Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

 
Có bài mới 14.12.2018, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 227
Được thanks: 1728 lần
Điểm: 41.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tình hình là mình đang gặp khó khăn trong 3,4 chương kế tiếp, bởi vì nó bị lộn xộn các đoạn, nên mình phải xem và cắt ghép lại, chương này có vẻ hơi ngắn nhưng chắc mấy chương sau sẽ dài hơn, vì đoạn này mình cũng đành cắt ra thôi, mong các bạn thông cảm.

Chương 80: Báo ứng

Editor: Hạ Y Lan

“Viễn Sơn, Bảo Mặc đã xảy ra chuyện!” Hạ Thanh phát ra tiếng thét thê lương đến chói tai, sợ đến mức chủ nhiệm Bảo cũng toát cả mồ hôi lạnh.

Chủ nhiệm Bảo vội đứng dậy, dép cũng không kịp mang, đẩy cửa ra chạy đến lầu: “Sao vậy?”

"Nhanh, nhanh thay quần áo, Mặc xảy ra tai nạn xe, bây giờ đang ở bệnh viện." Sắc mặt Hạ Thanh tái nhợt đến dọa người, lúc này bà chẳng còn dáng vẻ cao quý tao nhã kia nữa.
Lúc hai vợ chồng chạy đến bệnh viện, Bảo Mặc còn đang cấp cứu, hai vợ chồng liên miên không ngớt, hai tay nắm chặt, vẫn ngồi trên ghế ngoài phòng phẫu thuật, rốt cục, đèn tắt, Bảo Mặc được đẩy ra khỏi phòng.

Chờ đợi trong dày vò, Bảo Mặc cũng tỉnh.

Bảo Mặc mở mắt, đập vào tầm mắt đầu tiên chính là cặp mắt sưng đỏ của Hạ Thanh.

"Mẹ. . . . . ." Bảo Mặc suy yếu kêu một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, không có một chỗ nào không đau, giống như thân thể này không phải là của mình.

"Mặc, Mặc, con tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt. . . Có cảm thấy đau ở đâu không?" Hạ Thanh khóc ra tiếng, thấy bộ dạng con trai máu me nhầy nhụa, lúc ấy bà liền hôn mê bất tỉnh.

"Con không sao, hiện tại con rất tốt."

"Được, tốt. . . . . . Tốt. . . . . . Con hù chết mẹ rồi." Hạ Thanh vui mừng mà khóc, kể từ lúc nghe tin Bảo Mặc xảy ra tai nạn xe, bà thật sự cảm thấy trời đất muốn sụp đổ.

"Mẹ, tại sao? Con… Con không muốn hận mẹ, nhưng… Con vẫn cho là. . . . . . Cho là mẹ là người mẹ tốt nhất. . . . . ." Nước mắt của Bảo Mặc theo khóe mắt chảy xuống chiếc gối trắng tinh, cứ như anh đã mơ một giấc mộng thật dài, anh không muốn tỉnh lại, đối mặt với thực tế, là một việc cực kỳ khổ sở.

"Con trai, mẹ đi tìm Kiều Vi Nhã xin lỗi nó, mẹ sẽ nói với nó…Mẹ nói với nó...." Nước mắt của con trai giống như những giọt dầu nóng, giội vào tim Hạ Thanh, bà nói trong luống cuống.

Bảo Mặc lắc đầu: "Mẹ, không cần, sau này con sẽ không liên lạc với cô ấy nữa, cũng không gặp cô ấy nữa, có quá nhiều thứ ngăn cách giữa hai chúng con, lúc mới bắt đầu, con còn tưởng rằng do khác biệt về dòng dõi, không ngờ bên trong còn xảy ra rất nhiều chướng ngại, chờ con xuất viện, con sẽ đi Mỹ, không quay lại nữa." Tiểu Vi sẽ nhanh chóng biết rõ chân tướng, cô ấy biết rồi thì càng không thể nào ở bên anh, trời cao cực kỳ tàn nhẫn, tất cả hy vọng của anh đều bị thiêu đốt như chiếc xe kia.

Hạ Thanh thấy ánh mắt tuyệt vọng của con trai, so với kim châm còn đau hơn, cũng may con trai còn tỉnh táo, ý thức được giữa bọn chúng có quá nhiều cách trở, không có khả năng ở bên nhau.

"Được, cũng tốt."

"Mẹ, sau này đừng gây khó khăn cho cô ấy, cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, dù thật sự có thù hận cũng không liên quan đến cô ấy, oan oan tương báo khi nào mới dừng." Bảo Mặc rất muốn cử động, đáng tiếc, thân thể không nghe anh sai bảo.

Nhìn Hạ Thanh gật đầu đồng ý, rốt cuộc anh cũng nhếch khóe miệng cười.

"Mẹ, còn có một việc, con đã mua lại căn nhà của ba mẹ Tiểu Vi, hơn nữa… Hơn nữa, con cũng đưa nhà máy của con cho cậu của cô ấy, Tiểu Vi đã tìm được cậu rồi, không có con, cô ấy cũng không cần lo lắng sợ hãi nữa."

Hạ Thanh đứng bật dậy, nhà máy kia có giá trị bao nhiêu bà rõ ràng nhất, cứ như vậy chắp tay đưa cho người khác, còn là kẻ thù, nếu chồng bà biết được chẳng phải muốn nổi điên.

"Mẹ, chuyện này, mẹ ầm ĩ cũng vô ích, nhà máy là tài sản của con, tự con có quyền xử trí, hơn nữa, tất cả trình tự pháp luật cũng đã làm xong, con cho là mình có thể đoạt Tiểu Vi về, con cho là con có thể thực hiện được lời hứa, cùng cô ấy một đời một kiếp." Bảo Mặc nhắm hai mắt lại, cả thể xác và tinh thần anh đều mệt mỏi, khoảng khắc té xuống đồi núi kia, anh nghĩ rằng mình hẳn phải chết, phút chốc trước khi hôn mê anh mới phát hiện, mình vẫn luôn đứng trên một dây cáp khó giữ thăng bằng, dưới chân, chính là vực sâu vạn trượng.

Mặc kệ Hạ Thanh nói thế nào, Bảo Mặc cũng không lên tiếng nữa, đồng thời, Hạ Thanh cũng sợ anh phải gắng sức nên đành im miệng, chỉ là, chuyện này quá lớn, không thể che giấu được.

"Mẹ, con còn có 10% lợi nhuận và hai mươi vạn tiền lương hàng năm, con sẽ không thiếu tiền, nhưng mẹ có nghĩ tới hay không, mẹ lấy đi nhà của Tiểu Vi, cô ấy là một cô nhi thì làm thế nào vượt qua được, nếu như mẹ không bức bách cô ấy, sao cô ấy có thể chọn một người cặn bã như vậy, con muốn chuộc tội, nhưng. . . . . . Các người liều mạng ngăn cản, Tiểu Vi làm như con không tồn tại, trong ánh mắt của cô ấy con chỉ thấy được thù hận, là các người đã khiến cô ấy thay đổi, cô ấy vốn không phải người như vậy."

Bảo Mặc dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn vào mẹ mình: "Mẹ, coi như con cầu xin mẹ, đừng báo thù nữa, Tiểu Vi… cô ấy vô tội. Thù hận của hai nhà chúng ta có liên quan gì đến một cô gái yếu đuối chứ. Nếu như các người không buông tay, vậy con sẽ không đi Mỹ nữa, con đi Miến Điện!"

Năm đó biết được Kiều Vi Nhã thay lòng, nhiều lần Bảo Mặc muốn trở về nước, cũng bị chú và cô ngăn cản, sau đó anh có một người bạn là người Miến Điện, ngày ngày cùng cậu ta nói về Phật giáo, anh không còn hy vọng, muốn quy y cửa Phật, chú và cô anh bị dọa sợ, ngày ngày phái hai người đi theo anh, sau đó tìm bác sĩ tâm lý, ròng rã hai năm mới khiến anh bỏ đi suy nghĩ đó, khôi phục lại bình thường, chỉ là từ đó về sau, trên mặt anh không còn nụ cười nữa.

Hạ Thanh liều mạng gật đầu: "Con trai, con đừng hù dọa mẹ, mẹ đồng ý với con, không đi tìm Kiều Vi Nhã, cũng không để ba con làm gì nữa, ngàn vạn lần con không được đi Miến Điện."

"Con mệt. . . . . ."

"Con ngủ, con ngủ đi, mẹ đi tìm bác sĩ."

Hạ Thanh nhẹ nhàng đóng cửa phòng đi ra ngoài nhưng không đi mà tựa vào tường rơi nước mắt, tất cả, thật sự có thể cứ như thế trôi qua sao? Làm sao có thể! Nhưng mà bà đã đồng ý với con trai.

Con người lúc còn sống, sẽ có rất nhiều người, nhiều chuyện quan trọng, nhưng đối với bà, quan trọng nhất chính là con trai, nhất là sau khi tình yêu của bà đã chết.

……………………………….

Cổ Khánh Nhất cầm lệnh gọi, trong lòng run run, hé tờ giấy mỏng manh ra lại nặng như ngàn cân.

Phá hư quân cưới! Xem ra, Kiều Vi Nhã thật sự hạ nhẫn tâm, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chẳng lẽ? Cô ta tìm được Tiêu San rồi? Không có khả năng!

Một ngày trước khi mở phiên tòa.

"Ba, ngày mai mở phiên toà, ba có đi không?" Cổ Khánh Nhất cầm lệnh gọi, trong lòng sinh ra lo lắng không yên, khiến hắn có cảm giác đi chính là ngày tận thế.

Mẹ Cổ xen mồm: "Đi, cả nhà chúng ta đều đi, nhìn xem con tiện nhân kia có thể làm được gì, nó cảm thấy mình là lính rồi thì giỏi lắm, ta khinh! Ngày mai bảo mấy em con cũng đi luôn, mẹ không tin nó có thể đưa em gái con vào nhà giam, còn có bản lĩnh đưa cả con vào đó."

"Đi hết làm gì, ngày mai chúng ta tự đi được rồi, bà cho đây là chuyện vinh quang lắm sao?" Cổ Lễ vẫn cảm thấy đằng sau vụ án này, không phải đơn giản như vậy.

Ông có gọi vài cuộc cho Thái Kiến Phi, không phải vợ thì là con gái ông ta nhận máy, bọn họ đều nói Thái Kiên Phi đi họp ở tỉnh thành, không biết bao lâu mới về.

Trong lòng Cổ Lễ rơi lộp bộp, lại gọi cho người bạn Hạ Hà Đông làm việc ở pháp viện, đối phương cũng không ở nhà, nói là ra bên ngoài quan sát học tập.

Hạ Hà Đông là Phó viện trưởng pháp viện khu Ninh Bắc, trước kia cũng làm ở hệ thống công an, từng là bộ hạ của ông, quan hệ của hai người rất tốt, sau đó được điều đến pháp viện, Hạ Hà Đông đến khách sạn mướn phòng, ngay lúc đêm đó gặp kiểm tra, chính ông đã bảo vệ hắn ta, từ đó về sau, quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn, tuy rằng bây giờ đã về hưu nhưng vẫn không cắt đứt liên lạc, ngày lễ ngày tết vẫn qua lại với nhau như thân thích.

Cổ Lễ đã ở thành phố B mấy chục năm, chức càng cao thì mạng lưới quan hệ lại càng nghiêm mật, mạng lưới bên trong đa phần đều là nhân vật bậc trung hô phong hoán vũ, mối quan hệ như vậy mới là đáng sợ nhất.

Cổ Lễ cầm hộp thuốc lá, lấy một điếu ra, đầu tiên là đặt ở mũi ngửi, bỗng nhiên nhớ tới mỗi lần Kiều Vi Nhã đến đưa phí sinh hoạt đều mang đến hai bình rượu ngon, hai bao thuốc lá cho ông.

Từ tháng Bảy tới nay, Kiều Vi Nhã không mua qua cho ông này nọ nữa, giờ uống  rượu, hút thuốc đều do bà Cổ mua, cấp bậc rượu thế này rõ ràng không giống như xưa.

Kiều Vi Nhã muôn vàn tốt, tất cả đều tốt, chỉ vì nó sinh ra một đứa con gái nên bị gạt bỏ, đúng vậy, nhà họ Cổ bọn họ không thể vì nhất thời mềm lòng mà bị chôn vùi.

Cổ Khánh Nhất đẩy cửa tiến vào, nhìn khuôn mặt tang thương mệt mỏi của ba mình, ẩn ẩn lộ ra quyết tuyệt, trong lòng sinh ra áy náy, trong khoảng thời gian này bởi vì chuyện của mình, gia đình gà chó không yên, rõ ràng ba đã già đi rất nhiều.

Hắn không khỏi hận Kiều Vi Nhã, người phụ nữ này, chính hắn đã phóng cho một con ngựa, cô ta lại hung hăng vồ lại đây, xã hội này, có thằng đàn ông nào an phận thủ thường sống cả đời với vợ mình, nếu không phải đụng tới Tiêu San, hắn cũng không nghĩ đến việc ly hôn.



Đã sửa bởi Hạ Y Lan lúc 17.12.2018, 21:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.12.2018, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 227
Được thanks: 1728 lần
Điểm: 41.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81: Vô sỉ

Edior: Hạ Y Lan

Cổ Khánh Nhất nghĩ tới Tiêu San, phẫn nộ tăng vọt, mẹ hắn trở về còn gọi qua mấy cuộc thăm hỏi cô ta, không phải trực tiếp tắt máy thì nói không quá hai câu liền mất kiên nhẫn ngắt máy, có ý gì! Mẹ của hắn đã làm đến mức này còn muốn như thế nào nữa!

Phụ nữ đều một dạng đức hạnh như vậy, không thể cho bọn họ mặt mũi , bằng không bọn họ liền hễnh mũi lên trời không biết mình là ai.

Cổ Khánh Nhất ngồi đối diện ba mình, cũng cầm một điếu thuốc, vừa vặn Cổ Lễ cũng vừa hút xong, muốn rút điếu thứ hai, Cổ Khánh Nhất muốn ngăn ông lại không cho hút nữa nhưng vẫn thôi không nói gì, lúc đàn ông phiền muộn đều muốn hút thuốc, chính hắn cũng vậy.

"Ba, ba sao vậy?"

"Ba không sao, Khánh Nhất, ngày mai con phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, trăm ngàn lần đừng nóng vội." Đối với đứa con này Cổ Lễ thật sự rất lo lắng.

Cổ Khánh Nhất gật đầu.

"Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta qua đó sớm một chút, không chừng còn có thể hỏi thăm được chút tin tức."

Cổ Khánh Nhất đứng lên trở lại phòng mình.

Hôm qua hắn có đi qua nhà hắn một lần, đồ trong nhà điều lộn xộn, Kiều Vi Nhã thật sự không cố kỵ hắn một chút nào.

Chuyện hắn đi làm đều hẹn lần hẹn lượt, mấy lần ba hỏi thăm, Thái Kiến Phi đều qua loa nói như vậy, muốn bọn họ đừng gấp, chờ một thời gian sau rồi nói.

Người phụ nữ này thật sự muốn phá hủy hắn, đánh hắn xuống mười tám tầng địa ngục mà!

Lại nói nhà Đạm Đài hẳn là không có năng lực kia, không phải chỉ có một chút tiền thôi sao? Hiện tại bọn họ lại có quốc tịch ngoại quốc, cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, nếu bọn họ muốn trở về, việc đầu tiên phải là an phận một chút.

Sáng hôm sau, mẹ Cổ lôi kéo hai cha con bái tổ tiên, sau đó một nhà ba người thẳng đến tòa án.

Đến cửa tòa án, còn chưa đến chín giờ.

Đối diện với tòa án là một tòa văn phòng luật sư chuyên viết đơn kiện, đây cũng xem như một đặc sắc của Trung Quốc, người Trung Quốc sợ lên tòa nhất, cũng không thường lên tòa, bất luận là nguyên cáo hay bị cáo đều cảm thấy lên tòa là một loại xui.

Cổ Khánh Nhất nhìn xung quanh, Kiều Vi Nhã còn chưa tới, trường hợp như hôm nay chắc là cô sẽ đến chứ?

Thông qua  kiểm tra, một nhà ba người đi vào đại sảnh tòa.

Lúc này đã có người đến người đi, vô cùng bận rộn.

Cổ Khánh Nhất thật không ngờ, trong vòng ba tháng, chính mình lại trở thành bị cáo.

Cổ Lễ không biết đã đi nơi nào, hắn mang theo mẹ Cổ ngồi ở ghế chờ Cổ Lễ, cùng bà nói chuyện: "Mẹ, ở đây và đơn vị của con không giống nhau, lát nữa nói chuyện mẹ nói nhỏ thôi."

Bà ta lơ đễnh gật đầu.

Chớp mắt, Cổ Khánh Nhất ngẩng đầu liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, một là luật sư Gia Cát, còn vị kia là luật sư Cố.

Nhìn xem đồng hồ mới biết đã chín giờ rồi , còn nửa tiếng nữa sẽ mở phiên toà.

Hắn do dự một chút, đứng lên đi đến chỗ luật sư Gia Cát, từ lần thua kiện đó hắn có tìm người hỏi thăm về luật sư Gia Cát, thế mới biết, luật sư Gia Cát cũng rất hay đến đây, anh từ Mỹ trở về, là luật sư cố vấn cho rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đương nhiên, bao gồm nhà máy của Bảo Mặc.

Cổ Khánh Nhất đến trước mặt luật sư Gia Cát, đưa tay cười nói: "Luật sư Gia Cát, chúng ta lại gặp nhau."

Luật sư Gia Cát không chút thay đổi sắc mặt, gật đầu, nhưng không có ý định bắt tay với hắn.

"Luật sư Gia Cát, tôi muốn hỏi một chút, anh là do Bảo Mặc mời đến giúp đỡ Kiều Vi Nhã lên tòa sao? Hay là có nguyên nhân khác?"

Sắc mặt luật sư Gia Cát càng thêm âm trầm lãnh liệt: "Cổ Khánh Nhất, mời anh chú ý cách dùng từ của anh, bằng một câu này tôi có thể kiện anh tội phỉ báng!"

Luật sư Cố bên cạnh luật sư Gia Cát cười ôn hòa, sau nụ cười thì thâm ý sau lưng còn muốn rét lạnh hơn mùa đông: "Luật sư Gia Cát, phiên tòa sắp bắt đầu, chúng ta đi lên trước, có chuyện gì gặp nhau ở tòa rồi nói."

Hai người nhìn thoáng qua Cổ Khánh Nhất, xoay người đi lên bậc thang.

Cổ Khánh Nhất ảo não trở về, mẹ Cổ hỏi: "Con biết hai người kia?"

"Là Kiều Vi Nhã tìm đến giúp cô ta lên tòa."

"Chậc chậc, con tiện nhân này thật đúng là có bản lĩnh, nhà họ Cổ chúng ta không chứa nỗi đại Phật như vậy, xem dáng vẻ hai người kia, không biết Kiều Vi Nhã đã ngủ với bọn hắn bao nhiêu lần rồi bọn hắn mới giúp cô ta lên tòa." Ánh mắt bà ta vẫn nhìn theo hướng luật sư Cố và luật sư Gia Cát.

Cổ Khánh Nhất thấp giọng nói: "Mẹ, đừng nói lung tung."

"Mẹ nói lung tung, con xem đức hạnh con tiện nhân kia là gì, thứ như cô ta ngay cả con trai cũng sinh không được, nếu không bồi người ta ngủ, người ta chịu giúp nó lên tòa sao? Mẹ đoán nó tham gia được quân ngũ không chừng cũng do ngủ với người ta." Bà ta lải nhải dẫn đến mọi người ngồi bên cạnh đầu quay qua ngó nhìn.

Bà ta càng nói càng hăng, một bà nhịn không được xen miệng nói: "Bà chị này, các người đến là cũng muốn lên tòa sao ?"

"Phải, con dâu tôi tố cáo con trai tôi, muốn ly hôn với nó."

Bà lão gầy gật đầu: "Tôi thì đến tố con dâu tôi, một năm bọn chúng mới cho tôi một ngàn tệ tiền sinh hoạt, bà nói xem bây giờ cái gì chũng đắt đến đòi mạng, ngay cả mua đồ ăn tôi cũng luyến tiếc ăn."

Bà ta đắc ý nói: "Sao bà không ầm ĩ với chúng, một tháng con tôi đưa cho tôi một ngàn, còn chưa bao gồm phí điện nước, phí điện thoại, tôi còn thấy chưa đủ dùng. Bà liền làm loạn với bọn chúng, dù nghỉ hưu nhưng so với bọn trẻ mình cũng phải hưởng quyền lợi. Bọn chúng không biết xấu hổ như thế bà còn bày khuôn mặt này làm gì."

Bà lão gầy hâm mộ nhìn bà ta: "Bà chị, tôi cũng không có mệnh tốt như bà, con tôi không ăn học đến chốn chỉ học được một tay nghề, bây giờ đang làm ở nhà xưởng, tiền lương một tháng đến tay con dâu còn chưa đến một nửa, tiền trong nhà đều do con dâu cung cấp, từng phần rõ ràng làm sao làm loạn, lần trước có cãi một trận, con dâu tôi muốn ly hôn, còn dẫn theo cháu trai của tôi nên tôi mới đến đây, bà nói xem, ông nhà tôi bán thân bất toại, một mình tôi chăm lo cho ông ấy còn chưa xong, sao còn sức mang theo cháu trai, haizz, nếu không phải thật sự không còn cách tôi cũng không muốn ra tòa đâu."

"Tôi nói này, bà đúng là quá thành thật, con dâu đã gả vào cửa chính là người của mình, tiền nó kiếm được tất cả đều là của bà, dám không cho thì ép nó chết, mỗi ngày đến đơn vị nó làm loạn, tôi không tin không thu phục được nó… Bất quá cũng phải nói lại, số bà cũng tốt, có cháu trai…" Bà ta không nghe gì chợt nghe nhà người ta có cháu trai.

"Haizz, tròng mắt còn không hơn, làm gì trong chờ vào hốc mắt." Bà lão gầy cúi đầu ra nước mắt.

Cổ Khánh Nhất ngồi một bên nghe rất rõ, trong lòng không tự chủ được so sánh vợ người ta với vợ mình, đúng vậy, Kiều Vi Nhã so với con dâu nhà người ta tuyệt đối là hơn.

"Khánh Nhất, chúng ta đi thôi, đến giờ rồi."

Cổ Lễ bình tĩnh dẫn hai mẹ con lên lầu hai.

Trên ghế đã ngồi đầy người, đều là chờ mở phiên toà.

Cổ Khánh Nhất tựa vào cửa sổ bên cạnh, nhìn xung quanh, vẫn không thấy bòng dáng Kiều Vi Nhã, mười phút mữa sẽ mở phiên toà, không biết cô ở đâu, chẳng lẽ ngày hôm nay cũng không đến sao?

Đi phía sau bọn họ chính là Tiêu San và bảo mẫu.

Bụng của Tiêu San đã lộ rõ ràng, bên má cô ta có những vệt rám giống như bị nắng cháy giữa ngày hè.

Cổ Khánh Nhất kinh hoàng nhìn hai người  đối diện.

Quay đầu, hắn lại nhìn thoáng qua luật sư Gia Cát và luật sư Cố, hai người đều tràn đầy tự tin, bộ dáng như đã định liệu trước, một nóng một lạnh đảo mắt qua nhìn hắn rồi bắt đầu nghe thư ký nghiêm mặt đọc điều lệ của tòa: "Toàn thể đứng dậy, phía dưới nghe đọc kỷ luật của tòa án: Một, chưa cho phép không thể tùy ý tiến vào nơi thẩm định. Hai, không thể vỗ tay ồn ào gây trở ngại thẩm phán làm việc. Ba, trong lúc tố tụng song phương không thể phát sinh tranh cãi. Bốn, không thể ghi âm chụp ảnh.Năm, chưa cho phép không thể lên tiếng. Sáu, không được cung cấp thông tin giả..."

Vừa đọc xong, mẹ Cổ ở dưới nhỏ giọng nói thầm một câu, thư ký tòa án nhìn lướt qua bà ta: "Thỉnh chú ý kỷ luật."

Bà ta không hé răng, chánh án và hai phẩm phán viên từ cửa hông đi ra, đều trang nghiêm ngồi vào vị trí của mình.

Thư ký tuyên bố xong kỷ luật tòa án, mời chánh án và hai phẩm phán viên vào, thẩm tra thân phận của nguyên, bị cáo, xác minh không có sai lầm, tuyên bố mở phiên toà.

Sau đó chính là bên nguyên cáo Kiều Vi Nhã  trần từ.

Luật sư nguyên cáo nghiêm túc nói ra những việc Cổ Khánh Nhất đã làm ở bên ngoài, cùng với quá trình chị em Tiêu San theo dõi, bắt cóc Kiều Vi Nhã.

Tiêu San kích động ngắt lời: "Quan toà, tôi không có cho tiền bảo người theo dõi Kiều Vi Nhã, càng không thể nào bắt cóc cô ta."

Chánh án lạnh nhạt gõ chùy: "Bị cáo, yên lặng!"

Luật sư Gia Cát đưa tất cả chứng cứ xác thực trình cho chánh án, tiếng khóc của Tiêu San đột nhiên biến thành rủa oán: "Quan toà, giữa tôi và Cổ Khánh Nhất không phải thật sự yêu nhau, tôi là vì tiền, hắn ta đáp ứng cho tôi tiền, tôi mới cùng một chỗ với hắn."

Thẩm phán viên nghiêm túc nói: "Phía dưới tiến hành toà án điều tra, nguyên cáo trần thuật thỉnh cầu tố tụng."

Luật sư Gia Cát đứng lên, bắt đầu trần thuật lý do Kiều Vi Nhã yêu cầu ly hôn.

Còn chưa nói xong, mẹ Cổ liền đứng lên: "Con tiện nhân Kiều Vi Nhã, nó là đồ đê tiện, đừng nói hươu nói vượn, tất cả đều nói bậy, nó sinh không được con, còn không cho chúng tôi tìm, chẳng lẽ muốn nhà họ Cổ chúng tôi tuyệt hậu sao?"

Sắc mặt chánh án trầm xuống, bảo: "Vị này, đây là toà án, không được quấy nhiễu trật tự phiên tòa, không được mắng chửi người."

"Con tôi lên tòa, tôi mà không đến, con tôi bị nghẹn khuất mà chết. Bà ta chỉ vào hai luật sư nói: "Hai tên luật sư này, nhất định đã ngủ với con tiện nhân kia, bằng không sao chịu giúp con tiện nhân đó lên tòa."

Cổ Lễ vừa muốn ngăn bà ta lại, nhưng bà ta nói chuyện liền như pháo bắn liên thanh.

Chánh án nhỏ giọng nói với phẩm phán viên một câu, thẩm phán viên đi ra ngoài, rất nhanh, hai người cảnh sát toà án đi vào mang bà ta ra ngoài, luật pháp tôn nghiêm, không phải có quyền thế mà có thể tùy ý chà đạp.

Cổ Lễ không thể làm gì khác hơn là đi theo ra ngoài, chuyện này, lớn có nhỏ có, trước tiên ông phải đi tìm người, giữ được bà vợ của mình thì vẫn còn được.

Cổ Khánh Nhất lúng túng nói lời xin lỗi với hai vị luật sư, nhưng hai người cũng không nể mặt của hắn.

Luật sư Gia Cát tiếp tục phân trần.

"Luật sư nguyên cáo, xin trần thuật lý do và chứng cứ của anh."

Luật sư lấy một xấp tư liệu phồng lên.

Khi anh trình lên tất cả chứng cứ, Cổ Khánh Nhất biến sắc, lên tiếng phủ nhận.

Luật sư Gia Cát không chút hoang mang, xin chánh án phê chuẩn mang nhân chứng đi vào.

Thấy ba nhân chứng đồng thời xuất hiện, Cổ Khánh Nhất biết, ngày cuối cùng của hắn đã đến.

Tiêu San oán độc liếc mắt nhìn Cổ Khánh Nhất, khi chánh án hỏi cô ta, cô ta không chậm trễ thú nhận.

Tiêu San lại một lần nữa nhớ lại câu nói đã lâu không gặp kia của Kiều Vi Nhã, bây giờ cô ta đã hiểu rõ, đã lâu là có ý gì.

Khi cô ta đang ở trong biệt thự phơi nắng, bảo mẫu mang người vào nói sự việc đã bại lộ, cũng may, đứa bé này vẫn an toàn ở trong bụng của cô ta, nếu không, cô ta phải phải chỉ bị giam giữ tại nhà thôi đâu, thì ra, Tiêu Nham tìm kiếm khắp nơi đang tiến vào, thì ra, bảo mẫu đã bị người của đối phương thu mua.

Tất cả chứng cớ đặt ở trước mắt, Cổ Khánh Nhất nói không ra lời.

Hắn chỉ nói một câu: "Là lỗi của tôi, tôi và Tiêu San đã cắt đứt quan hệ."

"Anh và Tiêu San cắt đứt quan hệ, sao Tiêu San lại ở gia đình dưới quê của anh, tại sao mỗi tháng anh phải chuyển cho cô ta năm vạn tệ dưỡng thai, còn thuê bảo mẫu chăm sóc, tại sao mẹ của anh lại ở dưới quê cổ động tuyên dương cô ta là vợ của anh, chứng cứ sáng rõ, người ở huyện C bao gồm thân nhân bạn bè của anh đều cho rằng vợ của anh là Tiêu San mà không phải Kiều Vi Nhã, Cổ Khánh Nhất, khi anh đã biết vợ mình là quân nhân, vẫn còn tiếp tục lén lút ở bên ngoài, anh có biết đây là hành động gì không?"

Đầu Cổ Khánh Nhất nổ vang một tiếng, trong thời gian một tháng, Lý Bác Cừ cho bọn họ một tháng, trên thực tế, không phải cho hắn, mà là cho Kiều Vi Nhã, hắn không có bất kỳ chứng cứ nào.

Ba của hắn lại mù quáng tìm người.

Chính hắn cũng là nhân viên chấp pháp, hắn biết rõ những chứng cứ này đối với hắn mà nói có ý gì, hôm nay, hắn đừng mơ tưởng toàn thân lui ra ngoài.

Liếc mắt nhìn Tiêu San, Tiêu San cũng ở đây nhìn hắn, trong ánh mắt của từng người đã không còn thấy bóng dáng của tình yêu cho rằng đẹp đẽ kia, thì ra phía dưới lớp tình yêu chính là dục vọng xấu xí không ngừng, bọn họ cùng tiến vào bẫy rập của tham lam, bị cắn nuốt không còn nhân tính.

"Cổ Khánh Nhất, mời trả lời!"

Cổ Khánh Nhất tái nhợt lắc đầu.

Tiêu San đột nhiên hô to: "Quan toà, tôi cũng không biết Kiều Vi Nhã là quân nhân."

Qua sự cho phép của chánh án, luật sư Cố nói: "Tiêu San, chuyện Kiều Vi Nhã là quân nhân, cô phải biết rõ sự tình, mẹ của Cổ Khánh Nhất và cô thuê thám tử tư, cũng đã nói chân tướng cho cô biết, thế nên, cô mới đồng ý trốn về quê của Cổ Khánh Nhất, đúng không?"

Luật sư Cố lấy chứng cứ ra, trình lên cho chánh án.

Tiêu San đột nhiên ôm bụng lớn tiếng nói: "Bụng của tôi đau, ai u. . . . . . Đau chết mất."

Luật sư Cố và luật sư Gia Cát rốt cuộc hiểu tại sao Elaine lại không để cho Kiều Vi Nhã ra toà rồi, người nhà như vậy, căn phải không phải là người thiện lương như Kiều Vi Nhã đối phó được.

Chánh án tuyên bố tạm ngưng phiên tòa.
………………………

Cổ Lễ mới vừa tìm người, cuối cùng cũng ép chuyện của mẹ Cổ xuống, chờ ông vội vã chạy về tòa án, người đã đi, lầu đã trống.

Cổ Lễ tìm người hỏi, thế mới biết đầu đuôi câu chuyện, đây cũng không phải là án ly hôn đơn giản, con trai phạm vào luật pháp, phá hư quân cưới, tội này nhất định chạy không thoát được.

Càng làm cho ông khiếp sợ là Kiều Vi Nhã lại tìm được Tiêu San, Tiêu San đã bị giám thị, cho nên, con gái của Thái Kiến Phi mới nói hắn ta đã đến tỉnh thành đi họp.

Hiện tại, bọn họ hoàn toàn ở thế bị động.

Bởi vì tình trạng đột phát của Tiêu San, hội thẩm nghiên cứu quyết định, thứ Tư tuần sau mở phiên tòa lần nữa.

Cổ Khánh Nhất đuổi theo luật sư Gia Cát và luật sư Cố xuống lầu, đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi, nếu như Kiều Vi Nhã không truy cứu, chuyện này vẫn có thể xoay chuyển, hắn tin chắc Kiều Vi Nhã tuyệt đối có năng lực này.

Luật sư Gia Cát căn bản không muốn nói chuyện với hắn, luật sư Cố vẫn luôn nở nụ cười ôn hòa , duy trì phong độ nho nhã.

Ngờ đâu, uyển chuyển từ chối mới là khó đối phó nhất, vô luận Cổ Khánh Nhất khẩn cầu luật sư Cố thế nào, lời nói ra đều như gió thoảng qua tai, không làm gì được, luật sư Cố luôn nói lảng sang chuyện khác, chính là không chịu cho hắn chút thoải mái nào, cũng không nói rốt cuộc Kiều Vi Nhã đang ở đâu, tóm lại một câu nói, hắn không thấy được Kiều Vi Nhã .

Cổ Khánh Nhất biết, nếu như chánh án phán quyết xuống, hắn nhất định mang tội phá hư quân cưới, thì hắn phải ngồi tù, nếu thật sự ngồi tù, cuộc đời của hắn sẽ bị phá hủy.

Hôm nay, dù làm thế nào cũng phải tìm được Kiều Vi Nhã, cho nên, hắn không chờ ba mình mà đi theo luật sư Cố và luật sư Gia Cát ra khỏi tòa án.

Ra khỏi tòa án, luật sư Gia Cát và bảo mẫu đi cùng nhau, luật sư Cố lên một chiếc Audi màu đen, Cổ Khánh Nhất do dự một chút, đón một chiếc xe, đi theo luật sư Cố.

Một đường đi theo, Cổ Khánh Nhất thấy luật sư Cố tiến vào Minh Châu Hào Đình, mà hắn thì không thể vào đó được.

Cổ Khánh Nhất xuống xe taxi, đứng trước cửa oán hận, hôm nay hắn sẽ ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ Kiều Vi Nhã xuất hiện.

Nhưng Cổ Khánh Nhất phải thất vọng rồi, bởi vì Kiều Vi Nhã cũng không ở thành phố B.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Y Lan về bài viết trên: Comay nguyen, Già Trẻ Đều Mê, Hoai Thuong 0703, Thanh Nhàn Uông, ViViNTT, heodangyeu
     
Có bài mới 22.12.2018, 23:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 227
Được thanks: 1728 lần
Điểm: 41.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 73
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82: Tha thứ

Editor: Hạ Y Lan

Chiều hôm qua, Elaine suy tính kỹ càng mới gọi điện đến đơn vị của Kiều Vi Nhã: "Tiểu Vi, ngày mai mở phiên toà, chị thấy em không nên đi, có luật sư Cố và luật sư Gia Cát tuyệt đối không có vấn đề."

Trong lòng Elaine rất rõ ràng, ngày mai sẽ có kết quả gì, mặc dù kết quả này Kiều Vi Nhã vẫn luôn mong đợi, nhưng dù sao hắn ta cũng là ba của Đồng Đồng, đứa nhỏ này nhạy cảm, khiến cô ý thức được, trước kia bọn họ đã bỏ quên cảm nhận của con bé, đứa nhỏ này thông minh hơn những bạn cùng trang lứa, nhạy cảm nhiều, một ánh mắt của người lớn cũng sẽ khiến con bé suy nghĩ nhiều hơn những đứa trẻ khác.

"Tiểu Vi, ngày mai chị muốn đến chỗ lão tam, em đi với chị được không?"

"Đi tỉnh thành?"

Elaine gật đầu: "Ngày mai là thứ sáu, chiều chủ nhật chúng ta trở về, em thấy thế nào? Xin phép nghỉ một ngày, sẽ được phê chuẩn chứ?"

Kiều Vi Nhã gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, Kiều Vi Nhã lái xe chở theo mẹ con Elaine và Đồng Đồng lên đường, ngoài mặt không nhìn ra cô có gì bất thường, nhưng nhìn thấy hai tay đang nắm chặt tay lái của cô thì mới biết, giờ phút này, nội tâm của cô có bao nhiêu khẩn trương.

Cổ Khánh Nhất phản bội nhiều lần như vậy, cô để ý sao? Cô hiểu rõ mình không quan tâm.

Giữa bọn họ chỉ còn lại một sợi tơ nhện mỏng manh, mục đích duy nhất cô ở bên cạnh hắn ta, chính là ngoài mặt muốn cho con gái một ngôi nhà ấm áp.

Cho nên cô nguyện ý bỏ ra tiền bạc, là bởi vì trong lòng đã xem loại hành vi này, như một thứ duy nhất phải dùng tiền mua, nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện dùng tiền là có thể mua được.

Tựa như cô khi còn bé, cho dù là cho nhiều tiền hơn nữa, ba cũng không liếc nhìn cô một cái, khi cô cầm tấm bằng về, ba chỉ biết say khướt nói đây chỉ là tờ giấy rách, còn chưa đủ ông đổi bình rượu.

Con gái của cô, so với cô may mắn hơn, có thể dùng tiền mua được tình thân, như thế, cớ sao không làm, chỉ là ngàn tính vạn tính, không tính đến Cổ Khánh Nhất cũng vì tiền mà vứt đi chút lương tâm của mình cho lang sói.

Cho nên, quay ngược thời gian cô cũng đã tỉnh táo ra.

Nghe tiếng cười líu ríu từ phía sau của con gái, móng tay Kiều Vi Nhã như khảm xuống thịt, nếu như con bé biết sự thật, sẽ như thế nào? Có giống như ngày đó kiên cường đối mặt không?

"Đồng Đồng, một lát nữa dì mời con đến KFC, được không?"

Ánh mắt Đồng Đồng sáng lên, nhìn mẹ ở phía trước không hề có phản ứng, ảm đạm lắc đầu nói: "Mẹ không thích cháu ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe."

Kiều Vi Nhã đang thất thần, căn bản không nghe được con gái và Elaine nói chuyện, trong đầu chỉ toàn là phản ứng của Đồng Đồng nếu như con bé biết chuyện.

Cô biết, hôm đó mẹ Cổ trở lại thành phố B, cảnh sát của thành phố B cũng mang Tiêu San về, bây giờ Tiêu San đã bị giám thị, mất đi tự do.

Hôm nay, bảo mẫu và Tiêu San cũng sẽ xuất hiện trên tòa, mẹ Cổ và Cổ Khánh Nhất vừa nhìn thấy bảo mẫu, nhất định sẽ khiếp sợ.

Tiêu San dính đến hai vụ giết người, mặc dù một lúc thì Tiêu Nham nói mưu sát cô có liên quan đến chị hắn, lúc thì nói chị hắn cho tiền hắn chỉ là để hắn tìm người theo dõi, bắt cóc cô, ý đồ tìm được tàng thư, chị hắn cũng không bảo hắn giết cô.

Nhưng chứng cứ phạm tội đã xác thực, Tiêu San không thể nào chống chế, Kiều Vi Nhã hít sâu một hơi, trong không khí mang theo mùi vị gió biển mát mẻ.

Rốt cuộc có thể báo thù, trời cao để cô sống lại, chính là ngầm cho phép cô báo thù rửa hận.

Chỉ tiếc, không thể tận mắt thấy khoảnh khắc khiến người thống khoái kia.

Khắc Lạp Luân Tư đi dự thính, anh ấy sẽ gọi điện nói cho cô biết kết quả.

Elaine nhẹ thở dài, nhất định tâm tư của Vi Nhã đã bay đi, lái xe như vậy rất nguy hiểm.

Cô gõ một cái vào thành ghế, hỏi: "Tiểu Vi, hôm nay Đồng Đồng muốn ăn KFC, có được không?"

Lúc này Kiều Vi Nhã mới phản ứng được, cười nói: "Vậy cũng được, hôm nay ngoại lệ ăn một lần, chỉ là em không muốn ăn cái đó, em muốn đi Pizza Hut ăn Pizza."

Đồng Đồng lập tức nói: "Mẹ, vốn là con muốn đi Pizza Hut, nhưng con sợ mẹ không có tiền nên mới đồng ý với dì đi KFC."

"Vậy ý của con là muốn đi ăn Pizza Hut."

"Dạ, con muốn cùng mẹ đi đắp tháp cát."

"Con cũng đi!" Đồng Đồng túm lấy em gái, đối với việc em gái xem nhẹ mình vô cùng bất mãn.

Đồng Đồng cười hì hì nói: "Anh trai, mới nãy mẹ em nói rồi, chúng ta chia làm hai tốp chơi, anh và mẹ anh, em và mẹ em."

Đồng Đồng liếc mắt nhìn mẹ, Elaine dở khóc dở cười, từ lúc nào mà đứa nhỏ này bướng bỉnh như vậy.

Nhìn anh Đồng Đồng thay đổi vẻ mặt, em Đồng Đồng ho một tiếng, cười nói: "Em chỉ nói giỡn với anh thôi, vậy mà anh không hiểu, không vui gì hết."

Anh Đồng Đồng kéo tay em Đồng Đồng, dùng sức cắn một cái.

Em Đồng Đồng không kịp chuẩn bị, lúc tránh ra trên tay đã in dấu một hàm răng, Đồng Đồng lập tức mếu môi khóc.

"Mẹ, con muốn dừng ở phía trước."

Kiều Vi Nhã không thể làm gì khác hơn là dừng xe, dỗ mấy câu, Đồng Đồng mới ngừng khóc, lại hung ác nói: "Vừa nãy là em nói giỡn, bây giờ chính là nói thật."

Anh Đồng Đồng trầm mặt, nói gằn từng chữ: "Không - ra!"

Em Đồng Đồng quay đầu lại liếc mắt nhìn anh Đồng Đồng, vừa rơi  lệ vừa nức nở nói: "Không có cốt khí, thôi, em đại nhân có đại lượng, tha thứ cho anh."

Đứa bé ngồi phía trước, dù sao cũng không an toàn, cho nên, Đồng Đồng lại ngồi lại phía sau, chỉ là cô bé không để ý đến anh Đồng Đồng nữa.

Trải qua hơn hai giờ đi đường, xe liền đến tỉnh thành.

Ra khỏi đường cao tốc, tốc độ xe chậm lại, Kiều Vi Nhã và chiếc xe vẫn luôn đi theo bọn họ duy trì khoảng cách không gần không xa.

Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bây giờ là chín giờ rưỡi, cửa hàng tổng hợp đã mở cửa, hai người định mua cho bọn trẻ quần áo theo mùa.

Kiều Vi Nhã nhận được một tin nhắn, mở phiên toà rồi. Khắc Lạp Luân Tư gửi tới bảo sẽ tùy thời nhắn đến báo tình huống cho cô biết.

Đối với kết quả, cô đã dự đoán từ trước, chỉ là, thật sự đến thời điểm hôm nay, trong lòng vẫn rất phức tạp, đến cùng cô vẫn không phải là loại người nhẫn tâm độc ác.

Vào cửa hàng, bởi vì mới vừa mở cửa không lâu nên không có người nhiều.

Kiều Vi Nhã và Elaine dẫn từng đứa vừa đi vừa nhìn.

Vào thang máy, Đồng Đồng nói: "Mẹ, cửa hàng này có Pizza Hut và KFC, có Dicos, còn có MacDonald nữa, haizz, con không biết nên chọn bên nào mới tốt đây, bằng không hôm nay chúng ta không đi nữa, ở đây cả ngày nhé?"

Kiều Vi Nhã cúi đầu nhìn bé: "Chỉ có thể chọn một, không thể ngày ngày đều ăn mấy món này."

"Con đâu có ăn mỗi ngày, con cũng muốn lắm chứ, cửa hàng ở nhà chúng ta không có đầy đủ như vậy, lại nói hai ngày nữa chúng ta sẽ phải dọn nhà, trong mấy cửa hàng thì KFC là gần nhà chúng ta nhất nhưng lái xe còn phải mất bao lâu? Con không thích ăn ở Phúc Nguyên Cư, khó ăn chết đi được, mùi vị thật kỳ lạ."

Kiều Vi Nhã nhỏ giọng nói: "Đồng Đồng, nói chuyện nhỏ thôi, con không thấy tất cả mọi người đều đang nhìn con sao?"

Đồng Đồng che miệng lại, nhìn mọi nơi một chút.

Tầm mắt Kiều Vi Nhã vừa lúc chạm vào một người, thang máy đi xuống vừa mở ra, hai người gần như là đứng đối mặt nhau.

Kiều Vi Nhã tránh khỏi tầm mắt, người phụ nữ này, cả đời cô cũng không muốn thấy.

Hạ Thanh cũng nhìn thấy Kiều Vi Nhã, lực chú ý của bà đều tập trung trên người cô, sững sờ một chút, bà xuống thang máy rồi lại quay ngược trở lên.

Mấy người Kiều Vi Nhã đã đi được một đoạn, Hạ Thanh hô một tiếng, Kiều Vi Nhã do dự một chút, quay đầu lại lạnh lùng nói: "Có chuyện gì sao?"

"Kiều Vi Nhã, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không? Năm phút là đủ rồi."

Elaine liếc mắt nhìn Hạ Thanh, lại nhìn Kiều Vi Nhã: "Tiểu Vi, bọn chị ở trên ghế chờ em."

Kiều Vi Nhã gật đầu, đi theo Hạ Thanh đến cửa cầu thang, lạnh nhạt nói: "Bà Hạ, tôi rất vội, xin nói nhanh một chút."

"Kiều Vi Nhã, những việc trước kia tôi đã làm, tôi muốn nói với cô một tiếng xin lỗi, xin tha thứ cho những tổn thương tôi đã mang lại cho cô, sau này tôi sẽ không làm những chuyện tương tự như vậy nữa." Chuyện của con trai, khiến một người như Hạ Thanh luôn theo thuyết vô thần phải hoảng sợ mỗi ngày, hôm qua bà đi đến chùa lớn nhất ở tỉnh thành thắp hương bái Phật, sau đó cầu xin một quẻ xăm.

Nội dung trên quẻ khiến bà vô cùng sợ hãi, bởi vì nó quá phù hợp với tình trạng và tâm tình của bà bây giờ, bà không thể không tin, tất cả đều là báo ứng, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng.

Ông ngoại và ông nội của Kiều Vi Nhã giết chết ba chồng của bà, mà thù oán này báo ứng lại trên người bà ngoại và ba mẹ Kiều Vi Nhã, cho nên bọn họ tự sát.

Mà tất cả những gì bà làm với Kiều Vi Nhã thì báo ứng lên người con trai bà, cho nên, con trai bà thập tử nhất sinh khiến bà thiếu chút nữa mất đi đứa con.

Khi tình yêu và quyền thế cùng nhau đứng trước mặt bà, bà lựa chọn quyền thế, cho nên, bà lấy được một người đàn ông cả đời cưng chiều bà, còn có quyền lợi cao cao tại thượng, cuộc sống của bà là mơ ước của vô số phụ nữ nhưng cả đời cũng không chạm vào được.

Bà nhất định không thể để con trai bà bị thương, huống chi, nó đã đồng ý không tiếp tục dây dưa với Kiều Vi Nhã nữa.

Kiều Vi Nhã liếc mắt nhìn Hạ Thanh, thờ ơ nói: "Bà Hạ, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của bà, hơn nữa, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ tha thứ cho bà, nếu như bà vì con trai của bà, vậy chắc bà phải cao hứng với cục diện bây giờ mới phải, giữa tôi và anh ấy chưa từng có liên lạc, sau này cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ gì, chúng tôi sẽ vĩnh viễn là người dưng!"

"Không, ý tôi không phải vậy, cô đối với tôi như vậy cũng không sao cả, nhưng đối với Bảo Mặc thì không công bằng, nó vì cô hy sinh quá nhiều, giữa chúng ta nên hòa nhau!" Hạ Thanh kích động muốn níu Kiều Vi Nhã lại.

Kiều Vi Nhã tránh bà ta ra, muốn rời khỏi, Hạ Thanh nói: "Mặc vì cô mà dùng giá cao mua căn nhà nhỏ đó về, quan trọng hơn là, không có Mặc, cậu của cô tuyệt đối không gặp cô."

"Cậu của tôi có liên quan gì Bảo Mặc?"

"Cậu cô thu lại nhà máy của Bảo Mặc, cô biết đó là bao nhiêu tiền không?" Hạ Thanh vội vàng giải thích: "Đó là tâm huyết những năm gần đây của nó, nó cố gắng học và phát minh M76, quan trọng không phải tiền mà là tâm huyết của nó, cô có hiểu không? Nó bỏ ra cái giá lớn như thế, chẳng lẽ không đủ để bồi thường cho tất cả những gì tôi làm với cô sao? Nó đã hứa với tôi, sẽ không bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với cô nữa, hai nhà chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ lui tới nào, tôi chỉ muốn nghe cô nói hai chữ tha thứ, bởi vì, bởi vì tôi… Con tôi đang nằm trong bệnh viện, thiếu chút nữa chết rồi, tôi tin đây là báo ứng của tôi."

Kiều Vi Nhã kinh ngạc nhìn Hạ Thanh, tất cả đều quá khiếp sợ, cậu cô lại vì nhà máy của Bảo Mặc, Bảo Mặc… lại bị thương…

Trong lúc nhất thời, tựa như có một tảng đá lớn đè trước ngực, nặng trĩu, đau không thể tả.

"Bà Hạ, tôi sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục cậu tôi trả lại nhà máy của Bảo Mặc, lời xin lỗi của bà… Tôi đón nhận, bắt đầu từ bây giờ, ngay cả người xa lạ chúng ta cũng không phải, trong trí nhớ của tôi, mặc kệ là bà Hạ hay là Bảo Mặc, cũng sẽ không tồn tại." Kiều Vi Nhã cất từng bước nặng nề, đả kích liên tiếp khiến sắc mặt cô tái nhợt khác thường, thì ra… tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Cũng may, tâm nguyện của ông bà ngoại đã hoàn thành, tâm nguyện của ông nội cũng đã xong, ly hôn, từ nay về sau, cuộc sống của cô chính là một tờ giấy mới.

……………………………..

Elaine đứa hai đứa nhỏ vào tay Kiều Vi Nhã, nói: "Em ở đây chờ chị, chị đi một lát."

"Chị, chị đi đâu vậy?" Kiều Vi Nhã nhìn cô đầy khó hiểu, cũng đâu thấy có người quen nào.

"Chị đi một chút, em chờ chị." Cô không thể giải thích với Kiều Vi Nhã là bản thân muốn làm gì.

Nghe xong chuyện Kiều Vi Nhã mới nói với cô, cô muốn tự mình đến hỏi Hạ Thanh, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Elaine xoay người xuống lầu, Hạ Thanh đi rất chậm, cho nên, Elaine đi nhanh vài bước đã nhanh chóng đuổi kịp bà ta ở cửa ra vào.

Nghe có người kêu mình, Hạ Thanh quay đầu, nhìn thấy Elaine, bà giật mình, cô gái này nhìn rất quen, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Elaine mỉm cười: "Bà Hạ, bà đã quên, chúng ta đã từng gặp nhau ở phòng làm việc."

Hạ Thanh bỗng nhớ đến, bà lập tức thay khuôn mặt tươi cười: "Elaine, đã lâu không gặp, ngại quá, hai ngày nay trong nhà tôi xảy ra một chút việc, cho nên trí nhớ có chút không tốt."

"Không sao, bà Hạ, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?" Thái độ của cô ôn hòa mà thân thiết, Hạ Thanh không do dự liền đồng ý.

Hạ thanh gật đầu, hai người ngồi ngay cửa hàng thức ăn nhanh dưới lầu, giờ này, cửa hàng vẫn chưa có khách nên rất im lặng.

Elaine bình tĩnh nói ra một câu là Hạ Thanh phải khiếp sợ: "Tôi và Kiều Vi Nhã là chị em tốt, vừa rồi chúng tôi cùng nhau mua sắm ở đây, những gì bà Hạ nói, tôi đều biết cả."

Sắc mặt Hạ Thanh thay đổi mấy lần, trầm mặc một lát, nói: "Xin lỗi, trong chuyện này còn có ẩn tình khác, tôi chỉ có thể nói, đối với chuyện của Kiều Vi Nhã, tôi thật lòng xin lỗi."

Elaine cười nói: "Bà Hạ, kỳ thật tôi chỉ muốn nói với bà, ngay thời điểm bà đứng trước mặt Vi Nhã thì đối với Bảo Mặc đã không còn hy vọng, Bảo Mặc là mối tình đầu của cô ấy, mối tình đầu tốt đẹp tất nhiên sẽ nhớ suốt đời, nhưng phần tốt đẹp này đã thay đổi chất, Tiểu Vi đã muốn quên cậu ta, bà yên tâm, những gì Bảo Mặc đã làm cho Tiểu Vi, nếu tôi đã biết thì không thể để cậu ta không công chịu tổn thất, chúng tôi sẽ nghĩ cách để nhà Đạm Đài trả lại nhà máy, cho dù không trả, chúng tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp khác bù lại tổn thất cho Bảo Mặc, nhưng lời xin lỗi của bà, chúng tôi không chấp nhận, những gì Bảo Mặc làm không thể đại biểu cho bà, mà những gì bà làm cũng không đại biểu cho Bảo Mặc." Elaine đứng lên, mỉm cười: "Chuyện này, trước hết đến đây, bà Hạ, sau này, giống như Tiểu Vi đã nói, giữa các người ngay cả người xa lạ cũng không phải, cho nên, sau này có phát sinh chuyện gì, mời bà đừng đến tìm Vi Nhã, bà phải tin, trên đời này thật sự có báo ứng."

Elaine tao nhã  rời đi, Hạ Thanh ngơ ngác ngồi ở ghế trên, trong đầu lặp lại câu nói kia, trên đời này thật sự có báo ứng.

Elaine trở về, Kiều Vi Nhã hỏi: "Chị đi đâu vậy?"

"Không có gì, Tiểu Vi, chúng ta đi mua sắm."

Hai người mang theo đứa nhỏ bắt đầu mua sắm.

Hình như đã lâu rồi Kiều Vi Nhã không tiêu tiền, nay tiền trong tay cô cũng không còn nhiều, mua nhà rồi trang hoàng, còn có trang hoàng nhà cũ, mỗi cái không phải là số nhỏ, làm quân nhân nên không thể buôn bán kiếm tiền, nếu không phải luật sư Cố và luật sư Gia Cát nói thế nào cũng không chịu thu phí luật sư của cô, có khả năng cô phải sống eo hẹp.

Kiều Vi Nhã sợ nhất là nợ ân tình của người ta, cho nên, tuy rằng cô dựa vào Elaine làm lính, nhưng sau đó đều dựa vào cố gắng của cô để trả giá, cho nên, sau khi thi xong trận đấu, thủ trưởng gọi cô gặp mặt đã nói, dù không có cửa sau, bọn họ cũng sẽ muốn cô, cô có đủ tư cách làm lính.

Ỷ lại người khác là một thói quen xấu, cô không thể để bản thân mình có thói quen như vậy.

Elaine thấy cô không mua nhiều đồ lắm, cười nói: "Tiểu Vi, em không biết là bây giờ em thật sự giống một quân nhân, trừ bỏ quân trang, chị thật không thấy em mặc bộ quần áo đẹp nào cả. Có phải đã quên cảm giác mặc thường phục rồi không?"

Kiều Vi Nhã khẽ đỏ mặt: "Chị, em không cần nhiều quần áo, mua cho mấy đứa nhỏ nhiều chút là được rồi."

"Như vậy sao được, Tiểu Vi, em mới bao nhiêu tuổi, đừng ăn diện cho mình thành bà lão bảy tám mươi tuổi chứ, hôm nay cứ việc nghe theo chị, nếu em còn cự tuyệt, chị sẽ bảo người trực tiếp đưa quần áo về nhà."

"Chị, thật sự không cần, lúc tan làm thay đổi đồ, đồng nghiệp ở đơn vị thấy em mặc toàn hàng hiệu sẽ không thoải mái, kia gọi là thoát ly quần chúng." Kiều Vi Nhã cười nói.

Một lần nữa hòa nhập vào công tác, hòa nhập vào đoàn người, có bạn bè bình thường, có đồng nghiệp công tác, vô hình trung đã khiến tính cách cô thay đổi, Kiều Vi Nhã đã ngày càng sáng sủa hơn.

Chẳng qua điểm thay đổi này, chính Kiều Vi Nhã cũng không ý thức được.

"Chị biết em đi làm cho nên mới không lấy hàng hiệu cho em, dĩ nhiên phải thích hợp với từng trường hợp, yên tâm đi, không để cho em thoát ly khỏi quần chúng đâu." Không phân bua nữa, Elaine dẫn Kiều Vi Nhã lên lầu sáu.

Hai đứa nhỏ đang nắm tay, bất mãn nhìn mẹ của chính mình, ánh mắt Đồng Đồng  thỉnh thoảng quét về phía quầy kem dưới lầu.

"Anh, anh có muốn ăn kem không?"

"Không."

"Ngốc, kem ngon lắm."

"Không!" Lúc này đây, anh Đồng Đồng càng kiên quyết, mẹ nuôi nói, trẻ nhỏ không thể ăn đồ lạnh, sẽ sinh bệnh, đối với cơ thể không tốt.

Em Đồng Đồng thở dài một hơi, mẹ không thích cho bé ăn kem, nếu anh Đồng Đồng muốn ăn thì bé sẽ có một nửa cơ hội được ăn, còn bây giờ không còn một nửa đó nữa.

Kiều Vi Nhã vừa thay một bộ váy dài, điện thoại vang lên, là Khắc Lạp Luân Tư.

Khắc Lạp Luân Tư kể chi tiết sự việc phát sinh ngày hôm nay, cuối cùng còn có chút tiếc nuối, mẹ của Cổ Khánh Nhất được ba của hắn bảo lãnh đi, thật đáng tiếc.”

Kiều Vi Nhã nói lời cảm ơn anh, cũng nhờ anh thay cô biểu đạt lòng biết ơn của  mình đến hai vị luật sư.

Khắc Lạp Luân Tư ngắt điện thoại, lái xe ra về.

Trước khi gọi cho Kiều Vi Nhã, anh đã nhận được điện thoại của Đài Lộ, thì ra cậu ta đã đến thành phố B từ sớm, vẫn luôn ở khách sạn Davis.

Khắc Lạp Luân Tư lái xe đi ra ngoài, thẳng đến khách sạn Davis, anh thập phần khó hiểu, sao Đài Lộ đến thành phố B rồi mà không liên lạc với Kiều Vi Nhã.

Đài Lộ hẹn gặp mặt anh, hẳn là vì chuyện của Kiều Vi Nhã.

Khắc Lạp Luân Tư đến đại sảnh của khách sạn liền gọi cho Đài Lộ.

Đài Lộ ra thang máy liền nhìn thấy Khắc Lạp Luân Tư.

Khắc Lạp Luân Tư cười nói: "Chúng ta đi quán bar uống chút chứ?"

Đài Lộ nhún vai cười nói: "Tùy anh."

"So với cậu thì tôi quen thuộc đường hơn, đi theo tôi."

Hai người đến trung tâm quảng trường Hải Âu, quán bar ở đây đều có vẻ chính quy, trị an cũng tốt hơn nhiều, hơn nữa ban ngày rất ít người.

Hai người tìm một gian ở trong góc tương đối có vẻ im lặng ít người ngồi xuống.

Đài Lộ hỏi: "Anh thật sự không về Bắc Kinh nữa ?"

Khắc Lạp Luân Tư lắc đầu, nhận rượu bồi bàn đưa tới.

"Bây giờ tôi đã thích thành phố B rồi, công việc bên Bắc Kinh tôi có thể quản lý qua mạng, hơn nữa, ở bên này tôi đã đăng ký xong trụ sở, về sau, có khả năng chúng ta sẽ là đối thủ cạnh tranh." Khắc Lạp Luân Tư giơ ly rượu.

"Không đâu, tôi sẽ không đặt trọng tâm ở thành phố nhỏ ven biển này, tôi chuẩn bị đăng ký ở Thượng Hải, dù sao bây giờ máy bay rất thuận tiện, tôi tra chuyến bay từ cửa biển đến thành phố B chỉ cần một giờ, rất tiện, hơn nữa chuyến bay cũng rất nhiều." Dừng một chút, Đài Lộ tỏ vẻ thú vị nói: "Tôi chỉ thuần túy là thương nhân, không giống học trưởng."

Khắc Lạp Luân Tư cũng không che giấu làm gì, anh cười nói: "Tôi hy vọng có một ngày sẽ trở thành thân thích với cậu."

"Rất khó, tôi thấy con bé kia rất cố chấp, hơn nữa. . . . . . em ấy rất giống tôi, thậm chí còn hơn nữa."

Ý của Đài Lộ là nội tâm Kiều Vi Nhã rất khó rộng mở, tính tình chấp nhất, sau khi bị thương liền giống như sò hến vậy, nhanh chóng khép cửa lại, khó lòng mở ra.

Khắc Lạp Luân Tư uống một ngụm rượu, có chút khẩn trương nhìn Đài Lộ: "Không phải cậu muốn tranh giành với tôi chứ?"

Khóe miệng Đài Lộ khó được cong lên một vòng cong thật lớn: "Không, bây giờ tôi không có khái niệm kết hôn, cháu trai cháu gái ba tôi đều có, cho nên, tạm thời mục tiêu của ông không phải trên người tôi, tôi chỉ xem cô ấy như em gái."

Khắc Lạp Luân Tư thở ra một hơi, rõ ràng thoải mái rất nhiều.

Đài Lộ cười nói: "Đừng tưởng rằng không ai cạnh tranh với anh, anh liền thoải mái, anh nghĩ rằng tôi và ba tôi dễ qua vậy sao?"

Khắc Lạp Luân Tư chần chờ  một chút, nhướng mày cười nói: "Tôi là một người chú trọng gia đình, tôi nghe nói nhà của cậu cũng vậy, tôi nghĩ, tôi còn có cơ hội ."

"Vậy anh an tâm chờ Vi Nhã ly hôn đi, tôi nghĩ chắc cũng nhanh thôi, bảy ngày nữa, ba tôi sẽ đến thành phố B, anh phải nhân cơ hội này biểu hiện một chút."

Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều không cần nói nữa.

Khắc Lạp Luân Tư nói một chút tình huống về việc ly hôn của Kiều Vi Nhã, Đài Lộ gật đầu: "Cũng phải cho hắn ta nếm chút đau khổ."

Hai người nói rất nhiều đề tài, bất tri bất giác, hai chai rượu đã thấy đáy, xe của Khắc Lạp Luân Tư dừng ở quán bar, hai người ra ngoài, anh suy nghĩ một chút quyết định ngày mai đến lấy xe, cùng Đài Lộ mỗi người gọi một chiếc xe trở về Minh Châu Hào Đình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Y Lan về bài viết trên: Comay nguyen, Già Trẻ Đều Mê, Hoai Thuong 0703, Mộ La, Thanh Nhàn Uông, heodangyeu, nevercry1402, samtrần
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoango213, mecuatit, tienthanhhumg, trangdumi và 379 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.