Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 21.01.2018, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2883
Được thanks: 13863 lần
Điểm: 20.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 30
Chương 69.2: Khảo nghiệm tình yêu (tiếp theo)

     Khi Trần Tấn Nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường bệnh ăn trái cây. Ở ngay bên cạnh là giường bệnh của Ký Thu, Tư Dận đứng ở bên cạnh giường của Ký Thu, nắm lấy tay cô, không biết đang nói những gì.

     Ương Ương vừa nhìn thấy Trần Tấn Nhiên đi vào, cuống quít nói: "Trần Nhị, anh mau đổi cho em sang phòng bệnh khác đi, hai người kia làm em buồn nôn chết đi được!"

     Trần Tấn Nhiên nhìn thấy dáng vẻ líu ríu của Ương Ương, lúc này cô vẫn còn đang gặm quả táo sồn sột, sồn sột, giống như một con chuột nhỏ, không khỏi trầm mặt, đưa tay chộp một cái, cướp lấy quả táo, vứt đi: "Em lại còn dám ăn đồ lạnh hay sao? Em không muốn sống nữa hả!"

     Ương Ương ngẩn người ra, chợt cô tỉnh ngộ, cuống quít bày ra vẻ mặt thống khổ co rúc người lại ở trên giường: "Anh đừng hung dữ với em, em đau bụng…"

     Quả nhiên, cô vừa tỏ ra yếu ơt một chút, Trần Tấn Nhiên lập tức trở nên dịu dàng ngay. Anh ngồi xuống bên mép giường bệnh của cô, kéo cô lại, nhẹ nhàng dỗ: "Ngoan, không sao hết, anh sẽ bồi dưỡng cho em mau chóng khỏe lại. Đứa bé này không còn, sau này chúng ta vẫn có thể có đứa bé khác, chỉ cần con người của em vẫn bình an, không bị sao là tốt lắm rồi…"

     "Anh không chút quan tâm đến chuyện đứa bé thật sao?" Ương Ương trợn to hai mắt, mặc dù cô vẫn cảm thấy không tin tưởng lắm, nhưng nơi đáy mắt của Ương Ương cũng đã lộ rõ sự xúc động.

     "Có thể được ở chung một chỗ cùng với em thế này, anh đã cảm thấy được thỏa mãn lắm rồi! Nếu như có thêm đứa bé cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa, nếu như không có em, đây mới thật sự là điều tiếc nuối nhất của anh."

     Từ trong đáy mắt của Ương Ương, những giọt nước mắt đột nhiên trào ra. Ương Ương lập tức ôm chặt lấy Trần Tấn Nhiên, nghẹn ngào mở miệng nói: "Trần Nhị, em có một chuyện muốn nói cho anh biết, nhưng anh không được cáu giận với em, cũng không được mắng em…”

     "Anh sẽ không đâu, anh thề từ nay về sau anh sẽ đối xử với em thật tốt." Trần Tấn Nhiên dịu dàng mở miệng nói, lấy khăn lau những giọt nước mắt trên mặt của cô: "Em nói đi."

     Ương Ương cúi đầu vẻ có lỗi, bộ dạng giống như học sinh tiểu học đã làm một chuyện sai lầm: "Em…, là em đã lừa gạt anh…"

     "Em lừa gạt anh chuyện gì?" Vẻ mặt của Trần Tấn Nhiên vẫn tràn ngập sự dịu dàng như cũ, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

     "Không phải là đứa bé không còn nữa… Cục cưng vẫn còn đang ở trong bụng của em, rất khỏe mạnh, thật đấy." Ương Ương chu cái miệng nhỏ nhắn ra, đồng thời cuống quít ôm lấy cổ của anh nói nũng nịu: "Chồng à, không phải là anh đang muốn mắng em đấy chứ …"

     Đầu tiên là Trần Tấn Nhiên thấy hoảng sợ, sau đó anh chợt khẽ cau lông mày lại, vừa định dạy dỗ cho cô gái nhỏ kia một chút, nhưng không ngờ cô liền dán sát thân thể mềm mại của mình vào anh, đã thế cái miệng lại còn gọi anh “chồng à chồng ơi”, nghe ngọt đến phát ngấy. Trần Tấn Nhiên có một chút xíu tức giận nào thì cũng lập tức tan thành mây khói.

     Anh bất đắc dĩ ôm lấy cô: "Ương Ương, em không nên lấy những chuyện như vậy ra để nói giỡn, biết không?"

     Ương Ương gật đầu một cái, vẻ hối lỗi: "Em hiểu rõ rồi."

     Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy Ký Thu cười lớn một tiếng ha ha. Ương Ương từ trong ngực Trần Tấn Nhiên ngẩng đầu lên, vẻ đầy bất mãn. Nhưng khi thấy Ký Thu đang tựa vào trong ngực Tư Dận, bộ dáng mặt mày đầy hạnh phúc thế kia, Ương Ương không khỏi nói lầu bầu một câu: "Thật đáng ghét, nhìn trộm người ta nói chuyện lại còn cười!"

     Ký Thu lại càng cười vui vẻ hơn: "Chị Ương Ương, không phải là em nhìn chị cười đâu nhé! Em chỉ nhìn xem Trần tiên sinh cưng chiều chị thế nào mà thôi!"

     "Chẳng lẽ Tư Dận nhà em không cưng chiều em hay sao? Nhìn xem, anh ấy ôm em chặt đến mức nào, giống như chỉ sợ gió vừa thổi tới là em sẽ tan mất vậy!"

     Gương mặt Ký Thu vọt đỏ rực lên, cô rụt đầu một cái, lại càng nép vào trong ngực của Tư Dận hơn, tựa như một chú chim nhỏ, nói: "Em không thèm để ý tới chị nữa, chị Ương Ương, chị thật là xấu!"

     Ương Ương cười vẻ dương dương đắc ý, lại nhìn về phía Trần Tấn Nhiên làm một cái mặt quỷ, sau đó bắt đầu kéo kéo tay anh, nói như làm nũng: "Chúng mình đi về nhà đi, em không muốn ở lại chỗ này để xem những cảnh giống như trên phim truyền hình ấy, nhìn người ta anh anh em em…"

     "Vậy thì chúng ta đi về nhà anh anh em em cũng hay đấy chứ!"

     Trần Tấn Nhiên cười nhẹ, nhìn thấy gương mặt cô gái nhỏ của mình đang dần dần đỏ hồng lên, tâm tình không khỏi cảm thấy thật khoan khoái!

     Cho tới giờ khắc này, Trần Tấn Nhiên mới cảm thấy cuộc sống của mình thật là viên mãn! Cả anh và cô, đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Hai người bọn họ chỉ còn thiếu một buổi hôn lễ sang trọng nhất thế gian nữa thôi!

     "Trần Tấn Nhiên anh xấu lắm, em không thèm để ý tới anh nữa!" Ương Ương kêu la giống như một cô bé con. Trần Tấn Nhiên liền chợt khom lưng xuống bế bổng Ương Ương lên, tiếp đó anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn cực kỳ âu yếm lên trán cô: "Đúng, anh xấu lắm, nhưng mà, anh lại yêu em chết đi được…"

     Nụ hôn của anh, thoáng cái giống như đã đầu độc trái tim của Ương Ương. Dần dần, Ương Ương như bị đắm chìm ở trong sự dịu dàng âu yếm đến vô hạn của anh. Dần dần cô đã quên đi tất cả những đau đớn đã trải qua, rốt cục cô đã hoàn toàn buông tha tất cả mọi khúc mắc trong lòng mình, dũng cảm tiếp nhận tình yêu của anh, cùng anh chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu.

     "Chúng ta về nhà thôi." Trần Tấn Nhiên ôm chặt lấy Ương Ương, xoay người về phía Trình Ký Thu và Tư Dận đang ở chung một chỗ, dựa vào nhau thật hạnh phúc. Anh thấy hai người bọn họ nhìn nhau mỉm cười, vẻ mặt vui tươi. Trần Tấn Nhiên và Ương Ương cũng không nhịn được cùng nở nụ cười sáng lạn, hỏi: "Lúc nào thì chúng tôi được uống rượu mừng của hai người vậy?"

     Tư Dận cười ha ha một tiếng: "Phải chờ sau khi bà xã của tôi sinh đứa nhỏ ra đã!"

     "Tại sao lại phải đợi đến khi Ký Thu sinh con ra mới được?" Ương Ương khó hiểu, hỏi lại một câu.

     Gương mặt Ký Thu lại hơi ửng đỏ lên: "Chị đừng nghe anh ấy nói càn, em vẫn còn chưa nói muốn gả cho anh ấy đâu. . ."

     "Ký Thu nhà chúng tôi muốn được mặc váy cưới thật lộng lẫy kia, hơn nữa, hiện tại cô ấy lại đang mang thai rất khổ cực, nếu tổ chức lễ kết hôn sẽ làm cho Ký Thu rất mệt mỏi."

     Tư Dận lại ghì chặt lấy người nào đó vào trong ngực mình. Ký Thu mềm mại tựa vào trong ngực anh, giống như là một tiểu thiên sứ vô tội.

     "Anh lại nói lung tung rồi." Sắc mặt Ký Thu đỏ ửng lên, cô nhẹ nhàng đập lên người Tư Dận mấy cái, nói phản đối.

     Ương Ương cũng cười lên khanh khách: "Vậy thì tốt rồi, đợi đến khi Ký Thu sinh bảo bảo, chị muốn làm được làm mẹ nuôi!"

     "Chờ chị sinh bảo bảo, em cũng muốn được làm mẹ nuôi!" Ký Thu cũng cuống quít mở miệng nói. Cô nở nụ cười nhìn đầy sự ranh mãnh, ngắm nhìn hai người đang ở trước mặt.

     Mặt Ương Ương lại vọt đỏ rực: "Không nói với hai người nữa, chúng tôi đi về nhà đây!"

     Trần Tấn Nhiên nhìn Ương Ương. Thời khắc này, anh cảm thấy cực kỳ hài lòng. Đến lúc này, Ương Ương đã trở lại vẻ hoạt bát đơn thuần như ngày xưa, cô sẽ không bao giờ còn là một Ương Ương đầy khiếp nhược chỉ biết trốn tránh nữa, cô sẽ không bao giờ còn là một Ương Ương luôn cách xa đến thiên sơn vạn thủy với anh. Hiện tại cô là của anh, vĩnh viễn, chỉ là của riêng anh!



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 10:39, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Phụng, phuongnhi82, tintin00189
     

Có bài mới 21.01.2018, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2883
Được thanks: 13863 lần
Điểm: 20.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 40
Chương 70: Lễ cưới

     "Làm gì có chuyện anh có thể dễ dàng vào phòng tân hôn để đón cô vợ nhỏ của mình đi ra như vậy! Trần Nhị, lần này chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh được thuận tiện như vậy đâu!"

     Ở bên ngoài phòng tân hôn, có ba người phụ nữ, trên người mặc bộ lễ phục màu trắng, nhất định đứng chắn ngang ở nơi đó, chặn đường Trần Tấn Nhiên bước vào phòng tân hôn đón cô dâu.

     Hứa Hoan Nhan gương mặt đỏ hồng, nắm chặt tay Bội Nghi cười nói: "Bội Nghi, em nói xem chúng ta nên đối phó với Trần Nhị như thế nào?"

     Sắc mặt Bội Nghi cũng tràn ngập sự vui vẻ, cô đưa tay nắm thật chặt bàn tay của Văn Tĩnh: "Văn Tĩnh, chị là người có nhiều quỷ kế mưu mẹo nhất, chị nói đi, mọi người chúng ta cần phải làm những gì?"

     Thoáng cái ý cười trên mặt Văn Tĩnh liền hiện lên vẻ giảo hoạt: "Tôi nghĩ trước hết sẽ được nghe Trần Nhị hát tình ca cho Ương Ương nghe!"

     Trần Nhị nghe xong lời này, sợ hãi đến độ sắc mặt đại biến. Anh nổi danh là người hoàn toàn không biết chút gì về âm nhạc. Trước đây không lâu, cả nhóm bọn họ rủ nhau đi hát Karaoke, Trần Tấn Nhiên đã bị mọi người cười nhạo chỉ muốn đâm đầu mà chết. Hiện tại, ở ngay trước mặt nhiều khách mời như vậy, lại còn có bao nhiêu anh em bạn bè đang ở đây nữa, vẫn còn muốn anh lại tiếp tục bị mất mặt hay sao?

     "Chủ ý này tốt lắm! Hát tình ca! Hát tình ca! Hát tình ca!"

     Ba người phụ nữ liền hò reo ầm ĩ, đồng thời vỗ tay thét lên thật to. Trần Tấn Nhiên gấp đến độ xoay quanh. Cũng đã ba ngày rồi, bọn họ cũng không để cho anh được nhìn thấy bà xã của mình. Nghĩ đến chuyện này đầu anh đã muốn bốc khói lên rồi. Thật vất vả mới chờ được tới buổi tân hôn, nhưng đến giờ lại vẫn không được vào gặp cô vợ nhỏ của mình!

     Thân Tống Hạo đứng cách chỗ đó không xa, trong tay bưng ly rượu, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản, chăm chú nhìn về phía Hứa Hoan Nhan đang đứng cùng với mấy người phụ nữ kia. Dáng người của cô vẫn rất thon thả, dường như năm tháng không hề lưu lại bất cứ một dấu vết gì ở trên mặt của cô vậy. Cô vẫn giữ được vẻ đơn thuần và xinh đẹp động lòng người như cũ, vẫn giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô vào năm đó. Nghĩ đến muôn vàn khổ cực mà bọn họ đã từng phải chịu đựng trong khoảng thời gian trước kia, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn ôm được mỹ nhân trở về nhà, hơn nữa, anh lại còn có ba đứa con đều xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu như vậy… Bất giác trong lòng Thân Tống Hạo cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, nụ cười ở trên mặt anh lại càng phát ra rực rỡ.

     "Nhìn xem kìa, vẫn chỉ có Bội Nghi nhà tôi là xinh đẹp nhất!" Tần Thiếu Dương cũng bưng ly rượu, ghé sát vào trước mặt Kỳ Chấn, tay chỉ vào Bội Nghi đang đứng ở phía đằng kia, nét mặt tươi cười như hoa nở, giọng nói đầy vẻ tự hào.

     Mặt mũi của Kỳ Chấn lập tức sa sầm: "Rõ ràng Tĩnh nhi nhà tôi mới là xinh đẹp nhất!"

     Văn Tĩnh nghe thấy tiếng cười rất êm tai từ phía xa xa vọng lại, liền cảm thấy như được kích động hơn, cô càng trở nên sôi nổi và đáo để hơn, khiến cho cả người cô giống như một đóa hoa hồng rực rỡ và đầy gai nhọn, xinh đẹp đến động lòng người, làm cho Kỳ Chấn không thể nào rời mắt khỏi cô vợ của mình.

     "Bội Nghi nhà các cậu cộng thêm cả Tĩnh nhi nữa, cũng không ai có thể  xinh đẹp bằng Nhan Nhan của tôi." Thân Tống Hạo chợt lặng lẽ đi tới gần, ghé đầu vào giữa hai người kia. Đôi con ngươi lạnh như băng quét tới quét lui, tựa như muốn nói, Kỳ Chấn nếu như cậu mà dám không phối hợp, tôi lập tức điều cậu đến Châu Phi đi làm việc cùng với thổ dân. Còn cậu, Tần Thiếu Dương này, hiện tại cậu đang ăn uống bằng đồ của tôi đấy, tôi nói đôi câu như vậy, thật sự cậu có nghe lời tôi hay không hả?

     Quả nhiên, hai người kia dù không cam lòng, vẫn phải đưa mắt nhìn lẫn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn đành thở dài, đồng thanh nói: "Đúng vậy, chị dâu nhỏ là xinh đẹp nhất."

     Lập tức miệng Thân Tống Hạo cười thành một đóa hoa, kề vai sát cánh ôm hai người anh em tốt của mình: "Các cậu nhìn xem, Nhan Nhan nhà tôi đó, sinh ba đứa con rồi, vóc người vẫn thon thả như vậy, đâu như dáng vẻ bà xã của A Dương. Hiện tại nhìn cô ấy cũng thấy có chút tròn trịa ra rồi, có lẽ cũng cần phải giảm cân đi thôi, A Dương à!"

     Tần Thiếu Dương lập tức xụ mặt xuống, "A Hạo à, Bội Nghi nhà tôi vừa mới sinh bảo bảo được hơn nửa tháng nay, có được hay không?"

     Thân Tống Hạo cũng không thèm để ý, lại kéo Kỳ Chấn nhìn qua Văn Tĩnh: "Cậu thử nhìn Văn Tĩnh một chút đi, cũng đã làm mẹ rồi mà vẫn còn cay cú như vậy. Về sau con trai cậu cưới vợ về nhà, còn không phải sẽ bị người nhà cô dâu làm cho tức giận sao!"

     Kỳ Chấn thở phì ra một hơi vẻ tức giận, thật lâu sau, chợt thấy Hứa Hoan Nhan đang nói chuyện cùng với một người đàn ông vẻ rất khoái trá, lập tức trong đầu lóe lên một ý tưởng, cuống quít đẩy Thân Tống Hạo nói: "Hạo tử, Hạo tử, mau nhìn xem, có người quyến rũ vợ của cậu kìa!"

     Thân Tống Hạo lập tức giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên anh nhìn thấy Nhan Nhan đang nói chuyện cùng với một người đàn ông ngoại quốc. Cô đang cười nói gì đó với người kia, để lộ rõ lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa, đáy mắt của anh lập tức không khỏi giống như mọc gai. Chỉ mấy bước chân, Thân Tống Hạo đã tới gần hai người đang cười nói với nhau, anh đưa tay kéo vợ yêu của mình ra xa: "Nhan Nhan, bận rộn hơn nửa ngày rồi, em có mệt hay không?"

     Hứa Hoan Nhan vừa nhìn thấy chồng mình, cô không khỏi dịu dàng cười lên một tiếng, thuận thế tựa vào trong ngực anh: "Cũng hơi mệt, chỉ là vừa mới rồi nghe Trần Tấn Nhiên hát tình ca, ngược lại em cười đến nửa ngày, nên cảm thấy không còn chút mệt mỏi nào nữa!"

     "Chúng ta cùng đi nghỉ ngơi thôi, đừng có làm gì quá mức nữa, để cho Trần Nhị vào phòng đi thôi. Cậu chàng đã phải nén nhịn không biết bao lâu rồi, hiện tại phải chực chờ thời khắc vào động phòng, chắc sẽ phải giống như sói như hổ mất."

     Thân Tống Hạo kéo Hứa Hoan Nhan rời khỏi, vừa đi vừa nói.

     Hứa Hoan Nhan nghe xong lời này, không khỏi trừng mắt nhìn anh: "Anh cho rằng mọi người ai cũng giống như anh sao?"

     Thân Tống Hạo nghiêm trang nói: "Đương nhiên bọn họ không thể giống như anh được. Trong bốn người bọn anh, anh vẫn luôn được công nhận là mạnh mẽ nhất đấy."

     "Cái gì mà mạnh mẽ nhất?"

     Nhan Nhan có chút không hiểu liền hỏi lại anh.

     Thân Tống Hạo buồn cười, nhưng vẫn nhịn được: "Năng lực của anh mạnh mẽ nhất là ở …ừm, trên giường … Ba đứa con chúng ta ở nơi nào mà ra đấy thôi."

     "Anh… Đi tìm đường chết đi!" Hứa Hoan Nhan đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên, liên tục đấm đấm vào anh. Thân Tống Hạo lập tức một phát bắt luôn được đôi bàn tay nhỏ bé kia, ngay sau đó đưa đến bên môi mình, mổ từng nụ hôn nho nhỏ lên trên đôi bàn tay nhỏ: "Bà xã, chúng ta trở về nhà thôi, buổi hôn lễ không có ý nghĩa…"

     "Trở về nhà làm gì?" Sắc mặt Hứa Hoan Nhan thoáng đỏ bừng lên, cô muốn rút tay trở về, nhưng không thể nào rút ra nổi. Nụ hôn của anh làm cho cô trở nên tê dại, làm cho cô cảm thấy thoải mái không nói ra được.

     "Chúng ta sẽ tiếp tục động phòng một lần nữa…” Thân Tống Hạo nói xong, tránh cho người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp nào đó lại đã sắp sửa muốn nổi đóa lên, anh đi trước một bước liền bế cô lên, hôn vào đôi môi đỏ hồng chín mọng…

     Trần Tấn Nhiên thuận lợi tiến vào phòng tân hôn. Quả thật, anh đã phải đã tiêu hao hết sức lực của của chín trâu hai hổ. Nếu không phải Hạo tử đến đưa Hứa Hoan Nhan đi, Tần Thiếu Dương cũng đỡ Bội Nghi đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại một mình đóa Hoa Hồng gai Văn Tĩnh kia, anh làm sao dám nghĩ mình lại có thể sớm đi vào được căn phòng tân hôn này, để động phòng với cô dâu xinh đẹp của mình sớm như vậy được, quả thật không thể nào!

     Văn Tĩnh còn cảm thấy chưa hết cao hứng, nhưng thật may là có Kỳ Chấn ở đó, anh đã phải dùng trăm phương ngàn kế mới khuyên cô rời đi được. Lúc này Văn Tĩnh mới không cam không nguyện, chịu thả một bậc thang cho Trần Tấn Nhiên đi xuống.

     Ương Ương ngồi ở trong phòng nghe thấy Trần Tấn Nhiên bị mọi người bắt phải ca hát, lại nghe thấy Văn Tĩnh nhất định ép buộc anh phải hát như vậy. Tiếp đó Trần Tấn Nhiên còn bị buộc phải nói theo lời nói kỳ quái của mấy người phụ nữ kia, cô cũng đã sớm cười bò ra rồi. Nhưng cười xong rồi, tròng mắt của cô lại không khỏi ươn ướt bởi những giọt nước mắt. Hai người bọn họ có thể đi tới được hôm nay, hơn nữa, để có thể buông xuống được tất cả mọi hiềm khích còn ở trong lòng, đối với bọn họ mà nói, thật sự là một điều không hề dễ dàng chút nào!

     Những chuyện đã từng xảy ra với biết bao chua xót, cô đều nhớ rất rõ ràng, nhưng đó chỉ là chút ánh sáng ở trong ảo ảnh mà thôi. Cô cần phải cố gắng làm cho chính mình phải quên lãng những điều đau đớn, cố gắng để cho mình luôn nhớ, chỉ có điều cô phải lựa chọn, tìm những mặt tốt đẹp của anh để mà nhớ. Nếu như cô đã quyết định tha thứ, nếu cô biết mình vẫn còn yêu anh như cũ, vậy thì tại sao cô còn phải nhớ đến những chuyện cũ xưa kia, quá khứ đau thương đó chỉ tổ làm cho cô cảm thấy khổ sở mà thôi!

     Chuyện cũ đã tan đi như khói. Còn bây giờ, Trần Tấn Nhiên trong trang phục chú rể đang đứng ở trước mặt cô dâu bé nhỏ của mình, phong thái vẫn tuấn mỹ như vậy. Anh bước từng bước, từng bước một, chân thành đi tới trước mặt của Ương Ương. Ương Ương không tự chủ được liền đứng lên, để đôi tay mình vào trong tay của anh, nghe anh trầm giọng nghiêm trang tuyên thệ ở bên tai mình: "Ương Ương, anh yêu em."

     Cuộc đời này tưởng chừng chỉ như một cơn ảo mộng, không thể nào đụng tay vào được. Vậy mà hiện giờ bàn tay của cô lại đã chân chân thật thật, đang được nâng niu ở trong lòng bàn tay của anh. Bao nhiêu ngọt bùi cay đắng không nói ra được lúc này cùng xông lên đầu. Ương Ương muốn rơi lệ, nhưng chỉ sợ cô dâu sẽ lại phải trang điểm lại, cho nên cô chỉ biết cố ghìm nén lại cảm xúc của mình. Cô vùi mặt vào trước ngực của anh, giống như không bao giờ nguyện ý ngẩng đầu lên.

     Trần Tấn Nhiên tự mình ôm Ương Ương đi xuống lầu, mấy trăm chiếc xe xa hoa nổi tiếng xếp thành một hàng dài. Dưới ánh mặt trời, những chiếc xe lóe ra những tia sáng bức người. Cánh cửa xe hoa được mở rộng, Trần Tấn Nhiên tự tay ôm cô dâu của mình bước lên xe hoa. Từ trên thinh không, vô số những đóa hoa được ùn ùn thả xuống, có lẽ giờ khắc này đã được hai người bọn họ đã chờ đợi từ ngàn năm.

     ***************   Hoàn chính văn   ****************


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 10:40, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Tthuy_2203, hatrang221, phuongnhi82, pypyl, tintin00189, zazathuy89, ☆Helen☆
     
Có bài mới 22.01.2018, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2883
Được thanks: 13863 lần
Điểm: 20.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 20
Ngoại truyện 1:  Tình yêu sẽ còn kéo dài mãi

     Năm năm sau.

Trong buổi lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới của Trần Tấn Nhiên và Ương Ương.

     Thân Dật Tuyên năm đó vừa tròn bảy tuổi, lần đầu tiên được gặp mặt Trần Ngải Ương, khi đó, Trần Ngải Ương cũng vừa mới được năm tuổi. Cô bé có dáng người nho nhỏ, phấn điêu ngọc trác (*), đang đứng ở trong vườn hoa, nhìn Thân Dật Tuyên, nhẹ nhàng nhoẻn miệng nở một nụ cười với cậu. Thân Dật Tuyên không tự chủ được mình, lập tức bỏ lại cô em gái Ái Ái song sinh của mình ở đó, chạy vội tới bên Trần Ngải Ương.

(*) Phấn điêu ngọc trác: Cụm từ thường được dùng để miêu tả dung mạo của một cô gái trẻ, xinh đẹp, có làn da trắng nõn, mềm mịn.

     "Em tên là gì?" Thân Dật Tuyên vừa đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo của mình cho ngay ngắn, vừa cúi đầu hỏi.

     Ngải Ương ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn lại cậu, khẽ chớp chớp cặp mắt to tròn giống như búp bê, nhìn rất đáng yêu: "Ngải Ương, Trần Ngải Ương…"

     "Ngải Ương? Tên tuổi gì mà nghe quái dị thế…"

     Thân Dật Tuyên đưa tay lên gãi gãi mái tóc của mình, mi mắt cong lên thoáng nở một nụ cười tinh quái.

     Ngón tay trắng trẻo mũm mĩm của Ngải Ương cứ chọc chọc vào cái lúm đồng tiền trên gò má bên trái của mình: "Ý nghĩa của cái tên Ngải Ương (*) này chính là, ba yêu mẹ…”

(*) Ngải Ương (艾泱): Chữ Ngải (艾) âm đọc theo tiếng Trung gần giống với chữ Ái (爱) – Yêu. Cái tên Ngải Ương khi đọc lên nghe từa tựa như từ “yêu Ương”. Trần Ngải Ương có nghĩa là Trần Tấn Nhiên yêu Tống Ương Ương

     Hai mắt Thân Dật Tuyên trợn to: "Nếu đúng như lời nói của em, vậy thì anh cũng muốn đổi tên của mình thành Thân Ái Nhan, ý nghĩa của cái tên này cũng là ba yêu mẹ đó!"

     Ngải Ương liền cất tiếng cười khanh khách, sau đó cô bé đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mặt Thân Dật Tuyên, nói đày vẻ mong đợi: "Anh à, anh dẫn em đi bắt cá nhé!"

     Ngải Ương đưa tay chỉ vào cái ao nhỏ ở cách đó không xa. Thân Dật Tuyên không chút do dự cầm lấy tay của cô bé: "Được thôi, để anh dẫn em đi bắt cá, chỉ có điều, em phải đồng ý hôn anh một cái."

     Ngải Ương suy nghĩ trong chốc lát, thật khó khăn lắm mới có người chịu đưa mình đi bắt cá như vậy, một cái hôn có phải là chuyện gì là quá lớn lao kia chứ, ba cũng thường hôn mẹ đấy thôi.

     "Được ạ." Ngải Ương nhón chân lên, hôn “chút” một cái lên trên trán của Thân Dật Tuyên: "Như thế này thì đã có thể đi được chưa anh?"

     Thân Dật Tuyên chỉ lớn hơn Ngải Ương có hai tuổi, vậy mà cũng đã biết nói gạt người như vậy rồi. Cậu ta bày ra cái bộ mặt phớt tỉnh, nhìn lại Trần Ngải Ương: "Ngải Ương, em có biết không?"

     "Biết cái gì cơ?" Cô bé còn nhỏ, cho nên cũng chưa hiểu biết gì, bộ dạng ngây ngốc nhìn lại Thân Dật Tuyên

     Thân Dật Tuyên lấy ngón tay chỉ lên trán của mình: "Vừa mới rồi em đã đóng một cái dấu lên trên trán của anh rồi đó. Từ nay về sau, em chính là người của anh rồi. Chờ đến khi anh trưởng thành, anh sẽ lái xe hơi tới cưới em về làm vợ. Vì thế cho nên, từ nay về sau em không được chơi chung một chỗ cùng với các bé trai khác đâu đấy, cũng không được hôn lên trán bất cứ một bé trai nào khác, giống như em đã hôn anh, biết không?"

     "Nhưng nếu như mà em chơi đùa cùng với bạn trai khác thì làm sao?" Ngải Ương có chút hơi sợ hãi, vì vậy cô bé nhìn thấy vẻ mặt của anh trai nhỏ kia thì cảm thấy thật sự rất đáng sợ.

     "Nếu như em không chịu nghe theo lời của anh vừa mới nói, lỗ mũi của em sẽ bị biến đổi càng ngày càng dài ra, cuối cùng biến thành một cô gái xấu xí, đến lúc đó, ngay cả anh cũng không thèm cưới em nữa…"

     Ngải Ương sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoắt cái liền tái nhợt đi. Cô bé lập tức òa lên khóc. Cô bé đưa cái mu bàn tay mập mạp trắng trẻo lên quệt ngang mắt luôn miệng kêu lên: "Em không muốn cái mũi của mình bị biến dạng kéo dài ra như vậy, em không muốn bị không ai thèm lấy…"

     Thân Dật Tuyên tỏ vẻ ra dáng như một người lớn, nhẹ nhàng đi tới trước mặt của cô bé: "Được rồi, em gái, em không cần phải khóc lóc như vậy, chỉ cần em làm theo lời của anh đã nói, anh bảo đảm em càng lớn sẽ càng xinh đẹp hơn đấy!"

     Thân Dật Tuyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé. Ngải Ương khóc thút thít, hai mắt mở to nhìn lại anh: "Thật sao?"

     "Đương nhiên là thật rồi."

     Ngải Ương cuống quít dùng sức gật đầu một cái thật mạnh: "Em sẽ nghe lời của anh! Anh à, anh đã nói như thế nào, em sẽ nghe theo những lời anh đã nói."

     "Ngải Ương ngoan lắm, em thật biết nghe lời. Nào chúng ta đi bắt cá thôi!" Thân Dật Tuyên cầm lấy bàn tay của Ngải Ương, chậm rãi đi về phía trước. Hai bóng lưng nho nhỏ từng chút từng chút hòa vào trong ánh nắng rực rỡ.

          Đây chính là kết tinh của tình yêu từ đời trước, tình yêu ấy sẽ còn kéo dài mãi! Tình cảm tốt đẹp đó sẽ còn được kéo dài mãi mãi trong cuộc sống con người.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 10:41, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Phụng, Tthuy_2203, hatrang221, pypyl, tintin00189
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jisoo078312 và 511 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.