Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

 
Có bài mới 01.02.2019, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 245
Được thanks: 2087 lần
Điểm: 41.13
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 64
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90: Tức giận

Editor: Hạ Y Lan

Kiều Vi Nhã vừa vào phòng làm việc, điện thoại đã vang lên.

Là Elaine, cô nhận máy, Elaine cười đến vui vẻ: "Tiểu Vi, có nhìn thấy tờ báo Tân Hải hôm nay không?"

Kiều Vi Nhã cảm thấy kỳ quái: "Sao vậy? Có tin tức lớn gì à?"

"Em xem thì biết." Elaine cố làm thần bí: "Được rồi, chị không nghe em nói nữa, Đồng Đồng cứ quấn lấy chị đòi tìm em gái, hôm nay bọn chị sẽ về."

Kiều Vi Nhã cúp điện thoại, tìm tờ báo Tân Hải sáng nay, mở đến tờ thứ hai, trong lòng đã hiểu rõ, tình nhân thứ hai của Tiêu San, người lên chức trong tỉnh – Quý Vân Thiên bị song quy.

Mặc dù không chỉ rõ tên họ của Tiêu San, nhưng cả thành phố B này ai cũng biết, lúc ông ta còn ở đây luôn có bóng dáng một người phụ nữ mê người là ai, không nghĩ tới, Tiêu San đi theo ông ta cũng lấy không ít tiền, thủ đoạn của cô ta đúng là cao minh.

Hiện tại Quý Vân Thiên bị song quy, nhất định Tiêu San phải trả lại tất cả đồ đã lấy, lần này, không chỉ tổn thương gân cốt đơn giản như vậy, không có khách sạn La Mã làm hậu thuẫn, lại mất đi ô dù Quý Vân Thiên, Tiêu San muốn giãy giụa cũng không đứng lên được.

Kiều Vi Nhã biết, đây là anh ba của Elaine âm thầm giúp cô, nếu không, loại quan cao như mặt trời ban trưa giống Quý Vân Thiên không thể nào dễ dàng bị kéo xuống ngựa.

Một người khi còn sống, có thể nghèo khó, có thể tàn tật, nhưng tuyệt đối không thể tham lam, nếu không, có một ngày tham lam sẽ cắn nuốt ngươi, dẫn ngươi vào tỉnh cảnh cả đời không ngốc đầu nổi.

Tan việc, Kiều Vi Nhã cầm theo tờ báo về nhà đưa cho Đài lão tiên sinh xem, ông cười: "Đồng Đồng đã đưa cho cậu xem rồi."

Kiều Vi Nhã cũng cười nói: "Đồng Đồng đâu?"

"Cùng một Đồng Đồng khác đi chơi rồi, Tiểu Vi, bạn của con rất tốt, hôm nay cậu nói chuyện với hai vợ chồng họ rất lâu, cậu thật sự xin lỗi con, để con chịu khổ nhiều như vậy."

"Mọi chuyện đã qua rồi, giờ con rất hạnh phúc." Kiều Vi Nhã tựa vào vai Đài lão tiên sinh, trước kia, cô luôn ảo tưởng có được khoảnh khắc như bây giờ, được tựa vào người ba mình, cô cảm thấy, ba nên giống như một ngọn núi, vì cô chống đỡ mưa gió, chia sẻ nổi thống khổ và niềm vui sướng cùng cô, hiện nay, cậu đã thay thế ba, cho vô một tình yêu vô tận.

"Tiểu Vi, con biết không? Tâm nguyện lớn nhất của cậu là có một ngày, dắt tay con trao cho người đàn ông con yêu, đây mới thật sự là hạnh phúc, cho nên, cậu mới hứa với Bảo Mặc, chỉ tiếc, hai nhà chúng ta mâu thuẫn quá nhiều, bảo con chấp nhận nó là rất khó. . . . . . Bảo Mặc là một đứa trẻ tốt, Tiểu Vi, có một số việc nhất định phải hiểu rõ, có một số việc cũng phải hồ đồ một chút."

Kiều Vi Nhã lắc đầu: "Giữa chúng con đã cách xa nhau lắm rồi, hơn nữa, kể từ khi Hạ Thanh xuất hiện ngăn trở, con đã rời bỏ anh ấy, thời gian đã thay đổi con, con không thấy mình còn thương anh ấy nữa. . . . . . Cậu, con không thể nào đối mặt với ba mẹ anh ấy, thấy Hạ Thanh, con liền nhớ đến ba mẹ con, ba mẹ của anh ấy chẳng mang đến cho con trí nhớ tốt đẹp nào."

"Vậy còn Khắc Lạp Luân Tư? Hôm nay cậu thấy nó, nó nói với cậu, muốn lui tới với con, con có muốn không?"

Đài Thế Viện đột nhiên xuất hiện sau lưng họ, nằm lên sofa: "Tiểu Vi, chị thật ganh tỵ với em, em chiếm đoạt vị trí của chị, vốn dĩ ba chỉ của riêng mình chị."

Đài lão tiên sinh cười ha ha: "Hai đứa đều là con gái của ba, ba đều thương như nhau."

Đài Thế Viện quay qua ngồi bên kia của ông, ôm cánh tay ông: "Ba, sắp tới sinh nhật con rồi, nếu ba thật sự thương con, thì đến ngày sinh nhật ba cho con một phần quà lớn được không?"

"Còn nửa tháng nữa mà? Bây giờ con còn thiếu gì?" Đài lão tiên sinh cưng chìu nhìn con gái, đối với yêu cầu của cô, ông luôn sảng khoái đáp ứng.

"Con muốn du thuyền."

Kiều Vi Nhã lấy làm kinh hãi, khu bờ sông Tân Hải ở thành phố B đậu rất nhiều du thuyền, tàu bườm, vật kia quá đốt tiền, một chiếc du thuyền bốn mươi mét của nước Anh cũng phải hết năm trăm vạn, nghe nói một năm bảo dưỡng cũng tốn mấy vạn.

"Sao vậy? Miệng em muốn vừa một nắm tay luôn đấy, Tiểu Vi, chờ ba mua du thuyền xong, chúng ta có thể ra biển lúc nào cũng được, chị thích thành phố B, sau này cũng muốn dọn qua đây sống luôn, ba, không phải ba thích câu cá nhất sao? Chờ mua thuyền rồi, ba và mẹ ra biển câu cá tùy thích, đúng không ạ?"

"Tiểu Vi, con có muốn một chiếc du thuyền không?"

Kiều Vi Nhã lắc đầu liên tục, cô không muốn mấy thứ đó đâu.

"Con cảm thấy không bằng lấy tiền đầu tư vào việc làm ăn, kinh tế trong nước ngày càng tốt, nếu đầu tư vào địa sản, mấy năm sau sẽ thu được lợi lớn." Đây là sự thật trước khi cô sống lại, giá nhà ngày càng cao, làm dân chúng bình dân chỉ có thể nhìn mà than thở.

"Tiểu Vi, đừng keo như vậy mà, tiền làm ra là để hưởng thụ, đầu tư địa sản không phải là chuyện đơn giản, em đừng. . . . . ."

"Đừng cái gì, Viện Viện, hôm nay ba và vợ chồng Albert có nói chuyện cả buổi chiều, chuẩn bị hợp tác khai phá địa sản, nếu con thích thành phố B thì ở lại giúp ba lo chuyện này, Tiểu Vi nói đúng, địa sản thì có thể đầu tư thật lâu, về phần du thuyền, có thể mua, nhưng phải chờ đã, sinh nhật năm sau ba mua cho con."

Đài Thế Viện bĩu môi, nặn mũi Đài lão tiên sinh: "Ba, càng ngày ba càng dễ nóng giận, không phải chỉ là một chiếc du thuyền thôi sao?"

Đài lão tiên sinh đẩy Đài Thế Viện ra, miệng to thở hổn hển: "Con nhỏ này, càng ngày không biết tiết kiệm, nếu ông nội con còn sống nhất định sẽ phê bình con, ông rất ghét người sống xa hoa lãng phí."

"Tiểu Vi, ông nội là người thế nào?" Đài Thế Viện bị hiếu kỳ dời lực chú ý.

Kiều Vi Nhã không chút do dự nói: "Ông ngoại là người rất có tài, ông học sâu hiểu rộng, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông, tính tình rất tốt, có kiên nhẫn, chưa bao giờ mắng em, chỉ tiếc. . . . . ."

"Tiểu Vi, chị thật hâm mộ em, so sánh ba với ông nội thật kém quá nhiều, em học được gì từ ông nội vậy?"

"Em rất ngốc, học không được nhiều, ông ngoại đánh đàn piano rất giỏi, hồi em học tiểu học, ông ngoại còn từng đến trường của em biểu diễn, chỉ tiếc, khi đó trong nhà không có tiền, em cũng không có cơ hội học."

"Cái này có gì khó, chị dạy em, cho chị nhìn tay em xem." Đài Thế Viện kéo tay Kiều Vi Nhã: "Oa, Tiểu Vi, tay của em vừa nhỏ vừa dài , y, đây là gì vậy? Dấu vết làm việc nặng hồi nhỏ sao?"

"Không phải, là do em tập võ lưu lại, ai tập võ cũng có vết chai như vậy, rất bình thường."

Đài Thế Viện đảo mắt, kéo Kiều Vi Nhã: "Tiểu Vi, Lộ từng học Vịnh Xuân Quyền, em tỷ thí với anh ấy thử xem, chỉ cần em đánh ngã anh ấy, ngày mai chị sẽ đưa cho em một chiếc đàn piano, được không?"

Kiều Vi Nhã lắc đầu: "Không hay đâu, em không hy vọng mình bị cuốn vào cuộc chiến của hai người, anh tư rất tốt, em chỉ muốn nói, hai người cũng đừng đối chọi gay gắt nữa, em đánh cuộc, trong vòng hai năm, chị sẽ gả cho anh tư."

Nhắc tới gả cho Đài Lộ, Đài Thế Viện lại giống như pháo nổ, bùm bùm bộc phát: "Chị ghét anh ta nhất, anh ta ích kỷ còn lạnh lùng hà khắc . . . . ."

"Còn gì nữa? Nói một lần ra đi!" Đài Lộ giống như bóng ma đột nhiên xuất hiện đứng trước mặt hai người, Đài lão tiên sinh ngoắc tay với Kiều Vi Nhã, cô cười chạy tới, không để ý tới chiến tranh của hai người nữa, rõ ràng là hai người đã trưởng thành, mỗi lần gặp nhau lại ngây thơ đến buồn cười, người trong nhà đã tập mãi thành thói quen, thấy hai người cùng xuất hiện, nhất định sẽ trốn tránh.

Đài lão tiên sinh dẫn Kiều Vi Nhã vào thư phòng, lấy ra một phần văn kiện đưa cho cô, cô mở ra liền kinh ngạc: "Cậu, đây là sao ạ?"

"Đây là yêu cầu của Bảo Mặc, Tiểu Vi, Bảo Mặc rời đi rồi, sau này con muốn thấy thằng bé sẽ rất khó, Bảo Mặc không muốn buông tay con, nhưng con… Hôm nay Albert mang nó về, nhà máy đã là của con, thủ tục pháp lý đã làm xong, con chỉ cần ký tên xác nhận là được, cho dù con không ký tên, Bảo Mặc cũng không muốn nhận lại, thằng bé đang ở phòng thí nghiệm bên Mỹ, chúng ta mới vừa đầu tư ba trăm vạn Đôla, dùng để nghiên cứu phát triển hạng mục mới, Tiểu Vi, con có nghĩ tới không, tính cách của hai đứa rất giống nhau, các con ở bên nhau rất xứng đôi, cậu có thể bảo đảm, Bảo Mặc tuyệt đối không trở thành Cổ Khánh Nhất thứ hai."

"Con không ký tên, càng không muốn ở bên Bảo Mặc, con không muốn. . . . . . Cũng không thể tiếp nhận anh ấy, cậu đừng khuyên con nữa, xin lỗi, tối hôm qua mợ cũng đã khuyên con , con biết hai người có ấn tượng rất tốt về Bảo Mặc, con cũng rất cảm kích những chuyện anh ấy đã làm cho con, nhưng con vẫn không thể phân chia anh ấy và ba mẹ của anh ấy ra được."

Đài lão tiên sinh gật đầu, than nhẹ một tiếng: "Cậu ở Mỹ mấy chục năm, cho nên, trong chuyện này, tư tưởng của cậu không thể giống con được, thanh niên ở Mỹ, kết hôn rồi cũng không sống cùng ba mẹ, hôn nhân cũng chẳng liên quan đến người lớn . . . . . Thật ra thì, tương lai con gả cho ai, cậu cũng sẽ vui vẻ đưa con xuất giá, quyền lựa chọn là ở con, cậu tuyệt đối tôn trọng quyết định của con." Đài lão tiên sinh thu hồi văn kiện: "Tạm thời cậu sẽ thay con giữ chúng, Bảo Mặc. . . . . . Lộ tiếp xúc với thằng bé này nhiều nhất, người để Lộ tán thưởng không nhiều lắm, Tiểu Vi, cậu không thể ở bên con cả đời, cho nên, cậu muốn tìm cho con một người đàn ông tốt."

"Chẳng lẽ cậu không hận người nhà họ Bảo sao?"

Đài lão tiên sinh gật đầu: "Cừu hận giữa hai nhà chúng ta, cậu vĩnh viễn không quên, nhưng Bảo Mặc không có liên quan, thù hận của chúng ta với họ chỉ giới hạn trong hai đời, hơn nữa, bọn họ đã nhận báo ứng, Bảo Mặc chính là báo ứng của bọn họ, Tiểu Vi, báo ứng thật sự, không phải là làm cho người ta táng gia bại sản, rất nhiều việc, dụng tâm suy nghĩ một chút, con sẽ rõ."

Kiều Vi Nhã lắc đầu cười khổ: "Con sẽ không có bất kỳ lui tới gì với Bảo Mặc, thậm chí, dù anh ấy đứng trước mặt, con cũng không gặp."

Đài lão tiên sinh không khỏi cười nói: "Tiểu Vi, chẳng lẽ ông ngoại chưa từng nói với con một câu, không thể uống trà cách đêm, không thể nói trước điều gì. Cũng tốt, bây giờ con còn trẻ, còn cơ hội lựa chọn, Tiểu Vi của chúng ta, tài mạo đều song toàn, không lo không ai thèm lấy, nhưng tương lai, con không thể ở bên cạnh con gái của con cả đời được, cuộc sống của con không thể nhập làm một với con bé, nếu sau này con bé trưởng thành, biết con không muốn kết hôn là vì nó, nó sẽ áy náy suốt đời."

Kiều Vi Nhã chấn động trong lòng, đủ thứ mùi vị xông lên đầu, lời cậu nói khắc sâu vào tim cô.

Cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Kiều Vi Nhã ra mở, là Đài Thế Viện: "Tiểu Vi, bảo an trong khu tìm em."

"Bảo an?"

"Đúng vậy, bảo an ở cửa lớn."

Kiều Vi Nhã xuống lầu, đi tới cửa, thấy Kiều Vi Nhã, bảo an trẻ tuổi vội vàng hỏi: "Kiều tiểu thư phải không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Kiều tiểu thư, trước cửa khu có hai người lớn tuổi tìm cô, nhưng bọn họ lại không thể nói rõ số nhà và tên của cô, cho nên, chúng tôi không để bọn họ vào."

"Họ gì?" Người đầu tiên Kiều Vi Nhã nghĩ đến là ba mẹ của Cổ Khánh Nhất.

"Họ Tiêu."

Kiều Vi Nhã ngơ ngẩn, họ Tiêu , ba mẹ của Tiêu San?

"Tiểu Vi, chị đi với em." Đài Thế Viện vỗ vai cô.

Hai người tới cửa lớn khu biệt thự, dưới tàng cây, có hai người đang đứng đưa cổ nhìn quanh, Kiều Vi Nhã cũng chưa từng gặp ba mẹ của Tiêu San, nhưng họ Tiêu mà cô biết chỉ có bọn họ thôi.

Kiều Vi Nhã và Đài Thế Viện đi tới, Đài Thế Viện mở miệng hỏi: "Các người là ai?"

"Cô là Kiều Vi Nhã?" Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết Kiều Vi Nhã.

Kiều Vi Nhã lạnh nhạt hỏi: "Các người là ai?"

Hai người vừa nghe khẩu âm, lập tức biết, người cao mới là Kiều Vi Nhã.

"Kiều Vi Nhã, cô chính là Kiều Vi Nhã?"

"Các người là ba mẹ của Tiêu San?"

"Phải.”

Hai ông bà đột nhiên quỳ xuống dập đầu liên tục.

"Cô cứu con trai, con gái của chúng tôi đi, chúng tôi van cầu cô, Kiều Vi Nhã, cô không thể đuổi tận giết tuyệt nhà họ Tiêu chúng tôi được."

Kiều Vi Nhã tránh qua một bên, lạnh mặt nói: "Các người tìm tôi là vì chuyện này? Thời điểm con trai các người đuổi giết tôi, con gái các người phá hư gia đình của tôi, các người ở đâu? Xin lỗi, tôi không giúp được các người."

Đài Thế Viện mới biết, hai người trông có vẻ trung hậu này là ai, cô giận tím mặt: "Trên đời sao lại có cha mẹ vô lương tâm như các người, thật không biết xấu hổ! Tiểu Vi, chúng ta đi, không cần để ý bọn họ."

Đài Thế Viện kéo Kiều Vi Nhã đi, sớm biết là chuyện này, tuyệt đối không ra ngoài.

Hai người đi không được mấy bước, chỉ nghe phía sau khàn cả giọng hô: "Kiều Vi Nhã, cô không để nhà họ Tiêu chúng tôi yên, hôm nay tôi liều mạng với cô."

Kiều Vi Nhã nghe có tiếng gió ở phía sau, theo phản xạ đẩy Đài Thế Viện ra, xoay người đá một cú.

Cây kéo trong tay mẹ Tiêu San bị Kiều Vi Nhã đá bay ra ngoài.

Kiều Vi Nhã xốc bà ta từ đất lên: "Nói, là ai cho các người biết tôi ở đây ?"

"Là thông gia của chúng tôi."

Kiều Vi Nhã bật cười, nhất định là mẹ của Cổ Khánh Nhất bày trò.

Nếu đã đến cửa thì đừng trách cô.

Kiều Vi Nhã bấm 110, cảnh sát cam kết, trong vòng năm phút sẽ chạy tới.

Rất nhanh, xe cảnh sát đã đến.

Đài Thế Viện tiến lên trước nói: "Anh cảnh sát, bà này dùng kéo tập kích em gái tôi."

Kiều Vi Nhã lấy ra chứng nhận quân nhân của mình.

Cảnh sát chạy tới cảm thấy khó giải quyết, lập tức dùng bộ đàm báo cho trung tâm chỉ huy.

Kiều Vi Nhã nghĩ ngợi chốc lát, gọi cho luật sư Cố, để anh ấy xuất hiện một chút.

Lúc luật sư Cố đến, Albert và Đài Lộ cùng nhau ra ngoài, ai cũng không nghĩ tới ba mẹ Tiêu San lại tới đây gây chuyện.

Kiều Vi Nhã: "Em không sao, chỉ là muốn để luật sư Cố theo em đến đồn cảnh sát một chuyến, mới vừa rồi ba mẹ Tiêu San nói, là thông gia của bọn họ nói địa chỉ cho họ biết, mới tìm được em."

Luật sư Cố cũng bật cười: "Tiểu Vi, bọn họ đúng là thông gia, làm gì cũng cùng một cấp bậc."

Luật sư Cố quay đầu khuyên mọi người trở về chờ, để anh và Kiều Vi Nhã đến đồn cảnh sát là được rồi.

Nhà họ Cổ đang muốn kháng cáo, lần này, ba mẹ Tiêu San lại tự mình đưa chứng cứ đến cửa.

Ghi xong lời khai, đồn cảnh sát phái người đưa họ ra ngoài.

Lúc này Kiều Vi Nhã mới biết, gia đình của Tiêu San cũng tương tự như nhà họ Cổ, tính cách của hai bà mẹ gần như giống nhau, nhà họ Tiêu vẫn dựa vào Tiêu San mà sống, giờ Tiêu San bị tuyên án treo, Tiêu Nham thì ngồi tù, ba mẹ Tiêu gần như phát điên, mấy lần mẹ Tiêu tìm đến nhà họ Cổ, mẹ Cổ Khánh Nhất mới bày cho bà ta đến Minh Châu Hào Đình cầu cạnh Kiều Vi Nhã, con gái của bà ta là do Kiều Vi Nhã hại.

Lúc hai vợ chồng già tìm đến Kiều Vi Nhã, trên tay đã chuẩn bị, cầu xin cô rút đơn kiện, nếu như không được, bọn họ muốn Kiều Vi Nhã phải chịu khổ theo.

Trở lại biệt thự, tất cả mọi người đều ở nhà chờ tin tức, thấy Kiều Vi Nhã bình an về nhà, Đài lão tiên sinh thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu, mợ, con không sao, đừng quên, con có võ mà."

"Đúng vậy, ba, mới vừa rồi con thấy một cước của Vi Nhã, thật là đẹp trai quá trời, bà già kia không tự lượng sức mà."

Đồng Đồng lôi kéo anh Đồng Đồng chạy tới, quan sát Kiều Vi Nhã từ trên xuống dưới, xác định cô không bị thương, lúc này mới nói: "Mẹ à, sau này mẹ đừng ra ngoài một mình nữa, mẹ thấy mấy hồ ly tinh trên ti vi không, chúng có pháp thuật đấy, nhất định pháp thuật của ba mẹ hồ ly tinh còn cao hơn, nếu không mẹ mua một cây đao mang bên người đi."

Mọi người trong nhà cười ầm.

Kiều Vi Nhã ôm lấy Đồng Đồng: "Mẹ không sợ , con quên rồi ư, giờ mẹ là quân nhân, hồ ly tinh hay yêu ma quỷ quái thấy mẹ sẽ trốn đi, con xem, không phải mẹ đưa bọn họ đến đồn cảnh sát rồi sao?"

Đồng Đồng vừa mới xuống đất, anh Đồng Đồng liền kéo em chạy đi.

Đài lão phu nhân thở dài: "Sao lại có ba mẹ như vậy chứ?"

"Mợ, xã hội bây giờ có rất nhiều người chỉ nhận tiền không nhận người thân, Tiêu San cho nhà cho cửa, trải qua cuộc sống mà đời này họ không dám nghĩ đến, bọn họ cho đây là vinh quang, giờ bọn họ mất đi cuộc sống như thế, hận con cũng là đương nhiên."

"Tiểu Vi, Đồng Đồng nói đúng, sau này con ra cửa phải cẩn thận một chút, những người nóng nảy thế này, không chừng còn làm ra chuyện gì điên dại nữa."

"Dạ mợ, con sẽ cẩn thận."

Đài Thế Văn và Đài Tử Khiêm mới từ bên ngoài về, thấy trong nhà náo nhiệt như thế, Đài Thế Văn cười nói: "Ba, mọi người đang nói gì thế, trông vui như vậy."

Đài Thế Viện cười nói lại chuyện vừa rồi, Đài Thế Văn bảo: "Vừa khéo, tối mai vợ chồng Trần Hán Bình sẽ đến đây, vợ của Trần Hán Bình là Lăng Lệ Hoa nói muốn gặp mặt Tiểu Vi, anh đã đồng ý."

Kiều Vi Nhã nghe anh họ nói vợ Trần Hán Bình muốn gặp mình, hoài nghi hỏi: "Anh cả, bà ấy muốn gặp em làm gì?"

"Không có gì, có thể là tò mò về em thôi, em phải cố thích ứng với cuộc sống thế này, đây chính là vòng luẩn quẩn sau này của em, trên đời này không có trắng đen rõ ràng, trước kia em sống quá đơn thuần, cho nên mới nhiều lần bị thương tổn, chúng ta có thể cho em tình thân, có thể cho em tài phú, lại không thể cho em một nội tâm mạnh mẽ, Tiểu Vi, em muốn mình lớn mạnh thì dù người trước mặt em là chân thành hay dối trá, dù cô ta muốn làm bạn hay là muốn hại em, em phải tự mình phân biệt được, phải đối mặt với họ, em không thể chỉ sống trong thế giới của bản thân."

"Không sai, Tiểu Vi, anh em nói rất đúng, đi gặp một chút, chị giúp em chuẩn bị quần áo." Elaine cười nói.

"Đúng vậy Tiểu Vi, đau khổ sẽ giúp em trưởng thành, nội tâm mạnh mẽ, em mới có thể thản nhiên đối mặt với cuộc sống, anh nghĩ, chẳng qua là vợ Trần Hán Bình hiếu kỳ về em thôi, nếu em cảm thấy lúng túng thì để Viện Viện đi cùng em."

Kiều Vi Nhã gật đầu, trong lòng vẫn tràn đầy nghi ngờ về vợ của Trần Hán Bình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Y Lan về bài viết trên: Comay nguyen, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Phuongphuong3, Tetdi, Thanh Nhàn Uông, chu tước, heodangyeu, nevercry1402
     

Có bài mới 24.02.2019, 16:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 245
Được thanks: 2087 lần
Điểm: 41.13
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 91: Trời có mắt

Editor: Hạ Y Lan

Ba anh em Đài Thế Văn đến khách sạn La Mã, hai vợ chồng Trần Hán Bình đã ở phòng ăn chờ bọn họ.

Thấy Lăng Lệ Hoa, Kiều Vi Nhã liền biết người phụ nữ trước mặt này đã hơn năm mươi tuổi, mặc dù được bảo dưỡng rất tốt, nhưng dấu vết của năm tháng lưu lại trên mặt quá rõ ràng, không phải chỉ cần dùng mỹ phẩm cao cấp, hay bộ đồ hàng hiệu là có thể che giấu được, vóc người bà ta mập lùn, tuyệt đối không thể so sánh với dáng vẻ yểu điệu của Tiêu San ngày đó.

Cho dù quay ngược lại vài chục năm, Lăng Lệ Hoa cũng không thể so sánh với Tiêu San, cho nên, Tiêu San mới có thể thành công giữ chặt bên người Đài Loan mấy năm.

Lăng Lệ Hoa cười ôn hòa bắt tay với Kiều Vi Nhã, chờ năm người ngồi xuống, Lăng Lệ Hoa cười nói: "Kiều tiểu thư, đã nghe qua tên của cô từ lâu, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, Kiều tiểu thư rất có khí chất."

Kiều Vi Nhã khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thì khổ sở, đã nghe qua tên của cô thì thế nào, dù kết quả ra sao, những vết thương Tiêu San gây ra sẽ theo cô cả đời.

Ăn cơm xong, Lăng Lệ Hoa bảo muốn nói chuyện riêng với Kiều Vi Nhã một chút, nhìn một đầu tóc bạc của Trần Hán Bình cười vâng vâng dạ dạ, Kiều Vi Nhã thật xem thường, không chút nghĩ ngợi đồng ý với Lăng Lệ Hoa.

Lăng Lệ Hoa dẫn Kiều Vi Nhã đến một gian phòng xa hoa, hai người ngồi trên ghế sofa, Lăng Lệ Hoa quan sát Kiều Vi Nhã từ đầu đến chân, sau đó cười mở túi xách lấy một hộp gấm từ bên trong, sau khi mở ra thì đưa cho Kiều Vi Nhã: "Kiều tiểu thư, đây là lễ ra mắt của tôi, ông trời có mắt mới để cô giúp tôi thỏa mãn tâm nguyện, tôi thật sự vô cùng cảm kích."

Kiều Vi Nhã vội đẩy ra: "Bà Trần, làm như vậy không được, vật này quá quý trọng, tôi không thể nhận."

"Nhận lấy đi, cái này không đáng giá gì, Kiều tiểu thư, tôi thật lòng muốn làm quen với cô, cũng muốn trở thành bạn của cô." Lăng Lệ Hoa giao chiếc hộp cho Kiều Vi Nhã lần nữa, từ chối không xong, Kiều Vi Nhã đành nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.

Lăng Lệ Hoa cong khóe môi: "Kiều tiểu thư, cô biết không? Tiêu San kia chính là cái gai mắc kẹt trong cổ của tôi, nghĩ hết biện pháp cũng không thể diệt trừ."

Tiếp theo, bà ta nói đến chuyện cũ.

Thì ra Trần Hán Bình vốn chỉ là một giám đốc khách sạn của Lăng gia ở Đài Loan, sau đó, trong lúc vô tình làm quen Lăng Lệ hoa, biết được bà là con gái của chủ tịch, Trần Hán Bình bắt đầu theo đuổi bà, Lăng Lệ Hoa cảm thấy ông ta khốn khéo có năng lực, dáng dấp cũng rất đàng hoàng, không để ý đến phản đối trong nhà đã gả cho Trần Hán Bình.

Sau đó, Lăng gia chấp nhận Trần Hán Bình, cũng lấy hai khách sạn làm của hồi môn cho Lăng Lệ Hoa, đưa cho Trần Hán Bình.

Trần Hán Bình rất biết làm ăn, kinh doanh khách sạn so với thời của Lăng gia còn tốt không biết gấp mấy lần, từ từ, Trần Hán Bình bắt đầu dùng tiền bạc tromg tay đầu tư các ngành nghề khác, cũng chuẩn bị phát triển ở Đại Lục.

Sau đó, Trần Hán Bình đến Quảng Đông Đông Hoàn, mở một nhà máy điện gia dụng.

Ở Quảng Đông Đông Hoàn, Trần Hán Bình quen biết người làm công là Tiêu San, Tiêu San thông minh xinh đẹp, khiến ông ta mê mụi.

Tiêu San rất có lòng ham học, mặc dù không có văn hóa gì, nhưng cô ta vẫn luôn ở bên cạnh Trần Hán Bình học hỏi, cũng từ từ thoát khỏi khí chất làm công, giơ tay nhấc chân, thoạt nhìn khiến người ta say mê, càng ngày cô ta càng hiểu phải lợi dụng vẻ đẹp của mình làm vốn luyến, hấp dẫn ánh mắt của những người đàn ông khác, cướp lấy tâm cũng như ví tiền của họ.

Sau này, sự nghiệp của Trần Hán Bình dần chuyển sang thành phố B, ông ta mở một khách sạn tại đây.

Thậm chí Trần Hán Bình từng có suy nghĩ ở lại thành phố B, cộng thêm Lăng Lệ Hoa chỉ sinh hai đứa con gái, vì vậy, cán cân trong lòng liền nghiêng về phía Tiêu San.

Tiêu San sinh con trai xong, Trần Hán Bình thoải mái cho cô ta năm trăm vạn làm phần thưởng, cũng cam kết ly hôn với vợ sống cùng cô ta, thời điểm đó, Tiêu San không thỏa mãn với cuộc sống ở Đại Lục, cô ta muốn đi Hongkong, đi cả Mỹ.

Trần Hán Bình trở lại Đài Loan, nói muốn ly hôn với Lăng Lệ Hoa, lý do chính là bà không thể sinh được con trai.

Lăng Lệ Hoa đã sớm biết tất cả mọi việc ở Đại Lục, dĩ nhiên bà không thể nào ly hôn, vì con cái và tài sản trong tay, bà không thể buông tha cuộc hôn nhân này.

Người nhà Lăng Lệ Hoa bắt đầu gây áp lực lên Trần Hán Bình, ở Đài Loan và nhà máy Đông Hoàn cũng bị áp lực từ Lăng gia, Lăng gia ở Đài Loan là chính thương hai giới, cũng có địa vị nhất định, so với thương nhân khởi nghiệp dựa vào vợ như Trần Hán Bình thì không thể đấu lại được.

Kết quả cuối cùng, Trần Hán Bình đành chấp nhận thực tế, nghe theo Lăng gia an bài, đưa con trai từ Đại Lục về Đài Loan, nói là do Lăng Lệ Hoa sinh.

Con gái của Tiêu San thì ở lại thành phố B, có khách sạn làm của hồi môn, trước khi con gái trưởng thành sẽ do Tiêu San thay thế xử lý, nếu như Tiêu San lấy chồng khác, khách sạn phải trả lại cho Trần gia, mỗi tháng Trần gia sẽ trả một vạn phí sinh hoạt.

Đây là kết quả hai bên cùng đàm phán, ai thắng ai bại, chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất, trong cuộc chiến hôn nhân thì không thể có người thắng, mỗi người đều bị thương, chỉ khác biệt là vết thương sâu hay cạn.

Sau khi Trần Hán Bình đưa con trai đi thì Tiêu San biết Quý Vân Thiên.

Tiêu San hi vọng thông qua Quý Vân Thiên nghĩ biện pháp đổi khách sạn thành tên của mình, chỉ tiếc, khi âm mưu của cô ta sắp thực hiện được, đột nhiên phát hiện, những người ngày thường trung thành với cô ta, trên thực tế là cơ sở ngầm của Trần gia.

Tiêu San thất bại, lại làm cho người Trần gia đề cao cảnh giác, từ khi đó, Trần gia bắt đầu quan tâm tới cô con gái, giữa bọn họ thường xuyên liên lạc, mà tình cảm giữa Tiêu San và con gái thì ngày càng xa lạ.

Lăng Lệ Hoa kể xong, chảy hai hàng nước mắt chua xót, bởi vì mặc dù bà thắng, nhưng đến cùng cũng phải vì danh tiếng hiền dịu mà nuôi dưỡng con trai của Tiêu San, hơn nữa, gia nghiệp này to như vậy, hai đứa con gái của bà không thể nào chiếm phần nhiều hơn con trai của Tiêu San.

Kiều Vi Nhã biết suy nghĩ trong lòng bà, nhẹ an ủi: "Bà Trần, đứa trẻ kia vẫn nuôi bên cạnh bà, có câu nói, công sinh không bằng công dưỡng, nhất định trong lòng cậu ta chỉ có một người mẹ là bà, giờ Tiêu San đã bị trừng phạt, đó là báo ứng của cô ta."

"Đúng vậy, làm phiền cô, tôi còn nghĩ rằng đời này không thể thấy được."

"Sao không thấy chứ? Dù người không có mắt, nhưng trời thì có, ngẩng đầu ba thước có thần linh, người đang làm, trời đang nhìn, ác giả ác báo, bà thấy đúng không?"

"Phải, cô nói rất đúng."

"Bà Trần, mặc dù lần này Tiêu San bị xử án treo, nhưng gia sản của cô ta gần như đã hết sạch, tên quan kia cũng cho Tiêu San không ít tiền, hiện tại ông ta bị bắt, Tiêu San phải trả lại toàn bộ."

"Đúng là báo ứng của cô ta, ban đầu lúc cô ta ở bên viên quan chức ấy, còn cầm tiền của khách sạn đi Macao bài bạc, thua bao nhiêu tôi không biết, nhưng tôi biết, sau khi Hán Bình biết chuyện giận đến vào bệnh viện. Hiện tại, chuyện này cuối cùng chấm dứt, Kiều tiểu thư, tôi thật sự không biết phải cảm ơn cô thế nào, tôi cũng đã lớn tuổi, cũng không muốn tranh cái gì, nhìn bọn nhỏ bình an là tốt rồi, phụ nữ lấy chồng, chỉ để ý hai việc, một là chồng, một là con, lúc còn trẻ lo cho chồng, sau này già rồi thì toan tính cho con."

Đáy mắt Lăng Lệ Hoa có vui sướng lẫn bi ai, không cách nào che giấu, Kiều Vi Nhã hiểu, một cuộc hôn nhân miễn cưỡng sẽ có kết quả như thế, cho dù đuổi đi người thứ ba, bóng ma trong lòng không xóa đi được, nói là thắng lợi, chẳng bằng nói là một loại thỏa hiệp, ban đầu giữa cô và Cổ Khánh Nhất không phải cũng vậy sao? Cũng may, cô không yêu Cổ Khánh Nhất, cũng may, cô ra đi.

Lăng Lệ Hoa để lại danh thiếp cho cô, cũng muốn mời cô có thời gian thì đến Đài Loan làm khách.

Cáo biệt hai vợ chồng Trần Hán Bình, ba anh em lái xe về nhà, người trong nhà đều ở phòng khách chờ bọn họ.

Kiều Vi Nhã mở lễ vật Lăng Lệ Hoa ra cho mợ xem, Đài Lão phu nhân vừa thấy, cười nói: "Tiểu Vi, chiếc vòng phỉ thúy này hẳn là đồ của Lăng gia, con yên tâm nhận, lão tam của Lăng gia buôn bán châu báu, chuỗi vòng này trong mắt họ không đáng bao nhiêu tiền."

"Mợ, con có nên đáp lại họ một phần lễ không?"

"Không cần, những chuyện này, anh cả con sẽ lo liệu, Lăng Lệ Hoa là chị họ của chị dâu thứ hai của con, bằng không, làm sao chúng ta thuận lợi thu khách sạn La Mã vào túi chứ, Lăng Lệ Hoa cũng rất đáng thương, những năm trước đây, Trần Hán Bình không trở về Đài Loan, nếu không có nhà mẹ làm hậu thuẫn, Lăng Lệ Hoa có thể còn thảm hơn con, Tiêu San này thật sự quá xấu xa."

Lúc này Kiều Vi Nhã mới cất chuỗi vòng tay, trở về phòng.

Đồng Đồng đã ngủ, trong miệng còn lẩm nhẩm nhắc ba ba.

Đối mặt với tình huống như thế, Kiều Vi Nhã chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, ngày này phải đến thôi, cũng may, mẹ con cô không còn cô đơn nữa, đã có người nhà bên cạnh.

Nửa tháng sau, Đài lão tiên sinh chọn trúng nghĩa trang Long Môn ở thành phố B.

Nghiã trang này cây cối xanh um tươi tốt, núi non rừng cây trùng điệp, phía bắc đối diện biển lớn, có dãy núi bao quanh, địa thế nước non, phong thủy lại tốt, Đài lão tiên sinh liếc mắt một cái đã nhìn trúng.

Mộ phần Đạm Đài gia và Kiều gia đều dời vào đây.

Hiện nay, giá tiền phần mộ so với nhà ở còn mắc hơn, nếu không phải cậu về, Kiều Vi Nhã cũng chưa dám nghĩ đến.

Chọn ngày hoàng đạo, tất cả con cháu Đạm Đài gia đều trở về thành phố B, tiến hành dời chôn cất long trọng, nghi thức tế tổ, lúc này, cả thành phố B mới biết, danh gia vọng tộc trước giải phóng, Đạm Đài gia đã trở về.

Khi mọi người thấy con trưởng nhà Đạm Đài vui vẻ bắt tay với Thị trưởng Dư trong tivi, cam kết đầu tư vào thành phố B, mọi người mới hiểu rõ vì sao phải dọn khỏi hoa viên Đạm Đài.

Xem tin tức là thói quen mỗi ngày của Cổ Lễ, thấy Đạm Đài Thế Văn trên tivi, ông như bị đóng băng, toàn thân lạnh toát.

Ông không nghĩ đến bối cảnh Đạm Đài gia thâm sâu như vậy, xem ra chuyện của Khánh Nhất là ván đã đóng thuyền rồi, bọn họ chống án chẳng qua là công dã tràng.

Hai ngày nay, so với ai khác ông là người phiền lòng nhất, hai căn nhà ở của Tiêu San đã bị Chính phủ tịch thu, trong đó bao gồm nhà của ba mẹ cô ta, Tiêu San giờ chỉ còn hai bàn tay trắng.

Bất động sản và tài sản của Tiêu San cộng lại vừa bằng số tiền Quý Vân Thiên đã từng cho cô ta, giống như ông trời đã tính toán đâu vào đấy.

Tiêu Sàn còn bắt đầu thuê phòng, cũng chọn xong rồi, vài ngày sau có thể vào ở, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà lại dẫn cả ba mẹ cô ta vào ở Hà Hoa Lý, đuổi cũng không đi.

Mỗi ngày mẹ Cổ và mẹ Tiêu San cùng nhau nấu cơm, cùng nhau cười nói lớn tiếng, hai người xem như nói chuyện rất hợp ý.

Nhưng Cổ Lễ lại không thích người nhà họ Tiêu, mặc dù bọn họ đã sống ở thành phố B nhiều năm, vẫn không thay đổi được tật xấu của dân quê, vứt bừa thuốc lá, tùy chỗ khạc đàm, ăn nói lớn tiếng.

Thấy ba của Tiêu San không chút khách khí lấy gói thuốc của ông, vò nát bỏ vào tẩu, nghênh ngang ngạc mấy vòng khói trước mặt ông, chuyện trò vui vẻ, Cổ Lễ muốn đuổi ông ta ra ngoài ngay lập tức.

Ba của Tiêu San còn có bệnh ngáy như sấm, ông ta ngủ thiếp đi thì trời sập đất sụt cũng không biết, lần này xem như Cổ Lễ phải chịu khổ, bọn Tiêu San dời qua chưa tới nửa tháng, Cổ Lễ đã gầy đi năm sáu ký, bụng mỡ ít đi rất nhiều.

Mẹ Cổ thì không để ý, thứ nhất, vì đứa cháu trong bụng Tiêu San, thứ hai, người nhà họ Tiêu ở đây thì bớt đi năm vạn phí sinh hoạt, coi như được lợi.

Bốn người mỗi ngày xúm lại, đúng lúc vừa một bàn, mỗi ngày trong sân nhà họ Cổ đều truyền ra tiếng rắc rắc của mạt chược, hai đứa con gái tới mấy lần đều là tình huống như thế, giận đến ngay cả nhà cũng không về nữa.

Lần cuối về nhà, Cổ Khánh Mẫn cãi ầm ỹ với mẹ Cổ một trận, con trai con gái đều ngồi tù, mỗi ngày bà còn cười hề hề hầu hạ một người mang thai, cùng nhà người ta chơi mạt chược.

Cổ Lễ đối mặt với tình huống như thế, mặc dù bụng đầy lửa giận cũng không nơi phát tiết, dù ông trầm mặt hay tức giận mắc, đối mặt vẫn là gương mặt cười khanh khách của Tiêu San, hơn nữa, Tiêu San luôn cố tình hay vô ý vuốt ve bụng của mình, mỗi lần như vậy, bà nhà liền chạy vào diễn thuyết một hồi, chướng khí mù mịt cả nhà như vậy, Cổ Lễ chỉ muốn trốn đi lại không thể trốn, cũng không có chỗ để trốn.

Kể từ khi xảy ra chuyện, thái độ của hai con rể khác trước rất lớn.

Cổ Lễ bỗng cảm thấy, đứa cháu còn chưa ra đời này mới chính là khắc tinh nhà họ Cổ bọn họ.

Cuộc sống như thế lúc nào mới kết thúc được, Cổ Lễ nghĩ trong lòng, nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ông thà không có đứa cháu này, thậm chí, ông cũng không cần đứa con chịu thua kém như thế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Y Lan về bài viết trên: Bé con 95, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Tetdi, Thanh Nhàn Uông, chu tước, heodangyeu, nevercry1402
     
Có bài mới 09.03.2019, 17:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 245
Được thanks: 2087 lần
Điểm: 41.13
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 74
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92: Hứa với con

Gần đến Tết âm lịch, gia đình Elaine trở về Bắc Kinh.

Kiều Vi Nhã và cả nhà của cậu cũng dọn vào hoa viên Đạm Đài.

Giai đoạn xây dựng lại đều do nhà Đạm Đài tự mình làm, hiện đại hóa các trang thiết bị bảo an để hoa viên Đạm Đài được bảo đảm an toàn.

Những bức tranh chữ kia lại được đặt về vị trí cũ giống như ngày Đạm Đài An Bang rời đi, từng ngõ ngóc trong thư phòng đều gợi lại trí nhớ về ba của ông, mỗi lần nghĩ đến ba mình, tim ông lại đau vô cùng.

Kiều Vi Nhã muốn trở về nhà của mình, nhưng mọi người trong nhà đều ra sức phản đối, vừa đúng người thân của chú thím Lâm ở thành phố B không có chỗ ở, Kiều Vi Nhã liền dọn hai gian ở phòng đối diện cho bọn họ, sau đó thu một ít tiền thuê phòng tượng trưng.

Đồng Đồng cũng đã quen mọi người trong nhà ở bên nhau, bé cũng có phòng của riêng mình, con gái nhỏ của Đạm Đài Thế Hiếu là Đạm Đài Tử Tinh cùng lứa với bé, rất nhanh, hai đứa trẻ đã tụm lại với nhau, mỗi ngày líu ríu làm mọi người trong nhà đều vui vẻ.

Hôm nay, Kiều Vi Nhã vừa về đến nhà, còn chưa kịp dừng xe, điện thoại đã vang lên, dừng xe xong, Kiều Vi Nhã bắt máy.

Bác sĩ Đào nói cho cô biết, Tiêu San sinh, hình như là bị chuyện gì kích thích nên sinh non, là con trai, tình trạng của đứa bé cũng không tốt, bây giờ còn đang nằm trong lồng giữ nhiệt.

Mẹ Cổ đang ở bệnh viện chăm sóc Tiêu San, cô đã nhờ người theo dõi, chờ bọn họ xuất viện, cô sẽ đưa những chứng cứ này cho luật sư Gia Cát.

Cám ơn bác sĩ Đào, Kiều Vi Nhã cúp điện thoại, kết quả này cô đã sớm biết , chẳng qua là đã thay đổi nho nhỏ.

Kiếp trước, Tiêu San không sinh non, đứa bé ra đời vào đêm trăng tròn, mẹ Cổ đã không kịp chờ đợi mà chạy đến chỗ mẹ con cô, cầm ảnh của đứa bé ra khoe khoang, hàng xóm đều nhìn với ánh mắt khác thường, Đồng Đồng càng thêm trầm mặc, sau đó, Kiều Vi Nhã đành rời khỏi chỗ này.

Đạm Đài An Bang ở trên lầu hai nhìn Kiều Vi Nhã, thấy sắc mặt cô không tốt, ông nhanh chóng bảo vợ xuống lầu.

Đẩy cửa vào phòng khách, Kiều Vi Nhã thấy mợ ngồi trên sofa, cười chào hỏi.

"Vi Vi, trong lòng có chuyện gì sao?"

Kiều Vi Nhã gật đầu, miễn cưỡng cười: "Mợ, con đi thay quần áo trước, lát nữa con xuống."

Kiều Vi Nhã lên lầu thay đồ, mở cửa ra ngoài, thấy Đồng Đồng và Tử Tinh lộ cái đầu nhỏ trước cửa nhìn cô, Kiều Vi Nhã đi tới vỗ đầu hai đứa: "Hai đứa đang làm gì vậy?"

Đồng Đồng lắc lắc tay: "Mẹ, mẹ tan làm rồi à, hai đứa con đang chơi, không có gì hết."

Kiều Vi Nhã cười cười, để hai đứa tiếp tục chơi, tự mình xuống lầu.

Gần đến cuối năm, mỗi người đều bề bộn nhiều việc, Đạm Đài Lộ và Đạm Đài Thế Viện ở Thượng Hải, Đạm Đài Thế Minh ở Châu Phi, hứa trước đêm ba mươi sẽ về, mặc dù cha con Đạm Đài Thế Văn ở thành phố B nhưng cũng rất bận, muốn cả nhà ngồi chung ăn một bữa cơm rất khó.

Có lẽ thân nhất với người nhà Đạm Đài là chiếc máy bay.

Kiều Vi Nhã xuống lầu, thấy mợ đang pha trà, cười nói: "Con đến đây."

Kiều Vi Nhã đã từng học qua trà đạo, cho nên ngâm trà cũng có hiểu biết, đối với giải thích về trà cũng hơn người ta một bậc.

Sống với nhau một thời gian, bà càng phát hiện mình rất thích đứa cháu gái này, cho nên mỗi lần Đạm Đài Thế Viện về nhà chứng kiến cảnh tượng như mẹ con này, liền ghen tỵ luôn miệng kêu to.

"Tiểu Vi, hình như con có tâm sự?"

"Dạ, hôm nay Tiêu San sinh, bác sĩ Đào gọi nói cho con biết, là một bé trai."

"Hình như chưa tới ngày mà?"

"Không biết, nghe nói là bị kích thích."

"Tiểu Vi, không phải con đã buông rồi sao? Đừng nên vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, cuộc sống của con phải hướng về phía trước, trái lại giờ bọn họ sinh được con trai thì sao? Bất kể nam nữ, quan trọng là hiếu thuận, nếu không, chẳng bằng đừng sinh, con thấy đúng không?"

Kiều Vi Nhã gật đầu: "Con chỉ nghĩ đến một ít chuyện cũ, không sao, mợ đừng lo lắng."

"Ừ, Tiểu Vi, nếu con không nhìn về phía trước thì sẽ không đạt hạnh phúc, khi ba của mợ còn sống thường nói một câu,danh lợi không nên vượt quá, cuối cùng vẫn trở về với nghèo nàn. Con xem Tiêu San, lấy những lợi ích không thuộc về mình, cuối cùng chẳng phải bị người ta thu hồi lại sao?"

Kiều Vi Nhã cười nói: "Con đã hiểu, sắp đến Tết rồi, con sẽ không để mình suy nghĩ những chuyện không vui nữa, đúng rồi, ăn cơm xong, con muốn đi ra ngoài một chút, bạn con ở huyện Q có gửi cho con một thùng cá biển, để ở nhà chú Lâm, chú Lâm gọi bảo con qua lấy, chờ con đem về sẽ bộc lộ tài nấu nướng cho mợ xem."

Đài lão phu nhân cười: "Tiểu Vi, từ khi chúng ta về đây, bụng của cậu con đã lớn thêm một vòng, ông ấy nói mợ có thúc ngựa cả đời cũng không bằng con, mấy chị dâu của con không một ai biết nấu cơm, cậu con nói, sau này ai muốn lấy con nhất định phải ở rể."

Kiều Vi Nhã đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Mợ, con thấy giờ mình vẫn tốt."

Ăn cơm xong, Kiều Vi Nhã đạp xe đến nhà chú Lâm lấy đồ.

Cỡi xe trở lại, dưới đèn đường lớn bên ngoài cổng lại lờ mờ thấy một bóng người đang lưng về phía cô mà nhìn xung quanh.

Kiều Vi Nhã nhìn kỹ liền thấy đó chính là mẹ Cổ đã biến mất một thời gian.

Kiều Vi Nhã cũng không muốn quan tâm bà ta làm gì, chống xe chuẩn bị mở cửa.

Mẹ Cổ nghe tiếng, quay đầu nhìn thì thấy bóng dáng Kiều Vi Nhã, mặc dù cô đội mũ, mặc áo khoác dày nhưng  bà ta vẫn nhận ra cô.

Kiều Vi Nhã mặc kệ bà ta, sắp đến Tết rồi, mợ nói đúng, phải giữ tâm trạng mình thật tốt.

Bà ta dương dương đắc ý đi tới: "Kiều Vi Nhã, tiện nhân như cô, cho là mình ở trong ngôi nhà lớn thế này thì mình là người giàu sang sao? Nói cho cô biết, giờ tôi có cháu trai rồi, nhà họ Cổ chúng tôi lập tức sẽ xoay người đổi vận."

Bà ta hô cao giọng the thé, hận không thể cho mọi người trên lối đi nhìn cô.

Kiều Vi Nhã lạnh lùng cười một tiếng: "Bà già à, con của bà ra tù rồi ư?"

"Mày!" Bà ta cứng họng, nhớ tới thù trước hận cũ, chỉ vào mũi Kiều Vi Nhã mắng: "Nếu không phải ba nó ngăn cản, tao đã sớm tìm mày rồi, con tiện nhân, mày hại con gái tao cũng phải ngồi tù, mày chết không tử tế đâu!"

Tường rào nhà Đạm Đài cao gần bốn năm mét, hơn nữa mỗi góc tường đều đặt hệ thống camera giám sát, người bình thường khó nhìn thấy cảnh trí bên trong từ bên ngoài, hơn nữa, vườn hoa Đạm Đài còn có một cửa sau, ngày thường, xe ra vào đều từ đó, bởi vì cửa sau có thể trực tiếp ra đại lộ.

Hôm nay bà ta tới, thật sự là đúng lúc.

Kiều Vi Nhã đẩy xe đạp đi vào, vừa nói: "Bà già, bà còn nhớ tôi đã nói câu gì không? Bây giờ vẫn là câu nói kia, Kiều Vi Nhã tôi và nhà họ Cổ các người không đội trời chung, rốt cuộc ai không được chết tử tế, ai gặp báo ứng, trong lòng bà cũng biết, người đang làm, trời đang nhìn."

Bà ta hét một tiếng, xông vào Kiều Vi Nhã.

Kiều Vi Nhã giật mình, bà già này muốn làm gì?

"Kiều Vi Nhã, tao cho mày biết, đừng nghĩ là con trai con gái tao vào tù rồi thì mày đắc ý, nhà bọn tao đã mời luật sư rồi, con tao sẽ không sao hết! Mày cứ chờ báo ứng đi!"

Tiếng hét của bà ta làm kinh động đến hai cha con Đạm Đài Thế Văn mới vừa bước vào.

Tử Khiêm chạy tới đầu tiên: "Dì, bà ta là ai?"

"Là một kẻ điên, Tử Khiêm, đuổi bà ta ra ngoài!"

"Đuổi tao ra ngoài! Con tiện nhân nhà mày, mày cho rằng đây là Mỹ sao, đừng quên thiên hạ này là của ai, địa bàn này của ai!" Bà ta khinh miệt kêu lên, ông già nhà bà nói, chuyện của con, ông đang suy nghĩ biện pháp, chống án trước, nhất định đưa con ra ngoài, chỉ cần tốn tiền, không có chuyện gì không làm được, chẳng qua là một chuyện nhỏ, không có gì phiền phức cả.

Nếu không phải là Tiêu San sinh cho bà ta đứa cháu trai, bà ta cũng không chịu đựng nổi, nhưng giờ bà ta không nhịn được, vì vậy thừa dịp buổi tối không có việc gì làm chạy tới xem một chút, ai ngờ đụng phải Kiều Vi Nhã thật.

Kiều Vi Nhã nhìn thấy Tử Khiêm muốn động tay, vội vàng bảo ngưng lại, không đáng động tay với một bà già ngu ngốc, loại kẻ xấu này, không phải là người mà Tử Khiêm đối phó được.

Ngay khắc Kiều Vi Nhã kéo Tử Khiêm ra, bà ta đã lập lại chiêu cũ, té xuống đất, khóc lớn tiếng gào thét .

Kiều Vi Nhã nhìn thấy bà ta mặc một chiếc áo len màu cảnh sát, cảm thấy châm chọc vô cùng.

"Bà già kia, nếu như bà không đứng lên thì tôi sẽ báo cảnh sát, thấy đầu tượng bên kia không? Từng nhất cử nhất động của bà ở đây đã bị ghi lại, người nhà của tôi vốn không đụng vào bà, tuồng này chơi hoài sẽ không còn thú vị nữa, không phải bà đến đây chỉ để khoe khoang mình có cháu trai sao? Bây giờ còn không đi nhanh lên, đi xem cháu trai của bà. À, đúng rồi, tôi còn chưa chúc mừng bà."

Nghe lời Kiều Vi Nhã nói, tầm mắt của bà ta chuyển đến bức tượng cao.

Đạm Đài Thế Văn và hai vợ cậu mợ cũng ra đến.

Đạm Đài Thế Văn đi nhanh hai bước đến trước mặt bà ta, bà ta bò từ dưới đất dậy, anh đánh giá bà ta từ trên xuống dưới, sẳng giọng trách mắng: "Đi mau! Nhà Đạm Đài chúng tôi không hoan nghênh bà, lần sau còn xông tới nữa, chúng tôi sẽ báo cảnh sát!"

Bà ta vỗ đất trên người mình, cứng cổ nói: "Chỗ ở của loại tiện nhân như nó, tôi cũng chẳng hiếm lạ!"

Bà ta hùng hùng hổ hổ bỏ đi ra ngoài, Đạm Đài An Bang nhìn bóng lưng bà ta mà thở dài, cháu gái của ông sao chịu được mấy năm với loại người này chứ, người nhà như vậy, thật xấu xa hết biết.

Đóng cửa lớn, Tử Khiêm xách cá khô, cả nhà đi vào phòng khách.

Mợ nhỏ giọng nói: "Tiểu Vi, sao bà nội Đồng Đồng lại là loại người như thế? Thật khiến người ta khó tưởng tượng được."

Kiều Vi Nhã cười khổ: "Bà ta chỉ nghĩ đến cháu trai, cảm thấy có cháu trai nhà họ Cổ bà ta mới không gãy gánh đời sau."

Mọi người không ngừng an ủi Kiều Vi Nhã, hi vọng cô sẽ không vì sự xuất hiện của bà ta mà trong lòng khó chịu.

Kiều Vi Nhã đã không quan tâm những thứ này, đời trước không rời khỏi Cổ Khánh Nhất vì không muốn con gái mất đi gia đình, sẽ cô độc giống như cô, nhưng hôm nay, cảm xúc của Đồng Đồng vẫn rất tốt, giáo viên dạy kèm ở nhà nói, con bé còn muốn hoạt bát hơn cả Tử Tinh.

Kiều Vi Nhã tin chắc, mức ảnh hưởng của Cổ Khánh Nhất đối với con bé đã hạ xuống thấp.

Không khí Tết đến ngày càng gần, tất cả con cháu nhà Đạm Đài đều trở về nhà, đây là lần đầu tiên Kiều Vi Nhã cảm nhận được một đêm giao thừa náo nhiệt như vậy, cho dù lúc ông ngoại còn sống cũng chưa từng có bầu không khí ấm áp thế này.

Tất cả mọi người đều ở dưới nhà đón giao thừa, Đồng Đồng ngáp một cái, nói với Kiều Vi Nhã: "Mẹ, con mệt quá."

Đạm Đài An Bang cười nói: "Đồng Đồng, con nói ông cậu phải chuẩn bị bao lì xì lớn, ông cậu đã chuẩn bị xong rồi, nếu con đi ngủ thì sẽ không có lì xì đâu."

Đồng Đồng lắc đầu một cái: "Ông cậu, con thật sự rất mệt."

Kiều Vi Nhã đành dẫn Đồng Đồng lên lầu trước.

Đồng Đồng về phòng của mình, Kiều Vi Nhã tắm gội, giúp bé sấy khô tóc, lại nhìn bé vào chăn, lúc này mới mở đèn ngủ đầu giường, lặng lẽ ra ngoài.

Ngay khắc Kiều Vi Nhã đóng cửa, đột nhiên Đồng Đồng mở mắt, nghe động tĩnh một lát, xác định mẹ xuống lầu, lúc này mới ngồi dậy cầm điện thoại trên đầu giường.

Bảo Mặc ở nước Mỹ xa xôi nhận được điện thoại hết sức ngạc nhiên, số điện thoại trong nước này ít khi gọi đến.

Nhận máy, Bảo Mặc càng kinh ngạc nghẹn ngào:  "Đồng Đồng!"

"Chú Bảo, chúc mừng năm mới."

"Đồng Đồng, chúc mừng năm mới, sao con lại khóc?" Bảo Mặc nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ bên đó cũng mười một giờ tối rồi.

"Chú Bảo, làm sao bây giờ? Con nhớ ba, nhưng con không thể nói cho người khác biết, mẹ sẽ đau lòng, chú Bảo, chú có thể giúp con không? Con muốn gặp ba con."

Bảo Mặc nhất thời im lặng, sau khi xuất viện, anh gần như không dám ở lại mà chạy về Mỹ, hai vợ chồng chủ nhiệm Bảo ngay gần Tết đã lui về nghỉ hưu, giờ đang ở tỉnh thành dưỡng lão.

Chú của anh sợ mỗi ngày anh đều đâm đầu vào phòng thí nghiệm mà không chịu lo cho mình, bảo anh mỗi đêm về nhà ngủ, nhất cử nhất động của anh đều chịu giám sát dưới mí mắt của chú.

"Chú, chú còn nghe không?"

"Ở đây, Đồng Đồng, chú. . . . . . Chú đang đi công tác, có thể không quay về được, Đồng Đồng. . . . . ."

Đồng Đồng khóc: "Chú Bảo, con nghĩ rằng chú là bạn tốt nhất của con, chú sẽ giúp con, mới vừa rồi con thấy cậu và Tử Tinh ở bên nhau đón năm mới, con rất buồn, con chỉ muốn gặp ba một lần mừng năm mới thôi, con xin lỗi, tạm biệt chú."

"Đồng Đồng!" Bảo Mặc hít sâu một hơi: "Đồng Đồng, hai ngày nữa chú về, mùng sáu con gọi cho chú, được không?"

Đồng Đồng nhoẻn miệng mỉm cười: "Chú Bảo, chú không gạt con chứ?"

"Không." Dừng một chút, Bảo Mặc hỏi: "Đồng Đồng, sao lại tìm chú, người khác không được sao?"

"Bởi vì con tin tưởng chú sẽ không bán đứng con, mặc dù con rất muốn gặp ba, nhưng con cũng không muốn mẹ buồn, ngày đó con đã nghe được, nghe được. . . . . .hồ ly tinh kia sinh cho ba một đứa con trai, bà nội còn chạy đến nhà con làm loạn, con hận bà ấy!"

Bảo Mặc dịu dàng an ủi Đồng Đồng, cũng hứa với bé, mùng sáu sẽ dẫn bé đi gặp Cổ Khánh Nhất.

Cúp điện thoại, Đồng Đồng an tâm ngủ, nhưng Bảo Mặc lại không thể ngồi yên, nghĩ ngợi chốc lát, anh hạ quyết tâm mua vé máy bay về nước.

Bảo Mặc về đến, vợ chồng chủ nhiệm Bảo lại không có ở nhà, bọn họ đi nghỉ ở Hải Nam.

Bảo Mặc suy nghĩ một chút, lái xe về thành phố B.

Trình Thiệu nghe chuông cửa vang, ra mở cửa: "Bảo Mặc, sao cậu lại về đây?"

"Tớ. . . . . ." Bảo Mặc không biết phải trả lời Trình Thiệu thế nào, anh đã quyết định không gặp Vi Nhã nữa, sau này hai người bọn họ chỉ là người xa lạ, nhưng bởi vì cuộc gọi của Đồng Đồng, anh đã quay lại.

Trình Thiệu nhìn mặt anh ửng đỏ khả nghi của anh như hiểu ra điều gì đó, giảo hoạt cười: "Bảo Mặc, cậu đến mà hai tay trống trơn à? Hơn nữa, có ai đầu năm đã đến nhà người ta, sủi cảo đầu năm không thể để người ngoài ăn được."

Bảo Mặc vội vàng nói: "Tớ có chuẩn bị bao lì xì cho Duệ Duệ, còn mua cả hộp điều khiển máy bay cho thằng bé nữa, ở trong xe, quên lấy ra, nhưng tớ đến không phải ăn sủi cảo."

Hai vợ chồng nhìn nhau cười to, thế mới biết mình bị bọn họ đùa bỡn.

"Bảo Mặc, vào ngồi trước đi, hôm nay bọn tớ mới từ nhà mẹ về, trong nhà có chút loạn."

"Tớ cũng quên đầu năm không thể tới nhà người ta, xin lỗi." Bảo Mặc ngồi trên sofa, nhận ly trà Trình Thiệu đưa tới.

Trình Thiệu nguýt anh: "Nói đi, trở về làm gì? Tớ nghe mẹ tớ nói, ba mẹ cậu đi Hải Nam."

"Ừ. . . . . . Chuyện là, Đồng Đồng gọi cho tớ, con bé nói muốn gặp Cổ Khánh Nhất, nhưng lại không tìm được người giúp, cho nên, con bé muốn tớ giúp đỡ."

Trình Thiệu cả kinh đứng lên, vợ Trình Thiệu đang nấu sủi cảo trong bếp cũng chạy ra: "Bảo Mặc, anh có ngốc không?"

"Tớ vừa nghe thấy con bé khóc, trong đầu cảm thấy rất khó chịu, cho nên liền mua máy bay về."

Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, bọn họ không cách nào chấp nhận được hành động của Bảo Mặc.

Trình Thiệu nặng nề vỗ vào vai anh, thở dài một tiếng, chậm rãi nói từng chữ: "Bảo Mặc, đầu cậu bị nước vào rồi phải không, nếu muốn cắt đứt liên lạc với Vi Nhã, làm gì lại liên lạc với con gái cô ấy, nếu như trong lòng cậu còn nhớ cô ấy, thì càng không nên hứa với con bé đi gặp tên họ Cổ kia, tên đó là thứ gì chứ, nếu Vi Nhã biết cậu dẫn con bé đi gặp hắn ta, không chừng còn hận cậu nữa, chưa nói đến việc cậu dẫn con bé ra ngoài thế nào? Đầu óc nóng lên liền chạy về đây, sao không chịu động não!"

Bảo Mặc cúi đầu, anh cũng không muốn vậy, nhưng nghe Đồng Đồng khóc, anh rất đau lòng, đứa bé này, thật lòng anh rất thích, anh không biết sau này mình sẽ có con hay không, nhất là ánh mắt của Đồng Đồng, trong suốt như dòng suối.

"Bảo Mặc, cậu muốn xử lý chuyện này thế nào đây?"

"Nhưng tớ không thể nói mà không giữ lời, tớ đã hứa với con bé, nhất định phải làm được, Trình Thiệu, hai người phải giúp tớ."

Trình Thiệu nhún vai, chuyện này, độ khó quá cao, bọn họ không thể ra sức.

"Ăn sủi cảo trước rồi hãy nói." Vợ Trình Thiệu bưng sủi cảo ra, lại bưng cháo mùng tám tháng chạp: "Bảo Mặc, đây là cháo tỏi tám tháng chạp, nếm thử một chút xem."

Nhìn sủi cảo trên bàn, Bảo Mặc không có tâm tình: "Hai người ăn đi, tôi không đói."

"Được rồi, một chút đả kích này mà anh đã không chịu nổi, nhanh ăn sủi cảo đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp cho anh." Cô ngoắc tay để con trai ngồi bên cạnh mình.

"Bảo Mặc, đây chính là lộc của nhà chúng tôi, anh ăn lộc của nhà chúng tôi nhưng nhớ phải trả." Cô nói đùa, đẩy mâm sủi cảo đến trước mặt anh.

Bảo Mặc miễn cưỡng ăn rồi ngồi ở sofa chờ hai vợ chồng.

Hai vợ chồng âm thầm lắc đầu, nhanh chóng ăn, cô dỗ con trai ngủ trưa, Trình Thiệu thì nói chuyện với Bảo Mặc.

Chỉ chốc lát sau, vợ Trình Thiệu ra ngoài, thấy Bảo Mặc cúi đầu ủ rũ: "Bảo Mặc, sang năm mới mà anh làm gì vậy? Nếu anh muốn ở bên cạnh Kiều Vi Nhã thì phải đi tranh thủ, nếu anh nghĩ buông tay thì phải cắt đứt hoàn toàn, nếu có một ngày anh kết hôn, rồi sẽ biết, tình yêu không phải là toàn bộ của cuộc sống, cuộc sống hôn nhân, có quá nhiều thứ phải lo."

"Tôi biết, tôi thật sự từ bỏ, tôi không hy vọng gì nữa."

"Đây không phải là lời thật lòng của anh, Bảo Mặc, anh dám đặt tay lên tim mình nói, anh đã buông tay Kiều Vi Nhã không?"

Bảo Mặc nhíu chặt mày, trầm mặc chốc lát, lắc đầu cười khổ.

Cô nhìn anh không lên tiếng, trong lòng đã hiểu rõ: "Anh tính dẫn con bé ra ngoài thế nào?"

"Tôi sẽ gọi cho Đài Lộ, bảo anh ta dẫn Đồng Đồng ra ngoài, tôi nhớ anh cô đang làm bảo an ở trại giam, cô có thể giúp tôi không?"

"Được, tôi có thể giúp anh, nhưng bất kể anh đã buông tay hay còn muốn theo đuổi cô ấy, tôi cảm thấy anh nên cho Đạm Đài gia thấy thái độ của anh, còn nữa, thái độ của ba mẹ anh cũng rất quan trọng."

"Ba mẹ tôi. . . . . . Hai người cũng biết, sở dĩ họ lui về tuyến sau, cũng bởi vì chuyện này, chẳng qua là. . . . . . Vi Vi không chịu tha thứ cho họ, ba tôi đã từng tìm cô ấy, cô ấy không chịu gặp, mẹ tôi cũng đi tìm nhưng đều bị từ chối."

Cô gật đầu: "Hồi sáng, bà nội Duệ Duệ cũng nói một câu, nếu là bà, bà cũng không thể độ lượng tha thứ cho họ được, cho nên không thể trách Kiều Vi Nhã, hơn nữa, anh xem, với thân phận và địa vị của cô ấy bây giờ, người bình thường không thể so sánh được, tôi từng gặp cô ấy một lần ở trung tâm, mợ của cô ấy đối xử với cô ấy còn tốt hơn con gái ruột, tôi thấy bà ấy lựa chọn những bộ quần áo hàng hiệu cho hai mẹ con mà ánh mắt không nháy chút nào."

Trình Thiệu cũng luôn miệng than thở, Kiều Vi Nhã của hiện tại không phải chỉ đơn giản áo cơm không lo, Bảo Mặc muốn đoạt cô ấy về, quá khó khăn.

Điểm trọng yếu nhất, hình như Kiều Vi Nhã không quan tâm Bảo Mặc nữa rồi, có lẽ đã đánh mắt lòng tin ở Bảo Mặc, nguyên nhân là do Bảo Mặc khư khư cố chấp đi Mỹ.

"Được rồi, Bảo Mặc, anh đừng than thở nữa, tôi đi gọi cho anh họ của tôi, chờ hẹn thời gian anh đi đón con bé."

"Được, cảm ơn cô."

Cô đi gọi điện thoại, Trình Thiệu lại pha cho Bảo Mặc ly trà mới.

Bảo Mặc gật đầu, đứng lên gọi cho Đài Lộ.

Đài Lộ nghe anh đang ở thành phố B thì kinh ngạc, rõ ràng cậu ta đã thề không trở lại đây nữa.

Hai người ước định gặp mặt ở quán trà Hải Lâu.

Lúc Đài Lộ đến đó thì Bảo Mặc đang chờ.

Hai người vào phòng bao, Đài Lộ cười nói: "Bảo Mặc, thế nào, không chịu được nỗi khổ tương tư?"

"Ai dạy anh những lời này?"

"Học trên TV."

"Uống trà."

"Để tôi, trong khoảng thời gian này tôi đã học xong trà đạo ở chỗ Tiểu Vi, rất thần kỳ, giờ tôi lại không thích uống cafe."

Bảo Mặc cười khổ.

"Cậu còn chưa nói tìm tôi làm gì? Muốn gặp Tiểu Vi? Em ấy không ở nhà, hình như là dẫn Đồng Đồng đến nhà đồng nghiệp, mỗi ngày điện thoại của em ấy gọi không ngừng, còn bận hơn cả tôi."

Bảo Mặc nói ra mục đích mình về, Đạm Đài Lộ nghe xong trợn mắt há mồm.

"Cậu nói Đồng Đồng gọi cho cậu?"

Bảo Mặc gật đầu: "Tôi đã hứa với con bé thì nhất định phải làm được, tôi sẽ không gặp mặt Vi Nhã, tôi biết trong lòng cô ấy đã không có tôi, tôi không dám hy vọng xa vời."

"Thật không dám hy vọng xa vời, vậy cậu trở lại làm gì?" Hiển nhiên Đạm Đài Lộ không quá tin tưởng lời giải thích của anh: "Nhưng mà tôi có thể hứa với cậu, ngày mai sẽ dẫn con bé ra ngoài, hơn nữa, tôi cũng sẽ giữ bí mật."

Bảo Mặc thở phào nhẹ nhõm, hai người ước định, chín giờ sáng mai gặp mặt ở dưới quảng trường Hải Âu.

Hôm sau, Đài Lộ dẫn Đồng Đồng đến quảng trường, thấy Bảo Mặc, Đồng Đồng vội chạy qua: "Chú Bảo, con nghĩ là chú không tới, con đang muốn gọi cho chú đây."

"Bảo Mặc, tôi giao Đồng Đồng cho cậu, cậu cũng không được bắt cóc con bé đâu đấy, Đồng Đồng, cậu không lừa con phải không?"

"Cám ơn cậu." Đồng Đồng níu lấy áo Bảo Mặc, vẫy tay tạm biệt Đài Lộ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Y Lan về bài viết trên: Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hoacamtu, Tetdi, Thanh Nhàn Uông, chu tước, heodangyeu, hh09, meo lucky, nevercry1402, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: châu giang, conbano, Duẫn Nhi, Duệ Hy, hanhhuynh, Hn230495, hphucao95, khunglong0211, lose hope, Lại Thanh Hiền, mythhuynh, Thiên Ý, Yuhtel94 và 203 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.