Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

 
Có bài mới 23.09.2018, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 243
Được thanks: 2074 lần
Điểm: 41.23
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 64
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70: Một tháng

Editor: Hạ Y Lan

Cổ Khánh Nhất hỏi một số điều mới biết chuyện Kiều Vi Nhã tham gia quân ngũ không liên quan đến Khương Hạo, là cấp trên trực tiếp hạ mệnh lệnh, là ai? Không thể hiểu được, tuy rằng bây giờ Kiều Vi Nhã là lính dưới trướng Khương Hạo, nhưng sau đại hội thể thao này sẽ có thể trực tiếp điều đi và điều đến chỗ nào thì đó vẫn là bí ẩn.

Lý Bác Cừ đi đến ngày hôm nay, tất nhiên cũng nhờ vào mạng lưới quan hệ của ông già nhà hắn hỗ trợ, nhưng chủ yếu vẫn phải dựa thực lực của mình, đây là một người có dũng có mưu, Cổ Khánh Nhất muốn do thám một hai từ miệng của Lý Bác Cừ là rất khó, trừ phi chính ông ấy mở miệng, cho đến bây giờ, Lý Bác Cừ đã giúp bọn họ quá nhiều, trong lòng hắn hiểu được, làm người, không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không sẽ phản tác dụng.

Đến bây giờ, Cổ Khánh Nhất mới biết được cái gì là sợ hãi, tranh đấu với người ta, nếu biết người biết ta, dù đối phương là người có thực lực, chỉ cần ứng đối thích đáng, bản thân cũng sẽ bình yên không lo.

Mà nay, giữa hắn và Kiều Vi Nhã đã tạo nên một bức tường đồng vách sắt không thể phá bỏ, nhưng bức tường đồng này đối với Kiều Vi Nhã chỉ giống như một cửa sổ giấy mỏng manh, loại chênh lệch này không thể so đo được.

Tạm biệt Lý Bác Cừ, cha con Cổ Khánh Nhất nặng trĩu nỗi lòng về nhà, dọc đường đi, hai cha con đều trầm mặc. (ddlqd Hạ Y Lan)

Mẹ Cổ nhìn sắc mặt hai cha con, chạy nhanh đi pha trà.

Cổ Lễ thở phào cầm điếu thuốc lá, run rẩy nửa ngày không đốt, vẫn là Cổ Khánh Nhất đốt cho ông, ông hút một hơi thật mạnh, thở dài nói: "Bên Tiêu San phải tranh thủ thời gian tiễn bước, như vậy đi, để Tả Quân đưa đi, Khánh Nhất không thể lộ diện được, lấy chiếc xe này đưa đi, sau này cũng đừng lái nó nữa, rất rêu rao, hôm nay, lúc bác Lý của con đưa chúng ta ra ngoài, vẫn đánh giá chiếc xe này, hiện tại, mỗi việc đều phải thật cẩn thận."

"Tôi muốn đi theo, cháu của tôi. . . . . ."

"Bà qua đó làm gì! Để Tả Quân đưa đi là được rồi, dặn Tả Quân truyền lời lại cho Tiêu San, năm vạn mỗi tháng, một đồng cũng không thiếu sẽ chuyển vào tài khoản của nó." Cổ Lễ giận dữ gào thét lên.

Bà ta chưa thấy ông rống với bà ta bao giờ, tức giận đến run run.

Nhớ ngày đó, nhà bọn họ bữa có bữa không, cả nhà trừ ông đi lính, tất cả đều chen chúc trong ngôi nhà gỗ ba gian, trong nhà tối đen không chút ánh sáng.

Của hồi môn bà mang tới đều bị chuyển đi, chỉ còn lại một chiếc giường chăn, sau đó mới biết, nhà bọn họ mang nợ rất nhiều, người đến ăn tiệc cưới đều là chủ nợ.

Bà khóc chạy về nhà mẹ đẻ, ba của bà cầm chổi đuổi bà ra ngoài, nói con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, sau này chuyện sống chết của bà không liên quan đến trong nhà.

Mẹ bà đau lòng nhìn bà, bảo em hai lén đưa bà hai mươi đồng tiền.

Kết quả, hai mươi đồng tiền này, mười đồng để chồng bà làm lộ phí, mười đồng còn lại bị mẹ chồng bà cầm đi.

Sau đó bà liền tận dụng những khoảnh đất trước sau của ngôi nhà, rồi về nhà mẹ đẻ lấy hai cân mầm hạt kê, sau khi thu hoạch, bà vụng trộm ở phía sau nhà làm chổi rơm.

Khi đó, hàng xóm có một chiếc xe khá lớn, bà mượn rồi thừa lúc ban đêm lấy những chiếc chổi được làm tốt đi xa ngoài thôn bán chúng, cuộc sống trong nhà ngày càng tốt hơn, chú em cưới vợ cũng dựa vào hai bàn tay bà, tiền thuốc thang chữa bệnh hay tiền mua quan tài cũng dựa vào bà.

Ba của bà nói, đây là công lao cả đời của bà, sau này bà có thể thuận lợi trôi chảy đúng lý hợp tình làm quan phu nhân, Cổ Lễ tuyệt đối không dám bỏ vợ, vợ nghèo khó cũng không vứt bỏ, làm quân nhân nếu không hiểu đạo lý này sẽ không làm được lâu dài.

Bà cảm thấy nửa đời sau của bà rất có phú, việc duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có cháu trai, lúc Đồng Đồng mới ra sinh, bà nhắm mắt lại có thể nhìn thấy ba mẹ chồng nhìn bà mắng chửi, cứ như vậy, cháu trai đã trở thành căn bệnh trong lòng bà.

Hai người bọn họ bị mỡ heo che mắt, vậy mà không để ý cháu trai, chuyện này không được.

Cổ Lễ vừa gọi điện cho vợ chồng Tả Quân, bảo hai vợ chồng bọn họ đưa Tiêu San về quê, sắp xếp cô ta ở nhà cậu hai của Cổ Khánh Nhất, cũng đưa bảo mẫu qua theo, tiền lương của bảo mẫu sẽ do nhà họ Cổ chi trả.

Tiêu San vừa đi, cha con Cổ Khánh Nhất thoải mái rất nhiều, bởi vì lúc trước Kiều Vi Nhã sinh con gái, cho nên đến giờ cô cũng chưa về quê nhà họ Cổ, chưa bái tế tổ tông.

Ở quê bọn họ, con dâu vào cửa, nếu không bái tổ tông sẽ không được tính là chính thức cưới hỏi.

Hai cha con không yên lòng chờ tin tức của Lý Bác Cừ, cách khoảng thời gian lại gọi hai cuộc qua đó, Lý Bác Cừ nói Kiều Vi Nhã chưa tham gia xong trận đấu, bảo bọn họ đừng gấp gáp, tuy Kiều Vi Nhã đang ở trong quân ngũ, nhưng trong thời gian thi đấu rất vất vả, cho nên, trong lúc này Lý Bác Cừ không muốn hai cha con bọn họ ở phía sau làm phiền.

Không ngoài ý muốn, Kiều Vi Nhã đạt được quán quân, tuy rằng quá trình gian khổ, cuối cùng còn bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên Đại hội quân khu tổ chức có quán quân là nữ binh, cho nên, Kiều Vi Nhã càng nhận được nhiều sự chú ý.

Ngày hôm sau, đầu đề các báo quân đội đều là hình ảnh Kiều Vi Nhã một thân quân trang giơ cao chiếc cúp, ảnh chụp Kiều Vi Nhã với tư thế oai hùng hiên ngang, cười rực rỡ như hoa.

Lần này Khương Hạo cũng chiếm hết nổi bật, đối với vũ khí bí mật của anh, mọi người đều hâm mộ muốn chết, tiền lương năm nay của anh đều kính dâng hết cho nhà hàng, nhưng anh tuyệt đối không đau lòng, đây là lần đầu tiên đoàn bọn họ đạt được quán quân, hơn nữa còn là nữ binh, trước nay chưa từng có.

Kiều Vi Nhã bị gãy xương nhẹ ở cánh tay phải, ở bệnh viện bó thạch cao xong, Khương Hạo liền đưa cô về đơn vị, tuy rằng trận đấu đã xong, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện, Thủ trưởng quân khu đều muốn trông thấy Tân Võ Trạng Nguyên.

Hiện tại cô ăn uống ngủ nghỉ đều bất tiện, Khương Hạo liền phái một y tá ở bệnh viện quân khu chăm sóc cho Kiều Vi Nhã.

Lúc Lý Bác Cừ gọi điện cho Khương Hạo, Khương Hạo đang giúp Kiều Vi Nhã cắt chân gà thành từng khối nhỏ.

Khương Hạo cầm lấy điện thoại, nhìn thấy là số của Lý Bác Cừ, trong lòng đã hiểu được tám chín phần.

Lý Bác Cừ vừa nói, Khương Hạo liền đồng ý, sáng nay anh đã muốn nói chuyện này với Kiều Vi Nhã, xong trận đấu, việc quan trọng nhất chính là chuyện này.

Bây giờ đã có lời khai của Tiêu Nham, mọi chuyện không còn là vấn đề.

Buổi sáng, luật sư Gia Cát có điện báo, anh ta đã thu thập được một ít chứng cứ, nếu Kiều Vi Nhã muốn dùng, lúc nào anh ta cũng có thể đưa qua.

Oán kiếp trước, hận kiếp này, hãy chấm dứt tất cả.

"Đừng vội, bây giờ cô phải ăn cơm, chờ cô cơm nước xong rồi nói sau, để bọn họ chờ một lát đi."

Kiều Vi Nhã cười nói: "Tôi vội khi nào, chân gà ngon như vậy, đương nhiên muốn ăn nhiều một chút."

Ăn uống no đủ, Khương Hạo ở ngoài cửa chờ Kiều Vi Nhã thay quần áo, xong rồi mới đến phòng của Lý Bác Cừ. (ddlqd Hạ Y Lan)

Gõ cửa xong, Lý Bác Cừ tự mình ra mở cửa, ông cười nói: "Khương Hạo, Vi Nhã, mau vào. . . . . ."

Cổ Khánh Nhất hoảng hốt vội đứng lên nhìn Kiều Vi Nhã, hình như vợ hắn càng ngày càng xinh đẹp, một mái tóc ngắn tự do thoải mái nhưng không mất đi vẻ quyến rũ, làm người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời, lúc này trong ánh mắt Kiều Vi Nhã có thêm sự kiên cường bướng bỉnh chưa từng thấy, cười yếu ớt, lóe ra sự ngoan quyết không che dấu, cô không bao giờ còn là Kiều Vi Nhã dịu dàng ôn nhu kia nữa !

Ánh mắt hai người đối diện nhau, Cổ Khánh Nhất phát hiện, trong mắt Kiều Vi Nhã đã không còn hắn, như là người xa lạ, làm hắn cảm thấy sợ hãi.

Lý Bác Cừ cười nói: "Khương Hạo, đây là chuyện gia đình của bọn họ, chúng ta cũng đừng xen vào, theo tôi qua phòng họp kế bên đánh ván cờ, thế nào?"

Kiều Vi Nhã cười nhẹ: "Thủ trưởng, chuyện của tôi, Đội trưởng Khương đều biết cả, không có gì không thể cho người khác biết, tôi là một cô gái mồ côi, từ nay về sau sẽ lấy quân đội làm nhà, như vậy, Thủ trưởng và Đội trưởng Khương đều là người nhà của tôi, ngài nói đúng không?"

Lúc này, Cổ Lễ đã không dừng được nước mắt chảy ròng: "Tiểu Nhã, là Khánh Nhất làm sai, ba đã trách phạt nó, con thấy ba đã già như vậy rồi, cũng không có mong muốn gì lớn lao, chỉ mong vợ chồng các con hòa thuận bên nhau, mỗi ngày ba có thể gặp được đứa cháu nhỏ cũng đã thấy đủ, đã hai tháng rồi ba và mẹ không gặp được cháu, mẹ con nhớ Đồng Đồng đến muốn bệnh, có chuyện gì chúng ta về nhà nói được không?"

Kiều Vi Nhã thu lại nụ cười, mặt không chút thay đổi đứng trước mặt Cổ Lễ, một đôi mắt sắc bén nhìn về phía ông già có thể đổi trắng thay đen, không thể nói rõ là hèn mọn hay là khinh bỉ, tóm lại, không có một tia đồng tình.

Người nhà họ Cổ các người nên đến Mỹ lãnh giải Oscar được rồi.

Nhìn ông khóc không thành tiếng, Kiều Vi Nhã bất động còn có Cổ Khánh Nhất không nói được lời nào, Lý Bác Cừ rất kinh ngạc, quả thật ông không biết gì cả, mời Cổ Lễ đến xem Đại hội là do đề nghị của vợ ông mà thôi, về phần vì sao, hiện tại ông cũng không hiểu được.

"Kiều Vi Nhã, ba cô đã khóc như vậy rồi, sao một câu cô cũng không nói."

Lý Bác Cừ đưa một chiếc khăn mặt, Khương Hạo ngồi trên ghế làm việc cách họ không xa, trong lòng, đối với Cổ Lễ cũng rất bội phục, lão già này nói chảy nước mắt là chảy, mau thật!

Kiều Vi Nhã lui ra phía sau từng bước, bình tĩnh nói: "Cổ Khánh Nhất, anh đến đây xin lỗi, thì hãy nói tất cả hành vi của anh cho Thủ trưởng nghe, nếu anh nói thật, tôi sẽ suy nghĩ cho anh cơ hội."

Sắc mặt hai cha con đều thay đổi, nếu nói thật, có khả năng Lý Bác Cừ sẽ đuổi bọn họ ra ngoài, sau này không liên hệ với bọn họ nữa.

Khóe môi Kiều Vi Nhã lộ ra một tia cười lạnh: "Không dám nói sao? Nếu không dám nói, Cổ Khánh Nhất, vậy anh cứ chờ đi."

Kiều Vi Nhã chuyển hướng Lý Bác Cừ: "Thủ trưởng, xin lỗi, đã phụ ý tốt của ngài, Đội trưởng Khương, chúng ta đi."

"Đợi chút, Tiểu Nhã, anh nói!" Cổ Khánh Nhất vừa thấy bóng dáng yểu điệu của cô, liền đưa ra quyết định thật nhanh.

Kiều Vi Nhã quay đầu, lạnh nhạt nói: "Một chút cũng không được giấu diếm!"

Cổ Khánh Nhất liếc mắt nhìn Đội trưởng Khương, Đội trưởng Khương cười nói: "Chuyện xưa của cậu có sự tồn tại của tôi, cho nên, tôi không thể đi được, chú Lý, cháu đi pha trà, chú ngồi chậm rãi nghe."

Một cơn ớn lạnh thấu đến tận lòng hắn, Cổ Khánh Nhất hắn đã không còn đường lui, hắn dự cảm cho dù đi tới hay lùi lại đều là con đường chết!

Khương Hạo đi pha trà, mọi người ngồi vào chỗ của mình, nghe Cổ Khánh Nhất nói về lịch sử bên ngoài của mình. (ddlqd Hạ Y Lan)

Sắc mặt Lý Bác Cừ ngày càng đen, ông hối hận mình đã quản việc này, Cổ Khánh Nhất nói tới Tiêu San liền dừng lại.

Lý Bác Cừ cũng là người có tính tình sảng khoái, ông không biết mình phải nhịn thế nào mới không đứng lên giậm cho Cổ Khánh Nhất một cước.

Khí lạnh trong phòng cũng không bằng cái lạnh trong tâm Kiều Vi Nhã, không ai có thể hiểu được tâm tình khi cô nghe Cổ Khánh Nhất tường thuật từng chuyện một, nghĩ rằng vết thương đã khép miệng, lập tức bị người xé mở, loại đau đớn máu chảy đầm đìa này chỉ có thể khiến cô càng hận Cổ Khánh Nhất!

Cổ Lễ đã không ngẩng được đầu, cả đời này của ông cũng không ham mê nữ sắc, điều ông muốn là quyền thế, cho nên, tuy ông chỉ học đến Tiểu học nhưng có thể trèo lên vị trí trong mơ của mình.

Cổ Khánh Nhất muốn là nữ sắc, cho nên nó mới gặp hạn, nếu Kiều Vi Nhã không tha thứ cho nó, kiếp cảnh sát này của nó xem như xong.

Bùm một tiếng, Cổ Khánh Nhất quỳ gối xuống: "Tiểu Nhã, anh sai rồi, anh thề, sau này không tái phạm nữa, anh nhất định sửa đổi. Vì con gái, em tha thứ cho anh đi, anh thật sự nhớ Đồng Đồng."

Kiều Vi Nhã nhớ tới đêm mưa kia, hắn quỳ trong mưa to, ánh đèn mờ nhạt biến cơn mưa to thành màn mưa li ti, tựa như mộng ảo, ngay trong màn mưa mộng ảo đó, Cổ Khánh Nhất thề, cả đời này sẽ đối xử tốt với cô, cả đời chỉ yêu một mình cô, sẽ nuôi cô đến trắng trẻo mập mạp.

Cô là người xem trọng hứa hẹn, trưởng bối truyền thừa cho cô tư tưởng ‘ Người không có lòng tin sẽ không làm được gì’, cho nên, cô cảm thấy khi một người phát ra lời thề, nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn.

Cô tin Cổ Khánh Nhất, cho nên, cô thống khổ một đời.

Nghĩ vậy Kiều Vi Nhã cắn răng: "Cổ Khánh Nhất, anh nghĩ tôi có thể tin tưởng lời hứa của anh nữa sao? Nếu anh đã nói ra nửa phần trước, sao không nói luôn phần sau, sao không nói chuyện Tiêu San!"

Oanh một tiếng, Cổ Khánh Nhất suýt nữa té trên mặt đất, đôi mắt trong suốt kia là lạnh lùng vô tận, đầy kiêu ngạo lạnh lẽo, rốt cuộc không còn nhìn ra người con gái luôn nở nụ cười yếu ớt tản ra phong độ của người trí thức nữa, tất cả đều không lừa được cô.

"Đội trưởng Khương, bằng không anh đến nói ra phần sau." Kiều Vi Nhã quay đầu nhìn về phía Khương Hạo, nói ra bằng Tiếng Anh.

Khương Hạo đứng lên, chậm rãi thong thả đến trước mặt Cổ Khánh Nhất, Cổ Khánh Nhất ngẩng đầu nhìn Khương Hạo, mặt người này lạnh nhạt như được điêu khắc bằng đá, băng giá như trong đêm tối, trong ánh mắt đều toát ra sự khinh thường.

Cổ Khánh Nhất hạ quyết tâm, quỳ trên mặt đất không ngừng đụng đầu, phòng lớn như vậy mơ hồ truyền đến tiếng vang dập đầu.

Rất nhanh, trán Cổ Khánh Nhất đã rướm máu, nền gạch vàng nhạt làm nổi bật lên màu máu tươi, đặc biệt chói mắt.

Lý Bác Cừ trầm giọng quát: "Được rồi, Khánh Nhất, đứng lên, tôi làm chủ, cho anh một tháng tự kiểm điểm, một tháng sau, nếu thật tâm nhận ra lỗi lầm của mình thì đến tìm tôi, trong khoảng thời gian này, Kiều Vi Nhã không cần về nhà ."

Khương Hạo nhìn thoáng qua Kiều Vi Nhã, hơi gật đầu, Kiều Vi Nhã hiểu ý, miễn cưỡng nhịn xuống xúc động muốn nôn, trầm giọng nói: "Được, tôi đồng ý cho anh thời gian một tháng."

Kiều Vi Nhã tính toán thời gian, một tháng sau, đúng là ngày cô nhận giấy ly hôn ở kiếp trước, đây là số mệnh sao? Tốt lắm, cứ một tháng đi, dù sao không cần về nhà, cô vẫn chờ được, huống chi, một tháng này đối với cô cũng có lợi.

Khương Hạo và Kiều Vi Nhã rời khỏi.

Tiếp theo, không khí ngưng trệ, cả phòng là một mảnh tĩnh lặng.

Thật lâu sau, Lý Bác Cừ mới nhìn cha con Cổ Khánh Nhất, thở dài một tiếng, nếu không vì trước kia Cổ Lễ đã cứu ba của ông một mạng, nói thế nào ông cũng sẽ không duy trì quan hệ lui tới với bọn họ.

Có binh lính vào lau khô vết máu, Lý Bác Cừ nhìn binh lính đi ra ngoài, mới mở miệng nói: "Khánh Nhất, đây là lần cuối cùng ta giúp cháu, ngày sau, tự giải quyết cho tốt, một tháng này nếu cháu biểu hiện tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cháu khuyên vợ cháu, nếu không, có hậu quả tự cháu gánh."

Cổ Khánh Nhất đứng lên lảo đảo một cái, quỳ lâu như vậy, hai chân đều run lên.

Hắn lấy ra một chuỗi chìa khóa và sổ tiết kiệm, đặt ở trên bàn: "Bác Lý, đây là chìa khóa nhà của chúng cháu, cháu đã thu dọn xong, bảo hai mẹ con cô ấy về nhà đi, dù sao ở nhà người ta cũng không tốt."

Lý Bác Cừ suy nghĩ, gật đầu: "Ta sẽ giúp cháu chuyển giao, nhưng hai mẹ con họ có về hay không, ta không kiểm soát được, Khánh Nhất, vợ cháu có thể nói là thập toàn thập mỹ, gặp được một người vợ như vậy mà cháu không quý trọng, ta thật sự không biết phải nói cháu thế nào."

Cha con Cổ Khánh Nhất đi rồi, Lý Bác Cừ bảo người đưa chìa khóa và sổ tiết kiệm cho Khương Hạo, gương mặt già nua này của ông xem như bị hai cha con Cổ Khánh Nhất làm mất hết. (ddlqd Hạ Y Lan)

Kiều Vi Nhã và Khương Hạo đang ở ký túc xá nói về Cổ Khánh Nhất.

"Có phải cô không muốn cho Cổ Khánh Nhất thời gian một tháng?"

Kiều Vi Nhã gật đầu, cô không rõ vì sao Khương Hảo bảo cô cho hắn ta một tháng.

Khương Hạo cười nói: "Có một chuyện tôi chưa kịp nói với cô, em gái và em rễ của Cổ Khánh Nhất đã đưa Tiêu San về quê, bảo mẫu cũng đi theo, phỏng chừng cha con Cổ Lễ nghĩ cách muốn Tiêu San bỏ đứa bé, mà mẹ của hắn ta lại nổ lực bảo vệ nó, tôi nghĩ, mấy ngày nữa bà ta sẽ về quê, có trò hay để xem, sao cô phải để ý một tháng này, để bọn họ chó cắn chó, không phải rất tốt sao!"

Kiều Vi Nhã đứng ở cửa sổ, mắt lùng nhìn ra ngoài, âm u mấy ngày rốt cuộc trời cũng nắng, nhưng sao trong lòng vẫn trống rỗng, vẫn lạnh lẽo như thế?

Phải giải thích với con gái thế nào đây? Nhớ tới kiếp trước, con gái biết bọn họ thật sự ly hôn, bệnh nặng một trận, muốn dùng hết số tiền cô tích góp được, cô không có nơi để xin giúp đỡ, rơi vào đường cô mang con gái ở dưới tầng ngầm.

Cuộc đời của cô có thể nói đã nếm trải ấm lạnh của thế gian, ngay trước khi kết thúc cuộc sống, trong lòng cô vẫn thù hận như cũ.

Một tháng này, cô phải thuyết phục con gái, tuyệt đối không làm con bé chịu tổn thương thêm lần nữa.

Lúc binh lính đến gõ cửa, Kiều Vi Nhã đã thấy bóng dáng, cô mở cửa, binh lính hành lễ với cô, đưa chìa khóa và sổ tiết kiệm rồi xoay người đi.

Kiều Vi Nhã cầm chìa khóa và sổ tiết kiệm, sửng sốt một lát, thế này mới đóng cửa lại.

Trong sổ có bốn vạn ba ngàn tệ, kiếp trước, số tiền này cũng không đến tay cô.

Hơn bốn vạn này cũng không phải tiền của cô, là chú Lâm lén đưa cô giữ giùm, tiền này chú Lâm để lại cho thím Lâm dưỡng lão, mật khẩu là sinh nhật thím Lâm.

Sau đó, mẹ Cổ Khánh Nhất chuyển khoản tiền này đi, không biết Cổ Khánh Nhất nghĩ ra cách gì lấy được nó, tuy cô tìm hắn vài lần nhưng hắn không chịu trả lại.

Vì thế, cô phải tìm vài công việc, liều mạng kiếm tiền, gần ba năm mới bù được khoản tiền này, cũng may thím Lâm cũng không nói gì.

Chú Lâm nói, đợi sau khi chú mất, sẽ giao tiền này cho thím Lâm, cô không thể phụ sự tín nhiệm của chú. Hiện tại bệnh của chú Lâm đã tốt lên, vài năm sau sẽ không gặp nguy hiểm, cô vẫn nên trả số tiền này cho họ.


... ...... ...... ...... ......
Giờ mới biết ba Cổ tên Cổ Lễ =.=



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Y Lan về bài viết trên: Comay nguyen, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Mỹ Hương, SầmPhuNhân, Tetdi, Thanh Nhàn Uông, chu tước, heodangyeu, paru, san san
     

Có bài mới 29.09.2018, 23:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 243
Được thanks: 2074 lần
Điểm: 41.23
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 71: Về nhà

Editor: Hạ Y Lan

Bởi vì cánh tay bị thương nên tạm thời Kiều Vi Nhã được nghỉ phép trở về biệt thự Minh Châu Hào Đình.

Đồng Đồng thấy mẹ về, bé vừa định nhào tới lại đột nhiên dừng bước: "Mẹ, mẹ bị sao vậy?"

"Không có gì, bị một vết thương nhỏ thôi, Đồng Đồng, trong thời gian này Đồng Đồng có nghe lời không?"

Đồng Đồng nhún nhún vai, bĩu môi nhìn anh Đồng Đồng: "Mẹ, con vẫn luôn nghe lời, là anh trai, anh ấy . . . . . Hôm qua anh ấy còn cắn con, con muốn về nhà, chúng ta về nhà thôi."

Lòng Kiều Vi Nhã chấn động, chuyện nên tới sẽ không tránh khỏi.

Mọi người ngồi ở phòng khách, Elaine ôm chầm Đồng Đồng, dịu dàng cười nói: "Ngày hôm qua là do anh trai không đúng, nhưng Đồng Đồng đừng vì vậy mà tức giận bỏ đi, dì và anh sẽ rất đau lòng."

Đồng Đồng chu miệng nhỏ nhắn, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nhưng cháu nhớ ba, cháu muốn ba dẫn cháu đi bơi, trong những người cháu biết, ba là người bơi giỏi nhất, ba dám bơi ra cả biển sâu, cháu còn muốn ngồi trên vai ba đi dạo phố. . . . . ."

Kiều Vi Nhã cắn môi thật mạnh, quay đầu đi chỗ khác.

Đã có thời gian cô rất hâm mộ con gái, Cổ Khánh Nhất đối với Đồng Đồng là muốn gì được đó, chỉ cần con bé thích, chỉ cần nói ra, nhất định Cổ Khánh Nhất sẽ mua cho Đồng Đồng.

Tiền thưởng của hắn ta gần như đều dùng cho con gái, mỗi lần tan việc, trên đường về nhà, hắn ta đều nhớ đến việc mua cho Đồng Đồng mấy món ăn ngon hoặc đồ chơi.

Cổ Khánh Nhất thích ngủ nướng, ngay cả ba mẹ hắn cũng không dám gọi hắn dậy, chỉ Đồng Đồng là có thể, Đồng Đồng đánh thức hắn, hắn sẽ không tức giận, những điều này, khi còn bé cô chưa từng được cảm nhận, ba chưa bao giờ ôm cô, cũng không hôn cô, động một chút là nói cút qua một bên.

Chẳng bao lâu nữa, tình yêu này sẽ biến mất, từ khi con trai hắn ra đời, phần tình yêu này đã dần thay đổi, Đồng Đồng chịu đau khổ, so với nỗi đau của cô càng khiến cô khổ sở hơn.

Cô sẽ không bao giờ quên hình ảnh con gái lưng đeo cặp sách men theo bờ tường, từng bước một đi về nhà, khi đó, cô phải làm mấy công việc, không thể mỗi ngày đón con bé, cho nên, con bé phải tự mình về nhà. Tối thiểu, hồi đó cô còn được ông nội đưa rước. (ddlqd Hạ Y Lan)

Nhìn tính tình con bé mỗi ngày thay đổi mà không thể làm gì, mỗi khi đến nửa đêm Kiều Vi Nhã đều cắn góc chăn khóc không ra tiếng.

Cô không thích rơi lệ, càng không muốn người ta thấy nước mắt của cô, nhưng vì con gái, không biết cô đã rơi bao nhiêu nước mắt.

Mặc dù ở trường Đồng Đồng vẫn luôn che giấu thân phận gia đình đơn thân của mình, nhưng vẫn bị một cô giáo nói ra trước mặt các bạn học, còn lớn tiếng nói đứa trẻ trong gia đình như thế đều quái đản.

Lời của cô giáo đó đã làm Đồng Đồng tổn thương sâu sắc, ngày đó sau khi tan học, con bé không về nhà, cho đến nửa đêm, cô mới tìm được Đồng Đồng bên bờ biển, sau khi tan học con bé ngồi xe buýt đến bờ biển, thật may là cô nhớ ra chỗ đó, là nơi một nhà ba người cùng nhau xây tòa thành cát, cô không dám nghĩ nếu mất con gái, sau này cô sẽ như thế nào!

Ngày hôm sau cô đến trường tìm cô giáo tranh luận, nào có thể đoán được, cô giáo đó lại nói ẩu nói tả, chỉ trích Kiều Vi Nhã một trận, nói cô không có bản lĩnh không giữ được đàn ông, một người phụ nữ hôn nhân thất bại, nhất định không thể dạy con tốt.

Sau đó cô mới biết, cô giáo này là người thân của quán lý khách sạn La Mã, cũng là tiểu tam chiếm chỗ. Lúc Đồng Đồng đi tìm Cổ Khánh Nhất cô ta đã gặp qua con bé. (ddlqd Hạ Y Lan)

Vất vả lắm Kiều Vi Nhã mới khống chế được tâm tình, quay mặt sang nhìn con gái cười nói: "Đồng Đồng, vậy hôm nay chúng ta về nhà được không?"

Đồng Đồng gật đầu, lại liếc mắt nhìn anh Đồng Đồng, do dự một chút: "Anh trai, em có thể mời anh làm khách không?"

Elaine cười nói: "Còn dì thì sao?"

"Dì cũng đi, để mẹ cháu làm cua lớn cho dì ăn."

Kiều Vi Nhã không biết trong nhà đã ra hình dáng gì, lúc này, không thể tùy tiện dẫn hai mẹ con họ về nhà, suy nghĩ một chút, quyết định đưa Đồng Đồng về xem trước, thuận tiện trả bốn vạn tệ lại cho chú Lâm.

Kiều Vi Nhã không thể lái xe, Elaine nhờ Khắc Lạp Luân Tư lái xe đưa bọn họ trở về, trong khoảng thời gian này, Khắc Lạp Luân Tư cũng biết tương đối về thành phố nhỏ này, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tình trạng lạc đường.

Sau khi dừng xe, một tay Kiều Vi Nhã ôm Đồng Đồng, còn chưa mở lời, Khắc Lạp Luân Tư liền cười nói: "Bây giờ tôi không tiện vào nhà cô, cô cho tôi biết Phúc Nguyên Cư đi hướng nào, tôi muốn nếm thử hương vị đặc sắc của thành phố B ra sao, nếu hôm nay cô về biệt thự thì gọi cho tôi, tôi tới đón hai người."

Kiều Vi Nhã cười áy náy, chỉ đường cho anh, nhìn Khắc Lạp Luân Tư rời đi.

Đồng Đồng vừa xuống xe liền giống như thỏ nhỏ thoát khỏi lồng tre, chạy nhảy về nhà.

Đẩy cửa ra, chú Lâm đang ở dưới giàn nho nghe radio, vừa thấy Đồng Đồng, lập tức híp mắt cười nói: "Ôi, Đồng Đồng của chúng ta đã trở lại."

Chú Lâm ngồi dậy từ ghế nằm, cửa sát vách cũng mở ra, Đồng Đồng nghe tiếng động ở cửa, cười khanh khách: "Ba, thì ra ba ở nhà."

Chú Lâm và Kiều Vi Nhã chào hỏi nhau xong liền xoay người về nhà mình, Kiều Vi Nhã cũng không vào nhà của cô, vẫn đi về phía trước sau đó vào nhà chú Lâm, đối với Cổ Khánh Nhất đang ôm Đồng Đồng xem như không tồn tại.

Cổ Khánh Nhất lúng túng nhìn Kiều Vi Nhã, sự xa lạ giữa bọn họ còn không bằng người qua đường.

Đồng Đồng đòi muốn vào nhà, Cổ Khánh Nhất đành ôm con vào, Đồng Đồng nhìn một vòng, dẩu môi lên: "Ba, sao không thấy đồ chơi của con? Đại khủng long của con đâu? Máy bay nữa? Xe hơi đâu? Sao không thấy?"

Cổ Khánh Nhất sờ sờ túi, hiện tại hắn còn lại không đến năm trăm tệ, thời gian này chỗ cần tiêu tiền quá nhiều, có nhiều thứ đều không nên tốn, hai ngày trước Nhị Tử đến tìm hắn cầm hết năm ngàn tệ, nói là làm con gái người ta lớn bụng.

Anh em trong bang hắn đều biết, dù là vợ hắn hay Tiêu San đều là người có tiền, cho nên, trong thời gian ngắn mà cần tiền, người đầu tiên được nhớ đến chính là hắn.

Chỉ tiếc, xưa đâu bằng nay, phần tình cảm giữa Tiêu San và hắn còn không bằng số tiền này, Kiều Vi Nhã cũng đang nghĩ biện pháp ly hôn với hắn, lập tức, hắn sẽ trở thành người cô đơn, đến lúc đó, con gái sẽ không giống như bây giờ còn gần gũi hắn nữa.

Ban đầu, Kiều Vi Nhã khuyên hắn nên cách xa đám bạn này, bọn họ không phải là bạn của mình, bạn bè chân chính sẽ không đòi hỏi mình vô chừng mực như vậy.

Hắn cực kỳ phiền chán, mấy anh em này của hắn đều có giao tình qua những trận chiến đánh đấm với nhau, so với đồng nghiệp trong đơn vị thì tình cảm sâu hơn nhiều.

Đồng Đồng dạo một vòng, hầu như mấy đồ chơi của bé đều không thấy đâu, bé trợn to hai mắt, chống nạnh hỏi: "Ba, có phải ba tặng đồ chơi của con cho người ta rồi không? Vốn là người khác nói con còn không tin, thì ra là thật!"

Cổ Khánh Nhất nghĩ muốn giải thích, Đồng Đồng đã khóc lên: "Thì ra ba thật sự không cần con nữa, cho nên ba mới tặng đồ chơi của con cho người khác, Hic. . . . . . Hic . . . . . Hic. . . . . ."

Cổ Khánh Nhất sửng sốt chốc lát, tỉnh táo lại vội vàng ôm lấy con gái: "Đồng Đồng, đừng nghe người ta nói bậy, sao ba không cần Đồng Đồng, không cần nhà chứ, hai ngày trước ba đến nhà bà nội, sau đó. . . . . ."

Đột nhiên Đồng Đồng ngừng khóc, ngắt lời Cổ Khánh Nhất chỉ vào trán hắn hỏi: "Ba, sao vậy ạ? Sao ba bị thương, có phải ba bắt người xấu nên bị thương?"

Mặt Cổ Khánh Nhất có chút đỏ, lắc đầu phủ nhận đổi chủ đề: "Đồng Đồng, chúng ta đến nhà bà nội lấy đồ chơi về được không?"

Vừa nghe đi nhà bà nội, Đồng Đồng lập tức xụ mặt, đi nhà bà nội so với đi nhà trẻ còn đáng sợ, bé thà đi nhà trẻ cũng không muốn đến nhà bà nội.

"Ba, tự ba đi đi, con không đi đâu, trời quá nóng, con khá béo cho nên rất sợ nóng" Đồng Đồng tự nhận bé đã tìm được một cái cớ rất tốt.

Cổ Khánh Nhất cười khổ, điều này có thể oán ai đây? Ba mẹ không thích Đồng Đồng cũng bày ở ngoài mặt, hôm nay muốn hàn gắn quan hệ vợ chồng, nói dễ vậy sao.

Không hiểu nếu ba ở trong quan trường có thể ứng xử thoái mái tự nhiên, vì sao không thể bày ra khuôn mặt tươi cười với cháu gái mình, dù không thật tâm thì giả cũng được.

Kể từ khi Đồng Đồng ra đời, lâu lắm rồi ba mẹ hắn đều không cho sắc mặt tốt, Đồng Đồng không có ông bà ngoại, đến năm mới phải qua bên Hà Lý, kết quả, ba mẹ không cho nổi nụ cười, trong lòng hắn cũng không thoải mái, khi đó, hắn nghĩ nếu mình cũng có ba mẹ vợ, nhất định không giống với bộ dạng thế này của ba mẹ mình.

Nghe anh em đồng nghiệp thảo luận về ba mẹ vợ mình, trong lòng hắn cũng rất hâm mộ. (editor Hạ Y Lan)

Kiều Vi Nhã theo chú Lâm ra ngoài, liền nghe tiếng con gái khóc, đẩy cửa ra, Đồng Đồng xoay người, khóc nhào tới: "Mẹ, ba đưa đồ chơi của con cho người ta rồi, con còn chưa chơi đủ mà? Con muốn đồ chơi của con. . . . . . Con muốn xe điều khiển từ xa, con muốn máy bay điều khiển, huhu . . . . ."

Kiều Vi Nhã liếc mắt nhìn Cổ Khánh Nhất, lạnh nhạt nói: "Đồ chơi đâu?"

"Tất cả mẹ đều cho Tư Viễn, sau khi Tư Viễn đi, em cả và em hai đều lấy đi một chút, còn dư lại đều ở Hà Lý."

Ánh mắt Kiều Vi Nhã xẹt qua làm hắn khó chấp nhận được sự lạnh lẽo trong đó, bỏ qua tầm mắt của hắn, cô vô cảm nói: "Cổ Khánh Nhất, phần lớn đồ chơi đều do tôi mua, phiền anh bây giờ cầm về, chúng tôi ở đây đợi anh."

Cổ Khánh Nhất nhìn Kiều Vi Nhã thắm thiết, mỗi động tác giơ tay nhấc chân của cô dù rất lạnh lùng nhưng lại xinh đẹp, tao nhã như cũ, cho dù vẻ mặt cô vô cảm vẫn khiến người khác động lòng, rõ ràng đã nhìn gương mặt này đến phát chán sao lúc này nhìn thế nào cũng không đủ.

"Anh không có xe, không mang xe về, chiếc Mazda đâu?"

Kiều Vi Nhã biểu đạt ánh mắt lạnh lùng cự tuyệt người ngàn dặm, nhàn nhạt nhìn lướt qua Cổ Khánh Nhất, nói: "Chiếc xe đó không ở trong tay tôi."

Đồng Đồng cắn môi, dường như giữa ba mẹ thật sự có vấn đề, bé chưa từng thấy thái độ của mẹ đối với ba như vậy, bộ dạng của ba giống như đã làm sai việc gì đó, không dám thở mạnh, không dám phản bác mẹ.

Suy nghĩ một chút, Đồng Đồng kéo tay của ba, ngửa đầu nói với Kiều Vi Nhã: "Mẹ, con đi theo ba, chúng con gọi xe đi lấy xe về, mẹ ở nhà nấu cơm, được không? Muốn ăn con cua, còn muốn ăn tôm luộc, tóm lại con muốn ăn rất nhiều thứ."

Kiều Vi Nhã định ngăn con gái lại, Đồng Đồng đã kéo Cổ Khánh Nhất đi rồi.
(Hạ Y Lan)

Hai cha con ra khỏi cửa lớn, Đồng Đồng hỏi: "Ba, con có thể lấy đồ chơi về sao?"

Cổ Khánh Nhất gật đầu, trịnh trọng nói với con gái: "Nhất định có thể, đều ở nhà bà nội."

"Ba, nếu bà nội mắng con, ba có giúp con không, mới vừa rồi, con bảo vệ ba nên mới đến nhà bà nội, ba cũng phải giúp con không để bà nội mắng con."

Mũi Cổ Khánh Nhất đau xót, đây rõ ràng là con gái hắn, cốt nhục của hắn, ba mẹ lại không thích, cũng bởi vì con bé là con gái, cũng bởi vì ba mẹ không thích, để con đường hôn nhân của hắn và Kiều Vi Nhã ngày càng xa, lúc nằm trên giường, một mình gối đầu khó ngủ, suy nghĩ kỹ lại những việc làm của mình, thật sự thấy có lỗi với Kiều Vi Nhã, có lỗi với con gái.

Đến đầu đường, Đồng Đồng đưa tay đón xe, Cổ Khánh sờ túi tiền, mất tự nhiên nói: "Đồng Đồng, chúng ta ngồi xe buýt đi, xe buýt có cửa sổ lớn, mát mẻ, được không?"

Đồng Đồng ngửa đầu liếc mắt nhìn ba, trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Ba, có phải ba không có tiền không, không sao, con có tiền, ở đây con có hai trăm tệ, là dì cho con, con không dùng tiền, con đưa ba hết."

Cổ Khánh Nhất vội vàng lắc đầu, sao hắn có thể lấy tiền của con gái, nghe Đồng Đồng nhắc đến dì, bỗng nhiên hắn nhớ đến giọng nói kia, dịu dàng hỏi: "Đồng Đồng, dì kia là người ở đâu, sao mẹ con biết được?"

Đồng Đồng lắc đầu: "Con cũng không biết nhiều, quan hệ của mẹ và dì rất tốt, con và mẹ qua nhà dì ở, nhà dì ở sau biển, thật ra chỉ là một vũng nước lớn, không thể so với biển rộng nhà chúng ta, nhưng mà ở phía sau có vịt trời, biển nhà chúng ta không có vịt, chỉ có hải âu."

Sau biển? Cổ Khánh Nhất giật mình,thời gian trước, bọn họ vẫn luôn ở Bắc Kinh sao? Chẳng lẽ người phụ nữ này là em gái Mạnh Kỳ?

Không phải, hắn đã gặp qua em gái Mạnh Kỳ hết hai lần, giọng nói không giống.

"Dì này tên là gì?"

"Elaine, nhà bọn họ có một anh trai nhỏ, cũng gọi là Đồng Đồng, anh ấy là con trai nuôi của mẹ, có lúc con thích anh ấy có lúc lại không thích, khi anh ấy chơi với con, có lúc giống như chú chó nhỏ thích cắn người." Đồng Đồng nghiêng bả vai nói: "Ba, ba xem, đây chính là do anh trai cắn, chẳng qua sau đó con cũng cắn anh ấy lại."

Cổ Khánh Nhất nhìn, trên vai con gái có một dấu răng, lòng hắn thương mà hỏi: "Đau không?"

Đồng Đồng lắc đầu: "Không đau, đã tốt hơn."

Một chiếc xe dừng lại, hai cha con lên xe, Cổ Khánh Nhất nói địa chỉ, tài xế xe taxi nhấn đồng hồ đếm, chạy thẳng tới Hà Lý.

Trên xe không tiện hỏi nhiều, hơn nữa, Cổ Khánh Nhất cũng không cần hỏi, cả đường đi Đồng Đồng không ngừng nói với hắn những địa điểm vui chơi ở Bắc Kinh.

Cổ Khánh Nhất nghe từng lời con gái nói đã tìm được một chút dấu vết, có thể kết luận, Elaine này chính là núi dựa của Kiều Vi Nhã. (Hạ Y Lan)

Xuống xe, Đồng Đồng thấy trong ví ba chỉ có mấy tờ tiền lẻ thật tội nghiệp, không chút do dự đưa hai trăm tệ cho Cổ Khánh Nhất: "Ba, cái này cho ba, không phải mẹ đã nói, đàn ông ở bên ngoài không thể không có tiền, rất mất mặt, nhưng mà ba không thể đưa tiền này cho ông bà nội."

Đồng Đồng mạnh mẽ nhét hai trăm vào ví Cổ Khánh Nhất: "Ba, con không cần dùng tiền, sau này ba đối xử với mẹ tốt hơn một chút là được, thật ra thì mẹ cũng bị thương, nên không thể làm cơm, chúng ta lấy đồ chơi rồi về nhà giúp mẹ làm cơm, một khi mẹ vui vẻ mẹ sẽ tha thứ cho ba."

Cổ Khánh Nhất nhìn con gái, tim như bị đao cắt, ôm lấy con bé thật chặt.

Hai người vào sân, mẹ Cổ đang ở trong sân rửa cá, trên ghế nhỏ để một máy radio cũ kỹ, hát y y nha nha, âm thanh rất lớn, ở đầu hẻm cũng nghe được.

Đồng Đồng kêu một tiếng bà nội, mí mắt bà ta cũng không giơ lên chỉ ừ một tiếng, thái độ này đã tốt hơn ngày trước rồi.

Trước khi hai cha con đi tới, câu đầu tiên bà ta nói đầy mùi cay cú về số tiền đã mất.

Nếu không phải Cổ Khánh Nhất vừa trở mặt, bà ta sẽ thét mãi số tiền đó vào quan tài mới thôi.

"Mẹ, tìm cho con mấy túi, con muốn lấy đồ chơi của Đồng Đồng về nhà."

Bà ta ngừng tay, vừa định nói mặc kệ, liền nghe có tiếng động ở cửa phòng khách, Cổ Lễ cười nói: "Đồng Đồng tới à, mau vào, ông nội cắt dưa hấu cho cháu."

Đồng Đồng ngẩn ngơ, nhìn ba, thái độ của ông nội khiến bé rất kinh ngạc.

Cổ Khánh Nhất cười một tiếng: "Đi đi, ông nội nhớ con."

Đồng Đồng từ từ dịch bước chân, nóng lòng đi ba bước mới bằng khoảng cách một bước, bé vẫn rất hâm mộ mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ được người nhà thay phiên đến đón, hôm nay ông nội, ngày mai bà nội, sau nữa là ông ngoại, ngày kia là bà ngoại, còn có ba mẹ, đáng ganh tị hơn chính là khi ông bà đón các bạn nhỏ, tan học sẽ đến siêu thị đối diện mua đồ ăn, mẹ đi đón bé, luôn hạn chế bé không cho ăn cái này, không cho ăn cái kia.

Có một lần, trước cổng nhà trẻ có bán bắp rang, tiếng nổ còn vang hơn tiếng pháo, nếu ở trên đường cái nhất định đã bị người giữ trật tự đô thị bắt.

Rất nhiều bạn nhỏ cũng mua mễ hoa, mẹ lại không mua cho bé, nói ăn vào sẽ ngốc, ngày thứ hai, Đổng Lương đưa cho bé một thanh, thật rất ngọt.

Ông bà nội chưa từng đón bé, cũng có rất nhiều người cười bé không có ông bà nội, ông bà ngoại, vì thế, bé liền cào mặt bạn nhỏ kia đến bị thương.

Ông nội nhìn bé cười, trong lòng bé lại mơ hồ lo lắng, nhưng không biết tại sao.

Ông nội muốn khom lưng ôm bé, bé liền vọt qua bên cạnh.

Cổ Lễ sững người một chút, kéo tay bé đến khay trà, cầm một miếng dưa hấu cho bé, Đồng Đồng lắc đầu: "Cháu chưa rửa tay."

Cổ Lễ vừa dẫn Đồng Đồng đi rửa tay, Đồng Đồng tránh thoát khỏi ông, tự mình đi rửa, đi ngang qua phòng Cổ Khánh Nhất, thấy hắn đang dọn dẹp, bé dừng ở cửa hỏi một tiếng: "Ba, con giúp ba nhé?"

Cổ Khánh Nhất cười nói: "Không cần, con đi ăn dưa hấu đi, ba dọn dẹp xong chúng ta sẽ về nhà."

Đồng Đồng gật đầu đi theo Cổ Lễ vào phòng khách.

Đồng Đồng ăn một miếng dưa hấu, Cổ Lễ hỏi: "Đồng Đồng, lâu nay con ở đâu?"

Đồng Đồng nuốt miếng dưa hấu xuống, lúc này mới lên tiếng: "Ông nội, mẹ cháu bảo, ăn không nói, ngủ không nói, chờ cháu ăn xong được không?"

Đồng Đồng ăn xong dưa hấu, chạy đi rửa tay, nhưng không vào lại phòng khách, mà đến phòng Cổ Khánh Nhất.

Vừa vào cửa, Đồng Đồng liền suốt ruột: "Ba, sao xe của con thiếu mất một bánh, ba biết con mất bao nhiêu công sức mới trang bị cho nó được không?"

Đồ chơi nhà bé đều bị mở ra, Đồng Đồng phải tự mình lắp ráp lại mới chơi được, cho nên, khả năng làm việc của bé rất mạnh mẽ, có lẽ chính vì nguyên nhân này, sau này lớn lên Đồng Đồng trở thành một nhà thiết kế máy bay xuất sắc.

"Không phải chỉ là một chiếc xe rách thôi sao? Mày cũng dám la ba mày như vậy, mẹ mày dạy mày thế nào!" Mẹ Cổ nghiêm mặt xuất hiện ở cửa, ánh mắt căm thù khiến Đồng Đồng run run.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Y Lan về bài viết trên: Comay nguyen, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hoacamtu, Tetdi, Thanh Nhàn Uông, chu tước, heodangyeu, hh09, meo lucky, paru, san san, tortuequirit23
     
Có bài mới 06.10.2018, 23:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 243
Được thanks: 2074 lần
Điểm: 41.23
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 70
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72: Sớm biết

Editor: Hạ Y Lan

"Mẹ, mẹ nói bậy gì vậy, đừng hù dọa con gái của con!" Cổ Khánh Nhất quýnh lên, ở trước mắt hắn còn rống con gái hắn như vậy, không trách con bé không thích ông bà nội.

Cổ Khánh Nhất ôm Đồng Đồng, dịu dàng nói: "Đồng Đồng, không có việc gì, xe hư rồi thì chúng ta mua một chiếc khác, lát nữa ba dẫn con đi mua."

Đồng Đồng núp trong lòng ba, cũng không thèm nhìn mẹ Cổ, vểnh môi nói: "Ba, xe điều khiển này và ba chiếc khác là một bộ, đây là quà dì Vân mua từ nước ngoài cho con, có tiền cũng không mua được."

Vừa nghe đến Mã Vân, vốn là hừ một tiếng chuẩn bị xoay người đi, mẹ Cổ lại vòng trở lại.

"Mày đấy, theo mẹ mày tìm thằng đàn ông hoang dã bên ngoài đi, tao thấy mày lớn lên cũng giống y như mẹ mày thôi, đặc biệt tìm mấy thằng như thế! Ở cùng với Mã Vân thì không phải thứ hàng tốt gì!"

Đồng Đồng đã biết đàn ông hoang dã là có ý gì, bạn nhỏ ở nhà trẻ từng nói cho bé biết.

Cổ Khánh Nhất quýnh lên, hét lớn một tiếng: "Mẹ, đây là cháu gái ruột của mẹ! Mẹ có thể nói như vậy sao?"

Đồng Đồng im lặng không lên tiếng nhặt hộp điều khiển lên, chiếc hộp này rất lớn, so với mấy hộp điều khiển bình thường thì lớn hơn rất nhiều, bé ngẩng đầu cười ha ha, nắm hộp điều khiển nhắm ngay mặt bà ta ném tới: "Bà không xứng đáng làm bà nội của tôi, tôi thà không có bà nội, cũng không cần bà già như bà làm bà nội!"

Bà ta bị bất ngờ nên không tránh kịp, bị ném trúng, bụm mặt hô to một tiếng.

Cổ Khánh Nhất ngẩn ngơ, chiêu này của con gái, căn bản hắn không nghĩ đến.

Đồng Đồng đứng trước mặt Cổ Khánh Nhất nói: "Ba, dì Elaine nói, làm người không thể quá mềm yếu, người khác khi dễ con...con nhất định phải trả trở về, nếu không sẽ bị khi dễ nhiều hơn, con cho ba hai lựa chọn, muốn bà già này hay là muốn con, nếu như ba chọn bà ấy, con cũng thấy không sao cả, bởi vì con cũng sẽ không vì người khác rời bỏ mẹ con."

Bà ta bụm mặt bước ra cửa, ở trước cửa thuận tay cầm chổi lên, xoay người đi vào, xem bộ dáng là chuẩn bị muốn đánh người.

Đồng Đồng không trốn không tránh, quyệt miệng nói: "Ba, ba chọn đi!"

Cổ Khánh Nhất ôm Đồng Đồng, đặt bé ngồi trên sofa, ngăn bà ta lại: "Mẹ, dừng lại đi, được không?"

Cổ Lễ vừa mới vào cửa liền thấy bà ta nhắm vào con trai mà đánh, Đồng Đồng ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, khiến người ta phải sợ.

Cổ Lễ đoạt cây chổi, nghiêm nghị trách mắng: "Bà đang làm cái gì vậy?"

Bà ta ngẩng mặt lên khóc: "Ông xem đi, đây là do thứ hàng lỗ vốn đánh tôi, mẹ nó sẽ không dạy nó thành thứ tốt lành gì, ông xem đi, đánh ông bà cũng không sợ bị trời đánh!”

Đồng Đồng nhìn chằm chằm Cổ Lễ mới vào, chợt than một tiếng, không đầu không đuôi nói một câu: "Ông nội, cháu thấy bi ai cho ông."

Cổ Lễ vừa nghe đã hiểu, mặt già đỏ lên, đứa cháu gái này của ông thật sự rất thông minh.

"Ba, thu dọn xong rồi thì dẫn con về nhà." Hai cánh tay Đồng Đồng chống sofa, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lúng túng của Cổ Khánh Nhất, thủ đoạn của bà nội bé đã sớm nhìn ra, bà già này sẽ không đánh con trai mình thật đâu.

Bà ta chợt ngồi trên mặt đất, khóc lớn lên, từng câu kẹp thương đeo gậy mắng Đồng Đồng và Kiều Vi Nhã. Cổ Lễ và Cổ Khánh Nhất túm bà ta, cũng không kéo bà ta dậy mà thuận thế để bà ta nằm xuống đất.

Đồng Đồng nhìn quanh bốn phía, thấy đống quần áo bên cạnh bàn, bé cầm chúng đến trước mặt Cổ Khánh Nhất: "Ba, ba để bà ấy mắng con và mẹ như vậy, đây là cách ba bảo vệ con sao? Con đối với ba rất thất vọng . . . . ." Bé thả đống quần áo chất chồng trước mặt bà ta, Cổ Lễ nhìn thấy cũng sợ hết hồn.

Đồng Đồng vừa đi ra ngoài vừa nói: "Đây là lần cuối cùng cháu gọi hai người là ông bà nội, trước kia cháu rất hâm mộ những bạn khác có ông bà, nhưng sau này không cần nữa, bạn học của cháu – Đổng Lượng, ba mẹ cậu ấy đã ly hôn, Đổng Lượng nói, sau này cậu ấy sẽ cố gắng, sẽ khiến ba phải hối hận vì đã bỏ rơi cậu ấy, bà già, bà hãy nhớ, sau này tôi cũng sẽ là trở thành một người tài giỏi, để bà phải hối hận cả đời!"

Đồng Đồng ngẩng cao đầu, cùng với ánh sáng chiếu trên chiếc váy công chúa khiến bé rất giống một con thiên nga trắng kiêu ngạo, bé tự nói với lòng, không được khóc, tuyệt đối không được khóc. (ddlqd Hạ Y Lan)

Lúc bé ở Minh Châu Hào Đình cũng đã mơ hồ biết một ít chuyện.

Có một lần, bé và anh Đồng Đồng chơi trốn tìm, núp ở thư phòng, Elaine vào thư phòng gọi điện thoại, bé nghe được dì Elaine nói với ai đó là chuyện ly hôn của ba mẹ sẽ có kết quả nhanh thôi, sau khi ly hôn bọn họ sẽ trở về Bắc Kinh.

Bé núp ở dưới bàn đọc sách, liều mạng che miệng, không để cho mình khóc lên.

Bé yêu ba, cũng yêu mẹ, bé muốn một ngôi nhà hoàn chỉnh, không muốn có mẹ mà không có ba, tại sao không thể có cả ba và mẹ.

Sợ bị người khác thấy bé khóc, bé lôi kéo chú Khắc Lạp Luân Tư và chú Cố đi bơi, khi bơi, bé xuống nước và khóc rất nhiều, người khác nhìn cũng không thấy được.

Thật ra thì, cô giáo nhà trẻ đã gọi điện thoại hỏi mẹ, đã khai giảng rồi sao bé còn chưa đi học, mẹ hỏi bé có muốn đi hay không?

Dì Elaine nói, bây giờ mẹ là quân nhân, so với lúc kinh doanh sẽ bận hơn rất nhiều, nếu bé muốn đến nhà trẻ, chú Khắc Lạp Luân Tư có thể giúp một tay đưa đón.

Bé không muốn đi, bé không muốn để đàn ông đưa đón bé, sẽ bị bạn học hiểu lầm bé đổi ba, bé không muốn giống như Đổng Lượng, bị bạn bè khi dễ, cô lập.

Rốt cuộc đợi mẹ hết bận có thể dẫn bé về nhà, bé cũng gặp được ba, nhưng trường hợp giữa ba và mẹ như vậy, trước kia bé chưa từng thấy, xem ra, dì  Elaine nói là sự thật, ba mẹ đang chuẩn bị ly hôn.

Ở trong sân, Đồng Đồng nghe được tiếng ba rống giận dữ, còn nghe được bà nội khóc thảm thiết thê lương muốn cháu trai, tựa như âm thanh trong phim ma vậy.

Cổ Khánh Nhất mang theo ba túi đồi chơi lớn nhỏ đuổi theo, Đồng Đồng quay đầu lại liếc mắt nhìn ba, nước mắt không ngừng được: "Ba, ba thật sự muốn ly hôn với mẹ sao? Còn nhớ ngày đó khi chúng con gặp được hồ ly tinh kia, ba đã hứa với con điều gì không? Ba nói chắc chắn ba muốn Đồng Đồng, sẽ không ly hôn với mẹ, nhưng ba, con còn có thể tin tưởng ba sao?"

Cổ Khánh Nhất vọt lên nắm tay Đồng Đồng, thấy nước mắt con gái, hắn giống như rơi vào vực sâu rét lạnh, cả người như đóng băng.

Lạnh như vậy, đau như vậy, khiến hắn nói không ra lời, cho đến hôm nay, hắn mới biết, tất cả, có lẽ đã không cách nào vãn hồi.

Hắn để túi xuống, ngồi xổm xuống ôm con gái, khóc hỏi: "Đồng Đồng, ba không muốn rời xa con, cũng không muốn rời xa mẹ con, Đồng Đồng, con nói với mẹ, là lỗi lầm của ba, sau này ba sẽ thay đổi, bảo mẹ tha thứ cho ba có được không?"

Đồng Đồng thút thít gật đầu.

Mẹ Cổ khập khiễng vọt ra, đẩy hai cha con ra: "Không được, anh nói lời khốn khiếp gì vậy, tôi muốn cháu trai, tôi muốn cháu trai, tôi một vốc cứt một vốc đái nuôi anh khôn lớn, vì chuyện hôm nay giận tôi sao? Tôi muốn cháu trai!"

Hai cha con bé bị bà ta đẩy ngã xuống đất, bà ta níu lấy Đồng Đồng, dùng sức đẩy: "Nếu không phải vì mày, ngôi nhà này có thể tan rã sao? Ba mẹ mày ly hôn cũng vì mày...mày là sao chổi, giống mẹ mày đều là sao chổi."

Cổ Khánh Nhất đẩy bà ta ra, cũng không kịp lấy mấy túi đồ chơi, ôm lấy Đồng Đồng bỏ chạy, vừa chạy vừa giận kêu: "Mẹ, sau này con sẽ không quay lại nữa!"

Ra khỏi đầu ngõ, Cổ Khánh Nhất mới nhớ tới mấy túi đồ chơi, áy náy nhìn thoáng qua Đồng Đồng: "Đồng Đồng, con chờ ba, ba đi lấy đồ chơi."

Đồng Đồng lắc đầu: "Ba, không cần chúng nữa, sau này ba lấy tiền lương mua cho con, được không?"

Cổ Khánh Nhất gật đầu: "Đồng Đồng, sau này tất cả tiền lương của ba đều cho con."

Đồng Đồng nở nụ cười: "Không phải ba cho bà nội rồi sao?"

"Ba đi báo mất giấy tờ, báo mất giấy tờ sẽ bổ sung một sổ tiết kiệm, sau đó đưa sổ tiết kiệm cho con, được không?"

Đồng Đồng nhìn hai bên một chút, chỉ vào ngân hàng phố đối diện nói: "Ba, chúng ta đi bây giờ, ba làm sổ tiết kiệm xong, chúng ta giao cho mẹ, nhất định mẹ sẽ vui mừng." (ddlqd Hạ Y Lan)

Hai cha con nói đến vui vẻ, một chiếc xe hơi dừng trước mặt bọn họ, trong lòng Cổ Khánh Nhất rơi lộp bộp, là vợ chồng Tả Quân về.

Bọn họ đưa Tiêu San về quê, ở lại mấy ngày rồi mới trở về.

Tả Quân mở cửa xe, thở ra một hơi: "Anh cả, mệt chết đi được."

Đồng Đồng mím môi, nhìn cô cả và dượng cả, vẫn là Tả Quân gọi một tiếng Đồng Đồng, mí mắt Cổ Khánh Mẫn cũng không thèm nâng, đối với cô cháu gái này, hiện tại cô ta không có hảo cảm.

Đồng Đồng kéo tay của ba, Tả Quân mở cửa sau xe, hô: "Anh cả, bọn em mang rất nhiều đồ từ quê lên, anh mau tới giúp một tay."

Cổ Khánh Nhất khom người nói: "Đồng Đồng, chờ ba một chút."

Đồng Đồng gật đầu, đứng ở chân tường ven đường, chờ ba giúp dượng khuân đồ.

Đồ bày đầy đất, Cổ Khánh Mẫn ôm một mớ rồi vào nhà, Tả Quân nhìn Cổ Khánh Nhất không động, nghi ngờ nói: "Anh cả, sao anh không giúp một tay?"

Cổ Khánh Nhất chần chờ chốc lát, nói: "Anh thấy mấy đồ này bọn em quay lại mang vào là được."

Tả Quân ngẩn ra: "Anh cả, anh làm sao vậy, em còn có chuyện còn chưa nói với anh đấy."

Tầm mắt Tả Quân quét đến Đồng Đồng, có chút hiểu ra, cười nói: "Chỉ là một đứa trẻ, có thể biết cái gì, đi thôi."

Lúc này, Cổ Khánh Mẫn và Cổ Lễ cũng vừa tới, Cổ Lễ nặng nề nhìn thoáng qua con trai, trong giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi: "Mẹ con mắc bệnh, vào nhà trước đi, nói tốt với bà ấy vài câu, con cũng không thể trơ mắt nhìn bà ấy tức đến chết."

Cổ Khánh Nhất gật đầu, cúi đầu nhìn con gái nãy giờ không nói gì, nhất thời khó xử.

Đột nhiên Đồng Đồng ngẩng đầu, cười nói: "Ba, con trông đồ, trước tiên mọi người mang đồ vào nhà đi."

Cổ Khánh Nhất chần chừ, thay đổi của con gái khiến hắn không hiểu được.

Mấy người khuân đồ đi, Cổ Khánh Nhất dặn dò con gái không nên chạy loạn, lúc này mới theo mọi người vào nhà, trước khi vào cửa, hắn còn thấy Đồng Đồng vẫy tay với hắn, Cổ Khánh Nhất cười an ủi.

Đồng Đồng nhìn ba vào cửa, đi vài bước, đưa tay gọi một chiếc taxi, tài xế xe taxi sửng sốt, sao chỉ có một đứa bé, còn tưởng là có người lớn đi theo.

Đôi tay Đồng Đồng dùng sức kéo cửa ra, nhanh chóng ngồi xuống, nói địa chỉ nhà mình.

"Chú à, nhanh lên một chút!" Nhìn thấy tài xế taxi không có động tĩnh, Đồng Đồng tự chủ trương nhấn lộ trình.

Tài xế cười, đạp cần ga lên đường.

"Người bạn nhỏ, sao chỉ có mình cháu? Không sợ chú bắt cóc cháu đi bán sao?"

Đồng Đồng rất ung dung nói: "Chú à, ba cháu là cảnh sát, mẹ cháu là sĩ quan, cho nên, chú không cần có ý đồ với cháu, cháu đã nhớ biển số xe của chú, hơn nữa, nơi cháu mới lên xe có camera giám sát, chú đem cháu đi bán sẽ bị ngồi tù."

Tài xế Taxi nghẹn họng nhìn Đồng Đồng trân trối, sửng sốt chốc lát, cười lên ha hả, đứa nhỏ này thật sự là đáng yêu.

Lái một đoạn đường, Đồng Đồng mới nhớ tới mình không có tiền, Đồng Đồng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Chú à, chú có thể cho cháu mượn điện thoại dùng một chút không?"

"Bạn nhỏ nhanh nhảu của chú, cháu muốn gọi điện thoại sao?" Tài xế không chút do dự lấy điện thoại tổng đài đưa cho Đồng Đồng: "Đây."

Đồng Đồng gọi một dãy số, Kiều Vi Nhã ngờ ngợ nhìn số điện thoại, nhận điện thoại liền nghe ra tiếng con gái, bảo cô cầm tiền đến đầu hẻm đón người, nói như vậy, một mình con bé quay về?

Kiều Vi Nhã vội vàng buông đồ trong tay, rửa tay, cầm ví tiền ra cửa chờ Đồng Đồng, trong lòng gấp đến độ giống như là bắt lửa, rồi lại không còn cách nào chỉ có thể chờ vô ích, không ngừng lẩm nhẩm hi vọng con gái gặp được tài xế là người tốt.

Đồng Đồng xuống xe, Kiều Vi Nhã đến đưa tiền, thấy gương mặt tài xế, ngây ngẩn cả người, cô rất có ấn tượng với người này.

Lần này, đúng là lần đầu gặp mặt.

Đời trước, ngay khi cô ra khỏi cục dân chính đã gặp được tài xế này, bởi vì trên mặt tài xế có một đớt bỏ hình đồng tiền rất lớn, cho nên, cô nhớ rất rõ ràng, thời điểm đó cô giống như cọc gỗ không hồn phách, bảo tài xế lái xe đến bờ biển, mặc dù tài xế chở cô đến đó cũng không rời đi, vẫn nhìn cô cho đến tối, anh ta mới gọi cô, dọc theo đường đi, bắt đầu an ủi cô, chờ đến cửa nhà, cô xuống xe rồi mới nhớ tới, không có đưa người ta tiền xe, cũng không nhớ bảng số xe.

Kiều Vi Nhã mở ví tiền ra, lấy năm trăm tệ đưa cho tài xế: "Sư phụ, cám ơn anh."

"Ôi, đây là làm gì, 12 là đủ rồi."

"Sư phụ, anh cầm đi, cám ơn anh đã đưa đứa nhỏ về bình an." Kiều Vi Nhã đặt tiền trên đài.

Tài xế nói gì cũng không chịu thu tiền, Kiều Vi Nhã đành thanh toán theo lộ trình, sau đó nhớ kỹ bảng số xe và tên tuổi tài xế, chờ sau này tìm cơ hội, nhất định phải báo đáp.

Hai mẹ con trở về nhà, hỏi: "Đồng Đồng, sao con về một mình? Rất là nguy hiểm."

Vẻ mặt Đồng Đồng trịnh trọng nhìn Kiều Vi Nhã, giống như không có nghe được câu trước đó: "Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện, mẹ ngồi xuống, một chuyện rất nghiêm trọng."

Kiều Vi Nhã hồi hộp, thận trọng hỏi: "Đồng Đồng, bà nội mắng con ư?"

"Dạ" Đồng Đồng gật đầu: "Mẹ, con đều biết, thật ra thì, con đã biết từ sớm, mẹ và ba muốn ly hôn, đúng không?"

Nói xong câu đó, Đồng Đồng cắn môi, trong đôi mắt đã sương mù mờ mịt.

Bên trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng.

Cô chuyên chú nhìn con gái, ánh mắt của bé đã đỏ lên, lại nhịn không rơi nước mắt, trong lòng rất đau, dùng sức níu chặt bé, cô đứng lên cầm lấy bàn tay mập mạp bé nhỏ của con, vỗ nhè nhẹ, muốn ôm chặt bé nhưng bé lại đẩy cô ra: "Mẹ, con hiểu có thể ba đã làm sai chuyện, là sai lầm rất lớn mới khiến mẹ không thể tha thứ cho ba, cho nên, mẹ mới muốn ly hôn với ba, nhưng ba đã bảo đảm với con, ba sẽ thay đổi, sau này ba không phạm sai lầm nữa, mẹ, mẹ có thể nể tình con, tha thứ cho ba một lần không? Hôm nay ba đã vì con mà cãi nhau với bà nội, bà già đó tức đến bệnh."

Bé cố gắng giả bộ nghịch ngợm vui vẻ cười, trên mặt rất thỏa mãn, nhưng bé làm bộ chỉ khiến Kiều Vi Nhã càng thêm khó chịu.

Lông mi Đồng Đồng đã thấm ướt, con ngươi đen lúng liếng nhìn chằm chằm vào mẹ, tim đập bịch bịch, thấp thỏm chờ mẹ trả lời.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần bé yêu cầu, rất ít khi bị mẹ bác bỏ, lần này, thì như thế nào đây?

Kiều Vi Nhã hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, mặc dù sau khi cô sống lại, so với trước kia đã gặp may mắn hơn nhiều, nhưng kết cục thì không cách nào thay đổi.

"Đồng Đồng, ba con. . . . . . Hắn. . . . . ." Kiều Vi Nhã khó có thể mở miệng.

Trong đầu Đồng Đồng thoáng qua một bóng người, hai tay nắm thành quyền, oán hận nói: "Có phải do hồ ly tinh chúng ta gặp lần trước, ba và hồ ly tinh đó ở cùng nhau?"

Kiều Vi Nhã gian nan gật đầu, Đồng Đồng trở tay ôm lấy mẹ: "Mẹ, đừng đau lòng, con hiểu bây giờ mẹ còn đau lòng hơn con, mẹ, con theo mẹ, sau này con sẽ học thật giỏi, lớn lên làm người có tiền đồ, để ba hối hận suốt đời!"

Kiều Vi Nhã kinh ngạc nhìn con gái, Đồng Đồng gật đầu: "Mẹ, con nghe dì Elaine gọi điện thoại có nói đến, nhưng con không muốn ba mẹ ly hôn, cho nên, con liền lừa gạt mình, con không có nghe thấy, hôm nay lúc con từ nhà bà nội về vẫn luôn nghĩ, có ba giúp con, con còn bị bà nội mắng, mẹ không có ai bảo vệ, nhất định bà nội sẽ mắng khó nghe hơn, con không muốn nghe bà nội mắng mẹ, mẹ của con, không thể bị người ta khi dễ. Mặc dù con rất muốn ba mẹ ở chung một chỗ, nhưng nếu chỉ có thể lựa chọn một người, con sẽ chọn mẹ, bởi vì ba có rất nhiều người thương, mà mẹ chỉ có mình con."

Dừng một chút, Đồng Đồng lau nước mắt: "Mẹ, nếu như mẹ cảm thấy không vui, chúng ta có thể không ở đây nữa, chúng ta có thể theo dì Elaine đi Bắc Kinh, mặc dù chỗ đó không có biển rộng, nhưng không có người biết con, sẽ không ai biết con không có ba." Rốt cuộc Đồng Đồng lớn tiếng khóc.

"Đồng Đồng, xin lỗi, mẹ chưa bao giờ muốn thương tổn con, nhưng mẹ . . . . ." Hai mẹ con cùng ôm nhau khóc không thành tiếng.

Chú Lâm, thím Lâm nghe được động tĩnh, đẩy cửa vào phòng: "Này, hai mẹ con sao thế?"

"Bà nội, ba mẹ của cháu muốn ly hôn rồi. . . . . ." Đồng Đồng xoay người nhào vào lòng thím Lâm, khóc thút thít không ngừng, trong lòng bé, thím Lâm tốt hơn bà nội nhiều.

"Đồng Đồng, đừng khóc, cháu còn có mẹ, còn có ông bà nội, sau này chúng ta sẽ là ông bà nội của cháu."

"Đồng Đồng, không khóc, đi, ông nội dẫn cháu đi mua kem." Chú Lâm ôm lấy Đồng Đồng, nháy mắt với bạn già, ý là để bà khuyên nhủ Kiều Vi Nhã.

Đồng Đồng ôm cổ chú Lâm, hai ông cháu lên đường mua kem. (ddlqd Hạ Y Lan)

Thím Lâm lấy khăn nhúng nước, vắt khô đưa cho Kiều Vi Nhã: "Mẹ Đồng Đồng, đừng khóc, ly hôn thì ly hôn, khóc cái gì, khóc có hại thân thể, còn để cho người khác chế giễu, cháu có tay có chân, bây giờ lại trở thành quan quân, sau này tìm ai mà không được, giờ cũng không phải là xã hội cũ, ly hôn không mất mặt."

Kiều Vi Nhã nhận lấy khăn, lau sạch mặt, nức nở nói: "Chỉ là cháu không nghĩ đến Đồng Đồng. . . . . . Thím Lâm, cháu nghe con bé nói như vậy, lòng đau lắm."

Thím Lâm thở dài, đứa nhỏ này hiểu chuyện quá sớm cũng không phải là chuyện tốt: "Mẹ Đồng Đồng, đây là chuyện tốt, sớm muộn gì con bé cũng biết, đưa đầu là một đao, rụt đầu là một đao, chẳng bằng sảng khoái một chút."

Nhờ thím Lâm khuyên lơn, cảm xúc Kiều Vi Nhã dần chuyển biến tốt, nhưng vẫn không thấy chú Lâm trở lại, Kiều Vi Nhã muốn đi ra ngoài tìm, thím Lâm cười nói: "Hai mẹ con còn chưa ăn cơm, thím thấy trong bếp con còn bày ra một đống đồ, cháu đi nấu cơm, thím đi tìm."

Thím Lâm mới vừa bước ra cửa, thì thấy Cổ Khánh Nhất hấp tấp trở lại: "Thím Lâm, thím thấy Đồng Đồng nhà cháu không?"

Thím Lâm gật đầu, lạnh nhạt nói: "Chú Lâm của cậu ôm con bé ra ngoài mua kem rồi."

Cổ Khánh Nhất thở dài một hơi, mới vừa rồi trở lại đầu hẻm, không thấy con bé đâu nữa, trước mặt bỗng tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.

Chờ hắn tỉnh táo lại, gọi Đồng Đồng khắp nơi, giống như bị người khoét một khối thịt đi, đau không thể chịu được.

Ở đồn cảnh sát thường có người báo lại án, đứa bé mất tích, hắn không cảm thấy gì, chỉ xem nó là một loại công việc thôi, bây giờ mới biết, cha mẹ thất lạc con cái, tâm tình nóng nảy lo lắng đều giống nhau, đều đau đến tê tâm liệt phế.

Hắn muốn vào nhà gọi điện, mới nhớ tới điện thoại đã hư, điện thoại của Kiều Vi Nhã vẫn luôn ở trạng thái tắt máy, điện thoại nhà thím Lâm, đã từng nhớ, hiện tại chết sống không nhớ ra.

Không để ý mẹ Cổ ở trên giường hừ hừ từng tiếng, hắn cầm chìa khóa xe chạy thẳng về nhà.

Xuyên qua rèm cửa sổ, hắn lờ mờ thấy Kiều Vi Nhã ngồi trên sofa, trầm ngâm chốc lát, hắn đi vào: "Tiểu Nhã, xin lỗi, nhất thời anh không chú ý, Đồng Đồng liền tự mình chạy về."

"Không có gì, không phải con bé trở về bình an rồi sao? Cổ Khánh Nhất, đợi cơm nước xong xuôi chúng ta nói chuyện một chút, anh ngồi đi, tôi đi nấu cơm."

"Đừng, Tiểu Nhã, anh đi nấu, em nghỉ ngơi đi." Cổ Khánh Nhất không tự chủ được bắt cổ tay Kiều Vi Nhã, Kiều Vi Nhã tránh ra, lạnh lùng nói: "Thôi, tôi đi nấu."

Điện thoại không ngừng rung, Cổ Khánh Nhất nhận điện thoại, là Cổ Lễ gọi đến, Cổ Khánh Nhất cười một tiếng nói: "Ba, con tìm được Đồng Đồng rồi, con bé về nhà."

"Con mau trở lại, mẹ con không xong!"

Cổ Khánh Nhất vừa đi hai bước, quay đầu lại, nhìn gương mặt không chút thay đổi của Kiều Vi Nhã, khẩn cầu nói: "Tiểu Nhã, anh đi xem rồi sẽ trở lại, anh muốn về nhà mình ở, được không?"

Kiều Vi Nhã không hé răng, lạnh lùng nhìn hắn.

Giờ khắc này, dài giống như qua một thập kỷ, Cổ Khánh Nhất sốt ruột nhưng lại muốn nghe đáp án của Kiều Vi Nhã.

Rốt cục, Kiều Vi Nhã mở miệng nói: "Cổ Khánh Nhất, trong khoảng thời gian này, tốt nhất anh nên ở bên Hà Lý, chuyện của chúng ta, anh so với ai khác càng rõ ràng hơn, lời của Lý Bác Cừ anh không nghe, hiện tại chúng ta cũng có thể nhận giấy ly hôn."

"Không! Tiểu Nhã, anh. . . . . . Ngày mai anh qua tiếp."

--- ------ ------ ---------
Bé Đồng Đồng rất hiểu chuyện, tội bé, thương ba nhưng càng hiểu và thương mẹ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng Phong, Giáp Thị Thiên Thanh, Q.anh, Sontay và 241 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 197, 198, 199



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 649 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 617 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 586 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Thiên thần nam
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 557 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 529 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 296 điểm để mua Thiên thần nữ
Shop - Đấu giá: PhanPhổngPhao vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.