Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

 
Có bài mới 23.03.2019, 22:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 245
Được thanks: 2087 lần
Điểm: 41.13
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 93: Con nguyện ý

Editor: Hạ Y Lan

"Chú Bảo, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Chúng ta đến nhà của một chú khác, sau đó sẽ đi gặp ba con."

Bảo Mặc mở cửa xe cho Đồng Đồng, nhìn bé ngồi ngay ngắn mới đóng cửa lại.

Bảo Mặc cài dây an toàn cho bé, Đồng Đồng thấp thỏm hỏi: "Chú Bảo, chú nói xem cậu có mật báo với mẹ của con không?"

"Không đâu, cậu đã hứa với con là sẽ không nói cho mẹ biết rồi mà, Đồng Đồng, năm mới, con đã đi chơi những đâu rồi?" Bảo Mặc chuyển đề tài để loại bỏ bất an trong lòng bé.

Đồng Đồng nở nụ cười: "Chú Bảo, năm nay là năm con nhận được nhiều bao lì xì nhất, nói cho chú biết, con nhận lì xì mà tay muốn nhũn ra luôn, trước kia ít lắm, rất rất ít."

"Có những ai lì xì cho con? Chú cũng có chuẩn bị một bao cho con đây."

"Con không lấy lì xì của chú đâu, mẹ nói, trẻ nhỏ không thể có quá nhiều tiền, mẹ bảo đã bỏ tiền của con vào ống heo rồi, cậu cả nói mình phải tích lũy nhiều sau này sẽ có rất nhiều tiền."

Đồng Đồng bắt đầu đếm ngón tay tính toán, Bảo Mặc cũng giúp bé tính, tính xong, Bảo Mặc rất kinh ngạc: "Đồng Đồng, bây giờ con đã thành tiểu phú bà rồi đấy, lúc chú còn nhỏ không có nhiều tiền mừng tuổi như con."

Đồng Đồng có chút đắc ý khoe: "Chắc chú hồi nhỏ rất nghèo, tất nhiên người lớn không nỡ cho chú bao lì xì lớn, ông cậu nói, đợi khi cháu mười tám tuổi, sẽ mua cho con một chiếc xe hơi đấy."

Bảo Mặc cười: "Con phải nhận lì xì của chú, hơn nữa, chú sẽ mua thêm cho con một hộp điều khiển máy bay và xe hơi."

"Thật sao! Chú Bảo, nó đã được cài đặt chưa? Lần nào mẹ cũng cố tình tháo ra để con lắp lại."

"Vậy à? Có phải chú cũng nên tháo ra hết không?" Bảo Mặc chọc bé.

"Đừng mà!" Đồng Đồng suy nghĩ một chút: "Bằng không, hai chúng ta cùng nhau lắp ráp được không?"

"Được." Bảo Mặc cảm thấy, từ sau khi bị thương, hôm nay là ngày anh vui nhất.

Hai người tới nhà Trình Thiệu, Trình Thiệu thấy Đồng Đồng, cười chào hỏi, Đồng Đồng trố mắt một chút, lập tức nghĩ tới: "Chú Trình, Duệ Duệ!"

Sau đó, Đồng Đồng cũng rất lễ phép chào vợ Trình Thiệu là Lộ Dương.

Lộ Dương nhìn Đồng Đồng, cười nói: "Chào con, Đồng Đồng."

Đồng Đồng tháo ba lô trên vai xuống, lấy trong đấy ra một thanh socola, đưa cho Duệ Duệ: "Duệ Duệ, cho em."

Suy nghĩ một chút, lại lấy ra một thanh: "Duệ Duệ, em không được ăn quá nhiều đâu nhé, sẽ bị sâu răng, nếu em thích, có thể gọi cho chú Bảo, nhà chị có rất nhiều."

Duệ Duệ nhận lấy, đỏ mặt nhẹ nói một câu cám ơn.

Trình Thiệu cười to: "Sao Vi Nhã có thể nuôi ra một cô con gái lanh lợi như vậy, đây là tiền lì xì chú Trình chuẩn bị cho con."

Đồng Đồng lắc tay liên tục: "Cảm ơn chú, nhưng con không thể nhận."

"Tại sao không thể nhận?"

"Bởi vì mẹ nói, tiền mừng năm mới là phải trả lễ, con nhận bao nhiêu thì mẹ sẽ đưa trả bấy nhiêu, mẹ con chưa có tới, chú cho con, con lấy gì cho Duệ Duệ?"

Lộ Dương nhét bao lì xì vào tay bé, nén cười: "Đồng Đồng, con cho em socola đó chính là lì xì, dì cho con lì xì thì con phải nhận, không thể từ chối lì xì được."

Đồng Đồng liếc nhìn Bảo Mặc, Bảo Mặc gật đầu: "Đồng Đồng, con nhận đi, phần của Duệ Duệ, chú sẽ đưa, được không?"

Đồng Đồng suy nghĩ một chút, gật đầu.

Lộ Dương đã gọi cho anh của cô, đối phương nói buổi chiều có thể gặp Cổ Khánh Nhất.

Đồng Đồng an tâm, hứng thú chuyển đến mấy món đồ chơi.

Lộ Dương và Trình Thiệu đi làm cơm, Đồng Đồng với Duệ Duệ theo Bảo Mặc lắp xe hơi, máy bay.

Nhìn Đồng Đồng thuần thục dùng tua-vít vặn đinh ốc, Bảo Mặc kinh ngạc hỏi: "Đồng Đồng, con học khi nào vậy?"

"Mới vừa rồi con đã nói, mẹ mua đồ chơi cho con đều bắt con tự lắp lại, con phải tự mình làm lại hết, dụng cụ đều có sẵn trong nhà, mẹ mua cho con rất nhiều sách, con dựa theo đó mà làm, con còn biết làm đèn xanh đèn đỏ, sau này lớn lên, con muốn làm một nhà khoa học."

"Sao mẹ con có thể biết những thứ này?"

"Có một lần, đèn trong một đồ chơi của con bị hư, mẹ mở ra rồi tìm một chú trong Bách Hóa sửa dùm, con cảm thấy rất đơn giản, sau đó mẹ mua dụng cụ cho con, cùng học với con, sau đó con liền biết, mẹ cũng biết." Đồng Đồng nghiêm túc lắp ráp, cũng không ngẩng đầu lên: "Mẹ nói, chờ qua năm sẽ dẫn con đăng ký ở cung văn hóa Thiếu nhi."

"Đăng ký? Học cái gì?"

"Khóa học máy móc cơ bản" Đồng Đồng gắn xong, vỗ vỗ tay: "Chú Bảo, nếu sau này chú muốn gặp con, có thể đến cung văn hóa tìm, dù sao khi con đi học, mẹ không thể nhìn chằm chằm con được."

Sau này. . . . . . Bảo Mặc rất muốn nói cho bé biết, đợi bé gặp Cổ Khánh Nhất, anh sẽ trở về Mỹ.

Đồng Đồng thấy Bảo Mặc sững sờ, cười nói: "Chú, hình như chú rất sợ mẹ con? Trong những người con quen biết, chỉ mình chú là sợ mẹ nhất, mẹ con rất tốt, mặc dù mẹ biết võ nhưng mẹ không bạo lực chút nào."

Bảo Mặc hơi đỏ mặt, lời Đồng Đồng nói trúng tim đen của anh, anh thật sự sợ Vi Nhã, loại cảm giác muốn gặp mà lại không thể, không ai hiểu được.

"Chú, chúng ta xuống lầu đi? Duệ duệ, em có đi không?"

"Bên ngoài đang rất lạnh, Đồng Đồng, hay là chúng ta ở trong phòng lắp ráp xe vậy?"

Đồng Đồng gật đầu: "Dạ."

Vợ chồng Trình Thiệu ở trong bếp nghe động tĩnh của ba người, Trình Thiệu nói: "Bà xã, phương pháp Vi Nhã dạy con nhỏ cũng không tệ, sau này chúng ta cũng dạy con trai giống vậy đi, em xem Đồng Đồng so với Duệ Duệ nhà chúng ta còn lanh lợi hơn."

"Ừ." Lộ Dương liếc mắt nhìn thoáng qua tai chồng: "Em cảm thấy Bảo Mặc muốn kéo Vi Nhã về, chưa chắc là không được, anh xem thái độ của Đồng Đồng đối với Bảo Mặc, Đồng Đồng rất thông minh, con bé biết rõ giữa Bảo Mặc và mẹ nó có điều sâu xa, phụ nữ ly hôn muốn kết hôn lần nữa, trừ cần tình yêu, điều quan trọng nữa là sự bao dung với con trẻ, đây không phải là điều mà người đàn ông nào cũng làm được, nhưng em tin tưởng, Bảo Mặc có thể làm được."

Ánh mắt Trình Thiệu sáng lên, đúng vậy, bà xã nói rất có lý, cũng không biết tên đầu gỗ Bảo Mặc đó có thấu hiểu không?

"Đừng gấp, chờ qua hôm nay, chúng ta nói chuyện với anh ấy một chút, không phải anh ấy còn ở trong nước mấy ngày mới đi đó sao."

Trình Thiệu gật đầu, hớn hở huýt gió, anh cũng hy vọng bạn tốt có một kết quả viên mãn, hôm nay, tất cả chướng ngại đã không tồn tại, thứ cần vượt qua duy nhất chính là nỗi lòng của hai người bọn họ.

Anh không tin Kiều Vi Nhã không thương Bảo Mặc dù chỉ một chút, ban đầu, tình hình giữa bọn họ không ai hiểu rõ hơn anh, bởi vì sợ bị thương lần nữa, cho nên, Kiều Vi Nhã  mới dùng tường đồng vách sách bao bọc lòng mình lại , chỉ cần tìm được chìa khóa, tường đồng vách sắt bên trong kia cũng sẽ mềm lòng, nhất định tình yêu sẽ sống lại lần nữa.

"Chuyện của người ta, anh thích ý cái gì?" Lộ Dương liếc nhìn Trình Thiệu, bĩu môi hỏi.

Trình Thiệu hát lên: "Anh yêu em, yêu em, như Chuột Yêu Gạo, bất kể có bao nhiêu mưa gió, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. . . . . ."

Ăn cơm trưa xong, Trình Thiệu và Bảo Mặc dẫn Đồng Đồng lái xe đi đến trại giam ở ngoại ô thành phố B.

Anh của Lộ Dương là Lộ Hải đã sớm chờ bọn họ ở trước cửa.

Lộ Hải để một mình Đồng Đồng tiến vào, trên đường, Lộ Hải hỏi Đồng Đồng: "Đồng Đồng, con có sợ chỗ này không?"

"Không sợ." Bé cắn chặt đôi môi, không bao lâu trước, bé đã tới đây , lần đó là theo chân ba tới nơi này đưa phạm nhân, không nghĩ tới, ba cũng sẽ nào đấy, chẳng lẽ hồ ly tinh đó quan trọng hơn mẹ, quan trọng hơn bé, còn có đứa em trai vừa ra đời kia, không! Bé vĩnh viễn không muốn thừa nhận nó là em mình.

Cổ Khánh Nhất vừa nhìn thấy Đồng Đồng, lấy làm kinh hãi: "Đồng Đồng, sao con lại tới đây?"

"Ba, con tới thăm ba. . . . . ." Thấy một đầu húi cua của Cổ Khánh Nhất, nước mắt Đồng Đồng không ngừng rơi.

Cổ Khánh Nhất chợt trào dâng chua xót, tiến lên một bước ôm lấy con gái: "Đồng Đồng, xin lỗi, ba xin lỗi con."

"Ba, sao ba phải làm như vậy? Con hận ba, hận ba chết đi được, con thật hy vọng ba không phải ba của con." Bỗng dưng, Đồng Đồng há miệng cắn vào bả vai Cổ Khánh Nhất: "Đồng Đồng, đừng cắn, bẩn lắm!"

Cổ Khánh Nhất kéo Đồng Đồng ra: "Đồng Đồng, chờ ba ra ngoài, ba cho con đánh một bữa hả giận, được không?"

Nước mắt Đồng Đồng tựa như dòng thác, cứ thế trút xuống, phút chốc, khóc đến mắt sưng đỏ, đối với Cổ Khánh Nhất, so với bất kỳ ai, bé là người chịu sự mâu thuẫn nhất, trên đời này, ngoại trừ Kiều Vi Nhã, Cổ Khánh Nhất chính là người thân nhất của bé.

Bé không thể làm được như mẹ mình, hoàn toàn buông bỏ Cổ Khánh Nhất, dù ba có một ngàn vạn lần không tốt, ba vẫn là ba của bé, loại liên hệ máu mủ này sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà phát sinh bất kỳ thay đổi.

Thời điểm đến Tết, bé thấy Tử Tinh nằm trong lòng ba mình, làm nũng, ăn vạ, lập tức nhớ tới Cổ Khánh Nhất, bé tin tưởng, nếu Cổ Khánh Nhất có ở nhà, bé cũng có thể làm chuyện giống như Tử Tinh, làm nũng trong lòng Cổ Khánh Nhất, cho dù là mẹ, cũng không thể này thay thế ba được, bé có thể cùng ba ra ngoài mở miệng nói lớn tiếng, há miệng uống bia, nhưng ở trước mặt mẹ thì tuyệt đối không thể.

Bé có thể ngồi trên vai ba, đi khu vui chơi, đi dạo phố, mà mẹ… không làm được.

Lúc mẹ không có ở nhà, ba dẫn bé ra bờ biển, đi hồ bơi, leo cây, đi thả diều, bé có thể lấy lá cây ngô đồng cuộn thành một con bọ xanh lớn đi dọa bạn học, ba biết cũng chỉ cười ha ha, sẽ không phạt bé, nếu như mẹ biết, sẽ không dễ dàng qua ải.

Dù bé muốn ăn cái gì, ba cũng mua cho bé, chưa bao giờ hỏi giá tiền.

Từng chuyện đã trải qua, càng nhớ, Đồng Đồng càng đau lòng, về sau, không còn như vậy nữa, ba ra ngoài rồi sẽ sống cùng em trai, ba sẽ không yêu thương mình nữa.

"Ba. . . . . . Bây giờ ba có con trai, có phải. . . . . . Con đã thành dư thừa?" Đồng Đồng nức nở.

Hắn đã biết Tiêu San sinh một đứa con trai, nhưng hắn không có nửa phần vui sướng, đứa con trai này hủy diệt cuộc đời của hắn, hắn không nghĩ ra mình đi ra ngoài rồi có thể làm được gì, ngay cả bản thân còn không nuôi nổi sao có thể lo cho một người dư thừa.

Hắn vội vã lắc đầu phủ nhận.

Hắn không nghĩ là Tiêu San sẽ theo mình chịu khổ, hắn cũng không có ý định cưới Tiêu San, tình huống như thế này, Kiều Vi Nhã cũng không thể cùng mình gương vỡ lại lành, hắn cũng đã biết tình hình hiện tại của Kiều Vi Nhã, nếu như khi xưa hắn trung thành với hôn nhân, như vậy, cửa lớn nhà Đạm Đài đã mở rộng chào hắn.

"Đúng rồi, Đồng Đồng, con đi với ai?"

"Là chú Bảo, con xin chú ấy, nên chú ấy giúp con, mẹ không biết con đến đây thăm ba." Đồng Đồng mở balo ra: "Ba, đây là tiền con mang cho ba, năm nay con nhận được đến bảy mươi ngàn tiền mừng tuổi, mỗi người nhà ông cậu cho con một ngàn, còn có đồng nghiệp, bạn của mẹ cũng cho con rất nhiều, hôm nay chú Bảo cũng cho con một ngàn, còn có chú Trình cho năm trăm, con để năm trăm này lại cho ba, ba từng nói ăn ở chỗ này rất tệ, đúng rồi, còn có socola, là mợ mang từ Mỹ về, đảm bảo ba chưa từng ăn, ba, sau này con rất khó gặp được ba, con không muốn vì gặp ba mà khiến mẹ buồn, hơn nữa, ba có con trai, về sau. . . . . ."

Đồng Đồng nói một hơi xong, sau đó kín đáo đưa bao lì xì và socola cho Cổ Khánh Nhất.

Cổ Khánh Nhất nhận socola, còn bao lì xì thì cố chấp nhét lại vào túi Đồng Đồng: "Mấy ngày trước ông nội con có đến thăm ba, ba có tiền, Đồng Đồng, ba sẽ không vì một đứa con trai khác mà bỏ rơi con, ba sẽ không thay đổi."

Đồng Đồng do dự nhìn Cổ Khánh Nhất, bé có thể tin ba không?

Cổ Khánh Nhất cưng chìu bóp mũi Đồng Đồng, bế bé ngồi lên đùi mình: "Đồng Đồng, lần này, con nhất định phải tin ba, ba sẽ không béo nhờ nuốt lời."

"Ba, ba cũng biết béo nhờ nuốt lời sao?"

"Đúng vậy, mẹ con luôn nói, cho nên ba nhớ."

"Được rồi, đây là lần cuối cùng con tin tưởng ba, nếu lần này ba lại lừa con, sau này con không để ý ba nữa."

Đồng Đồng ngoéo tay với ba, Cổ Khánh Nhất hôn một cái lên trán bé, mở cửa.

Đồng Đồng lưu luyến tạm biệt Cổ Khánh Nhất cùng Lộ Hải trở về phòng bảo vệ, Bảo Mặc nhìn mặt bé đầy nước mắt, ánh mắt sưng đỏ, đau lòng bế lên.

"Chú Bảo, chúng ta về nhà đi." Bảo Mặc cảm ơn Lộ Hải, ba người rời khỏi trại giam.

Lên xe, Bảo Mặc và Đồng Đồng ngồi ở ghế sau, Trình Thiệu lái xe.

Bảo Mặc nhìn mắt Đồng Đồng, cảm thấy lo lắng, mắt con bé thế này làm sao về nhà? Nhất định Vi Nhã sẽ suy nghĩ nhiều.

Về đến nhà, Bảo Mặc vội tìm Lộ Dương nghĩ biện pháp.

Lộ Dương dùng bông vải bọc đá chùm lên mắt Đồng Đồng, nhưng hiệu quả không quá rõ ràng.

Đồng Đồng nhìn mình trong gương, hoảng hồn: "Chú Bảo, làm sao bây giờ? Nhất định mẹ sẽ hoài nghi con, cậu sắp đến đón con rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? "

Bảo Mặc làm gì có biện pháp, nhìn Lộ Dương, Lộ dương cũng bó tay hết cách.

"Đồng Đồng, nếu không hôm nay con ở nhà chú, ngày mai hãy về."

"Không được, ngày mai anh Đồng Đồng về tới rồi, mẹ bảo sẽ dẫn con ra sân bay đón."

"Không sao, chị, chị nói xem phim bị dọa khóc, em thường bị ba lấy phim ma ra dọa lắm." Duệ Duệ ở một bên nói xen vào.

Đồng Đồng lắc lắc đầu: "Không được, mẹ biết lá gan chị lớn lắm, anh trai cũng không dám xem Harry Potter, chỉ chị dám. . . . . ."

Bảo Mặc cười khổ.

Đang lúc này thì Đạm Đài Lộ gọi tới.

Bảo Mặc nói lại chuyện này với anh, Đạm Đài Lộ cười: "Việc nhỏ, chuyện này cậu cũng đừng lo lắng, tôi đã đến quảng trường Hải Âu rồi, cậu ra ngoài là được."

Bảo Mặc đành dẫn Đồng Đồng ra ngoài.

Hai người ngồi trên xe lo lắng cả đoạn đường, ngay cả hộp điều khiển xe và máy bay cũng không làm Đồng Đồng vui vẻ được.

Đến quảng trường, Bảo Mặc dừng xe xong, lấy đồ dẫn Đồng Đồng đến trước tượng điêu khắc.

"Đồng Đồng, con khóc dữ dội thật đấy.” Nhìn đôi mắt sưng đỏ của bé, Đạm Đài Lộ nở nụ cười.

"Lộ, đừng dọa con bé nữa, con bé càng sợ thêm, đây là quà tôi mua cho bé, cũng giao cho anh nghĩ biện pháp, trong ba lô của bé có tiền mừng tuổi, anh cũng giữ dùm."

Đồng Đồng nắm tay Bảo Mặc, vành mắt lại ươn ướt: "Chú Bảo, con còn có thể gặp chú nữa không? Mới vừa rồi con nghe dì nói, chú phải về Mỹ, phải không?"

"Đồng Đồng, mấy ngày nữa chú mới đi." Bảo Mặc ngồi xổm xuống, ôm lấy Đồng Đồng.

Đạm Đài Lộ giơ túi than thở: "Đúng là tự tìm phiền toái mà, được rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp, Đồng Đồng, đưa tiền mừng tuổi cho cậu."

Đồng Đồng đưa bao lì xì cho Đạm Đài Lộ: "Cậu sẽ không trộm nói cho mẹ chứ?"

Đạm Đài Lộ dở khóc dở cười: "Đồng Đồng, cậu mà con còn không tin sao? Con có thể tin chú Bảo, sao lại không tin cậu."

"Cậu đứng về phía mẹ, chú Bảo đứng về phía con, cho nên con tín nhiệm chú Bảo nhiều hơn cậu." Đồng Đồng vẫn nắm tay Bảo Mặc như cũ.

Đạm Đài Lộ như có điều suy nghĩ nhìn Bảo Mặc, cười quỷ dị.

"Bảo Mặc, tôi cảm thấy cậu chưa hẳn là không có cơ hội."

"Cơ hội?"

"Đúng vậy, cậu nên biết Đồng Đồng đối với em gái tôi có ý nghĩa thế nào? Hoặc là, cậu đã sớm nghĩ đến điểm này?" Ánh mắt Đạm Đài Lộ trở nên khả nghi.

Bảo Mặc ngẩn người một chút, đến lúc hiểu, giận đến trợn mắt: "Nói bậy gì đó, tôi nào có!"

Ngược lại, ánh mắt của anh lại ảm đạm: "Lộ, cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi, hơn nữa, cô ấy cũng không cần thiết tha thứ, cuộc sống của cô ấy không có sự xuất hiện của tôi, sẽ thoải mái hơn."

"Bảo Mặc, tháng sau phiên tòa tiếp theo sẽ mở, cậu không định về sao? Tôi nghĩ cậu nên về, thiết bị mới từ Đức cũng sẽ cập cảng vào tháng sau, cậu còn là chuyên gia."

Bảo Mặc gật đầu: "Tôi về, nhưng mà. . . . . ."

Đồng Đồng kéo Bảo Mặc: "Chú Bảo, vì con chú mới về à? Lúc trước, chú luôn ở Mỹ sao?"

Bảo Mặc gật đầu một cái.

"Chú Bảo, chú vẫn yêu mẹ con, đúng không?"

Bảo Mặc không chút do dự lại gật đầu.

"Nói như vậy, chú muốn làm ba của con? " Đồng Đồng cắn cắn đôi môi, tựa như đang suy nghĩ điều gì, chừng mười giây sau, bé ngước đầu nói với Bảo Mặc: "Chú Bảo, nếu mẹ muốn tìm cho con một người ba, con nguyện ý để chú Bảo làm ba của con."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.04.2019, 22:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 245
Được thanks: 2087 lần
Điểm: 41.13
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94: Muốn hạnh phúc (1)

Editor: Hạ Y Lan

Những ngày qua, mẹ Cổ đã gầy đi rất nhiều, cháu bà vẫn còn ở bệnh viện, Tiêu San đang ở cữ, ba mẹ của Tiêu San lại không chăm sóc Tiêu San được, hoặc là nói căn bản không muốn lo đến, nghe nói, trước khi bị tịch thu nhà, bọn họ vẫn mướn bảo mẫu, cũng không biết là thật hay giả.

Trước kia luôn e ngại đến đứa bé trong bụng Tiêu San, Cổ Lễ mới nén giận cho bọn họ ở, giờ thì đứa bé đã ra đời, tất nhiên Cổ Lễ sẽ không khách khí với bọn họ, vì vậy, Cổ Lễ nhanh chóng hạ lệnh trục khách.

Tiêu San đang ở cữ, không nén được tức còn tranh cãi ầm ĩ với Cổ Lễ một trận, còn thái độ của ông đã thay đổi một trăm tám mươi độ, không thèm quan tâm đến Tiêu San.

Bất đắc dĩ, ba mẹ Tiêu San đành dọn ra khỏi nhà họ Cổ, mướn hai gian nhà trệt gần đó ở tạm thời, chẳng qua mỗi ngày vẫn mặt dày đến ăn cơm ké.

Cổ Lễ hết cách gọi con gái lớn về nhà, con gái lớn và Tiêu San đối mặt một trận vẫn chiếm ưu thế hơn, miệng lưỡi sắc bén hơn nhiều.

Mặc dù tìm luật sư, trong lòng Cổ Lễ cũng hiểu rõ, kết quả hội thẩm sẽ không thay đổi, dường như Khánh Nhất cũng đã chấp nhận số phận, hai ngày trước đi thăm nó, nó khóc nói là mình làm sai, không nên vì thấy mẹ khó chịu mà phụ bạc Kiều Vi Nhã, sau này nó cũng không thể gặp con gái mình nữa.

Cổ Lễ vừa nghe thì cảm thấy không đúng, thế mới biết là Đồng Đồng đến thăm ba nó, đứa nhỏ này đã hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới với bọn họ, vậy mà vẫn còn đến thăm Khánh Nhất, đúng như những gì trước đó con bé đã nói, từ nay về sau, con bé không cần ông bà nội nữa.

Hiện tại, Đạm Đài gia ở thành phố B như mặt trời ban trưa, Kiều Vi Nhã đang ở thời diểm xuân phong đắc ý, ông là người hiểu rõ quy tắc quan trường hơn bất cứ ai, mời luật sư, bất quá là vì để cho bà nhà an tâm, không để bà ấy đi ra ngoài gây chuyện.

Thật ra có lẽ do ông quá mức tự tin, từ khi Lý Bác Cừ mời ông đến xem đại hội thể dục thể thao, trong đã ngửi ra mùi vị khác thường, sai một ly đi một dặm.

Mà nay, đứa cháu này ra đời, ông chẳng có chút nào vui mừng, thấy thằng nhóc gầy tong teo trong lồng giữ nhiệt, đột nhiên ông nhớ lại Đồng Đồng, lúc Đồng Đồng mới sinh, con bé trông như đứa trẻ một tháng tuổi, trắng trẻo mập mạp, tóc đen, vóc dáng lớn.

Mặc dù tính tình Kiều Vi Nhã ôn hòa, nhưng đối với con cái lại giáo dục không nương tay, ông tin rằng sau này lớn lên, Đồng Đồng sẽ là đứa trẻ có tiền đồ.

Cổ Lễ không có ý định cho Tiêu San vào cửa, sau này con trai ra ngoài, mặc dù không làm được cảnh sát, nhưng dựa vào mối quan hệ của ông, muốn tìm một phần công việc cũng không phải là chuyện khó, coi như không đi làm, làm buôn bán nhỏ cũng không thành vấn đề.

Ngày mai đứa bé xuất viện, cuối tuần, hội thẩm lần nữa, tất cả mọi chuyện cứ kéo nhau đến, nhưng mà vậy cũng tốt.

Bà nhà muốn chăm sóc cho cháu, không có thời gian đến tòa, tất nhiên sẽ không phát sinh chuyện gì.

Nhắc tới chuyện đứa bé ra đời, người vui nhất là mẹ Cổ, mỗi ngày bà đều loay hoay chân không chạm đất, cũng không thấy bà kêu khổ kêu mệt.

Tên của đứa bé bà cũng đã đặt – Cổ Truyền Tông.

Sau này đứa bé này phải dựa vào hai ông bà già này nuôi nấng rồi, cũng tốt, ông tự mình dạy, tránh biến nó thành Cổ Khánh Nhất thứ hai, Khánh Nhất biến thành bộ dạng như bây giờ, cũng là do bà nhà không có cách dạy dỗ, khi đó, ông một lòng thăng tiến, không có thời gian về nhà, làm trễ nãi tiền đồ mấy đứa nhỏ.

Đảo mắt đến ngày hội thẩm, Cổ Lễ và luật sư chạy đến tòa án nhân dân thành phố B.

Luật sư Vương vừa đến hành lang đã thấy luật sư Gia Cát, anh bước nhanh tới, tự giới thiệu mình: "Luật sư Gia Cát, ngài khỏe chứ, tôi là Vương Gia, làm việc ở văn phòng luật Trác Tuyệt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu vẫn không có dịp gặp mặt, hôm nay đã được thấy ngài."

Luật sư Gia Cát như không nghe thấy, cau mày hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi là luật sư biện hộ của Cổ Khánh Nhất, tôi đã từng gọi cho ngài, ngài quên rồi sao?"

Luật sư Gia Cát khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Thật xin lỗi, tôi còn có chuyện."

Luật sư Gia Cát và luật sư Cố xoay người rời đi.

Vương Gia thở dài, mặc dù anh ở thành phố B cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng so với luật sư Gia Cát thì xem như gặp sư phụ, phiên tòa hôm nay anh không có phần thắng.

Hội thẩm lần này, mặc dù Kiều Vi Nhã rất có lòng tin, nhưng người trong nhà vẫn đến cùng cô, vợ chồng Đạm Đài An Bang đi cùng Elaine, Đạm Đài Lộ và Đạm Đài Thế Viện đều ở Thượng Hải, Tử Khiêm và ba mình thì bận rộn chân không chạm đất, Đạm Đài Thế Minh và Đạm Đài Thế Hiếu, một người ở Mỹ, một người ở Châu Phi, những người khác cũng đã trở về Mỹ.

Vốn Kiều Vi Nhã cũng không muốn cậu phải đi theo, nhưng ông lại muốn tới, Elaine cũng rất ủng hộ bọn họ, còn để tài xế đến đón.

Cổ Lễ nhìn ông lão trước mặt, một mái đầu trắng, một đôi mắt đen lạnh lùng đến khiếp người, một thân khí độ nội liễm cao quý, trong lòng liền biết, hẳn đây là Đạm Đài An Bang, phong phạm thế gia, quả nhiên không giống người bình thường.

Đến lúc mở phiên tòa, mọi người theo thứ tự tiến vào.

Kiều Vi Nhã thấy Cổ Khánh Nhất và Tiêu San, trong lòng cười lạnh, hai người gầy đi rất nhiều, nhất là Cổ Khánh Nhất, gầy trông thấy rõ, phương pháp giảm cân hữu hiệu nhất, chính là sầu lo sợ hãi, trước kia, cô cũng từng trải nghiệm qua, khi đó một trận gió cũng có thể thổi cô ngã.

Mở phiên toà, vẻ mặt Cổ Lễ rất bình tĩnh, ông đã sớm biết kết quả ra sao, hơn nữa, Tiêu San ở trong nhà ông, đứa trẻ cũng ra đời rồi, đây là ván đã đóng thuyền, dù ông mời bao nhiêu luật sư cũng không thay đổi được kết cục.

Thời gian tòa thẩm vấn, trên căn bản đều là miệng lưỡi sắc bén giữa luật sư Gia Cát và luật sư Vương, anh tới tôi đi, nhưng hiển nhiên luật sư Gia Cát hơn một bậc, chứng cứ đầy đủ, sự thật rõ ràng, thái độ của Tiêu San và Cổ Khánh Nhất cũng nằm trong dự liệu của mọi người, hai người không có bất kỳ giải thích gì.

Cho nên, sau khi nghỉ giải lao, hội thẩm căn cứ vào chứng cứ của khống biện hai bên, đối chứng cứ và tình huống biện luận, chánh án tuyên bố, trong vòng mười ngày, sẽ tuyên bố kết quả.

Thật ra thì, dù không xử mọi người cũng đã biết kết quả.

Từ đầu đến cuối, Cổ Khánh Nhất không biểu lộ vẻ mặt gì, chẳng qua tầm mắt vẫn luôn dừng trên người Kiều Vi Nhã, hôm nay Kiều Vi Nhã mặc quân phục, tư thế anh hung hiên ngang, khí độ nhu hòa mà không mất trầm ổn.

Người con gái này như một viên ngọc nhiễm bụi trần, con bão qua đi lộ ra ánh sáng chói lóa, chỉ tiếc, bọn họ không còn duyên phận bên nhau, đây là do nghiệt chính hắn tạo ra, cho nên, hắn chấp nhận thực tế hôm nay.

Nói lời cảm ơn với luật sư Gia Cát và bác sĩ Đào, Kiều Vi Nhã và Elaine đi hai bên vợ chồng Đạm Đài An Bang, cùng mọi người cười cười nói nói đi xuống lầu.

Cổ Lễ đứng ở bậc cầu thang, nhìn từ góc độ của ông, có thể thấy vợ chồng Đạm Đài An Bang và Kiều Vi Nhã vui vẻ cười nói rời đi.

Kiều Vi Nhã đã từng nói, nó và nhà họ Cổ không đội trời chung, hôm nay, nó đã làm được, hơn nữa, con trai của mình lại bất thình lình không phản kháng gì, thản nhiên đón nhận thực tế.

Ông nhớ tới anh mắt Đạm Đài An Bang quét về phía mình, bất giác rùng mình, nếu người này ở cổ đại sẽ là người sát phạt quyết đoán, một vương giả tung hoành thiên hạ.

Ông ta mới là chỗ dựa vững chắc của Kiều Vi Nhã, nếu tính đến bước này, ông sẽ không để con trai ly hôn, đứa cháu kia càng không quan trọng, có chỗ dựa như vậy, dù không làm cảnh sát cũng có thể phú quý cả đời, chỉ tiếc, nhà họ Cổ không có mệnh này.

Ông ta không biết, khi mình nghiên cứu Đạm Đài An Bang, Đạm Đài An Bang cũng đang nói đến ông ta: "Tiểu Vi, ba của Cổ Khánh Nhất là người không đơn giản, hắn ta lại không giống ba mình, haizz, chỉ được cái mã bên ngoài."

"Cậu, ban đầu ba của hắn ta làm lính cần vụ ở quân khu mà đi lên, cho nên, tầm nhìn của ông ta xa hơn Cổ Khánh Nhất, nhưng nhà bọn họ. . . . . . Tóm lại, không có một người nào người tốt."

"Được rồi, cũng đã qua."

Ra khỏi tòa án, mấy người lên xe, Kiều Vi Nhã lái xe rời đi.

Buổi chiều, cô còn phải đi làm, đưa cậu mợ về nhà xong, Kiều Vi Nhã đưa Elaine đi tiếp.

Elaine ngồi trong xe, tâm trạng còn tốt hơn Kiều Vi Nhã, làm Kiều Vi Nhã không ngừng nhìn cô qua kính chiếu hậu.

"Hôm nay chị đặc biệt cao hứng?"

"Ừ, đúng vậy, Tiểu Vi, bọn chị quyết định mấy năm này sẽ ở lại thành phố B phát triển, em không biết đâu, mỗi ngày Đồng Đồng ở Bắc Kinh làm loạn muốn em gái, cho nên bọn chị quyết định đến đây phát triển, dù sao giờ chuyến bay rất nhiều, giao thông dễ dàng, lúc nào cũng có thể về nhà được, hơn nữa, chị muốn thương lượng với em một chuyện, để cho hai đứa cùng nhau đi học, như thế nào?"

"Năm nay Đồng Đồng đã sáu tuổi rồi, cũng nên đi học, nhưng mà. . . . . ."

"Tiểu Vi, đừng lo lắng cho Đồng Đồng nhà chị, giờ thằng bé không sao hết, chị hy vọng nó có thể lớn lên trong hoàn cảnh bình thường, có em và Đồng Đồng, chị rất có lòng tin."

Kiều Vi Nhã cười: "Theo như chị nói, em và Đồng Đồng sắp thành chúa cứu thế rồi, thật ra thì, em mới là người phải cảm ơn chị, nếu không có mọi người, có lẻ tính mạng của em cũng không tồn tại. . . . . . Nếu có thể nhanh chóng bắt được hai người kia là tốt, đáng tiếc, để cho Tiêu San tránh được một kiếp."

"Tiêu San này đã không đáng để lo, chị cảm thấy cậu em suy nghĩ rất lâu dài, ông hoàn toàn chặt đứt đường lui của Tiêu San, sau này cuộc sống của em sẽ tiến từng bước một."

Kiều Vi Nhã cười từ nội tâm, mỗi ngày của cô bây giờ đều vui vẻ, cậu mợ cho cô tình thân cô tìm kiếm bấy lâu, cô còn có rất nhiều bạn bè, xã giao bình thường, dường như tất cả may mắn và bất ngờ đều đến bên cô.

Cuộc sống vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh.

Bản án của Cổ Khánh Nhất và Tiêu San, cả hai lần thẩm đều giữ nguyên.

Nhà họ Cổ không xuất đầu lộ diện nữa, bản án xuống, mẹ Cổ không ầm ĩ, chẳng qua là khóc lớn một hồi, tiếp tục chăm sóc cháu trai, có cháu trai, nhà họ Cổ sẽ có hi vọng, nửa năm nữa con trai sẽ về, nửa năm, sẽ qua mau thôi, bà tin Cổ Lễ sẽ tìm được cho con trai một phần công việc tốt, dù thế nào, Kiều Vi Nhã đã là phụ nữ từng ly hôn, mà từng ly hôn thì chẳng còn đáng tiền, hơn nữa, Kiều Vi Nhã cũng sắp ba mươi tuổi rồi, phụ nữ vừa qua ba mươi tuổi thì là hoa cúc đã tàn.

Bây giờ người có tiền, ai không nuôi năm ba người phụ nữ xinh đẹp, ai lại yêu một người có con riêng, thật may là Đồng Đồng thuộc về Kiều Vi Nhã, nếu không, bà phải mang thêm một gánh nặng lớn nữa, nhà họ Cổ không có tiền nuôi nổi.

Ông nhà nói bà không thể đến hoa viên Đạm Đài làm loạn, người ở đó, bọn họ không chọc nổi, giờ Đạm Đài gia ở thành phố B nổi bật lớn mạnh, dù không nói, bà cũng sẽ không đi, đơn khiếu nại ly hôn của Kiều Vi Nhã đã chuyển đi, bọn họ lập tức sẽ ly hôn, chờ con trai về, nếu không muốn cưới Tiêu San thì đuổi cô ta ra ngoài, chỉ cần có tiền, đàn ông ly hôn cũng có thể tìm được cô gái khác.

Mỗi ngày trôi qua như dòng nước chảy, không thể để ý tâm tình của mình, bất kỳ trở ngại nào cũng không thể cản nổi bước chân của nó.

Đối với Kiều Vi Nhã mà nói, cuộc sống như thế, đã mười hai vạn phần thỏa mãn.

Chỉ có Đồng Đồng, sẽ có lúc nhớ tới Cổ Khánh Nhất, từ ‘ba ba’ càng ngày càng mất đi sự ấm áp, chỉ còn lại là hai chữ ba ba đơn thuần.

Ba mẹ ly hôn, mẹ nói, ba hứa rất dứt khoát, căn nhà kia sẽ thuộc về bé, về sau, là tài sản riêng của bé, tiền mẹ kiếm thuộc về mẹ, tiền ba kiếm thuộc về ba, về sau mỗi tháng ba sẽ cho bé ba tram tệ tiền sinh hoạt.

Đồng Đồng biết, ba không có công việc, cho nên, bé muốn nói với mẹ, không cần phí sinh hoạt, giờ mẹ có rất nhiều tiền, khoản tiền kia để lại cho ba.

Bé suy nghĩ kỹ mấy ngày, mới dám nói với mẹ, bé nghĩ là mẹ sẽ không đồng ý, không ngờ mẹ lại sảng khoái đồng ý.

Chẳng qua bé sửa lại họ, sau này bé họ Kiều, trên thế giới này không còn Cổ Đồng Đồng nữa, bé là Kiều Đồng Đồng, bé là con của một mình mẹ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Y Lan về bài viết trên: Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Tetdi, Thanh Nhàn Uông, chu tước, heodangyeu, meo lucky, san san, xinmayco
     
Có bài mới 15.04.2019, 16:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 245
Được thanks: 2087 lần
Điểm: 41.13
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94: Muốn hạnh phúc (2)

Editor: Hạ Y Lan

Trước lễ khai giảng, Cổ Khánh Nhất ra tù.

Vợ chồng Cổ Khánh Mẫn đi đón hắn.

Sắc mặt Cổ Khánh Mẫn không được tốt, truy cứu nguyên nhân, là bởi vì Tiêu San hết ăn lại nằm.

Về đến nhà, Cổ Khánh Mẫn mang cho Cổ Khánh Nhất quần áo mới, giày mới, sau đó đến nhà tắm công cộng tắm rửa thay đồ, lúc này mới vào nhà.

Suốt đường đi, em gái cứ càu nhàu kể tình hình trong nhà cho hắn biết.

Mở cửa, mẹ Cổ khóc nhào tới, Cổ Khánh Nhất đờ đẫn đẩy bà ra, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều nhớ lại khoảng thời gian quen biết Kiều Vi Nhã, từng khoảnh khắc kết hôn sau này, trong lòng càng hối hận, chính bản thân hắn đã hủy diệt ngôi nhà này.

Mẹ Cổ ôm cháu trai cho hắn nhìn, đứa nhỏ đã nửa tuổi, đen sẫm gầy teo, ánh mắt đen nhánh, liến thoắng không ngừng.

Mẹ Cổ bảo hắn ôm con trai mình, Cổ Khánh Nhất không ôm, hắn nhớ lại con gái của mình, biết con gái sửa lại họ, hắn đồng ý để Kiều Vi Nhã sửa họ cho Đồng Đồng.

"Mẹ, con mệt rồi, muốn đi ngủ một lát." Cổ Khánh Nhất về phòng mình, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tiêu San đang nằm trên giường ngủ nướng.

Giữa trưa rồi mà cô ta còn ngủ, không trách Cổ Khánh Mẫn bực mình như vậy.

"Đứng lên, tôi muốn ngủ!" Cổ Khánh Nhất nhấc Tiêu San lên, Tiêu San còn buồn ngủ trừng mắt nhìn Cổ Khánh Nhất: "Anh muốn làm gì! Giường lớn như vậy còn không đủ anh ngủ à!"

"Tôi không muốn ngủ cùng giường với cô!"

Tiêu San nhất thời giận dữ, ngồi dậy: "Vậy anh muốn tôi ngủ ở đâu!"

"Cô không chịu trông con, trưa lại không làm cơm, dù không biết nấu thì đi theo giúp một tay là được rồi, Khánh Mẫn nói mỗi ngày ba mẹ cô đều đến đây ăn chực, lại không thấy cô làm việc gì, ngay cả cái chén cũng không rửa, cô thật sự xem mình là bà hoàng à, cô có mệnh đó sao?"

Tiêu San hoàn toàn thanh tỉnh, cô ta cười lạnh nhìn Cổ Khánh Nhất, tên đàn ông chỉ có cái vỏ này, ban đầu mắt cô ta bị mù nên mới coi trọng hắn, giờ cả hai con đường đều bị phá hỏng, có một câu thích hợp với cô ta bây giờ, cực khổ cả năm mất tất cả trong một đêm.

Khiến cô ta khó chịu nhất là chỗ nào cũng không thể đi, còn phải định kỳ đến đồn cảnh sát tường trình, viết lĩnh hội tư tưởng.

Điểm chết người là mỗi ngày ba mẹ cô ta đều đến xin cơm, quấn Cổ Lễ tìm người giúp Tiêu Nham nhận án treo.

Điều này sao có thể, đám người Tiêu Nham liên quan đến tội bắt cóc và giết người có chủ đích, lại là thủ phạm chính, mười năm cũng khó ra ngoài.

Khi một người mất đi tự do mới phát hiện, trên thế giới này, trọng yếu nhất không phải là danh lợi kim tiền, cũng không phải tình yêu, mà là tự do, không có tự do, tất cả đều là nói suông.

Cổ Khánh Nhất hừ một tiếng lạnh lẽo, một tay đẩy Tiêu San xuống giường, hắn và Kiều Vi Nhã sống chung với nhau tám năm, chưa từng động tới một đầu ngón tay của Kiều Vi Nhã, một là đánh không lại, nữa một là Kiều Vi Nhã dịu dàng săn sóc, không tìm được lý do đánh người.

Tiêu San thì khác, người phụ nữ này, càng nhìn càng không vừa mắt, hiện tại hắn hận cô ta thấu xương, nếu người phụ nữ này không xuất hiện, hắn sẽ không vào ngục giam, cũng sẽ không ly hôn với Kiều Vi Nhã, như vậy, hắn đã có thể quang minh chính đại vào Đạm Đài gia.

Tiêu San bị hắn đẩy xuống mặt đất, cắn răng đứng lên, chợt đánh về phía Cổ Khánh Nhất: "Anh dám đánh tôi, nếu không phải vì anh, hôm nay tôi có bi thảm như vậy."

Cổ Khánh Nhất trở mình, lập tức ném cô ta lên giường, một bạt tay giáng xuống: "Tiêu San, con đàn bà này, nếu không phải tại cô, tôi có ly hôn, có vào tù không? Nói cho cô biết, thành thật một chút, bằng không tôi đuổi cô ra ngoài ngay bây giờ!"

Tiêu San càng phẫn nộ hơn, hắn lại dám oán giận cô ta ư, mặc dù hắn vào tù nhưng thời gian thi hành án chỉ có một năm, mà cô ta thì sao? Năm năm án treo, thời gian năm năm không thể làm gì, năm năm sau, cô ta đã là đậu phụ già nua ba mươi chín, bốn mươi tuổi rồi.

Xem tình hình này, nhà họ Cổ tuyệt đối không cho cô ta vào cửa, ngay cả con trai của cô ta mà bà già kia còn không cho cô ta đụng vào, đối với đứa con trai này cô ta cũng không thích, so với đứa con trai trước của cô ta thì kém quá nhiều.

Giờ con gái đã đi Hongkong, ngay cả số điện thoại của con bé cũng không biết được, con gái từng là hy vọng cuối cùng của cô ta, hôm nay, vinh hoa phú quý đều tan theo mây khói.

Điều cô ta cần làm chính là lấy một khoảng tiền từ nhà họ Cổ, đúng rồi, còn có chiếc vòng tay, mấy ngày qua, cô ta đều nhân cơ hội tìm kiếm, không biết nó để ở đâu.

Cổ Lễ rất đề phòng cô ta, chỉ cần vừa ra khỏi phòng ngủ liền khóa cửa lại, cô ta không có cơ hội lẻn vào.

Nghe tiếng động, mẹ Cổ ôm cháu và Cổ Lễ cùng nhau vào, vợ chồng Cổ Khánh Mẫn cũng đi theo.

Mẹ Cổ thấy hai người đánh nhau, đưa cháu vào lòng con gái, nhào tới, nắm tóc Tiêu San: "Con điếm này, mày dám đánh con tao, từ nhỏ đến lớn, tao còn không nỡ đụng đến một đầu ngón tay của nó."

Mẹ Cổ khỏe mạnh có sức lực hơn Tiêu San, Cổ Khánh Nhất dở khóc dở cười, kéo hai người ra rống lên một tiếng: "Đi ra ngoài hết, con muốn đi ngủ!"

Tiêu San bụm mặt, trong lòng nghĩ đến tiền, nghĩ đến chiếc vòng, ngoài dự đoán mọi người là không phản bác lại mà khóc ra khỏi phòng.

Cổ Khánh Nhất lờ đi ánh mắt của ba mẹ và em gái, nằm thẳng lên giường, trong phòng có máy điều hòa thổi từng hơi lạnh, nhưng không ai biết tim hắn còn lạnh lẽo hơn căn phòng này.

Nằm một buổi chiều, Cổ Khánh Nhất quyết định đi gặp con gái một lần nữa.

Hắn không biết số điện thoại của Kiều Vi Nhã, muốn đi gặp con chỉ có thể trực tiếp đến Đạm Đài gia.

Hắn không biết từ khi mình đến thành phố B đã đi ngang qua đây bao nhiêu lần rồi, khi đó, hắn luôn khoe gia thế hiển hách nhà vợ mình, mà nay, bọn họ đã đi trên con đường khác nhau, cả đời này, không còn cơ hội bên nhau.

Tìm mẹ Cổ lấy tiền, Cổ Khánh Nhất bắt xe buýt đến hoa viên Đạm Đài.

Xuống xe buýt, đi không tới 500m, chính là cửa trước Đạm Đài gia, bức tường cao phủ đầy dây leo hoa hồng, hoa hồng đỏ và hồng, nở kiêu hãnh khắp vách tường, từng mùi hương thơm ngát thổi vào mặt, thâm nhập vào hơi thở, trái tim hắn.

Kiều Vi Nhã giống như bông hồng đó, cô có sức sống bền bỉ, thẳng thắn, chất phác, trong dịu dàng có mạnh mẽ, khiến cô có thể nở rộ xinh đẹp bất cứ lúc nào, cho nên, cuối cùng cô có được hạnh phúc chân chính.

Đi tới cửa lớn, Cổ Khánh Nhất lưỡng lực một lát, đưa tay ấn chuông cửa.

Kiều Vi Nhã đi làm, Đồng Đồng đến cung văn hóa, trong nhà chỉ có hai bảo mẫu, tài xế đã chở vợ chồng Đạm Đài An Bang ra biển thả câu.

Bảo mẫu nghe tiếng chuông cửa, thấy kỳ lạ, người trong nhà đều đi cửa sau, dù bạn bè tới cũng trực tiếp vào cửa sau, ai lại đến cửa trước vậy?

Bảo mẫu ra ngoài, cách cửa hỏi một tiếng, Cổ Khánh Nhất báo muốn tìm Đồng Đồng.

Đối phương vừa hỏi, biết là ba của Đồng Đồng, chần chờ một chút, nói cho hắn biết Đồng Đồng không ở nhà liền xoay người đi.

Cổ Khánh Nhất không nghe tiếng nữa, chán nản tựa vào cửa chính, chẳng lẽ sau này hắn thật sự không thể gặp con gái nữa sao?

Sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, dòng người đổ xô, cho thấy sự thịnh vượng của thành phố này, Cổ Khánh Nhất đi trong dòng người nhưng lại cảm thấy hoang mang và cô độc vô tận, sau này, hắn nên đi đâu?

Hắn mờ mịt đi quanh tường rào hoa viên Đạm Đài, đi tới cửa sau, phát hiện một chiếc xe đang dừng ở đó, con gái hắn bước từ trên xe xuống, Cổ Khánh Nhất vui mừng muốn gọi bé, bỗng phát hiện, trên xe còn có một người, là Bảo Mặc.

Đồng Đồng hôn Bảo Mặc một cái, sau đó vẫy vẫy tay, đi cùng còn có một bé trai và người phụ nữ ngày trước hắn đã từng gặp, cùng nhau vào nhà.

Bảo Mặc lái xe đi.

Cổ Khánh Nhất trốn dưới gốc cây, trơ mắt nhìn con gái vào nhà, nhưng không có dũng khí kêu con bé.

Con gái của hắn, cao hơn, xinh đẹp hơn, giống như một công chúa cao quý, cả người đều tản ra ánh sáng chói lọi.

Đồng Đồng không thấy ba của bé, bảo mẫu cũng không nói cho bé biết Cổ Khánh Nhất từng đến tìm.

Bé và anh Đồng Đồng vào nhà, bảo mẫu đi theo rửa tay, rửa mặt, sau đó thay đồ rồi ngồi ở ban công lầu hai ăn kem.

Đồng Đồng thật mong mỗi ngày đều là mùa hè, chỉ có đến hè mẹ mới cho bé ăn kem.

Mà dưới lầu, bảo mẫu nói cho Elaine biết Cổ Khánh Nhất tìm Đồng Đồng.

Elaine đã biết tin Cổ Khánh Nhất ra tù, chỉ không ngờ ngày thứ hai hắn về lại chạy đi tìm Đồng Đồng, hắn thật lòng muốn gặp con, hay là muốn mượn cơ hội này tiếp cận Vi Nhã? Nếu là vế sau, hắn phải thất vọng rồi, Vi Nhã đâu còn như lúc trước, cô tuyệt đối không chấp nhận lại tên cặn bã này.

Cô đi ra phòng khách, bấm số của Bảo Mặc, báo tin này cho anh biết.

Mặc dù vợ chồng bọn họ và Khắc Lạp Luân Tư là bạn tốt, cũng từng cố gắng tác hợp hai người, nhưng thái độ của Kiều Vi Nhã đối với Khắc Lạp Luân Tư khiến hai người hoàn toàn chết tâm, Khắc Lạp Luân Tư ở trong mắt Kiều Vi Nhã là một người thầy, tuyệt đối không bước qua ranh giới nửa bước, dù trong lời nói cũng rất cung kính.

Hơn nữa, Kiều Vi Nhã đã nói với cậu mợ, cô có thể cùng Khắc Lạp Luân Tư làm bạn bè, nhưng tuyệt đối không thể nào làm vợ chồng, nói đến nguyên nhân, càng làm vợ chồng bọn họ không biết nên khóc hay cười, thứ nhất, Khắc Lạp Luân Tư là thầy của cô, thứ hai, ông nội không thích người ngoại quốc, cô không hy vọng sau này đi tảo mộ khiến ông mất hứng.

Elaine biết, tất cả lý do cũng chỉ là lấy cớ, nguyên nhân chân chính, là Kiều Vi Nhã không có cảm giác với Khắc Lạp Luân Tư, mặc dù anh luôn cố gắng, cho đến bây giờ cũng không tính buông tay, nhưng mọi người đều hiểu Kiều Vi Nhã sẽ không gả cho anh.

Kiều Vi Nhã nói, cuộc đời của cô không cần tình yêu, bởi vì cô đã đủ hạnh phúc, đối với cuộc sống hiện tại cô đã thấy đủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: camap0412, Duẫn Nhi, h3ob3o, Hn230495, hphucao95, Le Thanh, little_loan, sukhoidau20032002, Yuhtel94 và 205 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.