Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=404628
Trang 31/35

Người gởi:  Mẹ Bầu [ 30.03.2018, 22:51 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

Chương 11.1 : Bội Nghi hạnh phúc

     Bội Nghi bình tĩnh liếc nhìn anh một cái, múc thêm một muỗng cháo nữa, cũng không nhanh không chậm đáp lại: "Anh chết, đương nhiên em sẽ rời đi."

     Tần Thiếu Dương bị trọng thương mới khỏi, đột nhiên nghe thấy những lời này của cô, hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng lại, đợi đến lúc cô xúc cho anh ăn hết nửa chén cháo, anh mới hiểu ra, lập tức kêu thành tiếng đầy vẻ vui mừng: "Bội Nghi, ý của em là, ý của em muốn nói là, chỉ cần anh không chết, thì em cũng sẽ không rời đi, có đúng hay không?"

     Tần Thiếu Dương run rẩy muốn nắm lấy cánh tay của Bội Nghi, nhưng không ngờ lại dọa đến Bội Nghi. Cô lập tức đổi sắc mặt, cuống quít đặt chén cháo xuống, lập tức giữ anh lại, cau mày nhìn vào cánh tay anh vẫn còn đang cắm mấy cái ống, mắng: "Không phải là anh muốn chết đấy chứ? Cử động lộn xộn cái gì vậy? Anh mà không chịu nghe lời, không nghỉ ngơi cho tốt, hiện tại em sẽ đi ngay! Anh cho rằng Sầm Bội Nghi này, cả đời nếu như không có anh thì không được hay sao hả? Em nói cho anh biết, Tần Thiếu Dương, trước đây anh đã từng quan hệ với nhiều phụ nữ như vậy, em vẫn còn chưa tính toán sổ nợ với anh đấy. Hiện tại cũng chỉ vì thấy thân thể của anh bị thương như vậy, mấy ngày qua em mới tốt bụng đến chăm sóc cho anh. Nếu như anh có biểu hiện tốt, chuyện cũ của hai chúng ta em cũng sẽ bỏ qua, nếu như em còn dám chọc em, dù chỉ mảy may chút xíu, lúc trước anh đã tìm bao nhiêu phụ nữ, thì bây giờ em cũng sẽ mang cả tiền lời trả lại cho anh đó!"

     Bội Nghi giận đùng đùng, nói một hơi như vậy, nhưng lại chỉ thấy người nào đó đang nằm ở trên giường kia, đầu cứ gật gật liên tục giống như là gà mổ thóc vậy, bộ dạng nét mặt đầy vẻ biết điều. Trong nháy mắt mọi oán hờn trong cô liền tiêu tan mất hẳn. Cô cáu giận trừng mắt nhìn anh: "Anh hãy ngoan ngoãn nằm xuống cho em."

     "Em đừng đi!" Tần Thiếu Dương thấy Bội Nghi xoay người, cho là cô muốn đi ra ngoài, cuống quít mở miệng nói, gương mặt tràn đầy vẻ cầu xin.

     Mặc dù trong lòng Bội Nghi cảm thấy rất phiền não với anh, nhưng giờ phút này nhìn dáng vẻ kia của anh, cô cũng cảm thấy cực kỳ mềm lòng, "Em chỉ cầm cái bát dơ này mang ra ngoài thôi, không bỏ đi…"

     Tần Thiếu Dương dõi mắt nhìn theo cô rời đi. Chỉ mấy phút sau, Bội Nghi đã lộn vòng trở lại, chỉ có điều cô lại bận rộn công việc ở trong phòng bệnh, cũng không để ý đến anh nữa.

     Chỉ cần như vậy thôi, Tần Thiếu Dương cũng đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn rồi. Được nhìn bóng lưng nhã nhặn lịch sự của cô cũng là một loại hạnh phúc đối với anh. Bắt đầu từ giờ khắc này trở đi, anh đã không còn lão đại Hắc bang Tần Thiếu Dương, chuyên phong vân một cõi nữa, cũng không còn là một Tần Thiếu Dương trên người tỏa ra sát khí gió tanh mưa máu, chuyên lấy mạng người tàn khốc như quỷ Satan nữa. Giờ đây anh chỉ nguyện làm một Tần Thiếu Dương của Bội Nghi, cả đời này đều được ở bên cạnh với cô, làm người đàn ông của cô.

     Bội Nghi đi đi lại lại vài ba lần để dọn dẹp gian phòng, cuối cùng cũng không còn công việc gì để cô có thể làm nữa. Đang khổ sở suy nghĩ ra biện pháp phải làm thế nào đi ra ngoài, khôngcòn phải đối mặt với anh nữa, thì cô lại nghe thấy giọng nói của Tần Thiếu Dương vang lên: "Bội Nghi, anh khát quá, em rót cho anh ly nước được không?"

     Bội Nghi ồ một tiếng, cuống quít rót một chén nước sau đó đưa tới.

     Nhưng Tần Thiếu Dương cũng không chịu đón lấy, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn cô: "Bội Nghi, tay của anh không thể cử động được, làm thế nào đây?"

     Bội Nghi tức giận trừng mắt nhìn anh: "Uống đi."

     Cô hung hăng giơ cái chén trong tay lên, hai mắt Tần Thiếu Dương khẽ cong lên, nở nụ cười mê người, quả nhiên anh vui vẻ chịu đựng.

     Thả cái ly xuống, Bội Nghi lại muốn đi. Tần Thiếu Dương cuống quít gọi giật cô lại: "Bội Nghi, chúng ta trò chuyện nhé."

     Bội Nghi không nói, cúi đầu xuống, nhưng cô cũng ngồi xuống chỗ đó không động đậy.

     "Anh biết rõ là anh đã sai quá mức rồi! Bội Nghi, anh không cầu xin được em tha thứ, nhưng mà, có một câu này anh vẫn muốn phải nói cho em biết."

     Bội Nghi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã hơi nước:"Anh muốn nói cái gì?"

     Tần Thiếu Dương run rẩy vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô: "Bây giờ anh đã không còn là một lão đại gì gì đó nữa, cũng không còn phải là một nhân vật gì rất uy phong nữa, em có nguyện ý muốn sống cùng một chỗ chung với anh nữa hay không?"

     Bội Nghi ngẩn người ra, tựa như không thể tin được, liền mở miệng hỏi lại: "Anh nói cái gì?"

     "Anh muốn nói, hiện tại anh đã không còn là Tần Thiếu Dương với đôi tay dính đầy máu nữa, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, vô cùng bình thường mà thôi! Như vậy Bội Nghi à, em có nguyện ý ở cùng ở một chỗ với anh không?"

     Tần Thiếu Dương lại lặp lại câu nói kia một lần nữa, giọng nói của anh càng thêm dịu dàng.

     Từ đáy mắt, những giọt nước mắt của Bội Nghi rốt cuộc đã không kiềm chế được nữa, liền trào lên rơi xuống đất tí tách. Cô hung hăng cắn đôi môi, nhưng vẫn bật lên tiếng khóc nghẹn ngào: "Anh nói có thật không?"

     "Tuyệt đối không chút nói đùa."

     Tần Thiếu Dương muốn ôm cô, nhưng cả người anh căn bản lại không thê nhúc nhích được, anh chỉ có thể siết đôi bàn tay của cô chặt hơn.

     Tiếng khóc của Bội Nghi dần dần lớn hơn. Đây chính là mơ ước bấy lâu nay của cô, nhưng đã thật lâu rồi cô vẫn không thể nào thực hiện được mơ ước đó. Cô không muốn người chồng của mình là một lão đại gì đó, cũng không muốn uy phong của anh lớn đến cỡ nào. Cô chỉ muốn anh giống như một người đàn ông bình thường khác, chỉ canh giữ ở bên người cô và Nữu Nữu. Đã mấy phen cô bị thất vọng, cô đã cho là mình không bao giờ có thể đợi đến một ngày hôm nay nữa. Nhưng không ngờ, tin tức này đột ngột ập tới, lập tức đập cô chết ngất. Chuyện mà cô vẫn luôn tha thiết ước mơ kia, quả nhiên đã thành sự thật rồi sao?

     "Bội Nghi, anh chỉ hy vọng về sau này, khi anh chỉ còn là một người đàn ông bình thường trong gia đình, thì em sẽ không nghĩ ghét bỏ anh là được …"

     Tần Thiếu Dương thấy Bội Nghi khóc, anh chỉ muốn dùng lời để an ủi cô. Nhưng Bội Nghi nghe thấy anh nói như vậy, thì cô lại càng khóc lợi hại hơn. Chờ hồi lâu, tiếng khóc dần dần ngừng lại, cô mới đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, nguýt nhìn sang anh: "Nhưng mà em vẫn chưa nói tha thứ cho anh kia mà…"

     Chợt, cô ranh mãnh nói một câu với anh: "Em đã đuổi một người phụ nữ mà anh yêu thích!"

     Nói xong, ngay cả một cái nháy mắt cô cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của người nào đó.

     Tần Thiếu Dương có chút hồ nghi: "Người phụ nữ mà anh thích là ai?"

     Từ trước đến giờ người mà anh thích chỉ có một mình Bội Nghi mà thôi.

     "Thế nào? Người phụ nữ mà anh thích quá nhiều nên anh đã quên rồi sao?" Trong lòng Bội Nghi ê ẩm, cô làm bộ hung hăng hất tay của anh ra: "Một ngôi sao lớn đó, Đỗ Vũ Hiên!"

     Tần Thiếu Dương vừa nghe thấy cái tên này, không khỏi ngước mắt lên, trừng mắt nhìn cô: "Nói hươu nói vượn!"

     "Sao anh lại bảo em nói hươu nói vượn như vậy?" Bội Nghi không vui .

     "Ai bảo cô ta là người phụ nữ mà anh thích?" Tần Thiếu Dương cuống quít giải thích: "Anh đã sớm biết cô ta tới bên cạnh anh để làm cái gì, anh chỉ là thuận thế diễn tuồng vui cho lão già kia nhìn mà thôi…"

     "Vành tai cùng với tóc mai chạm vào nhau mấy tháng qua, thế mà lại chỉ đổi được một câu nói vô tình như vậy…"

     Bội Nghi chậc chậc thở dài hai tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu.

     "Bội Nghi!" Tần Thiếu Dương thấy cô như vậy, không khỏi bối rối.

     "Được rồi." Bội Nghi nhẹ nhàng cười lên một tiếng, chợt nói: "Em đuổi cô ấy đi nhé."


Người gởi:  Mẹ Bầu [ 31.03.2018, 09:56 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

Chương 11.2 : Bội Nghi hạnh phúc

     "Tiện nghi cho cô ta như vậy sao?" Tần Thiếu Dương chỉ nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng: "Bội Nghi, chuyện của Đỗ Vũ Hiên em không cần phải lo. Cô ta đã làm ra những chuyện như vậy, cho dù anh có tha cho cô ta một lần này, thì chính thủ hạ và những huynh đệ khác trong bang cũng quyết không đồng ý. Vì một người phụ nữ như vậy mà làm tổn thương đến hòa khí huynh đệ, đây là một chuyện vạn vạn lần anh không thể chấp nhận được. Cho nên, anh đã giao chuyện này để cho thủ hạ đi xử lý rồi…"

     "Tần Thiếu Dương, vừa mới rồi anh còn nói, anh phải thối lui khỏi bang hội, bất kể mọi chuyện trong bang có thế nào kia mà!"

     Tần Thiếu Dương cuống quít cầm lấy tay của cô như để trấn an: "Bội Nghi, chuyện này chỉ là để khắc phục hậu quả mà thôi. Anh sẽ không nhúng tay vào, về sau dù ở trong bang có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không nhúng tay vào nữa. Em cứ yên tâm đi, chờ anh khỏe lại, chúng ta liền mang theo Nữu Nữu cùng ra nước ngoài, làm hàng xóm cùng với A Hạo và Hoan Nhan, thuận tiện để cho con trai con gái hai nhà chúng ta kết thân gia…"

     "Anh cũng chỉ nghĩ tới em và con gái thôi sao?" Bội Nghi nghe thấy anh nói như vậy, đã cảm thấy cao hứng vô cùng. Dưới sự kích động, cô chợt bật thốt lên một câu nói như vậy!

     Tần Thiếu Dương kinh ngạc: "Trừ em và con gái của chúng ta ra, dĩ nhiên là anh cũng không thể nghĩ đến ai khác!"

     Bội Nghi thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu xuống không lên tiếng. Tần Thiếu Dương chỉ ngây ngốc nhìn cô, thật lâu sau anh mới đột nhiên hiểu ra, kêu lên: "Bội Nghi! Em, em, em…"

     Bội Nghi liếc nhìn anh một cái thật nhanh, khóe môi cũng cong lên, gương mặt càng trở nên đỏ rực lợi hại.

     "Em đã có bảo bối rồi?" Tần Thiếu Dương kích động, gương mặt cũng ánh lên đỏ hồng, mấy ngón tay anh cũng run rẩy, đến mức cũng không cầm nổi ngay cả mấy ngón tay của Bội Nghi nữa…

     Trong lòng Bội Nghi trào dâng ngập tràn nỗi vui sướng. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng… Cũng đã được hơn ba tháng rồi."

     Đúng là mấy ngày trước anh đã suýt để lỡ mất tin tức này. Tần Thiếu Dương cảm thấy sự mừng vui đang dâng trào cuồn cuộn trong lòng mình. Bất kể thân thể mình lúc này có thể chịu đựng được hay không, anh liền ôm chặt lấy cô: "Bà xã, cám ơn em, thật sự cám ơn em…"

     "Cám ơn em làm cái gì?" Bội Nghi mặt đỏ rực, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm chắc lấy hông của anh: "Tần Thiếu Dương… Thật là quá tiện nghi cho anh…"

     "Đúng, đúng! Anh chính là đã lượm được một tiện nghi lớn nhất khắp thiên hạ rồi! Bội Nghi… Cám ơn em, cám ơn em đã để lại con của chúng ta…"

     "Đương nhiên là em sẽ lưu lại rồi. Nhưng mà cho dù anh không thèm quan tâm đến em, em cũng vẫn nghĩ muốn nuôi đứa bé lớn lên thật tốt…"

     Nói đến đứa bé, Bội Nghi chợt nhớ tới thời điểm Nữu Nữu bệnh nặng ngày ấy. Cô đã gọi điện thoại khắp nơi để tìm anh, nhưng mà vẫn không thấy anh tới, hốc mắt không khỏi cảm thấy đau xót. Cô hung hăng đấm cho anh một cái: "Tần Thiếu Dương, trái tim của anh cũng quá ác độc rồi! Cho dù nói là anh lo lắng cho sự an nguy em và Nữu Nữu, nhưng mà thời điểm Nữu Nữu ngã bệnh, anh cũng cần phải đi tới bệnh viện để thăm con gái mình một chút chứ…”

     "Anh có đến thăm con đó chứ, Bội Nghi! Có thể là em cũng không biết đâu, khi đó anh sớm đã lo lắng đến phát điên lên rồi, nhưng mà anh lại không dám công khai đi tìm em. Mấy đêm liền Nữu Nữu bị hôn mê, anh đều có mặt ở đó, anh vẫn luôn ở đó để coi chừng hai mẹ con em. Bội Nghi, khi em ngủ thiếp đi, anh mới dám đi. Anh sợ em sẽ nhìn thấy anh, sẽ chất vấn anh, anh sợ lúc ấy anh không nhẫn nhịn được thì chân tướng sẽ bại lộ. Cho nên anh chỉ có thể len lén đi thăm Nữu Nữu. Anh còn mời bác sĩ tới đó để thăm bệnh cho con gái… Bội Nghi, em đừng giận anh nữa, từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ rời khỏi mấy mẹ con em nửa bước…"

     Chuyện này vẫn còn luôn canh cánh trong lòng Bội Nghi. Nhưng đến hôm nay nghe thấy Tần Thiếu Dương nói ra chân tướng sự việc, ngay từ ban đầu, hàng đêm anh đã luôn bảo vệ hai mẹ con cô, thì cô không kiềm chế được nữa. Những giọt nước mắt của trào ra mãnh liệt. Tất cả mọi đè nén lẫn uất ức vẫn chôn sâu ở đáy lòng, cùng nỗi oán hận đối với anh, ngay lập tức đã tiêu tán không còn một chút xíu. Cuối cùng cô liền ôm chặt lấy anh: "Anh đã đồng ý với em rồi đấy, không cho phép anh được đổi ý nữa…"

     "Đương nhiên rồi, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đổi ý. Chờ đến khi anh được xuất viện, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi, anh cũng không cần bất cứ thứ gì, anh chỉ cần có em và mấy đứa nhỏ." Tần Thiếu Dương nói xong, anh cũng cúi đầu nhìn cô đang bình thản ngồi đó ôm bụng. Bàn tay anh chậm rãi áp sát lên, chạm vào cái nơi mềm mại kia: "Bội Nghi, ở nơi này, chúng ta thật sự đã có đứa bé nữa rồi sao?"

     Bội Nghi trừng mắt nhìn anh: "Cũng đã có Nữu Nữu rồi, sao bộ dạng anh vẫn còn giữ vẻ đầy ngạc nhiên như vậy…"

     Tần Thiếu Dương cười, tính tình bỗng hóa như trẻ con: "Chỉ là anh không thể tin được mà thôi! Không thể tin được sinh mạng của nó lại thần kỳ như vậy. Nó đã làm cho người ta phải vui mừng, không thể tin được, sau khi anh đã lựa chọn làm nhiều chuyện sai lầm như thế, ông trời lại vẫn còn thương xót anh như vậy, đã ban thưởng cho anh người vợ yêu thương, còn có những đứa con yêu quý như vậy. Bội Nghi…Không phải là anh đang nằm mơ đấy chứ?"

     Bội Nghi lập tức bật cười “phì” một tiếng. Tiếp đó cô liền nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh nghiêm giọng nói: "Anh vẫn còn đang ở đó mà nằm mơ à? Anh có biết không, cuộc đời anh, chuyện xui xẻo nhất của anh chính là anh đã gặp được em, mà chuyện may mắn nhất trong cuộc đời làm người của anh cũng chính là, anh đã gặp được em."

     Bội Nghi bình thản nhìn người đàn ông đang ở trước mặt mình. Những lời này của cô không chút kiểu cách, nhưng mà cô đã dùng giọng nói khẳng định nhất để nói ra.

     Bội Nghi vẫn luôn luôn kín kẽ và chững chạc. Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu nói ra một câu như vậy, nhưng mà giờ phút này, cô đã nói ra một câu nói đó. Tự đáy lòng, Tần Thiếu Dương dường như đã bị câu nói cô làm cho xúc động mạnh mẽ. Anh cứ ngắm nhìn cô thật sâu, thật sâu như vậy, giống như lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô, lúc đó anh cũng đã ngắm nhìn cô với ánh mắt thiết tha như thế này.

     "Anh cũng hiểu điều này rất rõ. Anh vẫn luôn cho rằng, ngay lần đầu tiên khi anh gặp em, thì anh đã biết ngay, em chính là điều may mắn lớn nhất trong đời của anh."

     Tần Thiếu Dương cầm lấy bàn tay của Bội Nghi: "Anh sẽ không bao giờ còn buông tay em ra nữa."

     Bội Nghi cười khẽ, lúm đồng tiền trên má cô cũng sáng bừng như hoa mùa xuân: "Anh dám buông tay em ra sao?"

     Tần Thiếu Dương cũng cười cười theo Bội Nghi: "Anh không dám, cũng sẽ không bao giờ, tuyệt sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa."

     "Sao em cảm thấy đã quá tiện nghi cho anh thế nhỉ! Cứ như vậy mà tha thứ cho anh luôn hay sao?" Bội Nghi nhẹ nhàng thở dài! Vẻ mặt của Tần Thiếu Dương  lập tức liền thay đổi, trở nên khẩn trương, "Bội Nghi…"

     "Nhưng mà em có thể có biện pháp gì được đây? Ai bảo em, ai bảo em yêu anh nhiều như vậy." Bội Nghi khẽ thở dài một tiếng. Cô nắm ngược trở lại bàn tay của Tần Thiếu Dương chặt hơn: "Thật sự như vậy đấy, ai bảo em lại cứ yêu anh nhiều như vậy."

     Cô có thể làm gì khác được đây? Khi ở độ tuổi thanh xuân xinh đẹp nhất của mình, cô đã gặp được Tần Thiếu Dương. Gặp phải anh rồi, liền lập tức yêu anh, cả con người, cả trái tim thuần khiết của cô cũng chưa từng mảy may rung động đối với bát cứ người đàn ông nào khác. Mà anh cũng giống như vậy, mặc dù trong quá khứ của mình, anh đã từng trải qua rất nhiều chuyện lộn xộn như thế, nhưng mà tự trong đáy lòng của anh, từ đầu đến cuối, anh cũng chỉ có một mình cô. Như vậy không phải là đã đủ rồi hay sao?

     Thiên trường địa cửu! Năm tháng yên tĩnh trôi qua. Khi anh vừa quay đầu lại, liền có thể gặp được cô, khi cô xoay người liền cầm lấy tay của anh. Cả hai người bọn họ liền cứ như vậy, nắm lấy tay nhau, cùng nhau tiếp tục bước đi, sẽ không bao giờ còn chia tách ra nữa! Suốt đời suốt kiếp này sẽ sống an ổn bên nhau! Anh và cô, suốt những năm tháng sau này, từng ngày một sẽ cùng nhau đắm chìm ở trong một cuộc sống phồn thịnh, ở trong vòng hào quang tình yêu, luôn tỏa ra những tia sáng lấp lánh ánh vàng đầy quyến rũ. Dòng ánh sáng tình yêu lấp lánh ấy sẽ luôn trải dài bên cạnh hai người bọn họ, luôn song hành trong hiện tại, trong tương lai và sẽ tồn tại mãi mãi trong cuộc sống của anh và cô.

Người gởi:  Mẹ Bầu [ 14.04.2018, 22:00 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

Ngoại truyện 3: Tư Dận và Trình Ký Thu

Chương 1: Người vừa hôn anh chính là Trình Ký Thu

Trong phòng bệnh yên lặng một mảnh, Trình Ký Thu tựa vào trên giường, hai mắt nhắm thật chặt, chỉ có điều, từ trong hai tròng mắt vẫn đang khép chặt kia, những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

     Tư Dận hút hết mấy điếu thuốc, cũng bắt đầu không nhẫn nhịn được nữa, dụi tắt điếu thuốc hút dở vào trong cái gạt tàn thuốc, sau đó ném mạnh một cái về phía xa: "Em cứ khóc đi, anh đi về trước đây, hôm nào anh sẽ trở lại thăm em sau!"

     Tư Dận vừa mới chuyển động thân thể, một chiếc gối đầu từ trên giường liền ném tới về phía anh. Tư Dận không kịp phòng bị, vừa vặn lập tức bị đập một cái vào người, lửa giận lập tức liền bốc lên!

     "Trình Ký Thu, em làm cái gì vậy. Mẹ kiếp! Em muốn thế nào nữa?"

     Anh đã ở bên cạnh cô khi cô làm thủ thuật sinh non! Anh đã chịu khuất phục đến thăm cô, lại còn bảo người giúp việc nấu cho anh nồi canh bổ dưỡng, để anh mang đến đây nịnh hót cô như vậy! Cả đời này, ngoại trừ Ương Ương, thực sự đây vẫn là lần đầu tiên anh phải phục vụ một cô gái như vậy!

     Ký Thu chậm rãi mở mắt ra nhìn anh, đến nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Hồi lâu, cô mới mở miệng khẽ khàng hỏi: "Tư Dận, anh hãy nói cho em biết, có phải từ trước đến giờ, anh cũng chưa từng bao giờ thích em có đúng hay không."

     "Không thích em, không thích em mà anh lại có thể để cho em ở lại bên cạnh anh những hai năm sao?" Tư Dận trả lời không chút do dự, chỉ là trong giọng nói kia thoáng có sự chế giễu không nhận thấy được.

     Đáy mắt Ký Thu dường như lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó lại chợt tối đi.

     "Anh yêu thích em là bởi vì dáng dấp của em giống như người con gái kia mà thôi." Thật ra thì, mọi chuyện Ký Thu đều biết hết, chỉ là cô vẫn cứ cố chấp, muốn được nghe sự thực từ chính trong miệng anh nói ra.

     Tư Dận gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Ký Thu rồi nói tiếp: "Nếu em đã biết, vậy thì anh cũng không lừa gạt em nữa. Đúng thế! Bởi vì dáng dấp của em giống như cô ấy, cho nên anh mới có thể ở chung một chỗ với em."

     Ký Thu rưng rưng nước mắt gật đầu một cái: "Tốt lắm, cuối cùng coi như em cũng đã hiểu rõ mọi điều rồi."

     Cô vén chăn lên, bước xuống giường: "Chị ấy đã trở lại, vậy thì em cũng nên đi rồi, có đúng hay không? Trong tiểu thuyết ngôn tình đều viết như vậy mà."

     Tư Dận nhìn cô, từ chối cho ý kiến.

     Ký Thu vừa cười! Cô đi từng bước, từng bước tới trước mặt anh. Cô vừa làm xong thủ thuật sinh non mới chỉ được ba ngày, do bị mất máu nên gương mặt cô vẫn còn tái nhợt. Gương mặt của Ký Thu hiện giờ trắng bạch, trong suốt giống như là gốm sứ vậy, làm cho anh không thể nào di chuyển được ánh mắt của mình.

     Ký Thu đưa tay lên, ôm lấy cổ của Tư Dận, dán sát mặt vào trước ngực của anh. Tư Dận thuận thế cũng liền nhẹ nhàng ôm lấy cô.

     "Em sẽ không đi đâu hết, em sẽ làm cho anh phải yêu em! Chờ đến khi nào anh đã yêu em rồi, thì em mới rời đi. Em cũng muốn để cho anh nếm thử một chút mùi vị bị bỏ rơi như vậy. Tư Dận, anh không phải là một người tốt."

     Tư Dận gật đầu một cái, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô: "Em nói rất đúng!"

     Ký Thu lập tức nhón chân lên, hung hăng hôn lên môi của Tư Dận, đầu lưỡi của cô khéo léo thăm dò vào khoang miệng của anh, nói ra một câu: "Tư Dận, anh hãy nhớ, người đang hôn anh lúc này, chính là Trình Ký Thu."

     Đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy. Nụ hôn này của cô mang theo sự cố chấp tựa như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa vậy. Cô tùy ý hôn người đàn ông mà kiếp này mình thích nhất.

     Nhưng người đàn ông mà cô thích nhất kia, lại có một người phụ nữ mà anh thích nhất, chỉ là, tên của người phụ nữ đó lại không phải là Trình Ký Thu.

     Tư Dận chưa từng bao giờ nhìn thấy Ký Thu có dáng vẻ như vậy. Đôi môi của cô vừa thơm vừa mềm mại, còn mang theo mùi thuốc mơ hồ. Tư Dận cảm thấy bản thân có chút hoa mắt, bàn tay anh đang ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, lại càng siết chặt thêm mấy phần…

     Hai người hôn nhau quấn quýt si mê, đầu lưỡi quấn lấy không muốn tách ra. Chỉ là trong chốc lát, hô hấp của Tư Dận liền thay đổi trở nên nặng nề gấp gáp. Từ trong cổ họng của anh khẽ phát ra tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó anh liền lập tức đẩy Ký Thu ra.

     Trình Ký Thu nhìn sang Tư Dận đầy vẻ kinh ngạc. Trên gương mặt tinh xảo của cô vẫn còn ửng hồng, cái miệng nhỏ hé mở, mang theo hơi thở đầy mị hoặc, khiến thiếu chút nữa thì Tư Dận đã không cầm được lòng mình.

     Nhìn Ký Thu, Tư Dận cũng chợt hoảng hốt nhớ tới rất nhiều năm trước, anh cũng đã từng hôn Ương Ương một nụ hôn giống như vậy.

     Ngày ấy ánh mắt của Ương Ương cũng nhìn anh đầy vẻ kinh ngạc như thế này, trên mặt cô cũng mang theo màu sắc đỏ hồng mê người như vậy.

     Trình Ký Thu tựa như đã nghĩ tới điều gì đó. Lúc này trên mặt cô chỉ thấy nụ cười mang đầy sự cô đơn: "A Dận, đến ngay cả chuyện hôn em thôi, anh cũng không muốn nữa sao?"

     "Ký Thu, em vừa mới làm xong tiểu phẫu được ba ngày, anh không thể đụng vào em được, nếu như chúng ta lại tiếp tục hôn nữa, anh sợ rằng, anh sẽ không cầm giữ được lòng mình…"

     Màu đỏ hồng trên mặt Ký Thu càng đậm hơn, nhưng cô vẫn hơi cúi đầu, bên môi nở một nụ cười nho nhỏ tươi như một đóa hoa: "A Dận, trong lòng anh vẫn  còn có thể để ý đến em sao?"

     Tư Dận chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gạt chút nước đọng ở bên môi cô. Động tác mập mờ như vậy, khiến cả người Ký Thu gần như sắp bị hòa tan. Cô thương anh, bất chấp tất cả để yêu anh, nguyện ý chấp nhận không danh không phận như vậy mà yêu đến, yêu anh đến mức ngay cả đứa bé, theo yêu cầu của anh, cô cũng bỏ đi. Cô thương anh như vậy, còn có thể rời khỏi anh được sao?

     Chỉ là một câu nói quan tâm, chỉ là một động tác dịu dàng của anh, lòng của cô liền hòa tan thành một bãi nước mùa thu.

     "Tốt nhất bây giờ em nên nghỉ ngơi, vào buổi tối anh sẽ trở lại thăm em. Cẩn thận một chút, không nên đụng vào nước lạnh." Anh lại cúi đầu hôn cô thân thiết, thân mật thật giống như hôn người mình thương yêu nhất, cũng không bởi vì mới những lời nói vừa rồi của cô mà sinh hiềm khích.

     Ký Thu gật đầu một cái, dõi mắt nhìn anh xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

     Cửa đã đóng lại. Một lần nữa không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh một mảnh. Ký Thu sợ nhất là sự yên tĩnh như vậy. Cô nằm ở trên giường, cảm giác trên người chỗ nào cũng bị đau, nhất là ở nơi bụng. Ở đó đau đến khó chịu tựa như là bị dao găm khoét vào vậy. Nếu như không phải tham lam lưu luyến được ở lại bên cạnh anh, làm sao cô có thể chịu bỏ đi đứa con của mình?

     Nhưng mà bây giờ, dường như cô lại hối hận. Cô nên mang đứa bé mà rời khỏi anh. Anh sẽ không thể ở bên cạnh cô đến thiên trường địa cửu được, mà chỉ  có đứa bé của anh, sẽ sống cả đời cùng với cô.

     Nghĩ tới đây, nước mắt Ký Thu lại rơi xuống.

     Tại sao cô lại gặp phải anh, tại sao cô lại cứ muốn yêu anh đây?

     Biết rất rõ ràng, hiện tại ở bên trong lòng của anh cô chỉ là thế thân của một người khác, biết rất rõ ràng mình không thể tranh giành được, nhưng mà tại sao cô lại vẫn không chịu chết tâm đây?

     Ký Thu chậm rãi nằm sấp xuống ở trên giường, bả vai khẽ rung động, nghẹn ngào. Buổi tối đã sắp tới rồi, không có anh ở bên làm bạn, thời gian thật sự là quá khó chịu.

     Nhất là bây giờ, cả tinh thần lẫn cơ thể của cô khó chịu như vậy, cô cần nhất được người yêu ôm vào trong ngực để an ủi.

     Nhưng rồi cô lại dần dần hết hy vọng, xem ra anh nói với cô buổi tối sẽ đến thăm, nhưng rồi anh lại cũng vẫn sẽ nuốt lời.

     Anh có vợ rồi, lại còn có người phụ nữ khác để yêu. Cô không phải là một người duy nhất của anh. Chỉ cần một câu nói của vợ anh, anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại trong nhà. Mà cô, Trình Ký Thu, là một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cô còn muốn như thế nào nữa đây?

     A Dận, A Dận… Cô nhẹ nhàng gọi tên của anh, đến cuối cùng, thế nào bất tri bất giác cô đã ngủ thiếp đi.

     Nếu như cô ngủ thiếp đi, đây mới đúng là may mắn lớn nhất. Khi ngủ thiếp đi, thời gian trôi qua nhanh vô cùng, không cần phải suy nghĩ lung tung. Ngủ thiếp đi, có lẽ, còn có thể nằm mơ thấy anh, người cô vẫn hằng mong đợi nhớ thương.

Trang 31/35 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/