Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

 
Có bài mới 17.01.2018, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 109
Được thanks: 663 lần
Điểm: 42.26
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 89
Chương 99:

Edit: Loveyoumore3112

Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai hiện lên nơi chân trời, Mộ Hoàng Tịch thức dậy, hiện tại giấc ngủ của nàng ngày càng ít dần. Vân Nương đốt đèn đi tới, đau lòng nhìn Mộ Hoàng Tịch: "Tiểu thư, người tỉnh dậy rồi sao?"

Mộ Hoàng Tịch nhìn bên ngoài cửa sổ vẫn đang là một mảnh tối mờ mờ, hỏi: "Hôm nay là ngày hành hình Cơ Hách à?"

"Vâng!" Đặt đèn xuống, Vân Nương lấy y phục bên cạnh đến: "Để Vân Nương trang điểm mặc y phục giúp người!"

"Được!"

Mộ Hoàng Tịch đứng dậy, để Vân Nương khoác từng y sam hoa lệ lên người mình, nàng đứng đối diện với gương đồng, ánh mắt lại không hề nhìn dáng vẻ người trong gương kia, trong đôi mắt trống rỗng mờ mịt, không có hình ảnh phản chiếu nào.

Vân Nương để Mộ Hoàng Tịch ngồi xuống, nâng tay cầm chiếc lược ngọc chải tóc cho nàng, lúc nhìn thấy một mảnh trắng bạc sau khi vén tóc lên kia, nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống, vừa lau nước mắt, vừa vấn tóc Mộ Hoàng Tịch thành tóc mai xinh đẹp, sau đó cài từng món trang sức hoa lệ lên, mãi đến khi mái tóc Mộ Hoàng Tịch được những món trang sức này bao phủ, không nhìn thấy những sợi tóc bạc trắng kia nữa, Vân Nương nhìn người trong gương, rất đẹp, tựa như thần tiên trên trời, nhưng Hoàng Thượng lại không nhìn thấy, phải biết rằng từ trước đến giờ, tiểu thư đều không để người khác cài nhiều đồ lên đầu mình như vậy, một tiểu thư xinh đẹp như vậy, chỉ sợ rất khó mới được thấy lần nữa!

Làn gió sớm mai thổi vào từ cửa sổ, lay động vạt váy hoa lệ của Mộ Hoàng Tịch, Phượng bào tung bay, hình ảnh Phượng Hoàng sống động ở trên Phượng bào lay động không ngừng, tựa như muốn thoát khỏi trói buộc giương cánh bay đi ngay lập tức, Phượng tường cửu thiên!

"Nổi gió rồi!" Giọng nói tựa như than thở, như có như không, giống như đến từ phía chân trời.

Vân Nương sửng sốt: "Để em đóng cửa sổ lại!"

"Không cần đâu!" Mộ Hoàng Tịch giơ tay ngăn động tác của Vân Nương, sau đó xoay người: "Đi thôi!"

Động tác của Vân Nương ngừng một lúc, sau đó bắt kịp bước chân của Mộ Hoàng Tịch, mở cửa cung, đội nghi trượng của Hoàng Hậu đã đứng chờ, Vân Nương vỗ lên Phượng liễn của Mộ Hoàng Tịch, ý bảo đám người cung nhân khởi hành.

Lúc Phượng liễn hoa lệ ra khỏi cung, đi thẳng đến quân doanh, ở đó, tất cả tướng sĩ đang chờ đợi; lúc Mộ Hoàng Tịch bước xuống khỏi xa tiễn, Quân Hạo Hiên dẫn toàn bộ tướng sĩ quỳ xuống: "Cung nghênh Hoàng Hậu nương nương! Nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Mộ Hoàng Tịch đi đến vị trí của nàng trên đài cao, lúc này mới nâng tay: "Các vị tướng sĩ bình thân!"

"Tạ ơn nương nương!"

Mộ Hoàng Tịch cũng không ngồi xuống ngay, đứng nhìn những binh sĩ, cất cao giọng: "Các vị tướng sĩ, các ngươi là anh hùng của Tây Việt, bởi vì các ngươi đã mở ra cửa lớn dẫn Tây Việt tới đại quốc đứng đầu, các ngươi chính là những anh hùng sẽ được khắc vào tấm bia lịch sử Tây Việt!"

"A! Nương nương thiên tuế! Hoàng Thượng vạn tuế! Tây Việt vạn tuế!"

"Nương nương, vì sao Hoàng Thượng không tới? Vết thương của Hoàng Thượng vẫn chưa đỡ sao?" Tướng lĩnh chu đáo lo lắng hỏi, mà lời của hắn cũng thành công khiến hơn trăm vạn người yên tĩnh trong nháy mắt.

Trong mắt Mộ Hoàng Tịch thoát hiện lên nét đau khổ, sau đó nâng mắt nhìn tất cả mọi người: "Hoàng Thượng và bản cung đều đã rất vui mừng, nhưng điều vô cùng đáng tiếc chính là, Hoàng Thượng không thể đứng ở đây đoàn tụ cùng các vị, bản cung cũng tiếc nuối như các vị vậy!"

"Nương nương! Vết thương của Hoàng Thượng nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Đúng vậy! Nương nương, sao lại như vậy được!"

Mộ Hoàng Tịch giơ tay ý bảo mọi người im lặng, sau đó phất tay để Thanh Qua chuyển một hộp gấm màu vàng lên, Mộ Hoàng Tịch mở hộp gấm ra, lấy một đạo thánh chỉ ra: "Hoàng Thượng trúng kịch độc, dù có thể áp chế, nhưng vẫn chưa có thuốc giải, cho nên cần phải đi tìm kiếm thần y chữa trị; nhưng quốc gia không thể thiếu vắng quân vương một người, huống chi Tây Việt ta là một nước lớn! Cho nên Hoàng Thượng quyết định... nhường ngôi cho Hoàng đệ Hiên Vương!"

"Không!" Quân Hạo Hiên mạnh mẽ hất cái bàn trước mặt, phẫn nộ nhìn Mộ Hoàng Tịch chằm chằm: "Ta không cần, ta đã nói rồi, ngôi vị Hoàng Đế vĩnh viễn là của hắn, ta có thể bảo vệ lãnh thổ vì hắn, chờ đợi hắn trở về!"

"Hoàng Hậu nương nương, vẫn xin người truyền lời với Hoàng Thượng, xin người hãy suy nghĩ kỹ! Chuyện nhường ngôi, không phải là chuyện nhỏ!"

Mộ Hoàng Tịch lắc đầu, ngẩng đầu nhìn toàn bộ tướng sĩ, nói: "Tây Việt vừa mới chiếm được hai quốc gia, chiến sự ngừng lại, chính là lúc quốc gia có trăm việc cần làm, nếu Tây Việt muốn thật sự đứng vững trên con đường lớn này, vậy thì cần vô số những tướng sĩ, đại thần trung thành, mà người không thể thiếu nhất chính là một quân chủ anh minh, khỏe mạnh! Lòng trung thành của các ngươi với Hoàng Thượng, bản cung cảm nhận được, Hoàng Thượng cũng cảm nhận được, nhưng các ngươi không thể vì lòng trung thành này, mà để Tây Việt đình trệ!"

"Nhưng mà... Nhưng mà chẳng phải Hiên Vương đã từng mưu phản sao?" Một binh sĩ nói thầm rất nhỏ, dù là âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn có một vài người nghe được.

Mộ Hoàng Tịch cũng không trách cứ: "Con người, có ai chưa từng phạm sai lầm chứ? Đã sai thì chính là sai, không phân biệt sai lầm lớn hay nhỏ, nhưng biết sai mà thay đổi, thì còn gì tốt bằng! Cho dù trước đây Hiên Vương thế nào, nhưng các ngươi có thể phủ nhận tài năng của hắn sao? Phủ nhận sự anh minh của hắn sao? Hắn và Hoàng Thượng tài giỏi như nhau, hắn và Hoàng Thượng đều là dòng dõi Hoàng gia; cho dù hắn từng phạm sai lầm, nhưng mục đích của hắn cũng giống như Hoàng Thượng, đều vì bảo vệ ngàn vạn con dân Tây Việt chúng ta; trong khoảng thời gian này hắn vì công việc triều chính mà thận trọng tận tụy, hắn chiến đấu anh dũng đẫm máu với các vị tướng sĩ, chẳng lẽ các vị thật sự muốn gạt bỏ tất cả sao?"

Tất cả tướng lĩnh đều im lặng, thoáng chốc không thể phản bác được; mà người kinh ngạc nhất vẫn là Quân Hạo Hiên, hắn không ngờ Mộ Hoàng Tịch lại có thể nói ra những lời như vậy, những lời này, mỗi một câu đều đánh vào nơi sâu nhất trong lòng hắn, khiến hắn rung động thật sâu, thì ra tìm được một người hiểu mình, là cảm giác như vậy.

Mộ Hoàng Tịch thấy đã đạt được hiệu quả mong muốn, đưa thánh chỉ đang cầm trong tay cho Đại tướng quân bên cạnh, lại cười nói: "Tướng quân có thể đọc thánh chỉ này thay bản cung không?"

"Nương nương... Việc này..." Đại tướng quân vẫn còn chút do dự.

Mộ Hoàng Tịch cũng không tức giận, chỉ nói: "Tướng quân quên rồi sao, đây là thánh chỉ! Bản cung nói nhiều như vậy, chỉ là hy vọng các vị hiểu rõ, hiện giờ quốc gia đang cần quân vương, mà Hiên Vương chính là một quân vương tuyệt vời, tuyệt đối không thể làm trái thánh chỉ!"

Đại tướng quân nghe vậy, quỳ phịch xuống, hai tay giơ quá đầu: "Mạt tướng đáng chết! Mạt tướng tuân chỉ!"

Mộ Hoàng Tịch mỉm cười đặt thánh chỉ vào trong tay hắn: "Làm phiền tướng quân rồi!"

"Mạt tướng không dám!"

Đại tướng quân thấp thỏm không yên, trán cũng đã toát mồ hôi, nghĩ Đại tướng một nước như hắn, trải qua vô số trận chiến, cũng chưa từng sợ hãi chuyện sinh tử, nhưng lúc đối mặt với vị Hoàng Hậu này, hắn lại có cảm giác nghĩ tới mà sợ, loại kính sợ khắc sâu này, tựa như in vào tư tưởng hắn, khiến hắn không dám phản kháng chút nào; cứng nhắc mở thánh chỉ, cao giọng đọc to:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết:...!"

Mọi người quỳ xuống nghe chỉ, sau cùng hô to: "Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Tay Quân Hạo Hiện nắm thành quả đấm, nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe được, hỏi: "Vì sao?"

Mộ Hoàng Tịch vẫn mỉm cười như trước: "Trước kia ta chặt đứt giấc mộng Hoàng Đế của ngươi, hiện giờ trả lại ngươi!"

Trong lòng Quân Hạo Hiên khó chịu: "Nhưng ta không muốn ngôi vị Hoàng Đế, ta đã thề rồi!"

Mộ Hoàng Tịch lơ đễnh: "Những việc này rồi sẽ bị lịch sử làm mờ đi, mà ngươi, mới chính là quân vương Tây Việt!"

Quân Hạo Hiên sắp nổi khùng: "Nhưng ta không muốn, khó khăn lắm ta mới thay đổi được sự cố chấp của chính mình, sao ngươi phải làm như vậy? Đây là sự bố thí của ngươi cho ta sao?"

Con ngươi Mộ Hoàng Tịch bình thản, giọng nói kiên định: "Ngươi lầm rồi! Đây không phải là sự bố thí của ta, cũng không phải là bồi thường; mà là trách nhiệm của ngươi! Là trách nhiệm thuộc về Hoàng tộc Tây Việt! Trước kia ngươi muốn ngôi vị Hoàng Đế là vì dã tâm của ngươi, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chiếm được, nhưng giờ khắc này lại không liên quan đến dã tâm, mà là trách nhiệm mà người thân làm Vương gia Tây Việt như ngươi phải gánh vác, cũng là trách nhiệm mà một người nam nhân nên có!"

Quân Hạo Hiên ngẩn ra, oán giận và kích động trong lòng biến mất không thấy tăm hơi trong nháy mắt, nhìn Mộ Hoàng Tịch, có chút thất thần: "Thật sự... là như vậy sao?"

Mộ Hoàng Tịch không nhiều lời với hắn nữa, thấy Tướng quân đọc thánh chỉ xong, lại cho người mang ngọc tỷ lên: "Hôm nay Mộ Hoàng Tịch ta, lấy thân phận Hoàng Hậu Tây Việt, đại diện cho Hoàng Thượng Quân Mặc trao ngọc tỷ Tây Việt cho tân hoàng Quân Hạo Hiên, trời đất và trăm vạn tướng sĩ cùng chứng giám!"

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Giờ khắc này, người bọn họ quỳ lạy không còn là Quân Mặc, mà là Quân Hạo Hiên, quân vương mới của Tây Việt!

Mộ Hoàng Tịch giao ngọc tỷ cho Quân Hao Hiên, sau đó nhường vị trí của mình cho hắn, để hắn nhận lấy sự quỳ lạy của trăm vạn tướng sĩ.

Dù nghi thức nhường ngôi đơn giản, nhưng Quân Hạo Hiên cũng đã thật sự trở thành quân vương, còn nghi thức đăng cơ chính thức thì phải chờ tới sau khi trở lại kinh đô Tây Việt mới cử hành.

Quân Hạo Hiên xử lý xong những việc cần thiết, lúc này mới đi đến bên phía Mộ Hoàng Tịch, nhưng khi hắn thấy vẻ mặt hồn bay phách lạc của Vân Nương, trái tim hắn như bị bóp nghẹt, đẩy mạnh cửa lớn, quả nhiên trên chiếc giường bên trong đã trống trơn.

"Nàng... Rời đi lúc nào?"

Vân Nương ngã ngồi dưới đất, nghe vậy mới ấp úng nói: "Không biết, ta vừa xoay người đã không thấy người đâu, cũng mang cả Hoàng Thượng đi, người không cần ta nữa..."

Mộ Diệc Thần bước ra từ góc tối, vẻ mặt cũng rất khó coi, đi đến trước mắt Quân Hạo Hiên, đưa ra một chiếc nhẫn: "Đây là nhẫn của tôn chủ Ám lâu, là tỷ tỷ bảo ta đưa cho ngươi!"

Quân Hạo Hiên nghe vậy mạnh mẽ nắm lấy Mộ Diệc Thần: "Vậy nàng có để lại lời nào nữa không? Ngươi có biết nàng đi đâu không?"

Mộ Diệc Thần lắc đầu: "Nàng nói xong liền đánh ngất ta, cho nên ta cũng không biết!"

Quân Hạo Hiên sững sờ ngồi phịch xuống ghế, thật lâu vẫn không thể hồi phục lại, một lúc sau, mới cúi đầu nở nụ cuồi, nhưng âm thanh lại giống như đang than khóc!

Hai tháng sau, trong Ngự Thư phòng Tây Việt, Hồ công công dẫn Bắc Đường Ngọc tiến vào: "Hoàng Thượng đang ở bên trong, phiền Bắc Đường gia chủ tự mình đi vào!"

Bắc Đường Ngọc giơ tay: "Làm phiền Hồ công công rồi!"

Vén rèm bước vào, chẳng hề bất ngờ khi nhìn thấy người đang vật vã với một đống tấu chương dưới ánh đèn kia, hai tháng trôi qua, Quân Hạo Hiên hoàn toàn thay đổi, không còn tao nhã lễ độ như trong quá khứ, cũng không còn khí tức hiền hòa, chỉ có lạnh lùng, nghiêm khắc, quyết đoán, không thể không nói, hắn như vậy, quả thực là rất giống Quân Mặc.

"Hai tháng rồi! Vẫn chưa tìm được sao?"

Quân Hạo Hiên ngẩng đầu lên khỏi thư án, xoa xoa huyệt thái dương hơi nhức: "Nếu nàng thực sự muốn tránh mặt, thì tìm được nàng không dễ dàng chút nào!"

"Cũng đúng!" Bắc Đường Ngọc gật đầu đồng ý, sau đó nhíu mày nhìn đống lớn tấu chương trên bàn: "Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ từ chối vị trí này!"

Quân Hạo Hiên khẽ cười: "Ta từ chối, nhưng nàng nói với ta, đây là trách nhiệm mà ta phải gánh vác!"

"Thật đúng là một lý do vô tình!" Bắc Đường Ngọc bĩu môi: "Dù là như vậy, ngươi vẫn không từ bỏ việc tìm nàng sao?"

"Tìm! Dù có chết cũng phải tìm!" Việc này, là việc mà Quân Hạo Hiên vô cùng kiên trì, có điều, hắn nhìn về phía Bắc Đường Ngọc, cười: "Chỉ là, trẫm nhớ rõ, ngày mai là ngày Thừa tướng của trẫm nhậm chức!"

Bắc Đường Ngọc lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ: "Hoàng Thượng tha mạng! Xin người nể tình quan hệ không tệ của chúng ta ngày trước mà tha cho tiểu nhân!"

Quân Hạo Hiên cười âm hiểm: "Chính vì quan hệ "quá tốt" cho nên trẫm mới cho ngươi làm Thừa tướng đó!"

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 99:

Edit: Loveyoumore3112

Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai hiện lên nơi chân trời, Mộ Hoàng Tịch thức dậy, hiện tại giấc ngủ của nàng ngày càng ít dần. Vân Nương đốt đèn đi tới, đau lòng nhìn Mộ Hoàng Tịch: "Tiểu thư, người tỉnh dậy rồi sao?"

Mộ Hoàng Tịch nhìn bên ngoài cửa sổ vẫn đang là một mảnh tối mờ mờ, hỏi: "Hôm nay là ngày hành hình Cơ Hách à?"

"Vâng!" Đặt đèn xuống, Vân Nương lấy y phục bên cạnh đến: "Để Vân Nương trang điểm mặc y phục giúp người!"

"Được!"

Mộ Hoàng Tịch đứng dậy, để Vân Nương khoác từng y sam hoa lệ lên người mình, nàng đứng đối diện với gương đồng, ánh mắt lại không hề nhìn dáng vẻ người trong gương kia, trong đôi mắt trống rỗng mờ mịt, không có hình ảnh phản chiếu nào.

Vân Nương để Mộ Hoàng Tịch ngồi xuống, nâng tay cầm chiếc lược ngọc chải tóc cho nàng, lúc nhìn thấy một mảnh trắng bạc sau khi vén tóc lên kia, nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống, vừa lau nước mắt, vừa vấn tóc Mộ Hoàng Tịch thành tóc mai xinh đẹp, sau đó cài từng món trang sức hoa lệ lên, mãi đến khi mái tóc Mộ Hoàng Tịch được những món trang sức này bao phủ, không nhìn thấy những sợi tóc bạc trắng kia nữa, Vân Nương nhìn người trong gương, rất đẹp, tựa như thần tiên trên trời, nhưng Hoàng Thượng lại không nhìn thấy, phải biết rằng từ trước đến giờ, tiểu thư đều không để người khác cài nhiều đồ lên đầu mình như vậy, một tiểu thư xinh đẹp như vậy, chỉ sợ rất khó mới được thấy lần nữa!

Làn gió sớm mai thổi vào từ cửa sổ, lay động vạt váy hoa lệ của Mộ Hoàng Tịch, Phượng bào tung bay, hình ảnh Phượng Hoàng sống động ở trên Phượng bào lay động không ngừng, tựa như muốn thoát khỏi trói buộc giương cánh bay đi ngay lập tức, Phượng tường cửu thiên!

"Nổi gió rồi!" Giọng nói tựa như than thở, như có như không, giống như đến từ phía chân trời.

Vân Nương sửng sốt: "Để em đóng cửa sổ lại!"

"Không cần đâu!" Mộ Hoàng Tịch giơ tay ngăn động tác của Vân Nương, sau đó xoay người: "Đi thôi!"

Động tác của Vân Nương ngừng một lúc, sau đó bắt kịp bước chân của Mộ Hoàng Tịch, mở cửa cung, đội nghi trượng của Hoàng Hậu đã đứng chờ, Vân Nương vỗ lên Phượng liễn của Mộ Hoàng Tịch, ý bảo đám người cung nhân khởi hành.

Lúc Phượng liễn hoa lệ ra khỏi cung, đi thẳng đến quân doanh, ở đó, tất cả tướng sĩ đang chờ đợi; lúc Mộ Hoàng Tịch bước xuống khỏi xa tiễn, Quân Hạo Hiên dẫn toàn bộ tướng sĩ quỳ xuống: "Cung nghênh Hoàng Hậu nương nương! Nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Mộ Hoàng Tịch đi đến vị trí của nàng trên đài cao, lúc này mới nâng tay: "Các vị tướng sĩ bình thân!"

"Tạ ơn nương nương!"

Mộ Hoàng Tịch cũng không ngồi xuống ngay, đứng nhìn những binh sĩ, cất cao giọng: "Các vị tướng sĩ, các ngươi là anh hùng của Tây Việt, bởi vì các ngươi đã mở ra cửa lớn dẫn Tây Việt tới đại quốc đứng đầu, các ngươi chính là những anh hùng sẽ được khắc vào tấm bia lịch sử Tây Việt!"

"A! Nương nương thiên tuế! Hoàng Thượng vạn tuế! Tây Việt vạn tuế!"

"Nương nương, vì sao Hoàng Thượng không tới? Vết thương của Hoàng Thượng vẫn chưa đỡ sao?" Tướng lĩnh chu đáo lo lắng hỏi, mà lời của hắn cũng thành công khiến hơn trăm vạn người yên tĩnh trong nháy mắt.

Trong mắt Mộ Hoàng Tịch thoát hiện lên nét đau khổ, sau đó nâng mắt nhìn tất cả mọi người: "Hoàng Thượng và bản cung đều đã rất vui mừng, nhưng điều vô cùng đáng tiếc chính là, Hoàng Thượng không thể đứng ở đây đoàn tụ cùng các vị, bản cung cũng tiếc nuối như các vị vậy!"

"Nương nương! Vết thương của Hoàng Thượng nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Đúng vậy! Nương nương, sao lại như vậy được!"

Mộ Hoàng Tịch giơ tay ý bảo mọi người im lặng, sau đó phất tay để Thanh Qua chuyển một hộp gấm màu vàng lên, Mộ Hoàng Tịch mở hộp gấm ra, lấy một đạo thánh chỉ ra: "Hoàng Thượng trúng kịch độc, dù có thể áp chế, nhưng vẫn chưa có thuốc giải, cho nên cần phải đi tìm kiếm thần y chữa trị; nhưng quốc gia không thể thiếu vắng quân vương một người, huống chi Tây Việt ta là một nước lớn! Cho nên Hoàng Thượng quyết định... nhường ngôi cho Hoàng đệ Hiên Vương!"

"Không!" Quân Hạo Hiên mạnh mẽ hất cái bàn trước mặt, phẫn nộ nhìn Mộ Hoàng Tịch chằm chằm: "Ta không cần, ta đã nói rồi, ngôi vị Hoàng Đế vĩnh viễn là của hắn, ta có thể bảo vệ lãnh thổ vì hắn, chờ đợi hắn trở về!"

"Hoàng Hậu nương nương, vẫn xin người truyền lời với Hoàng Thượng, xin người hãy suy nghĩ kỹ! Chuyện nhường ngôi, không phải là chuyện nhỏ!"

Mộ Hoàng Tịch lắc đầu, ngẩng đầu nhìn toàn bộ tướng sĩ, nói: "Tây Việt vừa mới chiếm được hai quốc gia, chiến sự ngừng lại, chính là lúc quốc gia có trăm việc cần làm, nếu Tây Việt muốn thật sự đứng vững trên con đường lớn này, vậy thì cần vô số những tướng sĩ, đại thần trung thành, mà người không thể thiếu nhất chính là một quân chủ anh minh, khỏe mạnh! Lòng trung thành của các ngươi với Hoàng Thượng, bản cung cảm nhận được, Hoàng Thượng cũng cảm nhận được, nhưng các ngươi không thể vì lòng trung thành này, mà để Tây Việt đình trệ!"

"Nhưng mà... Nhưng mà chẳng phải Hiên Vương đã từng mưu phản sao?" Một binh sĩ nói thầm rất nhỏ, dù là âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn có một vài người nghe được.

Mộ Hoàng Tịch cũng không trách cứ: "Con người, có ai chưa từng phạm sai lầm chứ? Đã sai thì chính là sai, không phân biệt sai lầm lớn hay nhỏ, nhưng biết sai mà thay đổi, thì còn gì tốt bằng! Cho dù trước đây Hiên Vương thế nào, nhưng các ngươi có thể phủ nhận tài năng của hắn sao? Phủ nhận sự anh minh của hắn sao? Hắn và Hoàng Thượng tài giỏi như nhau, hắn và Hoàng Thượng đều là dòng dõi Hoàng gia; cho dù hắn từng phạm sai lầm, nhưng mục đích của hắn cũng giống như Hoàng Thượng, đều vì bảo vệ ngàn vạn con dân Tây Việt chúng ta; trong khoảng thời gian này hắn vì công việc triều chính mà thận trọng tận tụy, hắn chiến đấu anh dũng đẫm máu với các vị tướng sĩ, chẳng lẽ các vị thật sự muốn gạt bỏ tất cả sao?"

Tất cả tướng lĩnh đều im lặng, thoáng chốc không thể phản bác được; mà người kinh ngạc nhất vẫn là Quân Hạo Hiên, hắn không ngờ Mộ Hoàng Tịch lại có thể nói ra những lời như vậy, những lời này, mỗi một câu đều đánh vào nơi sâu nhất trong lòng hắn, khiến hắn rung động thật sâu, thì ra tìm được một người hiểu mình, là cảm giác như vậy.

Mộ Hoàng Tịch thấy đã đạt được hiệu quả mong muốn, đưa thánh chỉ đang cầm trong tay cho Đại tướng quân bên cạnh, lại cười nói: "Tướng quân có thể đọc thánh chỉ này thay bản cung không?"

"Nương nương... Việc này..." Đại tướng quân vẫn còn chút do dự.

Mộ Hoàng Tịch cũng không tức giận, chỉ nói: "Tướng quân quên rồi sao, đây là thánh chỉ! Bản cung nói nhiều như vậy, chỉ là hy vọng các vị hiểu rõ, hiện giờ quốc gia đang cần quân vương, mà Hiên Vương chính là một quân vương tuyệt vời, tuyệt đối không thể làm trái thánh chỉ!"

Đại tướng quân nghe vậy, quỳ phịch xuống, hai tay giơ quá đầu: "Mạt tướng đáng chết! Mạt tướng tuân chỉ!"

Mộ Hoàng Tịch mỉm cười đặt thánh chỉ vào trong tay hắn: "Làm phiền tướng quân rồi!"

"Mạt tướng không dám!"

Đại tướng quân thấp thỏm không yên, trán cũng đã toát mồ hôi, nghĩ Đại tướng một nước như hắn, trải qua vô số trận chiến, cũng chưa từng sợ hãi chuyện sinh tử, nhưng lúc đối mặt với vị Hoàng Hậu này, hắn lại có cảm giác nghĩ tới mà sợ, loại kính sợ khắc sâu này, tựa như in vào tư tưởng hắn, khiến hắn không dám phản kháng chút nào; cứng nhắc mở thánh chỉ, cao giọng đọc to:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết:...!"

Mọi người quỳ xuống nghe chỉ, sau cùng hô to: "Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Tay Quân Hạo Hiện nắm thành quả đấm, nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe được, hỏi: "Vì sao?"

Mộ Hoàng Tịch vẫn mỉm cười như trước: "Trước kia ta chặt đứt giấc mộng Hoàng Đế của ngươi, hiện giờ trả lại ngươi!"

Trong lòng Quân Hạo Hiên khó chịu: "Nhưng ta không muốn ngôi vị Hoàng Đế, ta đã thề rồi!"

Mộ Hoàng Tịch lơ đễnh: "Những việc này rồi sẽ bị lịch sử làm mờ đi, mà ngươi, mới chính là quân vương Tây Việt!"

Quân Hạo Hiên sắp nổi khùng: "Nhưng ta không muốn, khó khăn lắm ta mới thay đổi được sự cố chấp của chính mình, sao ngươi phải làm như vậy? Đây là sự bố thí của ngươi cho ta sao?"

Con ngươi Mộ Hoàng Tịch bình thản, giọng nói kiên định: "Ngươi lầm rồi! Đây không phải là sự bố thí của ta, cũng không phải là bồi thường; mà là trách nhiệm của ngươi! Là trách nhiệm thuộc về Hoàng tộc Tây Việt! Trước kia ngươi muốn ngôi vị Hoàng Đế là vì dã tâm của ngươi, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chiếm được, nhưng giờ khắc này lại không liên quan đến dã tâm, mà là trách nhiệm mà người thân làm Vương gia Tây Việt như ngươi phải gánh vác, cũng là trách nhiệm mà một người nam nhân nên có!"

Quân Hạo Hiên ngẩn ra, oán giận và kích động trong lòng biến mất không thấy tăm hơi trong nháy mắt, nhìn Mộ Hoàng Tịch, có chút thất thần: "Thật sự... là như vậy sao?"

Mộ Hoàng Tịch không nhiều lời với hắn nữa, thấy Tướng quân đọc thánh chỉ xong, lại cho người mang ngọc tỷ lên: "Hôm nay Mộ Hoàng Tịch ta, lấy thân phận Hoàng Hậu Tây Việt, đại diện cho Hoàng Thượng Quân Mặc trao ngọc tỷ Tây Việt cho tân hoàng Quân Hạo Hiên, trời đất và trăm vạn tướng sĩ cùng chứng giám!"

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Giờ khắc này, người bọn họ quỳ lạy không còn là Quân Mặc, mà là Quân Hạo Hiên, quân vương mới của Tây Việt!

Mộ Hoàng Tịch giao ngọc tỷ cho Quân Hao Hiên, sau đó nhường vị trí của mình cho hắn, để hắn nhận lấy sự quỳ lạy của trăm vạn tướng sĩ.

Dù nghi thức nhường ngôi đơn giản, nhưng Quân Hạo Hiên cũng đã thật sự trở thành quân vương, còn nghi thức đăng cơ chính thức thì phải chờ tới sau khi trở lại kinh đô Tây Việt mới cử hành.

Quân Hạo Hiên xử lý xong những việc cần thiết, lúc này mới đi đến bên phía Mộ Hoàng Tịch, nhưng khi hắn thấy vẻ mặt hồn bay phách lạc của Vân Nương, trái tim hắn như bị bóp nghẹt, đẩy mạnh cửa lớn, quả nhiên trên chiếc giường bên trong đã trống trơn.

"Nàng... Rời đi lúc nào?"

Vân Nương ngã ngồi dưới đất, nghe vậy mới ấp úng nói: "Không biết, ta vừa xoay người đã không thấy người đâu, cũng mang cả Hoàng Thượng đi, người không cần ta nữa..."

Mộ Diệc Thần bước ra từ góc tối, vẻ mặt cũng rất khó coi, đi đến trước mắt Quân Hạo Hiên, đưa ra một chiếc nhẫn: "Đây là nhẫn của tôn chủ Ám lâu, là tỷ tỷ bảo ta đưa cho ngươi!"

Quân Hạo Hiên nghe vậy mạnh mẽ nắm lấy Mộ Diệc Thần: "Vậy nàng có để lại lời nào nữa không? Ngươi có biết nàng đi đâu không?"

Mộ Diệc Thần lắc đầu: "Nàng nói xong liền đánh ngất ta, cho nên ta cũng không biết!"

Quân Hạo Hiên sững sờ ngồi phịch xuống ghế, thật lâu vẫn không thể hồi phục lại, một lúc sau, mới cúi đầu nở nụ cuồi, nhưng âm thanh lại giống như đang than khóc!

Hai tháng sau, trong Ngự Thư phòng Tây Việt, Hồ công công dẫn Bắc Đường Ngọc tiến vào: "Hoàng Thượng đang ở bên trong, phiền Bắc Đường gia chủ tự mình đi vào!"

Bắc Đường Ngọc giơ tay: "Làm phiền Hồ công công rồi!"

Vén rèm bước vào, chẳng hề bất ngờ khi nhìn thấy người đang vật vã với một đống tấu chương dưới ánh đèn kia, hai tháng trôi qua, Quân Hạo Hiên hoàn toàn thay đổi, không còn tao nhã lễ độ như trong quá khứ, cũng không còn khí tức hiền hòa, chỉ có lạnh lùng, nghiêm khắc, quyết đoán, không thể không nói, hắn như vậy, quả thực là rất giống Quân Mặc.

"Hai tháng rồi! Vẫn chưa tìm được sao?"

Quân Hạo Hiên ngẩng đầu lên khỏi thư án, xoa xoa huyệt thái dương hơi nhức: "Nếu nàng thực sự muốn tránh mặt, thì tìm được nàng không dễ dàng chút nào!"

"Cũng đúng!" Bắc Đường Ngọc gật đầu đồng ý, sau đó nhíu mày nhìn đống lớn tấu chương trên bàn: "Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ từ chối vị trí này!"

Quân Hạo Hiên khẽ cười: "Ta từ chối, nhưng nàng nói với ta, đây là trách nhiệm mà ta phải gánh vác!"

"Thật đúng là một lý do vô tình!" Bắc Đường Ngọc bĩu môi: "Dù là như vậy, ngươi vẫn không từ bỏ việc tìm nàng sao?"

"Tìm! Dù có chết cũng phải tìm!" Việc này, là việc mà Quân Hạo Hiên vô cùng kiên trì, có điều, hắn nhìn về phía Bắc Đường Ngọc, cười: "Chỉ là, trẫm nhớ rõ, ngày mai là ngày Thừa tướng của trẫm nhậm chức!"

Bắc Đường Ngọc lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ: "Hoàng Thượng tha mạng! Xin người nể tình quan hệ không tệ của chúng ta ngày trước mà tha cho tiểu nhân!"

Quân Hạo Hiên cười âm hiểm: "Chính vì quan hệ "quá tốt" cho nên trẫm mới cho ngươi làm Thừa tướng đó!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: Hothao, Đào Sindy
     

Có bài mới 18.01.2018, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1422
Được thanks: 10553 lần
Điểm: 29.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 43
Chương 100:

Gió thổi rơi xuống chiếc lá mùa thu cuối cùng, đồng thời cũng biểu thị mùa đông đến, bên trong ngự thư phòng, Quân Hạo Hiên đang lôi kéo Bắc Đường Ngọc phê tấu chương, Hồ công công và Vân Nương cùng nhau chờ ở ngoài cửa phục vụ.

Bắc Đường Ngọc nhìn thấy một sổ con, đột nhiên cười phá lên: "Ha ha ha ha! Hoàng thượng người nên xem sổ con này, không tệ không tệ!"

Dứt lời thì đưa qua cho Quân Hạo Hiên: "Qua mùa đông này, lại đến thời điểm Tây Việt tuyển tú ba năm một lần rồi, đến lúc đó hậu cung này sẽ không còn lạnh như thế nữa!"

Quân Hạo Hiên nhìn sổ con trên tay, sau đó nhấc bút lên chuẩn bị phê duyệt, Bắc Đường Ngọc lại ngăn cản: "Người thật sự chuẩn bị tuyển tú sao? Đến lúc đó đối mặt với ba nghìn cung nữ oanh oanh yến yến?"

Tay Quân Hạo Hiên dừng lại, hơi mỉm cười nói: "Chẳng lẽ là khanh đã quên, trẫm là Hoàng đế Tây Việt, tuyển tú nữ, truyền thừa hoàng thất con cháu Tây Việt, đây là trách nhiệm của trẫm!"

Bắc Đường Ngọc bĩu môi: "Trách nhiệm sao? Người nói cái gì cũng không nghe lọt tai, đến những lời tôn sùng thánh chỉ này người cũng nói được, thật không biết người đang nghĩ cái gì!"

Quân Hạo Hiên phê một chữ ‘duyệt’ ở phía dưới, sau đó khép tấu chương lại: "Đây không phải bởi vì những lời này là nàng nói trẫm mới nghe, mà là trẫm thật sự cảm thấy trách nhiệm làm một Quân vương, đồng thời cũng hiểu nguyên nhân lúc ấy tại sao nàng muốn truyền ngôi cho ta; mặc kệ nàng bị vây vào loại suy nghĩ nào, thì nàng vẫn đang suy tính vì thiên hạ Tây Việt này, vì tất cả con dân Tây Việt!"

Bắc Đường Ngọc ‘tách’ mở quạt giấy ra, đứng dậy đi tới chỗ Quân Hạo Hiên, sau đó nghiêng người cười nói: "Hoàng thượng há mồm ngậm miệng đều là nàng, còn nói không phải bởi vì nàng, điển hình là ăn ở hai lòng!"

Quân Hạo Hiên thẹn quá hóa giận, sắc mặt lạnh lẽo: "Bắc Đường khanh gia, trẫm nhớ bão tuyết hôm qua chặn con đường đi thông phía Bắc, trẫm đã phái Công bộ Thị lang đi đào, nhưng bởi vì liên quan đến dân sinh trong thiên hạ, trẫm đặc phái Tể tướng khanh đi giám sát, tin tưởng nhất định khanh sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Nụ cười trên mặt Bắc Đường Ngọc cứng đờ, nhảy nửa ngày, cuối cùng chỉ đành phải kéo gương mặt đi ra ngoài; cung nhân canh giữ ở phía ngoài cửa nhất thời cười không thôi, không cần hỏi cũng biết, nhất định là Tể tướng đại nhân đâm chọt  chỗ đau của hoàng thượng, cuối cùng Tể tướng đại nhân bị hoàng thượng phái đi làm khổ sai; mà Tể tướng đại nhân biết rõ hậu quả mình nói là như thế này, nhưng vẫn vui không thôi, thật sự rất làm cho người ta khó hiểu!

Ngay tại lúc đó, bên trong một Y Cốc lạnh vô cùng ở chỗ trời xa.

Một nam hài mười ba mười bốn tuổi cầm một cây quạt quạt về phía bình thuốc trước mặt, thỉnh thoảng còn đưa tay ném chút dược liệu bên cạnh vào, nếu như là người hiểu y nhất định sẽ cả kinh, mỗi một dạng dược liệu nơi này đều là trân quý ngàn vàng khó mua, nhưng thế nhưng cậu ấy lại không quan tâm chút nào, chỉ chu ý ném bên vào trong, một đôi mắt to trong suốt nhìn chằm chằm hơi nước bình thuốc, thật giống như đang chờ bảo vật sắp khai quật.

Lúc này, một lão nhân áo xám tóc trắng bước đi như bay xông tới, thái độ lại giống như trời sắp sập, trong miệng kêu rên: "Thằng nhóc này, lại đang lãng phí thuốc của lão phu, con cũng biết thuốc kia trân quý thế nào, con lại lãng phí toàn bộ, con thỏ nhỏ chết tiệt con, xem lão phu có nhéo rơi lỗ tai của con không!"

Thiếu niên kia nghe vậy, nhất thời ‘vụt’ lui ra, nguy hiểm tránh thoát ma trảo của lão giả, ngoài miệng tức giận nói: "Đều là do người cái gì mà Phá Thần y chứ, ai bảo người không giúp Tịch Nhi tỷ tỷ chữa khỏi cho ca ca!"

"Vậy con cũng không thể lãng phí dược liệu trân quý của lão phu như vậy!" Lão giả vây quanh bình thuốc bốc hơi nóng, thái độ hận không thể lập tức đưa tay vớt chút dược liệu ra ngoài.

Thiếu niên thấy bộ dạng này của ông, ‘phốc’ cười lên: "Người không chữa con chữa, đến lúc đó lãng phí hết dược liệu của người, đều là người tự tìm đây nhá!"

"Con. . . . . ." Bàn tay chỉ thẳng vào thiếu niên của lão giả run rẩy, có thể thấy được rất tức giận: "Con thỏ nhỏ chết tiệt kia! Lão phu nuôi con lớn như vậy, con báo đáp lão phu như vậy?"

"Đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau, chỉ cần người chữa bệnh cho ca ca, con sẽ không lãng phí dược liệu của người nữa, đây không phải là rất tốt sao?" Thiếu niên bày ra bộ dáng ta rất dễ nói chuyện.

Lão giả tức giận: "Lão phu nuôi con lớn như vậy, lại còn không sánh bằng tiểu nha đầu con mới biết mấy ngày?"

"Tỷ tỷ là người rất tốt, con không cho người nói tỷ như vậy!" Thiếu niên bày ra bộ dạng nếu còn nói nữa ta sẽ liều mạng, có thể thấy được bảo vệ người nọ đến cỡ nào; mà lão giả càng nhìn càng tức, cuối cùng một tay vớt dược liệu cậu còn chưa kịp ném xuống, sau đó lắc đầu đi xa.

Thiếu niên hả hê nhìn lão giả rời đi, ngay sau đó ánh mắt liếc thấy một bóng dáng màu trắng, nhất thời sắc mặt vui mừng: "Tịch Nhi tỷ tỷ, tỷ đã về rồi!"

Dáng dấp của nữ tử áo trắng kia cực đẹp, lông mi đậm nhạt cong vừa phải, đuôi mắt hơi nhếch lên, một đôi con ngươi bình tĩnh trong suốt như nước mùa thu, sống mũi khẽ ưỡn lên, đôi môi không điểm mà đỏ, vẻ đẹp của nàng thật ra thì không ở ngũ quan, mà là phong cách trên người nàng, yên tĩnh, tĩnh mịch, vô dục vô cầu; nàng cực kỳ trẻ tuổi, tuy nhiên đã có một đầu tóc bạch kim màu trắng trong suốt, rơi trên áo màu trắng như cánh bướm, giống như một tiên tử rơi vào phàm trần, không nhiễm chút bụi nào.

Nữ tử nghe tiếng hô của thiếu niên, ôn hòa cười một tiếng: "Thiên Dược, đệ lại đi trộm dược liệu của gia gia đệ nữa rồi!"

Thiếu niên tên là Thiên Dược nghe vậy xin lỗi đỏ mặt: "Là do ông ấy không chữa bệnh cho ca ca mới làm hại tỷ tỷ đau lòng, những dược liệu kia nát cũng đáng đời!"

Nữ tử kia, cũng chính là Mộ Hoàng Tịch, nàng nhẹ nhàng nhếch môi, có chút cảm kích nhìn đứa bé kia: "Dù sao ông ấy cũng là gia gia của đệ, đệ có thể vì ta làm những chuyện này ta rất vui vẻ, những dược liệu kia đều rất trân quý, giữ lại nói không chừng có thể cứu rất nhiều người, cho nên sau này ngàn vạn lần không được tùy ý lãng phí!"

Thiếu niên đi lên trước, thận trọng kéo ống tay áo Mộ Hoàng Tịch: "Nhưng. . . . . . Ông không chữa bệnh cho ca ca, tỷ tỷ cũng không ghét ông sao?"

Mộ Hoàng Tịch vuốt tóc ngắn có chút xốc xếch của thiếu niên: "Người có vận mệnh của riêng mình, ban đầu ta dẫn huynh ấy tới nơi này đúng là hi vọng tiền bối có thể trị hết cho huynh ấy, nhưng cũng không thể vì vậy mà làm khó tiền bối, hơn nữa ta đã sớm làm chuẩn bị, cho nên cũng không trách tiền bối!"

"Tỷ tỷ!" Thiếu niên ngửa đầu nhìn Mộ Hoàng Tịch, bây giờ cậu còn chưa cao bằng Mộ Hoàng Tịch, nhưng cũng đã đến đầu vai Mộ Hoàng Tịch, cậu tin tưởng cậu càng lớn sẽ càng cao, như vậy cậu có thể bảo vệ tỷ tỷ, hơn nữa cậu còn phải học tập tốt y thuật hơn nữa, đến lúc đó cậu có thể giúp tỷ tỷ trị liệu cho ca ca rồi!

"Được rồi! Mau trở về đi thôi! Nên ăn cơm trưa rồi!" Mộ Hoàng Tịch vỗ vỗ đầu vai cậu.

"Ừm!" Thiên Dược nghe lời đi vài bước, đột nhiên sau đó quay đầu lại, ngượng ngùng cười một tiếng: "Tỷ tỷ, hôm nay đệ có thể đi xem ca ca không?"

Mộ Hoàng Tịch sững sờ, ngay sau đó cười đáp lại: "Có thể!"

Nghe vậy, Thiên Dược vui mừng cười, nhún nhảy một cái rời đi!

Mộ Hoàng Tịch tiễn Thiên Dược, lúc này mới xoay người đi tới phòng trúc xây dựng phía sau núi, đẩy cửa trúc ra đi vào, nhìn thấy Quân Mặc nằm ở trên giường bên trong, hắn vẫn nằm an tĩnh như vậy, thật giống như chỉ ngủ thiếp đi.

Mộ Hoàng Tịch có chút mất hồn nhìn mặt của Quân Mặc, thân thể không tự chủ đi tới bên giường, sau đó nâng tay của hắn, cảm nhận nhiệt độ nóng rực đã không còn này, mỗi ngày Mộ Hoàng Tịch đều nắm tay Quân Mặc như vậy, cầm cực kỳ lâu cũng không bỏ ra, nàng sợ mình quay người lại hắn sẽ mất đi nhiệt độ, như vậy, nàng sẽ thật sự tiếc nuối cả đời.

Nơi này là một Y Cốc thần bí nằm ở phía Bắc, Mộ Hoàng Tịch cũng mất hơi sức thật lớn mới tìm tới được nơi này, nàng hy vọng ở chỗ này Quân Mặc có thể tốt hơn, nhưng mà bây giờ xem ra vẫn vậy! Nếu như lại rời khỏi nơi này nàng cũng chỉ có đi Nam Vu phía Nam, để những tộc Vu Cổ kia chữa trị cho Quân Mặc!

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ. . . . . . . Tịch Nhi tỷ tỷ!" Tiếng gọi của Thiên Dược kéo thần trí Mộ Hoàng Tịch trở lại, rất nhanh Thiên Dược đi vào phòng, thấy Mộ Hoàng Tịch cầm tay Quân Mặc, xin lỗi gãi đầu một cái, sau đó để đồ được bọc trong lá sen trên tay lên bàn: "Tỷ tỷ, đây là thịt thỏ nướng, đệ cố ý giữ cho tỷ!"

Mộ Hoàng Tịch đứng dậy, thật lòng cười một tiếng: "Cám ơn!"

Thiên Dược không được tự nhiên di chuyển thân thể, không nhìn Mộ Hoàng Tịch: "Tỷ tỷ nhanh ăn đi! Nếu không nguội sẽ không ngon!"

"Ừm!" Mộ Hoàng Tịch đáp, nhưng không lấy thịt: "Tỷ đi ra ngoài có chuyện, Thiên Dược có thể giúp tỷ chăm sóc huynh ấy một chút không?"

Thiên Dược nghe vậy, nhất thời vui vẻ trong lòng: "Tỷ tỷ yên tâm, cứ để đệ lo!"

Chờ Mộ Hoàng Tịch xoay người, Thiên Dược lập tức ngồi vào chỗ Mộ Hoàng Tịch vừa mới ngồi, nhìn người trên giường, thỉnh thoảng vẻ mặt nén tức giận, thỉnh thoảng vô cùng vui mừng, thỉnh thoảng tự đắc phấn khởi, mà trong miệng còn không ngừng nói lảm nhảm: "Không phải dáng dấp đẹp hơn ta chút thôi sao? Sau này ta trưởng thành cũng sẽ đẹp mắt như vậy, không, là đẹp hơn huynh! Ngược lại tỷ tỷ sẽ yêu thích ta! Hắc hắc!"

"Chỉ là, mặc dù cuối cùng tỷ tỷ sẽ thích ta, nhưng huynh cũng không thể vẫn ngủ như vậy, huynh ngủ như vậy tỷ tỷ sẽ đau lòng, tỷ tỷ đau lòng cũng sẽ không yêu thích ta, cho nên huynh nhanh tỉnh lại! Đến lúc đó chúng ta cạnh tranh như nam tử hán, sau đó quang minh chính đại đoạt lấy tỷ tỷ!"

Dường như cảm giác được quyết định này của mình vô cùng vĩ đại, Thiên Dược bắt đầu tự mình say mê rồi!

Mà Mộ Hoàng Tịch đi ra cửa, quả thật bay thẳng đến phòng trúc đối diện, nàng nhẹ nhàng gõ cửa: "Thần y tiền bối có ở đó không?"

Bên trong im lặng một lát, một giọng nói nặng nề truyền đến: "Vào đi!"

Mộ Hoàng Tịch đẩy cửa đi vào, lão giả kia đang ngồi ở trên ghế uống trà, sắc mặt của ông đã không còn thoải mái như lúc đùa giỡn với thiếu niên, ngược lại là vô cùng nặng nề, không đợi Mộ Hoàng Tịch mở miệng, ông đã nói thẳng: "Lão phu biết cô nương đến có chuyện gì, nhưng lão phu vẫn nói câu kia, không thể ra sức, cô nương nên mời cao minh khác đi!"

Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nghe được câu này, Mộ Hoàng Tịch vẫn mất mát, cười miễn cưỡng: "Trong khoảng thời gian này đã quấy rầy thần y tiền bối, ngài cứ xem như vãn bối tới từ biệt!"

Lão giả không nói gì, cho đến khi Mộ Hoàng Tịch đi xa, ông mới nặng nề thở dài: "Aizz!"

Ông cũng không phải là tâm địa sắt đá, nếu như có thể cứu, tất nhiên ông nguyện ý ra tay, nhưng bây giờ không phải ông không cứu, mà là thật sự không thể ra sức! Độc kia cực kỳ phức tạp, dù ông cũng phải phí chút thời gian mới có thể làm ra thuốc giải, hơn nữa độc ấy hiện tại đã sớm xâm nhập phế phủ, còn sống đã là kỳ tích, chỉ là cũng không phải không thể cứu, trừ phi. . . . . . Trừ phi. . . . . .

Trong mắt lão giả lóe lên mong chờ, nhưng mà cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, chính ông cũng không dám tin tưởng còn có thể như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: antunhi, Đào Sindy
     
Có bài mới 20.01.2018, 16:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1355
Được thanks: 8432 lần
Điểm: 23.12
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 46
Chương 101

Edit: Thu Lệ

Mộ Hoàng Tịch đi trở về nhà trúc của mình, trên mặt cũng không có biểu hiện mất mác quá nhiều, nàng dẫn theo Quân Mặc cầu đại phu trị bệnh có chừng hơn nửa năm rồi, trải qua quá nhiều thất vọng nên bây giờ nàng đã có thể bình tĩnh mà đối mặt. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào Nam Vu, nếu như có thể chữa khỏi cho Quân Mặc thì dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nếu như không trị hết. . . . . . Vậy thì nàng không tiếp tục tìm kiếm nữa mà sẽ tìm một chỗ non xanh nước biếc để bọn họ cùng nhau an nghỉ dưới đất như định tính ban đầu, có lẽ đây là một kết cục tốt!

"Tịch Nhi tỷ tỷ. . . . . ." Thấy Mộ Hoàng Tịch trở lại, Thiên Dược có chút ngượng ngùng, sau đó đỏ mặt nhún nhảy một cái rời đi, đi xa rồi còn cao giọng hô: "Tỷ tỷ, ngày mai ta trở lại thăm tỷ!"

Mộ Hoàng Tịch mất hồn nhìn phương xa: "Ngày mai sao?"

Ngay đêm đó, Mộ Hoàng Tịch đã dẫn Quân Mặc rời đi, tối nay không có trăng sáng, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến Mộ Hoàng Tịch, cũng có thể nói hiện tại nàng thích nhất chính là đêm tối thuần túy như vậy.

Một bóng dáng màu trắng xuyên qua trong rừng, như một tiên tử rới xuống từ trên trời, không có ánh trăng chiếu rọi, một mình sinh sống dưới bóng tối trong rừng rậm.

Mặt trời mọc phía Đông, ánh sáng quả quýt màu cam bắt đầu chiếu rọi cả vùng đất, trên đường lớn, một con ngựa màu trắng thuần không có một chút tạp màu to lớn chở hai người một đen một trắng đi tới đón ánh mặt trời, có lẽ do ánh bình minh vừa ló dạng nên còn mang theo chút lạnh lẽo thật mỏng, ánh sáng lộng lẫy mang theo chút ấm áp này chiếu vào khuôn mặt nữ tử bạch y lại giống như mất đi nhiệt độ, chỉ còn lại lạnh lẽo.

Mộ Hoàng Tịch nhẹ nhàng ghìm ngựa, giễu cợt nhếch môi cười lạnh: "Đi ra đi!"

Dứt lời, vẫn hoàn toàn yên tĩnh như cũ, thật giống như nàng chỉ đang nói chuyện với không khí. Cuối cùng, trong bụi cỏ có người chuyển động, một, hai, ba, rất nhanh một đội người đã bao vây hai người một ngựa, toàn thân bọn họ đều mặc áo đen, che mặt chỉ chừa lại đôi mắt không có cảm tình bên ngoài, quanh thân sát khí dồi dào, nhìn một cái cũng biết là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa võ công của tất cả bọn họ đều không thấp, mà ở trong đó có chừng hai mươi người!

Địch nhiều ta ít nhưng Mộ Hoàng Tịch vẫn không sợ hãi chút nào, trong mắt chỉ có lạnh lẽo nhìn người thủ lĩnh áo đen kia: "Hiện tại cút ngay cho ta, ta có thể làm như không nhìn thấy!"

Người nọ không chút cử động, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Chủ tử chúng ta chỉ muốn mời hoàng hậu nương nương đến làm khách, nếu như nương nương bằng lòng phối hợp, bọn ta tất nhiên sẽ không làm khó!"

Mộ Hoàng Tịch cười lạnh: "Trở về nói cho chủ tử ngươi biết, không nên đánh suy nghĩ thì đừng nên đánh, nếu không cuối cùng chết thế nào cũng không biết!"

Người nọ rút kiếm ra: "Nếu nương nương không phối hợp, cũng đừng trách chúng ta không khách khí!"

"Thật là không thấy Hoàng Hà không chết tâm!" Mộ Hoàng Tịch giễu cợt cười một tiếng, ngay sau đó để Quân Mặc tựa vào trong ngực, hai tay cùng xuất ra, hai dải lụa trắng liền bay ra khỏi hang như rắn, mang theo xu thế xé rách không khí phóng tới, có người áo đen vung đao ngăn cản, nhưng dải lụa trắng đột nhiên chuyển sang ở giữa, kèm theo tiếng vải vóc rách vụn, dait lụa trắng bỗng chốc biến thành mười mấy dải dào thét tản ra bốn phương tám hướng.

Người áo đen nhanh chóng né tránh lụa trắng, còn chưa kịp chuẩn bị đánh trả, lụa trắng đã tập trung lại đột nhiên bắn ra vô số kim châm thật nhỏ, cây kim lóe lên ánh sáng màu lam dưới ánh mặt trời, vừa nhìn đã biết là tẩm độc, có mấy người áo đen sơ ý bị đâm trúng, chết ngay tại chỗ!

Người áo đen sững sờ, nhưng sau một khắc lại tiếp tục vây đánh, bọn họ không sợ chết, sợ nhất là sau khi nhiệm vụ thất bại sẽ sống không bằng chết, Mộ Hoàng Tịch thấy bọn họ cố chấp như thế cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, dải lụa trắng trong tay không ngừng chuyển động như linh xà đang sống, dày đặc bao vây hai người ở giữa, khiến mấy người sát thủ bên ngoài không thể tới gần bọn họ.

Đột nhiên lụa trắng đứt đoạn, biến thành mảnh vụn rơi xuống như tưng cánh hoa, mà trong nháy mắt đó, trường kiếm trong tay Mộ Hoàng Tịch tuột khỏi vỏ bay ra ngoài như quỷ mị, sau đó không chút do dự giơ kiếm lên đoạt lấy tính mạng của mười mấy người còn lại, thân thể lại bay trở về lưng ngựa, cả động tác hoàn toàn không cần dẫm lên đất, trường kiếm vào vỏ, Mộ Hoàng Tịch nhìn đám người nằm dưới đất, đột nhiên nói: "Hình như quên để lại lời truyền rồi!"

Dứt lời, tiếp tục giục ngựa tiến lên, giống như tình cảnh vừa nãy và một tiếng cảm thán kia chỉ là ảo giác mà thôi!

Mộ Hoàng Tịch không để ý đến chuyện lần này lắm, nhưng người nào đó ở phía xa hoàng cung Tây Vệt lại bởi vì tin tức này mà mất đi trấn định trước sau như một, trên tay nắm tin tức ám vệ truyền đến, kích động đến không nói nổi một lời nào.

Bắc Đường Ngọc thấy dáng vẻ này của hắn, lập tức hiểu hơn phân nửa, có thể làm cho hắn lộ ra biểu tình như vậy cũng chỉ có người kia: "Có tin tức của nàng rồi hả?"

Quân Hạo Hiên nặng nề gật đầu một cái, giọng nói cũng mang run rẩy: "Ở một ngoài một sơn cốc trên Bắc Bộ, phát hiện hai mươi thi thể ám vệ Cụ Lặc quốc, căn cứ theo lời Hắc nói, đó chính là bút tích của nàng, hơn nữa còn là chuyện năm ngày trước!"

Bắc Đường Ngọc thở dài: "Cũng chỉ là chút tin tức, cũng không thấy người đâu mà ngươi đã kích động như vậy sao?"

Quân Hạo Hiên lắc đầu: "Ngươi không hiểu, lúc đại chiến ở Nam Chiếu, nàng đã từng nói với ta rằng nàng phải dẫn huynh ấy đi khắp thiên hạ để tìm kiếm thần y cho huynh ấy, nếu như thật sự chữa trị không được thì nàng sẽ tìm một huyệt mộ cùng an ngỉ vĩnh cửu với huynh ấy. Ta luôn luôn lo lắng nàng thật sự làm như vậy thì sẽ không tìm được nàng, nhưng bây giờ chứng minh nàng vẫn không buông tha, nàng còn sống, tin tức như thế, tại sao ta có thể không kích động?"

Nói như thế, Bắc Đường Ngọc ngược lại có chút hiểu tâm trạng của Quân Hạo Hiên rồi, nhưng: "Ngươi có nghĩ tới hay không, nàng là đại tẩu của ngươi, giữa các ngươi cách một khoảng cách không cách nào vượt qua, huống chi coi như dáng vẻ đó của hoàng huynh ngươi thì nàng cũng chưa từng nghĩ cho ngươi cơ hội, ngươi vì nàng như thế đáng giá sao?"

Quân Hạo Hiên không trả lời mà hỏi lại: "Bây giờ Hoàng huynh hoàn toàn không có ý thức, nàng lại mang theo huynh ấy đi khắp thiên hạ tìm kiếm danh y, thậm chí có thể cứ như vậy mà an nghỉ cùng huynh ấy, nhưng huynh ấy biết sao? Huynh ấy không biết chút nào, nói không chừng huynh ấy cứ chết đi như vậy vĩnh viễn cung sẽ không biết nữ nhân này đã ngậm bao nhiêu đắng vì huynh ấy, vậy nàng đáng giá sao?"

Bắc Đường Ngọc á khẩu không trả lời được.

Quân Hạo Hiên buồn cười nhìn hắn, nói: "Ta cảm thấy đáng giá, ngay cả giữa chúng ta vĩnh viễn không thể nào, nhưng chỉ cần biết rằng nàng vẫn mạnh khỏe thì ta đã thỏa mãn rồi. Nếu như có một ngày thật sự không có tin tức của nàng, ta nghĩ cuối cùng ta sẽ biến thành một cái xác không hồn, ngay cả còn sống cũng không bằng!"

Bắc Đường Ngọc rung động vì lời nói của Quân Hạo Hiên, ngay sau đó lại cười khổ, hắn cũng có chút hâm mộ Quân Hạo Hiên rồi, hắn hiểu được cái mình muốn là gì, biết lòng của mình, thế nhưng hắn lại vẫn còn sống mê mang ở chỗ cũ.

"Vậy ngươi định làm gì? Hành tung của nàng không ổn định, muốn tìm được là điều rất khó khăn, huống chi coi như ngươi tìm được thì có thể làm cái gì?"

Quân Hạo Hiên lắc đầu cười: "Thật không biết nên nói ngươi cái gì, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được, ta chỉ là muốn tin tức của nàng mà thôi!"

Bắc Đường Ngọc kinh ngạc không nói ra lời, thì ra hắn làm nhiều như vậy cũng chỉ vì một cái tin tức thôi sao? Lấy được một tin tức cũng đủ để cho hắn thỏa mãn?

Ở một khách điếm xa xôi, khách điếm được xây ở giữa rừng trúc, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy nơi này có phòng ốc, dĩ nhiên người tới cũng cực ít, chỉ có điều người tới đây thân phận cũng sẽ không bình thường, con ngựa màu trắng to mập chở hai người đến, một nữ tử bạch y nhảy xuống từ trên lưng ngựa, bên người của nàng còn đỡ một nam nhân màu đen, dung mạo của hai người đều cực kỳ xuất chúng, cho nên khiến tiểu nhị cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm.

Đi vào khách điếm, trực tiếp lấy một phòng sau đó cũng không xuất hiện nữa.

Ban đêm, Mộ Hoàng Tịch sắp xếp xong cho Quân Mặc, lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhưng không ngờ nàng mới vừa đi ra cửa, liền phát hiện trong phòng có cái gì đó không đúng, chợt đẩy cửa ra lại thấy trên giường rỗng tuếch. Nàng giận dữ, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ, đuổi theo bóng dáng kia.

Dường người nọ cố ý dẫn nàng đến chỗ nào đó, sau khi vòng vo vài vòng trong rừng trúc lại đột nhiên biến mất, Mộ Hoàng Tịch hạ xuống, chỉ thấy một một viện tử nho nhỏ được xây dựng bằng trúc, cẩn thận đẩy cửa đi vào nhưng không nhìn thấy người. Mới vừa đi vào phòng trúc lại nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân nho nhỏ, đột nhiên xoay người, khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo người đó lập tức chấn động, khi hắn đi tới ôm chặt nàng, thở dài một tiếng ‘nha đầu ngốc’ nàng mới hồi hồn, không thể tin trợn to hai mắt: "Phi Tình. . . . . ."

Ngọc Phi Tình thoáng buông Mộ Hoàng Tịch ra, lại nhìn vào đôi mắt hàm chứa vô số tâm tình của nàng, có bất ngờ, có kích động, có vui mừng, không hề dám tin tưởng, ánh mắt như vậy làm tim hắn xúc động thật sâu, mà trên tay chạm tới mái tóc bạc trắng như tơ bạc lại làm cho tim hắn như bị xé rách, đau đến không kềm chế được, hung hăng ôm nàng vào trong ngực mình, sau đó chợt hôn xuống đôi môi nàng.

Mộ Hoàng Tịch vội vàng không kịp chuẩn bị nên bị hắn hôn, muốn đẩy ra lại phát hiện sức lực của hắn lớn đến kinh người, mà một khắc sau, nàng lại cảm thấy hơi thở trên người của hắn đầy đau lòng và tự trách, trong nháy mắt quên mất phản kháng, mặc cho hắn trằn trọc trên môi mình không ngừng đòi lấy, tuy nhiên nó chưa từng vào nửa phần, phần thâm tình che chở này khiến Mộ Hoàng Tịch không biết nên từ chối như thế nào.

Hồi lâu sau, Ngọc Phi Tình mới buông nàng ra, nhưng lực đạo trên tay vẫn không giảm chút nào, một tay nắm cả hông của nàng, một tay lau gương mặt của nàng, cuối cùng vung mái tóc bạc trắng như tuyết của nàng: "Ngốc nghếch, khổ sở như vậy sao lại tự chịu một mình?"

Mộ Hoàng Tịch nghe vậy, vẫn ngụy trang bình tĩnh rốt cuộc cũng bị phá vỡ, giơ tay lên ôm lấy cổ của Ngọc Phi Tình, tựa đầu tựa vào bờ vai của hắn, nơi đó gầy gò nhưng lại không mềm yếu đủ để cho nàng an toàn dựa vào, sợ hãi cùng không an toàn vẫn chôn giấu trong lòng cũng bừng lên, khiến cho thân thể của nàng cũng run rẩy theo, cho nên nàng ôm hắn thật chặt, muốn tìm được sức lực chống đỡ từ trên người hắn, cũng chỉ có ở trước mặt Ngọc Phi Tình nàng mới có dáng vẻ vô dụng như thế.

Cảm thấy nàng ỷ lại và dựa vào, rốt cuộc Ngọc Phi Tình mới cảm thấy những gì mình làm đều đáng giá, dù đời này cũng không chiếm được nàng, nhưng có phần ân tình này của nàng cũng đủ rồi!

Không khí tốt đẹp chính là dùng để phá hư, một tiếng cười che miệng thật thấp cắt đứt hai người, Mộ Hoàng Tịch xin lỗi vội vàng buông tay ra, lúc này mới phát hiện ra nơi này còn sự tồn tại của người thứ ba, vậy mà nàng lại không phát hiện ra. Nhưng, khi nàng thấy rõ dáng vẻ của người kia thì lại bị chấn động lần nữa, không thể tin được chớp chớp mắt: "Chuyện này. . . . . . Là đang nằm mơ sao?"

Ngọc Phi Tình nghe vậy chợt cảm thấy buồn cười, nhưng lại không lên tiếng; mà người kia lại bay tới, đoạt đi Mộ Hoàng Tịch trong ngực hắn, sau đó liều chết bám lấy không buông tay, tiếp theo là tiếng la khóc kinh thiên động địa: "Tiểu thư! Ngọc Nô rất nhớ người! Hu hu hu. . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: HNRTV, antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, LinMin, y229917 và 337 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Puck
Puck
susublue
susublue
suchaclover
suchaclover
THO THO
THO THO
Mavis Clay
Mavis Clay

Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.