Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 21.01.2018, 17:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3547
Được thanks: 14494 lần
Điểm: 21.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68.1: Làm xong mọi chuyện, anh sẽ trở lại đón em.

     "Ương Ương, chuyện của chúng mình còn chưa giải quyết xong, vợ con của anh còn chưa thu vào trong tay, vậy mà em liền giao cho anh làm nhiều chuyện như vậy! Anh không trở về giải quyết mấy cái chuyện không liên quan kia đâu!"

     Trần Tấn Nhiên tức giận đến mức gần như thất khiếu hộc máu. Tối hôm qua anh đã bị trằn trọc suốt cả một buổi tối, đến ngủ cũng không được ngon giấc, chỉ lo lắng hai người kia tình cũ lửa nóng khôi phục trở lại. Lại cũng không ngờ sáng sớm hôm nay, anh vừa mới chợp mắt ngủ trong chốc lát, liền bị Ương Ương gọi điện thoại đánh thức, hẹn ra ngoài gặp mặt một chút. Gặp anh, không ngờ việc cô muốn nhờ anh giúp lại là muốn anh trở về giúp anh chàng Tư Dận kia ly hôn!

     "Anh không chịu trở về phải không?" Mặt Ương Ương lập tức xụ xuống, cô đứng lên quay mặt đi: "Trần Nhị, chẳng phải thứ mà anh quan tâm nhất chính là con của anh đó sao? Nếu như anh không giúp Ký Thu, thì ngay bây giờ em sẽ đi đến bệnh viện. . ."

     "Ương Ương, em có thể đừng chuyện gì cũng mang con của chúng ta ra như vậy được không. Đừng để lẫn lộn đứa nhỏ của chúng ta vào trong chuyện này, có được hay không?"

Trần Tấn Nhiên buồn bực không thôi, khối tình cảm đang trong bụng của cô, bây giờ không phải là con của anh, mà là oan gia!

     "Được lắm, anh không muốn giúp em giải quyết chuyện này phải không? Em sẽ một mình len lén ra đi, để cho anh không tìm được em nữa! Anh muốn đứa bé, được thôi, đứa bé sau khi sinh ra đời, em sẽ để nó cho anh, em đi!"

     "Ương Ương, chuyện của người khác chúng ta không nên nhúng tay vào có được hay không?" Trần Tấn Nhiên không muốn đi quan tâm đến ba cái chuyện vợ chồng của người khác. Anh là một người đàn ông trưởng thành, tại sao có thể làm mấy cái chuyện bà tám như vậy?

     "Trần Nhị, anh nhất định phải giúp Tư Dận giải quyết chuyện ly hôn với vợ của anh ấy. Em không muốn nhìn thấy Ký Thu bị thương tâm. Ký Thu bị thương tâm, em liền cảm thấy không dễ chịu, trong người em mà không dễ chịu, vậy thì bảo bảo cũng dễ bị gặp nạn…"

     "Thôi được rồi, được rồi! Bà cô nhỏ của tôi ơi! Vậy em phải nói cho anh biết, mọi chuyện đều đang êm đẹp như vậy, tại sao lại phải giật giây để Tư Dận ly hôn. Ký Thu làm như vậy, nói khó nghe một chút, có khác gì người thứ ba xen vào cuộc sống gia đình của nhà người ta đâu?"

     "Anh mới là người thứ ba!" Ương Ương lườm anh một cái vẻ đầy oán hận: "Ngươi có biết hay không, ban đầu Tư Dận và Lâm Tử Đồng kết hôn, là do bị ép hôn, nhưng vừa mới kết hôn xong, Lâm Tử Đồng liền không chịu nổi tịch mịch lại đã đi ngoại tình với người đàn ông khác. Lúc ban đầu, khi Tư Dận chưa nói cho ba anh ấy biết chuyện này, còn ba của anh ấy lại bận tâm đến quyền thế của nhà họ Lâm, cho nên ông vẫn không đồng ý với yêu cầu được ly hôn của Tư Dận. Rồi cho đến sau này, sự nghiệp của Tư Dận dần dần được phát triển, thoát khỏi vòng kiềm tỏa phải dựa vào núi của nhà họ Lâm. Cũng bởi vì Lâm Tử Đồng càng ngày càng phách lối, làm rất nhiều chuyện khó coi, Tư Dận mới nói rõ ngọn nguồn câu chuyện cho ba anh ấy biết. Nhưng đến lúc này, Lâm Tử Đồng đã lâm vào cảnh vò đã mẻ lại bị sứt, Tư Dận nhắc tới chuyện ly hôn với cô ấy, cô ấy liền muốn tự sát, nhưng mà chuyện lại hoàn toàn không được như ý muốn, cho nên mọi thứ mới bị kéo dài tới mức độ như bây giờ!"

     Trần Tấn Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi nói ra một câu với vẻ khinh bỉ: "Tư Dận thật sự không xứng đáng là một người đàn ông. Ương Ương, em lựa chọn anh làm chồng thật sự vô cùng chính xác!"

     "Anh còn không mau đi đi, xem thế nào để giải quyết chuyện này cho nhanh chóng! Anh hãy đi giải quyết chuyện của nhà họ Lâm nhanh nhanh một chút cho em! Đừng có nói là anh không có cái khả năng này nhé! Anh không có, A Hạo có khả năng này không, Nếu như A Hạo và anh cũng không có khả năng này, A Hạo không giải quyết được, thì bảo Tần Thiếu Dương phái mấy huynh đệ đi giải quyết. Em cũng không tin, không có cách nào để trị được cái người phụ nữ chết tiệt kia!"

     Ương Ương nói mấy câu như diễu võ dương oai xong, Trần Tấn Nhiên cũng cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười: "Ương Ương, nếu em đã nói Lâm Tử Đồng là một người phụ nữ xấu xa như vậy. Nếu quả đúng là như vậy, chuyện này anh có thể giúp một tay, nhưng nếu trong chuyện này có điều gì đó bị hiểu lầm, ví dụ như Lâm Tử Đồng đúng là một cô gái tốt, chẳng phải là chúng ta đã làm chuyện sai lầm sao?"

     "Úi trời, anh vẫn còn thương hương tiếc ngọc sao? Anh nhất định phải tin, khi trở về anh có thể hỏi thăm một chút, chẳng phải sẽ biết rõ hơn sao. Mấy người các anh có quan hệ giao thiệp rộng như vậy, có chuyện gì mà không hỏi thăm rõ ràng được chứ?"

     "Điều này cũng đúng! Vậy ngày mai anh sẽ trở về để giải quyết chuyện này. Ương Ương, em và anh, hai chúng ta cùng nhau trở về có được hay không?" Trần Tấn Nhiên tiến lên một bước, nghiêm túc mở miệng nói, nắm lấy đôi bàn tay trơn bóng, mềm mại bé nhỏ của cô.

     Trái tim của Ương Ương chợt run lên, nhưng rồi cô đột nhiên rút ngón tay của mình ra: "Em không về đâu!"

     "Ương Ương…" Gương mặt của Trần Tấn Nhiên nhìn Ương Ương đầy vẻ bất đắc dĩ, thực sự hết lần này đến lần khác, anh không biết phải giải quyết bằng phương pháp nào cho ổn thỏa.

     "Trước tiên anh hãy giải quyết cho xong chuyện của Ký Thu đi đã. Khi mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, anh hãy báo lại cho em biết. Dù sao thì hiện tại, em vẫn cần phải ở lại nơi này để chăm sóc cho Ký Thu." Ương Ương nói như vậy, cũng đã có thể coi như là cô đã lui lại về phía sau một bước thật lớn. Mặc dù Trần Tấn Nhiên cũng không mấy hài lòng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Anh không đành lòng làm trái ý của cô, đành phải gật đầu đồng ý:"Vậy một khi anh đã giải quyết mọi chuyện phía bên kia xong, anh sẽ trở lại đón em!"

     Cái miệng nhỏ nhắn của Ương Ương khẽ cong lên: "Vậy cũng phải xem em có cao hứng không đã."

     Trần Tấn Nhiên cười một tiếng vẻ đầy cưng chiều, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở trên trán Ương Ương, dặn dò cô: "Em nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé, đừng để cho anh phải lo lắng."

     "Thực ra anh cũng chỉ quan tâm đến con của anh mà thôi." Ương Ương xoay mặt đi, không thèm nhìn anh, khóe môi liền chậm rãi hơi cong lên. Trần Tấn Nhiên siết chặt gương mặt của cô: "Em lại nói nhăng nói cuội gì đấy, cả em và con của chúng ta, anh đều rất quan tâm!"

     Ương Ương bất mãn lầu bầu mấy tiếng, cuối cùng cô phải nghiêm giọng, ép buộc Trần Tấn Nhiên mau chóng đi giải quyết chuyện của Tư Dận.

Về vấn đề của Tư Dận, không cần phải tiếp tục bàn luận thêm gì nữa.

*********************

     Chuyện Trần Tấn Nhiên rời khỏi Thanh Đảo trở về, Ương Ương cũng không nói cho Ký Thu biết, ngược lại, cô còn có chút lo lắng đề phòng. Dù sao cũng là chính cô tự tiện chủ trương, nên cũng không lường được, nếu như sau này Ký Thu mà biết được, rốt cuộc cô ấy có tức giận hay không nữa.

     Trở về nhà trọ, chỉ thấy Ký Thu vẻ mặt buồn rầu đang đọc sách ở ngoài ban công, chỉ có điều ánh mắt của Ký Thu tựa như đang nhìn đi tận đâu đó. Ương Ương không khỏi thở dài, đi tới gần rút cuốn sách ra khỏi tay của cô: "Ký Thu, em lại đang suy nghĩ lung tung cái gì đấy, tâm tình không tốt, sẽ bị ảnh hưởng tới bảo bảo ở trong bụng đó."

     Ký Thu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nở một nụ cười đầy vẻ khổ sở, ánh mắt của cô cũng rơi vào tờ báo ở cách đó không xa. Ương Ương lanh mắt nhìn theo hướng nhìn của Ký Thu, thấy tầm mắt của cô như dính vào trên tờ báo, Ương Ương cuống quít cầm lấy tờ báo lên. Vừa liếc nhìn xuống trang báo một cái, cô cũng là tức giận đến trợn mắt hốc mồm. Cả một trang báo bên trong là hình ảnh của Tư Dận cùng Lâm Tử Đồng bên nhau trong buổi tiệc rượu, bên dưới là bài viết viết giới thiệu về cặp đôi này. Gã đàn ông đáng chết này, chẳng lẽ anh ta thật sự đang gạt cô hay sao? Nói cái gì mà không có cách nào để ly hôn, nói cái gì mà Lâm Tử Đồng đòi tự sát! Nói không chừng, tất cả mọi chuyện đều là do anh ta không muốn chịu trách nhiệm, mà bày đặt chuyện nói láo mà thôi.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 15.08.2018, 22:12, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Mayy3300, Tthuy_2203, hatrang221, tintin00189, ☆Helen☆
     

Có bài mới 21.01.2018, 17:05
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3547
Được thanks: 14494 lần
Điểm: 21.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68.2: Làm xong mọi chuyện, anh sẽ trở lại đón em (tiếp theo)

         Ký Thu thấy sắc mặt của Ương Ương tràn đầy tức giận như vậy, thì ngược lại, cô chỉ cười rất nhẹ nhàng: "Chị Ương Ương, chị đừng tức giận, bọn họ là vợ chồng… Những chuyện như vậy, rất bình thường…”

     "Ký Thu, em không cần phải nói những lời bào chữa giúp cho người đàn ông thối tha kia, đúng là đồ thối nát bẩn thỉu, cầm không nổi bỏ không xong. Đến ngay cả chuyện thu xếp với một người phụ nữ mà hắn ta cũng không thể giải quyết được, Tống Ương Ương này thật sự xem thường anh ta rồi!"

     Ương Ương lòng đầy căm phẫn, cho nên mở miệng nói là mắng chửi Tư Dận xối xả. Trên gương mặt tái nhợt của Ký Thu dường như sự nặng nề lại càng tăng hơn lên: "Ương Ương, chị đừng nói anh ấy như vậy, anh cũng là thân bất do kỷ (*) mà thôi… Thực ra, anh cũng có nỗi khổ tâm riêng…"

(*) Thân bất do kỷ: Nguyên văn cả câu: “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ". Dịch nghĩa: Người ở trong giang hồ thân thể không còn là của mình. Ý nói người đã dẫn thân vào chốn giang hồ, nhiều khi phải làm hoặc không không thể làm những chuyện mà bản thân mình không hề mong muốn.

     "Anh ta thì có thể có nỗi khổ tâm gì chứ? Chẳng qua chỉ là muốn ngồi đó mà hưởng “Tề Nhân Chi Phúc” (*)!" Ương Ương vứt tờ báo xuống trên mặt đất kêu “xoạch” một tiếng: "Thật làm tức chết mình mà! Tên khốn kiếp này thực sự còn khốn kiếp hơn cả Trần Tấn Nhiên kia!"

(*) Tề Nhân Chi Phúc:  Dịch nghĩa: Tề  (齐) chỉnh tề; ngay ngắn. Nhân (人) người. Câu này có nghĩa: Người ngồi ngay ngắn hưởng phúc lộc. tương tự với câu tục ngữ “Ngồi bát ăn bát vàng” của Việt Nam.

Trong đoạn văn trên, ý của Ương Ương muốn nói: Tư Dận chỉ là người đàn ông vô dụng, không biết giải quyết bất cứ chuyện gì khó khăn, chỉ thích ngồi đó hưởng thụ những thứ tốt đẹp người khác mang đến.

     "Chị Ương Ương, anh Trần Tấn Nhiên thực sự rất tốt với chị, thật đấy." Ký Thu dịu dàng nhìn Ương Ương, nhẹ nhàng cầm lấy tay của cô: "Chị đừng nên làm những chuyện náo loạn với anh Trần Tấn Nhiên nữa. Anh ấy là một người đàn ông, vậy mà ở trước chị, anh ấy lại chỉ dám ăn nói khép nép đến mức độ như vậy, thật sự rất không dễ dàng."

     "Chị đâu có ép buộc anh ấy phải ăn nói khép nép, cái này gọi là tự gây nghiệt, không thể sống tốt, đâu phải tại chị!”

     Ương Ương nói xong câu này, vẻ mặt cũng lộ rõ sự đắc ý, khóe miệng không tự chủ được liền cong lên. Ký Thu thấy trong đáy mắt, trên gương mặt Ương Ương hiện rõ niềm hạnh phúc không che giấu được. Bất giác, Ký Thu chợt cảm thấy trong lòng lại dấy lên một hồi chua xót. Tư Dận, đối với em mà nói, anh thật sự cũng chưa từng có một chút xíu nhớ mong nào sao?

     Ký Thu lại nhớ đến bộ dáng của anh đang ôm Lâm Tử Đồng, trong lòng cô chợt nhói lên một cái, nỗi đau đớn giống như khoan tim thấu xương vậy. Nhưng mà, cô lại không thể làm gì được. Mọi chuyện đều do chính cô gây ra, là chính cô đã lựa chọn, không cần phải tranh cãi, vậy thì cô còn có thể nói gì được nữa đây?

***********************

A Dận, chuyện của anh rốt cuộc anh dự định giải quyết như thế nào đây?" Lúc Tư Dận về đến nhà, ông cụ liền gọi anh lại. Thấy Lâm Tử Đồng không trở lại cùng với con trai, ông cụ cũng không nén nổi tiếng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quả thực người con dâu này của ông rất hay làm ầm ĩ trong nhà.

     "Không có điều gì để thương lượng hết, chỉ có thể ly hôn." Tư Dận không chút do dự mở miệng nói. Đột nhiên anh chợt nhớ đến ngày đó Ương Ương gọi điện thoại cho anh, trong điện thoại cô đã nói Ký Thu hiện đang mang thai. Tư Dận không khỏi có ý định muốn hỏi thăm dò chuyện của mình: "Ba, con có một chuyện  muốn thương lượng với ba."

     "Anh nói đi."

     "Đợi đến khi nào con đã giải quyết xong chuyện ly hôn, con muốn đón Ký Thu trở về nhà."

     Ông cụ vừa nghe đến cái tên Ký Thu kia, mặt mũi không khỏi liền biến sắc. Lúc trước trong việc ép buộc Ký Thu phải rời đi, bản thân ông cũng có đóng góp một phần công lao. Hơn nữa, ngày đó chính ông cũng đã năm lần bảy lượt nói những lời nhục nhã làm khó cho Ký Thu. Nếu như Tư Dận mà đón Ký Thu trở lại, thì cái mặt mo này của ông phải để ở nơi nào đây?

     "A Dận, anh…, anh đã quyết định rồi hả?" Ông cụ cảm thấy trong lòng có chút áy náy, vì lợi ích cá nhân của mình mà ông đã coi thường, bỏ qua luôn cả hôn nhân và hạnh phúc của con trai mình.

     "Ba à, Ký Thu… Ký Thu đang mang thai đứa bé của con, ngài đã sắp được lên chức ông nội rồi đó!"

     Tư Dận không sao khống chế nổi sự kích động trong lòng, cho nên anh vẫn quyết định phải nói chuyện này ra với cha của mình.

     Ông cụ lập tức kinh hãi, nhưng thoáng cái lại đổi ngay sắc mặt, thực sự không kìm được nỗi vui mừng: "Chuyện nay có thể là thật sao? Anh không lừa gạt lão già này chứ!"

     Ông cụ muốn có cháu nội quả thật cũng sắp nổi điên lên rồi. Hiện tại vừa mới nghe nói mình sắp có cháu nội, quả thực ông cũng không còn bận tâm nghĩ  ngợi thêm bất cứ chuyện gì khác nữa. Mặt mũi tôn nghiêm có cái gì là quan trọng chứ,  xem ra còn kém xa đứa cháu nội mập mạp, trắng nõn dễ thương của ông!

     "Con lừa ba làm gì?" Tư Dận cười khẽ, thấy thái độ của cha mình vui vẻ như vậy, trong đáy mắt không khỏi hiện lên niềm vui sướng.

     "A Dận này, nếu như quả đúng lời anh đã nói, không có đạo lý nào cháu nội của nhà họ Tư chúng ta lại không thể được vào cửa. Bên này anh hãy mau thu xếp, giải quyết ổn thỏa chuyện với Lâm Tử Đồng cho nhanh chóng. Sau đó anh phải nhanh chóng đi đón Ký Thu trở về nhà ngay. Ba ba đã lớn tuổi, sau này mọi chuyện của công ty, chuyện ở trong nhà, ba đều bất kể, chỉ cần để cho lão già này được ngậm kẹo vui đùa với cháu là được rồi."

     "Ngài yên tâm, ba ba, về sau con sẽ không bao giờ nữa để cho ngài phải hao  phí tâm sức vì con nữa."

     Lúc này ông cụ liền hài lòng gật đầu, chậm rãi đứng lên, Tư Dận vội vàng đi tới đỡ ở ông đi lên lầu.

     "Ba mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước, một lát nữa anh cũng nên gọi điện thoại cho nhà họ Lâm đi. Nếu như Lâm Tử Đồng lại làm ra những chuyện gì nữa, thì quả thật cũng không được hay ho gì."

     "Vâng, con hiểu rõ điều ba muốn nói rồi." Tư Dận khẽ cau mày, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng anh vẫn phải  gật đầu đồng ý. Ông cụ vui mừng vỗ vỗ vai anh: "Mấy ngày nay, thật sự đã làm cho con phải uất ức rồi."

     Tư Dận chợt ngẩn người ra, chợt anh cũng cười một tiếng vẻ đầy khổ sở: "Ba, con chưa từng bao giờ trách móc người mà."

     "Như vậy thì ba yên tâm rồi, cũng không cần phải nhớ quá nhiều chuyện làm gì. Tất cả mọi chuyện hãy gộp lại để giải quyết trong một ngày." Ông cụ lại vỗ vỗ vào bờ vai của anh: "Nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."

     "Ba, chúc ngài ngủ ngon." Tư Dận đưa mắt nhìn ba đi vào phòng ngủ. Bóng lưng của cha anh nhìn thật già nua và loạng choạng. Tư Dận chợt không cầm được, đáy mắt liền xông lên chút ẩm ướt. Anh cố gắng chớp chớp mắt không để cho nước mắt rớt xuống, xoay người sang chỗ khác, đi xuống lầu dưới. Tư Dận do dự chốc lát, nhưng cuối cùng anh vẫn bấm số điện thoại của nhà họ Lâm.

     Điện thoại được tiếp thông, anh lập tức nói ra mấy lời giải thích đã nghĩ kỹ từ trước. Chắc hẳn là mỗi một câu nói ra đều không phải là vô ích, cho nên thái độ của nhà họ Lâm không giống như mấy lần trước, quả thực là khác biệt một trời một trời vực. Bên nhà họ Lâm cũng trả lời dứt khoát, đồng ý để hai người bọn họ ly hôn, thậm chí nhà họ Lâm còn đã chuẩn bị đưa Lâm Tử Đồng đi ra nước ngoài.

     Trong lòng Tư Dận vô cùng ngạc nhiên, nhưng anh lại không thể tùy tiện mở miệng hỏi. Khi nói đến câu cuối cùng, ông cụ Lâm mới ấp úng mở miệng nói: "A Dận, anh có quan hệ với nhà họ Trần tốt như vậy, về sau có việc cần cũng muốn được nhờ anh nói để giúp đỡ lẫn nhau một chút…, không làm được thân gia, chung quy là chúng ta cũng nên làm bạn bè…"

     Tư Dận khách khí đáp lại mấy tiếng, sau đó cúp điện thoại! Trăm mối vẫn không có cách giải quyết, vậy mà… Nhà họ Trần? Nếu nói sức mạnh có thể làm cho nhà họ Lâm lại nói những lời vâng vâng dạ dạ thế này, hiện tại chỉ có một đáp án duy nhất: đó là nhà họ Trần, đúng vậy!

     Trần Tấn Nhiên.

     Nghĩ tới đây, Tư Dận lại liên tưởng đến cuộc điện thoại mấy hôm trước của Ương Ương, Lúc này Tư Dận mới như chợt bừng tỉnh, hiểu ra tất cả mọi chuyện. Thì ra là như vậy, chuyện này là do Trần Tấn Nhiên đã ra tay giải quyết. Tư Dận anh thật đúng là đồ vô dụng, chuyện của mình, vậy mà đến cuối cùng anh vẫn phải mượn sức mạnh của người khác.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 15.08.2018, 22:17, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Mayy3300, Phụng, hatrang221, phuongnhi82, tintin00189, ☆Helen☆
     
Có bài mới 21.01.2018, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3547
Được thanks: 14494 lần
Điểm: 21.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69.1: Khảo nghiệm tình yêu

     Tư Dận đang đứng ở đầu đường vẻ đầy băn khoăn. Giờ đây trong đầu anh chỉ có cảm giác mờ mịt đến khó tả. Anh không biết khi nhìn thấy Ký Thu thì nên nói cái gì? Nên làm cái gì mới phải?

     Trong khoảng thời gian ngắn, trên gương mặt đẹp trai của anh có chút ủ dột, buồn bực. Nói đúng hơn, cho tới bây giờ thật sự anh vẫn cảm thấy có chút do dự. Anh cảm thấy phần tình cảm này của bản thân mình vẫn có gì đó chưa được rõ ràng! Có đúng là anh đã thật sự yêu Ký Thu không? Hay là, anh vẫn chỉ coi cô là một người thế thân mà không biết?

     Nhưng mà, Tư Dận dám cam đoan, bây giờ đối với Ương Ương, tình cảm của anh thật sự không còn giống như thủa ngày xưa nữa. Quả thực, ngày trước anh chỉ coi Ký Thu là một hình mẫu thế thân của Ương Ương. Nhưng mà, hiện giờ phải chăng cái hình mẫu thế thân kia đã bị đảo ngược lại rồi chăng?

     Giữa lúc những luồng suy nghĩ trái chiều nhau vẫn còn đang giằng co, mâu thuẫn với nhau trong đầu Tư Dận, thì chợt tiếng chuông điện thoại di động trong túi vang lên ong ong. Tư Dận lấy điện thoại ra, nhưng lại nhìn thấy đó là một mã số điện thoại xa lạ. Tư Dận còn đang định nhấn phím cắt cuộc gọi, nhưng sực nghĩ tới vào đêm hôm đó Ương Ương cũng đã dùng một số điện thoại xa lạ để gọi cho anh. Có khi, cuộc gọi này là của Ký Thu cũng nên…

     Trong lòng Tư Dận chợt dâng lên tới một hồi kích động, anh cuống quít nhấn phím nghe: “A lô! Có phải là Ký Thu không?"

     "Xin chào ngài, chúng tôi là nhân viên của bệnh viện Nhân Ái! Xin hỏi, ngài có phải là người thân của Tống Ương Ương và Trình Ký Thu không vậy?"

     Một giọng nói ôn hòa lễ phép vang lên. Trong nháy mắt, Tư Dận cảm thấy da đầu mình như bị tê dại đi. Anh giật mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la Lúc này chỉ có một màu xanh lam trong trẻo, sững sờ một lúc, cổ họng đã như bị nghẹn lại, không thể nào thốt ra nổi một câu nói ra ngoài.

     "A lô, a lô… tiên sinh, tiên sinh?"

     Tư Dận chợt giật mình tỉnh lại, cuống quít gật đầu, nhưng bỗng sực nhớ ra, đầu điện thoại bên kia không thể nhìn thấy được động tác của mình, nên anh đáp lại một câu, giọng đã khàn đi: "Dạ đúng rồi, tôi là người thân của Tống Ương Ương và Trình Ký Thu! Xin hỏi, hai người bọn họ hiện nay thế nào?"

     "A, là thế này, hai vị tiểu thư kia đã bị xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang bệnh viện…"

     Một tiếng nổ “ầm” vang lên, khiến cho đầu óc của Tư Dận như bị tê liệt, chiếc điện thoại di động đang cầm trong tay lập tức rơi xuống trên mặt đất, kêu cộp một tiếng. Tin tức chấn động kia làm cho anh như bị choáng váng, khiến lúc này trước mắt anh chỉ thấy quay cuồng, những vòng hào quang cứ tỏa ra từng đợt, từng đợt, cùng với hàng trăm, hàng ngàn những đốm sáng lập lòe, lượn qua lượn lại. Tư Dận gần như đứng không vững được nữa. Không biết trải qua bao lâu, Tư Dận mới lao đầu chạy thẳng về phía trước, giống như là đã phát điên lên rồi. Chạy được mấy bước, anh mới sực nghĩ đến chuyện thuê xe. Lúc này nhịp đập của trái tim đã trở nên gấp gáp, loạn xạ, dường như đã sắp bị vọt qua cổ họng mà nhảy ra ngoài vậy.

     Tư Dận níu lấy trái tim thật chặt, sắc mặt đã trắng bệch một mảnh… Ký Thu bị xảy ra tai nạn xe cộ!

     Lúc này ở trong đầu Tư Dận chỉ tràn ngập câu nói kia của nhân viên y tá. Anh ra sức tự trấn an mình, Ký Thu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra hết!

     Nhưng mà, nếu như cô bị thương không nặng lắm, tại sao bệnh viện lại phải gọi điện thoại tới với vẻ thận trọng như vậy?

     Nếu như hai người không bị thương nặng lắm, thì lẽ ra các cô sẽ phải tự mình gọi điện thoại tới mới đúng! Trái tim Tư Dận chợt đau nhói như bị đao cắt. Anh cảm thấy hận chính bản thân mình, hận mình tại sao lại quá mềm yếu như vậy, tại sao lại cứ ở nhà mà băn khoăn suy nghĩ, phải tới mấy ngày sau anh mới đưa ra được quyết định như thế, tại sao anh lại không nghĩ phải đến bên cạnh Ký Thu sớm hơn một chút!

     Nếu như ngay đến cả câu nói “Ký Thu, anh thích em”, anh cũng không còn cơ hội để nói nữa, như vậy, nửa đời sau của mình anh phải làm thế nào đây?

     *******************************

     Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đến, cả người Trần Tấn Nhiên liền bị rơi vào trạng thái không trọng lượng. Khi anh đi xuống lầu thì bị bước hụt, té ngã lộn mấy vòng. Khi dự định lái xe đi đến bệnh viện, thì anh chợt phát hiện ra, ngay cả việc rất đơn giản là mở cửa xe ra, anh cũng không tài nào làm được. Lúc lên xe, lại không biết phải làm thế nào mới khởi động được xe. Trong đầu anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, anh giống như bị biến thành một kẻ ngu đần.

     Ngồi một mình ở trong xe đến năm phút đồng hồ, Trần Tấn Nhiên lại xuống xe, đi ra ngoài bắt xe taxi. Trên đường đi đến bệnh viện, anh cứ nghĩ ngợi mà rơi nước mắt, chỉ muốn hung hăng tự cho mình mười cái bạt tai!

     Tại sao lúc trước khi anh đi như vậy, lại không chịu đưa Ương Ương cùng đi? Tại sao anh không chịu cứng rắn thêm một chút nữa, kiên quyết giữ chặt lấy cô, giữ chặt cô ở ngay bên cạnh mình chứ? Anh nghĩ, thà rằng để cho cô hận anh, cũng còn tốt hơn hiện tại cô đã bị xảy ra tai nạn xe cộ, sống chết còn chưa biết thế nào!

     Trần Tấn Nhiên đau lòng khó nhịn, nghĩ đến Ương Ương, lại cảm thấy như có người nào đó đang hung hăng tàn nhẫn, xẻo từng miếng da thịt trên thân thể của anh, làm anh đau đến mức không thế nào hít thở nổi.

     Thời điểm Trần Tấn Nhiên chạy tới bệnh viện, nhìn thấy một mảng lớn toàn một màu trắng xóa lạnh lùng, đập vào mắt, thì anh lại không dám đi vào, liệu Ương Ương của anh có thể đã bị chết hay không?

     Trần Tấn Nhiên vừa nghĩ đến vấn đề này, ngay sau đó lập tức cả người anh liền bình tĩnh trở lại. Anh chưa biết cô sống chết thế nào, nhưng mà anh chỉ biết một điều, nếu như Ương Ương mà chết rồi, thì cuộc đời này của anh cũng coi như  đã kết thúc rồi.

     Trần Tấn Nhiên chậm rãi bước đi vào trong bệnh viện. Anh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng của bệnh nhân kêu đau, tiếng khóc của người thân. Trần Tấn Nhiên bước đi từng bước, từng bước. Bước chân của anh nhìn thật kiên định, nhưng anh lại cảm thấy cả người mình nhẹ tênh, tựa như đang giẫm ở trên một lớp bông, cứ bồng bềnh, bồng bềnh. Phải vất vả lắm anh bước nổi vào trong thang máy. Thang máy đi lên đến tầng tám, thế nhưng anh lại đứng im ở trong thang máy, không dám bước ra ngoài. Mãi cho đến lúc cửa thang máy đã sắp khép lại, Trần Tấn Nhiên mới sải bước chân đi nhanh ra bên ngoài. Ương Ương còn đang đợi anh, anh không thể lùi bước về phía sau được!

     "Anh là người nhà của Tống Ương Ương phải không?" Khi Trần Tấn Nhiên vừa đi qua, lập tức có một nhân viên y tá ra đón, mặt mũi nhìn vô cùng lo lắng, nhìn anh, rồi hỏi lại một câu.

     "Đúng vậy, tôi là người nhà của cô ấy." Trần Tấn Nhiên mở miệng nói một cách máy móc. Thật sự anh không dám ngẩng đầu lên để nhìn vẻ mặt đầy thương xót của nhân viên y tá kia.

     "Phu nhân của ngài vừa ra khỏi nhà một chút thì đã gặp tai nạn xe cộ, hiện tại không có gì đáng ngại, chỉ là…"

     Nhân viên y tá kia muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô len lén ngước mắt lên nhìn anh, nhưng chỉ thấy Trần Tấn Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, trong con ngươi chợt bừng lên thứ ánh sáng rực rỡ: "Cô nói gì cơ? Ương Ương không bị sao có phải không, cô ấy không bị việc gì hết có đúng hay không?"

     Nhân viên y tá sợ hết hồn, cuống quít ra sức gật đầu: "Đúng như vậy, phu nhân của ngài không có việc gì, chỉ bị kinh sợ một chút thôi! Nhưng mà, nhưng mà… đáng tiếc nhất chính là…"

     "Cám ơn trời đất! Cám ơn trời đất!" Trần Tấn Nhiên liền chắp hai tay trước ngực, luôn mồm mở miệng nói câu cám ơn trời đất.

     Nhân viên y tá nhìn thấy bộ dạng kia của anh, muốn bật cười, nhưng lại vẫn cố nén, có chút thương cảm, mở miệng nói: "Nhưng mà, con của hai người thì không giữ được rồi…"

     Trần Tấn Nhiên thoáng kinh ngạc một chút, nhưng anh lại khôi phục được sự bình tĩnh, rất nhanh. Anh cất bước đi lên phía trước, tiến nhanh đến phòng bệnh của Ương Ương: "Không có chuyện gì là tốt rồi! Thật là may mắn chỉ cần cô ấy còn sống khỏe mạnh, về sau này tôi và cô ấy vẫn còn có đứa bé khác!"


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 10:38, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Mayy3300, MicaeBeNin, Phụng, Tthuy_2203, hatrang221, phuongnhi82, tintin00189
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

13 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Song Nhi
Song Nhi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.