốn, Lâm Hi cứng ngắc nhếch khóe môi, hơi cứng rắn nói: “Anh là Quyền Hạo?!”

Cô hơi không xác định, cô xuất hiện ở nhà họ Quyền, còn bị Trần Tiêu người nọ gọi là tiểu thư. Nghi vấn die,n; da.nlze.qu;ydo/nn trong lòng cô không ngừng tăng thêm, bây giờ trong lòng cô đều loạn rồi, con mẹ nó tât cả chuyện này là sao? Cha mẹ của cái thân thể này đi chết ở chỗ nào rồi?

Kiểu người đứng trên đỉnh kim tự tháp như Quyền Hạo này, trong quá khứ cô có cơ hội nhìn thấy, nhưng cô luôn không thấy rõ những người đó. Bọn họ nắm giữ phần lớn của cải thế giới, thao túng sống chết của vô số người, trên mặt bọn họ thỉnh thoảng lộ ra tịch mịch, đau thương và trống rỗng. Cô không hiểu, đã đứng trên đỉnh kim tự tháp rồi, tại sao còn có vẻ mặt như vậy?

Từ tối hôm qua đến bây giờ, Quyền Hạo đều rơi vào trạng thái vui vẻ, nhất là bây giờ khoảnh khắc khi nhìn thấy cô, vui sướng được mở rộng vô hạn. Giọng nói non nớt mang theo không xác định của cô, khi anh nghe đến chính là âm thanh tuyệt vời nhất thế giới.

“Ừ. Anh tên là Quyền Hạo, là người sắp tới sẽ sinh hoạt chung một chỗ với em.” Vẻ mặt thoạt nhìn rất vui mừng, Quyền Hạo từng bước từng bước một tới gần cô.

Cái gì! Lâm Hi bị lời Quyền Hạo nói dọa cho ngây người.

Cái gì và cái gì cơ, trước không nói tại sao cô xuất hiện ở chỗ này, nhưng Quyền Hạo đang nói cái gì, anh là người sắp sinh hoạt chung một chỗ với cô, thúi lắm, Lâm Hi cô có tài đức gì mà có thể sinh hoạt chung một chỗ với nhân vật đẳng cấp đại thiếu gia của nhà họ Quyền này.

“Anh đang nói cái gì? Không giải thích được.” Lâm Hi nhíu mày nói.

Từng bước từng bước một tới gần bên cạnh cô, huyết dịch toàn thân Quyền Hạo đều đang kích động.

“Em nhất định đã đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi.” Nhìn cô nhíu chặt chân mày, anh rất muốt vuốt lên giúp cô, có thể do nghĩ đến anh và cô tiếp xúc không nhiều lắm, bây giờ đột nhiên làm như vậy, nhất định sẽ hù cô.

“Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây? Cha mẹ tôi đâu?” Ăn cơm cái gì! Tình trạng khi cô tỉnh lại, khiến cho cô không hiểu ra làm sao, làm cho cô không rõ tình huống.

“Cơm nước xong, anh lại nói cho em, được không?” Cưng chiều trong mắt cũng sắp tràn ra rồi, giọng Quyền Hạo vô cùng dịu dàng.

“Không giải thích được, vì cái gì muốn tôi ăn cơm cùng anh?” Lâm Hi không khách khí nói. Từ nhỏ lòng đề phòng của cô đã nặng, hiện giờ càng tăng thêm nặng hơn. Cho dù ai sau khi tỉnh lại, rơi vào một hoàn cảnh xa lạ, gặp một vài người không giải thích được, lòng đề phòng không nặng thêm không được.

Trên mặt cô cảnh giác, anh vẫn mím môi mỉm cười như cũ, đi tới bên cạnh co, bàn tay vuốt ve đỉnh đầu cô, “Bây giờ em là nhị tiểu thư của nhà họ Quyền.”

Cho tới bây giờ đều không thích người khác sờ đầu mình,cô ghét bỏ gạt tay của Quyền Hạo ra.

“Nhị tiểu thư nhà họ Quyền cái gì, tôi tên là Lâm Hi, không phải nhị tiểu thư nhà họ Quyền.” Tất cả đều làm cho cô cảm thấy không giải thích được, nhị tiểu thư nhà họ Quyền cái gì, cô không phải. di3n~d@n`l3q21y'd0n Quyền Hạo vừa nói là ý gì, lộn xộn lung tung, cô không hiểu.

Vóc dáng cô rất nhỏ, vừa tới bụng của anh. Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn giống như giận dỗi của cô, anh rất kiên nhẫn nói, “Hi nhi, chúng ta đi ăn cơm đi.”

“Muốn ăn tự anh ăn.” Lâm Hi trực tiếp vứt sắc mặt. Xem cô như đứa trẻ ba tuổi tới dụ dỗ ư, cái đồ gì?

...

Hai người giằng co ở giữa cầu thang thật lâu, Quyền Hạo một mực nhượng bộ, mà Lâm Hi không hề để ý chút gì đến nhượng bộ của Quyền Hạo, cứ giằng co với anh.

Bây giờ hai người theo đề nghị của Trần Tiêu, ngồi chung trên ghế sa lon nhìn băng ghi hình.

Trần Tiêu đợi ở trong phòng bếp nghe phát triển trong phòng khách, không nhịn được đi ra, đề nghị thiếu gia nhà mình đưa băng ghi hình cho tiểu thư xem trước. Để tiểu thư tìm hiểu chuyện rõ ràng, bằng không thiếu gia nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng thôi.

Trên màn hình ti vi là ba gương mặt của cha Lâm, mẹ Lâm và Lâm Thần, bọn họ đang nói, giọng nói này rất vui vẻ, rất thờ ơ, giống như đang vui mừng vì cô.

“Hi Hi, cha mẹ nghĩ thật lâu, cuộc sống không thể trôi qua như vậy, cha mẹ quyết định đến Singapore làm chút buôn bán.”

“Hi Hi, con tuổi còn nhỏ, mẹ không muốn con theo cha mẹ đến Singapore khổ cực, cho nên đưa con đến bên cạnh Quyền thiếu, để cho cậu ấy thay cha mẹ nuôi dưỡng con.”

“Hi Hi, Quyền thiếu là một người tốt, cậu ấy cho nhà chúng ta năm mươi triệu, đây là rất nhiều tiền, đủ để cha mẹ ra nước ngoài làm buôn bán lớn.” Lâm Thần vẫn còn là trẻ thành niên, ngụy trang không tính là rất tốt, “Hi Hi, em ở nhà Quyền thiếu phải sống tốt.”

...

Xem xong băng ghi hình, sắc mặt của Lâm Hi cũng đen xì.

Đây coi như là tình huống gì, nghĩ đến dáng vẻ quái dị của ba người khi cô ăn điểm tâm ở nhà họ Lâm, nhìn lại băng ghi hình này. Nghe được mẹ Lâm tái nhợt giải thích, trong lòng cô dâng lên chán ghét.

Nhà họ Lâm nghèo nhỏ như vậy, dieendaanleequuydonn làm sao có thể dính líu quan hệ đến nhà họ Quyền, càng không thể nào nói đưa cô đến nhà họ Quyền nuôi dưỡng. Dù thật sự muốn nuôi dưỡng, cũng không cần bỏ thuốc ngủ vào trong sữa bò, thừa dịp khi cô ngủ, đưa cô đến nhà họ Quyền.

Cho đến khi Lâm Thần nói, Quyền Hạo cho nhà họ Lâm năm mươi triệu.

Cô cũng biết, đây là cha Lâm và mẹ Lâm bán con gái cầu tài.

Chính là năm mươi triệu, đã bán cô đi, còn bán cô cho Quyền Hạo.

Băng ghi hình hoàn toàn phát xong, Quyền Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị lo lắng bao phủ, “Hi nhi, xem xong rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.” Quyền Hạo tiếp nhận huấn luyện máu lạnh từ nhỏ, không hiểu được những người đó đang ấm áp, lại càng không hiểu được vì sao Lâm Hi không vui.

Trần Tiêu ở bên cạnh nhìn, đẩy mắt kính trên sóng mũi. Tính cách này của thiếu gia, thật sự không thích hợp đi dỗ đứa bé, lại còn là kiểu con nít như tiểu thư. Bây giờ tiểu thư đang ở trong cảm xúc bị cha mẹ vứt bỏ, ăn cơm đã không quan trọng.

“Muốn ăn tự anh ăn, đừng đến phiền tôi.” Lâm Hi không phải đau lòng, dù sao cô không có tình cảm sâu đậm với cha Lâm, mẹ Lâm, chỉ sống chung ngắn ngủn mấy ngày. Bây giờ cô tức giận, con mẹ nó, trở thành nhị tiểu thư nhà họ Quyền, đùa gì thế.

Có thể sử dụng tiền mua được một nhị tiểu thư nhà họ Quyền, ai biết sau này sẽ gặp phải dạng đối xử gì, ai biết Quyền Hạo ôm tâm trạng gì đến mua cô?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Học Xong Đi Chơi, MysB, NGUYENCHINH, Vũ Thiên Hạo, bingo2534, meyil, san san, shirochan, sxu, thuy215, yuriashakira, Ôn Như Tuyết
     
Có bài mới 29.07.2017, 12:17
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3401
Được thanks: 26815 lần
Điểm: 31.71
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm (C7) - Điểm: 31
Chương 7: Chỗ dựa của cô

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Thân thể em không tốt, cảm xúc không thể kích động, ăn cơm mới có thể uống thuốc.” Quyền Hạo tỏ vẻ quan tâm.

Kích động em gái anh! Lâm Hi chỉ muốn chửi tục, bị ngã chết đã đủ xui xẻo, bây giờ còn bị bán, không kích động mới lạ.

Tức giận đùng đùng xông lên, Lâm Hi đứng bật lên, “Xin lỗi, tôi không cần anh nuôi dưỡng.” Nuôi dưỡng cái gì, ai có thể bảo đảm cô có thể được đối xử tốt ở nhà họ Quyền, vốn là người không cùng xuất thân, đột nhiên muốn sống cùng nhau, đây là một chuyện đáng sợ, cô vẫn rời đi mới thỏa đáng.

Quyền Hạo vẫn kiên nhẫn dụ dỗ Lâm Hi, lúc này trên mặt hiện đầy mây đen, “Hi nhi, ngoan, đi ăn cơm.” Tim khẽ đau nhói, anh cố nén.

“Không hiểu ra sao cả.” Lâm Hi lạnh lùng nói, “Tôi không thích anh gọi tôi là Hi nhi, tôi tên là Lâm Hi, đừng gọi loạn.” Cô không đắc tội nổi kiểu người như Quyền Hạo, nhưng bây giờ thật sự không thể nhịn được nữa.

Theo lời của cô nói ra, không khí phòng khách đã hạ xuống điểm đóng băng.

Trần Tiêu ở bên cạnh hết sức làm bộ giống như người trong suốt, từ đầu đến cuối vẫn quan sát Lâm Hi, biểu hiện của cô vô cùng trấn tĩnh, đến khiến cho anh than thở trong lòng, còn nhỏ tuổi die~nd a4nle^q u21ydo^n đã có thể biểu hiện trấn tĩnh và trầm ổn như vậy, chờ sau khi lớn lên, tiểu thư sẽ trở thành người như thế nào thật sự khiến người ta mong đợi. Trong lòng tự tưởng tượng xong rồi, lúc này Trần Tiêu muốn lau mồ hôi lạnh vì Lâm Hi.

“Lâm Hi, cha mẹ của em đã giao em cho anh, bây giờ cha mẹ em đang trên máy bay, trên người em một xu cũng không có, tuổi em còn nhỏ, em cảm thấy em có năng lực nuôi sống chính em?” Tròng mắt Quyền Hạo khôi phục lạnh nhạt, nhưng trong lạnh nhạt còn mang theo chút tình cảm dịu dàng, giọng nói lạnh lùng chỉ để cho cô biết một sự thật, bây giờ cô không thể dựa vào ai, cô chỉ có thể dựa vào anh.

Đã bước chân ra, Lâm Hi chuẩn bị rời đi quay đầu lại nhìn chăm chú vào vẻ mặt lạnh nhạt của Quyền Hạo, mấp máy môi, trong lòng đang tính toán.

Tuy thân thể này của cô mới mười hai tuổi, nhưng vẫn bởi vì có bệnh tim và dinh dưỡng không đầy đủ, xem ra nhiều nhất chính là chín tuổi, cô gái nhỏ mười hai tuổi có thể làm gì? Đi làm việc? Tuyệt đối không được. Ai bằng lòng nhận một nhân viên nhỏ như vậy. Tiếp tục đi trộm vặt? Vậy cũng không được, chỉ bằng thân thể nhỏ gầy này của cô, còn chưa chuẩn bị ăn trộm, đã bị người phát hiện...

Bởi vì nghĩ quá mức chăm chú, cô bỏ quên mất nụ cười nhàn nhạt trên mặt Quyền Hạo.

Quyền Hạo nhìn chăm chú vào cô đang khẽ cúi đầu tự hỏi trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên, trong tròng mắt đều là nụ cười đã thực hiện được. Anh biết, cô gái của anh là một cô gái thông minh, nhất định có thể phân rõ hơn thiệt.

Trong lòng cô cân nhắc thật lâu, Lâm Hi ngước mắt ngẩng đầu nhìn Quyền Hạo, “Tôi không biết anh và cha mẹ tôi đã đạt thành thỏa thuận gì, nhưng mà tôi là tôi, bọn họ là bọn họ, bọn họ quyết định thay tôi tôi tuyệt đối không tiếp nhận. Tuy tuổi tôi còn nhỏ, nhưng tôi tuyệt đối có năng lực nuôi sống mình, bây giờ tôi muốn rời đi, làm phiền anh kêu tài xế đưa tôi về nhà.”

Cuộc sống một người, mặc dù lúc nào cũng có thể chết đói, nhưng tốt hơn cuộc sống ở lại nhà họ Quyền sống cùng Quyền Hạo.

Người đứng trên đỉnh kim tự tháp thường không có vẻ ngoài đơn giản như vậy, chứ đừng nói chi đại thiếu gia nhà họ Quyền tay cầm quyền lớn trong ba giới chính thương hắc *, bây giờ anh có thể đầy mặt mỉm cười, ai có thể bảo đảm ngày sau cô có thể bị đuổi ra khỏi cửa hay không.

(*) Chính thương hắc: Chính trị - thương nhân – hắc đạo (xã hội đen)

Sắc mặt Quyền Hạo khẽ thay đổi, nhìn chằm chằm vào cô, không nói tiếng nào.

Trầm mặc lan tràn bốn phía, cô và anh lẳng lặng nhìn nhau, giống như đang chơi cờ.

Hồi lâu, Quyền Hạo đứng lên, đi tới trước mặt co, thân thể bỗng dưng nghiêng về phía cô, một hơi thở phái nam dễ ngửi tràn đầy chóp mũi Lâm Hi, anh cúi người xuống lại gần tai trái cô, cánh môi như có như không dán lên vành tai cô.

“Nhưng mà...” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng kéo dài âm cuối, giống như thanh kiếm sắc, đâm vào màng nhĩ của cô, die nda nle equ ydo nn “Anh nhất định muốn em lưu lại nhà họ Quyền?”

Lâm Hi tràn đầy khiếp sợ nhìn Quyền Hạo, nếu như không phải giọng nói cua anh quá mức tỉnh táo, ánh mắt của anh lại quá mức bình tĩnh và lạnh lùng, cô sẽ có ảo giác rằng, anh có phải biến thái không. Anh là đại thiếu gia cao cao tại thượng của nhà họ Quyền, cô là một đứa trẻ con bình dân, tại sao anh lại cố chấp để cho cô ở lại nhà họ Quyền? Nếu như cô là một đại mỹ nữ, vậy còn có thể hiểu được, nhưng cô không phải.

Tròng mắt Quyền Hạo lạnh lẽo đến khiến người ta phát rét toàn thân, Lâm Hi khẽ nhếch môi, trọng điểm cặp mắt không biết để đâu, đột nhiên hơi không biết làm sao.

Cô sống nhiều năm như vậy, người như Quyền Hạo vẫn là lần đầu tiên gặp phải, tình huống này cũng là lần đầu tiên gặp phải.

“Tôi chỉ là một đứa bé mười hai tuổi, tại sao cần phải ở lại nhà họ Quyền?”

Tay của anh lạnh lẽo lại dịu dàng vuốt ve mặt cô, chạm tới như vậy rất khủng bố. Thân thể của cô căng thẳng, tất cả suy nghĩ trong đầu trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Cô muốn hung hăng gạt tay của anh ra, định trách cứ hành vi này của anh, nhưng kết quả cô chỉ mắt lạnh nhìn anh. Cảm giác này quá kinh khủng, cô trừ mắt lạnh ra thì những thứ khác không thể làm được.

“Bởi vì em là Lâm Hi, cho nên phải ở lại nhà họ Quyền sống cùng anh.” Quyền Hạo bá đạo tuyên bố.

Có lẽ giọng của anh để cho cô cưc kỳ ghét, tay của cô không chút do dự gạt tay dừng trên mặt cô ra, “Bây giờ tôi muốn rời đi.”

Dứt lời, Lâm Hi vòng qua bên cạnh anh, sải bước đi ra cửa.

Người vật nơi này cũng quá kinh khủng, cô không nên ở lại chỗ này.

“Lâm Hi, em chắc chắn sẽ trở về cầu xin anh đấy, anh bảo đảm.” Giọng của anh chắc chắn như thế, mà cô tiếp tục đi về phía trước.

Bệnh thần kinh! Lâm Hi mắng thầm trong lòng.

Trần Tiêu nhìn chăm chú vào bóng dáng nhỏ bé rời đi, trong mắt xuất hiện nghi ngờ. Nhưng anh hao tốn rất nhiều công sức đón được tiểu thư về đây, bây giờ thiếu gia dễ dàng thả cô đi như vậy, sao có thể chứ? Quay đầu nhìn về phía thiếu gia nhà mình đang nhíu chặt chân mày, là anh biết chuyện không đơn giản như vậy.

Bóng dáng nhỏ nhắn biến mất trước tầm mắt anh, anh mấp máy môi, nói: “Trần Tiêu, phái người đi theo cô ấy.”

“Vâng, thiếu gia.”

Lâm Hi chưa từng tới nơi này, dựa theo cảm giác đi ra, đi ra cửa, chạm mặt một chiếc Ferrari màu đỏ chạy tới, dừng lại cách cô vài bước.

Cô dừng bước, thấy một cô gái từ trên xe đi xuống, tóc dài xoăn màu đỏ rượu, vẻ mặt cô gái càng lộ vẻ xinh xắn, d1en d4nl 3q21y d0n trang điểm tinh sảo, dáng vẻ mê người, làm cho người ta có một cảm giác quyến rũ.

Khi đối phương nhìn thấy Lâm Hi, hiển nhiên hơi ngẩn người một chút, trên khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Cô gái đến gần cô, từ trên cao nhìn xuống cô, vẻ mặt nghi ngờ, “Nhóc, sao em ở trong nhà Quyền thiếu đi ra? Người lớn nhà em đâu?” Nơi này là chỗ Quyền thiếu ở, chỉ có người chức vị cao mới có thể tiến vào nơi này, mà bây giờ một cô bé thoạt nhìn chỉ chừng tám, chín tuổi từ trong cửa lớn đi ra, chuyện này rất kỳ quái rồi. Lúc nào thì, trong vòng tròn trung tâm có nhiều thêm một đứa bé, cô không biết.

Ngước mắt nhìn cô gái, Lâm Hi cảm thấy không giải thích được, “Mắc mớ gì tới chị, không biết vì sao cả.”

Cô gái hiên nhiên hơi giật mình khi bé gái trước mắt trả lời như vậy, chỉ nhìn thẳng vào cô bé, muốn lấy được nhiều tin tức hơn.

Liếc mắt nhìn cô ta, Lâm Hi cứ thế dựa vào cảm giác rời đi.

Nhìn chăm chú vào cô bé chân không rời đi, cô gái này rất khó hiểu.

Tại sao lại có một cô bé đi từ trong nhà Quyền thiếu ra?

Chuyện gì xảy ra?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Keobonggon2013, MysB, NGUYENCHINH, Vũ Thiên Hạo, bingo2534, meyil, nguyenbaongoc, san san, shirochan, sxu, xuanhien77, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 178 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], Hoanganh8864, ngọc đặng, pesan và 934 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.