Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

 
Có bài mới 04.05.2019, 23:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 227
Được thanks: 1722 lần
Điểm: 41.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94: Muốn hạnh phúc (3)

Editor: Hạ Y Lan

Bảo Mặc nhận được điện thoại, trong lòng cũng không cảm thấy gì, Cổ Khánh Nhất và Kiều Vi Nhã là vợ chồng, đó đã là chuyện của quá khứ, quan hệ giữa bọn họ chỉ còn lại Đồng Đồng thôi, mà Đồng Đồng thì không thể nào yêu cầu mẹ tha thứ cho ba con bé được, cho dù Đồng Đồng có làm như vậy, thì bây giờ Vi Nhã cũng không thể vì Đồng Đồng mà hợp lại với ba của bé.

Điều anh lo lắng nhất, là Cổ Khánh Nhất sẽ làm điều gì bất lợi cho hai mẹ con, hiện tại hắn ta mất công việc, mà muốn tìm một phần việc có thể diện đã là chuyện không tưởng, không biết có vì như vậy mà trút hết lửa giận lên người hai mẹ con không?

Tiêu San vẫn luôn ở nhà bọn họ, còn thái độ của Cổ Lễ ra sao?

Bảo Mặc ngồi trong xe, trầm mặc một hồi, lái xe đến nhà Trình Thiệu, kể từ khi trở lại, nhà Trình Thiệu trở thành quán ăn miễn phí của anh, nhất là Duệ Duệ, thằng bé rất hoan nghênh anh , bởi vì có lúc anh sẽ dẫn chị Đồng Đồng đến chơi, bé rất thích chị Đồng Đồng, cho dù có anh Đồng Đồng đáng ghét đi theo, nhưng bé vẫn muốn chị đến nhiều hơn.

Bảo Mặc vừa vào cửa, Duệ Duệ đã đưa cổ ra nhìn phía sau, Bảo Mặc bật cười: "Đừng nhìn, chị không có tới."

Duệ Duệ thở dài một cái, về phòng của mình.

Ba người lớn nhìn nhau cười ha ha.

"Ban đầu tớ có nói với Vi Nhã hay là hai nhà kết thành thông gia, cô ấy còn không vừa mắt Duệ Duệ nhà bọn mình, chê thằng bé còn nhỏ, tớ thấy chuyện này không chừng đùa thành thật, bà xã, em thấy đúng không?" Trình Thiệu cảm thấy con trai mình rất có sức quyến rũ, đây là bệnh chung của cha mẹ khắp thiên hạ, ai cũng cho là con mình tốt nhất.

Lộ Dương liếc nhìn chồng, đối với người kiêu ngạo này, cô hết biết nói gì.

Lộ Dương nấu cơm, hai người ra ban công nói chuyện phiếm, Trình Thiệu phun một vòng khói, hỏi: "Hai ngày nay, ba cậu có gửi thư gì không?"

Bảo Mặc lắc đầu, vợ chồng Bảo Viễn Sơn đến một huyện dân tộc ở phía đông nam của Qúy Châu, cho tới bây giờ, bọn họ đã quyên góp xây dựng năm trường tiểu học hy vọng, đều để danh nghĩa của con trai.

Bây giờ hai vợ chồng đang dạy học ở một trong những ngôi làng miền núi xa xôi nhất. Không có điện thoại, không có đường đi, không có điện vào ban đêm, chỉ có một ngọn đèn dầu, cũng phải dùng tiết kiệm.


Hiện tại, bọn họ liên lạc với Bảo Mặc đều phải viết thư, gửi một phong thư phải vượt núi băng đèo, đi hơn hai mươi km đường núi, khi nào có người dân miền núi ra ngoài bán đồ, bọn họ nhân tiện gửi thư cho Bảo Mặc.

Mỗi tuần Bảo Mặc đều gửi thuốc men cho hai vợ chồng, có cả gạo, cá khô, thịt hộp và một số thực phẩm bảo dưỡng.

Bảo Viễn Sơn lại viết thư bảo anh mua nhiều quần áo trẻ con một chút để gửi qua, cứ đến cuối tuần, Bảo Mặc sẽ mua quần áo, sách vở, bút chì, đồ dùng học tập ký gửi cho hai vợ chồng.

Hai vợ chồng cũng không cho Bảo Mặc tìm bọn họ, bọn họ nói, dù có tới cũng không gặp được, đường đi ở đây rất khó khăn, có rất ít người nhận được đường, thời gian tìm bọn họ chi bằng gửi nhiều đồ qua, thường cách một thời gian, sẽ có người rời núi nhận đồ.

Vậy cũng là một cách để chuộc lỗi đi, Bảo Mặc biết, mình không cách nào khuyên được ba mẹ, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện ba mẹ bình an khỏe mạnh.

Ăn cơm xong, Bảo Mặc lái xe rời khỏi Trình gia.

Hiện tại anh đang ở trong ký túc xá của nhà máy, có lúc, cũng sẽ mang theo Đồng Đồng tới đây, tất cả mọi người đã tiếp nhận anh, chỉ có một người ngoại lệ… là Vi Nhã.

Vi Nhã biết anh trở về trước kỳ phiên tòa, nhưng vẫn cự tuyệt gặp anh, Vi Nhã biết anh thường đến cung văn hóa tìm Đồng Đồng, cô không  phản đối, lại giao chuyện của con cho Elaine.

Anh biết, ở đơn vị của cô, có một tham mưu trưởng đối với cô rất tốt, thường hẹn cô chẳng qua cũng bị cô từ chối.

Nằm ở trên giường, anh đặt một điếu thuốc dưới mũi, mùi thuốc lá có hương bạc hà nhàn nhạt, trong mùa hè nóng bức, sẽ khiến tinh thần người ta sảng khoái.

Vi Nhã, tại sao em không chịu tha thứ cho anh? Bảo Mặc nhìn trần nhà, lầm bầm lầu bầu.

Thậm chí cô có thể khoan dung cho Cổ Khánh Nhất, cô đã từng nói với luật sư Gia Cát, cô muốn Tiêu San và Cổ Khánh Nhất phải ăn cơm tù, để bọn họ táng gia bại sản, nhưng khi Đồng Đồng vì ba mình mà cầu cạnh, cô vẫn thả cho hắn một con ngựa, kể cả không cần Cổ Khánh Nhất phải đưa phí sinh hoạt, mặc dù phải trả cái giá cao là Đồng Đồng sửa họ.

Tại sao không chịu tha thứ cho anh, ngay cả mặt mũi cũng không chịu gặp.

Anh không có thời gian ở lại thành phố B, nơi anh thích nhất là phòng thí nghiệm, xét thấy kỹ thuật trong nước, bây giờ còn chưa thể chuyển phòng thí nghiệm về đây, phần lớn công sức của anh đều ở phòng thí nghiệm bên Mỹ.

Cả đời này của anh, người quan trọng nhất là Vi Nhã, sự nghiệp quan trọng nhất là phòng thí nghiệm.

Cậu nói ông vẫn luôn khuyên cô ấy, bất cứ chuyện gì, Vi Nhã cũng không cố chấp, cô là một người lương thiện hiểu chuyện, nhưng chỉ cần liên quan đến Bảo Mặc, cô liền thay đổi thành người khác, cô cố chấp làm mọi người không biết phải làm sao.

Đạm Đài Thế Viện nói, người duy nhất có thể giúp được anh chỉ có bản thân anh, đừng ký gửi hy vọng vào người khác, nhưng căn bản Vi Nhã không cho anh cơ hội tiếp cận.

Trong nháy mắt, Đồng Đồng phải đến trường, trước khi bắt đầu khóa học, trường học muốn mời phụ huynh tham gia lễ khai giảng, còn phát cho mỗi học sinh một thiệp mời màu đỏ.

Đồng Đồng nhận được thiệp mời thì không có nổi một nụ cười, bởi vì các bạn học khác đều có ba mẹ đi cùng, ngay cả anh Đồng Đồng cũng là ba mẹ dẫn đi.

Mà bé chỉ có mình mẹ đi theo, mấy cậu đều không có ở đây, bé cũng không muốn để cậu thay ba tham gia lễ khai giảng, như vậy các bạn sẽ biết bé không có ba.

Về đến nhà, Đồng Đồng buồn buồn không vui cầm thiệp trở lại phòng mình, cho đến lúc ăn cơm tối, cũng không thấy bé xuống.

Đạm Đài An Bang cảm thấy có chuyện, hôm nay Vi Nhã làm thêm giờ vẫn chưa về, hai ông bà già bọn họ nghĩ là Đồng Đồng mệt mỏi, cho nên cũng không chú ý.

Đợi đến Đạm An Bang lên lầu, gõ cửa của bé, mới phát hiện mắt Đồng Đồng sưng đỏ, còn đang tự lau nước mắt.

"Đồng Đồng, sao vậy?" Đạm Đài An Bang vội vàng tiến lên hỏi chuyện.

Đồng Đồng cầm tấm thiệp đỏ trên đầu trường, thút thít đưa cho ông cậu: "Ông cậu, các bạn đều có ba mẹ đi cùng, cũng chỉ mình con là có mẹ theo thôi."

"Đồng Đồng không khóc, ông cậu đi cùng con được không?"

"Không được đâu ạ, con muốn ba." Rốt cuộc Đồng Đồng không nhịn được khóc lớn tiếng lên.

Đạm Đài An Bang cầm thiệp mời, cảm thấy khó khăn, mỗi đứa trẻ đều có lòng hư vinh, mặc dù Đồng Đồng thông minh, dù sao cũng là đứa bé, tất nhiên con bé cũng muốn giống những đứa trẻ khác, có một ngôi nhà hoàn chỉnh mới là hạnh phúc nhất.

Điện thoại trong phòng Đồng Đồng vang lên, Đạm Đài An Bang nhận máy, là Bảo Mặc.

Đạm Đài An Bang cười nói: "Bảo Mặc, cậu gọi tới đây thật đúng lúc, Đồng Đồng đang khóc. . . . . Được, cậu nói với con bé đi. . . . . ."

Đạm Đài An Bang đưa điện thoại cho Đồng Đồng, Đồng Đồng nhận lấy, nức nở gọi chú Bảo, lại không nhịn được khóc, nước mắt tủi thân không thể nhịn được.

Đạm Đài An Bang lặng lẽ rời khỏi phòng.

Bảo Mặc nghe được nguyên nhân, trầm mặc chốc lát, anh hỏi: "Đồng Đồng, nếu như chú đi với con, có thể không?"

"Dạ, nhưng mẹ sẽ không đồng ý. . . . . ." Đồng Đồng nghĩ đến gương mặt lạnh vạn năm không đổi của mẹ khi thấy chú Bảo, lại do dự.

Mẹ sẽ không để ba xuất hiện ở trường học, nếu chú Bảo có thể đến trường, bé sẽ rất vui.

"Đồng Đồng, con đừng lo lắng, chuyện này, để chú Bảo giải quyết, đừng khóc, đi ăn cơm trước, chú bảo đảm, chờ con cơm nước xong, chuyện này đã giải quyết xong."

Trước mặt trẻ nhỏ, Bảo Mặc luôn nói chuyện giữ lời, Đồng Đồng nín khóc mỉm cười ngay lập tức, cúp điện thoại, rửa mặt rửa tay, sôi nổi đi xuống lầu ăn cơm.

Hai vợ chồng già thấy Đồng Đồng cười đến mặt rực rỡ, hiểu ý cười, trong lòng càng cảm thấy, Bảo Mặc mới là nhân duyên tốt cả đời của Vi Nhã.

Ăn cơm xong, Đồng Đồng liền không kịp chờ đợi chạy lên lầu.

Gọi điện đi, chú Bảo nói cho bé biết, ngày mai chú sẽ cùng cả nhà dì Elaine đợi mẹ con bé trước cổng trường, chẳng qua là không thể nói cho mẹ biết trước, Đồng Đồng cười đáp ứng, dĩ nhiên bé sẽ không nói với mẹ rồi.

Sáng hôm sau, Kiều Vi Nhã vẫn còn đang đánh răng rửa mặt, Đồng Đồng đã không ngừng thúc giục cô.

Kiều Vi Nhã cho là bé sốt ruột đi học, cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là tăng nhanh động tác.

Đồng Đồng vẫy tay tạm biệt hai vợ chồng, lên xe, càng không ngừng xem đồng phục của mình qua kính, còn hỏi mẹ nhìn có được hay không.

Kiều Vi Nhã cười nói: "Đẹp, con gái của mẹ mặc gì cũng đẹp."

"Mẹ, mẹ nói thế này là có lệ!" Đồng Đồng dẩu môi lên.

"Chẳng lẽ mẹ nói khó coi là thật, con gái mẹ xinh đẹp vậy mà." Có lẽ liên quan khu vực, cộng thêm trường này là trường quý tộc, nên đồng phục học sinh của Đồng Đồng là đồng phục thủy thủ rất đáng yêu, nam sinh là quần soóc, nữ sinh là váy ngắn, ngày đầu tiên mang đồng phục về nhà, bảo mẫu đã giặt sạch và ủi khô, bé mặc vào rồi ngay cả ngủ cũng không chịu thay.

Đi tới cổng trường, Đồng Đồng và ba mẹ mình đã chờ bọn họ trước cổng, còn có một người Kiều Vi Nhã không muốn gặp, Bảo Mặc.

Khóe mắt đuôi mày Đồng Đồng đều cười vui vẻ rực rỡ, Kiều Vi Nhã liền hiểu, Bảo Mặc đến đây chắc chắn có liên quan đến bé.

Quả nhiên, Đồng Đồng chỉ chần chờ một chút, liền chạy về phía Bảo Mặc: "Chú Bảo, chú đã đến rồi."

Bảo Mặc ôm lấy bé, Đồng Đồng ghé vào lỗ tai anh thấp giọng nói: "Chú Bảo, một lát vào trong, bạn học hỏi con, chú đừng nói chuyện, tự con nói, có được không?"

Bảo Mặc gật đầu, siết chặt mũi nhỏ của bé, cưng chìu cười: "Được, nghe con hết."

Kiều Vi Nhã muốn qua ôm Đồng Đồng, Đồng Đồng liền ôm sát cổ Bảo Mặc: "Mẹ, là con nhờ chú Bảo đến, nếu muốn đánh con thì về nhà được không?"

Vừa rồi Elaine đã nói, là bọn họ gọi Bảo Mặc đến.

Bởi vì Đồng Đồng không muốn bị bạn học biết con bé là trẻ gia đình đơn thân.

Kiều Vi Nhã trầm mặc, trong nháy mắt, trí nhớ kiếp trước ùa về dồn dập, Đồng Đồng lên tiểu học, bị những đứa trẻ kia cười nhạo, thầy cô châm chọc, trải qua đủ chuyện, trí nhớ kia như còn mới mẻ.

Các học sinh cuối cấp ở trước cổng nở khuôn mặt tươi cười, lễ phép mời các bạn học và phụ huynh vào cổng.

Biểu ngữ màu đỏ, màn hình điện tử thật rộng, âm nhạc du dương khiến Đồng Đồng rất phấn khởi.

Một tay Đồng Đồng dắt Kiều Vi Nhã, một tay dắt Bảo Mặc, trước mặt là gia đình anh Đồng Đồng, trong lòng còn ngọt hơn ăn mật.

Bé cũng biết, chắc chắn mẹ sẽ không để bé xuống đài không được trong buổi lễ khai giảng quan trọng này.

Đồng Đồng là đại diện của học sinh mới, hiệu trưởng nói chuyện xong, chính là bé lên đài đọc diễn văn.

Đồng Đồng thoải mái đi lên đài, bé chào trước, sau đó dùng tay kéo micro, còn hắng giọng một tiếng như thật, tiếng chuông bạc vang lên trong trường, bé phát biểu bài viễn văn đầy đam mê cả Tiếng Trung lẫn Tiếng Anh, tính tình bé hoạt bát, lập tức trở thành tiêu điểm của học sinh mới.

Bảo Mặc ngồi bên cạnh KiềuVi Nhã, thấy Kiều Vi Nhã đang nhìn con gái không chớp mắt, do dự một chút, anh đưa tay nắm lấy tay cô, Kiều Vi Nhã không có phòng bị, bị anh cầm tay mới phát hiện, tránh thoát hai cái, Bảo Mặc cầm rất chặt, như một gọng kiềm.

"Buông em ra!"

"Tiểu Vi, cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ khiến hai mẹ con hạnh phúc."

"Em — không — cần!" Kiều Vi Nhã nói từng chữ, mặc dù giọng rất nhỏ, nhưng Bảo Mặc nghe rất rõ ràng.

Xung quanh đều là người, Kiều Vi Nhã chỉ có thể mặc cho anh nắm, Bảo Mặc càng càn rỡ, cô tức giận trợn mắt nhìn anh, ánh mắt Bảo Mặc trả về cho cô là tình yêu nồng nàn.

Elaine nói rất chính xác, nếu anh cứ nhân nhượng với cô, quan hệ giữa bọn họ chỉ có thể giậm chân tại chỗ, thậm chí chạy ngược lại.

Chờ lâu một ngày, đối với anh mà nói đều là đau khổ, hiện nay, giữa bọn họ đã không có bất kỳ chướng ngại, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, anh có quyền lợi theo đuổi cô.

Đồng Đồng bước xuống đài, trở lại bên cạnh Bảo Mặc và Kiều Vi Nhã, bé ngồi giữa hai người nhỏ giọng hỏi: "Chú Bảo, biểu hiện vừa rồi của con có được không?"

"Vô cùng tốt!" Bảo Mặc giơ ngón tay cái lên.

Đồng Đồng liếc nhìn mẹ, hình như sắc mặt mẹ không được tốt, haizz, tối hôm nay nên làm gì bây giờ? Đồng Đồng có chút sầu não.

Hai đứa bé phân ở chung lớp, bởi vì vừa rồi Đồng Đồng đọc diễn văn rất xuất sắc, vừa vào lớp đã thành tiêu điểm của mọi người, đến lúc tự giới thiệu, Đồng Đồng vừa mới đứng lên, liền nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Đồng Đồng ngồi xuống ghế, bạn học ngồi bên cạnh tò mò hỏi: "Kiều Đồng Đồng, đó là ba của cậu sao? Tớ thấy chú ấy trên TV ấy."

Đồng Đồng nhìn theo tầm mắt của bạn, tất cả phụ huynh đều ngồi phía sau lớp, người bạn học chỉ là Bảo Mặc.

Đồng Đồng do dự một chút, gật đầu một cái.

Nhìn ánh mắt bạn học rất sùng bái, trong lòng Đồng Đồng lại không biết nói thế nào, bởi vì đột nhiên bé nhớ một câu mẹ nói, lời nói dối luôn có một ngày bị vạch trần, mới vừa rồi không nên nói láo, nhưng mà bé không muốn bị người ta biết ba mẹ mình đã chia tay, chú Bảo đã hứa với bé, chú sẽ không chủ động nói với mọi người chú là ai.

Ngày đầu tiên đi học, tổng thể mà nói, Đồng Đồng rất vui vẻ, chỉ là nghĩ đến chuyện bạn học hỏi, còn có ánh mắt của mẹ, trong lòng bé liền run rẩy, mẹ có tức giận không?

Cô giáo và các bạn giới thiệu xong, chính là phát sách mới, đi thăm sân trường, ngày mai chính thức tựu trường.

Ba người Kiều Vi Nhã dẫn đến ánh mắt nhiều người nhất, rất nhiều đứa trẻ thấy Đồng Đồng, cũng rất hâm mộ chào hỏi bé, Đồng Đồng nhỏ giọng nói: "Chú Bảo, lên tiểu học thật tốt, so với lúc con đi nhà trẻ vui hơn nhiều."

Bảo Mặc cười: "Vậy sau này con cần phải học tập thật tốt."

"Dạ, chú Bảo, nếu con thi đạt hạng nhất, vậy có được phần thưởng không?"

"Có, nhưng con phải đạt ba lần hạng nhất mới được phần thưởng."

Kiều Vi Nhã ho một tiếng, nhẹ giọng nói: "Con của em, không nhọc anh phí tâm."

"Mẹ, nếu mẹ có ý kiến với chú Bảo, thì ra ngoài hãy nói!" Đồng Đồng tức giận.

Kiều Vi Nhã liếc anh một cái, đành nhịn xuống, cô chưa từng gặp người nào da mặt dày như Bảo Mặc.

Đến giờ cơm trưa, căn tin tự động đứng xếp hàng, Đồng Đồng cũng từng xếp hàng ở đơn vị của mẹ, nhưng cảm giác không giống với trường học, Kiều Vi Nhã và Đồng Đồng cùng nhau xếp hàng, Bảo Mặc đứng một bên chờ hai mẹ con.

Đến phiên bọn họ, Kiều Vi Nhã không hỏi ý kiến của Bảo Mặc, gọi ba phần ăn, Bảo Mặc bưng hai phần, Kiều Vi Nhã bưng một phần, Đồng Đồng bưng thức uống, ba người tìm chỗ ngồi xuống.

Anh Đồng Đồng nhìn thấy đồ ăn ngon của bọn họ, chỉ vào phần kia của Bảo Mặc nói: "Chú, con cũng muốn như vậy."

Albert còn chưa xếp hàng đến, Bảo Mặc cười: "Đồng Đồng, con trước ăn, chú chờ một lát."

"Cảm ơn chú." Đồng Đồng ngồi đối diện Kiều Vi Nhã, thấy tôm bóc vỏ của Kiều Vi Nhã, mím môi, Kiều Vi Nhã cười hỏi: "Đồng Đồng, con muốn ăn tôm à?"

Đồng Đồng gật đầu một cái.

Kiều Vi Nhã lấy tôm của mình qua cho Đồng Đồng.

"Anh, anh thấy thức ăn ở đây ngon không?"

"Ăn ngon."

"Em cũng cảm thấy rất ngon , cũng không biết mỗi ngày ăn rồi có ngán không, haizz."

Bảo Mặc ở một bên nghe hai đứa nói chuyện, đột nhiên nhớ đến thời mình và Vi Nhã còn đi học, khi đó cô luôn trầm mặc, có rất ít người nghe được cô nói chuyện, trừ phi là ở trên lớp học, hơn nữa, cô không thích chủ động trả lời vấn đề, khi giáo viên hỏi tới, cô mới đứng lên trả lời.

So sánh giữa hai mẹ con, Đồng Đồng hạnh phúc hơn nhiều, tất cả đều liên quan đến nhà họ Bảo, cho nên, Vi Nhã không tha thứ cho anh, anh cũng hiểu.

Nhưng hiểu và buông tay là hai việc khác nhau, mọi người nói rất đúng, anh không thể buông tay, anh muốn cho Vi Nhã hạnh phúc, để cô tin tưởng, trên thế giới này thật sự có tồn tại tình yêu.

Hoạt động kết thúc, một nhả anh Đồng Đồng không biết rời đi từ lúc nào.

Bảo Mặc dẫn Đồng Đồng lên xe.

Kiều Vi Nhã lạnh mặt: "Bảo Mặc, anh đi xuống!"

"Mẹ, chú Bảo không có xe, mẹ bảo chú xuống, chẳng lẽ muốn chú đi bộ về sao?" Đồng Đồng khóc.

Kiều Vi Nhã không nói tiếng nào, nổ máy xe, lái một đoạn đường, Kiều Vi Nhã dừng xe lại: "Bảo Mặc, anh xuống, chúng ta nói chuyện một chút."

Đồng Đồng kéo Bảo Mặc thật chặt, một đôi mắt to, đáng thương nhìn anh.

Hai người ngồi trên ghế đá bên đường, Bảo Mặc nhìn Kiều Vi Nhã, thở dài: "Tiểu Vi, anh hiểu lòng của em, ban đầu, anh cũng tính bỏ qua, nhưng anh vẫn quyết định trở lại, bởi vì anh muốn mang đến hạnh phúc cho em."

"Bảo Mặc, chỉ cần anh cách xa em ra, em sẽ hạnh phúc!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Y Lan về bài viết trên: Già Trẻ Đều Mê, Phuongphuong3, Thanh Nhàn Uông, Thư_Scorpio, Yến My, heodangyeu, san san, teddy95
     

Có bài mới 01.06.2019, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 227
Được thanks: 1722 lần
Điểm: 41.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 72
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 95: Không bắt buộc

Editor: Hạ Y Lan

"Vi Vi, anh không làm được, sau này anh sẽ quang minh chính đại theo đuổi em, dù em có từ chối, nhưng đây là quyền lợi của anh, anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em."

Thấy Kiều Vi Nhã không biểu lộ cảm xúc gì, lòng Bảo Mặc càng thêm giá lạnh, anh không hiểu tại sao cô lại hận anh như thế, cho dù là Cổ Khánh Nhất, cô cũng vì một câu nói của Đồng Đồng mà bỏ qua cho hắn ta, nhưng đến phiên anh thì lại trái ngược.

Bảo Mặc nản lòng thoái chí vẫy tay: "Tiểu Vi, mẹ con em cứ đi trước, anh ngồi ở đây một lát."

Kiều Vi Nhã gật đầu, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi, nhìn chiếc xe chậm rãi chạy vào dòng xe, Bảo Mặc cười khổ dựa vào ghế.

Dù mình không buông tay thì thế nào, ánh mắt của cô không hề có anh, anh không muốn từ bỏ nhưng đối phương không cho anh cơ hội.

Điện thoại vang lên, Bảo Mặc nhận máy, sắc mặt sợ hãi, đứng lên vội vàng gọi một chiếc xe.

Lên xe, anh gọi cho Đạm Đài Tử Khiêm: "Tử Khiêm, tôi là Bảo Mặc."

Tử Khiêm lễ phép đáp lại, hỏi anh chuyện gì.

"Tử Khiêm, mẹ tôi ở Quý Châu xảy ra chuyện, chuyện bên nhà máy tôi không thể để ý được, giờ tôi phải chạy đến Quý Châu, có việc gì gấp, cậu cứ gọi cho tôi." Tử Khiêm vội hỏi chuyện gì xảy ra, cũng hỏi anh có cần giúp một tay hay không?

Bảo Mặc nói đơn giản mấy câu liền cúp điện thoại.

Tử Khiêm gọi cho ông nội: "Ông nội, mẹ của Bảo tiên sinh ở Quý Châu xảy ra chuyện, nghe nói là té xuống vách núi, hôn mê bất tỉnh, mới vừa đưa đến bệnh viện, chúng ta có cần làm gì hay không?"

Đối với chuyện vợ chồng họ đang làm, Đạm Đài An Bang biết rất rõ, nói thật, ông rất bội phục dũng khí của đôi vợ chồng này, tuy chưa từng đi đến những nơi đó, nhưng tờ báo, TV, mạng lưới, các loại truyền thông đều có đưa vài dòng tin tức.

Đối với việc xây dựng trường tiểu học hy vọng, Đạm Đài An Bang không có cùng ý kiến, xây dựng trường học tất nhiên là một chuyện công đức, nhưng nếu hoàn thiện công trình thiết bị, tư tưởng của dân bản xứ lại theo không kịp, trường tiểu học hy vọng chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi, giống như nơi vợ chồng bọn họ đang ở, thôn dân ở đây không có điện, chất lượng sinh hoạt bị giảm thấp, ấm no đều gặp vấn đề thì ai có tâm tư cho con đi học.

Ông suy nghĩ một chút, bảo Đạm Đài Tử Khiêm dừng công việc trong tay lại, cùng Bảo Mặc đi đến Quý Châu.

Lúc Đạm Đài Tử Khiêm gọi cho Bảo Mặc, anh đã đến sân bay, anh cự tuyệt ý tốt của Tử Khiêm, bởi vì tình hình bên kia thế nào anh cũng không rõ lắm, càng không biết bao lâu mình mới trở về.

Tử Khiêm chạy tới sân bay, Bảo Mặc đã đi rồi, khoảng thời gian này, sân bay không có chuyến bay thẳng đến Quý Châu, trước tiên anh phải bay tới tỉnh thành, sau đó ngồi thêm ba tiếng nữa, đây là tốc độ nhanh nhất.

Kiều Vi Nhã về đến nhà, phát hiện tâm trạng của Đạm Đài An Bang khác thường.

"Cậu, cậu sao vậy?"

"Tiểu Vi, nhà Bảo Mặc đã xảy ra chuyện." Đạm Đài An Bang nhìn vẻ mặt của cô, hy vọng có thể nhìn thấy chút gợn sóng từ đôi mắt của cháu gái mình.

"Thế nào?" Ánh mắt Kiều Vi Nhã vẫn trầm tĩnh sâu như giếng nước, không chút gơn sóng.

Kiều Vi Nhã không chút để ý khiến Đạm Đài An Bang không khỏi thở dài, sự tác hợp của mình là sai lầm sao?

"Lúc mẹ của Bảo Mặc đi đón một đứa trẻ tan học bị té xuống vách núi, hiện tại mới vừa đưa đến bệnh viện."

Kiều Vi Nhã nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Nhưng bà ta còn sống." Kiều Vi Nhã cắn môi, không nhìn cậu, xoay người bước nhanh lên lầu.

Bà ta hôn mê, có liên quan gì đến cô! Ít nhất, bà ta còn sống, nhưng ba mẹ của cô lại gián tiếp vì sự xuất hiện của bà ta mà vĩnh viễn rời xa cô, khi cô co rúc ở trong phòng khóc, có thể bà ta đang nhàn nhã ngồi ở trong nhà uống cà phê, đọc sách, trải qua cuộc sống của một quan phu nhân cao cao tại thượng.

Tại sao bọn họ đi Quý Châu, mọi người liền nhận định là bọn họ đang chuộc tội, cô không chấp nhận được suy nghĩ này, bà ta có chuộc tội cũng không làm ba mẹ cô sống lại.

Cô có quyền hận một người khiến mình mất đi gia đình, mất đi ba mẹ, mất đi người yêu, cô không muốn gặp bà ta, đời này đều không muốn gặp!

Mợ nhìn bóng lưng lảo đảo của Kiều Vi Nhã, khe khẽ thở dài: "An Bang, ông quá gấp rồi, chúng ta không trải qua nỗi đau của Tiểu Vi, vợ chồng họ Bảo nhiều tuổi hơn con bé nhưng bởi vì cừu hận lại làm ra chuyện như vậy, hai chữ tha thứ viết thì được, nhưng muốn trong lòng Tiểu Vi phải xóa bỏ tất cả thì quá khó khăn, chúng ta không thể vì Bảo Mặc mà tổn thương lòng Tiểu Vi."

"Ừ, tôi đi lên lầu xem một chút." Đạm Đài An Bang lên lầu, gõ cửa phòng Kiều Vi Nhã, thấy mắt cháu gài mình ửng đỏ, Đạm Đài An Bang ân cần hỏi: "Tiểu Vi, con khóc?"

Kiều Vi Nhã lắc đầu: "Cậu vào đi."

Đạm Đài An Bang ngồi xuống, nhưng không nói lời nào, nhìn bức ảnh ở đầu giường mà sững sờ, đó là một bức ảnh gia đình, có ba của ông, ông bà nội và ba mẹ Tiểu Vi, ba ông cười rất vui vẻ, cả tấm ảnh, điều không hài hòa nhất là ba của Tiểu Vi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chau mày, hình như vô cùng không vui.

Kiều Vi Nhã thấy tầm mắt ông dừng trên tấm ảnh, liền cầm lên đưa cho ông, ông nhìn cẩn thận, tay vuốt nếp nhăn, nhè nhẹ vỗ về tấm ảnh: "Tiểu Vi, khi đó con mấy tuổi?"

"7 tuổi, đây là bức ảnh gia đình duy nhất." Mắt Kiều Vi Nhã đã ươn ướt.

"Từ nhỏ, Tiểu Vi của chúng ta đã là một cô bé xinh đẹp." Đạm Đài An Bang nở nụ cười.

Kiều Vi Nhã cầm lại bức ảnh để lại ngay ngắn trên đầu giường, rồi sau đó, nhìn thoáng qua, lòng đau như cắt, cô vẫn không thể hoàn toàn trừ đi bóng ma trong lòng.

"Cậu, sau này đừng tác hợp cho con và Bảo Mặc nữa, con không thể tha thứ được, thấy Bảo Mặc, con sẽ nghĩ đến ba mẹ mình, con không cách nào tha thứ cho những gì bọn họ đã làm, con. . . . . ." Kiều Vi Nhã không kềm được khóc.

"Được, cậu hứa với con, không tác hợp hai đứa nữa, tất cả thuận theo tự nhiên."

... ...... ...... ...... ...... ...... .....

"Thật xin lỗi, Bảo tiên sinh, chúng tôi đã tận lực. Tôi đề nghị, gia đình có thể chuyển về bệnh viện ở Bắc Kinh khám lại, trước mắt, bệnh viện Thiên Đàn là bệnh viện khoa não tốt nhất, chuyên gia nơi đó có nhiều kinh nghiệm hơn chúng tôi, có lẽ sẽ có phương pháp trị liệu."

Lời của bác sĩ khiến hai cha con đang trên con đường tuyệt vọng chợt sống lại.

Bảo Mặc tiến hành thủ tục chuyển viện.

Bảo Viễn Sơn gọi mấy cuộc điện thoại, bệnh viện Thiên Đàn bên kia trả lời lại rất nhanh.

Trên máy bay, hai cha con nhìn nhau không nói gì, Bảo Viễn Sơn đã gầy đến không nhìn ra hình dáng, vợ vẫn hôn mê bất tỉnh, ông cảm thấy trời như muốn sập xuống.

"Ba, đừng lo lắng, con nghĩ chuyên gia hội chẩn xong, nhất định sẽ có biện pháp, nếu như không được, con sẽ ra nước ngoài tìm bác sĩ, tóm lại, con sẽ không để mẹ có chuyện."

"Mặc, tất cả đều do ba, ba không nên để một mình mẹ con ra ngoài, chỉ tại ba..."

Suốt đường đi, Bảo Mặc không ngừng an ủi Bảo Viễn Sơn.

Máy bay hạ cánh, xe cấp cứu của bệnh viện đã chờ sẵn, rốt cuộc Bảo Viễn Sơn mới thả lỏng một chút.

Trong bệnh viện.

Bảo Viễn Sơn và Bảo Mặc lo lắng chờ đợi kết quả hội chẩn, giờ phút này, đối với bọn họ mà nói, so với một thế kỷ còn dài hơn.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

Đảo mắt lại đến năm mới, Đồng Đồng mặc quần áo mới xuống lầu.

"Ông cậu, quần áo của con có đẹp không?"

Quần áo mới của Đồng Đồng là do Đàm Đài Thế Viện mang về từ Mỹ, tối hôm qua cô mới về nhà, giờ còn đang ngủ.

"Đẹp, Đồng Đồng của chúng ta mặc cái gì đều đẹp."

"Quần áo của con và chị Tử Tinh đều giống nhau, chỉ khác màu sắc thôi."

Đồng Đồng xoay một vòng giống như con bướm, vòng tới vòng lui hết mọi người.

Kiều Vi Nhã xuống lầu, thấy con gái đang khoe khoang, hừ một tiếng.

"Mẹ, chúng ta có thể đi chưa?" Kiều Vi Nhã hứa hôm nay mang theo  Đồng Đồng và Tử Tinh đến sân trượt tuyết ở tỉnh thành vui vẻ một ngày.

"Có thể đi."

"Cậu, mợ, chúng con đi trước."

"Đi đi, chú ý an toàn."

"Đợi một chút, dì cũng muốn đi." Đạm Đài Thế Viện còn buồn ngủ xuất hiện ở cửa thang lầu.

"Dì à, vậy dì nhanh lên một chút."

Đạm Đài Thế Viện trở về thay quần áo.

Khi cô xuất hiện dưới nhà, mới phát hiện đội ngũ đã tương đối khổng lồ, Đạm Đài Tử Khiêm, Đạm Đài Lộ và Đạm Đài Thế Hiếu đều ở đây.

Không có biện pháp, đành phải lái hai chiếc xe.

Ngày hôm trước là sinh nhật Kiều Vi Nhã, Đạm Đài An Bang tặng quà là một chiếc xe.

Trước kia, Đạm Đài An Bang nói bóng nói gió, biết được cô thích nhất xe Volvo XC90, liền lấy cho cô một chiếc Volvo màu đỏ.

Ăn bánh sinh nhật xong, Kiều Vi Nhã liền bị chị dâu cả dùng vải bịt kín ánh mắt, dẫn ra sân.

Kiều Vi Nhã không thể tin vào hai mắt mình, càng làm cho cô thấp thỏm chính là chiếc xe này quá mắc, bây giờ cô vẫn không thể tưởng tượng được, mình lái một chiếc xe trăm vạn trên phố, còn có thể cầm tay lái nổi không.

Cô không thể từ chối quà tặng, bởi vì lúc nghe cô từ chối, Đạm Đài An Bang rất tức giận.

Thật ra thì trong lòng cô rất vui vẻ, cô rất muốn lái xe đến đường đua biểu diễn một vòng, cậu nói rất đúng, trong xương cốt của cô là tính tình của một quân nhân, trắng đen quá rõ ràng.

Ngày thứ hai, Đạm Đài Tử Khiêm đi theo cô trường đua xe.

Đạm Đài Tử Khiêm lái một chiếc Cayenne Porsche, Cayenne được xưng là dòng xe có tốc độ nhanh nhất, anh cố ý muốn phân cao thấp với Kiều Vi Nhã, con gái thích đua xe anh cũng không gặp nhiều lắm.

Tình hình chiến đấu không nói cũng hiểu, nhưng Đạm Đài Tử Khiêm thua tâm phục khẩu phục.

Chẳng qua là Kiều Vi Nhã rất ít khi lái chiếc xe này, ở đơn vị, chiếc Mazda của cô đã khiến nhiều người muốn tranh đua, chiếc xe này càng khiến cô bị mọi người công kích.

Đoàn người lên đường cao tốc, chạy thẳng tới sân trượt tuyết.

Bởi vì lễ mừng năm mới, tất cả mọi người có thời gian, cho nên, sân trượt tuyết kinh doanh khá tốt.

Kiều Vi Nhã đã tới hai lần, nhưng không thành thạo lắm, Đạm Đài Thế Viện vẫn đi theo bên cạnh cô, dạy cô cách nắm các kỹ xảo, người một nhà chơi  khá vui vẻ.

Nếu nói có người mất hứng, đó chính là Đạm Đài Lộ, lễ mừng năm mới anh có dẫn về một cô gái, là thư ký của anh, dịu dàng xinh đẹp, trang nhã thỏa đáng, ấn tượng của mọi người đối với cô gái này không tệ, chẳng qua là không biết chuyện gì lại xảy ra xung đột với Đạm Đài Thế Viện, dưới cơn nóng giận, Đạm Đài Thế Viện liền bay về Mỹ.

Đạm Đài Lộ đưa thư ký trở về, liền một đường đuổi tới Mỹ, tối ngày hôm qua, hai người đồng thời trở về, chẳng qua là ai cũng không để ý tới ai.

Người trong nhà cũng quen với việc hai người chiến tranh với nhau, tập thể nhượng bộ lui binh, không tham dự, thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn xem hai người kia như là diễn viên.

Con cháu của Đạm Đài An Bang đầy cả sảnh đường, hiện tại khúc mắt duy nhất cũng đã mở.

Kiều Vi Nhã sống cùng bọn họ, làm hai vợ chồng già và mọi người trong nhà đều vui vẻ, mỗi người đều thật lòng xem Kiều Vi Nhã như người nhà của mình.

Trời tối rất nhanh, mọi người mới ra khỏi sân trượt tuyết.

Kiều Vi Nhã đề nghị đi ăn thịt nướng, vận động xong đi ăn thịt nướng là bổ sung tốt nhất.

Đạm Đài Tử Khiêm cười nói: "Chúng ta vào nội thành ăn đi, con biết một nhà hàng thịt nướng rất ngon."

Mọi người nghe theo đề nghị của anh, lái xe vào nội thành ăn thịt nướng.

Tử Khiêm dẫn đến nơi, có thể bởi vì lễ mừng năm mới nên buôn bán có vẻ vắng lạnh.

Nhà hàng này gồm năm tầng, diện tích rất lớn, tiếng nhạc du dương làm người ta thấy thật thoải mái.

Mọi người rửa tay, bắt đầu chọn lựa thức ăn mình thích.

Tử Tinh và Đồng Đồng bưng dĩa, trực tiếp đến khu điểm tâm ngọt, ở đây có bánh bông lan, đủ mọi màu sắc, khéo léo đẹp đẽ, làm người ta nhìn liền muốn ăn thật nhiều.

Tử Tinh nhỏ giọng nói: "Đồng Đồng, có người đang nhìn em."

Đồng Đồng nhìn theo hướng Tử Tinh chỉ, ngẩn người một chút, đặt dĩa xuống chạy tới: "Chú Bảo, chúc mừng năm mới."

"Đồng Đồng, chúc mừng năm mới." Bảo Mặc rõ ràng gầy đi rất nhiều.

"Chú Bảo, chú bị bệnh sao?"

"Không có, chú rất tốt." Bảo Mặc hỏi bé: "Con đi với mẹ sao?"

"Dạ, mẹ, cậu, dì còn có anh chị, chúng con đi trượt tuyết ." Đồng Đồng chỉ vào mọi người đang lựa thịt cười nói ở xa.

"Mặc, chị còn muốn ăn bánh ngọt."

Đồng Đồng kinh ngạc nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện sau lưng Bảo Mặc, trong lòng bà ấy như đang ôm em bé, bà ấy là ai?

"Được, nhưng không thể ăn nhiều, chỉ cho ăn hai miếng nhỏ nữa." Bảo Mặc nhẹ giọng, cực kỳ dịu dàng.

"Cô bé này là ai?" Bà chỉ vào Đồng Đồng hỏi.

"Là con của một người bạn."

"Chào bé, bé thật xinh đẹp." Hạ Thanh giơ một tay ra quơ quơ muốn chào hỏi Đồng Đồng.

Đồng Đồng nghẹn họng nhìn trân trối, dáng vẻ bà ấy đáng làm bà nội của bé, nhưng cách nói chuyện lại giống như chị gái vậy.

Hạ Thanh khom người, Đồng Đồng thấy rõ vật trong lòng bà, là một vật màu đen, không biết là cái gì, dù sao cũng không phải là em bé, mới đầu bé còn cho là chú Bảo kết hôn rồi chứ?

Đã lâu rồi không có tin tức của chú Bảo, gọi điện thoại cho chú, chú nói chú không có ở thành phố B, cũng không biết đang bận việc gì.

"Đồng Đồng, bà ấy là mẹ chú." Bảo Mặc giới thiệu.

"Bà nội mạnh khỏe."

"Chị không phải bà nội, chị rất già sao? Bé gọi chị là được rồi." Hạ Thanh có chút mất hứng .

Đồng Đồng lúng túng, lớn tuổi như vậy rồi còn muốn làm chị! Bé không kêu được đâu.

"Chú Bảo, mẹ con đang tìm con." Đồng Đồng vẫy tay tạm biệt anh, vậy vẫy một cái với Hạ Thanh, chuẩn bị đi tìm mẹ.

Mẹ của chú Bảo thật kỳ lạ, bé có chút sợ.

"Cô bé, đừng đi, cùng chị ăn bánh ngọt đi, chị rất thích em." Hạ Thanh đưa tay kéo Đồng Đồng lại.

Bảo Mặc vội vàng nói: "Mẹ, không được, cô bé muốn đi tìm mẹ của mình, lát nữa mẹ của bé ấy không tìm được sẽ sốt ruột."

Hạ Thanh gật đầu buông Đồng Đồng ra.

Đồng Đồng vội vàng chạy.

Đồng Đồng trở lại bên cạnh mẹ, lại phát hiện bà nội đó cũng đi theo đến đây.

Đồng Đồng bị dọa đến sợ núp sau lưng mẹ.

Bảo Mặc đuổi theo, mọi người rối rít chào hỏi anh, chuyện nhà của Bảo Mặc, mọi người đều biết, chẳng qua là gạt Tiểu Vi, đối với Kiều Vi Nhã mà nói, hai chữ Bảo Mặc là điều cấm kỵ.

Kiều Vi Nhã thấy vật bà ôm trong lòng, sắc mặt thay đổi mấy lần, đáy mắt dần lạnh đi.

"Thật xin lỗi, Tiểu Vi, mong em đừng để ý, mẹ anh mất trí nhớ, bà ấy quên tất cả mọi chuyện." Bảo Mặc ôm Hạ Thanh bắt đầu nhẹ giọng dỗ bà.

Hạ Thanh lại cố gắng nghiêng đầu nhìn Kiều Vi Nhã, ngón tay của bà đặt ở huyệt thái dương, cau mày lại, cố nhớ gì đó: "Mặc, hình như chị gặp qua cô gái này rồi, chị biết cô ấy sao? Sao thấy hình như  quen biết cô ấy vậy?"

Bảo Mặc kéo bà muốn đi, Hạ Thanh lại tránh thoát anh, đến gần Kiều Vi Nhã, giơ chiếc khèn hỏi: "Cô muốn ôm nó phải không, nó là do bạn trai tôi tặng đấy, anh ấy thổi rất giỏi."

Kiều Vi Nhã quay đầu lại, đây là ý gì? Dù là mất trí nhớ, bà ta vẫn có năng lực đả kích cô như cũ.

"Cô làm sao vậy? Có phải cô khóc không? Đừng khóc, nhất định là trước kia chúng ta có biết nhau, tôi thấy cô rất quen mặt, Mặc, nói cho chị biết, chị và cô gái này có quen nhau không?"

Bảo Mặc gật đầu: "Phải, trước kia hai người từng gặp nhau…"

"Chị đã nói là quen mắt mà, cô tên gì? Chúng ta là bạn tốt phải không?"

Nói xong, bà đưa khèn cho Kiều Vi Nhã: "Cô có muốn học không, tôi có thể bảo bạn trai tôi dạy cô, anh ấy thổi giỏi lắm."

"Đủ rồi!" Kiều Vi Nhã gần như rống lên.

Cô cầm túi xách, ngay cả Đồng Đồng cũng không để ý, chạy như bay xuống lầu.

Đạm Đài Lộ là người đầu tiên xuống lầu đuổi theo, bữa cơm này, nhất định là ăn không được.

Bảo Mặc cười khổ kéo Hạ Thanh, hướng Đạm Đài Thế Hiếu nói xin lỗi.

Nhìn bóng lưng mọi người rời đi, Hạ Thanh cũng muốn đi theo: "Mặc, chị không ăn, chị cũng muốn đi, chị muốn gặp chị gái kia, chị muốn gặp cô ấy."

Bảo Mặc đành dẫn bà xuống lầu.

Hạ Thanh lên xe, vẫn không chịu từ bỏ, muốn tìm Kiều Vi Nhã.

Bất đắc dĩ, Bảo Mặc đành dụ dỗ bà: "Mẹ, mẹ xem trời đã tối rồi, người ta cũng muốn về nhà ngủ, có đúng không, vả lại bây giờ còn đang là lễ mừng năm mới, đợi ngày mai con dẫn mẹ đi tìm cô ấy, được không?"

Hạ Thanh gật đầu không ồn ào nữa, vui vẻ theo Bảo Mặc về nhà.

Đạm Đài Lộ đoạt lấy chìa khóa xe của Kiều Vi Nhã, mọi người trầm mặt về nhà.

Nhìn thấy mắt Kiều Vi Nhã sưng đỏ cả lên, Đạm Đài An Bang sợ hết hồn.

Đồng Đồng đi theo mẹ vào phòng ngủ, Kiều Vi Nhã nằm lỳ trên giường, khóc rống lên.

Đồng Đồng bị dọa cũng khóc theo: "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Kiều Vi Nhã lau nước mắt, lật người ngồi dậy, lại phát hiện trong phòng đứng đầy người.

"Con không sao ." Kiều Vi Nhã nhận khăn mợ đưa tới, lau khô nước mắt.

"Mọi người cũng ra ngoài đi, gọi bảo mẫu đưa cơm lên." Mợ để cho mọi người đi ra ngoài.

"Tiểu Vi…"

"Mợ, tại sao? Tại sao bà ta không mất hết trí nhớ, tại sao còn nhớ chuyện này, con không muốn thấy bà ta ôm đồ của ba." Kiều Vi Nhã ngã vào lòng mợ, khóc không thành tiếng.

"Tiểu Vi, chúng ta đã sớm biết, chẳng qua là tất cả mọi người không muốn nói với con, chúng ta cảm thấy nếu bài xích Bảo Mặc thì mọi chuyện xem như qua đi, ai ngờ, các con vẫn gặp nhau." Mợ cũng bất đắc dĩ thở dài, kể từ khi Hạ Thanh tỉnh, Bảo Mặc và Bảo Viễn Sơn vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc, ngay cả công việc cũng không để ý, chuyện này, có phải cũng là nhân quả báo ứng không?

"Có thể, đối với Hạ Thanh, sự việc kia là một đoạn ký ức khắc sâu trong trí nhớ, cho nên, bà ấy không thể quên được, Tiểu Vi, đổi lại góc độ khác, con hận người nào nhất? Tại sao con không muốn tha thứ cho Bảo Mặc, con có thể bỏ qua cho Cổ Khánh Nhất, lại không chịu tiếp nhận Bảo Mặc, tại sao? Chẳng lẽ chính con chưa nghĩ qua vấn đề này, mỗi người khi còn sống, đều có một đoạn ký ức không muốn lấy ra, khắc sâu trong tâm trí, không muốn chuyện này hành hạ mình, Tiểu Vi, bỏ qua cho mình, được không?"

Kiều Vi Nhã lắc đầu, cô không làm được.

"Tiểu Vi, chờ sau khi con giải ngũ, theo chúng ta ra nước ngoài, hoặc là đổi lại hoàn cảnh, có thể để con quên tất cả, bắt đầu cuộc sống mới."

Cảm xúc Kiều Vi Nhã từ từ hồi phục, ngồi dậy lau nước mắt: "Mợ, con không sao ."

Đạm Đài Thế Viện và Đồng Đồng cùng đi vào: "Mẹ, ăn cơm."

Đồng Đồng nhìn kỹ vẻ mặt của mẹ, trong lòng đầy nghi hoặc, vòng qua vòng lại, rốt cuộc mẹ và chú Bảo Mặc đã xảy ra chuyện gì?

Sáng sớm hôm sau, Đạm Đài An Bang nhận được điện thoại của Bảo Mặc, Bảo Mặc đã dẫn ba mẹ về thành phố B, cũng hy vọng có thể gặp ông một lần.

Đạm Đài An Bang đồng ý, chẳng qua là lựa chọn gặp bên ngoài.

Khoảng mười giờ, Đạm Đài An Bang bảo tài xế đưa ông ra cửa.

Đạm Đài An Bang đến nhà của Bảo Mặc.

Bảo Mặc đã đợi ở cửa.

Vào phòng khách, Đạm Đài An Bang thấy Bảo Viễn Sơn đuổi theo Hạ Thanh đang chạy, hình như là Hạ Thanh ăn đồ gì đó, Bảo Viễn Sơn không cho bà ăn.

Mặc dù cũng sớm hiểu rõ tình huống của Hạ Thanh, nhưng nhìn bộ dạng của bà bây giờ, Đạm Đài An Bang vẫn thổn thức không nguôi.

Bảo Mặc mời Đạm Đài An Bang ngồi xuống, Hạ Thanh nhìn thấy điều mới mẻ, đi tới chào hỏi ông, Đạm Đài An Bang cười đáp lại bà.

Hạ Thanh tò mò nhìn ông: "Lão tiên sinh, ông tới nhà chúng tôi làm gì? Có phải cô gái kia không chịu đến nên Bảo Mặc dẫn ông tới đây?"

Đạm Đài An Bang liền hiểu mục đích Bảo Mặc mời ông tới đây, nghĩ đến thái độ của cháu gái mình, Đạm Đài An Bang thở dài, ông không thể lay chuyển Tiểu Vi.

"Mẹ, mẹ lên lầu tắm trước, ăn một chút gì đó, thay quần áo xinh đẹp, lát nữa cô ấy sẽ đến." Bảo Mặc bất đắc dĩ gạt bà lên lầu.

"Thật?" Hạ Thanh lựa chọn tin tưởng con trai, kéo Bảo Viễn Sơn lên lầu.

Bảo mẫu dâng trà rồi lui xuống.

Bảo Mặc cười khổ: "Cậu, cậu thấy không? Kể từ khi mẹ con tỉnh lại, trí nhớ của bà vẫn dừng lại ở thời điểm mười bảy tuổi, bác sĩ nói, có thể cả đời này bà đều như vậy."

Dừng một chút, Bảo Mặc thành khẩn nhìn Đạm Đài An Bang: "Cậu, con van ngài, để Tiểu Vi gặp mẹ con một lần, bà vẫn làm loạn, cơm không ăn, cũng không chịu ngủ, mới vừa rồi ngài cũng thấy, hiện tại ba con…." Bảo Mặc khổ sở không nói nổi nữa, ba nói đây là báo ứng, có thật không?

Anh nguyện ý tất cả báo ứng đều trút lên người anh, chỉ hy vọng mẹ có thể khôi phục khỏe mạnh, anh không cầu Tiểu Vi tha thứ nữa, đổi thành bất cứ người nào, cũng sẽ giống như Tiểu Vi, chẳng qua anh muốn cầu Tiểu Vi đến gặp mẹ, cha con bọn họ không chịu được Hạ Thanh tự hành hạ mình, cứ tiếp tục như vậy cả nhà họ sẽ sụp đổ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Y Lan về bài viết trên: Già Trẻ Đều Mê, Khuynh Tuyết, Thanh Nhàn Uông, heodangyeu, nevercry1402, san san
     
Có bài mới 21.06.2019, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 227
Được thanks: 1722 lần
Điểm: 41.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 100
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 96: Đại kết cục

Editor: Hạ Y Lan

Đạm Đài An Bang bất đắc dĩ: "Bảo Mặc, chuyện này, chúng ta phải tôn trọng suy nghĩ của Tiểu Vi, nếu con bé không đồng ý, tôi cũng thể giúp được gì, mặc dù tôi là trưởng bối, nhưng cũng không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên con bé được."

Bảo Mặc gật đầu, Đạm Đài An Bang có thể tới, chứng tỏ chuyện này còn hy vọng, lời cậu nói, có thể Tiểu Vi sẽ nghe.

Đạm Đài An Bang đi, Bảo Mặc chờ đợi tin tức trong đau khổ.

Mãi cho đến chiều hôm sau vẫn chưa có tin tức của Đạm Đài An Bang, bảy giờ tối, ông mới gọi điện đến, bất đắc dĩ bảo với anh, chuyện này, Tiểu Vi không giúp được gì.

Hạ Thanh không chịu ăn cơm, một mực ồn ào muốn gặp Kiều Vi Nhã.

Hai cha con không chịu đựng nỗi, đến tối cũng ngủ thật say.

Người luôn gây náo loạn – Hạ Thanh, thấy trong nhà tắt đèn, lặng lẽ mặc áo khoác nhung, ra khỏi nhà.

Bà nghe Bảo Mặc nói, nhà của Kiều Vi Nhã ở trong một hoa viên rất lớn.

Trên đường yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ truyền đến một tiếng pháo.

Hạ Thanh đi dọc theo bờ tường, mặc dù bà nhớ ba của Tiểu Vi, nhưng chỉ nhớ được một bóng dáng mơ hồ, những điều khác thì trống rỗng, trí thông minh của bà có thể còn không bằng một đứa trẻ sáu, bảy tuổi.

Bởi vì không có mang theo bao tay, bà ôm chiếc khèn lạnh đến phát đau, không thể làm gì khác hơn là giấu tay vào trong tay áo, sau đó ôm chặt chiếc khèn.

Bà đi một đường, lẩm bẩm tự nói, vườn hoa, vườn hoa. . . . . .

Bây giờ là mùa đông, nơi nào có hoa tươi, bà nghĩ là vườn hoa.

Trên đường có rất ít người, bà muốn hỏi đường cũng không tìm được ai.

Cứ đi lang thang như vậy hết một tiếng, bà đến được trạm xe lửa.

Khách chờ trong trạm cũng không nhiều.

Hạ Thanh cảm thấy thể lực mình hết chống đỡ nổi, ngồi xuống ghế, ngồi bên cạnh là một phụ nữ trang điểm dày đậm, không nhìn ra tuổi.

Hạ Thanh nghỉ ngơi một lát, chậm chạp thọt cô gái bên cạnh, hỏi: "Chị, mấy giờ rồi?"

Cô gái kia mất hứng nhìn về phía Hạ Thanh, nhìn thấy một bác gái lại gọi mình là chị, nổi cáu, không kiên nhẫn: "Không biết, tự nhìn đồng hồ!"

Hạ Thanh nhìn quanh bốn phía, rốt cục thấy đồng hồ điện tử trên tường.

Thời gian hiện tại là mười hai giờ đêm.

Cô gái kia nằm một lát, đứng lên đi nhà vệ sinh rồi trở lại.

Hạ Thanh nhìn cô không nằm nữa, hăng hái hỏi: "Chị, chị đi đâu vậy?"

Cô gái kia vốn không muốn để ý đến bà, gặp Hạ Thanh hỏi tới ba bốn lần, rốt cuộc không kiên nhẫn: "Quảng Đông."

"Quảng Đông chỗ nào?" Thật ra thì bà muốn hỏi là Quảng Đông ở đâu?

"Nghiễm Châu Thiên Hà."

"Tốt lắm sao?"

Lúc này, cô gái nhìn ra Hạ Thanh kỳ lạ, cười nhạo: "Thì ra là một kẻ ngu."

"Phải, chỗ của chúng tôi, quanh năm bốn mùa đều có hoa."

"Vậy chỗ đó có vườn hoa lớn không?"

"Có, khắp nơi đều có vườn hoa lớn."

"Chị, chị họ gì?"

"Tôi họ Dương."

"Chị Dương, chị dẫn tôi đi xem vườn hoa lớn được không?"

"Không được." Thật ra thì cô gái này không phải người Quảng Đông, cô ta chỉ là nữ tiếp viên ở một hộp đêm trong thành phố B, bởi vì đắc tội khách, không sống nổi ở đây nữa, cho nên liên lạc với một đồng hương bên Nghiễm Châu, chuẩn bị qua bên đó tiếp tục làm lại nghề cũ.

"Chị Dương, tôi có tiền, chị dẫn tôi đi xem vườn hoa đi."

"Không được."

Hạ Thanh gấp gáp, lấy tiền trong ví ra: "Cô xem, tôi có rất nhiều tiền, cô giúp tôi mua vé, được không?"

Người nọ thấy tiền trong ví Hạ Thanh, mắt tỏa sáng, tiền đến tận tay, không lấy thì uổng, dù sao bà ta chỉ là một kẻ ngốc, sẽ không ai biết hết.

"Bà đưa tiền cho tôi, tôi đi mua vé cho bà, bà phải ngoan ngoãn chờ ở đây, không được đi đâu hết." Người nọ lấy hết tiền trong túi Hạ Thanh, sau đó cầm túi xách đi, cô ta rất khôn khéo, không lấy thẻ tín dụng, không biết mật mã sẽ chọc phiền toái.

Cô ta cũng không trực tiếp đến Nghiễm châu, giữa đường đổi xe một lần, chỉ cần cô ta lên xe, sẽ không ai biết cô ta đi nơi nào.

Hạ Thanh ngồi trên ghế, mệt mỏi đánh úp tới, bất tri bất giác đã ngủ, đến khi mở mắt, trời đã sáng.

Bà nhìn xung quanh, sao không tìm được cô gái họ Dương đó.

Lúc này, một nhân viên trạm xe đi ngang qua bà, Hạ Thanh đứng lên, một tay níu người nọ lại: "Anh trai này, có một chị gái họ Dương mua vé cho tôi, sao cô ấy vẫn chưa trở lại?"

Nhân viên trạm xe nghe giọng điệu kỳ lạ của bà, không nhịn được nhìn bà nhiều hơn.

Hạ Thanh đáng thương nói: "Chị Dương đó muốn dẫn tôi đến Thiên Hà xem vườn hoa, tôi đưa tiền cho cô ấy mua vé, nhưng tôi ngủ dậy mà cô ấy chưa về, anh trai này, anh giúp tôi tìm có được không?"

Nhân viên trạm xe chợt hiểu, nhất định là bà đã gặp kẻ lừa gạt, hình như đầu óc người phụ nữ này không minh mẫn.

Suy nghĩ một chút, anh dẫn Hạ Thanh ra khỏi trạm xe đến đồn công an.

Đến đồn công an, anh nhân viên nói qua sự việc một lần.

Cảnh sát lại bắt đầu hỏi thăm Hạ Thanh, Hạ Thanh lặp lại chuyện xảy ra một lần nữa, cũng lấy ví tiền của mình cho cảnh sát xem , cảnh sát thấy chứng minh trong ví bà, giật mình kinh hãi.

Trước kia Hạ Thanh công tác trên tỉnh, thường được lên TV, sau này lại lui về tuyến sau, đến Quý Châu, bởi vì cứu một đứa trẻ mà xém chút mất mạng, báo chí đưa tin rất nhiều, muốn không biết bà cũng khó.

Cảnh sát vội vàng gọi về thành phố B.

Cha con họ Bảo vì quá mệt nhọc nên vẫn chưa rời giường, Bảo Mặc nghe được tiếng điện thoại, mơ mơ màng màng nhận, thế mới biết xảy ra chuyện.

Lúc hai cha con đến nơi, Hạ Thanh còn đang ăn sủi cảo, là anh sát sát nhân dân nấu cho bà, dỗ dành khuyên bảo một hồi mới giữ được bà ở lại.

Tiền trong ví Hạ Thanh ước chừng còn ba ngàn tệ.

Anh cảnh sát cam đoan với hai cha con, nhất định sẽ nhanh chóng bắt được tội phạm, chuyện này cũng không khó, bởi vì đại sảnh khu chờ đợi có gắn camera giám sát, chỉ cần tra được chuyến tàu cô gái kia đi, nhất định sẽ bắt được.

Hạ Thanh bình yên vô sự, hai cha con đã a di đà phật, về phần cô gái kia có thể bắt được thì càng tốt.

Lúc đi, Hạ Thanh còn không quên mang theo khèn của bà.

Lên xe, Bảo Mặc hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài?”

“Tự tôi mở cửa ra, tôi muốn đến hoa viên, Mặc, cậu dẫn tôi đến hoa viên được không, tôi đã ăn no, còn ăn một chén sủi cảo thật to nữa.”

Bảo Mặc nghe mà khó chịu trong lòng: “Mẹ, người ta còn phải đi làm, chúng ta về nhà trước, mẹ ngủ một giấc thật ngon, rồi con dẫn mẹ đi, được không?”

Hạ Thanh bĩu môi, biểu đạt sự bất mãn của bà.

Bảo Mặc đành khuyên nhủ: “ Mẹ xem mình giờ đi, vừa bẩn vừa hôi, dù sao cũng phải tắm rửa thay một bộ quần áo khác.”

Hạ Thanh nghe một hồi: “Không thúi!”

“Con ngửi được luôn này, không tin mẹ hỏi ba xem.”

Hạ Thanh dũi tay áo ra cho Bảo Viễn Sơn ngửi, Bảo Viễn Sơn dịu dàng nói: “Hạ Thanh, chờ em về nhà tắm rửa thay quần áo, nhất định anh sẽ bảo Mặc chở em đi.”

“Nói phải giữ lời.”

Bảo Viễn Sơn gật đầu, trong lòng lại khó chịu cực kỳ, ông không trách Kiều Vi Nhã đã cự tuyệt, đây là báo ứng, ai bảo năm đó họ đã quá đáng với một đứa trẻ đang cô độc bất lực chứ.

Người một nhà về đến nơi, Hạ Thanh đi tắm, Bảo Mặc và Bảo Viễn Sơn nhìn nhau không nói gì.

Thật lâu sau, Bảo Mặc hạ quyết tâm: “Ba, giờ con tìm Vi Nhã, bất luận phải dùng biện pháp gì, nhất định con sẽ cầu được cô ấy tha thứ, xin cô ấy gặp mẹ một lần.”

Bảo Viên Sơn cũng mong một tia hy vọng cuối cùng, cười gật đầu nhìn con trai rời đi.

Bảo Mặc vừa đi, điện thoại liền gọi đến, đã bắt được người phụ nữ lừa gạt Hạ Thanh ở trạm xe, cô ta là tiếp viên hộp đêm ở thành phố B, vốn họ Trần, trừ việc làm tiếp viên, cô ta còn thường xuyên lừa gạt người, không làm mà hưởng, cho nên đắc tội không ít người, rơi vào đường cùng, lựa chọn ngày năm mới trốn đi.

Xế chiều, đồn công an phái người đến đưa số tiền Hạ Thanh bị mất.

Bảo Viễn Sơn nói lời cảm ơn, cúp điện thoại, thở dài một tiếng, người phụ nữ họ Trần kia sử dụng chiêu thức vụng về hèn hạ, chỉ có thể lừa được người mất trí nhớ là Hạ Thanh thôi.

Bảo Mặc đến hoa viên Đạm Đài, bảo mẫu nghe tiếng chuông, mở cửa mời anh vào.

Kiều Vi Nhã đã rời giường, đang luyện võ ở sân, nghe thấy âm thanh, quay đầu liền thấy Bảo Mặc.

Bảo Mặc cười gượng, để bảo mẫu đi trước.

Chuyện của hai người, bảo mẫu cũng biết một chút, cho nên bà cười cười, xoay người trở về phòng.

“Tiểu Vi, chúng ta nói chuyện.”

“Em không có gì để nói với anh cả.”

Kiều Vi Nhã xoay người muốn đi, bị Bảo Mặc chặn lại: “Tiểu Vi, anh không dám yêu cầu xa vời em sẽ tha thứ, nhưng mà…mong em xem phần tình cảm của anh dành cho em, đi gặp mẹ anh, bà không ăn uống gì cả, chỉ muốn gặp em một lần, anh xin em…”

Nói xong, Bảo Mặc quỳ xuống.

Kiều Vi Nhã kinh hãi: “Anh làm gì vậy! Mau đứng lên!”

“Tiểu Vi, anh cầu xin em đi gặp bà, chỉ cần gặp mặt là được, chỉ cần em gặp bà, dù em ra điều kiện gì anh cũng đồng ý với em.”

Kiều Vi Nhã lặng người, trong lòng cực kỳ phức tạp.

Bảo Mặc nắm chặt tay cô gắt gao, đôi mắt thâm sâu ánh tia hy vọng.

Đàm Đài Lộ đứng trên ban công thấy Bảo Mặc quỳ trước mặt Kiều Vi Nhã, rất là khiếp sợ, tuy rằng không nghe rõ cậu ta nói gì nhưng hành động của Bảo Mặc thật sự khiến anh rung động.

Anh mặc thêm áo chuẩn bị chạy xuống dưới, vừa mở cửa, Đạm Đài Thế Viện đã ngăn lại: “Có phải anh muốn ra sân? Cũng không phải một mình anh thấy, chuyện của bọn họ, tốt nhất đừng nên nhúng tay.”

“Em thì biết cái gì.”

“Đương nhiên em biết, cái gì em cũng biết.” Đàm Đài Thế Viện bĩu môi nói: “Chỉ có người như anh mới không hiểu yêu là gì.”

Thì ra, mọi người trong nhà đều đã thức dậy, nhìn thấy Bảo Mặc trong sân thì không tiện ra ngoài, chỉ lui về phòng khách, sốt ruột chờ đợi kết quả.”

“Anh đứng lên trước đã… em đi.” Kiều Vi Nhã đỡ Bảo Mặc: “Em đi thay quần áo, anh đến phòng khách chờ em.”

Bảo Mặc vui mừng quá đỗi, đứng lên ôm lấy Kiều Vi Nhã: “Tiểu Vi, anh biết em sẽ đồng ý mà, cảm ơn em! Cảm ơn em!”

“Phủi quần của anh đi.” Kiều Vi Nhã nhẹ giọng nói một câu.

Bảo Mặc cúi đầu nhìn đầu gối của mình, toàn là bùn đất, hai ngày trước tuyết mới ngừng rơi.

“Tiểu Vi, cảm ơn, cảm ơn…” Bảo Mặc lặp đi lặp lại hai chữ cảm ơn.

Hai người trở lại phòng khách, mọi người vờ như không có chuyện gì chào hỏi Bảo Mặc.

Kiều Vi Nhã nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, trở lại phòng khách, nói với cậu một tiếng rồi đi theo Bảo Mặc.

Mọi người thở dài một hơi, Đạm Đài Thế Viện hỏi Đạm Đài An Bang: “Ba, Tiểu Vi sẽ hợp lại với Bảo Mặc chứ? Kỳ thật con cảm thấy Bảo Mặc cũng không tệ, chỉ là có chút ngốc, nếu Tiểu Vi không cần, con sẽ theo đuổi.”

Đạm Đài Lộ hừ lạnh: “Sao em có thể so với Tiểu Vi.”

“Ba, ba xem anh ấy hạ thấp con gái bảo bối của ba kìa.” Đạm Đài Thế Viện ngồi bên sofa làm nũng với Đạm Đài An Bang.

Mọi người cười to, Đạm Đài Thế Minh nói: “Em năm, anh cảm thấy Tiểu Vi mới là con gái ba yêu thương nhất.”

Đạm Đài Thế Viện liếc anh trai mình lại tiếp tục cáo trạng với ba.

Đạm Đài An Bang cười: “Bé năm của chúng ta tất nhiên ưu tú, nhưng mà, quả thật kém một điểm so với Tiểu Vi.”

Tiếng cười trong phòng khách vang vọng khắp cả nhà.

Đạm Đài Thế Viện cầm lấy gối ôm, thở hồng hộc ném vào Đạm Đài Lộ: “Em hận anh chết đi được!”

Mọi người tùy hai người làm loạn, tự làm việc của mình.

……………………………

Kiều Vi Nhã lái xe theo sau xe của Bảo Mặc.

Hạ Thanh nôn nóng chờ một hồi mà không thấy Kiều Vi Nhã đến liền ầm ỹ muốn ra ngoài, Bảo Viễn Sơn đành dỗ bà là Kiều Vi Nhã đang trên đường đến.

Nghe được tiếng của ô tô, Hạ Thanh lập tức nhảy lên, kéo Bảo Viễn Sơn ra ngoài.

Nhìn thấy Kiều Vi Nhã, Hạ Thanh toét miệng cười, ôm khèn vui mừng đến đón cô.

“Chị, chị đã đến rồi.”

“Ừ.” Nhất thời Kiều Vi Nhã cảm thấy thật xấu hổ.

“Đi, chúng ta vào nhà, bên ngoài rất lạnh, chị ăn cơm chưa, em bảo Mặc nấu sủi cảo cho chị ăn, được không?”

“Mặc, cậu nhanh đi nấu sủi cảo đi!” Hạ Thanh ôm cánh tay Kiều Vi Nhã đi vào trong, lúc tới cửa, bà cúi người lấy một đôi dép lê đặt trước mặt cô: “Đây là đồ mới, chị mang vào đi.”

“Cảm ơn.” Kiều Vi Nhã cởi giày, mang dép lê vào. Hạ Thanh vui rạo rực cười nói: “Chị, chị mang vào trông đẹp quá!”

Bảo Viễn Sơn đã pha trà đặt trên bàn, Kiều Vi Nhã và Hạ Thanh ngồi xuống, Bảo Viễn Sơn gượng cười: “Tiểu Vi, mời uống trà.”

“Ông mau đi xem Mặc nấu sủi cảo xong chưa!” Hạ Thanh không hy vọng ông ở bên cạnh.

Bảo Viễn Sơn cười ngượng ngùng, đứng dậy đi vào bếp.

Hạ Thanh hỏi đông hỏi tây, Kiều Vi Nhã lạnh nhạt đáp lại lời bà, thấy Hạ Thanh biến thành bộ dạng thế này, trong lòng cô thật khó diễn tả cảm xúc.

Hạ Thanh thấy cô không thích nói chuyện, buông khèn ra, bưng ly trà trên bàn: “Chị uống trà.”

Kiều Vi Nhã sợ bà bị nóng, nhanh chóng nhận lấy, Hạ Thanh nhìn cô cười: “Uống, chị uống đi, trà nhà chúng tôi ngon lắm, nếu chị không thích, em đi lấy đồ uống khác cho chị, chị uống gì, nếu không em dẫn chị đi lựa.”

“Cảm ơn, tôi uống trà là được rồi.”

Bảo Mặc nấu xong sủi cảo, gọi Hạ Thanh và Kiều Vi Nhã vào ăn.

Hạ Thanh kéo Kiều Vi Nhã đi rửa tay trước, sau đó mới vào phòng ăn, bốn người chia nhau ngồi xuống, Hạ Thanh cười: “Chị mau ăn đi, ăn xong em dẫn chị đi chơi.”

Kiều Vi Nhã cầm đũa lên, bốn người bắt đầu ăn.

Hạ Thanh ăn không nhiều lắm, bà luôn nhìn Kiều Vi Nhã, dường như sợ cô sẽ rời đi.

Ăn xong, Kiều Vi Nhã theo Hạ Thanh đến thư phòng.

Đây là thư phòng của Hạ Thanh, ba người trong nhà đều có thư phòng của riêng mình.

Kiều Vi Nhã đến trước kệ sách liền sợ ngây người, trên giá toàn là sách có liên quan đến nhạc cụ khèn, e là sách trên thị trường cũng không nhiều như vậy.

“Chị muốn học sao? Em có thể dạy chị một chút, được không?”

Kiều Vi Nhã lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thanh.

Hạ Thanh lấy một quyển từ trên giá đưa cho cô: “Chị xem.”

Kiều Vi Nhã nhận, nhìn cẩn thận.

Hạ Thanh cảm thấy mỹ mãn nhìn Kiều Vi Nhã, lui lại ngồi trên sofa.

Chỉ chốc lát sau, trên sofa truyền đến tiếng ngáy nhỏ, Kiều Vi Nhã mới phát hiện Hạ Thanh đang ngủ.

Người phụ nữ này chắc đã nhận rất nhiều sự giày vò, bà rất gầy, bộ dạng cao quý thướt tha của ngày xưa đã không thấy đâu nữa, có lẽ đến trong mơ cũng không phải điều tốt đẹp, mày chau lại, làm người ta sinh ra lòng trắc ẩn.

Kiều Vi Nhã nhìn một vòng, trong phòng cũng không có cái chăn nào, cô bước nhẹ chân ra ngoài, Bảo Mặc đã đứng trước cửa.

“Bảo Mặc, lấy một cái chăn đến, mẹ anh đang ngủ.”

Bảo Mặc đi lấy chăn, Bảo Viễn Sơn nhỏ giọng hỏi: “Kiều Vi Nhã, bác có chuyện muốn nói với cháu, có thể chứ?”

Kiều Vi Nhã gật đầu, hai người đi vào thư phòng của Bảo Viễn Sơn.

“Kiều Vi Nhã, xin lỗi, bác đại diện cho nhà họ Bảo và Hạ Thanh nhận lỗi với cháu.” Bảo Viễn Sơn chờ Kiều Vi Nhã ngồi xuống, khom người xin lỗi cô.

Kiều Vi Nhã không có phòng bị, không thể tránh khỏi.

Nhưng trong lòng cô, cô không muốn nhận lời xin lỗi này.

"Bảo tiên sinh, tôi tới, là bởi vì. . . . . ." Đột nhiên cô im lặng, chốc lát, lại bật thốt lên hỏi: "Chuyện của Hạ Thanh, ông biết?"

"Phải, bác biết, bác đã sớm biết, nhưng bác yêu bà ấy, ba của cháu chỉ là quá khứ của bà ấy, bác có được bà ấy của hiện tại và cả tương lai, chờ sau này trăm tuổi, bà ấy chỉ có thể nằm bên cạnh bác, yêu một người, là không có lý do, cũng là hèn mọn, người nào yêu trước chỉ có thể chấp nhận toàn bộ của đối phương."

Kiều Vi Nhã chấn động, cô nghĩ Bảo Viễn Sơn là người chiến thắng, nghĩ rằng ông thắng tất cả, thì ra trong tình yêu, không ai là người thắng cuộc.

"Cháu có thể cảm thấy bác là một kẻ ác, nhưng trong tình huống bác không biết chuyện, ba mẹ lần lượt qua đời, một mình bác dẫn theo em trai, em gái còn bé dại, phải đến trường, phải lo cho cuộc sống, những năm tháng khó khăn đó, cháu không thể nào tưởng tượng được, cho nên, bác rất hận ông ngoại và ông nội cháu, bác không ngờ loại thù hận này lại truyền cả một đời, kéo dài đến mấy đứa, nếu như biết có hôm nay, bác sẽ không làm như vậy, những chuyện này đều do bác tạo nghiệt."

Trong miệng Kiều Vi Nhã sinh ra vị đắng khiến cô không thể mở lời.

Thù hận là gì? Thù hận là ma quỷ khiến người ta trở nên điên cuồng.

Cô cúi đầu nhìn chân mình, một đôi dép thỏ nhung màu hồng làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp.

Cô không muốn thương hại người khác, cũng không muốn để cho người khác thương hại mình, sức mạnh và điểm yếu của một người chỉ liên quan đến bản thân họ.

"Con trai của bác rất giống bác, nhưng suy nghĩ của nó lại đơn thuần hơn bác, kể từ khi biết cháu và Cổ Khánh Nhất ở bên nhau, nó liền chui đầu vào phòng thí nghiệm, cho dù chúng ta làm thế nào nó cũng không chịu chấp nhận một tình cảm mới, có lẽ nó rất thông minh, kinh doanh cũng rất thành công, nhưng ở trên mặt cảm tình, nó chỉ có thể coi là một đứa trẻ, nó chấp nhất, tội lỗi của chúng ta lại làm một mình nó bị thương tổn, bác hiểu, dù Bảo Mặc có cố gắng thế nào, cháu cũng sẽ không chấp nhận nó, bây giờ cháu không lo cơm áo, muốn tìm kiếm một tình cảm mới, rất dễ dàng. . . . . . Nhưng bác vẫn muốn thay con trai bác nói một câu, xin cháu, chấp nhận nó một lần nữa, có thể không? Ít nhất cho nó một cơ hội."

Thấy Kiều Vi Nhã vẫn trầm mặc không nói, Bảo Viễn Sơn cắn răng nói: "Bác hứa với cháu, nếu cháu chịu cho con trai bác một cơ hội, bác hứa với cháu, sau này sẽ cho hai đứa tách ra, cháu không muốn gặp chúng ta, chúng ta vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cháu nữa."

Ông tuyệt vọng nhìn Kiều Vi Nhã, ông yêu Hạ Thanh, cũng yêu con trai mình, dù ai bị thương, trong lòng ông cũng không dễ chịu.

"Bảo tiên sinh, vấn đề ở đây không phải là tôi có chấp nhận hay không, tôi… Tôi đã mất đi dũng khí để yêu, bà ngoại tôi, mẹ, còn có tôi, chúng tôi. . . . . . Bảo tiên sinh, thật xin lỗi." Kiều Vi Nhã đứng lên: "Thật xin lỗi, Bảo tiên sinh, tôi đi về trước."

Kiều Vi Nhã kéo cửa thư phòng, nhìn thấy Bảo Mặc đứng trước cửa, cô vòng qua anh, nhẹ giọng nói: "Bảo Mặc, em đi về trước."

Không đợi Bảo Mặc nói chuyện, Kiều Vi Nhã đã đi rồi.

Hạ Thanh tỉnh lại, nhìn xung quanh, không thấy Kiều Vi Nhã đâu.

"Mặc, chị đâu? Tôi muốn chị."

Bà quấn lấy Bảo Mặc muốn đi tìm Kiều Vi Nhã: "Mặc, cậu dẫn tôi đi gặp chị, tôi muốn chị, cậu không dẫn tôi theo thì tôi tự đi tìm."

Bảo Mặc sợ bà trốn nhà đi lần nữa, đành hứa sẽ dẫn bà đi tìm người.

Hạ Thanh vui vẻ thay bộ quần áo khác, ngồi lên xe đi gặp Kiều Vi Nhã.

Người một nhà đang ăn cơm trưa, bảo mẫu vào báo, mẹ con Bảo Mặc tới chơi.

Thấy Kiều Vi Nhã, Hạ Thanh dẩu môi lên: "Chị, sao chị lại lén đi? Sao không đợi em?"

"Xin lỗi, tôi có việc, cho nên mới về trước." Kiều Vi Nhã đứng lên: "Bà ăn cơm chưa? Tôi dẫn bà đi rửa tay, bà ăn cơm với chúng tôi, được không?"

"Có thể chứ? Đồ ăn nhà các người thơm quá." Ánh mắt Hạ Thanh sáng lên.

Đạm Đài An Bang mời hai mẹ con ngồi xuống, cùng ăn cơm.

Kiều Vi Nhã dẫn Hạ Thanh đi rửa tay, Hạ Thanh theo cô như hình với bóng, thậm chí chiếm luôn vị trí của Đồng Đồng.

Đồng Đồng bĩu môi ngồi qua một bên.

Kiều Vi Nhã ngồi xuống, chuyển đũa cho Hạ Thanh.

Hạ Thanh thấy tầm mắt của mọi người đều chú ý tới bà, cười nói: "Chúng ta cùng nhau ăn."

Mọi người đồng thanh bảo được.

Một bữa cơm, Hạ Thanh không ngừng nói chuyện với Kiều Vi Nhã, Bảo Mặc ngồi đối diện cô, nhìn cô và mẹ bên cạnh nhau, trong lòng hồi vui hồi lo.

Ăn cơm xong, mọi người đến phòng khách ngồi, Hạ Thanh không rời Kiều Vi Nhã một tấc, Đồng Đồng ở một bên ghen tỵ nhìn Hạ Thanh, nhưng bé không thể nói, bởi vì ông cậu bảo bà nội đó ngã bệnh, đã quên mất quá khứ, bà rất thích mẹ.

Bảo Viễn Sơn gọi đến hai lần, nghe nói Hạ Thanh không có gì, ông cũng yên tâm.

Ăn xong cơm tối, Hạ Thanh vẫn không chịu đi, Bảo Mặc khuyên mấy lần, bà đều kéo Kiều Vi Nhã thật chặt, nói gì cũng không chịu đi.

"Bảo Mặc, cậu đi đi, trở về lấy hai bộ quần áo, để bà ấy ở nhà chúng tôi vài ngày." Đạm Đài An Bang mở miệng, nhìn ra được, Hạ Thanh không muốn rời xa Kiều Vi Nhã, còn vượt qua cả chồng và con trai mình, đầu của bà còn chưa trừ hết máu bầm, cho nên, không thể khiến bà bị kích thích.

Hạ Thanh vỗ tay cười: "Ông cậu, con có thể ở đây cùng mọi người sao?"

"Có thể, dĩ nhiên có thể, nhà chúng tôi có rất nhiều phòng, một lát, để cho Vi Vi giúp cô chọn một phòng."

"Vâng."

Bảo Mặc đành quay về nhà lấy quần áo và thuốc.

Hạ Thanh ở nhà Đạm Đài, mỗi ngày Bảo Mặc đều sang đây thăm bà.

Kiều Vi Nhã còn phải đi làm, Hạ Thanh ở nhà Đạm Đài lại không chịu đi, mỗi ngày lại chơi cùng Đồng Đồng, chờ Kiều Vi Nhã tan việc về nhà.

Bảo Viễn Sơn không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày sang đây xem bà, thời gian dài, hai kẻ thù ngày xưa hận phải gặp nhau là Đạm Đài An Bang và Bảo Viễn Sơn, bất tri bất giác, hai người lại trở thành bạn già, mỗi ngày Bảo Viễn Sơn tới đây cùng Đạm Đài An Bang đánh cờ, uống trà, nói chuyện phiếm.

Hạ Thanh trải qua cuộc điều trị bằng đông y, từ từ khôi phục khỏe mạnh, chẳng qua là đầu óc vẫn chưa rõ ràng, lúc hiểu lúc mơ hồ, nhưng vẫn không nhớ Bảo Viễn Sơn là chồng bà, Bảo Mặc là con trai bà, mỗi ngày bà chỉ lệ thuộc vào một người duy nhất là Kiều Vi Nhã.

Một hôm, Bảo Viễn Sơn đang uống trà với Đạm Đài An Bang, điện thoại di động vang lên, cục trưởng phân cục Ninh Bắc mời ông qua một chuyến.

Tài xế nhà Đạm Đài đưa ông đến phân cục Ninh Bắc.

Bảo Viễn Sơn mới vừa vào cửa, Chính ủy cục Ninh Bắc Đàm Nghị và Phó đội trưởng đội điều tra Bốc Giang ra đón.

Bảo Viễn Sơn được bọn họ đón tiếp vào phòng làm việc, vừa vào cửa, ông liền thấy một chiếc hộp gỗ tử đàn khắc hoa trên bàn, chiếc hộp kia nhìn quá quen mắt, đây chính là hộp trang sức của nhà họ Bảo bọn họ, trong hộp có bí mật khắc tên của ông nội ông, không phải người nhà họ Bảo thì không thể nào biết.

Bảo Viễn Sơn mở hộp ra, đồ vật bên trong, mỗi thứ đều là của hồi môn của bà nội ông, khi ông còn bé đã nhìn thấy rất nhiều lần, cho nên ấn tượng khắc sâu.

Bảo Viễn Sơn cũng run rẩy, sao bọn họ có được chiếc hộp này và sao biết chiếc hộp này của nhà bọn họ?

Phó đội trường giải thích: "Thủ trưởng, chiếc hộp này là khi chúng tôi tịch thu tài sản trong khách sạn thì phát hiện được, bởi vì trên chiếc trâm cài này có ký hiệu nhà họ Bảo, rất giống với dấu hiệu trước cửa nhà lớn của ngài, cho nên, chúng tôi mới mời ngài tới."

Bảo Viễn Sơn thận trọng lấy ra một chiếc vòng đeo tay, chỉ mất đi một chiếc vòng nữa, những thứ khác đều ở đây.

Nghe nói còn có một đôi vòng, Bốc Giang nói: "Thủ trưởng yên tâm, tất cả nhân viên dính liếu đều đã sa lưới, chúng tôi sẽ thẩm vấn họ lần nữa, hỏi ra tung tích chiếc vòng."

Bảo Viễn Sơn biết, vụ án này chưa kết thúc, ông không thể lấy đồ về, nhưng nghĩ đến những món đồ này không phải do bà ngoại Kiều Vi Nhã lấy đi , trong lòng áy náy vạn phần.

"Chiếc hộp này lấy được từ trong tay ai ?"

"Dính dáng đến người nhà họ Tiêu, con gái của bọn họ là Tiêu San phụ trách xuất vốn, mở một quán bar ở quảng trường Hải Âu khu Ninh Bắc tên là SKJ, trên danh nghĩa là quán bar, nhưng thực tế là tìm những cô gái ngoài địa phương và sinh viên khó khăn ở thành phố B thực hiện giao dịch, hơn nữa, đối tượng giao dịch đều là người nước ngoài, chúng tôi đã nhìn chòng chọc bọn họ lâu rồi."

Tiêu San!

Đối với cái tên này Bảo Viễn Sơn không thấy lạ, người phụ nữ này chính là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta, không biết Tiêu San của quán bar này với Tiêu San đó có cùng là một người không.

Nghe được đối phương trả lời khẳng định, Bảo Viễn Sơn lắc đầu liên tục, người phụ nữ này còn đang bị án treo, lại còn dám làm ra loại chuyện như vậy, thật là cả gan làm loạn!

Trong lòng ông chấn động, Tiêu San vẫn ở nhà họ Cổ, chẳng lẽ vật này do nhà họ Cổ lấy đi, làm sao bọn họ biết nhà ông có những thứ này?

Án kiện vẫn còn trong quá trình thụ lý, cho nên, Bảo Viễn Sơn không hỏi nhiều.

Hơn nữa, ông không kịp chờ đợi muốn trở về, ông muốn nói cho Đạm Đài An Bang, những món đồ này không liên quan đến nhà Đạm Đài bọn họ.

Bảo Viễn Sơn trở lại nhà Đạm Đài, nói chuyện vừa rồi cho Đạm Đài An Bang.

"An Bang, xin lỗi, những năm qua đã hiểu lầm các người."

"Viễn Sơn, hiện tại chân tướng đã rõ, ông cũng không cần tự trách, muốn trách, thì trách. . . . . ."

Bảo Viễn Sơn hiểu rõ, trong lòng ông hiểu, Đạm Đài An Bang chỉ là cái gì.

Nếu như không để những thù hận này trong lòng, nếu như ông bỏ xuống tất cả, Bảo Mặc và Kiều Vi Nhã đã sớm thành đôi, đứa bé đáng yêu Đồng Đồng này sẽ là cháu gái của ông.

Kiều Vi Nhã về đến nhà, thấy Bảo Viễn Sơn và Đạm Đài An Bang ngồi dưới mái ô ngoài sân, cười chào hỏi, chuẩn bị trở về phòng.

Bảo Viễn Sơn gọi cô lại, nói chuyện hôm nay lần nữa.

Kiều Vi Nhã khiếp sợ, Tiêu San thật to gan, chẳng những cô ta không có lương tri, lá gan cũng rất lớn, cô ta không có quan niệm đạo đức sao?

Bảo Mặc và Đạm Đài Tử Khiêm về đến, ăn cơm tối xong, hai cha con trở về nhà.

Trên đường, Bảo Viễn Sơn nói chuyện hôm nay cho Bảo Mặc biết.

"Ba, chúng ta có cần tra một chút?"

"Tra cái gì? Chuyện của Tiêu San không cần chúng ta nhúng tay, nhất định lần này cô ta sẽ bị xử nặng."

Bảo Mặc gật đầu.

Cùng lúc đó, nhà họ Cổ cũng rối loạn.

Cổ Khánh Nhất đã tìm rất nhiều công việc, hắn không có trình độ học vấn, kinh nghiệm trước kia thì không thể dùng đến, sau đó Cổ Lễ tìm công việc bảo vệ cho hắn ở một cửa hàng tổng hợp, hiện tại mới vừa qua thời gian thử việc.

Mỗi ngày mẹ Cổ trông cháu trai, khổ không thể tả, bởi vì Cổ Truyền Tông sinh non, thân thể không tốt, ba ngày hai bữa vào bệnh viện, tiền lương của Cổ Khánh Nhất đều dùng hết lên người đứa trẻ này.

Người một nhà bể đầu sứt trán, trong nhà lại xảy ra một chuyện chấn động, nửa đêm, Tiêu San bị cảnh sát mang đi!

Cổ Lễ nhờ người hỏi thăm vụ án, lại không có chút tin tức nào.

Đột nhiên Cổ Lễ nhớ đến chiếc hộp ở nhà mình, gọi bà nhà mau chóng lấy ra, chờ mẹ Cổ lấy rương ra tìm, bị dọa cho sợ đến chân cũng mềm nhũn, không thấy chiếc hộp!

Không cần đầu óc cũng biết, chiếc hộp kia bị Tiêu San cầm đi, chẳng qua là cô ta lấy đi lúc nào?

Đã nửa năm rồi ba mẹ của Tiêu San không tới đây ăn chực, thậm chí cũng không đến thăm con gái, thì ra nguyên nhân là do đây.

Cổ Lễ cảm thấy trời đất như sụp đổ, ông phải nghĩ biện pháp xoay sở.

Phải trả giá bao nhiêu cũng không thể để nhà họ Cổ xảy ra chuyện.



Một tuần lễ sau, Bảo Viễn Sơn nhận được điện thoại, lần nữa chạy tới phân cục Ninh Bắc.

Thấy đôi vòng tay, ông gật đầu: "Không sai, đây chính là bảo vật gia truyền nhà họ Bảo chúng tôi." Trong chiếc vòng còn có dấu hiệu nhà họ Bảo.

Đây là sính lễ của nhà ông khi cưới bà nội.

Ba tháng sau, tòa án nhân dân thành phố B ra phán quyết, lấy tội tổ chức mại dâm phán xử Tiêu San và ba mẹ cô ta bị tù có thời hạn.

13 năm và 11 năm.

Tiếc nuối là, Tiêu San nhất quyết khẳng định, hộp trang sức kia là cô ta mua lại, về phần người bán, cô ta không biết là ai.

Cuối cùng nhà họ Bảo cũng cầm về thứ thuộc về mình, nhưng trong lòng họ đều biết rõ, ai mới là kẻ trộm chân chính, có lẽ chân tướng vĩnh viễn bị mai một, nhưng kẻ trộm đồ đó sẽ mãi sống trong sợ hãi.



Ba năm sau, Kiều Vi Nhã giải ngũ.

Cô quyết định không đi làm vội, đến các nơi du ngoạn trước, bởi vì nghề nghiệp, nơi cô có thể di xa nhất chỉ lòng vòng tỉnh thành, đi dạo cửa hàng, hoặc là dẫn bọn nhỏ đến khu vui chơi, đồng thời, còn phải mang theo một đứa trẻ lớn tuổi.

Có lẽ là thời gian lâu dài, thù hận trong lòng cô đã phai đi, gần như không tìm được dấu vết.

Hạ Thanh vẫn chưa thể khôi phục trí nhớ, nhưng bà đã về nhà mình ở rồi, chẳng qua là mỗi ngày nhất định phải gặp Kiều Vi Nhã một lần.

Dường như mỗi ngày vợ chồng nhà họ Bảo đều đến nhà Đạm Đài ăn trưa.

Kiều Vi Nhã cầm bản đồ nhìn cẩn thận, nơi cô muốn đi có quá nhiều.

Hạ Thanh chen chúc bên cạnh cô, tò mò hỏi: "Chị, chị đang xem cái gì?"

"Tôi chuẩn bị đi chơi một vòng."

"Vậy chị dẫn em theo được không?"

Kiều Vi Nhã cười: "Tôi muốn đi một mình, bà ở nhà, tôi mang quà về cho bà, được không?"

Hạ Thanh bĩu môi, lắc đầu bày tỏ không đồng ý.

"Bà xem, tôi muốn đi Hoàng Sơn, thân thể của bà không thích hợp leo núi , còn nữa, tôi muốn đi sa mạc, còn muốn đi Tây Tạng, tôi đã chuẩn bị xe rồi, tối thiểu phải mất một năm, nhưng tôi hứa với bà, chờ bà hết bệnh, tôi sẽ dẫn bà đi câu cá, cậu mới mua du thuyền, bà còn chưa đi thử phải không?"

Hạ Thanh gật đầu, bà không thích hợp đi biển, cho nên, kể từ khi mua du thuyền, tất cả mọi người đều đi qua rồi, chỉ có bà là không đi, tháng sau, bà còn phải đến Bắc Kinh làm phẫu thuật, hiện tại muốn ở nhà tĩnh dưỡng.

"Vậy chị phải về đúng thời gian đấy."

Kiều Vi Nhã gật đầu: "Tôi sẽ về đúng thời gian."

Kiều Vi Nhã nói được là làm được, lập kế hoạch đường đi rõ ràng, Kiều Vi Nhã tạm biệt người nhà bước vào hành trình, cô nghĩ một năm này cho cô ích kỷ một chút, vì bản thân mà sống lại.

Cô hứa mỗi ngày sẽ cập nhật blog, để người nhà có thể  biết hành tung của cô bất cứ lúc nào.

Đồng Đồng khóc cả một ngày nhưng vẫn buông tay, cô bé phải đến trường, hơn nữa, cô bé đã hứa với mẹ phải đạt được hạng nhất khi mẹ về, mặc dù có chút khó khăn, bởi vì bên cạnh cô bé còn có một anh trai Đồng Đồng học còn giỏi hơn bé, cô bé muốn hối lộ anh Đồng Đồng, để anh nhường bé một lần.

Kiều Vi Nhã nghe theo đề nghị của Bảo Mặc, mua một chiếc Cherokee lên đường, bởi vì phụ kiện của Cherokee có thể mua ở bất kỳ chỗ nào trong nước lại sửa chữa dễ dàng.

Điểm dừng chân đầu tiên của cô là Hoàng Sơn.

Hoàng Sơn là nơi cô luôn muốn tới, bởi vì lúc nhỏ, ông ngoại nói với cô rằng, nếu có cơ hội đi Hoàng Sơn, hãy vẽ một bức tranh nơi đó, đến tiết thanh minh thì đốt cho ông xem.

Kiều Vi Nhã đến một khách sạn phía nam dãy Hoàng Sơn, chuẩn bị sáng sớm ngày mai leo núi.

Mới vừa dừng chân cô liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc: "Bảo Mặc! Sao anh lại tới đây?"

"Anh muốn cho mình một cơ hội." Bảo Mặc đi tới: "Vi Vi, anh vẫn luôn đi theo em, để em một mình ra ngoài anh không yên lòng, mặc dù biết em có võ phòng thân, nhưng có thời điểm, rất nhiều chuyện không phải là biết võ thì giải quyết được, anh hứa chỉ cần em không đuổi anh đi, anh sẽ giữ một khoảng cách với em."

Kiều Vi Nhã cười khổ, rõ ràng Bảo Mặc sẽ không về, dù không hứa thì sao chứ!

Cô xua tay ý bảo tùy anh.

Rạng sáng bốn giờ, Kiều Vi Nhã mang theo kẹp vẽ chuẩn bị lên núi.

Cô nghĩ là sớm như vậy chắc Bảo Mặc vẫn chưa rời giường, ai ngờ, vừa mở cửa đã nhìn thấy anh.

Anh chuẩn bị so với cô còn đầy đủ hơn.

Không thể làm gì khác hơn là hai người cùng nhau lên núi.

Bọn họ đi cáp treo lên núi, xe cáp tới gác Ngọc Bình thì ngừng lại.

Từ gác Ngọc Bình có thể nhìn thấy bầu trời trên đỉnh núi, Kiều Vi Nhã quyết định vẽ một bức tranh ở đây.

Bảo Mặc vẫn ở một bên trông cô.

Tiếp đến cô lại vẽ tất cả du khách bên sườn núi.

Thật ra dọc đường đi, hấp dẫn ánh mắt Bảo Mặc nhất là những ổ khóa lớn nhỏ, hỏi thăm mới biết, đó là đồng tâm khóa nổi danh ở Hoàng Sơn.

Bảo Mặc mua một đồng tâm khóa, cầu cả nhà bình an, khóa chặt lên lan can, anh cầu nguyện trong lòng rồi dùng sức ném chìa khóa ra ngoài.

Kiều Vi Nhã cũng mua một khóa bình an, khóa xong cũng ném chìa khóa đi.

Ở Hoàng Sơn ba ngày, hai người tiếp tục lên đường.

Mỗi ngày Kiều Vi Nhã kiên trì cập nhật blog, báo tin bình an cho người nhà.

Hai người đi cả chặng đường rất thuận lợi, không có gặp chuyện nguy hiểm gì.

Tháng thứ hai, Bảo Mặc bán xe của mình rồi ngồi chung xe với Kiều Vi Nhã.

Hai người đi một chút dừng một chút, thăm thú tất cả danh lam thắng cảnh bên đường.

Nửa năm sau, hai người đến Lhasa.

Dưới trời xanh mây trắng, cung điện Bố Lạp Đạt thần thánh và trang trọng, làm người ta sinh ra sự kính sợ vô hạn.

*Bố Lạp Đạt thuộc Tây Tạng.

Kiều Vi Nhã mang lòng thành kính đi thăm cung điện Bố Lạp Đạt rồi tiếp bước hành trình.

Hai người từ Thanh Hải tiến vào Tân Cương.

Cô rất muốn đến thành cổ Lâu Lan, nhưng Bảo Mặc ngăn cô lại.

Quan hệ giữa hai người rất vi diệu, nói là tình nhân, hình như còn kém một chút.

Từ Thổ Lỗ Phiên đến Ô Lỗ Mộc Tề, sau đó đi đến Thiên Trì.

Đây là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình của họ, đi hết Thiên Trì, bọn họ sẽ ở Ô Lỗ Mộc Tề trực tiếp trở về thành phố B.

Nước hồ Thiên Trì trong suốt như ngọc, giống như hòn ngọc quý, vây quanh dãy núi Thiên Sơn.

"Tiểu Vi, ngày mai chúng ta sẽ về nhà, trước khi về nhà, anh muốn hỏi em một câu, em có thể gả cho anh không?"

Kiều Vi Nhã lắc đầu: "Không thể."

Bảo Mặc cười khổ: "Tiểu Vi, em vẫn không thể tha thứ cho anh."

"Bảo Mặc, em đã tha thứ cho anh, nhưng phần tình yêu kia của chúng ta đã quá xa, em…"

"Tiểu Vi, em cho anh thêm một cơ hội, anh yêu em, xin em tin tưởng anh."

"Anh nghe em nói hết đã, Bảo Mặc, em nguyện ý bắt đầu lại với anh thêm lần nữa, bắt đầu từ bạn bè trai gái, nếu như anh có thể khiến em tin tưởng vào tình yêu, em sẽ gả cho anh."

Bảo Mặc mừng rỡ: "Tiểu Vi, em nói thật sao?"

Kiều Vi Nhã gật đầu:  "Một năm qua anh luôn quan tâm chăm sóc em, em đều nhìn thấy cả, nhưng để em thật sự buông bỏ nỗi lo trong lòng, em còn chưa làm được, cho nên, nếu như anh nguyện ý chờ em, em. . . . . ."

"Tiểu Vi, em đừng nói, anh nguyện ý chờ, bao lâu anh cũng nguyện ý chờ, anh tin, một ngày nào đó, anh sẽ có em lần nữa, anh sẽ cho em hạnh phúc."

Ba ngày sau đó, hai người ngồi máy bay quay về thành phố B.



Khi Đồng Đồng mười tuổi, Kiều Vi Nhã và Bảo Mặc cử hành hôn lễ tại hoa viên Đạm Đài, Đạm Đài An Bang tự tay giao Kiều Vi Nhã vào tay Bảo Mặc.

Đồ cưới của Kiều Vi Nhã là một hộp trâm cài vòng tay, mà sính lễ của nhà họ Bảo cũng là một hộp trâm cài và vòng tay.

Năm thứ hai tết nguyên tiêu, Kiều Vi Nhã sinh được một đứa con trai đặt tên là Bảo Kiều.

Kiều Vi Nhã trùng sinh, cuối cùng đã đạt được hạnh phúc cho mình.

--- ------oOo---- -----

CHÍNH VĂN HOÀN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Y Lan về bài viết trên: Evans Lizzie, Hoacamtu, Tearyruby, Thanh Nhàn Uông, Yến My, heodangyeu, hh09, san san, trucxinh0505
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anhdao7156, bingo2534, Mẹ Bầu và 345 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

14 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.