Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 23.07.2017, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3640
Được thanks: 14927 lần
Điểm: 21.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Làm tổn thương đến tàn nhẫn  

     An Tử Thiên chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình hình như bị va vào trên khung cửa vững chắc. Thoáng cái cô bị đau đến mức nước mắt liền rớt xuống, nếu như không phải Trần Tấn Nhiên tay mắt lanh lẹ giữ chặt lấy cô, nói không chừng cả người cô đã ngã nhào xuống trên mặt đất hết sức chật vật rồi.

     "Tấn Nhiên..." An Tử Thiên cảm thấy hết sức uất ức, chính Trần Tấn Nhiên đã mời cô tới nhà anh để ăn cơm đó chứ. Anh nói là muốn tiết kiệm thời gian, tranh thủ bàn bạc công việc thiết kế bản dự án thế nào cho tốt nhất. Cô là người vô tội, không hiểu vì sao vừa đến liền bị đánh.

     Ương Ương cũng có chút ngây ngẩn cả người, cô kinh ngạc nhìn An Tử Thiên, đầu óc tựa như u mê đi mất rồi. Phải một lúc lâu sau cô mới tỉnh táo lại được. Trời đất, cô đã làm cái gì thế này, cô đã vứt hết tất cả những lời mẹ đã dặn dò ra sau đầu rồi sao, thế nào mà cô lại vẫn còn giữ cái tính đùa giỡn cáu kỉnh tiểu thư kia chứ? Cô không hiểu rằng ở trong cái nhà này toàn những người lạ lẫm, sẽ không còn có ai tiếp tục nhân nhượng cô nữa hay sao?

     "Ông xã... Em, em, em không hề cố ý..."

     Ương Ương còn chưa kịp nói xong hết một câu nói này, đột nhiên trên gương mặt cô bị một cái tát nặng nề giáng vào!

     "Đủ rồi!" Trần Tấn Nhiên nổi giận cắt đứt lời nói của cô. Anh lạnh lùng nhìn cô gái bé nhỏ đáng yêu giống như búp bê đang ở trước mặt mình. Ai có thể ngờ được trong lòng của cô lại chứa toàn những điều ti tiện như vậy! Ra tay đánh người, khóc lóc om sòm ầm ỹ, quả thật, cô ta đúng là loại thiên kim tiểu thư kiêu căng, giống như đã nói trong truyền thuyết: "Tống Ương Ương! Thật sự là tôi đã nhìn nhận con người cô không hề sai. Cô đúng là loại phụ nữ có lòng dạ rắn rết, hiện tại trong bụng không chứa nổi nữa rồi phải không?" Trần Tấn Nhiên cười lạnh, một tay chỉ vào chóp mũi của cô: "Nhà họ Tống các người đã cương quyết kín đáo nhét cô cho tôi. Vốn dĩ tôi đã không muốn cưới cô rồi, tôi đã không thích cô như vậy, vì sao cô còn mặt dày mày dạn muốn gả cho tôi bằng được chứ?"

     "Ông xã... Em..." Ương Ương bụm lấy gương mặt đã sưng đỏ, cuối cùng, cô cũng không kìm nổi nữa, cứ để những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn chảy xuống dưới...

     Trần Tấn Nhiên nhìn thấy vẻ uất ức đến không còn ra cái bộ dạng gì của cô, ngược lại, anh cất tiếng cười lạnh: "Tống Ương Ương, tôi cho cô một tuần lễ để suy nghĩ kỹ càng, cô có muốn đề xuất ly hôn với tôi hay không..."

     Trần Tấn Nhiên nói xong, xoay người lại đỡ lấy An Tử Thiên, dịu dàng mở miệng nói: "Tử Thiên, chúng ta đi thôi."

     "Tấn Nhiên..." An Tử Thiên liếc mắt nhìn Tống Ương Ương đang khóc, hiển nhiên cô không nghĩ tới quan hệ giữa Trần Tấn Nhiên và Tống Ương Ương lại đang ở tình trạng bế tắc đến mức độ như thế này.

     "Ông xã..." Hiển nhiên hai người bọn họ lại cùng nhau nắm tay nhau đi ra ngoài. Ương Ương chỉ cảm thấy trái tim mình giống như đang bị vạn mũi kiếm đâm vào vậy. Cô lảo đảo đuổi theo, từ phía sau gắt gao ôm lấy eo của Trần Tấn Nhiên: "Ông xã, em đã làm gì sai để khiến anh thấy không yêu thích em như vậy? Anh hãy nói cho Ương Ương biết, hiện tại Ương Ương sẽ sửa chữa..."

     Những giọt nước mắt đau đớn chảy ra chan chứa, Ương Ương tựa như một cô gái nhỏ mở miệng khóc òa thành tiếng nức nở. Thời điểm cô còn ở nhà, mỗi một lần cô gặp phải chuyện uất ức, nước mắt của cô còn chưa kịp rơi xuống, ba mẹ rồi cả ba anh trai đã thấy đau lòng, tìm mọi cách để an ủi cô, nói ra muôn vàn lời nịnh nọt rồi. Nhưng bây giờ, cô khóc thành như vậy, bộ dáng người kia cũng vẫn giữ vẻ thờ ơ như không...

     "Tống Ương Ương, cô có thấy phiền toái hay không!" Trần Tấn Nhiên lấy tay đẩy cô ra một cái, hừ lạnh lên một tiếng. Anh cũng chẳng muốn phải liếc mắt nhìn lại cái gương mặt đang bày ra vẻ khóc lóc sướt mướt kia, quay mặt định bỏ đi...

     Nhưng không ngờ, cô gái nhỏ vốn dĩ bị anh đẩy ngã ngồi xuống ở trên mặt đất, lại tiếp tục bò dậy, quật cường đuổi theo anh, một lần nữa lại nhào vào trên người Trần Tấn Nhiên: "Ông xã... Anh đừng bỏ đi như vậy, anh đừng bỏ em lại, anh muốn như thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng có ly hôn với Ương Ương..."

     "Muốn như thế nào cũng có thể sao?" Đột nhiên đáy mắt Trần Tấn Nhiên hiện lên một ý cười tà ác. Anh quay người lại liền bóp mạnh vào cái cằm của Ương Ương, đôi con ngươi lạnh lùng nhìn cô đầy vẻ đe dọa, nói: "Tống Ương Ương, tại sao cô vẫn không biết xấu hổ như vậy được chứ? Tôi không thích cô, chán ghét cô! Vì cái gì mà cô cứ phải sống chết nhất định đòi quấn quít lấy tôi như vậy?"

     "Anh là chồng của Ương Ương mà, là người mà Ương Ương cả đời đều phải  đi theo..." Ương Ương nghẹn ngào lên tiếng, hai tay cô lại càng ôm chặt lấy eo của anh, cô cũng không để ý đến chiếc cằm đã bị anh siết chặt đến đau nhức, vẫn cố gắng nở nụ cười nhìn anh.

     Cô không thể để bị anh bỏ rơi được, nếu quả thực phải làm theo lời nói của anh, vậy thì nhà họ Tống cũng xong rồi. Huống chi, anh là chồng của cô, từ một khắc cô được gả tới nơi này, cả đời này cô cũng chỉ chấp nhận anh là người đàn ông duy nhất của mình, sẽ không bao giờ thay đổi nữa.

     "Thật vậy sao? Cho dù cô có bất kể những ý nghĩ như thế nào, tôi vẫn hoàn toàn không coi cô là vợ của mình, cũng không muốn phải sống cùng với cô cả đời này. Tôi đã có người phụ nữ mà tôi yêu mến, sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy cô ấy. Căn phòng kia của cô, cả đời này tôi cũng sẽ không bước chân vào đó. Nếu như cô là một con người thật sự thông minh, tốt nhất hiện tại thừa dịp bản thân mình còn giữ được trong trắng, cô hãy cút ra khỏi nhà họ Trần chúng tôi. Việc cô tìm lại được một người đàn ông khác, chắc hẳn cũng không phải là việc gì khó!"

     Những lời nói độc ác và cực kỳ châm chọc của anh, đã làm cho Ương Ương bị hù dọa, cô sợ hãi hai mắt mở to nhìn anh, ra sức lắc đầu, nói: "Không... Ông xã, em sẽ không tìm người đàn ông khác, em đã là vợ của anh rồi... mẹ nói, em chỉ có thể được phép ở cùng với anh một chỗ ở nơi này mà thôi, không thể để cho người khác đụng vào..."

     "Cô thật đúng là loại người đê tiện! Cứ như vậy mà đã nôn nóng muốn để cho tôi đụng vào người cô sao?" Lúc này Trần Tấn Nhiên không sao nhìn nổi cái bộ dạng đang làm ra cái vẻ ngây thơ không biết gì của cô. Anh cố ý đưa tay xé toạc luôn vạt áo trước của cô, làm lộ ra thân thể trần trụi trắng nõn của cô: "Như thế nào, tối hôm qua ngủ một mình trong phòng, cô cảm thấy rất cô đơn phải không?"

     Ương Ương bị động tác bất ngờ của anh dọa sợ, chân tay trở nên luống cuống. Hai bàn tay nhỏ bé của cô nhanh chóng che lên trước ngực của mình, đôi mắt to trong veo như nước hoảng hốt kinh hãi nhìn lại anh: "Ông xã..."

     "Đừng gọi tôi là ông xã!" Trần Tấn Nhiên nghe thấy từ trong miệng cô phát ra cái từ ông xã đầy dịu dàng kia, liền cảm thấy tức giận, rống lên một hồi. Cách xưng hô như vậy, vĩnh viễn cũng chỉ có Y Lan của anh mới có thể gọi!

     "Tấn, Tấn Nhiên..." Ương Ương bị lời rống giận của anh làm cho sợ hãi, liền gọi tên của anh lên, cô nhìn anh cẩn thận từng ly từng từng tí, run rẩy thay đổi lại cách xưng hô.

     "Tên của tôi không phải để cho một người phụ nữ như cô có thể tùy tiện gọi lên như vậy!" Trần Tấn Nhiên nhìn gương mặt của Ương Ương vẫn còn lộ rõ vẻ hoảng hốt kinh hãi, giống như một chú nai con kia, nhưng nơi đáy lòng anh lại không hề nảy sinh ra ngay cả một chút xíu sự đồng cảm hay thương hại đối với cô.

     Chính cô đã đoạt mất vị trí của người phụ nữ mà anh yêu mến, chính cô đã làm hại anh không thể không làm tổn thương Y Lan, chính cô...  Chính cô đã bức Y Lan của anh phải bỏ đi... bằng không, hiện tại người phụ nữ đang ở bên cạnh anh  bây giờ, chính là Y Lan mà anh yêu mến nhất!

     Vừa nghĩ tới bộ dạng cô nhóc yêu quý của mình, trước khi lên máy bay đã khóc đến tê tâm liệt phế, nơi đáy lòng của anh liền nhói lên đau đớn từng hồi từng hồi đầy lo lắng, hận không thể lập tức xé nát người phụ nữ hiện giờ đang ở trước mặt mình kia!

     An Tử Thiên nhìn đám người hầu trong nhà biết điều, đang lặng lẽ giải tán ra ngoài, lại nhìn bộ dáng của hai người, lúc này cô có cảm giác bản thân mình giống như một người ngoài, không thể xen vào giữa được, mà nếu tiếp tục đứng lại ở nơi này nữa, thì cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy An Tử Thiên cũng lặng lẽ lui ra ngoài theo...

     "Vậy thì em sẽ phải gọi anh như thế nào bây giờ, sẽ phải gọi anh như thế nào mới có thể làm cho anh vừa ý được đây?" Ương Ương bị bộ dạng lạnh lùng vô tình của anh làm cho sợ hãi. Cô thoáng run rẩy tựa như một con chim nhỏ điềm đạm đáng thương khi bị thợ săn bắt được, khi cảm nhận được gông cùm xiềng xích của anh đang nhẹ nhàng hạ xuống…

     "Từ giờ trở đi, cô phải gọi tôi là tiên sinh Trần!" Trần Tấn Nhiên đã có chủ tâm muốn kéo giãn khoảng cách giữa anh và cô ra xa hơn, nếu như có thể, anh cũng không muốn để cho cô gọi đến ngay cả một chữ Trần kia.

     "Nhưng mà, chẳng phải cách xưng hô như thế này thường chỉ có người xa lạ mới dùng để gọi anh thôi sao?" Ương Ương không muốn gọi chồng của mình theo cách như vậy, cô là vợ của anh kia mà. Thử hỏi xem, trên đời này có người vợ nào lại đi gọi chồng của mình là tiên sinh X như thế này hay không?

     "Chẳng lẽ hai chúng ta không phải là người xa lạ hay sao?" Trần Tấn Nhiên lạnh lùng cười, tay nhéo mạnh một cái ở cái cằm của cô, tiếp đó đẩy cô một cái thật mạnh mẽ: "Đừng có giở cái bộ dạng điềm đạm đáng yêu kia của cô ra đây cho tôi xem! Tôi không phải là mẹ của cô, cũng không phải là ba người anh trai của cô, tôi tuyệt đối sẽ không chút đồng cảm với cô. Cô phải biết rằng, tất cả những gì thuộc về con người của cô, ở trong mắt tôi đều chỉ có thể làm cho tôi cực kỳ chán ghét mà thôi!"

     "Nhưng mà, ngay từ khi em còn nhỏ cho đến khi lớn lên, tất cả mọi người đều khen em là Ương Ương vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, không ai là không yêu thích Ương Ương mà! ông xã... A không phải, Trần tiên sinh, vì cái gì mà vừa mới nhìn thấy Ương Ương, anh liền chán ghét Ương Ương như vậy?"

     Ương Ương cảm thấy khó hiểu, cứ cho là anh không thích cô đi nữa, nhưng anh cũng không có lý do gì để chán ghét cô như vậy chứ! Mà vừa rồi cô cũng không hề làm một chuyện gì sai trái với anh, cô chỉ một mực nghe theo lời của ba mẹ nói, phải gả cho anh mà thôi.

     "Cô nghĩ muốn biết rõ nguyên nhân của chuyện này là gì phải không?" Trần Tấn Nhiên nhìn thấy Ương Ương như vậy, chỉ cảm thấy càng thêm chán ghét cô hơn. Y Lan cũng đáng yêu như vậy, nhưng mà Y Lan đáng yêu và tự nhiên hơn, đơn thuần và thiện lương hơn. Còn Ương Ương thì sao chứ, An Tử Thiên cũng chỉ là lần đầu tiên đến nhà của anh, vậy mà lại bị cô ra tay ác độc, dùng tay đẩy ngã ra ngoài như vậy. Nhưng Y Lan của anh, bất kể như thế nào cũng sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy!  

     "Vì nguyên nhân gì vậy?" Ương Ương dùng sức gật đầu, ngước mắt nhìn anh.

     "Bởi vì trong lòng tôi đã có một người phụ nữ mà tôi yêu mến. Nếu như không phải do những người trong nhà họ Tống của cô ngã vào một cách hèn hạ như vậy, hiện tại người mà tối lấy sẽ chính là cô ấy." Anh nói như chì chiết, như trách móc cô, sau đó liền hung hăng dùng tay bóp vào cổ của cô, ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén nơi đáy mắt của anh, dường như có thể làm cho người ta bị đông cứng lại.

     "Em không biết, em không hề hay biết những chuyện này..." Ương Ương bị anh bóp cổ gần như không thở nổi nữa. Cô đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình lên, gắng sức cạy những ngón tay của anh ra. Vạt áo trước ngực bị anh xé rách đã  không còn bị ngăn trở liền rơi xuống, để lộ ra nội y màu hồng nhạt cô mặc ở bên trong, làn da thịt trắng nõn giống như lớp váng sữa kia, đột nhiên làm cho bụng dưới của anh trở nên căng trướng...



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 13.08.2018, 21:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bora, Huogmi, Mayy3300, Tthuy_2203, kate#, pureangel, shirleybk, Ốc Ngốc Nghếch
     

Có bài mới 28.07.2017, 00:02
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3640
Được thanks: 14927 lần
Điểm: 21.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Người đàn ông vô tình  

     "Người phụ nữ đáng chết!" Anh quát lên một tiếng, dùng tay đẩy cô ra, quay mặt đi không thèm nhìn cô nữa: "Cô cút đi..."

     Ương Ương bịt chặt lấy cái cổ của mình đang đau nhức, ho một tràng dài đầy khổ sở. Nhìn thấy anh như sắp bỏ đi, cô cuống lên chỉ sợ không đuổi theo kịp để kéo anh lại, nhưng không ngờ cô lại giẫm luôn vào làn váy dài của chính mình, lập tức trọng tâm thân thể của cô không giữ được sự thăng bằng nữa, cả người liền đổ nhào lên phía trước ...

     "Chết tiệt!" Theo phản xạ, anh khẽ vươn tay kéo cô lại, cả người cô hoàn toàn bị mất sự khống chế, thét lên một tiếng chói tai, lại bổ nhào lên trên người anh đè ép anh xuống...

     "Tống Ương Ương!"

     Trần Tấn Nhiên bị sự tiếp xúc mạnh mẽ của cô đập vào, cứng rắn ngã ngửa người ra ở trên mặt đất, mà lại còn có chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, bộ ngực của cô thế nào lại vừa vặn đặt ở trên mặt của anh!

     Một loại xúc cảm mềm mại ập đến, hơn nữa lúc này tại chóp mũi của anh đang tràn ngập hương vị thiếu nữ ngọt ngào, thoáng cái liền làm cho đầu óc của anh như bị hôn mê. Trần Tấn Nhiên gầm nhẹ lên một tiếng, đột nhiên anh xoay người lại đặt cô ở dưới thân mình, hung hăng hôn lên đôi môi hồng hào đầy đặn đang hé mở...

     "Ông... Trần tiên sinh... Anh làm cái gì vậy?" Ương Ương sợ hãi, cô mở to hai mắt nhìn nhìn vào người đàn ông đang gặm môi miệng của mình, giống như một kẻ đã bị phát điên lên vậy.
    
Mặc dù Ương Ương chưa từng hôn ai bao giờ, nhưng mà cô đã từng xem ở trên TV rất nhiều lần. Chỉ có điều, ở trên TV, sau khi được hôn như vậy, chẳng phải nữ chính đều biểu lộ vẻ hết sức hưởng thụ đó sao, vì sao cô lại cảm thấy đau như vậy...

     "Câm miệng!" Trần Tấn Nhiên khàn khàn mở miệng, thoáng cái anh lại nắm vào cái cằm nhỏ của cô, kéo gương mặt của cô gần thêm gần chút nữa. Đầu lưỡi của anh điên cuồng chui vào trong khoang miệng của cô, không bỏ qua bất cứ một nơi nào, điên cuồng mút lấy hương thơm ngọt ngào thuộc về cô...

     Hôn đến tận cùng, nhưng cảm thấy vẫn còn chưa đủ, từ nơi vạt áo bị xé rách kia, bàn tay của Trần Tấn Nhiên tham lam tiến vào bên trong, không chút thương tiếc, cứ như vậy nắm lấy nơi mềm mại no đủ kia...

     "Ưm... Không nên như vậy, Trần Tấn Nhiên, anh thả em ra... Đừng như vậy!"

     Ương Ương chỉ cảm thấy trong đầu mình như bị nổ tung lên, hỗn loạn lung tung một mảnh! Anh vậy mà lại sờ vào chỗ đó của cô. Toàn thân của Ương Ương nóng lên, cô chỉ cảm thấy chính mình như sắp ngất đi mất rồi. Cô gắng sức vặn vẹo người, nhưng mà anh lại gắt gao ngăn chặn cô lại, làm cho cô hoàn toàn không thể động đậy được nữa. Ương Ương vừa gấp gáp lại vừa sợ hãi, thoáng cái cô liền hung hăng cắn vào nơi đầu lưỡi của anh...

     "Tống Ương Ương, cô bị điên rồi!" Trần Tấn Nhiên bị đau, thoáng cái liền buông cô ra, trong miệng anh đã bắt tràn ngập hương vị máu tươi...

     "Anh đừng đụng vào tôi, Trần Tấn Nhiên, anh là đồ lưu manh không biết xấu hổ!" Ương Ương vừa túm lại váy áo bị lộn xộn, vừa nói ra những lời tàn nhẫn hung ác của mình, cô sợ nhất là ngửi thấy mùi tanh của máu, chỉ cần ngửi thấy sẽ muốn nôn ra...

     Anh thấy bộ dáng của cô có vẻ căm ghét như vậy, không khỏi càng phát ra tức giận. Rõ ràng là cô ngã vào anh, mặt dày mày dạn quấn quít lấy anh không buông, hiện tại lại còn bày ra bộ dạng có vẻ không tình nguyện! Thật là một người phụ nữ rất giỏi chuyện giả bộ!

     "Tống Ương Ương, cô, con mẹ nó, đừng có cái trò đã làm gái đĩ rồi mà còn muốn lập đền thờ. Chẳng phải cô đã nói cô là vợ của tôi đó sao? Chẳng phải cô nói cô muốn theo bên tôi suốt cả đời đó sao? Như thế nào, hiện tại tôi vừa đụng vào cô có mấy cái mà cô đã không chịu nổi rồi? Nếu như cô không muốn, hiện tại hãy cút ngay, cô đồng ý ly hôn đi, tôi đây cũng sẽ không thèm liếc nhìn cô thêm một cái!"

     Anh hung ác đến dọa người, cả người Ương Ương run lẩy bẩy vì bị anh làm cho sợ hãi. Cô trợn to mắt nhìn anh đang giận dữ, trong hôn lễ rõ ràng anh tỏ ra là một người tao nhã, nhưng mà bây giờ, tại sao anh lại biến thành một hung thần ác sát như vậy chứ?

     "Không, em không muốn ly hôn..."

     "Cô thà rằng bị tôi nhục nhã như vậy, chứ nhất định không chịu ly hôn với tôi?" Trần Tấn Nhiên nhìn thấy cô như vậy, không khỏi càng phát ra tức giận, anh nghiêng người xuống một chút, siết chặt lấy cái cằm của cô, nhìn cô bị đau đến mức hàng lông mày cong đẹp mắt nhíu chặt lại. Nơi đáy lòng anh tựa như thoáng lướt qua vẻ khác thường nhàn nhạt, "Tống Ương Ương, da mặt cô thật là dầy!"

     Ương Ương kinh ngạc nhìn anh, bộ dáng khi trưởng thành của anh nhìn đẹp mắt như vậy, cặp lông mày anh tuấn nhìn giống như được vẽ ra vậy. Nhưng mà, sự chán ghét sâu sắc lộ rõ ở sâu trong đáy mắt của anh, lại như đâm vào ánh mắt của cô, thật sâu, làm cho cô thấy đau nhói.

     Cô không biết mình đã làm sai điều gì, cũng không biết tại sao cô lại bị anh chán ghét như vậy.

     Cô đang học đại học ở nước ngoài, còn chưa xong, thì đã bị gọi về nước để lập gia đình. Cô cũng không hề hay biết chuyện gì, tại sao cô lại phải hứng chịu sự ác cảm của anh như vậy?

     "Em không hề làm sai chuyện gì, tại sao anh lại muốn đối xử với em như vậy?" Ương Ương run rẩy lên tiếng. Cô có cảm giác sự áp bức của anh sắp làm cho cô không thể nào hít thở nổi nữa rồi. Bàn tay nhỏ bé của cô liều mạng lần đến gần  anh mà lắc lắc, nhưng đáy lòng cô lại đang bị từng trận từng trận uất ức bao phủ. Nghĩ đến lần đầu tiên được nhìn thấy anh, trái tim của cô đập nhanh tựa như trống làng, mừng rỡ vì thấy người chồng của mình thực sự là một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, nhưng mà bây giờ, đáy lòng của Ương Ương bắt đầu chìm xuống dần...

     "Nếu như cô nguyện ý ly hôn, hiện tại tôi sẽ tha cho côi." Trần Tấn Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tưởng như rất đơn thuần, không chút ác độc kia của cô, lại lập tức nhớ tới Y Lan. Bây giờ Y Lan của anh đang ở nước ngoài, không biết cô đã khóc thành hình dáng thế nào nữa.

     Nếu như Tống Ương Ương không thể nhẫn nhịn được mà chủ động nói ra chuyện ly hôn, thì cha anh ở bên kia cũng không thể nói năng gì! Còn an, lúc này đây, cho dù phải trả giá bằng một cái giá lớn đến bao nhiêu đi nữa, anh cũng chỉ muốn cưới Y Lan!

     Sắc mặt của Ương Ương đã trắng bệch một mảnh. Cô mới có mười chín tuổi. Suốt mười chín năm qua, cuộc sống của cô đều giống như một tờ giấy trắng sạch sẽ, cô có thể làm gì đây?

     Mẹ nói, bất kể như thế nào cô cũng đều phải ở lại trong nhà họ Trần. Nếu như cô chấp nhận chuyện ly hôn như anh nói, cô sẽ phải trả lời cho mẹ của mình như thế nào đây?

     "Không..." Ương Ương vừa lắc đầu: "Em sẽ không ly hôn!"

     Vừa gả tới liền ly hôn ngay, cô còn sống như thế nào đây?

     "Thực là, con mẹ nó, cô đúng là không biết xấu hổ!" Trần Tấn Nhiên liền cười lạnh, anh dứt khoát kéo toàn bộ cái váy công chúa của cô xuống, thoáng cái lại nghiêng thân ép xuống, "Mọi chuyện cho đến bây giờ đều là do cô đã tự tìm lấy, Tống Ương Ương, trong chuyện này cô không thể trách tôi được!"

     "Anh muốn làm gì..." Ương Ương bị dọa sợ, cô cảm nhận được rõ ràng thứ nóng rực, cứng rắn như sắt đang chống đỡ trên bụng mềm mại của cô. Cô không khỏi co rụt người lại về phía sau, đôi bàn tay nhỏ bé liều mạng quơ quơ như muốn đẩy anh ra...

     "Làm cái gì sao? Cái loại phụ nữ mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ, chỉ thích quấn quít lấy người khác giống như cô, mà lại không biết sao?" Trần Tấn Nhiên lập tức giật lớp quần áo trên người cô xuống. Cảm xúc sờ trên lớp da thịt của cô vô cùng tốt, tựa như là đang sờ lên lớp gấm thượng hạng vậy. Ngón tay của anh lướt qua, bản thân cũng không kiềm chế nổi mà nổi lên một chút rung động. Cảm giác kích thích làm cho trên lớp da lưng của anh nổi lên một lớp da gà mỏng...

     "Không... Trần Tấn Nhiên, anh không thể đối xử với em như vậy được! Không phải anh đã nói rằng, anh có người ở trong lòng rồi đó sao? Đã như vậy, anh còn đụng vào em làm cái gì?"

     "Cô không rời khỏi nhà họ Trần, thì tôi phải ra tay dùng thủ đoạn như vậy. Còn về phần người mà tôi thích, chưa tới lượt cô nhắc lại cho tôi biết!" Anh nổi giận lên tiếng.

     Thân thể giống như bị hơi lửa làm cho khó chịu, cô thê thảm thét lên một tiếng kêu đầy đau đớn, nhưng khi nghe vào trong tai của anh lại giống như là đang thôi thúc anh vậy, lại càng làm cho anh thêm phấn khởi. Anh cũng không quan tâm  động tác điên cuồng mãnh liệt của mình sẽ làm cho Ương Ương đau đớn khó nhịn. Trong không khí tràn ngập hương vị của máu tươi. Cô có cảm giác như người mình đã bị xé nứt ra rồi, sau đó lại cô bị vứt vào trong chảo dầu đang sôi sùng sục  đảo qua đảo lại như đang rang lạc...

Ương Ương càng khước từ, càng làm anh bị chọc giận thêm. Anh dứt khoát tháo chiếc dây lưng ra, chỉ mấy động tác đã gạt bỏ hết lớp vải vóc đang cản trở trên người cô, không chút thương tiếc hung hăng dùng sức đâm xuyên vào một cái...

     Đột nhiên sự đau đớn xuất hiện, tựa như một lưỡi dao sắc bén lập tức bổ dọc thân thể Ương Ương...

     Ương Ương kêu lên một tiếng thảm thiết vì đau đớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sữa đỏ rực lên, vẻ đầy thống khổ. Cô gắt gao đẩy vào bờ vai của Trần Tấn Nhiên, nhưng vẫn không sao ngăn được động tác thô lỗ của anh...

Hô hấp của Ương Ương càng lúc càng trở nên dồn dập, ngực của cô cũng càng lúc càng lên xuống phập phồng mạnh mẽ hơn. Cảm giác bị mềm mại áp sát chặt chẽ như vậy, khiến Trần Tấn Nhiên không sao kiềm chế nổi, liền than nhẹ một tiếng. Anh cứng rắn áp chế lên đầu gối của cô, cúi đầu xuống lớp da thịt mềm mại kia, hung hăng hôn lên trên đó...  

     Lúc này có một mùi vị thật sự làm cho Ương Ương không thể nào chịu nổi. Ương Ương chỉ cảm thấy trước mắt mình là từng mảng từng mảng tối đen. Có lẽ là do thân thể của cô vẫn còn khô khốc, cho nên lúc này sự đau đớn kia dường như đã thẩm thấu vào trong từng cái lỗ chân lông của cô. Rốt cục, đầu óc cô như đã bị chìm trong  mộng mị, rối loạn thành một nùi. Cô mờ mịt dần, rồi hôn mê bất tỉnh...

     Không biết qua bao lâu, Trần Tấn Nhiên bị lửa giận làm cho đến mê man, lúc này anh mới nằm ở trên người Ương Ương thở hổn hển, phát ra thành tiếng kêu ồ ồ. Tìm được nơi phát tiết rồi, anh dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng lại không ngăn được từng hồi từng hồi ảo não trong lòng. Hiện tại anh đã đụng chạm với cô rồi, nếu như Ương Ương lại càng tiếp tục dính sát lấy anh, vậy thì anh nên làm thế nào bây giờ?

     Khi anh kết hôn, bởi vì cha anh lo lắng Y Lan sẽ làm ra những chuyện ầm ĩ, cho nên đã cố ý đưa cô dời bước ra nước ngoài. Anh đã dự định sau buổi hôn lễ, sau khi cha mình đã trở về Singapore, anh sẽ đón Y Lan trở về đây. Nếu như Tống Ương Ương cứ quấn quít chặt lấy anh, hoặc là cô dám làm tổn thương Y Lan...

     Trần Tấn Nhiên không khỏi càng trở nên bực bội hơn. Đột nhiên anh bỗng đứng phắt dậy, chỉnh sửa lại bản thân mình một chút, nghĩ đến chính mình vừa rồi đã phát tiết ở trong cơ thể của cô, mi tâm của anh không khỏi nhíu chặt lại. Người phụ nữ đáng chết này, khi trưởng thành sao lại có một bộ dạng mềm yếu đến động lòng người là thế, nhưng sao tâm địa cô ta lại ác độc như vậy chứ? Ngày mai Y Lan sẽ trở lại, anh quyết định sắp xếp đưa Y Lan về ở trong nhà. Anh cũng không tin, khi anh và Y Lan, cả hai người bọn họ cùng anh anh em em, ân ân ái ái với nhau, liệu cô còn có thể nhẫn nhịn mãi được không?


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 13.08.2018, 21:30, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bora, Huogmi, Mayy3300, Tthuy_2203, kate#, pureangel
     
Có bài mới 29.07.2017, 23:23
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3640
Được thanks: 14927 lần
Điểm: 21.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Vào ở trong phòng ngủ của cô

     Trần Tấn Nhiên lười biếng liếc mắt nhìn người con gái còn đang nằm hôn mê ở trên ghế sô pha, nhìn thấy máu tươi nơi hạ thân của cô mà giật mình. Nhìn vệt máu nhiễm đỏ cả mặt ghế sô pha vàng nhạt, Trần Tấn Nhiên cảm thấy có chút chói mắt. Tiện tay anh giật lấy chiếc váy của cô đã bị mình xé nát, ném lên trên người cô để che đi, sau đó mới chịu xoay người, tay vừa cài lại cúc áo sơmi, vừa chạy ra ngoài: "Thím Lý, hãy bác sĩ tới thăm khám cho cô ta một chút, thêm nữa, nhớ cho cô ta thuốc tránh thai!"

     Thím Lý lên tiếng rồi đi ra, thím liếc mắt nhìn Tống Ương Ương bị ném ở đó, vẫn đang chìm trong hôn mê liền hỏi chút lo lắng: "Thiếu gia, thiếu phu nhân không làm sao chứ?"

     "Cái gì mà thiếu phu nhân? Cô ta mà được coi là thiếu phu nhân sao?" Trần Tấn Nhiên trừng mắt liếc nhìn thím Lý, lại sực nghĩ tới điều gì đó, mở miệng nói tiếp: "Còn nữa, từ nay về sau người phụ nữ  này sẽ ngủ ở phòng của khách ở tầng hai, dọn dẹp lại phòng ngủ chính ở tầng hai một lần nữa cho gọn gàng, ngày mai Y Lan trở về nên sẽ ở đó."

     "Thiếu gia... Như vậy không được hay lắm đâu!" Thím Lý có chút khó xử  mở miệng nói, liếc mắt nhìn Ương Ương nằm đó vẫn còn đang mê man chưa tỉnh lại, tự đáy lòng thím không khỏi có chút thương cảm.

     "Có cái gì mà không hay! Cô ta nguyện ý ngã vào nhà này, cô ta nguyện ý mặt dày mày dạn như vậy, thím còn bận tâm đến thể diện của cô ta làm cái gì!" Trần Tấn Nhiên không kiên nhẫn được nữa, nói cắt ngang lời của thím Lý, hàng lông mày cong liền bắt đầu chau lại vẻ khó chịu: "Cứ quyết định như vậy đi! Trong  hai ngày tới tôi sẽ không trở về nhà, thím nhớ nhắc người hầu vào trong phòng dọn dẹp cho sạch sẽ đấy, xong rồi nhớ sắp xếp, sửa sang lại phòng ngủ, Y Lan yêu thích vách tường màu vàng nhạt, toàn bộ đồ dùng ở trong phòng đó cũng đổi đi."

     Thím Lý nhìn anh tức giận, cũng không dám nhiều lời, chỉ biết vâng dạ đáp lại Trần Tấn Nhiên, sau đó nhìn anh xoay người đi ra khỏi biệt thự.

     Mãi cho đến khi Trần Tấn Nhiên đã đi xa, thím Lý mới xoay người đi đến nơi ghế sô pha. Thím nhìn thân thể mảnh mai, bé nhỏ tí xíu nằm trên ghế sa lon, không khỏi có chút đau lòng. Sắp tới tiểu thư Y Lan sẽ trở về sống đây, tính tình tiểu thư Y Lan lại ích kỷ như vậy, từ nay về sau chắc thiếu phu nhân sẽ còn phải chịu nhiều sự xúc phạm.

     Thật đáng thương làm sao, vừa mới kết hôn ngày đầu tiên đã gặp phải  tình huống thế này, không biết từ nay về sau cuộc sống của thiếu phu nhân sẽ còn phải tiếp tục trải qua những ngày như thế nào đây.

     Thím Lý gọi điện thoại mời bác sĩ đến, sau đó dặn dò người hầu đỡ Ương Ương đi lên trên lầu, rửa ráy sạch sẽ thân thể cho cô trước, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ  sau đó đặt cô lên trên giường chờ bác sĩ đến.

     Bác sĩ đến, mở hòm thuốc lấy ra bình dịch truyền, bổ sung thêm thuốc tiêu viêm sau đó treo lên, truyền cho Ương Ương. Thím Lý giúp cô uống thuốc tránh thai, theo dõi đến khi cô ngủ thiếp đi rồi, lúc này thím mới ra khỏi phòng.

     Vào ngày Trần Y Lan trở về, buổi sáng ngày hôm đó tiết trời trong sáng lạ thường, vạn dặm không mây, nền trời xanh ngắt trong veo giống như một cái gương.

     Trần Tấn Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở giữa đám đông là bóng dáng mặc bộ váy áo màu xanh da trời. Y Lan và sắc trời gần như hòa vào với nhau làm một, nhẹ nhàng giống như một đám mây màu xanh lam.

     "Y Lan!" Chỉ có điều, mới cách một tuần không nhìn thấy cô, Trần Tấn Nhiên đã cảm thấy tựa như mình đã xa cách cô cả một đời rồi! Trần Tấn Nhiên gọi to tên của Y Lan một tiếng, sau đó bước đi đến bên cạnh cô.

     Y Lan vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, thoáng cái, chiếc túi trong tay liền rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy người kia đang tiến đến gần mình, thoáng cái nước mắt của cô liền trào lên tràn ngập hốc mắt.

     Y Lan cắn môi xoay người bỏ đi! Cô rảo bước chân đi thật nhanh, cô biết rõ mình bỏ đi như vậy, Trần Tấn Nhiên cũng sẽ không tức giận, mà sẽ chỉ càng làm cho anh thêm đau lòng. Nhưng cô chính là muốn nhìn thấy anh đau lòng, cô hận anh, hận anh lại có thể dễ dàng đồng ý chấp nhận lấy người phụ nữ khác như vậy!

     "Y Lan..." Trần Tấn Nhiên gắt gao ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại từ phía sau lưng: "Y Lan, em đừng đi... anh xin em đấy!"

     "Anh đã kết hôn rồi, chúng ta không thể còn như trước được!" Trần Y Lan cố nén sự chua xót nơi đáy lòng, giãy dụa muốn tránh khỏi sự trói buộc của anh.

     "Anh sẽ ly hôn! Y Lan, hãy tin tưởng anh...” Trần Tấn Nhiên nhất định không chịu buông tay ra, chỉ càng ôm lấy cô chặt hơn, cúi đầu vào nơi cần cổ của cô: "Y Lan, anh nhớ em muốn chết đi được, em đừng bỏ đi nữa..."

     "Anh nhớ em sao? Anh đã cưới được tiểu thư họ Tống như hoa như ngọc, mà vẫn còn có thể nhớ tới em sao..." Y Lan nói đến đây, nước mắt đã thật sự rớt xuống, cô hung hăng đẩy anh ra: "Anh đừng có đụng vào em, em chán ghét anh, em chán ghét anh... Em cũng sẽ phải lập gia đình, em không muốn cứ phải tiếp tục lén lút với anh như vậy nữa..."

     Mỗi khi nhìn thấy cô khóc, Trần Tấn Nhiên lại cảm thấy cực kỳ đau lòng. Anh cuống quít nhẹ nhàng ôm lấy Y Lan, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt đang rơi xuống như mưa của cô: "Bảo bối Y Lan của anh, em cứ yên tâm... Chỉ cần anh ly hôn được với Tống Ương Ương, cho dù phải trả một cái giá lớn đến bao nhiêu đi nữa, anh sẽ cưới em ngay lập tức..."

     "Nhưng mà liệu ba ba có chấp nhận chuyện này không? Chúng ta là anh em mà!" Y Lan ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, trong ánh mắt của cô chỉ thấy tràn ngập nỗi buồn bã khôn nguôi. Ánh mắt ấy của Y Lan, khi nhìn sang Trần Tấn Nhiên, quả thực đã sắp làm trái tim của anh tan chảy ra rồi.

     "Y Lan... Ai nói chúng ta là anh em? Anh bất chấp mấy cái chuyện khỉ gió kia, cái gì mà là anh em với không là anh em! Em có biết hay không, lúc em rời đi, trái tim của anh dường như đã bị em mang đi mất vậy, anh không thể không có em... Y Lan, theo anh về nhà đi, em hãy ở lại bên cạnh anh."

     "Anh Tấn Nhiên... Anh đã kết hôn rồi, em, không thể đến đó ở cùng với anh được..." Vừa nghĩ tới chuyện có một người phụ nữ khác nằm ở bên cạnh anh Tấn Nhiên như vậy, đáy lòng Y Lan liền cảm thấy khó chịu giống như bị gai đâm vào vậy! Tại sao trong chuyện này lại không có sự công bằng như vậy chứ? Tại sao cô và anh Tấn Nhiên thật lòng yêu nhau như vậy, lại không thể được ở cùng một chỗ với nhau?

     Chẳng lẽ đơn giản chỉ vì lý do trên danh nghĩa bọn họ là anh em sao? Đơn giản chỉ vì mẹ của cô đã gả cho ba của anh sao?

     "Người đàn bà đê tiện kia!" Trần Tấn Nhiên nở nụ cười lạnh lùng, nhưng lại dịu dàng ôm lấy Y Lan: "Anh hoàn toàn không thèm để cô ta vào mắt. Y Lan, em cũng biết rồi đó, hiện tại anh không thể nào để cho ba ba bị tức giận được, cho nên hết lần này tới lần khác, anh đã ép buộc cô ta phải tự mình đưa ra đề nghị ly hôn... Chỉ là người phụ nữ kia da mặt dày đến dọa người, cứ một mực quấn quít chặt lấy anh, không muốn rời đi! Y Lan, em cứ sống ở trong nhà của anh, anh không tin, trong tình huống như vậy mà cô ta vẫn còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn được!"

     "Sống ở ngay tại nhà của anh sao?" Dù như thế nào Y Lan cũng không ngờ đến anh Tấn Nhiên lại có thể nói ra những lời như vậy được. Lúc trước ba ba chỉ mới uy hiếp anh một chút, anh liền chấp nhận việc kết hôn luôn. Y Lan còn tưởng rằng ở trong lòng của anh, cô căn bản không hề có chút sức nặng nào... Nhưng mà bây giờ xem ra, cực kỳ chính xác là, anh Tấn Nhiên đã vô cùng quan tâm đến cô!

     "Đúng vậy, em sẽ sống ở trong nhà của anh!"

     "Nhưng mà, nếu em sống ở nhà anh như vậy, lỡ người khác trông thấy thì biết làm thế nào?" Y Lan vừa nghĩ tới những lời nói kia của ba ba, lập tức trái tim nhỏ trong ngực cô đập nhanh một hồi.

     "Dù thế nào em cũng là nhị tiểu thư của nhà họ Trần, em sống ở trong nhà của anh trai mình mà cũng không được sao?" Trần Tấn Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô, kéo cô vào trong ngực: "Đi thôi, phòng của em anh đã dặn người dọn dẹp ổn thỏa xong rồi."

     "Em... Em không muốn đi." Y Lan vừa buông mi mắt xuống, cô không muốn hàng ngày đều phải nhìn thấy anh Tấn Nhiên ngủ với người phụ nữ kia chung một chỗ, mà mình lại không thể làm gì khác được, cô cũng không cách nào chịu được chuyện này.

     "Làm sao vậy Lan Lan?" Trần Tấn Nhiên ân cần ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, nhẹ giọng hỏi.

     "Em đi đến đó làm gì chứ, đến ở đó để nhìn thấy hai người cùng ở trong một căn phòng, cùng nằm ở trên một cái giường hay sao?" Y Lan có chút lười biếng mở miệng nói, chỉ cảm thấy trong người mệt mỏi một hồi. Ly hôn ư, chuyện có thể đơn giản như vậy hay sao? Cho dù nhà họ Trần có đồng ý đi nữa, thì nhà họ Tống cũng sẽ không chịu chấp nhận chuyện này...

     Nếu như người phụ nữ kia vẫn cứ như vậy, có chết cũng không chịu buông tay thì cô phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đợi đến khi hoa tàn ít bướm lượn quanh, cô mới lại tùy tiện tìm một người đàn ông xứng đáng để gả mình đi hay sao?

     "Y Lan, anh đã bảo người phụ nữ kia chuyển ra khỏi phòng ngủ rồi."

     "Anh nói cái gì?" Y Lan ngẩng đầu lên nhìn sang Trần Tấn Nhiên đang ở trước mặt mình, vẻ không dám tin. Trên gương mặt anh đầy sự tàn nhẫn, độc ác! Anh thực sự chán ghét người vợ mới cưới của mình đến như vậy thật sao?

     "Anh đã bảo Tống Ương Ương chuyển ra khỏi phòng rồi, cô ta không có tư cách ở cùng một chỗ với anh." Trần Tấn Nhiên nắm tay Y Lan thật chặt. Cô giống như một thứ quý giá nhất của đời anh, tưởng bị mất mà giờ lại tìm thấy được, lại càng đáng giá để sau này anh càng quý trọng thêm gấp bội lần.

     "Anh Tấn Nhiên... Anh làm như vậy, liệu có phải là có chút quá độc ác hay không?" Dù sao Trần Y Lan cũng là một phụ nữ, hơn nữa cô cũng không phải là là người có tâm địa xấu xa. Trần Y Lan nghĩ đến chỉ vì anh Tấn Nhiên yêu thích cô mà trở nên ác nghiệt đối với người phụ nữ kia như vậy, ít nhiều tự đáy lòng cô cũng cảm thấy có một chút áy náy.

     "Ha ha, Y Lan, em thực sự là một người con gái quá thiện lương, khi nào em gặp người phụ nữ kia thì em sẽ biết ngay, quả thực trên đời này không thể nào tìm thấy một người nào khác có da mặt dầy hơn cô ta đâu!" Trần Tấn Nhiên cầm tay của Y Lan, đỡ cô lên xe, tiếp đó ngồi xuống ở bên cạnh cô: "Đừng lo lắng, cũng đừng có sợ hãi chuyện gì hết, ba ba đã về Singapore để nghỉ ngơi rồi, đến một năm nữa cũng không thể biết chắc là ông ấy có trở về hay không. Em chỉ cần quan tâm đến chuyện ở lại nhà thật yên ổn là được, cũng không cần thiết phải để ý đến những chuyện khác đâu."

     "Anh Tấn Nhiên... Nhưng mà... nhưng mà, chung quy thì cô ấy vẫn là vợ của anh..." Nơi đáy lòng của Trần Y Lan cảm thấy vui buồn lẫn lộn, đương nhiên cô cảm thấy vui vì Trần Tấn Nhiên lại coi trọng cô như vậy, nhưng lo chính là, dù sao anh đã cưới người phụ nữ kia, chuyện ly hôn cũng không phải là chuyện một chốc một lát mà giải quyết ngay được!

     Trần Tấn Nhiên liền nhíu mày, nghĩ đến vẻ mặt đầy vẻ quật cường của Tống Ương Ương vào một ngày nào đó, lại còn bộ dạng cô đặc biệt không muốn ly hôn với anh, Trần Tấn Nhiên liền cảm thấy một hồi một hồi thực ảo não.

     "Y Lan, em đừng có đề cập đến cô ấy nữa... Tóm lại bây giờ chúng ta chỉ cần coi cô ta cứ như không khí là được, chờ đến khi cô ta không chịu được nữa, đương nhiên cô ta sẽ chủ động đưa ra đề nghị ly hôn thôi!"


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 13.08.2018, 21:31, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bora, HNRTV, Mayy3300, Tthuy_2203, kate#, pureangel, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lolitatantan, Ngockhue19 và 169 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.