Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 178 bài ] 

Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 09.02.2018, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3410
Được thanks: 26846 lần
Điểm: 31.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 76.1 - Điểm: 37
Chương 76.1: Quyền thiếu đáng thương

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sau một phen kiểm tra, dưới ánh mắt mong đợi của Quyền thiếu, bác sỹ gia đình không nhanh không chậm nói. “Thiếu gia, tiểu thư không mang thai.”

Biết được cô không mang thai, trong lòng Quyền Hạo rất mất mát, trên mặt vẫn giữ nụ cười.

Ánh mắt lợi hại của Lâm Hi nhìn chằm chằm Trần Tiêu, “Trần Tiêu, mới vừa rồi anh nói thế nào?” Vô duyên vô cớ hù dọa cô giật mình, hừ.

“Ah, cô là ai, ôi, tôi đột nhiên mất trí nhớ, a, tôi là ai?” Đôi tay Trần Tiêu ôm đầu, giả ngây giả dại  chết sống không nhận trướng. Không chỉ có thiếu gia mắt lạnh nhìn anh, còn có ánh mắt của tiểu thư nhà mình cũng quá dữ tợn, anh vẫn nên giả bộ mất trí nhớ thì tốt hơn.

“Giả vờ, tiếp tục giả vờ.” Lâm Hi quay đầu nhìn Quyền Hạo, “Nếu anh ta mất trí nhớ, tiền lương năm nay cũng không cần phát cho anh ta.” Không có việc gì nói lung tung, gõ chết anh ta, gõ không chết anh ta, cũng khiến cho anh ta không có tiền.

“Ừ.” Quyền Hạo cũng đang có ý đó.

Trần Tiêu nhất thời khôi phục bình thường, làm bộ đáng thương khổ ép nói. “Tiểu thư, cô không thể nhẫn tâm như vậy.”

“Chuyện liên quan gì tới tôi, cũng không phải do tôi phát tiền lương cho anh, hỏi Quyền thiếu đi.” Lâm Hi liếc nhìn Quyền Hạo, đôi tay khoanh trước ngực.

“Tiểu thư, bác sỹ gia đình thuộc bên Trung y, nếu ngài mang thai nửa tháng, chỉ bắt mạch chắc không thể kiểm tra ra, huống chi bác sỹ gia đình này tài học không tinh, để thận trọng đạt được mục đích, tiểu thư ngài vẫn nên đến bệnh viện thử máu tương đối tốt hơn.” Vì lương hàng năm bảy con số, Trần Tiêu vắt hết óc nghĩ ra một cớ rách như vậy, không tiếc vu cáo vị bác sỹ gia đình này.

Bác sỹ gia đình nằm cũng bị trúng đạn bị sắp xếp một danh hiệu tài học không tinh, học y hai mươi năm ông lần đầu tiên nghe được có người nói ông như vậy, đây là sỉ nhục lớn lao, mặt đen lại, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Tiêu, trong lòng mắng thầm. Đi em gái cậu tài học không tinh, ông đây tinh thông Trung Tây y. Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Câm miệng, anh lắm điều nữa, tiền thưởng cuối năm anh cũng đừng muốn.” Ánh mắt Lâm Hi không tốt lườm Trần Tiêu còn nói cô mang thai, thật đúng là chán sống rồi.

“Đừng mà, tiểu thư, tôi chính là vì nhà họ Quyền làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, ngài không thể làm như vậy.” Vừa nghĩ tới tiền thưởng cuối năm tám con số có thể sẽ không có, Trần Tiêu hận không thể quỳ xuống cầu xin Lâm Hi. Làm việc ở nhà họ Quyền, tiền lương hàng năm chỉ có thể coi là tiền trinh, tiền thưởng cuối năm và các loại tiền thưởng mới phải đồng tiền lớn.

“Cũng chưa từng thấy anh làm trâu làm ngựa, nếu không, bây giờ anh biến thành bò cho tôi nhìn một chút.” Cô không để mình bị đẩy vòng vòng.

“Tiểu thư, đây không phải là ngài làm khó tôi sao? Tôi làm sao có thể biến thành bò?”

“Nếu không thể biến, anh cũng đừng nghĩ đến tiền thưởng cuối năm.” Cô còn sợ Trần Tiêu bị ép không đủ khổ, sâu xa nói. “Đúng rồi, quên nói cho anh biết một chuyện, sổ tiết kiệm của thiếu gia anh, gồm có một vài thẻ tín dụng có số tiền tương đối lớn… Đều ở trên tay tôi, năm nay nhất định một xu anh cũng không lấy được.” Những thứ đồ này không phải cô muốn, chủ yếu là mấy ngày trước cô vô ý nói một lần, Quyền Hạo liền giao những thứ đồ này cho cô, có tiền vào túi làm gì không thu, cho nên cô bình tĩnh nhận.

“Thiếu gia.” Thấy cầu xin Lâm Hi không được, Trần Tiêu chuyển sang cầu xin thiếu gia nhà mình.

Quyền Hạo làm như không nhìn thấy Trần Tiêu bị ép khổ sở, quay đầu nhìn bức tranh có tiếng trên vách tường.

“Tiểu thư, nể tình tôi phục vụ ngài bao nhiêu năm, ngài hãy tha cho tôi đi, tôi còn chưa cưới vợ đâu.”

“Đây là cho anh một dạy dỗ, hi vọng anh ghi nhớ chuyện ngày hôm nay. Về sau trước khi nói chuyện phải suy nghĩ thật kỹ một chút có nên nói lời này hay không, không phải mọi người anh đều có thể đắc tội .” Lâm Hi mặt lạnh, không vì Trần Tiêu đáng thương mà thay đổi.

“Tiểu thư.” Trần Tiêu kêu rên, “Ngài không thể đối với tôi như vậy!” Không phải chỉ nói tiểu thư có thể mang thai sao! Tại sao năm nay một xu cũng không lấy được! die nd da nl e q uu ydo n

“Tâm tình của tôi không tốt, anh nên thông minh một chút, đừng cứ nói lời nói lộn xộn lung tung ảnh hưởng tới tâm tình của tôi, khi tâm tình của tôi quá tệ cần tìm người khai đao.” Cô nhéo cằm Trần Tiêu, giống như chủ nhân thời đại phong kiến dạy dỗ nô tài, “Hôm nay anh đụng phải họng súng rồi, qua bên kia khóc đi, nhìn chướng mắt.”

“Tiểu thư, tha cho tôi đi.” Trần Tiêu khổ sở nhíu mặt.

Cô ngại bẩn vỗ vỗ tay, vén sợi tóc bên tai, “Không có cách nào tha cho, vào phòng tôi lấy giỏ xách màu đen xuống.”

“Dạ, tiểu thư.” Năm nay không có một xu đã thành sự thật, Trần Tiêu khóc cũng không có nước mắt mà chảy, đau thương lên lầu.

“Tiểu thư.” Trong lòng bác sỹ gia đình đang mắng phủ đầu Trần Tiêu, ung dung cất tiếng, “Có thể thời gian mang thai của ngài quá ngắn, hỉ mạch yếu ớt không thể bắt ra được, tôi đề nghị ngài đến bệnh viện kiểm tra một chút.”

“Ông nói rất đúng.” Có sầu lo có thể mang thai, không thể xác định có mang thai hay không, bây giờ cô vẫn nên trực tiếp đến bệnh viện kiểm tra tương đối tốt.

“Anh đi cùng em.” Quyền Hạo nắm tay của cô, trong mắt ẩn chứa vẻ mong đợi.

“Được.” Nếu thật sự mang thai, đây chính là cha của đứa bé!

Trần Tiêu cầm túi xách màu đen chờ đợi ở bên cạnh, không có một chút khí thế, giống như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, ánh mắt không dám đối diện với tầm mắt Lâm Hi, yếu ớt giao túi xách cho cô.

“Gần đây Lý Vân tìm việc làm không thuận lợi, anh đi quan tâm một chút đi.” Trần Tiêu đoán chừng rất nhàn rỗi không chuyện gì, vừa đúng Lý Vân tìm việc làm không thuận lợi, để cho anh ta đi làm chuyện của người không có nhiệm vụ nên làm, tránh cho nhàn rỗi lại đầu óc chập mạch.

“Dạ, tiểu thư.” Trần Tiêu cúi đầu.

Làm nhị tiểu thư nhà họ Quyền trên danh nghĩa, đi bệnh viện  dĩ nhiên không phải bệnh viện bình thường, mà là đi bệnh viện Lĩnh Lâm một trong những bệnh viện tư nhân tốt nhất thiên triều.

Sau khi lấy máu kiểm tra có thai, cô còn thuận tiện làm kiểm tra theo lệ thường, sau đó ngồi trong hành lang bệnh viện ngẫm nghĩ sự việc.

Chuyện đã phát triển đến mức không phải cô có thể khống chế, ba kẻ biến thái nhà họ Thẩm, Quyền Hạo, cô phải làm gì? Phiền não nhíu đôi mày thanh tú, nhìn trần nhà trắng như tuyết đến khiến cho người ta phiền lòng. di3nd@nl3qu.yd0n

“Hi nhi đang lo lắng thật sự mang thai sao?” Môi mỏng của Quyền Hạo mím chặt thành một đường thẳng, biết rõ trong lòng mình không nên nghĩ quá nhiều, anh vẫn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, có đứa bé nhưng cô không muốn sinh ra thì làm thế nào? Có đứa bé cô sẽ rời đi thì anh làm sao bây giờ? . . .

“Chẳng lẽ tôi không nên lo lắng sao?” Người chưa bao giờ làm mẹ, kết hôn cũng chưa từng, khẳng định lo lắng những chuyện này, nhưng bây giờ xa xa không chỉ phải lo lắng những chuyện này, mà là toàn bộ người của nhà họ Thẩm đã trở lại, cuộc sống của cô muốn bình tĩnh cũng bình tĩnh không được rồi, đây mới là chuyện cô để ý nhất.

“Lỡ như thật mang thai, em sẽ sinh đứa bé ra sao?”

“Chuyện này khó mà nói.” Cô tâm phiền ý loạn, môi hồng bĩu một cái, thấy vẻ mặt anh khổ sở, không đành lòng dâng lên trong lòng, “Có nhất định sẽ sinh, điều kiện tiên quyết là phải mang thai.” Cô là phụ nữ, phải mang thai cũng là cô, không cần tỏ vẻ đau thương nhìn cô, khiến cho giống như làm sai là cô, cô cũng không làm cái gì mà!

“Hi nhi, em thật tốt.” Trong mắt anh lóe lên nước mắt kích động, mặc dù cô không thể cho anh câu trả lời 100%, nhưng cô có thể trả lời như vậy cũng coi như rất khá. Một người phụ nữ bằng lòng sinh con cho anh, điều này chứng minh cái gì, này chứng minh cô bằng lòng qua một đời với anh.

Nhìn Quyền Hạo kích động nhanh chóng rơi nước mắt, cô không có lợi hại như vậy, có thể đoán được Quyền Hạo nghĩ nhiều. Nếu cô biết, cô nhất định sẽ nói anh nghĩ nhiều. Một người phụ nữ bằng lòng sinh con, không có nghĩa là chịu qua một đời với anh, đương nhiên rồi, đây chỉ là ý tưởng của số ít bộ phận phụ nữ, cô chính là một trong số bộ phận cực nhỏ đó.

“Thiếu gia, tiểu thư, đã có kết quả kiểm tra rồi.” Viện trưởng bệnh viện Lĩnh Lâm cung kính nói với hai người.

“Chúng ta đi vào nghe bác sỹ nói thế nào.” Cô không ngoài ý muốn kết quả sẽ có nhanh như vậy, nói thế nào Lĩnh Lâm là nhà họ Quyền mở, phục vụ vì người nhà họ Quyền, nhất định phải hiệu suất cao.

“Ừ.” Anh hơi khẩn trương, giống như câu trả lời của bác sỹ sẽ là một phán quyết với bọn họ.

Ngồi trước mặt bác sỹ phụ khoa tốt nhất trong bệnh viện, cô không hề khẩn trương chút nào.

Bác sỹ cũng không rõ ràng về lai lịch của đôi nam nữ trẻ tuổi này, chỉ biết rằng người có thể để cho viện trưởng tự mình đi cùng khẳng định không đơn giản, cho nên ông cũng nhún nhường, cầm kiểm tra báo cáo cẩn thận xác nhận mình không nhìn nhầm, cuối cùng khẳng định nói, “Lâm tiểu thư, cô không hề mang thai.”

Không có thai, vô cùng tốt, không có việc gì bị Trần Tiêu hù dọa, cô quyết định, sau này trở về, phải cho Trần Tiêu lên sân thượng ngủ một đêm. Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, cô nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, hô hấp cũng trở nên thông thuận, thế giới tuyệt vời.

Thất vọng và hy vọng có tỷ lệ một nửa, đáp án này cũng không phải là rất khó tiếp nhận đối với Quyền Hạo.

“Lâm tiểu thư, lấy tình trạng cơ thể bây giờ của cô, mang thai là một chuyện không tốt, dù sao thân thể của cô vẫn chưa có hoàn toàn phát dục trưởng thành, cô muốn sinh con, vẫn chờ đến sau hai mươi tuổi đi.” Cô gái này chỉ mới mười bảy tuổi, sinh con quá sớm, thân là bác sỹ ông đưa ra lời khuyên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: yuriashakira
     

Có bài mới 11.02.2018, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3410
Được thanks: 26846 lần
Điểm: 31.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 76.2 - Điểm: 36
Chương 76.2: Quyền thiếu đáng thương

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Tôi có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng.” Cô suy nghĩ một chút nói. Thân thể này vẫn luôn có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, kể từ sau khi cô sống lại, thân thể này cũng chưa từng phát bệnh, tình huống còn rất tốt đẹp, cũng không biết ngày nào đó trái tim bệnh này tái phát, đến lúc đó có thể gặp phiền toái.

“Ngài có bệnh tim, nếu muốn sinh con, còn phải tìm bác sỹ khoa tim mạch kiểm tra mức độ nguy hiểm, sinh con là một việc rất nguy hiểm đối với bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, hơn nữa tỷ lệ di truyền bệnh này cho con của cô cũng vô cùng cao.”

“Nói chuyện khác đi.” Có bệnh thân thể vô cùng không tốt, có lẽ ngày nào đó khi cô sinh con sẽ chết trên bàn phẫu thuật!

“Bệnh bao tử của Lâm tiểu thư rất nghiêm trọng, mặc dù trải qua điều dưỡng, nhưng vẫn là để lại tật bệnh, cô phải chú ý ăn uống một chút, thức ăn nhất định phải nhẹ…”

Nhìn miệng hé ra khép lại của bác sỹ, đầu cô cũng lớn hơn rồi, thân thể này lại nhiều bệnh tật như vậy, điều dưỡng nhiều năm như thế, cũng chỉ tốt hơn một chút, khó trách thể lực kém như thế!

Cuối cùng thật sự không muốn nghe, cô lôi kéo Quyền Hạo rời đi.

“Hi nhi, sau khi chúng ta kết hôn không cần đứa bé.” Khoảng thời gian trước mặc dù anh vẫn có một ý tưởng, chỉ cần sinh đứa bé, thì có thể trói chặt cô, bây giờ xem ra cái này căn bản không tốt. Cô có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, mấy năm này trải qua một loạt điều dưỡng, thân thể vẫn có khác biệt so với người thường, sinh con bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ muốn mạng của cô. So sánh với dùng đứa bé trói chặt cô, anh sợ vĩnh viễn mất đi cô hơn.

Anh không đầu không đuôi tòi ra câu nói này, mặt cô đen sì: “Anh nghĩ quá xa.

“Anh sợ mất đi em.” Anh ôm chặt lấy cô, sợ cô biến mất.

Cái ôm ấp của anh, cô cảm thấy bực mình: “Tôi còn chưa chết đâu, phải dùng tới để nguyền rủa tôi sao!” Cô là người đã chết một lần, tử vong đã trải qua rồi, không khổ sở như trong tưởng tượng vậy.

“Đừng dễ dàng nói từ chết này, anh sợ hãi.” Anh muốn cô sống thật tốt, anh sợ chữ chết này tới cực điểm, không có cô, thế giới này còn có ý nghĩa gì?! di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Cô rầu rĩ đẩy anh ra, không nhìn vẻ thâm tình trong mắt anh, nhìn chăm chú về phía xa, “Đừng biến tôi thành giống như dễ ăn hiếp, bình thường chút.”

Anh nhỏ giọng khẽ mỉm cười, “Hi nhi sẽ đi cùng anh cả cuộc đời không phải sao?”

“Chuyện này để sau này hãy nói.” Chuyện anh muốn cô cam kết cô không cho được.

“Được, vậy thì sau này hãy nói.” Anh đưa tay nắm cả bả vai của cô, khóe môi tràn ra nụ cười khiến cho người ta chán ngán.

Đứng ở cửa bệnh viện, ánh mắt cô bị Trịnh Thủy Tinh đang đâm đầu đi tới hấp dẫn. Hai năm trước, cô và Trịnh Thủy Tinh có duyên phận gặp mặt một lần, cô chỉ cảm thấy Trịnh Thủy Tinh khi đó hơi mềm yếu rất không dám nhìn thẳng cuộc sống rồi lại rất kiên cường, bây giờ gặp lại ở đây, vẻ ngoài xinh đẹp che giấu một trái tim hình như ngưng đập, cảm giác quen thuộc mãnh liệt và cảm giác thân mật lần nữa đánh úp tới.

Cô không khỏi quan sát Trịnh Thủy Tinh, không ngừng sàng lọc trong trí nhớ, cuối cùng phát hiện, cảm giác quen thuộc và cảm giác thân mật tuy rằng mãnh liệt, nhưng cô thủy chung không thể nghĩ ra cảm giác quen thuộc và thân mật về Trịnh Thủy Tinh từ nơi nào tới.

Gương mặt tuyệt mỹ của Trịnh Thủy Tinh không tỏ vẻ gì, hơi mệt mỏi, linh khí trong hai mắt to khiến người ta thích nhìn nhất hoàn toàn biến mất, giống như cục diện đáng buồn, không có gợn sóng, không có chuyển động, giống như một linh hồn người chết xinh đẹp không sống trong thời gian này, thờ ơ lạnh nhạt tất cả trên thế gian.

Một khuôn mặt rất xa lạ, cô lại có cảm giác quen thuộc và cảm giác thân mật, đây là một chuyện rất khó tin, cô mím môi, vẫn cẩn thận nhớ lại, nhất định có trí nhớ quan trọng nào đó đã bỏ sót, nếu không làm sao cô lại nghĩ không ra cảm giác quen thuộc và thân mật về Trịnh Thủy Tinh đến từ đâu. die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Hi nhi, cô ta có gì hay để nhìn?” Hạ thấp con mắt nhìn cô nghiêm túc chăm chú nhìn một phụ nữ, anh hơi ghen tỵ, cô còn chưa từng nhìn anh như vậy.

Cô đang định trả lời, vừa vặn khóe môi Trịnh Thủy Tinh ngậm nụ cười nhàn nhạt, tròng mắt linh khí bức người nhìn cô.

Chính là nụ cười này, khiến trong đầu cô thoáng qua một khuôn mặt xinh đẹp, kinh ngạc cau mày, trong lòng cô nói thẳng không thể nào.

“Xin chào, Lâm Hi, thật vui mừng chúng ta lại gặp gỡ lần nữa.” Khi Lâm Hi đang kinh ngạc kèm theo không dám tin thì Trịnh Thủy Tinh đã đi đến trước mặt cô, thân thiện chìa tay.

Minh tinh ở trên màn hình, nhìn thấy không phải là chuyện ly kỳ gì, khuôn mặt xa lạ và khuôn mặt quen thuộc chồng chéo lên nhau ở trong đầu, đây mới là chuyện ly kỳ. Cô hơi híp mắt mắt lại, nhìn kỹ Trịnh Thủy Tinh, muốn tìm ra chỗ tương đồng về hai gương mặt này trong đầu, cuối cùng phát hiện căn bản cũng không có chỗ tương đồng.

“Cách lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sắp có thời gian hai năm rồi, hai năm trước cô chỉ là minh tinh nhỏ hạng ba bốn, không nghĩ tới bây giờ lắc mình một cái trở thành minh tinh hạng A trong nước, biến hóa thật lớn.” Không bắt tay Trịnh Thủy Tinh, cô nghĩ tới, chỗ khác nhau giữa Trịnh Thủy Tinh và trước kia.

Trịnh Thủy Tinh tự nhiên hiểu Lâm Hi không phải châm chọc cô, chỉ trần thuật sự thật. “Biến hóa là thật lớn, cô biến hóa cũng thật lớn, nói thí dụ như trở nên đẹp.” Vừa nói đến biến hóa, cô liền muốn cởi mặt nạ xinh đẹp này xuống mắng chửi người, rõ ràng trước là tỷ phú hàng tỉ, trong một đêm biến thành một tôm tép trong làng giải trí con mẹ nó! Ông trời cũng không được chơi bẫy người như vậy chứ! dfienddn lieqiudoon

Thấy nghi ngờ trong mắt Lâm Hi, Trịnh Thủy Tinh che miệng cười khẽ, “Tôi còn phải khám bệnh, ngày sau chúng ta vẫn có cơ hội gặp mặt.” Dứt lời, cô cất bước rời đi.

Chớp mắt không nháy mắt nhìn chăm chú bóng lưng Trịnh Thủy Tinh, cô sắp xếp xong tất cả trí nhớ trong đầu, hai khuôn mặt chồng chéo lên nhau mà cô nghĩ tới, vô cùng xác định nói, “Trịnh Tĩnh, là cậu.”

Đáng tiếc Trịnh Thủy Tinh đã đi xa không nghe thấy lời cô nói, cô chỉ có thể tiếp tục cau mày.

“Là bạn trước kia của em sao?” Anh không chỉ bạn bây giờ của cô, mà là bạn của cô khi cô là Lâm Hi Nhi.

“Cần gì phải nói cho anh biết?” Sự tình phát triển được càng ngày càng quỷ dị, cô không nghĩ ra.

“Tại sao không thể nói cho anh biết?” Anh nặn ra hai giọt nước mắt, giả bộ đáng thương nói.

“Ngây thơ.” Anh giả bộ đáng thương không nhận được đồng tình của cô, lấy được chỉ là khinh bỉ.

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, đôi mắt Trịnh Thủy Tinh chăm chú nhìn Lâm Hi và Quyền Hạo ở xa xa, khóe môi nâng lên độ cong cực đẹp, gương mặt có thể nói tuyệt sắc tràn đầy nụ cười.

Trịnh Thủy Tinh, Trịnh Tĩnh, về đến trong nhà, trong đầu cô vẫn không ngừng hiện lên hai gương mặt này.

“Hi nhi, ăn cháo.” Quyền Hạo bưng cháo thịt bò gan heo tản ra mùi thơm câu người.

“Không ăn, tự anh ăn.” Hiện giờ cô muốn đi điều tra Trịnh Thủy Tinh.

“Ăn một chút đi mà.”

“Có thể không trình diễn một màn này không, coi tôi như đứa trẻ ba tuổi, tôi muốn ăn, không cần chờ anh dụ dỗ, tôi cũng sẽ tự mình ăn.” Thật lòng phiền dáng vẻ này của Quyền Hạo, luôn dụ dỗ cô ăn cái gì, nhìn anh sao mà dịu dàng dụ dỗ người thì cô có ảo giác trong nháy mắt, thật ra thì anh nên đi làm giáo viên mầm non, thích dụ dỗ người như vậy.

“Dạ dày em không tốt, dù ít dù nhiều cũng ăn một chút.”

“Dạ dày anh cũng không tốt, không hề thấy anh chú ý một chút.” Cô phiền não gầm nhẹ nói.

“Hi nhi đây là quan tâm anh sao?” Trong đôi mắt anh đang chứa nụ cười hạnh phúc.

“...” Cô hết ý kiến.

“Tiểu thư, điện thoại của ngài.” Trần Tiêu cầm điện thoại, vẻ mặt cầu xin có ý đồ gợi lên một chút lương tâm của tiểu thư nhà mình, hi vọng cô sinh lòng nhân từ cho anh các loại tiền thưởng năm nay.

Cô ghét bỏ xua tay để Quyền Hạo bưng cháo xa một chút, “Alô, ai vậy?”

Mã Kiều Thần nhàn rỗi không có chuyện gì giũa móng tay, bên bả vai và lỗ tai đang kẹp điện thoại di động nghe điện thoại, nghe được giọng Lâm Hi, rất kích động nói, “Lâm Hi, nghe nói em mang thai? Chúc mừng!” Trong nhóm bạn chơi từ nhỏ của bọn họ, không ngờ thoạt nhìn Quyền Hạo thăng cấp cuối cùng ngược lại thăng cấp nhanh nhất.

Cô lập tức không nhịn được mặt trực tiếp thăng cấp thành mặt đen rồi, “Tôi không mang thai, chị nghe ai nói?” Mới vừa kiểm tra xong cô cũng không có mang thai, Mã Kiều Thần thế mà lại gọi điện thoại tới chúc mừng cô! Làm cái gì? Ai truyền loạn.

“Thật hay giả?” Mã Kiều Thần không tin.

Cô căm tức cúp điện thoại, “Trần Tiêu, là anh nói cho Mã Kiều Thần sao?”

Trần Tiêu cả kinh tròng mắt cũng sắp rớt xuống, cảm thấy rất oan uổng, “Tiểu thư, không phải là tôi.”

“Quyền Hạo, là anh sao?” Đầu nhéo một cái, cô rất nhanh tìm được mục tiêu hoài nghi.

“Không có.” Cô không mang thai, anh làm sao sẽ nói với người khác chuyện như vậy.

“Tra cho tôi, rốt cuộc ai nói cho Mã Kiều Thần?” Tức chết cô.

Cô nghĩ lại, nghĩ đến tỷ lệ mang thai, vì ngăn chặn tận gốc khả năng này, cô kiên quyết về sau không xảy ra quan hệ với Quyền Hạo, “Cho dù là ai nói cho Mã Kiều Thần, Quyền Hạo, về sau anh đừng mong lên giường của tôi, bắt đầu từ hôm nay, anh trở về phòng anh đi.” Cùng giường chung gối, không có cửa đâu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: yuriashakira
     
Có bài mới 13.02.2018, 16:13
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3410
Được thanks: 26846 lần
Điểm: 31.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 77 - Điểm: 44
Chương 77:  Người đàn ông điển trai

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Hi nói được là làm được, buổi tối hôm đó không để Quyền Hạo vào cửa phòng nữa. Đáng thương Quyền Hạo tranh thủ cùng giường chung gối cứ kết thúc như vậy, anh vừa bất đắc dĩ vừa u oán lại một lần nữa một người sử dụng một gian phòng ngủ.

Trên màn hình TV chiếu phim truyền hình nổi tiếng nhất năm nay, nhìn khuôn mặt tinh xảo hơi quá đáng của Trịnh Thủy Tinh, cô vỗ vỗ cằm. Trịnh Tĩnh sao lại biến thành Trịnh Thủy Tinh?

Mở laptop ra, lưu loát nhập vào ba chữ Trịnh Thủy Tinh, lập tức liền baidu ra ngoài rất nhiều tin tức, xem từng cái một, nàng phát hiện không sai biệt lắm Trịnh Thủy Tinh bắt đầu xảy ra biến hóa từ hai năm trước, một người nhát gan kiên cường rồi lại hơi mềm yếu, làm sao có thể trong một đêm biến thành mọi việc đều suôn sẻ, người có chỉ số EQ cực cao, điều này rõ ràng không có khả năng.

Báo cho bộ phận tình báo nhà họ Quyền mấy câu, cô nhàn nhã nằm trên giường, nghĩ tới những chuyện khác.

Không quá hai ngày, kinh nghiệm cả đời về Trịnh Thủy Tinh đều biến thành tờ giấy, cô nhìn kỹ, nghĩ thầm, Trịnh Tĩnh này cũng quá giày vò rồi!

“Công ty đại diện cho Trịnh Thủy Tinh do Mã Kiều Thần quản lý sao?” Gia tộc nhà họ Mã làm buôn bán rất lớn, cộng thêm Mã Kiều Thần mở rộng bản đồ buôn bán cho nhà họ Mã, bây giờ nhà họ Mã cũng rất có địa vị trong giới kinh doanh, muốn làm ăn ở thiên triều, có bối cảnh cách mạng có thể nhanh thành công hơn.

“Đó cũng không phải, tập đoàn Mỹ Á do Mã tiểu thư quản lý lúc này không còn là công ty con, công ty đại diện cho Trịnh Thủy Tinh chỉ là một công ty gia đình dưới cờ của tập đoàn Mỹ Á.” Trần Tiêu lại không hiểu, sao đột nhiên tiểu thư nhà mình lại có hứng thú với một minh tinh.

“Có thể mua lại công ty đại diện này không?” Cô nở một nụ cười quỷ dị.

“Dĩ nhiên có thể, chỉ có điều tiểu thư, ngài định lấy danh nghĩa gì mua công ty này đây?” Một công ty đại diện không tính đứng đầu trong ngành giải trí, muốn mua lại là một việc rất đơn giản, chỉ có điều tại sao tiểu thư muốn mua, theo anh được biết, tiểu thư nhà mình không biết làm kinh doanh! die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Lấy danh nghĩa của nhị tiểu thư nhà họ Quyền.” Thuận tay cầm một quyển tạp chí bìa là khuôn mặt Trịnh Thủy Tinh, cô nhìn khuôn mặt trang bìa này photoshop quá mức, cảm thấy hơi xấu, lãng phí khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Thủy Tinh.

“Dạ, tiểu thư.” Trần Tiêu không dám hỏi nhiều, tuân theo ý của cô đi làm.

“Đi ra ngoài đi.” Mấy ngày nay vì ngăn ngừa có tiếp xúc với nhà họ Thẩm, cô đều không đi ra ngoài, ở nhà đã đến mức hơi buồn bực.

“Dạ, tiểu thư.” Khẽ cúi người chào, Trần Tiêu cầm một đống tài liệu đi ra ngoài.

Liếc nhìn điện thoại vứt trên bàn trà, nghĩ đến Trịnh Thủy Tinh, cô cười khẽ, dựa theo số điện thoại trong tài liệu gọi tới.

Làm minh tinh hạng A số lượng không nhiều, Trịnh Thủy Tinh loay hoay không thể thoát ra, cô quay phim mệt mỏi nằm trên ghế sa lon mềm mại nhắm mắt lại, chuông điện thoại di động vang lên, cô giống như không nghe được. Người đại diện của cô Trương Hiểu Hoa nhìn không nổi rồi, tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Thủy Tinh, sao em không thể chăm chỉ một chút?” Cô chưa từng quản lý cho nghệ sĩ như thế này, lười đến có thể so với cừu lười biếng * rồi, không có chuyện gì làm sẽ ngủ!

(*) cừu lười biếng: Một nhân vật trong bộ phim hoạt hình Trung Quốc “Cừu vui vẻ và sói xám”

“Em đã rất chăm chỉ rồi, quay phim rất mệt mỏi.” Trịnh Thủy Tinh vừa nghe tiếng chuông đáng ghét, vừa nghe người đại diện của mình nói lảm nhảm, không nhịn được tức giận nói. “Chị lại ầm ĩ nữa, em không đi tuyên truyền ngày mai.”

“Em dám!” Trương Hiểu Hoa thiếu chút nữa tức giận đến giơ chân, thật lòng không ngờ muốn ói mửa rồi.

Trịnh Thủy Tinh mở ra mắt đẹp trong trẻo, khuôn mặt tinh xảo lạnh như băng, “Chị có thể thử nhìn một chút xem em có dám không.” Phiền chết người, minh tinh tuy là quang vinh chói lọi, được muôn người thích, nhưng quá mệt mỏi, nào có nhiều tuyên truyền phải đi như vậy.

“Được rồi, được rồi, đại tiểu thư em cũng đừng tức giận.” Dù sao đi theo Trịnh Thủy Tinh thời gian gần hai năm, giữa hai người không chỉ có quan hệ đồng nghiệp, còn là bạn bè, làm bạn bè của cô cũng không nói nhiều, thấy điện thoại di động của Trịnh Thủy Tinh vang lên lần nữa, cô khẽ thở dài một tiếng, cam chịu nhận điện thoại cho vị đại tiểu thư này.

“Xin chào, ai vậy?” Biết số điện thoại riêng của Trịnh Thủy Tinh không nhiều người, thân là người đại diện vẫn phải khách khí.

“Trịnh Thủy Tinh ở đâu?” Vừa nghe giọng điệu hơi nhún nhường này, cô cũng biết đây không phải Trịnh Tĩnh. Cô rất không quen gọi cái tên Trịnh Thủy Tinh này, rõ ràng tên là Trịnh Tĩnh mà! di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Bây giờ cô ấy đang bận, xin hỏi cô là ai, tìm cô ấy có chuyện gì vậy?”

“Nói cho cô ấy biết, tôi là Lâm Hi.” Trịnh Tĩnh có chăm chỉ như vậy sao, cô vẫn nhớ nhóc này thích làm nhất chính là ngủ, làm một chút việc liền kêu mệt.

“Được, tôi sẽ báo lại cho cô ấy, xin hỏi cô còn có chuyện gì không?” Trương Hiểu Hoa len lén liếc nhìn Trịnh Thủy Tinh, phát hiện cô ấy không có ý nghe điện thoại.

“Cám ơn, hẹn gặp lại.” Nói tiếp cũng không có ý tứ, cô trực tiếp cúp điện thoại.

“Ai vậy?” Trịnh Thủy Tinh định mở nắp chai nước khoáng, đôi tay vô lực bất đắc dĩ vặn không ra.

“Là một người tên Lâm Hi, bạn của em sao?” Cất điện thoại của Trịnh Thủy Tinh đi, Trương Hiểu Hoa cẩu thả nói. Cô không biết Trịnh Thủy Tinh có một người bạn tên Lâm Hi, tình huống thế nào đây?

“Lâm Hi sao?” Nghe được cái tên này, trong một nháy mắt Trịnh Thủy Tinh cho rằng mình nghe lầm.

“Đúng vậy, sao thế?” Rất ít khi thấy vẻ mặt giật mình của Trịnh Thủy Tinh, Trương Hiểu Hoa cảm thấy rất kỳ quái.

“Không có gì, mở nắp chai nước này giúp em.” Trịnh Thủy Tinh thuận tay nhét chai nước suối vào trong tay Trương Hiểu Hoa, lấy điện thoại di động qua gọi điện thoại.

“Là ai vậy, làm sao em khẩn trương như thế?” Hiếm thấy dáng vẻ khẩn trương của Trịnh Thủy Tinh, Trương Hiểu Hoa kinh ngạc nhướn mày.

“Nhanh mở nắp chai nước này cho em.” Trịnh Thủy Tinh hơi ghét bỏ.

“Muốn gọi điện thoại cũng nhanh chút, đạo diễn vẫn chờ em quay phim!” Trương tiểu thư buồn bực vặn nắp chai, cô chưa từng thấy một diễn viên nào lười biếng như vậy, một năm quay hai bộ phim đã không ngừng  kêu mệt, nhà kinh doanh muốn mời diễn thương mại cũng không vui lòng, chụp quảng cáo một năm chỉ chụp ba bộ, so sánh với minh tinh hạng A khác, cách làm của Trịnh Thủy Tinh rất ngu xuẩn, để bó lớn tiền mặt thế nhưng không đi kiếm. dieendaanleequuydonn

“Lắm điều.” Trịnh Thủy Tinh không thích bị thúc ép, nhíu mày không vui nói.

“Còn chê chị lắm điều, mau nhận điện thoại của em.” Mở nắp chai nước, Trương Hiểu hoa yên lặng đi tìm biên kịch nói một chút chuyện.

Lâm Hi mới vừa để điện thoại di động xuống, nghe tiếng gõ cửa định đi mở cửa, một giây kế tiếp liền nghe được tiếng chuông  vang lên, thấy hiển thị trên màn hình là số vừa nãy đã gọi, cô không nhịn được bật cười.

“Trịnh Tĩnh, không phải cậu nói cậu đang bận sao?” Ấn nút tiếp nghe, cô không kiềm chế được châm chọc.

Vẫn là giọng điệu đáng đánh đòn như vậy, Trịnh Thủy Tinh nghe được mà cau mày, “Họ Lâm kia, tin tức của cậu trái lại rất linh thông, nhanh như vậy đã biết tớ là Trịnh Tĩnh.”

“Một người bề ngoài có thể thay đổi, nội tâm thì không thay đổi được.” Bây giờ cô muốn làm rõ ràng, sao Trịnh Tĩnh lại biến thành Trịnh Thủy Tinh? Cô trùng sinh đã rất quỷ dị, nhưng Trịnh Tĩnh cũng sống lại, chuyện này quá không khoa học! Chẳng lẽ hiện giờ trùng sinh lưu hành như vậy? !

“Đi qua một bên chơi, không rảnh hàn huyên những chuyện này với cậu.” Trịnh Thủy Tinh mím môi đỏ mọng mê người, buồn bực không chỗ phát tiết, trước kia cô là tỷ phú có tài sản hàng tỉ, trong một đêm thành tôm tép trong làng giải trí bất cứ lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác, mức độ chênh lệch này rất lớn, cô tốn thời gian gần hai năm mới thích ứng được với thân phận này.

“Đối đãi với người bạn cũ, cậu lại có kiểu giọng điệu này, quá không xứng bạn chí cốt rồi.” Cô và Trịnh Tĩnh chơi chung từ nhỏ đến lớn, bởi vì cái dù bay thằng cha nó kia khiến cô ngã chết trở thành Lâm Hi, nên không liên lạc với Trịnh Tĩnh, dù sao chuyện kỳ dị trùng sinh này không phải ai cũng có thể tiếp nhận, trừ đóa hoa tuyệt thế Quyền Hạo ra.

“Cậu đi chết đi, giả bộ cái gì mà giả bộ? Thiệt thòi lúc trước tớ vẫn còn vì cái chết của cậu mà đau lòng lâu như vậy.” Trịnh Thủy Tinh thấy người trên studio, nhịn kích động trợn trắng mắt, giữ vững nụ cười y hệt nữ thần.

“Không phải cậu cũng đã chết một lần sao, lại nói làm sao cậu chết?” Điều kiện đầu tiên để sống lại là chết đi, cô cũng không tin tưởng cái gọi là linh hồn trao đổi.

“Yên tâm, không phải ngã chết.” Trịnh Thủy Tinh rảnh rang châm chọc nói.

“Vậy sao cậu chết.” Hoàn toàn không để ý bị người châm chọc, cô quan tâm là chuyện này.

“Trong điện thoại không nói được, hôm nào ra ngoài hàn huyên một chút đi.” Chuyện như vậy không phải trong một chốc một lát có thể nói rõ, vẫn phải gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn.

“Bây giờ cậu ở đâu? Tớ đi tìm cậu.” Cô cũng không trông cậy vào Trịnh Tĩnh chủ động tìm cô, người này lười đến sắp hết thuốc chữa rồi.

“Quay phim ở khách sạn xx, đi tới điện thoại cho tớ.”

“Chờ tớ.” Bạn cũ gặp lại, không ngờ mọi người đều dưới tình huống sống lại, giờ gặp lại rất dán vào còn không phải sao?

Nửa giờ sau, cô nhìn vẻ mặt ai oán của Quyền Hạo, cô cảm thấy mình hoa mắt, “Anh làm gì thế?” Ngày trước từ khi bọn họ bắt đầu chia giường ngủ, Quyền Hạo liền vô cùng buồn bã, cô có một ảo giác, anh thật ra là một oán phu, cô là một người phụ nữ xấu không cho danh phận.

“Hi nhi đi đâu?” Quyền Hạo buồn bã nói.

“Cần báo lại cho anh sao?” Cô hỏi ngược lại. Vừa đi ra ngoài có thể sẽ gặp biến thái nhà họ Thẩm, không đi ra sẽ rất buồn bực, huống chi cô muốn tìm Trịnh Tĩnh.

“Anh đi với em.” Ngày gần đây xâm nhập điều tra nhà họ Thẩm một phen, anh biết được quá nhiều chuyện bí ẩn, cũng mơ hồ tra được thân phận trước kia của Hi nhi, anh sợ cô và nhà họ Thẩm lại có dính líu.

“Tôi không phải đứa bé, không cần anh theo.” Bên cạnh có hộ vệ đi theo là đủ rồi, còn mang Quyền Hạo, cô ngại người bảo vệ cô còn chưa đủ nhiều à.

“Hi nhi.” Quyền Hạo hạ thấp tư thái, hoàn toàn là dáng vẻ oán phu.

“Thu hồi vẻ mặt giống như nũng nịu kia của anh, thật mắc ói.” Cô mở cửa xe, quay đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt của anh, cảm giác trên người đều đã nổi lên tầng da gà.

“Vậy em trở về sớm chút.” Cô không chịu, anh chỉ có thể nhượng bộ rồi.

“Biết rồi.” Cô đạp chân ga, không nhìn anh một cái lái xe rời đi.

Chiếc Ferrari màu đỏ bắt mắt chạy trên đường, tốc độ hơi quá nhanh, cô chỉ phải đeo mắt kính chắn gió cực lớn. Lái xe đến chỗ rẽ, cô nhấn còi, phía trước không ai đáp lại, cô định nhanh chóng chạy qua.

Không ngờ phía trước có một chiếc Audi lái tới, ầm một tiếng, hai xe chạm vào nhau rồi, thật may là người không có việc gì. Thực tế tàn khốc nói cho cô, chỗ rẽ nhất định phải chậm lại.

Buồn bực mở cửa xe xuống xe, cô nhìn đầu xe bị lõm vào, không khỏi nâng trán, đây là xe thể thao mà cô thích nhất.

Chủ nhân chiếc Audi, may mắn không bị thương, gương mặt tuấn mỹ phi phàm khẽ mang ý cười, từ trên xe bước xuống, “Thật xin lỗi.”

Thấy đối phương xuống xe, cô vốn hơi cáu, khi nhìn rõ mặt mũi của đối phương thì cô ngây ngẩn cả người.

Đối phương là một người đàn ông điển trai, thân thể thon dài rất cao, quyến rũ và đẹp trai cùng tồn tại trên gương mặt, khóe môi trơn bóng như ngọc, nụ cười cực kỳ mê người.

Sao lại là anh? Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, trong đầu chỉ có bốn chữ này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 178 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, MicaeBeNin, miemei, ngọc đặng, nnthuyen.kh, starry31, teddy95, Tientham và 965 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.