Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 178 bài ] 

Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 02.04.2018, 18:51
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3476
Được thanks: 27325 lần
Điểm: 31.88
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 97.1 - Điểm: 33
Chương 97.1: Sẽ kết hôn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trịnh Thủy Tinh tức giận đùng đùng đi tới nhà họ Quyền, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Tiêu, “Lâm Hi đâu?”

Trần Tiêu giả bộ làm tượng đá không thành công, đưa ngón trỏ ra, yên lặng chỉ về phía vườn hoa.

Có phương hướng, Trịnh Thủy Tinh nhanh chóng đi tới vườn hoa, thấy Lâm Hi nhàn nhã chơi đu dây, nhướn mày, “Hi nhi.”

Tròng mắt Lâm Hi vốn chăm chú nhìn dưới đất, ngước mắt nhìn thấy Trịnh Thủy Tinh, khóe môi khẽ nhếch, trêu nói, “Thế nào? Quyền Cẩn tìm cậu rồi hả?”

“Ừ.”

Lâm Hi nhướn nhướn mày, “Sau đó thì sao?”

“Còn có cái gì sau đó sao?”

“Không có sau đó, vậy sao cậu tức giận như thế làm gì?” Lâm Hi từ trên đu dây xuống, “Quyền Cẩn và Lăng Mạc Mạc lại quấn lấy, thật sao?”

Mắt Trịnh Thủy Tinh trợn trắng lên, “Cậu đều biết, tớ còn nói cái gì?”

“Quên kiếp trước cậu chết như thế nào rồi sao?” Sắc mặt Lâm Hi đông lạnh.

“Đương nhiên chưa từng quên.”

“Nếu chưa từng quên, vậy bây giờ cậu không nên tới chỗ tớ, mà nên đi chỗ Quyền Cẩn.”

Tròng mắt Trịnh Thủy Tinh sâu thẳm, “Tớ biết rồi, bây giờ tớ liền trở về.” Dứt lời, hơi ấm ức đi về.

Lâm Hi như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú bóng lưng đi xa của Trịnh Thủy Tinh, nhận thấy sau lưng có chút động tĩnh, không cần quay đầu lại nhìn, cô cũng biết người tới nhất định là Trần Tiêu, “Quản gia, lúc này anh định nói gì?” di1enda4nle3qu21ydo0n

“Hi nhi, là anh.” Quyền Hạo đi lên trước, dịu dàng cười một tiếng.

Quay đầu nhìn Quyền Hạo bên cạnh, Lâm Hi bật cười, “Em còn tưởng rằng là quản gia.” Nhà họ Quyền, trừ Trần Tiêu, thật đúng là không có ai thích ở sau lưng nghe lén người khác nói chuyện.

“Hoàng Bác gọi điện thoại tới thúc giục, Hi nhi phải đi thay quần áo mới được.”

Hôm nay là sinh nhật Hoàng Bác, tổ chức một tụ họp nho nhỏ, mời rất nhiều bạn tốt, hàng ngũ bạn tốt, cũng bao gồm Lâm Hi và Quyền Hạo.

Trải qua Quyền Hạo nhắc nhở, Lâm Hi mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật Hoàng Bác, “Chờ em nửa giờ.”

“Được.”

Sau khi Lâm Hi đi, Quyền Hạo nhìn chung quanh một lần, cuối cùng ánh mắt dừng ở sau một bồn hoa, hai hàng chân mày nhíu một cái, “Quản gia, cậu đang làm cái gì?”

Khóe miệng Trần Tiêu co giật, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện rồi, anh đứng lên, chính diện nhìn thẳng thiếu gia nhà mình, ngoài cười nhưng trong không cười, lòng tự tin rất không đủ, hơi chột dạ nói, “Tôi chỉ ở đây quan sát tình hình sinh trưởng của bãi cỏ này.”

“Tôi thấy ở đây có rất nhiều cỏ dại, cậu đã không có việc gì để làm, liền xử lý những cỏ dại này đi.”

“Vâng, thiếu gia.” Trong lòng Trần Tiêu hết sức không muốn, bởi vì anh đoạt đi việc người làm vườn nên làm.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Đã không phải là lần đầu tiên tham gia tiệc tùng với Quyền Hạo, Lâm Hi cũng quen với sự tồn tại của anh ở bên cạnh, đối mặt với Hoàng Bác nhạo báng, cô rất tự nhiên nâng khóe môi lên, “Kết hôn còn sớm, anh vẫn tự mình đi, củ cải lớn lăng nhăng!”

“Lâm Hi, em trở nên thật kỳ quái!” Mã Kiều Thần rất kinh ngạc.

“Em kỳ quái như thế nào?” Lâm Hi cảm thấy mình rất bình thường.

Nụ cười trên mặt Lâm Hi, khiến Mã Kiều Thần cảm thấy lại càng kỳ quái, “Trước kia tụi chị chỉ cần đùa kiểu này, em nhất định mặt đen đến không xong, hiện giờ, thế mà lại không tức giận, còn mỉm cười trả lời, cái này không kỳ quái sao?” Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Mọi người sẽ thay đổi.” Trong mắt Lâm Hi thoáng qua thâm ý, không nhanh không chậm nói.

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Mã Kiều Thần tỏ vẻ kinh ngạc, Hoàng Bác càng thêm trợn to hai mắt, giống như không thể tin được lời này nói ra từ trong miệng Lâm Hi.

Trong lòng Quyền Hạo xẹt qua ấm áp, khóe môi không nhịn được nhếch lên, nhẹ nhàng nắm tay của cô, thâm tình đến có thể thấy được trong mắt anh, ngọt ngào bao vây lấy anh.

Mã Kiều Thần giống như có điều suy nghĩ nhìn Quyền Hạo nắm tay Lâm Hi, “Hiện giờ tôi thật sự không thể tin được những gì tôi thấy, thật sự làm cho người ta kinh ngạc.” Lâm Hi trước kia, cho dù Quyền thiếu đối với cô ấy tốt như thế nào, cô ấy đều có dáng vẻ cười nhạt nhưng không hề xúc động.

Lâm Hi quả quyết cầm lên một miếng trái cây, nhét đầy vào trong miệng Mã Kiều Thần đang khẽ nhếch mở, “Nhiều đồ ăn như vậy, còn ngăn không nổi miệng của chị sao?” Biến hóa của cô chính cô biết, không cần người khác nhắc nhở cô.

Trong miệng bị nhét một miếng trái cây, Mã Kiều Thần buồn bực nhai nuốt, “Em thật đúng là nuông chiều đến hỏng, hiện giờ cũng không nói được rồi.”

“Biết là tốt rồi.” Lâm Hi rất phách lối đáp lại một câu.

“Được rồi, chị không nói.” Mã Kiều Thần làm dáng vẻ đầu hàng.

“Cái đó, tôi có câu muốn nói.” Tròng mắt Hoàng Bác cũng sắp rơi trên mặt đất rồi.

“Nói.”

Hoàng Bác suy nghĩ một chút, quyết định vẫn không nói, “Không có gì.”

Thấy Hoàng Bác muốn nói lại thôi, Lâm Hi nhìn thẳng ánh mắt của anh ta, trong nháy mắt đã hiểu, nâng lên khóe môi cười khẽ, “Anh nói đúng lắm, tại sao em sẽ có biến hóa lớn như vậy đúng không?”

Hoàng Bác cũng biết mình lời muốn nói hiện rất rõ ràng ở trên mặt, đối mặt với lời Lâm Hi nói, anh nở nụ cười không có ý tốt, đuôi khóe mắt quan sát nét mặt của Quyền Hạo, “Lời này là của em nói, không phải là anh nói nha. Không nói chuyện trước kia, Lâm Hi em thật sự thành thục hơn trước kia quá nhiều, căn bản cũng không giống như thập niên của tụi em, ngược lại giống như là bạn cùng lứa tuổi với tụi anh.” die nd da nl e q uu ydo n

Quyền Hạo và Lâm Hi đột nhiên cùng nhau cười một tiếng, cùng nhau nhếch khóe môi lên.

Lâm Hi đưa tay vén tóc vương trên mặt ra đến sau tai, rũ mí mắt xuống ngăn cản quá nhiều khôn khéo trong mắt cô, cười ngọt ngào, “Ý của anh là nói trước kia em quá ngây thơ, hay là nói hiện giờ tâm trí của em quá thành thục?”

Đối mặt với hai cách nói này, Hoàng Bác tỏ vẻ như phiền não nhíu nhíu mày, “Anh trả lời cái nào đều là sai, anh vẫn không nói thì hơn, miễn cho bị Quyền thiếu đánh!”

“Anh cho rằng Quyền Hạo nhàm chán như vậy sao? Không có việc gì đánh anh làm cái gì?” Nụ cười trên mặt Lâm Hi càng xán lạn hơn, “Đừng nghĩ Quyền Hạo hư hỏng như vậy được không?”

Tròng mắt Mã Kiều Thần híp lại, ánh sáng khác thường thoáng qua, “Lâm Hi, đây chính là lần đầu tiên em bảo vệ Quyền thiếu ở trước mặt tụi chị, chị nói, biến hóa của em cũng quá lớn chút, là bị cái gì kích thích sao?”

Hoàng Bác cười xấu xa, ánh mắt nhìn Quyền Hạo và Lâm Hi cũng mập mờ, trêu nói, “Hai người đây là đang diễn ân ái sao? Wow! Lần đầu tiên gặp nha!”

Hai người đồng thời nhạo báng, Lâm Hi không hề xấu hổ chút nào, mà thoải mái nói, “Không có bị kích thích, em rất bình thường, tụi em cũng không diễn ân ái, hai người suy nghĩ nhiều quá.”

Quyền Hạo luôn luôn rất ít cười trước mặt người ngoài, giờ phút này cười đặc biệt tuấn tú, cặp mắt dịu dàng như nước, nhìn chăm chú Lâm Hi bên cạnh anh, trên người hai người bao quanh hơi thở mập mờ như có như không.

“Lâm Hi, chị hỏi em, quan hệ của em và Quyền thiếu bây giờ là thế nào?” Mã Kiều Thần hào hứng bừng bừng mà hỏi.

Quyền Hạo cũng rất mong đợi, anh rất muốn hiểu rõ bản thân mình ở trong lòng của Hi nhi rốt cuộc có vị trí gì?

“Chị cảm thấy sao?” Lâm Hi không trả lời thẳng, mà là ném vấn đề trở về.

Mã Kiều Thần không chút do dự bật thốt lên, “Quan hệ người yêu!”

Lâm Hi cười không nói, mắt nhìn về phía những chỗ khác.

“Này, Lâm Hi, em đây là ngượng ngùng sao?” Không nhận được câu trả lời trực tiếp của Lâm Hi, Mã Kiều Thần buồn bực, “Ở đây đều là người quen, em nói một câu cũng sẽ không như thế nào? Này!”

“Không phải ngượng ngùng, mà không muốn nói cho chị biết.”

“Hay cho một câu không muốn nói cho chị biết, hai chúng ta có phải là bạn không, em cò đến mức như vậy sao?”

Lâm Hi cười đẹp hơn rồi, khẳng định cho ra đáp án, “Dù sao về sau tụi em sẽ kết hôn, chị nói là quan hệ như thế nào?” Sau khi nói xong, trong lòng chảy trôi cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt, chính cô cũng cảm thấy hơi khó tin. Trước kia cô không tin tình yêu, càng không nghĩ tới kết hôn, hiện giờ cô thay đổi! Thời gian quả nhiên là kỳ diệu, nhìn xem, thay đổi cả cô.

Đôi mắt Mã Kiều Thần trừng lớn một chút, trong tròng mắt đen nhánh viết đầy không thể tin được, “Quyền thiếu, chúc mừng!” Đây coi như đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng sao? Làm bạn bè, cô cảm thấy hết sức vui mừng thay cho Quyền Hạo, người nhà họ Quyền có thể cùng người trong số mệnh đã định yêu nhau, là vô cùng ít, cô hi vọng Quyền Hạo và Lâm Hi hạnh phúc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: hienpham1619, phuong thi
     

Có bài mới 04.04.2018, 20:35
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3476
Được thanks: 27325 lần
Điểm: 31.88
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 97.2 - Điểm: 36
Chương 97.2: Sẽ kết hôn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Có Mã Kiều Thần mở đầu, những người khác trong phòng bao rối rít chúc mừng Quyền Hạo, trong lúc nhất thời, những lời chúc phúc tốt đẹp vang lên trong từng góc trong phòng.

Cô nói về sau bọn họ kết hôn, điều này có ý nghĩa cô bằng lòng qua một đời với anh! Mới vừa rồi trong lòng Quyền Hạo còn cực kỳ khẩn trương và mong đợi, trong nháy mắt được cảm giác hạnh phúc bao vây, mới vừa rồi anh còn có chút thất vọng, không ngờ, cô lại là cho anh lại một niềm vui bất ngờ như thế. Anh sát lại ôm hông của cô, khóe môi lại cười nói, “Hi nhi, em nói là thật sao?”

Nắm lòng bàn tay dày rộng ôn hoà của anh, cô cười nói, “Là thật hay giả, ngày sau lại đi chứng minh thôi. Hôm nay Hoàng Bác là nhân vật chính, chúng ta không thể đoạt danh tiếng của anh ấy.”

Mới vừa rồi Hoàng Bác vẫn còn cảm thấy cao hứng thay Quyền Hạo, giờ phút này nằm cũng trúng đạn, động tác uống rượu cứng ngắc, đối diện với cặp mắt của Quyền Hạo, anh cười cũng biến thành cứng ngắc, “Tôi không ngại bị hai người giành mất danh tiếng, hai người hạnh phúc là tốt rồi!”

Ngước mắt nhìn tình ý trong mắt Quyền Hạo, môi mỏng khẽ mở, hình như còn định nói tiếp cái gì, cô đã vượt lên trước một bước dùng ngón tay trỏ đặt lên môi anh, “Có vài lời chúng ta về nhà rồi nói, được không?”

Mềm mại liên miên không dứt chảy qua trên mặt anh, anh nắm chặt cổ tay nhỏ bé mềm mại của cô, đến gần bên tai cô, hơi thở nóng bỏng phun lên trên cổ cô, nói nhỏ, “Được.” di3nd@nl3qu.yd0n

Mã Kiều Thần ở trước mặt có ánh mắt cực kỳ mập mờ, còn không ngừng nháy mắt ý bảo bọn họ có thể về nhà.

Trên mặt cô chợt lộ vẻ ngượng ngùng, hơi không quen thân mật với Quyền Hạo ở trước mặt người ngoài, “Anh buông em ra trước.”

Sau khi Quyền Hạo nghe, buông hông cô ra, chỉ thân mật ngồi bên cạnh cô, không làm tiếp cử động thân mật.

Mã Kiều Thần và Hoàng Bác cùng nhau làm ra vẻ mặt không chịu được, trăm miệng một lời nói, “Hai người thật sự có thể về nhà.”

“Bây giờ còn sớm, không trở về nhanh như vậy!” Cô cố tình không để bọn họ được như ý nguyện.

“Hai người diễn ân ái, cảm phiền cân nhắc đến những người độc thân như chúng tôi được không?” Hoàng Bác nâng trán, dáng vẻ bị đả kích, giả bộ đáng thương.

“Hoàng đại thiếu gia anh, độc thân từ khi nào hả? Mỗi tối hàng ngày nằm bên cạnh anh đều là những người phụ nữ khác nhau! Tôi nghĩ anh nhất định không thể nhớ được họ có dáng dấp như thế nào!” Cô nhạo báng một tiếng, châm chọc nói.

Trên trán Hoàng Bác hiện lên vạch đen, ánh mắt len lén nhìn những chỗ khác, “Lâm Hi, đừng ăn nói lung tung, không thể ăn nói lung tung được!”

“Em chưa nói gì cả, em chính là có chứng cứ!” Cô liếc nhìn cô gái mà Hoàng Bác đang len lén nhìn, cố ý nói, “Anh chính là một hoa hoa công tử, điều này đã được công nhận!”

“Anh không có.” Hoàng Bác rõ ràng hơi lúng túng.

“Được rồi, anh cũng đừng khẩn trương, anh là hạng người gì, tự anh rõ ràng.”

Mã Kiều Thần nhìn thấu vì sao Lâm Hi lại trêu chọc Hoàng Bác như vậy, hả hê cười, “Lâm Hi, em cũng đủ hư!”

“Em hư ở chỗ nào, em chỉ nói sự thật mà thôi.” Cô vẫn không chịu buông tha cho Hoàng Bác. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Hoàng Bác thấy cô gái cau mày, nghĩ thầm hỏng bét, không khỏi buồn bã nói, “Quyền thiếu, sau ông không quản người phụ nữ của ông!” Còn không để cho người ta sống rồi, đang êm đẹp nói anh làm gì!

“Cô ấy cũng không nói sai.” Quyền Hạo làm như không nhìn thấy được Hoàng Bác ai oán, vẫn thống nhất cùng một trận tuyến với Lâm Hi.

Khóe môi Mã Kiều Thần khẽ nhếch, “Hoàng Bác, ông nén bi thương đi!”

“Nén bi thương cái gì? Ba người đừng nên quá phận! Có thể đừng nói tôi như vậy được không?” Hoàng Bác hận không thể gào to tận trời, trước kia anh ham thích gái đẹp, nhưng bây giờ anh là người đàn ông tốt một lòng có được không!

Thấy Hoàng Bác sắp phát điên, trên mặt Mã Kiều Thần, Quyền Hạo và Lâm Hi tràn đầy nụ cười nhạo báng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tụ họp vui vẻ ngắn ngủi đã qua, mọi người ai về nhà nấy, tất cả đi tìm mẹ của mình.

Cô đứng trên ban công hưởng gió mát, thưởng thức bóng đêm tuyệt đẹp, khẽ ngẩng đầu nhìn trăng sáng tròn một nửa, cô nhớ tới truyền thuyết nhà họ Quyền, giữa hai chân mày nổi lên vẻ nghi ngờ, quay đầu nhìn Quyền Hạo đứng bên cạnh, “Quyền Hạo, nhà anh không phải có truyền thuyết sao? Nói ra nghe một chút!” Truyền thuyết nhà họ Quyền, cô nghe từ miệng người ngoài, nhưng tính chân thật vẫn hơi hoài nghi, cô muốn nghe chính miệng Quyền Hạo nói.

Quyền Hạo vốn đang khuấy sữa tươi, nghe cô vừa nói như thế, ngước mắt chăm chú nhìn cô, “Sao Hi nhi lại đột nhiên nổi lên hứng thú với truyền thuyết của nhà họ Quyền vậy?” Cô đã tiếp nhận anh rồi, hiện giờ nói truyền thuyết nhà họ Quyền cho cô biết, cũng không quan trọng.

“Hơn hai ngàn năm trước, tổ tiên nhà họ Quyền thân trúng kịch độc, khi sinh mạng bị đe dọa thì có một bà đồng xuất hiện, nói cho ngài biết bà ấy có thể giải độc cho ngài.” Nói đến đây, Quyền Hạo dừng một lát, “Sau khi bà đồng giải độc cho tổ tiên, tổ tiên hết sức cảm kích bà đồng, nhà họ Quyền cũng tôn sùng bà đồng thành thượng khách. Sau khi khỏe không được bao lâu, mỗi khi đêm trăng tròn thì tổ tiên lại bị đau nhói tim, loại đau này không có thuốc nào chữa được. Trên dưới nhà họ Quyền đều không rõ ràng, tại sao tổ tiên lại có thể như vậy, cũng hoài nghi bà đồng đụng chân đụng tay, bắt bà đồng tới đưa ra nghi vấn, bà đồng không đỡ được, nói ra chân tướng. Thì ra tổ tiên có thể khôi phục lại được vào thời khắc sinh mạng bị đe dọa, vào đêm trăng tròn cả người sẽ đau thấu xương, là bởi vì bà đồng hạ cổ độc cho tổ tiên rồi, cổ độc này là độc tình.”

Cô đang nghe được hăng say, anh lại dừng lại, mày nhíu lại, “Nói tiếp đi!”

Quyền Hạo buông sữa tươi trong tay xuống, ôm lấy cô từ sau lưng, cằm chống lên vai cô, dịu dàng nở rộ trên mặt anh, “Hi nhi thật sự còn muốn tiếp tục nghe sao?”

Gương mặt của anh nhẹ nhàng cọ cọ mặt của cô, khiến cho cô hơi ngứa chút, cô bật cười, “Dĩ nhiên muốn tiếp tục nghe.” Treo lòng hiếu kỳ của cô lên, nói một nửa không nói một nửa, đây là cố ý để cho cô tối nay ngủ không yên sao? die ennd kdan/le eequhyd onnn

Hôn lên gương mặt trắng nõn của cô một cái, anh không vội nói tiếp.

Đợi một lúc lâu, cô vẫn không đợi được anh tiếp tục nói, đợi đến chính là đôi tay của anh bắt đầu chơi xấu, đôi tay cô nhanh chóng túm lấy hai tay của anh lại, đôi mày thanh tú nhíu một cái, “Đứng đắn một chút, nói hết truyền thuyết trước đã!”

“Nói xong có phần thưởng gì không?” Anh làm chuyện xấu.

Cô há có thể nghe không hiểu ẩn chứa trong lời nói của anh sao, hơi dở khóc dở cười, “Nói hết lời, tối nay anh có thể ngủ chung với em, không nói, anh trở về phòng anh ngủ đi.”

Anh hơi có vẻ thất vọng, “Chẳng lẽ không có phần thưởng khác sao?”

Cô buông hai tay của anh ra, xoay người, nhìn thẳng vào tròng mắt thâm thúy của anh, “Thôi, thôi, anh muốn nói hay không.” Dứt lời, cô ghét bỏ khoát khoát tay, về trong phòng ngủ .

Anh cầm sữa tươi đặt trên lan can, đi theo bước tiến của cô, “Hi nhi, em không thể như vậy!”

Cô nửa nằm trên giường, cầm lấy một quyển tạp chí thời trang, tùy ý lật trang, hạ thấp con mắt nhìn chăm chú, không để ý lắm nói, “Em thích thế nào liền thế ấy, anh cũng có thể.”

Anh đưa sữa tươi lên, giọng như dỗ đứa bé, “Em muốn ngủ, trước tiên uống sữa tươi đi.”

“Chính anh uống đi.” Đầu cô cũng không ngẩng lên nói.

“Em quên bác sỹ nói như thế nào sao? Bây giờ thân thể của em vẫn hơi suy yếu, phải cẩn thận điều dưỡng mới được.”

Cô gập tạp chí lại, lập tức ném tới trên bàn bên cạnh, ngồi thẳng người, nhận lấy sữa tươi, đưa lên bên khóe môi anh, “Bây giờ anh rất gầy, uống nhiều sữa tươi một chút đi!”

Anh định dụ dỗ cô uống sữa tươi, cô không muốn uống, hai người đẩy một hồi cho nhau, cuối cùng đối mặt với ánh mắt long lanh như nước của cô, anh không cách nào, chỉ đành phải tự uống.

Buổi tối yên tĩnh, không có gì xảy ra cả, hai người ôm lấy nhau, vừa tỉnh lại là đến trời sáng.

Sau khi cô tỉnh ngủ, ý niệm đầu tiên chính là muốn rời ra khỏi nhà họ Quyền. Bởi vì Trần Tiêu bệnh thần kinh này lại đứng ở bên giường nhìn cô, hung hăng trợn mắt lườm Trần Tiêu một cái, cô mặt đen lại đứng lên từ trên giường, lạnh lùng cảnh cáo nói, “Trần Tiêu, về sau nếu anh không gõ lại cửa liền đi vào, anh cứ chờ chết đi!”

“Tiểu thư, xin lỗi, về sau tôi sẽ không như vậy nữa, chỉ có điều Trịnh tiểu thư ở dưới lầu chờ ngài, thoạt nhìn giống như có dáng vẻ rất gấp gáp.” Trần Tiêu yếu ớt nói chuyện, cúi đầu nhận sai, anh cũng không muốn.

“Anh kêu cô ấy chờ một chút, lát tôi đi xuống.” Cô suy nghĩ một chút, ánh mắt bén nhọn nhìn Trần Tiêu, quát lớn, “Thân là một quản gia, ngay cả lễ nghi cơ bản anh cũng không biết sao? Trước khi vào phòng ngủ của người khác cũng không biết phải gõ cửa sao? Tôi xem, anh chính là đến nhà chính họ Quyền đi học tập mới tương đối tốt.”

“Tiểu thư, tôi sai rồi.” Vẻ mặt Trần Tiêu như đưa đám.

Cô không ăn dáng vẻ này, chỉ vào cửa.

Trần Tiêu giống như oán phụ, ai oán đi ra phòng ngủ, báo cho Trịnh Thủy Tinh đang nóng nảy, để cho cô kiên nhẫn chờ một lát.

Lâm Hi cũng không để cho Trịnh Thủy Tinh đợi bao lâu, qua đại khái năm phút đồng hồ đã đi xuống lầu rồi, thấy Thủy Tinh rất gấp gáp, “Thủy Tinh, mới sáng sớm, có chuyện gì?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: hienpham1619
     
Có bài mới 06.04.2018, 20:36
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3476
Được thanks: 27325 lần
Điểm: 31.88
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 98.1 - Điểm: 37
Chương 98.1: Ra khỏi nhà họ Quyền

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trịnh Thủy Tinh lau một chút mồ hôi trên trán, môi đỏ mọng khẽ mím.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một lát, Lâm Hi vẫn không nghe được Trịnh Thủy Tinh nói chuyện, chân mày không nhịn được nhíu chặt, “Cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Trịnh Thủy Tinh đầu tiên nhíu nhíu mày, rồi lại hối tiếc cúi đầu.

Dáng vẻ này của cô ấy, Lâm Hi cũng không nhịn được, “Có chuyện gì cậu cứ việc nói thẳng.”

“Thật phức tạp, không biết nên nói làm sao!” Trịnh Thủy Tinh dùng sức giật vài sợi tóc quăn trên vai, không còn hơi sức, tròng mắt trước kia hiện đầy ánh sáng rọi bắn ra bốn phía lúc này hiện đầy hối hận.

Lâm Hi dùng ánh mắt ý bảo Trần Tiêu rời đi, cau mày suy nghĩ một chút, sàng lọc người trong đầu mấy lần, khóe môi nhếch nhếch lên, “Có phải có liên quan tới Quyền Cẩn không?” Tối hôm qua Thủy Tinh và Quyền Cẩn đi chung với nhau, giữa lúc đó hai người xảy ra chuyện gì sao?!

“Ừ.” Nói đến Quyền Cẩn, vẻ mặt Trịnh Thủy Tinh trong nháy mắt đông lạnh giống như kết băng.

Cô nam quả nữ sống chung một phòng, còn trải qua một đêm, trong này không xảy ra chút chuyện gì, điều này rất khó. Dĩ nhiên những lời này, không nói thẳng ra, cho nên Lâm Hi lựa chọn mỉm cười hỏi, “Giữa hai người xảy ra chuyện gì? Cậu cần có nét mặt như mẹ ruột chết như vậy sao?”

Môi Trịnh Thủy Tinh mím thành một đường thẳng, không muốn trả lời câu hỏi của Lâm Hi, mắt không có tiêu cự nhìn xem khắp nơi.

Lâm Hi thu lại nụ cười trên mặt, kéo mở cổ áo của Thủy Tinh, da thịt bóng loáng như gốm sứ lộ ra, thấy trên da thịt phiếm vết hôn nhàn nhạt. Cô chớp chớp tròng mắt, nói như gió nhẹ nước chảy, “Làm các biện pháp ngừa thai chưa?” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Tuy nói hai người quen biết nhiều năm như vậy, Trịnh Thủy Tinh vẫn không có thói quen Lâm Hi kéo mở cổ áo của cô ra như thế, cô nhanh chóng gạt tay Lâm Hi ra, như có vài phần ngượng ngùng, “Không có.”

Lâm Hi thật sự không biết nên nói gì, tròng mắt nhanh như chớp đảo tròn thật lâu, “Sau đó phải làm như thế nào, chính cậu nhìn mà làm đi.”

“Hi nhi, tiếp theo tớ thật sự là không biết nên sao làm như thế nào, cho nên tớ mới đến tìm cậu.” Chuyện xảy ra tối hôm qua đã nhiễu loạn tinh thần của cô, trong khoảng thời gian ngắn, mục tiêu của cô trở nên mơ hồ, bởi vì như vậy, cô không thể không sáng sớm liền vội vội vàng vàng tìm đến Hi nhi, hi vọng Hi nhi có thể giúp cô ra mưu kế lập kế hoạch.

“Cậu thật sự không biết nên làm như thế nào sao?” Ánh mắt Lâm Hi sắc bén, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Ừ.”

“Cậu đầu tiên đuổi Lăng Mạc Mạc kẻ thiếu não này, sau đó khiến Quyền Cẩn khăng khăng một mực với cậu, đến lúc đó cậu sẽ biết làm như thế nào.” Lúc trước nghe được Trần Tiêu nói chuyện về trái tim cứu mạng cô, cô liền sinh ra hoài nghi với Lăng Mạc Mạc, dù sao bởi vì Lăng Linh, nhà họ Lăng và nhà họ Thẩm có quan hệ.

Suy nghĩ hỗn loạn của Trịnh Thủy Tinh, lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, “Được, tớ đi trước.”

Lâm Hi nặng nề dựa vào trên ghế sa lon, tiện tay cầm lấy một gối ôm bên cạnh, nghĩ tới chuyện đã xảy ra mấy tháng qua, càng nghĩ càng thấy không đúng chỗ nào! Đột nhiên, ý tưởng lóe lên, cô nghĩ tới, “Quản gia.”

Quản gia trốn ở trong góc không tiếng động nghe lén, nghe được tiểu thư nhà mình kêu lên, lập tức bắn ra ngoài, “Tiểu thư, có phân phó gì?”

Lâm Hi liếc mắt nhìn về phía góc Trần Tiêu mới vừa ngồi, “Trần Tiêu, anh cứ thích nghe lén như vậy sao?” Tiếng nói còn chưa dứt, cô cầm gối lên liền đập lên trên đầu Trần Tiêu.

Trần Tiêu tự cho là rất bí mật nghe lén không bị tiểu thư nhà mình phát hiện, vẫn còn đắc ý trong lòng, bị gối mềm đập vào đầu thì anh lại không dám đắc ý rồi, mà run lẩy bẩy cúi đầu, “Tiểu thư, xin ngài tha thứ cho tôi!”

Lại giả bộ đáng thương tội nghiệp, Lâm Hi cũng sắp chán nghe rồi, đứng lên từ trên ghế salon, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào cái gáy của Trần Tiêu, “Đúng là đủ rồi! Đừng cho rằng tôi không biết anh nghe theo lệnh của ai, khi anh đi nhà chính họ Quyền, làm phiền anh nói cho Quyền phu nhân, gần đây tôi không có ý tưởng gì đặc biệt, mong bà ấy yên tâm!”

Sắc mặt Trần Tiêu khẽ trắng bệch, trong lòng âm thầm kêu khổ, “Dạ, tiểu thư.”

Tròng mắt sâu thẳm của Lâm Hi chuyển một cái, “Chuẩn bị một căn phòng, tôi muốn dọn ra.”  di1enda4nle3qu21ydo0n

Đây không phải là sấm sét giữa trời quang, đây là bom động trời! Nổ Trần Tiêu ngoài khét trong sống, “Tiểu thư, không phải ngài nói gần đây ngài không có ý tưởng gì đặc biệt sao?” Dọn đi ra! Thần ơi, tới giải cứu anh đi, tiểu thư của anh vợ lại muốn dọn ra! Một khi tiểu thư thật sự dọn đi ra, nhà họ Quyền lại sẽ bắt đầu giày vò một trận.

Cặp mắt Lâm Hi lạnh như băng, “Dọn đi ra coi như là ý tưởng đặc biệt sao? Anh có thể dùng đầu óc tới suy nghĩ một chút không? Tôi không chuyển ra ngoài, riêng tư của cá nhân tôi đều sắp bị anh biết trở nên rõ ràng rồi.” Có một số việc, thật không thể để cho những người khác ở nhà họ Quyền biết được quá nhiều, tránh cho lại gặp phải chuyện gì! Nhà họ Thẩm còn chưa giải quyết, trước mắt cô còn không muốn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn!

Hai mắt Trần Tiêu không chớp, ngẩn người, vậy làm sao trách đến trên đầu anh! “Cái đó, tiểu thư. . . .”

Lâm Hi kiên định chủ ý trong lòng, căn bản không có ý định nghe Trần Tiêu nói tiếp, xoay người liền đi lên lầu, phân phó người giúp việc khác giúp cô dọn dẹp hành lý.

Không ngăn cản được hành động của tiểu thư nhà mình, thân là quản gia, còn tưởng rằng có thể để cho người giúp việc ngừng động tác dọn dẹp hành lý lại, ai ngờ mặc kệ Trần Tiêu nói cái gì, người giúp việc vẫn nghiêm túc thi hành mệnh lệnh Lâm Hi. Cảm giác bị thất bại từ trong lòng truyền tới trong đầu, khiến cho động tác tứ chi của Trần Tiêu chậm một nhịp.

“Tiểu thư, ngài suy nghĩ một chút nữa!”

Lâm Hi cúi đầu loay hoay nghịch đầu ngón tay của mình, không thấy được khuôn mặt cầu khẩn của Trần Tiêu.

“Tiểu thư, ngài cứ tùy tiện dọn ra như vậy, thiếu gia sẽ rất đau lòng!” Trần Tiêu gấp đến độ không xong, rất muốn tiểu thư nhà mình bỏ đi ý niệm dọn ra.

Lâm Hi cảm giác Trần Tiêu rốt cuộc nói đến mấu chốt, nâng tròng mắt trong trẻo lên, khóe môi khẽ nhếch lên đường cong, “Tôi sẽ giải thích với anh ấy.”

Trần Tiêu có thể cảm giác được ác ý nồng đậm của tiểu thư nhà mình, thân thể không khống chế được rùng mình một cái, “Tiểu thư, ngài nghĩ lại đi, ngài chuyển ra ngoài ở, ngài sẽ không có người giúp việc để sai bảo, thiếu gia cũng không thể chăm sóc cho ngài, ngài sẽ không thích ứng.”

“Loài người có thể phát triển đến bây giờ, không phải bởi vì có năng lực thích ứng  rất mạnh sao! Sao anh lại cho rằng tôi không thích ứng chứ? Tôi cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chính tôi.”

Trần Tiêu nghĩ thật lâu, đều không thể nghĩ đến cái gì có lực lời nói có thể phản bác, cuối cùng chỉ có thể khuyến khích chưa đủ nói, “Nếu thiếu gia cắt tất cả nguồn kinh tế của ngài thì sao?”

“Anh cảm thấy có khả năng sao?” Lâm Hi tập trung cầm kìm cắt móng tay, nói chuyện với Trần Tiêu, có vẻ hơi không yên lòng.

“Có khả năng.”

Lâm Hi nhìn hành lý đã được thu dọn xong, để kìm cắt móng tay xuống, chậm rãi đứng lên, “Vậy anh cứ chờ ngày đó đi.” Cô suy nghĩ một chút vẫn dời đến chỗ Thủy Tinh ở thì tốt hơn, quay đầu nhìn người giúp việc nói, “Chuyển hành lý xuống đi.” Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Dạ, tiểu thư.” Mấy người giúp việc nhất trí đáp.

Trần Tiêu há mồm ra, kinh ngạc đến không xong.

Lâm Hi lưu loát cầm va li của mình lên, không rảnh thưởng thức vẻ mặt như khổ qua của Trần Tiêu, đi xuống cùng người giúp việc.

Trần Tiêu thấy thế, khóc không ra nước mắt, “Tiểu thư, van ngài, tại sao phải dọn ra ngoài ở? Xin ngài đừng như vậy, về sau tôi không bao giờ nghe lén nữa, lúc vào phòng ngủ của ngài nhất định sẽ gõ cửa. . . .”

Trần Tiêu đi theo sau lưng cô dài dòng thật lâu, nội tâm kiên định của cô vẫn không nhúc nhích dao động, dáng vẻ hoàn toàn lạnh nhạt, căn dặn người giúp việc cẩn thận cất xong hành lý.

Tài xế mở cửa, nhìn tiểu thư nhà mình, cung kính nói, “Tiểu thư, mời lên xe.”

Trần Tiêu hận không thể dùng ánh mắt giết chết tài xế, căm hận nghiến răng, “Tiểu thư, đừng mà!”

“Được rồi, coi như tôi sợ anh rồi, tôi dọn ra ngoài không phải bởi vì anh.” Lâm Hi vẫn không chịu nổi một đấng mày râu giả bộ ai oán lâu như vậy.

Cửa xe bị đóng lại, Trần Tiêu và Lâm Hi bị ngăn cách rồi.

Khoảnh khắc xe khởi động rời đi, Trần Tiêu chớp mắt mấy cái, thấy xe thật sự đang đi xa, là anh biết mình không phải hoa mắt, tiểu thư nhà mình thật sự rời đi. Tiểu thư nhà mình rời khỏi nhà họ Quyền rất bất ngờ, anh không biết báo lại cho thiếu gia như thế nào, trong phiền não thật sâu.

Trần Tiêu phiền não gãi gãi đầu, xoay người thấy Lý Thắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhắc nhở, “Đứng ở chỗ này giả bộ làm pho tượng cái gì, còn không nhanh đi theo tiểu thư!” Bên cạnh tiểu thư không có ai bảo vệ, như vậy sao được chứ?

Lý Thắng cảm giác mình bị giận chó đánh mèo, không nói gì liếc mắt nhìn trời xanh.

“Lý Thắng, anh. . ..”

“Quản gia, anh đừng kích động, sẽ phá hư hình tượng tôn quý của anh.” Lý Thắng chỉ sợ tức không chết Trần Tiêu, nói chuyện chầm rì rì, “Tiểu thư đã ra lệnh, ai cũng không thể đi theo cô ấy. Tôi biết rõ anh rất khẩn trương, chỉ có điều nếu anh cảm thấy không nhẫn nại được hoặc là như thế nào, anh cứ đi theo bảo vệ tiểu thư.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: hienpham1619
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 178 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: phuong thi, Sam151 và 394 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.