Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 04.02.2018, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2919
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 40
Chương 4: Lỗi lớn nhất của cô là dám xuất hiện trước mặt Bội Nghi

     Bội Nghi cứ ngồi im ở đó một lúc, mặc cho nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra. Một lát sau, phịch một tiếng, cô mới chịu đẩy cửa xe ra, nhìn anh vẻ đầy oán hận: "Sao anh lại đần như vậy chứ? Anh không nhìn thấy xe đang chạy hay sao mà vẫn còn lao đến như vậy? Nếu anh bị xe đụng chết, Nữu Nữu sẽ phải làm thế nào đây?"

     Người nọ thấy Bội Nghi bước xuống xe, lập tức toe toét cười, miệng rộng ngoác đến tận mang tai, để lộ ra hai hàng răng trắng noãn, sáng ngời, lập tức ôm lấy cánh tay của cô, vẻ mặt đầy vẻ nịnh hót, nói như dỗ dành cô: "Không khóc, không khóc nữa, anh đây không thể nào xảy ra chuyện gì đâu…"

     Bội Nghi lấy tay đẩy anh ra, liếc nhìn thấy vẻ mặt cố chịu đau của anh, vừa đau lòng, vừa kéo anh lên xe: "Còn không mau lên xe, đi đến bệnh viện!"

     Tài xế cuống quít chuẩn bị lái xe đi. Tần Thiếu Dương cũng vội vã túm luôn lấy tay của Bội Nghi liên tiếp cầu khẩn: "Bội Nghi, anh không đi bệnh viện đâu, hãy về nhà đi, chỉ cần em thoa cho anh một chút rượu thuốc là được."

     Thật vất vả lắm Bội Nghi bằng lòng chịu gặp anh, nói không chừng ngày mai cô sẽ lại không để ý tới anh nữa thì sao. Cho nên tối nay anh cần phải một tấc không đi, một ly không rời, dứt khoát phải đi theo bên cạnh cô. Hai người bọn họ phải ở bên nhau hòa hòa thuận thuận suốt một đêm nay. Anh còn lâu mới chấp nhận cái chuyện đi đến bệnh viện để chịu tội kia!

     "Muốn về nhà sao?" Bội Nghi hừ lạnh một tiếng, mặt không biến sắc quan sát anh: "Tần Thiếu Dương, anh rất có khả năng đó, cái đồ không sạch sẽ gì cũng nuôi, thiệt thòi cho tôi, hôm nay vừa mới đồng ý với Nữu Nữu sẽ dẫn anh trở về nhà, vậy mà anh lại để cho một việc như vậy đâm chòi ra…"

     Sắc mặt của Tần Thiếu Dương chợt tái nhợt đi, đầy âm trầm bất định, cũng không nói câu nào hết. Nhưng Bội Nghi chỉ cần nhìn vẻ mặt kia của anh, cũng biết lúc này anh đang cực kỳ tức giận, lập tức ngọn lửa giận trong lòng cô cũng thoáng hạ xuống một chút. Cô có thể thông cảm cho sự khó chịu lẫn nỗi khổ sở này của anh, nhưng mà, lúc nào cũng nhìn thấy có một đám phụ nữ vây quanh ở bên cạnh người đàn ông mà mình yêu sâu đậm như vậy, bảo cô không tức giận, là chuyện tuyệt đối không thể nào.

     Đúng lúc này Tần Thiếu Dương chợt mở miệng nói: "Dừng xe!" Cũng may lúc này xe cũng chỉ mới vừa khởi động, tài xế liền cuống quít dừng lại, liền nghe thấy rầm một tiếng, Tần Thiếu Dương đã nhảy xuống xe, chạy lộn ngược trở về hướng nhà trọ của Vấn Lam.

     Bội Nghi cũng không động đậy. Tần Thiếu Dương nghĩ như thế nào thì anh cứ việc làm như thế ấy. Kết hôn lâu như vậy, ly hôn lâu như vậy, cô chưa từng bao giờ làm ầm ỹ đối với chuyện anh có phụ nữ khác ở bên cạnh. Nhưng lần này, cô sẽ để cho mình được tùy hứng một lần xem thế nào.

     Vấn Lam đã sớm hóa đá ở trong phòng khách, mà một đám đàn em của Tần Thiếu Dương cũng vừa nhảy lên xe dự định trở về, nhìn thấy đại ca chạy trở về, lại cuống quít xuống xe, chào hỏi rất cung kính: "Đại ca…"

     "Đại ca có điều gì cần dạy bảo!"

     Cánh tay trái của Tần Thiếu Dương đau đến tê tâm liệt phế, nhưng anh vẫn đứng thẳng băng, một ngón tay chỉ vào trong phòng: "Lôi cái đồ đê tiện kia ra ngoài cho tôi!"

     Chỉ chốc lát sau Vấn Lam liền bị người kéo ra ngoài, quần áo xốc xếch, cả người run rẩy đứng ở một bên. Tần Thiếu Dương đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, lửa giận trong mắt cũng rực rỡ hơn. Thực thà mà nói, đối với người phụ nữ bên cạnh này, vốn dĩ anh cũng không có ý gì, chẳng qua là anh cũng vừa gặp dịp thì chơi, bổ sung thêm chút thể diện lão đại cho mình mà thôi. Trong ngày thường, mỗi một người cứ chịu an phận thủ thường thì cũng thôi đi. Anh không phải người hẹp hòi, đối với các cô, anh tự nhận thấy mình cũng khá hào phóng, phòng ốc, xe cộ, đồ trang sức châu báu, anh cũng chưa từng từ chối chuyện gì. Nhưng mà, ngay lúc này, ở trước mặt Bội Nghi, Vấn Lam lại dám gieo họa như vậy, nếu như anh còn tiếp tục dung túng nữa, về sau này, ai còn để Bội Nghi ở trong mắt nữa đây?

     "Tôi đã cho cô đồ, chi phiếu, thẻ tín dụng, tiền mặt, bất động sản, châu báu… Đúng vậy, nhưng hiện giờ, những thứ mà cô có được do dựa dẫm vào tôi, cho dù là một cái áo lót, cũng phải để lại hết cho tôi, không được suy suyển một chút xíu nào, sau đó, thì cút… Con mẹ nó chứ, vĩnh viễn đừng có bao giờ xuất hiện ở trước mặt ông đây!"

     Tần Thiếu Dương châm một điếu thuốc, không nhanh không chậm mở miệng nói. Bên này anh vừa dứt lời, bọn đàn em cũng lập tức động tay động chân. Những đồ trang sức mà Vấn Lam mang trên người, trên cổ, trên tay liền bị tháo ra sạch sẽ triệt để, sau đó bọn họ đẩy cô trở về trong phòng, lấy lại sổ tiết kiệm, khế ước mua bán nhà, các loại đồ vật…

     Vấn Lam mắt nhìn thấy Tần Thiếu Dương tuyệt tình như vậy, đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Cô ta giãy giụa, gào thét, túm mấy người tiểu đệ kia lại, lại cắn răng mấy cái mới dám vọt tới trước mặt Tần Thiếu Dương, nói như van xin: "Thiếu Dương, em cũng chưa hề làm chuyện gì có lỗi mà, anh đứng nên tuyệt tình với em như vậy…”

     Đương nhiên là Tần Thiếu Dương mặc kệ cô ta, chỉ liếc mắt nhìn Vấn Lam một cái: "Lỗi lớn nhất của cô chính là, ở tại nơi này, cô dám xuất hiện trước mặt của Bội Nghi, cút!"

     Tần Thiếu Dương một cước đá văng Vấn Lam: "Nếu như cô còn dám chường mặt để cho tôi nhìn thấy, hoặc là để cho Bội Nghi, hoặc là thủ hạ huynh đệ của tôi nhìn thấy bóng dáng của mình, Vấn Lam, cô cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đấy, nơi hải ngoại, Thái Lan, Cambodia, những vùng đất ở bên kia luôn luôn thiếu kỹ nữ đó… !"

     Lời nói của anh không nhanh không chậm, nhưng lại khiến cho Vấn Lam chợt thấy rùng mình ớn lạnh. Cô biết anh là người lòng dạ độc ác, nhưng chưa từng nghĩ, chỉ vì cái người phụ nữ kia, mà anh lại hóa thành một sợi chỉ mềm mại quấn quanh như thế… Nếu như cô chịu an phận thủ thường, chịu né tránh… chịu nghe lời gã đàn em kia đã nói…

     Vấn Lam ngã xụi lơ xuống đất, nhìn lại căn nhà trọ xa hoa lộng lẫy kia, lại nghĩ đến tất cả những thứ mình đã tích góp từng chút, từng chút suốt một năm qua, lại cảm thấy đau xót đến khó chịu. Con mụ đàn bà đê tiện kia, tại sao, tại sao đã ly hôn rồi mà chị ta vẫn còn phách lối như vậy chứ? Vấn Lam cô có chỗ nào không sánh bằng chị ta…

     Lại nghĩ đến không cần phải đợi đến ngày mai, chuyện xấu này của cô sẽ lập tức được lan truyền khắp trong hội. Cô vốn ngang ngược càn rỡ như vậy, không nói có người đồng tình, người bỏ đá xuống giếng cũng đếm không hết… Trong lòng Vấn Lam chỉ còn lại nỗi hối hận và sự bi thương đến cùng cực.

     Tần Thiếu Dương xử lý xong chuyện của Vấn Lam, lập tức trở về trên xe, dặn bảo tài xế lái xe đi về nhà của Bội Nghi. Sau đó liền mượn cớ mình say rượu bị thương, liền cứ nhất định ôm lấy người nọ không chịu buông tay.

     Bội Nghi liếc nhìn Tần Thiếu Dương một cái vẻ bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn cứ nhắm mắt lại, rầm rì ở trong lòng cô, "Bội Nghi, cánh tay của anh rất đau, đầu cũng rất đau…"

     "Ai bảo anh uống nhiều rượu như thế, ngày nào mà anh chẳng đều uống như vậy! Có một ngày nào mà anh lại không uống say túy lúy chưa hả? Anh như thế này, nếu như Nữu Nữu nhìn thấy thì làm thế nào?"

     Bội Nghi nói với anh giọng như oán giận, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng xoa bóp nơi huyệt Thái Dương cho anh. Cô làm chuyện này đã thành thói quen, ngón tay mềm mại, dùng sức lực vừa vặn, làm cho Tần Thiếu Dương thấy cực kỳ thoải mái. Anh khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ đầy sự thỏa mãn, nhắm mắt lại không muốn nói chuyện nữa.

     "Đã rất lâu rồi anh không được gặp Nữu Nữu, cũng không biết con gái chúng ta dạo này như thế nào! Thực sự, anh cảm thấy mình là một người cha không xứng chức làm cha…"

     Bội Nghi nghe thấy anh nói với giọng như vậy, trong lòng không khỏi dấy lên một hồi chua xót: "Anh vẫn còn biết mình không xứng chức làm ba hay sao! Ngày ngày Nữu Nữu đều nói rất nhớ ba, đến buổi tối nằm mơ nó cũng vẫn luôn miệng gọi ba…”

Bội Nghi che miệng, nghẹn ngào không nói nên lời được nữa. Cô quay đầu đi, nước mắt liền rớt xuống.

     "Bội Nghi, Bội Nghi…" mỗi khi nhìn thấy cô khóc, Tần Thiếu Dương đều cảm thấy không thể nào chịu được, trong trái tim anh cảm thấy thật khó chịu, giống như là bị mèo cào vậy. Anh không thể làm gì khác hơn là gắt gao ôm lấy cô, ghì chặt cô ở trước ngực, vuốt ve mái tóc của cô hết lần này đến lần khác: "Là anh không tốt, thật xin lỗi, Bội Nghi, Bội Nghi… Đều là lỗi của anh hết, chỉ cần em đừng khóc nữa, bất cứ chuyện gì anh cũng đều đồng ý với em…"

     Đôi mắt Bội Nghi đẫm lệ, nhìn anh mê ly. Cũng chỉ mới mấy tháng không nhìn thấy anh thôi, vậy mà hình như cả người anh đã gầy đi một vòng. Trên trán anh đã có mấy nếp nhăn mờ mờ rồi. Không bao giờ cô còn nhìn thấy một Tần Thiếu Dương như cô đã từng gặp thủa ngày xa xưa đó nữa, một Tần Thiếu Dương của ngày ấy hăng hái, đầy nhiệt huyết… Bội Nghi cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu, lại nghĩ đến chủ đề mà mình đã từng đề cập tới vô số lần, cô liền lập tức tiếp tục mở miệng: "Thiếu Dương, chúng ta không làm nữa có được hay không?"

     Tần Thiếu Dương thấy gương mặt xinh đẹp của cô tái nhợt, đáy lòng cảm thấy khổ sở giống như bị mũi dao xoáy vào vậy. Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt cái sống mũi rất thanh tú, rốt cuộc nặng nề gật đầu: "Bội Nghi, anh đồng ý với em, em hãy đợi anh thêm nửa năm nữa thôi, chờ anh giải quyết sạch sẽ mấy vụ việc kia xong, anh sẽ rửa tay gác kiếm, không làm nữa. Chúng ta ba người một nhà, cũng giống như mấy người nhà A Hạo vậy, cùng nhau dời ra nước ngoài để sinh sống, sẽ không tách rời nhau ra nữa."

     Vẻ mặt này của anh thật sự rất giống với ngày đó, khi lần đầu tiên cô gặp anh. Ngày ấy, khi đưa ra lời cam kết đối với cô, anh cũng mang cái bộ mặt đầy vẻ phớt tỉnh như thế này. Bội Nghi cực kỳ vui mừng, nhưng lại bật khóc. Cô ôm lấy anh thật chặt: "Thiếu Dương, Thiếu Dương…"

     Trong đôi mắt trầm tĩnh của Tần Thiếu Dương lại không có vẻ vui mừng và kích động giống như Sầm Bội Nghi, đa phần trong đó, cũng chỉ có sự sâu thẳm không thấy được, hoặc là không thấy rõ ràng lắm, hay nói đúng hơn, đó là sự lảng tránh những rắc rối cùng với những mờ mịt không thấy bờ bến.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 10:45, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, lê quyên, saoxoay, tintin00189
     

Có bài mới 14.02.2018, 00:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2919
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 30
Chương 5: Một câu chuyện tình tuyệt vời

Trong đôi mắt trầm tĩnh của Tần Thiếu Dương lại không có vẻ vui mừng và kích động giống như Sầm Bội Nghi, đa phần trong đó, cũng chỉ có sự sâu thẳm không thấy được, hoặc là không thấy rõ ràng lắm, hay nói đúng hơn, đó là sự lảng tránh những rắc rối cùng với những mờ mịt không thấy bờ bến.

Sau khi về đến nhà Bội Nghi liền bảo tài xế trở về, sau đó cô đỡ Tần Thiếu Dương lên lầu, đi vào trong nhà. Căn nhà trọ nho nhỏ này có hai phòng, hai sảnh, các phòng trước sau như một, đều được dọn dẹp sạch bóng. Nữu Nữu ở nhà một mình, không thể chờ đợi được, đã sớm đi ngủ cùng với tiểu bảo mẫu. Hai người cũng không làm rộn giấc ngủ của con gái, liền đi vào trong phòng ngủ chính. Bội Nghi trước giúp anh cởi quần áo ra. Khi áo sơ mi được cởi ra, Bội Nghi liền nhìn thấy bên cánh tay trái là từng mảng, từng mảng bầm tím lớn, có chỗ còn bị rách da, vết máu cũng đã thấm ra ngoài. Ngoài ra, đập vào mắt cô chính là những vết thương trên người anh. So với mấy tháng trước, anh lại đã có thêm mấy đường nữa. Bội Nghi nhìn anh, chỉ chực rơi nước mắt, nhưng lại sợ anh lo lắng, cô lấy cớ đi lấy hòm thuốc, cuống quít đi tới phòng chứa đồ, ngồi đó khóc hu hu một hồi lâu.

     Bội Nghi thật sự rất sợ! Ngày trước, khi còn chưa ly hôn, thì mỗi ngày cô ở cùng một chỗ với anh, là mỗi một ngày khi trời tối, nếu như không nhìn thấy anh trở lại nhà an toàn, cô tuyệt đối sẽ không thể ngủ yên. Cuộc sống hàng ngày của anh đều phải trải qua những cảnh tàn nhẫn bởi lưỡi dao liếm máu. Mỗi ngày cô đều bị hành hạ như vậy, quả thực cũng đã sắp phát điên mất rồi.

     Lúc đi ra ngoài, Bội Nghi cũng đã khôi phục lại được bình tĩnh. Cô đi vào trong phòng ngủ, liền nhìn thấy thân thể cao cao, to to của người nào đó vẫn đang nằm ở trên giường, thế nhưng lúc này đã ngủ thiếp đi.

     Khi Bội Nghi cầm hòm thuốc đi tới, cô cố ý không muốn để cho chính mình phải nhìn thấy những vết thương đan vào nhau chằng chịt trên người anh. Cô buông tầm mắt xuống, chỉ bôi thuốc tiêu viêm cho vết thương mới bị hôm nay cho anh, sau đó thoa một lớp thuốc cao tiêu sưng rồi mới cẩn thận băng bó lại.

     Trên người Tần Thiếu Dương đầy mùi rượu, đã vậy trên mặt, trên người anh còn ướt át do bị ly nước trà cô dội lên, anh không tắm làm sao ngủ được chứ?

     Bội Nghi nhẹ nhàng lay lay người anh: "Thiếu Dương, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, tắm rửa xong rồi ngủ tiếp…"

     Tần Thiếu Dương hé cặp mắt lờ đờ do say rượu, nhìn mê ly người phụ nữ ở trước mặt, lầu bầu y như một đứa trẻ con: "Bội Nghi, em vẫn cứ luôn thích sạch sẽ như vậy…"

     Bội Nghi dở khóc dở cười, lại đẩy đẩy anh: "Mau dậy đi, trong phòng chỉ thấy toàn là mùi thúi trên người của anh thôi…"

     Tần Thiếu Dương ngồi dậy, túm lấy chăn, bắt đầu bọc kín lấy người mình, ngang bướng: "Không đi không đi…"

     Anh thế nào lại giống như đang làm nũng giống với cô. Bội Nghi thở phì phò nhìn lại anh, cô chọc chọc ngón tay vào eo Tần Thiếu Dương, miệng kêu: "Không đi thì anh cút ngay…"

     Người nào đó mở đôi mắt to ra nhìn cô, tròng mắt lộ rõ sự vô tội: "Bội Nghi, em tắm cho anh đi, anh bị thương thế này không thể cử động được…"

     Bội Nghi muốn mắng anh, nhưng rồi cô lại nghĩ đến anh thật sự đang bị thương, hơn nữa, bọn họ vốn chính là vợ chồng, con cái đều đã có, việc cô tắm rửa cho anh tắm thì có là cái gì quá đáng lắm đâu?

     "Vậy thì anh đứng lên đi!" Bội Nghi đẩy Tần Thiếu Dương một cái, thấy anh vui mừng, hấp ta hấp tấp đi theo cô vào trong phòng tắm, cơn tức giận của Bội Nghi đang đầy một bụng, thế nào mà lại từng chút, từng chút một liền tiêu tán.

     Bội Nghi mở nước ra, lại giúp anh cởi hết quần áo ra, mặt mày không đổi sắc, không hề nháy mắt, cứ thế đỡ Tần Thiếu Dương ngồi vào trong nước, cầm cánh tay bị thương của anh đặt ra bên ngoài bồn tắm, tránh cho nước vào làm cho vết thương bị ướt nhẹp.

     Cô thoa một lớp sữa tắm lên cẩn thận tắm táp kỳ cọ cho anh xong, cuối cùng cô gội đầu cho anh. Lúc này Bội Nghi đã mệt đến mức sắp không đứng thẳng lên được nữa, cô rửa sạch đôi tay đầy bọt xà phòng: "Tự anh ngâm người một lát đi! Đừng có ngủ thiếp đi đấy…"

     Bội Nghi xoay người lại định đi, nhưng Tần Thiếu Dương cũng lập tức nhanh chóng kéo cô lại: "Bội Nghi, em đừng đi…"

     "Không đi thì làm gì? Tắm còn mà còn muốn để cho người khác nhìn nữa hay sao?"

     Bội Nghi trừng mắt nhìn anh, nhưng sâu trong tròng mắt của anh, chung quy lại tràn ngập biểu cảm dịu dàng.

     "Bà xã, em xem lại người em một chút đi! Em vất vả đến mức cả đầu đều đầy mồ hôi như thế… nếu không, hay là em và anh, hai chúng ta cùng nhau tắm chung?" Tần Thiếu Dương cười tà ác, ánh mắt nhìn xuyên qua bộ quần áo nhung dài, mà Bội Nghi đang mặc ôm sát người kia, vẻ mặt đầy mong chờ, len lén nuốt nước miếng…

     Từ khi ly hôn cho đến bây giờ, người phụ nữ này cũng không cho phép anh được đụng vào người mình, anh đã nóng ruột muốn chết…

     "Nghĩ hay lắm!" Bội Nghi hung hăng trừng anh, "Biết ngay trong bụng anh chỉ toàn nghĩ những điều xấu xa thôi mà."

     Bội Nghi xối nước lên thân thể tắm cho anh sạch sẽ, tiếp đó cô đuổi anh đi ra ngoài. Cô một mình tắm táp, rồi bọc thân thể của mình bằng chiếc áo ngủ thật to đi ra ngoài. Cô đã mệt đến mức toàn thân muốn xụi lơ ra rồi. Bội Nghi cho là người nào đó đã ngủ rồi, nhưng không ngờ, cô nhìn thấy ở trong chăn vẫn còn có một khuôn mặt sạch sẽ, với đôi mắt đang mở to giống như con nít nhìn cô, mái tóc đen thui vẫn còn ướt nhẹp.

     Bội Nghi chợt nhớ đến cảnh tượng khi hai người bọn họ vừa mới yêu nhau, chỉ cảm thấy trái tim chợt ê ẩm, sự khó chịu càng tăng thêm. Cô chậm rãi đi tới, Tần Thiếu Dương duỗi tay về phía cô, Bội Nghi vén chăn lên, nằm xuống ở bên cạnh anh, vùi mặt vào  trong ngực của anh, khẽ thổn thức: "Thiếu Dương… Em rất nhớ anh."

     Tần Thiếu Dương ôm cô thật chặt, tựa như muốn vò nát thân thể của cô ở trong ngực của mình: "Bội Nghi, cả đời này chúng ta sẽ không chia ly nữa nhé!"

     "Anh có biết không, mỗi ngày em luôn lo lắng phấp phỏng không yên… Nếu như anh không phải sống lẫn lộn trong xã hội đen như thế, có thể nói, mỗi ngày em sẽ không phải lo lắng, lo lắng đến mức ăn không vô không ngủ ngon…"

     "Được rồi, anh đồng ý với em, hãy cho anh thời gian nửa năm."

     Cô biết anh có điều khó xử, đây thực là sự thỏa hiệp lớn nhất của anh đối với cô rồi. Vì vậy cô đành chỉ gắng sức gật đầu một cái, nước mắt như một sợi dây cứ thế trôi xuống phía dưới: "Thiếu Dương…"

     "Bội Nghi, hãy tin tưởng anh, về sau này, sẽ không bao giờ còn có bất cứ người phụ nữ nào ở bên cạnh anh nữa…"

     Anh cúi đầu hôn cô, những nụ hôn nho nhỏ rải rác của anh làm cho trong lòng cô có một chút ngưa nhứa rất khó chịu. Thân thể của Bội Nghi dần dần nóng lên, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Hơi thở của Tần Thiếu Dương nóng rực, tựa như lửa cháy dâng lên ở bên tai của cô, dần dần trở nên nặng nề gấp gáp… chiếc áo ngủ trên người cô bị anh cởi ra, để lộ ra một lớp da trơn nhẵn, tựa như sắp sửa lóe lên một vẻ sáng bóng đến mê người…

     Đây chính là người phụ nữ mà anh ngày nhớ đêm mong, chính là người phụ nữ mà anh yêu thích nhất… Chỉ có ở tại thời khắc như vậy, anh mới cảm thấy có cảm giác giống như mình vẫn đang còn sống vậy. Hơi thở của anh và của cô giống như một cơ thể sống, dần dần quấn quít quanh với nhau, ở chung một chỗ, đã được gột rửa sạch sẽ làm lòng người ta phải rung động.., thì ra là, chỉ khi nào được sống với người mình yêu ở cùng một chỗ, lúc đó câu chuyện mới chính là đến giai đoạn tuyệt vời nhất …


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 10:46, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, lê quyên, tintin00189
     
Có bài mới 21.02.2018, 22:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2919
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 32
Chương 6.1: Giấc mộng hoàng lương

     Chương 6: Giấc mộng hoàng lương

     Ngày hôm sau khi tỉnh lại, đã là buổi trưa. Sắc mặt của Bội Nghi đỏ bừng e lệ. Nhưng người nào đó lại cố tình nhìn cô như không hề có chuyện gì xảy ra, ánh mắt sáng quắc giống như muốn làm hòa tan người khác. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, Tần Thiếu Dương cau mày nhìn cuộc gọi đến, khi nhìn thấy là dãy số của Trần Nhị, anh liền nhấn phím nghe.

     Bên này mới vừa tiếp thông, liền nghe thấy người nào đó nói, giọng đầy vẻ lười biếng: "Này, đã chết chưa?"

     "Không có đâu, còn sống nhăn ra đấy."

     Bội Nghi đang tựa vào trong ngực của Tần Thiếu Dương, bàn tay của anh vẫn đang phủ ở trên mái tóc dài của cô, chỉ cảm thấy từng hồi ấm áp và an lòng.

     "Thế nào, tối hôm qua đã ở tại nhà của người phụ nữ nào đó hả?"

     Tần Thiếu Dương lập tức không được tự nhiên, "Nói nhăng cuội gì đấy, tôi đang ở nhà của mình đó chứ."

     "Ui chao, nói thật là tôi cũng không thể biết được cậu có bao nhiêu cái nhà nữa cơ đấy?"

     Sắc mặt của Bội Nghi đã trở nên cực kỳ khó coi. Tần Thiếu Dương liền ngồi ngay ngắn lại: "Trần Tấn Nhiên, tính tình của cậu đến chết cũng không sửa được. Nói cho cậu choáng nhé, nhà mà tôi hiện tại đang ở, chính là nơi mà tôi đang được ôm bà xã của mình, đầu giường còn có lò sưởi nữa cơ đấy! Cậu còn chuyện gì nữa hay không? Không có việc gì, con mẹ nó, đừng có ở nơi đó lằng nhằng làm trễ nải thời gian của tôi!"

     "Mẹ kiếp!" Trần Tấn Nhiên thất bại, liền khẽ chửi một tiếng. Anh biết, chỉ cần Tần Thiếu Dương nói từ bà xã kia, như vậy nhất định là anh nói về Sầm Bội Nghi. Vốn dĩ lúc trước còn có thêm một người nữa vẫn độc thân cùng với anh, hiện tại thì chỉ còn lại đúng một mình anh lẻ bóng mà thôi!

     Tần Thiếu Dương ôm chặt lấy thân thể Bội Nghi còn đang giãy dụa, nhất định không chịu buông, giữ bộ mặt phớt tỉnh dạy dỗ Trần Tấn Nhiên: "Người anh em à, không phải là tôi dạy cậu đâu nhé. A Nhị à, cậu rong chơi cũng đã nhiều năm như vậy rồi, cũng nên hồi tâm đi thôi! Em dâu thật sự là một người tốt đó, tôi cũng thật sửng sốt khi thấy em dâu bị cậu bỏ rơi như vậy. Người làm anh như tôi hiện tại nhớ tới chuyện này, trong lòng vẫn còn cảm thấy thê lương lạnh lẽo. Cậu cũng nên khẩn trương đi gặp em dâu đi thôi, hãy nghe lời nói của anh đi. Anh đây là người từng trải, đã từng được những cảnh máu dầm dề dạy dỗ bày đặt rồi, cậu nên gấp rút đi đón em dâu trở về nhà đi. Bất kể là phải sử dụng thủ đoạn gì, phải bỏ ra một giá cao như thế nào, nếu phải nhường đường nói xin lỗi, thì hãy nói xin lỗi, nói phải quỳ xuống thì phải quỳ xuống, nghe rõ chưa? Tôi nói cho cậu biết, mặt mũi tôn nghiêm cũng đều không thể mua được em dâu đâu…"

"Cậu thật sự rất có khả năng đó! Tốt lắm tốt lắm, không nói chuyện với cậu nữa, tôi cúp máy, buổi tối tìm người khác đi uống rượu!"

*******************

Nhưng cuộc sống gia đình ngọt ngào của Bội Nghi cũng nhanh chóng tan vỡ. Lúc này Bội Nghi lại bắt đầu cảm thấy hối hận, cô hối hận vì đã cho anh một cái cơ hội như vậy, hối hận vì đã muốn anh trở lại sống trong nhà với mẹ con cô một lần nữa. Hai người bọn họ cũng chỉ sống ngọt ngào được khoảng một tháng, Tần Thiếu Dương lại bắt đầu trở lại cuộc sống như trong quá khứ. Anh tiếp tục đi sớm về trễ, dần dần, anh lại trở lại cái nếp sống trước kia, cứ vắng nhà đến mấy ngày mấy đêm rồi mới trở lại nhà một lần.

     Trở lại nhà anh liền kêu mệt mỏi, nằm lỳ ở nơi đó cũng không thèm nhúc nhích. Mới đầu Bội Nghi cũng không hề nghi ngờ gì, nhưng tới hiện tại, sau mấy lần cô gọi điện thoại cho anh nhưng lại không có người nhận. Đến khi con gái bị bệnh, anh cũng không quan tâm, không hỏi han gì, cô mới phát giác ra có điều gì đó không đúng. Tiếp đó cô lại liên tưởng lại, đoạn thời gian vừa qua thật sự anh đối xử với hai mẹ con cô dường như cũng có chút lạnh nhạt… Trái tim của Bội Nghi chợt như rơi đánh bộp một tiếng

     Cho tới tận bây giờ cô vẫn luôn tin tưởng Tần Thiếu Dương rất yêu cô và con gái, ngay cả khi cô ly hôn, cô vẫn luôn tin tưởng vững chắc vào chuyện này.

     Thế nhưng, đây là lần đầu tiên, cảm giác lo sợ đã bắt đầu xuất hiện ở trong lòng Bội Nghi. Thậm chí không biết vì sao, trong cô còn có một cảm giác luống cuống hoảng loạn, loại cảm giác hốt hoảng lo sợ này, hình như từ khi cô gả cho Tần Thiếu Dương cho đến tận bây giờ, cũng chưa từng bao giờ xuất hiện.

     Bội Nghi chưa từng bao giờ nghĩ tới cô sẽ hoàn toàn tách cuộc sống của mình ra khỏi Tần Thiếu Dương. Mặc dù đã ly hôn rồi, nhưng cô cũng vẫn biết, cô và Tần Thiếu Dương, không bao giờ có thể đoạn tuyệt được với nhau. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô lại không khỏi có một loại cảm giác, giống như mình đã bị anh vứt bỏ, cảm giác này cứ như vậy dần dần cuốn lấy toàn thân của cô.

     ******************

     Tới hơn nửa đêm, Nữu Nữu chợt lên cơn sốt rất cao. Con gái bệnh thành như vậy, nhưng cô lại hoàn toàn không thể tìm được anh. Cô đã từng gọi điện cho thủ hạ thân tín nhất, vẫn luôn ở bên anh, nhưng gã nói, cũng không biết Tần Thiếu Dương đang ở đâu.

Tần Thiếu Dương ơi là Tần Thiếu Dương, nếu như anh mà không đưa ra cho tôi một lí do thích đáng, thì cả đời này anh đừng có mơ tưởng nghĩ muốn tôi tha thứ cho anh.

     Tuy rằng trong đầu nghĩ như vậy, nhưng Bội Nghi vẫn không thể nén được  sự đau buồn. Nghĩ tới lúc cô tuổi còn trẻ gả cho Tần Thiếu Dương, cho đến bây giờ đã mấy năm trôi qua, có thể nói thần kinh của cô cũng chưa từng được thư giãn đến quá một ngày. Thời điểm cô và Tần Thiếu Dương yêu nhau, anh che giấu thân phận của mình rất tốt. Sau khi đã gả cho anh, cô mới biết được anh phải sống một cuộc sống kề cận với mũi đao liếm máu, ngày ngày cô phải sống trong sự lo lắng, chờ đợi anh. Mỗi ngày qua, nếu buổi tối anh chưa trở về nhà, cô tuyệt đối không sao ngủ được. Cho dù cô thương anh như vậy thì cũng có ích lợi gì đâu?

     Những tin tức về chuyện tình cảm của anh bay đầy trời, bên cạnh anh luôn có vô số người phụ nữ vây quanh. Thậm chí có rất nhiều lần, khi về đến nhà, trên người anh còn mang theo mùi nước hoa và cả những sợi tóc dài của người phụ nữ khác. Trên áo sơ mi của anh còn có dấu son môi… Bội Nghi cực kỳ thống khổ, nhưng cô không thể nhẫn nhịn mãi được nữa. Thời điểm cô muốn ly hôn thì lại mang thai. Khi biết tin cô mang thai, quả thực là Tần Thiếu Dương có sửa đổi lại cách sinh hoạt của mình. Cả ngày anh ở nhà coi chừng cô, cô cho là anh đã thay đổi, thay đổi trở nên tốt hơn, nhưng không ngờ, đến cuối cùng, vẫn chỉ là một giấc mộng hoàng lương (*).

(*) Giấc mộng hoàng lương: Dịch  nghĩa: Hoàng lương: Hạt kê vàng. Câu thành ngữ này dựa trên điển tích: Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một ông già cho mượn một cái gối để nằm nghỉ. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy mình đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Sau đó tỉnh ra mới biết đó chỉ là một giấc mộng. Thời gian anh ta nằm mồng nồi kê nhà hàng nấu còn chưa chín. Ý của câu thành ngữ này muốn nói về một giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

     Đến thời điểm cô sinh Nữu Nữu lại bị khó sinh, thiếu chút nữa thì đến nửa cái mạng cũng không còn. Cô nằm hôn mê trong phòng giải phẫu một ngày một đêm, thế nhưng lúc đó anh lại đang từ trong căn hộ của cô bồ nhí đi ra ngoài, bị phóng viên của một tờ báo chụp được, hình ảnh rất rõ ràng.

     Bội Nghi ngồi tựa vào trên vách tường lạnh như băng, nước mắt chảy dài, dường như không cách nào kiềm chế nổi.

     Lúc trước khi hết hy vọng, cô đã lấy cái chết để uy hiếp buộc anh phải ly hôn, cuối cùng cô cũng đã rời khỏi được anh. Thế nhưng, lẽ ra cô không nên mềm lòng, tuyệt đối không nên có một chút xíu xúc động, tuyệt đối không nên thỏa hiệp với anh mới phải! Anh chính là một người đàn ông, mà cuộc sống không thể nào có được sự ổn định, đây là một sự thật không thể thay đổi.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 10:47, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: tintin00189
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé con 95, JQA3, lucia pham, Mẹ Bầu, pham cuc và 446 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.