Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 29.04.2018, 22:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3277
Được thanks: 14118 lần
Điểm: 21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 50
Chương 5: Hạnh phúc như giấc mơ (1)

     " Ký Thu…" Tư Dận khẽ gọi tên của cô. Giọng nói quá quen thuộc với cô vang lên. Khi lọt vào trong tai Ký Thu, lại mơ hồ nghe có mấy phần thương yêu lẫn ý tứ cưng chiều.

     Ký Thu ngẩng đầu lên, trong căn phòng mờ tối, nên cô chỉ nhìn thấy thân hình của Tư Dận đang đứng ở nơi đó. Vóc dáng của Tư Dận rất cao lớn, loáng thoáng có thể nhìn thấy hình dáng gương mặt ấy góc cạnh nhưng lại rất tuấn mỹ. Ký Thu khóc nghẹn ngào, mắt sưng húp, gần như không thể thấy được người ở trước mặt mình, nhưng mà cô dùng sức cố gắng để mở to mắt ra nhìn, tựa như muốn thu gọn hình dáng của Tư Dận vào trong mắt của mình.

     Trong lòng Tư Dận chợt thở dài một tiếng, nếu như ngày đó anh cưới được người phụ nữ mà anh yêu mến, thì làm sao lại rước lấy vô số khoản nợ phong lưu như thế này, làm sao có thể làm hại đến Ký Thu, vốn có một cuộc sống rất đơn thuần và hạnh phúc, biến cô trở thành như bây giờ?

     Thời điểm anh mới quen cô, Ký Thu không buồn không lo, nụ cười luôn rực rỡ, làm cho người ta gần như không thể nào rời mắt đi nổi. Vậy mà khi cô ở cùng với anh hơn một năm qua, suốt thời gian ấy, anh rất ít khi được nhìn thấy nụ cười của cô như vậy nữa, hơn nữa cặp mày đẹp của cô luôn bị vặn xoắn lại. Khi cô với anh ở cùng với nhau, thì từng giây từng phút cô đều muốn quấn lấy anh, không muốn rời khỏi. Mỗi một buổi tối, khi anh phải về nhà, tròng mắt cô luôn đỏ hồng hồng như sắp khóc…

     Mặc dù Tư Dận tự nhận thấy, tuy anh không yêu Ký Thu, nhưng anh cũng có chút thích cô. Giờ phút này, biết cô bị uất ức, trong lòng anh cũng thấy rất xót xa, lập tức bước nhanh lên trước, kéo cô từ trên mặt đất lạnh như băng lên, ôm cô vào trong ngực, dịu dàng lau nước mắt cho cô.

     Tiếng khóc của Ký Thu càng phát ra lớn hơn. Cô ôm lấy Tư Dận thật chặt, run run rẩy rẩy ở trong ngực anh. Tư Dận càng dỗ dành cô cẩn thận hơn, đặt nụ  hốn lưu luyến ở trên mặt cô. Tiếng khóc của Ký Thu dần dần đã dừng lại, cô nằm ở trong ngực của anh, giống như là một chú mèo con lười biếng, trái tim của Tư Dận lại càng trở nên mềm mại .

     "Ngoan, đừng khóc, đêm nay anh sẽ ở lại đây cùng với em nhé, có được hay không?" Anh vừa dứt lời, Ký Thu lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt khóc đến sưng húp lên, vậy mà nơi đáy mắt vẫn thấy ánh lên luồng ánh sáng mừng rỡ. Tư Dận nhìn thấy bộ dạng ánh mắt cô sáng long lanh như vậy, nơi đáy lòng sâu kín không khỏi trở nên mềm mại hẳn.

     "Có thật không? Anh sẽ ở cùng với em suốt cả đêm nay thật chứ? Ở mãi bên em cho đến khi trời sáng cũng sẽ không đi?" Ký Thu hỏi liên tiếp mấy câu liền, giống như là một đứa trẻ, cứ túm chặt lấy vạt áo của Tư Dận không buông tay.

     Tư Dận thấy Ký Thu như vậy, càng cảm thấy đáng yêu, không khỏi cúi đầu mổ nhẹ một nụ hôn lên gò má cô: "Đương nhiên là thật, anh sẽ ở cùng với em cả buổi đêm nay, mãi cho đến trời sáng…"

     Thấy ánh sáng nơi đáy mắt Ký Thu càng ngày càng sáng chói, Tư Dận cũng mỉm cười, kéo cô đi về phía phòng ngủ, cánh tay còn vòng ở ngang hông của Ký Thu đầy sự thân mật: "Ký Thu, không chỉ đơn thuần là như vậy…"

     Ký Thu mở trừng đôi mắt to trong veo như hồ nước mùa Thu nhìn lại anh: "A Dận?"

     Tư Dận liền nổi lên nụ cười đậm vẻ cưng chiều: "Anh nghĩ muốn được sống cùng với em một khoảng thời gian dài ở nơi này."

     Dứt lời, Tư Dận liền nhẹ nhàng ném mình lên trên ghế sa lon, chân gác lên ở trên mặt bàn, ngả đầu gối ở trên cánh tay, nhìn cô đầy vẻ dương dương đắc ý.

     "A Dận!" Ký Thu sửng sốt thật lâu, chợt hét to lên một tiếng rồi đấm liên tiếp lên trên người của Tư Dận. Tư Dận cười cười, đón nhận Ký Thu, thuận thế liền đặt một nụ hôn xuống môi cô. Ký Thu nhào vào trong ngực của anh, cảm thấy đôi môi ấm áp của anh đang ở trên mái tóc cô, trên gương mặt của cô nhẹ nhàng hôn xuống. Ký Thu cảm giác thân thể mình như sắp bị hòa tan. Nếu như đây là một giấc mộng, vậy thì cầu xin ông trời, ngàn vạn lần xin ông đừng để cho cô phải tỉnh lại khỏi giấc mộng này nữa.

     Có thể được ở cùng với anh, sẽ được ở bên anh trong suốt nhiều đêm dài như vậy, rốt cuộc cô đã có thể được ngủ ở bên cạnh anh khi ngủ, sẽ được anh hôn hít khi tỉnh lại! Rốt cuộc, cô đã không còn phải một mình trôi qua cả đêm dài đằng đẵng, cứ lăn qua lộn lại mà vẫn không ngủ được, một mình nằm co rúc ở trong góc giường nhớ tới hơi ấm của người anh, nhớ lại hương vị của anh.

     Trong lòng Tư Dận cũng dần dần trở nên an tĩnh điềm đạm, anh vòng tay quanh cô siết thật chặt, để cho cô gò má của áp sát vào lồng ngực của mình, nghe tiếng trái tim trong ngực mình đập mạnh từng tiếng thình thịch thình thịch.

     "Ký Thu…" Tư Dận thì thầm, khẽ gọi tên của Ký Thu. Tư Dận vô cùng thích cái tên của cô, mỗi lần anh gọi tên của cô, luôn cảm thấy có một hương vị khác nhau.

     "Dạ?" Ký Thu lười biếng đáp lại một tiếng, sau đó cô lại co tròn người lại tiếp tục co rúc ở trước ngực của anh, hận không thể hòa tan mỗi một tấc máu thịt của mình vào trong làn da, vào trong dòng máu của anh.

     "Em yên tâm!" Tư Dận mở miệng, trước kia anh đã không cách nào ở cùng với người phụ nữ mà mình yêu thích. Hiện tại, gặp được một cô gái thuận ý với lòng mình, anh nguyện sẽ không bao giờ để cho cô chịu bất cứ một uất ức nào nữa.

     Hốc mắt Ký Thu thấy đau xót, nước mắt cứ thế tuôn trào ra, lăn dài trên gò má cô: "A Dận…"

     "Yên tâm, sẽ không bao giờ còn chuyện như vậy xảy ra nữa." Tư Dận vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Ký Thu, hết lần này tới lần khác, cảm nhận xúc cảm mát lạnh của mái tóc ở trong lòng bàn tay, vừa cảm thấy tê dại vừa cảm thấy thoải mái một chút. Ở trong thời khắc như vậy anh chợt cảm thấy an tâm, tựa như thiên trường địa cửu, bất quá cũng trải qua như vậy mà thôi.

     "A Dận, em không muốn phải rời khỏi anh… anh biết không?" Ký Thu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, một dòng nước mắt lạnh giá đột nhiên chảy xuống, Tư Dận êm ái lau nước mắt cho cô: "Biết cái gì?"

     Đôi tròng mắt của Ký Thu vẫn nhìn về một hướng ở nơi xa, trong phòng khách vẫn không mở đèn như cũ, hai người cứ ôm ấp lẫn như vậy, nếu như có thể được cả đời…

     Làm sao Ký Thu có thể ảo tưởng cả đời được đây? Làm sao cô có thể sống cùng với Tư Dận cả đời được đây?

     Anh luôn sẽ phải về để sống bên cạnh người phụ nữ kia, người phụ nữ ấy là vợ của anh, đã được cưới hỏi đàng hoàng, mà cô, cũng chỉ là một tình nhân được anh bao nuôi bên ngoài.

     "Nếu như anh mà không tới tìm em, em nghĩ chắc chắn rằng em đã phải rời đi rồi… A Dận, anh không biết đâu, giây phút em bị đánh kia, thật sự tâm ý của em cũng đã nguội lạnh, em thế này có thể được coi là cái gì đây? Làm một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bị người khác bứt tóc bạt tai như vậy, em là loại người gì đây? Nếu như em thật sự chỉ có yêu tiền của anh, sẽ cảm thấy như vậy là tốt rồi, em hoàn toàn có thể dễ dàng nhận lấy một khoản tiền rồi sau đó sẽ rời bỏ khỏi anh, hoàn toàn không còn phải chịu những thống khổ như thế này nữa! A Dận, anh có biết hay không, mỗi ngày vào buổi tối, em nằm một mình ở trên giường, luôn không sao ngủ được… Nếu như em không yêu anh, cũng sẽ không cần phải chịu đựng những chuyện khó chịu như vậy nữa rồi."

     Tư Dận không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể chặt ôm siết lấy cô chặt hơn  nữa: "Ký Thu, em hãy yên tâm đi!"

     "Em yên tâm đi ư? A Dận, anh nói xem, em làm thế nào để yên tâm được đây? Thời thời khắc khắc em đều ở đây mà lo lắng, có lẽ hôm nay thì anh sẽ rời đi, có lẽ, ngày mai anh sẽ rời đi, có lẽ… Có thể ở một thời khắc nào đấy, khi mà em còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, thì anh lại đột nhiên bỏ đi, bỏ lại em sống cuộc sống một mình, không biết mình sẽ phải làm cái gì bây giờ?"

     Nghe Ký Thu nói quá thê lương, Tư Dận cũng không khỏi thở dài một tiếng thật sâu, nỗi đau xót trong lòng càng tăng lên thêm một chút.

     "Ký Thu, anh thực sự yêu thích em." Tư Dận ôm lấy cô, ngón tay anh phủ ở trên mặt của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lưu luyến phớt qua, vuốt ve trên lớp da thịt mềm mại của cô

     Ký Thu đột nhiên thoáng sửng sốt, nhìn anh có chút ngơ ngác. Từ trước đến giờ anh đối xử với cô thật là tốt, dịu dàng, triền miên đều có, nhưng mà, anh cũng chưa từng bao giờ nói một câu xác nhận rõ ràng như vậy: “Ký Thu, anh thực sự yêu thích em”.

     Chỉ cần một câu nói này thôi, Ký Thu đã cảm thấy, có bao nhiêu nỗi thống khổ và nước mắt của cô trước nay cũng đều đáng giá. Tất cả những đau khổ cùng chờ đợi mang tới cho cô những thống khổ và mất mác vô biên không khỏi lập tức biến đổi tan thành mây khói.

     "A Dận, là thật sao? Không phải chỉ có một mình em đang đau khổ chờ đợi anh, không phải chỉ có một mình em đang cố gắng kiên trì, đúng không?"

     Tư Dận nhìn thấy Ký Thu như vậy, trong lòng biết tình cảm của cô với mình thật sự sâu đậm, cũng có chút thở dài. Tình cảm của anh đối với cũng không quá sâu sắc, chỉ là cũng có gì đó thinh thích cô. Lúc ban đầu, là bởi vì dáng dấp của Ký Thu rất giống với Ương Ương, cho nên anh mới động lòng, tới sau này thì… thật ra thì anh cũng đã có chút động lòng với cô rồi.

     Cô luôn có bộ dạng đơn thuần, dịu dàng, thời khắc luôn trông chừng anh, luôn có bộ dạng khéo léo lanh lợi. Cô không tham tiền tài, cũng chưa từng bao giờ nói ra câu yêu cầu anh ly hôn. Một người phụ nữ như vậy, thật sự là đối tượng hoàn mỹ mà tất cả những người đàn ông như anh đều có thể ca tụng, mơ tưởng có được. Giống như như anh, mặc dù biết mình trong lòng đã có đối tượng khác, nhưng vẫn khó tránh khỏi sẽ có sự thương tiếc lẫn yêu thích đối với cô.

     Tư Dận lại cúi đầu hôn Ký Thu, nói nhỏ ở bên tai cô: "Chớ suy nghĩ quá nhiều nữa, chúng ta đi tắm, sau đó, sẽ ngủ chung có được hay không?"

     Ký Thu không hề ý thức được anh chuyển hướng đề tài, nhưng cô bị những lời nói với ngữ điệu như vậy làm hại, mặt hồng tim đập một hồi. Cô đẩy anh một cái liền quay ra tiếp tục chải tóc: "Anh đi đi."

     Tư Dận thấy dáng vẻ xấu hổ của cô thật đáng yêu, đang ở phía sau liền nhốt chặt cô lại, nhẹ nhàng cọ cọ cái cằm qua lại của mình lên trên cổ của cô. Ký Thu bị động tác kia của Tư Dận làm cho toàn thân ngứa ngáy, không khỏi bật cười khanh khách, xoay người lại ôm anh, nói như quở trách: "Người đâu mà thật là đáng ghét, thích cùng nhau thì cùng nhau, sợ gì chứ!"

     Dù thế nào đi nữa, hai người bọn họ cũng đã từng có quan hệ thân mật như vậy rồi, cần gì phải cố làm ra vẻ dè dặt đây?

     Hai người giống như là tình nhân chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, anh ở phía sau cô nhốt chặt cô trong lòng, tựa như trẻ sinh đôi kết hợp lại với nhau vậy. Trong lòng Ký Thu tràn đầy thỏa mãn, cố gắng đè xuống, niêm phong lại, cất vào kho nỗi sợ hãi vẫn luôn ngoan cố tồn tại trong lòng cô.

     Những ngày sắp tới đây Tư Dận sẽ thực sự hoàn toàn thuộc về cô. Rốt cuộc cô sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi tỉnh ngủ, thì bên cạnh mình chỉ có sự trống không, cũng không cần phải lo lắng, anh sẽ đi về để ở bên cạnh người khác nữa. Bây giờ toàn bộ con người của Tư Dận đều là của Trình Ký Thu cô!

     Ký Thu nghĩ tới những điều này, trong lòng cũng cảm thấy say. Cô quá đơn thuần, tuổi còn rất trẻ, vẫn luôn là cho là, có thể cứ sống như vậy cả đời, cũng sẽ không có vấn đề gì hết. Thế nhưng cô không biết rằng, ở trước mặt tình yêu, phụ nữ vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy thỏa mãn.

     Mở nước nóng vào bồn tắm xong, hai người cùng ngâm mình ở trong nước nóng, cùng quấn lấy nhau thân mật ngọt ngào hơn. Ký Thu mới vừa làm xong giải phẫu sinh non, nên không thể làm chuyện yêu đương. Tư Dận cũng không phải là một người thích làm loạn, hay nói đúng hơn, bởi vì lúc trước trong lòng anh cũng có chút áy náy, cho nên anh càng mạnh mẽ tự nhẫn nhịn cảm xúc của mình xuống. Mặc dù anh ôm ôn hương nhuyễn ngọc (*) trong ngực, nhưng vẫn tự khắc chế không cho phép mình nghĩ tới phương diện kia.

(*) Ôn hương nhuyễn ngọc:Nhuyễn [软]:Dịu dàng;Ngọc[玉], Hương[香]: cách gọi khác dành cho con gái. Câu thành ngữ này thường dùng để miêu tả người con gái trẻ tuổ, thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

     Ngâm nước tắm xong, Tư Dận dứt khoát cầm áo choàng tắm bọc lấy Ký Thu, trực tiếp ôm cô đi vào trong phòng ngủ lớn. Ký Thu hiếm khi được anh cưng chiều dịu dàng như vậy, giống như đứa trẻ hay làm nũng ăn vạ, cứ như vậy vui vẻ hưởng thụ tình cảm ấm áp của anh.

     Vùi người thoải mái trên giường lớn, hai người mới nói chuyện với nhau được vài lời, thế nào mà Ký Thu lại ngủ thiếp đi rất nhanh. Tư Dận ôm cô, định thả cho Ký Thu nằm lại vào chiếc gối, nhưng lại bị đôi tay nhỏ bé của cô túm lấy vạt áo thật chặt, khiến anh không thể nào tránh thoát nổi. Tư Dận cười khổ một tiếng, cũng đành nằm xuống, ôm cô ở trong ngực. Nhiệt độ người Ký Thu dần dần cao lên, da thịt mềm nhẵn nõn nà giống như ngọc cứ như vậy áp sát vào trên người của anh. Nếu nói anh không có một chút xíu dục vọng nào, thì căn bản là không thể. Suốt cả đêm anh phải trải qua sự đau khổ như vậy, phải đợi đến quá nửa đêm, Tư Dận mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 11:06, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: paru
     

Có bài mới 01.05.2018, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3277
Được thanks: 14118 lần
Điểm: 21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 39
Chương 6: Hạnh phúc như giấc mơ (2)

Lần này Lâm Tử Đồng làm ầm ĩ một trận lớn như vậy, vừa đúng dịp để Tư Dận bắt cơ hội không chụ trở về nhà nữa. Vốn dĩ trước kia Lâm Tử Đồng đã là một người phụ nữ mà anh không thích, lại cố tình gả tới đây. Về sau tác phong lại không tốt, đã liên lạc với bạn trai cũ của mình, năm lần bảy lượt gặp mặt, hẹn hò với nhau. Bởi vì Tư Dận không hề có cảm tình đối với Lâm Tử Đồng, cho nên chỉ cần cô không làm những chuyện gì đó quá phận, thì từ trước đến giờ anh vẫn luôn mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Nhưng mà bây giờ, chỉ cần nghĩ đến hai mắt Ký Thu sưng đỏ, nghĩ đến Ký Thu đã bị Lâm Tử Đồng lôi kéo tóc bạt tai, trong anh lại càng thêm chán ghét.

     Chính bản thân Lâm Tử Đồng hiện tại ở bên ngoài cũng có đàn ông khác, tại sao còn quản cái khỉ gió chuyện anh tìm phụ nữ ở bên ngoài chứ? Trong lòng Tư Dận nghĩ như vậy, cho nên lại càng tỏ ra thương tiếc đối với Ký Thu, càng thêm quyết tâm sẽ nuôi dưỡng Ký Thu.

     Sáng sớm tỉnh lại, vừa mới mở ra mắt, liền nhìn thấy một đôi mắt to, nhìn anh đến chớp mắt một cái cũng không hề chớp mắt. Tư Dận lật người lại, nhắm mắt, đưa tay ôm cô vào lòng: "Sao em tỉnh sớm như vậy?"

     Ký Thu liền áp mặt mình vào trong ngực anh, một mực ôm lấy anh, lầu bầu làm nũng: "Thời gian anh ở cùng em trân quý như vậy, em không thể nào ngủ được, chỉ cần được nhìn anh lâu thêm mấy lần nữa thì mới cảm thấy thỏa mãn."

     Tư Dận nghe cô nói đáng thương như vậy, liền cười xòa, vuốt ve mái tóc của Ký Thu: "Yên tâm, anh muốn ở lại đây một khoảng thời gian, thuận tiện nếu như có thể, em sẽ phục vụ anh một lần có được hay không?"

     Ký Thu chớp chớp mắt nhìn anh, ranh mãnh nói: "Thế nào, đại thiếu gia đuợc người hầu hạ như vậy mà vẫn còn không thoải mái sao? Trong nhà người giúp việc có một đống lớn, còn có một…"

     Ký Thu cắn đôi môi không nói thêm lời nào nữa. Tư Dận sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, liền cười lên: "Nhìn một chút xem, vừa mới sáng sớm mà đã  ghen ngay được rồi. Em đừng có nhắc đến cô ta, từ trước đến giờ anh đều chia phòng ngủ, không ngủ chung ở trong một căn phòng với cô ta."

     Ký Thu ngược lại ngây ngẩn cả người: "Tại sao?"

     Tư Dận cười lạnh một tiếng, kéo cánh tay của mình ở dưới cổ Ký Thu ra: "Còn có thể có chuyện gì nữa chứ? Anh ngại cô ta bẩn mà thôi, huống chi, vốn dĩ anh cũng không hề thích cô ta."

     Ký Thu nghe như vậy thì trong lòng cảm thấy có chút vui sướng, cũng trở mình ngồi dậy, đi xuống giường. Sau khi dém lại chăn cho Tư Dận cẩn thận xong, cô mới dịu dàng mở miệng nói: "Anh cứ nằm thêm một lát nữa, để em đi mở nước để cho anh tắm rửa, khi nào em làm xong bữa ăn sáng, em sẽ vào gọi anh."

     "Em có thể nấu cơm được sao?" Tư Dận trợn to hai mắt, Ương Ương cũng không biết nấu cơm.

     Ký Thu hé miệng khẽ cười một tiếng: "Những việc cơm nước trong nhà đơn giản thì em vẫn có thể làm được một chút, không sao đâu?" Nói xong, cô liền khoác chiếc áo ngủ lên người rồi đi ra ngoài. Tư Dận nhìn theo bóng lưng lả lướt của Ký Thu, cũng thoáng mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt lại.

     Không biết qua bao lâu, Tư Dận cảm thấy có một đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng khẽ lướt phớt qua ở trên mặt mình, Tư Dận đưa tay lên, miệng thì thầm hết sức dịu dàng: "Ương Ương, đừng đụng vào anh…"

     Cả người Ký Thu đột nhiên run lên một cái. Cô kinh ngạc đứng thẳng người lên, nhìn người đàn ông vẫn còn đang ngủ say kia. Người anh đã gọi tên trong giấc mộng, không phải là tên của cô.

     Cô thực sự vui quá hóa buồn rồi!  Anh chỉ mới cho cô chút dịu dàng, cô đã lập tức cho rằng toàn thế giới đều đã thuộc về mình rồi. Nhưng không ngờ rằng, sự dịu dàng kia của anh cũng chỉ bởi vì dáng dấp của cô có mấy phần giống như người phụ nữ mà anh yêu thích!

     Ký Thu không gọi Tư Dận trở dậy nữa, cô cứ ngồi một mình ngẩn người ở bên giường như vậy! Cô để ý sao? Đương nhiên là cô để ý rồi! Nhưng mà, cô có phải cảm ơn cô gái kia không nhỉ? Cảm ơn cô, bởi vì Trình Ký Thu có mấy phần tương tự như cô, nên mới có thể được ở lại bên cạnh Tư Dận! Cảm ơn ông trời  đã quan tâm, nếu không, nhất định ngay cả một cái liếc qua thôi, Tư Dận cũng sẽ không buồn liếc nhìn cô lấy một cá .

     "Mấy giờ rồi hả?" Không biết trải qua bao lâu, Tư Dận lập tức mở mắt ra, lập tức nhìn thấy bóng lưng nhỏ yếu của Ký Thu ngay trước mắt. Anh tự tay ôm cô, dán sát mặt ở trên lưng của cô, lên tiếng hỏi giọng đầy vẻ lười biếng.

     Thần trí của Ký Thu thoáng lay động. Cô dùng sức gắng gượng nở một nụ cười: "Anh đã tỉnh rồi sao? Bữa ăn sáng em đã làm xong rồi, em thấy anh ngủ rất say sưa, cho nên cũng không gọi anh dậy nữa."

     Tư Dận ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Đã rất lâu rôi anh không được trải quan một giấc ngủ ngon như vậy. Ở bên em thế này, ở tại nơi đây, anh vậy mà lại có thể ngủ ngon giấc như vậy."

     Tại một vị trí nho nhỏ nào đó trong trái tim của Ký Thu, lại bắt đầu trở nên mềm mại. Hơi thở dịu dàng trên người của anh bao phủ quanh cô, Ký Thu cảm thấy mình có chút say mê. Chỉ cần một câu nói dịu dàng của anh nói ra, thì cô lại bắt đầu bị chìm đắm trong đó.

     Ký Thu phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng đẩy đẩy anh: "Được rồi, nhanh đi rửa mặt, chúng ta cùng đi ăn điểm tâm."

     Tư Dận liền nhìn Ký Thu cười lên một tiếng, xoay người ngồi dậy, bước xuống giường vào phòng tắm.

     Ký Thu ngồi ở chỗ đó, nghe từ trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy ào ào. Cô có chút hoảng hốt, nơi này thật sự giống như là nhà của cô, thật giống như ở trong căn nhà đó, chính là người chồng của cô vừa rời giường, đi vào trong nhà tắm. Lắng nghe âm thanh từ trong đó vọng ra, Ký Thu thật hy vọng thời gian cứ dừng lại mãi như vậy, để cô có thể đứng ở bên ngoài, nhìn anh như vậy cả đời, chờ anh cả đời.

     Nhưng mà anh đã đi ra rất nhanh, cầm lấy tay của cô cùng đi về phía phòng ăn. Tinh thần của Ký Thu chợt mạnh mẽ lên, cô và anh cùng ngồi ăn điểm tâm.

     Cô làm bữa ăn sáng theo kiểu Trung Quốc, Tư Dận ngược lại thích vô cùng. Chẳng qua là thời gian trước, khi ở nhà, Lâm Tử Đồng tuyệt đối không thích bữa sáng ăn theo kiểu Trung. Mà ba ba của anh lại đổi lại tất cả dựa theo ý thích của Lâm Tử Đồng.

     Một bữa ăn rất thoải mái, Ký Thu thu dọn chén đũa sau đó mang vào trong phòng bếp. Đương nhiên bây giờ đã đến thời gian làm việc rồi, hai người bọn họ liền nhìn lẫn nhau, cũng không biết sẽ phải trải qua thời gian một ngày như thế nào.

     Nhưng thực sự Ký Thu cũng không ngại ngùng gì. Cô có thể ngồi cùng với anh như vậy cả ngày, ngón tay có thể chạm được anh, mắt có thể được nhìn thấy anh, như vậy là đủ rồi.

     "Không bằng, em theo anh đến công ty đi, vừa vặn anh vẫn còn có một chút công việc cần phải giải quyết đấy."

     Tư Dận chợt mở miệng nói. Ký Thu sửng sốt, vừa vui nhưng rồi cô lại chút lo lắng: "Như vậy có được không?"

     Anh có phu nhân, làm sao lại có thể tùy tiện đưa một người phụ nữ khác đi đến công ty như vậy được chứ?

     Tư Dận thoáng nghĩ một chút rồi gật đầu một cái: "Không sao, chỉ cần em không nói năng gì, cứ tự nhiên đi vào cùng với anh là được. Anh bận công việc, vừa vặn em ở đó pha cà phê cho anh, như vậy là được rồi…"

     Ký Thu nghe thấy Tư Dận nói xong, cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn nhảy nhót tung tăng, cuống quít đi thay đổi quần áo để ra ngoài. Tư Dận thấy Ký Thu vui vẻ, trong lòng tựa như cũng bắt đầu cao hứng lên theo.

Tư Dận ở cùng với Ký Thu trong căn hộ đó, toàn bộ thời gian khoảng chừng một tháng. Có lúc cô cảm thấy hạnh phúc này thật giống sự rất hư vô mờ mịt, có lúc cô lại chìm đắm ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế được, quên mất thời gian, quên mất thực tế cực kỳ tàn khốc.

     Cho nên đến lúc Tư Dận phải rời đi, Ký Thu mới từ trong ảo mộng tốt đẹp, lung linh giống như bọt xà phòng chợt tỉnh táo lại.

     Tư Dận đã mặc quần áo xong, nhưng vẫn chưa thu thập hành lý của mình. Ký Thu thu dọn cho anh tất cả những quần áo vật dụng thiết thân hàng ngày của anh vào trong va li, nhưng lại bị anh ngăn lại. Tư Dận ôm Ký Thu nhẹ nhàng hôn tạm biệt cô: "Anh cũng sẽ còn trở lại đây kia mà, không cần thu dọn…"

     Trong lòng Ký Thu Tâm cảm thấy ấm áp, nhưng trong cổ họng cô vẫn cảm thấy khổ sở. Tư Dận soi gương sửa sang lại cà vạt, cầm cặp công văn chuẩn bị ra đi. Nghe nói thì hay lắm, không cần cô phải đưa tiễn, cô ngồi yên ở trong phòng, nghe tiếng bước chân của anh từng chút từng chút, xa dần xa dần rồi mất hẳn…

     Tư Dận lái xe về đến nhà, trong phòng trống trải chỉ có một mình cha anh đang ngồi ở chỗ đó. Tư Dận vừa cởi áo khoác, vừa trực tiếp đi tới, rót một ly trà hớp một ngụm, mới chậm rãi hỏi: "Ba à, ba gọi con trở lại nhà có chuyện gì vậy?"

     "Vợ của anh đã trở về bên nhà họ Lâm rồi! Vậy mà anh vẫn còn lêu lổng ở bên ngoài cùng với những loại phụ nữ không đứng đắn như vậy! A Dận, anh đã kết hôn rồi, nên biết kiềm chế lòng mình một chút"

     Tư Dận cười khẩy một tiếng đầy vẻ khinh thường: "Nếu như cô ta trở về mẹ đẻ, cũng không trở về đây nữa, ngược lại con càng cảm thấy thoải mái!"

     "Mày… mày đúng là đồ nghiệp chướng, mày có biết làm như vậy là đã chọc giận người nhà họ Lâm, điều này không có lợi đối với chúng ta!" Ông cụ tức giận, chỉ tay vào con trai mình, tức giận nói.

     "Ba, con tình nguyện chúng ta sống cuộc sống khổ một chút, chứ cũng không muốn phải sống dựa vào một người phụ nữ. Hơn nữa, Lâm Tử Đồng là hạng người gì, chẳng lẽ ngài lại thật sự cũng không nghi ngờ chút nào hay sao?"

     Tư Dận rất muốn nói ra tất cả sự thật của mọi chuyện với cha mình. Nhưng rồi anh lại sợ ba sẽ không chịu nổi sự đả kích như vậy! Dù sao, cha anh cũng đã lớn tuổi rồi, mà phàm những người có tuổi như vậy lại cực kỳ quan tâm đến danh tiếng mặt mũi của mình!

     Ông cụ thoáng bình ổn lại nhịp thở, hồi lâu, mới thở dài một cái thật thấp: "A Dận, ba hiểu rất rõ ràng là con không hề thích Lâm Tử Đồng. Nhưng mà về phương diện mặt mũi thì lại không thể không có trở ngại. Những chuyện ngày trước anh đã làm, hiện giờ ba ba cũng không truy cứu nữa. Chỉ cần bây giờ anh đi đến nhà họ Lâm, nói lời xin lỗi, sau đó đón Tử Đồng trở về nhà là được! Như vậy, tất cả mọi sai lầm trước kia đều sẽ xóa bỏ, có được hay không?"


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 11:04, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.05.2018, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3277
Được thanks: 14118 lần
Điểm: 21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 39
Chương 7: Trở thành hiền thê lương mẫu (người vợ hiền, người mẹ tốt)

     Ông cụ thoáng bình ổn lại nhịp thở, hồi lâu, mới thở dài một cái thật thấp: "A Dận, ba ba hiểu rất rõ ràng là con không hề thích Lâm Tử Đồng. Nhưng mà về phương diện mặt mũi thì lại không thể không có trở ngại. Những chuyện ngày trước anh đã làm, hiện giờ ba ba cũng không truy cứu nữa. Chỉ cần bây giờ anh đi đến nhà họ Lâm, nói lời xin lỗi, sau đó đón Tử Đồng trở về nhà là được! Như vậy, tất cả mọi sai lầm trước kia đều sẽ xóa bỏ, có được hay không?"

     Tư Dận cười lạnh một tiếng, ngón tay kẹp điếu thuốc nhẹ nhàng gẩy gẩy tàn thuốc lá vào chiếc gạt tàn ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng nói một câu: "Ba, muốn con đi đến nhà họ Lâm để nói xin lỗi, chuyện này con tuyệt đối không thể làm được! Lâm Tử Đồng là người con dâu mà ngài đã cưới về, nếu như cô ấy nguyện ý trở lại, như vậy tất nhiên cô ấy vẫn sẽ là con dâu của ngài. Còn nếu như cô ấy không nguyện ý trở lại, đương nhiên con sẽ giơ cả hai tay đồng ý!"

     "Mày… Mày đúng là đồ nghịch tử! Mày thật sự muốn trơ mắt để nhìn nhà họ Tư chúng ta thất bại thảm hại hay sao!"

     Ông cụ Tư tức giận đến run người. Ông đứng lên, cả người vẫn còn run run rẩy rẩy, nhấc cây quải trượng chỉ vào Tư Dận nói.

     "Ba, nếu như ngài tin con, thì hãy cứ phóng thích để tất cả mọi việc cho con tự làm đi. Nếu như cứ phải dựa vào kết thân gia tộc mới bò được lên trên, thìcòn có ý nghĩa gì?"

     Tư Dận phun một vòng khói thuốc lá, tròng mắt khẽ nheo lại, nói vẻ cợt nhả.

     "Thật là gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh mà!" Ông cụ liên tiếp thở dài mấy tiếng, lắc đầu một cái, sau đó vừa thở hổn hển vừa hỏi Tư Dận: "Rốt cuộc con bé kia có gì tốt đẹp hả? Thế nào mà anh lại bị nó quyến rũ mất hồn đến thế? Trước đây giữa anh và Tử Đồng, cho dù quan hệ của hai đứa không được thân mật, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là người trong một nhà. Còn bây giờ, anh nhìn lại một chút thử xem, chỉ vì cái đồ tiểu hồ ly tinh kia mà anh đã làm ầm ĩ thành cái dạng gì rồi?"

     "Chuyện này không có một chút liên quan gì đến cùng Ký Thu. Ba, coi như không có Ký Thu, con cũng sẽ có người phụ nữ khác. Con và Lâm Tử Đồng, cả đời này bát tự tương khắc (*), tuyệt đối không thể ở chung một chỗ với nhau được."

(*) Bát tự tương khắc: Bát tự là một trong những hệ thống đoán được sứ mệnh được người Trung Quốc sử dụng nhằm để đoán vận mệnh đời người. Ngày tháng năm sinh của một người, hay còn gọi là ngày sinh nhật. Theo lý thuyết của bộ môn bát tự mệnh lý, ngày sinh nhật gồm 8 yếu tố là thiên can và địa chi của 4 giờ – ngày – tháng – năm sinh. 4 thông số đó gọi là tứ trụ. 8 từ kết hợp lại thành bát tự. Hàng ngàn năm qua, việc xem bát tự giúp người ứng dụng dự đoán phần nào những sự việc sẽ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày như: sự nghiệp, hôn nhân, thời tiết... nhằm đem đến những thuận lợi trong cuộc sống.
Tương khắc: Trong thế giới vật chất có muôn màu, vạn vật; con người cũng có nhiều loại người. Nhưng dù thé giới vạn vật có đa dạng hay phức tạp thế nào đi nữa, đều được phân chia thành 5 ngũ hành tất cả: thổ, kim, thủy, mộc, hỏa. Trong 5 ngũ hành này lại có mối quan hệ tương sinh, mối quan hệ tương khắc với nhau. Về  nguyên lý tương khắc là chỉ sự tương tác giữa những vật thể đối với nhau dẫn đến sự hủy diệt.
Cụm từ “bát tự tương khắc” ở đoạn văn trên  có thể hiểu nôm na nghĩa là số mệnh của Tư Dận và Lâm Tử Đồng không hợp nhau trong hôn nhân.

     "Được rồi được rồi, chuyện của hai đứa ba bất kể. Ba giờ đã già rồi, nhưng mà ba chỉ nói nhắc nhở để anh nhớ. A Dận, nếu như nhà họ Tư của chúng ta mà bị  hủy ở trong tay của anh, để xem khi anh xuống đất, anh sẽ có mặt mũi nào để đi gặp ông nội của anh!"

     Ông cụ Tư hầm hừ rời đi. Điếu thuốc đang hút dở cầm trong tay cũng đột nhiên bị Tư Dận dụi tắt vào chiếc gạt tàn ở trên bàn. Anh nguyện ý vì ông nội, vì ông nội là người anh luôn thương yêu nhất trong nhà. Anh có thể làm tất cả những chuyện mà anh không muốn làm, nhưng dĩ nhiên không phải là anh sẽ đi đến nhà họ Lâm để nói xin lỗi Lâm Tử Đồng và cô ta về nhà, mà là, từ bây giờ, anh sẽ bắt đầu tiếp nhận hoàn toàn tất cả mọi công việc làm ăn của nhà họ Tư.

     Ở thời gian trước, những chuyện thế này, anh tình nguyện chết chứ nhất định cũng không muốn nhúng tay vào. Nhưng mà bây giờ, nếu muốn anh phải lựa chọn một trong hai việc, anh tình nguyện không tuân theo lời thề lúc đầu của mình, chứ dứt khoát không thể đi đến nhà họ Lâm để đón Lâm Tử Đồng về nhà!

     Lâm Tử Đồng ở lại nhà họ Lâm đợi suốt cả một tháng. Cô thấy Tư Dận chẳng những không tới nhà đón cô về, mà thậm chí, ngay cả một cú điện thoại anh cũng không có gọi tới. Ông cụ Lâm lại nói, ở trên ti vi thấy có rất nhiều bản tin tài chính kinh tế đưa tin tức, đại thiếu gia nhà họ Tư luôn luôn chơi bời lêu lổng chỉ trong một đêm đã cải tà quy chánh, đã chính thức gia nhập vào tập đoàn Chính Dương của nhà họ Tư. Anh tham gia vào Hội Đồng Quản Trị của tập đoàn, nhận vị trí chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. Ngay sau đó chuyện đầu tiên mà anh làm chính là hợp tác cùng với chính phủ, tiếp nhận luôn hạng mục chỉnh trang làm đẹp lại tất cả thành thị. Chỉ trong nháy mắt, đại thiếu gia Tư Dận nhà họ Tư nhảy một cái, tiến vào tầm mắt của quảng đại quần chúng. Không khí trong tập đoàn Chính Dương của nhà họ Tư vốn đang trầm lặng, trong nháy mắt giống như được rót vào sức sống mới, được mọi người khắp nơi trong thành phố chú ý.

     Nhà họ Lâm thấy tin tức như thế không khỏi có chút lo lắng! Vốn dĩ trước đó, khi Tư Dận quyết định cưới Lâm Tử Đồng, một là bởi vì sự ép buộc của ông cụ Tư, muốn nhờ thế lực lật người của nhà họ Lâm, hai cũng là bởi vì ban đầu Ương Ương đã cự tuyệt quyết tuyệt, cho nên anh mới nản lòng thoái chí, buông tay chấp nhận để mình cưới Lâm Tử Đồng.

     Mà bây giờ Tư Dận như là đã lột xác, không hề làm một cậu ấm chỉ thích chơi bời lêu lổng nữa. Như vậy vị trí của nhà họ Lâm dĩ nhiên là đã thay đổi, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu không phải nhớ lại ban đầu khi Lâm Tử Đồng được gả tới nhà họ Tư, bằng vào mối quan hệ của mình với ngân hàng, nhà họ Lâm đã giúp nhà họ Tư vay mượn thành công năm ngàn vạn của ngân hàng, nhờ đó đã giúp được nhà họ Tư lần lượt vượt qua cửa ải khó khăn, chắc chắn hiện tại Tư Dận đã không chút khách khí, sớm muốn ly hôn với Lâm Tử Đồng rồi!

     "Tử Đồng, không nên giở tánh khí như trẻ con ra để đùa bỡn nữa. Con đã kết hôn với A Dận rồi, cho dù là có gây gổ, làm loạn lâu như vậy, bây giờ cũng nên hòa hảo với nhau rồi…"

     Ông cụ Lâm bắt đầu khéo léo khuyên Lâm Tử Đồng trở về nhà họ Tư.

     "Ba, không phải là con không muốn trở về, cái chính là Tư đại thiếu gia nhà người ta hoàn toàn cũng không đặt con ở trong mắt. Ngài nhìn xem con về nhà đã lâu như vậy, anh ta đã từng gọi một cú điện thoại nào đến không?"

     Lâm Tử Đồng tuy làm ra vẻ chuyện này không sao cả, nhưng nói xong câu nói kia, trên mặt cô vẫn không thể che giấu được sự cô đơn.

     "Con cho rằng ta không biết con có nhiều tùy hứng thế nào hay sao? Con đó, tính khí trẻ con của con như thế nào, ta hiểu biết rõ rất rõ ràng. Tử Đồng, người đàn ông ở bên ngoài dù có làm loạn như thế nào nữa, chỉ cần họ không đưa phụ nữ khác về nhà, chỉ cần họ không nói ly hôn, chỉ cần vẫn chấp nhận con người của con là phu nhân, thì cái gì cũng có thể chấp nhận được!"

     "Cha! Tại sao ngài lại có thể nói như vậy được chứ? Ý của ngài muốn nói người đàn ông nên tìm tình nhân ở bên ngoài phải không?" Lâm Tử Đồng nghe thấy lời này cảm thấy hết sức bất mãn.

     "Được rồi, được rồi! Con không muốn nghe lời của ta coi như xong, con cứ ngồi đợi ở trong nhà đi! Đến một ngày nào đó người ta muốn ly hôn với con thì thật cao hứng. Dù sao ta thấy thằng nhóc kia chính là một Bạch nhãn lang (*), hiện tại hoàn toàn không để nhà họ Lâm chúng ta ở trong mắt…"

(*) Bạch nhãn lang: Dịch nghĩa: Sói mắt trắng. Bạch nhãn lang là một danh từ riêng chỉ loại người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
Lang (chó sói), trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, không hiểu nhân tính. Bạch nhãn (mắt trắng), nghĩa là không có con ngươi không nhìn thấy gì, cũng như không có con mắt, không thấy tính người.

     Lâm Tử Đồng nghe thấy hai chữ ly hôn, thì lại giống như là đột nhiên bị kích thích một hồi. Đột nhiên cô đứng bật dậy, cười lạnh mở miệng nói: "Ly hôn? Cả đời này, coi như anh ta chớ hòng mơ tưởng!"

     "Thím Lâm, thu dọn đồ đạc, tôi muốn đi về nhà!"

     "Dạ, đại tiểu thư!" Thím Lâm đồng ý sau đó vội vàng đi thu thập đồ. Ngay ngày hôm đó, Lâm Tử Đồng lên xe trở về nhà họ Tư. Lúc xe trở về đến nhà, Tư Dận đang ăn bữa trưa cùng với ông cụ. Lâm Tử Đồng làm như không có chuyện gì xảy ra vậy, trên mặt vẫn tràn ngập nụ cười như cũ…

     "Ba, con về nhà ở mấy ngày, thân thể của ngài vẫn khỏe mạnh chứ ạ? Đây là loại thực phẩm chức năng đặc biệt quý giá, cha con đã đặc biệt nhờ người ở nước ngoài mua giùm để giúp người khôi phục sức khỏe.  Ba hãy thử dùng xem có hiệu quả như thế nào. A Dận… em cũng mua cho anh vài món quà tặng. Chờ một lát nữa anh cơm nước xong, thì thử nhìn một chút xem có thích hay không?" Lâm Tử Đồng vừa dặn dò người giúp việc cầm từng thứ một, vừa nói vừa cười tủm tỉm trước mặt một già một trẻ …

     Tư Dận thoáng có chút giật mình. Ông cụ cũng đã nổi lên cao hứng, luôn miệng khen: "Thật là một đứa bé ngoan, đã khiến người nhà hai bên phải phí tâm…"

“Ba, ngài nói cái gì đó, mọi người chúng ta đều là người một nhà, Dĩ nhiên là cần phải giúp đỡ lẫn nhau! Thân thể của ngài sẽ được khỏe mạnh hơn, A Dận cũng sẽ vui vẻ mà, có phải hay không A Dận?"

     Tư Dận vốn là không nghĩ để ý cô, lại thấy nụ cười ngượng ngùng của cô, trong ánh mắt mang theo một chút như van xin, rồi lại thấy ba cũng rất cao hứng. Anh không đành lòng dập tắt đi sự hăng hái của cha mình, liền gật đầu một cái: "Đúng thế, em nói đúng."

     Ông cụ Tư thấy quan hệ giữa hai người bọn họ có vẻ hòa hoãn, bữa cơm cũng đã gần xong, liền cuống quít nói: "A Dận, con mau dẫn Tử Đồng đi về phòng đi. Tử Đồng trở lại nhà, còn mua cho con nhiều quà tặng như vậy, một lời nói ra cũng toàn ý tốt, con cũng không thể để mọi thứ uổng phí vô ích như vậy!"


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 11:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hắcmiu2110, KendGalaxy, khaichinh, Meomei, meonhow, quyền khuyên và 561 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

6 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

10 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

11 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 8, 9, 10

14 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1107

1 ... 133, 134, 135



vovanlocpro: Hello
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 838 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 946 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 900 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 285 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 432 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 536 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 270 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 828 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 509 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 935 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 889 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.