Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

 
Có bài mới 06.01.2018, 00:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1355
Được thanks: 8432 lần
Điểm: 23.12
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 48
Chương 93

Edit: Thu Lệ

Cơ Dao bị lưu lại, kể cả những sứ giả kia đều ở lại Tây Việt, bởi vì không có được câu trả lời xác thực của Quân Mặc nên bọn họ không dám rời đi. Mà bọn họ không biết, sở dĩ Quân Mặc dừng công kích lại là bởi vì quân lương của Tây Việt còn chưa tới, nếu như tiếp tục tiến công đường dài, đến lúc đó Tây Việt nhất định sẽ lâm vào cục diện bất lợi, đúng lúc bọn họ đến gặp phải cục diện hòa hoãn này.

Cơ Dao cũng mặc kệ cái gì hòa thân với Nam Chiếu, hiện tại nàng ta chỉ một lòng muốn nhào đến trước mặt Quân Mặc, mỗi ngày đều ăn mặc thật xinh đẹp đến lắc lư trước mặt Quân Mặc, chỉ rất đáng tiếc, Quân Mặc chưa từng ra khỏi nơi đó bao giờ, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng binh lính quân đội lại được nhìn một lần cho thỏa.

Cửa Chủ Điện bị đẩy ra, Mộ Hoàng Tịch hé mắt nhìn bóng người đang đong đưa  tiến vào, khinh miệt nhếch môi: "Công chúa vào đây có chuyện gì?"

Cơ Dao làm như không nhìn thấy vẻ khinh thường của Mộ Hoàng Tịch: "Ta làm bánh ngọt Nam Chiếu, đặc biệt dâng lên cho hoàng thượng nếm thử một chút, hoàng hậu nương nương có thể mời hoàng thượng tới giúp ta không?"

Không thể không thừa nhận, Cơ Dao là một nữ nhân thông minh, mặc dù biết quan hệ của hai người vĩnh viễn đều không thể hòa thuận, nói không chừng trong lòng nàng ta hận nàng đến muốn chết, nhưng nàng ta vẫn có thể giữ sắc mặt bình thản, thậm chí còn mang theo nụ cười yếu ớt khi đối diện với nàng, chỉ dựa vào một phần công lực này cũng đủ để cho người ta ghé mắt. Chỉ có điều rất đáng tiếc, tuy Mộ Hoàng Tịch nàng thưởng thức nhưng chưa bao giờ cho nữ nhân mơ ước nam nhân của mình.

"Hoàng thượng một ngày kiếm tỷ bạc! Há có thể vì một chút bánh ngọt mà vứt bỏ quốc gia đại sự? Huống chi nơi này cũng đã từng là quốc thổ Nam Chiếu, muốn ăn bánh ngọt Nam Chiếu còn không dễ sao?"

Nghe vậy, bàn tay đang bưng mâm của Cơ Dao thiếu chút nữa bóp vỡ cái mâm, trên tay nổi gân xanh, sắc mặt mỉm cười, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cắn răng: "Hoàng hậu nương nương! Ngươi sợ rồi à? Sợ ta xuất hiện trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng sẽ không thèm nhìn ngươi nữa?"

Mộ Hoàng Tịch nhàm chán liếc mắt xem thường: "Ngươi thật tự tin!"

"Nếu không phải như thế, vậy vì sao hoàng hậu nương nương vẫn luôn khiến hoàng thượng trốn tránh ta, vì sao không để cho ta gặp hoàng thượng? Thân phận của ta không hề thấp hơn ngươi, có bản lãnh chúng ta cạnh tranh công bằng!" Cơ Dao bức bách.

Mộ Hoàng Tịch hoàn toàn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc để nhìn nàng ta: "Ngươi muốn Bổn cung lấy phu quân của chính mình ra cạnh tranh công bằng với ngươi, đầu óc ngươi có bị bệnh à?"

Mộ Hoàng Tịch bày tỏ thật rất khó mà lý giải suy nghĩ của những người này, hiện giờ Quân Mặc đã là của nàng, nàng sẽ ngu ngốc đến mức cầm thứ gì đóđã là của mình để cạnh tranh với người khác? Nàng ta không cảm thấy bản thân mình đưa ra yêu cầu như vậy rất ngu ngốc sao?

"Ngươi. . . . . ." Bị Mộ Hoàng Tịch mắng trắng trợn như vậy, Cơ Dao cảm thấy vô cùng xấu hổ: "Ngươi rõ ràng đang sợ! Nếu như ngươi tự tin trăm phần trăm, cho dù ta có tranh với ngươi thì hắn cũng là của ngươi, nhưng ngươi lại không dám tranh giành với ta, chứng tỏ ngươi hoàn toàn đang sợ hoàng thượng sẽ lựa chọn ta!"

Mộ Hoàng Tịch nâng trán, rốt cuộc nàng ta lấy tự tin ở đâu ra vậy? Chỉ có điều, hai ngày nay quả thật rất nhàm chán, vui đùa với nàng ta một chút cũng không tệ, nàng lại vô cùng vui lòng khi nhìn thấy nàng ta chịu đựng chỗ Quân Mặc!

Một nụ cười tà ác nhanh chóng xẹt qua, Mộ Hoàng Tịch làm như thật bị chọc giận, vỗ án kỷ: "Được! Bổn cung đồng ý ngươi! Bổn cung cũng không tin hoàng thượng sẽ thích người như ngươi! Chỉ có điều bây giờ hoàng thượng đang luyện binh, ngươi cũng không thể đi quấy rầy hắn!"

"Hoàng hậu nương nương quả nhiên là người sảng khoái, vậy Cơ Dao lui xuống trước!" Khóe môi nhếch lên một nụ cười hả hê rời đi, trong lòng Cơ Dao khinh thường, nàng ta còn tưởng rằng người hoàng hậu này khôn khéo rất nhiều đấy, thì ra cũng chỉ là một nữ nhân có gương mặt mà không có đầu óc, bị nàng ta dùng phép khích tướng khích một câu, thậm chí vị trí của hoàng thượng đã nói ra hết rồi.

Cơ Dao một lòng hả hê nên không nhìn thấy ở sau lưng mình, Mộ Hoàng Tịch đang dùng một ánh mắt vô cùng “đùa dai” nhìn mình chằm chằm, những suy nghĩ mới vừa rồi hoàn toàn là khắc hoạ chân thật của nàng ta, đáng tiếc Cơ Dao vẫn còn đang đắc chí!

Thanh Qua phụng mệnh bảo vệ Mộ Hoàng Tịch trong chỗ tối thấy vậy bày tỏ khinh bỉ cộng thêm đồng tình với nữ nhân kia, khinh bỉ nàng ta ngực lớn lại không có đầu óc, ngay cả vẻ mặt thật sự của Mộ Hoàng Tịch cũng không nhìn rõ, rõ ràng bản thân mình bị tính kế, kết quả còn làm ra dáng vẻ ta tính kế người khác, đồng cảm nàng ta tới trêu chọc Mộ Hoàng Tịch, mặc dù hắn không hiểu biết mấy hắn cũng biết nàng là người như thế nào, đắc tội nàng, kết quả không phải thảm bình thường đâu!

Cơ Dao trở về phòng của mình, gần như là không kịp chờ đợi thay một bộ trang phục cưỡi ngựa, đến trước ngựa của mình xoay người lên ngựa, hiên ngang mạnh mẽ, sau đó đánh ngựa chạy thật nhanh về phía binh doanh Tây Việt bên ngoài thành! Mà trước đó một khắc, một Mã vương trắng như tuyết chở một bóng người màu đen chạy ra khỏi cửa thành.

Đại doanh quân đội Tây Việt, toàn thân Quân Mặc mặc Văn Long bào Ám Long, hắn ngồi ngay ngắn trên đài cao, một thân khí thế Đế Vương không che giấu chút nào, dưới đất binh lính thao luyện cảm thấy áp lực phía trên, tất cả mọi người đều lên mười hai phần tinh thần, chỉ sợ phạm sai lầm trước mặt Đế Vương. Ngay cả tướng lĩnh cũng không dám tùy ý đi lại, nghiêm túc thao luyện quân đội.

Đột nhiên, một người cưỡi hắc kỵ chạy tới như bay từ bên hông vạn quân, lúc gần đến trước đài cao dùng sức thắng ngựa, con ngựa hí dai, giơ vó trước lên thật cao, người trên ngựa một tay ghìm cương ngựa, thân thể ngửa ra sau, khăn đỏ sau lưng cuốn lên, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng mê người, một giai nhân mặc đồ cưỡi ngựa.

Tất cả binh lính đang huấn luyện đều hơi chậm lại, nhưng sau một tiếng quát của huấn luyện viên lập tức hồi hồn, tiếp tục thao luyện.

Cực kỳ hài lòng hiệu quả mình mang tới, từ trên lưng ngựa Cơ Dao lật người xuống, sau đó nắm roi ngựa đi về phía đài cao, đáng tiếc nàng ta còn chưa bước lên, lập tức bị người ta ngăn lại: "Thật xin lỗi! Công chúa, nơi này không phải nơi ngươi nên tới!"

Cơ Dao giận: "Ta chính là công chúa Nam Chiếu!"

Binh lính chẳng hề động dung: "Nơi này là binh doanh Tây Việt!" Rơi giới rất rõ ràng!

Cơ Dao hận muốn chết: "Ta tới để hòa thân, về sau ta cũng sẽ là phi tử của hoàng thượng các ngươi!"

Măt của binh lính vẫn không chút thay đổi: "Vậy chờ công chúa và hoàng thượng thành thân rồi trở lại!"

Giờ phút này Cơ Dao hận không thể rút kiếm giết người trước mắt này, chỉ một tên lính quèn mà cũng muốn làm nàng ta tức giận: "Nếu như ngươi không để ta đi, chờ ta làm hoàng hậu Tây Việt rồi, người đầu tiên ta giết chính là ngươi!"

"Công chúa cứ tùy ý, chẳng qua Tây Việt ta đã có hoàng hậu rồi, còn nữa, nơi này là doanh trại, hậu cung không thể tham dự vào quân đội!"

Cơ Dao hộc máu, hăng hái mới vừa rồi hoàn toàn bị binh sĩ đáng chết này đả kích đến cặn bã cũng không còn nữa, chẳng lẽ nàng ta chỉ có thể tới đây? Thật vất vả mới có thể nhìn thấy Quân Mặc mà quay đi tay trắng như vậy? Cắn răng! Không cam lòng nha!

Đột nhiên, Cơ Dao mở mắt lui về phía sau một cánh tay, kêu lên: "Hoàng hậu, sao ngươi lại tới đây?"

Nàng ta vốn tưởng rằng sau khi binh lính nghe lời của nàng ta sẽ ý thức nhìn về phía sau, kết quả ngay cả mắt người ta cũng không thèm nháy, động tác chuẩn bị chuồn êm của nàng ta cứng ngay tại chỗ, im lặng, chiêu này đối với hắn không công hiệu!

Cơ Dao vô lực than thở: "Ngươi nói rốt cuộc ngươi muốn như thế nào đi! Ta nhất định phải nhìn thấy hoàng thượng của các ngươi, ngươi dàn xếp một chút được không?"

Binh lính không nói lời nào, thái độ rõ ràng mà kiên định!

Cơ Dao hoàn toàn bị đánh bại, nhưng nàng ta vẫn chưa bằng lòng rời đi, nàng ta đã thề nhất định phải lấy được Quân Mặc, cũng không thể lui bước ở đây được! Đột nhiên, ánh mắt của nàng ta liếc thấy một bóng dáng màu đen mảnh khảnh trên đài cao, trong nháy mắt Cơ Dao có loại tức giận bị lừa gạt: "Tại sao nàng ta lại ở chỗ này?"

Binh lính lạnh lùng mở mắt: "Bởi vì nàng ấy là hoàng hậu!"

"Hoàng hậu chết tiệt!" Cơ Dao giận không thể giải đáp, một chưởng đẩy binh lính ra xông tới, chỉ vào người không nên xuất hiện ở đây, trong mắt tất cả đều là tức giận: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi lừa ta!"

Mộ Hoàng Tịch giơ ngón tay chỉ: "Nếu như Bổn cung nhớ không lầm, hình như ngươi cũng không nên ở chỗ này chứ?"

Cơ Dao giận đến dậm chân: "Rõ ràng ngươi nói cũng ta công bằng cạnh tranh!"

"Bổn cung cũng đã bảo ngươi không nên tới quấy rầy đấy thôi!"

"Nhưng chính ngươi cũng tới! Ngươi không giữ lời gì hết!"

"Nơi này là binh doanh Tây Việt, tại sao bổn cung không thể tới?"

"Ngươi. . . . . ." Cơ Dao giận đến hộc máu, nhưng nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, cặp mắt rưng rưng vô cùng uất ức: "Hoàng thượng, ta. . . . . ."

Khi ánh mắt chạm đến Quân Mặc, Cơ Dao cảm giác mình càng bị vũ nhục nhiều hơn Mộ Hoàng Tịch cho nàng ta, bởi vì Quân Mặc hoàn toàn không nhìn nàng ta, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn bố thí! Dưới chân của Cơ Dao lảo đảo một cái, lần này nước mắt rơi thật, nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch: "Ngươi đặc biệt đến chê cười ta!"

Mộ Hoàng Tịch nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi của Cơ Dao và người nào đó nhất thời có chút buồn cười, ánh mắt liếc về Thanh Nguyên sau lưng Cơ Dao: "Lần đầu tiên phát hiện Thanh Nguyên lại độc lưỡi như vậy, thật là không chút lưu tình!"

Thanh Nguyên ăn mặc kiểu binh lính im lặng không lên tiếng, coi như là chấp nhận lời nói của Mộ Hoàng Tịch.

Mà Cơ Dao giống như là bị người ta làm nhục, tức giận chỉ vào hai người: "Các ngươi. . . . . . Các ngươi liên hợp lại trêu ta!"

"Đáng chết! Ta phải trở về nói cho hoàng huynh ta biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"

Đối mặt với gào thét của Cơ Dao, tất cả mọi người đều không có phản ứng, Mộ Hoàng Tịch kéo tay Quân Mặc đang tác quái trên lưng nàng một cái, trên mặt cười như không cười: "Xem ra công chúa Cơ Dao chuẩn bị khiến Nam Chiếu khai chiến với chúng ta! Như vậy hoàng thượng cũng không cần vì suy nghĩ có nên tiếp nhận Nam Chiếu cầu hòa hay không mà khổ não!"

Nghe vậy, Cơ Dao cảm giác mình bị giội một chậu nước lạnh, lạnh thấu tim, nang ta vậy mà lại quên mất mục đích của chuyến đi này, quên Nam Chiếu đang bị cắn nuốt, quên mình đang đứng trên quốc thổ Tây Việt, mà ở trong đó đã từng là lãnh địa Nam Chiếu."Ta. . . . . ." Cơ Dao đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng, mà lúc này ánh mắt lạnh lẽo của Quân Mặc quét tới, thân thể Cơ Dao lắc lư một cái, thiếu chút nữa đứng không vững lui về phía sau hai bước, rời đi có chút chật vật.

Mộ Hoàng Tịch nhìn bóng lưng Cơ Dao, tấm tắc nói: "Nhìn như vậy thoải mái hơn, bỏ tính tình qua một bên cũng coi là đại mỹ nhân!"

Dứt lời, Mộ Hoàng Tịch cười tà nhìn về phía Thanh Nguyên: "Thanh Nguyên à! Ngươi cảm thấy công chúa Cơ Dao này như thế nào?"

Mặt Thanh Nguyên cứng đờ, đàng hoàng nói: "Thuộc hạ không thể đánh giá, kính xin hoàng hậu thứ tội!"

Mộ Hoàng Tịch tức giận chép chép mồm, một tia sáng tỏ thoáng qua trong mắt: "Thanh Nguyên cũng đã đến tuổi thành gia thất rồi, Bổn cung lại cảm thấy công chúa Cơ Dao này rất tốt, không bằng gả nàng ta cho ngươi nhé!"

Quân Mặc mỉm cười phụ họa: "Chủ ý này rất tốt!"

Thanh Nguyên đàng hoàng quỳ xuống đất: "Thuộc hạ chỉ muốn một lòng làm việc vì hoàng thượng, không muốn tư tình nhi nữ, Thanh Nguyên rất cảm kích tâm ý của nương nương, nhưng Thanh Nguyên sẽ không lấy công chúa Nam Chiếu, xin hoàng thượng, nương nương giáng tội!"

"Thật không cưới?" Mộ Hoàng Tịch xác nhận lần nữa, ngay sau đó dụ dỗ: "Cơ Dao này chẳng những người đẹp mà vóc dáng cũng vô cùng tốt, báu vật như vậy lấy về nhà trưng bày cũng được nha!"

Sắc mặt Thanh Nguyên đỏ lên: "Nương nương! Thuộc hạ còn có việc, xin được cáo lui trước!"

"Hả?" Nhìn Thanh Nguyên rời khỏi giống như lửa đốt tới mông, Mộ Hoàng Tịch khẽ nhếch miệng, thật ra thì nàng cảm thấy suy nghĩ này rất tốt nha! Huống chi Cơ Dao cũng không phải là hồng thủy mãnh thú, hắn chạy cái gì?

Thấy Mộ Hoàng Tịch hình như có chút thất vọng, Quân Mặc ‘tốt bụng’ nhắc nhở: "Không phải Thanh Nguyên còn có một đệ đệ sao?"

"Đúng rồi!" Mộ Hoàng Tịch hồi hồn kêu: "Thanh Qua!"

Sau một khắc, một bóng dáng màu đen hóa thành ánh sáng bay qua: "Nương nương, thuộc hạ đi xem người có thư không!"

Mộ Hoàng Tịch nhìn bóng dáng kia chợt lóe rồi biến mất, càng tỏ ra khó hiểu, sao tất cả nam nhân đều biến tướng vậy? Không thương báu vật gì cả? Vì thế, Mộ Hoàng Tịch bày tỏ khó hiểu!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Hothao, antunhi, Đào Sindy
     

Có bài mới 07.01.2018, 20:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1099
Được thanks: 9658 lần
Điểm: 21.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 42
Chương 94:

Edit: Đào Sindy

Bông tuyết hối hả bay xuống biểu thị mùa đông lại tới, trận này Tây Việt chinh phạt với Nam Chiếu cũng tiến vào giai đoạn nghỉ ngơi và hồi phục, bởi vì Cơ Dao Công chúa ở doanh trại Tây Việt, cho nên Nam Chiếu không có động tác quá lớn, nhưng Tây Việt cũng chưa bao giờ đồng ý hòa thân cùng Nam Chiếu! Hai bên cứ giằng co như vậy, tự mình đợi một thời cơ, chỉ là mục đích bất đồng mà thôi!

Giờ phút này, Mộ Hoàng Tịch ngồi bên giường, một tay đưa ra ngoài hứng bông tuyết, một tay cầm một phong thư, thư do Ngọc Phi Tình viết, Nguyệt gia đã là nỏ mạnh hết đà, qua mùa đông này, trên đại lục không còn Nguyệt gia tồn tại, mà đại bản doanh Nguyệt gia bị Ngọc Phi Tình dùng người của Ám lâu bình định, hiện tại Ám lâu và Toái Ngọc hiên thống nhất tổng bộ.

Tin cuối cùng, Ngọc Phi Tình nói hắn muốn đi du lịch thiên hạ, đến nơi hẻo lánh của đại lục xem một chút, bảo nàng không nên đi tìm hắn, cũng không cần lo lắng, đợi Tây Việt chân chính thống trị thiên hạ rồi, bọn họ sẽ gặp lại!

Mộ Hoàng Tịch xem xong thư, thật lâu không hề cử động, nàng hình như trở lại khoảnh khắc Ngọc Phi Tình cứu mình, nhìn thấy dung nhan hắn so với Mẫu Đơn còn mỹ lệ hơn, khiến vạn vật thất sắc cười yếu ớt; bên tai có hắn che chở thủ thỉ thù thì, trên tay còn có nhiệt độ của hắn; hiện tại chia lìa, đến khi nào mới có thể gặp lại? Lúc đi chung với nhau nàng không cảm thấy, nhưng hôm nay chân chính chia lìa dài lâu, vì sao không thể buông như thế? Trong lòng trong nháy mắt sụp đổ, đau đến hít thở không thông.

Cuối cùng từ trong bi thương hồi hồn, lại phát hiện trên mặt mình lành lạnh, vừa sờ mới phát hiện, thì ra nàng bất tri bất giác rơi nước mắt. . . . . .

"Cộc cộc!" Tiếng gõ cửa vang lên, truyền đến tiếng cung nữ: "Nương nương, có một vị công tử tự xưng là người ‘ Toái Ngọc hiên ’, hắn muốn cầu kiến nương nương!"

Toái Ngọc hiên! Mộ Hoàng Tịch nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt: "Cho hắn vào đi!"

"Dạ!"

Cửa bị đẩy ra, một thiếu niên môi hồng răng trắng mặc hồng y đi vào, Mộ Hoàng Tịch nhận thấy, hắn chính là nam linh trước kia Ngọc Phi Tình yêu thích nhất, đáng tiếc nàng vẫn luôn không thích hắn, cho nên tới bây giờ cũng không hỏi tên của hắn!

"Chủ tử phân phó nô tài đem đồ giao cho Tôn chủ!"

Mộ Hoàng Tịch nhìn hộp gấm trên tay hắn, không cần mở ra, nàng biết trong đó nhất định là lệnh bài Toái Ngọc hiên, Ngọc Phi Tình lại muốn đưa Toái Ngọc hiên cho nàng, đây là muốn hoàn toàn rời đi sao?

Trong lòng giống như có gió lạnh thổi qua, trong lòng cũng lạnh: "Hắn còn nói gì không?"

"Không có!"

Mộ Hoàng Tịch quay đầu nhìn Hàn Mai ngoài cửa sổ mới vừa ra nụ, một chữ cũng không nói, bên trong phòng nháy mắt lọt vào tĩnh mịch.

Đột nhiên, thiếu niên kia ‘ phanh ’ một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất: "Luyến Tịch cả gan, xin Tôn chủ đưa Chủ thượng trở về!"

Mộ Hoàng Tịch ngẩn ra: "Ngươi nói ngươi tên gì?"

Thiếu niên khấu đầu: "Luyến Tịch, đây là Chủ Thượng đặt tên cho nô tài!"

"Luyến Tịch. . . . . . Luyến Tịch. . . . . ." Mộ Hoàng Tịch nhẹ nhõm nỉ non: "Luyến Tịch sao?"

Luyến Tịch nằm sấp trên mặt đất, thân thể nhỏ yếu run lên: "Nô tài cầu xin Tôn chủ, Chủ thượng hắn vẫn yêu ngươi, hắn xưa nay không chạm qua Luyến Tịch, trước kia mỗi lần ngươi đi Toái Ngọc hiên nhìn thấy đều là hắn đang diễn trò, hắn cũng chỉ muốn Tôn chủ ghét hắn mà thôi; Khi còn bé Chủ thượng từng bị người ta bán vào Quán Nhi lâu, ở nơi bẩn thỉu đó trải qua cuộc sống sống không bằng chết, mặc dù sau này hắn trở nên cường đại, nhưng trong lòng của hắn vẫn luôn có bóng đen, trước đó gặp Tôn chủ, nô tài chưa bao giờ thấy Chủ thượng cười thật lòng; Chủ thượng thật tâm yêu Tôn chủ! Nhưng nội tâm lâu chủ vẫn vô cùng tự ti, hắn cho là thân thể mình bẩn thỉu, xấu xa, không xứng với Tôn chủ, cho nên vẫn luôn làm một số chuyện khiến Tôn chủ ghét. . . . . ."

" Trên đường cướp đoạt Ngọc Linh Lung lần đó, Chủ Thượng thật giống như biến thành người khác, hắn không còn mê mang, bắt đầu thân mật với Tôn chủ, bắt đầu muốn khiến Tôn chủ tiếp nhận hắn, nhưng Tôn chủ lại đột nhiên thành Hoàng Hậu. . . . . ."

Phía sau Luyến Tịch nói gì, Mộ Hoàng Tịch cũng nghe không lọt rồi, thì ra bọn họ đã bỏ lỡ ở đó, nàng chỉ muốn nói hai chữ: thật ngu!

"Cầu xin Tôn chủ đưa Chủ thượng trở về có được hay không, lúc Chủ thượng đi, chỉ mặc một thân hồng y, cái gì cũng không mang, rời đi một mình, tấm lưng kia rất cô độc, rất bi thương. . . . . ."

"Đưa về?"

"Đưa về có tác dụng sao?"

Nàng yêu Quân Mặc, điểm này không thể nghi ngờ, mặc dù nàng không nỡ để Ngọc Phi Tình rời khỏi, nhưng nàng lại không thể đuổi theo, nàng không trả được tình cảm hắn muốn, cũng không có tư cách đưa hắn về, nàng không tìm được lý do để hắn lưu lại. Tình cảm thế giới không phải do mình, nàng không thể ích kỷ lần lượt tổn thương hắn, nếu như rời đi có thể làm hắn dễ chịu hơn một chút, nàng thả hắn rời đi; không thể yêu nhau, vậy thì quên đi!

"Ta nhớ được ngươi luôn ở Toái Ngọc hiên thay Phi Tình xử lý mọi chuyện phải không?"

"Dạ!"

"Lấy ngọc lệnh về đi! Coi chừng Toái Ngọc hiên thật tốt, có lẽ có một ngày chủ nhân của nó sẽ trở về không chừng đấy chứ?"

"Tôn chủ, ngươi. . . . . ."

"Đi thôi! Sau này đừng tới tìm ta! Coi như. . . . . . Chưa từng biết ta. . . . . ."

Không cảm xúc nhìn ánh mắt và vẻ mặt cuối cùng của Luyến Tịch, Mộ Hoàng Tịch nhìn ngoài cửa sổ mai lâm, giống như nhìn thấy bọn họ đã từng cùng nhau bước chậm trong tuyết, chỉ là, sau này sợ rằng sẽ không bao giờ có nữa!

Luyến Tịch rời đi, Mộ Hoàng Tịch mới quay đầu, con ngươi trống rỗng chống lại một con ngươi đen nhánh mà thâm trầm, Mộ Hoàng Tịch giống như nhìn tổn thương xẹt qua trong đó.

"Tại sao không đuổi theo?"

"Đuổi theo làm gì?"

"Hắn đối với nàng mà nói rất quan trọng?"

"Ừm!"

"Cứ như vậy để hắn rời đi?"

"Nếu không? Ta không tìm được lý do giữ hắn!"

"Nàng. . . . . ." Không đợi Quân Mặc nói gì nữa, Mộ Hoàng Tịch liền ngắt lời hắn, ánh mắt như lửa theo dõi hắn.

"Ta thừa nhận ta rất quan tâm hắn, vượt quá hữu nghị và tình thân, nhưng mà ta lại rõ ràng hơn ta yêu một nam nhân tên Quân Mặc, một nam nhân đã cứu ta vô số lần, một nam nhân nguyện ý vì ta đánh đổi mạng sống, một nam nhân để cho ta đau lòng. . . . . ."

Lời Mộ Hoàng Tịch còn chưa nói hết, lập tức bị ôm thật chặt, sức lực không nhỏ, còn có cánh tay hơi run cũng tiết lộ tâm tình của hắn, có kích động, cũng có sợ, nam nhân cường đại đến có thể chinh phục thiên địa lại đang sợ. Mà trên đời có thể để hắn quan tâm, chỉ có Mộ Hoàng Tịch mà thôi!

Hồi lâu, rốt cuộc Quân Mặc buông Mộ Hoàng Tịch ra, cảm xúc trước nay dịu dàng chưa từng có, nhưng lại không nhắc chuyện mới vừa rồi, ngược lại nói: "Bên ngoài có một ‘ khách ’ đặc biệt, muốn đi xem một chút không?"

Mộ Hoàng Tịch thoáng nghi ngờ, có thể để Quân Mặc dùng xưng hô khách đặc biệt  này thì người đó là ai đây?"Đi xem một chút đi!"

Hai người cùng nhau đi tới đại điện, Mộ Hoàng Tịch liếc mắt liền nhìn thấy người ngồi đó: "Nam Hoàng Cơ Hách!"

Cơ Hách thấy hai người, đứng dậy cười một tiếng: "Hoàng Hậu đã lâu không gặp?"

Mộ Hoàng Tịch không để ý ông ta chào hỏi, chỉ nghi ngờ: " Vì sao Nam Hoàng không đi Nam Chiếu, ngược lại tới Tây Việt của ta đây?"

Cơ Hách không ngờ Mộ Hoàng Tịch thẳng thắn như thế, nhưng nhìn nét mặt Quân Mặc thật giống như không ngăn cản, cũng đi thẳng vào vấn đề nói: "Quả nhân từ Nguyệt gia ra ngoài, liền nghe nói Tây Việt và Nam Chiếu có chiến tranh, lần này là vì chuyện này mà đến!"

Mộ Hoàng Tịch nghe vậy, không chút khách sáo nói: "Nam Hoàng đã không phải là hoàng thượng Nam Chiếu, ngươi tới đối với thế cuộc này cũng không thay đổi gì!"

"Hoàng hậu thật đúng là không khách sáo!" Hình như từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với ông như vậy, sắc mặt Cơ Hách cũng có chút cương, miễn cưỡng duy trì lễ phép: "Thực không dám đấu diếm, lần này quả nhân tới muốn cùng hoàng thượng Tây Việt làm một vụ giao dịch!"

Hoàng thượng Tây Việt? Ý là Hoàng Hậu nàng không đủ tư cách sao? Mộ Hoàng Tịch cười lạnh, Nam Hoàng này thật xem mình là dư thừa!

Quân Mặc nghe vậy, con ngươi lãnh ngạo không mang theo nhiệt độ: "Nói đi!"

Lời không mang theo ý “mời:, quả nhiên là không khách sáo!

Cơ Hách đè xuống không vui trong lòng nói: "Quả nhân bị Nguyệt Diệc Hàn tính toán, mới làm Nam Chiếu đổi chủ, lúc này Nam Chiếu mới xuất binh nhằm vào Tây Việt, chọc giận Việt hoàng, quả nhân vì thế bày tỏ áy náy thật sâu, nhưng đây đều là những người lòng muông dạ thú kia, quả nhân tuyệt đối không cho phép!"

" Hữu nghị giữa Nam Chiếu và Tây Việt vẫn cùng tồn tại bình an vô sự, quả nhân hi vọng về sau cũng vĩnh viễn như thế, không nhắc đến chiến sự, tránh cho sinh linh đồ thán!"

Lời nói đến đây, Mộ Hoàng Tịch và Quân Mặc đều biết ý của ông, nhất thời trong lòng cười lạnh, mà Mộ Hoàng Tịch lại không chút khách sáo châm chọc nói: "Nếu như bổn cung không nhớ lầm, ngươi có lẽ đã không còn là hoàng thượng Nam Chiếu mà?"

Sắc mặt Cơ Hách run lên, khí Đế Vương lập tức buông thả, ở Nam Chiếu, chỉ cần ông lộ ra vẻ mặt như vậy, ai cũng sẽ sợ ba phần, đáng tiếc ông quên, nơi này bây giờ là địa bàn Tây Việt, hơn nữa còn có một người ưu tú hơn ông, khí Đế Vương trên người Quân Mặc càng thêm mãnh liệt gào thét quét qua, Cơ Hách có cảm giác chân nhũn ra, nhất thời không dám coi thường Đế Vương này.

Giả vờ cười cười, sau đó mặt chân thành nói: "Gian nhân nắm quyền, mới làm quả nhân rơi vào tình trạng như vậy, nhưng triều đình Nam Chiếu vẫn có đại thần trung thành với quả nhân, cho nên hiện tại quả nhân muốn mượn binh của các ngươi, chỉ cần quả nhân thuận lợi lấy lại ngôi vị hoàng đế, quả nhân cam kết, cắt mười thành trì đem tặng, hơn nữa ký kết hiệp nghị vĩnh viễn hòa bình cùng Tây Việt! Hai nước không xâm phạm lẫn nhau, vĩnh viễn hữu nghị!"

Mộ Hoàng Tịch đã không muốn nói thêm gì, bởi vì ông quả thật là ăn nói viễn vông! Hiện tại bản đồ thiên hạ từng chút bị Tây Việt xâm chiếm, dựa theo đó, Tây Việt thống nhất thiên hạ có hi vọng rất lớn, coi như không thống nhất thiên hạ, tuyệt đối cũng là quốc gia mạnh nhất lớn nhất, sao còn thích ký kết hiệp nghị hòa bình cùng Nam Chiếu gần diệt vong gì chứ? Mà ông đã bị đuổi xuống ngôi vị Hoàng đế, có tư cách gì nói điều kiện cùng Tây Việt?

" Theo lời Nam Hoàng, trẫm cần suy nghĩ thật kỹ! Không bằng trước tiên Nam Hoàng ở nơi này, chờ trẫm và Hoàng hậu thương nghị thật kỹ xem thế nào?" Hiển nhiên ý tưởng của Quân Mặc và Mộ Hoàng Tịch giống nhau, mặc dù ngoài miệng nói suy tính, thật ra một chút cũng không muốn suy tính.

Ngoài dự đoán, Cơ Hách cũng không vội vàng muốn được trả lời, chỉ đứng dậy rời đi, lúc đi ý vị sâu xa nhìn Mộ Hoàng Tịch một cái, bộ dạng một bộ đã tính trước, thật ra khiến Mộ Hoàng Tịch có chút ngạc nhiên là át chủ bài nào có thể làm cho ông tự tin như vậy? Nếu như nàng hiện tại đoán không sai, hắn nhất định đã gặp Cơ Dao, hai người này thật không hỗ là hai phụ tử, dáng vẻ không coi ai ra gì giống nhau như đúc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Hothao, antunhi
     
Có bài mới 11.01.2018, 23:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 109
Được thanks: 663 lần
Điểm: 42.26
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 48
Chương 95:

Edit: Loveyoumore3112

Ngày thứ hai, Quân Mặc vừa mới ra ngoài quân doanh, lập tức có thị nữ báo lại, nói Nam Hoàng muốn gặp nàng! Mộ Hoàng Tịch khẽ nhíu mày, tối hôm qua nàng đã mơ hồ đoán được sát chiêu (đòn sát thủ) của Cơ Hách, nhưng không ngờ hắn lại vội vã như thế, đứng dậy để thị nữ đổi y phục giúp nàng, lúc này Mộ Hoàng Tịch mới nói: "Mời vào đi!"

Cơ Hách tiến vào dưới sự nghênh đón của thị nữ, lúc thấy Mộ Hoàng Tịch, nở nụ cười mang thâm ý: "Hoàng Hậu càng ngày lại càng xinh đẹp!"

Mộ Hoàng Tịch cũng không cho rằng hắn đang khen ngợi mình, ngồi lại trên nhuyễn tháp trên cao: "Nam Hoàng không ở Bắc viên nói chuyện phụ nữ (cha và con gái) với công chúa của ngươi, lại chạy tới chỗ bản cung có việc gì sao?"

"Ha ha! Giữa ta và công chúa có chuyện gì để nói chứ, quả nhân và Hoàng Hậu đã không gặp nhau gần nửa năm rồi, cho nên mới muốn đến tìm Hoàng Hậu ôn chuyện cũ!"

"Bản cung không biết có chuyện gì để nói đây, ngươi là Hoàng Đế Nam Triều, bản cung là Hoàng Hậu Tây Việt, chẳng lẽ ngươi không sợ bị người khác lời ong tiếng ve sao?"

"Nghe đồn Quân Mặc vô cùng sủng ái Hoàng Hậu của hắn, nói vậy cũng có nghĩa là vô cùng tin tưởng, e là không ai dám nói chút lời ong tiếng ve này!" Cơ Hách cười nói, có điều trong nụ cười kia lại hàm chứa một chút mưu mô.

Trong lòng Mộ Hoàng Tịch cười lạnh, lão hồ ly, thật đúng là coi mình như một mâm đồ ăn! "Sao bản cung lại cảm thấy lời này của Nam Hoàng không dễ nghe cho lắm?"

Cơ Hách tự cho là đã nắm được điểm yếu của Mộ Hoàng Tịch, dáng vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhìn cung nhân bốn phía: "Có lẽ nương nương vẫn nên cho người hai bên lui xuống thì hơn!"

Mộ Hoàng Tịch phất tay cho cung nữ lui xuống, lúc này mới bưng chén trà đặt ở bên cạnh lên: "Nam Hoàng có lời gì muốn nói, có thể nói thẳng được rồi chứ?"

"Nương nương thật sự là người chân thật nói lời thẳng thắn, vậy quả nhân cũng không quanh co lòng vòng nữa! Lần này quả nhân đến đây để mượn binh, hi vọng dựa vào lực lượng Tây Việt giúp quả nhân đoạt lại Nam Chiếu, nhưng quả nhân cũng hiểu rõ, với cục diện thế này, Tây Việt không thể cho quả nhân mượn binh, cho nên, quả nhân muốn thỉnh cầu nương nương giúp một việc! Từ trước đến nay Quân Mặc luôn sủng ái ngươi, nếu nương nương bằng lòng mở lời, có lẽ chuyện mượn binh này sẽ dễ dàng hơn nhiều!"

Mộ Hoàng Tịch nâng mắt, ra vẻ "bất ngờ": "Dựa vào đâu mà ngươi chắc chắn bản cung sẽ giúp ngươi như vậy?"

Cơ Hách cười đắc ý: "Dù quả nhân không hiểu chuyện tình giữa hai người, nhưng quả nhân hiểu rõ tâm tính của một Đế Vương, trong mắt Đế Vương không thể chấp nhận có một hạt cát, cho dù là nhi tử thân sinh, nếu làm ra chuyện phản bội hắn, hắn cũng sẽ giết không tha, huống hồ là một nữ nhân?"

"Dù nương nương ngươi được Quân Mặc sủng ái, nhưng sự sủng ái của Đế Vương là một con dao hai lưỡi, càng được sủng ái, đến lúc ngã lại càng thê thảm; việc lần trước trên hòn đảo Nguyệt gia, chắc hẳn Quân Mặc không biết? Ngươi nói xem, nếu Quân Mặc biết được chuyện này, hắn còn có thể sủng ngươi như vậy sao? Vị trí Hoàng Hậu Tây Việt này, còn có thể là của ngươi sao?"

Mộ Hoàng Tịch đặt chén trà lên bàn thật mạnh, đôi mắt hơi nheo lại: "Ngươi uy hiếp ta?"

Cơ Hách cho rằng Mộ Hoàng Tịch đang lo sợ, nhất thời trong lòng càng được cổ vũ, trên mặt cười giả dối: "Sao có thể nói như vậy được, đây chỉ có thể xem như một giao dịch, một giao dịch công bằng, ngươi giúp quả nhân một chuyện, quả nhân có thể đoạt lại Nam Chiếu, quả nhân giữ bí mật tuyệt đối, ngươi vẫn là Hoàng Hậu Tây Việt như cũ, vẫn được hưởng muôn vàn sủng ái, có gì không tốt chứ?"

"Nếu như bản cung không đáp ứng?" Giọng Mộ Hoàng Tịch lạnh dần, rõ ràng nàng đang tức giận.

"Quả nhân có thể cho nương nương thêm thời gian để suy xét, nhưng sau khi quả nhân đi ra khỏi cung này sẽ phải tới gặp Quân Mặc, đến lúc đó nếu không cẩn thận nói lộ ra điều gì, vẫn là xin nương nương chớ trách tội!" Uy hiếp trắng trợn.

Cơ Hách nhàn nhã nâng chén trà lên uống, mà vẻ mặt Mộ Hoàng Tịch thực sự đang lo lắng, tức giận, nhưng vẫn không chịu trả lời; Cơ Hách cũng không nóng nảy, chậm rãi uống xong một chén trà, lúc này mới từ từ đứng dậy: "Nếu hiện tại nương nương không thể trả lời, vậy quả nhân cáo từ trước vậy!"

Nói xong liền xoay người rời đi, từng bước đi về phía cửa lớn, rốt cuộc, lúc hắn sắp đẩy cửa ra, giọng Mộ Hoàng Tịch vang lên: "Chờ một chút!"

Cơ Hách xoay người, chẳng hề bất ngờ: "Nương nương đã nghĩ xong rồi sao?"

Sắc mặt Mộ Hoàng Tịch vẫn "đấu tranh" như cũ, cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Cho ngươi mượn tối đa năm vạn, không nhiều hơn được!"

"Năm vạn? Ít như vậy, chỉ sợ còn chưa tới được Nam Chiếu đã bị diệt hết, xem ra nương nương không muốn hợp tác, quả nhân cáo từ!" Biết đối phương bắt đầu thỏa hiệp, Cơ Hách lại càng ung dung.

"Đợi đã!" Lần này dường như Mộ Hoàng Tịch thật sự nôn nóng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sắc mặt khó coi: "Năng lực của ta có hạn, tối đa chỉ có mười vạn thôi!"

Cơ Hách vẫn kiên nhẫn như cũ, đưa tay đẩy cửa ra, "Nếu nương nương có lòng, thì cho 20 vạn, nếu không đạt được con số này, vậy không cần phải nói nữa!"

Mắt thấy Cơ Hách mở cửa rời đi, Mộ Hoàng Tịch bước xuống đuổi theo: "Ta có thể đi thử xem, nhưng ngươi phải giữ lời!"

Cơ Hách biết kế hoạch của hắn đã thành công, cười giả dối nói: "Quả nhân nhất ngôn cửu đỉnh, nương nương hãy yên tâm!" Thật ra Cơ Hách còn muốn nhiều quân hơn, nhưng hắn cho rằng dù Quân Mặc sủng ái Mộ Hoàng Tịch, cũng không thể sủng ái đến mức không có giới hạn, có thể cho mượn 20 vạn quân đã là không tệ rồi, hắn cũng sợ sẽ thật sự ép Mộ Hoàng Tịch nóng nảy, cuối cùng bản thân hắn cũng không đạt được thứ gì.

Nghĩ rằng sự uy hiếp của mình có hiệu quả, Cơ Hách đắc ý ngẩng đầu rời đi, lại không phát hiện, sau khi hắn rời khỏi, một nụ cười lạnh thoáng hiện lên bên môi Mộ Hoàng Tịch, bọ ngựa bắt ve, chim rẻ rình sau*, rốt cuộc ai mới là chim sẻ đây?

(*Trong Chương Chính Gián, quyển 9, sách Thuyết Uyển viết: Trong vườn có cái cây, bên trên có con ve, ve ở trên cao vừa kêu vừa uống sương, mà không biết con bọ ngựa đã ở đằng sau! Bọ ngựa vươn người ra định bắt con ve mà không biết chim sẻ vàng đã ở bên cạnh! Chim sẻ rướn cổ định mổ con bọ ngựa mà không biết viên đạn đã ở bên dưới! Cả 3 con đều muốn lấy cái lợi trước mắt mà không biết đằng sau có nguy hiểm.)

Tựa như là thật sự sợ hãi tai tiếng của mình bị lộ ra, ngày hôm sau Quân Mặc đã đưa thư xác nhận, điều động 20 vạn quân từ trong đại quân 50 vạn, do Cơ Hách toàn quyền chỉ huy, hai người định ra ước định, ký hiệp ước cắt nhường lãnh thổ và hiệp nghị hòa bình! Chính mắt Mộ Hoàng Tịch nhìn thấy bọn họ ký hiệp ước, nhưng nàng rõ ràng hơn cả, hiệp ước này sẽ vĩnh viễn không có hiệu lực.

Cơ Hách đi trưng dụng 20 vạn đại quân, Mộ Hoàng Tịch và Quân Mặc đứng trên cổng thành nhìn hắn đi xa, sau khi đứng một lúc lâu, hai người mới trở về.

Quân Mặc đưa Mộ Hoàng Tịch trở lại phòng, sau đó hạ lệnh cho thủ hạ, đi theo trinh sát dọc đường, kín đáo trợ giúp các binh sĩ xung quanh, lúc cần thiết cũng có thể đánh vào Nam Chiếu, hơn nữa người của Chí Tôn lâu và Ám lâu cũng bắt đầu hành động, bắt đầu một cuộc tranh đoạt Hoàng vị của Hoàng thất.

Thời tiết rất lạnh, Mộ Hoàng Tịch vừa mới chuẩn bị nằm xuống, lại phát hiện có người đi vào, vì thế dứt khoát dựa vào trên gối, chờ người tới. Trong chốc lát, Cơ Dao bước từng bước chân yểu điệu đi vào, mặt cười quyến rũ: "Ồ! Tỷ tỷ chuẩn bị ngủ sao? Muội muội đến bất ngờ, sẽ không làm phiền người chứ?"

Sắc mặt Mộ Hoàng Tịch vẫn như cũ, lại rét lạnh hơn một chút: "Nơi này cũng không có tỷ tỷ muội muội của ngươi, công chúa Cơ Dao không cần phải rối rắm vậy đâu!"

Cơ Dao coi như không nhìn thấy vẻ bài xích của Mộ Hoàng Tịch, càng cười xinh đẹp: "Tỷ tỷ nói lời gì vậy, chờ bản công chúa gả cho Hoàng Thượng, chính là Quý Phi Tây Việt, tỷ tỷ là Hoàng Hậu địa vị cao quý, đương nhiên chúng ta là tỷ muội với nhau rồi, không phải sao? Một công chúa như ta cũng đã bằng lòng hạ mình, tỷ tỷ cũng không nên phụ lòng tốt của người khác chứ...!"

"Vậy chờ lúc ngươi gả vào Tây Việt rồi nói sau!" Dĩ nhiên, còn chờ xem ngươi có thể tiến vào không.

Dường như Cơ Dao không bất ngờ khi nghe lời như vậy, vân vê ngắm nghía mấy sợi tóc trong tay, trên mặt hiện lên nụ cười vênh váo: "Ta biết cho dù Nam Chiếu liên minh với Tây Việt, ta muốn gả vào Tây Việt cũng có chút khó khăn, nhưng ta biết có một phương pháp có thể khiến ta gả cho Quân Mặc ngay được."

Mộ Hoàng Tịch không nói, vô cùng thờ ơ với người trước mắt.

Cơ Dao cũng không quan tâm Mộ Hoàng Tịch có để ý đến không, lẩm bẩm nói: "Đêm qua phụ hoàng nói với ta một việc, phụ hoàng nói, nếu ta nói việc này với ngươi, ngươi sẽ để ta làm Quý Phi Tây Việt, chỉ là ta vẫn băn khoăn, có nên nói cho ngươi hay không?"

Khóe mắt Cơ Dao sáng bừng, trong mắt toàn là vẻ đắc ý, loại đắc ý tóm được điểm yếu của Mộ Hoàng Tịch, không thể không nói, thật đúng là phụ thân và nữ nhi, đê tiện vô sỉ như nhau.

"Nam Hoàng nắm được 20 vạn đại quân nhờ dùng nhược điểm này ở chỗ bản cung, trước khi đi còn bán lại chuyện này với ngươi, để ngươi đến chỗ ta yêu cầu một vị trí Quý Phi, các người thật là lòng tham không đáy!"

"Tỷ tỷ không nên nói như vậy, chỉ là nhờ ngươi giúp một việc thôi, ngươi lại không tổn thất gì; nhưng nếu tin tức này lộ ra ngoài, tổn thất với ngươi không phải chỉ là lớn thôi đâu...!" Vẻ mặt Cơ Dao đắc ý, thấy sắc mặt Mộ Hoàng Tịch khó coi, càng lúc càng vui vẻ.

"Từ xưa đến nay Đế Vương không thể chỉ có một thê, ngươi đuổi những nữ nhân Tây Việt yếu đuối kia đi, nhưng cũng không ngăn được những người khác chen chúc kéo đến, ngươi cũng không thể giữ được lòng của Đế Vương mãi được, một ngày nào đó hắn sẽ thay đổi, một ngày nào đó hắn sẽ yêu thích những người khác, đến lúc đó ngươi vẫn muốn không chung phu với những người khác sao?"

"Huống hồ một công chúa tôn quý như ta cũng đã khuất phục ngươi, ngươi còn bất mãn điều gì nữa? Cùng lắm thì ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không tranh ngôi vị Hoàng Hậu với ngươi!"

"Phụ hoàng và Hoàng Thượng đã ký kết hiệp ước lâu dài, việc ta gả đến Tây Việt cũng là chuyện đương nhiên, ta khuyên ngươi vẫn nên hiểu rõ hiện thực, nếu không đến cuối cùng, ngươi cũng không có được thứ gì!"

Cơ Dao nói một mạch, Mộ Hoàng Tịch lại không nghe vào điều gì, nàng chỉ đang suy nghĩ một vấn đề, Quân Mặc quá thu hút ong bướm*, chuyện này không cần nghi ngờ, ngay cả nàng đôi lúc cũng bị gương mặt kia của hắn mê hoặc, dù hắn rất lạnh lùng, khiến người khác có loại cảm giác người sống chớ lại gần, độc chết phần lớn ong bướm, nhưng vẫn có những kẻ không sợ chết muốn đến gần, Cơ Dao chính là minh chứng rõ ràng nhất, nếu vẫn tiếp tục như vậy, vậy chẳng phải nàng vẫn phải nghe những nữ nhân này nói nhảm sao?

(*Nguyên văn: 招蜂引蝶: Chiêu phong dẫn điệp. Thành ngữ ‘Chiêu phong dẫn điệp’, giải thích : dụ dỗ ong mật, hấp dẫn hồ điệp, ý so sánh rằng hấp dẫn được sự chú ý của người khác.)

Hơn nữa, Quân Mặc thực sự sẽ toàn tâm toàn ý với nàng? Cho dù hiện tại yêu, nhưng làm sao có thể bảo đảm sau này cũng không thay lòng đổi dạ? Chuyện về máu của bộ tộc Phượng Dực là nàng nghe bọn họ nói, bản thân nàng cũng không biết chút gì, lỡ như máu kia không có hiệu quả thì sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, vòng qua vòng lại, cuối cùng Mộ Hoàng Tịch thành công khiến bản thân rơi vào bế tắc, sau đó trở nên có chút khó chịu.

"Rốt cuộc ngươi có nghe ta nói không vậy?" Thấy Mộ Hoàng Tịch thẫn thờ, hoàn toàn không nghe lời mình nói, Cơ Dao nổi giận, tiếng nói cũng cao hơn rất nhiều.

Nhờ vào tiếng này của nàng ta, rốt cuộc Mộ Hoàng Tịch cũng trở lại bình thường, sau đó nhìn Cơ Dao, mỉm cười, cười đến mức có chút kỳ lạ, như chỉ có nàng mới biết nàng cười vì điều gì!

"Ngươi cười cái gì?" Vẻ mặt Cơ Dao mờ mịt, cười vui đến vậy sao? "Ngươi vẫn chưa trả lời ta!"

Mộ Hoàng TỊch vẫn cười như cũ, nàng cười bản thân mình lo sợ không đâu, cười bản thân trở nên không còn là chính mình; lúc vừa mới bắt đầu rõ ràng nàng đã tự nhủ, chỉ cần Quân Mặc có lỗi với nàng, vậy nàng sẽ rời đi ngay lập tức, cũng không liên quan gì tới hắn nữa, bởi vì nàng không chấp nhận được chuyện như vậy, lại không thể xuống tay giết hắn, cho nên nàng tình nguyện lựa chọn buông tay; nhưng vừa mới rồi, nàng lại có thể có suy nghĩ muốn loại bỏ hết những kẻ tơ tưởng Quân Mặc, sau đó chiếm đoạt hắn, ý nghĩ này khiến nàng mơ màng, nhưng lại đột nhiên nghĩ thông suốt, cuối cùng cũng chỉ còn cảm giác buồn cười, thì ra trong lúc không để ý, nàng cũng đã không còn loại hào phóng thoải mái này rồi!

Rất lâu, thu lại nụ cười của chính mình, sắc mặt khôi phục vẻ lạnh lùng thờ ơ ban đầu, lúc này mới đáp lời Cơ Dao: "Ngươi đi đi! Để bản cung suy xét một chút!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: HNRTV, Hothao, antunhi, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, Phan Ka và 218 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.