Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 21.04.2018, 22:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3022
Được thanks: 13899 lần
Điểm: 21.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 37
Chương 2: Kết quả của việc làm người thứ ba

A Dận, A Dận… Cô nhẹ nhàng gọi tên của anh, đến cuối cùng, thế nào bất tri bất giác cô đã ngủ thiếp đi.

     Nếu như cô ngủ thiếp đi, đây mới đúng là may mắn lớn nhất. Khi ngủ thiếp đi, thời gian trôi qua nhanh vô cùng, không cần phải suy nghĩ lung tung. Ngủ thiếp đi, có lẽ, còn có thể nằm mơ thấy anh, người cô vẫn hằng mong đợi nhớ thương.

Thời điểm Ký Thu tỉnh ngủ thì đã là buổi tối, cô giùng giằng xuống giường, đi rửa mặt, chải tóc, lại trang điểm nhẹ nhàng, xong xuôi, lúc này cô mới tiếp tục ngồi tựa vào trên giường, an tĩnh chờ Tư Dận đến.

     Bất kể là Tư Dận có đến hay không, tóm lại là cô vẫn muốn chờ đợi. Trong phòng bệnh không mở đèn, chỉ có thứ ánh sáng nhạt từ nơi cửa sổ hắt xuống ra nhàn nhạt, in hình cô thành một cái bóng nho nhỏ, nhìn bóng dáng của cô mới cô đơn làm sao.

     Ký Thu cứ ngồi một mình ở trong đêm tối như thế, chờ đợi người trong lòng của mình đến. Nghe thấy tiếng chuông đồng hồ kính coong kính coong vang lên… Đã tám giờ, có lẽ anh mới vừa ăn cơm tối đang trên đường đến đây. Khóe môi xinh đẹp của cô đột nhiên thoáng nâng lên thành một đang vòng cung nho nhỏ! Nếu như, nếu như, một ngày nào đó, Tư Dận có thể ở cùng với cô cả một buổi tối thì tốt biết bao.

     Phu nhân của anh thật là hạnh phúc, có thể quang minh chánh đại đứng ở bên cạnh anh, buổi tối có thể nằm ở trong ngực của anh, mà cô, Trình Ký Thu, lại chỉ có thể làm một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng Ngay cả một cái ôm nho nhỏ thôi, cô cũng đều phải hy vọng có thể được ôm lâu một chút, lâu thêm một chút nữa.

     Ký Thu nghe thấy trong hành lang truyền đến mơ hồ tiếng bước chân, tiếp đó tiếng bước chân kia liền dừng ở bên ngoài phòng bệnh của cô.

     Trong lòng Ký Thu Tâm chợt thấy vui sướng vô cùng, cô không sao khống chế nổi nữa, liền vén chăn lên nhảy xuống giường. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, trong giọng nói đã ngậm chứa nồng đậm sự dịu dàng và vui vẻ: "A Dận, anh đã tới rồi!"

     Cô kích động mở cửa ra, không chút nghĩ ngợi liền lao vào trong ngực người đang đứng ở cửa, ôm siết lấy: "A Dận, tại sao bây giờ anh mới đến, em nhớ anh muốn chết…"

     Ký Thu lập tức sửng sốt, cô hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, đang bị cô ôm vào trong ngực kia.

     Đó là phu nhân của A Dận, Lâm Tử Đồng.

     Ký Thu giật mình buông tay ra, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, "Tư… Tư phu nhân…."

     Lâm Tử Đồng hừ lạnh một tiếng, chán ghét phủi phủi vào chiếc áo khoác ngoài của mình, đó chính là nơi vừa mới rồi đã bị Ký Thu ôm vào.

     Sắc mặt Ký Thu trắng bệch, cô giật mình đứng sững lại ở nơi đó, cả người run rẩy, không nói ra được một chữ nào.

     "Cô chính là Trình Ký Thu?" Lâm Tử Đồng dùng tư thế bộ dạng cao cao tại thượng liếc xéo Ký Thu một cái

     Ký Thu không đáp, chỉ là đôi môi bị cô cắn đã sắp hư thúi mất rồi. Cô không biết Lâm Tử Đồng là được Tư Dận mời tới, hay là chính cô ta đã điều tra được, mà tìm tới cửa. Cô không dám hé răng, sợ cho sẽ gây ra phiền toái cho Tư Dận.

     Dù sao, nhà họ Lâm cũng là một gia tộc có quyền thế như vậy, Tư Dận cũng phải có chút kiêng kỵ ba phần. Cô lại càng không thể chọc nổi vào hơn. Nếu như nhà họ mà muốn giết chết cô, thì cũng chỉ giống như là bóp chết một con kiến mà thôi.

     "Tôi hỏi cô đấy, lời nói của cô đâu rồi, cô bị câm hay sao vậy?" Lâm Tử Đồng nhặt chiếc ghế sofa ngồi xuống, nhìn vòng quanh bốn phía phòng bệnh một lượt. Phòng bệnh cao cấp rất xa hoa, giống như là ở trong khách sạn cấp năm sao vậy. Lâm Tử Đồng không khỏi ghen ghét dữ dội, chỉ có điều, trên gương mặt tinh xảo vẫn đầy vẻ ung dung, mang theo nụ cười ưu nhã thoải mái.

     Ký Thu cảm thấy nhục nhã không nói ra được! Nơi bụng của cô thật giống như lại đang loáng thoáng nổi lên cơn đau nhức. Cô yên lặng gật đầu một cái, chỉ muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người ra xa thêm một chút.

     Lâm Tử Đồng tới đây chỉ có một mình, nhưng mà Ký Thu lại cảm thấy rất sợ hãi.

     Lâm Tử Đồng chính là phu nhân chính hiệu của Tư Dận, mà cô Trình Ký Thu này, được coi là cái gì chứ? Nhị phu nhân (vợ hai) sao? Tình nhân ư? Tóm lại, dù thế nào cô cũng vẫn là một người thứ ba.

     "Không tệ, bị đọa thai (sảy thai) mà còn có thể được hưởng thụ tốt một sự chăm sóc tốt như vậy. Sự đãi ngộ này có thể phải bị đọa thai cũng thực là đáng giá đấy chứ! Nếu không, sợ là cả đời này Trình tiểu thư nghĩ cũng không dám nghĩ, sẽ được vào ở trong một căn phòng như thế này đâu nhỉ?"

     Lâm Tử Đồng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó vẻ rất ưu nhã, liếc mắt khinh bỉ nhìn thân thể Ký Thu từ trên xuống dưới một lượt như để đánh giá. Sắc mặt Ký Thu tái nhợt, ngược lại mái tóc lại được chải chỉnh tề, trên mặt còn có dấu vết của sự trang điểm, nhìn khá trang nhã. Thế này nghĩa là, cô ta đang chờ Tư Dận đến thăm mình mà thôi.

     Càng nghĩ, trong lòng Lâm Tử Đồng lại càng thấy tức giận! Lửa ghen càng đốt càng mạnh! Tư Dận thật sự rất quan tâm đến con hồ ly tinh đáng chết này, cho nên mới hao tổn tâm trí sắp đặt, bố trí cho cô ta điều trị ở trong bệnh viện như vậy. Đã thế, Tư Dận còn ba ngày hai bữa chạy tới nơi này để thăm cô ta nữa chứ! Lâm Tử Đồng biết ở bên ngoài Tư Dận cũng có quan hệ với mấy người phụ nữ. Nhưng không ngờ lần này, con hồ ly tinh kia lại có thể làm cho anh phải để ý quan tâm đến cô ta như vậy! Lâm Tử Đồng cô thật sự là không thể nảo nén nhịn được nữa, cho nên mới có thể liều mạng để tìm tới cửa.

     Ký Thu không biết mình phải tiếp lời làm sao mới tốt. Cô không thể làm gì khác hơn đành phải cúi thấp đầu đứng ở một bên, ngay cả thở cũng không dám hít thở mạnh thêm một chút.

     Lâm Tử Đồng nhìn Ký Thu cúi đầu rũ mắt, bộ dạng đầy vẻ điềm đạm đáng yêu, răng ngà không khỏi nghiến chặt lại. Cô ta lập tức đứng bật dậy, đi mấy bước đi tới trước mặt của Ký Thu, giơ tay lên, lập tức vung một cái bạt tai vào trên mặt của Ký Thu. Nhưng Lâm Tử Đồng vẫn còn cảm thấy chưa hết giận, lại liên tiếp tát lên mặt Ký Thu bốp bốp bảy tám lần nữa, lúc này xem như mới thoáng cảm thấy thoải mái.

     Ký Thu bị cái bạt tai bất thình lình kia làm cho ngu dại đi, ngay cả tránh đi một chút cô cũng không biết tránh, mà cứ đứng yên ở nơi đó giống như tượng gỗ vậy, không hề động đậy một chút xíu.

     Hai bên gương mặt Ký Thu đã hoàn toàn sưng đỏ, khóe miệng cũng bị rách ra, mái tóc bị kéo xổ ra, nhìn xốc xếch vô cùng. Nhìn cả người cô lúc này thật sự vừa xấu xí, lại vừa nhếch nhác.

     Lâm Tử Đồng nhìn thấy Ký Thu không hề đánh trả, cũng không lên tiếng, chỉ là cảm thấy bữaa tiệc đánh người này cũng không phải là uổng công vô ích. Cơn giận dữ trong lòng cũng đã dịu đi khỏi hơn phân nửa, lúc này mới dùng một tay đẩy Ký Thu ra một cái, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Ký Thu: "Tôi cảnh cáo cô, hãy sớm kịp thời rời khỏi anh ấy, đừng có để cho tôi tiếp tục bắt gặp cô thêm lần thứ hai nữa đó, nếu như còn có lần sau nữa, thì không phải cô chỉ bị đánh một hồi đơn giản như vậy thôi đâu!"

     Lâm Tử Đồng cười vô cùng phách lối, hai cánh tay khoanh lại với nhau, lạnh lùng nhìn Ký Thu: "Tôi đây có biện pháp thực sự có thể làm cho cô sống không bằng chết. Cô thích đàn ông, thích giành đàn ông của người khác như vậy, tôi sẽ liền cho cô một đống đàn ông! Tôi, Lâm Tử Đồng này, nếu như chơi mà không giết chết được cô, tôi đây không mang họ Lâm nữa!"

     "Cút ngay!" Cô ta gầm lên một tiếng, một tay đẩy mạnh Ký Thu ra. Lúc Lâm Tử Đồng kéo cửa ra đang định bước đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước chân của mình lại.

     "Đúng rồi, nói thế nào cô cũng đã theo chồng của tôi lên giường, hai người  ngủ với nhau lâu như vậy, lại còn sinh non đứa bé nữa, chút tiền này, coi như là phục vụ phí mà người nhà chúng tôi trả cho cô. Hãy đi tìm một chàng trai sạch sẽ nào đó, dù sao so với đi tìm tiểu thư còn tốt hơn, mặc dù cô và lũ tiểu thư kia cũng không có gì khác biệt nhau lắm, đều là mang vốn tự có của mình ra để bán mà thôi!"

     Lâm Tử Đồng liền cất lên một tràng cười đầy vẻ thích thú. Cô ta quăng một xấp tiền mặt vào trên gò má Ký Thu đã bị sưng vù lên lớn, sau đó vẻ đầy ưu nhã, nện giày cao gót, sải chân đi nhanh ra khỏi phòng bệnh.

     Khi không còn nghe tiếng bước chân nữa, lúc này Ký Thu mới giống như một kẻ ngu dại, cứ từng bước từng bước di chuyển đến bên giường. Ký Thu nghiêng người lao mình vào trên giường một cái, đưa tay kéo chăn lên, đắp ở trên người của mình, sau đó bật khóc, nhưng mà cô cũng không thể khóc nổi nữa.

     Cả người Ký Thu cứ run lên cầm cập, đây là cô tự mình chuốc phiền não cho mình. Cô không trách Tư Dận, cũng không trách Lâm Tử Đồng, nếu như không phải là chính cô đã là một người hèn hạ ti tiện như vậy, làm sao cô có thể sống chung với một người đàn ông có vợ ở cùng một chỗ đây? Cô đã lên giường cùng với người đàn ông của người khác, hơn nữa, lại còn có đứa bé. Cô bị đánh như vậy, mà đã được dừng lại là đã quá nhẹ rồi.

     Nếu như ba mẹ cô mà biết được, con gái của mình thế mà lại đi làm tình nhân của người khác, lại còn bị phu nhân của người ta đánh cho sưng mặt lên như thế… Ký Thu nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, tiếng khóc thút thít đầy ẩn nhẫn mới được phát tiết ra ngoài. Cô gắt gao cắn chặt góc chăn, tiếng khóc cũng dần dần lớn hơn lên.

     Ký Thu, Ký Thu, mày không thể tiếp tục như vậy nữa. Anh ấy sẽ không cưới mày đâu, hơn nữa anh ấy cũng không thích mày! Anh ấy yêu thích mày chẳng qua là vì dáng dấp của mày gần giống như người phụ nữ mà anh ấy thích. Anh ấy thích người phụ nữ khác, vậy thì mày còn ở lại bên cạnh anh ấy làm cái gì chứ?



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 10:58, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.04.2018, 00:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3022
Được thanks: 13899 lần
Điểm: 21.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 42
Chương 3: Đau lòng (1)

Ký Thu gắt gao cắn chặt góc chăn, tiếng khóc cũng dần dần lớn hơn lên. Ký Thu, Ký Thu, mày không thể tiếp tục như vậy nữa. Anh ấy sẽ không cưới mày đâu, hơn nữa anh ấy cũng không thích mày! Anh ấy yêu thích mày chẳng qua là vì dáng dấp của mày gần giống như người phụ nữ mà anh ấy thích. Anh ấy thích người phụ nữ khác, vậy thì mày còn ở lại bên cạnh anh ấy làm cái gì chứ?

Ký Thu khóc đủ rồi, lúc này cô mới ngồi dậy, cầm lấy khăn giấy, lau nước mắt qua quít, gương mặt của cô sưng phù nhìn rất dọa người. Đôi môi của cô cũng sưng mọng lên, mái tóc bị xổ tung ra rối tung, máu thấm ướt trên lớp da đầu, đau nhức đến xói lòng.

     Ký Thu xoay người đi xuống giường, chỉnh trang lại bản thân mình một chút, sau đó thay đổi bộ quần áo khác, quấn qua quít lại mái tóc rối bời lên đỉnh đầu, đi tới bên cửa ra vào.

     Cô dừng bước, ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Lâm Tử Đồng nói rất đúng, nếu như không phải bởi vì cô tới đây để nạo thai, làm thủ thuật sinh non, cô có thể được ở trong một phòng bệnh xa hoa như vậy hay sao?

     Nhưng mà, nếu như cô được ở trong một phòng bệnh xa hoa như vậy, nhưng lại phải mất đi đứa con của người mình yêu, thì việc cô ở lại một nơi như thế này  thì cũng có ý nghĩa gì đâu?

     Ký Thu cô tình nguyện, thà được sống cùng với người mình yêu ở trong một căn nhà đi thuê rách nát, chứ cũng không muốn phải nằm một mình ở trong một phòng bệnh xa xỉ, không khí xung quanh lạnh như băng thế này.

     Cuối cùng Ký Thu vẫn dứt khoát kéo mạnh cửa ra, tuy có chút do dự, có chút không nỡ, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác tuyệt vọng.

     Ký Thu đóng cửa lại, khép lại chặt chiếc áo choàng lông vũ mặc ngoài, bước đi từng bước, từng bước một, từ trong hành lang đi ra bên ngoài. Bên ngoài, sắc trời đen ngòm thật dọa người, thật giống như, lại sắp sửa có tuyết rơi.

     Mãi tới khoảng mười hai giờ đêm, Tư Dận mới từ phòng làm việc của cha mình bước ra ngoài. Anh vốn đã mệt mỏi không sao chịu nổi, chỉ muốn trở về nhà đi ngủ, nhưng lại nghĩ đến Ký Thu còn ở trong bệnh viện.

     Cô rất cố chấp, chỉ cần anh nói sẽ đến, cô sẽ một mực chờ đợi anh, nếu như anh không đến, nhất định cô cũng sẽ không chịu đi ngủ.

     Dù sao, Ký Thu cùng còn trẻ như vậy, lại không còn đứa bé, chung quy mọi lỗi lầm cũng tại bản thân anh mang đến cho cô. Nghĩ tới đây, Tư Dận liền đi xuống lầu, chuẩn bị đi lấy xe đến bệnh viện.

      Trong phòng khách vẫn không bật đèn. Tư Dận đang định đi ra ngoài, chợt nghe thấy có một tiếng ho khan nho nhỏ vang lên. Tư Dận sửng sốt, đưa tay bật   đèn, thì thấy Lâm Tử Đồng đang ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, đưa cặp mắt buồn bã  nhìn anh.

     "Tử Đồng, thế nào mà em vẫn còn chưa đi ngủ vậy? Đã trễ thế này…" Tư Dận hơi cau mày, vốn dĩ anh cho là cô đã ngủ, nên anh mới tính toán đi thăm Ký Thu một chút. Hiện tại Lâm Tử Đồng còn ngồi ở chỗ này, sợ rằng là anh sẽ không đi được rồi.

     Lâm Tử Đồng thấy trên mặt Tư Dận chợt lóe lên biểu cảm có chút bối rối khó xử, thiếu chút nữa thì sự ghen tỵ từ đáy lòng đã dâng lên tràn ra ngoài. Lâm Tử Đồng gần như hận không thể đứng lên cho anh một bạt tai, sau đó nói cho anh biết, cô vừa mới đi tìm hồ ly tinh của anh, chỉnh đốn cho người phụ nữ kia một trận!

     Ẩn nhẫn hồi lâu, chung quy Lâm Tử Đồng vẫn chỉ dịu dàng cười khẽ một tiếng. Cô đứng lên đi tới trước mặt Tư Dận, thân mật tựa vào ngực của anh: "Suốt mấy ngày qua anh cũng không chịu trở về nhà rồi. Nếu như không phải hôm nay ngồi chờ anh ở đây, sợ là em cũng sẽ không gặp được anh đâu."

     Tư Dận thấy bộ dáng của Lâm Tử Đồng dịu dàng như vậy, khó mà nói được câu gì, chỉ hơi cười một chút, rồi buông cô ra, lựa lời nói: "Em cứ đi ngủ sớm trước một chút, anh còn có chút việc phải đi ra ngoài, ngày mai sẽ ở nhà cùng với em."

     Lâm Tử Đồng lập tức cắn chặt răng, trong ngực cũng thấy chua xót vô cùng.

     Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ của anh, mở miệng nói có chút uất ức: "Tư Dận, đã trễ thế này, anh có thể không ra ngoài được chứ?"

     Mi tâm của Tư Dận nhíu chặt lại, nghĩ đến Ký Thu đang phải nằm một mình ở trong bệnh viện. Bên cạnh cô lúc này, cũng không có đến một bóng người thân, bất giác trong lòng cảm thấy có chút không được yên tâm. Hơn nữa, hôm nay vẻ mặt và thần thái của Lâm Tử Đồng lại có chút gì đó không đúng lắm, trong lòng càng thêm lo lắng.

     "Ngoan…" Anh xoa nhẹ lên gương mặt của Lâm Tử Đồng, nhẹ nhàng khẽ đặt một nụ hôn ở trên trán cô: "Thật sự có việc bận rộn, đến ngày mai anh sẽ ở nhà với em được chứ?"

     Tất cả nhiệt tình trong đáy lòng Lâm Tử Đồng cũng tản đi. Cô nhẹ nhàng trượt cánh tay mình từ trên cổ của anh xuống, mi tâm liền nhíu lại, để lộ ra vẻ mặt lạnh lùng châm biếm: "Tư Dận, đã muộn như thế này rồi tại sao anh vẫn còn muốn đi ra ngoài như vậy, không phải là anh đang muốn đi tìm người phụ nữ khác đấy chứ."

     Tư Dận cau mày nhìn cô: "Em lại nói nhăng cuội gì đấy."

     Anh vẫn luôn có quan hệ ngoài luồng với các cô gái khác nhau. Vấn đề này cũng không phải là chuyện khó hiểu. Có rất nhiều người đàn ông trong nhà họ Tư đều được di truyền cái tính trăng hoa như vậy, cho nên cũng không ai ngạc nhiên trước điều đó

     "Em nói nhăng cuội thật sao?" Lâm Tử Đồng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới trước sô pha ngồi xuống. Lâm Tử Đồng hơi co cặp chân thon dài gác lên nhau, đôi mắt đẹp hơi quét qua gương mặt của Tư Dận, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, mở miệng nói đầy vẻ vừa đố kị lại vừa căm hận: "Anh đang bao nuôi một cô gái khác ở trong bệnh viện… Anh cho là em không tí biết gì về chuyện này của anh hay sao?"

     Mi tâm Tư Dận đột nhiên giật giật một chút, phản ứng đầu tiên của anh chính là, liệu có phải Lâm Tử Đồng đã đi tìm Ký Thu để gây chuyện phiền phức rồi hay không.

     Tư Dận đã tức giận đến cao độ. Anh tiến lên một bước, đi tới trước mặt của Lâm Tử Đồng, trợn mắt ghé sát vào gần mặt của Lâm Tử Đồng: "Cô đã đi tìm Ký Thu rồi có phải không, hả"

     "A!" Lâm Tử Đồng khẽ nghiêng đầu một cái, cười thành tiếng lạnh lùng, ngược lại, nhìn Tư Dận đầy vẻ thương xót: "Tư Dận, anh nhất định không buồn để mắt đến em chút nào như vậy có phải không? Hiện giờ, chẳng phải anh vẫn đang bao nuôi một cô gái ở bên ngoài đó sao, còn tới tìm em chất vấn điều gì nữa đây?"

     Mặc dù trong lòng Tư Dận cũng cảm thấy thấy hổ thẹn, nhưng mà khi nghĩ đến những hành vi của Lâm Tử Đồng thường ngày, thực sự lòng dạ của anh vẫn còn lạnh lùng: "Tử Đồng, chuyện về Ký Thu, em không cần phải lo."

     "Tại sao? Em là phu nhân của anh! Tư Dận anh nên đừng quá phận!"

     Giọng nói của Lâm Tử Đồng lập tức vống cao hơn. Tư Dận khẩn trương liếc mắt nhìn lên lầu ba, chỉ sợ làm kinh động đến ba mình, liền hạ thấp giọng nói: "Bây giờ anh cũng không muốn cãi cọ nhiều lời với em, ngày mai trở lại, chúng ta sẽ cùng bàn lại."

     Tư Dận nói xong, xoay người rời đi, Lâm Tử Đồng cũng không chịu buông tha. Cô chạy mấy bước đuổi theo anh, đứng chặn ngang trước mặt của Tư Dận, ánh mắt của cô nhìn anh như muốn nứt ra. Chẳng qua, ánh mắt kia đang nhìn trợn trừng phát ra ánh nhìn ác độc đối với anh: "Tư Dận, nếu như tối nay anh dám đi ra khỏi cửa nhà một bước, em và anh sẽ kết thúc!"

     "Lâm Tử Đồng, cô đừng có quá phận!" Tư Dận vừa thẹn vừa tức. Bị một người phụ nữ chỉ thẳng tay vào mũi mà uy hiếp như vậy, anh thật hận không thể cho cô một cái bạt tai!

     "Là ai quá đáng? Anh  công khai giúp đỡ loại tiểu hồ ly tinh bên ngoài như vậy, nếu như mà ba biết,  ba cũng sẽ không thiên vị anh đâu!"

     "Cô đừng cho là những việc cô đã làm tôi đều không hề hay biết gì. Lâm Tử Đồng, tốt nhất hiện tại cô hãy ngoan ngoãn tránh ra một bên. Bằng không, tôi đã nói ra từ ly hôn, nhà họ Lâm các người cũng không dám nói một chữ không!"

     Tư Dận giận quá thành cười, cúi đầu mở miệng nói.

     Vẻ mặt Lâm Tử Đồng chợt thay đổi, nhưng cô ta vẫn là phách lối đứng chắn lại đường anh đi ra: "Tư Dận anh cố chấp cái gì? Nhà họ Tư các người hiện tại không phải vẫn còn đang phải dựa vào nhà họ Lâm của tôi đó sao? Anh hãy đi hỏi ba một chút xem, anh dám nói ra hai chữ ly hôn, ba tuyệt đối sẽ không để cho anh nhìn thấy những điều tốt đẹp đâu!"

     Tư Dận cười lạnh nhìn người phụ nữ trước mặt: "Đó là vì ba tôi không biết cô đã làm điều gì."

     Trong đầu Lâm Tử Đồng chợt thoáng qua điều gì đó, nhưng cô ta vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Tôi đã làm cái gì ư? Tôi đi ngay ngồi thẳng như vậy, tôi phải sợ anh sao?"

     Tư Dận cười nhẹ một tiếng: "Được! Tốt lắm, cô thật đúng là chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ! Lâm Tử Đồng, tôi muốn giữ lại thể diện cho cô, cô đừng thấy tôi cho cô thể diện mà lên mặt với tôi! Cô có nhân tình bên ngoài thế nào, tôi không quan tâm! Tôi bao nuôi người phụ nữ khác bên ngoài đó, cô hả, mẹ kiếp! Tốt nhất cô chớ có nhúng tay vào chuyện của tôi! Ba tôi sợ nhà họ Lâm của cô, nhưng còn tôi, Tư Dận này thì không sợ! Tốt nhất là cô hãy nhớ kỹ điều này cho tôi."

     "Ai nói tôi có nhân tình bên ngoài…" Giọng của Lâm Tử Đồng thực sự đã có hạ thấp xuống. Cô trơ mắt nhìn Tư Dận đẩy mình sang một bên, sải bước đi về hướng nhà để xe, chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên từng hồi tuyệt vọng. Vậy là Tư Dận đã biết chuyện rồi, biết cô sau khi kết hôn đã nhiều lần ở chung một chỗ cùng với bạn trai trước kia của cô…

     Lâm Tử Đồng buồn bã đi trở lại vào trong phòng khách ngồi xuống. Cô lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hung hăng rít một hơi, sau đó mới điều chỉnh lại được sự bất an trong lòng được một chút! Không phải chứ, chẳng qua chuyện này cũng chỉ có hai ba lần, sợ là Tư Dận nghe được tin tức bóng gió nào đó nói mà thôi, cũng chưa thể tận mắt nhìn thấy.

     Nghĩ tới nghĩ lui, tự an ủi mình hồi lâu, Lâm Tử Đồng mới xem như được an tâm lại. Chỉ là ngồi yên tĩnh ở trong phòng khách thế này, nghĩ tới Tư Dận đi tìm người phụ nữ khác, trong lòng cô thực sự vẫn cảm thấy không cam lòng.

     Cô chưa từng nghĩ tới sau khi cưới sẽ đi ngoại tình! Nếu không phải cái con người kia lúc nào cũng lạnh nhạt với cô, trong khi cô không thể chịu nổi cảnh phòng trống cô quạnh như vậy, thì làm sao cô có thể không liên lạc với bạn trai mà mình đã chia tay, quyến rũ rồi ở chung một chỗ với anh ta chứ!

     Chỉ là, cho dù cô đã phạm sai lầm trước, nhưng mà chính anh cũng không có trách nhiệm hay sao? Anh cưới cô, nhưng đến hai ba tháng cũng không thèm đụng đến cô. Cho đến cuối cùng, cô bị cha chồng ép buộc, phải uống rượu say mèm, sau đó khóa hai người bọn họ ở trong phòng ngủ, sau đó mới xảy ra quan hệ, thì sợ rằng anh vẫn còn chưa muốn chung đụng với cô thôi.

     Cô nghĩ bản thân mình cũng không có chỗ nào là không xứng với anh, vậy tại sao anh còn nhất định phải đi tìm hết cô gái này đến người phụ nữ khác ở bên ngoài như vậy?

     Lâm Tử Đồng càng nghĩ càng giận, lại cảm thấy hối hận, tại sao lúc nãy mình lại không đi tìm thuê người, tiếp tục đánh cho Trình Ký Thu một trận nữa thật kịch liệt. Hoặc là dứt khoát lấy tiền đuổi người đi. Bây giờ nếu như Tư Dận đi bệnh viện, nhìn thấy bộ dạng Trình Ký Thu điềm đạm đáng yêu như vậy, chẳng phải là anh lại chỉ biết càng thêm tức giận với cô hay sao?


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 10:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.04.2018, 22:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3022
Được thanks: 13899 lần
Điểm: 21.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 38
Chương 4: Đau lòng (2)

     Lâm Tử Đồng càng nghĩ càng giận, lại cảm thấy hối hận, tại sao lúc nãy mình lại không đi tìm thuê người, tiếp tục đánh cho Trình Ký Thu một trận nữa thật kịch liệt. Hoặc là dứt khoát lấy tiền đuổi người đi. Bây giờ nếu như Tư Dận đi bệnh viện, nhìn thấy bộ dạng Trình Ký Thu điềm đạm đáng yêu như vậy, chẳng phải là anh lại chỉ biết càng thêm tức giận với cô hay sao?

     Cái đồ hồ ly tinh! Trong lòng Lâm Tử Đồng hận vô cùng, trực tiếp mắng ra thành tiếng, vừa nghĩ tới bộ dáng xinh đẹp động lòng người, vẻ mặt yếu đuối bất lực của Ký Thu, trong lòng Lâm Tử Đồng giống như là bị một cây gai cắm sâu vào vậy, cực kỳ khó chịu Người phụ nữ có tên Trình Ký Thu kia cũng không phải là rất đẹp, thậm chí vẻ thùy mị xem ra còn kém hơn cả Lâm Tử Đồng cô. Nhưng mà, rốt cuộc đến tột cùng, cô ta đã làm thế nào để chiếm đoạt được trái tim của Tư Dận?

     Càng nghĩ Lâm Tử Đồng càng tức giận, thực sự Lâm Tử Đồng không thể nào nuốt trôi cơn giận này nổi. Không gì thì trước khi kết hôn, cô cũng là thiên chi kiêu nữ (*), thử hỏi trong nhà ngoài nhà có ai không cưng chiều cô chứ? Lường trước sự việc gia cảnh nhà Tư Dận không phát đạt bằng nhà họ Lâm, Tư Dận tất nhiên sẽ phải nhún nhường đối với cô, cô muốn thế nào thì sẽ được thế đó. Nhưng không ngờ, cái người đàn ông kia vậy mà lại hoàn toàn không hề để Lâm Tử Đồng cô ở trong mắt.

(*) Thiên chi kiêu nữ hoặc Thiên chi kiêu tử: Dịch nghĩa: Con gái (kiêu nữ), hoặc con trai (kiêu tử) cưng của ông trời. Dùng nghĩa rộng là đứa con được cưng chiều trong gia đình.

     Cô phủi tay đứng lên, quay người đi lên lầu, cất cao giọng ra lệnh: "Thím Trương, mau thu xếp hành lý cho tôi, tôi muốn về nhà mẹ ở một khoảng thời gian."

     Lâm Tử Đồng cúi đầu chậm rãi bước lên lầu, mới vừa đi tới khúc quanh lên lầu hai, liền nghe thấy tiếng mở cửa ở lầu trên. Khóe miệng Lâm Tử Đồng khẽ nhếch lên, thoáng lộ ra ý cười, có chút đắc ý ngước mắt nhìn lên trên.

     Ba của Tư Dận đang chậm rãi bước xuống lầu. Lâm Tử Đồng đứng lại, cung kính mở miệng chào: "Ba."

     "Trễ như thế sao còn còn chưa ngủ? Tư Dận đâu?" Ông cụ có chút bất mãn nhìn phòng khách trống rỗng dưới lầu, lại nhìn sang trong phòng ngủ của hai người bọn họ cũng không có ánh đèn, vẻ mặt không khỏi càng thêm tối tăm.

     Lâm Tử Đồng bày ra vẻ mặt vô cùng uất ức, cúi đầu, nghẹn ngào nhẹ giọng mở miệng: "A Dận có việc gấp đi ra ngoài rồi ạ."

     "Bây giờ đã hơn nửa đêm còn có thể có việc gì gấp gáp nữa kia chứ? Quản gia, gọi điện thoại cho thiếu gia, bảo nó mau trở về trở nhà cho tôi!"

     Hiển nhiên Lâm Tử Đồng biết cha chồng mình đã nổi giận, liền cuống quít đi lên, thân mật đỡ cánh tay của cha chồng: "Ba, ngài đừng nóng giận, là đàn ông thì không thể tránh được chuyện xã giao ở bên ngoài. Đêm đã khuya rồi, ngài mau đi ngủ đi, A Dận nói ngày mai sẽ ở nhà cùng với con."

     Ông cụ thở dài, nhìn người con dâu của mình có chút đau lòng: "Con thật là một người có trái tim yếu đuối, đối với người đàn ông của mình thì cần phải quản giáo cho nghiêm, đã khuya thế này rồi, con không nên để mặc cho nó chạy ra ngoài như vậy mới đúng."

     Lâm Tử Đồng cúi đầu xuống, cắn cắn đôi môi như muốn nói lại thôi.

     Ông cụ nhìn rõ từng ly từng tí, cuống quít hạ thấp giọng hỏi: "Có phải là A Dận ở bên ngoài…"

     Nước mắt Lâm Tử Đồng đột nhiên liền rơi xuống. Cô ta che mặt nghẹn ngào không ngừng.

     "Cái đồ khốn kiếp này!" Ông cụ tức giận đập mạnh cây quải trượng xuống dưới, Lâm Tử Đồng ngừng tiếng khóc cuống quít đỡ lấy ông cụ: "Cha, ngài đừng nóng giận, A Dận, A Dận cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi…"

     "Trong nhà có cô dâu tốt như vậy mà không cần, lại đi ra bên ngoài để trêu hoa ghẹo nguyệt!" Ông cụ lại nghĩ tới ba năm trước đây, chỉ vì một cô gái nào đó mà thiếu chút nữa Tư Dận đã trở mặt cùng với người trong nhà. Đến cuối cùng, không biết đã xảy ra chuyện gì lại đồng ý kết hôn cùng với Lâm Tử Đồng, trong lòng liền khẩn trương một hồi. Nếu như để cho nhà họ Lâm biết được chuyện này, không biết sẽ phải làm thế nào mới tốt đây?

     Nghĩ tới đây, ông liền dự bị lần này phải hung hăng chấn chỉnh cho Tư Dận một lần, một là cho Lâm Tử Đồng hả giận, thêm nữa cũng thuận tiện ngăn chặn luôn mồm miệng của nhà họ Lâm.

     "Ba, là con không tốt, không giữ được anh ấy… Con đã đi gặp cô gái kia…”

     Trên mặt Lâm Tử Đồng vừa biểu lộ vẻ xấu hổ lẫn đau khổ bi thương: "Quả thật là cô ấy rất đẹp, hơn nữa Tư Dận cũng rất thương cô ấy, còn đặt cho cô ấy nằm điều trị ở phòng bệnh xa hoa nhất ở bệnh viện D…"

     Lâm Tử Đồng nghẹn ngào, có chút không nói được, nước mắt lại rơi xuống.

     Vẻ mặt ông cụ Tư có chút đã không nhịn được nữa, hiện giờ Tư Dận đã gây ra chuyện lộn xộn như vậy, lại còn để cho nàng dâu nhà mình mò tìm đến tận cửa, để gặp cô gái mà anh bao nuôi kia… Thật sự anh đã làm mất hết tất cả thể diện của nhà họ Tư rồi!

     "Tử Đồng, con đừng khóc nữa! Con cứ yên tâm, ba sẽ giúp con xả hết cơn tức giận này. Bất kể người phụ nữ kia là loại người nào, cô ta muốn dính vào A Dận, thì quả thực là một chuyện không thể nào chấp nhận được!"

     Ông cụ mặt lạnh nói xong, dặn dò thím Trương đỡ Lâm Tử Đồng trở về phòng, sau đó tức giận đùng đùng đi vào thư phòng.

     "Quản gia." Quản gia lập tức đẩy cửa đi vào, nín thở trầm ngâm không dám lên tiếng: "Dạ!Lão gia."

     "Lập tức đi đến bệnh viện điều tra lai lịch của cô gái kia cho tôi, nghĩ biện pháp để đuổi cô ta đi."

     "Dạ, lão gia." Quản gia lập tức đi ra ngoài. Ông cụ Tư tựa mình vào trên ghế sa lon, mệt  mỏi xoa xoa nơi huyệt Thái Dương đau nhức. Đứa con trai này của ông, phải làm thế nào mới để cho người khác bớt đi sự lo lắng với nó đây?

*************************

Tư Dận đi đến bệnh viện, chỉ thấy phòng bệnh trống rỗng, có chút lộn xộn. Trên sàn nhà vẫn còn vương lại mấy tờ tiền mặt đang nằm trơ trọi ở nơi đó. Tư Dận không hiểu ra làm sao, đầu óc chợt u mê như đang nằm trong mộng. Anh đi vào thật nhanh, tìm trong phòng vệ sinh rồi tìm ở trong một căn phòng ngủ khác, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Ký Thu đâu.

     Tư Dận ở trong căn phòng bệnh trống không như vậy, thoáng có chút run sợ. Phải một lát sau anh mới nghĩ đến việc đi ra cửa hỏi y tá trực.

     Cô y tá nhỏ ở nơi đó còn đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Tư Dận cuống quít liền túm lấy cô y tá lay lay cho tỉnh lại, sau đó hỏi thăm xem Trình Ký Thu đã đi đâu rồi. Cô y tá nhỏ lúc này trên mặt vẫn còn mang bộ dạng mờ mịt, bộ dạng buồn ngủ vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Trong bụng Tư Dận hiểu ngay, tất nhiên là Ký Thu đã lặng lẽ bỏ đi rồi.

     Anh khép chặt lại áo khoác ngoài, từng bước từng bước đi vào thang máy, tưởng tượng tình cảnh đã xảy ra ban ngày. Thời điểm anh chia tay cô ra về, thái độ của Ký Thu vẫn còn rất tốt. Anh đã nói buổi tối sẽ tới thăm cô, tại sao Ký Thu lại một mình âm thầm bỏ đi đâu mất như vậy?

     Tư Dận lại nghĩ đến mấy tờ tiền lúc này vẫn còn đang nằm trên sàn nhà, chợt nghĩ đến những lời nói kia của Lâm Tử Đồng lúc trước, trong đầu lập tức kết nối hai đầu mối kia lại với nhau, lập tức hiểu rõ ràng mọ chuyện.

     Đương nhiên là vì Lâm Tử Đồng đã chạy đến đây để tìm Ký Thu gây phiền phức, sau đó Ký Thu không nén nhịn được sự nhục nhã, nên mới một mình rời đi như vậy.

     Tư Dận nghĩ đến Ký Thu vừa mới làm xong phẫu thuật sinh non được mấy ngày, lúc ban ngày nhìn cô vẫn còn dáng vẻ không dám đi lại như vậy, sắc mặt tái nhợt dọa người, trong lòng lại không khỏi cảm thấy lo lắng. Nguyên do cũng là bởi vì anh, cho nên cô mới gặp phải sự đau khổ như vậy. Ký Thu vừa bị anh làm hại, lại vừa bị Lâm Tử Đồng bới móc như thế, hiện tại đêm hôm khuya khoắt, cô chỉ có một mình như vậy, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì làm thế nào?

     Tư Dận biết ở nơi này Ký Thu không còn có chỗ nào khác có thể đi. Ngoại trừ căn phòng trọ trong khu chung cư Tử Sam anh mua cho cô ra, thì chỉ còn ký túc xá. Nhưng mà khả năng cô quay về túc xá, thì có thể nói cũng không lớn lắm. Mà khả năng vô cùng lớn chính là, Ký Thu sẽ trở về căn phòng ở trong tòa nhà chung cư. Nghĩ tới đây, Tư Dận liền vừa gọi điện thoại cho Ký Thu, vừa cho xe chạy thật nhanh tới khu chung cư Tử Sam.

     Nhưng điện thoại cũng đã bị tắt máy, Tư Dận càng trở nên khẩn trương, lái xe chạy thật nhanh, phóng thẳng tới khu chung cư Tử Sam.

     Lộ trình đi không hề dài, chỉ mất gần hai mươi phút, Tư Dận cho xe dừng ở bên dưới khu chung cư có căn phòng trọ của Ký Thu. Tư Dận vừa ngẩng đầu lên, thấy ô cửa sổ của căn nhà trọ của cô cũng không sáng đèn, trong bụng thoáng cảm thấy chán nản và nguội lạnh. Anh ngồi đợi ở trên xe thêm một lát nữa, lại nghĩ có thể là cô trở về sớm, bây giờ đã ngủ, liền lập tức xuống xe, đi về phía cầu thang máy bên trong khu chung cư.

     Chìa khóa của nhà trọ thì anh có, đợi đến lúc lên lầu, Tư Dận trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa phòng ra. Trong phòng chỉ thấy một màu đen ngòm, ngoại trừ có chút ánh trăng nhàn nhạt chiếu từ ngoài cửa sổ vào trong nhà. Tư Dận than nhỏ một tiếng, Ký Thu không có ở đây. Có lẽ cô không muốn bị anh tìm thấy, cho nên mới cố ý ẩn núp tránh anh như vậy thôi.

     Tư Dận xoay người, định đi ra cửa, chợt thoáng nghe thấy mấy tiếng nức nở nghẹn ngào không dễ nghe thấy tiếng, Tư Dận đột nhiên giật mình một cái, cất tiếng khẽ gọi tên cô: "Ký Thu?"

     Cũng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nghẹn ngào đột nhiên dừng lại. Tư Dận nín thở. Mười mấy giây sau, anh lại nghe thấy tiếng nghẹn ngào đứt quãng từ trong phòng tắm truyền tới. Tư Dận bước nhanh đi về phía phòng tắm, lập tức dùng vai đẩy cửa ra, liền nhìn trong đó có một bóng dáng nho nhỏ đang co rúc ở trên sàn nhà. Bả vai cô cứ run lên từng đợt từng đợt, tiếng nghẹn ngào không dứt  lan truyền vào trong tai…

     Tư Dận đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, có chút không dám đối mặt cô.

     Là anh đã trêu chọc cô trước, rồi sau đó lại phá hủy cuộc sống vốn luôn xuôi gió xuôi nước, kéo cô vào trong vực sâu vạn kiếp bất phục như vậy.

     "Ký Thu…" Tư Dận khẽ gọi tên của cô. Giọng nói quá quen thuộc với cô vang lên. Khi lọt vào trong tai Ký Thu, lại mơ hồ nghe có mấy phần thương yêu lẫn ý tứ cưng chiều.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 11:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng Phong, Hai au, khanhlinh, pandainlove, pypyl và 530 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.