Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 08.07.2017, 17:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2953
Được thanks: 13877 lần
Điểm: 20.86
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 20
Truyện mừng sinh nhật lần thứ 7 của Box tiểu thuyết

CÔ DÂU MƯỜI CHÍN TUỔI

images


Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Ngôn tình Hiện đại

Độ dài: 70 chương + 03 ngoại truyện

Nguồn: Raw + Convert: ngocquynh520

Editor: Mẹ Bầu

Betaer: Mẹ Bầu


********************

Giới thiệu


     Mới mười chín tuổi Tống Ương Ương nghe theo sự sắp đặt của gia tộc, gả cho Trần Tấn Nhiên - Đại thiếu gia của Trần thị.

     Một hôn lễ được tổ chức cực kỳ lớn phô trương thanh thế, giống như trong  huyền thoại, khiến cho tất cả mọi người trong thành phố này, ai ai cũng đều cực kỳ hâm mộ, nhưng lại là sự mở đầu một cuộc sống hôn nhân đầy bi thương của Tống Ương Ương.

     Bởi vì chán ghét việc tự chủ trương của gia tộc, bởi vì bất mãn với chuyện hôn nhân đại sự của mình lại bị cha mẹ điều khiển, ngay sau buổi hôn lễ, Trần Tấn Nhiên liền mất tích. Những ngày sau khi kết hôn anh cũng không hề xuất hiện ở tân phòng cùng với cô.

     Ngoại trừ những buổi yến tiệc trọng đại cuối năm của gia tộc, ngoại trừ ngày mừng thọ của hai bên cha mẹ, cho tới tận khi ly hôn cô vẫn không hề được người chồng của mình yêu quý. Mà anh, cho dù có ngồi ở ngay bên cạnh cô, mặt mày cũng hoàn toàn không chút biến đổi, không thèm để ý hạ mắt liếc nhìn, ngắm nghía người con gái mặc chiếc áo choàng màu đậm ngồi ngay bên mình một cái.

     Anh đối xử với cô cực kỳ lạnh nhạt, thực sự khách khí, chi phiếu ký gửi cho đều đặn hàng tháng, quà tặng trong các dịp sinh nhật, ngày lễ không quên. Nhưng mà cho tới tận bây giờ, anh lại hết sức keo kiệt, không muốn tặng cho cô một nụ cười, hay tặng cho một ánh mắt đầy quan tâm chăm sóc với cô.

     Sau ba năm cưới cô, anh vẫn không hiểu rõ được người vợ nhỏ của mình  thuộc kiểu dạng như thế nào. Tống Ương Ương lúc đầu còn tràn đầy sự chờ mong, nhưng về sau trái tim cô cũng dần dần nguội lạnh như tro tàn. Cuối cùng, sau ba năm sống trong tình trạng như vậy, cô quyết định ra đi. Dưới sự trợ giúp của những người bạn tốt, cô bắt đầu cuộc sống mới của mình ở một nơi hẻo lánh.

     Cô mở một quán cà phê nho nhỏ, phong cách đặc biệt yên tĩnh và thư thái. Trong thời gian này Trần Tấn Nhiên lại trở thành khách quen ở chỗ đó. Bọn họ dần dần quen biết, nói chuyện với nhau thật vui. Chỉ là anh thực sự chưa bao giờ nghĩ tới, không thể tin được, người phụ nữ trong sáng như ánh nắng ban mai, dịu dàng xinh đẹp đang ở trước mắt mình kia, lại chính là người vợ mà anh đã lạnh nhạt suốt ba năm. Anh chợt có chút nghi hoặc, hỏi ý kiến cô về sự bất đồng của người phụ nữ, cô chỉ mỉm cười đối với anh, chân thành nói ra những cách nhìn và quan điểm chân thật nhất… Chỉ chớp mắt một cái, nhưng lệ đã rơi đầy mặt.

     Trần Tấn Nhiên, chẳng lẽ anh vẫn một mực không nhận ra rằng, tôi là một cô gái có học thức, không phải là một con rối chỉ biết hoạt động theo sự điều khiển của người khác.

     Chuyện xưa của bọn họ, ba năm sau, mới được long trọng mở màn trong sự tĩnh lặng.

************


Bộ truyện “Cô dâu mười chín tuổi” của tác giả Minh Châu Hoàn lẽ ra đã được Mẹ Bầu và trangthao cho ra mắt bạn đọc cách đây 2 năm. Song do một số biến cố, bộ truyện này bị tạm ngưng lại...

Mẹ Bầu vẫn luôn canh cánh trong lòng món nợ ân tình này với với bạn đọc. Cho đến hôm nay, dù không có trangthao cùng đồng hành bên cạnh, Mẹ Bầu vẫn quyết định tự mình edit bộ truyện này.

Các bạn đọc đã từng quen biết với nhân vật Trần Nhị, hay Trần Tấn Nhiên qua bộ truyện “Người phụ nữ của Tổng giám đốc” mà Mẹ Bầu và trangthao đã từng edit cách đây 4 năm. Đây là một trong những người bạn của Thân Tống Hạo, vai nam chính của bộ truyện “Người phụ nữ của Tổng giám đốc”. Hy vọng bộ truyện này sẽ mang đến cho bạn đọc những cung bậc cảm xúc mới về nhân vật chúng ta đã từng quen biết.

Bộ truyện này Mẹ Bầu edit để mừng sinh nhật lần thứ 7 của Box Tiểu thuyết – Diễn đàn Lê Quý Đôn, và cũng là quà tặng cho người bạn tri kỷ trangthao yêu quý của Mẹ Bầu.
~~~~~~~~~~~~~~~


MỤC LỤC

* Chương Mở đầu *
* Chương 1 - Chương 2 -Chương 3 - Chương 4 *
* Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 *
* Chương 10 - Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 -Chương 14 *
* Chương 15 -Chương 16 - Chương 17 -Chương 18 - Chương 19 *
* Chương 20 - Chương 21 -  Chương 22 -  Chương 23 *
* Chương 24 -  Chương 25 -  Chương 26 -  Chương 27.1 -  Chương 27.2 *
* Chương 28 -  Chương 29 -  Chương 30 -  Chương 31 -  Chương 32 *
* Chương 33 -  Chương 34 -  Chương 35 -  Chương 36 -  Chương 37 *
* Chương 38 -  Chương 39 -  Chương 40 -  Chương 41 -  Chương 42 *
* Chương 43 -  Chương 44 - Chương 45 -  Chương 46 - Chương 47 *
* Chương 48.1 -  Chương 48.2 -  Chương 49 -  Chương 50 -  Chương 51 *
* Chương 52 -  Chương 53 -   Chương 54 -  Chương 55 -  Chương 56 *
* Chương 57 -  Chương 58 -  Chương 59 -  Chương 60 -  Chương 61 *
* Chương 62 -  Chương 63 -  Chương 64 -  Chương 65 -  Chương 66 *
* Chương 67 -  Chương 68.1 -  Chương 68.2 *
* Chương 69.1 -  Chương 69.2 - Chương 70 *
~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoại truyện

* Ngoại truyện 1 *

Ngoại truyện 2
Tần Thiếu Dương và Sầm Bội Nghi


* Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 -  Chương 4 - Chương 5 *
* Chương 6.1 - Chương 6.2 - Chương 7 - Chương 8 *
*Chương 9.1 - Chương 9.2 - Chương 10 *
*Chương 11.1 - Chương 11.2

Ngoại truyện 3
Tư Dận và Trình Ký Thu


*Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4- Chương 5 *
* Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 *
* Chương 9 - Chương 10 *




Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 14.08.2018, 21:15, lần sửa thứ 47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.07.2017, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2953
Được thanks: 13877 lần
Điểm: 20.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 35
Chương mở đầu: Đêm tân hôn, chú rể rời đi cùng người phụ nữ khác

     Một buổi hôn lễ xa hoa tựa như trong một giấc mộng, bận rộn suốt một ngày trời, rốt cục đến khi Ương Ương có thể ngồi ở trong phòng tân hôn để nghỉ ngơi và uống một chén nước, thì đã là mười giờ khuya rồi.

     Người chồng của cô, Trần Tấn Nhiên lúc này đang tiễn tân khách ra về, khoảng chừng qua nửa giờ nữa, chắc là anh cũng sẽ trở về phòng thôi. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai người bọn họ.

     Ương Ương ngồi ở trên ghế sa lon, chiếc áo cưới trắng noãn giống như đám mây trải rộng ra đầy trời, uốn lượn trên mặt thảm màu đỏ thắm. Căn phòng này rộng phải đến trên một trăm mét vuông. Đồ ở trong phòng ngủ nằm ở vị trí đón ánh mặt trời tốt nhất, lọt vào trong tầm mắt của người xem trước nhất, thu hút ánh mắt của người ta nhất, chính là chiếc giường nước (*) hình trái tim cực kỳ to kia. Ương Ương liếc nhìn một cái, lập tức mặt đỏ tim đập như trống làng một hồi.

(*) Giường nước: Loại giường nước cổ điển, nước được bơm đầy vào bên trong lớp đệm, khi nằm lên nó mang lại cho người dùng cảm giác bồng bềnh khó tả, rất tuyệt vời, giúp người ta có thể xả hết căng thẳng trong người. Hiện nay, loại giường nước hiện đại sử dụng nước như là một nhân tố trang trí, phao nước được đặt vào bên trong một bộ khung đệm đẹp mắt và sang trọng, khi bạn leo lên và nằm vào thì toàn bộ cơ thể sẽ được bao bọc bởi làn nước ấm áp. Mang lại cho người dùng cảm giác như đang ngâm mình trong bồn tắm mà chẳng phải dính một chút nước nào.

     Nghĩ đến lời nói của mẹ chồng khi đưa cô đến bên cái giường này, gương mặt của cô không khỏi đỏ bừng lên.

     Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ương Ương thoáng cái đã trở nên đỏ bừng giống như quả táo. Cô cuống quít dùng bàn tay nhỏ bé lành lạnh, do đã từng ôm vào cái ly để đồ uống lạnh áp lên gò má nóng hổi của chính mình. Xúc cảm lạnh buốt kia làm cho cô cảm thấy dễ chịu nhiều hơn.

     Sau ngày cô đính hôn, mẹ đã nói với cô rất nhiều điều sau khi kết hôn cần phải làm. Tuổi của Ương Ương còn quá nhỏ, vẫn còn là một cô bé ngoan chỉ biết luôn vùi đầu vào chuyện học hành, đương nhiên là cứ tỉnh tỉnh mê mê, hơn nữa cô còn được mấy cái anh trai của mình bảo vệ quá tốt, nên ở trường học cô cũng chưa từng kết giao với bạn trai bao giờ.

     Cho nên trong nội tâm cô, đối với chuyện nam nữ mà nói, có đầy những sự hiếu kỳ và mang theo sự sợ hãi nồng đậm.

     Chỉ cần thoáng nghĩ đến chuyện cô phải để thân thể trần truồng chui vào trong một cái chăn, cùng nằm với một người đàn ông lạ lẫm, trong nội tâm Ương Ương liền thấy cả người cứ run rẩy từng hồi từng hồi.

     Cô cảm thấy có rất nhiều điều khó xử, hai con người hoàn toàn xa lạ như vậy, làm sao có thể không mặc quần áo mà lại có thể ôm nhau ở cùng một chỗ được chứ? Cho dù người đàn ông kia có là người chồng của mình đi nữa, cô cũng cảm thấy rất sợ hãi.

     Hôm nay, trong buổi hôn lễ, cô vẫn luôn ở trong trạng thái ngơ ngẩn, ngay cả bộ dáng người chồng của mình thế nào, cô cũng không thể nhìn cho rõ ràng, hay nói đúng hơn, cô hoàn toàn không dám nhìn vào anh. Bất quá Ương Ương chỉ mơ hồ nhớ được là anh rất cao, rất lạnh lùng, mặc bộ lễ phục màu trắng, trông anh thật giống như là một vị bạch mã hoàng tử vậy.

     Thời điểm anh nắm tay của cô, cô mơ hồ cảm nhận được bàn tay của anh mới ấm áp mềm mại làm sao, còn có thời điểm anh hôn cô sau hai người khi trao nhẫn cưới cho nhau nữa, sự tiếp xúc ngắn ngủi này đã làm cho cô gần như đầu váng mắt hoa... môi của anh rất mềm mại, còn có một chút mát lạnh nữa.

     Ương Ương nghĩ đến nụ hôn trong buổi hôn lễ kia, mặt mày lại thấy nóng rực một hồi, tim đập mạnh như trống làng.

     Con người đó, chính là người đàn ông trong truyền thuyết vẫn được mệnh danh là sát thủ của phụ nữ, chính là Trần Tấn Nhiên, lại sẽ là chồng của cô sao?

     Cho đến tận bây giờ Ương Ương vẫn còn có cảm giác như bản thân mình đang ở trong cõi mộng.

     Cô ngồi ở đó chốc lát, vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân của Trần Tấn Nhiên, Ương Ương cảm thấy lớp phấn son hóa trang dày cộp ở trên mặt lúc này làm cho cô thấy hết sức không thoải mái, cô liền đi đến trước bàn trang điểm để tẩy trang. Kỳ thật chính cô cũng không yêu thích gì chuyện trang điểm dày đặc như vậy, chỉ là vì mẹ cô nói, cô tuổi còn quá nhỏ mà Trần Tấn Nhiên đã hai mươi bảy tuổi rồi. Nếu như không trang điểm cho cô có chút thành thục quyến rũ một chút, sợ rằng thoạt nhìn hai người sẽ hết sức không cân xứng.

     Cho nên hiện tại, cả gương mặt của cô thoạt nhìn giống như đang mang chiếc mặt nạ thằng hề, trên mặt trát đủ mọi màu sắc sặc sỡ.

     Ương Ương thở dài, đổ nước tẩy trang vào miếng bông ép dùng để tẩy trang nhìn vào cái gương ở phía đối diện, lau lớp hóa trang trên đôi mắt trước. Cô lau lớp thuốc chải mi màu đen trên hàng lông mi và lớp viền quanh mí mắt. Đôi mắt xinh đẹp trong veo như nước của cô liền biến thành hai quầng đen thật to như cặp mắt của con gấu mèo...

     Mà lúc này, bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa...

     Cốc cốc cốc, ba tiếng vang lên sau đó liền dừng lại.

     Ương Ương lập tức thả miếng bông ép và cái gương nhỏ trong tay ra, từ từ đứng lên... có phải là, có phải là người chồng của cô đã đến rồi không?

     Ương Ương chỉ cảm thấy tim mình cứ đập thình thịch, ngoại trừ người chồng của mình, kỳ thật cô cũng không có thể nghĩ ra được một người nào khác. Bố chồng, mẹ chồng cô, sau khi tham gia buổi hôn lễ đã trở về Singapore rồi, đương nhiên mẹ và cha của cô cũng không có lý do gì để ở lại nơi này, cho nên...

     Ương Ương hít một hơi thật sâu, hắng giọng mở miệng nói: "Xin chờ một chút, em sẽ ra mở cửa ngay đây..."

     Ương Ương nhấc làn váy của mình lên đi về phía cửa ra vào. Bởi vì quá căng thẳng, nên cô đã hoàn toàn quên mất gương mặt của mình mới tẩy trang được một phần ba. Thoạt nhìn gương mặt của cô hiện tại, không thể không làm cho người ta phải bật cười.

     Vặn mở khóa cửa, xoạch một cái, sau khi tiếng khóa được mở ra vang lên, cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Ương Ương ngẩng đầu lên nhìn, cô liền nhìn thấy Trần Tấn Nhiên đứng ở bên ngoài cửa.

     Anh thật là cao, dáng người cao ráo của anh nhìn thật sự rất đẹp mắt.

     Đáy lòng Ương Ương âm thầm tán thưởng, cô không khỏi nhìn anh đến ngây người.

     Trần Tấn Nhiên liếc mắt nhìn Tống Ương Ương, lông mày không khỏi cau chặt lại. Trong hôn lễ anh chỉ liếc nhìn cô một cái, kết quả chỉ nhìn thấy cái gương mặt trang điểm đậm đặc kinh người. Anh tuyệt đối không có biện pháp nào để nhìn đến bộ dạng của cô, còn hiện tại... Cô lại biến bản thân mình thành bộ dáng, người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy. Trần Tấn Nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét, từ nơi đáy lòng của anh không khỏi nảy sinh cảm giác chán ngán, cứ thế cảm xúc đó lặng lẽ tràn ngập ra khắp cơ thể của anh.

     Buổi hôn lễ này vốn dĩ không phải do anh tình nguyện. Cả đời này của anh chưa từng hâm mộ tình yêu của một người nào hơn người anh em Thân Tống Hạo và chị dâu nhỏ Hứa Hoan Nhan kia. Sau khi họ tu thành chính quả, anh liền cảm thấy ghen ghét không cách nào tự kiềm chế nổi nữa. Anh cũng muốn mình được giống như thằng bạn thân tên Thân Tống Hạo kia, tự mình sẽ đi tìm một người phụ nữ mà chính mình thật lòng yêu thích, chứ không phải cứ để mặc cho số mệnh của mình phải gắn liền với một cô gái nào đó, mà mình chưa từng quen biết, do chính cha mẹ của mình sắp đặt cho...

     Huống chi, trước khi kết hôn anh đã từng nghe qua cái cô gái có tên Tống Ương Ương này là một thiên kim tiểu thư. Cô là thiên kim tiểu thư út ít được yêu quý nhất của một doanh nghiệp gỗ, thuộc Tống thị. Trên cô có ba người anh trai, từ nhỏ sinh ra trong miệng đã ngậm thìa vàng. Cả gia tộc Tống thị từ trên xuống dưới đều nhất mực yêu thương cô, nghe nói cô được cưng chiều lên tận trời. Khi vừa được tám tuổi vẫn còn phải để cho người hầu dỗ ăn cơm, mười bốn tuổi vẫn còn cần phải có người hầu bên cạnh để chăm sóc, mặc quần áo cho cô mỗi khi cô đi ra ngoài.

     Thậm chí, đại tiểu thư kia, cho đến tận năm nay còn được người ta nịnh hót bợ đỡ. Trên đường cái, khi chiếc dây giày buộc bị lỏng lẻo, cô còn gọi điện thoại bảo người hầu tới buộc chặt lại cho cô

     Một người con gái giống như vậy, bỏ qua chuyện gia thế tướng mạo không nói, ở bên trong tuyệt đối là một đống ruột bông rách nát. Anh, Trần Tấn Nhiên này, muốn kết hôn với một cô gái nào đó, cũng không thể kết hôn với một con người ngu ngốc như vậy.

     Mà giờ khắc này, đối với gương mặt đang hé ra nhìn mình đến ngơ ngẩn kia, anh thật không có biện pháp nào làm cho mình sinh ra một chút cảm giác tốt đẹp.

     "Ở công ty của tôi còn có việc, cô cứ đi ngủ trước đi, hiện giờ tôi về công ty ngủ ở đó." Trần Tấn Nhiên nói xong, vẻ mặt đầy lạnh lùng lập tức xoay người rời khỏi cửa phòng.

     Khi thân hình cao lớn vững chãi của anh sắp biến mất trong dãy hành lang, lúc này Tống Ương Ương mới chợt như tỉnh ngộ trở lại, anh vừa mới nói cái gì...


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 13.08.2018, 21:28, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bora, Bích Trâm, Bôngxinh, Hoacamtu, Huogmi, Tthuy_2203, blackie.ice18, pureangel, Ốc Ngốc Nghếch
     
Có bài mới 15.07.2017, 12:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2953
Được thanks: 13877 lần
Điểm: 20.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 48
Chương 1: Cú áp đảo tinh thần quá mạnh mẽ.

     Đêm tân hôn, anh lại nói công ty có việc, bỏ mặc cô ở lại một mình trong căn phòng tân hôn thế này sao?

     Ương Ương sững sờ nhìn theo bóng lưng của anh biến mất tại góc rẽ. Cô không nén nhịn được liền đuổi theo anh, nhưng khi cô sắp đi đến chỗ góc rẽ kia thì thoáng cái, bước chân liền dừng lại.

     "Tấn Nhiên, người ta chờ anh đã lâu lắm rồi đấy..."

     Một giọng nói nũng nịu của một người phụ nữ vang lên, tiếp theo là tiếng giày cao gót cùng với tiếng bước chân trầm ổn của Trần Tấn Nhiên gõ lộc cộc lộc cộc ở trên bậc thang, từng chút từng chút biến mất.

     Cho dù Ương Ương có ngốc nghếch đến mức nào đi nữa, có đơn thuần thế nào đi nữa, cô cũng biết rằng, không nói đến chuyện người chồng của cô không thích cô, hơn nữa ngay ở đêm tân hôn, anh lại mang theo một phụ nữ khác rời khỏi nhà.

     Đêm tân hôn của cô dâu Tống Ương Ương mới mười chín tuổi đã trôi qua như vậy...

     Trên chiếc giường nước to như vậy, cô lăn qua lăn lại nhiều lần cũng không thể lăn đến bên cạnh giường. cô luôn cảm thấy sợ hãi vì phải ngủ một mình trong một căn phòng ngủ to như vậy.

     Ương Ương chưa bao giờ phải chịu đựng sự uất ức như vậy. Cô muốn gọi điện thoại cho mẹ, nhưng rồi cô lại sợ làm cho mẹ phải lo lắng. Trước khi xuất giá mẹ đã dặn đi dặn lại cô rằng, khi đã kết hôn rồi, cô không thể tùy hứng giống như hồi còn là con gái trước đó. Không được yếu ớt như vậy, nhất định phải chăm sóc cho chồng thật tốt, phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, phải tử tế với người hầu, tình nguyện để chính mình chịu uất ức một chút, chứ cũng không thể dựa vào vị thế của mình mà khinh người.

     Phải biết rằng, tiến vào một gia đình quyền quý đã khó, mà làm vợ của một người trong gia đình quyền quý ấy còn khó hơn nhiều. Khi đó Ương Ương còn cảm thấy mẹ cứ chuyện bé xé ra to, làm sao có chuyện khoa trương như vậy chứ? Cha mẹ chồng cũng là người, cũng sẽ không ức hiếp cô... Còn chồng thì đương nhiên cũng sẽ phải thương cô, giống như là ba người anh trai của cô vậy.

     Nhưng mà sau khi được gả đi, Ương Ương mới nhận ra rằng, những lời mẹ đã nói chẳng những không khoa trương, mà ngược lại sự thật còn hơn thế rất nhiều.

     Ương Ương cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Buổi sáng khi cô tỉnh lại chính là vì bị tiếng đập cửa kia làm cho bừng tỉnh.

     "Thiếu phu nhân, ngài đã rời giường chưa vậy? Hiện tại bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ..."

     Trong lời nói của người hầu mang theo sự khách khí và lạnh nhạt. Ương Ương ngồi ở trên giường, chiếc chăn mát lạnh phủ trên da thịt trắng nõn của cô trượt xuống dưới, xếp chồng chất ở thắt lưng. Cô hoảng hốt nhìn quanh gian phòng đầy vẻ lạ lẫm, cảm thấy sự tủi thân và sợ hãi đang từng trận từng trận lan dần ra tất cả toàn thân.

     Cô cực kỳ nhớ nhà, nhớ sự thân mật khăng khít giữa những người hầu trong nhà và quản gia với cô. Cô nhớ bác đầu bếp mập mạp, nhớ bác làm vườn, cô nhớ giọng nói dịu dàng của mẹ, nhớ những lời nói luôn cưng chiều của cha. Cô nhớ cảm xúc vui sướng khi được ba người anh trai nâng niu ở tại trong lòng bàn tay...

     Cô hối hận là mình đã đồng ý kết hôn, hối hận vì sao lại đồng ý sớm lập gia đình như vậy...

     Hiện tại, cô phải chịu cảnh ngồi một mình ở trong căn phòng lạnh như băng thế này, mọi thứ đều hết sức lạ lẫm. Chiếc giường ngủ không thoải mái, màu sắc của chiếc áo gối không phải là màu mà cô thích. Thậm chí, ngay cả chiếc bồn tắm lớn màu vàng kia cũng làm cô thấy chán ghét. Người hầu ở đây cũng không đáng yêu, ai cũng lạnh như băng, không hề có một chút gì gọi là hương vị tình người...
  
     Cô muốn về nhà, liệu cô có thể được về nhà mẹ đẻ hay không?

     Ương Ương muốn khóc, nhưng cô lại không dám khóc. Cô nhớ kỹ lời của mẹ đã nói, đã lập gia đình rồi, làm vợ ở nhà người ta, mọi cử động đề là đại biểu cho chuyện dạy dỗ giáo dục của nhà họ Tống, nếu như cô không hiểu chuyện, thể diện của nhà họ Tống sẽ không còn...

     Tuy có thể nói rằng, ba mẹ cô cũng sẽ không quan tâm khi phải nghe vài câu khó nghe, nhưng mà, nếu như thanh danh của cô mà bị hủy, thì mọi người trong nhà cô đều sẽ đau lòng.

     Ương Ương cứng rắn nuốt nước mắt trở lại, cô xuống giường, lên tiếng: "Tôi sẽ lập tức xuống ngay."

     Bóng dáng của người ở phía ngoài cửa đã đi khuất rồi. Ương Ương liền đi tắm rửa, sau đó chọn lựa quần áo từ trong tủ quần áo. Theo thói quen, cô định mặc những bộ váy công chúa mà mình yêu thích, nhưng rồi cô vẫn mạnh mẽ nén nhịn xuống, chọn lấy một bộ âu phục màu trắng, ngắn gọn thoải mái, quấn mái tóc dài của mình lên, trang điểm nhẹ nhàng. Khi đẩy cửa ra thì Ương Ương chợt có suy nghĩ, liệu người chồng của cô có chờ cô ở phía dưới không?

     Cô bước từng bước một đi xuống lầu, dần dần nhìn thấy rõ ràng bên dưới bày ra một chiếc bàn ăn khổng lồ, người hầu đang đứng trang nghiêm thành hai hàng, không một tiếng động. Trên mặt bàn bày bữa sáng với đầy đủ loại kiểu dáng phong phú, chỉ là không có những người khác. Cô phải ngồi một mình ở chỗ này, thỏai mái hưởng thụ một bàn đồ ăn thực lớn.

     "Thiếu phu nhân, công việc của thiếu gia ở công ty quá bận rộn, thiếu gia đã cố ý dặn dò chúng tôi cần phải chú ý chuẩn bị bữa sáng cho thiếu phu nhân thật là tốt. Hiện tại mời thiếu phu nhân dùng cơm thôi ạ..."

     Quản gia nói xong, liền giúp Ương Ương kéo cái ghế ra.

     "Cám ơn chú!" Ương Ương điềm nhiên nói lời cám ơn, người quản gia này thực đáng yêu, nhìn thật giống như ông già Noel vậy, cô cảm thấy có chút yêu mến đối với ông.

     Người quản gia cứ nhìn nhìn cô vẻ đầy kinh ngạc, hình như là ông cũng không thể ngờ rằng, khi cô nghe thấy ông nói thiếu gia sẽ không trở lại ăn cơm, thì phản ứng của cô lại chỉ có vậy.

     Ương Ương ngồi xuống, một đống người liền nhìn cô. Cô ăn uống nhưng thực sự không biết mùi vị của đồ ăn này thế nào. Ương Ương chỉ uống nửa chén sữa, ăn một miếng bánh mì, sau đó cô nói tránh đi là đã ăn no rồi, tiếp đó liền xoay người đi lên lầu.

     Khi Ương Ương vừa mới đóng cánh cửa phòng ngủ lại, quản gia liền bấm điện thoại gọi cho Trần Tấn Nhiên.

     "Như thế nào, có đúng là cô ta sẽ vừa làm ầm ĩ, kêu khóc lóc om sòm vừa la hét như lên cơn điên phải không?" Giọng nói của Trần Tấn Nhiên chậm rãi vang lên, mang theo giọng điệu chắc chắn.

     Anh đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần cô giống như những lời đồn đại đã nói, kiểu như rất kiêu căng, hoặc là õng ẹo đến mức không ai bì nổi, lập tức anh liền nói cho cha mình biết những hành động mà cô đã làm, sau đó sẽ ly hôn với cô.

     Đến lúc đó, e rằng cha anh cũng sẽ không thể nói thêm được câu nào.

     "Thiếu gia, thiếu phu nhân không hề phát giận, thiếu phu nhân ăn bữa sáng xong liền lên lầu luôn ạ." Quản gia mở miệng kể lại chi tiết khiến Trần Tấn Nhiên không khỏi thoáng có chút sửng sốt: "Cái gì?"

     "Cô ta không hề phát giận? Cô ta còn ăn bữa sáng nữa sao?" Trần Tấn Nhiên cảm thấy quả thực không thể nói lý được. Một người phụ nữ, trong đêm tân hôn mà người chồng của mình lại không ở nhà, còn mang theo người phụ nữ khác đi ra ngoài, sáng ngày hôm sau cũng không về, vậy mà cô vẫn còn có tâm tình để ăn điểm tâm được sao?

     "Đúng vậy đó ạ, thiếu gia."

     Sau phút khiếp sợ qua đi, Trần Tấn Nhiên lại thoáng nở nụ cười lành lạnh. Cũng chẳng có gì lạ, làm nũng, đùa giỡn, ngang ngược chính là những thủ đoạn hạ đẳng nhất. Cô có thể “quá ngũ quan, trảm lục tướng” (*) để gả đến nhà họ Trần này, đương nhiên trong nội tâm cũng đã có tính toán vài phần rồi.

(*) Quá ngũ quan, trảm lục tướng: Nghĩa của từ: Qua năm cửa ải, chém sáu tướng. Là một điển tích nói về Quan Vũ trong truyện Tam quốc diễn nghĩa của tác giả La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa là bộ truyện đồ sộ nhất, mô tả đất nước Trung Quốc thời kỳ từ cuối thế kỷ thứ 2 đến cuối thế kỷ thứ 3, thời kỳ tàn lụi của nhà Hán ở Trung Hoa và kết thúc là sự thống nhất của nhà Tấn (190 – 280). Quan Vũ còn được gọi là Quan Công, tên chữ là Vân Trường hoặc Trường Sinh. Ông là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi. Ba người coi nhau như anh em, thề cùng sống chết có nhau.

Quan Vũ đã lập chiến tích “qua năm cửa ải, chém sáu tướng”, khi ông thực hiện trách nhiệm bảo vệ cho hai chị dâu (vợ của Lưu Bị) trên đường đi rời khỏi Tào Tháo trở về với Lưu Bị. Quan Vũ cưỡi ngựa Xích thố vượt qua năm cửa ải, vung đao Thanh long chém chết sáu tướng của Tào Tháo ra chặn đường, gồm: Chém Khổng Tú ở ải Đông Lĩnh. Chém Mạnh Thản, Hàn Phúc ở Lạc Dương. Chém Biện Hỉ ở Nghi Thủy. Chém Vương Thực ở Huỳnh Dương. Chém Tần Kỳ ở Hoạt Châu.

Trong nội dung chương truyện, ý tác giả muốn nói: Trần Tấn Nhiên cho rằng Ương Ương đã dùng rất nhiều mưu kế để cô được gả làm vợ Trần Tấn Nhiên.

     "Nói cho Tống Ương Ương biết, buổi tối nay tôi sẽ trở về nhà ăn cơm." Trần Tấn Nhiên thuận miệng nói lại một câu rồi cúp điện thoại.

     Buổi chiều, khi đồng hồ điểm sáu giờ, quản gia thông báo cho Ương Ương biết, Trần Tấn Nhiên sẽ trở về nhà ăn bữa tối.

     Đáy lòng Ương Ương cực kỳ kích động, trên mặt không khỏi nở nụ cười tươi rói. Cô vừa đi vừa chạy về phòng ngủ, rốt cục vẫn phải lấy hết dũng khí để mặc bộ váy công chúa mà mình thích nhất. Cô buông mái tóc quăn thật dài giống như công chúa, dùng một cái ruy băng bằng gấm màu hồng nhạt buộc lọn tóc ở hai bên mai thành bím tóc nhỏ ở đằng sau. Cái miệng nhỏ xinh xắn, đôi môi hồng hồng căng mọng sáng bóng của cô hơi chu ra, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Cô cũng cảm thấy tự hài lòng với mình, sau đó đi xuống lầu, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon chờ anh trở về.

     Khoảng hơn sáu giờ rưỡi, xe của Trần Tấn Nhiên chậm rãi lái vào trong biệt thự. Người quản gia đi ra ngoài nghênh đón, nhưng lại nhìn thấy một người phụ nữ từ trên xe vừa bước xuống. Nhìn người phụ nữ với phong cách ăn mặc mang đậm vẻ lão luyện nhưng cũng không làm mất đi vẻ xinh đẹp của người phụ nữ, ông ta không khỏi thở dốc vì kinh ngạc. Thiếu gia làm như vậy, thiếu phu nhân còn có thể nhẫn nhịn được sao?

     Thoạt nhìn thiếu phu nhân vẫn còn chẳng khác gì một cô bé con thế kia, bây giờ lại gặp phải chuyện thế này...

     "Tấn Nhưng, phu nhân của anh ở nhà, liệu có chuyện gì bất tiện không?" An Tử Thiên cầm bàn tay mà Trần Tấn Nhiên vừa đưa tới, có chút kích động nho nhỏ, nhưng cũng có chút bất an.

     Tuy rằng vì để thuận tiện cho công việc, nên Trần Tấn Nhiên mới đưa cô về nhà để ăn cơm cùng, nhưng mà dù sao hôm nay cũng là ngày tân hôn đầu tiên của anh... Quả thật đây đúng là một cú áp đảo tinh thần quá mạnh mẽ rồi! An Tử Thiên lập tức kết luận, vị phu nhân này của Trần Tấn Nhiên, tất nhiên chỉ là người có tiếng mà không có miếng!

     "Có cái gì mà không tiện kia chứ, chẳng phải chúng ta còn có công việc cần phải làm đó sao? Vào đi thôi." Trần Tấn Nhiên nói xong, liền chụp lấy tay của An Tử Thiên, đưa cô đi về hướng biệt thự.

     "Thiếu phu nhân, thiếu gia đã trở lại!" Trần Tấn Nhiên và An Tử Thiên vừa mới đi tới trước cửa, quản gia liền cao giọng mở miệng thông báo với Ương Ương  đang ngồi đối diện ở đó, căng thẳng không thôi.

     Ương Ương không thể kìm nén được nữa, thoáng cái liền nhảy dựng lên. Cô chạy vài bước vọt tới bên cạnh cửa, một bên xoay người cầm dép lê, một bên cũng không ngẩng đầu lên ngọt ngào mở miệng nói: "Ông xã, anh đã về rồi à!"

     Từ “à” cuối cùng vừa vặn thoát ra khỏi miệng cô, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Ương Ương đang cầm đôi dép lê màu nâu dành cho nam giới thật to, lúc này thoáng cái bỗng trở nên cứng đờ! Cô đến đón ai đây? Trước mặt cô không phải là đôi chân của ông xã cô, dĩ nhiên, đó chính là một đôi chân trắng nõn xinh xắn của một người phụ nữ...

     Trong nháy mắt, Ương Ương cảm thấy một hồi lạnh buốt từ mũi chân của cô chạy dọc theo mạch máu xông thẳng lên trên, lan ra “tứ chi bách mạch” (*). “Xoạch” một tiếng, đôi dép lê trong tay cô rơi phịch xuống đất. Ương Ương cũng ngã phịch một cái, đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, cánh tay vẫn còn đang khoác ở trên cánh tay ông xã của chính mình.

(*) Tứ chi bách mạch: mạch máu khắp chân tay. Ý nói cảm giác lạnh buốt của Ương Ương theo mạch máu lan ra khắp cơ thể, đến tận các đầu ngón tay ngón chân của cô.

     "Cô... hai người..." Ương Ương cảm thấy những uất ức mà mình bắt đầu tích góp từng tí một từ đêm hôm qua, thoáng cái liền hoàn toàn bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ. Đột nhiên cô cắn chặt răng, dùng cả tay chân để bò dậy, đẩy một phát vào trên người An Tử Thiên: "Đồ phụ nữ xấu xa, cô là cái đồ phụ nữ xấu xa, ai cho phép cô tới đây để quyến rũ chồng của tôi... Cô đi ra ngoài, tôi không muốn phải nhìn thấy cô ở trong nhà của tôi, không cho phép cô bước vào cánh cửa trong căn nhà của chúng tôi...”

     Ương Ương hết sức tức giận, cho nên lần này lực đẩy của cô mạnh đến dọa người. An Tử Thiên nguyên bản đang dự định đổi dép lê, cho nên cô chỉ đứng bằng một chân, bị Ương Ương đẩy một cái như vậy, cả người cô liền đứng không vững, lập tức ngã nhào về phía sau...


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 13.08.2018, 21:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bora, Bích Trâm, Huogmi, Mèo không ăn cá, Tthuy_2203, hatrang221, pureangel, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, tuyetbongmummy và 527 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.