Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Nhân thần - Lê Hoa

 
Có bài mới 10.07.2017, 07:21
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6060
Được thanks: 14432 lần
Điểm: 14.54
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Nhân thần - Lê Hoa - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Nhân thần

images


Tác giả: Lê Hoa

Editor: Minh Nguyệt (Quyển thượng)

Editor: Lệ Cung Chủ (Quyển hạ)

Nguồn: https://lehuyetcung.wordpress.com

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, cường công, bình phàm thụ, ngược tâm, HE

Số chương: 17 chương + 2 ngoại truyện.

Giới thiệu:

Một án trộm ngựa, đã mang một tiểu tri huyện Phương Sử đến trước mặt hoàng đế Long Phong phóng đãng .

Ngự trong hoa viên, chính trực thần tử đối mặt với hoàng đế hoang đàng,

Một kẻ thì chán ghét, một kẻ thì lẳng lơ,

Phương Sử ngoài ý muốn lại gợi lên sự hứng thú của Long Phong.

Vì muốn có được Phương Sử, Long Phong tại ngôi cửu ngũ cao cao đã hết lòng hết sức thử đủ loại cách,

Nguyên tưởng rằng bất quá chỉ là nhất thời mê luyến, chơi đùa cho vui,

Cũng không đoán được việc ngươi tới ta đi, vậy là dần dần đã đánh mất chân tâm.

Một lần bị lừa gạt, Long Phong lựa chọn thủ đoạn làm nhục để trả thù,

Sau khi giằng xé tâm hồn, bọn họ lại tái hợp .

Tuy vậy, mặc dù đã biết rõ lòng đối phương, mặc dù bọn họ nhất thời lựa chọn tha thứ,

Nhưng bọn hắn một người lại mang thiện tâm cứu nhân độ thế,

Một người lại là vì trả thù phụ thân mà để cho thiên hạ lầm tưởng mình là hoang tàn đế vương,

Hai người như vậy, ái tình của bọn họ, thật sự có thể thuận buồm xuôi gió không?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.07.2017, 07:23
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6060
Được thanks: 14432 lần
Điểm: 14.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhân thần (Quyển thượng) - Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển thượng

Mở đầu

Editor : Minh Nguyệt (Âm Nguyệt Sơn Trang)

Phương Sử đã làm cái chức tri Huyện này suốt bảy năm. Hắn 20 tuổi thi đỗ tiến sĩ, nhưng lại bị cử đến cái thị trấn nho nhỏ này làm tri huyện. Cũng bởi vì tính tình ngay thẳng, không chịu hối lộ quan trên, cho nên dù chiến tích suất sắc mấy cũng không được tiến cử.

Các vị khâm sai đại nhân giám sát Ngự Sử chỉ nhìn thấy bạc, chỉ biết nghe lời cái tên Thái Thú tri phủ, làm sao biết được sự khổ cực của dân chúng. Càng khỏi nói đến vị hoàng đế ngồi trên ngôi cao cao tại thượng kia, chỉ biết sống phóng túng cùng hoang dâm vô độ.

Tục ngữ có câu “núi cao. Hoàng đế xa”, cho dù không xa thì vị kia cũng chỉ thích nghe lời nịnh hót, luyện võ công, sống sung sướng, hưởng thụ nên cũng sẽ chẳng quan tâm Phương Sử là người như thế nào.

Phương Sử thái độ làm người là vô cùng tốt, là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, có tính khí nhu hòa nhưng là một thân anh hùng khí khái. Hắn là một người có chí hướng cao cả nhưng không thể thi triển khát vọng với thiên hạ, cũng chỉ vô ích mà thôi.

Nhưng dân chúng ở Xa Thủy Huyền lại không nghĩ như vậy, bọn họ luôn cảm kích ông trời vì đã đưa đến cho họ một thanh thiên Đại lão gia vào thời điểm loạn lạc này. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ thay cho Đại lão gia trong lòng nuôi chí lớn, chỉ mong Phương Sử cả đời này chỉ làm Huyện thái  gia là được rồi. Chứ không nghĩ xa hơn rằng nếu Phương Sử ngồi ở vị trí cao tối thương kia có thể đem đến cho bọn họ thêm nhiều hy vọng hay không.

Nhân tính ích kỷ, cũng là lẽ thường tình.

Bảy năm, nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn.

Phương Sử mỗi ngày đều bận rộn chính sự, lại còn phải thay quan viên cấp trên lo lắng cho dân chúng chu toàn, một chút bổng lộc được phân phát cũng đem tiếp tế cho nạn nhân chưa bao giờ ít đi bên ngoài thành.

Đủ moị công việc, đã khiến cho hắn hai mươi bảy tuối mà vẫn chưa cưới vợ, cũng may hắn đối với vấn đề này của nam nhân không chú trọng cho lắm nên cũng không thấy có gì bất ổn.

Phương Sử bề ngoài thật bình thường, toàn thân chỉ có đôi mắt thanh đàm là khiến cho người ta tán thưởng, nhưng chỉ là sự khen ngợi khách khí mà thôi.

Hắn tuy là Huyện thái gia nhưng so với dân thường còn kém hơn, nên việc mai mối cũng không nhiều. Dù sao thì mang ơn là một chuyện, lợi ích lại là một chuyện khác.

Phú hào thì sợ nữ nhi nhà mình theo hắn sẽ chịu khổ, còn phải chạy về nhà mẹ vợ xin tiền. Người nghèo thì một phần là do không dám mơ mộng hão huyền, một phần lại tự giác không dám trèo cao. Chậc nói thế nào thì người ta vẫn là huyện thái gia a, năm đó vẫn là đã đỗ tiến sĩ a~, có học vấn cơ mà!

Đủ lý do như vậy, nên hôn sự của Phương Sử mới chậm trễ như vậy, mà dù sao thì cha mẹ cũng không thúc giục chuyện cưới vợ để ôm cháu, Phương Sử mừng rỡ đem hết tâm trí đặt vào chuyện chính sự.

Vốn nghĩ, Phương Sử sẽ làm tri huyện cho đến khi từ quan về già, ai ngờ lại gặp trắc trở ngoài mong muốn, đừng thấy bị thượng cấp quan viên chèn ép mà lầm, vàng thì chính là vàng, sớm hay muộn cũng sẽ sáng lên. Tên của Phương Sử thật đúng là sẽ được dân chúng này đây mai đó truyền miệng truyền khắp kinh thành .

Lúc này trong kinh thành có một đại sự phát sinh, khiến tiểu hoàng đế Long Phong mất rất nhiều công sức, tiền của để tìm cho được hai con ngựa quý thất hãn huyết, nay đã bị người đánh cắp, không những thế, cái tên đạo tặc kia còn đem ba khối kỳ thạch trân quý được chuyển từ núi Tuyết Sơn xuống chuẩn bị trang trí trong hoa viên đập nát.

Vụ án phát sinh, Long Phong bắt đầu nghi ngờ bào đệ của mình chính là Anh Vương Gia – Long Tranh, bởi vì bọn họ vốn đã định mười ngày sau cũng chính là sinh nhật của Long Tranh thì phải tìm cho đủ số kì thạch, lại còn ước định đua ngựa một trận. Ai ngờ vụ việc lại xảy ra dưới thời điểm như thế này.

Lý do của Long Phong chính là, cái tên Long Tranh kia sợ đấu không lại mình và sợ xấu mặt trước quần thần, mới tiên hạ thủ vi cường.

Long Tranh đương nhiên không thừa nhận cái tội danh này, hắn khẳng định rằng hoàng thượng sợ đấu không lại mình, làm mất mặt đấng cữu ngũ chí tôn, sau lại sợ nếu như giết ngựa trong vương phủ sẽ khiến người hoài nghi, cho nên mới đem hai thất mã của chính y giấu đi.

Huynh đệ lưỡng chiến, khổ nhất chỉ có quan viên.

Ai mà chẳng biết hoàng đế cùng đệ đệ ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai người chính là cùng mặc một cái quần lớn lên, quan hệ kia không cần phải nói, chỉ cần nhìn Vương gia phủ xây không thua kém gì hoàng cung mà cũng không có bị răn dạy hay dọa dẫm gì là biết.

Hai vị này hiện tại đã đối mặt tranh chấp, Hoàng Thượng nói nhất định phải tra cho được tội của Anh Vương trước, Anh Vương lại nói nhất định phải tra ra quỷ kế của Hoàng Thượng trước. Mặc kệ ai tra ra ai trước, hai người bọn họ đến lúc đó cũng sẽ cười mẫn ân cừu (cười là xóa hết thù oán), chỉ có quan viên tra án là khổ thôi .

Nhẹ thì bãi quan, nặng thì khép vào tội châm ngòi làm mất tình cảm huynh đệ của hoàng thượng, diệt cửu tộc cũng không hết tội. Bởi vậy cái bản án này đã kéo dài nửa tháng cũng không có quan viên nào dám tiếp nhận.

Trùng hợp một ngày trong lúc Anh Vương Gia đang ngủ trưa thì nghe thấy hai gia đinh ở trong sân nhàn thoại. Trong đó một người nói: “Ta nói này, cái kỳ án này nhất định phải có Phương Sử đại nhân giải quyết mới có được kết cục vẹn toàn”.

Nói xong, đại khái là tên còn lại không biết Phương Sử là người thế nào, vì thế tên kia liền tỉ mỉ kể lại những việc mà Phương Sử đã làm ở Xa Thủy Huyền …Anh Vương Gia nghe xong liền vui mừng, lập tức tiến cung, kể cho hoàng đế Long Phong nghe. Hảo, một đạo thánh chỉ đem Phương Sử thăng thành tứ phẩm Ngự Sử, trực tiếp điều đến kinh thành phá án.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: diephoan
Có bài mới 10.07.2017, 07:24
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6060
Được thanks: 14432 lần
Điểm: 14.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhân thần (Quyển thượng) - Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♣Chương 1♣

Editor : Minh Nguyệt

Long Phong cao cao ngồi trên ngôi hoàng đế, tay ôm một tuyệt sắc tiểu mĩ nhân là sủng phi của hắn – Lan Nguyệt.

Lan Nguyệt nhập cung chưa đến nửa năm liền được phong làm phi tử, trong hậu cung nàng có địa vị tôn quý nhất, và cũng là nữ nhân có hy vọng trở thành hoàng hậu nhất. Phụ thân và ca ca nàng là tể tướng và đại tướng quân, đều là cánh tay đắc lực của Long Phong.

Nhất là đại tướng quân Tề Anh, bởi vì hắn và Long Phong tuổi tác tương đương. Thành ra ba người giống như cùng thiết lập thành một tam giác, ăn chơi đàng điếm, xa hoa hưởng lạc, không bao giờ dứt, so với lão tử của hắn còn được hoàng đế sủng ái hơn.

Long Phong ngồi bên phải, ngồi cùng Long Tranh là Tề Anh ôm trong lòng hai cung tần mỹ nữ, kia đều là phi tần trong hậu cung của Long Phong. Luân lý đạo đức đối với ba người họ mà nói, đều là chó má như nhau.

Trừ bỏ Lan nguyệt ra thì hậu cung của Long Phong cũng là hậu cung của hai tên hồ bằng cẩu hữu kia.

Chỉ chừng đó cũng đủ biết sự hoang dâm vô độ của ba tên này

Ở bên dưới là một đàn vũ cơ đang nhảy múa theo tiếng nhạc, hát hay múa giỏi, vũ y nghê thường, thỉnh thoảng còn có vài cánh hoa đào bay bay trong gió. Quả nhiên là xa hoa!

Phương Sử đứng ở xa xa nhìn thấy cảnh ca hát mừng đất nước thái bình thì trong đầu lại dần hiện ra hình ảnh thôn trang đất vườn hoang vu cùng cảnh tượng hai bên đường lớn dân chạy nạn rên rỉ cầu cơm trên đường đến đây, trong lòng y như bị đá đè, mấy lần hít thở không thông.

Giận quá mất khôn, khiến y ko phát hiện, thanh niên đang đứng bên cạnh vẫn một mực nhìn chằm chằm y.

Chỉ khi đôi bàn tay truyền đến đau đớn kịch liệt mới làm cho y lấy lại tinh thần. Thanh niên anh tuấn kia vui vẻ tiến lên, cười nói: “Đại nhân chính là Phương Ngự Sử, ngài tốt nhất là nên xử lí miệng vết thương trên tay đã, Hoàng Thượng Anh Vương còn có Đại tướng quân xưa nay thích sạch sẽ, chỉ sợ ngươi tiến lên sẽ làm bọn họ nổi giận”.

Thanh niên nói xong Phương Sử đã thấy trong tay mình máu tươi giàn giụa, thanh niên kia từ trong lấy ra miếng vải trắng, phút chốc đã đem miệng vết thương băng bó ổn thỏa. Phương Sử ko khỏi cảm kích cười nói: “Đa tạ các hạ. nhưng không biết cao tính đại danh?”

Vừa nói xong, thanh niên kia liền cười không ngừng, thật lâu sau mới ngưng lại nói: “Phương đại nhân, tại hạ còn tưởng rằng tiếp theo ngài sẽ hỏi trở về đi nơi nào, hoàn hảo hoàn hảo, cuối cùng vẫn không có ý định trở về a.”

Hắn nói xong, Phương Sử cũng nhịn không được nở nụ cười, tự giễu nói: “Ta tuy là có ý định ấy, nhưng không đến nỗi như thế”.

Thanh niên ngừng cười, nghiêm mặt nói: “Tại hạ Lâm Tả Ngọc, là hộ vệ bên cạnh Anh Vương Gia điện hạ, được lọt vào mắt xanh của ngài ấy nên được đặc cách cho phép đi lại trong cung.

Nói xong hắn cẩn thận nhìn Phương Sử vài lần, bỗng nhiên nói: ” Phương đại nhân, ngài hẳn là biết mình phải tiếp chính là một việc vô cùng khó khăn, ngài tính xử lí chuyện này như thế nào?”

Hỏi xong, Tả Ngọc tựa hồ phát giác mình nói nhiều nên vội vàng cười nói: “Đại nhân thứ lỗi, tại vì bản án này đã gây nhiều ồn ào, huyên náo tại hạ nhất thời nhịn không được tò mò.”

Phương Sử thấy hắn nói chuyện khẩu khí không giống người trong quan trường, xung quanh người hắn lại mang một cỗ hiệp khí, tâm đã sớm thập phần coi trọng. không giấu diếm ý nghĩ của chính mình, lạnh lùng nói: “Thật ra hiện tại ta vô cùng cảm kích tên ăn trộm kia, hoàng đế, Vương gia ngày ngày sa vào ngoạn nhạc, chỉ có lúc này tỉnh táo đối với ta đại nguyên quốc mà nói thật sự là chuyện may mắn. chỉ tiếc bọn họ không coi đây là cảnh báo, vẫn là ngày ngày tìm hoan. Nhân dân gặp khó khăn thì không hỏi han, đại nguyên giang sơn này chỉ sợ phải diệt vong.”

Lâm Tả Ngọc quang mang chợt lóe lên, vội vàng kéo tay áo Phương Sử mà nói: “Đại nhân cẩn ngôn, nếu để Hoàng Thượng nghe thấy lời này, khẳng nhiên ngài sẽ bị chu du chín tộc, chuyện gì cũng xin hãy giữ trong lòng, trăm triệu không thể tỏ ra bất mãn, chỉ cần ngài nói chắc chắn sẽ chuyên tâm phá án là được, bản án này trước sau gì trong kinh thành cũng không ai tra được, đến lúc đó ngài chỉ cần dằng dài mười ngày nửa tháng, Hoàng Thượng cùng Anh Vương Gia tính tình đều thích chơi đùa, đến lúc đó bọn họ bị việc khác hấp dẫn, tự nhiên sẽ đem chuyện này bỏ qua một bên, cùng lắm thì nói ngài vô năng, bãi chức quan của ngài, nhưng tánh mạng thì có thể bảo toàn.”

Phương Sử gật đầu cảm kích nói: ”Đa tạ Lâm hộ vệ, Phương Sử trong lòng đã có tính toán.”

Nói xong chợt nghe tiếng ca múa phía trước dần dần im ắng, theo sau là một thanh âm lười biếng chợt vang lên: “ Lô Cửu, cái Phương gì gì đó vẫn chưa tới sao? Hắn lá gan cũng lớn quá nhỉ, dám để cho trẫm ở đây đợi hắn nửa ngày.”

Sau đó một thanh âm nịnh nọt nói: “Hoàng Thượng nói rất đúng, Phương Sử này lá gan hảo lớn, bất quá lâu như vậy, có lẽ hắn đã tới rồi cũng nên, để nô tài đi xuống nhìn xem.”

Phương Sử buồn nôn, tên hái giám vừa nói rõ ràng thấy mình đứng ở chỗ này chờ tuyên triệu đã lâu, vậy mà hắn lại dám đổi trắng thay đen, ngay cả nô tài còn như thế, có thể thấy được đức hạnh của Hoàng Thượng như thế nào. Nghĩ đến đây, Phương Sử lòng thầm nói: “Không thể nhịn cũng phải nhịn”.rồi để lại tất cả sau đầu.

Đi vào trong vài bước rồi quỳ trên cỏ, trầm trọng nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, Xa Thủy Huyện huyện lệnh chờ tuyện triệu đã lâu, Hoàng Thượng đã nghe xong ba chi vũ khúc, xem hết hai tuồng kịch, thấy Hoàng Thượng hưng trí bừng bừng, bởi vậy thần không dám quấy nhiễu.” Nói xong còn khẳng khái tiến lên phía trước một bước, cung kính nói: ” Phương Sử khấu kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Phương Sử vừa bước ra đã làm chấn kinh mọi người, Long Phong trong miệng còn đang ngậm nửa miếng xoài , qua nửa ngày hắn mới kề sát vào Anh Vương Gia Long Tranh nói: “Cái kia, trẫm không có nghe sai chứ? Chậc chậc, lần trước cũng có kẻ dám dùng giọng điệu ấy nói chuyện với trẫm, nghe đâu do không cẩn thận đã chết đuối ở Hộ Thành Hà rồi mà. Ân, là chuyện tám hay mười năm trước nhỉ?”

Hắn thấy Long Tranh chỉ gật đầu không nói lời nào liền tiếp tục nói: “Quên đi, nhớ không được thì không cần miễn cưỡng, hiện tại người chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được, huynh đệ, ngươi thấy người nam nhân này xinh đẹp không?”

“Không đẹp, nói xấu còn may ra” Long Tranh thành thục nói ra câu trả lời của mình. Long Phong vừa lòng gật đầu “Còn khí chất?”

Hắn tiếp tục trả lời: “Giống như… có chút khí chất thong dong không sợ chết, bất quá cũng chẳng sao, đã không có khuôn mặt đẹp, ta biết chắc là không thể làm ngươi cảm động.”

Hắn vùi đầu trong ngực nữ nhân vừa nói vừa vươn người hôn lên mặt nàng ta một cái, ha hả cười: “Muốn cảm động được ngươi thì là người phải có dung mạo tựa như hoa sen thế này đây”.

Long Phong ngồi thẳng thân mình, buồn rầu nói: “Nhưng mà hiện tại giết người quá nhiều rồi, trẫm không muốn chơi nữa, huống chi vụ án của chúng ta cùng cần tên này điều tra, quên đi, trước hết tha cho hắn một mạng vậy.”

Nói xong hắn nhìn Phương Sử còn đang quỳ mỉm cười hòa khí một cái: ” Được rồi, Phương ái khanh đứng lên đi, vụ án trộm ngựa này liền giao cho ngươi,để tiện cho ngươi tra án, trẫm cho phép ngươi ở trong cung đi lại. Ân, trước khi phá án xong, ngươi trước hết ở tại trong hoàng cung đi.”

Hắn vân đạm phong khinh nói xong khiến cho Phương Sử ở dưới đài ngây ngẩn cả người.

Cho thần tử ở lại hậu cung, đây là chuyện từ cổ chí kim chưa bao giờ nghe nói qua, khó trách dân gian đều truyền lưu nói vị thiên tử này không phải hoang đường cổ quái một cách bình thường bình thường, chẳng lẽ hắn không những muốn phá nát cả thiên hạ giang sơn này, mà còn muốn đem uy nghiêm của đại nguyên quốc hoàng thất cũng toàn bộ dẫm nát để cho hậu nhân cười nhạo phê bình hay sao?

“Thần không dám tuân chỉ.” Nếu không phải đọc nhiều sách thánh hiền, trong đầu đều là khái niệm thiên, địa, quân, thân, sư thâm căn cố đế, Phương sử dám chắc chính mình không chút do dự xông lên đập cho Long Phong một trận.

May là như thế, hắn cố gắng khống chế khiến cho thân mình run lên nhè nhẹ, âm thanh không chứa nửa điểm tôn kính: “Thần thân nam nhi, sao có thể ở lại hậu cung, trong thành cũng có trạm dịch, thỉnh Hoàng Thượng chấp thuận thần ở tại nơi đó, ban ngày lại đến để kiểm tra hiện trường.”

Long Phong hai mắt sáng rực: hảo, có ý tứ, quả là lâu lâu lắm rồi chưa gặp thần tử chính trực như vậy, chính trực đến mức dám cùng mình tranh luận, trước kia thật ra có nhiều lắm, bất quá đều bị mình hoặc là nhốt vào tù, hoặc lưu đày ngàn dặm, hoặc trực tiếp tha đi chém.

Kết quả đến tận bây giờ, hắn nghĩ lại mà cảm thấy hối hận, lời nịnh hót tuy dễ nghe, nhưng nghe nhiều quá cũng có chút phiền chán, ngẫu nhiên có vài câu trung ngôn khó nghe quả là tốt hơn nhiều, hắn đột nhiên cảm thấy phải chi lúc trước dù thế nào cũng nên lưu lại một vài tên trung thần dám nói những lời khó nghe. Thì sẽ không giống như hiện tại nhàm chán đến vậy.

Quả nhiên là trời ko phụ lòng người, vừa nghĩ tới là đã có.

Hắn thật có hứng thú với Phương sử, nồng hậu đứng lên, khoát tay nói: “Không sao không sao, Phương khanh gia không cần khách khí, trẫm thấy ngươi là người thành thật, cử chỉ dâm loạn hậu cung ta nghĩ ngươi không dám làm đâu.”

Hắn nói những lời này quả thật không có sai, ba hỗn đản này tuy rằng hoang đường, nhưng không hoa mắt ù tai, trên thực tế trí tuệ võ công, độ ngoan độc lãnh khốc, thức nhân đoạn sự của bọn họ, thiên hạ không ai bì được, này cũng là nguyên nhân vì sao đại nguyên quốc tuy rằng dân chúng lầm than, lại không có đám nghĩa quân nào ra hồn.

Không chỉ như thế, ba người này còn cùng binh kiềm võ, đem quân tiêu diệt các nước láng giềng xung quanh, chiếm đóng vùng lãnh thổ đại nguyên, sau đó lại áp bức dân chúng nơi đó, tiếp theo còn có cuồn cuộn không ngừng thu gom vàng bạc châu báo cùng kì trân dị thú từ bốn phương tám hướng chuyển về cung để bọn họ ngoạn nhạc g thụ.

Đến đây rồi, Phương Sử có muốn phản đối cũng vô dụng. Đám thái giám nhanh nhẹn quét tước chỗ ở cho y. Nếu không phải tướng mạo của y bình thường, chỉ nhìn tư thế thái giám, y quả thật tưởng rằng Hoàng Thượng thật sự coi y là luyến sủng đem nhốt trong hoàng cung .

Bất quá may là, tướng mạo của y thật sự bình thường, ngay cả Anh Vương Gia cũng nói y xấu. Y hiện tại tự giác cảm thấy có thể hiểu được ẩn sau trong câu “hồng nhan bạc mệnh” còn ẩn chứa những hàm nghĩa chua xót.

Hoàng đế cho Phương Sử ngụ ở cung mang tên “Xuân Phong Các”. Hắn cả đời tưởng tượng cũng tưởng không ra được trên đời này lại có một nơi tinh xảo hoa mĩ như thế. Nhưng thái giám hầu hạ lại cười nói đây là nơi hạ đẳng nhất. Nơi tuyệt vời nhất là hoa viên chiếm mấy chục mẫu đất tên ‘Nhân Gian Tiên Cảnh” cùng  “Hồng Phi Cung” của hoàng thượng.

Tiểu thái giám còn nói cho Phương Sử biết, Nhân Gian Tiên Cảnh là Hoàng Thượng vì hoàng hậu mà chuẩn bị. Nhưng hắn cho đến bây giờ cũng không có ý lập hậu, không biết ai tốt số có thể trụ ở đó đây.

Phương Sử khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ chỉ vì một nữ tử liền hao tài tốn của xây dựng rầm rộ như thế, cho dù là vì nước vì dân đi nữa, cũng không nên tiêu xài như vậy. Nhưng y tự biết mình thấy cổ bé họng, hoàng đế tuyệt đối sẽ không nghe y nói những lời này.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trên vài nhánh hoa đào, những đóa hoa bung nở vô cùng diễm lệ, gió thổi qua mang theo những cánh hoa phiêu lượng rơi trên mặt đấy. Hình ảnh xinh đẹp này làm cho y đột nhiên nghĩ tới tương lai Đại Nguyên Quốc, tuy rằng bên ngoài nhìn vào thì như mặt trời ban trưa phồn vinh cường thịnh —— nhưng bên dưới lại là dân chúng lầm than bấp bênh, nếu để tên hôn quân đó tiếp tục hoang dam phóng túng như vậy, chắc chắn kết cục cũng sẽ như đóa hoa đào kia, từng phiến từng phiến trằn trọc rơi vào vùng bùn, nghĩ đến đây, trong lòng bất giác bực mình.

Chợt nghe thanh âm cười nói quen thuộc bên ngoài truyền đến: ” Phương khanh gia, ngươi sao còn ở đây, mau theo trẫm đi dùng bữa, sau đó cho trẫm cách ngươi phá án a.”

Một ngữ chưa xong, khuôn mặt tuổi trẻ xuất sắc của Long Phong đã chìa vào cửa sổ, hận ý khiến Phương Sử suýt nữa đã chém ra một quyền, để xem có đánh tỉnh được tên hoàng đế hoang dâm vô sỉ này hay không.

Bất quá này chỉ là tưởng tượng mà thôi, Phương Sử biết mình tuy là bảy thước nam nhi, nhưng ngày qua ngày chỉ chú trọng học văn, biến thành một tên tay trói gà không chặt, mà tên hoàng đế này nghe nói là rất ghét đọc sách, chỉ sùng võ thành tuy ngu nhưng võ công lại cao cường.

Một phút xúc động của y chỉ sợ còn chưa nắm được mảnh áo của người ta, mặt đã bị đánh cho méo mó. Y một bên nghĩ, lại bất giác đem những suy nghĩ trong lòng viết lên trên mặt, đầu tiên là oán hận trừng mắt Long Phong, tiếp theo lại giận dữ nói: ” Vâng, thần tuân chỉ.”

Hảo ngoạn hảo ngoạn, quả nhiên hảo ngoạn.

Long Phong trong lòng vui sướng cười: khó khăn lắm mới có một người thú vị như vậy, nhất định phải tự chủ tự chủ a! Không thể làm thịt nhanh như vậy được.

Nếu y chọc mình sinh khí, hung hăng trêu đùa một phen là được, nhưng ngàn vạn lần không thể hạ sát được. Nghĩ đến đây, liền kéo tay Phương Sử cười nói: ” Nếu như thế, còn chần chừ cái gì, nhanh đi thôi.”

Ngọ thiện của Hoàng Thượng, quả nhiên là thịnh soạn nhất thiên hạ, Phương Sử đã từng đọc trong sách, sách cũng có về ngự thiện của hoàng đế không ít hơn một trăm món ăn, y thấy mà đau lòng không thôi, thầm nghĩ bất quá cũng chỉ là no bụng, làm gì phải lãng phí như thế.

Kết quả hiện giờ tận mắt nhìn thấy, thức ăn trên bàn đâu chỉ một trăm loại, hai trăm loại chỉ sợ còn kèm số lẻ đằng sau, từ màu sắc đến hương vị tất cả đều không cần phải nói, còn rất tinh mỹ đa dạng, thật khiến cho người ta không thể không thán một tiếng xảo đoạt thiên công.

“Phương khanh gia, trẫm rất ít khi thưởng yến cho thần tử, ngươi tại sao không ăn?” Long Phong nuốt xuống một khối ngũ hương mễ bính, nhìn Phương Sử mặt trầm như nước ngồi đối diện: ha hả thú vị, sắc mặt này xem ra cũng chẳng khác gì đáy nồi cho lắm, có thể ngay sau đó y sẽ bắt đầu giáo huấn trẫm đây.

Long Phong hưng trí bừng bừng đoán, lại ngoài ý muốn thấy Phương Sử lấy một miếng bánh mì trắng, chậm rãi cắn xuống.

” Phương Sử, cái đó hình như là bánh mỳ, không phải thạch tín a?” Long Phong bất mãn mở miệng, Phương Sử này thế nhưng làm cho mình đoán sai, lầm bầm lầm bầm, xem ra cũng không phải là một tên cổ hủ hết thuốc chữa, hơn nữa nhìn xem, ăn thi ăn đi, trên mặt làm gì mà biểu tình như cha mẹ vừa mất thế a.

“Hay là đồ ăn nơi này không hợp của khẩu vị ngươi? Ân, người tới, chủ trù (người nấu chính) hôm nay là ai, đem hắn tha xuống đánh một trăm trượng cho trẫm.” Ha ha ha, ta cũng không tin ngươi có thể chịu được, mau đứng lên chính khí nghiêm nghị can gián đi, trẫm chờ nghe đâu.

Phương Sử sửng sốt, y bất quá là thấy đồ ăn trên bàn, nhớ tới những thi cốt vì lạnh rét và đói mà chết nằm la liệt ngoài đường, cho nên không thể yên tâm thoải mái hạ đũa thôi, ai ngờ trong nháy mắt mà tên hoàng đế này lại có thể trách tội ngự trù.

Thực không thể không bội phục hắn, trong khái niệm hoang dâm tàn bạo, hắn xưng đệ nhị sợ là không ai dám xưng đệ nhất.

Đảo mắt vài vòng, nếu thẳng thừng can gián khẳng định không được, với tính tình của Hoàng Thượng chắc chắn nghe không vào.

Y nhướng mày nảy ra ý hay, vội vàng rời ghế quỳ xuống nói: ” Thần có được Hoàng Thượng ân sủng ban thực, vô cùng cảm kích, vừa rồi bởi vì vi thấy trên bàn tràn đầy món ngon, đều là những món thần chỉ được nghe chưa được thấy, những món như vậy thần xưa nay chưa từng ăn qua, cho nên mới nghĩ sau khi mình ăn xong, sẽ không được ăn những món mỹ vị như vậy nữa, mới nhịn không được thương tâm khổ sở, không ngờ lại làm cho Hoàng Thượng vì thần phí sức . Thần tội đáng chết vạn lần, nhưng trù sư ở ngự trù phòng đã làm ra món ngon mỹ vị, lại phải chịu phạt, thật sự bất công, thần khẩn cầu Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

Long Phong mị mắt nhìn về phía Phương Sử, trong lòng thầm mắng hảo gia hỏa, so với đám lão già chỉ biết lấy cái chết để tận trung kia thì lại thông minh khéo léo đưa đẩy hơn, rõ ràng chính bởi vì thiện tịch này quá mức phong phú mới làm cho y cảm thán, hiện giờ lại chống chế như vậy.

Nghĩ nghĩ hắn cũng xuất ra một bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ nói: “Nga, thì ra là thế, ái khanh không cần thương tâm, bàn thiện tịch này trẫm sẽ ban cho ngươi từ từ nhấm nháp vậy, trù sư ở ngự trù phòng cũng không cần phạt nữa, đến đến đến, thức ăn sắp nguội lạnh cả rồi, Lô Cửu, rót rượu cho Phương đại nhân.”

Phương Sử trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới kế sách của mình thế nhưng lại thành công như thế. Y trên mặt dẫn theo tươi cười, chậm rãi bồi Long Phong xuyết ẩm, bất quá bản thân không thắng được men rượu, uống được dăm ba chén, trên khuôn mặt trắng nõn đã bắt đầu nhuốm màu hoa đào, cũng may đầu óc vẫn còn vài phần thanh tỉnh, trong lòng biết không thể tiếp tục uống nữa, liền lắc lắc lắc lắc đứng lên hạ người từ biệt Long Phong.

Long Phong thấy dáng vẻ say rượu khả ái của y, không khỏi mỉm cười, đối Lô Cửu bên người nói: ” Tuy rằng dung mạo không xuất sắc, nhưng một phân say rượu này lại vô cùng động lòng người. Thôi được rồi, tạm tha cho hắn lần này, ngày mai còn cần hắn phá án a.”

Long Phong quay đầu nhìn Phương Sử, đã thấy cái đầu kia quay qua nói chuyện với thái giám cung nữ đứng bên cạnh: ” Phiền các vị công công cùng tỷ tỷ vất vả một chút thay ta trông chừng nơi này, đợi ta đi lấy bồn tới.”

Nói xong liền lảo đảo đi ra ngoài, bỗng nhiên tay áo bị túm căng, nguyên lai là Lô Cửu kéo tay y, kinh ngạc hỏi: ” Phương đại nhân, ngài lấy bồn tới làm cái gì?”

” Làm gì? đương nhiên…… là…… đựng thức ăn a .” Phương Sử ngây ngô cười vỗ vỗ bả vai Lô Cửu: ” Công công quên rồi sao? Hoàng Thượng đã nói là muốn ban đồ ăn để ta chậm rãi thưởng thức mà , ta không…… không quay về lấy bồn đến đựng, chẳng lẽ…… chẳng lẽ hắn đổi ý muốn lại lại những thức ăn tinh mỹ đã ban cho ta sao?”

Ha hả, nếu hoàng đế chịu không nổi kích động, thật sự đem mấy thứ này ban cho mình, quả thật là không còn gì tốt hơn, Phương Sử tuy say rượu nhưng vẫn có thể tự mình tính toán.

” Lấy…… bồn…… đựng thức ăn?” Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Long Phong chảy xuống, không dám tưởng tượng toàn bộ những món ăn tinh mỹ này bị dồn hết vào một cái bồn sẽ thành ra tình trạng gì đây nữa.

” Quên đi quên đi, những món ăn này tuy rằng hiếm có, bất quá cũng không phải tuyệt phẩm gì, Phương khanh gia, ngươi cầm hết đi, những chuyện khác sẽ nói sau, ngươi đã nhận trẫm ban thưởng, thì nên hảo hảo phá án, phá xong án tự nhiên sẽ có trọng thưởng, nếu không…… chúng ta sẽ phải nói chuyện.”

” Vâng, Hoàng Thượng, thần tuân chỉ.” Phương Sử quỳ xuống tạ ơn, không ngờ lại lảo đảo ngã sang một bên, Lô Cửu bước lên phía trước nâng y dậy, lại nghe y say rượu cười nói: ” Không tồi, ở lại bên người hoàng thượng, tùy thời đều có thể được ban thưởng, này thật sự là rất tốt, ha hả, ta sẽ phá vụ án này, ha hả.”

Long Phong dở khóc dở cười, nhìn bộ dáng của Phương Sử phía trước, vốn chỉ tưởng tính tình y đứng đắn cương trực không thích a dua, ai ngờ lúc uống rượu vào lại có thêm một mặt giống như thế này, nam nhân so với chính mình còn muốn nghiêm túc hơn vài tuổi, lúc này thật có chút đáng yêu.

Hắn mỉm cười, nhìn về đám cung nữ đang ngây ngốc bên cạnh: ” Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đem đồ ăn chén đĩa bát đũa thìa tất cả đều đưa đến phòng Phương đại nhân đi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: diephoan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyetconan99 và 30 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.